Đi thật xa thành phố đầy thương tích

và những giọt nước mắt xanh

Enki Bilal - La femme piège

Một khu đất mênh mông, bằng phẳng, trống trải đến tận cuối trời. Ở đó, một tòa nhà mười bốn tầng đứng trơ trọi trong nắng mưa như một thách đố. Không có gì sinh động ngoài những luồng gió. Thỉnh thoảng mới gặp một thân cây xác xơ, lạc lõng giữa không gian của đất khô và bụi. Thành phố xa lắm, ở tuốt nơi bàu trời dính một vết nhơ.

Mặt đất thật ra không trần trụi. Đây đó còn vết tích của những tòa nhà đã sụp đổ. Những mảng bê tông vỡ nát, những đống gạch vụn ngổn ngang, những mảnh kính tan tành lẫn lộn với những xác gỗ đã cháy nám. Có cả những khúc tường nguyên vẹn, không chịu nằm xuống. Có lẽ những xe ủi đất đã có lần đến đây dọn dẹp, nhưng cảnh tàn phá chưa được xóa sạch. Ở về hướng thành phố, khá xa tòa nhà, là một vùng đầy rác rưởi đủ loại. Chúng chồng chất lên nhau cao ngất, đóng ngọn thành những quả đồi nhỏ.

Đến gần tòa nhà mới thấy từ lâu không còn ai chăm sóc. Một khối bê tông xám xịt, nứt rạn nhiều nơi, lớp vôi bạc màu chỉ còn loang lổ ở vài chỗ. Những cánh cửa sổ chỗ có chỗ không, gỗ mục rữa, kính đục ngàu. Phía trong là hàng loạt những căn phòng trống không, đồ đạc đã dọn đi cả, không còn gì của những người đã cư trú ở đây. Điều đáng ngạc nhiên, điện nước lại đầy đủ, thang máy vẫn chạy. Bụi và rác bám vào khắp nơi, làm tòa nhà có những màu sắc vô định trong ánh sáng mặt trời. Nhìn vậy ai mà không thắc mắc tại sao tòa nhà không cùng số phận với những căn nhà chung quanh.

Dĩ nhiên người ta nghĩ chiến tranh đã đi qua nơi này. Một khu gia cư bị san bằng sau một cuộc oanh tạc của máy bay, hay pháo kích của đại bác. Chẳng biết vào thời nào. Chiến tranh là một câu chuyện dài nhưng thiếu tưởng tượng, lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, ở thời nào cũng vậy. Trước cảnh hoang tàn của khu đất, ai thích biểu tượng có thể chọn. Kẻ bi quan nhìn thấy một hình ảnh ở cuối cùng những điên rồ của loài người. Kẻ lạc quan nhận ra cái hư không mở đầu một thời kỳ văn minh mới.

Nhưng sự thật lúc nào cũng tầm thường. Trước đây, khu đất là một trung tâm đón dân du lịch, có nhiều khách sạn lớn. Một thiên đường nhỏ, đầy đủ tiện nghi cho những kẻ ở xa đến tìm một nơi thiên nhiên còn hoang dại. Rồi một ngày người ta quyết định phá đi tất cả để làm chuyện khác. Khoa học hiện đại đã nắm vững kỹ thuật phá đổ những tòa nhà cao tầng một cách gọn gàng và an toàn. Một hệ thống chất nổ tinh vi gài vào một số trọng điểm có thể làm sụp hoàn toàn một tòa nhà trong chưa đầy năm phút. Một dàn cảnh rất đáng coi, quần chúng khán giả không cần đứng xa lắm. Hồi đó, nhiều công ty nước ngoài hăng hái tham gia công trình đổi mới khu đất. Nhưng vào phút chót, một sự bất đồng tài chánh xảy ra giữa họ. Đề án phá nhà không đủ tiền đi tới cùng, để sót lại một tòa nhà. Sau đó là những vụ kiện cáo kéo dài vô tận. Trong khi chờ đợi, thị xã lấy khu đất làm bãi rác cho thành phố.

Tòa nhà mười bốn tầng, hơn một trăm căn hộ, mỗi căn hộ là một hay nhiều phòng to nhỏ, chưa kể những phòng tiếp tân, phòng hội nghị cả trăm thước vuông, bể bơi, các dãy phòng kho, hai tầng hầm đậu xe... Tất cả bây giờ là im lặng và điêu tàn. Nhưng tưởng trong đó không còn ai ở là sai lầm.

*

Ở tầng cuối cùng có ba người. Một người đàn ông đứng tuổi, cái tên Trương Hoàng Tân không chắc là thật. Một chàng thanh niên tên Thùng. Một cô gái tên Nhiên Thùy. Họ chọn ba căn hộ cạnh nhau. Trương Hoàng Tân lấy một diện tích trung bình. Thùng một mình chiếm cứ năm phòng. Cô gái chỉ cần một phòng nhỏ. Đừng nghĩ ba người này là những kẻ trước đây ngủ đường ngủ chợ, may mắn tìm được một nơi trú thân không mất tiền. Gã Tân sống ở thành phố, chỗ này chỉ là phụ thuộc. Nhiên Thùy ở đâu cũng được, không chỗ này thì chỗ khác. Còn Thùng dư dả tiền bạc đến độ không cần kiếm sống, về đây đào sâu một số đề tài nghiên cứu.

Chỉ khi tòa nhà hoàn toàn bị bỏ hoang họ mới lần lượt dọn tới. Đầu tiên là cô gái, đi bộ đến một buổi chiều mưa phùn. Tất cả đồ đạc vỏn vẹn một gói vải to khiêng trên vai, và hai ba chiếc rổ mây đựng nồi niêu chén dĩa. Cô lên thẳng tầng mười bốn, không xem xét nơi khác. Mấy tháng sau, Trương Hoàng Tân xuất hiện giữa nắng gắt. Chiếc xe Mercedes đỏ chói bóp còi inh ỏi, trước khi mở toang bốn cửa và thùng xe, đổ xuống đất gần chục chiếc va li. Hắn không tin tưởng thang máy, chọn tầng trệt. Mười ngày sau hai người mới gặp nhau lần đầu, tình cờ ở cửa chính vào tòa nhà. Gã đàn ông từ hôm đó dọn lên tầng chót, bên cạnh phòng Nhiên Thùy. Cái ngày Thùng đổ bộ, gã Tân và cô gái chạy ra coi, mỗi người ở cửa sổ của mình, trố mắt nhìn một cảnh tượng lạ lùng đối với họ. Một chiếc xe vận tải khổng lồ, sách chồng chất đầy tới mui, rớt cả xuống đường. Theo sau là một chiếc xe nhỏ, chở Thùng và bốn gã đàn ông to khỏe như bốn chiếc tủ sắt. Mấy ngàn cuốn sách chuyển từ tay này qua tay kia vào nhà, mãi không ngừng. Chàng thanh niên gầy gò da nhợt nhạt chạy tới chạy lui, lượm nhặt những cuốn sách rơi rớt. Bốn tên khuân vác nhễ nhãi mồ hôi dưới những đống sách cao ngất. Biết bao nhiêu tạ sách cứ ùn ùn xâm nhập lãnh thổ mới. Gã Tân nói " Cậu này về đây mở thư viện ". Nhiên Thùy nói " Chú Tân à, cháu sẽ lấy một vài cuốn sách cho bãi rác. Ngoài đó thiếu thứ này ". Những gã dọn nhà nhìn thấy có người đón ở cửa sổ, họ đương nhiên đưa thẳng các khối sách lên tầng mười bốn.

Như vậy, nhà Thùng, Nhiên Thùy và Trương Hoàng Tân sát bên nhau. Những bóng người duy nhất trong tòa nhà bỏ hoang. Họ chưa gặp nhau trước đó. Không có cách nào để biết họ từ đâu tới, quá khứ mỗi người ra sao, có gì dẫn họ đến khu đất này, trước đây dành cho người ngoại quốc, bây giờ không còn gì cả.

*

Phải tả sơ bộ mặt và hình dáng ba con người này. Nhiên Thùy ở cái tuổi mọi phần trên thân thể đã trổ mả, những đường cong đã thành hình, da đã căng, trắng và thơm. Đôi mắt sâu như vực thẳm, cặp môi dày ướt, hai vú không còn thẹn thò. Cô gái không một chút trang điểm, ăn mặc xuề xòa, không bao giờ có vòng nhẫn hay đồ lót. Nhưng người cô và mái tóc dài lúc nào cũng như mới tắm gội xong. Nhìn vậy thì biết Nhiên Thùy không quan tâm đến những lớp vải che thân, nhưng yêu từng tấc da sợi tóc của mình.

Tuổi Trương Hoàng Tân cũng phải ngũ tuần. Tóc vừa lưa thưa vừa có chỗ bạc, mắt láo liên, tay chân múa may không ngừng, mồm miệng lép chép suốt ngày. Hắn lăng xăng còn hơn một gã đàn ông hồi xuân bình thường. Khác Nhiên Thùy, quần áo hắn không nhiều nhưng luôn luôn được là ủi thật kỹ và tìm vẻ sang trọng. Con người này chỉ có thể thuộc về thành phố. Không hiểu hắn làm gì ở vùng đất hoang này ?

Nếu một bộ mặt có thể mờ ảo thì đúng là thằng Thùng. Không một nét rõ ràng, nước da nhờn nhợt một màu mỡ gà, mặt mũi như thế nào khó mà nhớ. Tóc nhiều nhưng nằm đứng bừa bãi, vài cọng râu non mọc tùy tiện gần mồm. Mặt nó như thiếu một cái gì. Không chừng là một cặp kính cận thị để người ta nhận diện ra một nhà trí thức. Hay một chút linh hoạt để biết nó chưa già. Thân hình èo uột buồn tẻ của nó không làm sáng tỏ gì hơn.

*

Ba người sống gần nhau nhưng không thân thiện. Giữa họ không có hiềm khích hay ngờ vực, nhưng tò mò cũng không. Mỗi người là một thế giới riêng. Khỏi cần nói thêm là cả ba không bao giờ có gia đình bạn bè đến thăm. Thằng Thùng một mình với đống sách và những nghiên cứu của nó. Trương Hoàng Tân xác ở đây nhưng hồn ở thành phố. Và Nhiên Thùy có đứng giữa đám đông vẫn chẳng thấy ai. Những lời nói họ trao đổi với nhau không ra ngoài những điều lặt vặt. Chỉ có gã Tân nói nhiều, luyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng đó là hắn đối thoại với riêng mình. Ban ngày họ gần như không gặp nhau. Chạm trán nhau ở hành lang thì không một lời chào hỏi, không đụng vào nhau đã là may.

*

Nhưng tối nào hai người đàn ông và cô gái cũng ăn chung bữa cơm, ở nhà Thùng. Họ hoàn toàn không có ý tổ chức một việc gì chung. Chỉ tại vì làm bếp là một đam mê của chàng thanh niên trí thức, một đề tài nghiên cứu thường trực của hắn. Những món ăn xuất phát từ mấy chục cuốn sách, đi từ triết lý ăn uống và các văn hóa ẩm thực đến những phép gia chánh chi tiết. Món Việt Nam và Á châu dĩ nhiên, món Pháp không thiếu, có cả món Ả Rập, Phi châu, Nam Mỹ, hay những món của các bộ lạc cổ xưa. Đã nói nghiên cứu khoa học thì các món ăn của Thùng phải được trắc nghiệm bởi người khác một cách khách quan. Hắn rủ hàng xóm ăn chung là vậy. Gã Tân thấy vấn đề không quan trọng. Nhiên Thùy không thích làm bếp vì hôi người. Phân công tự nhiên, Thùng chi tiền và nấu, Tân đi chợ trên phố, Nhiên Thùy rửa chén. Thùng chuẩn bị cả giờ trước đó. Làm bếp là một kỹ thuật cần phương pháp đàng hoàng, cân đo tỉ mỉ, một thời gian chính xác cho mỗi thao tác, không thể vội vội vàng vàng. Tuy vậy, kết quả thất thường, hình như hoàn toàn tùy thuộc vào may rủi.

Trương Hoàng Tân ăn gì cũng được. Những thứ vào bụng không thuộc về bề ngoài, hắn không chú ý. Những hôm hắn về trễ, Thùng giữ phần đồ ăn cho hắn, biết hắn không bao giờ dành một đồng nào cho việc ăn uống. Nhiên Thùy, trái lại, vừa tham ăn vừa khó tính. Một bữa không ngon đủ làm mặt nàng nặng chình chịch. Nàng có thể bực mình và chán đời cả tối. Bữa cơm chỉ có gã Tân nói chuyện, về một ngày sống ở thành phố. Văn minh đô thị tràn ngập căn phòng. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện trọng đại, chuyện linh tinh, chuyện hắn, chuyện thiên hạ, chuyện đất nước, chuyện thế giới... Nhiên Thùy tập trung vào đồ ăn, nhào tới các dĩa không chờ ai, nhai nuốt ồn ào. Thế giới có khủng hoảng cũng không biết. Thùng thì bận quan sát cô gái, phân tích trong đầu những phản ứng sinh vật của cô ta để đánh giá kết quả nấu nướng. Ăn xong, Nhiên Thùy hoặc ca hát ngân nga hoặc đau bụng, Thùng nhảy vào lại cuốn sách đang đọc, và Trương Hoàng Tân tiếp tục lải nhải trên đường về nhà.

*

Chàng thanh niên và cô gái chẳng khi nào lên thành phố. Thùng quá nhiều hiểu biết về năm châu bốn bể, về xã hội từ thời tiền sử đến thời hậu công nghiệp, về con người từ nội tâm đến những cư xử tập thể, còn gì để hắn tìm ở thành phố ? Cũng có thể hiểu một cách khác. Hắn rất bận, bao nhiêu sách đang chờ đợi hắn. Sự thông minh của loài người không biết ngừng nghỉ, sách báo làm sao đọc cho kịp. Thùng chỉ cần đi lại trong năm căn phòng. Muốn hơn nữa đã có cả trăm thước hành lang của tầng mười bốn. Ở ngoài không có gì hấp dẫn, trời hết sáng lại tối, không mưa thì cũng chỉ nắng.

Lãnh thổ của Nhiên Thùy lớn hơn nhiều. Căn phòng nàng trống rỗng đồ đạc, nó đã lớn hơn một căn phòng diện tích tương đương. Đã vậy, chẳng mấy khi nàng có mặt ở đây. Chỗ ăn là nhà Thùng, chỗ ngủ là bất cứ nơi nào trong tòa nhà nhiều tầng. Nhiên Thùy có mười bốn tầng lầu, mấy trăm căn phòng lớn nhỏ, biết bao nhiêu cây số hành lang và cầu thang. Cộng vào đó là khu đất bao la quanh nhà, rộng hơn cả tầm nhìn. Nhiên Thùy làm chủ tất cả không gian này, từ ngọn cỏ dại cho đến tòa nhà đồ sộ. Thành phố là một chấm đen ở xa tít, vô nghĩa trong đầu óc người thiếu nữ.

Trương Hoàng Tân là sợi chỉ duy nhất nối họ với thế giới bên ngoài. Chỉ có trời mới biết gã đàn ông làm gì ở thành phố suốt ngày. Sáng sớm, khi lau chùi xong chiếc xe Mercedes, hắn biệt tăm biệt tích cho đến giờ ăn tối. Nhiều khi còn vắng mặt mấy ngày liền. Khi về, lâu lâu thấy hắn khệ nệ một đống túi đồ ăn thức uống, hay một chồng sách cho cậu Thùng. Hắn không chăm lo cho ai, nhưng thích mang từ thành phố về thứ này thứ nọ. Như người đem một chút văn minh đến một nơi chốn chưa phát triển. Thỉnh thoảng gã Tân có một bó hoa tặng Nhiên Thùy. Hắn nói " Làm vui lòng đàn bà là thói quen của người đàn ông tân thời ". Mỗi lần như vậy, cô gái hiểu hắn muốn làm tình với mình, và ít khi cô từ chối.

*

Chỉ có Trương Hoàng Tân lên thành phố, nhưng thành phố đến với khu này mỗi cuối đêm, trước khi mặt trời ló dạng. Những xe đổ rác xuất hiện liên tục suốt gần một tiếng đồng hồ, thay phiên nhau đổ xuống bãi đất hàng tấn sản phẩm sa thải và dư thừa của xã hội tiêu thụ. Bầy xe quây quần bên những núi rác, chúng bước tới bước lui nhộn nhịp, những đèn xe như những con đom đóm bay nhảy từ chỗ này qua chổ khác. Không nghe tiếng người, nhưng tiếng động cơ gầm gừ và tiếng rác xào xạc làm không khí tưng bừng hẳn lên. Những chuyển động và âm thanh của xe và rác, trong bóng tối chưa phai, trông như một màn vũ kỳ diệu.

Những lúc đó, Nhiên Thùy đã tỉnh giấc, đứng sẵn ở cửa sổ, mắt không muốn mất một giây phút nào của cảnh tượng ngoạn mục. Mặt nàng lộ rõ một niềm vui. Bãi rác của nàng đang được nuôi trồng. Những núi rác sẽ cao lên, lan rộng ra. Những đống rác vừa đến sẽ mang lại những màu sắc và hương vị mới, một sức sống mới cho nơi này. Khi chiếc xe cuối cùng ra đi, Nhiên Thùy sẽ chạy ra đón chào rác mới với đầy đủ tư cách của bà chủ đất.

Bãi rác tích lũy tất cả những gì người ta đã tiêu thụ xong, chưa tiêu thụ kịp hay vứt đi để tiêu thụ tiếp. Bàn ghế tủ giường, ti-vi tủ lạnh máy giặt, sắt gỗ nhựa vải, giấy dày mỏng to vụn, thịt cá mỡ xương, chai lọ chén dĩa, áo choàng quần lót, dụng cụ đồ chơi người lớn trẻ con, đất đá cây hoa, cứt người cứt chó, đồ cũ đồ mới, đồ sạch đồ bẩn, đồ rách đồ lành, đồ xanh tươi đồ ủng mốc đồ ói mửa... Có khi nhận được cả vũ khí, bạch phiến, hột xoàn, nhau non. Đủ thứ mùi hôi thối bốc lên ngạt ngào. Làm như mỗi vật, với cái nồng nặc của nó, muốn nhắc nhở sự có mặt của mình một thời gian, trước khi bị chôn vùi dưới những vật khác.

Lúc đầu, Nhiên Thùy thù ghét, ghê tởm bãi rác. Làm sao một cô gái sạch và thơm từ đầu đến chân có thể chấp nhận một sự hiện diện thối bẩn tột cùng như vậy? Nàng tránh nhìn về hướng bãi rác, nhưng nó ám ảnh nàng suốt ngày, thập thò cả trong những giấc ngủ của nàng. Rồi từ từ một ý muốn kháng cự hiện lên. Cô gái quyết định trực diện cái thực tế nàng chốn chạy. Ngày này qua ngày khác, nàng lấy can đảm tiến tới gần hơn khu đất đáng sợ, cho đến khi bước hẳn vào địa phận của rác rưởi. Ở đó, mỗi lần một làn gió đi qua, rác vụn bay lên, Nhiên Thùy lại rợn người, lùi bước hay chạy ra xa, tìm thoát những dơ bẩn sà bám vào da thịt nàng. Nhưng khi con gió không còn, rác nằm xuống, Nhiên Thùy lại xích đến gần hơn nữa, dí mặt vào những chỗ bốc mùi. Giữa những núi rác cao ngất, người thiếu nữ chạy nhảy như một hình bóng khiêu khích thiên nhiên. Không ngày nào nàng không ra nghịch ngợm với cái sợ của mình. Nàng lảng vảng hàng giờ ở nơi này, chỉ một tấm vải trắng toát che thân. Bãi rác thu hút Nhiên Thùy như một thèm muốn tội lỗi không sao dứt bỏ được.

*

Năm căn phòng vừa đủ cho Thùng và các sách báo của hắn. Khi mới dọn tới, chàng thanh niên định để hết sách báo vào phòng lớn nhất. Cho dù phải chồng chất chúng từ sàn nhà lên tới trần. Căn phòng đầy đặc được một hai tháng. Rồi một hôm, Nhiên Thùy lang thang ở tầng mười ba, vào cái phòng ngay dưới kho sách thấy trần bắt đầu trũng xuống ở giữa. Từ đó sách báo được tự do tràn ngập cả năm phòng nhà Thùng, chưa kể bếp, phòng tắm và cầu tiêu. Chúng nằm ngổn ngang dưới đất, bừa bãi ở các lối đi. Chúng còn được dùng làm ghế, làm bàn, làm giường, làm kệ, làm chiếu trong nhà.

Thùng đọc sách báo suốt ngày. Hắn đọc nằm, đọc ngồi, đọc đứng, đọc dạo, đọc lúc đi tắm, đọc lúc đi cầu, đọc lúc tỉnh lúc mơ. Những khi hắn rời bỏ cuốn sách cầm tay, các cuốn khác lại trở về trong đầu. Những trang sách lật từng tờ là những tháng ngày của hắn, có những nhộn nhịp hồi hộp nhưng thiếu những buồn vui thấm thía.

Thùng không muốn giới hạn sự hiểu biết của mình vào một vài lãnh vực nhất định. Xã hội và cuộc đời muôn dạng. Thông minh của loài người không biết những biên giới. Sách báo của hắn do đó bao gồm đủ mọi đề tài, nắm bắt đủ mọi vấn đề, tiến công vào đủ mọi mặt trận của tri thức.

Các hệ tư tưởng, từ Karl Marx đến chủ nghĩa tư bản, từ Mao chủ tịch đến chủ nghĩa phát xít. Các tôn giáo thật giả và các triết lý cổ kim. Các mô hình xã hội học và các lý thuyết kinh tế chính trị. Các đề tài của khoa học chính xác và khoa học không chính xác. Lịch sử các loài người, loài thú và loài cây cỏ. Tất cả những gì liên quan ít nhiều đến Việt Nam. Các văn hóa đủ loại, đủ thời kỳ, đủ dân tộc. Các nghệ thuật, từ cổ điển đến hiện đại và hậu hiện đại. Các kỹ nghệ và thị trường thông tin. Chiêm tinh học và tử vi bói toán. Cuộc sống hàng ngày của vua chúa, tỷ phú và minh tinh màn bạc. Các địa ngục trần gian. Các tai họa có số nạn nhân kỷ lục. Các bí mật để đời. Các kỳ quan của trái đất và các chốn du lịch thời thượng. Các bí quyết thực dụng : mười bài học về hạnh phúc lứa đôi, làm sao có được những em bé vừa khỏe vừa đẹp vừa thông minh, ba trăm trang sách để thành công trong đời, con đường dẫn lên tột đỉnh của khoái lạc, đồng tiền và sự Ổn định gia đình, những cách tiêu xài không sạt nghiệp, một chế độ ăn uống hoàn toàn tự do... Làm sao kể hết được những cuốn sách của chàng thanh niên ngụp lặn trong hiểu biết bao la của con người. Chỉ thiếu vắng một lãnh vực là văn chương. Thùng từ chối văn chương không phải vì nó phù phiếm. Theo hắn, văn chương nguy hại cho đầu óc người ta. Nhà thơ nhà văn lấy tưởng tượng đổi xóa thực tế, bóp méo sự thật. Tiểu thuyết và thơ tránh né lý trí, tìm cách khêu gợi những cảm xúc yếu mềm của người đọc. Ngôn ngữ chỉ lo làm dáng, không chuyên chở thông tin. Văn chương cản trở sự hiểu biết, là kẻ thù của ý thức.

Kiến thức từ nhiều nguồn tràn ngập đầu óc Thùng, hòa lẫn vào nhau, thỉnh thoảng tạo ra những hiện tượng bất ngờ. Không nói gì đến món phở của hắn, có hôm lên mùi vị lạ lùng của những món ăn vùng Nam Mỹ. Đáng kể hơn là những chuyện xảy ra trong nhận thức của hắn. Bộ nhớ của máy tính điện tử còn có hạn chế, thử hỏi làm sao những tư tưởng trong hắn tránh được lầm lộn. Những lúc đầu óc lệch lạc, thế giới văn minh hắn nhìn thấy là một thế giới quái gở. Trong đó, con người chẳng còn là gì nếu mất khả năng tiêu thụ hàng hóa. Của cải thừa mứa, nhưng ngày càng đông người bị trục xuất ra khỏi xã hội. Thực phẩm gây đủ thứ bệnh, ăn thịt bò cũng có thể điên. Thiên nhiên bị tàn phá, không khí ô nhiễm trở thành một đe dọa thường trực. Các phương tiện thông tin phát triển đến chóng mặt, nhưng chúng được dùng để uốn nắn sự thật và nhồi sọ. Cá nhân chìm đắm trong khối lượng thông tin, mất nhu cầu gặp gỡ và trao đổi với người khác. Văn hóa được hạ xuống thấp để tăng lợi nhuận cho một thị trường béo bở. Chủ nghĩa xã hội hãnh diện trong bộ áo mới của một chủ nghĩa tư bản man dại... Cũng may, những giai đoạn loạn thị của Thùng không có hậu quả nào khác là thúc hắn đọc sách kỹ và nhiều hơn.

Càng đọc Thùng càng thấy phải đọc thêm. Làm như học thức của hắn cứ nhỏ đi dần với những cánh cửa mở ra trước mặt. Hắn đọc sách không nhằm khoe khoang, tranh cãi với người khác hay chuyền đạt gì cho ai. Hắn muốn lấy kinh nghiệm của mọi người làm kinh nghiệm sống cho mình. Văn minh đi quá lẹ, những cuốn sách là đường tắt để Thùng chạy đuổi theo nó, bám víu vào một thực tế không ngừng biến chuyển.

Nhưng không chừng những cuốn sách còn là gì khác. Chúng đóng khung thực tế vào những điều có thể nhìn thấy, hiểu được hay mong muốn. Còn lại những hình ảnh chọn lọc, được sửa sang cho vừa ý người nhìn. Mặt khác, có gì bảo đảm cuộc sống không có những khổ đau đáng sợ ? Với những cuốn sách, Thùng sống một cách gián tiếp, hạnh phúc chưa chắc có, nhưng đau khổ thì chắc chắn không. Khối sách, trong chừng mực nào, là một hàng rào an toàn giữa chàng thanh niên và thực tế.

*

Trương Hoàng Tân có lần nói riêng với Nhiên Thùy " Sách phải đốt đi hết. Chúng làm mất thì giờ. Chúng đổ những thành kiến vào đầy đầu người ta, con mắt không còn biết tự mình nhìn sự vật ". Sách là thứ xa lạ với Nhiên Thùy, nhưng nàng không có một quan điểm rõ ràng như vậy.

Nhà gã Tân không có một cuốn sách, nhưng đồ đạc nhiều hơn hai nhà bên cạnh. Mặc dù đây chỉ là chỗ hắn về ngủ đêm. Trong nhà có hai thứ đập vào mắt bất cứ ai: những đồng tiền giấy ghim trên tường, và những chiếc gương.

Trang hoàng các tường ở mọi phòng là những tờ giấy bạc. Đồng tiền Việt Nam đầy đủ các loại ngày nay, từ tờ hai trăm đến tờ năm ngàn, và một số tờ thời các chế độ cũ. Tiền các nước như Pháp, Tàu, Nhật, Đại Hàn cũng có. Nhưng nhiều nhất là các tờ đô la Mỹ treo khắp nơi. Chúng nằm chi chít ở một vài góc phòng. Màu xanh đậm nổi bật trên bức tường trắng, mang đến một chút mát mẻ dễ chịu. Chân dung các nhân vật lịch sử, giá trị là những con số bên cạnh, có đến cả trăm cả ngàn bức nhỏ, làm chỗ này như có sự hiện diện của một đám đông im lặng. Nhà người ta treo tranh hội họa hay hình ảnh gia đình, nhà Trương Hoàng Tân treo tiền. Những tờ giấy bạc có một ý nghĩa mỹ thuật đối với gã đàn ông. Như trong các nghệ thuật tạo hình, khó mà định nghĩa cái đẹp ở đây thuộc về biểu thể hay trừu tượng. Chỉ chắc chắn là nó cho gã Tân những cảm xúc khó tả nhưng có thật. Ở hắn, đồng tiền không là những con số cộng trừ, những tình trạng biến đổi trong chương mục, những cổ phiếu mua bán trong sổ sách. Đồng tiền phải là những tờ giấy bạc sờ mó được. Hắn cần thật nhiều những giấy tiền chung quanh mình. Chúng là những kẻ chí thân, biết xua đi những bực nhọc chán nản, nhắc nhở về sự giàu có vô cùng của cuộc sống, đem trở về cho hắn mọi niềm hy vọng. Hắn si mê đô la, cho dù những tờ giấy này như một đội quân mặc đồng phục, nhìn kỹ mới thấy tờ năm mươi đô khác tờ một đô. Đô la hơn hẳn những tiền khác. Chúng có thêm cái quyến rũ của sức mạnh vô địch.

Phải chứng kiến một lần cảnh gã Tân trông nom những tờ giấy bạc. Hắn yêu chúng như những đứa con cần được chiều chuộng. Hắn có thể ngồi thật lâu với chúng, mắt hiền dịu hẳn lại, những ngón tay trìu mến vuốt ve những tờ giấy nhỏ, mũi hít vào trọn vẹn hương vị ngây ngất của giấy bạc. Những tờ bẩn được tẩy xóa kỹ lưỡng. Những tờ nhàu được thấm vào một chút nước, trải thẳng thật nhẹ, rồi phơi khô. Những tờ rách được dán lại thật tỉ mỉ.

Trương Hoàng Tân không ham tiền một cách bình thường. Hắn không phải là kẻ khăng khăng giữ chặt lấy tiền của mình. Chiếc Mercedes khá cũ nhưng lúc mua cũng tốn cả trăm triệu đồng. Quần áo không nhiều nhưng có loại rõ ràng là đắt tiền. Hắn không tiêu cho chuyện ăn uống và đồ đạc trong nhà chỉ vì coi thường những thứ không thuộc diện tiếp xúc và sống với người khác. Lạ hơn nữa, tiền bạc thiên hạ không làm hắn thèm thuồng. Thùng đã ký giấy cho phép gã Tân lấy tiền trong chương mục của Thùng, khi nào gã muốn, để đi chợ, mua sách hay các món đồ thông dụng. Không bao giờ gã lấy dư ra bỏ túi. Gọi đó là lương thiện cũng được. Nhưng có lẽ tiền bạc kẻ khác không cùng giá trị với tiền bạc của hắn, không đáng chú ý. Hắn không so sánh mình với người giàu người nghèo. Đồng tiền, đối với hắn, là một vấn đề riêng tư. Mỗi tờ giấy bạc là một kết quả cụ thể hắn gặt hái được trong cuộc sống của mình. Một tờ chứng chỉ cho một thành công dù thật nhỏ nhặt. Làm như, qua đồng tiền trao cho hắn, xã hội nhìn nhận sự hiện hữu của hắn trên đời này. Tất cả giá trị của hắn nằm ở đó. Khách quan mà nói là vậy.

Rồi phải kể đến các chiếc gương, cũng có mặt ở khắp nơi trong nhà. Lớn, nhỏ, vuông, tròn, đủ kiểu, đủ cỡ. Soi mặt, soi nửa người, soi từ đầu tới chân. Treo ngang tầm mắt, đứng dựa vào tường, nằm trên cửa sổ, dán trên trần nhà. Gương nới rộng diện tích, gương đổi dời các góc cạnh, gương phản chiếu gương, gương đảo lộn những không gian, gương lừa dối con mắt. Mọi thứ trong phòng nhân lên ở tứ phía, cùng một lúc đưa ra hình dáng đằng trước, đằng sau, nhìn nghiêng, nhìn ngửa. Thật và ảo không phân biệt được trong nhà Trương Hoàng Tân.

Làm sao gã Tân có thể bị ám ảnh bởi bộ mặt hình dáng của mình ? Hắn chẳng có gì đặc biệt hấp dẫn, cũng chẳng có gì xấu hỏng đến độ dằn vặt được ai. Hắn không có nhu cầu chiêm ngưỡng mình suốt ngày. Đúng là gã thích ăn mặc diện, chăm sóc kỹ bề ngoài, cho nó một tầm quan trọng hơn người thường. Cuộc sống chẳng qua là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, khi đó cái bề ngoài của con người phải nhanh chóng gây cảm tình, thuyết phục, tạo sự tin tưởng. Người đời bên trong ai cũng như ai, chỉ hơn thua nhau ở những gì trình ra cho thiên hạ. Nhưng như vậy cũng chưa giải thích được những tấm gương đặt khắp nhà.

Thật ra gã Tân không sử dụng nhiều những tấm gương này. Khi cần, hắn soi mình rất nhanh. Hình ảnh của hắn lúc nào cũng có gì khó hiểu, xa lạ đối với chính hắn. Nó làm hắn không thoải mái. Vậy thì những tấm gương hiện diện không phải để hắn nhìn mình trong đó. Gương không phản chiếu cái nhìn của hắn, gương là một cái nhìn về hắn của ai đó. Hắn không phải là kẻ đứng nhìn, mà trở thành đối tượng quan sát của những cặp mắt đây đó trong phòng. Có cảm tưởng chúng thay thế những mặt người ở thành phố, tiếp tục đánh giá hắn từng phút từng giây. Với thời gian, gã Tân không thể thiếu những tấm gương và cái cảm giác được phán xét thường trực. Một cảm giác không hẳn dễ chịu, nhưng thiếu nó, hắn như kẻ mất hướng. Ở đây không có chỗ cho cô đơn và sự sợ hãi cô đơn. Chúng vắng mặt nơi một sân khấu đã đầy đủ khán giả.

*

Nhiên Thùy không cần sách báo, những tờ giấy bạc và những tấm gương. Nàng vô cảm với chữ nghĩa khô khan. Về tiền bạc, cả nàng lẫn Thùng đều không để ý, cô gái hoàn toàn sống nhờ vào chàng thanh niên. Còn những tấm gương, cần gì chúng, suốt ngày Nhiên Thùy đã soi mình trong cái thân thể của nàng.

Nhiên Thùy có một đam mê là theo dõi những thay đổi tự nhiên ở mình. Nàng chú ý đến từng bước phát triển của thân thể, những bước có khi thật chậm, có khi nhanh thấy rõ. Mỗi ngày, những chi tiết của thân thể trưởng thành về hướng hoàn thiện. Tay chân dài ra, cổ thon lại, bụng thu vào, đôi vú đôi mông nhú lên và cứng lại, những sợi lông dày đậm thêm, tụ lại thành những chùm mềm mại ở các góc khe. Đối với Nhiên Thùy, tháng ngày đi qua nhanh hay chậm tùy theo những biến dạng trên người. Một đổi thay, dù thật nhỏ, đủ làm Nhiên Thùy ngạc nhiên, tò mò, tư lự, vui thích, rồi nóng lòng chờ đợi cái tiếp theo. Nàng còn nhạy cảm với hương thơm toát ra từ da thịt, làm nàng lâng lâng như mùi mồ hôi những buổi trưa nóng nực.

Người con gái nào cũng có một thời yêu mình hơn tất cả. Nhưng Nhiên Thùy khác. Không chỉ có một tình yêu hướng trọn vẹn về chính mình. Làm như tất cả nhận thức của Nhiên Thùy bắt nguồn từ cái thể xác và những cảm xúc thức dậy từ thể xác này. Mắt nàng chỉ nhìn thấy những gì đụng chạm trực tiếp tới mình. Mọi thứ chung quanh chỉ xuất hiện, hiện hữu, có thật kể từ khi những giác quan của nàng bắt gặp được. Và có lẽ những giác quan này không biết nhận diện những kẻ đồng loại. Con người thuộc vào biết bao nhiêu chi tiết đứng ngoài tầm nhìn của Nhiên Thùy.

Cô gái sống theo những trạng thái của cơ thể. Những nỗi buồn là những lúc trong người mệt mỏi. Những cái khổ là những thời kỳ ốm đau. Một niềm vui dễ dàng như mỗi lần, tắm xong, cơ thể có thêm sức sống. Ở Nhiên Thùy, buồn vui thay đổi không ngừng như những động đậy thường xuyên trong người. Chẳng cần gì nhiều để khuấy rối cô thiếu nữ. Nàng xót xa khi làn da thoáng lạnh, cuống quít khi nó nóng bừng. Cơ thể đã giành lấy hết tình cảm và cảm xúc của Nhiên Thùy. Nó là tất cả thế giới của nàng.

Có những hôm thân thể Nhiên Thùy nhàm chán những động tác thông thường, không muốn nằm ngồi đi đứng như thường lệ. Nó bỗng nhiên có một cảm hứng, đòi một nhịp thở khác, như để khẳng định cái tự do tuyệt đối của mình. Bắt đầu, mọi phần trên người trở về sự bất động. Cái bất động ở đầu nguồn mọi cử động, ở tột cùng sự căng thẳng của các bắp thịt, ở chỗ im lặng chỉ nghe tiếng chảy của những dòng máu trong người. Rồi đôi chân nhún lên thật chậm, rời thế thăng bằng tự nhiên, vươn tới những thế bấp bênh, chuyển sang một thăng bằng mới. Cùng lúc, hai đôi tay bước nhẹ vào không gian, biến hóa thành những nét trừu tượng của một hình thái trong vận động. Sau đó, những bộ phận khác lần lượt chuyển mình, khi hùa theo một ý muốn của tay hay chân, khi thu chúng về một điểm tập trung trọng lượng. Từ đó thân thể Nhiên Thùy hòa nhập vào không gian, lúc căng thẳng lúc lơi dãn, lúc quay cuồng thật lẹ lúc đứng bật lại hẳn. Ở tòa nhà bỏ hoang, nhiều hôm có cô gái nhảy múa một mình trong một căn phòng trống. Không có âm nhạc, chỉ có tiếng động của một thân thể say sưa chính mình.

Thể xác Nhiên Thùy còn phải được chiều chuộng ở những lúc khác. Thường vào khoảng năm sáu giờ chiều, khi ánh nắng đã tắt lịm trên khu đất. Khởi đầu là những ngứa ngáy đâu đó trong người. Cô gái có một vài giây phút chơi vơi, rồi càng lúc càng bồn chồn. Nàng biết, một luồng nóng sẽ đến từ thật sâu trong cơ thể. Nó lan ra từ từ, đi tới đâu lại đánh thức dậy từng vùng da thịt. Cơn nóng tăng dần, dấy lên ở khắp người một niềm rạo rực khôn cùng. Cơn nóng trở thành cháy bỏng. Da thịt không còn chịu chờ, nó đòi hỏi, thôi thúc, giận dữ. Cô gái tìm mọi cách đáp ứng. Những ngón tay hoảng loạn, sờ soạng, cố xoa dịu nơi này nơi kia, cuối cùng lao thẳng vào chỗ bốc lên những ngọn lửa. Nhiên Thùy có khi xoay xở một mình, có khi cần một người đàn ông.

Vào giờ ấy chỉ có Thùng. Chàng thanh niên không còn ngạc nhiên mỗi khi cô gái bước vào phòng mình. Cái hừng hực của Nhiên Thùy gặp cái ung dung thanh thản của Thùng. Hắn chậm rãi khép lại cuốn sách đang đọc, thong thả đi tìm một cuốn khác, về Thiền hay về biện chứng luận của Hegel. Cô gái phải lo hết mọi chuyện, cởi quần áo cho hắn, đưa hắn lên giường, đặt hắn nằm ngửa, thu hai chân hắn lại. Khi Nhiên Thùy vồ lấy thân thể người đàn ông, hắn lật những trang sách lẹ hơn một chút. Khi cái mềm ấm của nàng dính chặt vào người hắn, những dòng chữ không còn thẳng hàng, câu chữ lạc mất nghĩa, các nguyên lý Thiền kích thích quá độ, các chủ thể khách thể của Hegel bấn loạn trong hỏa mù của biện chứng. Rồi đùng một cái, không ai ngờ, từ trong Thùng thoát ra một con thú hồ hởi. Làm như nó đã nằm chuồng quá lâu, bị chủ nó bỏ đói không biết từ bao giờ. Cuốn sách đành phải dẫn chân lý đi nơi khác. Từ đó khó mà biết, giữa cô gái và chàng thanh niên, ai là người chủ động dẫn vào những hoàn cảnh không tưởng tượng nổi.

Với Trương Hoàng Tân, mọi thứ đàng hoàng lịch sự hơn. Có bó hoa tặng, như đã kể. Gã Tân thường nói " Cháu giúp chú, cho người dễ chịu hơn một chút ". Cô gái trả lời " Xin chú cứ tự nhiên ". Lần nào cũng phải là đêm khuya, vải giường mới, cửa sổ đóng kín, đèn tắt hẳn, trên ra trên dưới ra dưới, và không lâu lắm.

*

Tưởng như thế, khu đất trống, tòa nhà cao tầng và ba người ở đó sẽ để thời gian trôi qua đều đặn. Khổ nỗi Trương Hoàng Tân không kềm chế được cái ham sống của mình. Đi đêm mãi như hắn cũng có ngày gặp ma.

Không thể biết rõ sự việc xảy ra lúc nào. Những tâm trạng của gã Tân chẳng ai quan tâm. Nhiên Thùy chỉ lo thân mình. Thùng không ngó ngàng đến chính bản thân, nói gì đến người khác. Đã vậy, gã Tân không bao giờ tâm sự. Hắn là một bí mật tuyệt đối, có là thánh cũng không bước vào bụng hắn được. Cái bề ngoài nhăng nhố của hắn che kín cái bề trong. Hắn nói nhiều, nhưng chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn, thật hay xạo ai mà biết được. Hơn nữa, những kẻ nói nhiều thường chỉ bàn về chuyện thiên hạ, hay, khi nói về mình, chỉ đề cập đến những thành tựu và chuyện vui. Không tiết lộ những thất bại hay chuyện buồn.

Có lẽ phải mất nhiều hôm Thùng mới cảm thấy có gì lạ lạ trong những bữa ăn ba người. Chuyện nấu nướng của hắn đang kẹt trong những thói quen, những phản ứng của Nhiên Thùy do đó cũng dễ đoán. Gã Tân nói gì Thùng vẫn không nghe. Nhưng gã nói ít hẳn đi thì Thùng không thể không nhận thấy. Trước đây cũng có lúc chỉ nghe tiếng đũa chén và nhai nuốt của cô gái. Nhưng bây giờ những im lặng dài hơn, và giọng nói gã Tân khác trước, bớt sôi nổi, dần dần có gì như một cố gắng không tự nhiên. Nhiên Thùy thấy chậm hơn, phải đợi đến ngày có cùng một lúc ba thay đổi đáng kể: những món ăn của Thùng ổn định ở chỗ vô vị, mắt quan sát của Thùng rời bỏ nàng, và gã Tân im bặt suốt cả bữa cơm. Đến khi người đàn ông đứng tuổi có những tiếng thở dài vô tình thì Thùng mới thực sự thắc mắc. Hắn để ý có bữa gã Tân không ăn một miếng cơm nào. Im lặng trở thành nặng nề, quấy rầy cả Nhiên Thùy, làm nàng ăn uống không tự nhiên. Rõ ràng là đầu óc gã Tân nằm luôn ở thành phố, không chịu về. Lâu lâu gã chợt tỉnh, nhìn nhanh hai người ngồi cạnh, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa khó chịu. Gã làu bàu vài câu, và Thùng ngạc nhiên, những câu này không mấy lịch sự. Đến cách ăn nói của gã cũng khác trước!

Nhất định trường hợp của Trương Hoàng Tân cần được tìm hiểu, phân tích cặn kẽ để tìm ra một giải pháp. Thùng bắt được một đề tài mới. Giả thuyết gã Tân có vấn đề sức khỏe, một căn bệnh nào đó trong cơ thể, bị Thùng loại ngay. Có bệnh gì thì đã thấy gã uống thuốc liền, sớm hơn người thường. Không thể lầm, vấn đề ở đây đến từ nội tâm của gã Tân, đâu đó trong tiềm thức hay vô thức của người đàn ông này. Thùng bắt đầu khiêng ra bàn làm việc các cuốn sách về phân tâm học, mời gọi các cụ Freud, Jung, Lacan... đến bàn bạc, cất bước chui vào hang cùng ngõ hẻm của tâm thần con người.

Ngày này qua ngày khác, tính năng động của Trương Hoàng Tân giảm xuống rõ rệt. Đến cái thành phố cũng không còn thu hút gã như trước. Buổi sáng, khi Nhiên Thùy ở bãi rác về, nắng đã bao phủ khu đất, vậy mà chiếc xe hơi vẫn còn đó. Có buổi chiều, Nhiên Thùy ở nhà Thùng ra, trời chưa tối, đã thấy gã Tân trong hành lang, mặt mày thiểu não. Về sau, giữa ban ngày cô gái có thể bắt gặp gã mở cửa vào nhà. Rồi Trương Hoàng Tân ngừng hẳn lên phố, nằm cả ngày trong nhà. Nhiên Thùy ló đầu vào nhìn, thấy hắn nằm bất động, mắt mở nhưng vô hồn. Vào cuối đêm, khi Nhiên Thùy ra cửa sổ chờ các xe đổ rác, nàng lại thấy trong ánh trăng người đàn ông lang thang ngoài khu đất trống. Chuyện quái lạ, trước đây có bao giờ một hình bóng con người ở lâu trong đầu óc cô gái. Khó tưởng tượng hơn nữa, dần dần người đàn ông ấy trở thành một câu hỏi trong nàng. Một câu hỏi không liên quan gì đến thể xác nàng, cá nhân nàng. Nó còn gợi lên một tình cảm Thùy Nhiên chưa bao giờ có.

Thùng cũng không được yên. Hắn càng đi sâu vào những bí mật thầm kín nhất của con người càng có cảm tưởng mình lạc đề. Hắn không hiểu được hơn đối tượng nghiên cứu, không biết đặt tâm trạng gã Tân vào đâu trong những tiếp cận khoa học của mình. Một chuyện khác làm hắn hoang mang hơn. Có những lúc hắn nghĩ đến gã Tân một cách hoàn toàn không dính dáng gì tới những điều đang đọc.

Hết chuyện lạ này qua chuyện lạ khác. Chàng thanh niên và cô gái đến chỗ cùng nhau bàn về Trương Hoàng Tân !

Nhiên Thùy nói:

- Chú Tân đang đau khổ.

- Mình phải làm một cái gì.

- Thùng hiểu biết rộng hơn Thùy.

- Thùng chịu thua. Không tìm thấy gì trong sách.

- Thùng cố thêm nữa đi. Tình trạng trầm trọng rồi. Thử tưởng tượng, chú Tân hôm trước từ chối cả ngủ với Thùy.

Rồi một đêm, Nhiên Thùy và Thùng giật mình tỉnh dậy vì những tiếng động từ nhà Trương Hoàng Tân. Tiếng kính vỡ, càng lúc càng lớn và liên tục. Khi hai người mở tung cửa nhà gã Tân, họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Gã Tân đang lấy hết sức đập nát các chiếc gương. Gã chạy từ chỗ này qua chỗ khác, vung mạnh một thanh sắt dài vào những mặt kính chung quanh. Chúng tan tành, những mảnh vụn tung toé khắp phía, rớt đầy sàn nhà, dính vào mặt mũi tay chân gã, rạch những đường máu đỏ bê bết trên da thịt gã. Đồ đạc cũng đổ ngã, gẫy móp theo. Tất cả hận thù tụ lại trên khuôn mặt gã đàn ông. Thân gã giựt giựt trong sự lảo đảo. Trương Hoàng Tân không còn sống được với những chiếc gương. Không ai chịu đựng nổi hình ảnh đau khổ của chính mình. Sau tấm gương cuối cùng, gã Tân kiệt sức, ngã quỵ xuống đất. Căn phòng im lặng đột ngột. Chỉ còn tiếng thở hổn hển của người đàn ông ngồi thẫn thờ giữa xác kính. Phải đợi thêm một lúc Thùng và Nhiên Thùy mới đến gần gã Tân. Khi cô gái ngồi hẳn xuống bên cạnh gã, giọng nàng run run " Kìa chú Tân... chú khóc ". Nàng đâu nhìn thấy, nước mắt đã chảy trên má nàng từ bao giờ. Thùng không ngừng lay vai gã Tân, hắn nhắc đi nhắc lại " Còn Thùy và cháu bên cạnh chú mà ".

Những ngày tiếp theo, chàng thanh niên và cô gái làm một chuyện họ chưa từng làm bao giờ, là chăm sóc một người khác. Những cử chỉ mò mẫm, vụng về của họ lại khiến người đàn ông đứng tuổi xúc động như một đứa trẻ. Ba người cùng khám phá một quan hệ mới giữa họ. Lúc này, những con mắt nhìn thấy nhau, những lời nói tìm gần gủi người đối diện, những suy nghĩ không chỉ quay về chính mình. Con đường dẫn họ đến tình người còn dài. Nhưng dường như tháng ngày đậm nét dần ở mỗi bước xích họ lại gần nhau.

*

Thời gian thật tài tình, nó xóa được những vết nhàu của một đời người. Trương Hoàng Tân bình thường trở lại. Gã không thay thế những chiếc gương đã bể, sao lãng những tờ giấy bạc treo tường. Bây giờ khi gã lên thành phố, thỉnh thoảng có Thùng hay Nhiên Thùy đi cùng. Thùng đã biết những cuốn sách không đủ cho một cuộc sống. Thùy Nhiên bắt đầu thắc mắc về đồng loại. Tòa nhà đầy im lặng và khu đất mênh mông không hoang vắng như người ta tưởng.

Tháng 5 năm 1998

Hết