Hôm nay Đông Triều mới hiểu như thế nào là thời gian trôi qua lâu như trái đất quay vòng quanh mặt trời. Nắng đã chiếu xuống rát cả da anh mà thằng bạn thân “trời đánh” vẫn chưa đến. Thật sự là nó có nhớ đến anh hay không mà đến bây giờ vẫn chưa thấy “bóng chim tăm cá” của hắn đâu cả.
– Hừ!
Đông Triều quyết định không cần đợi nữa, anh sẽ đi dạo biển một mình rồi tự về nhà.
Để xem khi lúc gặp mặt thì Phúc Vĩnh sẽ nói như thế nào?
Đông Triều tự nhủ thầm:
– Đi ngắm biển thôi. Biển ơi, ta đã về rồi đây!
Nghĩ thế, Đông Triều xốc lại chiếc balô nặng nề của mình, thuận tay anh kéo luôn chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống để che ánh nắng đang chiếu xuống.
Mỉm cười, anh bước đi vui vẻ.
Phía trước có gì mà ồn ào thế nhỉ, chắc là có một người bị nạn nên mới nhốn nháo như thế. Nghĩ vậy, Đông Triều cố gắng chạy thật nhanh về phía đám đông.
Ôi trời! Thật ngoài sức tưởng tượng của anh không hề có người bị nạn nào cả mà chỉ có một tiếng nói lanh lảnh cất lên:
– Chị ơi! Đĩa VCD này mới ra nè, em đảm bảo với chị là nghe sẽ ghiền luôn.
– Thật không?
– Dạ thật. Em đảm bảo đó, không tin thì anh chị cứ mua về nhà nghe thử là biết liền.
Thì ra là một người bán đĩa dạo mà làm anh hết hồn cứ ngỡ là người bị nạn nên chạy nhanh đến cứu. Thôi thì đi nơi khác vậy. Bước ra xa dần nơi ồn ào đó, Đông Triều đưa bước chân của mình đến những nơi khác.
– Qua đi! Qua đi, làm ơn cho qua!
Tiếng la rất lớn phát ra từ miệng của một cô gái, tay cô ta cầm một cái giỏ trông rất nặng đang lách mình len lỏi giữa dòng người đông đúc. Phía sau có một tốp người đang đuổi theo cô, vừa chạy theo, họ vừa hô:
– Cô kia đứng lại! Chúng tôi bảo đứng lại nghe không?
Đằng xa có tiếng nói vọng lại:
– Không bao giờ có chuyện tôi dừng lại.
– ...
– Có hay thì đuổi theo đi!
Lách người thật nhanh vào một ngã quẹo, cô gái đã mất dạng. Những người đuổi theo cô phải bó tay vì không nhìn thấy cô đâu để mà đuổi theo.
Nấp ở một góc cây thấy những người đuổi theo mình đã bỏ đi, cô gái cười thật tươi và búng tay nghe một cái “chóc”.
– Đố ai có thể bắt kịp được mình, mình đúng là một người bán VCD số một không ai sánh kịp.
Một nụ cười đắc ý nhưng nhanh chóng bị tắt ngấm bởi một đôi mắt đang nhìn mình, đôi mắt ấy nheo nheo như muốn chế giễu cô. Bực mình vì cách nhìn đó, cô quay lại gắt:
– Nè! Anh nhìn gì mà dữ vậy, bộ mới thấy con gái hả?
Đông Triều nở nụ cười nói tỉnh tỉnh:
– Tại thấy lạ nên nhìn.
– Lạ gì?
– Thì cô đó.
Cát Thơ nhìn Đông Triều bằng đôi mắt còn có nửa tròng:
– Ai cho phép anh nhìn người khác như vậy, có biết như thế là khiếm nhã không vậy?
Đông Triều đứng dậy, anh lắc đầu:
– Không biết! Mà tôi cũng đâu muốn nhìn, nhưng bắt buộc phải nhìn thôi.
Cát Thơ nhăn nhó:
– Tại sao?
– Thì tại nó diễn ra trước mắt tôi, cô bảo tôi phải quay chỗ khác tự nói với mình là “không nhìn, không nhìn, người ta không cho nhìn”.
– Hừ! Anh lý sự lắm.
Đông Triều mỉm cười:
– Hay tôi đưa cô lại chỗ mấy người vừa rồi đã đuổi theo cô nghen.
Cát Thơ ngước mặt, giọng thách thức:
– Anh dám? Anh biết gì mà xen vào chuyện người khác.
– Sao không biết?
– Vậy anh nói thử xem.
Đông Triều nhìn quanh như sợ người khác nghe thấy, anh nhìn cô nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe:
– Cô bị công an và dân phòng ví bắt phải không?
– Ai nói anh là tôi bị họ ví.
Đông Triều nheo mắt nhìn Cát Thơ:
– Không ai nói mà tự tôi thấy, rõ ràng là cô đang trốn họ. Sao lại không chịu nhận. Cô đã phạm pháp nên mới bị truy đuổi như vậy, cũng may là cô chạy nhanh, nếu không bây giờ ...
Cát Thơ nhanh chóng cướp lời:
– Bây giờ thì ngồi uống trà chứ gì.
– Đúng đó? Ý này cô tự nói ra chứ không phải tôi đâu.
– Anh còn nói hả? Anh có tin là tôi cho anh đo ván tại đây không?
Đông Triều bắt đầu cảm thấy thích thú trước cô gái này, một cô gái khá chanh chua:
– Không tin! Sức của cô thì làm gì được tôi chứ, chỉ giỏi nói thôi.
Cát Thơ nhìn xung quanh rồi mỉm cười đắc ý. Phen này để xem hắn ta còn nói được gì nữa không?
– Bớ người ta có gười sàm sỡ, cứu tôi với! Hu ... hu ...
Tiếng kêu của cô có hiệu lực ngay, mọi người đều quay lại nhìn về phía phát ra tiếng kêu cứu.
– Mấy anh, mấy chú bắt lấy hắn ta ... híc ... giùm con hắn ... hắn ... ta vừa ...
Một người phụ nữ đứng gần đó nói lớn vào:
– Hừ! Ban ngày ban mặt mà dám giở trò bậy, thật tệ hết sức. Mấy anh đưa thằng đó lên công an phường đi.
Vài người cũng lên tiếng ủng hộ:
– Đúng đó, đưa thằng đó lên phường đi.
Tới lúc này thì Đông Triều mới vỡ lẽ:
– Tôi đâu ...
– Anh còn chối hả ... híc ... anh đã xúc phạm tôi, bây giờ ...
– Đừng nói nữa cháu, không nên tốn lời với loại người này.
– Nhưng tôi ...
– Không cần phải nói nữa, cứ đưa để công an làm việc.
Nói rồi, vài người đàn ông to lớn kè Đông Triều phải đi theo họ một cách bắt buộc.
Đông Triều không biết nói gì cả, sự việc xảy ra quá bất ngờ, anh muốn giải thích nhưng không được. Họ lôi kéo anh đi rất dữ, anh chỉ kịp quay đầu nhìn lại kẻ vừa hại mình:
– Cô nhớ đó, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
– Đã làm bậy, mà còn lớn tiếng.
– Cho hắn ta ở tủ luôn đi.
– Đúng đó.
Nhiều tiếng người nói về câu chuyện vừa xảy ra, họ chỉ nhìn và chỉ trích người thanh niên, mà không hề để ý đến vẻ mặt hí hửng đắc ý của kẻ bị hại.
– Trên đời này tao chưa bao gờ gặp xúi quẩy như vậy ...
– ...
– Còn cười được hả. Mày có thấy hậu quả khi mày đến trễ chưa? Tao mà gặp lại con bé đó thì ...
Phúc Vĩnh cướp lời bạn:
– Thì mày sẽ cầm tay nói cám ơn cô ấy rằng cô ấy đã giúp mày lần đầu được nếm mùi đồn công an là như thế nào.
Đông Triều bực bội quay lại gắt bạn:
– Không được chọc quê tao. Lần này kể như là “xui đầu đuôi lọt”, mong là từ nay về sau khỏi phải vào đây nữa.
– Cái gì mà “xui đầu đuôi lọt” nghe giống như đang làm ăn hay chạy trốn gì đó quá. Phải nói là “vận rủi đi, vận may sẽ đến” biết chưa.
– Được rồi, muốn nói sao thì tùy, tao ngán mùi của nơi này rồi. Đầy rẫy tội phạm, tao có cảm tưởng mình giống tội phạm luôn quá.
Phúc Vĩnh che miệng cười nói nhỏ:
– Thì mày làm thì phải chịu chứ sao?
Đông Triều lắc đầu bước đến ngồi vào xe:
– Mày không hiểu tao sao mà nói hoài vậy? Lúc đầu, tao chỉ định trêu chọc cô gái đó thôi, tại thấy cũng vui. Ai dè cô ta còn hơn cả tao, tự dưng la lên là tao sàm sỡ, báo hại mọi người tưởng thật bắt tao đưa vào công an luôn. Lúc họ bắt tao đi, khi quay lại, nhìn thấy vẻ mặt tự đắc của cô ta, tao thấy tức quá.
– ...
– Mày nghĩ xem có lý nào lại như vậy, khi không đổ tội oan cho người ta ...
Sao mày im ru vậy?
– Thì mày lói là tao phải nghe, sẵn lúc này mày trút hết nỗi bực dọc trong lòng ra luôn. Chứ để bộ mặt hình sự của mày về nhà, mẹ mày lại tưởng là có ai ăn hiếp con trai cưng của bà nữa thì nguy.
Đông Triều khoát tay:
– Thôi, khoan về nhà đi mày. Lỡ về trễ thì về muộn hơn chút nữa cũng không sao. Mình kiếm quán nào đó uống vài ly bia đi.
– Cũng hay vậy, để tao đưa mày đến quán này đảm bảo là ngon mà đẹp nữa.
– Ừ, tùy mày. Tao nghỉ dưỡng sức một chút đây.
Nói rồi, Đông Triều khoanh tay trước ngực, dựa vào thành ghế nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể sau một ngày mệt nhọc. Tất cả như chìm vào quên lãng.
Ánh đèn đường bắt đầu lên ở một vài nơi, mọi vật như sắp chìm dần vào bóng tối của màn đêm, nó được soi sáng bởi những ngọn đèn néon, phản chiếu từ các cửa tiệm.
– Dậy đi, Đông Triều! Tới nơi rồi!
Phúc Vĩnh dùng tay lay vai Đông Triều một cái thật mạnh làm anh giật mình tỉnh giấc:
– Tới nơi rồi à? Tao buồn ngủ quá.
Phúc Vĩnh lắc đầu:
– Vậy thì về đi mày, mai mốt đi cũng được.
– Thôi, lỡ tới rồi thì vào luôn đi nghỉ một chút tao thấy khỏe rồi.
Như để chứng tỏ là mình không hề mệt mỏi, Đông Triều mở cửa xe bước ra ngoài vươn vai một cách thoải mái. Hít lấy thật căng vào lòng ngực một mùi hương hoa bưởi là lạ, Đông Triều quay lại nhìn bạn:
– Quán này mở lâu chưa vậy, Phúc Vĩnh?
– Mới thôi. Đây có thể được xem là nơi sang trọng bậc nhất ở thành phố biển này. Nói trước, mày thích không khí bên trong như thế nào?
Đông Triều nhún vai:
– Thế nào cũng được, tao là người dễ thích ứng với hoàn cảnh mà.
Phúc Vĩnh cười tươi:
– Vậy thì nhanh chân bước vào đi huynh.
Phúc Vĩnh nói vui theo cách nói của những nhân vật trong phim Hồng Kông.
Đông Triều cũng không vừa, anh đáp trả lại:
– Mời Huynh đi trước, đệ sẽ tiếp bước theo sau.
Cả hai cùng bật cười thành tiếng. Họ luôn đùa như thế mỗi khi có dịp đi cùng nhau, hôm nay cũng vậy.
Bước vào bên trong, một cảnh vật khác lạ được hiện ra, mọi vật dường như mờ ảo những ngọn đèn treo trên trần nhà đủ màu sắc rực rỡ đang xoay vòng đưa ánh sáng màu đến với mọi người. Các bức tường được sơn và vẽ những nét cọ điêu luyện làm cho khung cảnh nơi đây càng mờ ảo hơn. Tiếng nhạc xập xình vang lên từng hồi.
Phúc Vĩnh kề tai Đông Triều:
– Mình lại đằng kia ngồi đi, sẵn tiệm xem ca sĩ họ hát luôn. Nghe nói có một cô hát hay lắm.
Đông Triều bước chân theo hướng mà Phúc Vĩnh vừa chỉ, một chiếc bàn trống đối diện với sân khấu. Nơi đây khá đông khách, có thể nói là rất đắt so với những nơi khác.
– Uống gì?
– Gì cũng được.
Phúc Vĩnh nói lớn với người phục vụ:
– Cho vài chai Heineken.
Quay trở lại bàn nhìn Đông Triều, Phúc Vĩnh đưa cho anh một điếu thuốc:
– Sao, mày thấy nơi này như thế nào, được chứ?
– Có thể gọi là tốt hơn những quán bar mà tao biết.
Người phục vụ mang bia đến, Đông Triều cầm chai nói lớn:
– Cạn nào!
– Uống đi, mừng mày đã thành công khi trở về.
– Phải nói là quá thành công chứ.
– Đúng vậy.
Cả hai cùng uống và trò chuyện vui vẻ. Các ca sĩ hát khá hay, có thể là đầy đủ phong cách trầm lắng và sôi động đều có cả.
– Sau đây là phần trình diễn được nhiều sự mong đợi nhất, ca sĩ Cát Thơ với bài hát “Tương tư nàng ca sỉ”.
Một tràng vỗ tay thật lớn được nổ ra, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía sân khấu. Không khí dường như lắng đọng khi cô ca sĩ bước ra chào khán giả, một cô gái đẹp có đôi mắt bồ cầu thơ ngây đang thu hút mọi người.
“Gặp em từ buổi xem nhạc, Giọng ca ngọt êm xiết bao ...
...
Hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau ...
Khi câu hát vừa dứt một tràng pháo tay lại nổ ra, nhiều chàng trai chạy nhanh lên phía sân khấu để tặng hoa cho cô gái.
Phúc Vĩnh đập vai Đông Triều:
– Bộ mày bị điện giật hay sao mà ngồi yên như tượng vậy?
– Không! Tao chỉ nhìn cô ca sĩ kia thôi. Xinh quá.
Phúc Vĩnh vừa nghe lời khen của Đông Triều, liền cười lớn:
– Mệt rồi à? Nàng là ca sĩ số một ở nơi đây, có rất nhiều chàng trai theo đuổi đó. Nhưng nàng cũng là một người khó tính nhất trong số các cô gái ở đây.
Đông Triều thắc mắc:
– Tại sao?
– Tao nghe nói là chưa ai có thể mời nàng rời khỏi quán. Nàng có thể xếp vào loại người có trái tim băng giá.
– Vậy à!
Đông Triều trầm ngâm nhìn về phía sân khấu. Đôi mắt anh chợt lóe lên một ánh nhìn thích thú. Anh đứng phắt dậy:
– Mày ngồi đây chờ tao một chút, tao đi vệ sinh.
– Ừ ... coi chừng lạc đó.
Bước đi nhanh nhưng Đông Triều không rẽ phải mà lại đi thẳng ra ngoài.
Anh tìm kiếm và cuối cùng mua một bó hoa hồng thật lớn, anh mỉm cười đắc ý với ý định vừa nảy sinh trong đầu.
Tay cầm bó hoa thật lớn, anh đi thẳng về phía trong sân khấu mặc cho ánh nhìn hết sức ngạc nhiên của Phúc Vĩnh.
Không biết anh nói gì mà người gác phòng lại cho phép anh vào trong. Bước đi một cách hiên ngang vào phòng trang điểm, Đông Triều nhìn quanh và thấy Cát Thơ đang ngồi ở ghế một mình, trong phòng cũng không còn ai ngoài anh và cô. Thật thuận tiện.
– Chào em. Anh tặng em.
Giật mình vì tiếng nói phát ra phía sau lưng, Cát Thơ đứng phắt dậy:
– Anh ... anh ai cho phép anh vào đây?
Đông Triều mỉm cười:
– Tự anh tìm đến, không được sao?
– Tôi không hoan nghênh. Mời anh ra cho!
Đông Triều vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích:
– Em không hiền như đôi mắt của em, khác nhau quá. Anh đến là để tặng hoa cho em, thế không được à?
Cát Thơ định cãi lại nhưng sao cách nói chuyện này cô nghe quen quen, hình như đã gặp rồi.
Phải rồi, gã lúc sáng! Đã vậy mà còn dám tới đây chọc ghẹo cô, cô sẽ cho hắn thêm một bài học nữa.
– Anh muốn tặng hoa thì để em ra sân khấu, anh hãy tặng như những người khác, như thế thì tốt hơn.
– Nhưng anh muốn mình thật đặc biệt, anh khác họ.
Cát Thơ mỉm cười:
– Vậy em xin nhận, cám ơn anh. Em sắp lên sân khấu. Mời anh ra cho!
– Nhưng anh ...
– Anh hãy để em lên sân khấu, có gì thì chúng ta sẽ nói chuyện sau.
– Ồ, thế à?
– Anh nghĩ sao?
– Thế thì tuyệt quá. Anh ra ngoài đây.
Cười thật tươi để Đông Triều bước ra khỏi phòng, nhưng anh đâu hay khi anh quay lưng đi thì nụ cười đã tắt ngấm trên môi Cát Thơ, chỉ còn cái mỉm cười nửa miệng theo kiểu thách thức.
Buổi sáng khi tia nắng bắt đầu lang thang chiếu đến những khóm hoa nhỏ bé đang nép mình sau những tán cây rộng. Tia nắng cũng len nhẹ vào cửa sổ đánh thức chàng trai đang ngủ vùi trên giường nệm êm ái. Chàng ngủ trông rất đẹp. Đôi mày rậm đen nhánh thể hiện sự oai nghiêm, chiếc mũi thẳng cao vút rất chững chạc cùng với đôi môi đầy gợi cảm, tất cả tạo nên một nét đẹp lãng tử sẵn sàng thử thách với mọi việc.
Khẽ cựa mình, mở choàng đôi mắt thức giấc, Đông Triều cảm thấy thật khỏe trong người sau một giấc ngủ dài và sâu. Mọi vật dường như đẹp hơn trông ánh nắng vàng rực rỡ.
Bước vào phòng vệ sinh, Đông Triều đánh răng rửa mặt và tắm. Khi trở ra, trên người anh khoác một bộ đồ thể thao thật khỏe khoắn với quần short vào áo thun. Huýt sáo một bài nhạc vui, Đông Triều thong thả đi xuống lầu. Anh ngồi nhanh vào bàn với dĩa thức ăn đã được mẹ anh để sẵn với món ăn mà anh ưa thích:
trứng ốp la, thịt nguội và bánh mì.
– Ôi! Lâu quá rồi mới được ăn món này.
– Con chịu dậy rồi hả?
Bà Nguyệt Sương từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Đông Triều, mắng yêu:
– Sao không ở luôn trong thành phố đi, về đây làm chi nữa?
Biết là mẹ đang nói lẫy mình, Đông Triều đứng dậy bước đi ôm cổ bà:
– Kìa mẹ! Con nhớ mẹ quá, bộ mẹ không nhớ con sao mà lại hờn con?
– Ai hờn con làm gì? Sao hôm qua con về trễ vậy, làm mẹ đợi cơm.
Đông Triều hối lỗi:
– Con xin lỗi mẹ. Tại hôm qua con đi với thằng Phúc Vĩnh có công chuyện.
– Chuyện gì mà không điện thoại về nhà báo với mẹ một tiếng là con đã về đây.
– Tại con ...
Bà Nguyệt Sương lắc đầu:
– Con lớn rồi sắp bước sang ba mươi mà tính tình y như con nít, mê chơi quên mất đường về.
Đông Triều giả vờ nhăn mặt:
– Chứ mẹ bảo con phải làm sao, chẳng lẽ suốt ngày mày nhăn, mặt nhó, khó đăm đăm như thế mới chín chắn.
Bà Nguyệt Sương phủi tay nhìn con trai:
– Mẹ không bảo con phải làm như vậy. Ý mẹ muốn con hãy cưới vợ đi. Ở độ tuổi như con, ba con đã có con bốn năm tuổi rồi đó.
Đông Triều cố gắng biện minh:
– Thời đó xưa rồi mà mẹ. Trai bây giờ thì phải lo sự nghiệp và vui chơi. Sau đó mới chịu nhốt mình trong cảnh vợ chồng, mẹ à.
Bà Nguyệt Sương không đồng ý với cách nghĩ của con trai:
– Con xem sự nghiệp của mình có gì là chưa thành đạt. Đã là một bác sĩ ngoại khoa có tiếng, ai cũng đều mong muốn được như con. Vui chơi cũng đã đủ rồi, con cưới vợ giùm mẹ đi.
– Mẹ ơi! Ở đâu mà có vợ cho con cưới liền theo lời mẹ được. Con phải tìm hiểu nữa, có thương nhau mới lấy nhau được.
– Thôi được. Nói sao tùy con, nhưng nội trong năm nay con phải lấy vợ, nếu không đừng trách mẹ.
– Mẹ!
Bà Nguyệt Sương đứng lên tỏ ý không muốn nói thêm nữa.
Còn lại một mình, Đông Triều chán nản nhìn đĩa thức ăn. Tự dưng Đông Triều cảm thấy không còn ngon miệng nữa. Nhưng anh vẫn cố ăn để vui lòng mẹ. Anh ăn như một cái máy rồi hấp tấp thay đồ ra khỏi nhà.
– Minh à! Dậy đi học đi em. Sáng rồi đó! Thức ăn chị làm sẵn để trên bàn em dậy ăn đi rồi đi học kẻo muộn.
Thành Minh kéo mền ngồi dậy đôi mắt vẫn còn híp lại:
– Chị lại đi bán nữa hả, chị Hai?
Cát Thơ vừa cho chồng đĩa vào túi xách, mỉm cười:
– Ừ ... để chị đi bán kiếm thêm cho em đi học.
– Chị nghỉ một bữa đi chị Hai. Ngày nào chị cũng đi như vậy mệt lắm đó.
Cát Thơ mỉm cười nhẹ:
– Em dậy ăn sáng rồi đến trường, trưa về chị nấu cơm cho ăn. Hôm nay em muốn ăn gì, sẵn tiện chị tạt qua chợ mua luôn.
Thành Minh vừa súc miệng, vừa nói:
– Chị mua gì cũng được. Chị đi làm cần ăn nhiều hơn em mà.
Cát Thơ bước lại bẹo má em trai:
– Thôi đi ông! Tuổi của ông là tuổi ăn tuổi lớn, để ông ăn thiếu, ông gầy nhom. Cát Phượng về nói tôi nuôi ông tệ làm sao?
Cười thật tươi, Thành Minh bước lại bàn ăn sáng. Bữa ăn sáng không có gì đặc biệt, chỉ là cơm chiên với trứng cùng một chén nước tương nhỏ xíu.
– Chị Hai! Chừng nào chị Ba về?
– Hôm qua Cát Phượng có gọi về nó bảo là khoảng năm hay sáu tháng gì nữa sẽ về.
– Vậy thì hay quá! Chị Ba về nuôi lại chị, để chị khỏi đi làm vất vả nữa.
– Ừ ... chị đi đây. Em đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận nghen.
– Dạ.
Cát Thơ cầm giỏ xách nặng nề đi ra ngoài bờ biển. Biển rất đẹp, với màu cát vàng óng ánh hòa cùng màu xanh biển đẹp tuyệt.
Cát Thơ chọn cho mình một chỗ khá đông người, cô trải bao mũ và bài đĩa ra bắt đầu làm việc:
– Đĩa đây! Mấy anh chị ơi, mua đĩa này ...
– Bán cho tôi hai mươi cái đi tôi mua hết cũng được.
Cát Thơ giật mình vì tiếng nói của một người con trai:
– Là anh ... anh muốn gì?
Đông Triều nhún vai:
– Mua đĩa.
– Tôi không bán cho anh.
– Cô dám không, tôi sẽ đưa cô lên đồn công an vì tội bán đĩa lậu.
Cát Thơ cãi bướng:
– Tôi không có.
– Có chứ! Kìa, cô có thấy mấy anh ở phía xa kia không? Để tôi gọi họ lại nói chuyện với cô chơi.
Cát Thơ trừng mắt nhìn Đông Triều:
– Anh là kẻ vô liêm sĩ, đồ thù dai.
Đông Triều cười nửa miệng:
– Đâu bằng cô, làm chuyện phi pháp, để tội oan cho người khác.
Cát Thơ không muốn nói chuyện với Đông Triều, chỉ toàn là tìm cách hại cô.
Cô nhanh tay thu dọn số đĩa vừa bày ra vào giỏ xách:
– Người như anh, tôi gán cho cái tội đó cũng đúng. Đúng người đúng tội, loại người mê gái như anh bị như vậy là đáng.
Đông Triều tức khí quay lại:
– Cô nói gì? Cô có tin là tôi báo công an.
Cát Thơ cũng không vừa, cô nhìn quanh thấy có nhiều người nên không sợ, nói lớn tiếng cố ý cho mọi người nghe thấy:
– Tôi nói anh là hạng đàn ông vô trách nhiệm, có vợ con ở nhà rồi mà còn dám đèo bòng cua cô này, cô nọ.
Đông Triều bực tức quát lớn:
– Cô nói cái quái gì nữa vậy?
Tự dưng Cát Thơ khóc ngon lành quay lại nói với mọi người:
– Mấy anh chị nói xem, ảnh đã có vợ ở nhà mà còn ra đây ven vãn mấy cô gái khác. Uổng công em thương yêu ảnh, lo lắng cho ảnh. Vậy mà ảnh lại đang tâm ăn ở hai lòng, gạt em ở nhà đi làm thuê làm mướn nuôi con. Còn anh thì ...
hu ... hu ...
– Cô.
– Anh đừng nói nữa, em biết thân biết phận em rồi. Anh cứ ở đây đi. Em về dắt con về nhà mẹ ở, chứ em không thể sống với người đàn ông như anh.
Nói rồi, Cát Thơ xách túi bỏ đi một nước không để cho Đông Triều có cơ hội thốt lên câu nào nữa. Không biết lần này anh sẽ bị quê như thế nào trước các cô gái.
Nghĩ đến vẻ mặt anh ta đang lớ ngớ giải thích sự việc với mọi người sẽ tức cười như thế nào. Có lẽ cô đã chơi anh hơi quá, hai lần rồi. Nhưng cũng vừa, cho chừa cái tật định đưa cô lên đồn công an.
Nếu cô không nhanh trí nghĩ ra kế đó để đi chỗ khác thì không chừng giờ này cô đã ngủ ở đồn công an mà hôm nọ anh ta đã ngồi, chứ không được đi lang thang như bây giờ đâu.
Hừ! Sáng nay bị lỗ nữa rồi. Lần nào gặp phải anh ta đều xui cả, bán không được, lấy tiền đâu mà đi chợ. Phải thâm hụt vào số tiền mà cô dành dụm gởi sang cho Cát Phượng rồi. Gần đủ rồi mà còn bị hụt nữa, thiếu hai trăm thôi. Tối nay cô phải kiếm bù mới được.
Buổi tối, ánh đèn màu rực rỡ chiếu khắp không gian của quán. Tiếng cười nói rôm rả. Cát Thơ ngồi thu mình trong một góc của quán, nơi khá tối, ánh đèn màu không thể chiếu sáng hết tất cả các góc phòng. Cô đã hát xong hai ca khúc trong buổi tối này, chỉ còn một bài nữa thôi. Lát nữa đây, cô sẽ đem giọng hát của mình đến với mọi người.
Chỉ khi đứng trên sân khấu, cô mới chính thật là mình. Một giọng ca trong sáng, thay thế cho tâm hồn đang già cỗi của mình. Đã từ lâu rồi kể từ khi cha mẹ ra đi, cô không hề sống cho mình nữa. Một thời hoa mộng cắp sách đến trường đã không còn. Thay thế vào đó là một cuộc sống lăn lộn với cuộc đời để kiếm sống. Cô lao vào kiếm tiền như một cái máy để nuôi bản thân và chăm lo cho các em, cuộc đời của cô đẹp nhất là khi các em cô hạnh phúc. Chỉ vậy thôi.
Nếu có một ước muốn cô chỉ ước rằng mình quay lại tuổi mười tám đầy mơ mộng, lúc đó cô là một cô gái ngây thơ không phải lo lắng bất cứ chuyện gì.
– Cát Thơ, đến lượt em rồi kìa!
Tiếng nói của người đồng nghiệp đã kéo cô bước ra khỏi dòng suy tư của riêng mình, nó kéo cô về thực tại là cô phải làm việc thật nhiều.
Cát Thơ bước nhanh lên sân khấu trình bày một ca khúc của Trịnh Công Sơn khá quen thuộc với mọi người, bài “Cát bụi”.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai vươn hình hài lớn dậy Ôi, cát bụi tuyệt vời Mặt trời soi một kiếp rong chơi ...
Bao nhiêu năm làm kiếp con người Chợt một chiều tóc trắng như vôi Lá úa trên cao rụng đầy Cho trăm năm vào chết một ngày ...
...
Bài hát vang vọng trong âm thanh êm đềm nhưng réo tắt, tất cả mọi vật đều chìm đắm trong tiếng hát:
– Hoan hô! Hát nữa đi nào ...
Cát Thơ không muốn hát nữa, cô cố gắng cười thật tươi để chào khán giả. Cô lui trở về với góc tối của mình, ngồi lặng lẽ nhìn mọi người.
– Anh có thể ngồi đây với em không?
Cát Thơ ngước mặt nhìn vô cảm:
– Tùy anh, bàn vẫn còn trống.
Ngồi xuống đối diện với Cát Thơ, anh ta mau mắn nói:
– Anh là Đông Triều, có hân hạnh được ngồi cùng không Cát Thơ?
Cát Thơ nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang mở to đầy thích thú của Đông Triều:
– Anh muốn tán tỉnh tôi à?
Bật cười thành tiếng, Đông Triều nói:
– Không ngờ em lại đi thẳng vào vấn đề nhanh vậy. Em có đồng ý không?
Cát Thơ cười nhạt:
– Đồng ý hay không thì cũng vậy thôi. Đàn ông các anh luôn thích chinh phục người khác mà. Có cấm anh thì cũng bằng thừa, thôi thì cứ để tự nhiên anh bỏ cuộc cũng không muộn.
– Em nghĩ là anh bỏ cuộc?
– Đúng vậy.
Đông Triều nhún vai:
– Chưa thử mà sao biết được. Biết đâu là em sẽ thuộc về anh.
Cát Thơ nhìn Đông Triều đăm đăm:
– Đúng là loại người có thể gọi là mê gái. Tôi không phải là các cô gái mà anh đã từng chinh phục đâu. Tôi khác họ, tôi không hề thích vẻ hào nhoáng bên ngoài của các anh.
Đông Triều cười thật lớn:
– Đùa thôi! Anh chỉ định nói chuyện với em một lúc, không ngờ làm em phản ứng kịch liệt như thế này. Anh xin nói trước, anh cũng không thuộc dạng người đàn ông mà em đã từng biết đâu.
Đông Triều cầm ly rượu lên nói tiếp:
– Nào, cạn ly, để uống mừng cho buổi nói chuyện hôm nay của chúng ta.
– Phúc Vĩnh! Mày đâu rồi, Phúc Vĩnh?
Từ trong lùm vén những tán cây bước ra, Phúc Vĩnh càu nhàu:
– Tao đầy nè, có gì mà gọi giật ngược vậy? Hôm nay mày không trực ở bệnh viện hay sao mà rảnh rỗi đến tìm tao vậy?
Đông Triều khoanh tay trước ngực nhìn Phúc Vĩnh:
– Tao đến tìm mày mà chưa nói được câu gì ra hồn ra phách thì mày đã hỏi tao một lô câu hỏi rồi.
– Ừ, tại thấy lạ thôi.
– Có gì đâu, rảnh không biết làm gì nên tao đến tìm mày nói chuyện vui.
– Bồ gì đâu, chỉ là bạn thôi! Cô nào cũng vậy thôi, chán lắm!
Phúc Vĩnh nhìn Đông Triều ngần ngừ:
– Định đổi món hay sao mà nói nghe chán đời thế?
– Món gì đâu mà đổi, chỉ giỏi nói tào lao thôi.
Đông Triều đưa tay hái một chùm nhãn cho vào miệng một vài trái:
– Đi đâu chơi không, ở nhà buồn quá.
Phúc Vĩnh nhún vai:
– Thôi đi ông! Hôm nay, tao phải đưa mẹ đi công chuyện rồi. Đi để mà bị mắng à. Xin thua đi, ngày nào cũng bị cằn nhằn chuyện vợ con là mệt lắm rồi.
Đông Triều mở to mắt nhìn Phúc Vĩnh:
– Mày cũng rơi vào hoàn cảnh giống tao vậy à? Mẹ tao cũng tối ngày cằn nhằn tao chuyện đó đây. Bà cứ bảo là tao bất hiếu, chưa chịu lấy vợ để cho bà có cháu ẵm bồng.
Phúc Vĩnh lắc đầu ngán ngẩm:
– Nghĩ cũng lạ, lấy vợ có gì đâu mà hối thúc thế nhỉ? Tao chưa định là sẽ đưa mình vào vòng dây trói buộc cuộc đời đâu.
Đông Triều tán thành ý bạn, anh đứng lên dứt khoát:
– Thôi, tao về đây. Ở đây cũng buồn như ở nhà tao thôi.
– Ê! Ở lại ăn cơm rồi về.
Đông Triều nói với lại:
– Khỏi đi! Tao về ăn cơm với mẹ.
Ngồi vào xe, Đông Triều chẳng biết phải đi đâu, đành lái xe lòng vòng ở ngoài phố thôi. Buồn mênh mang buồn ...
“Ta buồn không hiểu vì sao ta buồn”. Mỉm cười với câu nói vừa hiện lên trong đầu, Đông Triều cho xe quẹo vào một con đường khá vắng có những hàng me trải dài khắp con đường. Anh với tay mở dàn máy CD. Trên đài FM đang phát bài “Cát Bụi”. Những lời ca làm Đông Triều nhớ lại hình ảnh Cát Thơ, cô cũng giống như những hạt cát nhỏ bé được gió thổi.
Sao bất chợt anh lại nhớ đến cô gái này nhỉ? Anh thèm được nghe giọng hát của cô ấy quá. Nếu tối nay anh không phải trực ở bệnh viện thì anh sẽ đến nghe cô hát.
Cát Thơ đưa tay để lên trán Thành Minh một lần nữa, cô lo lắng:
– Em nóng rồi nè! Đã bảo rồi mà không chịu nghe lời chị, cứ chơi đá banh với mấy đứa bạn suốt ngoài mưa.
Thành Minh nằm đó, miệng nhăn nhó:
– Em là con trai mà chị, bệnh có chút xíu mà chị la hoài. Em đâu có bị gì, chỉ cảm sơ thôi.
Vừa dứt lời thì Thành Minh ngồi dậy hắt xì mấy cái liên tục.
– Đó, thấy chưa, em còn bảo là mình không bệnh nữa không? Đã bảo mà không chịu nghe nữa.
– Kìa chị!
Cát Thơ đứng dậy dứt khoát:
– Em ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc đi.
Thành Minh nhăn mặt nhìn tô cháo:
– Em ghét cháo lắm.
Cát Thơ nói giọng ra lệnh:
– Ghét cũng phải ăn! Em nghe lời chị đi, để mau hết bệnh. Em không chịu ăn rồi lấy sức đâu mà uống thuốc, chị đi làm cũng không được yên tâm nữa.
Thành Minh nhìn chị lo lắng cho mình, rồi lặng lẽ cúi xuống ráng ăn cho hết tô cháo mà chị của cậu đã nấu. Cậu không muốn chị mình phải lo lắng thêm cho mình nữa, chị đã vất vả quá nhiều rồi.
– Em ngoan như vậy có phải tốt hơn không.
Thành Minh uống lấy viên thuốc cuối cùng, nhìn chị, cười tươi:
– Khỏe rồi nè chị! Em đã ăn và uống thuốc rồi. Chị đi làm đi, đừng lo cho em. Em ngủ tới sáng là khỏe thôi.
– Thấy em uống thuốc rồi, chị cũng đỡ lo. Để chị ở nhà thêm một lúc, đợi em bớt nóng rồi chị sẽ đi. Đi trễ một chút cũng không sao đâu. Thôi, em ngủ đi!
– Dạ.
Cát Thơ ngồi nhìn em trai mà lòng buồn rười rượi. Không ai có thể chăm sóc cho nó lúc cô đi làm cả. Thằng Minh bị bệnh còn có cô để lo lắng. Còn Cát Phượng, nó đang ở xứ lạ quê người, không biết những lúc ốm đau như thế này có ai lo cho em của cô, chúng còn quá nhỏ bé.
Một lúc nữa, cô sẽ tạt qua ngân hàng gởi cho Cát Phượng một ít tiền mà cô dành dụm được, mong là nó đủ để cho em cô trang trải chị phí cho chuyện học hành.
– Triều! Con định đi đâu nữa vậy?
Đông Triều từ trên cầu thang đi xuống thì gặp bà Nguyệt Sương:
– Dạ, con đi công chuyện một lát.
Bà Nguyệt Sương cằn nhằn:
– Công chuyện gì mà dữ vậy con, mới đi làm về hồi chiều mà?
Đông Triều cố gắng tìm lý do:
– Con có việc thật mà, quan trọng lắm.
– Việc gì thì việc, con mới về nhà, không nghỉ ngơi mà lại đi tiếp. Con nghĩ là qua mặt mẹ được sao?
– Con đừng có nói dối mẹ. Con có bạn gái thì dắt về cho mẹ xem mắt. Mẹ chờ ngày này lâu lắm đó.
Đông Triều gãi đầu, anh biết nói sao cho mẹ hiểu bây giờ.
– Con ... con cũng không biết nữa. Mẹ chờ một thời gian nữa thôi.
– Bao lâu? Một tháng, hai tháng hay đợi đến lúc bà già này ra đi, con mới đưa bạn gái về. Mẹ thật thất vọng về con quá.
Không nỡ nhìn thấy mẹ phải buồn vì chuyện của mình nên Đông Triều đành nói đại:
– Dạ, để con nói thử xem, cô ấy có đồng ý không đã. Nhưng mẹ à! Đợi đến một lúc nào đó thích hợp hơn, được không? Con chỉ mới quen thôi.
Bà Nguyệt Sương mỉm cười:
– Cũng được, nhưng phải có thời hạn.
Đông Triều nhìn mẹ khẩn cầu:
– Bao lâu hả mẹ?
– Một tháng.
– Sao gấp thế, mẹ cho thêm thời hạn có được không?
Bà Nguyệt Sương lắc đầu cương quyết:
– Không được nói nhiều! Mẹ đã đợi con quá lâu rồi. Con hãy đưa cô ta về.
Nếu không, mẹ sẽ chọn người con gái khác thích hợp cho con. Thôi, con đi đi, nhớ về sớm đó.
Chỉ chờ có thế, Đông Triều nhanh chân đi ra khỏi nhà. Bây giờ anh biết đi đâu, không còn hứng nữa rồi. Định tới chở cô gái mà Đông Triều mới quen cách đây mấy hôm đi uống cà phê thì vướng phải chuyện này.
Làm sao có thể kiếm bạn gái đi về cho mẹ đây. Anh đâu có quen cô nào hơn một tháng, lời nói lúc nãy chỉ là kế hoãn binh thôi, sẽ có hiệu lực trong hư ảo, còn thực tế thì hề có.
Một ý định vừa lóe sáng trong đầu. Anh biết ai có thể giúp mình mà không cần phải sợ người đó từ chối rồi. Mỉm cười thật tươi, Đông Triều cho xe chạy thẳng đến quán phòng trà “Biển Nhớ”.
– Cát Thơ có hiểu những gì anh vừa nói không?
Cát Thơ đáp lạnh lùng:
– Tôi hiểu anh nói gì và tôi cũng nói cho anh biết là tôi không đồng ý.
Đông Triều nhăn nhó khổ sở nhìn Cát Thơ:
– Em thử giúp anh một lần đi, đôi bên chúng ta đều có lợi mà.
Cát Thơ nhìn thẳng vào mắt Đông Triều:
– Lợi ích gì khi tôi giúp anh? Chúng ta như bèo với nước, không quen biết gì nhau cho lắm. Vả lại, tôi chỉ kiếm tiền bằng giọng hát của mình chứ không kiếm tiền bằng cách khác.
Đông Triều thoáng buồn với những điều Cát Thơ vừa nói. Thật sự thì anh vô phương tìm kiếm một người bạn gái vừa ý mẹ anh. Bà đã già rồi, anh không muốn mẹ vì anh mà phải buồn phiền.
– Cát Thơ! Chuyện anh nhờ em thì em cứ suy nghĩ lại, không cần phải trả lời thẳng thừng như thế này.
– Nhưng tôi ...
– Anh biết. Anh nhờ em như thế này là quá đường đột, không biết em có đồng ý hay không? Anh thành thật xin lỗi em.
Cát Thơ định nói gì thêm nữa nhưng nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Đông Triều mà thoáng chút xiêu lòng:
– Chuyện đó tôi không thể giúp anh, vì biết đâu tôi không thuộc tuýp bạn gái mà mẹ anh thích.
Đông Triều mỉm cười:
– Mẹ anh rất dễ tính, không khó khăn lắm đâu.
– Anh nói vậy biết có thật không. Mấy cô bạn gái khác của anh đâu, sao không nhờ họ giúp mà lại nhờ tôi?
Đông Triều vò vò tờ giấy trong tay ra chiều bứt rứt:
– Những cô ấy chỉ là bạn để vui chơi thôi. Các cô ấy quá hời hợt không biết chuyện gì khác ngoài tiền bạc và vui chơi cả.
Cát Thơ nhăn mặt:
– Anh nói hơi nhiều đấy. Vậy tại sao anh chọn tôi?
Đông Triều nhún vai trả lời:
– Anh cũng không biết nữa, có lẽ là em khác họ.
Cát Thơ chớp mi thắc mắc:
– Khác chỗ nào anh nói tôi nghe đi!
Đông Triều bật cười lắc đầu:
– Ý anh là em ... em lạnh lùng và ở gần hơn họ.
– Khác như vậy đó hả? Còn gì khác không?
Đông Triều bối rối:
– Anh chỉ biết khác thì khác. Tóm lại, em không giống họ. Em đem đến cho anh cảm giác tin cậy.
Cát Thơ cười lớn:
– Vậy à! Cám ơn anh đã đề cao tôi. Thôi được, tôi sẽ suy nghĩ lại đôi chút.
Đông Triều mừng rỡ nhìn Cát Thơ:
– Em hãy suy nghĩ đi anh chờ. Báo kết quả càng sớm càng tốt.
– Được rồi, anh nói nhiều quá, tôi còn chưa nghĩ mà.
Đông Triều nhìn Cát Thơ bằng đôi mắt rực sáng chứa đựng sự mừng rỡ:
– Thôi, anh về đi, tôi cũng phải về rồi.
Đông Triều mau mắn:
– Để anh đưa em về.
Cát Thơ với tay lấy chiếc xắc tay rồi mỉm cười:
– Cám ơn nhã ý tốt của anh. Nhưng tôi quen đi về một mình rồi, không cần đàn ông như các anh đưa về làm gì.
– Kìa, Cát Thơ!
– Chào anh!
Nói rồi, Cát Thơ bước nhanh ra khỏi phòng trà. Cô vẫy tay gọi một chiếc taxi vừa trờ tới, rồi chiếc xe biến mất nơi cuối đường.
– Có ai không, làm ơn cứu gùm em tôi!
– ...
– Làm ơn ...
Tiếng Cát Thơ gọi thất thanh, pha lẫn sự hoảng hốt cực độ. Từ ngoài cổng bệnh viện, Cát Thơ đang cõng trên lưng một cậu bé trai khoảng mười mấy tuổi.
Vẻ mặt cậu bé rất xanh xao.
Các y tá bác sĩ trực bệnh viện nhanh chóng đưa cậu bé vào phòng cấp cứu.
Bên ngoài, Cát Thơ đứng ngồi không yên. Mồ hôi từ hai bên thái dương của cô túa ra không ngừng. Cảm giác rất sợ hiện ra trong đầu cô một cái gì đó mơ hồ mà cô không thể hiểu được.
Cũng tại cô không chăm sóc tốt cho Thành Minh, để nó ở nhà một mình trong lúc sức khỏe không tốt, nếu nó có mệnh hệ nào thì cô không biết nói sao với Cát Phượng và vong hồn của ba mẹ.
Cát Thơ khấn thầm:
– Cầu ơn trên cho em của con không sao.
Cánh cửa phòng cấp cứu xịch mở, vị bác sĩ trẻ bước ra nói lớn:
– Ai là người thân của Nguyễn Thành Minh.
Cát thơ đang đứng quay mặt vào tường, nghe gọi tên em của mình liền chạy nhanh đến bên vị bác sĩ:
– Vâng, tôi là chị của Thành Minh. Em tôi sao rồi bác sĩ?
– Ủa! Cát Thơ! Là em sao?
Cát Thơ giật mình nhìn vào người bác sĩ.
Biết là Cát Thơ chưa nhận ra mình, Đông Triều lấy tay kéo chiếc khẩu trang y tế đang bịt mặt.
– Là anh nè!
Cát Thơ mở to mắt nhìn Đông Triều:
– Anh sao, Đông Triều? Sao anh lại có mặt ở đây?
Đông Triều mỉm cười nhìn vào bộ đồ mình đang mặc.
– Vì anh là bác sĩ, đương nhiên là phải ở bệnh viện rồi.
Cát Thơ mừng rỡ nắm lấy tay Đông Triều:
– Vậy em trai tôi sao rồi, anh Triều?
Đông Triều dùng bàn tay còn lại đặt lên bàn tay Cát Thơ:
– Không sao cả rồi, Thành Minh đã khá hơn. Em nó bị viêm phổi, nếu đưa vào viện trễ hơn thì anh không biết tình trạng cậu bé sẽ như thế nào cả.
– Em tệ quá phải không anh Triều, là chị mà không chăm sóc tốt cho em trai của mình.
Đông Triều cảm thông cho cảm xúc của Cát Thơ, anh nhẹ nhàng an ủi:
– Thành Minh đã không sao, em đừng tự trách mình nữa. Chuyện đã qua, em trai của em đang đợi em trong phòng bệnh kìa.
Cát Thơ đưa tay lau vội dòng nước mắt đang chực trào ra, cô mỉm cười:
– Vậy em vào với Thành Minh đây cám ơn anh rất nhiều.
– Ừ ... em vào đi.
Cát Thơ cười thật tươi với Đông Triều rồi chạy thật nhanh về phía phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân sau cấp cứu.
Đông Triều đẩy cửa bước vào phòng bệnh, trên tay anh cầm một xấp giấy tờ. Anh đang đi khám bệnh cho bệnh nhân trong ca trực của mình, công việc khá bận rộn vì lượng bệnh nhân hôm nay khá đông.
Vừa tan ca trực, Đông Triều liền chạy thật nhanh về phòng thu dọn đồ rồi đi như chạy về phía dãy hành lang cánh trái, nơi có một người mà anh đang nôn nao muốn gặp.
– Thành Minh khỏe hơn chưa, Cát Thơ?
Đang tựa đầu vào tay trên thành ghế như ngủ, Cát Thơ giật mình tinh giấc bởi tiếng nói của Đông Triều.
– Ơ ... anh Triều!
Đông Triều nhìn nét mặt xanh xao của Cát Thơ, chạnh lòng:
– Em có mệt lắm không?
Cát Thơ lắc đầu:
– Không, em khỏe lắm. Em còn phải chăm sóc cho Thành Minh nữa mà. Nó đã bớt sốt rồi, anh Triều ạ.
– Ừ ... anh nghĩ là khoảng tuần sau là xuất viện đấy.
– Xuất viện ư?
Cát Thơ nghĩ đến tiền viện phí. Tiền đâu mà cô đóng tiền viện phí cho Thành Mình đây? Số tiền mà cô dành dụm được hơn tháng nay đã gởi sang cho Cát Phượng cả rồi. Trong túi cô chỉ còn lại có vài trăm ngàn thôi, đủ để chăm sóc ăn uống cho Thành Minh tới ngày ra viện thôi. Lấy tiền ở đâu ra bây giờ? Mấy hôm nay cô cũng không đi làm được thì làm sao có thể ứng lương.
Đông Triều ngồi gần bên, thấy Cát Thơ thẫn thờ thì lấy làm khó hiểu:
– Cát Thơ em nghĩ gì vậy?
Vẫn không nghe tiếng trả lời, Đông Triều lấy tay khều nhẹ vai của Cát Thơ, cô giật mình:
– Gì vậy anh Triều?
– Em đang nghĩ gì mà anh nói chuyện không nghe?
Mỉm cười buồn, Cát Thơ nhìn Đông Triều:
– Đâu có gì đâu anh, chắc em mệt quá thôi.
– Ừ, trông em cũng xanh lắm đó.
Đông Triều quay sang nhìn Thành Minh đang ngủ say:
– Anh hỏi điều này, em đừng nghĩ là anh nhiều chuyện nghen, Cát Thơ?
Cát Thơ cười nhạt:
– Có gì thì anh hỏi đi, nếu được thì em trả lời anh.
Đông Triều thoáng ngần ngừ:
– Mấy hôm nay anh thấy Thành Minh bị bệnh mà sao không thấy cha hoặc mẹ vào thăm?
Cát Thơ nghe câu hỏi của Đông Triều mà buồn rười rượi.
– Em không nói cũng không sao cả đâu.
Cát Thơ im lặng một lúc lâu, bất chợ cất tiếng nói:
– Mẹ cha em mất cả rồi.
– Anh xin lỗi đã khơi lại nỗi buồn của em.
Cát Thơ lắc đầu:
– Không có gì đâu anh, chuyện cũng qua lâu rồi, anh Triều.
– Vậy chỉ còn em và Thành Minh thôi sao?
– Không! Em còn một người em gái nữa, nó đang du học ở bên Mỹ.
Không muốn Đông Triều biết thêm về hoàn cảnh của mình thêm, Cát Thơ chuyển hướng:
– Tan ca rồi, sao anh chưa về?
Đông Triều gãi đầu:
– Anh tạt qua đây xem em và Thành Minh như thế nào rồi anh về.
Cát Thơ đứng dậy kéo mền lại cho Thành Minh:
– Vậy anh nên về đi, kẻo bác ở nhà đang trông anh đó.
Đông Triều cười tươi đứng dậy lấy cặp táp:
– Ừ thôi, anh về. Tối, anh vào trực sẽ khám cho Thành Minh lại.
– Vâng, cám ơn anh.
Đông Triều bước ra khỏi phòng bệnh với một nụ cười điểm nhẹ trên môi.
Cát Thơ đứng nhìn Đông Triều mà lòng buồn không thể tả.
Những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi nhẹ ngoài cửa sổ, Đông Triều nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ. Không hiểu sao hôm nay anh lại suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ loanh quanh mãi chuyện của Cát Thơ thôi.
Cô gái ấy thật có bản lĩnh và đáng khâm phục, anh thầm cảm thấy mình không bằng Cát Thơ.
Từ nhỏ, anh đã lớn lên trong sự chăm sóc của ba mẹ không hề lo toan hay phiền muộn chuyện gì. Ngược lại với anh, cô ấy ...
– Triều à! Xuống đây mẹ bảo!
Tiếng bà Nguyệt Sương gọi lớn ở phòng khách đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Đông Triều, anh nói lớn:
– Dạ, con xuống liền.
Uể oải đứng dậy, Đông Triều đến bên tủ áo lấy chiếc áo thun màu kem mặc vào rồi chạy nhanh xuống lầu:
– Mẹ kêu con.
Bà Nguyệt Sương gật đầu đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện mình:
– Con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện cần nói.
Đông Triều ngồi xuống đối diện với bà Nguyệt Sương. Trong ánh mắt bà hiện lên một cái gì khó hiểu. Biết là Đông Triều đang nhìn mình dò xét, bà Nguyệt Sương nói:
– Con chiều nay có đi làm không?
– Không! Thường thì tối con phải đi trực ở bệnh viện.
Bà Nguyệt Sương lắc đầu:
– Con lúc này sao cứ đi miết để mẹ ở nhà một mình.
Đông Triều hú hồn, anh cứ tưởng là mẹ nhắc tới chuyện vợ con.
– Mẹ à! Con đi làm không có thời gian rảnh nhiều để ở nhà với mẹ con cũng buồn lắm chứ.
Bà Nguyệt Sương trách yêu:
– Không biết tới bao giờ nhà này mới có thêm bóng người để mẹ bớt cô đơn.
Đông Triều thầm kêu trời nói với mẹ:
– Nữa rồi! Sao hễ gặp con mà mẹ cứ nói chuyện ấy ra hoài vậy?
– Con cứ ở đó mà lựa mãi thì đến bao giờ mẹ có cháu.
Đông Triều giơ hai tay lên như đầu hàng:
– Được rồi, con thua mẹ. Con hứa sẽ đưa dâu của mẹ về trong nay mai, được chưa. Mà mẹ ơi, sao con thấy nó kỳ kỳ làm sao ấy.
Bà Nguyệt Sương bật cười với dáng điệu của Đông Triều lúc này.
– Con của mẹ đường đường là một bác sĩ mà sao ngần ngại giống con gái thế này. Thôi, con ăn cơm với mẹ nghen.
Đông Triều cười tươi:
– Dạ, để con phụ mẹ.
– Ừ ...
– Cát Thơ về thôi!
– À ... ừ ... về.
Cát Thơ đứng dậy xách giỏ đồ, trong ấy không có gì đáng quý cả, chỉ là mấy món đồ dùng để nuôi bệnh.
Đông Triều đã kêu sẵn taxi chờ trước cổng bệnh viện, anh rất chu đáo với hai chị em cô. Biết là Cát Thơ không đủ tiền để đóng tiền xuất viện cho Thành Minh, nên anh đã âm thầm thanh toán tiền viện phí, tới khi Cát Thơ biết được thì mọi chuyện đã xong.
Bước chân vào nhà, Cát Thơ e ngại:
– Anh Triều ngồi chơi, nhà em bề bộn quá.
Đông Triều cười tươi:
– Để anh tự nhiên, em lo cho Thành Minh kìa.
Thành Minh đang ngồi ở chiếc giường đối diện với Đông Triều, nở nụ cười vẫn còn yếu:
– Em khỏe rồi. Anh Triều biết không, em nghỉ ở nhà thêm một hai hôm là có thể đi đá banh lại với tụi bạn ở ngoài ngõ rồi.
Cát Thơ đang lui cui dọn dẹp đồ ở bên trong, nghe Thành Minh nói vậy, cô tằng hắng:
– Em ở nhà mà lo học bài chứ ở đó mà đi chơi. Cũng vì em mê chơi nên mới bệnh đó.
Thành Minh le lưỡi đưa tay lên miệng nói nhỏ với Đông Triều:
– Chị em bả dữ như chằn vậy đó anh. Tối ngày la em hoài.
Đông Triều cười tươi nói lại với Thành Minh:
– Anh đồng ý với em điều này.
Thành Minh tròn xoe mắt nhìn Đông Triều:
– Sao anh biết?
Đông Triều nhìn vào trong không thấy Cát Thơ, nên nói nhỏ:
– Tại mới lần đầu gặp chị em, cô ấy lạnh lùng và kiêu bạc lắm.
– Đâu có! Chị em tuy dữ nhưng mà dễ thương lắm.
Đông Triều nghe những lời Thành Minh nói, anh than thầm trong bụng:
– Dễ thương mà thương đâu có dễ.
Cát Thơ từ trong phòng bước ra cười tươi:
– Hai anh em nói xấu gì chị đó?
Thành Minh nói nhanh:
– Đâu có nói xấu gì chị, chỉ nói tốt không hà, phải không anh Triều?
– À ... ừ, toàn nói tốt cho Cát Thơ thôi.
Cát Thơ đưa tay rót một ly nước lọc:
– Anh Triều uống nước. Thật ngại quá, phiền anh đưa về tận nhà.
– Tại hôm nay anh rảnh mà.
Cát Thơ cười và quay sang với Thành Minh:
– Em mới về nhà còn mệt, vô phòng ngủ đi, để mau hết bệnh.
Thành Minh nhăn mặt:
– Biết rồi, em vô đây.
Vừa đi, cậu bé vừa lầm bầm:
– Đuổi khéo người ta mà nói lo bệnh.
– Em nói gì đó Minh?
Thành Minh giật mình quay lại:
– Có nói gì đâu, em vào ngủ đây.
– Ừ, thì ngủ đi.
Chỉ còn lại hai người, Cát Thơ nhìn Đông Triều:
– Anh Triều! Tôi thật sự không biết nói gì để đáp tạ ơn của anh. Số tiền đó tôi sẽ cố dành dụm để trả lại cho anh.
Đông Triều nói nhanh:
– Không cần phải gấp đâu Cát Thơ. Anh giúp em vì chúng ta là bạn. Em đừng nghĩ là anh đang ...
Cát Thơ cướp lời:
– Em biết.
Cát Thơ ngần ngừ đôi chút rồi nói tiếp:
– Anh Triều! Chuyện lúc trước, anh có nói với em đấy, em có thể giúp anh được không?
Đông Triều mừng rỡ:
– Vậy là em đồng ý giúp anh?
Cát Thơ gật đầu:
– Dạ.
Đông Triều vỗ tay vui sướng:
– Ôi! Em giúp anh là kể như anh thoát nạn rồi.
Cát Thơ lí nhí:
– Nhưng thoát được một lúc thôi, không thoát được thời gian dài đâu.
Đông Triều khoát tay:
– Kệ! Thoát được bao lâu thì hay bấy lâu. Chứ về nhà gặp mẹ, anh oải quá.
Cát Thơ dẩu môi đăm chiêu:
– Sao anh nỡ nói dối mẹ anh?
Đông Triều buồn bã:
– Anh cũng đâu muốn, nhưng cực chẳng đã phải làm vậy.
– Nói y như là buông xuôi vậy đó.
Đông Triều nhún vai:
– Thì anh đã thả thuyền trôi sông rồi. Thôi, anh về đây, để anh báo cho mẹ mừng.
– Đừng báo, mất công mẹ anh mừng hụt đó.
– Cũng được.
Đông Triều hăm hở đến nhà Cát Thơ. Vừa dựng xe ở ngoài sân, Đông Triều gọi lớn:
– Cát Thơ ơi!
Cát Thơ từ trong nhà bước ra, mỉm cười:
– Em đây. Anh Triều đến sớm quá.
– Không sớm đâu. Em chuẩn bị đi.
Cát Thơ ngây người:
– Chuẩn bị gì?
Đông Triều đáp tỉnh bơ:
– Thì chuẩn bị tới nhà anh.
Cát Thơ tròn mắt nhìn Đông Triều:
– Cái gì? Anh mới nói hôm trước là hôm sau anh đưa em về gặp mẹ anh liền hả?
Đông Triều gật đầu:
– Đúng rồi.
Cát Thơ vùng vằng:
– Sao anh không nói sớm cho em chuẩn bị tinh thần đối phó với mẹ anh.
Đông Triều cười lớn:
– Làm gi mà đối phó ghê vậy? Với lại, chỉ cần đến nhà anh chơi thôi.
Cát Thơ thở dài:
– Sao anh chậm tiêu thế này là một bác sĩ mà đầu óc thiếu linh hoạt quá. Anh nghĩ xem khi tới nhà mẹ anh thì em phải biết về mẹ anh theo dạng học thuộc kịch bản ấy.
Đông Triều nhìn vẻ mặt đang cau lại của Cát Thơ mà thắc mắc:
– Em nói gì mà sao giống diễn viên quá vậy?
Cát Thơ gật đầu nhanh:
– Thì đúng là diễn viên rồi, em đang thực hiện vai diễn là bạn gái của anh, lỡ đóng thì đóng phải sao cho đạt, chứ ai đóng nửa vời bao giờ.
Đông Triều khoanh tay trước ngực:
– Anh nghĩ em không nên làm ca sĩ mà làm một diễn viên thì tốt hơn.
– Làm diễn viên thì hay thật, sẽ được nổi tiếng. Nhưng em không thích điều đó, em muốn mình là Cát Thơ thì hay hơn.
Đông Triều nghe những lời Cát Thơ nói thấy triết lý sâu xa. Mới lúc nãy đây, cô vẫn là một cô bé con, nhưng giờ lại trở thành một cô gái già giặn với sự đời.
– Thôi, em thay đồ đi! À, mà Thành Minh đâu rồi?
– Thành Minh nó thấy khỏe hơn vào lúc sáng nên đã đi học rồi.
– Chắc các em của Cát Thơ học giỏi lắm.
Cát Thơ cười thật tươi chỉ tay về phía tủ:
– Đó anh nhìn đi, toàn là giấy khen. Chúng nó đều học giỏi cả.
– Còn em?
– Em thì ... đã chấm dứt sự học rồi. Bây giờ chỉ cò tiêu chí duy nhất là lo cho các em được thành đạt.
– Em vĩ đại quá!
Cát Thơ mở tròn mắt nhìn Đông Triều rồi cười lớn:
– Đừng đưa em lên cao quá, em sợ té đau lắm. Thôi, chờ em một chút. Mà nè! Mẹ anh thích con gái mặc đồ gì?
– Đồ gì cũng được. Em cứ ăn mặc như sở thích của mình là được rồi. Thật đấy!
Cát Tơ nheo mũi:
– Lỡ em mặc đồ quá xấu xí, mẹ anh chê thì ráng chịu nghen.
Nói rồi, cô chạy thật nhanh vào trong, bỏ mặc Đông Triều ngồi đó một mình.
Đông Triều cho xe nổ máy chạy nhanh về hướng cảng Bến Nghé. Ngồi sau lưng Đông Triều, Cát Thơ thấy có gì khó tả ở trong lòng. Cô chưa hề có cảm giác này, có lẽ là trái tim cô đã chai sạn vì cuộc đời nên không còn thấm đều mùi vị của sự bình yên hay hạnh phúc nữa.
Xe chạy thật nhanh trên con đường, rời xa những ngôi nhà đông nghẹt chật chội hướng về một khu chung cư rất đẹp, có những hàng cây phượng vĩ trải dài rợp bóng mát. Chiếc xe đỗ xịch lại trước một ngôi biệt thự màu trắng đồ sộ được bao phủ bởi một hàng rào cao cũng màu trắng xen lẫn với màu trắng tinh khôi là những bông hoa hướng dương vàng rực rất đẹp và lộng lẫy.
Cát Thơ ngây người hỏi Đông Triều:
– Nhà anh đây sao?
– Ừ, nhà của anh.
Cát Thơ:
– Hèn gì là bác sĩ mà anh xài sang thấy ghê, đến quán bar nghe nhạc thường xuyên.
– Em nói vậy là khen hay chê anh vậy?
– Tự anh hiểu đi, công tử.
Đông Triều lắc đầu:
– Thôi được rồi, em muốn gọi sao thì tùy. Nè, mình vào nhé.
Đông Triều định giơ tay bấm chuông cửa thì Cát Thơ đã nhanh tay kéo áo anh lại, miệng rối rít:
– Khoan, khoan! Chờ em một chút.
Nói rồi Cát Thơ đứng thẳng người hít sâu và thở ra thật mạnh, cô quay lại:
– Xong rồi. Vào thôi!
Cô nhanh tay bấm vào chuông cửa, tiếng chuông ngân vang một lúc thì có tiếng người mở cửa.
Cát Thơ gật đầu chào chị bếp một cách lịch sự trước khi vào nhà.
Khi bước vào cánh cổng thì cô như trở thành người khác, bây giờ cô là bạn gái của Đông Triều, thế thôi. Cát Thơ đưa mắt nhìn quang cảnh ngôi nhà nơi đây rất đẹp và lộng lẫy. Mọi thứ đều đắt tiền cả.
Từ trên thang lầu một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang bước xuống, vừa nhìn thấy Cát Thơ bà mỉm cười xã giao.
Bà Nguyệt Sương nhìn Cát Thơ một lúc, nét mặt của bà thoáng sự hài lòng:
– À, chào con. Con tên gì?
Đông Triều nói nhanh:
– Dạ, là Cát Thơ.
– Con để Cát Thơ nói chuyện với mẹ. Con vào trong nói chị bếp đem trái cây và nước cam lên đi.
Đông Triều nhùng nhằng:
– Dạ, con đi.
Còn lại hai người, Cát Thơ cảm thấy lúng túng khi đối diện với mẹ của Đông Triều.
Bà Nguyệt Sương cất tiếng phá tan không khí im lặng:
– Con quen với thằng Triều nhà bác lâu chưa?
Cát Thơ lí nhí:
– Dạ, cũng khoảng vài tháng thôi ạ.
– Cũng lâu đấy, con là người đầu tiên mà nó chịu đưa về đấy.
Cát Thơ cười nhẹ:
– Vậy hả bác?
Bà Nguyệt Sương gật đầu:
– Ừ ... cháu có mấy anh chị em?
Cát Thơ trả lời nhanh:
– Dạ, ba chị em.
– Vậy à! Chắc nhà cháu vui lắm? Bác đây chỉ có mỗi một mụn con mà nó cứ đi suốt.
– Bác lấy roi đánh đòn anh ấy khi anh ấy đi chơi quá nhiều. Anh ấy sợ thì không có dám đi nữa đâu.
Bà Nguyệt Sương cười tươi:
– Cháu vui quá! Nếu có được một đứa con gái như cháu thì hay quá.
– Dạ, con cám ơn bác.
– Cháu với thằng Triều quen nhau lúc nào vậy?
Cát Thơ trả lời thật tình:
– Dạ, lúc ở ngoài bãi biển, ảnh ghẹo con lúc con đứng một mình. Tụi con cãi nhau quá trời luôn đó bác.
– Dữ vậy sao?
Cát Thơ gật đầu:
– Dạ.
– Vậy ai thắng?
Cát Thơ cười bẽn lẽn:
– Dạ, là con bỏ chạy.
– Sao vậy?
– Vì nhìn mặt anh ấy ngầu ghê lắm.
Cát Thơ không dám nói thật, là vì cô mà Đông Triều phải đến đồn cảnh sát nên buộc lòng phải nói dối:
– Con ngồi đây để bác vào trong xem thằng Triều nó đâu mất rồi. Thiệt là, kêu nó vào trong rồi mất biệt luôn.
Bà Nguyệt Sương đứng dậy bước nhanh vào nhà sau. Còn lại một mình, Cát Thơ chưa biết làm gì thì ...
– Hù!
– Trời! Anh làm gì vậy?
Đông Triều phóng nhanh lên ghế ngồi gần Cát Thơ:
– Sao rồi, em nói chuyện với mẹ anh như thế nào?
Cát Thơ vờ như rất sợ, nói nhỏ:
– Mẹ anh ghê quá hà, em không dám nói chuyện nữa đâu.
Đông Triều gãi đầu:
– Gì kỳ vậy? Mẹ anh dễ tính lắm mà, em có lộn không? Thôi, để anh đi hỏi mẹ thử xem.
Đông Triều đứng dậy thì Cát Thơ đã ghị anh xuống ngồi trở lại:
– Em đùa đó! Chưa chi mà đã ...
– Em dám lừa anh hả, cho em chết nè.
Đông Triều dùng tay cù léc Cát Thơ, làm cô phải la lên:
– Thôi, em không giỡn. Mẹ ra kìa.
Lời nói lập tức có hiệu lực ngay:
– Đâu mẹ .... Ủa, đâu có!
– Ha ha ... bị gạt chập hai.
Đông Triều nhăn mặt:
– Sao em ác vậy, Cát Thơ? Lừa anh hoài.
– Cho anh chừa! Đưa em tới đây rồi bỏ đi đâu mất tiêu, mặc kệ em muốn diễn như thế nào thì diễn.
– Thì em là diễn viên chính đương nhiên là phải dành cho nhiều đất diễn rồi.
– Anh còn nói.
Cát Thơ đánh mạnh vào vai Đông Triều làm anh phải xuýt xoa than đau.
Định cho anh một trận nữa, nhưng vừa lúc bà Nguyệt Sương bước ra nên cô ngừng tay, ngồi ngoan ngoãn như một con mèo.
– Hai đứa làm gì đó?
Cát Thơ dẩu môi:
– Anh Triều ăn hiếp con đó bác.
– Vậy à! Thôi, để bác rầy nó sau. Bây giờ thì vào ăn cơm nào.
Cát Thơ đứng dậy nhanh chóng:
– Dạ, dể con phụ bác.
Cô chạy biến vào trong bếp thật nhanh. Bà Nguyệt Sương lắc đầu:
– Con bé này cũng vui lắm đây.
Đông Triều đến bên mẹ nói nhỏ:
– Được không mẹ?
Bà Nguyệt Sương mỉm cười:
– Ờ thì để mẹ xem đã, chưa gì mà con ...
– Dạ ....
– Thôi vào bếp đi con, để Cát Thơ một mình kỳ lắm.
Đông Triều cặp tay mẹ bước vào bếp. Hôm nay có lẽ là một ngày vui với mẹ anh và cũng có thể là của anh nữa.
Cát Thơ hối thúc:
– Được rồi, anh về đi. Xong nhiệm vụ thì kể như em chỉ còn nợ anh một ít thôi nhé.
– Biết rồi! Em không mời anh vào chơi nữa sao?
Cát Thơ khoát tay:
– Thôi đi! Hôm nay em đi với anh như thế là quá đủ.
– Nghĩa là sao?
Cát Thơ thở dài:
– Thưa anh, anh nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?
Đông Triều lấy điện thoại xem giờ:
– Mới gần năm giờ.
Cát Thơ khoanh tay trước ngực hỏi tiếp:
– Vậy em đi với anh lúc mấy giờ?
– Hơn chín giờ.
– Đúng rồi, đã hết giờ làm việc nên anh hãy để em vào nhà lo cơm cho Thành Minh nữa, nó đang đợi em.
– Thế còn anh?
– Thì anh về nhà anh chứ làm sao. Bye anh nghe.
Nói rồi, Cát Thơ chạy thật nhanh vào nhà, nhưng trở ra với một ly nước lọc thật to:
– Định vào nhà luôn rồi, nhưng nghĩ lại anh đưa về mà không lấy cho anh ly nước thì kỳ quá.
Đông Triều đón lấy ly nước, gật đầu:
– Kể ra em cũng còn biết thương người.
– Xí! Người ta đâu phải là người vô tình.
– Nếu có tình thì để anh ngồi nghĩ một chút, mệt quá.
– Có gì đâu mà mệt. Anh đã đưa em đến nhà anh đóng giả làm bạn gái của anh thì tất nhiên anh phải đưa em về, đó là nghĩa vụ của anh.
Đông Triều lắc đầu:
– Anh mới than có một câu mà nghe một tràng dài những lý luận của em.
Thiệt đúng như người ta thường nói, con gái đúng là người nhiều lý sự nhất.
– Xí! Anh cũng đâu thua gì em, lý sự không kém.
– Vậy mới có thể nói chuyện tay đôi với em được.
Cát Thơ dẩu môi:
– Không thèm nói chuyện với anh nữa. Lần này thì em vào thiệt.
– Ừ, vào đi!
Cát Thơ bước đi được vài bước thì Đông Triều gọi giật lại:
– Cát Thơ!
Quay mặt lại, Cát Thơ nhăn nhó:
– Gì nữa đây, thưa ông bác sĩ?
– Quên đồ.
Cát Thơ nhăn trán suy nghĩ:
– Đâu có đồ gì đâu mà quên.
Đông Triều chìa cái ly về phía Cát Thơ:
– Cái này nè!
– Ơ hén! Em quên thiệt! Thôi, em vào nhà nghen. Lần này là lần thứ ba rồi nên em vào thật. Nhất quá tam mà.
Cười thật tươi với Đông Triều một cái rồi Cát Thơ đi vào nhà.
Đông Triều suýt bị rượt chân vì nụ cười quá ư là dễ thương đó. Chẳng lẽ trái tim của anh bắt đầu đập lỗi nhịp sau một thời băng giá.
Mỉm cười, Đông Triều cho xe chạy nhanh về phía trước. Thuận tay, anh mở máy CD. Bài hát “Con đường tình yêu” của ca sĩ Lam Trường vang lên. Đông Triều hát theo ca sĩ một cách say sưa:
Có một con đường mang tên là tình yêu Khi tôi bước một mình đếm những nỗi cô đơn Đếm trong từng làn gió thoảng Đếm trong từng hạt mưa bay Đến đây từng tia nắng sớm mai Đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm ...
Chỉ có thể yêu em thôi Lòng này trao đến em rồi Và từng đêm tôi vẫn mơ về Ở đoạn cuối con đường có em ...
– Đông Triều làm gì mà cười một mình vậy? Bộ mày bị bệnh hả?
Phúc Vĩnh thấy hiện tượng lạ ở Đông Triều nên hỏi. Vậy mà Đông Triều vẫn không hay, anh vẫn còn ngẩn ngơ. Phúc Vĩnh bực tức:
– Mày kêu tao ra đây ngồi nhìn mày cười hả Đông Triều?
Mãi cho tới lúc này Đông Triều mới thoát khỏi dòng suy tưởng.
– Hả? Mày nói gì?
– Tao nói mày về nhà ngủ luôn đi, chứ đi đâu ra đây uống cà phê mà ly cà phê nãy giờ còn y nguyên.
Đông Triều giật mình nhìn lại ly của mình, anh vẫn chưa hề đụng đến.
– Thôi, tao xin lỗi. Mày nói đi, tao nghe.
– Nói gì?
– Thì chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì mày thấy hay hay thì kể.
Phúc Vĩnh cười lớn:
– Nói như mày thì sẽ kể ra biết bao nhiêu là chuyện mà chuyện nào cũng không dính dáng gì nhau. Lảng nhách.
– Khi không chửi tao?
Phúc Vĩnh tức khí:
– Không chửi làm sao được, đang làm việc mà mày điện thoại một hai bắt tao phải đi uống cà phê với mày. Ra tới đây chỉ toàn nhìn mày cười thôi, khoe răng hả?
Đông Triều cười lớn:
– Tại tao thấy tụi mình lâu không đi chơi nên rủ mày ra đây chơi.
Phúc Vĩnh giật mình:
– Cái gì, mày nhớ tao hả?
– Ừ!
– Thôi đi cha nội! Cha đừng nói với con là “anh ơi, em yêu anh mất rồi” như mấy cha pêđê nghen.
Đông Triều vừa cười vừa phủi tay:
– Cho, tao còn không thèm, nói chi là thích.
– Chứ không phải mày bị vướng vào thế giới thứ ba hả?
– Làm gì có! Nói tào lao!
– Chứ sao nói nhớ?
– Trời! Tụi mình là bạn thân từ nhỏ không gặp nhau thường thì thấy nhớ.
Phúc Vĩnh thở phào nhẹ nhõm:
– Hú hồn! Làm con sợ bạn con bị bệnh. Ơn trời là nó không sao.
– Nãy giờ mày cứ nói tao bị bệnh, không chừng mày bị đó.
Phúc Vĩnh giãy nảy:
– Nè, Đông Triều! Mày nhìn tao đi, đẹp trai, thân hình chuẩn như người mẫu, mạnh mẽ vô cùng đó.
Đông Triều nghe cách nói của Phúc Vĩnh mà ôm bụng cười:
– Ha ha ... Người mẫu? Mày thật khéo tưởng tượng đó, ông kẹ.
– Ê! Ai cho mày gọi Hoàng Phúc Vĩnh này là ông kẹ?
– Tự tao thích thế thôi.
Biết là mình không nói lại với miệng lưỡi của Đông Triều nên Phúc Vĩnh bèn chuyển đề tài:
– Mày có bạn gái rồi phải không?
Đông Triều ỡm ờ:
– Tao là pêđê mà làm gì có bạn gái, phải không Phúc Vĩnh?
Đánh vào vai Đông Triều một cái thật mạnh, Phúc Vĩnh nghiêm giọng:
– Không đùa nữa, tao hỏi nghiêm túc đó.
Đông Triều đưa tay gãi đầu cười cười:
– Mày nghe ai nói vậy?
– Thì mẹ mày ... í lộn, mẹ tao.
Đông Triều nhăn nhó:
– Cái gì mà mẹ mày, mẹ tao, lộn xộn quá.
– Thì ... ái chà ... thì mẹ của mày đó, kể cho mẹ của tao nghe, mẹ của tao kể cho tao, thế thôi hiểu không?
– Tin tức lan nhanh thật. Rồi mày tin không?
Phúc Vĩnh lắc đầu:
– Làm sao mà tao tin được? Mày cặp bồ chẳng lẽ lại giấu tao. Mà từ đó tới giờ tao có thấy mày quen ai quá một tháng đâu, ngoại trừ năm năm trước.
– Phúc Vĩnh! Lần này chắc tim của tao nó bị tan băng dần dần rồi.
Phúc Vĩnh nhìn thẳng vào Đông Triều, ngạc nhiên:
– Vậy là thiệt hả? Ai vậy?
Đông Triều ngập ngừng:
– Người này mày cũng quen.
Phúc Vĩnh cố lục lại ý nghĩ trong đầu:
– Lan hay Huỳnh, hay Xuân ... ôi, cả tỷ cô biết cô nào! Nói đại ra đi Triều?
– Chỉ đơn phương mình tao thôi, cô nàng chưa có gì biểu lộ tình cảm đặc biệt cả.
Phúc Vĩnh gật đầu:
– Tội nghiệp mày quá hén! Thôi, uống mừng vì tim mày đã dần nóng lên nào!
– Bị gì hả Vĩnh, đây là cà phê chứ có phải rượu đâu?
– Ậy! Bây giờ lấy cà phê thay rượu đi. Nào!
Đông Triều lắc đầu trước Phúc Vĩnh, nhưng cũng đưa ly lên cạn.
Buổi chiều, trời bắt đầu chuyển mùa, những cơn mưa phùn kéo đến báo hiệu một thời khắc giao mùa, những hàng cây bắt đầu có lá vàng rơi.
Cát Thơ đang ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ. Nếu trời vẫn cứ mưa như thế này thì làm sao cô có thể đi hát được. Tiền trong túi lại sắp vơi nữa rồi. Hừ! Sao cái nghèo và khó khăn cứ mãi đeo bám cuộc đời cô vậy.
Mẹ mua cho con heo đất ... í a ... í a ...
Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn ...
Tiếng nhạc điện thoại di động vang lên, Cát Thơ không buồn nhìn cả số điện thoại, cô hờ hững áp máy lên tai:
– Alô ...
– Chị hả? Em nè!
Một giọng nói trong trẻo reo vang ở bên kia đầu máy:
– Alô ... Chị có nghe em không?
Cát Thơ mỉm cười nhỏ giọng:
– Chị nghe đây!
– Chị bệnh hay sao mà nghe giọng khác quá vậy?
Cát Thơ nhìn xa xăm về phía trước:
– Không có! Tại trời mưa đó.
– Thật hả chị? Chắc vui lắm.
– Ừ ... mưa mà vui gì em. Buồn chứ.
– Hôm nay chị sao vậy, nghe chị sầu não quá.
– Làm gì có! Lúc nào chị không vậy. Em học sao rồi, có tốt không?
Tiếng cười trong trẻo cất lên ở đầu máy bên kia:
– Tốt lắm, chị ơi! À, em báo cho chị tin mừng nè. Em đã được trao học bổng học kỳ này.
Cát Thơ mừng rỡ:
– Thật sao? Em giỏi lắm. Cố học nghen em, học thật tốt để Thành Minh nó nêu gương nữa.
– Chị nói mới nhớ, Thành Minh đâu rồi?
Cát Thơ nhìn vào cái cặp da được đặt ở góc bàn:
– Nó đi chơi đá banh rồi. Cái thằng, thích đá bóng ghê lắm.
– Vậy hả chị? Em ước gì bây giờ đang ở Việt Nam nhỉ?
– Chi vậy?
– Để cùng chị ngắm mưa, cùng Thành Minh chơi đá bóng.
– Mơ quá cô ơi! Ráng học rồi về đây tha hồ mà mơ tưởng.
– Chị này?
– Có gì nữa không, Cát Phượng? Nếu không thì cúp máy đi, gọi điện thoại đường dài tốn tiền lắm.
– Biết rồi, em cúp máy đây. À quên, chị Cát Thơ!
Cát Thơ thở dài:
– Nói đi, chị nghe!
– Chị ơi! Em gần làm khóa luận tốt nghiệp rồi, chị có thể ...
– Chị biết rồi! Em hãy cố gắng học đi, chị sẽ gởi tiền sang cho.
Cát Phượng ngập ngừng:
– Được không chị? Không ấy thì thôi đi chị.
Cát Thơ cười lớn cố ý để cho Cát Phượng nghe:
– Em đừng lo! Bên này chị đi làm rất tốt, chủ rất thương nên cuộc sống cũng ổn. Thôi nghen em.
– Dạ.
Cát Thơ cúp máy rồi mà vẫn còn thẫn thờ. Tiền đâu mà có bây giờ, tất cả những gì có thể bán được, cô đều bán cả rồi. Bây giờ trên người cô không còn một món nữ trang khoảng vài trăm ngàn đồng huống chi bây giờ là con số lên tới bạc triệu đây.
Cát Thơ đi vào trong nhà múc lấy ca nước rửa mặt cho thật tỉnh táo. Không!
Hôm nay cô không thể nghỉ làm được. Nghỉ một ngày là mất một khoản tiền mà cô thì không thể nào bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền được.
– Cố lên! Cố lên! Tốt lắm, Cát Thơ!
Tiếng reo vang dội cả một góc phòng trà, mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô gái đang uống từng ly rượu một cách nghiêng ngả:
– Còn ai nữa không?
Cát Thơ cầm chiếc ly rượu đã vơi hơn một nửa được lên cao, giọng cô tiếp tục ngật ngưỡng:
– Không còn ai nữa à? Vậy thì chung tiền đây, nhanh lên.
– Uống với anh một ly đi nào!
Cát Thơ nhướng mày nhìn kẻ đối diện mình là Kỹ Bằng.
– Là anh à, Kỹ Bằng.
Người con trai tên Kỹ Bằng nở một nụ cười trên môi, giọng cợt đùa:
– Hôm nay em đẹp lắm, đẹp hơn mọi hôm khi trên má em có chút ửng hồng của men rượu.
– Cám ơn anh Kỹ Bằng, vì lời khen hết sức tuyệt vời mà anh đã dành cho tôi.
Kỹ Bằng rót rượu vào ly của mình và của Cát Thơ:
– Nào, mỗi ly là một trăm ngàn, em đồng ý không?
Cát Thơ cười thật tươi nhưng nụ cười có pha lẫn chút chua chát:
– Được thôi, em uống trước nhé.
Nói rồi, Cát Thơ bưng ly uống thật nhanh. Do không quen uống rượu nên Cát Thơ uống rượu như uống nước lã, say lúc nào mà không hay nhưng vẫn cố sức uống.
– Cho một ly nữa đi!
– Đủ rồi Cát Thơ!
Tiếng Đông Triều quát lớn làm mọi người phải giật mình quay lại nhìn anh.
Đông Triều không để ý đến những ánh nhìn đó, anh mặc kệ tất cả, trong lòng anh bây giờ đang nóng như lửa đốt. Bước đi như chạy thật nhanh đến bên Cát Thơ.
– Về thôi Cát Thơ, theo anh về.
Cát Thơ vùng vằng hất tay Đông Triều ra khỏi tay mình:
– Tôi không về. Tôi đang làm việc mà, tại sao bắt tôi phải về chứ.
Mặc cho Cát Thơ la lối, Đông Triều vẫn một mực nắm tay cô kéo đi. Cát Thơ la lớn:
– Buông ra! Anh làm gì tôi vậy, Đông Triều?
Đông Triều cố gắng bình tĩnh:
– Ngoan nào, Cát Thơ! Chúng ta về nhà thôi!
– Tôi muốn uống rượu. Kỹ Bằng, anh đâu rồi, chúng ta uống tiếp nào.
Đến lúc này thì Kỹ Bằng mới bước ra cất giọng ra vẻ lịch sự:
– Cô ấy không muốn về thì cứ để cô ấy ở đây chơi. Lát nữa, tôi sẽ đưa cô ấy về.
Lúc này Cát Thơ đã thấm rượu, người cô lả đi trong tay của Đông Triều nhưng miệng vẫn còn nói:
– Để tôi ở lại? Tôi phải uống rượu cùng Kỹ Bằng, anh ấy đã hứa rồi mà.
Đông Triều nổi giận nói lớn:
– Cát Thơ! Em có im đi không. Em mà còn nói nữa là không được với anh đâu.
– Anh là gì của Cát Thơ mà cao giọng vậy?
Đông Triều nhìn thấy sắc mặt của bọn người này, toàn là lũ người háo sắc.
Không chần chừ, Đông Triều nói nhanh:
– Cô ấy là lạn gá của tôi, tôi đến đây là để cô ấy về được chưa.
Nói rồi, Đông Triều cúi xuống bế Cát Thơ ra khỏi phòng trà. Cát Thơ say quá không còn đủ sức để tự đi được nên bắt buộc anh phải làm vậy để đưa cô ra xe.
Đặt cô ngồi ngay ngắn trong xe, Đông Triều cho xe chạy cực nhanh về phía trước. Anh muốn có một cơn gió mát lạnh nào đó xoa dịu lòng mình.
– Cát Thơ, tỉnh lại chưa?
Đông Triều dùng một chiếc khăn lau khắp mặt cô, lớp son phấn cũng theo đó mà bay đi gần hết, để trả lại một Cát Thơ không bị vướng bận những dòng đời ở xã hội.
Cát Thơ lè nhè:
– Tôi đang ở đâu đây?
Đông Triều thản nhiên:
– Bờ sông. Em tỉnh thật rồi chứ?
Cát Thơ bật cười đưa tay giơ lên không trung:
– Tôi mà xỉn hả? Anh lầm rồi, tôi không bao giờ xỉn cả. Tôi đang rất tỉnh.
Rất tỉnh đó, anh biết không hả Đông Triều ?
Đông Triều nhìn lời nói và điệu bộ của Cát Thơ mà nhăn mặt. Anh nắm lấy vai cô lắc mạnh:
– Em nói em không say, hãy nhìn lại mình đi tóc tai thì rũ rượi, đôi mắt thì như muốn nhắm lại, vậy mà bảo không say là sao.
Cát Thơ nhướng đôi mắt đẹp nhìn Đông Triều một cách cay đắng:
– Anh có biết vì sao tôi phải uống rượu không? Tôi cần tiền, mà mỗi ly rượu là một trăm ngàn đồng, tội gì mà tôi không uống hả?
Đông Triều tức giận đánh mạnh vào không khí:
– Cô điên hay sao Cát Thơ? Cô đâu cần phải kiếm tiền bằng cách đó.
– Không cách đó thì cách náo, đi hát chỉ là một khoản tiền nho nhỏ đủ để tôi và Thành Minh sống tạm bợ qua ngày thôi, anh biết không?
Đông Triều cố gắng nói nhẹ nhàng:
– Em say rồi Cát Thơ, để anh đưa em về.
Cát Thơ tung mạnh cửa xe rồi khệnh khạng bước ra:
– Anh về đi. Tôi chưa muốn về.
– Sao vậy Cát Thơ? Em cần tiền thì có thể nói cho anh biết, anh sẽ giúp đỡ em.
Cát Thơ cười chua chát:
– Tiền à? Tất cả đều liên quan đến tiền, ba mẹ tôi chết cũng vì tiền cả. Tất cả đều do tiền mà ra.
Nói rồi, Cát Thơ cười một tràng cười lớn, lảo đảo bước đi. Đông Triều vội đuổi theo:
– Cát Thơ! Em đi đâu đó?
Cát Thơ vung tay trên không trung:
– Tôi tránh xa anh ra. Tôi không cần sự thương hại của anh. Cái tôi cần là tình thương yêu thật sự kia kìa. Tất cả mọi người xung quanh mà tôi tiếp cận hàng ngày đều là người có hai bộ mặt. Phòng trà cần tôi vì tôi đem lời ca đến cho họ, các chàng trai vây quanh tôi vì tôi đẹp. Nếu không có những cái đó thì tôi sẽ bị coi là gì, sẽ bị chà đạp như thế nào anh biết không?
Đông Triều bước tới ôm chặt Cát Thơ vào lòng:
– Anh không thương em bằng tình thương hại. Anh thương em vì tâm hồn em trong sáng. Hãy ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, để anh có thể chê chở cho em.
Cát Thơ cảm thấy một sự ấm áp lan nhẹ khắp cơ thể cô. Nó nhẹ nhàng không mạnh bạo, một sự dịu êm. Cô không muốn thoát ra khỏi vòng tay này.
Cát Thơ cứ ngỡ mình đang mơ. Cô thầm ước nguyện:
“Nếu là giấc mơ, xin hãy để cho con được mơ một giấc mơ lâu dài để con được sống trong tình yêu của người đàn ông này”.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể nằm mơ, cô phải sống trong thực tế.
Một người như cô, ai có thể yêu thương được. Người đời có mấy ai yêu thương thật lòng một cô ca sĩ chứ. Nghĩ thế, Cát Thơ cố gắng dùng sức yếu đuối của mình thoát ra khỏi vòng tay rắn chặt của Đông Triều đang bao vây lấy cô.
– Buông ... buông tôi ra đi!
Cát Thơ giãy mạnh làm Đông Triều càng siết chặt hơn nữa:
– Đừng Cát Thơ, hãy đứng yên đi! Anh muốn ôm em như thế này. Chỉ như thế, anh mới cảm nhận được hơi ấm từ em. Anh không biết mình ôm em như thế này là đúng hay sai? Nhưng anh chỉ muốn ở cạnh em, dang đôi tay này ra để che chở cho em. Bởi vì anh yêu em mất rồi, Cát Thơ ơi.
Tai Cát Thơ có nghe lầm không, Đông Triều nói yêu cô? Chắc là anh bị kích động thôi hay là cũng say như cô. Cát Thơ áp hai tay mình lên mặt Đông Triều.
– Ha ha ... Anh cũng say rồi hả? Bị điên hay sao mà nói yêu một người như tôi, không cha không mẹ, nghèo xơ nghèo xác, còn là một ca sĩ phòng trà nữa.
Anh tỉnh lại đi tôi ...
Cát Thơ không thể nói tiếp được nữa, đôi môi Đông Triều đã bịt chặt bờ môi hồng của cô Cát Thơ cố chống lại ma lực từ nụ hôn của anh. Nhưng cô không thể nào thắng được cảm xúc đang đến. Nó mạnh mẽ êm dịu rồi nhẹ nhàng, giống như một cơn sóng lúc cuồng nộ dữ dội, lúc nhẹ nhàng như vỗ về. Cát Thơ không còn khả năng chống cự cô nhắm mắt lại để Đông Triều hôn cô một cách say đắm. Tảng băng trong tim cô dựng lên đã bị Đông Triều sắp xơ ngã mất rồi.
Trời ạ? Cô có còn là Cát Thơ nữa không? Hãy tỉnh lại đi!
Thu hết tất cả nghị lực, Cát Thơ đẩy Đông Triều ra.
Bốp! - Một cái tát nảy lửa về phía Đông Triều, anh lãnh trọn cái tát ấy:
– Ai cho anh làm thế? Anh nghĩ tôi là hạng người gì mà hành xử như vậy?
Tôi thù anh. Hãy tránh xa tôi ra. Hu hu ...
Cát Thơ bật khóc, nước mắt thi nhau rơi trên mắt cô. Đông Triều nhìn những giọt nước mắt đang rơi của Cát Thơ mà đau lòng. Anh hôn cô như vậy là đúng hay sai? Anh chỉ biết lúc đó anh muốn áp môi mình lên bờ môi nhỏ bé của Cát Thơ. Anh muốn hôn cô một cách say sưa để nói cho cô biết là anh yêu cô đến nhường nào. Nhưng anh đã lầm, nó đã phản tác dụng.
Đông Triều nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Cát Thơ:
– Anh xin lỗi em, hãy bỏ lỗi cho anh. Anh không ngờ điều anh làm lại để cho em kích động như thế. Anh thật sự không biết phải nói thế nào. Anh chỉ ...
Cát Thơ cướp lời Đông Triều:
– Anh chỉ muốn đùa với tôi một lúc thôi, phải không?
– Không hề! Anh yêu em và muốn cưới em làm vợ.
– Làm vợ .... Ha ha ... Anh có bị điên hay không vậy? Tôi biết rồi, anh chỉ muốn nói điều đó với bất cứ cô gái nào mà anh đã từng hôn như tôi.
Biết là bây giờ có nói sao thì Cát Thơ cũng sẽ không chịu hiểu cho mình, Đông Triều đành im lặng, đến mở cửa xe rồi bước lại gần Cát Thơ, giọng nhẹ nhàng:
– Em lên xe đi, anh đưa em về. Anh xin hứa là sẽ không xúc phạm đến em một lần nào nữa. Hãy tin anh.
Cát Thơ nghe những lời nói của Đông Triều, cô không phản ứng gì chỉ im lặng đi đến ngồi vào trong xe.
Đông Triều nổ máy xe, chiếc xe lao đi giữa trời đêm. Suốt quãng đường không ai nói chuyện với ai câu nào, chỉ có tiếng rít của gió đêm mà thôi.
Cát Thơ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu:
– Đau đầu quá đi mất!
– Chị Hai tỉnh rồi hả?
Cát Thơ nhìn Thành Minh rồi nhăn mặt:
– Sao chị đau đầu quá! Em lại chỗ tủ thuốc lấy cho chị viên Panadol đi Minh.
Thành Minh đứng dậy làm theo lời của Cát Thơ, cậu liến thoắng:
– Chị nhớ là mình có uống rượu thôi, nhưng không biết nhiều hay ít.
Thành Minh nhìn chị cười cười:
– Hôm qua anh Triều đưa chị về. Ảnh lo cho chị lắm đó, thấy ảnh chăm sóc cho chị rất chu đáo. Chị ngủ yên rồi, anh ấy mới chịu về đó.
Cát Thơ nói lảng đi:
– Em đi học chưa, Thành Minh?
– Chưa. Một lát nữa em mới đi.
Cát Thơ lấy bóp móc tiền ra đưa cho Thành Minh, giọng uể oải:
– Em cầm tiền ăn sáng rồi đi học, sẵn tiện, trưa mua cơm hộp về ăn luôn. Chị mệt lắm hôm nay nấu cơm không nổi.
– Dạ.
Thành Minh cầm tiền cất vào cặp rồi quay sang Cát Thơ nói nhanh:
– Thôi, em đi học nghen Hai?
– Sao mới bảo với chị là lát nữa mới đi.
Thành Minh gãi đầu:
– Dạ, tụi em qua nhà Thục Linh rủ bạn ấy ăn sáng cùng luôn cho vui. Chị đừng la em nghen, tại lần trước em quên mang tiền, Thục Linh đã mời em nên lần này em định ...
Cát Thơ mỉm cười:
– Chị biết rồi định trả nợ chứ gì. Thôi đi đi!
Thành Minh cười thật tươi ôm cặp chạy nhanh ra chiếc xe đạp đang dựng ở ngoài hành lang.
Cát Thơ chỉ biết lắc đầu. Tuổi thơ của em cô đã vắng bóng cha yêu, mẹ hiền, thì cô phải bù đắp lại cho nó mới được. Thành Minh rất ngoan, nó luôn nghe lời chị và học rất giỏi. Cát Thơ mong em mình sẽ luôn ngoan ngoan như thế.
Còn lại một mình, Cát Thơ không buồn đứng dậy. Cô nằm trở lại và kéo mền phủ khắp người mình. Bây giờ cô có thể im lặng gặm nhắm nỗi suy tư. Những lời của Đông Triều nói hôm qua, Cát Thơ đều nhớ rất rõ, cô không hề quên dù chỉ một lời, nhưng làm sao đây? Cô không thể yêu, cô còn rất nhiều gánh nặng phải lo toan. Tất cả đều là hư ảo thôi. Đông Triều nói yêu cô có lẽ là lúc đó anh ấy cũng đang kích độn như cô vậy.
Có tiếng chân, Cát Thơ đoán là Thành Minh. Chắc lại để quên đồ rồi, cái thằng chuyên gia hậu đậu.
– Em lại bỏ quên thứ gì đó nữa hả Minh?
– ...
– Đi học nhớ về sớm nghen, chị không có nấu cơm đâu đó, nhớ chưa?
– Sao em không nói gì vậy Minh?
Cát Thơ kéo mền khi hỏi câu hỏi cuối cùng. Cô lờ mờ nhìn thấy một đôi giày đen bóng loáng, đôi mắt cô từ từ ngước lên mở to cực độ.
– Là anh sao, Đông Triều?
– Phải, là anh đây. Em khỏe hơn chưa?
Cát Thơ nhỏ giọng:
– Còn nhức đầu và người cảm thấy nặng nề quá. Anh ngồi ghế đi.
Đông Triều ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường:
– Tại em không quen uống rượu nên mới vậy.
Cát Thơ chợt hỏi:
– Làm sao anh có thể vào nhà được?
Đông Triều mỉm cười:
– Là Thành Minh mở cửa cho anh.
– Vậy anh vào đây lâu rồi à?
Gật đầu xác nhận điều Cát Thơ vừa nói, Đông Triều tiến đến gần Cát Thơ:
– Đủ để ngắm em đang nằm co ro nơi này.
– Anh sao bất lịch sự vậy vào nhà người ta mà không lên tiếng.
– Anh không lên tiếng thì không thể nói là bất lịch sự được, anh chỉ muốn giữ không gian yên tĩnh cho em một lúc trước khi thuấy động nó lúc này.
Cát Thơ nguýt dài:
– Anh đúng là cái gì cũng nói được cả.
Đông Triều cười hiền:
– Em uống thuốc nghen?
Cát Thơ lắc đầu:
– Anh biết em bị gì mà cho thuốc?
– Biết chứ, anh là bác sĩ mà. À, quên nữa! Em ăn cháo đi rồi uống thuốc.
Nói rồi, Đông Triều chạy nhanh ra xe lấy cháo và thuốc đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây.
– Em ăn cháo đi rồi uống thuốc.
Cát Thơ nhìn Đông Triều không chớp mắt:
– Sao anh tốt với em quá vậy? Anh đâu có mắc nợ gì em mà phải làm những điều này?
– Đơn giản vì anh thích em.
Cát Thơ biết Đông Triều đang nói đến điều gì, cô cười thật tươi:
– Xạo hoài, Anh đùa chơi gì mà dai vậy, em không thích đâu. Tim em là thép trộn với xi măng rồi, anh đùa không được đâu.
– Nhưng nếu anh khoan thủng nó thì sao?
– Thì ... Mà thôi đi! Tim em tự biết nó cứng cỡ nào mà.
Cát Thơ nói nhanh không kịp để Đông Triều nói gì:
– Mà anh đến tìm em có gì không vậy?
Đông Triều chợt nhớ lại lời bà Nguyệt Sương, anh nói nhanh:
– Cát Thơ ơi! Mẹ anh muốn gặp em nữa kìa.
Cát Thơ giật mình:
– Cái gì? Anh nói sao vậy? Em chỉ đóng kịch một lần để trả ơn anh thôi mà.
Chính anh cũng đã hứa với em như vậy, sao giờ ...
– Anh biết. Nhưng giờ mẹ anh lại muốn gặp em nữa, anh biết làm sao bây giờ.
Cát Thơ lắc đầu dứt khoát:
– Cái đó tùy anh, anh phải nói mẹ anh như thế nào để bà khỏi gọi em đến là được rồi.
Đông Triều nhăn mặt:
– Cái đó không được, anh không quen nói dối.
– Vậy lần trước là gì, cũng nói dối thôi, lần này anh nói nữa cũng đâu có sao.
– Nhưng ...
– Anh nghe em đi, nói thật là điều tốt nhất. Giấy không bọc được lửa đâu.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Anh giấu làm gì, để mẹ anh biết được thì bà sẽ buồn biết dường nào.
Đông Triều hiểu những lời Cát Thơ vừa nói nhưng đây chỉ là cái cớ do anh phịa ra thì làm sao có thể nói cho mẹ anh được, bà không hề biết những điều này.
Chợt điện thoại Đông Triều reo vang, anh áp phone lên tai:
– Alô ... con nghe nè mẹ.
– ...
– Dạ, có cô ấy ở đây nữa, mẹ có muốn nói chuyện không?
– ...
– Chờ con một chút.
Nói rồi, Đông Triều chìa máy về phía Cát Thơ, anh dùng một tay bịt ống nghe lại nói nhỏ với Cát Thơ:
– Em nghe máy đi, mẹ anh muốn nói chuyện với em.
– Nhưng em ...
Đông Triều không để Cát Thơ kịp nói gì, anh lấy điện thoại áp vào tai Cát Thơ, bắt buộc Cát Thơ phải nghe máy.
Cát Thơ e dè:
– Alô.
– ...
– Dạ. Con ...
– ...
– Con sẽ tới. Con chào bác.
Đông Triều thắc mắc:
– Mẹ anh nói gì vậy?
Cát Thơ nhìn Đông Triều bằng đôi mắt chứa đầy sự khó khăn:
– Mẹ anh kêu em đến.
– Vậy em có đi không?
– Anh hỏi sao mà không đi cho được.
– Vậy à!
Đông Triều cười thật tươi. Vậy là trời đã giúp anh, khiến cho mẹ anh gọi điện thoại lúc này. Ôi! Cuộc đời thật đẹp!
– Cát Thơ, ngồi xuống đây đi con!
Giọng bà Nguyệt Sương đầy trìu mến khi gọi tên Cát Thơ. Ánh nhìn thiện cảm của bà đã khơi gợi lên trong cô niềm sung sướng khi được nghe bà gọi tên mình.
Cát Thơ cúi đáp nhỏ:
– Bác gọi con đến có gì không ạ?
Bà Nguyệt Sương khoát tay:
– Ôi dào! Tại ở nhà một mình, ta buồn quá nên mới gọi con đến đây chơi với ta. Con không muốn đến đây à?
Cát Thơ vội lắc đầu:
– Dạ, không phải. Được bác gọi đến đây là còn gì bằng.
– Vậy thì hãy thường xuyên đến đây với bác. À, có thể đưa cả em cháu tới nữa. Bác thích đông vui.
– Dạ, con sẽ đến thường. Anh Triều đâu rồi bác?
Bà Nguyệt Sương chép miệng:
– Nó đi công tác trong Sài Gòn rồi, dự họp chuyên khoa gì đó. Bộ nó không nói với cháu sao?
Cát Thơ vội vàng nói nhanh để bà Nguyệt Sương không hiểu lầm:
– Anh ấy có nói với con, nhưng con không nghĩ anh ấy đi sớm vậy.
– Con buồn à?
– Dạ, đâu có. Ảnh đi rồi về mà bác. Đi học chớ có phải đi chơi đâu mà con buồn.
– Con hiểu được như vậy thì tốt. Bác không thích con gái hay ghen. Bác nói vậy cháu cũng đừng buồn nghen.
Giọng bà Nguyệt Sương vẫn đều đều vang lên. Ở bà có một cái gì vừa gần gũi thân thiết, vừa có một chút gì đó gọi là uy lực, cô không thể nào cởi mở với bà nhiều được, dù cho bà thể hiện mình là người dễ tính nhưng sao cô vẫn thấy có cái gì còn chưa hiện rõ trong bà.
– Chị Hai ơi ... chị Hai.
Cát Thơ đang nấu cơm ở sau nhà, nghe tiếng Thành Minh đang gọi mình một cách hối thúc, Cát Thơ đành phải bưng theo rổ rau lên nhà trên. Nhưng vừa tới ngưỡng cửa thì rổ rau cô rớt ngay xuống đất, nước mắt trào ra không ngừng.
Cát Thơ tự hỏi đây có phải là sự thật hay chỉ là mơ thôi. Đôi môi cô mấp máy:
– Cát ... Cát Phượng ... đây sao?
Cô gái đứng trước mắt Cát Thơ cười thật tươi để lộ lúm đồng tiền dễ thương, chạy thật nhanh đến bên Cát Thơ:
– Em đây. Em gái của chị đã trở về.
Cát Thơ ôm Cát Phượng nước mắt trào ra nhạt nhòa, cô nói trong niềm vui sướng nghẹn ngào:
– Là thật rồi Cát Phượng. Chị mừng quá đi mất, em về khi nào?
Cát Phượng đưa tay vuốt lại dòng nước mắt của chị, cô nghẹn ngào:
– Em về được một tuần rồi nhưng phải ở trong Sài Gòn làm việc nên chưa về đây được.
– Ôi! Em hư lắm, về mà không báo.
– Nhưng em cũng đã trở về đây rồi đó.
Cát Phượng mỉm cười nhìn quanh ngôi nhà, đôi mắt cô ngừng lại trước Thành Minh. Cô quay lại nhìn Cát Thơ, nói nhanh:
– Là Út Minh phải không Hai?
Thành Minh tự nãy giờ đứng đó nhìn hai chị của mình khóc, bây giờ mới chú ý tới cậu, cậu giận lẫy:
– Hai chị nói chuyện nữa đi, nhớ tới em làm gì.
– Giận à?
Thành Minh giãy nảy:
– Em mà thèm giận, em lớn rồi không thèm khóc như mấy chị đâu.
Cát Phượng lém lỉnh:
– Thật không?
– Sao chị không tin em?
Cát Phượng bước tới ôm chầm em trai vào lòng:
– Em trai yêu dấu của chị giận chị hay sao mà không mừng chị?
Thành Minh xụ mặt nói nhỏ:
– Chị về có thèm nói chuyện với em đâu chỉ toàn nói chuyện với chị Hai thôi.
– Thôi mà, chị thương Út Minh nhất, bằng chứng là chị mua quà cho Út Minh nè.
Cát Phượng chỉ tay về chiếc túi rất to nằm ở trên bàn.
Thành Minh reo lên:
– Thật sao chị, của em hết à?
Cát Phượng gật đầu:
– Của em nhưng cũng có một phần của chị Hai nữa.
Cát Thơ mỉm cười:
– Thôi, hai đứa rửa mặt đi rồi ăn cơm.
Cát Phượng xuýt xoa:
– Chị ơi! Rất lâu rồi, em không được ăn cơm chị nấu. Hôm nay phải ăn cho thật no mới được.
Thành Minh la lên:
– Không được! Chị Hai nấu cho em ăn, chị phải ăn ít hơn vì em là con trai.
Cát Thơ nhìn cảnh đông vui của cả nhà mà ước gì bây giờ cả ba mẹ của cô cũng còn thì còn gì hạnh phúc bằng.
Cát Thơ mắng yêu:
– Đi rửa mặt hết! Nếu không, chị đánh đòn hết hai đứa bây giờ. Cả Cát Phượng cũng đi, nhanh lên.
Cát Phượng và Thành Minh riu ríu làm theo lời Cát Thơ nhưng cũng không quên đùa giỡn với nhau. Cả căn nhà vang vọng tiếng cười của cả hai.
– Buổi tối tại ngôi nhà nhỏ đơn sơ của Cát Thơ, không khí ngoài trời đang se lạnh, nhưng không hề lạnh trong ngôi nhà này bởi vì nó rất ấm áp.
Cát Phượng bước lại rón rén sau lưng Cát Thơ:
– Hù! Ta là ma đây!
Cát Thơ lắc đầu:
– Cái tật không bỏ, lớn rồi làm ơn chín chắn một chút đi cô.
Cát Phượng giậm chân:
– Ai nói chị là em không chín chắn. Em là bác sĩ rồi đó, không nhỏ đâu chị.
– Biết rồi cô lớn. Lớn quá đi, nhưng đối với tôi, cô vẫn còn nhỏ lắm.
Cát Phượng đến bên chị nũng nịu:
– Nghe rồi, chị nói chuyện cứ y như bà lão mấy mươi tuổi rồi vậy đó.
– Chị đâu còn trẻ đâu mà đùa giỡn.
– Ứ ừ ... chị mới có hai mươi sáu mà bảo già. Chị còn trẻ chán, em nhìn còn mê nè.
– Xạo đi! Mấy năm ở xứ người, cô học được cách nói ngọt ngào với người khác nhanh quá.
Cát Phượng lắc đầu:
– Không có! Em nói thật mà. Chị của em rất đẹp, một cái đẹp kiêu sa, cỡ ...
cỡ ... như ... như gì ta?
Cát Thơ bật cười với cách nói chuyện của, Cát Phượng:
– Cho chị xuống đi Phượng, lên cao quá, chị chóng mặt rồi nè.
– Mấy năm ở xứ người chị có biết là em nhớ nhà như thế nào không? Những ngày lễ lúc mới qua, không có ai quen cả, chỉ biết ngồi ở nhà một mình lặng lẽ khóc. Lúc đó em chỉ muốn là ở bên chị thôi.
– Chị biết em ở phương ấy vất vả như thế nào chứ, nhưng vì tương lai phải chịu. Bây giờ em đã là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường rồi còn gì.
Cát Phượng đứng bật dậy, cười hì hì:
– Cho nên là em trở về đây là để nuôi chị nè.
– Ai cần cô nuôi. Tự nuôi mình và giúp Thành Minh là được rồi.
– Còn. Nó đã nuôi sống chị em mình bấy lâu nay. Cho nên chị ....
– Chị à! Chị cứ nghỉ làm ở đó đi, rồi học lấy một cái nghề để sau này còn có chồng nữa.
Cát Thơ nói giọng chua chát:
– Tương lai của chị đã u tối rồi, ai có thể lấy vợ là một cô ca sĩ phòng trà hả em? Hạnh phúc của chị chính là hạnh phúc của em và Thành Minh, đó là niềm hạnh phúc cao nhất mà chị muốn.
– Buồn chị quá, sao nói toàn chuyện không có kết quả thôi. Em kể chuyện vui cho chị nghe nghen?
– Ừ, có gì kể chị nghe đi.
Cát Phượng chớp mi lí lắc:
– Chị có tin vào tiếng sét ái tình không?
Cát Thơ nhìn xa xăm:
– Không! Chị không nghĩ là có tình yêu xảy ra trong chớp nhoáng. Muốn yêu ai thì phải quen biết lâu mới được.
Cát Phượng lắc đầu nguầy nguậy, cô cãi lại:
– Không! Em tin là có. Và em đã bị mũi tên thần tình yêu bắn trúng trong cái nhìn đầu tiên rồi.
– Có thật không? Làm sao em gặp được người đó, trong trường hợp nào?
Cát Phượng há hốc mồm nuốt từng ngụm không khí, cô nhíu mày:
– Chị hỏi nhiều thế, sao em trả lời kịp đây.
– Thì chị chỉ quan tâm em. Bây giờ em trả lời từng câu hỏi của chị đi.
– Dạ, em quen anh ấy khi mới về nước nè.
– Vậy à.
Đôi mắt Cát Phượng bắt đầu mơ màng nói trong sự suy tưởng:
– Anh ấy cao ráo đẹp trai và có một đôi mắt ... Ôi, đôi mắt đó mới đẹp làm sao! Ánh nhìn của anh ấy khi nhìn em thật quyến rũ. Trong đôi mắt của anh ấy, em như bị ngụp lặn trong một bể nước hồ mênh mông. Còn nữa, nụ cười ... nụ cười anh ấy đẹp như quảng cáo kem đánh răng PS vậy. Ôi, ước gì em được gặp lại anh ấy!
Cát Thơ sau khi nghe những lời miêu tả của Cát Phượng, phải ôm bụng mà cười không ngừng, vì người yêu của cô em gái mình quá hoàn hảo và xa vời.
– Không được cười! Em nói chị đừng cười nữa mà. Chị làm em mắc cỡ quá đi.
– Bảo sao chị không cười được, em đang nằm mơ rồi gặp người yêu trong mộng nên kể cho chị nghe.
– Không! Đó là sự thật mà chị.
– Mới gặp lần đầu mà em bị bệnh tình cảm nặng như thế này, nếu lỡ gặp phải lần nữa thì không biết em sẽ còn mơ đến lúc nào nữa.
– Em sẽ cố tìm gặp anh ấy.
Cát Thơ hỏi nhanh:
– Tìm bằng cách nào? Biển người mênh mông biết đâu mà tìm. Em chỉ mơ.
Tỉnh lại đi, Phượng ơi.
– Hi hi ... Em đảm bảo là tìm được, vì em biết là anh ta cũng sống ở nơi này.
– Vậy à! Chị mong là em sẽ tìm được. Ngủ đi Phượng!
Cát Phượng vâng lời chị, cô nằm ngay ngắn kéo mền lên tận ngực.
– Chừng nào em đi làm?
– Dạ, đầu tuần sau, chị ơi. Em đã được nhận vào rồi lo gì. Chị nè! Chị nghỉ làm đi.
Cát Thơ trầm ngâm nằm xuống cạnh em gái:
– Ừ ... một thời gian nữa đi. Chị chờ em ổn định công việc và Thành Minh học hết học kỳ này.
– Dạ, chị hãy mau mà nghỉ đi. Em không muốn chị phải lao tâm lao sức vì các em nữa.
– Chị biết là em thương chị mà.
Cả hai không nói gì nữa, tiếng côn trùng kêu lớn hơn chứng tỏ là trời đã về khuya, các tiếng động khác cũng không còn. Cả hai chị em dần chìm vào giấc ngủ với những suy tư của riêng mình.
– Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, là la lá là la ...
Cát Phượng vừa đạp xe vừa hát líu lo cả một khoảng con đường.
Thắng chiếc xe lại trước cửa tiệm của một bà lão bán xôi, Cát Phượng còn nhớ rất rõ là bà bán xôi rất là ngon. Nhất là món xôi đậu xanh, đến bây giờ mà cô vẫn còn nhớ mùi vị của món xôi đó. Lúc ở bên nước ngoài, mỗi khi trời lạnh, cô chỉ ước là được cầm trên tay một gói xôi nóng hổi được bọc bằng bánh tráng và lá chuối.
Nghĩ tới là thèm, Cát Phượng dựng xe bước nhanh vào căn nhà nhỏ của bà.
Cô nói nhanh:
– Bán cho cháu một gói xôi đậu xanh.
– Cho con một gói xôi đậu xanh.
Bà lão mỉm cười hiền hậu:
– Bà chỉ còn một gói xôi đậu xanh thôi. Một trong hai cháu ăn xôi khác được không?
Chàng thanh niên đứng cạnh Cát Phượng, nói nhanh:
– Vậy bán cho cháu gói đậu xanh đi. Còn cô này, cháu mua xôi khúc cho cô ta.
Cát Phượng nghe nóng mặt. Khi khổng khi không ở đâu xuất hiện một người tới giành mua xôi với cô vậy?
– Nè, anh kia! Tôi tới trước thì tôi được gói xôi này. Anh mua xôi khác đi.
– Nhưng tôi chỉ ăn được xôi đậu xanh.
Cát Phượng nhăn mặt:
– Xôi nào không là xôi, anh ăn xôi nào cũng như nhau.
– Vậy sao cô không ăn xôi khác và nhường gói xôi này lại cho tôi?
– Ê! Anh kia không biết lịch sự là gì hả? Tôi tới trước thì nó thuộc về tôi.
Không cãi nữa.
– Cô ... cô không biết thế nào là nhu mì thục nữ hay sao?
– Bộ là con gái phải im lặng, không được nói lớn, anh nói muốn ăn xôi thì tôi phải cúi đầu mà nói là “anh mua đi, em nhường cho anh”? Còn lâu. Anh có biết là tôi ước ao được ăn món này bao lâu rồi không?
– Con gái chanh chua đáng ghét! Cô ở đó mà ăn xôi đi, tôi thua miệng lưỡi cô rồi. Hừ!
– Khỏi nói, thua thì chịu đi!
Cát Phượng nguýt dài với người thanh niên rồi quay lại cười thật tươi với bà lão bán xôi:
– Bán cho cháu đi bà.
– Nè cháu!
Cát Phượng hí hửng cầm lấy gói xôi đi ra xe một cách vui vẻ.
Chạy xe đến một băng ghế đá gần đó, Cát Phượng mở gói xôi vẫn còn ấm ra ăn một cách ngon lành. Phải còn nữa thì cô sẽ mua về cho chị Hai và Út Minh ăn.
– Ngon quá!
Cát Phượng cho một cục xôi vào miệng nhai ngon lành. Vừa ăn, cô vừa đưa mắt nhìn xung quanh một cách thích thú.
– Ngon lắm phải không? Nhìn cô ăn giống như là từ đó giờ chưa được ăn xôi không bằng.
Cát Phượng quắc mắt:
– Tôi ăn như thế nào là kệ tôi, ai cho anh bình phẩm.
– Tại thấy cô giống người ngoài hành tinh nên tôi mới chú ý.
– Anh ... đồ vô duyên! Ở đâu mà anh chui ra vậy.
Người thanh niên nhún vai:
– Ở sau lưng cô. Ăn mà không nhìn xung quanh gì cả.
– Anh ...
Cát Phượng quay lại nhìn kỹ khuôn mặt của tên khó ưa đó.
– Bộ mua không được rồi tức quá nên kiếm tôi trả thù hả?
– Tôi đâu có nhỏ mọn như cô, miệng chua như giấm.
– Chua hay ngọt là tùy thuộc khi tôi nói chuyện với ai kìa. Người lịch sự thì tôi sẽ nói chuyện lịch sự. Còn bằng không thì tôi nói chuyện như anh lúc này.
– ...
– Ăn bánh mì ngon chứ? Chúc anh ăn mà không bị mắc nghẹn giữa chừng.
Nói rồi, Cát Phượng đứng dậy đạp xe đi một cách hiên ngang vì đã cho tên khó ưa kia một vố thật đã. Chắc hắn đang chạy thật nhanh để tìm một quán nước nào đó để uống cho hết cái nghẹn nuốt không trôi.
– Triều! Triều! Đông Triều!
Tiếng Phúc Vĩnh gọi vang vọng, vậy mà Đông Triều vẫn không hay, anh vẫn sải bước đi nhanh mà không hề ngừng lại.
Tức quá, Phúc Vĩnh chạy đuổi theo và đập mạnh vào vai Đông Triều:
– Nè, mày đi gì mà không nghe người khác gọi mình gì cả, bộ bị điếc hả?
– Là mày hả Vĩnh? Sao tự dưng chạy đến chửi tao một hơi vậy?
– Chứ sao không chửi? Tao kêu muốn khan cổ họng mà mày vẫn bước đi bình thản không hay biết gì.
Đông Triều cười cười lấy tai phone chìa ra:
– Tao đeo cái này lấy đâu mà nghe gì? Ủa! Mà sao hôm nay mày chạy qua đường này. Thường ngày mày chạy bộ bên đường Phan Tịnh Của mà.
– Tại tao chạy một hồi rồi thấy chán nên định qua đây kiếm mày luôn.
– Vậy thì tao với mày chạy bộ một lúc nữa rồi đi uống cà phê, chịu không?
– OK!
Ngồi yên vị trên chiếc ghế mây, Phúc Vĩnh cảm thấy thật dễ chịu:
– Chuyện tình cảm của mày sao rồi?
Đông Triều lắc đầu:
– Vẫn chưa tiến triển nhiều, nàng vẫn làm ngơ như là không biết rằng tao đã yêu nàng.
– Ôi! Tương tư tình đơn phương, thật tội nghiệp cho những ai khi bước vào yêu.
– Cấm nói như thế nghen bạn, sau này bạn lỡ vướng vào đường tình thì sẽ biết mùi vị như thế nào.
– Không! Tao định tu ở vậy cho mấy nàng buồn chơi.
– Nếu vậy thì trên đời này sẽ có thêm nhiều nụ cười. Cảm ơn mày nghen bạn tốt.
Cả hai cùng cười thật to. Ánh nhìn của cả hai đều đổ dồn về phía cửa ra vào của quán cà phê, nơi có hai vị khách vừa bước vào.
– Trời! Xinh như mộng!
– Mày bị hút hồn rồi à?
– Không! Bình thường thôi. Phúc Vĩnh này không hề có điểm gì thấy mới lạ cả.
– Nói vậy mày định tu thật hay sao?
Phúc Vĩnh nhướng cao mày nhìn về phía hai cô gái. Đúng lúc hai cô gái cũng đang nhìn về phía họ cùng với một nụ cười thật tươi.
– Ê, Triều! Tao có một quyết định rồi!
Đông Triều nói nhanh:
– Xuống tóc đi tu ngay bây giờ.
– Không!
– Vậy chứ mày định làm gì?
Phúc Vĩnh hớp một ngum cà phê tằng hắng lấy gọng:
– Tao sẽ qua làm quen với hai cô nàng đó để chứng tỏ bản lĩnh của mình trước khi bước sang quyết định cuối cùng.
Đông Triều cười lớn:
– Bản tính mê gái đẹp đã trỗi dậy mà bảo là đi tu, chùa nào mà dám chứa mày. Thôi, về nhà cưới vợ cho xong, rồi tu tại gia luôn đi.
Phúc Vĩnh cười cười rồi khoát tay:
– Bỏ qua một bên đi, để dành nói lúc khác. Bây giờ mày qua bên đó với tao.
Đông Triều chưng hửng:
– Chi vậy?
– Hổng lẽ bàn ngồi hai đứa, tao qua một mình, còn một cô để đó cho ai.
– Thôi đi, tao không có hứng.
Phúc Vĩnh cười nửa mắt:
– Không lẽ mày sợ nàng biết rồi mất hình tượng. Đi, đùa chơi thôi mà, có làm gì đâu mà sợ.
– Tán gái như mày tao không quen.
Phúc Vĩnh đứng dậy dứt khoát, anh kéo tay Đông Triều:
– Đi với tao đi, qua đó ngồi không cũng được.
– Sợ mày luôn.
Đông Triều đứng dậy đi theo Phúc Vĩnh.
– Vậy mới là bạn tốt.
Tiến về phía bàn đối diện, Phúc Vĩnh lịch sự cười một nụ cười xã giao đầy tình cảm:
– Chào em. Hai anh có được hân hạnh mời các em chầu nước này hay không?
Một cô gái có khuôn mặt khá đẹp được trang điểm khá kỹ tạo nên một vẻ đẹp đầy sắc sảo và kiêu sa.
– Các anh cứ tự nhiên, thêm bạn thêm vui mà.
Phúc Vĩnh tán thành:
– Đúng đó! Nào, ngồi xuống đây đi Triều!
– Các anh uống gì?
– Được rồi, để anh tự lo được.
Phúc Vĩnh nhanh chóng gọi phục vụ mang đến cho mình và Đông Triều thức uống.
– Các em tự giới thiệu về mình đi.
Cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn quay sang cô bạn kế bên, nở một nụ cười:
– Đây là Ánh Hồng. Còn em là Nguyệt Hằng.
– Tên hai em đẹp quá.
Cô gái tên Nguyệt Hằng cười rất tươi với Phúc Vĩnh:
– Anh quá khen. Còn các anh hãy giới thiệu về mình đi.
Phúc Vĩnh nhanh chóng giới thiệu về mình và Đông Triều. Anh nói chuyện rất có duyên và pha trò rất tuyệt, không khí luôn sôi động khi anh bắt đầu một câu chuyện.
Đông Triều không góp vui nhiều vào câu chuyện, anh chỉ nói một cách hờ hững khi có người hỏi anh. Hôm nay là ngày thứ năm anh không đến gặp Cát Thơ rồi. Anh nhớ cô, nhớ rất nhiều nhưng chưa dám đến. Từ lúc công tác về đến nay, anh hầu như trốn lặng trong phòng, anh không thích đi chơi như lúc trước, chẳng lẽ anh đã mỏi mệt rồi hay sao?
Cát Thơ ơi! Đông Triều gọi tên cô trong thầm lặng của con tim. Anh chỉ biết gọi tên cô trong nỗi nhớ mong ngút ngàn. Sao anh lại nhút nhát như người con trai mới lớn khi bước vào yêu bị từ chối một lần là sợ hãi không dám tiến đến nữa.
Đông Triều đang thu dọn số hồ sơ của những bệnh nhân mà anh đã chữa bệnh, còn một mình trong căn phòng này thật lạnh lẽo, mùi ête thoang thoảng bay hơi.
Có tiếng gõ cửa và sau đó giọng cô y tá tên Hương cất lên:
– Bác sĩ Triều có bạn đến tìm.
– Vâng! Chị cứ cho người đó vào.
Đông Triều tự hỏi là ai đến tìm anh. Phúc Vĩnh ư? Không! Đông Triều tự nghĩ thầm:
– Nó đã đi Nha Trang, ngày mốt mới trở về, vậy ai đây?
Sự thắc mắc nhanh chóng được lý giải khi cánh cửa phòng khám bật mở, một cô gái trẻ tươi cười bước vào:
– Chào anh ... í lộn, bác sĩ Triều.
Đông Triều nhìn cô gái anh ngờ ngợ:
– Cô ... cô là ...
Cô gái nói nhanh:
– Em là Cát Phượng nè. Anh nhớ không?
Đông Triều đưa tay vỗ đầu:
– À, đúng rồi! Phượng ... cô ở đâu, sao có mặt ở nơi này?
Cát Phượng lí lắc:
– Em ở đây nên đến tìm gặp anh.
– Thật không đó? Hôm ấy chia tay ở Sài Gòn mà.
Cát Phượng chìa tờ giấy quyết định về phía Đông Triều.
– Đây, xin bác sĩ trưởng khoa Đông Triều xem giùm em.
Đông Triều cầm lấy tờ giấy. Trên gương mặt anh thoáng nở một nụ cười. Bất giác anh nhìn nhanh Cát Phượng:
– Em là bác sĩ?
Cát Phượng nheo mắt tinh nghịch hỏi lại:
– Chứ anh nghĩ em là gì khi đưa tờ giấy này.
– Không! Anh không ngờ, bất ngờ quá.
– Em còn bất ngờ hơn anh khi biết được anh cũng là bác sĩ ở đây, lại còn là trưởng khoa nữa.
Đông Triều cười tươi, anh đứng dậy rời khỏi ghế bước nhanh về phía Cát Phượng chìa tay ra:
– Chào mừng em đã tới cộng tác tại bệnh viện này, hy vọng chúng ta sẽ là đồng nghiệp tốt.
– Chúng ta sẽ thân nhau chứ?
– Rất thân. Tất nhiên rồi.
– Em nghĩ anh Triều chắc được nhiều bác sĩ và y tá trong bệnh viện quan tâm lắm.
Đông Triều cười hiền:
– Không có đâu, anh không nghĩ mình được cái vinh hạnh đó.
– Anh dễ thương như thế này mà bảo là không có ai quan tâm, em không tin đâu.
Đông Triều nhìn Cát Phượng, cô đang vui vẻ yêu đời nên nói ra đều là những lời nói vui. Anh ước chi người yêu mình cũng có phần sôi nổi như cô.
Lắc đầu để thoát ra khỏi suy nghĩ vừa chợt đến trong đầu, Đông Triều chuyển đề tài:
– Em được phân công tác ở đây à?
Cát Phượng lắc đầu:
– Không! Em xin vào đấy.
– Sao vậy?
– Vì đây là quê em mà. Nơi này đã nuôi em khôn lớn thì bây giờ em sẽ phục vụ cho nơi này.
– Em giúp ích cho quê hương là điều rất tốt.
– Cảm ơn anh.
– Mời anh một chầu cà phê là được rồi.
Cát Phượng chớp mi mỉm cười nói nhanh:
– Được thôi, thưa sư huynh.
– Vậy thì đi nào?
– Còn chờ gì nữa!
Một tràng cười nở rộ trên môi của cả hai. Ánh nắng đang trải dài khắp muôn lối kéo theo sắc vàng rực rỡ của những giọt sương.
– Chị Hai!
Cát Thơ phải giật mình vì tiếng kêu của Cát Phượng:
– Con gái gì mà ...
– Em có chuyện vui mà chị.
Cát Thơ mỉm cười ngồi vào bàn trang điểm. Đánh một lớp phấn hồng trên gương mặt thon dài, Cát Thơ nói nhỏ:
– Có gì vui kể chị nghe với.
Cát Phượng chỉ tay lên cằm nhìn chị:
– Em đã gặp lại anh ta.
– Người nào?
– Thì cái người mà em đã kể cho chị nghe lúc trước đó.
Cát Thơ nhìn đôi mắt Cát Phượng phản chiếu trong gương. Cát Phượng có đôi mắt rất đẹp, nó trong sáng thơ ngây hơn đôi mắt của cô nhiều. Đôi mắt của cô có phần đẹp hơn nhờ phấn và bút chì kẻ mắt. Cát Phượng mang vẻ đẹp của một loài hoa dại, trong khi đó cô lại mang nét đẹp của một loài hoa cô độc thích sống lặng lẽ.
– Nè! Em cười gì vậy?
Cát Thơ gọi giật lại khi thấy Cát Phượng bụm miệng cười:
– Em cười chị đang thả hồn đi hoang đến nỗi thoa son bị lem luôn.
Cát Thơ giật mình nhìn nhanh vào gương, cô cũng phải bật cười với chính mình.
– Đúng là kỳ quái thật.
– Chị nghĩ gì thế?
– Có gì đâu, chị suy nghĩ mông lung không chuyện gì theo chuyện gì cả.
– Chị không nói thật.
Giọng Cát Phượng quả quyết:
– Chị đang nghĩ đến một việc gì đó mà em không thể biết, nhưng chính hành động của chị đã nói lên tất cả.
– Chị .... - Cát Thơ lắc đầu mỉm cười chua chát:
– Không! Chị buồn vì chưa lo được cho em và Thành Minh tốt thôi.
Đôi mắt Cát Phượng nhìn chị đầy âu lo:
– Thật không chị?
Cát Thơ cố mỉm cười:
– Ừ ... Thôi, em ở nhà nghỉ và lo cho Thành Minh đi, chị đi làm đây.
Nói rồi, Cát Thơ uể oải đứng dậy bước đi. Cát Phượng nhìn theo dáng đi của chị mình sao cô thấy chị mình đang lẻ loi quá, cái dáng cô độc không chút gì là sự sống. Chị cô giống như là một cái cây cổ thụ lớn đã dang tay ra bao bọc che chở cho các em để rồi tàn phai theo năm tháng.
Cát Phượng nhìn chị mà muốn khóc. Sao cô thương chị nhiều quá. Cô muốn mình mau ổn định việc làm để còn lo lắng cho chị.
Buổi tối, tại phòng trà ca nhạc, Cát Thơ đang ngồi đó một mình. Cô không buồn nói chuyện cùng ai, chỉ thích ngồi yên lặng để nhìn mọi người vui vẻ nói chuyện. Đó là sở thích kỳ quặc của cô mỗi khi cảm thấy cô đơn.
Hôm nay cũng vậy, cô ngồi đó để ngắm mọi người.
– Cát Thơ!
Theo phản ứng, Cát Thơ quay lại nhìn phía sau lưng:
– Là anh nữa sao, Triều?
– Em không hoan nghênh anh à?
– Anh đến hay không là tùy ở anh, em không thể nào quyết định được.
Đông Triều thoáng buồn:
– Chẳng lẽ sau bao ngày không gặp, em lại nỡ đối xử với anh lạnh nhạt?
– Đối với ai, em cũng như thế cả, không riêng gì anh đâu.
– Nhưng anh ... anh đến đây là để tìm em.
– Tìm em để làm gì?
Đông Triều lắc đầu ngán ngẩm nhìn mọi người đang cười nói:
– Chẳng lẽ anh đến đây là để nghe em nói những câu nói làm anh đau lòng như thế này. Cát Thơ, em hãy nhìn anh đi!
Đông Triều vừa nói dứt câu thì anh lại lắc đầu nói tiếp:
– Không! Em hãy ngước mặt lên để anh được nhìn em cho thỏa nỗi nhớ mong. Cát Thơ sao em cứ mãi trốn tránh anh.
Cát Thơ quay mặt đi nơi khác, cô nói nhỏ:
– Anh say rồi, về nhà đi!
Đông Triều nói nhanh:
– Anh không hề say, anh chưa uống một giọt rượu nào cả. Anh rất tỉnh táo khi đối diện với em.
Cát Thơ nghe rất rõ những lời đầy hờn trách của Đông Triều, nhưng cô đã tự nhủ với mình là không được lung lay ý chí trước anh. Cô muốn giữ mãi hình ảnh của mình trong một chiếc bình thủy tinh khép kín, cô không nghĩ là có ai có thể đập bể được chiếc bình đó.
– Anh về đi, em còn làm việc nữa. Những lời anh nói, em sẽ tạm nghĩ như là anh đang nói lúc say.
– Cát Thơ! Em sao vậy? Hôm nay em lạnh lùng quá.
Cát Thơ ngước mắt lên trời, cô nói cứng:
– Em là như vậy đó lạnh lùng vô cảm. Không có chút gì là đáng yêu cả. Anh đừng tới đây nữa, em chán khi phải nhìn thấy anh lắm rồi, anh hiểu không. Anh về đi.
Cát Thơ vừa nói dứt câu thì cô quay nhanh đi nơi khác để lau vội dòng nước mắt vừa chực trào ra.
Đông Triều đã kịp nhìn thấy những hành động đó của cô, anh rất sung sướng khi biết được Cát Thơ đã khóc vì mình.
– Anh về đi, em phải vào làm rồi. Tạm biệt anh.
– Không!
Đông Triều kêu lớn, rồi chàng nhanh chóng nắm lấy bàn tay Cát Thơ mà kéo đi.
– Buông em ra, mọi người nhìn kìa!
Đông Triều vẫn không buông tay, giọng lạnh lùng:
– Mặc kệ họ!
– Đau quá! Buông tay em ra!
Đông Triều mặc cho Cát Thơ la lối nhăn nhó, anh vẫn cứ nắm lấy bàn tay cô mà kéo đi.
Ra tới chỗ đậu xe, Đông Triều mở cửa xe rồi quay sang nói với Cát Thơ:
– Em vào đi. Anh có việc cần nói với em.
– Không có chuyện gì để nói cả, anh để em vào trong. Nếu không ...
Không để Cát Thơ kịp nói hết câu, Đông Triều đã ấn cô ngồi vào xe đóng cửa thật mạnh. Bước nhanh mở cánh cửa đối diện, Đông Triều ngồi vào xe.
Đúng lúc đó, Cát Thơ định mở cửa xe để chạy ra ngoài thì nhanh như cắt, Đông Triều chồm sang kéo vai cô lại, ghì cô ngồi trở lại vị trí và kéo dây an toàn gài lại.
– Anh làm gì vậy? Để em xuống?
– Em ngồi yên đó đi.
Cát Thơ trừng mắt tức giận:
– Anh bị điên hay sao?
– Đúng vậy, anh điên rồi, điên vì em đó. Tại sao em vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình.
– Cần gì phải thừa nhận khi nó không có.
Đông Triều nổ máy xe, anh nói giọng bình tĩnh:
– Được. Hôm nay anh sẽ bắt em phải thừa nhận điều đó.
– Không! Em không đi đâu cả em muốn xuống xe.
Đông Triều quắc mắt giọng trở nên lạnh lùng:
– Ngồi yên nếu như không muốn chết.
– Anh ...
Đông Triều cho xe chạy thật nhanh, Cát Thơ hoảng hổn. Với tốc độ này, xe chạy nhanh quá, cô chỉ còn biết im lặng để cho anh lái xe. Trong lòng Cát Thơ rất đau khổ và cũng rất sung sướng vì cô biết được mình đã chiếm giữ được một vị trí trong lòng Đông Triều. Nước mắt trào ra ướt mi, Cát Thơ quay mặt ra cửa xe để che giấu những giọt nước mắt đang rơi vì anh.
– Đây là đâu?
Cát Thơ ngơ ngác hỏi khi trước mắt cô là một khuôn viên rộng rãi có những ngọn đèn màu nằm gọn trong những quả banh nhỏ xíu đầy thú vị và nhiều màu sắc.
Bên cạnh là những chiếc bàn be bé nằm dọc lan can và dưới tán cây rộng hay những căn chòi lá bé xinh. Từ đây có thể ngắm được cả một dòng sông huyền ảo dưới ánh trăng, mọi vật nơi này điều kỳ quặc và xa lạ đối với cô.
– Đi theo anh!
Giọng Đông Triều vang lên đầy cứng rắn nhưng cũng chứa đựng một sự ấm áp trong đó, làm Cát Thơ phải ngoan ngoãn đi theo.
– Em ngồi đi!
– Anh đưa em tới đây để làm gì?
Đông Triều gọi người phục vụ mang đến một tách cà phê nóng cho mình và một ly sữa dâu cho Cát Thơ. Đang nhìn Cát Thơ anh nói tiếp:
– Chúng ta cần nói chuyện nhiều hơn để em có thể hiểu được lòng mình.
Cát Thơ không nói gì chỉ cúi đầu im lặng, hai bàn tay cô đan vào nhau, hai ngón cái quấn nhau liên hồi thể hiện sự căng thẳng cần được giải tỏa. Cô không hay là Đông Triều đang quan sát mình. Anh nhìn thẳng về phía cô. Bất chợt Cát Thơ ngước mặt lên, hai ánh mắt giao nhau, thật nồng nàn trong đôi mắt của Đông Triều, Cát Thơ nhìn thấy thế. Riêng cô không muốn Đông Triều đọc được những suy nghĩ bối rối của mình nên quay mặt đi nơi khác trốn tránh ánh nhìn đang có lửa trong đó.
– Em đừng quay mặt đi, hãy để cho anh được nhìn em cho thỏa những giây phút nhớ nhung. Em có biết là anh đã cố dằn nén lòng mình để không đến tìm em, nhưng con tim của anh nó còn mạnh hơn cả lý trí nên đã dẫn dắt anh đến tìm em. Khi nhìn thấy em, anh có cảm tưởng con tim mình đang đập loạn nhịp.
Anh yêu em Cát Thơ, còn em có yêu anh không?
Lời Đông Triều vang lên êm đềm mật ngọt làm con tim Cát Thơ trở nên run rẩy, xúc động. Cô đã trốn chạy tình yêu của anh một lần, liệu có thể trốn chạy lần thứ hai nữa không? Câu hỏi được đặt ra trong đầu Cát Thơ một cách hiện hữu.
Nước mắt dồn nén quá lâu đã trào ra qua tình yêu, cô khóc như một đứa trẻ bị uất ức vừa được giải tỏa.
Đông Triều bước lại ngồi nửa quỳ trước mặt Cát Thơ. Anh dùng bàn tay to khỏe của mình lau đi những giọt nước mắt rơi trên má, trên môi một cách vụng về.
– Nín đi em, đừng khóc nữa! Những giọt nước mắt của em như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim anh.
Cát Thơ vẫn cứ khóc, cô muốn dừng lại nhưng tại sao không dừng được? Cô khóc vì đã có một người đàn ông yêu thương cô thật sự. Cô đã tin là tình yêu có thật trên đời nó không huyền ảo mờ hoặc như ánh trăng đang chiếu xuống dòng sông kia.
– Anh ... em ...
Cát Thơ không thể nói được nữa, đôi môi của Đông Triều đã bao phủ lấy bờ môi cô, khóa chặt lời nói. Cát Thơ có cảm giác như mình đang trôi vào một vùng đất lạ có hoa cỏ thơm ngát, có những mùi hương thật tuyệt. Thế giới mà cô bước vào rất ấm áp không lạnh lùng như nơi cô từng sống. Tất cả đều ấm áp với vòng tay với bờ môi của anh. Môi cô mềm đi tự lúc nào, đôi tay cô vòng qua cổ anh ghị anh vào gần cô thêm. Cô như chìm vào một giấc mộng.
Nụ hôn của anh lúc mạnh bạo như một cơn bão, lúc nhẹ nhàng mà như say làm ngây ngất cả anh lẫn cô. Luyến tiếc rời môi nhau, anh vẫn thấy cô nhắm chặt mắt, dựa vào anh một cách tin cậy.
Anh gọi khẽ:
– Cát Thơ!
Cát Thơ ngẩng lên, giương đôi mắt đẹp nhìn Triều, e thẹn. Anh vuốt mái tóc mềm suôn dài của cô, mỉm cười:
– Em sao vậy? Có nhận ra điều gì từ nụ hôn vừa rồi không em?
Cát Thơ lí nhí:
– Nó ngọt ngào và làm em cảm thấy ngây ngất, nhưng đồng thời nó cũng mang lại cho em cảm giác bất an.
Đông Triều nâng gương mặt Cát Thơ lên đối diện với anh, giọng ấm áp:
– Anh yêu em. Em có tin lời nói của anh không?
Cát Thơ gật đầu nhẹ lời nói của cô dường như không còn tác dụng trong phút giây này.
– Anh sẽ thưa chuyện chúng ta với mẹ. Anh tin là mẹ sẽ đồng ý vì mẹ thương chúng ta.
Cát Thơ vừa nghe những lời Đông Triều thốt ra, cô vội nói nhanh:
– Đừng anh.
– Có chuyện gì hả em?
Cát Thơ lắc đầu, nhỏ giọng:
– Chuyện chúng ta, em nghĩ anh đừng nên nói vội, em sợ ....
– Em sợ gì?
– Em là một cô gái mồ côi sống bằng nghề xướng ca, liệu mẹ anh có chấp nhận một cô gái chốn phong trần đêm đêm đem giọng hát để kiếm tiền mưu sinh như em.
Đông Triều lắc đầu quả quyết:
– Anh yêu em là yêu chính con người và tâm hồn cao thượng biết hy sinh của em. Anh yêu em vì con người của em chứ không vì bề ngoài của em hãy tin anh và xem anh là bờ vai vững chắc để em có thể nương tựa. Cát Thơ đừng trốn tránh tình yêu của anh nữa.
– Vâng!
Đông Triều vui mừng ôm chặt Cát Thơ vào lòng. Áp đầu cô tựa lên bờ vai của mình, anh thủ thỉ:
– Ngày mai anh tới rước em đi chơi nghen?
– Nhưng đi đâu?
Đông Triều nhéo mũi Cát Thơ:
– Đi đâu là do anh, đó là bí mật.
– Thấy ghét! Anh còn giấu em nữa, nghỉ chơi anh luôn.
Cát Thơ quay mặt nơi khác phùng má vờ giận dỗi:
– Để anh đền cho em trước.
Nói rồi, Đông Triều lại ôm hôn Cát Thơ. Hai người lại quấn lấy nhau để cho môi kề môi. Ánh trăng ngoài bờ sông đang nấp sau tàu lá khẽ đung đưa nhìn họ.
Buổi sáng, khi ông mặt trời lấp ló sau mái vòm nhà thờ thì Đông Triều đã thức dậy. Anh chuẩn bị mọi thứ cần thiết dành cho chuyến đi chơi vào chiếc balô nhỏ của mình.
Bước xuống lầu với một phong cách thật trẻ trung trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhạt màu cùng một chiếc quần Jean, trông anh rất bụi và lãng tử. Huýt sáo một khúc nhạc vui, anh mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa tươi ngồi vào bàn ăn sáng.
– Hôm nay con không đi làm mà lại đi đâu sao, Triều?
Đông Triều cười thật tươi đứng dậy kéo ghế, mỉm cười cho bà Nguyệt Sương:
– Con chào mẹ yêu.
Bà Nguyệt Sương vừa ngồi xuống ghế, mỉm cười:
– Dữ hông! Hôm nay định xin mẹ điều gì à?
– Đâu có, con chỉ nói thật lòng thôi mà mẹ.
– Con có định làm gì sao mà ăn mặc như thế?
Đông Triều cúi xuống nhìn lại bộ đồ mình đang mặc rồi nhìn mẹ giải thích:
– Con đi chơi với bạn.
Bà Nguyệt Sương hắng giọng:
– Bạn gì? Trai hay là gái. Con liệu mình đi làm gì thì làm, nhưng mà cuối năm nay là phải lấy vợ để mẹ có cháu ẵm bồng với người ta.
Đông Triều nháy mắt với mẹ, quơ vội chiếc balô đi vòng về phía bà Nguyệt Sương đang ngồi:
– Tuân lệnh mẹ! Con đang tìm cách kiếm dâu cho mẹ đây, chuẩn bị cưới vợ cho con là được rồi đấy.
Bà Nguyệt Sương mừng rỡ:
– Thật không con? Ôi! Mẹ mừng quá!
– Thật. Lần này là thật.
– Ai vậy?
– Mẹ đoán thử đi.
Bà Nguyệt Sương nhìn Đông Triều, sắc mặt anh đã nói lên tất cả:
– Là Cát Thơ phải không? Mẹ nghĩ là đi lựa ngày lành tháng tốt là vừa rồi.
– Con cám ơn mẹ.
Đông Triều hôn đánh chụt vào má bà Nguyệt Sương rồi chạy ra xe rồ máy ra khỏi cổng.
Bà Nguyệt Sương chỉ còn biết lắc đầu nói thầm:
– Muốn vợ thế đấy, mà lúc trước bảo cưới vợ đi lại không chịu. Thiệt là con với cái.
– Cát Thơ, lại đây nào!
Đông Triều kéo tay Cát Thơ xuống bãi đá có những cơn sóng nhỏ dang nô đùa vỗ nhẹ vào bờ đã tạo ra những khúc nhạc của biển cả.
– Đẹp quá!
Cát Thơ nhặt những vỏ ốc xinh xinh đủ màu sắc dưới cát vàng óng ánh.
– Anh sẽ làm chúng thành một con thuyền cho em.
Cát Thơ tròn mắt nhìn Đông Triều:
– Được sao anh?
Đông Triều nhướng mày cầm lấy những vỏ ốc trên tay Cát Thơ:
– Với những vỏ ốc nhỏ bé này những nghệ nhân có thể biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, như thuyền buồn, bình hoa và nhiều thứ nữa mà anh không nhớ hết.
– Chúng thật hữu ích.
– Những vật tưởng như bỏ đi lại trở thành nhiều món đồ tuyệt đẹp đem đến cho mọi người sự thỏa mãn về tinh thần lẫn vật chất.
– Thế anh đã thõa mãn nhu cầu nào chưa, hay vẫn còn mơ xa xôi?
Đông Triều quay lại bẹo má Cát Thơ:
– Anh đã có tất cả rồi. Em chính là tất cả những thứ mà anh có được.
Cát Thơ cảm thấy hạnh nhúc khi Đông Triều nói ra những lời này. Cô thật may mắn khi gặp được người đàn ông tử tế với mình.
Cô ước mơ về một gia đình nhỏ bé có tiếng khóc của trẻ con, cùng tiếng cười của mọi người thân trong ngôi nhà màu trắng có mái nhà mà xanh nhạt, trước cửa được trồng nhiều hoa hướng dương.
– Em nghĩ gì thế?
– Không! Em chỉ nhìn cảnh biển thôi, biển tuyệt đẹp nó giống như một bức tranh đang chuyển động nhẹ nhàng.
Đông Triều nhẹ hôn lên tóc Cát Thơ:
– Chúng mình lấy nhau nghen em?
Cát Thơ tưởng mình đang nghe lầm nên hỏi lại:
– Anh nói gì?
Đông Triều kề tai nói nhỏ với Cát Thơ, vừa đủ để cô có thể nghe rõ những lời anh nói:
– Anh yêu em.
Đợt ngột Đông Triều quỳ trước mặt Cát Thơ như một chàng hoàng tử đang cầu hôn một nàng công chúa.
Đông Triều hắng giọng:
– Cát Thơ! Em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Nàng công chúa bé nhỏ trong lòng anh hãy nói đúng với những gì con tim mình đang nói.
Một chiếc hộp màu nhung nhỏ xíu đã được Đông Triều chuẩn bị từ trước.
Khi chiếc hộp được bật mở thì bên trong là một chiếc nhẫn màu trắng rất đẹp và bé xinh.
Cát Thơ đã phải bịt miệng mình để không phát ra tiếng khóc.
– Ôi! Em hạnh phúc quá?
– Em đồng ý rồi phải không Cát Thơ?
Cô không nói gì chỉ gật đầu nhưng đôi mắt cũng thoáng buồn:
– Anh không chê xuất thân của em hay sao? Em ... em hãy cho em thêm một thời gian.
Đông Triều thoáng buồn anh nín lặng phóng tầm mắt về phía trước, hai tay khoanh trước ngực khá lâu. Đoạn, anh quay lại nở một nụ cười với Cát Thơ:
– Anh sẽ chờ em cho dù đến bao giờ.
Cát Thơ nhìn cái mũi dọc dừa, đôi môi mím lại cái cằm bạnh ra của anh rất cương nghị hút hồn người khác. Liệu anh có là của cô mãi không?
Đông Triều khuấy nhẹ ly cà phê cười với Phúc Vĩnh:
– Sao rồi, đi công tác có tìm được cô nào vừa ý không?
Phúc Vĩnh nhún vai:
– Đi làm chứ có phải là đi cua gái đâu mà mày hỏi lạ.
– Thường thì sau mỗi lần công tác, mày lại khoe với tao về các cô mà.
– Chán rồi! Tao phó mặc cho số phận vậy.
Đông Triều nhìn Phúc Vĩnh bằng một tia nhìn khó hiểu:
– Nhìn gì mà dữ vậy cha, em không phải là đồng tính đâu.
– Bậy! Ai nói mày là dân đồng tính?
Phúc Vĩnh chưng hửng:
– Vậy thì là cái gì, khi mày nhìn ghê quá.
Đông Triều chồm tới trước mặt Phúc Vĩnh:
– Hay tao làm mai cho mày cô em gái của tao nghen?
Phúc Vĩnh khoát tay:
– Thôi đi! Tao sợ mày lắm. Mà mày cũng đâu có em gái đâu.
– Tao có một cô em gái kết nghĩa dễ thương lắm.
– Mày nói vậy sao mày không thương đi mà còn pát-xê qua tao làm gì?
Đông Triều nhăn mặt:
– Tao có người yêu rồi không tham lam nữa.
Phúc Vĩnh tặc lưỡi:
– Chà! Chung tình dữ hén.
– Còn phải nói! Mà nè chịu nghen, cô bé sắp tới rồi đó.
– Mày già rồi, Triều ơi!
– Ha ha ... Mày mới già đó, tâm hồn của tao đã được trẻ hóa lâu rồi.
– Yêu có khác, nói chuyện toàn là trên mây.
Đông Triều đưa mắt nhìn xung quanh. Bất chợt, anh cười thật tươi:
– Đến rồi kìa!
– Ai?
Thay vì nghe câu trả lời, Phúc Vĩnh đã nhanh chóng quay đầu lại nhìn theo hướng nhìn của Đông Triều.
Anh lầm bầm trong miệng:
– Cục xôi.
– Đẹp không? Tao làm mai cho.
– Khỏi đi. Tao không dám nhận của này đâu.
Phúc Vĩnh đáp nhanh không cần phải suy nghĩ, trong đầu anh chỉ nhớ hình ảnh một cô gái chanh chua giành gói xôi với mình thôi.
– Chào anh Triều!
– Ừ, ngồi xuống đây đi, Cát Phượng.
Cát Phượng ngồi xuống ghế cạnh Đông Triều e thẹn:
– Để anh giới thiệu, đây là bạn anh, Phúc Vĩnh.
Cát Phượng ngước mặt lên nở một nụ cười:
– Chào anh!
Nhưng nụ cười của cô sớm tắt vụt và thay vào đó là cái nhíu mày khó chịu.
– Chào Cát Phượng, lâu quá không gặp.
Đông Triều ngỡ ngàng:
– Hai người quen nhau à? Lâu chưa?
Cát Phượng cười nhăn nhó:
– Cũng mới quen đây thôi.
– Đúng đó! Mới quen mà mình với Cát Phượng nhớ nhau hoài đó.
Đông Triều thắc mắc:
– Ủa! Môi quen sao nhớ nhau hoài?
– Thì ... chuyện bí mật không kể cho mày nghe đâu, phải không Cát Phượng?
Phúc Vĩnh nháy mắt với Cát Phượng làm cho cô cảm thấy khó chịu:
– Ừ ...
– Vậy thì hay quá! Mình biết nhau trước thì sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.
Tín hiệu điện thoại reo vang. Đông Triều cười tít mắt khi đã có được cớ cho hai người làm quen:
– Cát Phượng ngồi đây nói chuyện với Phúc Vĩnh nghen, anh đi nghe điện thoại một lúc.
Nói rồi, Đông Triều bước đi thật nhanh, mặc cho Cát Phượng ở đó nhăn nhó:
– Thiệt là bắt em bỏ giữa chợ mà.
– Cô đâu còn nhỏ mà sợ bị lạc.
– Liên quan gì tới anh?
Phúc Vĩnh nhún vai nói tiếp:
– Ở đây chỉ còn lại mình tôi với cô, cô nói thì tôi phải nghe, mà đã nghe tức là có liên quan tới mình nên phải trả lời lại.
– Đàn ông, con trai gì mà lý sự như đàn bà, con gái.
– Tùy theo từng người mà tôi sẽ có cách nói chuyện khác nhau.
Cát Phượng trợn mắt giận dữ nhìn Phúc Vĩnh:
– Anh nói vậy là sao?
– Thì ...
Phúc Vĩnh bỏ ngang câu nói quay đi nơi khác khi phát hiện phía trước có hai cô gái đang nhìn mình.
Cát Phượng nhìn thấy hành động của Phúc Vĩnh thay đổi đột ngột nên lấy làm lạ nhìn theo. Cô lẩm bẩm:
– Đúng là đồ mê gái! Đồ đại háo sắc! Đồ dê ...
– Nè, cô chửi tôi đủ chưa vậy.
Cát Phượng cong môi lên cãi:
– Ai chửi anh hồi nào? Tôi chỉ nói lẩm bẩm một mình thôi.
Phúc Vĩnh tức giận:
– Rõ ràng là cô nói tôi mà còn cãi nữa hả?
Cát Phượng vờ ngạc nhiên:
– Ủa! Vậy ra nãy giờ tôi nói anh đó hả? Sao tôi không biết ta. Chắc anh hiểu lầm rồi, người giống người thôi.
– Vậy cô chỉ cho tôi xem người cô nói lúc nãy đi.
– Đi mất tiêu rồi.
Phúc Vĩnh nhíu mày cộc lốc:
– Cô ... đúng là con “nhím” chuyên dùng gai nhọn để đâm người khác.
– Sao anh lại nói tôi như vậy?
Phúc Vĩnh nói tửng tửng:
– Thì y như vậy mà “nhím”.
– Anh nói nữa có tin là tôi xù lông lên đâm chết anh không, hả ổ bánh mì thịt nguội?
– Cô ... cô ...
– Không nói được chứ gì?
Cát Phượng nghênh mặt làm vẻ vênh vênh tự đắc làm Phúc Vĩnh tức sôi máu trong lòng. Anh chưa thấy cô gái nào mà dám cãi tay đôi với anh, lại còn công kích anh nữa chứ. Đây là “hàng hiếm”, anh bắt đầu thích thú với cô này rồi đấy.
Phúc Vĩnh nghĩ thầm:
Vui nhỉ, có điều mệt quá?
Cát Phượng đưa tay trước mặt Phúc Vĩnh đưa qua đưa lại nhiều lần:
– Ê. Nhìn người đẹp riết rồi mù luôn hả? Phúc Vĩnh ... ê ... ê ...
Cô không ngừng đưa tay trước mặt Phúc Vĩnh, vậy mà anh không “xi-nhê”.
Bực quá, Cát Phượng dùng tay véo nhẹ mũi anh:
– Đau!
Cát Phượng cười to:
– Biết đau hả? Vậy là anh chưa bị mất hồn mất vía vì mấy cô gái đó.
– Thôi đi cô! Tôi mà bị như cô nói à? Có chăng là mấy cô đó vì tôi nên mới vậy thôi.
Phúc Vĩnh nở một nụ cười kèm theo kiểu nhướng mày của Bi Rain trong phim “Ngôi nhà hạnh phúc” của Hàn Quốc.
Cát Phượng bĩu môi:
– Xấu òm.
– Xấu cái gì?
– Tự anh hiểu đi! Chào anh nha, ổ bánh mì. Bye bye.
Nói rồi, Cát Phượng bước đi thật nhanh, mặc Phúc Vĩnh ngồi đó một mình.
– Đang mơ gì đó hả cô bác sĩ xinh đẹp?
– Chị chọc em hoài.
Cát Phượng mỉm cười kéo ghế cho người nữ bác sĩ đồng nghiệp.
– Chị không ăn trưa sao?
– Ăn rồi đó chứ, em chưa ăn à?
Cát Phượng lắc đầu:
– Chưa. Hồi sáng, ăn sáng rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy đói.
– Định giữ eo hả?
– Chị Thúy Diệp này! Em làm gì có. Có chăng là chị kìa.
Thúy Diệp cười cười ngồi xuống cạnh Cát Phượng:
– Em có người yêu chưa?
Cát Phượng ngây thơ trả lời:
– Dạ, chưa có. Mà chị hỏi chi vậy?
– Không có gì, thuận miệng hỏi vui thôi.
Cát Phượng nhìn Thúy Diệp rồi nói nhỏ:
– Chị! Bác sĩ Đông Triều có người yêu chưa hả chị?
Thúy Diệp bật cười:
– Em hỏi ổng chi vậy?
Cát Phượng gãi đầu:
– Tại hỏi vui thôi mà.
– Xạo! Em để ý bác sĩ Triều, phải không?
Cát Phượng đỏ mặt quay đi nơi khác lí nhí:
– Đâu có! Em ... em ...
– Mắc cỡ chưa chịu thừa nhận chứ gì? Nhìn em là chị biết ngay.
– Em nói thật, chị có tin không?
– Tin, nói đi!
– Em ... em yêu đơn phương thôi.
Bác sĩ Thúy Diệp bật cười lớn rồi chợt im bặt nhìn Cát Phượng:
– Em đúng là cô gái thời đại mới, dám yêu dám nói không sợ gì cả. Chị phục em luôn đấy.
– Nhưng bác sĩ Triều ...
– Có đấy! Ồng tới kìa, em tỏ tình đi. Chị xin kiếu đây.
Nói rồi, Thúy Diệp dợm bước đi thì Đông Triều đã đến bên nói lớn:
– Các cô nói xấu gì tôi mà vừa nhìn thấy tôi đã bỏ đi hết vậy?
Thúy Diệp mỉm cười chỉ tay về phía Cát Phượng:
– Ai mà đi hết đâu, vẫn còn chừa lại một cô cho anh đây. Mà nè, nói tốt không hà, không ai nói xấu đâu mà sợ.
– ...
– Thôi, bác sĩ ở lại chơi em về trực đây.
– Sao lại về. Ở lại chơi đi chị.
Bác sĩ Thúy Diệp háy mắt:
– Thôi, chị không làm “kỳ đà” đâu. Bye nha.
Bác sĩ Thúy Diệp đi mất tiêu rồi mà Đông Triều vẫn ngây người không hiểu chuyện gì:
– Bộ bác sĩ Thúy Diệp giận anh hả Cát Phượng?
– Đâu có.
– Chứ sao vừa thấy anh, chị ấy lại bỏ đi rồi.
– Chị ấy bận nên đi thôi. Anh nghĩ gì đâu không hà, ai ở không đâu mà giận anh làm chi cho bị “đì”.
– Cũng phải! Mà nè, Cát Phượng. Em đã khám hết bệnh nhân ở khu C chưa?
Cát Phượng mỉm cười lấy quyển sổ chìa ra cho Đông Triều xem.
– Dạ rồi! Đây là sổ lưu bệnh anh có thể kiểm tra.
– Tốt, anh tin em.
Cát Phượng mỉm cười nheo mắt:
– Anh Triều!
– Gì hả Phượng?
Cát Phượng dí dí ngón tay xuống mặt bàn vẽ những vòng tròn vô định.
– Ngày mai anh rảnh không?
– Chi vậy Phượng?
Cát Phượng nói nhanh:
– Thì anh trả lời câu hỏi của em trước đi.
Đông Triều gãi đầu:
– Ờ thì ... ngày mai anh bận rồi. Cát Phượng có chuyện gì anh có thể giúp thì anh làm liền bây giờ, không cần phải đến ngày mai đâu.
Cát Phượng giọng ỉu xìu nhưng cố cười:
– Đâu có gì đâu, em chỉ định rủ anh đi uống cà phê thôi.
Đông Triều cười xòa:
– Tưởng gì, anh cứ ngỡ là em nhờ anh làm chuyện lớn lắm. Cà phê thôi mà hôm nào uống chả được. Anh sẽ mời em một chầu cà phê Trung Nguyên vào dịp khác nghen Cát Phượng?
– Dạ.
Cát Phượng mở miệng nói mà gương mặt buồn xo. Đông Triều không để ý đến biểu lộ của Cát Phượng, anh vẫn cứ vô tư kể:
– Ngày mai, anh phải đến một nơi rất quan trọng, không đi sẽ phải hối hận.
– Đi đâu vậy anh Triều?
Đông Triều đưa một ngón tay lên môi:
– Suỵt! Bí mật, nói ra hết linh.
– Hi hi ... Bác sĩ mà tin mấy chuyện này, em phục anh luôn.
Đông Triều nhướng cao mày:
– Tin chứ! Rất tin là đằng khác. Em ngồi nghỉ đi. Anh về phòng đây, sắp tới giờ rồi.
Nói rồi, Đông Triều bước đi nhanh về phía trước, anh đang vui thì phải bỏ lại Cát Phượng đang ngồi thơ thẩn nhìn anh. Anh và cô tuy gần mà xa vạn dặm.
Đông Triều bước đi thật nhẹ như con mèo đang rình bắt chuột, cố không để phát ra tiếng động.
– Hù!
– Trời đất! Anh Triều làm em hết hồn, anh đùa gì vậy?
– Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi.
Cát Thơ dẩu môi lên cãi:
– Lở em bị bệnh tim, anh hù kiểu đó chết bất tử thì sao?
– Đâu dễ chết được, anh là bác sĩ mà, tiêm một mũi là hết chết liền.
– Tài quá vậy!
– Anh chỉ cứu được mỗi mình em hà.
– Sao kỳ vậy?
– Thì tại thuốc chỉ linh nghiệm với mỗi mình em.
Cát Thơ tròn mắt nhìn anh:
– Thuốc gì vậy?
– Sao cứ hỏi gì vậy hoài hả Cát Thơ? Em đứng yên đi anh lấy thuốc cho em.
Đông Triều nhìn quanh thấy không có người liền chồm tới hôn nhanh vào môi Cát Thơ, anh cười tươi:
– Thuốc tiên đó.
Cát Thơ đỏ mặt:
– Nói xạo không, anh hư quá đi mất.
– Dễ thương lắm!
Cát Thơ ngước nhìn anh không hiểu:
– Cái gì dễ thương?
Đông Triều lấy tay chỉ về phía Cát Thơ:
– Em đó, đỏ mặt mắc cỡ dễ thương như cô gái mười tám.
Đôi má hồng của Cát Thơ thêm ửng đỏ sau lời nói của Đông Triều:
– Thấy ghét! Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi nấu cơm.
Đông Triều chạy nhanh theo Cát Thơ:
– Cho anh ăn với.
– Không! Anh về nhà ăn đi.
Đông Triều nhăn nhó xoa bụng:
– Mẹ anh cùng chị bếp đi chùa xa lăm, chiều mới về lận. Cho anh ăn cơm ké ở đây đi.
– Không!
Cát Thơ phùng má nói với Đông Triều rồi mỉm cười đi xuống bếp.
– Để anh phụ cho.
– Được không đó? Anh lên nhà trên đi!
– Thôi mà, bây giờ em không cho ăn thì phải cho anh phụ, để một lúc sau, em cảm động mời anh dùng cơm với em.
Cát Thơ nguýt Đông Triều một cái rất đáng yêu.
– Dẻo miệng!
Cả hai cùng nhau nấu ăn rất vui vẻ, không khí trong nhà bếp chật chội trở nên vui nhộn hẳn đi khi có tiếng nói Đông Triều:
– Mặt em dính gì kìa!
Cát Thơ vội xoa mặt:
– Đâu? Hết chưa anh Triều?
– Chưa, bên trái ấy.
Cát Thơ lau nhanh nhưng Đông Triều lắc đầu:
– Chưa đúng! Đây nè!
Anh dùng khăn giấy lau nhẹ chỗ bị dơ trên mặt Cát Thơ. Vô tình lại đứng gần nhau, cảm giác bồi hồi xao xuyến lại trở về như lúc đi chơi biển, nó thật dịu êm và sống động theo cảm xúc con người ...
– Hai người làm gì vậy?
Đông Triều vội buông Cát Thơ để nhìn về phía cửa.
Cát Thơ là người cất tiếng nói đầu tiên:
– Em mới về hả Phượng?
Cát Phượng vẫn nhìn Đông Triều không chớp mắt:
– Tại sao anh có mặt ở đây?
Cát Thơ nói nhanh:
– Anh Triều là bạn của chị. Em mới về, vào tắm đi rồi ra ăn cơm. Thành Minh cũng sắp về rồi đó. Hôm nay, anh Triều cũng phụ chị làm cơm, nên ...
– Anh ấy cũng dùng cơm với chúng ta phải không chị?
Cát Thơ cười thật tươi:
– Phải đấy.
Cát Phượng cười chua chát:
– Việc quan trọng của anh là phụ nấu cơm với chị tôi đó hả anh Triều?
Đông Triều nhìn hai chị em, gãi đầu:
– Ừ ... thì đâu cũng là việc mà.
– Anh quen với em gái của em sao? - Cát Thơ nhìn Đông Triều chờ đợi câu trả lời.
– Quen chứ, đồng nghiệp mà! Vậy ra, Cát Phượng là em của em, anh đâu có biết. Lúc cô ấy mới vào làm, anh chỉ ngờ ngợ giống em thôi, không ngờ Phượng là người em còn lại của em.
– Hai người là gì của nhau?
Đông Triều lấy tay chỉ vào mình nghiêm giọng:
– Anh đang theo đuổi chị của em.
– Ra là thế!
Nói rồi, Cát Phượng lấy xắc tay bước đi nhanh. Cát Thơ vội gọi lại:
– Em đi đâu vậy, sao không ở nhà ăn cơm?
Cát Phượng dừng bước nói lớn:
– Em có chuyện gấp phải đi. Chị ăn trước đi, khỏi chừa phần cho em.
– Cái con bé này, đi đâu mà bỏ cơm luôn.
Đông Triều mỉm cười bóp nhẹ vai Cát Thơ:
– Chắc cô ấy có việc bận, xong việc sẽ về thôi. Mình vào làm thức nhanh đi Thơ, để Thành Minh về đói lại nhằn nữa đó.
Cô im lặng bước theo Đông Triều mà lòng thầm lo lắng.
– Đi về đâu bây giờ?
Cát Phượng tự hỏi lòng mình khi lang thang ngoài phố. Đôi chân vô định đã đưa cô đi đến một nơi lạ lẫm, con đường này cô chưa từng đi bao giờ, có lẽ cô đã bị lạc đường rồi chăng? Nơi này khá vắng vẻ, có người thì cũng là những cặp tình nhân. Chẳng lẽ cô đã đi đến nơi mà chỉ có thế giới của những người yêu nhau?
Cát Phượng tự trách bản thân mình sao không ở nhà mà lại lang thang như thế này. Nhưng ở nhà cũng đâu có được, làm sao cô có thể đối diện cùng chị và anh Triều.
Ôi! Mối tình đầu của cô nó đã tan vỡ như bọt biển đánh vào ghềnh đá và tan biến đi nhanh chóng. Cứ ngỡ là Đông Triều không có người yêu, nên cô hăm hở tự tin với chính mình là sẽ chinh phục anh. Nào ngờ cô hoàn toàn thất bại. Thất bại ngay từ buổi đầu. Cát Phượng ơi! Tại sao mi lại ngu ngốc đến mức chỉ biết yêu đơn phương thôi.
Cát Phượng ngửa mặt lên trời, mỉm cười cay đắng:
– Đáng đời cho mi lắm, Cát Phượng. Chưa chi mà bày đặt đi yêu, mà lại yêu đơn phương nhưng mới khổ nữa chứ.
Tự dưng Cát Phượng chỉ muốn khóc, khóc cho thỏa lòng, khóc cho sự ngu dại của mình. Nước mắt trào mi, Cát Phượng ngồi đại ở băng ghế đá gần đó, cô khóc rất nhiều như một đứa trẻ.
– Nè, lau mắt đi mèo con!
Cát Phượng lấy tay lau vội dòng nước mắt một cách qua loa rồi ngước lên nhìn người đối diện:
– Híc ... Anh đi đâu mà có mặt ở đây?
Phúc Vĩnh cười cười khịt mũi, nhìn Cát Phượng:
– Tôi đi chơi với mấy cô bạn, lúc ra về thì thấy có một con mèo đang rửa mặt mà chưa lau, nên phải nán lại xem con meo đang khóc.
Cát Phượng đang khóc nhưng cũng cố gân cổ lên cãi:
– Ai cho anh ở đây? Đi chỗ khác đi, đồ vô duyên!
– Ha ha ... Con mèo con đang giơ móng vuốt lên kìa, sợ quá. Hết khóc chưa?
Cát Phượng liếc Phúc Vĩnh một cái thật sắc:
– Anh có tin là tôi cho anh ăn dép không?
– Hung dữ quá! Mặt đẹp vậy ai ngờ cô ...
– Anh nói gì hả? Đi chỗ khác đi! Không thôi, tôi bỏ đi chỗ khác, cho anh ngồi đây nói chuyện một mình.
Phúc Vĩnh lắc đầu chào thua. Anh cho hai tay vào túi quần lững thững bước sang băng ghế đá cạnh đó ngồi xuống.
Cát Phượng ngồi băng ghế bên cạnh vẫn thút thít, hình như cô vẫn chưa nguôi niềm cảm xúc trong lòng. Phúc Vĩnh ngồi đợi cho tiếng khóc không còn, mới lân la sang ngồi cạnh cô:
– Nè! Lau đi, tôi không chọc cô nữa. Hứa danh dự đó!
Cát Phượng ngước đôi mắt vẫn còn đang mọng đỏ nhìn Phúc Vĩnh, rồi giật nhanh cái khăn trên tay anh.
Cô lau mặt và khịt mũi vô tư. Phúc Vĩnh phải nhăn nhó khi thấy hành động đó của cô, anh không thể nào tưởng tượng nổi một bác sĩ mà “mất vệ sinh” đến vậy.
– Cô không chú ý đến tác phong à?
Cát Phượng nhăn mặt:
– Gì đây? Tôi làm gì mà anh nói đến điều đó?
Phúc Vĩnh lấy tay chỉ vào chiếc khăn cô đang cầm trên tay:
– Cô không nghĩ nó ... cô làm ...
– Mất vệ sinh chứ gì? Anh thử nói xem, muốn khịt mũi thì khịt chứ mắc gì lại cố nhịn.
Phúc Vĩnh cười giả vờ ngây thơ:
– Ủa! Chứ không phải bác sĩ là đặt vấn đề vệ sinh lên hàng đầu hay sao?
– Tùy trường hợp thôi. Nếu tôi bảo anh nhịn ăn cơm bụi, nhịn uống nước mía thì anh có chịu nhịn không?
– Cái đó thì ...
Cát Phượng nói nhanh:
– Thì cũng y như nhau. Anh không có việc gì làm hay sao mà ngồi ở đây hoài vậy?
Phúc Vĩnh đưa môi huýt sáo giả lơ làm cho Cát Phượng tức lên. Ở đây chỉ có hai người, cô nói mà anh giả không biết, không nghe gì cả, thử hỏi có tức không?
– Không có! Tôi chỉ biết gọi như vậy, anh mới chịu nhúc nhích thôi.
– Cô giỏi lắm.
– Cám ơn vì lời khen của anh. Nó hay lắm!
Phúc Vĩnh biết là Cát Phượng đang dấm dẳn câu nói của anh, nên anh cũng không vừa, đốp chát lại:
– Mới lúc nãy còn giọt vắn giọt dài, bây giờ thì đã mồm năm miệng mười nói chuyện rồi, sợ cô luôn.
– Anh ...
Cát Phượng không thèm ngồi nói chuyện với Phúc Vĩnh nữa, chỉ thêm bực mình mà thôi. Cố lấy xắc tay bỏ đi nơi khác và không quên ném lại cho Phúc Vĩnh một cái liếc thật cay mắt cho đối phương.
– Phúc Vĩnh! Ai cho anh đi đường này? Cát Phượng quắc mắt nhìn Phúc Vĩnh đang đứng cách xa cô cả chục mét. Anh vẫn dửng dưng như một người đang ngắm cảnh không hề chú ý đến cái nhìn có lửa của Cát Phượng.
– Nè! Tôi nói anh có nghe không đừng đi theo tôi nữa!
Bây giờ Phúc Vĩnh mới nhìn về phía cô, giọng tửng tửng:
– Tôi đi theo cô hồi nào? Tôi đi dạo cũng không được sao? Con đường này mang tên cô hay gì mà cô cấm tôi không được đi?
Cát Phượng cố đè nén cơn giận trong lòng, giọng ngọt nhẹ:
– Tôi không cấm anh đi dạo. Nhưng anh có thể đi con đường khác, có đâu mà tôi đi đằng trước, anh đi đằng sau mãi thế. Anh không mệt à?
Phúc Vĩnh lắc đầu mỉm cười:
– Không, tôi đang rảnh mà. Với lại, đi dạo trong buổi chiều rất tốt cho sức khỏe.
– Anh ... tôi mệt mỏi lắm rồi.
Phúc Vĩnh nói nhanh:
– Vậy thì ngồi nghỉ đi. Đâu cần cô phải buồn mà đi lòng vòng mãi thế.
Cát Phượng thấy mình cũng mỏi chân nên im lặng bước vào quán nước gần đó ngồi nghỉ.
– Cô uống gì?
Cát Phượng nhăn mày:
– Anh không chán khi nhìn một người hoài hả?
Phúc Vĩnh đưa mắt nhìn xung quanh vờ hỏi:
– Ai đâu?
Cát Phượng lấy tay chỉ vào mình:
– Tôi nè. Tôi chán nhìn thấy anh lắm.
– Bộ tôi xấu trai lắm hả?
– Không xấu lắm.
– Vậy cô cứ việc nhìn thêm nữa đi, bữa nay tôi theo cô đi chơi.
– Về đi!
– Chừng nào về?
Cát Phượng đưa tay bịt lấy đầu:
– Chắc tôi điên với anh quá.
– Cô đừng có bị bệnh nghen. Cô còn phải chữa bệnh cho người khác nữa đó.
– Sao anh chưa đi? Anh ở đây hoài chắc tôi ... tôi ...
– Cát Phượng! Cô đừng nổi cáu với tôi nữa, chúng ta là bạn mà.
– Bạn? Tôi với anh là bạn bao giờ?
Phúc Vĩnh phủi tay:
– Ừ, thì bạn chuyền. Tôi là bạn Đông Triều, mà Đông Triều là bạn của cô, kết quả chúng ta là bạn.
– Đừng nhắc đến tên anh ấy nữa!
Phúc Vĩnh ngớ ra:
– Thì ra là khóc vì tên đó. Cô bị nó từ chối à?
Cát Phượng lắc đầu:
– Không!
– Cô bị nó cua rồi bỏ à?
– Không phải.
– Vậy nó chọc cô, làm cô nổi ghen khi nó đi cặp cô khác.
Cát Phượng lắc đầu giọng quả quyết:
– Tất cả đều sai. Anh ấy không làm những điều ấy. Nếu anh ấy làm thế, tôi nghĩ mình sẽ không buồn như thế này đâu.
Phúc Vĩnh ngồi hơi chồm về phía trước, giọng lo lắng:
– Vậy thì nó đã làm gì cô?
– Anh ấy không làm gì cả.
– Lạ quá! Chẳng lẽ cô bị bệnh?
Cát Phượng nói nhanh:
– Anh bệnh thì có.
– Chứ sao vậy, cô có thể nói cho tôi nghe tôi hứa là không nói cho người thứ ba biết. Cô nói ra đi cho nhẹ lòng.
Cát Phượng nhìn vẻ mặt thành khẩn của Phúc Vĩnh mà thấy tức cười. Đang buồn não lòng mà có một người để nói chuyện cũng đỡ buồn, hơn là ngồi một mình kìm nén tâm sự trong lòng. Kể cho Phúc Vĩnh nghe cũng được nhưng cô vẫn còn e ngại.
Cô nói lí nhí:
– Anh ấy đã có người yêu rồi.
– Thế à! Cô có thể giành lại mà. Tình trường cũng như chiến trường, không ai nhân nhượng với ai cả.
Cát Phượng nhăn mặt cố gắng diễn tả cho Phúc Vĩnh hiểu:
– Nhưng tôi không thể giành với người này được. Người đó đã hy sinh cho tôi quá nhiều rồi, tôi không thể nào cướp đi tình yêu của người đó. Nếu là người khác thì tôi sẽ làm như những điều anh vừa nói. Còn đằng này thì ...
– Hóa ra, Đông Triều yêu người quen của cô?
– Ừ ...
Phúc Vĩnh hỏi tiếp:
– Cô biết lâu chưa?
– Mới biết lúc trưa.
– Cô có định về giành lại không?
Cát Phượng nhíu mày khó chịu:
– Đã bảo với anh tôi không thể.
– Vậy thì quên đi, đừng thèm yêu nữa. Sống như tôi có phải khỏe hơn không.
Cát Phượng trề môi:
– Người mà anh làm như cỗ máy vậy, nói quên là quên liền được.
– Để tôi giúp cô quên.
Nói rồi, Phúc Vĩnh đứng dậy nắm lấy khuỷu tay Cát Phượng mà kéo đi, mặc cho cô vùng vằng giãy giụa làm khó anh.