Chương 1

Chiều nay trong mắt Tuyết Diệu, trời bỗng đẹp đến kỳ lạ. Cô đi bộ lơn tơn và đừng lại ở căn nhà có dòng chữ ''Thời trang và ... hơn thế nữá'.

Dòng chữ nghiêng, mỏng nét, màu đỏ nổi bật trên nền trắng đục. Phía sau lớp trắng trong suốt là một không gian thật ngộ nghĩnh. Quần áo bé tí của phụ nữ treo la liệt. Đẹp chứ không phải bầy hầy, cẩu thả. Sống động nhất vẫn là mấy ma-nơ- canh không đầu, không tay nhưng lại có chân. Cặp chân thon dài như chân người mẫu ... Tất cả sao bỗng dưng có một sức hút vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt vđi Tuyết Diệu.

Cô không phải là một cô bé nhà quê, cũng không là một cô gái sống bạo, sống hết mình, sống buông thả ở thời hiện đại. Cô chỉ là một Tuyết Diệu vđi cái tên của mẹ đặt cho, vừa sôi nổi vừa đằm thắm vđi tình yêu đang có của mình.

Nhưng dù cô là ai, thuộc tầng lớp nào trong xã hội thì nhu cầu mua sắm mấy mặt hang này vẫn có thể xảy ra.

Tần ngần dán mắt vào hằng hà sa số những trang phục mẫu trưng bày. Nhiều đến nỗi nếu khách vào đây chắc không biết chọn cái nào, bỏ cái nào. Tuy nhiên Tuyết Diệu không mảy may có ý định mua sắm những thứ đó lúc này.

Cô đang sửa soạn rất đẹp, rất mi nhon, thậm chí đang có được nhiều tiền. Là tiền của ngoại từ quê gởi lên cho cô ăn học. Lòng Tuyết Diệu hơi se lại. Chắc ngoại của cô sẽ thất vọng lắm khi biết đứa cháu gái yêu thương của mình chỉ biết buông mình vào tình yêu lãng mạn mà không chịu học hành.

Trên tay Tuyết Diệu bây giờ là một túi đồ ăn, và trong lòng cô là một trái tim đang xao xuyến, thổn thức vì yêu.

Thái Kiên hẹn cô đến đây. Căn nhà này, thỉnh thoảng về Việt Nam, anh mđi ở, bởi bình thường anh sống ở nước ngoài.

Căn hộ có mặt tiền rất sáng sủa, cao những bốn tầng và nằm trên con lộ lớn ở trung tâm thành phố.

Mđi vừa tức thì khi Tuyết Diệu chuẩn bị đến lớp vi tính, thì anh gọi điện cho cô. Thái Kiên bảo rằng đang bệnh và nhớ cô kinh khủng.

Tuyết Diệu nghe thương anh đến nhói tim. Thế là cô từ bỏ ý định đến lớp vi tính. Đằng nào vđi sức học của mình, Tuyết Diệu cũng sẽ tốt nghiệp đại học một cách trơn tru mà, học làm gì nhiều cho phí tuổi xuân đi.

Tuyết Diệu quyết định tđi thăm Thái Kiên và anh đã không ngần ngại chỉ nhà, gởi theo cô những lời "có cánh''.

Gần nửa năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên Tuyết Diệu liều lĩnh hẹn hò vđi Thái Kiên ở tại nhà anh.

Bây giờ cô đang đứng trước cửa nhà Thái Kiên và không hiểu sao cứ nghĩ đã đi lầm.

Quyết định trong một giây, Tuyết Diệu xốc lại chiếc túi xách trên vai, bước đến xô nhẹ cánh cửa kiếng có vẽ hai chữ ''đẩy vàó'.

Bấy giờ cô mđi hơi choáng.

Cửa hàng giờ này vắng khách quá. Ngó dáo dác cũng không thấy người bán đứng ở chỗ nào để hỏi thăm. Tuyết Diệu hơi lùi lại. Cô bỗng giật mình vì một ma-nơ-canh giống hệt người dựng ngay cửa đang chằm chằm nhìn cô. Chỉ cần nó động đậy rồi bước đi thôi, chắc trái tim thỏ đế của cô sẽ văng tiết ra ngoài vì sợ.

Mím môi, cố tạo vẻ tự nhiên, Tuyết Diệu bước lại những giá treo xem xem ngấm ngấm. Vừa mđi chạm tay vào một chiếc quần lót mỏng như sương màu hồng nhạt, cô bỗng giật mình vì một giọng đàn ông sát bên tai.

– Cô chọn được hàng chưa?

Ngẩng lên, trước mặt cô là một người đàn ông vừa ốm vừa cao. Anh ta đang mặc chiếc quần màu sẫm vđi áo sơ mi sọc. Rất may, anh không sử dụng nước hoa. Tuyết Diệu rất dị ứng vđi những người đàn ông xịt thứ nước đắt tiền lên người.

Trái tim cô bỗng run nhẹ như soi vào đôi mắt người đàn ông có tia nhìn mênh mông ấm áp kia.

Nuốt ngược cảm xúc vào lòng, cô vẫn còn hơi choáng nên giọng thoáng run:

– Anh hỏi gì?

Chàng trai nhướng mắt nhìn cô rồi nhẹ giọng:

– Tôi hỏi cô đã chọn được hàng chưa?

– Ơ ...

– Hay là để tôi giúp nhé. Lấy cái trong tay cô đó đi. Loại đó có những bảy màu, đủ dùng trong một tuần lễ. Đẹp và hợp thời trang lắm.

Gương mặt Tuyết Diệu đỏ lên. Cô buông thõng tay xuống, nói vội:

– Tôi không mua đâu.

Thay vì hùng hổ chửi rủa, người đàn ông chợt nhún vai, buông gọn:

– May quá!

Tuyết Diệu tròn mắt:

– Ông này ngộ thiệt! Không bán được hàng mà bảo là may.

Ngưởi đàn ông bật cười:

– Vừa rời là tôi chỉ xạo vđi cô thôi. Nếu cô mua thật thì ... tôi chết.

– Sao vậy?

– Cũng như cô thôi. Cô vào đây không phải để mua hàng, còn tôi đứng đây cũng không phái để bán hàng.

Xụ mặt xuống, Tuyết Diệu làu bàu:

– Vô duyên!

Người đàn ông xoa cằm, mắt vẫn không rời cô:

– Cô là người duy nhất chê tôi vô duyên đấy nhé. Mẹ tôi đã từng rất tự hào về cái duyên của con trai bà đấy.

Tuyết Diệu buột miệng:

– Duyên gì thì kệ anh chứ. Tôi chỉ thấy anh vô duyên ở chỗ không biết bán hang mà làm như rành lắm.

Nghĩ sao, cô lại tiếp:

– Đàn ông con trai, ai lại đi buôn bán thứ này?

Người đàn ông xua tay, cười cười:

– Bán cũng đâu có sao? Hễ có người mua thì mình cứ bán.

Tuyết Diệu xù lên:

– Nhưng tôi đã bảo không mua.

– Không mua càng tốt. Tôi cũng đã nói rồi, cửa hàng này là của người yêu tôi. Cô ấy có việc phải ra ngoài một chút nên nhờ tôi trông hộ.

Mím môi lại, Tuyết Diệu xẵng giọng:

– Tôi vào đây vì chuyện khác cơ.

Người đàn ông nhịp nhịp tay lên quầy, mắt vẫn không thôi nhìn cô:

– Thật ra cô cần gì?

Tuyết Diệu nói một cách khó khăn:

– Tôi muốn hỏi thăm, đây có phải là nhà anh Thái Kiên không anh?

Người đàn ông lơ lửng:

– Giờ mđi chịu nói. Cô tìm Thái Kiên à ?

– Tôi muốn gặp Thái Kiên. Anh gọi giùm tôi đi.

– Tôi cũng không biết chủ nhà này tên gì nữa.

Tuyết Diệu tò mò:

– Vậy còn cửa hàng này? Anh thuê mặt bằng để bán à?

– Chính xác là người yêu tôi thuê.

– Thuê làm chi vậy? Tôi thấy bán ế quá trời.

– Cũng không biết nữa. Là người yêu tôi muốn vậy mà.

– Nãy giộ anh khoe người yêu của anh hơi nhiều à nghen. Tiếc là tôi chưa gặp được cô ấy, xem tuyệt vời cỡ nào.

Giọng trầm trầm, người đàn ông nói một cách tự hào:

– Tuyệt vời trên cả tuyệt vời đấy.

Tuyết Diệu trề môi:

– Cũng là của ông, ai thêm thưởng thức làm gì ?

Cô quày quả ra đi, tái mặt vì giận:

Người đàn ông bước bạo dạn trước tói nắm tay cô kéo lại, nói nhanh:

– Cô là gì của Thái Kiên?

Nhìn anh bằng đôi mất tóe lửa, Tuyết Diệu đanh giọng:

– Bỏ tay tôi ra! Ông làm gì vậy?

Người đàn ông nhún vai, nói chậm rãi:

– Có một Thái Kiên Việt kiều ở nhà này. Tôi không biết đó có phải là người cô cần tìm không nửa.

Trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt Tuyết Diệu hầm hầm:

– Sao nãy giờ anh bảo không biết?

Tôi không biết cô là gì cúa Thái Kiên thôi.

– Là người yêu, được không?

– Được hay không thì cũng đã ... yêu rồi.

– Anh gọi Thái Kiên giùm tôi đi.

Gọi khàn cổ, chưa chắc nó đã nghe. Tốt nhất là cô hãy tự gọi.

Tuyết Diệu giận run người, giọng cô bặt đi:

– Anh Kiên ở trên lầu phải không? Anh tránh ra cho tôi đi.

Người đàn ông cười nhẹ. Anh buồn bã nhìn ly cà phê đặt trên tủ quầy đã tan hết đá, nói một cách thận trọng:

– Tốt nhất, nếu cô có mang điện thoại theo thì hãy bấm mấy gọi Thái Kiên xuống dẫn cô lên đi. Cô giận quá mất khôn rồi đó. Chuyện dễ ợt phiền chi đến tôi.

– ...

– Mà tôi nói trước để cô còn chuẩn bị tư tưởng nhé. Cô có thể lên lầu bằng lối đi riêng sau nhà. Cô đừng để mắt đến những nhập nhằng ở căn phòng phía sau nhé.

Tuyết Diệu nghiêm mặt:

– Ý ông muốn nói là Thái Kiên của tôi là người không đứng đắn chớ gì?

Người đàn ông hấp háy mắt:

– Sao giỏi suy diễn lung tung quá vậy? Tốt nhất, cô nên gọi Kiên đi.

Lườm hắn ta một cái, Tuyết Diệu hầm hầm xô mạnh cửa bước ra ngoài. Lần này hấn ta chỉ nhếch môi nhìn cô chứ không thèm giữ lại.

Đúng ngay lúc đó, một chiếc Dylan trờ tđi, leo tuốt lên lề. Tuyết Diệu hết hồn đứng tránh một bên. Suýt chút nữa cô đã bị nó ''mi" rồi.

Chắc đúng là ''người yêu trên cả tuyệt vời, rồi đấy. Cùng bất lịch sự như nhau.

Định thần lại, Tuyết Diệu không nén được tò mò. Cô đưa mắt nhìn vào phía sau cửa kiếng. Hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó vđi nhau. Người đàn ông bẹo má “người yêu trên cả tuyệt vời” một cái và bước nhanh tđi, đẩy cửa ra ngoài.

Trên tay hắn ta là một xâu chìa khóa. Ngang qua Tuyết Diệu, hắn tranh thủ nói nhanh:

– Sao chưa chịu gọi đi. Chính xác là Thái Kiên của cô rồi đó. Gọi đi! Con gái đứng lâu quá ngoài đường một mình không tốt đâu.

Một con mắt của hắn hơi nheo lại và rồi hắn bỏ đi. Chiếc Mercedes cáu cạnh bên đường được khởi động máy và lăn bánh.

Lòng Tuyết Diệu vô cớ chùng xuống theo lớp bụi đường.

Bấy giờ cô mđi bần thần mở máy gọi Thái Kiên.

Đúng là anh rồi! Trái tim chợt reo vui. Giọng Tuyết Diệu ngập ngừng:

– Em đang đứng dưđi đường nè. Anh Kiên! Mau xuống dẫn em lên đi.

– Ừ, Anh xuống. Nhưng ráng đợi anh một tí nhé. Anh cần thu dọn mấy thứ linh tinh để đón em. Đâu ngờ em tđi sớm quá vậy.

– Dạ, em đợi. Nhưng sao nhà anh có 1ối đi lên phức tạp quá vậy?

– Ai nói vđi em?

– Một người ... hắc ám. Mà thôi, bỏ đi. Anh nhanh lên nhé.

Thái Kiên đã đứng trước mặt cô, nhìn anh hết phong độ khi vận vào bộ pyjama màu cà phê sữa.

Một nỗi lo sợ vu vơ bỗng chiếm lấy cô. Một trăm mấy mươi ngày yêu nhau, thật ra Tuyết Diệu đã hiểu được Thái Kiên tđi đâu rồi.

Dù sao cô cũng chỉ mđi hơn hai mươi tuổi, cái tuổi mđi bắt đáu lớn - như cách nghĩ của một nhà thơ.

“Vậy đó, bỗng dưng mà họ lớn Tuổi hai mươi đến có ai ngờ.”.

Và Tuyết Diệu đã yêu ở tuổi này. Cô nâng niu tình yêu của cô, nên sẵn sàng đánh bạt lời ong tiếng ve của người khác về Thái Kiên.

Mà thật ra chỉ có gã đàn ông mắc dịch kia thôi. Hình như gã hơi dị ứng vđi Thái Kiên thì phải. Nhưng chính gã lại làm cho cô phải hoang mang. Cảm xúc bỗng vừa dịu êm vừa như cay đắng.

Ối! Mình sao thế này? Đến thăm người yêu mà cứ lan man nghĩ về người đàn ông khác. Cái nắm tay vũ bão của hắn dù muốn hay không cũng sẽ in dấu hằn trong cảm xúc của cô. Tuyết Diệu có hay ho gì đâu nhỉ?

Sao bây giờ bước đi bên cạnh Thái Kiên mà lòng cô bỗng dưng chùng xuống, cảm giác hân hoan như khi mđi đến vụt rệu rã đến không ngờ.

Đằng nào cũng đã lỡ đến đây rồi. Tuyết Diệu bắt đầu bày những thứ trong túi xách ra.

Thái Kiên nhìn cô:

– Em làm gì vậy Diệu?

– Em định nấu cho anh một nồi cháo giải cảm.

– Thôi đi, phiền lắm. Anh không thích phụ nữ đảm đang việc bếp núc đâu.

Chỉ cần em chịu đến vđi anh là tốt rồi.

Tuyết Diệu cắn môi. Cô cố xua đi cái cả giác hụt hẫng vừa có và tập trung vào việc cắm cho Thái Kiên bình hoa lay-ơn anh thích.

Thái Kiên vẫn không để ý tđi góc phòng bừng sáng bởi hoa. Mang mấy thứ hoa cỏ này vào phòng làm gì nhỉ?

Anh chỉ đang ngáy ngất khi nhìn gương mặt trắng hồng của Tuyết Diệu. Bấy giờ như chỉ có cô và mấy nhánh hoa quỷ sứ kia.

Thái Kiên chợt nói như thì thầm:

– Em vừa đẹp lại vừa giỏi nữa, Diệu à. Anh nghĩ mình có phước lắm mđi gặp được em đó.

Đưa tay sửa lại một nhánh hoa cho nó hơi nghiêng về bên phải, Tuyết Diệu cố tập trung hơn nữa vảo việc cấm hoa, nhưng những nhánh hoa dường như cũng thích trở chứng vđi cô. Chưa bao giờ Tuyết Diệu lại cắm một bình hoa xấu đến như vậy.

Tiếng gọi của Thái Kiên như một ma lực:

– Tuyết Diệu! Anh yêu em ... Yêu kinh khủng.

Anh bước đến, nâng mặt cô lên. Nhưng chẳng hiểu sao Tuyết Diệu có cảm giác như ai đó đang nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của họ. Xô mạnh Thái Kiên ra, cô lạc giọng:

– Đừng anh! Để em cắm hoa xong cái đã.

Thái Kiên ôm ghì cô vào lòng, cắn nhẹ vào vành tai cô:

– Đừng hoa cỏ gì nữa đi mà. Tuyết Diệu! Anh cần em. Anh muốn em. Cho anh đi Diệu ...

Rèm mi cong khép lại. Từ đó một giọt lệ bỗng trào ra theo tiếng nấc:

– Đừng anh! Tha cho em đi. Em van anh đó ...

Nhưng Thái Kiên không nghe gì nữa. Anh dồn Tuyết Diệu vào tường, ngửa mặt cô ra và cúi xuống một cách cuồng nhiệt. Thay vì run rẩy đón nhận, không hiểu sao Tuyết Diệu lại cắn chặt môi. Cô cố dùng sức để đẩy Thái Kiên ra.

Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên. Thái Kiên bực bội buông cô ra, đến mở cửa.

Trái tim Tuyết Diệu bỗng run lên khi gương mặt đàn ông ló vào.

Cô hãi hùng xốc lại cổ áo, chải sơ lại tóc và chuồn nhanh ra cửa như bị ma đuổi.

Tình yêu là vậy đó sao?

Trong tâm trạng hụt hẩng tận cùng, cô bước một cách vô hồn xuống những bậc thang, mặc cho Thái Kiên khang cổ gọi:

– Tuyết Diệu! Chờ anh vđi! Anh cần xin lỗi em mà.

Một tuần lễ trôi qua từ buổi chiều hôm ấy, Tuyết Diệu không gặp Thái Kiên và cũng không muốn gặp.

Nỗi nhớ đong đầy trong trái tim cô, nhưng hận tủi cũng trào dâng. Cô thích sự thanh khiết trong tình yêu. Cô yêu bằng phần hồn và dường như Thái Kiên lại thích yêu bằng phần xác.

Cô không biết tình yêu giữa cô và Thái Kiên có chấm dứt một cách lãng mạn không. Nhưng rõ ràng người đàn ông cô trót yêu đã không cho cô được sự tin cậy.

Cô lơ mơ cho xe rẽ vào một con đường khác. Trời đang nắng bỗng đổ mưa.

Mưa ập xuống thật nhanh, làm Tuyết Diệu không biết trốn đâu cho khỏi ướt. Lỡ diện bộ đồ này, cô đâu muốn chơi ngông. Bíết đâu chừng Tuyết Diệu lại làm ''người mẫu chùá' cho một hãng chuyên sản xuất trang phục lót?

Quýnh quá, nhưng cô còn biết khôn, tấp vội xe vào lề. Tích tắc cô đã ngồi dưđi mái che của một ngôi nhà đóng cửa, nhanh như vậy mà Tuyết Diệu còn bị ướt.

Cô co ro ôm lấy hai vai, run lập cập, nước trên tóc nhiểu xuống mặt, chạy dài xuống ngực. Lạnh buốt đến tim làm Tuyết Diệu ách xì liên tục.

Hết chịu nổi, cô ngồi thụp xuống. Ngửa lòng bàn tay ra, cô cố phà vào đó chút hơi ấm mong manh, nhưng vẫn không làm sao xua đi cái lạnh bất ngờ của mưa gió ngoài trời.

Sốt tuột nhìn trời mưa, Tuyết Diệu bất lực thở dài. Mưa gì đâu mà cứ như đổ nước vào người, tránh cách nào cũng không được. Tuyệt vọng, Tuyết Diệu đưa mắt nhìn hai hàng cây bên đường ngả nghiêng vì sức gió. Cầu trời cho đừng có cành cây nào bị gãy, rớt xuống đường. Tuyết Diệu lại ách xì liên tục.

Bỗng cánh cửa sau lưng cô được kéo mạnh. Tuyết Diệu hoảng hồn đứng bật dậy, tránh sang một bên.

Một người đàn ông trùm kín áo mưa, dắt xe ra khỏi nhà. Người ấy bỗng ngoảnh nhìn. Tuyết Diệu cũng đưa mắt nhìn lại. Trong tích tắc, cô bỗng mím môi ngó lơ chỗ khác.

Ngưđi đàn ông bỗng kêu lên.

– Không ngờ là cô.

Trời đang mưa mà Tuyết Diệu cứ ngỡ trời sập tđi nơi. Cô sững sờ đến không biết phản ứng thế nào. Làm sao có thể quên được cho. Hắn ta là người yêu của bà chủ cửa hàng ''Thôi trang và hơn thế nữá' đây mà.

Cô vđi hắn chẳng là gì của nhau, nhưng có lẽ sẽ ấn tượng suốt đời. Kéo rộng cánh cửa, hắn gọi cô:

– Vào nhà tránh mưa đi, Tuyết Diệu!

Cùng lúc hắn dắt xe trở vô nhà. Như tiện tay, hắn dắt luôn cả xe cô.

Tuyết Diệu run giọng vì tức:

– Sao ... biết tên người ta?

Hắn lầm lì:

– Tên của một con người dùng để gọi, có gì phải ngạc nhiên. Thái Kiên bảo vđi tôi đó.

Tuyết Diệu xụ mặt:

– Anh làm gì vậy? Xe của tôi, kệ tôi chứ.

– Em làm ơn bước vào nhà giùm đi. Em ... không định khoe vđi mọi người tình trạng bê bối của mình chớ?

Tuyết Diệu cắn môi. Khoe vđi mọi người có lẽ còn dễ chịu hơn phải khoe vđi một mình hắn.

Nghĩ vậy nhưng Tuyết Diệu không dám nói ra ý nghĩ của mình.

Hắn bâng quơ:

– Mưa này biết đến bao giờ mđi tạnh.

– Không sao, tôi sẽ dầm mưa về đây.

Hắn lại chụp lấy tay cô, giọng rắn đanh:

– Đừng có bướng! Cô không biết là cô sắp bệnh hay sao vậy? Nãy giờ cô bị nhảy mũi bao nhiêu cái rồi?

Tuyết Diệu dùng dằng giật tay ra khỏi tay hắn. Cô cao giọng:

– Đây là lần thứ hai, anh sàm sỡ nắm tay tôi đó nha. Có muốn tôi méc ''người yêu trên cả tuyệt vời" của anh không vậy?

Hắn ta nhún vai:

– Cô dùng chữ sai rồi. Tôi không hề sàm sỡ vđi cô làm gì đâu. Nhưng tôi sẽ trả xe lại cho cô, khi nào cô chịu thay bộ đồ ướt ra thôi.

– Tôi ... tôi đâu có mang đồ theo bất tử mà thay.

Tuyết Diệu run giọng. Cô lạnh đến nỗi răng đánh bồ cạp vào nhau.

Hắn ta mau miệng:

– Hãy tự lượng sức mình đi. Cô không thể tiếp tục bị lạnh như vậy, cũng không đủ sức tự chạy xe về nhà đâu. Cô bị bệnh thật rồi.

Tuyết Diệu hất cao mặt:

– Sao anh phải quan tâm chuyện đó làm gì?

Không thèm trả lời câu hỏi vặn vẹo của Tuyết Diệu, hắn ta cao giọng:

– Tôi không có ý gì khác ngoài việc muốn tìm cho em một bộ đồ em có thể thay tạm.

Tuyết Diệu dùng dằng:

– Tôi đâu có mượn. Vđi lại tôi không quen mặc đồ người khác đâu. Cám ơn anh nghe.

– Mặc tạm đồ người khác hay là em phải nằm liệt giường vì bệnh, em chọn đi! Đừng có bướng một cách vừa vô lý vừa ngu ngốc như vậy.

Tuyết Diệu bâng quơ:

– Ông trời, đúng là giở chứng! Đương nắng ráo, khi không lại mưa lảng nhách.

– Cô mđi đúng là thích giở chứng. Đương không lại mặc đồ ướt mà lại chịu trận không thay.

Hấn ta mặc kệ cô, biến nhanh vào trong. Tuyết Diệu còn đang lơ ngơ thì hắn ta đã trở ra ngay.

Làm ơn vào thay đồ đi. Tôi để sẵn trong phòng tắm rồi đó. Bộ đồ tôi chưa mặc lần nào cả. Cô đi thẳng ra sau, phòng tắm bên tay phải.

Tuyết Diệu mím môi:

– Anh ở nhà có một mình à? Nếu biết đây là nhà anh, lúc nãy tôi không them đụt mưa.

Hăn ta bật cười:

– Đụt mưa mà cũng lựa nhà mình thích thì cô hơi bị ....

– Bị gì?

– Bị kỹ lưỡng quá đáng chớ bị gì?

Hắn ta ngồi xuống ghế, tréo giò xem báo, mắt vẫn không quên liếc chừng cô.

Tuyết Diệu vẫn lừng khừng. Hắn ta bực thật sự, nhưng lại không dám tỏ thái độ, sợ mất công Tuyết Diệu lại nổi khùng hơn.

Đột nhiên Tuyết Diệu hỏi một câu thăm dò:

“Người yêu trên cả tuyệt vời” không ở chung vđi anh sao vậy?

Hắn ta buông tờ báo ra:

– Biết tôi là anh gì không?

– Chả lẽ anh hùng?

Hắn ta tửng tửng:

– Anh Nghiêm chớ không phải anh hùng đâu. Tôi tên là Lương Nghiêm.

Ráng nhớ giùm để lỡ có gặp ngoài đường thì gọi.

– Thôi nè, cô nên biết Hồng Thy chỉ mđi là người yêu chớ có phải là vợ của tôi đâu mà ở chung?

– Xời ơi! Bây giờ người ta ở chung trước rồi cưđi nhau sau thiếu gì.

– Tôi chưa làm được chuyện văn minh đó.

– Thế thì biết đâu “người yêu trên cả tuyệt vời”, à không, chị Hồng Thy của anh sẽ làm được.

Lưỡng Nghiêm quát nhẹ:

– Cô nhiều chuyện quá vậy. Không biết mắc cỡ là gì sao? Ai đời con gái gì mà cứ mặc quần,áo ướt nhẹp thế kia, nói hết chuyện này đến chuyện khác là sao? Môi miệng thâm tím cả rồi kìa.

Tuyết Diệu quê quá. Nãy giờ cô không chút ý tứ thật. Có bị Lưỡng Nghiêm nói vậy cũng đáng đời.

Cô nhìn anh như biết lỗi:

– Vậy tôi ra sau thay đồ nhờ nhé.

– Ừ.

– Anh đừng phiền. Xong rồi tôi sẽ lau chỗ nhà ướt đền anh.

Cạnh phòng tắm là máy giặt. Cô có thể sử dụng làm sạch và khô nhanh quần áo để lát nữa mặc về.

– Nhưng ... anh không đi đâu chứ?

– Tôi chưa tin tưởng đến độ dám để cô một mình ở nhà tôi đâu. Nhanh giùm đi! Tôi cho cô đúng hai mươi phút nữa thôi đó.

Vừa bỏ chiếc áo vào máy giặt, Tuyết Diệu bỗng giật mình quay lại khi nghe giọng Lưỡng Nghiêm:

– Em biết sử dụng mấy sấy quần áo không?

– Biết.

Thấy Lưỡng Nghiêm vẫn đứng nhìn nhìn cô, Tuyết Diệu hơi quê:

– Tôi mặc đồ của anh, chắc mắc cười lắm hả?

Lưỡng Nghiêm thản nhiên:

– Có gì đâu mà mắc cười. Bình thường thôi?

Khi đã mặc lại được bộ đồ của mình, chải sơ mái tóc còn ướt, Tuyết Diệu bước nhanh ra phòng khách.

Cô hơi tự ái khi thấy Lưỡng Nghiêm bỏ vào trong. Nhưng liên sau đó, anh đã trở ra ngay vđi trên tay là ly sữa nóng.

– Cô uống ly sữa này đi cho ấm người.

– Cám ơn anh nghe. Anh tốt vđi tôi quá vậy.

Tuyết Diệu bỗng khúc khích cười. Cô vừa đọc gì đó ở tờ báo Lưỡng Nghiêm vừa bỏ xuống.

Lường Nghiêm lại nhắc:

– Cô uống di! Báo viết gì vui mà cười dữ vậy?

Tuyết Diệu không trả lời. Cô hớp một hớp sữa và bỗng trợn mắt lên. Nuốt ực được nó, cô cười cười:

– Suýt chút nữa tôi bị phỏng lưỡi rồi.

– Cô giỏi thiệt! Không biết làm cho nguội bớt nữa à?

– Chớ không phải tại anh hối tôi sao?

Bờ môi cô cong cớn nhưng cảm giác ngọt ngào bỗng dưng chảy tràn trong suy nghĩ của Lưỡng Nghiêm.

Uống một hơi hết ly sữa, Tuyết Diệu bỗng giật mình.

Trời ạ! Cô phái làm sao đây nếu như Lưỡng Nghiêm có bỏ gì vào trong ly sữa? Báo chí vẫn đăng chuyện đó ngày một ngày hai mà.

Nếu không có gì, sao anh phải nhọc lòng hối cô uống sữa, rồi còn nhìn cô như đợi sữa thấm dần vào cơ thể. Mím môi, Tuyết Diệu chạy nhanh ra sau nhà, cô móc họng cho trôi hết sữa ra.

Bước theo cô, Lưỡng Nghiêm càng quýnh quáng:

– Tôi nói có sai đâu. Cô bị cảm thật rồi. Để tôi lấy thuốc.

Nước mắt nước mũi đang chảy tèm lem, Tuyết Diệu vẫn ráng xua tay lia lịa:

– Thôi khỏi đi. Tôi không dám ăn uống thứ gì của người lạ mời đâu.

– Cô nói cái gì lạ vậy?

Lưỡng Nghiêm chợt cau mày rồi vụt hiểu:

– A, tôi hiểu rồi! Cô sợ tôi bỏ gì vào sữa cho cô uống chứ gì?

Rồi anh vụt cười ngất:

– Làm như tôi tà đạo lắm vậy? Bỏ ý nghĩ hắc ám đó giùm tôi đi.

Tuyết Diệu im lặng. Cô ráng nghe xem có gì lạ trong cảm giác của mình không? À, à hình như là hơi choáng, hơi buồn ngủ. Có lẽ cảnh giấc vẫn hơn ...

cô vọt miệng:

– Tôi về.

Thế nhưng Lưỡng Nghiêm đã chạy theo cô:

– Chỉ cần hết mưa là tôi sẽ để cô đi ngay.

Thấy cô có vẻ chịu lắng nghe. Anh bỗng muốn xóc hông một cái cho bõ ghét.

– Thật ra cô đã biết cảnh giác vậy cũng tốt. Đã khôn hơn sau lần ấy rồi à?

Tuyết Diệu giận run lên. Cô thừa biết lần ấy là lần nào rồi.

Lưỡng Nghiêm lầm lì, chỉ chiếc ghế đối diện, nhưng giọng anh khẩn khoản:

– Em ngồi đi! Thật ra từ hôm ấy, tôi vẫn muốn được một lần nói chuyện nghiêm chỉnh vđi em.

Tuyết Diệu không nói gì. Trái tim cô vụt mềm ra. Cô ngồi xuống chiếc ghế riêng lẽ bên cạnh ghế của Lưỡng Nghiêm. Và ... lạy chúa! ở góc độ ngồi này, cả anh và cô đều có thể ngẩng mặt ra ngoài để nhìn mưa cho bớt nặng nề.

Có đến hai phút trôi qua như vậy. Tuyết Diệu bỗng sốt ruột:

– Sao anh không nói đi. Muốn nói gì? Tôi nghe mà.

Lưỡng Nghiêm nhịp tay trên thành ghế, gương mặt anh bấy giờ như phảng phất nụ cưđi nửa miệng. Anh cất giọng:

– Hôm đó, sau lúc cô về, Thái Kiên có kể tôi nghe về chuyện của hai người.

Tôi vđi Kiên là bạn mà. Vả lại, tôi đã có Hồng Thy, cô nghĩ cô có thể phá bỏ tình yêu, phá bỏ tình bạn của tôi để làm gì cô chứ?

Sóng lòng nơi Tuyết Diệu chợt cuồn cuộn dâng lên. Cô cũng không hiểu sao mình lại hỏi Lương Nghiêm một câu lảng nhách:

– Có chắc anh là bạn tốt không?

Lưỡng Nghiêm nhăn mặt:

– Cô hỏi thế thì có lẽ tôi sẽ trả lời là không chắc. Nhưng thật tình, tôi không hề nói xấu bạn mình mà chỉ muốn khuyên cô.

– Nhưng tôi không muốn nghe đâu. Anh lấy tư cách gì để khuyên tôi ? Anh đừng nghĩ dễ tác động được tôi. Tôi không sợ bất kỳ sự chia cắt nào đâu.

– Tôi không hề muốn chia cắt Thái Kiên và cô.

Tuyết Diệu không nghe. Cô chỉ thấy tự ái đến nhói tim. Nói mạnh miệng là vậy, nhưng rõ ràng cô biết tình yêu Thái Kiên trong cô đang vơi dần. Vừa rồi, Lưỡng Nghiêm như muốn chọc đúng vào nỗi lo âu thầm quay quắt đó của cô.

Rõ ràng Thái Kiên có một cái gì đó khuất lấp. Rõ ràng ở anh có một cái gì đó làm cô thấy thần tượng như sụp đổ.

Hay là con đường vào yêu của cô lại bắt đầu chông chênh vì không có thảm êm trải sẵn nữa rồi?