Chương 1
Tan trường, bóng dáng áo trắng thướt tha ùa ra khỏi cổng như đàn bướm trắng…Mẫn Khương lóa mắt nhìn. Lòng anh chơi vơi theo tà áo lụa bạch phất phơ, theo nhịp guốc trang đài. Hình ảnh các nữ sinh tan trường mãi mãi là hình ảnh đẹp cuốn hút Mẫn Khương.Đàn bướm trắng nói cười rộn rã. Những chuỗi âm thanh trong trẻ vang lên. Càng rời khỏi cổng trường, càng giòn tan và ríu rít như tiếng hót của bầy chim sơn ca đang hòa điệu.Từ trong quán cà phê gần trường, Mẫn Khương đăm đắm nhìn ra. Các nữ sinh lên xe túa ra các nẻo đường về nhà.Có một áo trắng đi bộ, ôm nghiêng cặp sách, dáng lẻ loi. Cô nữ sinh tóc xõa ngang vai e ấp. Một chú bướm trắng cô đơn lạc lõng. Từng bước đi lặng lẽ. Đúng là “Lối em về”. Mẫn Khương chăm chú nhìn theo và quyết định…Mẫn Khương trả tiền cà phê rồi phóng xe theo áo trắng.- Cô bé ơi! Cho tôi hỏi chút!Đang rảo chân bước vội về nhà, Đoan Ý giật mình quay lại. Chẳng lẽ người đàn ông sang trọng này hỏi thăm Đoan Ý? Lạ đây! Hay là ông định hỏi thăm nhà ai.Ngập ngừng, Đoan Ý khẽ bảo:- Ông hỏi gì ạ?Mẫn Khương cất giọng ôn hòa:- Tôi có một đề nghị với em.Ôm chặt chiếc cặp vào ngực, Đoan Ý chợt lùi bước cảnh giác. Ánh mắt đen láy mở to nhìn thẳng vào Mẫn Khương. Anh chợt bối rối trước tia nhìn vừa ngây thơ vừa sắc bén của cô bé áo trắng.Đáp lại cho cô gái một tia nhìn hồn hậu trấn an, Mẫn Khương nói nhanh:- Tôi đang quay một video ca nhạc muốn mời em tham gia.Ánh mắt trong veo xoe tròn ngạc nhiên:- Ông là đạo diễn hả?Mẫn Khương mỉm cười:- Cứ xem là như vậy! Thế em có đồng ý không?Đoan Ý thắc mắc:- Sao ông không mời các diễn viên đóng?Ánh mắt dịu dàng đằm thắm của Mẫn Khương đậu khá lâu trên gương mặt khả ái của Đoan Ý. Giọng anh hóm hỉnh:- Thứ nhất, em đừng gọi tôi là ông. Người làm nghệ thuật luôn thích sự trẻ trung. Thứ hai, tôi trả lời câu hỏi của em nhé.Đoan Ý im lặng. Thái độ thật nghiêm túc chờ đợi nghe Mẫn Khương giải thích:- Phim video ca nhạc của tôi trước nay vẫn có các diễn viên đóng. Nhưng với băng này, tôi muốn quay hình ảnh một cô nữ sinh thật sự. Tôi biết em diễn vai này sẽ rất đạt, vì diễn mà như không diễn gì cả. Với em là một sự tự nhiên hoàn hảo.Mắt Đoan Ý ánh lên nét thú vị:- Ông.. ủa, anh tin như thế à?- Phải! Tôi là đạo diễn từng quay phim ca nhạc, tôi tin điều đó.Mẫn Khương trả lời rồi hỏi lại Đoan Ý:- Em đồng ý nhé cô bé nữ sinh?- Để em suy nghĩ lại.Mẫn Khương nói nhanh với giọng khuyến khích:- Tôi chỉ muốn quay cảnh sắc kỳ diệu khi em tan trường.Đoan Ý tò mò đưa mắt nhìn quanh:- Anh đang quay phim à?Mẫn Khương gật đầu giới thiệu thêm:- Đoàn quay đang nghỉ giải lao ở công viên kìa. Phim ca nhạc video tôi đang thực hiện có tất cả mười bài hát. Tựa đề là “Lối em về”.Đoan Ý thích thú:- Ồ, tuyệt quá!Mẫn Khương phấn chấn:- Em đồng ý nhé! Tôi sẽ bả êkíp quay tiến hành ngay.Đoan Ý ngần ngừ, chẳng biết có nên đồng ý không. Được đóng phim cũng thích lắm chứ, dù là đóng phim video ca nhạc không nói một lời.Thấy Đoan Ý nín thinh, Mẫn Khương nói tiếp với giọng hứa hẹn:- Công sức của em bỏ ra, anh sẽ gởi thù lao đầy đủ.Đoan Ý tò mò hỏi đạo diễn Mẫn Khương:- Ca sĩ nào hát vậy anh đạo diễn?- Nam Thiên – ngôi sao ca nhạc thần tượng của giới trẻ hiện nay đấy!Đoan Ý gật nhẹ:- Em có biết ca sĩ Nam Thiên.Mẫn Khương vui vẻ hỏi:- Em với bạn em có phải là Fan của Nam Thiên không?Đoan Ý hồn nhiên:- Có chút chút.Mẫn Khương tiếp tục thuyết phục với giọng nhẹ tênh:- Vậy là tốt quá rồi. Em phục diễn trong video ca nhạc cho Nam Thiên ca thì còn gì bằng.Nói xong, Mẫn Khương rút điện thoại di động gọi cho phó đạo diễn, rồi nói với Đoan Ý:- Em chuẩn bị nhé, anh đưa đến chỗ ekíp quay phim. Cô nhân viên hóa trang sẽ lo cho em, nhanh lắm.Đoan Ý ngơ ngác;- Ủa! Em diễn thật à?- Thật chứ! Diễn đoạn em tan trường chậm bước đi về, gặp người yêu trò chuyện rồi chia tay. Một mình em nhẹ bước trên lối về, lặng lẽ cô đơn. Ca sĩ sẽ hát theo bước em đi.Đoan Ý reo lên:- Hay quá nhỉ!Mẫn Khưong phấn chấn động viên:- Anh biết em diễn như thật mà. Những động tác của em rất đổi tự nhiên.Đoan Ý nở nụ cười hiền hậu:- Em chưa diễn mà anh đã khen.Mẫn Khương buông gọn:- Con mắt đạo diễn của anh nhìn là biết ngay. Bởi vậy anh đã chọn em trong số những cánh bướm tan trường vừa túa ra.Đoan Ý chép miệng:- Như vậy là em đã bị đạo diễn theo dõi.Mẫn Khương cười pha trò. Nụ cười làm cho gương mặt anh trẻ hơn:- Đạo diễn theo dõi không sao, xã hội đen theo dõi em mới sợ chứ?- Ai theo dõi em cũng sợ!- Anh theo dõi chỉ để phát hiện tài năng thôi.Đoan Ý thoáng phân vân:- Em chỉ sợ làm anh đạo diễn thất vọng.Mắt Mẫn Khương nhìn Đoan Ý, ánh nét cười thú vị:- Em khiêm tốn quá thôi. Mà khiêm tốn thì có tài đấy.Đoan Ý buột miệng một cách vô tư:- Nghe anh nói, em cũng muốn diễn ngay, để xem mình có tài thật không?Mẫn Khương tự hào nhận định:- Mắt đạo diễn anh nhìn không có lệch lạc đâu.Nói xong, Mẫn Khương bảo Đoan Ý lên xe và anh đưa cô đến công viên. Êkíp quay phim đã sẵn sàng.Mẫn Khương dặn dò Đoan Ý một số chi tiết trước khi quay.Đoan Ý thực hiện các động tác nhẹ nhàng. Cô diễn mà như không diễn. Từng bước đi lẻ loi từ bao lâu nay từ nhà tới trường và từ trường về nhà.