Chương 1

Đừng lại trước một căn nhà xây cũng khá khang trang, sau phút è dè, Tú Lâm khẽ gọi:

-Ngoại ơi! Ngoại ơi!

Có tiếng cửa mở, một cô gái lạ nhoài người ra:

-Tìm ai thế ?

Đạ, em tìm ngoại.

-Xí ! Đi chỗ khác chơi. Ở đây, ai là ngoại cổ Ăn nói lung tung!

-Chị Ơi! Em tìm ngoại thiệt mà . Ngoại em là bà Năm Hân đấy

Cô gái tròn mắt quan sát Tú Lâm hỏi lại.

-Có thiệt không ? Tôi sợ mấy cô quá rồi. Tháng trước, suýt tí nữa tôi bị đuổi việc cũng vì một cô nhóc.

-Em nói thiệt mà. Không tin, chị cứ nói với ngoại là có Tú Lâm từ Đà Lạt đến.

-Trời ơi ! Sao nãy giờ cô không nói sớm ?

Cô gái vui vẻ bước ra mở cửa khóa cổng:

-Em thông cảm nghe.

Tú Lâm cười nhẹ:

Đạ, không sao.

Dáng bà Năm Hân thấp thoáng ở nhà sau rồi hiện rõ trước mặt Tú Lâm.

-Cháu đến thăm ngoại đó hả Tú Lâm?

Cô chu mô :?

-Nhớ ngoại muốn chết luôn.

-Cái con này, khéo nịnh.

Nói rồi ngoại với tay cốc nhẹ lên đầu cô.

Tú Lâm liếng thoắng:

-Cháu sẽ ở chơi với ngoại hết hè này.

-Thật không?

-Ngoại không tin cháu a?

Ngoại chỉ cười. Tú Lâm để ý thấy những nếp nhăn hằn sau gương mặt già nua của ngoại.

-Cậu mợ đi vắng hả ngoại?

-Ừ, đi làm hết rồi, chỉ có mình ngoại với con Linh. Cháu tắm rửa đi. Một chút cậu mợ về ngay bây giờ.

Đạ.

Ngoại hướng dẫn Tú Lâm đến một căn phòng, rồi nói:

-Cháu hãy nghỉ tạm ở đây.

Đạ, vậy là tốt lắm rồi ngoại.

Thả mình trong bồn tắm, Tú Lâm khoan khoái mắt lại. Cô mơ màng.

"Có tiền cũng sướng thiệt, muốn gì có nấy. Nhưng mà tiền đâu phải muốn là có ngaỵ Xem ra cậu mợ Út bây giờ đã khá giả hơn ngày xưa. Ba năm rồi còn gì. Trong ba năm đó biết bao nhiêu là thay đổi.

Cô vừa bước ra buồn tắm thì có tiếng xe dừng lại trước cổng, Tú Lâm đoán là cậu mợ Út đã về.

Có tiếng mợ cất lên:

- Đây là Bạch Liên con gái dượng của chị Hai tôi.

Rồi có tiếng cậu tiếp:

-Bạch Liên vừa đậu đại học, có lẽ cô ấy sẽ ở đây với chúng ta.

Tú Lâm nhẹ cau mày, Cậu mợ nói chuyện với bà ngoại như thế ư?

Tiếng ngoại nhủ nhẹ vang lên cắt dức ý nghĩ của Tú Lâm.

-Sau trùng hợp vậy ?

Cậu Út hỏi ngay:

-Má nói vậy là sao ?

-Tú Lâm cũng mới vừa đến thăm chúng ta.

-Ồ, vậy à? Nó đâu

Tú Lâm vội vàng bước lên nhà trên:

-Cháu xin chào cậu, mợ.

Cậu Út hồ hởi:

-Này, cháu gái đứng nghiêm chỉnh lại xem nào - Chà! Càng lớn càng giống mẹ , xinh quá đi chứ.

Rồi cậu quay sang mợ:

-Em thấy sao, có phải như lời anh nói phải không?

Nãy giờ Ngọc Mai âm thầm quan sát hai cô cháu gái . Bạch Liên vượt trội hơn Tú Lâm về cả mọi mặc, điều này làm Ngọc Mai thấy hài lòng. Ngọc Mai điểm nhẹ nụ cười:

- Đúng, đúng. Cháu cùng Bạch Liên làm quen với nhau đi! Hai cô chắc có duyên nên cùng nhau hộ ngộ.

Bạch Liên hất mặt lên thầm nghĩ: Một con nhóc nhà quê mà đòi làm bạn với cô ư?

Buồn cười thật.

Dù nghĩ thế, cô cũng miễn cưỡng chìa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tú Lâm. Bất giác, cô nhận ra Tú Lâm có một bàn tay tuyệt đẹp.

Buổi tối mọi người quay quần trong phòng khách. Bạch Liên cũng vừa gội đầu xong.

Cô biết chăm sóc và làm đẹp cho bản thân, chỉ mái tóc mềm như nhung và óng ả của cô cũng đủ làm mềm lòng khách đa tình.

Bạch Liên ưỡn người đưa tay xốc xốc mái tóc, khẽ nói:

-Nghe nói ở thành phố này rất nhiều nơi giải trí, dượng phải đưa cháu đi tham quan đó nha.

Bà Ngọc Mai cười tươi:

- Tất nhiên. Mỗi tuần, dượng Út sẽ đưa cháu đi tham quan một nơi.

- Như vậy thì buồn chết, cháu không chịu nổi đâu.

Bà Hân cao giọng:

- Còn Tú Lâm, cháu thích đi đâu nào?

- Thưa ngoại, đâu cũng được ạ, còn tùy vào thời gian rỗi rảnh của cậu mợ.

Bà Ngọc Mai cười nhạt, hướng sang Bạch Liên:

- Được rồi. Mỗi chiều, dì sẽ dẫn cháu đi tham quan một nơi nha.

Gương mặt Bạch Liên thật rạng rỡ:

- Dì tốt quá. Cám ơn dì.

Nhưng ngày sau đó, Bạch Liên và Tú Lâm được hướng dẫn đến những nơi giải trí lớn trong thành phố.

Trong lúc Bạch liên còn hào hứng thì Tú Lâm cảm thấy đã đủ với cô, và hôm nay cô tình nguyện ở nhà với ngoại.

Bà Ngoại ngồi đong đưa trên võng.

- Sao cháu không đi chơi?

- Đi cho biết thôi, cháu thích ở nhà với ngoại hơn.

- Vậy bây giờ bà cháu mình đi chợ nhe.

- Dạ được.

- Chợ gần đây thôi, chúng ta thả một một tí là tới ngay.

Thay quần áo xong Tú Lâm vừa bước ra miệng huýt gió bản nhạc vui. Chợt cô khựng lại khi thấy người khách lạ trong phòng khách.

Ngoại cười cười gọi cô:

- Tú Lâm! Tới đây cháu.

Cô bình thản bước tới chào người khách lạ.

- Chào anh.

- Chào cô bé.

Ngoại cười tủm tỉm:

- Quang Sơn là bạn cậu Út của cháu đấy.

Tú Lâm tròn mắt:

- Vậy cháu phải gọi bằng chú Sơn rồi.

Quang Sơn cười nhẹ:

- Cô bé muốn gọi bằng gì cũng được mà.

Rồi anh quay sang bà Hân:

- Khi nào Hội về, bác bảo nó có cháu đến thăm.

- Được rồi. Dạo này, công việc của cháu ra sao?

- Dạ, cũng bình thường.

Tú Lâm đặt ly nước lọc trước mặt Quang Sơn:

- Mời chú dùng nước ạ.

Quang Sơn nheo mắt:

- Cám ơn. Cô bé học tới đâu rồi?

Bà Hân nhanh miệng:

- Mới hết cấp ba.

Sơn kêu lên:

- Sao bé thế?

Tú Lâm bỉu môi:

- Chú làm như mình lớn lắm không vậy.

Trong lúc cô nói, Quang Sơn nhìn thẳng vào mặt cộ Gương mặt cô đỏ hồng như lúc nào cũng thoa một lớp phấn hồng, nhưng thực ra đó là lớp ra tự nhiên mà con gái thành phố ít ai có được.

Quang Sơn cười nhạt:

- Điều đó đã chứng minh còn gì?

- Xí! Từ "chú" có nhiều dạng lắm đó.

Bà Hân gắt:

- Tú Lâm! Cháu không được vô lễ đấy.

Quang Sơn nhìn Tú Lâm bằng ánh mắt thú vị:

- Không sao đâu bác. Tú Lâm là cô bé thẳng thắn và vui tính.

- Cháu nó còn khờ lắm cháu đừng buồn.

Quang Sơn nhẹ lắc đầu. Anh đứng lên chào bà Hân. Điệu bộ của anh thật lịch sự và pha chút âm sắc hay hay.

Rồi anh quay sang cô:

- Chào cô bé.

Tú Lâm lí nhí:

- Dạ, không có gì.

Chờ Quang Sơn đi khỏi bà Hân cao giọng:

- Cứ ngỡ cháu lớn rồi tính tình sẽ thay đổi, có ai ngờ...

Tú Lâm nũng nịu:

- Nhưng mà cháu đâu có hỗn hào để làm cho người ta giận cháu. Nếu ngoại buồn thì cháu xin lỗi ngoại.

- Lỗi phải gì, ngoại có bao giờ giận cháu đâu. Nhưng ở đây cháu dè dặt lời ăn tiếng nói với mợ cháu.

- Dạ, cháu hiểu rồi ngoại. Vậy bây giờ cháu đưa ngoại đi chợ nha.

- Cái gì? Cháu dám chạy xe à?

Tú Lâm tủm tỉm:

- Cháu chạy bằng hai chân ấy.

Cốc nhẹ đầu cô, bà Hân bật cười:

- Cái con này.

Mãi tới xế chiều, Bạch Liên và cậu mợ Út mới về tới nhà, người nào nấy cũng có vẻ mệt và phạc.

Bạch Liên cùng mợ Út ngồi phệt xuống ghế xa lông, cô rên rỉ:

- Khát nước muốn cháy cổ luôn.

Nghe vậy Tú Lâm đứng lên cô bước tới bên mợ, nhỏ nhẹ.

- Ngoại có mua cam tươi, hay là để cháu pha cam tươi cho mọi người.

Bạch Liên nhanh miệng:

- Phải đó. Nhanh lên đi Tú Lâm!

Nước cam đã làm cho mọi người tỉnh táo. Bây giờ bà Hân mới cất giọng:

- Lúc nãy Quang Sơn có đến đây thăm con.

Út Hội bật lên:

- Nó có nhắn gì với con không?

- Nó nói với mẹ, sẵn đường ghé thăm con, thế thôi.

Ngọc Mai nhanh miệng:

- Hay là hôm nào mình tổ chức buổi tiệc mời Quang Sơn tới chơi đi anh.

Hội suy nghĩ giây lâu rồi cũng hưởng ứng:

- Được. Vậy ngày giờ do em sắp xếp, bây giờ anh nghe mệt mỏi lắm rồi.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Bạch Liên dài giọng:

- Dì Mai! Quang Sơn là ai thế?

Ngọc Mai mỉm cười bí hiểm:

- Là người có thế lực rất lớn ở thành phố này, là người sắp thừa kế một gia sản vô số.

- Dì có thể mô tả sở lược về anh ta xem.

Ngọc Mai liếc góc mắt về phía cô cháu gái:

-Quang Sơn là một chàng trai lý tưởng với cháu đấy. Chỉ e rằng...

Nói tới đây, Ngọc Mai ngập ngừng, vì cô chợt nhớ Bạch Liên đến đây là để đi học.

Nhưng Bạch Liên lại nghĩ khác, cô cho rằng dì Ngọc Mai quá thần tượng Quang Sơn. Thôi được, cô cũng chờ xem anh ta là người như thế nào.

Tối hôm đó, cô đã triển khai "hàng loạt" chiến lược để chinh phục Quang Sơn cho bằng được.

Ngày mai Bạch Liên nôn nóng đã tới, một buổi tiệc sang trọng được tổ chức tại nhà dì Mai.

Được dì Mai giao quyền tiếp khách cho cô, Bạch Liên quyết định, cô sẽ dễ dàng đốn ngã Quang Sơn như những chàng trai mà cô từng biết qua.

Đang nằm bên ngoài, nghe tiếng xe ngoài sân, ngoại nói với Lâm:

- Ra ngoài phụ mợ chút đi Lâm.

- Lúc nãy chẳng có ai biết.

- Tại người ta chưa có tới đó. Cháu bước ra thử xem.

Vừa bước ra phòng khách, mợ Út lườm cô một cái.

- Nãy giờ cháu biến đâu mất vậy. Phụ con Linh mang mang nước ra phòng khách coi, chậm chạp quá.

Vừa đặt khay nước xuống bàn, Tú Lâm đã phải ngây người nhìn Bạch Liên. Cô nói thầm: “Hôm nay, Bạch Liên đẹp quá. Gương mặt được trang điểm thật kỹ, mùi nước hoa hảo hạng tỏa khắp căn phòng. Chiếc đầm voan màu xác pháo đầy ấn tượng càng tôn vinh màu da trắng của Bạch Liên.”

Bất giác, Tú Lâm nhìn lại mình một chút buồn, một chút tủi thân chợt ùa về nhưng chỉ trong khoảnh khắc.

Cô vừa định bước đi thì có tiếng Bạch Liên gọi giật lại :

- Này Lâm! Tao mặc chiếc áo này có được không?

- Đẹp lắm.

Bạch Liên bật cười:

- Cám ơn lời nói chân thật của mày. Thôi mày đi làm việc đi, anh ấy sẽ đến ngay bây giờ.

Vừa lúc đó, Quang Sơn xuất hiện nơi cửa. Lâm nghe trái tim đập loạn xạ khi anh hỏi cô.

- Khỏe không cô bé ?

Tú Lâm cười nhẹ:

- Em vẫn bình thường. Cám ơn... chú nghe.

Quang Sơn cười thật tươi rồi bước thẳng vào phòng khách, anh hơi bất ngờ khi chạm mặt một cô gái.

Bạch Liên chủ động đứng lên. Cô thả từng bước chân uyển chuyển tới Quang Sơn, cất giọng thanh tao.

- Chào anh. Nếu tôi không lầm thì anh tên Quang Sơn?

Quang Sơn cười nhẹ:

- Rất hân hạnh được cô đón tiếp.

- Anh cứ gọi tôi là Bạch Liên. Tôi là cháu của dì Ngọc Mai.

Bạch Liên mỉm cười tủm tỉm. Cô thấy tự hào trước mắt dành cho cô nhiều thiện cảm của anh.

Nghe nói Bạch Liên vừa đậu đại học?

- Dạ.

- Vậy, cô theo học ngành nào?

- Dạ, em theo Kinh Tế.

Quang Sơn gật gù. Anh vừa mở miệng định nói thì từ phía cửa vợ chồng Ngọc Mai bước vào. Út Hội cười tươi.

- Chào.

Sau cái bất tay thân mật, Út Hội ngồi xuống cạnh Quang Sơn còn Ngọc Mai ngồi bên Bạch Liên, vô hình trưng tạo nên hai cặp mắt thật đẹp đôi.

Hội nhấn mạnh:

- Không phiền chứ bạn?

- Phiền về cái gì?

- Sự tiếp đón trễ nãi của tao.

- Ối dào! Lại khách sáo! Cô Bạch Liên tiếp tao nãy giờ là quý rồi.

Ngọc Mai lúng liếng mắt:

- Vậy hai người đã làm quen nhau rồi, phải không?

Quang Sơn đưa mắt nhìn Bạch Liên, thấy gương mặt cô đỏ hồng pha lẫn chút e thẹn, vừa kiểu cách vừa nữ tính. Nhưng với anh, đó chỉ là những việc quá bình thường, vì nói chính là phiên bản của các cô gái khác, mà anh đã từng rũ bỏ.

Bạch Liên trước mặt anh cũng thế, chả một chút ấn tượng gì để lại trong trái tim đông lạnh của anh, nhưng vì tình bạn, vì lịch sự giao tiếp anh phải tế nhị một chút, anh quay sang Hội:

- Dạo này khỏe không?

Hội cười cười:

- Tao lúc nào cũng thế, chỉ còn chờ ăn cưới mày thôi.

Quang Sơn đưa mắt nhìn Bạch Liên, thấy cô nàng ửng hồng đôi má.

Ngọc Mai liếm môi:

- Chắc là Quang Sơn còn chờ đợi người trong mộng?

Quang Sơn cười nhẹ. Nãy giờ, Bạch Liên mới thấy nụ cười hiếm hoi nở trên đôi môi đầy kiêu ngạo của anh thật đẹp và vô cùng quyết rũ. Cô cho rằng Quang Sơn là người đàn ông định mệnh của cô và chính anh là người đàn ông hoàn hảo mà cô đã cố tình kiếm trong cuộc sống này.

Chạm đôi mắt anh, cô có cảm giác trái tim của cô sắp bung ra khỏi lồng ngực.

Nhưng ngay trong lúc đó, Quang Sơn cất giọng bình thản:

- Tao chưa nghĩ tới lập gia đình.

Hội xoa cằm:

- Rồi có ngày mày sẽ đụng phải tiếng sét ái tình thôi.

- Chắc là vậy. Còn bây giờ bụng đang đang đói cồn cào đây.

Hội cười to:

- Tao chịu nhất là câu này. Xin mời.

- Khoang đã! Bác gái đâu? Còn cô bé, nữa sao không cùng ăn cho vui?

Ngọc Mai đỡ lời Hội:

- Mẹ tôi và Tú Lâm vừa ăn xong.

- Vậy à.

Đột ngột, Tú Lâm bước lên:

- Ngoại bảo cháu lên xem cậu mợ có cần gì nữa không?

Ngọc Mai cười giả lả:

- Không đâu cháu cứ ra sau với ngoại. Khi nào cần, mợ sẽ gọi.

Lâm vừa quay bước, Quang Sơn nhanh miệng:

- Này, cô bé! Cho tôi ly đá.

- Vâng có ngay.

Đặt nhẹ ly đá trước mặt anh, Lâm nói:

- Đá của chú đây.

Bắt gặp tia nhìn của Quang Sơn, Lâm chớp mắt:

- Còn yêu cầu gì nữa, chú nói luôn đi, để tôi đi rồi gọi mệt lắm đó.

Câu nói vừa trách nhẹ mang tính cách trẻ con, làm Quang bật cười:

- Được rồi. Cám ơn cô bé nhe.

- Không có gì.

Hội cười cười:

-Con bé còn khờ lắm.

Rồi anh xoay lại vấn đề quang trọng trong bữa tiệc hôm nay, xoay quanh công việc và dĩ nhiên Ngọc Mai luôn ca ngợi Bạch Liên.

Quang Sơn thầm quan sát cô gái trước mặt. Cô có thật hoàn mỹ về lĩnh vực thời trang. Cô ăn mặc thật đúng mốt và khá quyến rũ.

Nhưng Bạch Liên cô có vẻ kiêu ngạo, vì một cô gái đẹp và giàu có như cô, kiêu ngạo cũng là lẽ thường tình.

Thấy Quang Sơn cứ thầm quan sát mình, Bạch Liên tự hào lắm, và cô tự nguyện với lòng sẽ chinh phục Quang Sơn một ngày gần đây.

Lúc tiệc xong, Quang Sơn chìa tay ra thật lịch sự. Bạch Liên không ngần ngại đặt tay Quang Sơn để nghe hạnh phúc ùa về.

- Chào em.

Cô lúng liếng mắt:

- Chào anh, hẹn gặp lại.

Ngọc Mai nhìn Hội bằng ánh mắt hài lòng. Hội cố ý rút lui để hai người tiếp xúc thoải mái hơn.

Cô tiễn Sơn ra tới cổng. Chờ chiếc du lịch lăn bánh, Bạch Liên mới quay gót vào nhà.

Lúc đó Quang Sơn đang thư thả trên đại lộ. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ. Mới chín giờ ba mươi. Còn sớm chán. Đánh một vòng xe, anh ghé vào quán bar quen thuộc.

Mỹ Bình - một tiếp viên quen thuộc - sà xuống bên anh.

- Chào anh.

Sơn mỉm cười chiếu lệ:

- Em khỏe chứ?

- Cám ơn anh. Anh uống gì đây ?

- Món cũ đi.

- Chờ em tí nha.

Quang Sơn vừa hớp một ngụm cà phê, chợt thấy thái độ khác lạ của Mỹ Bình dần dần biến đổi, sự sợ hãi đã bộc lộ lên gương mặt kiều diễm của cô.

- Bọn nó tới rồi! Phen này chắc tiêu quá.

- Bọn ho là ai?

Quang Sơn nhìn theo hướng Mỹ Bình đang chăm chú. Một đám thanh niên choai choai đi bằng xe phân khối lớn vừa dừng lại trước sân.

Anh chóng mắt nhìn kỹ tên đầu đàn. Rõ ràng hắn là Quang Tín, em cùng cha khác mẹ với anh hiện giờ.

Giọng Mỹ Bình hốt hoảng khi cả bọn vừa nhao nhao bước xuống.

- Bọn này dữ lắm, anh nên tránh mặt đi! Vừa rồi, nó đập một người khách của em tơi bời rồi ngang nhiên bỏ đi.

Quang Sơn mím môi:

- Có vậy nữa sao?

Mỹ Bình hối hả:

- Chuyện vừa mới xảy ra tháng trước.

- Nhanh đi anh!

Quang Sơn vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn cả bọn đang hùng hổ bước vào quán.

Chợt Quang Tín dừng lại. Cả bọn thấy lạ liền nhao nhao hỏi:

- Sao vậy Tín?

Không nói gì, Tín xoay người lại:

- Đi thôi.

Một người trong bọn họ có vẻ tức tối:

- Sao thế?

- Bảo đi thì đi, còn thắc mắc làm gì?

- Thằng Tín nó gặp khắc tinh rồi, nghe chưa?

- Thằng cha lúc nãy phải không?

- Nhiều chuyện! Im nào!

Chỉ một phút sau, cả bọn rút êm, Quang Sơn cũng hối hả đặt tờ bạc lên bàn rồi bước ra xe. Vài phút sau, anh đã có mặt trong phòng khách nhà mình.

- Ba chưa đi ngủ sao?

Ông Quang Hải đặt tờ báo xuống bàn.

- Dạo này, ba rất khó ngủ. Ba muốn chờ thằng Tín về hỏi xem việc học của nó ra sao?

Quang Sơn liếm môi:

- Chắc không có gì đâu bạ Thằng Tín lúc nào cũng nghe lời con. Nó ngoan lắm.

- Ừ, ba luôn hằng mong như vậy.

- Hay là ba nên tìm một người bạn tri kỷ để sớm hôm bầu bạn với ba.

Ông Quang Hải cười nhẹ:

- Có lẽ ba sẽ không tìm được người đàn bà nào như mẹ con. Còn mẹ thằng Tín thì hẹp hồi quá. Nhưng rốt cuộc họ cũng bỏ ba mà đi. Bây giờ, điều mong mỏi duy nhất của ba là ngày con lập ra đình và thằng Tín thành đạt trong xã hội.

- Con biết rồi.

Chợt ông hỏi:

- Năm nay con bao nhiêu rồi Quang Sơn?

- Hai bảy rồi, bà à?

Ông Hải chép miệng:

- Gần ba mươi rồi. Ngày xưa, khi con chào đời, ba vừa mới hai lăm, thời gian qua nhanh thật, mới đó mà đã mấy chục năm rồi . Bây giờ con đã lớn khôn và đủ sức để điều hành sản nghiệp. Ba rất tin tưởng ở con.

- Con hứa sẽ không làm ba thất vọng.

Ông Hải đứng lên:

- Ba về phòng đây.

- Dạ , có lẽ thằng Tín cũng sắp về, ba cứ đi nghỉ đi.

Mãi hơn mười một giờ, Tín mới về tới nhà . Anh e dè lướt nhanh qua phòng khách, thế nhưng...

- Tín! Vào biểu coi!

Tí bước vào phòng người nồng nặc mùi bia. Quang Sơn giận lắm nhưng không dám ầm ĩ.

- Em đi đâu từ chiều giờ?

Tín đám nhát gừng:

- Sinh nhật thằng bạn, nó mới tụi em tới quán.

- Có vậy thôi à?

- Đúng vậy.

- Anh không thích em lê la hết quán này rồi tới quán khác.

Tín bất bình:

- Chẳng lẽ em không có cái quyền tư do đi lại nữa sao?

- Điều đó anh không cấm, nếu em giải trí bình thường như mọi người.

Tín cúi mặt. Anh thừa hiểu Quang Sơn đã biết rõ hành động của anh.

- Anh không đồng ý những việc làm của em. Còn năm nữa là em đã ra trường, phải dành thời gian ôn luyện bài vở.

Tín yên lặng, không chống đối cũng không tỏ thái độ hưởng ứng, Quang Sơn hạ giọng:

- Em say lắm rồi, vào ngủ đi.

Tín lầm lũi bước vào phòng. Vốn xuất thân từ một gia đình giàu có. Tín đã quen được yêu chiều. Từ lúc mất mẹ, Tín buồn và hay đi lang thang, rồi kết bạn với ngững phần tử xấu.

Ông Hải bị tai biến nên không đi lại được bình thường, hầu hết công việc trong ngoài đều Quang Sơn phải gánh vác, cho nên lúc anh hơi lơ là với Tín.

Gần đây, Tín bỏ nhiều tiết học. Nhà trường đã gởi giấy báo về nhà nhưng Tín đã âm thầm giấu nhẹm. Trong giờ đi học , thật ra Tín có mặt ở vũ trường thường xuyên hơn ngồi trong giảng đừng.

Những chuyện này Quang Sơn chưa hề biết tới. " Nếu anh ta biết thì ra sao nhỉ ".

Tín nhếch môi cười một mình rồi tự giải đáp. Bất quá mình đi bụi là xong. Chẳng phải thằng bạn mình đã dùng độc chiêu này với gia đình nó rồi sao?

Tín yên tâm và nhoài người lên giường . Ngoài phòng khách Quang Sơn vẫn ngồi tư lự bên điếu thuốc. Anh cảm thấy trách nhiệm trên vai anh mỗi lúc càng nặng nề hơn.

Ngước mắt nhìn ngôi biện thự nguy nga trước mặt, Bạch Liên không dấu được vẻ háo húc. Cô thầm ao ước được một lần đặt chân vào ngôi biệt thự ấy. Nó như một ánh hào quang hấp tấp dẫn và quyến rũ cô đến kỳ lạ.

Nếu không có tiếng dì Ngọc Mai nhắc nhở thớ thì Bạch Liên chàng biết mình sẽ đứng như thế tới bao giờ.

- Dì đi nhé! Cứ thế mà làm.

- Dạ.

Đồng hồ đã nhích dần từng phút một, hình như nó muốn trêu cợt với Bạch Liên và cuối cùng điều cô mong mỏi cũng đã đến.

Cánh cổng rào hé mở thật nhanh, Bạch Liên lao tới và cô ngã sóng soài trước cổng. Vừa lúc Quang Sơn về tới, anh hấp tấp xuống xe. Nhận ra Bạch Liên anh vội vã cho người giúp việc mang cô vào nhà.

Mười lăm phút sau, Bạch Liên mở choàng mắt. Cô ngồi dậy ngơ ngác:

- Tôi đang ở đâu thế?

Quang Sơn bước tới, điểm nhẹ nụ cười trên môi:

- Cô vừa bị ngất trước cổng nhà tôi đấy.

- Sao?

Bạch Liên mở tròn mắt, vờ ngạc nhiên.

Thấy vậy, Quang Sơn tiếp:

- Vừa công ty về, tới tôi đã bắt gặp cô như thế. Bây giờ khỏe chưa?

Bạch Liên cắn môi:

- Vừa xuống xe, tôi đã bị choáng, không ngờ ngất ngay cổng nhà anh. Tôi rất tiếc khi phải làm phiền anh.

- Cô đừng nói vậy chứ, tôi với Hội vốn là bạn kia mà. Nếu chưa khỏe hẳn thì cô cứ nghỉ thêm.

- Cám ơn anh. Nếu không gặp anh không biết tôi sẽ ra sao nữa.

- Cô uống nước không?

- Dạ, cho em một tí.

Đặt ly nước vào tay Bạch Liên. Sơn hỏi:

- Sao cô bị ngất vậy? Xe cô đâu.

Bạch Liên trả lời thật ngây thơ.

- Ở đây xe cộ nhiều quá, em không dám đi. Từ nhà tới trường, em phải... phải đi chuyến xe buýt.

Quang Sơn chép miệng:

- Như vậy cực lắm, cô nên tập đi xe.

Bạch Liên dài giọng.

- Mẹ em không cho đâu. Mẹ bảo nếu không nghe lời mẹ sẽ gọi về quê.

Quang Sơn cườ nhẹ:

- Trong đôi mắt mỗi người mẹ, đứa con chính là trung tâm của vũ trụ. Còn mẹ thật là diễm phúc.

Quang Sơn bước tới lấy ly không từ tay cộ Bạch Liên liếm môi:

- Tôi chưa bao giờ chiêm ngưỡng một căn biệt thự lộng lẫy như thế này. Thật tuyệt.

Quang Sơn chỉ cười. Nếu như Bạch Liên biết rằng, căn biệt thự này do chính anh thiết kế thì chắc chắn cô sẽ nhìn anh bằng tia mắt khâm phục, mà anh thì không thích như thế.

- Cô muốn về không? Tôi sẽ đưa cô về.

Còn gì hơn nữa, chẳng phải Bạch Liên đã từng ao ước như thế hay sao? Không cần nghĩ ngợi, cô gật nhanh đầu:

- Chỉ sợ làm phiền anh.

- Không đâu.

Chờ cô yên vị xong, Quang Sơn xoay nhẹ vô lăng.

Sài Gòn buổi chiều trời thật đẹp. Hai bên phố bày bán đủ mặt hàng. Chợt Bạch Liên thầm ao ước chiều chiều được Quang Sơn lái xe đưa cô đi dạo như thế này.

Cô đưa mắt nhìn Quang Sơn. Anh vẫn chăm chú lái xe. Chốc chốc, anh lại nhíu mày. Cho dù ở góc độ nào đi nữa, Bạch Liên khẳng định rằng Quang Sơn mới thật sự là người tình trong mộng của cô.

Xe dừng lại trong sân, Bạch Liên bước xuống với ánh nắt tự hào. Cô cố nói to lên để mọi người trong nhà cùng nghe.

- Rất cám ơn anh.

- Được rồi, đừng khách sáo.

Thấy Tú Lâm cứ miệt mài bên chiếc vali, vẻ như phớt lờ sự có mặt của anh, Quang Sơn bước tới sà xuống bên cô.

- Làm gì say mê thế cô bé?

Vẫn không rời mắt công việc cô trả lời.

- Nó sắp đứt quai rồi, chú không thấy sao?

- Ồ...

- Đâu phải ai cũng giàu như chú hết.

- Nhưng tôi đâu có nói gì cô bé đâu nào?

Tú Lâm nhếch môi:

- Ánh mắt chú đã nói lên điều đó. Tôi chưa làm ra tiền nên tôi tiếp kiệm lắm. Chú cười, tôi cũng chịu thôi.

- Đó là một cá tính hay, không ai cười cô bé đâu.

- Có phải không đó? Chú dám thề không?

- Tú Lâm! Cháu lại làm phiền Quang Sơn nữa rồi.

Bị ngoại la, Lâm lừ mắt:

- Tại chú đó.

Quang Sơn cười tự nhiên. Chẳng hiểu sao gần cô bé, anh như quên đi mọi lo toan, đang vây quanh cuộc sống đời thường, mà có lắm lúc anh cứ ngỡ mình sẽ phát điên lên.

Bạch Liên tự làm hai ly chanh đá đặt lên bàn, cô nhẹ giọng:

- Mời anh Sơn dùng nước ạ.

Sơn miễn cưỡng đứng lên:

- Tôi không khát đâu. Cô chưa được khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ về ngay bây giờ.

Bạch Liên kém vui:

- Anh gấp như vậy sao?

- Tôi rất bận.

- Vậy tôi không dám phiền anh.

- Chào cô.

- Chào.

Sơn bước đến Tú Lâm. Cô vẫn còn loay hoay bên chiếc vali.

- Chào cô bé nha.

- Chú về hả?

- Ừ. Cô có nhắn gởi gì không?

Lâm chu môi:

- Hổng dám đâu.

Cô chu môi với Quang Sơn, trong khoảng khắc đó, anh đã thu tất cả nét bướng bỉnh trên gương mặt hồn nhiên và đẹp như thiên thần của cô vào tim mình.

Phóng xe về nhà, Quang Sơn cảm thấy chiều nay bầu trời Sài Gòn hình như đẹp hơn tâm hồn anh thật nhẹ nhàng hơn.

Từ nhà xe bước ra, người giúp việc vội vã thông báo với ah.

- Thưa cậu, lúc nãy cô Hồng Hoa có gọi điện cho cậu.

- Vậy à?

- Thưa, cô ấy đang chờ cậu.

- Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho cô ấy ngay.

Hồng Hoa là cô bạn cùng học chung ngành. Cô không nghĩ tới ai ngoài Quang Sơn, và cô đang chờ Quang Sơn bước vào trái tim đang mở ngỏ của cộ Anh hiểu điều đó, nhưng sao trái tim anh cứ dửng dưng.

Mỗi lần nghĩ tới cô là trái tim anh thấy xốn xang, ray rứt.

Bấm số máy, Quang Sơn chờ nghe. Bên kia đầu dây, giọng Hông Hoa ngọt ngào.

- Alô.

- Quang Sơn đây. Gọi anh có chuyện gì vậy?

- Chiều nay mẹ em nấu cơm gà, mời anh tới dùng buổi cơm thân mật với gia đình em.

- Được rồi, cám ơn em, anh sẽ tới.

Quang gác máy. Thịnh tính của Hồng Hoa kiến anh luôn băn khoăn và khó xử. Có lắm lúc, anh định cùng cô làm người bạn đồng hành, nhưng chẳng hiểu sao Quang Sơn cứ lần lừa mãi cho tới hôm nay.

Ngồi vào vô lăng, Quang Sơn còn lừng khừng chưa nổ máy. Đột nhiên, anh nhớ tới khuôn mặt con nít nửa người lớn ấy đã làm anh xao lòng.

Đang lúc Quang Sơn nhớ về cô, thì tại nhà, Tú Lâm chợt hỏi ngoại:

- Ngoại ..

- Gì thế?

- Bộ nhà chú Sơn giàu lắm hả?

Ngoại nói vừa đủ nghe:

- Cũng bình thường thôi.

- Cháu cũng nghĩ thế. Nhưng trông chú ấy sang ghê.

- Sang hèn mặc kệ người ta, cháu quan tâm đến họ làm gì? Cháu phải ý thức được thân phận mình mà đừng suy nghĩ viển vông.

- Dạ, cháu hiểu.

- Cháu thấy thích hợp với cuộc sống ở đây không?

- Nói ra, ngoại đừng cười. Cháu chỉ thích ở đây chơi một thời gian thôi. Cháu thích cuộc sống bình lặng và yên tĩnh ở Đà Lạt hơn.

Bà Hân chớp mắt:

- Ngoại cũng thích thế. Nhưng nếu ngoại đi thì không ai trong nôm nhà cửa cho cậu mợ, giao cho người ngoài thì chẳng an tâm.

Suy nghĩ hồi lâu, Tú Lâm buông gọn:

- Cháu nhất định rồi, trong tương lai, cháu sẽ cố tạo ra khu vườn, cháu xây một căn nhà nho nhỏ để rước ngoại về sống chung với cháu. Nhất định, cháu sẽ tạo ra được thiên đường mơ ước đó.

Ngoại che tay ngáp dài rồi đứng lên:

- Tối nay, cháu có sang Nhà Văn hóa chơi không?

- Dạ có. Tối ngay là đợt sơ tuyển "Tiếng hát truyền hình" mà ngoại. Ngoại đi không?

- Thôi , ngoại không thích nhạc.

- Vậy hôm nào đi xem hát tuồng nghe ngoại?

Bà Ha6n cười cười:

- Cái con này, thiệt là...

Tú Lâm khoan khoái khi ngôi nhà chỉ còn cô với ngoại. Cậu mợ và Bạch Liên đã đi Mũi Nể từ sáng sớm. Không chạm mặt Bạch Liên thật là dễ chịu.

Vì ngần đây, Bạch Liên có vẻ xa lạ với cô, mà Tú Lâm không hiểu nguyên do gì?

Mặc kệ chị ấy! Nếu có ai tôn trọng mình thì mình tôn trọng họ. Lâm vốn là con người thẳng thắng và bộc trực mà.

Khoác vào người bộ quần áo khá lịch sự, cột hai bím tóc thả đong đưa, nếu còn ở dưới quê thì lũ bạn lẽ lôi cô vào một góc vào đó đứa vẻ vôi, đứa tô mặt. Nhưng bây giờ thì... khỏi nhờ ai. Tú Lâm cũng biết mình dễ thương lắm rồi.

Có một điều mà cả nhà không ai ngờ rằng Tú Lâm là thí sinh mang số báo danh 18.

Chẳng phải Tú Lâm mơ ước mình trở thành ngôi sao, mà vì cô muốn tìm lại cảm giác hôm nào, và cô muốn so sánh cả giác của sân khấu ở đây và dưới quê có khách nhau gì không.

Tú Lâm vừa bước vào hậu trường thì mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô.

Một cô gái hơi lớn tuổi bước tới:

- Sao em không trang điểm?

Lâm chớp mắt:

- Dạ em... em vụng lắm...

Chị ta cười kéo cô đến phòng trang điểm.

- Sắc đẹp chính là một lợi thế đấy, đừng quá chủ quan. Ngồi im nào chỉ mất mười phút thôi.

Lâm nhìn qua cũng đủ hiểu chị ta là người chuyên nghiệp. Cô ngồi yên cho chị trang điểm.

- Chà! Da mặt em đẹp lắm. Có tắm sữa trắng không?

Lâm bật cười giòng tan:

- Không đủ em uống nữa có đâu mà tắm.

- Chưa bao giờ chị thấy cô gái nào có da mặt đẹp như em cả.

Lâm nghênh mặt:

- Con gái Đà Lạt mà chị.

- Ồ! Em ở Đà Lạt sao?

Biết mình hớ, Lâm bối rối:

- Dạ đó là quê em.

Bên ngoài đã tới phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh số 10.

Chỉ còn vài người nữa đã tới Lâm rồi, vậy mà Lâm vẫn tỉnh bơ như chim sáo.

- Em hồi hộp không?

- Dạ không.

- Có người lần đầu tiên hay bị khớp vì đứng trước hàng ngàn khán giả.

- Hồi đó, em cũng vậy, nhưng riết rồi quen.

- Vậy em thường đứng trên sân khấu lắm à?

- Dạ, nhưng em chỉ trên sân khấu học đường thôi.

- À! Chị hiểu rồi. Chuyẩn bị đi, sắp tới em rồi đó.

- Dạ, em cám ơn chị.

- Về cái gì hả?

- Chị trang điểm cho em.

Chị ta bật cười:

- Không cần đâu. Nếu sau này trở thành "ngôi sao" đừng quên chị là được rồi.

Tú Lâm tủm tỉm cười. Cô bước nhanh ra sân khấu.

Dưới ánh đèn sân khấu, cô thanh mảnh, nhỏ nhắn và thật xinh đẹp. Cô hát một bài hát tự chọn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tiếng hát cô cao vút pha chút giọng Huế nằng nặng mà sâu lắng cô đi vào hồn khán giả một cách say mê.

Phong cách trình diễn của nó vừa nhí nhảnh vừa sinh động.

Đứng bên trong danh sách cách nhà tài trợ, Quang Sơn ngồi hàng ghế thứ hai. Phải nói rằng Tú Lâm đã mê hoặc anh ngay từ phút ban đầu.

Ở cô như có một nguồn năng lượng luôn cuốn hút lấy anh.

Cô vừa hát xong, Quang Sơn chợt đứng lên. Anh phải tìm mua một bó hoa thật đẹp để tặng cô.

Chờ cô vừa hát xong bài hát quy định của ban giám khảo, khán giả ái mộ ào lên tặng hoa cho cô, trong đó có một nhà tài trợ còn rất trẻ, đó là Quang Sơn. Anh cười nhẹ, trong khi Tú Lâm quá bất ngờ, anh đặt một bó hoa thật đẹp vào tay cô.

Dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt Quang Sơn nhìn cô thật nồng nàn.

- Chúc mừng em.

Cô tròn mắt ngỡ ngàng:

- Chú cũng có mặt ở đây nữa hả?

Quang Sơn chỉ cười và bất ngờ anh đặt lên má cô một nụ hôn phớt nhẹ.

Hàng ngàn khán giả vỗ tay reo lên âm ĩ. Mắc cỡ quá, Tú Lâm chạy tuốt ra hậu trường rồi tìm cách lẻn về nhà.

Ngoại vẫn còn thức chờ cô.

- Cháu về rồi à?

- Dạ, cậu mợ về chưa ngoại?

- Mọi người ngủ hết rồi. Không vui sao về sớm vậy?

- Vui gì nổi mà vui.

- Có chuyện gì à?

- Dạ, đâu có.

Ngoại chẹp mắt nghi ngờ rồi chép miệng:

- Không có gì thì ngủ đi.

Không như mọi hôm ngủ với ngoại, hôm nay Lâm nằm sát trong tường, cô không tài nào chợp mắt. Cô từng hiểu diễn chương trình văn nghệ Ở tỉnh nhà, cũng rất nhiều người hôn cộ Thế nhưng nụ hôn tối nay của Sơn đã là cô khó ngủ, vừa nhẹ nhàng, vừa trìu mến và thật quyến rũ.

"Ngoại ơi, Sơn hôn lên trán cháu là sao hả ngoại?" Rất muốn hỏi ngoại nhưng thấy bà ngủ ngon, cô không dám gọi.

Lâm trở mình - - Đừng như vậy nhóc ơi! Đúng là điên, tại sao phải mất ngủ vì anh ta cơ chứ?

Giọng ngoại khẽ khàng:

- Lâm à! Ngủ đi! Trăn trở hoài làm sao ngoại ngủ được?

Lâm nằm yên cố dỗ giấc ngủ, mong rằng trong cơn mơ tối nay sẽ không có chú ấy.