Chương 1

Hồng Nhung nhìn xuống đường lần cuối rồi khẽ khàng khép nhẹ cửa sổ . Đồng hồ trên tường thong thả điểm 12 tiếng . Không gian yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ lẫn trong những tiếng thở dài cố nén . Đêm nay Thắng lại không về .. mà điều đó bây giờ lại là thường xuyên đến nỗi Hồng Nhung có cảm giác rằng ngôi nhà này chỉ còn là cái quán trọ để những khi lỡ bước Thắng sẽ tạt vào nghỉ tạm qua đêm . Cuộc đời đã buồn đến thế sao ?

Sáng hôm sau , Hồng Nhung gọi điện thoại đến công ty với hy vọng rằng chồng mình đã đi công tác về . Nhưng đầu dây bên kia vẫn là giọng nói lạnh lùng của cô thư ký:

− Chị muốn hỏi ai ?

Hồng Nhung cố nén giận vì cô ta hẳn phải biết nàng là ai rồi.

− Cô cho tôi hỏi .. anh Thắng đã về chưa ?

− À, à .. chị hỏi anh Thắng à ? Để tôi xem lại ..

Đầu dây bên kia ngừng rất lâu rồi vẫn giọng cô thư ký.

− Anh Thắng chưa về đâu .. Chị có muốn nhắn gì tôi nhắn lại cho .

"Hừ, nhắn gì à ? Được rồi!.".

− Không, cám ơn cô ..

Nàng buông máy rồi đứng thẫn thờ nhìn cái ống nghe như một nhân chứng vô tình . Ngày xưa mà đã xưa lắm đâu , chính Thắng đã bảo rằng: "Cần phải gắn điện thoại ở nhà để mỗi ngày anh gọi cho em tám lần". Vậy mà bây giờ .. tám ngày rồi mà Thắng có gọi lần nào đâu ? Từ ngày nghỉ làm đến giờ , Hồng Nhung chưa một lần trở lại chỗ củ. Thắng đã cấm , đúng hơn chàng không muốn cho vợ đến đó , mà đối với Hồng Nhung , mọi ý muốn của chồng đều là mệnh lệnh tối thượng và nàng đã quen chấp hành một cách vô điều kiện.

Nhưng hôm nay nàng lại nghĩ khác . Tại sao mình không thử đến đó một lần xem sao nhỉ? Hồng Nhung tự nhủ thầm - Công ty của chồng ta thì ta muốn đến lúc nào mà chả được ? Chắc chắn chẳng có ai mất lịch sự đến nỗi không cho bà giám đốc vào chỗ làm việc của chồng mình.

Tuy đã dứt khoát với lòng như vậy nhưng khi đến nơi , Hồng Nhung lại băn khoăn do dự. Nếu như anh ấy biết được .. nếu như .. anh ấy đã về .. thì nàng biết trả lời sao về sự vi phạm những lời giao ước này ? Thế nhưng trong lòng nàng lại nẩy sinh một ý muốn , một ý muốn mà có lẽ đến suốt đời mỗi khi nhớ tới , nàng vẫn không khỏi ân hận.

− Chị Nhung .. trời ơi! Sao chị đi đâu mất biệt vậy ?

Mấy cô công nhân ở phân xưởng may mặc thấy Hồng Nhung vào tíu tít vây quanh.

− Chị .. bận - Hồng Nhung trả lời cho qua chuyện - Các em làm việc có vui không ?

− Vui gì đâu mà vui .. đã trễ cả nửa tháng rồi mà không thấy lương bổng gì hết - một cô láu táu nói .

Hồng Nhung trố mắt lên vì ngạc nhiên.

− Có chuyện đó nữa à ? Tại sao vậy ?

Không khí đang náo nhiệt bỗng lắng xuống . Mấy cô gái nháy nhó nhau rồi im bặt.

− Sao không đứa nào trả lời hết vậy ? Nàng hỏi với giọng có phần gắt gỏng.

− Dạ tụi em cũng không rõ lắm .. Hình như phải trả nợ nần gì đó.

− Được rồi , để chị đi hỏi thử coi.

Sực nhớ ra chồng mình đi công tác chưa về , Hồng Nhung rẽ qua phòng tài vụ. Trước đây nàng đã từng là nhân viên ở đây khi chưa về làm vợ Thắng.

− Chị Nhung ơi, ông giám đốc ở trên này nè.

Vừa đi được mấy bước , Hồng Nhung đã nghe tiếng ai gọi giật giọng sau lưng . Từ trong một đám đông , mấy cô gái ra dấu chỉ trỏ lên lầu , Hồng Nhung quay trở lại.

− Anh Thắng đi công tác chưa về , để chị xuống phòng tài vụ cái đã.

− Ủa, đi bao giờ ? Tụi em mới thấy ông ấy hồi nãy đây mà, chị lên đại đi ..

Quái lạ chưa? Chính Thắng đã bảo rằng sẽ đi Nha Trang mấy hôm để bàn chuyện vải sợi gì đấy , còn cô thư ký riêng của chàng thì mới vừa rồi vẫn bảo rằng chàng chưa về ? Vậy thì đâu là sự thật ? Nên tin ai bây giờ ?

Phòng của Thắng ở lầu hai của tòa nhà 2 tầng, nơi đặt trụ sở của công ty tư doanh may mặc hàng xuất khẩu Việt Hồng . Ngày Thắng chính thức nhận chức giám đốc từ tay người cha ruột của mình khi ông xuất cảnh đi Mỹ thì cũng là ngày Hồng Nhung chấm dứt cuộc sống tự do của mình . Nàng trở thành một trong vô số vật sở hữu của Thắng . Vậy mà nàng đã vui lòng chấp nhận như chấp nhận mình là một bàn , cái ghế, hay là một cái gì đó tương tự ..

Tấm bảng "Phòng giám đốc" đập vào mắt Hồng Nhung như một lời hù dọa . Nó bảo nàng: Chớ có vào . Thắng sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ chấp nhận.

Dẫu biết vậy , dẫu thấy vậy nhưng sao bàn tay nàng vẫn đưa lên gõ vào cánh cửa , đồng thời môi nàng thì thầm: "Anh Thắng ơi ..".

10 phút đã trôi qua mà cánh cửa vẫn âm thầm như một lời chế nhạo cái đầu óc khéo tưởng tượng của nàng . Hay là .. không có anh ấy trong phòng? Mấy đứa nhỏ này lại lừa mình rồi ..

Nàng mỉm cười gõ nhẹ vào cánh cửa và áp tai nghe ngóng. Chắc là chẳng có gì đâu.

− Ai đó ?

Hồng Nhung giật phắt người khi nghe tiếng Thắng như quát lên.

− Em đây! Nhung đây!

− Cái gì? Nhung hả? Em tới đây làm gì ?

1 hồi lâu cánh cửa mới được mở ra . Thắng đứng chắn ngang cửa , tóc rối tung , áo sơ mi bỏ ngoài quần .. vẻ lúng túng không giấu được trong ánh mắt .. Chưa bao giờ nàng thấy Thắng trong điệu bộ trễ tràng cẩu thả như vậy , nhất là ngay trong giờ làm việc .

− Anh mới về phải không ? Nàng ôn tồn hỏi và khẽ đẩy Thắng sang một bên rồi bước vào phòng.

− Sao anh không điện thoại cho em ?

Thắng nhăn nhó nhìn vợ.

− Thì .. anh mới về tới .. mệt muốn chết luôn vậy . Cũng định gọi cho em.

Nàng âu yếm kéo chồng ngồi xuống bên mình rồi bảo khẽ.

− Em biết ngay mà .. anh vừa định gọi điện thoại cho em phải không ? Bây giờ thì khỏi gọi .. Em sẽ ở đây đơi anh cùng về.

− Nhưng em đã hứa với anh rằng sẽ không bao giờ đến đây , bất kể có chuyện gì mà .. Em về đi rồi chiều anh sẽ về . Có lẽ chúng ta sẽ nói rõ với nhau hơn về chuyện này.

− Anh mới đi công tác xa về , không thể nghỉ một bữa sao ? Em sẽ đi chợ làm cơm cho anh ăn.

Giọng Hồng Nhung như van nài . Thắng có vẻ nghĩ ngợi.

− Được rồi! Em về trước đi chợ chuẩn bị sẵn đi . Anh giải quyết công việc xong sẽ về ngay.

Hồng Nhung bá cổ chồng giọng như reo lên.

− Anh hứa rồi không được để em chờ đó nghen! Rồi nàng cúi xuống xem đồng hồ - Còn sớm chán , em ngồi chơi với anh một lát nghen ..

Nói xong nàng ngả người trên salon mắt lim dim nhìn Thắng đang sốt ruột đi tới đi lui trong phòng.

− Anh làm gì thì làm đi . Em ngồi nghỉ một lát rồi em sẽ về nhà.

− Nhưng có em ở đây , anh không tài nào tập trung vào công việc được - Thắng nhìn vợ với vẻ không hài lòng.

Hồng Nhung liếc nhìn chồng với ánh mắt khó hiểu.

− Vậy thì em đi về .. À, xin lỗi , cho em vào đây một chút.

Hồng Nhung nói và bước nhanh về phía toilet. Bỗng dưng nàng nghe tim mình đập liên hồi. Hay là thôi , đừng mở cửa làm gì ? Nhưng mà cái giọng nói kênh kiệu, hách dịch trong điện thoại hồi sáng lại vang lên bên tai. Nàng xô mạnh cánh cửa ..

− Hồng Nhung ! Thắng bỗng quát lên và nhảy tới nắm lấy tay vợ kéo ngược trở ra.

− Anh làm cái gì vậy ? Em chỉ vào chút thôi mà.

− Toilet hư rồi , em xuống dưới kia tạm.

Thắng vừa nói vừa đẩy vợ về phía cửa phòng . Đến bây giờ thì điều nghi vấn của Hồng Nhung đã được khẳng định . Nàng nhìn chồng với ánh mắt châm chọc.

− Anh Thắng! Anh tưởng em ngu đến độ không biết điều gi vừa xảy ra ở đây sao ? Anh tưởng em không biết ai đang ở trong phòng tắm của anh sao ? Mở cửa ra đi , em muốn nói chuyện với cô ta ..

− Em điên rồi phải không ? Em lảm nhảm cái gì lạ vậy ? Giọng Thắng không còn giữ được bình tĩnh.

− Phải! Em điên rồi đấy! Anh có mở cửa không ? Hay là để em phá cửa ?

Nàng nói và bất ngờ xô Thắng ra rồi lao đến bên cánh cửa vẫn khép chặt.

− Mở cửa ra ! Hồng Nhung quát lên , 2 tay đập mạnh vào cánh cửa.

− Cô làm cái trò khỉ gì vậy hả? Thắng đã lấy lại bình tĩnh , đang lừ lừ tiến lại gần vợ. Hồng Nhung vừa quay mặt ra đã lãnh trọn cái tát tai như trời giáng vào giữa mặt . Nàng lảo đảo ngồi bệch xuống đất , ứa nước mắt nhìn chồng.

− Sao anh đánh em ? Có phải vì em đã nhìn thấy được tận mắt sự phản bội của anh không ? Bấy lâu nay em phải giả bộ như người mắt điếc tai ngơ để tin rằng anh là một người chồng chung thủy , cho đến bây giờ .. Nàng nói và chậm rãi đứng lên bỏ ra khỏi phòng . Vừa ra khỏi phòng , nàng cắm đầu chạy như bị ma đuổi.

Cái bóng ma đó không ai khác hơn chính là chồng nàng.