Hồi 1

Vượt Tuyến Đến Thăm Nga Mi

Từng cơn gió rít lên, cuốn phăng những bông hoa tuyết dày đẩy đi xa rồi cuối cùng rơi xuống mặt đất vốn đã phủ đầy tuyết lại càng dày thêm.

Phóng mắt nhìn bốn phía từ dãy núi xa tắp cho đến vùng bình nguyên nay bây giờ chỉ còn một màu trắng xóa, trên con đường chỉ còn được người ta nhận ra kéo dài cả mấy mươi dặm mà chỉ độc nhất có một bóng người độc hành.

Đó là một thanh niên trang phục thanh nhã đẹp đẽ, bên ngoài khóat chiếc áo lông cừu sang trọng, trông đúng là một trang công tử quý tộc, thế nhưng điều làm người ta ngạc nhiên không chỉ là không có người gia bộc theo hầu mà lại lên núi Nga Mi giữa mùa băng tuyết này làm gì.

Nếu du sơn ngoạn cảnh thì không phải vào mùa này, nhất định chàng ta đến đây vì chuyện khác.

Không sai, chỉ nhìn bóng thiếu niên ấy thi triển khinh công lướt nhanh trên mặt tuyết mà tuyệt không để lại một dấu chân cũng đủ thấy con người này công lực đến thế nào ... Một thiếu niên cao thủ, công lực vào bậc thặng thừa ?

Hai cánh cửa Phục Hổ tự đóng im ỉm nặng nề làm tăng thêm vẻ lạnh lùng cô tịch giữa vùng hoang tuyết này. Sau mấy cái gõ cửa, chàng ta báo tính danh:

- Thủy Tuấn Hạo muốn bái kiến chưởng môn phương trượng Liễu Phàm thiền sư.

Thủy Tuấn Hạo, cái tên hết sức xa lạ mà người phái Nga Mi chưa hề nghe qua.

Chưởng môn phái Nga Mi thân phận sùng cao há lại tùy tiện tiếp một kẻ vô danh tiểu tốt ư ? Huống gì thiền sư đang trong thời kỳ nhập thất tịnh tu.

Tri khách tăng Lưu Vân thiền sư lắc nhẹ đầu, nói:

- Thí chủ lượng thứ, phương trượng không thể tiếp được.

Thủy Tuấn Hạo nhíu đôi mày kiếm, thoáng nộ trong lòng, từ đôi mắt phát ra luồng nhãn quang lạnh lùng khiến người ta thoạt nhìn cũng đã thấy khiếp sợ. Cháng từ từ lấy trong vạt áo ra một chiếc thiếp đỏ trong cho Lưu Vân thiền sư, nói:

- Đại sư không nguyện tiếp thì tại hạ cũng không cố ép, thế nhưng cảm phiền xin nhanh chóng truyền thiếp này đến quý Phương trượng.

Lưu Vân đón lấy thiếp, đưa mắt lướt qua bỗng sắc mặt hơi biến.

Bên ngoài thiếp, một hàng chữ theo lối chân tự, nét bút tài hoa:

“ Kính đệ:

Nga Mi chưởng môn Liễu phàm thiền sư “ Phía dưới là một dấu triện đỏ chói, đây chính là điều làm cho Lưu Vân trong lòng kinh hãi, bất giác buột miệng la lên:

- Nữ Vương Thành ?

Thủy Tuấn Hạo hừ lạnh một tiếng, đáp lại:

- Với thân phân thiền sư, không thấy câu hỏi này là không hợp hay sao ?

- Bần tăng hỏi vậy có phương hại gì chứ ?

Giọng Thủy Tuấn Hạo vẫn lạnh nhạt không đổi:

- Với thân phận của đại sư, thực không đủ tư cách để hỏi. Xin hãy chuyển nhanh đến phương trượng quý tự cho !

Đôi mày bạc của Lưu Vân nhíu lại rồi giãn ra, cuối cùng đành tiếp Thủy Tuấn Hạo vào phòng khách đãi trà, sau đó mới đi vào nội viện trình thiếp.

Trong suốt thời gian phương trượng chưởng môn Liễu phàm thiền sư nhập thất, mọi việc lớn nhỏ nếu không cực kỳ trọng đại thì đều do vị giám tự trưởng lão giải quyết. Lúc này nhận được tấm thiếp từ tay Lưu Vân, thọat nhìn qua vị giám tự chau mày biến sắc, trầm tư giây lát rồi quyết định gõ cửa thiền thất, khấu kiến chưởng môn Liễu Phàm thiền sư.

Quả là một điều không đơn giản, khi Liễu Phàm thiền sư tiếp lấy tấm thiếp thần sắc cũng như hai vị trước, biến đổi liên tục. Sau khi bóc thiếp ra nội dung viết:

- Mọi ý trong thiếp ta nhờ Thủy tướng công truyền đạt.

Ý thiếp ngắn gọn khiến Liễu Phàm thiền sư trầm tư giây lát cuối cùng thở dài một hơi, nói:

- Người chuyển thiếp đâu ?

Giám tự trưởng lão đáp:

- Đang ở trong phòng khách dùng trà chờ ý của chưởng môn.

Liễu Phàm thiền sư thần sắc ngưng đọng khoảnh khắc, đoạn nói:

- Năm xưa chỉ vì một chút sai lầm, chỉ sợ Nga Mi, Võ Đang họa kiếp bắt đầy từ đây !

Ngừng giây lát, lại nói:

- Hãy truyền lệnh mời người chuyển thiếp vào Phục Hổ điện.

- Chưởng môn định phá lệ hay sao ?

- Chuyện trọng đại thế này không thể không ra mặt.

Giám viện trưởng lão không nói gì thêm, chỉ thi lễ rồi rút lui.Thủy Tuấn Hạo được Lưu Vân đưa đến bên ngoài Phục Hổ Điện, chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi trên môi thóang cười nhạt, ngẩng cao cao đầu, một mình khảng khái bước vào bên trong.

Phục Hổ Điện thường Chỉ được dùng để các vụ cao tăng nghị bàn đại sự hoặc chỉ có thể tiếp những vị khách đến đây với mục đích quan trọng, bởi vậy bố trí bên trong khác hẳn so với phòng khách bên ngoài.

Bấy giờ, ngoài Liễu Phàm thiền sư ngồi đối diện với Thủy Tuấn Hạo ra không còn một ai, kể cả giám viện trưởng lão, thật là một việc hết sức trái lẽ thường.

Liễu Phàm thiền sư sau cái nhìn đánh giá đối phương, chắp tay nói:

- Thí chủ họ Thủy ?

Thủy Tuấn Hạo chắp tay trả lễ, đáp:

- Tại hạ Thủy Tuấn Hạo, tưởng nghĩ thiền sư tất là đương đại chưởng môn Nga Mi?

- Lão nạp Liễu Phàm.

Thủy Tuấn Hạo ánh mắt ngưng lại trên mặt Liễu Phàm thiền sư:

- Đại sư đã xem qua tấm thiếp rồi chứ ?

- Lão nạp đang chờ nghe thí chủ truyền đạt ý trong thiếp.

Thủy Tuấn Hạo hốt nhiên sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh lùng:

- Ý thiền sư như vậy là thế nào ?

Liễu Phàm thiền sư hơi sững người không hiểu:

- Câu hỏi này nghĩa là sao ?

Thủy Tuấn Hạo cười nhạt:

- Những cao thủ thiền sư bố trí ngầm bên trong nhằm để đối phó tại hạ ư ?

Liễu Phàm thiền sư trong lòng chấn động nghĩ thầm:

- Người này quả thực công lực thâm hậu khôn lường.

Tuy vậy bên ngoài Liễu Phàm thiền sư vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, chấp tay niệm Phật, nói:

- Thí chủ chớ quá đa nghi, những vị trong ấy nguyên là Bát đại Tôn Giả, từ xưa đến nay vẫn ở trong điện này.

- Thiền sư sao không ra lệnh cho họ xuất hiện ra ?

- Thí chủ muốn diện kiến họ sao ?

Giọng Thủy Tuấn Hạo đanh lại:

- Tốt nhất thiền sư nên ra lệnh cho họ rời khỏi Phục Hổ Điện này.

Liễu Phàm thiền sư lắc đầu nhẹ, cười gượng nói:

- Thí chủ nếu đa tâm vậy thì lão nạp cũng đành tuân mệnh.

Rồi thiền sư quay vào trong lớn tiếng ra lệnh:

- Bát đại Phục Hổ Tôn Giả lập tức rời khỏi điện, không được trá i mệnh !

Câu nói vừa dứt đã thấy tám vị tôn giả thần sắc hiện nộ khí, ném ánh mắt hậm hực lên người Thủy Tuấn Hạo rồi đi ra ngoài.

Liễu Phàm thiền sư ho nhẹ một tiếng, nói:

- Bây giờ thí chủ có thể yên tâm nói chuyện rồi.

Khuôn mặt của Thủy Tuấn Hạo lãnh nhiên không hề tỏ thái độ gì, nói:

- Tại hạ phụng mệnh yêu cầu thiền sư lập tức liên lạc với phái Võ Đang chuẩn bị trùng kiện Nữ Vương Thành.

Cả người Liễu Phàm thiền sư như bị điện giật, run lên một cái, nói:

- Thí chủ phụng mệnh Nữ Vương Thành Chủ đến đây chuyển ý ?

- Không sai, Thành Chủ lệnh tại hạ truyền đạt đến thiền sư trong ba tháng công trình trùng kiện phải hoàn tất.

Ngữ phong hơi dừng lại, chàng lấy trong người ra một cuộn lụa trao cho Liễu Phàm thiền sư, nói tiếp:

- Đây là phác đồ kiến trúc, thiền sư nhận lấy.

Liễu Phàm thiền sư tiếp cuộn phác đồ xây dựng Nữ Vương Thành đút vào trong tay áo, nói:

- Ý này chính là Nữ Vương Thành Chủ nói với thí chủ ?

- Đúng vậy.

- Thí chủ hiện tại ở đâu ?

- Nữ Vương Thành.

- Là một nơi khác ngoài Nữ Vương Thành chứ ?

- Điều này trong tương lai thiền sư sẽ rõ.

- Nữ Vương Thành chủ là nữ nhân chứ ?

- Không sai.

- Chừng bao nhiêu tuổi ?

- Mong thiền sư lượng thứ, tại hạ khó có thể trả lời.

Liễu Phàm thiền sư sắc mặt trầm xuống hiện vẻ nghi hoặc:

- Lão nạp còn một điểm nghi vấn muốn thỉnh giáo.

- Chỉ cần điều đó không ảnh hưởng đến bí mật của Nữ Vương Thành ...

Liễu Phàm thiền sư đưa mắt nhìn nhanh Thủy Tuấn Hạo, hỏi:

- Nghe nói từ trước đến nay Nữ Vương Thành không hề tiếp nam nhân, có đúng vậy chăng ?

Thủy Tuấn Hạo gật đầu:

- Đúng vậy.

- Thế thì thí chủ sao lại có thể ...

- Tại hạ là ngoại lệ.

- Tại sao nói vậy ?

- Chính là vì tác thành cho quý phái và phái Võ Đang.

Liễu Phàm thiền sư chững người không hiểu:

- Lời này phải giải thích thế nào ?

- Sau này thiền sư sẽ rõ.

Liễu Phàm thiền sư ánh mắt lại chú nhìn Thủy Tuấn Hạo ngầm đánh giá một lần nữa rồi từ từ nói:

- Thần quang của thí chủ hiển lộ sung thịnh, nhất thân võ học, công lực nhất định đã đạt đến phi phàm cảnh giới ... Thế nhưng không biết thí chủ đầu nhập môn phái của vị cao nhân nào trong võ lâm ?

Thủy Tuấn Hạo lãnh nhiên trả lời:

- Nữ Vương Thành Chủ.

Liễu Phàm thiền sư chấn động mạnh trong lòng.

Thủy Tuấn Hạo lại nói:

- Lại còn một chuyện thiền sư nên nhớ lấy.

- Chuyện gì ?

- Ngày hoàn thành công trình trùng kiện Nữ Vương Thành, thiền sư và Chưởng môn Võ Đang phải lệnh cho những đệ tử của hai phái năm xưa đã hỏa thiêu Nữ Vương Thành tụ tập lại trong Nữ Vương Điện chờ lệnh, không được thiếu một người. Bằng không ...

- Thì sao chứ ?

Liễu Phàm thiền sư trong ngực đã thấy nóng lên, hỏi ngay. Giọng Thủy Tuấn Hạo vẫn trầm lạnh:

- Nữ Vương Thành Chủ đã nói:

cơ nghiệp của hai phái Nga Mi, Võ Đang cũng như đệ tử trên toàn cõi Trung Nguyên tiêu tan.

Liễu Phàm thiền sư nghe xong mặt trắng bệch ra, trán rịn mồ hôi:

- Nói như vậy lão nạp và chưởng môn Võ Đang không theo mệnh mà làm tất không được ?

- Không sai, lệnh của Nữ Vương Thành Chủ là không thể trái nghịch.

- Thế nhưng Nga Mi, Võ Đang tịnh không phải là thuộc hạ của bà ta.

Thủy Tuấn Hạo cười nhạt:

- Phật gia thường nói đến luật nhân quả, thiền sư là cao tăng tất tường tận cái lý gieo nhân nào, gặp quả ấy chứ ! Nếu đệ tử hai phái các người không gieo nhân mười năm trước thì sao bây giờ có quả này !

Liễu Phàm thiền sư nhướng cao đôi mày bạc, nói:

- Thực ra chuyện này không thể hoàn toàn trách cứ bổn phái và Võ Đang.

- Không trách cứ các người, há lại trách cứ Thành chủ hay sao ?

Giọng Thủy Tuấn Hạo thoáng nộ.

Liễu Phàm thiền sư giọng cố bình tĩnh biện hộ:

- Hai vị tục gia đệ tử của bổn phái tuy có điều không phải nhưng cũng không đến nổi đáng tội chết.

- Hừ, bên ngoài thành đã dựng bia cảnh cáo rõ ràng “thiện nhập giả tử”, bọn họ lại dám khinh thị như không, ngang nhiên xâm nhập náo loạn, thực không đáng chết sao ?

Liễu Phàm thiền sư định tìm lời biện bạch thì Thủy Tuấn Hạo đã lên tiếng nói ngay:

- Như thiền sư đã nói, hai kẻ đó tội không đáng chết, tại hạ lại thỉnh giáo thiền sư một chuyện.

- Chuyện gì ?

- Những nhân vật giang hồ năm xưa xâm nhập vào Nữ Vương Thành, bọn họ còn phạm vào tội chết nào nữa mà đệ tử hai phái các người lại đem họ ra sát hại tất cả ?

Liễu Phàm thiền sư nhất thời nghẹn lời trong họng, đôi mắt mở trừng, chú nhìn Thủy Tuấn Hạo hồi lâu rồi mới ấp úng nói được:

- Với chuyện này, quả thực đệ tử bổn phái có phần sai sót.

Thủy Tuấn Hạo cười nhạt:

- Thiền sư biết sai sót mà chữa thì vẫn còn chưa muộn.

Liễu Phàm thiền sư trầm ngâm giây lát, nói:

- Vậy phiền thí chủ chuyển cáo lại Nữ Vương Thành Chủ là lão nạp sẽ lập tức đến Võ Đang thương lượng với vị chưởng môn thực thi theo ý lệnh của Thành Chủ.

Thủy Tuấn Hạo gật đầu nói:

- Vậy thì tốt. Thiền sư quả không thẹn là cao tăng đời nay. Hiện tại, tại hạ còn có một chuyện phiền đến pháp giá của thiền sư.

- Thí chủ cứ nói.

- Phiền thiền sư tiễn tại hạ xuất môn để tránh sự phiền toái.

Liễu Phàm thiền sư thoáng chút do dự rồi gật đầu nói:

- Lý này đương nhiên, lão nạp xin dẫn lộ.

Nói rồi đứng dậy đi trước dẫn đường cho Thủy Tuấn Hạo ra khỏi Phục Hổ Điện.