Chương 1
Hắn phóng xe như điên. Đoạn đường từ nhà hắn đến nhà con bạn thân thường chỉ hết khoảng 10 phút, nhưng không hiểu sao vào lúc hắn đang vội này người ta đổ ra đường đông như kiến, khiến hắn phải cố hết sức lạng lách mong thoát khỏi rừng người đang bủa vây xung quanh. Dễ chừng hắn bi kẹt xa đoạn gần ngã tư đèn đỏ đèn xanh này hơn 20 phút rồi Hắn hứa với con bạn là sáng nay đúng 8 giờ phải có mặt để đi mua một số thứ cần thiết cho việc học, thế mà ma xui quỷ khiến làm sao cái chuông đồng hồ không kêu, báo hại hắn ngủ quên đến tận chín giờ mới dậy Đây rồi! Cánh cổng sắt màu xanh rêu với giàn hoa tigôn tím đã hiện ra, hắn đánh tay lái quẹo vào con hẻm nhà bạn rồi dừng lại bấm còi inh ỏi. Đây cũng là một thói quen, một tín hiệu của nhau khi đứa nọ đến nhà đứa kia. Ban đầu bố mẹ của hai đứa rất khó chịu, nhưng về sau thành quen, tuổi trẻ vốn hiếu động thành ra có quậy cũng chẳng sao. Cánh cổng mở he hé đủ để cho một cái đầu tóc tai rối như tờ vò thò ra. Thằng em trai con bạn làm mặt lạ, tỉnh bơ hỏi: - Anh tìm ai? - Nhóc Giang cho anh vào đi. Chị Lâm đang chờ anh phải không? - Không - Ủa. Chị ấy có hẹn với anh sang nay đi mua đồ mà. - Nhưng tám giờ chứ không phải gần mười giờ. Hắn gãi đầu. Giọng điệu quen thuộc này có nghĩa là con bạn thân đang ngồi phòng khách chờ xử tội hắn đây. Chúa ơi! Hắn sợ nhìn thấy khuôn mặt và nghe giọng nói lạnh tanh của con bạn mỗi khi hắn lỡ phạm một lỗi gì. - Thôi mà nhóc - Thôi cái gì hả anh? Thằng nhóc giả ngây giả ngô khiến hắn muốn "chưởng" cho nó một chưởng nhớ đời, nhưng khổ nỗi lúc này nó lai đang làm chức quan canh cửa nên không những không đánh được hắn mà còn phải xuỗng nước năn nỉ. - Cho anh vào gặp chị Lâm đi. Cùng phe đàn ông với nhau, nhóc phải thông cảm cho anh chứ. - Nhưng chị Hai lệnh bắt anh phải đứng ngoài cổng nửa tiếng. - Ôi trời! Nhóc không biết anh đến trễ vì kẹt xe phải đứng phơi nắng giữa một đống người, xe và khói bụi sao? Thông cảm giùm anh rồi anh sẽ có hậu tạ. - Quân tử nhất ngôn! - OK! Lúc này thằng nhóc ới nở cửa cho hắn dắt xe vào. Thằng nhóc mới học lớp 7, người gầy nhong nheo giơ cả xương sườn ra nhưng bù lại nó rất khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và quậy thì hết biết. Trong phòng, một đứa con gái có mái tóc đen nhánh, gương mặt lạnh tanh chẳng biểu lộ cảm xúc. Hàng lông mày ngang đầy cá tính và đôi môi công cong chứng tỏ chủ nhân của nó không phải là người hiền lành, thùy mị thướt tha như những đứa con gái khác mà có phần đanh đá, mạnh mẽ, năng động. Thêm cái quần kaki bó sát mông màu mắm tôm với cái áo pull màu lam, ngắn tay có đai, toàn bộ con người nó toát lên một sức sống dồi dào, mạnh mẽ tự nhiên và là một con người ưa thể thao. Đôi giày thể thao Adidas cùng tông màu với cái quần càng chứng tỏ điều đó là đúng. Khẽ khàng ngồi xuống ghế đối diện với đứa con gái, hắn nhỏ nhẹ, ngập ngùng: - Lâm à, bà... thông cảm. Tại đêm qua tôi xem tài liệu đến tận sáng bảnh mới đi ngủ nên quên mất - Mấy giờ? Hắn ngó cái đồng hồ trên cổ tay mình: - Chín giờ ba mươi lăm phút - Tính ra giây là bao nhiêu? Mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt: - Bà tha cho tôi lần đầu này đi Lâm! Tôi đâu có muốn bà phải chờ đợi đâu. Đứa con gái vẫn không thay đổi nét mặt và cũng chăng them nhìn hắn lấy một cái dù chỉ lướt qua. Nó cắn trái ổi đang gặm dở cái rốp. - Năm trái ổi đã đủ bị táo bón chưa? - Tôi sẵn sàng ăn gấp đôi cho bà hả dạ, được chưa? - Thuốc chữa táo bón có đắt không nhỉ? - Tôi sẽ mua. Đứa con gái vẫn ngồi nhai ổi giòn rụm, kéo dài trò chơi trừng phạt của mình ra lâu hơn: - Uống thuốc đó rất có hại cho sức khoe? Hắn vò đầu khổ sở: - Bà muốn tui chết bà mới hả con tức phải không? Tôi chỉ đến trễ có chút xíu chứ đâu có để bà bị leo cây. - Một tiếng ba mươi lăm phút. Con bạn nhắc nhở như một cái máy làm hắn cảm giác như bị phang vào đầu vì cái sự chậm trễ "chút xíu" của mình. Một tiếng rưỡi! Nhưng hắn đã đến và đang năn nỉ hết nước hết cái đó thôi. - Tôi xin bà. Bà bỏ cái bộ mặt ướp lạnh đó đi cho tôi khỏi đau tim có được không? Chẳng qua là tôi lo lắng cho giờ thực hành đầu tiên của ngày mai nên thức khuya. Từ bé đến lớn tôi chưa hề đụng tay giết một con... ruồi, vậy mà giờ đây tôi sắp phải sờ nắn mổ xẻ những xác người. Bà có biết là tôi lo sợ như thế nào không? Bà không sợ thì cũng phải để cho tôi sợ với chứ. Hắn nói thật. Đứa con gái cũng nhận ra điều ấy. Giọng nói của nó dịu lại, quan tâm hơn nhưng gương mặt vẫn không hề biến chuyển, có phần như bị căng thẳng - Ông muốn trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai? - Tất nhiên. - Vậy thì ráng mà sờ vào những "người bạn" đặc biệt đó đi. Họ là những bệnh nhân đầu tiên của ông đấy. - Vì thế tôi mới phải nghiên cứu thêm trên sách vở để cố hiểu họ hơn. Bà tha cho tôi nhé Đứa con gái không trả lời mà nhìn thẳng vào mắt hắn buông một câu hỏi giả định - Nếu đặt vào trường hợp của tôi ông sẽ làm gì? - Ờ thì... sẽ chửi một trận cho hả dạ rồi... cho qua. Hắn ngó con bạn: - Bà không định chửi tui đấy chứ? - Ông nghĩ sao? Hắn vò đầu. Con bạn chuyên cắc cớ và đưa hắn vào những tình huống tự xử. - Thì... bà cứ làm đi. Không chửi mà đứa con gái ném trái ổi đang ăn dở vào ngực hắn và quát tướng lên - Còn không mau đưa tôi đi, hay còn muón tôi nổi cơn khùng lên nữa hả đồ cù lần núi! Vì quá bất ngờ nên hắn lãnh trọn trái ổi vào ngực, hắn thản nhiên đưa lên miệng cắn nhai ngon lành. Rồi nhăn nhở như khỉ: - Tại hạ sẽ đưa tiểu thư đi đến bất cứ nơi nào tiều thư cần. Xin mời tiểu thư khởi kiệu Lúc này đứa con gái mới cười trông rạng rỡ và thật dễ thương. Cái trò chào theo kiểu công tử của hắn hiệu quả hết sức.Hắn chở con bạn đến những nơi mà con bạn yêu cầu như một người tài xế riêng tận tuỵ. Tại sao hắn làm vậy? Đơn giản hắn và đứa con gái có máu lạnh đó chơi thân với nhau đã 6 năm nay. Đứa con gái là con lớn trong một gia đình có hai chị em, ba mẹ nó ôn hoà gương mẫu tận tuỵ với nghề ươm mầm non cho đất nước. Thế nhưng không hiểu sao ông bà lại có hai đứa con tính khí ngang ngạnh, quậy tưng trời đất. Nhất là con bạn hắn , bình thường vui vẻ nhưng khi đụng chuyện là lạnh tanh cái mặt để sau đó bùng nổ cơn giận một cách dữ dội cỡ núi lửa phun nham thạch, thiêu đốt mọi thứ xung quanh, Nó không lúc nào chịu ngồi yên và thường hay bị "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" mỗi khi đi ra đường. Nó là cao thủ võ thuật, thường ra tay hào phóng can thiệp vào bất cứ vụ nào nó cho là chướng mắt. Điều này mãi sau khi đã là sinh viên đại học, hắn mới phát hiện ra. Ban đầu hắn ngạc nhiên quá xá vì một đứa nhỏ xíu chỉ chuyên nghịch ngợm và cãi nhau với hắn lai giỏi võ đến vậy. Sau hắn nổi máu tự ái vì đã giao kèo hai đứa sẽ không có chuyện gì bí mật, vậy mà cái vụ võ vẽ này hắn chỉ mới được biết.Con bạn đã không nói cho hắn hay mặc dù hai năm cấp hai và ba năm cấp ba cả hai hoc chung và đụng mặt nhau thường ngày. Hắn kết tội, còn con bạn ngồi nghe chẳng thèm mở miện thanh minh thanh nga gì ráo. Nó là một con bé anh hùng theo đúng nghĩa với thòi các cụ còn búi tó, áo dài nai nịt gọn gàng, đeo gươm bên mình xung phong ra trận. Nhưng vào thời buổi ngày nay có đôi kẻ gọi nó là điên, là hâm, là dở hơi. Còn tên của nó là Trần thị Thanh Lâm. Hắn là một tên đực rựa chính ống, cao một mét bảy tám, vạn động viên thể thao nhưng lại chui vô ngành Y cùng con bạn với lí do trời ơi đất hỡi và có phần quái đản là đê trị bệnh cho những kẻ bị Thanh Lâm đánh bị thương (trong đó đôi lần có hắn), những kẻ có máu sĩ diện hão và lũ tham quan, để cho chúng biết thế nào là tay bác sĩ quái dị, thế nào là nỗi đau. Hắn là con út trong một gia đình thường dân có năm người con bạt mạng, lạnh lùng và cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng không hiểu sao đối với con bạn trời đánh không đứt này hắn lại là một thằng nhát cáy và hiền như thỏ con. Tuy vậy, cả hai chới vói nhau rất hoà hợp và hiểu ý nhau như một đoi bạn cùng giới. Việc hai đứa chơi thân với nhau như hình với bóng đã khiến bao nhiêu đứa con trai lẫn con gái khác phải ghen tị bởi cả hai đứa nó đều là nhưng vệ tinh xoay quanh quĩ đạo. Tên cúng cơm của hắn là Hoàng Lâm Vũ. Cả hai đứa có cùng chữ Lâm. - Đi đâu nữa đây? - Khát nước rồi, tấp vô đâu uống miếng nước đi. Chỉ thêm một vòng bánh xe, Vũ dừng lại trước quán nước nhìn cũng sạch sẽ và rất đông khách. Anh chàng ga lăng kéo ghế cho Thanh Lâm khi cả hai tìm đưọc cái bàn trống hiếm hoi. - Uống gì? Cà phê nhé? - Bộ dễ ngủ lắm hay sao mà còn nốc thứ đó vô nữa? - Ủa, nói vậy có nghĩa là... - Ngủ không được. - Lạ à nha. Bà vẫn thường tự hào mình là người dễ ngủ. Đặt lưng xuống giường là ngủ ngon lành đến bom nổ bên tai bà vẫn không thèm giật mình cơ mà - Có tí tuổi thì phải khác chứ. Lâm Vũ cười vì câu nói của Thanh Lâm. Mới có 19, 20 tuổi đầu mà đã lên giọng bà cụ non rồi. Cô nàng vẫn tưng tửng, mặt tỉnh rụi như không - Còn trẻ trung với ai được nữa. Mấy đứa con nít thấy tui đều khoanh tay chào bằng cô giáo. Cho tôi ly nước dừa đi ông. Anh phục vụ đứng gần đó gật đầu lịch sự rồi biến lẹ vào trong, lát sau trở ta với hai quả dừa ướp lạnh to tổ bố. Vừa mới uống được một ngụm, Thanh Lâm nghe có tiếng nói cười bất nhã từ phía đằng sau khiến cả hai chú ý. Thanh Lâm ngoái đầu lại để nhìn kẻ đó là ai. Phía sát tường đằng sau cô có ba tên con trai àm cô cho là những thằng công tử con nhà giàu chỉ biết ăn chơi hút sách, quậy phá đang chọc ghẹo một cậu bé đánh giày. - Tao nói rồi. Mày thấy hai con bé ngồi trong kia không? Lại hôn hoặc vỗ vào mông một trong hai đứa tao sẽ cho năm ngàn xài chơi. - Khôg. Em không làm đâu. Như vậy là mất lịch sự, vô văn hoá - Hô hô! Tụi mày nghe thấy nó nói gì hông. Không thằng đánh giày mà cũng biết lịch sự và văn hoá kìa. Cả bọn nghiêng ngả cười khả ố. Thằng nhóc đánh giày có nước da đen nhẻm, tóc cháy nắng vàng hoe còn thân hình thì bé tí tẹo nhưng đôi mắt trong veo, đen láy biểu lộ sự thông minh. Mặt nó đỏ bừng lên phẫn uất. - Đánh giày thì có gì sai? Em cụng là con người, một con người xứng đáng được sống lương thiện bằng chính sức lao động của mình. Còn như các anh, lẽ ra người ta nên bắt nhốt vào chuồng khỉ để học cách sống và cư xử với mọi người. Cả bọn đang cười khục khục trong cổ họng đột nhiên tức tối quát - Á à. Thằng này láo thật. Muốn chửi ông mày là khỉ à. Láo nè, cho mày chết! Cả ba tên xúm vào đánh thằng bé. Thanh Lâm vừa nở nụ cười mỉa mai những kẻ lớn đầu ăn mặc sang trọng mà bị một đứa con nít chỉnh sửa, cô vội thu ngay nụ cười ấy lại trong khi những người còn lại trong quán không ai dám lên tiếng ngăn cản mặc dù họ rất bất mãn khi chứng kiến ba tên thanh niên to như gấu lại xúm vào đánh một dứa bé đánh giày. - Thanh Lâm à, bà đừng có... Ôi trời! Lâm Vũ chưa nói hết câu thì bất ngờ... "Bốp bốp bốp" - Á! Đứa nào đánh ông vậy hả? - Mở mắt to ra mà nhìn chứ đừng có la, coi chừng mất mặt bây giờ. Cả ba ngã liểng xiểng làm đổ cả bàn ghế. Chỉ trong nháy mắt cả ba thấy một bên má của mình đau tê dại như đụng phải hòn than đỏ rực. Khi chúng hung hăng đứng dậy định ăn tươi nuốt sống kẻ to gan dám động đến chúng thì... - Ủa, Thanh Lâm. Lâm... Thanh Lâm đã nhận ra những tên này ngay từ đầu. Cô khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch nụ cười khinh bỉ: - Tam vị công tử nổi tiếng trường Y ( what? cũng vào đưọc trường Y cơ đấy) có biết hành hung người khác, nhất là với trẻ em dễ lĩnh án tù lắm không? Tên có mái tóc húi cua sát da đầu mặc cái áo pull đắt tiền, bỗng trở nên rẻ tiền bởi hình đầu lâu và hai khúc xương đặt chéo bên dưới. Hắn cười cười đưa tay gãi đầu, một bên má bị đau làm hắn nhăn nhó cười như mếu. - Không ngờ Thanh Lâm cũng vô đây uống nước. Đi với Vũ hả? Thanh Lâm nhếch mép cười: - Nếu biết tôi vào đây chắc tam công tủ không ra tay với thằng bé tội nghiệp này chứ? - Không, không phải như vậy đâu. Bọn mình... Ờ bọn mình chỉ trêu nó chút xíu cho vui, phải không nhóc? Thằng bé ôm đầu, mắt toé lên sự tức giận. Nó chỉ tay vào mấy tên đó, ấm ức - Mấy thằng cha này nói xạo đó chị Ơi. Kêu em lại đánh giày rồi không đánh, cứ dằng dai không để em đi còn xui em làm những điều bất nhã với phụ nữ nữa Thấy Thanh Lâm nhìn chằm chằm vào cả cọn, một tên tụt ngay đôi giàu của mình ra đưa cho thằng nhóc - Ê, nhóc hiểu lầm rồi. Bọn anh chỉ đùa tí xíu chứ đâu có ý đó. Nè đánh cho anh đi, anh trả công năm ngàn một đôi. Thằng nhóc lưỡng lự, Thanh Lâm xoa đầu nó khuyến khích, châm biếm mấy tên công tử: - Không mấy khi vớ được những vị khách sộp này. Cứ làm đi, họ tự nguyện trả hậu hĩ mà. - Lâm cứ thích đùa chứ bọn mình thấy thương những đứa trẻ tội nghiệp như thế này lắm. - Vậy hả? - À... ừ... Thanh Lâm phủi tay đi về phía bà mình sau khi buông một câu mỉa mai đầy hàm ý: - Sau lần gặp đáng nhớ này, ngày mai những con người có tấm lòng bác ái như các bạn sẽ thực hành được rồi đấy. Đừng có mà bỏ tiết đấy. - Cám ơn lời nhắc nhở của Lâm. Hẹn mai gặp lại. Hắn ngồi lại ghế, mắt liếc xung quanh. Những ánh mắt khinh bỉ, chế nhạo hướng về bọn hắn không dứt. Lâm Vũ thở dài ngao ngán nhưng cũng hú vía, không hiểu sáng nay cô nàng ăn gì mà thanh thản thế chứ phải lúc khác chắc chắn ba tên kia đã mang thương tích đầy mình rồi. - Bà không thể ngồi yên một chỗ được sao? Thanh Lâm hất mặt - Ông có đành lòng nhìn mấy tên to như gấu kia đánh thằng bé không? - Tất nhiên là không rồi, nhưng không nên dùng bạo lực như vậy. Nhẹ nhàng ngăn là được rồi. - Suy nghĩ phải đi với hành động. Theo cái kiểu cứu người của ông thì thằng bé toi đời rồi. - Tôi chịu thua bà rồi đấy Thanh Lâm cười, cùng cái nhướng mày thầ công nhận điều đó là tất nhiên. Có bao giờ tên ngố này thắng được cô đâu? "Tít, tít, tít..." Mọi ngưòi quay nhìn vì bất chợt có tiếng chuông vang lên. Thanh Lâm thản nhiên cần máy lên xem rồi thản nhiên nhét vào túi quần sau. Mọi cử chỉ hành động của cô rất ung dung tự tin. Phải người khác trong trường hợp mọi con mắt nhìn chằm chằm như cô thì chắc không thể đủ tự tin mà đọc tin nhắn Lâm Vũ nhìn có ý hỏi. Thanh Lâm phẩy tay không mấy mặn mà với dòng tin nhắn đó. - Bà chị họ nhắn sang chơi. - Lại cái bà õng ẹo đó à? - Đừng có nói con gái nhà người ta như thế. Chị họ tui đó nha Rồi cô nháy mắt nghịch ngợm - Con gái thì phải điệu đang một chút chứ. - Thế bà có điệu không vậy? Bộ bà không phải là con gái à? Thanh Lâm lại phẩy tay, mắt nheo nheo tinh quái: - Các cụ ta đã dạy rồi "ghét của nào trời trao của đó". Hay ông sáp vô đi. Tôi sẵn sàng gọi ông là anh rể. Biết đâu đó chẳng phải là nột nửa mà ngay từ lúc mới sinh ông đa kiếm tìm. Lâm Vũ chắp tay xá dài: - "Con" xin bà để "con" được yên thân. Ai chứ đụng vào bà đó chắc đời trai của con bị ngâm trong nước dãi luôn quá. Úa luôn chứ còn sống được sao Thanh Lâm cố nín cười: - Gì mà úa! Chỉ cân ông gật đầu một cái là có cơm bưng nước rót sướng như ông hoàng. Ngày ngày ông chỉ cần đi học đặng sau này thành bác sĩ cho người ta thơm lây. - Bà nói thêm câu nữa tui thề sẽ ở vậy suốt đời cho bà ray rứt chơi. Thanh Lâm nhún vai: - Cứ việc! Lâm Vũ làu bàu: - Người đâu mà chỉ thích đi chọc ghẹo người khác không à. Lo muốn chết còn ở đó vợ với con. - Lo cái gì? Theo đúng luât hôn nhân gia đình thì chỉ cần chờ thêm một tí tẹo nữa ông đủ hai mươi tuổi là có thể đưa nàng lên "xe tăng" về dinh rồi. Anh chàng lườm cô bạn đùa dai. Biết anh dị ứng với bà chị họ của mình nên Thanh Lâm được thể mặc sức trêu ghẹo. Trêu cho đến khi anh phát cáu mới thôi. - Bà mà nói thêm tiếng nữa là tôi rùng mình nổi gai ốc lăn đùng ra đây xỉu luôn đó. Để yên cho tôi sống sót qua những năm tháng ngày sinh viên đầy khó khăn này. Nhất là ngày mai. Lâm Vũ giơ hai bàn tay của mình lên xem xét, những ngón tay cong cong lại như ước lượng cái gì đó - Cứ nghĩ đến lúc phải sờ vào da thịt lạnh ngắt của người chết là tui thấy tay chân mình run rảy, sống lưng lạnh toát. - Ông sợ? - Bộ bà không sợ à? Thanh Lâm nhìn ra ngoài đường. Khi cô và Lâm Vũ ngồi đây thì ngoài kia con ngưòi vẫn hối hả theo dòng xoáy của cuộc đời. - Đã chọn ngành Y thì phải cố chịu đựng và vượt qua từ những thử thách đầu tiên này chứ. Hãy cứ nghĩ họ là những bệnh nhân cần được cứu sống, họ vẫn thở và đang hy vọng chúng ta sẽ đưa họ trở lại một cuộc sống khoẻ mạnh mà họ đã từng có, không việc gì khó nếu ta có quyết tâm. - Bà nói sao dễ nghe thế. - Đàn ông như ông phải nghĩ thoáng một chút chứ. Chẳng lẽ ông không đủ can đảm tự trấn áp sợ hãi đó à? Đừng có kém cỏi như thế. Lâm Vũ chắc lưỡi: - Không được cũng phải được thôi. Bà không phải nổi cáu lên với tôi như thế, ngày mai tôi vẫn sẽ là một sinh viên xuất sắc của khoa không kém gì bà đâu. - Nói vậy là ông ganh đua với tôi? - Không. Tôi chỉ muốn mình xứng đáng được đứng bên cạnh bà mà thôi. Có một người bạn giỏi không phải bao giờ cũng hãnh diện được. Đúng không? Thanh Lâm nhướng mày như có ý hỏi "Ông nghĩ thế à". Lâm Vũ không thể hiện bằng lời nói, mà nhún vai "có thể như thế, có thể không. Tùy vào ý nghĩ của bà" Anh chàng đã quá quen với tính cách của Thanh Lâm. Đôi khi không cần nói nhưng vẫn hiểu ý nhau. Thanh Lâm nói ít làm nhiều nhưng cũng phải lưu ý, lỡ hôm nào đẹp trời cô nàng vui vẻ hứng chí lên thì cái miệng hoạt động liên hồi kỳ trận đến mấy bà hàng tôm ngoài chợ cũng phải chịu thua.