Chương 1

Tù đồ

Năm đó, khí hậu mùa đông của Nghê đô vô cùng dị thương. Năm ngoái chỉ là mưa dầm, thế nhưng năm nay lại đến nông nỗi nước đóng thành băng. Đặc biệt ban đêm, gió to mang theo tuyếơi gào thét ngang qua, đến mức chẳng nơi nào tránh khỏi một mảnh rét lạnh. Ngày xưa oanh ca yến hót, đêm đêm mây tía, hiện tại lại có vẻ vắng vẻ lạ thường.

Từ một góc nhỏ trong nhà lao Tư Đồ Bích dần dần tỉnh lại, ý thức trong đầu vẫn còn là một mảnh hỗn độn, không gian xung quanh tràn đầy những tiếng kêu oan ức, tiếng rên rỉ và tiếng ma sát bén nhọn chói tai của xích xắt trên mặt đất. Những thanh âm này từ bốn phương tám hướng trào đến, đinh tai nhức óc.

Y nỗ lực hồi tưởng lại việc đã xảy ra ngày hôm qua, ký ức chỉ dừng lại tại một khắc đám binh sĩ trong đêm tràn vào bắt thái tử đi.

Khi đó bọn họ đang mật đàm trong thư phòng của Thái tử Quân Thái. Lúc đó một mảnh trời đất trong kinh thành tình thế đã diễn biến đến mức khó thể nắm bắt, gần như đạt đến mức độ giương cung bạt kiếm —— hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, lại gặp phải một trận hành thích. Thế nhưng không ngờ thích khách lại bị thị vệ trong cung bắt được, kẻ nọ thấy sự tình bại lộ liền phục độc tự sát. Thế nhưng điều không thể ngờ chính là, thủ lĩnh cấm quân lại lục soát được ấn tín củhái tử trên người thích khách. Hết thảy bằng chứng đều đang chỉ về Thái tử Quân Thái, thậm trên đường phố kinh thành đã bắt đầu sôi trào lên nhiều lời nghị luận, hầu hết mọi người đều cho rằng Thái tử muốn làm Hoàng đế đến mức không chờ đợi được nữa. Kết quả là, thân tình đạm bạc trong gia đình hoàng gia hiển nhiên xuất hiện vếách, thậm chí đến mức Hoàng thượng không cho phép Thái tử vào cung thỉnh an.

Những mưu sĩ dưới trướng Thái tử đều cho rằng, tình huống đã diễn tiến đến mức này không bằng dứt khoát bức vuhoái vị. Lúc này, các vị hoàng tử đều mơ ước ngôi vị hoàng đế, không thành công thì thành nhân, từ trước đến giờ kết cuộc của phế thái tử đều phi thường thê lương, thà liều một lần còn hơn ngồi yên chờ chết. Đến đêm qua, Thái tử Quân Thái rốt cục quyết định buông tay đánh một trận, thế nhưng giữa lúc mọi người tâm tình kích động dõng dạc tuyên thệ, Thái tử phủ đã bị một đám quân lính bao vây. Đầu lĩnh một gã tướng lĩnh thân mặc khôi giáp tay cầm thánh chỉ của Hoàng đế, Tư Đồ Bích nhận ra đám người này, đây là đội quân trấn giữ khu vực lân cận kinh thành, còn vị tướng lĩnh kia lại chính là người của nhị Hoàng tử.

Biến cố diễn ra chỉ trong chớp mắt, thái tử Quân Thái tụ tập phe phái mưu đồ bí mật tạo phản, sau khi kiểm tra “soát” được trong thái tử phủ một bộ long bào, lại có một thanh trường kiếm giống hệt vũ khí củhích khách đã ám sát Hoàng thượng.

Quân Thái bị bắt, Tư Đồ Bích vốn là thư đồng thiếp thân của Quân Thái cũng đồng thời bị tống giam, những người bị liên lụy trong phủ thái tử còn có cơ thiếp, mưu sĩ, thị vệ, tôi tớ, có thể nói chỉ cần là người đều phải bị tống giam, sự điên cuồng lúc đó thảm liệt đến mức khiến Tư Đồ Bích nghĩ đến vẫn còn run sợ. Đám mưu sĩ vốn đang mừng rỡ nhảy nhót mong đợi đến sáng để tiến hành củng cố địa vị cho thái tử, thế nhưng không ngờ tới chỉ qua một khắc đã trở thành loạn thần tặc tử, sự đột biến này khiến bọn họ không cách nào tiếp thu được, vì vậy có người bắt đầu phản kháng. Đao kiếm gặp nhau, gào khóc mắng chửi, giữràng diện hổn loạn như thế Tư Đồ Bích cũng không tránh khỏi bị liên lụy, y bị người ta xô đẩy ngã nhoài trên mặt đất. Y bất chấp đau đớn, lớn tiếng quát mắng những kẻ đang kích động phản kháng, thế nhưng đám người điên cuồng kiựa hồ đã trở nên mù quáng, vây bắt nhanh chóng trở thành tàn sát, huyết hoa1 nở rộ khắp nơi khiến tầm mắt người trở nên mờ mịt. Đột nhiên có người dùng chuôi đao đập mạnh vào ót của y, y liền cái gì cũng không biết nữa.

Tư Đồ Bích thở dài chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh cái bàn nhỏ trong phòng giam mà ngồi xuống. Y nhìn lại một chút nơi vừa nằm, ở đó chỉ có một đống rơm rạ đen đúa không ngừng tản ra mùi vị mục nát khó chịu, cố gắng nén lại xúc động muốn nôn mữa, y vội vã cố gắng giũ sạch những thứ ô uế vướng trên xiêm y của mình.

Vết thương sau lưng vẫn còn mơ hồ đau đớn, chỉ là y nhớ đến lời phụ thân đã từng nói < Người của Tư Đồ gia phải luôn luôn có khí khái, vô luận ở trong nghịch cảnh thế nào, đều phải bảo trì phong phạm của mình.>

Vì thế cho dù rét lạnh, cho dù đau đớn, y cũng không thể giống như những phạm nhân kia, bắt chước lũ chó co rút trong đám rơm rạ dơ bẩn hòng chống lạnh.

Cho dù nhiệt độ bên ngoài khiến cả người đông lại, cho dù trong lòng đang nóng như lửa đống, y đều phải giữ vững phong phạm của Tư Đồ gia.

Khi sự rét lạnh khiến y gần như không thể chịu nổi, Tư Đồ Bích liền đứng lên chậm rãi đi loanh quanh trong lao phòng. Trước sự đột biến mãnh liệt này, y thực sự cảm khái vạn phần, Thái tử Quân thái kỳ thực chỉ cần ngồi yên đợi kết cục là tốồi, hắn làm thái tử đã mười năm, trước giờ vẫn thân thiện nỗ lực, đại thần trong triều đánh giá hắn vẫn luôn là tán thưởng có thừa. Huống hồ, Quân Thái lại là trưởng tử của nguyên Hoàng hậu2, huyết thống thuần khiết mà cao quý, thế lực sau lưng của nguyên Hoàng hậu thật sự cũng không thể khinh thường —— Thủ lĩnh sĩ tộc của vương triều Đại Thích là Tư Đồ gia, gia chủ Tư Đồ gia là Tư Đồ Nhữ3 phụ thân Tư Đồ Bích, cũng chính là thân đệ đệ của nguyên hậu.

Lịch đại tổ tiên của Tư Đồ gia làm quan cũng đã có qua vài trăm năm lịch sử, trước sau có bốn vị thừướng, mười lăm vị thượng thư, hai mươi tám vị học sĩ, những phẩm cấp quan viên khác không thể đếm xuể, là tượng đài sừng sững không thể lật đổ trong lòng người đọc sách khắp thiên hạ. Toàn bộ sĩ tộc của vùng Trung Nguyên đều tự xem là Thiên Lôi của Tư Đồ gia, hầu như chỉ đâu đánh đó.

Có một giộc hùng hậu như vậy chống lưng kỳ thực đã đủ để cho Quân Thái khí định thần nhàn, chỉ bất quá được làm vuhua làm giặc, sự việc đến nước này đã không còn gì để nuối tiếc nữa.

Bên ngoài vang lên vài tiếng động lớn ồn ào, chỉ chốc lát sau đó là thanh âm cửa lao bị mở ra, tiếp theo là từng tiếng bước chân nặng nề mang theo sự ma sát của xiềng xích truyền đến. Có ngục tốt lớn tiếng quát: “Mau nhanh đi vào! Con mẹ nó còn muốn kỳ kèo cái gì!”

“Hoa lạp lạp” âm thanh xiềng chân thong thả, tập tễnh đến gần, Tư Đồ Bích quay đầu lại, nhìn về phương hướng pháiếng động. Tuy rằng trên mặt biểu hiện bình tĩnh vô ba, nhưng đợi đến khi thấy được người nọ, y vẫn âm thầm hít một ngụm khí lạnh.

Đây phải là một người như thế nào, toàn thân chồng chất không ít vết thương hầu như không có một địa phương nào lành lặn, cả người toáa khí vị huyết tinh nồng đậm. Gương mặt lại càng thêm thê thảm, tất cả có thể nhìn thấy đều là máu và vết bẩn, thoạt nhìn người nọ dường như vừa bước rừ Tu La địa ngục.

Tựa hồ là cảm thấy được ánh mắt của Tư Đồ Bích, người nọ quay đầu nhìn y một cái, sau đó hừ một tiếng cười lạnh.

“Hạ Ly.” Tư Đồ Bích điều chỉnh tâm tình, dùng giọng nói không gợn sóng gọi tên đối phương. Hạ Ly là người thân cận bên cạnh Quân Thái, ngay cả tam phẩm nhất đẳng thị vệ của Thái tử phủ cũng phải chịu hình pháp như thế, phỏng chừng những người khác đều không có cơ hội may mắn tránh thoát.

Hạ Ly cười rộ lên: “Sợ sao? Lập tức đến phiên ngươi.”

Khóe miệng Tư Đồ Bích hơi câu lên, nhàn nhạt nói: “Có gì phải sợ. Cùng lắm cũng chỉ là đầu rơi xuống đất.”

“Không sợ?” Hạ Ly còn có tâm tư đùa giỡn, “Kẻ nào không biết sự kiều quý của ngươi? Thân thể ngươi vốn không tốt, Thái tử điện hạ trước giờ đều không ngừng để tâm chú ý. Lần này, cũng không phải là chuyện đùa.”

“Ta biết.” Tư Đồ Bích nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cũng không tiếp tục nói thêm gì, từ xa có một công công mặc hắc sắc cung phục4 nhanh chóng bước đến.

“Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng khẩu dụ, Tư Đồ Bích là yếu phạm, trẫm muốn đích thân thẩm vấn, lập tức giải y vào cung.”

Tư Đồ Bích bị một đám người vây quanh áp giải ra khỏi thiên lao. Bên ngoài tuyếơi mang theo gió lạnh khiến y theo bản năng rụt cổ một cái, vừa giương mắt nhìn đã thấy trước cửa đại lao có một chiếc mã xreo màn che màu xanh đứng đợi, bên cạnh có sáu binh sĩ ăn mặc kiểu cấm quân, trên tay lăm lăm trường kiếm đứng canh gác nghiêm cẩn. Tư Đồ Bích bất giác bật cười, bản thân mình chỉ là một thư đồng Thái tử nho nhỏ, cư nhiên có thể khiến tân Đế hưng sư động chúng như vậy.

Mã xuy thoạt nhìn không hề bắt mắt, thế nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng, điều này làm cho Tư Đồ Bích vô cùng kinh ngạc. Y nhìn noãn lô5 bằng đồng trong góc thùng xe một chút, trên thân noãn lô có điêu khắc hoa văn vô cùng tinh tế, lại nhìn cái đệm được đặt bên cạnh, rõ ràng cũng là một thành phẩm được làm rrong tay thợ khéo, đường kim mũi chỉ đó phải phí không ít công phu. Tư Đồ Bích lại không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng. Cũng không biết trong hồ lô củân Đế kia rốt cuộc là đang bán thuốc gì.

Một tiếng roi ngựa vang lên, chiếc xe chậm rãi di chuyển, bánh xe bình ổn quay vòng trên con đường lát đá, sự xóc nảy thỉnh thoảng xuất hiện khiến đầu óc Tư Đồ Bích dần dần trở nên mơ hồ. Sau khi sự kiện hành thích xảy ra, cả phủ Thái tử đều như gặp phải đại địch, tất cả mọi người đều hết lòng hết sức lo lắng nghĩ cách, ngay cả Tư Đồ Bích cũng đã nhiều ngày không có được một giấc ngủ ngon.

Thái ca... Trong lúc mơ mơ màng màng Tư Đồ Bích âm thầm thở dài, nếu như lúc đầu Thái ca chịu nghe lời y không nên gấp gáp, như vậy bây giờ hẳn là đã có... Một phen tình cảnh khác?

Chiếc xgựa cũ nát trong ánh sáng ban mai của chậm rãi hướng về phía hoàng cung. Nơi kinh đô mang theo bốn trăm năm lịch sử của vương triều Đại Thích đang dần dần tỉnh ngủ, bất quá sáng hôm nay không có tiếng rao của những người bán hàng rong, không có tiếng chào hỏi í ới của những hộ dân sống lân cận nhau, ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không có. Âm thanh duy nhất vang vọng trong hoàng thành này chính là tiếng bước chân chỉnh tề của quân lính hòa quyện với tiếng xột xoạt củừng hạt bông tuyếơi trên mặt đường đá xanh. Tiếng chân di chuyển trên nền tuyết kẽo kẹt cót két khiến Tư Đồ Bích đột nhiên sinh ra một loại ảo giác kinh khủng, y cảm thấy những bước chân của đám binh lính kia dẫm lên không phải là tuyết, mà là những vệt máu đỏ thắm và hàng đống xương khô trắng bệch. Mà Thái ca, ta và ngươi liệu có thể trở thành một trong số những bộ xương khô dưới mặt đường ấy không?

Tư Đồ Bích bị người dẫn xuống xgựa, đi theo một hành lang thật dài, lại xuyên qua một tầng lại một tầng cung môn6, những cánh cửo lớn màu đỏ sẫm kia cứ như những con cự thú đang há to cái miệng lớn đầy máu nuốt chửng thân xác của y. Trước mặt vẫn là con đường thẳng tắp, trên đường có không ít cung nhân đang chạy chậm từng bước ngắn7 vội vàng làm việc, Tư Đồ Bích cảm thấy uể oải không gì sánh được, đối với việc không thể đoán trước được chút manh mối nào về việc sắp xảy ra khiến y vô cùng tuyệt vọng, loại dằn vặt tinh thần này còn không bằng để y giống như Hạ Ly chịu một trận roi đòn rách da chảy máu, như tình cảnh bây giờ thật là khiến y hít thở không thông.

“Xin mời vào trong.” Vị công công dẫn đường đưa Tư Đồ Bích vào một tòa cung điện, cung cung kính kính cúi người nói với Tư Đồ bích, “Công tử, Hoàng thượng sau khi xử lý xong mọi việc sẽ đến đây, đến lúc đó Gia8 sẽ gọi người thông truyền, người chỉ cần ở đây đợi là được.”

Tư Đồ Bích có hơi sửng sốt, vị công công trước mặt biểu hiện thái độ cung khính khiến y không kịp phản ứng. Bây giờ y chính là người có hiềm nghi mưu nghịch cùng Thái tử, thậm chí mới vừa rồi vẫn còn ngồi trong thiên lao đợi thẩm vấn, thế nào hiện tại thành bộ dáng này?

“Công công...” Tư Đồ Bích định mở miệng thăm dò chút tin tức, thế nhưng công công kia chỉ là khom người lui xuống, lưu lại một mình y đứng ở trước cửa cung điện. Trong lòng của y không tránh khỏi một phen đắn đo suy nghĩ, ngẩng đầu xung nhìn một chút, bên trong đại điện trống rỗng, chính giữa có bày một bộ thư trác cự đại9 trải khăn màu minh hoàng, phírên có vài cuốn sách và mấy bản tấu chương tùy tiện khép hờ, phía sau thư trác lại là long ỷ10, trên đó điêu khắc tỉ mỉ hoa văn rồng mây trang nghiêm mà túc mục. Ở cuối tầm mắt là mười hai phiến bình phong theo lối tranh ghép, trên bình phong điêu khắc một đầu du long đang bay lượn giữa không trung, ngẩn đầu há mồm, cưỡi mây tạo sương11, mạnh mẽ uy mãnh.

Tư Đồ Bích nhớ lại nhiều năm trước khi y cùng với các Hoàng tử học tập trong cung, Quân Thái đã từng dẫn y đến đây, nơi này chính là Đông noãn các12 trong ngự thư phòng của Hoàng đế. Toàn bộ chính lệnh của vương triều Đại Thích nhỏ thì như sắc lệnh điều phối quan viên, lớn thì liên quan đến ngoại giao quốc thổ đều xuất phát từ nời này, đây là tượng trưng cho quyền lợi cao nhất của hoàng triều. Lúc đó, trong ***g ngực nho nhỏ của y đã sản sinh ra một loại kính nể và ước mơ, y mong muốn mình có thể đứng ở nơi trung tâm quyền lực của đế quốc này, phò trợ Đế vương tạo nên một phen sự nghiệp.

Chẳng qua, hiện tại y chỉ là một gã tù nhân.

—————————–

1/ Huyết hoa: Tia máu phun lên mặt đất thành từng đốm như hoa nở.

2/ Tên của phụ thân Tư Đồ Bích là do ta chém, QT đại ca và GG đại thúc đều không nhận diện được. Đây là ký tự thần thánh ấy 砎, bạn nào nhận ra xin vui lòng chỉ giáo.

3/ nguyên Hoàng Hậu: Hoàng hậu nguyện phối. Có nghĩa vốn là vợ cả của Hoàng đế từ khi là Thái tử, được tiên hoàng chỉ định minh môi chính thú, hoăc được hoàng đế chưa có chính phi trực tiếp cưới làm hoàng hậu, không qua nghi lễ nạp phi. Nguyên hoàng hậu là cung phi duy nhất có thể ngồi kiệu đi vào cửa lớn hoàng cung trong hôn lễ, cũng chỉ có nguyên hoàng hậu mới có thể sánh vai cùng hoàng đế đi lên cầu thang chính trong lễ tế tổ và đi vào từ đường nam chủ của giộc. Nguyên hoàng hậu chỉ có thể thất sủng không thể phế bỏ (trừ khi tiên hoàng hoặc nguyên hoàng thái hậu phế bỏ, nếu hoàng thái hậu không phải nguyên phối cũng không có quyền phế nguyên hoàng hậu). Hoàng đế sau này dù không phải con ruột của nguyện hậu nhưng vẫn phải tôn nàng làm thái hậu, nếu khi tiên đế còn sống chưa phong mẹ ruột củân hoàng làm hậu thì tân hoàng chỉ có thể phong mẹ mình làm thái phi, đến khi nguyên thái hậu chết thái phi mới được tấn phong thái hậu.

Còn một kiểu hoàng hậu khác là do phi tần phong lên, hoặc do nguyên hậu qua đời mà được tấn phong. Kiểu hoàng hậu này kiệu hoa không được rước vào đại môn hoàng cung mà phải đi bằng cửa nhỏ bên cạnh, trong lễ tế trời phải đi sau hoàng đế ba bậc thang, chỉ được vào từ đường nữ quyến không được vào từ đường nam chủ của giộc. Nếu tân hoàng không phải con ruột của hoàng hậu này thì có quyền tấn phong mẹ mình từ thái phi lên thái hậu trong lúc thái hậu chính thức còn sống.

Nói nôm na như chính thất từ đầu và từ thiếp được nâng lên làm chính thất, thoạt nhìn không có gì khác nhau, nhưng thực chất thì thân phận cao quý hơn nhiều.

4/ Hắc sắc cung phục: Đồng phục màu đen trong hoàng cung.

5/ Noãn lô: Lò sưởi

6/ Cung môn: Cửa cung. Ở đây chỉ những trạm gác, những lớp tường thành dẫn vào hoàng cung.

7/ Chạy chậm bước ngắn: Nguyên văn “Khoái bộ tiểu bào”, các bạn thương xem phim cổ trang sẽ thấy thái giám hoặc cung nữ khi đi đứng đều là bước từng bước rất ngắn, nếu có chuyện gấp cũng chỉ là bước nhanh hơn chứ không mở bước chân lớn ra. Đây cũng là một trong những cung quy nghiêm ngặt trong cung cấm mà nhiều phim cổ trang hiện nay đã quên mất.

Thường thì khi vào cung các cung nhân sẽ được huấn luyện đầy đủ các lễ nghi, đi đường từng bước chân phải đúng khoảng cách, vị trí đặt tay, hướng nhìn của mắt đều phải nghiêm ngặt. Chỉ khi có chút chức vị hoặc trở thành phi tần, chủ tử mới có thể thay đổi cách đi đứng.

8/ Gia: Có lẽ chỉ tân hoàng, vị công công này có thể là người thân tín trong phủ hoàng tử, vẫn quen gọi bạn hoàng đế là Gia, bạn nào hay xem phim thời Thanh sẽ thấy, mấy anh A ca, Bối Lạc đều xưng là Gia.

Cách xưng hô này thì vị công công này cũng đang ám chỉ mình là người thân tín củân hoàng, cộng với thái độ cung kính lúc trước chẳng khác gì tiêm thuốc an thần cho em Tư Đồ Bích. Bạn ấy đang biểu thị ý tứ của anh hoàng đế là không muốn tổn hại em.

9/ Thư trác cự đại: Thư trác là bàn viết, bàn đọc sách, cự đại là to lớn.

10/ Long ỷ: Ghế rồng, ghế điêu khắc hình rồng, chỗ ngồi của vua.

11/ Ngẩn đầu há mồm, cưỡi mây tạo sương: Nguyên văn “Ngang thủ trương khẩu, đằng vân khiển vụ”

12/ Đông noãn các: Dịch thô là Gác ấm phía đông, nhưng trong lịch sử lịch đại vương triều của TQ thì Đông noãn các là nơi vua dùng để phê duyệt tấu chương và gặp gỡ đại thần. Chính điện của ngự thư phòng lại là nơi nhà vua dùng để đóng ấn chương và viết thánh chỉ.

Published by: Ổ mèo lười

Đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn) 3 phản hồi