Chương 1

Vừa bước vào nhà Chương vừa cất tiếng hét lớn:

- Mẹ ơi ! Con về rồi nè.

Có tiếng bước chân lẹp xẹp từ phiá nhà sau vọng lên, một người phụ nữ đã đứng tuồi, gương mặt hiền lành phúc hậu. Bà mỉm cười khi thấy con trai và hơi ngạc nhiên khi thấy bên cạnh Chương còn có thêm một thanh niên khác trạc tuổi con mình, nhưng trắng trẻo và có nét công tử hơn, cậu ta lể phép lên tiếng khi thấy bà :

- Cháu chào bác.

Chương vui vẻ giới thiêu.

- Đây là Quân, bạn học của con hồi phổ thông. Lúc còn ở nhà củ Quân có đến nhà mình rồi, nhưng chắc lâu quá mẹ không nhớ đâu.

Bà Phúc, mẹ Chương cười hiền lành:

- Ừ! Mẹ già rồi, bạn bè con hồi đó lại đông. Làm sao mẹ nhớ được. Thế hôm nay hai đứa gặp nhau ở đâu ?

Quân nhanh nhẩu:

- Dạ! Hôm nay con vào bệnh viện tìm bác sĩ quen thì gặp Chương ạ ! Thật bất ngờ, con đâu hề biết Chương học y và đã ra trường làm bác sĩ.

- Mình cũng mới ra trường được hơn một năm thôi, còn cậu ?

Biết hai người bạn lâu ngày gặp nhau cần tâm sự, bà mẹ lên tiếng rút lui.

- Hai đứa ngồi nói chuyện chơi. Chương trong nhà cho mẹ nhé ! Mẹ sang bên bác Cảnh lấy hàng.

Cả hai cùng đứng lên. Chương ân cần :

- Có gì nạng mẹ để đấy chốc nữa con mang về cho mẹ, mẹ đừng có cố mà đổ bệnh đấy.

Bà Phúc khoát tay:

- Ái chà! Có vài ba ký nếp với đậu mà nặng nhọc gì đâu con.

Chờ cho mẹ đi khuất, Chương quay sang bạn hồ hởi :

- Thế nào ! Cậu kể về mình cho tớ nghe xem nào. Lâu lắm rồi tớ chẳng gặp lại ai cả.

Quân nhìn bạn cười cười :

- Thì mình cũng như cậu, lâu lắm rôi chẳng gặp ai ! À ! Mà sao hồi đó khi phổ thông không thấy cậu thi đại học. Khi không đùng lại dọn nhà đi mất tiêu.

Chương trầm giọng:

- Thì phổ thông xong thì ba mình ngã bệnh bất ngờ phải nằm viện, mình phải bỏ thi đại học để lo cho ba. Nhưng căn bệnh ung thư gan đã đến thời kỳ. Ba mình mất, nhà mình túng quẩn, bao nhiêu tiền bạc đổ vào lo cho ba mình, mẹ mình còn phải vay mượn để lo đám tang. Cuối cùng hai mẹ con mình phải bán nhà để trả nợ và dọn ở khu xóm này.

Quân khẻ thở dài :

- Mình xin chia buồn cùng cậu, thế mà mình chẳng nghe bạn bè nói gì cả, tụi mình cứ tiếc sao cậu lại bỏ thi đại học, hồi học phổ thông cậu nổi tiếng là học sinh xuất sắc toàn diện mà.

- Tớ cảm ơn cậu, hồi đó đám học trò tụi mình đứa nào cũng cấm đầu lo học thi, đâu còn thời gian mà thăm viếng nhau. Chuyện gia đình mình cũng xảy ra bất ngờ thành ra cũng chẳng kịp báo cho ai... Mà thôi, chuyện đã qua lâu rồi và mình cũng đã nguôi ngoai, giờ gia đình mình còn lại hai mẹ con. Mẹ rất thương mình, mình đang cố gắng làm việc để bù đắp lại phần nào những sự khổ cực mà mẹ mình đã hy sinh để lo cho mình ăn học suốt bao năm trời.

Quân nắm tay người bạn thật chặt:

- Xin chúc mừng cậu, nếu mình nhớ không lầm thì lúc ở bệnh viện nghe bác sĩ trưởng khoa giới thiệu cậu hiện giờ là một bác sĩ chuyên về tim rất “mát” tay, phải không ?

Chương phì cười :

- Mình là học trò của thầy Khang, mà thầy thương nên thầy nói thế thôi, chứ mình mới ra trường chưa được bao lâu, mình còn phải học hỏi và làm việc cật lực hơn nữa mới vững tay nghe.

Rồi rất thân tình, Chương vỗ vai bạn mỉm cười :

- Còn cậu, bây giờ thế nào ! Vợ con gì chưa ? Bọn mình năm nay đưá nào cũng đã 27, 28 tuổi rồi, nhanh thật.

- Vợ con gì đâu, mình học kinh tế ra trường về làm ở công ty xuất nhập khẩu đã được ba năm rồi. Công việc cũng bình thường, nói chung lạl cuộc đời mình êm xuôi chứ không sóng gió như cậu.

Chương thoáng nhíu mày:

- Ừ! Mình học hành vất vả lao đao lắm. Năm đầu mình bỏ thi, năm sau định thi lại tổng hợp học cho nhanh. Nhưng mẹ mình không đồng ý, bà biết mình vốn thích bác sĩ từ nhỏ. Thế là mình vào y chậm mất một năm so với các bạn, suốt bảy năm trời theo đuổi việc học hành mình đã được mẹ nuôi bằng cái xe bán xôi ở đầu ngã tư này đây.

Quân reo lên vui vẻ :

- Ái chà ! Tuyệt vời. Thế giờ chắc cậu là chuyên gia nấu xôi 7 món rồi chứ ?

Chương vui vẻ búng tay nghe cái chóc :

- Bảo đảm không ngon không ăn tiền. Phụ trách nấu nướng là phần mình mà.

Cứ thế câu chuyện của họ lan man không dứt cho đến khi Quân chợt hỏi bạn:

- À Chương này! Thế ngoài giờ làm ở bệnh viện cậu còn làm thêm ở phòng mạch khác không ?

Chương cười gượng:

- Cậu xem hoàn cảnh nhà mình lấy tiền đâu ra mà mở phòng mạch, cho đến giờ này mẹ mình vẫn bán xôi. Mà đồng lương của một bác sĩ mới ra trường như mình chỉ đủ để sống và đổ xăng cho cái xe 78 cà tàng của tớ, cái xe mà ba tớ để lại đó, nhớ không ?

Quân im lặng mật lát rồi lên tiếng :

- Thế này Chương à ! Mình có hai cô em gái Diễm Quỳnh là em gái kế mình. Con nhỏ có bệnh tim bẩm sinh, lúc nãy mình vào bệnh viện tìm bác sĩ Khang cũng vì chuyện đó. Bác sĩ Khanh là bác sĩ theo dõi thường xuyên bệnh trạng của Diễm Quỳnh. Nhưng cậu cũng thấy đó ông ấy bận rộn suốt, một tuần chỉ ghé lại một lần. Mà con bé Quỳnh lúc nào cũng cần có bác sĩ theo dõi, mình định đề nghị cậu ngoài giờ làm việc ở bệnh viện, thì cậu sẽ là bác sĩ theo dõi thường xuyên bệnh tim của nhỏ Quỳnh. Thế nào ? Cậu thấy sao ?

Chương ngạc nhiên, giọng hơi ngập ngừng:

- Nhưng còn bác sĩ Khang ? Mình ... ngại thầy ấy hiểu lầm.

Quân vung tay hồ hởi :

- Cậu đừng lo, từ lâu bác sĩ Khanh đã muốn tìm một bác sĩ khác thay thế vi ông ấy sợ không có thời gian, mà nhà mình thì không muốn cho con bé đến phòng mạch của bác sĩ vì sợ con nhỏ hoang mang và mặc cảm bệnh tật. Nay biết cậu là học trò của bác sĩ lại là bạn mình, mình tin chắc bác sĩ sẽ bằng lòng. Thế cậu có bằng lòng giúp đở gia đinh mình không?

Chương ngặp ngừng, anh biết Quân là một ngưòi bạn tốt và thật tình muốn giúp đỡ mình vì gia đinh Quân rất giàu, từ hồi học phổ thông anh đã biết điều này, vì sự giàu có luôn toát ra từ anh bạn có gương mặt đẹp trai kiểu công tử và quý tộc thời nay. Nhưng không vì thế mà Quân t ỏ ra kênh kiệu, tự mãn. Trái lại Quân sống chan hòa với bạn bè và rất được thầy cô và bạn bè mến phục.

Chương tìm hiểu thêm:

- Thế cô em gái cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

- Diễm Quỳnh thua mình 4 tuổi, năm nay 23 tuổi rồi, nhưng còn trẻ con nhõng nhẽo lắm.

Chương ngạc nhiên:

- Hả ! Lớn thế rồi cơ à, mình tưởng cô bé mới là học sinh phổ thông vì mình nhớ có tới nhà cậu một lần và gặp cô bé nào đó còn nhỏ xíu chơi trước sân.

- À ! Đó là nhỏ út, Diễm Quỳnh là em gái kế mình, con nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh chỉ ráng học hết phổ thông rồi ở nhà, tính tình nhút nhát chẳng đi đâu bao giờ nên chẳng mấy ai biết.

- Thế tình trạng hiện thời của cô ấy ra sao ?

Quân lắc đầu thở dài :

- Mình cũng chẳng biết nữa, cái bệnh gì mà cứ như giả đò. Mới khỏe đó rồi bệnh đó, ba mẹ mình đã tốn bao nhiêu tiền bạc công sức mà cứ vẩn vậy. Tuy nhiên con bé ăn, ngủ, sống bình thường, có điều vì bệnh tật nên hơi ... khó tính.

- Những người bị bệnh vẩn mang tâm trạng đó, ai cũng vậy, họ dễ mặc cảm với những người xung quanh vì tình trạng sức khỏe của mình.

Quân bật cười vổ vai Chương:

- Đúng là giọng điệu của bác sĩ, thế là chịu nhận lời rồi phải không ?

- Mình muốn gặp thầy Khang để hỏi ý kiến.

- Ngày mai mình sẽ đi với cậu, nhất định sẽ tốt đẹp. Ba mẹ mình sẽ rất vui vì sự giúp đỡ của cậu.

- Mình cụng hy vọng thế, giúp đỡ bệnh nhân mau bình phục là phương châm của bác sĩ tụi mình mà.

Quân đứng lên :

- Cứ thế nhé! Chiều mai mình sẽ ghé vào bệnh viện để gặp bác sĩ Khang và cậu. Bây giờ mình về, mong cậu sẽ là khách thường xuyên của gia đình mình. À !Cậu vẫn nhớ nhà mình chứ, vẫn chỗ cũ thôi .

Chương cũng đứng lên tiễn bạn và nói :

- Mình vẫn nhớ, nhà cậu có vườn cây rất rộng và tấm biển ghi “Coi chừng chó dữ” phải không ?

- Vườn cây thì vẩn còn nhất là cây ổi, nhưng tấm biển thì đã dẹp, vì con Berger nhà to đã ngủm củ tỏi rồi, giờ chỉ còn con chó nhật làm kiểng thôi.

- Được rồi, chắc chắn mai mình sẽ đến.

- Chiều mai chờ tớ ở bệnh viện nha ! Bye !

- OK ! Bye !

Nhìn theo Quân phóng nhanh với chiếc Dream bóng láng bất giác Chương mỉm cười. Đúng ra hồi còn học phổ thông anh và Quân không thân nhau lắm. Bởi vì một điều rất dễ hiểu là anh không thích chơi với Quân lắm. Người ta vẩn bảo Quân là con trai nhà giàu. Chương cũng vậy, anh hiểu rằng mình là nổi lo toan của ba mẹ, mặc dù chỉ mình anh, nhưng anh rất chuyên tâm vào việc học. Và lúc nào cũng đem kết quả học tập của mình là món quà dâng tặng ba mẹ. Chương học rất giỏi, ngoan ngoãn và ... nhát gái. Một nỗi tự ti mặc cảm vẩn bám lấy anh, nên mặc dù bạn chung lớp rất đông nhưng Chương vẩn không chơi thân với ai.

Nay đã trôi qua một thời gian dài, giờ gặp lại người bạn thời phổ thông Chương rất vui. Vì giờ đây bạn bè mỗi người một phương, đã lâu lắm rồi anh chẳng hề gặp ai. Có lẽ người bạn này là một điềm may mắn cho anh chăng? Nếu mọi việc được như mong muốn chắc mẹ anh vui lắm. Đã từ lạu bà vẫn thầm buồn vì Chương không tìm thêm được công việc làm để có thể nâng cao tay nghề như lời anh nói. Nhưng trong thâm tâm điều anh mong mỏi hơn cả là có thể phụ giúp mẹ anh phần nào những chi tiêu trong gia đình vốn rất khiêm nhường và thanh bạch này.

+++++

Chương dựng xe trước cổng nhà Quân, xuống xe anh đưa tay vào ô cửa nhỏ và tự mở cổng. Thấm thoát thế mà anh đã là “bác sĩ riêng” cho gia đình này hơn 2 tháng.

Mỗi tuần anh ghé lại đây ngày 3,5,7 ngoài việc theo dõi thường xuyên bệnh tim của Diễm Quỳnh, đôi khi anh còn phụ trách thêm vài việc linh tinh như khám qua cho bà Trúc mẹ của Quân mỗi khi bà có triệu chứng tăng xông, hay thỉnh thoảng dạy cho Diễm Quỳnh vài câu sinh ngữ ngắn ngắn nếu cô thích.

Ông bàTrúc trả lương rất hậu hỉnh cho anh mặc công việc của anh rất nhàn hạ.

Dựng xe trước sân, Chương bước vào phòng khách. Phòng vắng không có ai nhưng anh nghe từ trên lầu những nốt nhạc thánh thót vang lên từ chiếc đàn dương cầm “Diễm Quỳnh đang chơi đàn”.

Không muốn phá vỡ những giây phút riêng tư của cô. Chương lững thững bước ra vườn đến ngồi trên chiếc ghế đá được kê sát bụi dạ lý hương.

Nhà của Quân là một trong những căn nhà biệt lập xây giống nhau trong khu cư xá. Khu cư xá này yên tĩnh, sạch đẹp và luôn mát rượi bóng cây xanh vì những hàng rào quanh nhà nào cũng thường trồng hoa. Nhà thì trồng dâm bụt, nhà trồng tóc tiên, huỳnh anh, dạ quỳ, hoa phấn trong rất nên thơ.

Riêng nhà Quân là một căn nhà cổng được sơn trắng, hàng rào sắt được đan kín bởi vô số dây tigôn mang những chùm hoa hồng lợt.

Chương nhắm mắt hơi ngã đầu ra sau lắng nghe mỗi âm thanh xào xạc của cành lá đong đưa, tiếng trầm bổng của ve sầu, mùa này đang là mùa hè nên chim về đầy vuon, chúng làm nơi đây có nhạc điệu dễ yêu. Dường như cây trong vườn có ngôn ngữ riêng của nó ...

- Anh Chương đang mơ mộng gìđó

Khẽ giật mình, Chương mở choàng mắt. Diễm Quỳnh đang đứng trước mặt anh xinh đẹp mê hồn trong chiếc áo đầm trắng. Phải nói tất cả những nét đặc sắc của ba mẹ đều tập trung ở nơi cô con gái. Diễm Quỳnh có nét đẹp kiêu sa đài các của các cô tiểu thư con nhà quyền quý. Cử chỉ và lời nói của Quỳnh thường được trau chuốt và tập tành điệu đàng đôi khi đến mức ... khó chịu.

Diễm Quỳnh cười rất tươi khiến Chương ngẩn ra nhìn đôi gò mà ửng hồng của cô gái.

- Mơ mộng gì đâu, tôi đến lúc nãy nhưng thấy Diễm Quỳnh đang say sưa với tiếng đàn tôi ra đây ngồi chờ và .. Lắng nghe.

Liếc Chương một cái rất yểu điệu. Quỳnh mĩm cười e ấp :

- Em đàn dỡ lắm, anh Chương đừng có nhạo em.

Anh bật cười đứng lên :

- Thôi mà Quỳnh, tôi thuộc loại vịt nghe sấm mà. Thế nào, Quỳnh đã uống thuốc hôm trước tôi cho chưa ?

Cô nũng nịu:

- Uống thuốc hoài, ngán muốn chết. Em thấy mình khỏe rồi đâu cần thuốc men gì nữa đâu.

Chương mỉm cười nhưng giọng nói nghiêm nghị:

- Khỏe nhưng không hẳn là hết bệnh, Quỳnh phải uống thuốc đều đặn rồi siêng năng hoạt động cho tinh thần thoải mái. Tôi thấy hai bác trong nhà lo lắng cho sức khỏe Quỳnh rất nhiều đấy.

Diễm Quỳnh chớp chớp đôi mắt:

- Thì em vẩn uống thuốc đấy chứ, nhưng sao em... lười quá anh Chương à ! Em chẳng muốn đi đâu và làm việc gì hết.

Chương nhỏ nhẹ lên tiếng vì biết cô gái này là “cục vàng” của ông bà Trúc :

- Quỳnh chẳng cần phải đi đâu xa, hàng ngày Quỳnh chỉ cần đi dạo trong vườn hí thở bầu không khí trong lành, hoặc rãnh rỗi thì trồng vài luốn hoa hoặc tỉa những lá sâu trong vườn. Tôi tin là Quỳnh sẽ thấy tâm hồn sảng khoái ngay, đó là một cách đẩy lui bệnh tật hữu hiệu nhất đấy.

- Được rồi, em sẽ cố thế xem nào.

Rồi với dáng bộ e ấp rất điệu, Diễm Quỳnh chớp nhẹ ánh mắt, thỏ thẻ lên tiếng:

- Mẹ bảo em dạo này rất ngoan, em chỉ nghe lời ... anh Chương thôi đó nghe !

Chương phì cười bước theo cô gái vào nhà, bao giờ cũng vậy anh chỉ biết cười mỗi khi nghe thấy nhưng lời nói tưởng chừng như vô hại, chúng có tình yêu của Diễm Quỳnh.

Mặc dù làm công việc này mới hơn hai tháng nhưng cũng đủ cho anh có vài nhận xét về gia đình ông chủ mình.

Ông Trúc là một người đàn ông thành công trên thương trường, ông là một trong những người thành công nhờ vào địa ốc. Nhất là trong thời kỳ này khi mà thời mở cửa đang rộng mở. Ông Trúc điềm đạm hơi ít nói, đôi khi có phần nghiêm khắc nhưng rất thương con.

Trái lại bà Trúc là một người sắc sảo, bà còn trẻ lại rất đẹp. Lúc nào miệng cũng tươi cười và giọng nói ngọt ngào. Bà giúp chồng rất nhiều trong công việc kinh doanh, điều đó thể hiện rất rõ qua thái độ có phần hơi... nể vợ quá đáng của ông Trúc.

Anh còn nghe nói tới cô gái Út, chưa từng gặp bao giờ, chỉ thỉnh thoảng nghe mọi người nhắc đến “bé Na” thế thôi.

Chương nghe dì Năm bảo cô đang đi nghỉ hè ở Nha Trang nhà người em gái của ông Trúc.

++++

Ngồi xuống trước mặt Diễm Quỳnh, Chương vừa hỏi vừa đưa tay mở quyển tập trên bàn:

- Hôm trước tôi cho Quỳnh mấy câu bài tập ngắn Quỳnh làm chưa ? Diễm Quỳnh lắc đầu :

- Chưa ! Tự dưng bữa trước nhức đầu quá em không làm được, thôi để em làm sau nha !

Chương im lặng không trả lời. Diễm Quỳnh là một cô gái không có ý chí. Nhiều khi anh tự hỏi không biết cô có bệnh thật hay không nữa, bề ngoài trong cô khỏe mạnh bình thường tuy mang nét xanh xao vì ít ra ngoài nắng.

Trong hồ sơ bệnh án, Diễm Quỳnh bị hở van tim nhưng đã lâu không phát triễn gì thêm. Cô vẫn sinh hoạt bình thường và rất nhõng nhẽo, làm nư với mọi người, đã đôi lần anh tự nghĩ có lẽ sự nuông chiều quá mức của mọi người đã làm tăng thêm phần quan trọng hóa bệnh tật của Quỳnh. Dưới mắt mọi người đó là hiện thân của sự yếu đuối mong manh cần được che chở, chỉ cần cô than mệt, rên rỉ là mọi người cuống lên.

Nhưng ngày đầu tiên khi mới tiếp xúc với Diễm Quỳnh, Chương cũng đã rung động bồi hồi trước vẻ yếu đuối dịu dàng của cô gái. Cái rung động rất thật của con người đứng trước cái đẹp, đã nhiều lần anh mơ ước phải chi cô gái ấy là của mình.

Nhưng chỉ với một thời gian ngắn, Chương đã nhận ra hình như đó chỉ là hào quang bên ngoài của một ngôi sao sáng, nó chỉ phát sáng trong đêm tối khi mà mọi vật đã ngủ yên.

Chương đã kịp nhận ra rằng đó chỉ là hào quang ảo tưởng, dù đôi lần anh đã xao xuyến trước tình cảm mà Diễm Quỳnh đã dành cho anh một cách có tính lo liệu. Vì ngại mọi người sẽ hiểu lầm anh nên Chương cố hết sức bình thản và tránh né. Mặc dù anh biết qua sự đối sử cua mọi người trong nhà, sẽ chẳng ai ngăn cản nếu anh tiến tới với Diễm Quỳnh.

- Mời anh Chương uống nước !

Đặt trước mặt Chương ly cam tươi vàng óng, Quỳnh tươi cười mời Chương.

- Cảm ơn Quỳnh, bây giờ Quỳnh chịu khó ngồi yên, tôi muốn xem lại mạch cho Quỳnh và Quỳnh phải nói rõ với tôi về cơn đau đầu vừa qua nhé.

Vén tay áo lên, cô gái thật ngoan đưa cánh tay trắng nõn ra trước mặt anh. Chương cầm lấy bàn tay có những móng dài chải chuốt nhưng không sơn, những ngón tay trắng xanh nổi rõ những đường gân. Bất giác anh mỉm cười khi thấy những ngón tay của Quỳnh được phủ kín bẳng những chiếc nhẫn đủ kiểu. Đúng là con gái có khác, thiên hạ khối kẽ làm giàu vì những món trang sức đỏm dáng của các cô tiểu thư đài các này.

- Mạch của Quỳnh bình thường, nhưng dạo này đang vào mùa mưa. Quỳnh đừng nên ra hứng mưa như bửa trước nữa nhé, không tốt đâu. Hôm nay nhất định Quỳnh phải uống thuốc đều đặn đấy, bộ Quỳnh không muốn lành bệnh à ?

Diễm Quỳnh chợt buột miệng:

- Nếu em hết bệnh anh Chương sẽ không đến đây nữa à ?

Anh bật cười :

- Dĩ nhiên rồi, tôi là thầy thuốc mà. Ai mà không vui khi công việc mình có kết quả chứ ?

Cô nhìn anh :

- Nhưng em muốn anh Chương vẫn đến đây chơi với em nếu em thật sự khỏi bệnh.

Chương gật đầu:

- Nếu Quỳnh cố gắng uống thuốc, hoạt động luôn vui tươi thỏai mái tôi tin Quỳnh sẽ khỏi bệnh. Và nếu Quỳnh muốn, và hai bác cho phép, tôi sẽ vẫn đến đây để dạy thêm cho Quỳnh sinh ngữ. Tôi thấy Quỳnh có khiếu sinh ngữ nên Quỳnh ... siêng năng một chút.

Quỳnh cười tươi vỗ tay hòn nhiên:

- Ôi! Thích quá! Em sẽ báo với ba mẹ, chắc chắn ba mẹ sẽ bằng lòng.

Chương hơi nhíu mày khi nghe Quỳnh dùng từ “bảo” khi nói với ba mẹ, đúng ra cô ấy phải dùng từ lễ phép hơn là “xin phép” chứ nhỉ!

- Sắp hết mùa hè rồi anh Chương nhỉ ! Đột nhiên Quỳnh lên tiếng hỏi anh.

Anh mỉm cười bâng quơ:

- Ừ ! Mùa mưa là mùa hè mà. Hồi còn đi học tôi thích hè lắm, được nghĩ ngơi thoải mái sau một năm miệtmài học tập.

- Em cũng vậy, nhưng mà em ghét nhất cứ hè là mưa nên chẳng đi đâu được.

- Nhưng tắm mưa cũng là một cái thú vị chứ Quỳnh.

Giọng cô gái buồn hiu:

- Nhưng em có bao giờ được tắm mưa đâu mà biết, nội nhìn thấy sét đánh là em chết khiếp.

- Ừ nhỉ. Tôi quên.

Rồi anh lên tiếng dụ khị như đối với trẻ con.

- Vậy thì phải ráng uống thuốc, hăng say hoạt động, khi nào hết bệnh tha hồ tắm mưa.

- Xí! Anh Chương làm như em là con nít như bé Na không bằng.

Nghe nhắc đến tên nhân vật “Bí Mật” đã từng nghe tên nhiều lần, Chương tò mò:

- Bé Na được mấy tuổi rồi Quỳnh ? Cô gái trợn tròn đôi mắt :

- Đâu mà mấy tuổi, năm nay hắn 19 tuổi rồi.

- Thế à ! Tôi nghe bé Na cứ tưởng mới lên .. 3 còn đi mẩu giáo.

Diễm Quỳnh nhíu mày, chặt lưỡi :

- Xì ! 19,20 tuổi rồi mà con nhỏ Na cứ như một thằng con trai, lóc cha, lóc chóc suốt ngày chọc ghẹo người khác, hắn tuổi con khỉ mà.

Lúc nào cũng thấy hắn leo trèo ngoài vườn. Để anh Chương xem vài hôm nữa hắn về nhà là cái nhà không ai yên được với hắn đâu.

Anh buồn cười khi tưởng tượng ra trước mắt cô bé đúng như lời Quỳnh tả chân dung.

- Thế bé Na học ở đâu mà nghĩ hè xa thế?

Quỳnh lên giọng:

- Cái con nhỏ Na nổi tiếng là bướng bỉnh, lì lợm mà. Hắn đang học tổng hợp năm thứ nhất, ba em bảo hắn học kinh tế để ra trường làm việc như anh Quân nhỏ không nghe. Hắn nhất định thi vào khoa Đông Nam Á gì đó ở tổng hợp, con nhỏ mộng làm hướng dẫn viên du lịch mà. Từ hồi nhỏ đến giờ, năm nào nghĩ hè cũng ra nhà cô út Trâm ở Nha Trang chơi, mà cũng chẳng riêng gì nghĩ hè, cứ hễ có dịp được nghĩ là hắn khăn gói lên đường ra đó. Trời ơi ! Nó còn đòi học ở ngoài đó, nhưng ba em làm dữ lắm hắn mới thôi đó, mẹ bảo chân hắn là chân chạy rong như ngựa .. Nói không bao giờ biết nghe.

Nghe Diễm Quỳnh nói một hơi với cái kiễu không được ... ngọt ngào cho lắm, anh có cảm giác cô chị không ... hợp với cô em chút nào. Chắc cũng phải thôi với một con người bệnh hoạn quanh năm cần được nghĩ ngơi, mà cái cô bé Na nào đó cứ luôn chọc ghẹo, lí lắc thì làm sao mà chịu nỗi.

Anh dò hỏi :

- Chắc Quỳnh là nạn nhân của những trò nghịch ngợm của bé Na hả ?

Quỳnh bĩu môi :

- Còn lâu con nhỏ mới chọc ghẹo tới em, chỉ cần em .. Nhức đầu thôi là hắn ăn đòn với mẹ. Nhưng mà cả nhà này hắn không chừa một ai hết, anh Chương không tin cứ hỏi anh Quân xem .. ờ ! Mà không chừng mai mốt gặp anh hắn cũng không tha đâu.

Chương bật cười thích thú vì những điều Quỳnh kể, anh chợt nôn nao mong sao chóng gặp cô bé có cái tên gọi ... thèm đến thế.

- Quỳnh làm tôi tò mò ghê, mong sao sớm gặp cô bé để xem cô bé ... phá đến cỡ nào.

- Anh Chương đừng lo, con nhỏ mới viết thư về cho em nè, sắp hết hè rồi, vài ngày nữa là hắn về tới cho xem.

Vừa nói cô vừa đứng lên mở ngăn kéo và lấy ra một bức thư đưa cho Chương.

- Cho anh xem thư con nhỏ gửi cho em nè, đọc phát tức anh ách.

Biết đọc thư người khác là bất lịch sự, nhưng trí tò mò của anh bị kích thích dữ dội vì những lời úp mở của Diễm Quỳnh, Chương hơi ngần ngừ khi đưa tay ra :

- Thư bé Na gởi cho Quỳnh mà.

- Thì anh Chương cứ xem đi, con nhỏ lúc nào cũng vậy.

Đón lấy bức thư, anh đưa mắt nhìn những dòng chữ trước mắt :

“Anh Hai, chị Ba nhớ ơi là nhớ !

Nhỏ Út này đã vui chơi hết mấy tháng hè rồi, “hai người” chuẩn bị đón út về nhe. Em cũng vừa viết thư cho ba mẹ rồi, nhớ cả nhà khủng khiếp, ở nhà có ai nhớ út chút nào không ? Hic .. Hic ... không ai nhớ phải không, mai mốt em về em không tha đâu.

Anh Quân ơi !

Hôm em lên đường em gởi anh Quân trông nom dùm em mấy cây ổi, anh Quân có thực hiện không dzậy, hôm đó em đếm kỹ rồi đó, thiếu trái nào em bắt đền anh Quân đó.

Chị Quỳnh ơi !

Đừng thèm bệnh nữa, em có món thuốc mới bảo đảm trị bách bệnh, biết thuốc gì không ? Đó là “tắm biển”. Em nói thật mai mốt em về chị Quỳnh theo em ra đây tắm biển, thích lắm. Xuống nước bao nhiêu bệnh tật biến rửa sạch hết. Chị Quỳnh biết không ? Ngày nào em cũng tắm biễn, cô Trâm la quá trời luôn, bây giờ em đen thui à (gần đen bằng hột .. Na rồi ... hi .. hi )

Thôi em dừng bút để đi ... tắm biền đây, phải tắm cho thỏa thích vì vài ngày nữa em phải về Sài Gòn tắm nước máy rồi.

Hôn hai anh chị một cái thật kêu trên má nha ! Chờ em về em sẽ có quà.

Em

Út Na”

Chương cười khanh khách khi đọc xong lá thư của bé Na, cô bé lí lắc thật. Anh đưa trả lại bức thư cho Quỳnh.

- Cô bé này nghịch thật, kể ra bé Na cũng có sáng kiến tốt. Tắm biển là một hoạt động rất bổ ích cho những con bệnh đó Quỳnh.

Diễm Quỳnh nguýt Chương một cái thật sắc.

- Hừ ! Anh lại còn về phe con nhỏ đó, còn lâu em mới thèm đi với hắn.

Anh ngạc nhiên buột miệng:

- Sao thế ! Vậy ra hai chị em không đi đâu chung với nhau à ?

Có lẽ thấy thái độ của mình có vẽ kỳ cục, Diễm Quỳnh giả lả :

- Tại con nhỏ đó hay làm cho người ta .. . quê lắm, đã bảo hắn như con trai mà.

- À ra thế ! Để xem cô bé như thế nào khi gặp mặt. Quỳnh làm tôi tò mò thật.