Chương 1

Giới thiệu truyện:

Kế hoạch: Tiến sĩ vật lý thiên tài Jane Darlington cực kỳ mong muốn có một đứa con. Nhưng tìm được một người cha thích hợp lại không phải là chuyện dễ dàng. Vì sự thông minh siêu dẳng của mình khiến Jane như một kẻ lập dị thời niên thiếu, và cô quyết tâm tìm mọi cách để đứa con tương lai của mình không phải chịu cảnh như vậy. Điều đó có nghĩa là cô phải tìm được một người cha thật đặt biệt, một ai đó cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc…

Mục tiêu: Cal Bonner, tiền vệ huyền thoại của đội Chicago Star, đẹp trai, thể chất tốt và chỉ số IQ thấp là một lựa chọn hoàn hảo. Chỉ có một điều mà Jane không ngờ tới, đó là Cal không thật sự ngu ngốc như cô nghĩ…

Vậy mọi chuyện cuối cùng sẽ ra sao? Liệu Jane có thể có được đứa con mà cô hằng ao ước? Liệu Cal sẽ phản ứng ra sao khi biết mình là một người cha bất đắc dĩ?

***

“Để tôi nói lại cho đúng nhé,” Jodie Pulanski nói. “Các anh muốn tặng Cal Bonner một cô nàng như là một món quà sinh nhật.”

Ba chàng cầu thủ hàng hậu vệ, những người đang dành cả buổi tối tháng mười một ngồi đằng sau quán Zebras, quán ba DuPage Countysports được yêu thích bởi những cầu thủ bóng bầu dục Chicago Stars, tất cả đều gật đầu một lượt.

Junior Duncan khua tay về phía cô phục vụ bàn một lần nữa. “Cậu ấy sắp 36 rồi, nên chúng tôi muốn cái gì đó phải hơn cả đặc biệt.’

“Đồ con bò.” Jodie nói. Bất cứ ai nếu biết một chút gì về bóng bầu dục đều biết Cal Bonner, tiền vệ sáng giá của đội Star là kẻ kén cá chọn canh, tính khí thất thường, và nói chung là không thể nào chịu nổi kể từ khi mùa giải bắt đầu. Bonner, thường được biết dến bởi biệt danh “Bomber” (Máy bay ném bom) bởi vì sở thích ném đồ đạc mỗi khi cơn giận bùng nổ, là một tiền vệ hàng đầu của AFC và là một huyền thoại. (AFC: American Football Conference: Liên đoàn bóng bầu dục Hoa Kỳ)

Jodie khoanh tay trước cái áo hai dây vừa vặn là một phần trong bộ đồng phục chủ quán của cô. Vấn đề đạo đức về nội dung cuộc thảo luận của họ không hề được cô hay bất cứ ai trong ba chàng trai đang ngồi tại bàn nhắc đến, mặc xác các khái niệm đạo đức đúng đắn. Chuyện này, sau cùng là NFL mà. “Các anh nghĩ nếu các anh tặng anh ta một cô ả thì anh ta sẽ dễ chịu đối với tất cả các anh à.” Cô nói

Willie Jarrell ngó xuống cốc bia qua đôi lông mày đen rậm. “Gã khốn đó gần đây đã đá rất nhiều cái mông rồi, không ai có thể chịu đựng được việc lượn lờ xung quanh hắn.”

Junior lắc đầu. “Hôm qua, cậu ấy gọi Germaine Clark là cô thiếu nữ mới lớn Germaine!”

Jodie nhướn một bên lông mày đã được kẻ vài nét chì đậm màu hơn mái tóc màu đồng của cô. Germaine Clark là một hậu vệ cản phá chặt chém nhất, hoàn toàn chuyên nghiệp ở NFL. “Từ những gì tôi được thấy, Bomber đã có quá nhiều phụ nữ để làm việc cùng rồi.’ (NFL: National Football League: Giải bóng bầu dục quốc gia)

Junior gật đầu. “Yeah, nhưng vấn đề là cậu ta hình như không ngủ với ai trong số họ.”

“Cái gì?”

“Thật mà.” Chris Plummer, hậu vệ cánh trái của đội Star lên tiếng. “Chúng tôi vừa mới tìm ra thôi. Đám bạn gái của cậu ta đã nói chuyện với mấy bà vợ, và dường như Cal không dùng họ vào việc gì ngoài làm mấy cái bình hoa di động.”

Willie Jarrell lên tiếng. "Có lẽ, nếu cậu ta chờ cho đến khi họ thôi không dùng tã nữa, cậu ta có thể làm được gì đó."

Junio xem xét chuyện đó một cách nghiêm túc. "Đừng nói thế, Willie. Cậu biết Cal không hẹn hò với họ trừ khi họ hai mươi mà.”

Cal Bonner có thể ngày càng già đi nhưng những cô gái trong cuộc sống của cậu ta thì không. Không ai có thể nhớ được cậu ta đã hẹn hò với bất cứ ai trên hai mươi hai.

"Như mọi người đều biết," Willie nói, "Bomber chưa ngủ với ai kể từ khi chia tay với Kelly, và đó là cuối tháng hai. Điều đó trái với tự nhiên."

Kelly Berkley đã là cô bạn gái xinh đẹp hai mươi mốt tuổi của Cal cho đến khi cô mệt mỏi vì chờ đợi một chiếc nhẫn cưới sẽ chẳng bao giờ có và bỏ đi cùng một tay ghitar hai mươi ba tuổi của một ban nhạc rock. Kể từ đó, Cal Bonner đã tập trung vào việc thắng những trận bóng, hẹn hò với mỗi một cô nàng mới mỗi tuần, và đá mông những đồng đội của mình.

Jodie Pulanski là cô gái đi theo cổ động (groupie) yêu thích của đội Star, mặc dù cô chưa qua tuổi hai mươi ba, không có anh chàng nào đề nghị cô mang chính cơ thể mình như là một món quà sinh nhật cho Cal Bonner. Có một thực tế ai cũng biết là anh ta đã từ chối cô ít nhất là cả chục lần rồi. Điều đó khiến Bomber là kẻ thù công khai số một trong danh sách những kẻ bị ghét của Jodie, và mặc dù cô sưu tập những cái áo thi đấu xanh vàng của đội Star trong tủ quần áo, mỗi một áo thi đấu cho một cầu thủ của đội Star cô đã ngủ cùng, và luôn háo hức muốn có thêm nhiều hơn nữa.

"Những gì chúng tôi cần là một ai đó không nhắc nhở cậu ta về Kelly," Chris nói.

"Điều đó có nghĩa là cô ấy cần phải thật sự xuất sắc," Willie thêm vào. "Và già hơn một tí. Chúng tôi nghĩ rằng thật tốt nếu Bomber thử một ai đó có thể là hai lăm tuổi. "

"Loại người nghiêm trang, đứng đắn ấy." Junior uống một ngụm bia. "Một trong những kiểu thuộc tầng lớp thượng lưu."

Dù Jodie không được thông minh lắm, nhưng cô vẫn có thể thấy được vấn đề ở đây là gì. "Tôi không nghĩ một người thuộc tầng lớp thượng lưu lại tình nguyện làm quà sinh nhật cho ai đó đâu. Không, ngay cả cho Cal Bonner đi chăng nữa.”

"Yeah, đó là những gì chúng tôi đã nghĩ, vì vậy chúng ta có thể sẽ phải sử dụng gái gọi."

"Nhưng phải thật sự là một gái gọi hạng sang," Willie hấp tấp nói, vì tất cả mọi người đều biết Cal không muốn dính dáng gì đến gái gọi hết.

Junior ủ rũ nhìn vào cốc bia của mình. "Vấn đề là, chúng tôi không thể tìm thấy một cô như thế."

Jodie biết một số gái gọi, nhưng không ai trong số họ được coi là hạng sang cả. Họ cũng chẳng phải là bạn bè của cô. Cô đang điều hành một nhóm những phụ nữ thích tiệc tùng, rượu bia xả láng, những kẻ có mục tiêu duy nhất trong cuộc đời là được ngủ với càng nhiều vận động viên chuyên nghiệp càng tốt. "Các anh muốn tôi làm gì?"

"Chúng tôi muốn em sử dụng các mối quan hệ của mình và tìm ra ai đó cho cậu ấy", Junior nói. "Mười ngày nữa là đến sinh nhật của cậu ấy rồi, và chúng ta phải tìm được một cô nàng vào lúc đó."

"Vậy tôi sẽ được cái gì?"

Vì cả ba chiếc áo thi đấu của họ đã được treo trong tủ của cô, họ biết họ phải có một cái gì đó thật nặng ký. Chris nói một cách thận trọng. "Em có thích một số áo đặc biệt nào để bổ sung vào bộ sưu tập của em không?"

"Số nào đó không phải mười tám," Willie nhanh chóng chen vào, mười tám là số áo của Bomber. Jodie nghĩ về nó. Cô thà tự mình làm món quà còn hơn là tìm cho anh ta một cô ả. Mặt khác, có một số áo đặc biệt mà cô cực kỳ muốn có.

"Thật sự là tôi có. Nếu tôi tìm được quà sinh nhật, số mười hai là của tôi."

Các chàng trai rên lên. "Khỉ thật, Jodie, Kevin Tucker có quá nhiều các cô nàng vây quanh rồi."

"Đó là vấn đề của các anh."

Tucker là tiền vệ dự bị của đội Star. Trẻ trung, năng nổ, tài năng siêu phàm, cậu ta là lựa chọn khôn ngoan của đội Star để đảm nhiệm vị trí khi tuổi tác hay chấn thương đã phần nào ngăn cản Cal hoàn thành trận đấu. Mặc dù hai người họ rất lịch sự trước công chúng, cả hai đều cạnh tranh dữ dội, họ ghét sự gan góc của nhau, và điều này khiến cho Jodie càng khao khát Kevin Tucker hơn.

Các chàng trai cằn nhằn, nhưng cuối cùng đều đồng ý rằng họ sẽ khiến Tucker chắc chắn hoàn thành phần việc của mình nếu cô tìm được một cô nàng phù hợp cho sinh nhật của Cal.

Hai khách hàng mới bước vào Zebras, và vì Jodie là chủ quán bar, cô phải đến chào họ. Khi tiến đến cửa, cô nhẩm lại trong đầu một loạt các cô nàng người quen, cố gắng xem xem ai trong số họ là người đủ điều kiện, nhưng kết quả là bằng không. Cô có rất nhiều bạn bè là phụ nữ, nhưng không ai trong số họ thật sự xuất sắc hết.

***

Hai ngày sau, Jodie vẫn đang nghiền ngẫm về vấn đề này khi cô lệt bệt đi vào trong nhà bếp của bố mẹ cô ở vùng ngoại ô Glen Ellyn, tiểu bang Illinois, nơi cô ở tạm cho đến khi cô nhận được thẻ Visa của mình. Lúc đó vào khoảng trưa ngày thứ bảy, bố mẹ cô đã đi nghỉ cuối tuần, và cô không phải có mặt ở nơi làm việc cho đến năm giờ chiều, đó là một điều tốt, vì cô cần thời gian để khôi phục lại sau bữa tiệc đêm qua.

Cô mở cửa tủ bếp và thấy chẳng có gì ngoài một gói cà phê không caffeine. Chết tiệt thật. Bên ngoài trời mưa tuyết, và đầu cô đau đến độ không lái xe nổi, nhưng nếu cô không có một ngụm caffeine trong tình trạng rệu rã này, cô sẽ chẳng thể thưởng thức được cuộc chơi.

Chẳng có việc gì ra đâu vào với đâu hết. Đội Star sẽ chơi ở Buffalo chiều nay, do đó, cô không hề mong đợi các cầu thủ sẽ đến Zebras sau trận đấu. Và khi cô cuối cùng cũng gặp được họ, làm sao cô thông báo cái tin cô vẫn chưa tìm được món quà sinh nhật đó? Một trong những lý do các cầu thủ đội Star chú ý đến cô nhiều như vậy là vì cô luôn luôn có thể tìm được các cô nàng cho họ.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp và thấy ánh đèn vẫn sáng ở nhà của kẻ lập dị kế bên. Kẻ lập dị là cái tên bí mật mà Jodie gán cho Tiến sĩ Jane Darlington, hàng xóm của bố mẹ cô. Cô ta có bằng Tiến sỹ, chứ không phải là một bác sĩ y khoa, và mẹ Jodie luôn miệng ca ngợi cô ta là người tuyệt vời như thế nào vì cô ta đã giúp nhà Pulanskis chuyện thư từ và những thứ ngớ ngẩn khác kể từ khi họ dọn về đây vài năm về trước. Có lẽ cô ta sẽ có một chút cà phê cho Jodie.

Cô nhanh chóng sửa lại lớp trang điểm, không thèm bận tâm mặc thêm đồ lót, trượt luôn vào chiếc quần Jean màu đen bó chặt, áo cầu thủ của Willie Jarrell, và đôi ủng Frye của cô. Sau khi tóm lấy một trong những cái cốc Tupperware của mẹ, cô tiến sang nhà kế bên.

Mặc dù trời mưa tuyết, cô đã không thèm bận tâm mặc thêm áo jacket, và khi Tiến sĩ Jane nghe thấy tiếng chuông ra mở cửa, cô run rẩy. "Hi."

Tiến sĩ Jane đứng bên kia cánh cửa mắt cáo nhìn cô chằm chằm qua cặp kính quá khổ đầy lập dị với gọng đồi mồi.

"Tôi là con gái nhà Pulanskis, Jodie. Nhà kế bên."

Tiến sĩ Jane không nhúc nhích để mời cô vào nhà.

"Nghe này, ngoài này lạnh như địa ngục ấy. Tôi có thể vào được không?"

Cô nàng lập dị cuối cùng mở cánh cửa mắt cáo và để cho cô vào. "Tôi xin lỗi. Tôi đã không nhận ra chị."

Jodie bước vào trong, và cô không mất nhiều hơn hai giây để hiểu tại sao Tiến sĩ Jane lại chẳng nhanh nhẹn nhận ra cô. Đôi mắt đằng sau cặp kính đầy nước và mũi thì đỏ ửng. Trừ khi Jodie choáng váng hơn cô nghĩ, Tiến sĩ Jane đã khóc như vỡ đê.

Cô nàng lập dị này khá cao, có lẽ là năm feet tám (five-eight), và Jodie đã phải ngước lên khi cô chìa cái cốc Tupperware màu hồng ra. "Cho tôi xin vài thìa cà phê dược không? Không có gì chứa caffeine trong nhà cả, và tôi cần thứ gì đó thật đậm."

Tiến sĩ Jane cầm cái cốc, nhưng cô dường như làm điều đó một cách miễn cưỡng. Jodie nghĩ cô ta không phải là loại người keo kiệt, do đó phản ứng của cô có lẽ có là do cô ta đang không ở trong tâm trạng muốn có bầu bạn.

"Được, Tôi sẽ -uh-lấy cho chị một ít." Cô ta quay đi, tiến vào nhà bếp, rõ ràng mong Jodie ở yên nơi mà cô đang đứng, nhưng Jodie còn hơn nửa tiếng rảnh rỗi nữa trước khi chương trình trước trận đấu bắt đầu, và cô thì đầy tò mò để đi theo.

Họ đi qua một phòng khách, chỉ với một cái liếc duy nhất, khá là tẻ nhạt: tường trắng đục, nội thất thoải mái, những cuốn sách tẻ ngắt ở khắp mọi nơi. Jodie đã sẵn sàng lướt qua thì mấy tấm áp phích về bố cục của bảo tàng treo trên tường khến cô chú ý. Tất cả chúng dường như được thực hiện bởi một hoạ sĩ có tên là Georgia O'Keeffe, và Jodie biết cô ta có một tâm hồn đen tối, nhưng cô không nghĩ điều đó giải thích lý do tại sao mỗi một bông trong số đám hoa kia lại trông giống cơ quan sinh dục phụ nữ.

Cô nhìn mấy bông hoa với một sự chú ý sâu sắc, đầy đen tối. Những bông hoa với những cánh mềm che lấy phần trung tâm bí mật, ẩm ướt. Cô thấy-jeez. Nó trông như những cái gàu xúc với những hạt ngọc trai nho nhỏ, ướt át và ngay cả những người có tâm hồn trong sạch nhất thế giới này cũng phải nhìn lại lần thứ hai. Cô tự hỏi cô nàng lập dị này liệu có phải là một cô nàng đồng tính không. Tại sao cô ta lại muốn ngắm mấy bông hoa hình cái đó mỗi khi cô ta vào trong phòng khách nhà mình chứ?

Jodie lang thang vào bếp, được sơn màu hoa oải hương xanh nhạt với những cái rèm cửa in hoa treo trên cửa sổ, mặc dù đây là những bông hoa bình thường chứ không phải mấy bông hoa X-rated treo trong phòng khách. Tất cả mọi thứ trong nhà bếp đều vui vẻ và đáng yêu, trừ chủ nhân của nó, kẻ nhìn còn trang nghiêm hơn cả Chúa.

Tiến sĩ Jane là kiểu phụ nữ ngăn nắp, gọn gàng, ăn mặc giản dị. Quần may đo vừa vặn, gọn gàng, kẻ caro nâu đen, với chiếc áo len mềm mại màu yến mạch trông như hàng cashmere. Dù cao, cô ta có khung xương nhỏ, với đôi chân cân đối và một vòng eo thanh mảnh. Jodie có thể sẽ cảm thấy ghen tị với dáng vẻ của cô ta ngoại trừ thực tế là cô ta chẳng bồng bột tí nào, hay ít nhất là chẳng có tí bồng bột nào đáng được nhắc đến cả.

Tóc của cô ta dài đến quai hàm, màu vàng sáng với những lọn quăn, vô vị, và vàng không thể đến từ một cái chai (gold that couldn’t have come from a bottle). Nó được chải thành một kiểu chỉ dành cho những kẻ thủ cựu mà Jodie thà chết cũng không…, buông xoã xuống mặt cô ta và được giữ lại bởi một cái bờm mảnh bằng lụa màu nâu.

Cô ta hơi quay lại vì thế Jodie có được cái nhìn rõ hơn. Cặp đít chai xấu xí, lập dị, to vật vã. Chúng dấu đi đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Cô ta cũng có một vầng trán cao và một cái mũi trang nhã, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Miệng cô ta thuộc loại đáng để quan tâm, với môi trên mỏng, môi dưới đầy đặn. Và cô ta có một làn da tuyệt vời. Nhưng cô ta có vẻ không biết làm gì nhiều với bản thân mình. Jodie sẽ trang điểm đậm hơn. Nói chung, cô nàng lập dị này là một phụ nữ trông cũng xinh xắn, nhưng là loại đáng kinh hãi, ngay cả với đôi mắt đang đỏ hoe kia.

Cô ta đậy nắp cái cốc Tupperware lại và chìa nó ra cho Jodie, người sắp sửa cầm lấy nó thì ngó thấy một đống giấy bọc nhàu nát trên bàn bếp với một chồng quà nhỏ bên cạnh.

"Nhân dịp gì vậy?"

"Thực sự không có gì. Đó là ngày sinh nhật của tôi." Giọng cô ta khản đặc một cách đáng quan tâm, và lần đầu tiên Jodie nhận thấy một mảnh khăn giấy nhàu nát trong tay cô ta.

"Hey, không đùa đâu. Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn ."

Lờ đi cái cốc Tupperware trong cánh tay đang chìa ra của Tiến sĩ Jane, Jodie đi thẳng tới bàn và nhìn xuống đống quà: một hộp nhỏ màu trắng đơn giản không tách rời được, một bàn chải đánh răng điện, một bút máy, và một phiếu quà tặng từ Jiffy Lube. Thật thống thiết. Không có lấy một cặp quần lót độc đáo hay một cái áo ngủ gợi cảm trong tầm mắt. (Jiffy Lube: một hệ thống các cơ sở chuyên sửa chữa và bảo dưỡng xe)

"Thảm thương."

Cô ngạc nhiên khi Tiến sĩ Jane phát ra một tiếng cười ngắn. "Cô nói đúng. Bạn tôi Caroline luôn tặng những món quà hoàn hảo, nhưng cô ấy đang làm khảo cổ ở Ethiopia." Và sau đó, Jodie càng bất ngờ hơn, một giọt nước mắt trượt xuống dưới kính của cô ta và lăn xuống má.

Tiến sĩ Jane khụt khịt, cứ như thể chẳng có truyện gì xảy ra vậy, nhưng món quà thực sự thật thảm hại, và Jodie không thể không cảm thấy thương cảm cho cô ta. "Hey, có tệ đến thế đâu. Ít nhất cô không phải lo lắng về việc sai kích cỡ."

"Tôi xin lỗi. Tôi không nên..." Cô nàng mím chặt môi dưới, nhưng một giọt nước mắt khác lại trượt ra từ dưới kính của cô.

"Không sao. Ngồi xuống, và tôi sẽ pha cho chúng ta một tách cà phê." Cô đẩy Tiến sĩ Jane xuống một trong những cái ghế trong nhà bếp, sau đó cầm cái cốc Tupperware tiến đến kệ bếp nơi đặt máy pha cà phê. Cô bắt đầu hỏi Tiến sĩ Jane nơi để bộ lọc, nhưng trán cô ta đã gục xuống, và cô ta dường như đang hít một hơi thật sâu, do đó, Jodie mở một vài cánh tủ bếp cho đến khi cô tìm thấy những gì cô muốn có và bắt đầu pha một bình mới.

"Vậy là sinh nhật thứ mấy rồi?"

"Ba mươi tư."

Jodie ngạc nhiên. Cô nghĩ TS Jane chỉ khoảng cuối hai mươi thôi. "Thảm thương gấp đôi."

"Tôi xin lỗi đã có thái độ kỳ quặc thế này." Cô ta xì mũi với cái khăn giấy. "Tôi không thường hay xúc động như thế."

Một vài giọt nước mắt khó có thể là ý tưởng của Jodie về "thái độ kỳ quặc", nhưng đối với một cô nàng cứng nhắc, chuyện này chắc hẳn là phải động trời lắm. "Tôi nói không sao mà. Cô có bánh rán hay cái gì khác không?"

"Có một ít bánh nướng xốp bột lúa mì trong tủ lạnh."

Jodie nhăn mặt và quay lại bàn. Nó là một cái bàn tròn nhỏ, mặt kính phía trên và ghế khung kim loại trông giống kiểu hay đặt trong vườn. Cô ngồi đối diện với Tiến sĩ Jane.

"Ai đã tặng cô đống quà này?"

Cô ta cố gắng xoay xở để nở một nụ cười kiểu như đang giữ khoảng cách. "Đồng nghiệp của tôi."

"Cô muốn nói là những người làm việc với cô?"

"Vâng. Những người cộng tác với tôi ở Newberry, và một trong những bạn bè của tôi làm việc tại phòng thí nghiệm Preeze."

Jodie chẳng biết tí gì về phòng thí nghiệm tại Preeze, nhưng Newberry là một trong những trường cao đẳng dành cho lũ kiểu cách nhất ở Hoa Kỳ, và tất cả mọi người luôn khoe khoang về thực tế, nó nằm ngay ở DuPage County.

"Được rồi. Cô dạy khoa học hay gì đó hả?"

"Tôi là nhà vật lý học. Tôi dạy những lớp năm cuối về thuyết lượng tử dựa trên thuyết tương đối. Tôi cũng có nguồn tài trợ đặc biệt của phòng thí nghiệm Preeze cho phép tôi thực hiện những thí nghiệm hàng đầu với những nhà vật lý khác."

"Khỉ thật. Cô chắc phải là siêu học sinh hồi trung học."

"Tôi đã không dành nhiều thời gian ở trường trung học. Tôi bắt đầu học cao đẳng khi tôi mười bốn tuổi." Một giọt nước mắt nữa lại trượt dài trên mà cô ta, nhưng cô ta ngồi thậm chí còn thẳng hơn.

"Mười bốn? Biến khỏi đây đi."

"Lúc hai mươi tuổi, tôi đã có bằng Tiến sỹ." Có cái gì đó bên trong cô ta dường như bắt đầu hé mở. Cô ta đặt khuỷu tay lên bàn, bàn tay nắm chặt và gục đầu lên chúng. Vai cô ta run rẩy, nhưng cô ta không phát ra âm thanh nào, và hình ảnh người phụ nữ trang nghiêm này bắt đầu thổ lộ cảm động đến mức Jodie không thể không cảm thấy thương hại cô ta. Cô cũng tò mò nữa.

"Cô gặp rắc rối với bạn trai?"

Cô ta vẫn cúi gằm nhưng lắc đầu. "Tôi không có bạn trai. Tôi đã có. Tiến sĩ Craig Elkhart. Chúng tôi đã ở bên nhau sáu năm."

Vậy là, cô nàng lập dị này không phải là người đồng tính. "Lâu đấy."

Cô ta ngẩng đầu lên, mặc dù gò má ướt đẫm, cô ta vẫn nghiến chặt hàm một cách bướng bỉnh. "Anh ta đã cưới một cô nhân viên nhập dữ liệu hai mươi tuổi tên là Pamela. Khi anh ta bỏ tôi, anh ta nói, “Tôi xin lỗi, Jane, nhưng em không còn khiến tôi hứng thú nữa."

Xem xét những tính cách cơ bản cứng nhắc của Tiến sĩ Jane, Jodie không thể hoàn toàn đổ lỗi cho anh ta được, nhưng nói thế thì thật kinh tởm. "Đàn ông về cơ bản đều là một lũ khốn."

"Đó không phải là phần tệ nhất." Cô ta đan hai tay vào nhau. "Điều tệ nhất là chúng tôi đã ở bên nhau sáu năm, và tôi không hề nhớ anh ta."

"Vậy thì tại sao cô buồn thế?" Cà phê đã pha xong, và cô đứng dậy, rót đầy vào cốc của họ.

"Không phải vì Craig. Tôi chỉ... Thật ra không có gì. Tôi không nên như thế này. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với tôi nữa."

"Cô ba mươi tư tuổi và ai đó tặng cô một phiếu qua tặng Jiffy Lube nhân ngày sinh nhật của cô. Bất cứ ai cũng đều thảm thương hết."

Cô ta nhún vai. "Đây chính là ngôi nhà tôi đã lớn lên; cô biết đấy? Sau khi cha chết, tôi đã định bán nó, nhưng tôi không bao giờ làm được." Giọng cô ta xa xôi cứ như thể cô ta quên mất Jodie có ở đó. "Tôi đang làm nghiên cứu về sự va chạm của kim loại nặng siêu ổn định, và tôi không muốn có bất kỳ sự sao nhãng nào. Làm việc luôn là trung tâm của cuộc sống của tôi. Cho đến khi tôi ba mươi, nó dường như đã đủ. Nhưng sau đó, sinh nhật này lại kéo theo một sinh nhật khác."

"Và cuối cùng cô nhận ra rằng cái đống vật lý rác rưởi ấy chẳng cho cô một tí rộn ràng nào trên giường vào ban đêm, phải không?"

Cô ta bắt đầu, gần như thể cô ta quên mất là Jodie ở đó. Sau đó cô ta nhún vai. "Không phải chỉ điều đó. Thẳng thắn mà nói, tôi tin tình dục không nên được đánh giá cao." Không thoải mái, cô ta nhìn xuống tay mình. "Nó nên có nhiều kết nối hơn."

"Cô cũng chẳng nhận được nhiều kết nối hơn khi cô thiêu cháy nệm đâu."

"Vâng, well, nếu có một kẻ ra vẻ ta đây đốt cháy nó. Cá nhân tôi..." Cô ta hít vào và đứng lên, nhét cái khăn giấy vào túi quần nơi chúng chắc chắn không bị phồng lên. "Khi tôi nói về việc kết nối, tôi nghĩ đến những thứ tồn tại lâu hơn là tình dục."

"Mấy trò tôn giáo vớ vẩn hả?"

"Không hẳn như thế, mặc dù nó thật sự quan trọng đối với tôi. Gia đình. Con cái. Những thứ như thế." Một lần nữa cô ta lại thẳng lưng và tặng cho Jodie một nụ cười tiễn khách. "Tôi đã than thở đủ lâu rồi. Tôi không nên lợi dụng cô như thế. Tôi e rằng cô đã gặp tôi trong thời gian khó khăn."

"Tôi biết rồi! Cô muốn một đứa con!"

Tiến sĩ Jane lại thọc tay vào túi và kéo ra cái khăn giấy. Môi dưới run rẩy, toàn bộ khuôn mặt của cô ta như nhăn lại khi cô ta ngã người xuống ghế. "Hôm qua Craig nói với tôi rằng Pamela đang mang thai. Nó không phải... Tôi không ghen tuông. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm tới anh ta đủ để ghen tuông. Tôi thực sự không muốn cưới anh ta; Tôi không muốn cưới ai hết. Nó chỉ là..." Giọng cô ta nhạt đi. "Nó chỉ là..."

"Nó chỉ là cô muốn có một đứa con của riêng mình."

Cô ta ngay lập tức gật đầu và cắn môi. "Tôi đã muốn có một đứa con từ lâu. Và bây giờ tôi ba mươi tư rồi, và trứng của tôi đang già đi từng phút một, và dường như việc đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra."

Jodie liếc đồng hồ trong nhà bếp. Cô muốn nghe nốt phần còn lại của câu truyện, nhưng chương trình trước trận đấu đã bắt đầu. "Cô có phiền không nếu tôi bật TV trong khi chúng ta nói tiếp chuyện này?"

Tiến sĩ Jane trông thật bối rối, cứ như thể cô ta không hiểu được chính xác từ TV ấy. "Không, tôi cho là không."

"Tuyệt." Jodie bê cốc của mình và tiến vào phòng khách. Cô ngồi xuống ghế salon, đặt cốc của cô lên bàn cà phê, và lôi cái điều khiển ra từ dưới một quyển tạp chí nào đó dành cho mấy kẻ đầu to mắt cận. Đang phát một quảng cáo về bia, do đó, cô nhấn nút tắt tiếng.

"Cô có nghiêm túc về việc muốn một đứa bé không? Mặc dù cô đang độc thân."

Tiến sĩ Jane đẩy kính lên một lần nữa. Cô đang ngồi trong một cái ghế rườm rà với những riềm đăng ten phía chân ghế và bức tranh với những bông hoa có cánh khum khum được treo ngay trên đầu phía sau cô, bức tranh với những hạt ngọc trai to tròn, ướt át. Cô ta áp chân vào nhau, chân này cạnh chân kia, mắt cá chân chạm vào nhau. Mắt cá chân cô ta nhìn rất tuyệt, Jodie nhận xét, mảnh khảnh và thuôn thuôn rất đẹp.

Một lần nữa lưng cô ta cứng lại như thể ai đó đã buộc một tấm ván vào nó vậy. "Tôi đã suy nghĩ về nó trong một thời gian dài. Tôi thậm chí còn không định kết hôn - công việc quá quan trọng đối với tôi nhưng tôi muốn một đứa con nhiều hơn bất cứ điều gì. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ là một bà mẹ tốt. Tôi đoán ngày hôm nay tôi nhận ra tôi chẳng có cách nào để làm cho nó xảy ra cả, và điều đó khiến tôi choáng váng."

"Tôi có một vài người bạn là những bà mẹ độc thân. Chuyện đó không dễ dàng. Tuy nhiên, cô có một công việc được trả lương hậu hĩnh hơn họ, vì thế nó dường như không quá khó khăn đối với cô."

"Kinh tế không phải là vấn đề. Vấn đề của tôi là tôi dường như không thể chấp nhận được cái cách để tiến hành nó."

Jodie nhìn chằm chằm vào cô ta. Đối với một phụ nữ thông minh, cô ta chắc chắn là kẻ ngu ngốc. "Cô đang nói về các anh chàng hả?"

Cô ta gật đầu cứng nhắc.

"Có rất nhiều anh chàng lượn lờ xung quanh trường cao đẳng. Không có gì là khó cả. Mời một trong số họ về về nhà, bật một vài đoạn nhạc lên, cho anh ta một vài lon bia, và tóm lấy anh ta."

"Ồ, không thể là những người tôi quen được."

"Vậy thì, chọn đại một ai đó ở quán bar hay đại loại thế."

"Tôi không thể làm điều đó được. Tôi phải biết tình trạng sức khoẻ của anh ta." Giọng cô ta chùng xuống. "Bên cạnh đó, tôi không biết làm thế nào để chọn đại một ai đó."

Jodie không thể tưởng tượng điều gì dễ dàng hơn, nhưng cô đoán có nhiều anh chàng đến với cô hơn là Tiến sĩ Jane. "Thế còn về ngân hàng tinh trùng?"

"Tuyệt đối không. Có quá nhiều tinh trùng được hiến tặng là của sinh viên y khoa."

"Thế thì sao?"

"Tôi không muốn bất cứ ai thông minh là cha của con tôi."

Jodie rất đỗi ngạc nhiên, cô quên cả việc vặn to volume của chương trình trước trận đấu mặc dù quảng cáo bia đã hết và họ bắt đầu phỏng vấn huấn luyện viên trưởng của đội Star, Chester "Duke" Raskin. "Cô muốn một kẻ ngu ngốc làm cha của con cô?"

Tiến sĩ Jane cười. "Tôi biết nghe có vẻ lạ lùng, nhưng rất khó khăn cho một đứa trẻ phải trưởng thành khi chúng thông minh hơn tất cả những đứa khác. Dường như không thể hoà hợp được, đó là lý do tại sao tôi không bao giờ có thể có một đứa con với một người tài giỏi như Craig hoặc thậm chí là một cơ hội ở ngân hàng tinh trùng. Tôi phải tính đến cơ hội sự thông minh của mình di truyền để tìm ra người có thể bù trừ cho nó. Nhưng những người đàn ông tôi gặp đều thông minh hết."

Tiến sĩ Jane là một trong những cô nàng kỳ quặc, Jodie quyết định. "Cô nghĩ bởi vì cô thông minh và tất cả những thứ linh tinh khác nên cô phải tìm một ai đó ngu ngốc?"

"Tôi biết thế. Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ con tôi sẽ phải trải qua những gì tôi đã trải qua khi tôi trưởng thành. Thậm chí ngay cả bây giờ... Vâng, không phải ở đây cũng chẳng phải ở đó. Vấn đề là dù tôi muốn một đứa con như thế nào đi chăng nữa, tôi không thể chỉ suy nghĩ cho bản thân mình được."

Một khuôn mặt mới hiện lên trên màn hình kéo sự chú ý của Jodie lại. "Oh, jeez, chờ một chút, tôi phải nghe cái này." Cô vồ lấy cái điều khiển và nhấn nút tăng âm lượng.

Paul Fenneman, bình luận viên thể thao, đang thực hiện một cuộc phỏng vấn với Cal Bonner. Jodie biết một thực tế là Bomber ghét tính cách của Fenneman. Gã bình luận viên này nổi danh là hay hỏi những câu ngu ngốc, và Bomber không có bất kỳ sự kiên nhẫn nào đối với những tên ngốc.

Cuộc phỏng vấn đã được ghi hình ở bãi đậu xe của đội Star Compound, được đặt ở vùng ngoại ô của Naperville, thị trấn lớn nhất ở DuPageCounty. Fenneman nói vào camera, trông cực kỳ nghiêm trọng, cứ như thể hắn ta đã sẵn sàng để nhảy vào một cuộc chiến quy mô lớn hay gì đó. "Tôi đang nói chuyện với Cal Bonner, tiền vệ hoàn toàn chuyên nghiệp của đội Star."

Camera tập trung vào Cal, và da Jodie như bị ướt lạnh đi vì sự kết hợp giữa ham muốn và oán giận. Khỉ thật, anh ta thật hot, ngay cả khi anh ta đang già đi.

Anh ta đứng trước gã thô thiển to con Harley, mặc quần jeans, áo phông đen bó sát đến nỗi hằn lên một trong những cơ bắp tuyệt nhất trong đội bóng. Một vài anh chàng có quá nhiều cơ bắp đến nỗi trông họ như sắp sửa nổ tung, nhưng Cal thì hoàn hảo. Anh ta cũng có một cái cổ tuyệt vời, cơ bắp, nhưng không giống như thân cây như rất nhiều những cầu thủ khác. Mái tóc nâu của anh ta hơi xoăn xoăn vào nó một chút, và anh ta để tóc ngắn, vì thế anh ta chẳng phải bận tâm về nó. Bomber thích thế. Anh ta không có một tí kiên nhẫn nào với những thứ vớ vẩn anh ta nghĩ rằng không quan trọng.

Hơn sáu feet một chút, anh cao hơn một vài anh chàng tiền vệ khác. Anh ta cũng nhanh nhẹn, thông minh, và anh ta có khả năng nhận biết từ xa để đọc những phương án phòng thủ mà chỉ có những cầu thủ giỏi nhất mới có thể chia sẻ. Huyền thoại về anh ta nhiều gần như ngang ngửa với Joe Montana vĩ đại, và thực tế là có vẻ như Jodie sẽ bao giờ có được số áo mười tám để treo trong tủ của cô là một điều cô không bao giờ có thể tha thứ.

"Cal, đội của anh đã bị mất quyền kiểm soát bóng bốn lần bởi đội Patriots cuối tuần trước. Các anh sẽ làm gì trong trận đấu với đội Bills để điều đó không xảy ra một lần nữa?"

Ngay cả đối với Paul Fenneman, đó cũng là một câu hỏi ngu ngốc, và Jodie chờ xem Bomber sẽ xử lý nó như thế nào.

Anh ta vò đầu bứt tai cứ như thể câu hỏi phức tạp đến nỗi anh ta phải nghĩ nát cả óc. Bomber không có một tí kiên nhẫn nào với những người mà anh ta không tôn trọng, và anh ta có thói quen nhấn mạnh cái nguyên quán là người vùng sâu vùng xa của mình trong những tình huống như thế này.

Anh ta chống một chân lên chỗ để chân ở xe của Harley và trông có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Well, Paul, những gì mà chúng tôi sẽ phải làm là giữ chặt quả bóng. Vì bản thân anh không tham gia vào trận đấu, anh có thể không biết điều này, nhưng mỗi khi chúng tôi để đội khác cướp được bóng, có nghĩa là chúng tôi không có nó. Và sẽ chẳng có cách nào để ghi điểm hết."

Jodie cười khúc khích. Cô phải vỗ tay hoan hô Bomber. Anh ta đã đặt lão già Paul vào đúng chỗ của hắn chỉ với câu trả lời đó.

Paul hình như chẳng nhận thấy mình bị đem ra làm trò hề như thế nào. "Tôi nghe nói Raskin thực sự rất hài lòng với cách thức Kevin Tucker thể hiện trong những buổi tập. Anh sắp bước sang tuổi ba mươi sáu rồi, điều khiến anh trở thành ông già trong trận đấu dành cho những người trẻ tuổi. Anh có lo lắng gì về việc Kevin sẽ được chơi trong đội hình xuất phát?"

Trong một phần triệu giây, khuôn mặt Bomber cứng lại như một khúc gỗ, sau đó anh ta nhún vai. "Shoot, Paul, cậu nhóc đó chưa sẵn sàng để tới địa ngục đâu.”

"Nếu tôi có thể tìm thấy ai đó giống anh ta.” Tiến sĩ Jane thì thầm. "Anh ta thật hoàn hảo."

Jodie nhìn lại và thấy cô ta đang chăm chú theo dõi ti vi. "Cô đang nói gì vậy?"

Tiến sĩ Jane vẩy tay về phía màn hình. "Anh ta. Anh chàng cầu thủ đó. Anh ta khỏe mạnh, thể chất hấp dẫn, và không được thông minh lắm. Chính xác những gì tôi đang tìm."

"Cô đang nói về Bomber?"

"Tên anh là thế à? Tôi không biết tí gì về bóng bầu dục."

"Đó là Cal Bonner. Anh ta là tiền vệ chính thức của đội Chicago Star."

"Đúng rồi. Tôi đã nhìn thấy ảnh anh ta trên báo. Tại sao tôi không thể gặp được một người như thế? Những người như một cái bóng đèn lờ mờ."

"Bóng đèn lờ mờ?" (Dim bulb)

"Không thông minh lắm. Chậm chạp."

"Chậm chạp? Bomber?" Jodie đang mở miệng định nói cho Tiến sĩ Jane biết Bomber là gã tiền vệ chết tiệt thông minh nhất, có nhiều trò quỷ quyệt nhất, tài năng nhất, không kể đến xấu tính nhất trong toàn bộ giải NFL quái dị này thì một cơn choáng váng khủng khiếp đập mạnh vào đầu cô, một ý tưởng hoang dã mà cô không thể tin được đã xuất hiện trong đầu cô.

Cô chìm người vào trong đống gối trên ghế sopha. Holy shit. Cô với lấy cái điều khiển và nhấn nút ngắt tiếng. "Cô có nghiêm túc không? Cô muốn chọn một người như Cal Bonner làm cha của con cô?"

"Tất nhiên là tôi muốn, nếu tôi có thể xem hồ sơ y tế của anh ta. Một người đàn ông như thế thật là hoàn hảo: khoẻ mạnh, dẻo dai, và chỉ số IQ thấp. Vẻ ngoài đẹp trai của anh ta cũng được cho thêm điểm."

Tâm trí Jodie chạy theo ba hướng khác nhau cùng một lúc. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu..." Cô nuốt xuống và cố gắng để không bị sao nhãng trước hình ảnh Kevin Tucker đứng trần truồng phía trước cô. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể sắp xếp nó?"

"Cô đang nói về chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể sắp đặt nó, để cô chui vào giường với Cal Bonner?"

"Cô đang đùa à?"

Jodie lại nuốt xuống và lắc đầu.

"Nhưng tôi không biết anh ta."

"Cô không cần phải biết."

"Tôi e rằng tôi không hiểu."

Chậm rãi, Jodie kể cho cô ta nghe mọi chuyện, bỏ qua chuyện này chuyện kia như là Bomber dễ nổi cáu như thế nào, nhưng gần như là thành thật về phần còn lại. Cô giải thích về món quà sinh nhật và về kiểu đàn bà mấy anh chàng kia muốn. Sau đó, cô nói, với một ít mỹ phẩm tăng cường, cô nghĩ Tiến sĩ Jane hoàn toàn phù hợp.

Tiến sĩ Jane tái nhợt đi đến nỗi cô ta trông bắt đầu giống cô nhóc trong bộ phim cũ Brad Pitt đóng vai ma cà rồng (Phim interview with the Vampire) "Cô…Cô nói rằng cô nghĩ tôi phải giả vờ là một gái gọi?"

"Thật ra là một gái gọi cao cấp, vì Bomber không dây dưa với gái gọi."

Cô ta đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình và bắt đầu đi đi lại lại xung quanh phòng. Jodie gần như có thể nhìn thấy não cô ta làm việc như một máy tính vậy, thêm cái này cái kia và ấn các nút cộng trừ, một ánh nhìn hy vọng loé lên trong mắt cô ta và sau đó chùng xuống hướng về phía bệ lò sưởi.

"Nhưng hồ sơ sức khỏe..." Cô ta thở dài không hài lòng. "Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng nó có thể thực sự được việc, nhưng tôi vẫn muốn biết tiểu sử sức khỏe của anh ta. Cầu thủ bóng bầu dục thường sử dụng ma tuý, đúng không? Và còn về STDs và AIDS?"

"Bomber không dùng thuốc, và anh ta không đi ngủ lang, đó là lý do tại sao những anh chàng khác dựng lên chuyện này. Anh ta chia tay với bạn gái mùa đông năm ngoái và có vẻ như không ở cùng ai từ lúc đó."

"Tôi vẫn muốn biết tiểu sử y tế của anh ta."

Jodie cho rằng giữa Junio và Willie, một trong số họ có thể nói chuyện ngọt ngào với cô thư ký để có cho cô những gì cô cần. "Tôi sẽ có một bản sao hồ sơ y tế của anh ta vào Thứ Ba, Thứ Tư là chậm nhất."

"Tôi không biết nên nói gì."

"Mười ngày nữa là đến sinh nhật của anh ta", Jodie chỉ ra. "Tôi đoán tất cả chỉ đơn giản là liệu cô có hay không dũng cảm để thực hiện nó."