Chương 1

Ngọc Yến ướm thử chiếc áo vest vào người. Khi những cơn mưa cuối hạ làm cho tiết trời dịu lại thì thời trang cũng bắt đầu thay đổi như lá thu.

Hôm qua, Ngọc Yến đến Shop mua cho mình một chiếc váy ôm và chiếc áo vest màu ô liu điểm những bông hoa tím rơi lả tả. ''Cơn lốc mùa thú' - đó là tên gọi bộ váy thời trang của cô.

Quay sang nhìn cô em gái, Ngọc Yến hất hàm:

– Đẹp không Phi Phi?

Đang ngồi học, ngẩng đầu nhìn lên thật Nhanh Phi Phi trả lời cho qua chuyện:

– Đẹp !

– Ngọc Yến bắt bẽ:

Mày có nhìn đâu mà biết đẹp.

Phi Phi nhằn nhằn cây bút trong miệng. Cô đang gặp một bài toán khó nhưng chưa tìm được cách để giải. Cũng không biết phải trả lời chị cô sao cho đạt yêu cầu, vì cô có biết gì về thời trang đâu.

Giậm chân, Ngọc Yến cáu kỉnh:

Mày có nghe tao nói gì không?

Phi Phi giật mình:

– Ơ ...Em đang học mà ...

Ngọc Yến nhướng mày khiêu khích:

– Siêng như mấy con mọt gạo, liệu mày có đậu vào đại học không hay là ...lại rớt nữa đấy?

Phi Phi ấm ức:

– Sao chị lại trù ẻo em?

Ngọc Yến phán:

– Dốt như mày, học chi cho nhiều. Tao không trù thì mày vẫn rớt đấy thôi.

Phi Phi thở nhẹ:

– Vì dốt nên em mới học. Em đâu được thông minh như chị.

Ngọc Yến khẽ nheo mắt:

– Mày không biết là mẹ tốn tiền cho mày quá nhiều hay sao.

Phi Phi nhỏ nhe:

– Em biết chứ.Vì thế em mới cố gắng để năm nay thi đậu vào đại học.

Ngọc yến bĩu dài môi:

– Khống dám đâu, còn lâu mày mới vào được đại học. Lẽ ra thì mày phải xấu hổ khi thi rớt mới phải.

Phi Phi cười buồn :

– Em đâu có muốn như thế. Em học cũng không đến nỗi tồi, chẳng hiểu sao lại không đậu.

– Bộ mày tưởng được như tao dễ lắm sao?

Phi Phi chớp mi:

– Em biết là thi vào đại học khó lắm chứ, vì thế em mới cố gắng học ngày học đêm không dám xao lãng.

Ngọc Yến khinh khỉnh:

– Sợ là công dã tràng quá.

Phi Phi mở to mất:

– Chị không khích lệ em sao?

– Vô ích. Mày không có gien thông minh như tao.

Thở dài, Phi Phi chép miệng:

– Em làm sao bì được với chị, chị thi đâu đậu đó Ngọc Yến nheo mắt lại:

Điều đó thì đúng đứt đuôi con nòng nọc. Liu liu không thể hoá rồng. Mày sao so sánh với tao được. Tao là con của ba. Ba thông minh, tài giỏi. Thừa hưởng gien của ba nên tao cũng thế.. Còn mày, mày là con của ai thì chỉ có ...

trời mới biết. Phi Phi quay phắt lại nhìn vào gương mặt đắc thắng của Ngọc Yến, giọng cô run run:

– Cần gì chị phải nhắc nhở cho em điều ấy. Dù là con của ai thì em vẫn là con của mẹ và là em của chị kia mà.

Ngọc Yến nhún vai giễu cợt. Phi Phi là con riêng của mẹ cô, là đề tài cho mọi người bàn tán. Cô ghét nó. Nếu không có chuyện mẹ cô ngoại tình đẻ ra nó, ba cô đã không vì buồn sinh bệnh mà chết.

Chuyện mẹ cô ngoại tình là một vết ô nhục. Dù xinh đẹp nhưng cô vẫn khó lấy chồng. Ngay với Dũng, anh yêu cô tha thiết nhưng vẫn lừng khừng chưa chịu cưới cô do trở ngại từ phía gia đình. Mẹ anh không chịu hạ mình để làm sui gia với bà Thanh mẹ của cô.

Liếc Phi Phi một cái, Ngọc Yến lấp lửng:

– Mẹ chưa nói gì với mày sao?

Phi Phi ngạc nhiên:

– Chuyện gì thế chị?

Ngọc Yến so vai:

– Mày không đoán ra sao? Mẹ quyết định không cho mày học tiếp nữa!

Phi Phi kêu lên:

– Có thật như thế không?

Ngọc Yến giễu cợt:

– Không lẽ tao nói dối.

Liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của Phi Phi, Ngọc Yến tặc lưỡi:

– Mẹ đâu thể nuôi cơm mày cả đời, phải tự lao đồng kiếm sống đi chứ. Bộ mày tưởng tiền dạy kèm mấy đứa tiểu học mà mày đưa cho mẹ hàng tháng là nhiều lắm hay sao.

Nheo mắt giễu cợt, Ngọc Yến cười cười:

Số tiền đó chưa đủ cho mày ăn sáng đâu Mày đừng quên mày là ... gánh nặng, là nỗi Phiền toái của tất cả mọi người trong gia đình. Đừng quên mình là ai ...

Treo bộ váy mới mua vào tủ, Ngọc Yến cảm thấy thú vị khi thấy Phi Phi ngồi bần thần suy nghĩ. Cô không ưa gì Phi Phi. Vả lại từ bà nội, cô út cho đến mẹ cô có ai yêu thương gì Phi Phi đâu mà cô phải bận tâm về nỗi vui buồn của nó kia chứ. Mỉm môi cay đắng, Phi Phi kìm một tiếng thở dài. Ngay từ lúc còn sống, ba cô đã chối từ cô ông không yêu thương cô, ông chết không thanh thản bởi những nghi hoặc dày vò. Mọi người đã hất hủi cô. Cần gì chị cô phải khoét sâu vào vết thương đang ầm ĩ trong trái tim tội nghiệp của cô chứ.

Phi Phi cố dằn lòng xuống. Cô ghét nước mắt. Cô không muốn bật khóc để đón nhận vẻ hả hê của chị Ngọc Yến.

Qua những lời mắng mỏ của bà nội, Phi Phi biết rằng mẹ của cô đã ngoại tình một người đàn ông tên Huân nào đó. Cũng vì chuyện này, cha cô buồn rầu sinh bệnh và chết.

Phi Phi là đứa cháu để dòng họ bên nội trút hận thù và bà Thanh mẹ của cô đã xem cô như một tai hoạ. Từ hồi còn nhỏ, Phi Phi đã biết cảm nhận hoàn cảnh khác biệt của mình so với Ngọc Yến. Con bé Phi Phi thường tròn xoe mắt nhìn mọi người nựng nịu hôn chị Ngọc Yến của nó. Với nó, chưa bao giờ diễm phúc được một nụ hôn âu yếm. Con bé Phi Phi không hề so bì khi thấy Ngọc Yến có được chiếc áo đầm mới. Roi vọt thường xuyên đã dạy nó '' khôn'' ra, biết thủ phận đứng vào xó tối thèm thuồng nhìn Ngọc Yến trong chiếc đầm mới. Cuộc sống đã dạy nó biết an phận để hiểu rằng nó không được quyền đòi hỏi gì cả, nó phải biết chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình.

Khi bắt đầu học cấp, hai, Phi Phi thường hoài vọng về một người cha nào đó của cô. Cô trăn trở mãi với một ý nghĩ ba cô hiện giờ ở đâu, tại sao không đến đây để đưa cô đi xa, thật xa. Sống cô đơn bên những người thân nhưng thật ghẻ lạnh nên cô chỉ biết âm thầm khóc khi co quắp nằm ngủ một mình.

Trong ký ức, Phi Phi vẫn còn nhớ rất rõ có một lần, thu hết can đảm cô đã rụt rè hỏi mẹ cô một câu thật ngốc nghếch:

Người đàn ông tên ...Huân ấy, bây giờ ở đâu hở mẹ?

Một cái tát nẩy lửa giáng vào khuôn mặt con bé mười ba tuổi thay cho câu trả lời. Mẹ cô giận sôi lên với đôi mắt như bốc khói. Lúc ấy, Phi Phi đã mím chặt môi để khỏi bật khóc. Cũng từ lúc đó, cô đã tự thề với bản thân là sẽ không bao giờ thèm quan tâm tìm hiểu về thân phận của mình nữa ...

Ngọc Yến lê dép đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cô đập mạnh cánh cửa gỗ.

Sau tiếng rầm thật mạnh, căn phòng rơi vào sự yên tĩnh lặng câm ...

Lắc đầu chán nản, Phi Phi bước đến tủ áo quần, cô rút chiếc quần Jean màu rêu và áo pull màu trắng mặc vào. Có lẽ cần phải đi ra ngoài một lát. Vì điều Phi Phi sợ nhất là phải ngồi đối diện với chính mình ...

Ngang qua quán ''cà phê sinh viên'', Phi Phi đột nhiên giảm ga và đừng xe lại. Một nhóm thanh niên đang trố mắt nhìn ra đường.

Nhạc trong quán đang được vặn volume to hết cỡ. Phi Phi hơi cau mặt lại vì âm thanh của ban nhạc rock đội vào tai cô nghe như xoáy.

Ngông nghênh ngồi xuống một chiếc bàn nằm khuất sau chậu kiểng. Phi Phi phẩy tay thật bụi bặm:

Cho một ly đen.

Giọng cố ý khàn đi của cô khiến gã thanh niên có mái tóc dài phủ gáy ngồi cạnh đó thú vị. Gã chăm chú nhìn cô như một nhà sinh vật đang chú mục vào kính hiển vi để tìm một loài virus lạ chưa từng thấy bao giờ. Cã nở một nụ cười kẻ cả ra điều ta đây hiểu hết. Phi Phi hơi nhún vai và quay mặt đi.

Chờ từng giọt màu đen tỉ tê rơi xuống tận đáy ly, Phi Phi kín đáo quan sát những người ngồi bên cạnh cô. Ngoại trừ gã tóc dài, dường như chẳng có ai buồn chú ý đốn cô.Tất cả bọn họ đều quá ''đã'' với bản nhạc đang sục sôi từng giai điệu.

Thì ra ''cà phê sinh viên'' cũng chẳng có gì là đặc biệt cả. Do không thi đậu vào đại học, hai chữ ''sinh viên'' là nỗi ám ảnh của Phi Phi. Cô khoái làm sinh viên. Vì ít ra cũng được như hai cô gái tóc dài có khuôn mặt lạnh như tiền hất mặt làm dáng với một lũ con trai ngồi cùng bàn đang tìm cách tán tỉnh.

Hớp một ngụm nước đen đắng chát đang sóng sánh trong ly, Phi Phi mở to mắt nhìn gã tóc dài đang đĩnh đạc bước đến ngồi cùng bàn với cô, giọng tỉnh khô:

– Trường nào?

– Kiến trúc.

Một chút khâm phục trong đôi mắt của gã Gã đằng hắng:

– Con gái đi kiến trúc không phải là xoàng.

Phi Phi chột dạ. Nếu gã tóc dài phủ gáy này tiếp tục cà khịa về chuyện học hành, thế nào cô cũng bị .... cà lăm và ló cái đuôi thi rớt đại học.

Nhún vai khe khẽ, Phi Phi tự chế giễu mình. Suy cho cùng, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ như chị Ngọc Yến thường bêu rệu.

Cô học không tồi nhưng đường thi cử lận đận, thế thôi.

Làm ra dáng dân chơi thứ thiệt, Phi Phi lim dim thả hồn theo điệu nhạc. Phi Phi chẳng hiểu mình được nữa. Cô rất hiền lành và có lúc thật quậy. Phải chăng hoàn cảnh đặc biệt từ thời thơ ấu đã hình thành ở cô sự đa nhân cách. Khi cô như thế này và thật đột ngột, cô lại như thế khác.

Từ đàn máy thoát ra giọng ca trầm trầm với âm vực rộng của một nữ ca sĩ da màu.

Bản ''Experiencé' được hát thật hay, chỉ tội tròn trịa quá thành thử làm giảm bớt cảm xúc.

Hớp thêm ngụm cà phê cuối cùng, Phi Phi gõ mấy ngón tay xuống mặt bàn.

Nở một nụ cười cầu thân, gã tóc dài tự giới thiệu:

– Anh là Khương, dân mỹ thuật. Còn em?

– Phi Phi, lính mới tò te.

Phi Phi chẳng buồn bịa đặt cho mình một cái tên. Cô mỉm cười một cách gượng gạo với gã con trai xa lạ và đột ngột đứng đậy.

Hắn trầm giọng:

– Sao Phi Phi về sớm thế?

Hếch chiếc mũi cao lên với vẻ tự tin, Phi Phi hồn nhiên:

Phải về, thế thôi. Cô dằn tờ bạc xuống đáy ly và ngông nghênh bước ra cửa.

Gã tóc dài trầm ngâm đốt thuốc, chẳng buồn ngẩng mặt tiễn đưa.

Gió đêm mát mẻ và se lạnh tung những sợi tóc dài ngang ngực của Phi Phi lên. Phi Phi chưa muốn về nhà. Cô muốn đi, đi mãi với một nỗi buồn tê dại lạc lõng, ngậm ngùi và chơi vơị., Lấy cho tôi một chiếc cravate !

Đang lúi húi dọn hàng, nghe một giọng nói mạnh mẽ và hơi cau có, Phi Phi liền ngẩng đầu lên nhìn người khách mới bước vào.

Một anh chàng bảnh bao đang xỏ hai tay vào túi quần, khuôn mặt khó đăm đăm. Bộ veston màu trắng đã tạo cho anh một phong thái thật ấn tượng.

Phi Phi mỉm cười với khách. Cô chỉ những chiếc cravate với các màu sắc khác nhau đang treo thành từng dãy, giọng nhỏ nhẹ:

– Anh thích dùng loại có hoa văn hay kẻ sọc?

Khinh khỉnh ngắm nhìn một hồi, anh ta phán:

– Chẳng có cái nào nhìn cho ra hồn. Cô cứ chọn bừa đi, thứ nào lại chẳng được. Chiều theo ý khách, Phi Phi cầm những chiếc cravate lên. Chẳng biết anh chàng điển trai nhưng khó tính này thích hợp với tông màu nào đây.

Có một chiếc cravate màu ghi với những hoa văn nhỏ màu trắng thật tao nhã.

Cô dịu dàng bảo:

Chiếc này rất thanh lịch.

Nhướng mày nhìn Phi Phi với vẻ trịch thượng, anh chàng cười gằn:

– Tôi đi phụ rễ cho một đám cưới. Cô phân biệt thế nào là đám cưới và ...

đám ma chứ?

Hết hồn vì cách nói bặm trợn không một chút ... kiêng cử của gã, Phi Phi nhún vai:

Thế anh chọn đi, thích cái nào thì lấy cái đó Tôi không biết ý của anh như thế nào để lựa chọn tông màu thích hợp cho anh. Xin thông cảm.

Gã cau mặt lại:

– Thế cô đứng đây để làm gì ?

Phi Phi nhướng mắt lên :

– Dĩ nhiên không phải để trang trí cho gian hàng. Làm gì ư, đó là việc riêng của tôi.

Khuôn mặt sa sầm, gã hắng giọng :

– Cô nên đóng cửa quán lại, về nhà đắp chăn nằm ngủ nếu không biết cách giao tiếp với khách hàng. Khách hàng là thượng đế, nghe rõ chưa?

Phi Phi phán:

– Vì có quá nhiều thượng đế nên ... chẳng ai là thượng đế cả.

Gã khách hậm hực hất hàm:

– Bao nhiêu?

Bất mãn về thái độ hách dịch của gã, Phi Phi cau có:

– Một trăm ngàn.

Gã khách cười gằn. Ném cái nhìn mai mỉa vào đôi mất trong trẻo của Phi Phi, gã khàn giọng:

– Tôi không phải là Việt kiều, đừng bé cái nhầm như thế. Bao nhiêu? Tôi cho phép cô nói lại một lần nữa.

Phi Phi lạnh nhạt:

– Một trăm ngàn chẵn, không thiếu một xu Hàng này là hàng xịn chứ không phải là hàng nhái lại, nếu anh không đồng ý thì đành vậy chứ tôi biết làm sao.

Gã thanh niên lừng khừng:

– Có gì để bảo chứng cho lời nói của cô hay không? Nếu tôi cho rằng đây là hàng second - hand, cô nghĩ sao?

Cuộn tròn chiếc cravate trong tay, cô nói giọng châm biếm:

– Chẳng nghĩ gì cả, vì không ... có thì giờ. Xin lỗi anh, tôi còn có nhiều việc phải làm. Nhưng dù sao cũng phải ... cám ơn anh, vì anh là người khách mở hàng của một ngày ... tốt đẹp.

Cố tình quay lưng với gã để chấm dứt việc mua bán xúi quẩy, phi Phi nhẩn nha treo những chiếc quần Jean và áo T.Shirt lên những chiếc xà nằm lơ lửng trên quầy.

Cô hài lòng ngắm lại những chiếc khăn tắm sặc sỡ được xếp khéo léo bên cạnh nhau đã tạo cho gian hàng vẻ sinh động. Chợt phi Phi giật nẩy mình bởi tiếng gọi giật giọng của gã khách:

– Này ... tiền đây!

Dằn mạnh tờ trăm ngàn mới cứng, gã nhìn cô giận dữ.

Phi Phi nhếch môi, giọng cô vút lên:

– Anh chọn cái nào?

Hất mặt lên không thèm trả lời với Phi Phi, gã giật phắt một chiếc màu đỏ kẻ những đường sọc sặc sỡ xuống và quàng vào cổ.

Cau có một cách đáng ghét, gã nhướng mắt hỏi Phi Phi:

– Cô có biết thắt cravate không ?

– Không.

Thật ra Phi Phi thắt cravate rất nhanh và đẹp Nghề của cô mà. Nhưng cô ác cảm với cung cách thiếu lịch sự của gã. Tiếng ''không'' của cô thật dứt khoát và hàm chứa cả sự khoái trá.

Có lẽ gã đẹp trai này chưa bao giờ dùng cravate. Nhìn gã chật vật gút tới, gút lui cuối cùng cũng phơi ra mặt trái của chiếc cravate, Phi Phi cảm thấy hả lòng hả dạ.

Rút chiếc cravate màu đỏ ra khỏi cổ, gã ném trả xuống mặt quầy giọng tỉnh khô:

Trả lại cho cô.

Phi Phi tròn mắt :

– Anh đã mua rồi kia mà giờ thì tôi không thích mua nữa, được không? Vui lòng trả lại tiền!

Gã búng ngón tay nghe tróc tróc một cách khiếm nhã, nhìn Phi Phi chờ đợi.

Đa tình và kiêu ngạo. Đó là ấn tượng mà Phi Phi có được khi nhìn vào vẻ mặt phớt đời của gã. Cô kéo mạnh hộc tiền và nhón lấy tờ bạc mà cô vừa ném vào đấy. Chìa ra trước mặt gã, cô trề môi :

Đây!

Nhìn theo gã khách nghênh ngang nhảy lên chiếc môtô rồ máy chạy thẳng, Phi Phi ngán ngẩm lắc đầu ...

Bà Thanh bước vào gian hàng. Lướt nhìn những thùng hàng còn nằm ngổn ngang ở lối đi, bà quát khẽ:

– Làm gì đến giờ này vẫn dọn hàng chưa xong?

Phi Phi vội nói:

– Con sắp xong rồi ...

Thật cái thứ ăn hại chạy rong mà. Sao mày làm gì cũng chậm.

Phi Phi nhỏ nhẹ:

– Nãy giờ con bận bán hàng ...

Mở hộc đựng tiền liếc qua, bà Thanh nguýt dài:

– Thu vào đâu có bao nhiêu, cứ lên giọng. Sao giống thói điêu của thằng cha mày thế không biết.

Phi Phi kìm một tiếng thở dài. Cha cô là ai? Một ông Huân nào đó hay là ba Sơn, người có tên trong tờ giấy khai sinh của cô, Mẹ cô thường có thói quen, mỗi lần la mắng Phi Phi, bà thường lôi tuốt cả dòng họ bên nội và cha cô để chửi.

Lẳng lặng dọn hàng tiếp, Phi Phi chợt thấy bủn rủn chân tay vì nãy giờ cô chưa kịp ăn sáng. Vụng về, cô làm đổ nhào một chồng áo quần đang đặt ở trên ghế.

Bà Thanh giậm chân thình thịch:

– Sao mà mày ngu thế. Chả trách mày thi đâu hỏng đó, làm cái gì cũng trật cũng vuột.

Phi Phi hoảng hết lượm đồ lên. Cô tránh nhìn vào khuôn mặt đang bừng bừng tức giận của mẹ. Cô không hiểu sao mẹ lại ghét cô đến thế, Cho dù cô là con của ba Sơn hoặc của ai thì cô cũng là con của mẹ. Tại sao mẹ lại ghét cô, cô không hiểu nỗi.

Đêm từng đêm cô thường nhỏ những giọt nước mắt buồn cho thân phận của mình.

Có một người khách bước vào quầy, Phi Phi vội bước đến hỏi:

– Chị cần mua gì?

– Kem dưỡng da nào tốt hơn hở em ?

– Chị thích dùng loại của Nhật, Pháp hay là của Thái Lan?

Giá cả như thế nào?

– Hàng của Nhật, Pháp giá hơi cao. Loại kem dưỡng da của Thái Lan, giá cả mềm và chất lượng cũng tốt.

– Chị nghe người ta nói nên dùng mỹ phẩm của Pháp, theo em thì sao?

Phi Phi nhỏ nhẹ:

Khách hàng của em đa số cũng chuộng kem dưỡng da của Pháp. Chị mua thử một hộp về xài đi.

Mở nắp hộp kem ra xem, cô gái băn khoăn nhìn Phi Phi:

Bạn gái của chị cũng dùng loại kem này đây chẳng hiểu sao đa mặt cô ấy lại đỏ ững lên. Có phải bạn chị mua lầm hàng giả không?

Phi Phi nhíu mày:

– Có thể bạn chị đã mua phải hàng giả.

Nhưng cũng có thể bạn chị bị dị ứng với loại kem này. Không chỉ hàng giả mới gây phản ứng phụ mà các loại kem chính hiệu cũng có thể gây tổn thương cho da nếu người dùng bị dị ứng.

Làm sao biết được mình có dị ứng hay không hở em?

Phi Phi sốt sắng:

– Có một cách thử rất đơn giản. Chị có thể phết nhẹ lớp kem lên cánh tay dùng băng keo để dán lại. Hôm sau nếu thấy da bình thường là chị có thể sử dụng loại mỹ phẩm ấy được. Dạo này người ta bán hàng giả cũng nhiều, chị nên cẩn thận khi mua hàng đó nghe.

Nãy giờ đứng theo dõi Phi Phi tiếp khách, bà Thanh giận tím ruột. Sao nó ngốc đến thế nữa không biết. Ai bảo nó làm chuyên viên cố vấn về sắc đẹp đâu.

Bà chỉ cần bán được nhiều hàng, thiên hạ có bị sao đó cũng mặc.

Vừa mới mua mấy lô hàng giả về, chưa kịp chào hàng mà nó đã bô bô phá đám như thế có chết bà không chứ.

Bà Thanh hắng giọng xen vào:

– Chỉ có bọn chợ trời mới nhập nhằng hàng giả để lừa thiên hạ. Đã vào quán của bác, cháu nên an tâm. Cháu nhìn thử bác xem, ngoài năm mươi tuổi. Nhưng da vẫn mịn màng căng mây mẩy là nhờ dùng mỹ phẩm.

Bác mà thế thì các cô còn xinh đẹp đến cỡ nào không biết.

Cô gái bị thuyết phục bởi những lời nói hùng hồn của bà Thanh, vả lại vẻ quyến rũ sang trọng của một phụ nữ ngoài năm mươi như bà như một minh chứng cho giá trị của những mỹ phẩm đang có mặt ở trong quầy.

Chẳng những mua một hộp kem, cô gái còn mua thêm một lọ nước hoa và một mớ đồ lót.

Chờ cô gái vừa đi khuất, bà Thanh day mặt nhìn Phi Phi, đôi môi mỏng của bà run lên:

– Mày mở mắt ra chưa? Buôn bán ngu ngơ như mày có ngày tao sạt nghiệp.

Nếu ngu, mày chịu khó bớt bớt lại một tí cho tao nhờ.

Kìm một tiếng thở dài, Phi Phi lặng lẽ sắp xếp những thùng hàng còn ngổn ngang.

Thái độ lầm lì của Phi Phi càng làm bà Thanh sôi ruột. Bà ghét nó. Vì nó là con của người đàn ông mà bà căm thù:

Nhìn thấy nó bà buộc 1òng phải nhớ đến người đàn ông đã làm hỏng cuộc đời của bà. Phi Phi là chứng tích của những ngày tháng bão giông? Nó gióng cha nó như cùng một khuôn đúc sẵn. Ít nói và kiêu hãnh.

Vung tay đập mạnh xuống quầy, bà Thanh long mắt lên:

– Sao? Cô chiêu, nếu nay mai tôi tung hàng giả để bán cô có biết bán không?

Im 1ặng. Phi Phi đưa tay xoa mặt. Cô đang tránh né một câu trả lời.

Bà Thanh quát to:

– Sao?

Phi Phi hết cả hồn, giọng cô ngắc ngứ :

– Nếu bán hàng giả cho khách cũng tội nghiệp họ. Sao mình không giữ chữ tín để lần sau khách hàng còn tìm đến quầy để mua nữa?

Cười nhạt, bà Thanh cao giọng:

– Đủ rồi, cô chiêu. Lương tâm quá nhỉ. Trứng đòi khôn hơn vịt. Cần năm chục cây vàng tôi đổ vào đây để cô làm phước cho thiên hạ đấy hử. Thật đúng là oan gia kiếp trước. Nếu tôi có đủ sức khỏe để bán cả ngày lẫn đêm, tôi đã không phải mượn đến cô đâu.

Thở hắt một hơi ngắn, Phi Phi dùng chổi lông gà để quét bụi bám trên tủ kính. Cô tự oán trách mình là con bé vô dụng. Biết bao giờ cô mới có thể tự kiếm việc làm cho mình để nuôi sống bản thân, để mẹ cô không còn cằn nhằn.

Hàng mi dài khép lại, một nỗi buồn mênh mông ...

với ước mong sẽ tìm kiếm được một việc làm thích hợp với khả năng của mình, Phi Phi ghi danh học lớp quản trị kinh doanh vào buổi tối.

Ngồi xuống một chiếc ghế còn trống, Phi Phi bỡ ngỡ nhìn quanh. Cô mỉm cười xã giao với người ngồi bên cạnh cô. Có lẽ anh ta hơn cô khoảng chục tuổi.

Hắng giọng, anh tự giới thiệu:

Tôi là Vũ Quang, được lớp cử làm lớp trưởng. Còn cô, xin lỗi là ...

– Phi Phi. Hình như tôi vào chậm gần một tháng phải không anh?

– Không sao, bài vở chưa nhiều. Lát nữa, nếu cần cô có thể mượn vở của tôi về nhà để chép những bài còn thiếu.

Sự sốt sắng của Vũ Quang khiến Phi Phi cảm thấy yên tâm. Cô chống cằm bắt đầu quan sát những '' bạn học'' của cô. Tiếc thật, không có đến một nửa tà áo trắng. Đa số các học viên đều lớn tuổi và dáng điệu mỏi mệt. Có lẽ Phi Phi là học sinh '' nhí'' nhất trong lớp học.

Lòng buồn man mác, Phi Phi chợt nhớ lại nhóm ''tam cô nương'' của cô.

Mỹ Dung, Thảo Ly và Phi Phi. Những trò nghịch ngợm của một thời áo trắng giờ như đã xa thật xa. Trong nhóm Phi Phi học khá nhất bọn nhưng cuối cùng chỉ mình cô thi hỏng. Từ đó nhóm ''tam cô nương'' tan tác.

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi gần nửa năm nay họ không còn gặp nhau nữa. Tình cảm của ba đứa ngày càng nhạt nhẽo dần. Có lẽ vì họ không còn đồng cảm với nhau nữa.

Mỹ Dung và Thảo Ly thường kể cho Phi Phi những trò đùa tếu ở trường. Mỗi lần như thế Phi Phi chỉ ngồi lặng lẽ nghe với khuôn mặt dửng dưng, hờ hững. Khi cả hai đứa bạn của cô phá lên cười về một kiểu đùa nghịch ngợm nào đó của bọn sinh viên, Phi Phi gượng gượng cười góp. Rồi cô bâng khâng tự hỏi, hay là cô đã ...già lắm rồi. Những trò phá phách ấy thật vớ vẫn làm sao. Còn Thảo Ly và Mỹ Dung, chúng lại lạ lẫm và trố mắt 1ên khi nghe Phi Phi ... kêu ca về giá cả thị thường.

Vậy là nhóm tam cô nương tan rã thật ngọt, chỉ còn là kỷ niệm thật đẹp và tròn mỗi lần ngậm ngùi thoáng nhớ qua.

Vũ Quang cắt ngang dòng suy nghĩ của Phi Phi bằng một câu hỏi pha chút tờ mò:

– cảm tưởng của Phi Phi trong ngày học đầu tiên ở lớp ... già này như thế nào ? Có thất vọng lắm không ?

Phi Phi chớp nhẹ mắt:

– Không thất vọng nhưng cảm thấy lạc lõng. Những thành viên trong lớp đều có một điểm chung, đó là sự mệt mỏi bơ phờ. Dường như mọi người đều ... quá tải sau một ngày vật lộn với đời.

Vũ Quang bật cười:

– Sau này Phi Phi cũng là hội viên của một tập thể có khuôn mặt ngái ngủ.

Phi Phi mỉm cười nhẹ nhàng. Cô hí hoáy ghi chép lời giảng của thầy với những thuật ngữ chuyên môn xa lạ. Vũ Quang nhìn qua vai cô. Một buổi tối thật êm đềm, một cô bạn nhỏ mới quen cố khuôn mặt xinh như con búp bê nhỏ. Chợt lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường.

Giờ giải lao, không hẹn mà gặp Vũ Quang và Phi Phi đứng cạnh nhau nơi ban công. Một cô gái học cùng lớp với Phi Phi đi ngang qua họ và nhìn Phi Phi bằng đôi mắt thật ngọt sắc như lưỡi lam.

Vũ Quang hơi nhún vai:

Diệu Thúy, cô kế toán ở công ty của tôi.

Chống tay lên thành lan can bằng sắt được phết bằng lớp sơn màu sám đã bắt đầu loang lổ Phi Phi nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Sân trường ban đêm với những ngọn đèn tù mù le lói không đủ sáng với nguồn điện hình như bị sụt áp. Một không gian hiu hắt buồn và ngai ngái ngủ như những con người đang vật vờ níu kéo chút thời gian tàn cuộc khi đôm đang ập đến một cách sỗ sàng. Một nỗi buồn man mác chợt đến khi Phi Phi hình dung cảnh nhộn nhạo của bọn sinh viên cùng trang lứa với cô.

Họ thật vô tư và hạnh phúc. Ngửa tay xòe từng ngón, Phi Phi đón được một giọt nước còn sót lại của cơn mưa chiều đã qua đi, từ một nhánh cây sà vào sát tận ban công vừa rơi xuống.

Vũ Quang châm lửa hút thuốc. Anh và Phi Phi đều im lặng. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, mê mãi cho đến khi Vũ Quang búng nửa điếu thuốc còn lại vẽ một đường cong màu đỏ trong một màu tối nhờ nhờ đen.

Anh khàn khàn tự giới thiệu về mình, chân thật không một chút kiểu cách khoa trương:

– Anh đang làm phó giám đốc một xí nghiệp tơ lụa. Còn Phi Phi ? Phi Phi có dự định gì khi theo học ở đây?

Cắn nhẹ bờ môi hồng, Phi Phi khẽ thở dài:

– Phi Phi chẳng biết học để làm gì nữa.

Ngạc nhiên nhìn Phi Phi, Vũ Quang giọng dò hỏi:

– Sao lạ thế?

Phi Phi cười chua chát:

Phi Phi mơ mộng sau này mình sẽ trở thành một nhà doanh nghiệp giỏi.

Nhưng rồi Phi Phi tự hiểu rằng, đó là một mơ ước thật viễn vông. Phi Phi vốn là một người không tự lượng được sức của mình.

Vũ Quang nhìn thật lâu vào đôi mắt gợn buồn của Phi Phi, giọng anh thật dịu dàng:

– Một mơ ước thật dễ thương. Trong cuộc sống cần phải có nhiều khát vọng, cho dù không dễ dàng gì để thực hiện được những hoài bão của mình. Thế nhưng, thật không có gì tẻ nhạt hơn khi cuộc đời chỉ là một đường thẳng nằm ngang. Thăng trầm trong cuộc sống sẽ làm cuộc đời thêm màu sắc và ý nghĩa hơn.

Dừng lại một lát, Vũ Quang nghiên đầu nói tiếp:

Anh cầu chúc ước mơ của Phi Phi một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực.

Một hiện thực tuyệt đẹp Phi Phi khe khẽ cười thay cho lời cám ơn.

Buổi học đầu tiên .của cô đã đi qua như thế ...