Chương 1

18 năm trước

Trong một đêm mưa gió bão bùng, ở bên ngoài phủ của Kim Tae Woo có tiếng đập cửa dồn dập của một nữ tử, kèm theo đó là tiếng khóc oa oa của một hài nhi. Kim Tae Woo lúc này vừa mới trở về chưa được bao lâu sau trận đánh ở biên cương nên vội vàng chạy ra xem người gõ cửa là ai.

-Lee Da Hae, là nàng thật sao ? Ta không phải nằm mơ chứ ? – Kim Tae Woo ngạc nhiên.

-Là thiếp đây – Lee Da Hae với gương mặt lấm lem vì nước mưa ngước lên nhìn Kim Tae Woo.

-Đây là ... ? – Kim Tae Woo chỉ vào hài tử đang được Lee Da Hae ôm chặt vào lòng sau khi đưa cả hai vào trong phủ.

-Là hài nhi của chúng ta – Lee Da Hae mỉm cười.

Kim Tae Woo nghe vậy liền sửng sốt nhưng sau đó hắn nhanh chóng chuyển sang vui mừng.

-Tại sao nàng mang thai mà không báo với ta một tiếng chứ ? – Kim Tae Woo trách móc.

-Thiếp không ngờ chỉ một đêm đó thôi mà thiếp đã mang thai. Thật ra lúc đầu thiếp không định nói cho chàng biết nhưng mà một mình thiếp không thể nào đủ khả năng nuôi lớn hài nhi này được. Cho nên ...

Kim Tae Woo nghe vậy thương xót vô cùng nên vội vàng ôm lấy hai mẫu tử vào lòng và hôn nhẹ vào trán Lee Da Hae : "Vất vả cho nàng rồi".

-Để ta xem , hài nhi của chúng ta như thế nào đây – Kim Tae Woo bế hài nhi từ tay Lee Da Hae – Là một tiểu cô nương sao ?

-Nàng vẫn chưa có tên, vì vậy thiếp muốn chàng đặt cho nàng một cái tên thật hay.

Kim Tae Woo thấy đứa trẻ mỉm cười điềm tĩnh nhìn mình, không có chút gì là sợ sệt cả dù bên ngoài đang sấm chớp liên hồi nên hắn quyết định : "Ta sẽ gọi nàng là Kim Jisoo, có nghĩa là nàng sẽ luôn luôn bình tĩnh trong mọi chuyện".

-Tên hay lắm – Lee Da Hae gật đầu hài lòng.

-Ngày mai ta sẽ đi nói với phụ thân về Jisoo.

-Tae Woo à , chàng có thể giúp thiếp việc này không ?

-Nàng biết ta rất yêu nàng mà, việc gì ta cũng đồng ý. Nếu không phải năm ngoái nàng bỏ đi sau đêm đó và ngày hôm sau ta phải ra sa trường thì ta đã đi tìm kiếm nàng rồi – Kim Tae Woo tiếc nuối.

-Chàng có thể đừng tiết lộ Jisoo là nữ nhi không ?

-Tại sao ? – Kim Tae Woo ngạc nhiên.

-Bởi vì Kim gia của chàng rất trọng nam khinh nữ, thiếp sợ Jisoo sẽ khổ và thiếp cũng khó lòng được ở bên cạnh chàng vì thân phận thấp hèn của thiếp – Lee Da Hae rơi lệ.

-Nàng nói đúng, việc này ta hiểu. Ta đồng ý với điều kiện của nàng – Lee Da Hae nghe vậy càng rơi nước mắt hơn nữa nhưng mà đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

----------------

Cũng cùng năm với Jisoo ra đời , vào một mùa đông lạnh giá một đứa trẻ khác cũng cất tiếng khóc và đáp lại nó là sự thất vọng của phụ mẫu mình. Họ hi vọng hài tử này là một nam nhi để có thể kế thừa hoàng vị. Chính vì vậy mà Kang Sang Woo, đương kim hoàng thượng của Triều Tiên, vô cùng buồn bã nên người đã quyết định giữ kín thân phận của hài nhi này. Người đặt tên cho nàng là Kang Seulgi nhưng vì muốn công bố với thần dân thiên hạ là hoàng hậu sinh hạ được hoàng tử nên người đã đặt thành Kang Seul.

-Phụ hoàng xin lỗi khi bắt con phải sống dưới vỏ bọc của nam nhân và phải gánh vác trọng trách quốc gia – Hoàng thượng ôm Seulgi vào lòng.

-Hoàng thượng người có thể chờ đợi các phi tần hạ sinh những hài nhi khác mà – Hoàng hậu ngấn lệ.

-Trẫm thật sự mệt mỏi rồi hoàng hậu à. Có lẽ số trời đã định vậy rồi. Trẫm cũng không cưỡng cầu nữa – Hoàng thượng nhìn Seulgi chằm chằm.

-Con nhất định phải thật giỏi giang hơn ta, Kang Seul à ~

----------------

10 năm sau

Tại Đông cung Thái tử, thấp thoáng bóng dáng của ba đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Người ngoài nhìn vào thì cứ ngỡ hai nam nhi chơi đùa cũng với một nữ nhi nhưng sự đời trớ trêu, cả ba đều lại là nữ nhi như nhau nhưng số phận buộc hai trong số họ phải cải nam trang.

-Thái tử, ta thích người . Sau này lớn lên chúng ta thành thân với nhau nha – Jisoo ôm lấy cánh tay Seulgi.

-Ta đồng ý. Vì ta cũng thích ngươi – Seulgi cười lại.

-Yahh, hai người ăn nói hàm hồ gì vậy ? Cả hai người đều là nam nhi thì làm sao có thể thành thân với nhau được chứ ? – Jennie không hài lòng nói. Về việc thành thân này nàng đã đọc qua sách vở và nàng biết được chỉ có nam nhi mới được thành thân với nữ nhi.

-Ta là nữ nhi, hắn là nam nhi. Dĩ nhiên chúng ta có thể a ~

Không hẹn mà gặp, cả Jisoo và Seulgi đều có suy nghĩ như nhau nhưng cả hai đều không dám nói ra.

Hoàng hậu đứng gần đó nghe được cuộc đối thoại ngây thơ của ba đứa trẻ này nên bà trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng.

-Jennie nói đúng đấy Seul à, con là nam nhân thì phải thích nữ nhân chứ.

-Nhưng mẫu hậu, thần nhi ...

Nhìn thấy cái nhíu mày của hoàng hậu nên Seulgi miễn cưỡng gật đầu : "Có lẽ mình không nên thể hiện thích nam nhân quá rõ ràng như vậy và phải thể hiện thích nữ nhân".

-Nhưng hoàng hậu, thật ra con là ... – Jisoo định nói mình là nữ nhi nhưng lời nói của Lee Da Hae lại hiện lên trong đầu : "Con tuyệt đối không được tiết lộ thân phận thật sự của mình ra ngoài. Nếu không sự việc khó lường".

-Thật ra con như thế nào ? – Hoàng hậu nhìn Jisoo chờ đợi.

-Thật ra con ... người con thích là Jennie đây – Jisoo cười ôm lấy Jennie.

-Thần nhi cũng thích Jennie nữa – Lần này tới lượt Seulgi ôm lấy cánh tay còn lại của Jennie.

Hoàng hậu chỉ biết lắc đầu cười với tính khí trẻ con của cả ba.

--------------------

8 năm sau

Lúc này Jisoo, Jennie và Seulgi đều tròn 18 tuổi. Độ tuổi mà chuẩn bị thành gia lập thất. Đông cung Thái tử lúc này không còn cảnh ba đứa trẻ năm nào cùng nhau đùa giỡn nữa mà là một đôi nam thanh nữ tú ngồi nói chuyện tình tứ với nhau và một nam nhi có khuôn mặt non nớt như búng ra sữa ngồi nhìn chằm chằm với ánh mắt ghen tỵ vào nhất cử nhất động của hai người kia.

-Thái tử người dùng thử món bánh gạo này đi – Jennie cầm bánh đút tới miệng của Seulgi.

Jisoo thấy cảnh như vậy nên cũng không phục mà đáp lại với chất giọng aegyo : "Thái tử, thần cũng muốn ăn nữa a ~ "

-Yahh, ngươi là nam nhi tại sao nói chuyện lại nũng nịu như vậy hả ? – Jennie trừng mắt.

-Kệ ta – Jisoo vừa nói vừa há miệng ra cho Seulgi đút bánh cho mình. Jisoo còn không quên trề môi chọc tức Jennie sau khi được ăn miếng bánh do Seulgi đút.

-Thái tử , muội cũng muốn – Lần này tới lượt Jennie.

-Được rồi, được rồi. Hai ngươi ai cũng có phần, đừng có tranh nhau như hài tử như vậy chứ. Cả ba chúng ta đều đã lớn hết rồi đó – Seulgi chỉ biết lắc đầu.

So với Jisoo và Jennie, Seulgi là người chính chắn nhất, có lẽ do thân phận Thái tử nên Seulgi không thể hồn nhiên, vô âu vô lo như Jisoo và Jennie được.

Đúng lúc đó Jang Dong Gun đến, y là người phụ trách dạy võ công cho Seulgi : "Thưa Thái tử, đã đến giờ học kiếm rồi ạ".

-Ta biết rồi – Sau đó Seulgi xoay qua nói với Jisoo và Jennie – Hai ngươi cứ ngồi đây ăn thông thả ăn, ta phải đi luyện võ rồi.

-Chúng thần tuân chỉ.

Sau đó Jisoo và Jennie tiếp tục ngồi lại trong đình nhìn Seulgi múa từng đường kiếm mạnh mẽ mà không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

-Ngươi thấy không, như vậy mới gọi là nam tử hán đại trượng phu chứ – Jennie liếc xéo Jisoo.

Jisoo vẫn bỏ mặc ngoài tai những lời Jennie nói mà chỉ chăm chú nhìn vào Seulgi, Jisoo mê mẩn Seulgi chính là những lúc này, võ công uyển chuyển, siêu phàm thoát tục , dáng người đầy cuốn hút. Do bởi quá say sưa nên Jisoo không biết miệng mình đang dần há to ra.

-Ngậm miệng lại đi Kim Jisoo – Jennie đưa tay khép miệng Jisoo lại.

-Ơ...ừm , ta là đang ngáp a – Jisoo cố chối.

-Ngươi làm như ta không biết tính ngươi vậy đó. Nhớ kỹ là chúng ta chơi chung với nhau được 18 năm rồi đó – Jennie kề sát lại gần Jisoo.

-Kệ ta, chuyện của ta, ai cần ngươi quản – Jisoo đột nhiên cảm thấy lúng túng nên vội xoay qua hướng khác.

-Hừ, bổn tiểu thư đây cũng không thèm nói chuyện với ngươi nữa – Jennie xoay đầu sang tiếp tục nhìn Seulgi luyện kiếm.

-------------

Tẩm cung hoàng hậu

-Hoàng thượng , người thấy nữ nhi của Kim thượng thư như thế nào ?

-Trẫm thấy nàng là một cô nương tốt nhưng nếu hoàng hậu muốn Seulgi thành thân với nàng ta thì trẫm không đồng ý.

-Nhưng hoàng thượng, người không thấy rằng bá quan văn võ đang ép người nạp thái tử phi cho Seulgi hay sao ?

-Trẫm biết. Nhưng bởi vì Kim thượng thư chỉ có một nữ nhi duy nhất, mà trẫm lại không muốn vì Seulgi mà làm hỏng cả cuộc đời của nàng ấy nên trẫm sẽ tìm một nữ nhi khác cho Seulgi.

-Nhưng thần thiếp thấy Seulgi cũng rất mến Jennie ... – Hoàng hậu muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy cái lắc đầu chắc chắn của hoàng thượng nên đành thôi không nói nữa.

--------------

Trong triều đình Triều Tiên, người hoàng thượng tin tưởng nhất chính là Kim Đại tướng quân và Kim Thượng thư. Hai vị đại thần vô cùng trung thành của đất nước. Xét thấy Kim gia và Kim gia nếu được liên kết lại, âu đó cũng là một điều thuận tiện để có thể chống đối được với các thế lực ngầm có âm mưu muốn phản nghịch trong triều đình nên tại chính điện hoàng thượng đã hạ lệnh :

-Trẫm thấy Kim Jisoo nam nhi của Kim Tae Woo tướng quân cùng với Kim Jennie nữ nhi của Kim Kwang Hee thượng thư là một đôi kim đồng ngọc nữ, thanh mai trúc mã. Cả hai đều đã đến tuổi thành gia lập thất, cho nên trẫm quyết định ban hôn cho cả hai. Chờ ngày lành tháng tốt sẽ cử hành đại lễ. Trẫm sẽ đích thân làm chủ hôn. Hai khanh thấy thế nào ?

-Thần không có ý kiến – Kim thượng thư cúi đầu đáp.

-Bẩm hoàng thượng, xét thấy cả hai vẫn còn nhỏ cho nên xin hoàng thượng dời lại lệnh ạ – Kim Tae Woo tìm cách thoái thác.

-Lúc bằng tuổi của chúng trẫm đã có hài tử rồi. Trẫm thấy hiện tại là lúc thích hợp nhất.

-Thần... – Kim Tae Woo định nói tiếp nhưng Kim Kwang Hee ám hiệu cho hắn đừng nói nữa. Hoàng thượng ban hôn như vậy nhất định là có nguyên nhân và nguyên nhân đó cả hai đều hiểu rõ. Chính vì vậy cả hai đều cúi đầu nhận lệnh. Lúc này trong lòng Kim Tae Woo thì nổi lên một trận lo âu. Hắn biết đích thân hoàng thượng tứ hôn thì mình không thể từ chối, nhưng hắn phải làm sao đây khi Jisoo của hắn lại là nữ nhi cơ chứ.

Đêm hôm đó Kim Tae Woo quyết định giấu không nói chuyện này cho Jisoo biết. Hắn biết tính tình Jisoo vẫn còn rất ngây thơ, thiếu suy nghĩ. Một khi nói ra hắn sợ mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát nên đành hỏi ý kiến nương tử Lee Da Hae của mình trước. Và chuyện này đã làm cho cả hai phu thê họ ăn không ngon ngủ không yên trong suốt một tuần vì họ không biết nên phải mở lời với Jisoo như thế nào.

-------------

Một ngày nọ, khi Jisoo vừa từ phủ đến Đông cung Thái tử thì bắt gặp thấy Seulgi và Jennie đang có những hành động hết sức thân mật. Trái tim Jisoo cảm thấy nhói đau khi vừa định tiến lại gần thêm một bước thì liền thấy Seul đang cúi xuống hôn Jennie. Vì quá tức giận nên Jisoo vô thức siết bàn tay mình trở nên trắng bệt và đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh.

Không thèm đến đó để gặp Seulgi nữa, Jisoo hậm hực bỏ về lại phủ của mình. Trên đường hồi phủ, bá tánh ai ai cũng thấy vẻ mặt cau có của Jisoo nên không dám lại gần chào bán hàng bởi vì bình thường Jisoo rất thích ăn vặt trên đường.

Vừa về đến phủ Jisoo lập tức đẩy mạnh cửa phòng của phụ mẫu mình mà không thèm gõ cửa trước. Tuy có hơi giật mình nhưng Kim Tae Woo cũng thầm mừng vì hắn và nương tử vẫn chưa làm chuyện mà hài tử còn trong sáng như Jisoo nên nhìn.

-Ai cả gan dám chọc giận Kim công tử của chúng ta đây – Kim Tae Woo bước lại định ôm lấy Jisoo nhưng nàng đã vội né ra.

-Con không muốn làm nam nhân, con muốn làm nữ nhân – Jisoo vừa nói vừa dậm chân xuống sàn nhà và nhìn về phía phụ mẫu mình.

-Chuyện này con không thể tùy tiện nói được biết không ? – Lee Da Hae lên tiếng nhắc nhở.

-Mẫu thân à, con thích Thái tử Kang Seul, con muốn được lấy Thái tử – Jisoo sà vào lòng Lee Da Hae khóc nức nở.

-Tuyệt đối không được – Lee Da Hae gằng giọng.

-Tại sao chứ ?

-Con phải biết lý do chứ ?

-Vì sao con là nữ nhi mà không thể yêu nam nhi chứ ? – Jisoo lầm bầm – Thật là tức a.

Trừ chuyện phải cải nam trang ra thì Kim Tae Woo và Lee Da Hae rất thương yêu Jisoo, luôn chiều chuộng nàng mọi điều, chính vì vậy Jisoo rất ngang ngạnh và hay có bày nhiều trò chọc phá mọi người trong phủ. Do đó lúc này trong đầu nàng bỗng nhiên nảy sinh ra một tà ý và nàng rất hài lòng với suy nghĩ này của mình.

-Nếu ta không thể lấy được Kang Seul thì ngươi cũng đừng hòng, Kim Jennie, nữ nhân có đôi mắt khi cười có hình bán nguyệt đáng ghét kia – Jisoo nghiến răng thầm nghĩ.

-Hiện con đang có hai biện pháp, nếu phụ mẫu không chấp nhận một trong hai biện pháp đó thì con sẽ đi tự tử cho phụ mẫu vừa lòng – Jisoo khoanh tay ra vẻ nghiêm túc.

-Kim Jisoo, đứa nghịch tử này. Con nói năng xằng bậy gì đó ? – Kim Tae Woo trợn mắt.

Jisoo trông thấy Kim Tae Woo định đánh mình nên cũng rất nhanh chạy đến núp sau lưng Lee Da Hae và đưa tay lên đỡ.

-Được rồi con cứ nói ta nghe thử – Lee Da Hae kịp ngăn cản khi thấy Kim Tae Woo định tát Jisoo để răng bảo.

Thấy phụ thân mình đã dịu lại đôi chút khi mẫu thân lên tiếng nói giúp nên Jisoo mới rút tay lại, đứng thẳng người, hùng hồn lên tiếng nói :

-Một là, phụ mẫu cho con trở về thân phận nữ nhi để con có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên cạnh Thái tử.

-Cái này con biết chúng ta sẽ không đồng ý rồi mà – Lee Da Hae nghiêm túc nhìn Jisoo.

-Điều này không được, vậy còn điều kia là gì ? – Kim Tae Woo cũng chờ đợi xem nữ nhi của hắn lại đưa ra quỷ kế gì nữa.

-Hai là, gả Jennie cho con. Con muốn thành thân với nàng – Jisoo cười tươi và chớp chớp mắt.

Kim Tae Woo và Lee Da Hae cũng nhìn nhau cười cười. Đây cũng là điều mà bấy lâu nay bọn họ đang lo lắng trong lòng. Mặc dù biết lý do vì sao Jisoo lại đồng ý lấy Jennie nhưng bọn họ không quan tâm, vì dù sao thánh chỉ cũng là quan trọng hơn hết.

-Chúng ta đồng ý – Cả hai đều đồng thanh.

-Erhhh, sao hai người đồng ý dễ dàng vậy ? – Jisoo e ngại nhìn phụ mẫu mình. Jisoo không nghĩ rằng bọn họ lại đồng ý nhanh như vậy và nàng cảm thấy hình như nàng đang tự mình bước vào hang cọp và chỉ chờ cho nó xử nàng mà thôi. Bởi vì nàng thấy nụ cười của phụ mẫu mình có chút gì đó kỳ quái, nếu nói đúng hơn là nó đầy tà ý, nham hiểm. Bỗng dưng Jisoo cảm giác tương lai mình đang trở nên mù mịt, có chút khó lường.