Chương 1

Thủy Tiên đưa mắt nhìn một lượt siêu thị “Măt trời hồng”. Cô bị choáng ngợp vì vẻ đồ sộ của nó. Những nơi mua bán sầm uất như thế này ờ Việt Nam cô đâu có lạ lẫm gì. Nhưng đây là siêu thị nổi tiếng đẹp ở thành phố Sichney. Bước đến đầy cảm giác lạ kỳ xâm chiếm lấy tâm hồn cô, làm cô cảm thấy mình như người vừa từ hành tinh khác đến. Cái gì cô cũng dừng chân lại đứng ngắm khá lâu... Phía trươc Tuấn Nam và chị Thủy Trúc đang âu yếm tay trong tay bên nhau, thật hạnh phúc. Thỉnh thoảng ông anh rể của Thủy Tiên bấm tay cô vợ mới cưới dừng lại đưa mắt chờ cô.

- Chắc Thủy Tiên thích cảnh ở đây lắm hả. Anh thấy cô ấy vui. Chúng ta ở đây chờ cô bé đi.

Thủy Trúc kéo tay bóp nhẹ nhàng, ánh mắt rực lửa yêu thương.

- Thủy Tiên lém lắm. Em sợ ở lại lâu anh chìu nó không nỗi.

- Vậy hả? Nhưng mà cô bé có gì thuộc về em anh rất sẵn sàng.

Tuấn Nam vừa nói đưa môi định hôn Thủy Trúc. Thủy tiên đi tới thấy cảnh đó, cô cười:

- Hai người làm em bị viêm mắt mất.

Thủy Trúc đỏ mặt vì e thẹn:

- Anh kỳ ghê, trước mặt em gái.

Tuấn Nam cười hồn nhiên:

- Ở đây là Sichney cô bé ạ, chứ không phải ở Việt Nam. Em sợ viêm mắt anh mua cho em chiếc kính bảo hộ nhé. Nhìn kìa.

Theo tay anh chỉ, Thủy Tiên nhìn thấy những cặp thanh niên rất đẹp đôi có cặp lệch pha người cao kều, cô gái nhỏ nhắn đi bên nhau. Họ mua sắm, nhìn nghía các món hàng và thỉnh thoảng ôm nhau hôn trong siêu thị. Thủy Trúc che miệng cười khúc khích. Thủy Tiên nhắm mắt:

- Dị ứng thiệt đó anh Hai!

- Rồi em sẽ quen, biết đâu ở lại thành phố xinh đẹp này em lại tìm được ý trung nhân như chị của em thì sao?

Cô đùa đùa giọng:

- Vậy hả? Ừm .. Em còn bé xíu, biết gì!

Thủy Tiên dẩu đôi môi xinh như búp hồng chúm chím, nói xong cô tiếp tục nhảy chân sáo lên trước anh chị ngắm nhìn mọi thứ. Thủy Trúc nói với Tuấn Nam giọng tíu tít:

- Thủy Tiên mê du lịch lắm. Em cũng mong nó tìm được một người yêu cũng giống như em tìm được anh vậy.

Thủy Tiên cười thầm. Chị của Thủy Tiên đáo để thật. Bà ấy biết nịnh chồng ghê. Hèn gì mà Tuấn Nam chẳng mê tít. Họ vừa quen nhau chưa đầy một năm đã cưới nhau. Thủy Trúc vừa Vu qui và định cư luôn Sichney Úc cùng chồng là Tuấn Nam. Thủy Tiên theo chị sang chơi. Cô là cô em gái út ở nhà rất được cưng chìu.

- Na Na em thích sợi dây chuyền này không hả?

Thủy Tiên dừng chân. Cô đang bận chú ý cái đồng hồ đeo tay xinh xắn nằm trong tủ.

- Chị ơi! cái này đẹp không

Tuấn Nam không chờ hai chị em trả lời. Anh bảo cô giữ quầy lấy cả hai món quà mà họ thích.

Mân mê cái đồng hồ mạ vàng lấp lánh trong tay Thủy Tiên chớp mắt:

- Đẹp quá chị Trúc ạ. Cảm ơn anh.

Tuấn Nam cười xòe:

- Em thích gì thì cứ chọn.

- Vậy hả? Anh không sợ bị viêm túi à?

- Chuyện nhỏ. Bao giờ em mua hết cái siêu thị này anh mới sợ không còn khả năng.

- Thật hả anh Hai?

- Thật mà.

- Nếu vậy em tự nhiên cho mà xem.

Thủy Trúc lườm em gái:

- Cũng vừa phải thôi em ạ. Coi chừng anh Tuấn Nam sợ cả hai chị em mình đó.

- Chị sợ anh ấy bỏ chị à ? Chuyện hảo.

Thủy Tiên cố nín cười. Nếu mà Thủy Trúc và Tuấn Nam biết cô thích cái gì, chắc họ phải sợ xanh cả mặt. Thủy Tiên thích đủ thứ. Rất may, cô không muốn làm chị buồn.

- Biết rồi, em chỉ sắm những thứ mình thích thôi. Anh chị mua sắm đi. Em thích ngắm hơn mua.

- Na Na. Em thấy chiếc nón này đẹp không?

- Đẹp lắm!

- Mua cả hai chứ anh?

- Thì em chọn màu đi.

Tuấn Nam nhìn vợ cười. Thủy Trúc chọn cho mình màu nâu sang trọng. Thủy Tiên thích màu đỏ rực rỡ hơn. Tuấn Nam biết Thủy Tiên thích màu nóng sặc sỡ. Anh rất chiều chuộng Thủy Trúc càng galăng với dì Út Na Na. Được đi dạo chung với họ là điều anh ao ước từ lâu.

- Lại đây Thủy Trúc!

-Chi anh?

- Em thích gì cứ bảo anh mua cho em nha, đừng ngại.

Thủy Trúc cảm động nép vào chồng nghe trái tim rạo rực:

- Em cảm ơn anh!

- Cảm ơn cái gì? Em khách sáo ghê!

Nói rồi Tuấn Nam cố nín cười vì cử chỉ của vợ. Anh dìu cô đi và đưa mắt tìm Thủy Tiên:

- Ủa dì Út đâu mất rồi em?

Thủy Trúc hơi hoảng đảo mắt nhìn quanh:

-Thủy Tiên chưa quen coi chừng bị lạc đó anh.

-Không sao một lát ra ngoài mình sẽ gặp thôi. Chỉ có một cửa ra vào.

Nghe Tuấn Nam nói thế nhưng Thủy Trúc không yên dạ chút nào. Cô lo lắng chẳng còn tâm trí nào mua sắm nữa. Tuấn Nam hiểu ý vợ anh an ủi:

-Dì Út khôn lanh lắm em sợ hả?

Thủy Trúc gật đầu:

-Na Na tùy tiện lắm. Vả lại nơi này biết hỏi ai?

Tuấn Nam nhìn vợ âu yếm:

-Em yên chí đi, đứng đây giữ xe đồ nha. Anh đi tìm dì Út cho em.

Thủy Trúc gật đầu. Tuấn Nam vòng qua từng gian hàng cao ngất từng dãy tìm chiếc nơ đỏ trong rừng người. Chẳng khó khăn mấy anh thấy cô đang đứng bên gian hàng mỹ phẩm. Tuấn Nam chạy nhanh đến. Anh ngạc nhiên khi Thủy Tiên đang nói chuyện bằng tiếng Anh lưu loát với đôi vợ chồng người nước ngoài. Họ cười vui thân thiện. Trông họ tâm đắc lắm.

-Dì Út!

Thủy Tiên quay lại cười:

-Chị Thủy Trúc đâu?

-Em đi nhanh quá làm anh chị lo muốn chết. Chị Hai em sợ em đi lạc.

Thủy Tiên bật cười:

-Vậy hả? Anh thấy em bé lắm à?

Tính chị Hai, cô quá rành đó là điều cô không thích. Cái gì cũng lo quá đáng. Cô chào hai vị khách mới quen bằng một hàng tiếng Anh. Họ nhìn hai người rồi chào lại và bắt tay thân thiện. Chuyện này làm Tuấn Nam ngạc nhiên đến sững sờ. Cả hai trở lại tìm Thủy Trúc. Tuấn Nam hỏi cô:

-Em mua mỹ phẩm chưa?

-Em đâu có mua, chị Thủy Trúc sắm cho em.

-Vậy hả?

-Chị ấy hay lo lắm. Anh gặp chị ấy anh diễm phúc. Chị Hai là mẫu người vợ hiền đó.

Tuấn Nam nhìn cô trân trối:

-Anh biết lâu rồi. Anh ngạc nhiên dì Út nói tiếng Anh sành sỏi đen độ hai vợ chồng người Anh còn khen.

Thủy Tiên đỏ mặt vì anh rể khen:

-Em chỉ mới lấy bằng C thôi anh à?

-Thật chứ?

Tuấn Nam như sực nhớ:

-Vậy mà anh lạc hậu quá. Thôi trở lại kẻo chị em lo.

Thủy Tiên bước vội theo anh rể. Cô tíu tít như chim non:

-Anh Tuấn Nam ... con gấu đẹp quá!

-Thì em cứ mang một con đi!

Thủy Tiên chọn nhanh chú gấu đen to đùng. Khuôn mặt nó thật dễ thương lạ. Thấy hai anh em trở lại Thủy Trúc mừng hết sức. Cô trách Thủy Tiên:

-Em lại mê gấu, giống con nít quá. Bao nhiêu là đồ chơi, chỗ đâu mà để.

-Anh sẽ dọn cho dì Út một căn phòng em đừng lo.

Thủy Tiên ném con gấu vào chiếc giỏ xe đẩy hàng tỉnh bơ:

-Anh thấy chị Hai chưa? Lúc nào cũng lo chuyện hảo. Mau già lắm chị ạ. Anh và chị cứ mua sắm thoải mái. Em muốn đi nhìn ngắm một mình, không làm phiền hai người nữa.

-Nhưng em chưa quen?

-Rồi sẽ quen. Em không lạc đâu mà sợ.

-Chị không yên tâm chút nào!

Tuấn Nam xen vào:

-Dì Út giỏi tiếng Anh sẽ tự biết đường về nhà mà.

Thủy Tiên cười xòa. Thủy Trúc nhíu mày:

-Giỏi ngoại ngữ chưa chắc về tới nhà. Tốt hơn hết em khôngđược rời xa anh chị nửa bước.

Thủy Tiên tấp tễnh đi không nói. Chị ấy nói cũng phải. Hình như cô không thích ai xen vào sự tự do của mình. Hơi khó chịu nhưng Thủy Tiên không dám cãi sợ mất lòng Thủy Trúc. Cô vùng vằng:

-Em đi xa một thước được không?

Cả hai vợ chồng nhìn dáng điệu cô em cười:

-Em xem dì út kìa trẻ con không chịu được.

Tuấn Nam ôm vào Thủy Trúc:

-Tại em lo chứ dì Ut không trẻ con đâu. Cô ấy rất chững chạc.

-Vậy hả? Sao em không biết.

Nhìn xe hàng chất cao, Thủy Trúc bảo Thủy Tiên:

-Thôi đừng mua nữa em à. Hay là chúng ta trở ra nhé.

-Hai chị em cứ tha hồ mua sắm. Anh đợi được mà.

Thủy Tiên cảm thấy hơi mỏi chân cô gật đầu. Cả ba trở ra. Tuấn Nam đến quầy thu ngân tính tiền xong xuôi, liền xách hàng hóa ra chỗ hai chị em đang ngồi chờ phía trước. Anh hỏi Thủy Trúc và Thủy Tiên:

-Thế nào em định về hay đi chơi tiếp.

Thủy Trúc liếc nhìn Thủy Tiên. Cô bé hình như đang lơ đễnh. Nghe cô chị hỏi Thủy Tiên giật mình:

-Đi tiếp hay về hả Na Na?

-Chị đừng gọi em Na Na, người ta cười chết.

-Ai biết mà cười chứ?

Tuấn Nam hiền lành chờ đợi ý kiến hai cô nàng. Thủy Tiên bật cười:

-Chị nên để anh Hai quyết định đi!

-“Nam thiểu nữ đa” anh muốn tuân theo ý kiến số nhiều.

-Hai phần ba nhé!

-Ừ!

-Vậy anh đi hay về ?

-Anh sẽ theo ý của em và chị em?

Thủy Tiên gật gù:

-Nhỡ chị và em khác ý anh theo ai? Dĩ nhiên là vợ rồi. Em tùy hai người.

Thủy Trúc biết ý Thủy Tiên chưa muốn về nên phì cười:

-Anh hiểu ý dì Ut không?

-Anh hiểu. Cô bé sẽ đi chơi tiếp đúng không hả?

Thủy Tiên nhảy tưng lên, reo lớn:

-Hoan hô, anh rể. Anh thật galăng và hào phóng quá.

Tuấn Nam mỉm cười nhìn Thủy Trúc:

-Vì chị của em mà.

-Khéo nịnh. Không thấy em gái nhìn sao?

-Thấy. Dĩ nhiên dì Ut không trách chúng ta phải không?

Tuấn Nam lại hôn trán cô. Thủy Tiên nhăn mặt quay đi. Cô cười khúc khích khi Tuấn Nam bị Thủy Trúc đẩy nhẹ ra:

-Anh kỳ ghê!

-Em mới kỳ cục ấy. Vợ chồng mới cưới mà ai chẳng vậy.

Thủy Trúc đỏ mặt vì thẹn:

-Nhưng ...

Thủy Tiên đứng lên lấy một thỏi sôcôla định cho vào miệng:

-Anh chị cứ tự nhiên, em không thấy gì cả. Hi hi...

Lần đầu tiên sang Úc nên Thủy Tiên thấy cái gì cũng lạ lẫm hấp dẫn cô bé đòi đi chơi tiếp. Tuấn Nam liền lái chiếc xe hơi Toyota mui trần đời mới chở Thủy Tiên và vợ đi ra ngoại thành thẳng về phía vùng đồng cỏ ngút ngàn trải ngăn ngắt. Tuyệt đẹp. Gió thổi tung mai tóc Thủy Tiên, cô níu tay Thủy Trúc reo lên:

-Chị ơi trên cả tuyệt vời!

Tuấn Nam hỏi:

-Em chưa thấy cảnh này bao giờ ư ?

Thủy Tiên vọt miệng:

-Thấy rồi nhưng không đẹp bằng.

-Ở đâu? Em mới đến đây lần đầu mà.

-Ở ti vi hay trong giấc mơ gì đó chị ạ.

Cả ba cùng cười to vui vẻ. Giọng cười của họ pha trong gió trong trẻo, hồn nhiên lạ. Hình như tất cả đều cả thấy sự hạnh phúc của riêng mình. Thủy Trúc nghe niềm sung sướng xôn xao cả con tim. Cô thích ngắm Tuấn Nam hơn. Trong khi đó Thủy Tiên mãi mê nhìn ra xa. Cô rút ống nhòm ra xem cho rõ.

-Chị ơi những chú chuột túi cổ cao dễ thương quá hả?

Tuấn Nam gật gù:

-Anh đố dì Ut chứ giải quán quân chạy nhanh nhất thuộc về con vật nào?

Thủy Tiên đáp gọn:

-Kanguru anh ạ. Hắn chạy nhanh lắm. Chỉ nhảy bằng hai chân sau.

-Thật hả, Na Na?

-Bộ chị không biết à? Kanguru còn mang cả con mình trong chiếc túi mà nhảy nữa đó.

-Nầm trong chiếc túi đó rất yên ổn Kanguru con bú no nê và ngủ. Nó chẳng biết đến mọi sự việc xảy ra bên ngoài, ở xung quanh nó.

-Thật thú vị anh nhỉ?

Nghe chị khen, Thủy Tiên không đồng ý:

-Em chẳng thấy thú vị chút nào khi cả một tuổi mà chú chuột túi con không thích tự do nhởn nhơ ở bên ngoài đồng cỏ, chẳng hay hơn hay sao?

Tuấn Nam can hai người:

-Mỗi người có một ý thích, con vật cũng thế. Trời sinh ra cái túi để chuột túi đựng con. Mẹ nó nhảy khắp nơi khỏi phải đi xe hay chạy theo mẹ, chuột túi con cũng ngắm được cảnh vật vậy em.

-Hình như em thích tự do lắm à? Đừng có mà đi lung tung. Ba mẹ giao em cho anh chị đó.

Thủy Tiên véo chị một cái thật đau:

-Chị lo cho mình chưa xong. Em khỏi cần.

Tuấn Nam mỉm cười:

-Thủy Tiên nói đúng đó em. Hãy để dì út đi đâu thoải mái. Cứ theo em mãi dì Ut ngại lắm.

Thủy Tiên lườm anh rể:

-Anh khôn nhỉ. Em giao chị em cho anh giữ đó. Còn em tự đi chơi không phiền hai người.

-Nhưng em phải cẩn thận.

Tuấn Nam vòng xe qua một ngã rẽ. Con đường cua thật ngoạn mục. Cả đồng cỏ mênh mông trãi dài khi qua khỏi dãy rừng cây thấp những chú chuột túi hiền lành dễ thương đi từng đàn càng lúc nhiều hơn.

-Ôi! dễ thương quá.

-Em thì cái gì cũng thích, cũng dễ thương cả.

Thủy Trúc hỏi chồng:

-Anh đưa bọn em đi đâu vậy?

Vẫn nhìn về phía trước, Tuấn Nam bảo:

-Chúng ta sắp đến khu bảo tàng thiên nhiên thật nổi tiếng rồi đó. Anh nghĩ là em và dì Ut sẽ thích thú.

Gần một giờ đồng hồ sau, mọi người đến nơi. Khi bảo tồn động vật hoang dã hiện ra phía trước. Thủy Trúc nhìn đồng hồ đeo tay cô kêu lên:

-Anh ơi sao bây giờ là năm giờ ? Đồng hồ em chạy sai ư?

Tuấn Nam đỗ xe lại, anh chờ mọi người xuống xe và bảo:

-Em thử so với đồng hồ của anh và Thủy Tiên xem.

Cô lật tay hai người lên. Cả ba đồng hồ thời gian như nhau, Thủy Tiên bật cười khúc khích:

-Chị ơi quê quá, vì ở gần đường xích đạo nên đã năm giờ chiều mà mặt trời ở Úc vẫn còn sáng rực.

-Vậy à?

Tuấn Nam gật gù:

-Anh cứ tưởng là em biết. Em nên học hỏi dì út nhiều hơn rồi đó. Cái gì cô ấy cũng biết.

Thủy Tiên hếch mũi lên cười to. Thủy Trúc nhìn cô:

-Đừng thấy anh Nam khen rồi phồng cả mũi lên nha bé. Xấu lắm.

-Chị bị sao vậy? Ganh tỵ với em à? Xấu hơn.

Thủy Tiên nhảy xuống xe. Cô vươn vai rồi mang chiếc túi nhỏ lủng lẳng chéo qua vai bước vội đi. Ba người thích thú thở không khí trong lành. Thủy Trúc nói nhỏ với Tuấn Nam:

-Phong cảnh hữu tình quá chứ anh?

-Ừ nơi đây đẹp có tiếng lại thơ mộng rất hợp với tuần trăng mật của chúng ta.

-Em ao ước lâu rồi bây giờ mới thấy tận mắt. Anh xem kìa.

Không ngờ Thủy Trúc cũng lãng mạn không kém gì Thủy Tiên.

-Em cũng thấy cảnh ở đây đẹp hả?

-Anh không thấy như vậy à?

-Thấy chứ nhưng anh chỉ thấy em đẹp hơn hết Thủy Trúc à. Anh sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em thích miễn là ...

Thủy Trúc chờ đợi câu nói của Tuấn Nam:

-Sao anh?

-Miễn em vui là anh sẽ đưa em đi...

Nghe hai người tình tứ bên nhau, Thủy Tiên thấy mình mãi bám theo đôi vợ chồng mới cưới như một cái đuôi cũng kỳ kỳ. Thỉnh thoảng Tuấn Nam lại muốn “mi” cô vợ trẻ một cái, Thủy Tiên ngượng ngập vô cùng. Hình như Thủy Trúc sợ cô thấy nên nhận nụ hôn thật rụt rè, mất tự nhiên. Thủy Tiên hình như khó chịu trước cảnh ấy. May mà Tuấn Nam thỉnh thoảng lại trông chừng và gọi cô cho Thủy Trúc yên dạ. Cả ba người quăng giày vớ lên xe đi chân trần trên đồng cỏ non. Thủy Tiên cảm thấy em ái mát rượi cả đôi chân. Cô ngẩng nhìn những chú chuột túi địu con trước ngực đi như nhảy lò cò thật vui mắt. Thủy Trúc thích cảm giác mát rượi ấy kéo Tuấn Nam ngồi xuống cạnh mình. Hai người quấn quít bên nhau. Họ kể cho nhau những kỷ niệm , nỗi nhờ nhưng những ngày xa cách. Và thật đầm ấm họ đùa giỡn với nhau trên đồng cỏ. Êm ái. Hạnh phúc không rời. Thủy Tiên không muốn làm phiền anh chị mình. Thừa lúc hai người không để ý, Thủy Tiên đi men về phía sườn đồi ven biển. Cảnh vật trải ra trước mắt càng hữu tình bắt mắt hơn khiến cô càng ngơ ngẩn. Trời xanh thẳm, biển xanh thẳm, những đám mây trắng như hoa bông trãi khắp bầu trời tô điểm thêm sự lộng lẫy của thiên nhiên, đồng cỏ xanh mượt mà màu xanh non pha vàng tươi tắn. Thủy Tiên cứ lần bước đi về phía trước. Bất ngờ trước mắt cô là dãy nhà kín trồng toàn các hoa lạ thật đẹp. Vốn rất yêu các loài hoa đặc biệt là hoa hồng ở đây có màu sắc lạ lẫm. Tất cả níu lấy bước chân cô. Thủy Tiên dừng lại nhìn vào bên trong. Một thoáng ngập ngừng. Cảnh đẹp nhưng không bóng người. Thủy Tiên rón rén bước vào bên trong để nhìn cho thỏa thích.

-Ôi đẹp quá.

Thủy Tiên kêu lên nho nhỏ. Đẹp thật. Hoa gì mà to có, nhỏ có. Màu sắc thỉ khỏi phải nói. Hình như tất cả các màu lạ nhất tập trung ở đây: Hoa hồng màu nâu, xanh, tím, cam, vàng chanh,.... Cô đếm mãi. Cô bé như lạc vào vương quốc các loài hoa đẹp đang tỏa hương thơm ngát. Cô chẳng khác nào cô công chúa nhỏ trong vườn thượng uyễn. Cô sà vào ngửi mùi hương từng loài hoa hồng. Tất cả hương cũng khác nhau. Đưa mắt nhìn chẳng thấy ai, Thủy Tiên ngồi xuống cạnh vạt hoa hồng có nhiều màu sắc lạ chọn những bông hoa nở to nhất, mấy hoa búp vừa hé nở mà mình yêu thích nhất. Nỗi vui thích ấy làm Thủy Tiên hứng chí. Bông hoa nào cũng đẹp cô bé không nỡ bỏ. Thế là cô hái một bó khá to.

-Ái da, trời ơi đau quá. Hình như hoa này cũng biết phiền người.

Mê mãi hái hoa. Thủy Tiên bị gai hoa hồng đâm bàn tay ứa máu đau điếng. Cô bé loay hoay bị gai vướng vào áo kéo lại. Thủy Tiên đành đặt bó hoa to xuống gỡ ra. Nhìn thấy một bông hoa màu nâu vừa hé cánh. Đẹp trên cả tuyệt vời! Thủy Tiên kêu lên rồi nhảy qua bên ấy định bẻ cành. Cô nhăn mặt muốn khóc vì đạp phải gốc hoa hồng già có gai. Thật là tệ hại. Nhìn gốc hoa hồng tua tủa gai nhọn. Thủy Tiên nhăn nhó suýt xoa. Cô bóp mạnh chỗ đau la ré lên:

-Ối! Chao ơi, nhức quá.

Đang rên rĩ, máu chảy ra, nhức buốt lên tận đầu, Thủy Tiên nắm cây gai giật ra nhưng không được. Chưa đầy hai phút sau. Thủy Tiên không kịp đứng lên vì đau. Cô ngạc nhiên khi thấy chàng trai lạ hoắc ăn mặc kỳ cục đang tiến về phía mình. Đâm hoảng, Thủy Tiên giấu cành hoa hồng mới hái ra sau lưng. Chàng trai khoát chiếc áo da dài đeo khẩu trang và kính râm kín mít đang xịt thuốc kích thích cho hoa ở cuối vườn bước đến. Thủy Tiên sợ hãi như bị bắt gặp làm điều gì sai trái. Môi cô tái dần. Anh ta nhìn cô cái nhìn soi mói. Cái khẩu trang nhúc nhích. Anh ta hỏi một tràng tiếng Anh:

-Cô từ đâu đến? Tại sao vào đây.

-Ơ!

-Cô tên gì? Tại sao hái hoa nhiều thế hả?

Thủy Tiên lắp bấp, cô trả lời bằng tiếng Anh vừa ra dấu bằng cách khoa tay múa chân ra hiệu. Gã con trai hình như hơi ngạc nhiên hắn gật đầu chào. anh ta vừa quay lưng qua xịt tiếp vạt hoa bên cạnh. Thủy Tiên vội giấu bó hoa hồng đủ màu vào tấm bạt che nắng để ở góc vườn hoa. Rồi trở lại tỉnh bơ nhìn anh ta xịt thuốc. Hơi bất mãn về cái nhìn lơ là của hắn. Nhưng Thủy Tiên cũng đang mong gã ấy đừng chú ý đến mình. Vì đóa hoa đẹp cô không thể bỏ đi được. Hình như hắn không chú ý đến sự có mặt của cô. Trong cái xui lại có cái hên. Thủy Tiên định thừa cơ hội này vọt lẹ. Nhưng cô đã lầm. Chàng trai xịt thuốc xong đứng lầm lì trước mặt cô.

-Hình như cô không phải người ở đây?

Lấy lại bình tĩnh, Thủy Tiên vờ như vô tội. Cô cười tươi gật đầu.

Có lẽ hiểu cái cười của cô, hắn im lặng chờ đợi.

-Cô vào đây làm gì?

-Thấy hoa đẹp tôi ngắm không được sao?

-Vậy à?

Thủy Tiên mừng rỡ khi anh ta bước đi thẳng trở ra cửa. Để ý chỗ ra vào rồi như người vô tội, cô cười khúc khích. Thủy Tiên cố nói thật to:

-Good bye anh nha!

Thủy Tiên không thấy hắn quay lại liền giở tấm bạt ôm bó hoa vào người và chuồn lẹ ra cổng. Không ngờ hắn nhanh chân hơn chận đường cô lại. Thủy Tiên đứng sững lại giấu vội bó hoa ra sau lưng. Hắn hỏi bằng một tràng tiếng Anh:

-Ai cho côhái trộm hoa trong vườn.

Thủy Tiên lùi lại, miệng chối bay bảy:

-Tôi có hái hoa bao giờ đâu.

-Cô đừng có chối.

Cố chạy tội. Thủy Tiên thấy chân mình muốn run lên vì sợ. Trông hắn dữ quá, lỡ hắn bắt đền thì xấu hổ lắm.

-Tôi không có hái mà.

-Chứ cái gì trên tay cô đó.

Thủy Tiên hoảng hồn:

-Dạ, hoa tôi nhặt ở đằng kia.

Nói rồi cô quay đi nhưng hắn đã lên tiếng:

-Cô đừng chạy tội nữa, chính cô vào đây để trộm hoa phải không?

Lần này thì Thủy Tiên bị sốc thật. Khi anh ta hỏi tội cô bằng tiếng Việt. Thủy Tiên mở tròn đôi mắt nhìn anh lạ lẫm. Vừa ngạc nhiên vừa mừng, vừa sợ. Cô rên rĩ:

-Không có mà anh thông cảm. Em thích quá vào ngắm. Thấy hoa đẹp nên xin ít cành.

Gã con trai nhíu mày. anh ta kéo cái khẩu trang ra để lộ khuôn mặt lạ hoắc, đẹp trai trẻ trung nhưng khó đăm đăm. Anh ta nhìn cô như giễu cợt kiểu mèo vờn chuột khiến Thủy Tiên sợ xanh mặt:

-Sao? Chưa chịu nhận tội à ?

-Tội gì mà nhận.

Tức thì chàng trai bật màn hình lên. Chiếc camera ở góc vườn hoa tự động đã ghi hình toàn bộ “hành tung” của Thủy Tiên.

-Nào cô xem đi thì rõ mình đang làm gì?

-Cái gì vậy? Em xin lỗi.

-Hết chối chưa cô bé.

Nhìn Thủy Tiên đứng im lặng, bó hoa trên tay cô rơi lả tả xuống đất. Cô bé giật mình phát run muốn khóc nhưng vẫn làm tĩnh:

-Lỡ rồi.. tôi hái hoa của anh đó. Bao nhiêu tôi xin nộp tiền phạt.

Chàng trai nhìn cô, cái nhìn sắc lạnh. Hình như hắn muốn “chọc” cho cô khóc mới thôi. Hắn cúi xuống nhặt từng cành hoa giập lên vẽ tức tối khác thường:

-Nếu không phải là cô, tôi đã mang kẻ trộm hoa, phá hoại vườn ươm lên giao cho công an rồi. Định đền à? Cô có đủ tiền đền không hả?

Thủy Tiên quay phắt lại nhìn anh ta không thiện cảm:

-Hoa nở nếu anh không hái nó cũng tàn. Tôi thích quá hái về chưng trong nhà chứ có làm gì đâu. xem như anh bán, tôi mua.

Chàng trai nhíu đôi mày rậm nhìn cô đăm đăm vẻ tức tối:

-Hoa của người ta trồng cho cô tự do hái à? Cô nói nghe dễ quá.

Thủy Tiên uống nước năn nỉ:

-Tôi lỡ hái rồi anh la cũng vậy thôi. Để tôi đền cho anh.

Gã con trai gom cả bó hoa to đặt trước mặt cô rồi bảo:

-Cô thật quá lắm. Cô vào đây để ăn trộm thôi. Tất cả mười bốn cành hoa hồng đều là giống mới cả. Cô là người của công ty nào? Nói mau.

Thuỷ Tiên lắc đầu cô muốn mấc trước sự hung dữ và lời lẽ buộc tội của anh. Cô sợ muốn khóc:

-Không có mà chỉ vì thích mà hái hoa thôi. Xin lỗi anh.

-Sao cô không hái các hoa khác lại hái loạt hoa vừa lai giống mới nở có mấy hoa.

-Xin lỗi tôi không biết.

-Cô hái nhiều thế này định trộm hoa giống mới về bán cho công ty khác phải không?

Thủy Tiên lắc đầu, môi mím chặt sợ bật khóc trước mắt anh ta. Năn nỉ không được, đền tiền cũng không xong. Thích hoa làm gì cho khổ. Xấu mặt vì bị nghi là ăn trộm Thủy Tiên muốn điếng hồn:

-Không có mà. Đơn thuần là tại thích định xin vài bông.

-Vậy hả? Nhưng mà cô xin ai? Trời đất hay quỉ thần.

-Tại tôi không thấy ai nên hái đại vậy mà.

Hắn tỉnh bơ chẳng chút động lòng. Lại còn cười khẩy trước câu nói của Thủy Tiên. Anh ta ngước lên nhìn cô nói rành rọt:

-Tội này phải đưa về đồn cho cảnh sát giải quyết.

-Hả ? Anh ..

Thuỷ Tiên ngồi sụp xuống đất muốn khóc, mắt chớp lia. Cô nghẹn lời:

-Xin lỗi, thật tình vì tôi thích quá. Hoa đẹp tôi không biết là giống mới của anh trồng, xin anh tha cho.

Hắn vẫn cứ lạnh lùng buộc tội, cặp kính râm che mất đôi mắt giễu cợt của hắn. Thủy Tiên không ngờ gặp chàng trai người Việt ở trên đất Úc lại hắc ám như thế. Cô sụt sịt mắt chớp lia:

-Thế nào, đi theo tôi về đồn chứ? Thủy Tiên nhìn anh nước mắt ứa ra vòng quanh mi. Mắt đỏ hoe chớp nhanh trông thật tội. Thấy cô bé sắp khóc thật, chàng trai vội gỡ cặp kính râm ra và mỉm cười thật quyến rũ. Anh nhắc lại giọng dịu dàng:

-Nào theo tôi chứ?

Cái cười và giọng nói ngọt ngào của chàng trai làm Thủy Tiên ngạc nhiên:

-Đi đâu ạ!

-Về đồn.

-Ơ! Cho em xin lỗi mà.

-Cô biết lỗi của mình rồi hả? Đây, cầm lấy tôi tặng cô đó.

-Thật hả?

Thủy Tiên chớp nhanh đôi mi cong mím môi, liếc nhìn anh khi thấy vẻ nín cười của chàng trai. Anh ta đang tủm tìm cười trông đắc ý lắm:

-Anh không đền em hả?

-Không, tất cả hoa này tôi tặng cô đó. Vì cô thích nó lắm mà.

Thủy Tiên bấy giờ mới cười nổi. Anh chàng “ngầu” quá làm mình sợ, giờ trông hắn bảnh trai quá. Lại ăn nói ngọt ngào có duyên nữa. Thủy Tiên đỡ lấy bó hoa thầm cảm ơn anh và cũng không ngừng rủa thầm trong dạ:

-Anh làm tôi sợ muốn chết. Gặp anh là người Việt ở đây tôi mừng.

-Lại đây tôi cất cho cô mấy cành thủy trúc về cắm xen với hoa hồng.

-Cảm ơn anh.

-Không cần đâu. Xem như đây là cuộc hội ngộ bất ngờ được không cô bé.

-Dạ.

-Cô sang đây lâu chưa?

-Tôi mới sang Úc hôm qua.

-Vậy à?

-Cố thấy hoa này đẹp không hả?

-Dĩ nhiên là đẹp rồi. Vì đẹp nên mới bị anh bắt nạt nãy giờ đó.

Chàng trai tò mò:

-Cô thích hoa hồng lắm à?

-Dĩ nhiên là thích.

-Thích đến độ phải hái trộm hả?

Lần này thì Thủy Tiên giận chàng trai thật. Cô định quay đi. Có tiếng cười vang của anh ta phía sau:

-Đừng giận cô bé ạ. Hãy bỏ những cành hoa bị giập đi. Không đẹp đâu.

Hình như chàng trai cố tình chế giễu cô dù cô biết anh ta chẳng làm tình làm tội mình nữa.

-Anh tiếc thì lấy lại đi. Tôi không thích nữa.

Chàng trai cười vang, anh ta cắt nhanh những bông hoa tươi tắn cho cô. Việc ấy làm cho Thủy Tiên xúc động:

-Ai nỡ lấy lại món quà mà người khác thích. Đúng không? Đây là những bông hoa tôi tự tay cắt tặng, cô không chê chứ.

Dù có ghét chàng trai, Thủy Tiên cũng không thể từ chối những bông hoa đẹp như mọi người mời gọi. Cô đỡ lấy:

-Cám ơn anh. Anh tốt quá.

Thuỷ Tiên cố nín cười vì cử chỉ của anh chàng giữ vườn hoa cứ ngẩn ra nhìn cô:

-Tôi tốt hay xấu? Cảm ơn cô lời khen.

-Anh tên là gì vậy?

-Khánh Huy.

-Anh là chủ vườn ở đây hả? Mai mốt em sẽ đặt mua hoa về chưng anh bán chứ.

Thủy Tiên nẩy ra ý nghĩ cảm ơn chàng trai bằng cách đẩy đưa. Anh ta dường như hài lòng:

-Tôi sẵn sàng. Nếu gần đây tôi sẽ mang tặng cô mỗi ngày.

Cả hai cùng cười. Thủy Tiên nhắc lại:

-Chứ anh không ghét tôi đòi đưa đồn cảnh sát nữa hả?

-Tôi chỉ đùa thôi. Xin lỗi nhà cô ở đâu.

Thủy Tiên ngập ngừng. Vì bị anh ta hù, cô quên mất địa chỉ nhà anh rể. Tuấn Nam đang đợi.

Khánh Huy ngẩn ngơ trước đôi mắt nâu bướng bỉnh có đôi rèm mi rợp dài của cô bé ... Anh cất tiếng gọi to:

-Cô bé ... cô quên cái này.

Khánh Huy thấy chiếc khăn tay nằm trên mấy cành hoa hồng nâu. Anh nhặt lên mỉm cười bỏ vào túi áo. Tới giờ này anh vẫn chưa biết tên cô bé là gì. Vì tự nãy giờ mãi cãi cọ, cô bé cứ trả lời trổng không hết sức trẻ con. Nhớ khuôn mặt hồng hào muốn mếu của cô gái, Khánh Huy bỗng bật cười ý vị. Lòng Khánh Huy chợt dâng lên niềm xao xuyến lạ, lâng lâng cả tâm hồn. Anh dõi mắt ra trước cổng như tìm kiếm gì đó. Nhưng bóng hình của cô bé đã mất hút sau dãy nhà ngang và hàng cây um tùm xanh tốt,

* *

*

Chuyến bay Úc – Việt Nam vừa hạ cánh ở sân bay Đà Lạt. Khánh Huy hơi buồn vì chẳng ai đón mình cả. Anh vẫy chiếc xe hoada ôm trước cổng sân bay:

-Cho tôi về chợ Đà Lạt anh nhé.

Người đàn ông tươi cười:

-Lên đi cậu !

Khánh Huy trở về nhà ngay. Anh nôn nao vì mẹ của anh đang bệnh. Anh chẳng mang hành lý gì nhiều ngoài mười mấy giống hoa hồng vừa cấy mô trong ống nghiệm mang từ Úc về. Khánh Huy không hiểu mình có làm nên tích sự gì không? Vì anh giận mẹ mà sang Úc. Hình như mẹ anh đang buồn anh thì phải. Dù giận mẹ Khánh Huy cũng nôn nao trong dạ:

-Mẹ ơi! Con về nè!

Khánh Huy cất giọng gọi lớn. Bà Như Hằng mở xịch cửa ra nhìn anh:

-Ủa, con về sao không cho mẹ biết vậy Khánh Huy.

Khánh Huy đặt mấy ống nghiệm trong túi hành lý lên ghế thật nhẹ nhàng rồi nhìn mẹ:

-Sao mẹ bảo mẹ bị bệnh mà?

Bà Như Hằng nhìn túi hành lý với vẻ mặt không hài lòng:

-Hình như con mong mẹ bệnh nặng thì phải.

-Con đâu có ý đó.

-Thật à? Mẹ mới nghe con bảo...

-Không phải vì mẹ điện thoại cho con bảo là mẹ bệnh nên con về vội vàng không mua gì cả.

Bà Như Hằng xua tay:

-Mẹ không cần con mua gì cả. Chỉ cần con trở về đây xin việc làm ở gần nhà là mẹ vui rồi.

Khánh Huy có vẻ buồn bực vì bà Như Hằng chẳng bệnh hoạn gì cả. Bà chỉ cảm cúm sơ sài một chút thôi. Khánh Huy ngồi thở dốc trên ghế không nói gì. Anh nhớ lại Huyền Mi, cô gái anh yêu có gương mặt tuyệt đẹp và dáng người thật lý tưởng. Cô là người mẫu thời trang được nhiều nơi mời gọi. Vậy mà mẹ anh lại vì Huyền Mi mà mẹ con chẳng hài lòng về nhau.

Bà Như Hằng thở dài:

-Con giận mẹ à?

Khánh Huy tỉnh bơ:

-Không ạ.

-Vậy sao con bỏ sang Úc làm gì?

-Con muốn đi cho biết đó biết đây.

-Sang bên ấy con làm gì mà ở miết khiến mẹ phải nhắn . Nếu không gọi có lẽ con chẳng thèm về phải không?

Khánh Huy lắc đầu:

-Mẹ không đồng ý Huyền Mi vì lý do không chính đáng. Con chỉ đi xa để cho mẹ vui lòng vì con không còn gặp Huyền Mi nữa.

Bà Như Hằng nhìn con:

-Hình như con đang trách mẹ? Mẹ chỉ muốn tốt đẹp cho con thôi.

-Muốn tốt đẹp cho con mà lại chia cắt tình yêu của con. Mẹ có thấy như vậy là quá đáng không?

Không ngờ mới về Khánh Huy lại cãi với mẹ vì chuyện cũ. Anh thấy mẹ nhìn anh liền xua tay.

-Mẹ không muốn nhắc lại chuyện của Huyền Mi. Cô ta bản thân là ca sĩ người mẫu gì đó vả lại gia đình Huyền Mi rối rắm phức tạp, con không hiểu hết đâu.

-Mẹ cứ nhìn vào gia cảnh người ta mà nói.

-Dĩ nhiên rồi. Muốn làm dâu nhà mẹ, người ấy phải xứng với con.

Khánh Huy bật dậy đi vào trong:

-Mẹ nên có cách nghĩ mới đi! Thời đại bây giờ...

Bà Như Hằng không hiểu ý con trai. Bà ngăn Khánh Huy lại:

-Ý con là gì? Hãy ngồi lại nghe mẹ bàn chuyện này.

Khánh Huy ngồi xuống đối diện với mẹ:

-Mẹ ạ cho phép con tắm rửa một chút được không?

Bà nhìn con rồi gật đầu:

-Nhanh lên nha Huy, mẹ chờ.

Khánh Huy bước đi, anh đọc được trong gương mặt điềm tĩnh của mẹ có điều gì bất an. Và anh hiểu một điều mọi lời nói của anh bà đều không để tâm. Bà Như Hằng là người điềm tĩnh, sắt đá. Mọi cánh cửa vào trái tim bà đều bị đóng chặt. Anh không thấy giận mẹ khi bà quá thẳng thắn từ chối Huyền Mi mà thậm chí anh muốn mẹ anh phải nhìn nhận lại sự việc một cách đúng đắn hơn.

Khánh Huy rất mong điều ấy. Một lát sau, Khánh Huy cảm thấy khoẻ khoắn hơn dưới làn nước ấm áp. Anh rất ngạc nhiên khi bà Như Hằng vẫn ngồi yên trên ghế chờ anh.

-Mẹ vẫn chưa đi nghỉ hả?

Bà Như Hằng điềm tĩnh lạ:

-Còn nói nữa, mẹ chờ con đấy!

Khánh Huy nhẹ nhàng quay nhìn mẹ:

-Có chuyện gì không mẹ?

-Cậu con vừa điện về bảo là giá đất đang lên rất cao nên...

Khánh Huy ngắt lời bà Như Hằng:

-Vậy hả? Nhưng việc ấy có liên quan gì đến mẹ con ta?

Bà Như Hằng nhìn con trai nghiêm nghị:

-Mẹ muốn bàn với con về ngôi biệt thự cổ do ba con và ông bà nội để lại nếu bán thì giá cao rất cao.

Khánh Huy ngỡ ngàng hết sức trước tin này. Anh hỏi lại:

-Bán nhà ư? Mẹ con ta đâu có nghèo.

Bà Như Hằng nhìn con e dè, bà nói từ tốn:

-Không phải nghèo mới bán. Nơi ấy xa xôi vả lại mẹ con ta đâu cần ngôi nhà ấy. Mẹ thấy nếu bán con sẽ có một số vốn, có thể mở bệnh viện tư cho con rồi đó. Mẹ lo cho tương lai của con chứ mẹ không lấy tiền ấy làm gì.

Khánh Huy nhìn mẹ không chớp mắt:

-Mẹ, con không đồng ý. Tự con lo tương lai của mình được mà.

Bà Như Hằng giận dữ:

-Sao chuyện gì con cũng cãi mẹ cả Khánh Huy? Mẹ vô phúc mà.

-Con không muốn bán ngôi nhà vì đây là nơi kỹ niệm của tổ tiên, ông bà. Cha con đã có công giữ, con không sử dụng thì để đó không được làm mất đi. Làm sao con nhìn bà con họ hàng hả mẹ?

-Bà con họ hàng có lo cho con không? Chuyện gì con cũng bướng cả. Con về phòng đi, mẹ không muốn nghe gì nữa, nếu con còn bướng, mẹ sẽ không hỏi ý con nữa. Mẹ tự quyết định được mà.

Khánh Huy tức tối không kém gì mẹ. Anh gắt giọng:

-Hình như mẹ không nhớ gì về ba con cả. Con không cho mẹ bán ngôi nhà.

Bà Như Hằng giận ứa nước mắt:

-Con thật bất hiếu. Mẹ muốn con có số vốn làm ăn thế mà con đi ngược lại ý mẹ. Mẹ hỏi ý con để làm gì chứ.

Khánh Huy đứng bật dậy:

-Dù nghèo xơ xác con vẫn không đồng ý bán ngôi nhà của ông bà nội vì đó là nơi thờ phượng tổ tiên.

Bà như Hằng nhìn anh như muốn run lên vì giận:

-Mẹ đã quyết định rồi.Con không đồng ý cũng không được.

-Như vậy mẹ còn hỏi con làm gì? Con không cho mẹ bán, mẹ hiểu chưa?

Hai mẹ con lại cãi nhau. Nói xong, buồn bã lẫn uất ức Khánh Huy chụp nhanh chiếc xe đạp leo núi và đi ra khỏi nhà như cơn lốc.

-Khánh Huy, mau trở lại đi.