Nắng chan chan khắp lòng trời xanh thẳm một màu tàn ác. Trưa ở miền Nam, xứ quanh năm mùa hạ, với dòng sông cuồn cuộn ánh sáng, với những cây dừa ngọt ngào như mọc lên giữa đồng bằng sa mạc, trưa ở đây nhuốm một vẻ thần bí vò xé lòng người, kêu gọi mắt nhà thi sĩ ngẩng lên nhìn trời xanh.

Hoàng rợn người lên, chấp chới tưởng chừng mình mọc cánh để bay lên khoảng cao xanh lồng lộng, nhưng xác thịt vẫn giữ chàng nguyên vẹn chỗ. Nằm trong cửa sổ nhìn ra biển trời xanh, gió lộng thổi phập phồng những lá me lục nhạt, chàng u hoài như buồm nhớ ngàn khơi.

Sống ở một thành phố ồ ạt, chàng nghênh ngang và lẻ loi đi dưới nắng, giữa đời, nhưng cứ những buổi trưa, những buổi trưa thần bí, chàng cảm thấu rõ rệt mình là một hòn đảo cô liêu. Và chàng chỉ muốn đi, xa cái biển người sôi nổi một bên mình cô độc, đi như làn mây trắng trôi giữa trời xanh. Đúng như lời một nhà thi sĩ, chàng đã chán nản vật dục, thơ văn cũng đọc hết rồi, và chỉ còn đi, đi xa đến chốn có những con chim say bọt sóng và chân trời xa lạ.

Đang lúc mơ tưởng đến một chân trời mới mẻ hơn, hồn tưởng chừng như bềnh bồng theo làn sóng, bỗng đâu những tiếng chuông, những tiếng chuông của giáo đường gần bên tuôn ra những lớp sóng đồng, tràn lan đến chiếm lấn người chàng. Những tiếng chuông tự nóc nhà thờ cao vút đâm thẳng lên trời xanh, những tiếng chuông kêu gọi, cứ mỗi chiều là vang động lên. Những tiếng chuông múa nhảy la hét trong linh hồn chàng như những tiếng kêu gào rùng rợn. Mỗi một tiếng từ họng chuông đen tối đưa ra não nùng, vò xé. Và tiếng chuông cứ vang ngân lên cao, lên cao mãi, như ráng sức vươn cổ lên trời xanh. Những tiếng chuông, những tiếng chuông, những tiếng chuông tràn trề, như giọng nức nở kêu rên, cô quạnh của linh hồn chàng ám ảnh bởi trời xanh.

Sau những buổi trưa vò xé đến những chiều xa vắng với những tiếng chuông thần bí, chàng cảm thấy đau khổ day dứt và bơ vơ như đầy đọa. Thế rồi chàng từ giã thành phố như một người đi trốn ra phía biển.

Chỉ còn có biển, người mẹ bao la, với làn gió mặn, nước trong xanh, may ra mới làm phai nhạt được sầu của người thơ.

Một đêm trăng, Hoàng theo mấy người thuyền chài ở bãi đi đánh cá ngoài khơi.

Trăng xanh trên mặt biển bát ngát lạ lùng. Cánh buồm trắng lồng gió in lên nền trời thẳm, con thuyền rẽ sóng bạc chở trăng như đi về một cõi trời mơ không bờ bến. Nhìn hư vô xanh biếc chung quanh, một cảm giác thanh thoát mở rộng rinh cõi lòng chàng bao la dưới trăng xanh. Và hồn chàng theo lượn sóng nâng cao lên tưởng chừng gần tới muôn sao, uống được dòng sông Ngân. Nỗi khát khao vô lượng, vô biên của một trạng thái khác thường, trong giây phút mê ly, chàng ngỡ là đạt tới, uống được dòng sữa ngọt ngào của trời xanh.

Trăng sáng trong sương mơ hồ rủ xuống chân trời mờ ảo. Những lớp sóng lấp lánh trăng xô vào nhau vang lên những tiếng trong thanh như thủy tinh giữa không gian xà cừ. Con thuyền lửng lơ trôi dưới trăng sao bàng bạc, lướt nhẹ qua sương, chàng có cảm giác khoái trá nhẹ nhàng như mình đang bay.

Hoàng tỉnh dậy cùng một lúc với mặt trời ngọc lựu hiện lên mặt nước xanh đậm, trên nền mây ửng hồng như da thịt người con gái. Gió sáng ở đại dương thổi phập phồng cánh buồm trắng như làn lụa căng trên ngực đàn bà.

Nhưng đến quá trưa, gió đổi chiều khi thuyền sắp quay mũi trở về. Một cơn lốc dữ dội đến cuốn phăng đi, cột buồm gẫy lìa, thuyền bồng bềnh rồi bị sóng mạnh đánh tan, tất cả mọi người đều văng xuống biển cả. Trong lúc ấy Hoàng vớ được một mảnh ván, bám chặt lấy để mặc cho sóng gió đưa đi.

Kỳ diệu thay, sau mấy giờ bị lôi cuốn như bay, sóng đánh tạt Hoàng vào một bờ bến lạ. Chàng mệt ngất, cố vùng vẫy bơi vào gần bãi cát, gắng sức bước được một quãng ngắn rồi nằm dài dưới một gốc cây dừa. Đến khi choàng mắt tỉnh dậy, chàng thấy một người đàn bà.

Hoàng mở miệng đầu tiên để hỏi nhưng nàng chỉ trả lời bằng một thứ tiếng khác lạ. Nàng cầm lấy tay chàng dẫn qua hoang đảo, với những hoa lá màu sắc kỳ ảo như san hô, những cây dừa xanh mát, những trái cây ngon lành. Nàng đi trước, luồn mình qua một hang đá trắng, chàng theo sau. Ở đây không khí ấm áp, Hoàng ngồi lên một tảng cẩm thạch, với tay lấy một trái cây đã hái sẵn ngấu nghiến. Người con gái thiên nhiên đập bổ cho chàng một trái dừa ngọt ngào.

Đã tỉnh người ra, Hoàng nhìn kỹ chủ nhân hoang đảo, đôi mắt đen ướt như có sương mù, làn da rám nắng bốc ra một sinh lực nồng nàn, đôi môi thắm cười lộ hàm răng trắng tinh; nguồn tóc huyền chảy trên lưng, chân tay tròn lẳn nhịp nhàng với cái thân hình tượng sống, làn ngực nẩy nở.

Hoàng không rõ chốn này ở về phương hướng nào trên Thái Bình Dương, và, giữa hoang đảo lại có một người đẹp không nói bằng thứ tiếng như mình?

Mặt trời xuống mau ở chân trời, rọi ánh sáng vào cửa hang, in lên thân hình người thiếu nữ anh ánh như đồng. Nàng nhìn Hoàng với đôi mắt hiếu kỳ rồi ngồi gần một bên, nói những tiếng chàng nghe không hiểu.

Trăng lên sáng rọi trên hoang đảo, Hoàng đứng dậy đi ra gần bãi, nhìn bốn biển mông lung dưới trời xanh. Gió đại dương thổi hồn chàng rợn lên dưới tóc tung bay.

... Hoàng tưởng chừng hoang đảo là vườn cực lạc. Trong lúc ấy người đàn bà nằm gục mặt lên ngực chàng mà thổn thức. Những giọt nước mắt của khoái trá hay của con người?

Trong những ngày ở thành phố tù hãm, Hoàng đã mơ tưởng đến những chân trời mới lạ, những hoang đảo còn nguyên vẹn. Nhờ một tai nạn phiêu lưu tình cờ, bây giờ chàng sống bên một người đẹp, dưới bóng những cây dừa hiền lành, trên một cù lao ấm áp.

Có những buổi tắm biển, nàng ở dưới làn sóng hiện lên, Hoàng cảm tưởng như thấy hình ảnh Vệ Nữ sinh ra bởi sự phối hợp của hoa sóng, và chốn này là đảo Mi Lộ Người Hoàng cũng lần lần trở nên một pho tượng sống, với những bắp thịt rám nắng, đường kiến trúc đều đặn.

Sống giữa vạn bể, trong lòng thiên nhiên, lùi lại buổi sơ xưa, uống nước suối, ăn trái cây, với một người đẹp, tự do theo bản năng, Hoàng tưởng chừng mình có thể quên được hết những băn khoăn ghê gớm của linh hồn. Cuộc đời lười biếng, nồng nàn trôi chảy giữa những cây xanh đầy nhựa, những hoa nặng trĩu màu sắc và hương thơm, cạnh một người đàn bà mạnh khỏe.

Nhưng, những buổi trưa gió lên làm náo nức lòng chàng. Gió càng về chiều thổi mạnh như kêu gọi những cánh buồm ra đi. Lòng Hoàng như cánh buồm trắng bao giờ cũng u hoài phiêu lưu, chỉ muốn bay mãi mãi như chim bằng. Và gió lên, gió lên cao. Gió ở biển khơi đầy một niềm tha thiết, mạnh mẽ, réo rắt tận đáy lòng.

Trong lúc ấy Hoàng đắm mình vào lòng người bạn gái, úp mặt vào suối tóc huyền để khỏi phải nghĩ đến gió lộng ngoài trời. Nhưng, than ôi, sắc dục không làm cho quên được và đẩy đưa hồn chàng đến những đại dương thần bí của thanh thiên.

ở đây trời xanh thẳm đời đời rung động ánh nắng chan hòa. Buổi đầu Hoàng thấy say sưa ánh sáng biến đổi trên nước biển trong xanh. Nhưng, nắng trưa, những buổi trưa cao xa, gay gắt một màu xanh, Hoàng lại bị vò xé, đau khổ. Và chàng khóc rưng rức khi nhìn khoảng trời xanh yên lặng đời đời qua cửa hang cẩm thạch, trong lúc gió biển nổi lên.

Có trưa, Hoàng chạy ra ngoài, trông vời gió lộng ngàn phương thăm thẳm và trời xanh trước mắt, trong hồn mênh mông. Chàng ngẩng nhìn lên thấy chim trắng, thứ hải âu giang hồ, như hiện hình của trưa huyền bí bay chập chờn giữa trời xanh. Trong một phút mê ly, chàng ngỡ là hình ảnh thiên thần hiện xuống rước linh hồn thơ đày đọa. Nhưng, xa vời chỉ biển rộng không cùng và trời xanh, trời xanh, trời xanh!

Thế rồi Hoàng trở về say sưa trong ân ái. ân ái cũng như cơn sóng nâng cao chàng lên tới cực lạc rồi hạ xuống với sức mạnh tản mác, cái vực thẳm ở trong hồn chàng càng rộng rinh như biển cả.

Những đêm trăng, Hoàng ngồi thẫn thờ in bóng lên tảng đá trắng xanh, nhìn quanh biển thẳm đắng như lòng mình. Da thịt của người đàn bà nhuốm một màu sắc kỳ ảo dưới trăng xanh. Và trên đá trắng, cỏ non, cát vàng…

Nhưng có phải như thế là sống không? Chàng mơ màng đến sa mạc, cô liêu.

Những khuya mơ hồ, nằm thiếp bên người bạn tình, chàng bỗng nghe vang dội trong hồn những tiếng chuông. Những tiếng chuông, những tiếng chuông, những tiếng chuông thần bí vụt nổi lên kêu gào, la hét, khiến chàng giật mình dậy. ánh trăng chênh chếch tràn chẩy vào chỗ nằm, Hoàng thấy người đàn bà ngủ ngon lành một giấc ngủ của thú vật.

Ngày tháng trôi đi như mây bay ở chân trời...

Hoàng rùng mình khi nghĩ đến nghệ thuật. Đã lâu lắm, chàng không làm thợ Chàng không sống! Có lẽ linh hồn sắp rời bỏ để lại cho chàng một xác thịt thú vật chăng? Cái cảm giác ghê gớm ấy cứ ăn sâu vào não cân, và Hoàng hãi hùng khi nghĩ đến biết đâu một ngày kia, tỉnh dậy, chàng sẽ chỉ còn một hình hài như người bạn trên hoang đảo. Mất những phương cách để biểu diễn tư tưởng tức là mất linh hồn, và chàng cũng chỉ ngang hàng với loài vật, chỉ còn cái xác thịt trở về với cát bụi.

Trong sa mạc quạnh hiu của linh hồn, những tiếng chuông, những tiếng chuông ám ảnh nổi dậy, rung động cả toàn thân. Người chàng thành ra bãi chiến trường: sau sự mù quáng sôi nổi của xác thịt, linh hồn liền thức tỉnh bởi những tiếng chuông kêu gọi. Những lớp sóng vàng thần bí văng vẳng hòa hợp với những lớp sóng biển ồ ạt theo nhau vào bờ.

... Một buổi chiều gió lên vùn vụt, chàng một mình chán nản ra đi trên bãi cát dài theo hoang đảo. Ngẩng lên nhìn trời xanh, Hoàng chợt thấy một cánh buồm trắng trên mặt biển chạy vào gần lánh gió. Chàng vội bơi ra, trèo lên chiếc thuyền trước sự kinh ngạc của mọi người, bảo giong buồm đi gấp. Chàng ngẩng mặt lên trời xanh để khỏi nghĩ đến người bạn, và khi nhìn lại thì hoang đảo biến đâu mất trên mặt biển. Chàng ngờ ngợ không rõ vì thuyền đã chạy xa, vì sương mù hoàng hôn phủ xuống chân trời, hay là... Nhưng chàng không dám nghĩ thêm nữa.

Những vì sao kim cương đã lấp lánh trên nền trời xanh huyền hoặc.

Rút từ tập Trăng xanh huyền hoặc,

Nxb. Đông Phương, Hà Nội, 1941

Hết