Chương 1

Trời mưa dầm ! Càng nhìn trời thấy mênh mông mây nước lại càng chán !

Thảo Nguyên hết dọn bánh ở tầng trên xuống , lau khay kệ cho sạch sẽ , rồi lại dọn tầng dưới lau tiếp. Kế đến là cái tủ lạnh với hàng lô , hàng lốc sữa tiết trùng , yaourt đủ nhãn hiệu.

Khi mà tiệm bánh "Kitty" đã sáng bóng như gương thì cô mới dừng tay. Ấy thế mà mưa vẫn chưa dứt , vậy có phiền hay không kia chứ ?

Theo đúng lịch thì tiệm bánh có ba người phụ trách , chia thành ba ca. Chị Hồng chủ tiệm , bán ca đầu từ năm giờ sáng đến 12 giờ trưa , từ 12 giờ đến bảy giờ tối là phiên của Thảo Nguyên , từ bảy giờ đến 11 giờ khuya thì nhỏ Ánh Nguyệt thầu. Nó là em ruột chị Hồng và là bạn thân chí cốt của Thảo Nguyên , chính nó đã xin chị Hồng cho cô vào đây làm sau khi hai đứa cùng rớt đại học. Tuy phân công như vậy nhưng Thảo Nguyên và Ánh Nguyệt linh động đổi phiên cho nhau khi có đứa cần , nên sự hợp tác rất là vui vẻ. Chỉ có điều nhỏ Nguyệt hay đi giờ cao su nên lắm lúc lấn sang giờ của bạn khiến Thảo Nguyên phải càu nhàu.

- Mày vừa phải thôi nha. Tao có nhiều việc phải làm mà cứ theo điệu này hoài là không được đâu.

Lần nào Ánh Nguyệt cũng cười xuê xoa :

- Thông cảm giùm chút đi , tại tật tao xí xọn hơi lâu. Tao hứa lần tới không để chuyện này xảy ra nữa đâu.

Ối trời ơi ! "Lần tới" rồi "lần tới" nữa , vẫn y như vậy , rồi nhỏ lại chống chế :

- Tao nói "lần tới" chứ có phải "lần này" đâu mà mày trách ?

Riết rồi Thảo Nguyên đâm chán , không thèm nhắc nữa và trong đầu đã lên sẵn kế hoạch rồi. Đợi đến một dịp cần kíp nào đó cô sẽ cho nhỏ leo cây lại để nó biết "thế nào là lễ độ".

Nhưng chuyện trước mắt là lợi dụng trời mưa , Ánh Nguyệt lại lẩn mất vào cái xó xỉnh nào mà đã trễ nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa hề ló mặt đến , Thảo Nguyên lầm bầm đe dọa :

- Rồi mày sẽ biết tay tao ! một ngày đẹp trời nào đó tao sẽ lặn một hơi cho mày thấy không phải là tao không biết phục thù đâu nhé !

- Nè cô bé. Làm ơn chọn giùm ổ bánh kem to nhất , có đủ 20 hoa hồng và khắc tên cùng lời chúc đầy đủ nhé ! Cám ơn nhiều.

Một câu nói đột ngột vang lên khiến Thảo Nguyên hoàn toàn bị bất ngờ , vừa vì sự hào phóng của vị khách , vừa vì không ngờ giữa trận mưa xối xả này lại có kẻ chịu lội nước đi mua bánh kem.

Theo phản xạ , Thảo Nguyên "dạ" to và hỏi luôn :

- Anh muốn dùng kem sữa tươi hay kem bơ Phraise ạ ?

Ngay lúc đó một giọng nói con gái vừa nhõng nhẽo lại vừa xăng xớn cất lên tạo cho cô thêm một điều bất ngờ khác nữa.

- Xời ơi ! Thời buổi này ai mà thèm ăn bơ Phraise nữa chứ ? Vừa béo , ngọt gắt lại làm mất "phoọc" nữa. Bán hàng gì mà không chịu mở to mắt nhìn khách hàng gì hết.

Dĩ nhiên là sau câu kích đầy ấn tượng đó thì Thảo Nguyên phải mở thật to mắt để quan sát đối tượng mua hàng mà mình đang tiếp đãi là nhân vật như thế nào.

Lúc còn lúi húi sau hàng kệ , bị che khuất tầm nhìn nên Thảo Nguyên chỉ qua cách ăn nói để tự đánh giá khách hàng. Bây giờ tận mắt trông thấy rồi thì cô phải tự khen mình vì đã khá thông minh để có được sự đánh giá chính xác.

Theo thứ tự xuất hiện của từng nhân vật thì phải kể đến người đàn ông đầu tiên. Đó là một chàng trai có nụ cười cởi mở và gương mặt thu hút không ít người khác phái và chắc chắn là phong cách rất lịch lãm.

Đứng cạnh anh là một cô gái có hình thức điểm 10 nhưng cách xử sự thì Thảo Nguyên không ngần ngại phết luôn con ba to tướng , và cô thầm tiếc cho chàng trai , chẳng hiểu anh ta bị cái gì làm cho mờ mắt đến mức bỏ qua cái khuyết điểm về tâm hồn như vậy ? Cứ xem điệu bộ nhõng nhẽo , chảnh chẹ ấy cũng đủ biết cô ta tự tin vào sự ràng buộc của mình với chàng trai như thế nào rồi.

"Nhưng thôi , thắc mắc làm gì chuyện người dưng cho thêm nặng đầu chứ ? Bổn phận của mình là làm sao bán được hàng và bán càng nhiều càng tốt nữa kia mà !" Thầm nhủ với mình như thế , Thảo Nguyên dọn bộ mặt tươi tắn nhất , đon đỏ cất tiếng mời chào :

- Bánh to nhất ở trong quầy là loại đường kính bốn tấc , cao một tấc , giá 300.000đ. Loại kem sữa tươi. Anh chị có vừa ý không , em đem ra cho xem ?

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ phía đôi nam nữ , Thảo Nguyên nhanh nhảu mở tủ bê bánh ra.

Cứ ngỡ rằng bán được hàng cho khách sộp , ai dè Thảo Nguyên phải chưng hửng với cái lắc đầu kèm câu chê bai của cô gái nọ :

- Người ta muốn bông hồng mà lại đưa cái bánh có nguyên mặt con gấu to tổ bố là sao vậy ?

Thảo Nguyên nhỏ nhẹ phân trần :

- Dạ ! Chị thông cảm. Bánh ba tấc chỉ còn mỗi kiểu này thôi.

Cô gái cong cớn :

- Cái tiệm bánh lớn như vậy mà chỉ có một cái bánh này thôi sao ? Buôn bán kiểu này làm sao giữ khách được chứ ?

Thảo Nguyên nén giận phân trần :

- Không phải đâu chị. Nếu chị ghé đây vào buổi sáng thì đủ loại , đủ kiểu , tha hồ lựa , nhưng vì tối rồi nên bán cho hết hàng , đâu đưa thêm bánh mới ra làm gì nữa.

Chàng trai gật gù :

- Đúng vậy. Bây giờ làm bánh mới , rủi dư lại thì ngày mai thành đồ cũ rồi chắc gì khách chịu mua.

Cô gái nguýt người đi cùng :

- Anh giỏi bênh người ngoài quá há ? Nói tóm lại , không đúng ý em thì em không mua. Vậy thôi !

Chàng trai hơi nhíu mày :

- Ý em muốn sao ?

Cô gái nhún vai :

- Còn sao nữa , ghé hàng khác ! Hổng lẽ cả thành phố này không có tiệm bánh thứ hai à ?

Chàng trai không tỏ vẻ khó chịu nhưng trong câu nói vẫn lẫn chút châm chọc :

- Không phải là không có , nhưng liệu có cần thiết phải lội mưa khắp thành phố để chọn được chiếc bánh đúng ý em hay không ? Mà đặt giả thiết xấu nhất là hoàn toàn không có thì em tính sao ?

Khựng lại giây lát rồi cô gái hất mặt với điệu bộ ương ngạnh :

- Em không tin là cả thành phố rộng lớn thế này lại không có chỗ đáp ứng được nhu cầu của em. "Có tiền mua tiên cũng được" mà.

Thảo Nguyên cực kỳ ngứa tai trước giọng điệu hợm hĩnh của cô ấy nên lẽ ra phải tìm cách chèo kéo cho khách đừng bỏ đi thì cô lại giả vờ dọn dẹp sắp xếp lại quầy hàng để khỏi dây dưa với họ nữa. Nhưng điều cô không ngờ lại vẫn cứ xảy ra khi chàng trai đột ngột kéo cô vào cuộc bằng câu nói :

- Nếu vậy thì đi đâu cũng thế thôi. Sao em không thử hỏi cô chủ ở đây xem người ta có cách nào khắc phục theo ý em không ? Tội tình mà lội mưa cho khổ. Đúng không hả cô chủ ?

Thảo Nguyên bất đắt dĩ phải trả lời :

- Dạ ! Cũng còn tùy xem yêu cầu của khách ra sao đã.

Cô gái lộ rõ sự bực bội , gằn giọng :

- Nói tới nói lui thì anh vẫn không chịu rời khỏi chỗ này. Tại sao vậy chứ ? Hay là anh có quen với họ ?

Vừa nhấn mạnh câu hỏi. Cô ta vừa lừ mắt nhìn sang Thảo Nguyên một cách dữ dội.

Đáp lại thái độ hờn ghen của cô nàng , chàng trai khẽ nhếch môi cười , đáp lửng lơ :

- Quen người thì không nhưng cái bảng hiệu thì có đấy. Từ hồi còn nhỏ xíu , anh đã thích cái cô mèo Kitty không có miệng này rồi.

Cô gái xụ mặt :

- Em không giỡn đâu nha. Nói chuyện nghiêm chỉnh lại đi !

Chàng trai nhún vai :

- Lúc nào anh cũng nghiêm chỉnh , tại em cứ suy nghĩ lung tung làm phí thời gian vô ích thôi.

Cô gái nghiến răng :

- Được ! Em không làm mất thời gian quí báu của anh nữa đâu. Cứ bảo cô chủ "của anh" đem đúng chiếc bánh theo ý em ra là xong , khỏi cần đi đâu nữa hết.

Chàng trai quay sang Thảo Nguyên cười nhẹ , giọng êm ru :

- Chắc là cô có cách giúp tôi vượt qua cuộc thử thách này chứ hở cô "Kitty" ?

Trả lời "không" thì đơn giản và nhẹ nhõm qua rồi , nhưng sự tình diễn ra từ nãy đến giờ lại thúc giục Thảo Nguyên giải quyết công việc theo hướng khác. Phần vì nể sự lịch thiệp của chàng trai , phần muốn cho cô gái kênh kiệu nọ một bài học nên Thảo Nguyên tham gia cuộc chơi. Cô nở nụ cười nghề nghiệp trả lời anh :

- Dạ ! Nếu anh tin tưởng thì tôi sẽ tìm cách thử xem sao.

Chàng trai vui vẻ xoa tay :

- Dĩ nhiên là khách hàng lúc nào cũng đặt trọn niềm tin vào chủ rồi.

Trong lúc Thảo Nguyên cười đáp lại và bắt tay sửa soạn đồ nghề thì cô gái nọ bĩu môi , nói lầm thầm trong miệng :

- Hay dữ ! Đồ xí xọn. Mình nói cả buổi không thấy động đậy gì. Quang Trường mới mở miệng đã xăng xái cười toe toét nhận lời.

Chỉ sân si thế thôi chứ cô ta cũng đủ tự trọng để không tỏ thái độ tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ.

Vừa khéo léo làm thao tác hớt nhẹ lớp kem trang trí trên bề mặt bánh , Thảo Nguyên vừa giải thích với khách :

- Bỏ lớp kem này đi , tôi sẽ phết kem mới lên rồi trang trí theo ý anh chị.

Ánh Nguyệt từ ngoài ào vô , miệng tía lia :

- Chờ lâu không nhỏ ? Cảm phiền nha , mưa lớn quá mà tao đang chở bé Ti đi học thêm về nên hai dì cháu phải trú mưa lại trường , đợi ngớt hột mới dám ra nè.

Bé Ti là con chị Hồng nên Thảo Nguyên hết cớ nói. Cô thở hắt ra :

- Thôi biết rồi. Vô làm tiếp công chuyện cho tao về nào.

Ánh Nguyệt xăng xái đứng thế chỗ bạn , miệng hỏi :

- Rồi ! Mày về đi không thôi bác trai trông.

Thảo Nguyên cẩn thận dặn lại :

- Bắt lên đây 20 cái bông hồng nghe nhỏ !

Ánh Nguyệt khựng lại , tròn mắt nhìn bạn :

- 20 cái lận hả ? Trời ơi , tính "giết người không dao" hả ?

Thảo Nguyên nhún vai , cố ý nói lớn cho hai kẻ đứng ngoài nghe :

- "Khách hàng là Thượng Đế" mà ! Phải làm sao cho "vui lòng khách đến , vừa lòng khách đi" chứ.

Ánh Nguyệt gật đầu với bộ mặt không vui vẻ chút nào , lẩm bẩm :

- Bắt chừng chục cái trở lại thì đẹp , nhiều quá rối hết làm sao ?

Cô gái nọ nãy giờ chịu im lặng không lên tiếng , đến lúc này không nhịn được , bắt đầu nêu ý kiến :

- Thiếu một cánh hay cái lớn cái nhỏ cũng không được với tôi đâu nhé. Mà tại sao người này nhận rồi lại passé cho người kia làm vậy ? Bộ trốn trách nhiệm hả ?

Thảo Nguyên nhẫn nại giải thích :

- Em hết ca rồi. Tới phiên ai thì người đó làm.

Cô ta vẫn khăng khăng :

- Không được ! Cô đã nhận thì phải thực hiện cho xong. Chính miệng cô vừa nói "Khách hàng là Thượng Đế" mà , không lẽ bây giờ lại từ chối đáp ứng yêu cầu của khách à ?

Sợ bạn lâm vào cảnh khó xử , Ánh Nguyệt đứng ra dàn hòa :

- Bạn em phải về vì bận việc nhà. Chị yên tâm đi , em sẽ bắt bông kem thật đẹp cho chị mà.

Cô ta cười khẩy :

- Chắc không ? Sao hồi nãy tôi nghe cô nói cái gì mà "bắt ít đẹp , nhiều xấu" vậy ? Bây giờ tôi không tin tưởng được , để cô kia làm.

Đúng là "thần khẩu hại xác phàm" , Ánh Nguyệt rầu rĩ đưa mắt nhìn Thảo Nguyên cầu cứu.

Biết làm sao hơn , đằng nào cũng trễ rồi cho trễ luôn ! Thảo Nguyên nhún vai , xăn tay áo cầm dụng cụ lên bắt đầu công việc. Dưới bàn tay khéo léo của cô , cả giàn hoa hồng hiện lên trên nền kem trắng muốt trông thật mát mắt. Say mê với công việc , Thảo Nguyên không để ý đến mọi việc xung quanh nên không thấy vẻ mặt ganh tức của cô gái kênh kiệu nọ khi chàng thanh niên buột miệng trầm trồ :

- Đẹp quá ! Thật là một nghệ nhân. Dưới tay người đẹp không thể nào có tác phẩm xấu được.

Câu tán dương của anh hàm chứa nhiều ý nghĩa khiến cô gái đi cùng càng thêm tức tối và bất thình lình cầm chiếc bay nhỏ dùng láng phẳng mặt kem hất bay cả loạt bông hồng , miệng cười khẩy :

- Thật vậy à ? Để em xem thử xem tác phẩm này đẹp đến cỡ nào há !

Thảo Nguyên buông tay , giận run người , quát lên :

- Chị làm cái gì vậy ? Công sức của tôi bỏ ra nãy giờ mà chị hủy hoại trong tích tắc , vậy là sao ?

Cô ta thản nhiên nhún vai :

- Có sao đâu ? Thích thì để , không thích thì phá đi. Miền tôi trả đủ tiền là được rồi. Bánh của tôi mua , không ăn thì quăng thùng rác cũng chẳng ai nói được.

Thảo Nguyên phẫn nộ , chỉ tay ra cửa :

- Chị ra ngay ! Tôi không cần bán cho thứ khách như chị.

Ánh Nguyệt nắm tay bạn giật mấy cái , thì thầm vào tai :

- Stop lại đi mày ! Cơn giận mày đáng giá tới 300.000 đồng lận đó.

Cơn nóng đã bốc lên tận đầu khiến Thảo Nguyên không nghe lời khuyên rất đỗi thực tế của bạn mình nữa. Cô quay sang trừng mắt bảo Ánh Nguyệt :

- Tiền quí thật nhưng chẳng thể vì tiền mà làm mất phẩm giá con người. Mày để yên cho tao xử.

Ánh Nguyệt rùn vai :

- Tùy mày ! Có gì thì mày cứ sinh hoạt riêng với chị Hạnh , đừng kéo tao vào là được.

Cô gái nọ khoanh tay trước ngực , cười khinh khỉnh hỏi gióng một :

- Sao ? Họp rồi chứ gì ? Chê tiền thì đừng hối hận nhé !

Cô ta xoay người đi thẳng ra cửa , không ngó ngàng gì đến tác phẩm hoang tàn vừa rồi thật , dù Ánh Nguyệt thầm van vái điều ngược lại cho nhẹ thở một chút , chứ cương như Thảo Nguyên thì chỉ tổ thiệt hại cho mình thôi.

Thảo Nguyên bặm môi , bê ổ bánh cất xuống dưới để xử lý sau , nhưng chàng trai nọ đã chặn cô lại , nói thât nhẹ nhàng :

- Tự trọng là một đức tính đáng quí , nhưng tự ái không đúng chỗ thì lại đem thiệt thòi đến cho bản thân đấy , cô Kitty ạ.

Không hiểu sao Thảo Nguyên bị cảm thấy tủi thân trước câu nói mang tính khuyên nhủ hơn là dạy đời của kẻ xa lạ ấy. Cô mím môi để ngăn tiếng "híc híc" sắp phát ra. Giọng nói phân trần :

- Anh thấy đó ! Tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa.

Chàng trai cười khẽ :

- Sao lại không ? Tại cô quá xem thường lực lượng thứ ba đó thôi.

Thấy Thảo Nguyên mở to mắt ngỡ ngàng , anh tủm tủm cười giải thích :

- Thường thường khi hai phe tham chiến luôn có những nhà quan sát đứng chờ lúc gay cấn nhảy vào dàn xếp đó mà !

Hiểu ra , cô gái thụng mặt :

- Tôi cứ nghĩ anh là người của phe kia đấy chứ.

Chàng trai cười rộng miệng , vui vẻ đáp lời :

- Tôi luôn đứng về phe chính nghĩa , không thiên vị bên nào hết.

Giữa lúc đó , cô gái nọ chờ hoài ngoài cửa mà vẫn không thấy người đồng hành ra theo nên quày quả trở vào , gọi lớn :

- Anh Trường ! Sao không về ? Còn đứng đó làm gì ?

Trường mau lẹ rút tiền trong túi ra , đặt lên bàn và nói với Thảo Nguyên :

- Hãy xem đây là lòng thành của tôi để dàn xếp xung đột của hai phía nhé Kitty.

Thảo Nguyên chưa kịp nói gì thì anh đã quay gót đi mất hút ra ngoài cửa.

Ngoài trời mưa đã tạnh , cô bâng khuâng nhìn theo trong lúc Ánh Nguyệt hớn hở nói léo nhéo :

- Vậy mới phải đạo chứ. Tao với mày "chai hia" ổ bánh nghe nhỏ !