Chương 1

Ly nói với nhỏ Ngân:

- Chiều nay bố bận, Ngân chở dùm chị đến trường nhé Ngân

Ngân cười toe:

- OK. Mấy thủa mà được chị Ly nhờ

Ly cười khen:

- Gớm, chiều nay Ngân xinh la.

Ngân nghiêng nghiêng mái tóc làm điệu:

- Thôi, đừng có nịnh

Ly ngồi đằng sau, choàng tay ôm eo Ngân. Con bé hét lên:

- Ôm nhẹ chứ, nhột thấy mồ

Ly trêu:

- Tập cho quen đi nhỏ, mai mốt nhỏ có bồ, anh chàng ôm eo nhỏ thì sao ?

Ngân kêu ứ thật dài:

- Có bồ làm quái gì. Mệt

Ly cười:

- Thôi cô ơi, cô 16 tuổi rưỡi, lớn như con bò rồi, tưởng còn bé lắm hả ?

Ngân im lặng, chắc chắn lời nói của Ly đã gieo vào đầu óc con bé 1 chút suy nghĩ vu vơ. Ly ân hận vì đã làm Ngân băn khoăn quá sớm.

Bước chân vào cổng trường, bảng kỷ luật và đồng phục treo đầy tường đập vào mắt Ly, quen thuộc. Học sinh ngoan là học sinh biết tôn trọng kỷ luật – Chúng ta tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, ăn mặc gọn gàng, đồng phục … Ly chợt nhớ đến tuần lễ kỷ luật vừa được Giám Thị thông báo hôm qua.

Đi ngang hàng lang Ly bắt gặp cha Giám Học đang quan sát cái Jupe của Ly. Nguy hiểm rồi đây. Không được mặc chemise ngắn tay, Jupe không được quá xa đầu gối, đeo huy hiệu trường, đi học đúng giờ, không ồn ào phá phách lớp học … Phạm kỷ luật: lau tường, chép phạt, quét hành lang … Ly lẩn trốn đôi mắt Cha, chen lấn trong đám học sinh đi nhanh vào lớp. Lớp học thoáng ồn lên khi Ly bước vào. 1 giọng con trai nào đó vang lên cuối lớp:

- Ly ơi, Ly xinh như hoa hồng buổi sớm

Ly giả vờ làm điệu chớp chớp đôi mắt duyên dáng ngầm trao cảm tình cho giọng nói đó và bước đến chỗ ngồi. 1 giọng khác vang lên:

- Ly trông như con mèo

Ly cười ngồi xuống, liếc sang dẫy bên. 1 đôi mắt con trai đang đắm đuối nhìn Ly. Ly vẫn mỉm cười nhìn thẳng vào con mắt ấy, tên con trai bối rối ném cặp mắt xuống chân

Thúy nhìn Ly:

- Ly trông như con mèo, nhưng là con mèo dữ

Ly cốc nhẹ lên đầu bạn. Thúy ghé tai Ly thì thầm:

- Cầu cho giáo sư mình gặp “tai nạn bất ngờ” để tao dọt 2 giờ đầu. Tao chán học quá

Ly mắng Thúy:

- Mày lười biếng đến ….tàn nhẫn

Thúy vênh váo:

- Đâu phải mình tao. Tàn nhẫn cả chùm, đứa nào cũng mong nghỉ hết

Ly cười:

- Không có tao trong số đó

Thúy bĩu môi:

- Mày còn là đứa tàn nhẫn hơn hết

Ly không kịp cãi vì Hà, Phượng từ cửa bước vào lớp oang oang:

- Tin động trời tụi mi ơi. Hôm nay đổi giáo sư mới.

- Lát nữa Cha Hiệu Trưởng đem lên trình diện đấy

Cầm buồn ra mặt, con nhỏ than:

- Lạy Chúa. Tao nhớ giáo sư cũ quá bọn mi ạ. Thầy ơi, thầy vô lính làm chi mà vội vã thế, bỏ con lại bơ vơ …

Cả khu con gái ré lên cười. Nào xoài, nào ổi, nào bánh kẹo chuyền tay ném cho nhau, vừa ăn vừa bàn tán về ông thầy mới, mà Phượng vừa báo động

Hà thấp giọng:

- Cha 'lượm” được “lão” ấy ở đâu đó tụi mi ạ. Trông .. có nét lắm.

Cầm nhanh miệng:

- Chắc Cha “xin” từ trại… giáo huấn

Cứ thế mỗi đứa 1 câu láo lếu khiến giờ chờ đợi chuông reo nhộn nhạo hẳn lên, không khác gì chợ vịt. Chợ vịt, cái tên riêng mà các giáo sư và bọn con trai đã dành ưu ái để gọi khu con gái lớp Ly.

Chuông vào học reo vang. Những bàn tay con gái nõn nà vội vàng thu xếp những me, những ổi, những ô mai còn lại trên mặt bàn để nhét hết vào cặp, vào hộc bàn. Vỏ, rác được thu gọn xuống chân bàn kỹ lưỡng vì chỉ chút nữa đây Cha Hiệu Trưởng cùng với giáo sư mới sẽ lên, và chắn chắn rằng sau lưng tà áo trắng của Cha thế nào cũng có “lão” Giám Thị khó chịu cùng với cây roi mây chỉ để tăng thêm cái “oai Giám Thị”, chứ chả phải để phết cho đám nữ sinh ăn quà vặt như mỏ khoét hay đám nam sinh chọc gái có hạng ở lớp Ly mấy roi.

Đúng như dự đoán của cả lớp, bằng những lời giới thiệu ngọt ngào, bằng những kê khai thành tích làm giáo sư bao nhiêu năm, Cha Hiệu Trưởng nói mấy lời tạo uy thế cho ông thầy mới và khuyên nhủ, khuyến khích 1 hồi rồi nhẹ nhàng trả lớp lại cho vị giáo sư “khả ái”, ống quần rộng ít nhất cũng phải 26. Cả lớp hau háu nhìn vào ông thầy.

Bên cạnh Ly. Thục thì thầm khen:

- Cũng …được đó chứ, Ly hỉ ?

Ly nheo mắt hỏi:

- Được …gì chứ ?

- Dốt. Được là ..bô giai chứ gì

Ly cười:

- Ừ, cũng được. Mày thì quanh năm chỉ đóng vai Giám khảo tuyển lựa

Thục suỵt suỵt :

- Anh già khó tính xuống

Ly chưa kịp nhìn thì người Giám Thị đã đi xuống cuối lớp. Dù Ly đã cố gắng kéo cái jupe xuống cho dài mà vẫn không qua nổi cặp mặt soi mói của “lão”.

Thục bấm Ly, con nhỏ cười thật tươi với “lão” Giám Thị:

- Hôm qua em gặp thầy chở cô đi phố, đúng không thầy ?

“Lão” Giám Thị gật đầu với Thục gương mặt vẫn không tươi tỉnh được chút nào

- Ái Ly. Cô đọc dùm tôi bảng kỷ luật của trường

Ly nhắm mặt cũng đọc được như con vẹt. Thục cười cầu tài:

- Thôi thầy, lỡ lần đầu tha cho nó đi thầy

Người Giám Thị nhìn Thục trợn mắt:

- Còn cô nữa. Cô có nhớ là trường cấm mặc chemise ngắn tay không ?

Thục le lưỡi thật dài:

- Tại em vội đi học nên áo dài tay chưa kịp ủi, thầy

- Ngày chủ nhật ở nhà làm gì ?

Thục kêu:

- Trời ơi ! Mỗi tuần chỉ có mỗi 1 ngày chủ nhật “quý báu” mà thầy

- Qúa lắm. Các cô quá lắm

“Lão” Giám Thị lẩm bẩm luôn miệng. Với cặp mắt nhà nghề, ông ta rảo 1 vòng quanh lớp, lôi ra thêm 2 đứa phạm kỷ luật nữa: Hoan và Thúy

- Thế này thì quá lắm rồi. Các cô đi học mà cứ như đi xi nê chiều thứ 7 không bằng. Cô thì váy ngắn, cô thì áo màu, cô thì .. cô thì …

Hết tiếng để gọi, người Giám Thị gằn giọng mấy lần. Bọn con trai cười ré lên:

- Đuổi hết đi thầy

- Cho quét hành lang biểu diễn đi thầy

- Tha cho Ái Ly thầy ơi, em mang ơn thầy

- Bắt múa “trông kìa con voi” 1 vòng quanh lớp chào mừng giáo sư mới đi thầy.

“Lão” Giám Thị nhìn lên thầy giáo mới, quan sát phần phản ứng của ông trước sự Ồn ào bất chợt của đám con trai. Ông giáo sư mới, từ lúc vào, vẫn đứng khoanh tay trên bục gỗ 1 cách nghiêm trang, lúc này mới lên tiếng:

- Các anh im lặng dùm

- Các anh chị nữa chứ. Bọn con gái ồn như chợ vịt sao thầy không la

1 tên con trai lên tiếng. Ông Giám Thị nạt:

- Anh nào đó ?

- !!!

- Anh nào làm ồn lớp đó ?

Chả ai lên tiếng. Người Giám Thị hầm hầm nhìn “những kẻ có tội” để cân nhắc hình phạt. Ly và Thục xin ngồi chép phạt trong lúc Thúy, Hoan ôm cặp ra về theo lệnh. Thục bảo:

- 2 con nhỏ đó lại rủ đi xi nê cho mà xem

Ly cười với Thục:

- Tuần này chả có phim nào hay. Toàn là “ba tàu” đánh đấm loạn cào cào. Xem 1-2 lần còn thấy thích thú, xem riết phát chán …

Thục nheo mắt tinh nghịch:

- Đi xem với bồ thì ba tàu cũng thấy “hay”

- Đoan về hả ?

Ly hỏi. Thục gật gật

- Thảo nào

Thục hỏi:

- Thảo nào gì ?

- Thảo nào mặt mi tươi rói

- Chứ sao !

Ly cười, than đùa:

- Tao chưa có bồ nên chưa thấy “hay” gì ca?

Thục nheo mắt:

- Để tao giới thiệu cho

- Ai đâu ?

- Bạn của Đoan

- Thôi ….em sợ lắm

Thục cười. Ly cười theo Thục và thoáng nghĩ về Huy với những xao động nhẹ nhàng.

Ông giáo sư phụ trách môn hình học thay ông thầy trước nghỉ ngang giữa năm để du học, không phải để đi lính như Cầm nói. Hình học, cái môn Ly dốt nhất, lười nhất. Vì thế mới có học 6 giờ trong 3 tuần lễ mà ông thầy mới đã “truy” bài Ly quá xá, đã liệt Ly vào hạng lười biếng, cứng đầu nhất lớp, cần phải lôi cổ lên bảng đều đều cho bớt cái lười đi. Và lần nào cũng thế, đứng trên bảng Ly vẽ nát cái hình ra mà vẫn không chứng minh được bài toán. Loay hoay trên bảng mãi cũng …tức, có lần Ly hỏi nhỏ ông giáo sư trẻ:

- Thầy …thù gì “con” mà giờ nào thầy cũng kêu “con” lên bảng vậy ?

Ông thầy làm mặt nghiêm:

- Đừng nói nhảm. Không học bài kỹ, không lên bảng luôn thì làm sao cô giỏi hình học nổi.

Lỹ cãi:

- Có chứ thầy. Bài của thầy con học “kỹ” nhất

- Tôi không cần cô học kỹ nhất để rồi quên nhanh nhất. Chỉ cần cô nắm vững định lý và hiểu bài tường tận là đủ rồi.

- “Con” xin nghe lời thầy

Ông thầy đổi giọng ôn tồn:

- Chịu khó đi. Có gì không hiểu rõ lên hỏi tôi, tôi giảng cho

Ly dạ thật ngoan, thật điệu rồi trở về chỗ ngồi.

Dân con trai trong lớp ít hơn dân con gái nhiều nên cứ phải ngồI khép nép ở 1 góc lớp, đôi mắt lơ láo nhìn ông thầy mới 1 cách ….mất cảm tình. Ông thầy trẻ được bọn con gái vừa mến vừa nể. Những đôi mắt nếu không nhìn hàng quà 1 cách thích thú thì cũng nhìn ông thầy trẻ bằng tia nhìn nửa dịu dàng trìu mến, nửa tinh nghịch để thỉnh thoảng có 1 tên con trai nào đó tức khí anh hùng chịu không nổi phải la lên bâng quơ:

- Anh ấy có 1 vợ 2 con rồi đó nghe các cô

Ly thường mỉm cười vui vui những lần như vậy. Nhưng Ly cũng không thích gặp ông thầy mấy, vì sự chiếu cố quá kỹ của ông ta. Giáo sư Thạch, ông thầy hình học trông cũng có vẻ ….chịu chơi lắm. Người dong dỏng cao, thắt cà vạt lớn bản nhưng không cài khuy tay áo mà sắn lên 2 lần. Quần thuộc loại vải đắt tiền, ống rộng. Đeo kính mát gọng to, lái Vespa Sprint thật láng, ông Thạch quả là nhân vật được học trò trong trường chú ý nhiều nhất. 1 vài ánh mắt đã nhìn ông thầy bằng vẻ âu yếm nữa, nhưng Ly thì ….chê.

Phượng tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Con này chì nhỉ. Không coi thầy như thần tượng à ?

- Không có em

- Hay là mày ngầm

- Ngầm gì ?

- Mê ngầm

Ly cười phá lên:

- Còn lâu, tao không thích cái lối mơ mộng của tụi mày, yêu thương “chùa” như thế

Phượng cười nhẹ:

- Yêu để mà yêu …thế thôi. Chẳng cần đi đến cái thế giới nào cả. Nhưng này…

- Gì ?

- Hình như tim mày đã có chủ ?

- Em vẫn còn trong trắng, chả biết gì

- Thật không đó

- Không thật

- Vậy thằng ấy đâu. Con cái nhà ai kể tao nghe

- Suỵt. Bí mật

Phượng nhìn Ly soi mói:

- Đúng là tên Huy chứ không còn ai. Tao biết mày mà

Ly cười cười không xác nhận, không cãi chính. Phượng bảo:

- Thằng Phi nó mết mày dữ dội, mày biết không?

Ly nghĩ tới ánh mắt tên con trai nhút nhát ngồi đầu dãy bàn bên:

- Biết

- Tội nghiệp nó

Ly hỏi:

- Sao tội nghiệp ?

Phượng bắt chước giọng kép cải lương Hoàng Giang:

- Người ta “iêu” mà người ta không dám nói, người ta cứ ngồi say đắm nhìn ai kia đến thờ thẫn mất hồn và len lén theo sau về đến tận nhà ai kia rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn …

Ly ngạc nhiên:

- Mày đùa ?

Phượng ngắt:

- Đùa gì. Cảm đám mình ai mà còn chẳng biết nó si mày ?

- Thì …tao cũng biết. Nhưng …

- Nó lái Honda tò tò theo sau xe hơi ông bô mày đến đón về tận nhà, rồi đứng ngẩn ngơ nhìn lên lầu có phòng mày …

- Sao mày biết ?

- Con Hà nó gặp. Anh ta ngượng quá, cúi gầm mặt lái xe dọt mất.

Ly ngồi im. Thoáng chút cảm động bâng quơ. Phi, tên con trai trông hiền lành và nhút nhát ấy lại mê “đậm” Ly dữ vậy. Thế mà Ly không biết chút gì, chỉ tưởng Phi thích mình giống như những tên học khác trong trường. Hay, hơn 1 tí.

Tự dưng Ly thấy cảm tình với Phi. Phượng nhìn Ly ranh mãnh:

- Sao ? Cảm động rồi hở ?

- 1 tí

- Để tao bảo cho nó biết

Ly kêu nhỏ:

- Bậy

- Thật chứ. Nó nhờ tao dò ý mày mà

Ly nhìn Phượng ngờ vực:

- Âm mưu đen tối gì vậy ?

- Chẳng âm mưu gì cả. Nó quen con Thúy thăm dò mày.

- Để làm gì ?

- Làm quen

Ly xếp sách vở, đứng lên:

- Thôi đừng vẽ chuyện. Tao không thích mất thì giờ vì những chuyện ấy đâu

Phượng cười:

- Ngon nhỉ. Chị có kép rồi chị chê thế đấy

Ly lắc đầu:

- Không phải. Nhưng làm vậy có ích gì cho Phi đâu ?

- Kệ nó chứ. Nó muốn làm quen mày, tao với con Thúy thấy hay hay thì giúp. Thế thôi. Còn chuyện gì khác kệ cho nó lo, tao sức mấy mà giúp ?

Mỗi lần đến nhà Ly là Huy lại bị mấy chị em Ly “hành hạ” bằng thích. Mẹ thường bảo Huy:

- Đứa nào hư bác cho Huy đánh đòn hết

Ly hất cằm nhìn Huy vênh váo:

- Dám không ?

Huy nheo mắt nhìn Ly, nói nhỏ:

- Ly, Bác. Ly vừa phá phách vừa nhõng nhẽo như con mèo con tinh quái

Ly trợn mắt:

- Anh ví von thế hả ? Ly sẽ cào anh rách tay cho hết đi chơi với cô Đào.

Huy nạt:

- Ê, ai cho Ly “biết” cô Đào ?

- Biết chứ sao không. Cô Đào có chiếc răng khểnh, học Đệ Nhất ở Văn Học chứ gì ? Đúng chưa ?

Huy cười nhẹ nhàng:

- Chuyện cũ rích rồi nhỏ ơi. Chuyện mới là chuyện anh giáo sư cơ.

- Chuyện gì kỳ thế ?

- Ủa, thế Ly không biết à ?

- Không

- Thật chứ ?

- Thật

Huy cười bí mật, bỏ đi chỗ khác. Ly ngẩn ngơ mấy phút không hiểu Huy định nói gì, định ám chỉ chuyện gì. Và ai cho Huy biết về biệt danh của ông giáo sư Hình học, ông Thạch, thế không biết nữa ? Thôi kệ. Dạo này Huy có vẻ lẩm cẩm con gái thế nào ấy. Như hôm nọ tự dưng Huy tặng nàng 1 bài thơ – Huy là thi sĩ – chép trên giấy xanh. Bài thơ ướt như mùa Thu xứ Huế. Ly đùa trêu Huy :

- Đọc thơ anh …chết cả người

Huy hỏi dò:

- Thế Ly có cho ai đọc “ké” không ?

Ly đáp:

- Có

- Ai vậy ?

- Thúy, Thục, Hà, Phượng …gì gì nữa đó

Huy ngẩn mặt 1 phút. Sau đó anh chàng thở dài, mắng Ly:

- Ly dốt quá

Ly sừng sộ:

- Sao dốt ?

- Tại sao đem khoe ?

- Ai khoe hồi nào ?

- Anh viết cho …riêng Ly mà

- Tụi nó vô tình lục thấy trong cặp Ly chứ bộ. Anh biết con Hà nó nói gì không ?

Huy hỏi:

- Ừ, nói gì ?

- Nó bảo thơ anh buồn chảy nước mắt

Huy có vẻ khoái, cười cười. Ly nói tiếp:

- Buồn chảy nước mắt …cá sấu

- Ly đúng là con mèo tinh quái

- Đúng. Mèo thì bao giờ lại không tinh quái

Ly bỏ chạy vì bàn tay Huy vươn ra, cù vào nách Ly, tiếng cười Ly ròn tan, nghe như tiếng reo trong trời rực nắng

***

Buổi tối ăn cơm xong, Ngân rủ:

- Ra balcon ngồi chơi anh Huy, chị Ly.

Ly bảo Ngân đem chiếu ra trải dưới nền gạch bông ngồi cho mát. Ba anh em ăn kẹo, nhìn trời, nói chuyện

1 lát Ngân đã buồn ngủ, tựa lưng vào tường ngủ gật. Huy choàng tay qua vai Ngân, nâng cằm cô bé:

- Trời, ngủ sớm thế bé

- Em buồn ngủ quá à

Ngân nhè giọng, Ly bảo:

- Thì vào giường ngủ đi

Ngân chậm chạp đứng lên bước vào nhà. Ở tầng dưới tiếng cười của mấy đứa em nhỏ và ba mẹ vang lên rộn rã, xa cách với thế giới trên này

Huy kêu:

- Buồn quá hở Ly !

- Đêm ở đây thường buồn như thế

Ly nói với Huy và chợt nhớ đến cô bé Phan Nét xinh đẹp cùng gã chăn chiên lãng mạn của Alphonse Daudet. Ly ngước nhìn xem hôn lễ của các vì sao. Nhưng ….không thấy gì cả. Chỉ thấy những lóe sáng của hỏa châu và xa xa vọng về những tiếng súng ì ầm xé buốt. Đêm hết thơ mộng rồi. Đêm không còn là đêm tháng 7 của anh chàng chăn chiên si tình trên cánh đồng cỏ lưng chừng núi ngồi kể chuyện hôn lễ của các vì sao cho cô chủ Phan Nét diễm kiều nghe nữa. Đêm này là đêm của hỏa châu, của những xa cách, âu lo, nhung nhớ, đợi mong, ray rứt không bao giờ ngừng nghỉ.

Ly nhìn Huy. Chàng ngồi hút thuốc, đốm lửa lập lòe. Và chàng hát Mộng Dưới Hoa. Nghe Huy hát, Ly lại mơ mộng muốn mình được là cô nàng Phan Nét dễ thương tựa đầu lên vai Huy, anh chàng chăn chiên …đẹp trai và sạch sẽ để tìm 1 giấc ngủ thiên thần.

Ly chợt gọi Huy ngỡ ngàng:

- Anh Huy

Huy thôi hát nhìn Ly:

- Gì đó Ly

- Huy biết chuyện gã chăn chiên và cô bé Phan Nét không ?

- Biết

- Kể cho Ly nghe nhé, Ly thích nghe

Huy vẫy:

- Ngồi lại gần đây anh kể cho nghe

Ly xích lại gần, thật gần. Huy choàng tay qua lưng Ly và Ly ngồi im. Huy hắng giọng làm điệu. Chàng kể câu đầu Ly đã nhớ câu thứ 2 nên Ly không cần chú ý. Chỉ lắng nghe giọng chàng trầm trầm êm ái. Chỉ uống từng âm thanh dịu ngọt dễ thương của chàng đang rót vào lòng nàng những lãng mạn tột cùng.

“… Và trong lúc Huy đang cố giảng cho nàng biết thế nào là những hôn lễ của các vì sao thì Huy cảm thấy có vật gì mát rượi và êm dịu khẽ đặt lên vai Huy. Đó là Ly trĩu nặng và giấc ngủ đến với nàng cùng với tiếng sột soạt của các giải băng ren và mái tóc gợn sóng. Nàng ngồi yên như vậy không cựa quậy. Mãi cho đến lúc các vì tinh tú trên trờu lu mờ vì ánh mặt trời mọc. Còn tôi, Huy nhìn nàng ngủ, trong lòng hơi bối rối, nhưng vẫn tinh khiết vì đêm thanh vắng chỉ gợi cho mình toàn những ý tưởng tốt đẹp. Xung quanh chúng tôi các vì sao tiếp tục cuộc hành trình lặng lẽ, ngoan ngoãn như đàn cừu lớn, và thỉnh thoảng tôi tưởng tượng có 1 vì sao trong các vì sao đó – vì sao đẹp và sáng nhất - lạc đường đến dựa vào vai tôi yên nghỉ …. “

Ly ngồi thật im, đầu tựa nhẹ 1 bên vai Huy tự lúc nào. Ly hỏi:

- Ai cho anh thay anh và Ly vào trong truyện thế ?

- Anh muốn làm gã chăn chiên ….

Huy vuốt ve mái tóc Ly mơ màng. Ly cười nhỏ:

- Ly khó lòng làm cô Phan Nét

- Sao thế ?

- Vì em chỉ là con mèo con tinh quái

Huy lặng lẽ cúi xuống. Hình như Huy muốn hôn mình, Ly nghĩ. Ly ngỡ ngàng mở tròn đôi mắt, ngậm chặt đôi môi. Không, không em không muốn vội làm người lớn. Em muốn còn bé bỏng để đùa phá với bạn bè, để nhõng nhẽo bố mẹ, để trêu anh với cô Đào có nụ cười răng khểnh. Em muốn là cô bé Phan Nét thơ ngây ngồi nghe anh chàng chăn chiên si tình kể chuyện các vì sao. Em muốn còn được mặc jupe ngắn cao trên đầu gối đi học để chọc tức ông Giám Thị già khó tính. Đừng dụ em vào những ngày tháng mỏi mắt mong ngóng đợi chờ, anh Huy. Đừng xui em giống Thục mỗi lần Đoan về đôi mắt long lanh nụ cười không bao giờ tắt nhưng lại nặng buồn trên mắt trên môi khi Đoan từ giã. Mỗi lần Đoan đi 2 mắt Thục sưng vù vì khóc, vì lo. Mỗi buổi chiều tan học đứng ngẩn ngơ nhìn từng đôi đưa đón nhau và nhớ Đoan da diết, mong Đoan phát cuồng.

Như thế khổ lắm. Và em sợ lắm, anh Huy.

Nhưng rồi Huy cũng hôn được Ly và môi Ly đã đón nhận đam mê nóng bỏng của chàng nồng nhiệt. Ly cũng hôn trả lại Huy. Những nụ hôn đầu đời lạ lùng sao đó. Tình yêu thực sự đã đến trong Ly mất rồi. Những nụ hôn mở đầu cho tình yêu vội vàng và xao xuyến quá.

Ly bảo Huy:

- Anh không phải là anh chàng chăn chiên.

- Và em cũng không phải là cô bé Phan Nét

- Sao anh dám hôn em ?

- Tại anh yêu Ly

- Ly chưa biết yêu

- Để anh dạy cho

Huy luồn tay dưới tóc Ly:

- Nhưng Ly biết yêu rồi đó

Ly cười, thì thào:

- Đâu, đâu nào ?

Huy cười cười:

- Đây này …

Và chàng lại cúi xuống chực hôn. Ly né tránh và la lên:

- Coi chừng em mách me.

Huy tỉnh bơ:

- Ừ, mách đi

- Thách hả ?

- Ừ

- Anh không sợ mẹ phải không ?

- Sợ chứ. Anh sợ và thương me.

- Sao anh lại thách ?

- Tại anh biết mẹ sẽ không la anh, và Ly cũng không dám mách

- Anh làm như mẹ thương anh nhất không bằng vậy

Huy nheo mắt:

- Chứ sao. Mẹ vẫn nói hoài, Ly không nhớ à ?

Ly cáu, làm bộ gọi lớn:

- Mẹ Ơi, Me.

Huy bịt miệng Ly:

- Ly điên à ?

- Gì điên ?

- Để mẹ coi TV chứ

Ly cười:

- Sợ rồi nhé

Huy gật đầu:

- Ừ, sơ.

- Sợ gì ?

- Sợ … Ly

- Sao vậy ?

- Ly sẽ cào anh rách tay vì Ly là con mèo tinh quái

- Hừ … hừ

- Tinh quái nhưng đáng yêu

Ly kêu:

- Ai cần. Anh chỉ giỏi nịnh. Thảo nào tụi nó bảo cô Đào mê anh chỉ vì anh tán giỏi.

Huy nhăn mặt:

- Cô Đào đi lấy chồng rồi. Dẹp chuyện cô Đào đi Ly

- Tại sao ?

- Chuyện cũ rích

- Chứ không phải anh sợ ?

- Sợ gì chứ. Nhưng muốn anh kể chuyện mới không ?

Ly gật đầu:

- Muốn. Chuyện gì thế ?

- Chuyện ông thầy “du đãng” của Ly

Ly giật mình. Huy cười:

- Còn muốn nghe không ?

- Nghe. Ăn thua gì đến Ly chứ ?

- Mai anh đưa Ly đến nhà “hắn” chơi nhé

Ly ngồi thẳng người, tròn mắt nhìn Huy:

- Anh quen ông Thạch à ?

Huy chối:

- Không

- Anh biết gì về ông ấy ?

Huy cười bí mật:

- Biết quá là đằng khác. Sao, muốn đến không ?

- Đến làm gì ?

Huy tinh quái:

- Đến chơi

- Ly không thích

- Đến đi. Anh sẽ nói dùm em

- Nói gì ?

- Xin “hắn” bớt quay Ly môn Hình học ấy mà

Ly nhăn nhăn:

- Ly không … quen

- Học trò cưng của thầy mà bảo không quen. Lạ nhỉ ?

- Lạ gì mà lạ ?

Huy chợt hỏi:

- Ly …thích “hắn” phải không ?

Ly thoáng nóng 2 bên má:

- Ăn nói gì kỳ thế ?

- Nếu không phải thì “hắn” thích Ly

Ly lắc lắc mái tóc:

- Nói nhảm nhí không à

Huy vẫn tỉnh bơ, nhìn Ly bằng đôi mắt soi mói:

- Hắn thích Ly. Anh biết chắc chắn như thế. Vì hắn nhắc đến Ly hoài.

- Nhắc với ai ?

- Với …anh

- Xạo

- Thật

- Thề ?

- Thề !

- Kỳ nhỉ. Ông ấy có biết anh quen với gia đình Ly không ?

- Không

- Anh xạo nữa

- Lại xạo

Ly bĩu môi:

- Chứ không à. Chỉ giỏi tán mò. Không biết anh quen với gia đình Ly mà ông ấy lại nhắc đến Ly với anh.

Huy cười:

- Ừ, hắn nhắc thật đấy. Hắn biết anh không “quen” với gia đình Ly mà chỉ biết anh là “anh em chú bác” với Ly thôi.

Ly kêu lên:

- À ra thế. Anh đúng là ma giáo. Anh xạo gì với ông ấy ?

- Không phải anh. 1 người bạn anh là bạn thân hắn muốn trêu hắn nên giới thiệu như thế đấy

- Hèn gì

Ly nhìn Huy ánh mắt nghi ngờ:

- Nhưng chắc ông Thạch không nói gì cả, anh chỉ toàn là đặt chuyện …

Huy ranh mãnh:

- Thích rồi hả ?

- Thích gì. Chỉ nói ẩu

- Chứ không sao cứ hỏi khéo để anh nói đi nói lại chuyện ấy ?

Ly ngúng nguẫy:

- Thì thôi. Không thèm nói chuyện ông Thạch nữa

Và Ly gọi to:

- Ngân ơi, mình có ông “anh chú bác” mới nhận họ nè. Dậy đi

Từ bên trong, Ngân nghe tiếng Huy cười ròn rã, Ngân lè nhè:

- Ủa, anh Huy chưa về à ?

- Anh về bây giờ đây

Ly hỏi:

- Mấy giờ rồi anh ?

- Gần giới nghiêm

- Buổi tối anh về 1 mình có buồn không ?

- Mọi lần thì có. Hôm nay thì không

Ly nheo mắt:

- Sao vậy ?

- Vì anh mới có ….mèo

- A ….

- Và anh yêu “con mèo” của anh quá

Ly dụi vai vào ngực Huy:

- Chỉ được cái nói nhăng

Huy vỗ vỗ nhè nhẹ lên vai Ly. 2 người bước xuống thang. Ly nói:

- Em hay sợ buồn lắm Huy

Huy nói như dỗ dành:

- Tập chịu buồn cho quen đi bé. Buồn 1 chút, khổ 1 chút sẽ thấy mình người lớn hẳn ra.

- Em không thích làm người lớn

- Nhưng biết buồn, em sẽ thấy đời nhiều ý nghĩa.

Huy ra về. Ly lên ngồi lại ở balcon, nhắm mắt nói thầm:

- Anh tưởng Ly không biết buồn à ? Ly biết buồn từ lâu rồi chứ anh. Anh làm sao hiểu được. Nơi này đêm nào Ly cũng ngồi hàng giờ 1 mình để thấy lòng buồn bã vu vơ , không duyên cớ. Sau những vui đùa phá phách, Ly trở về với bản chất của Ly vớI tâm hồn của đứa con gái 18 đã biết mộng mơ cho mình 1 hạnh phúc, 1 mái gia đình nho nhỏ trong tương lai xa vời không nhìn rõ ….

(mất 2 trang)

“ …

xa xôi anh vừa hiện đến , khi anh bước chân lần đầu tiên qua khung cửa nhà em ? Em yêu anh từ lúc nào vậy, hở Ái Ly ? Bỗng dưng anh tò mò muốn biết để được thấy lòng êm ả thêm lên, để được kiêu hãnh đắm mình trong mối hạnh phúc vô cùng em ban phát. Giờ này là giờ phút tê dại trong hạnh phúc vỡ bờ của anh đó Ly. Em đã ngủ chưa ? Em đã mơ thấy gì trong giấc mơ bé bỏng, thế em ? Có 1 thoáng nào anh đã hiện diện trong giấc mộng, giấc ngủ lành của 18 ngây thơ bé đó ?

Còn anh, không ngủ được. 1 phút trước khi cúi xuống em, anh không dám nghĩ là anh được hôn em, anh không dám ước là được ôm em trong vòng tay mê muội của anh như thế. Anh cũng không hề nghĩ là em sẽ đáp lại tình anh như thế, cho dù anh đã thấy cảm tình em dành cho anh trong những tháng năm qua. Anh chỉ dám nghĩ đó là những thân mật của em cho anh như 1 người nửa là anh trai, nửa là bạn thiết. Giống như của Ngân, của Trí, của Hằng đối với anh, trong 1 gia đình cởi mở và dễ dãi. Cũng vì cảm tình nồng nhiệt của Ba Mẹ, của anh chị Tuấn, của chị Tâm đã dành cho anh, nên anh không dám nghĩ quá xa về những thân mật em đã có với anh. Hại cho anh biết mấy. Khi em cười với anh, khi em nhõng nhẽo, khi em đùa giỡn với anh, khi em cấu chí anh - khổ thân anh - anh chỉ dám cho rằng đó là những cảm tình bồng bột của cô em gái vừa mới lớn đối với 1 "ông anh hờ", hay xa hơn, đó là những thân thiết giữa đôi tâm hồn hợp tình, hợp ý. Có thế và chỉ có thế thôi. Nhưng Ly biết không, anh đã yêu bé từ lâu. Từ lâu lắm. Mà không dám bộc lộ lòng anh cho Ly thấy. Chỉ dám là những săn sóc, những thân mật kín đáo, những tia nhìn khác lạ, những va chạm vu vơ .. với mong mỏi vu vơ là Ly sẽ hiểu. Chả biết Ly có hiểu không, nên anh chẳng dám tiến xa hơn nữa, chỉ vì anh sợ tất cả sẽ tan vỡ thảm thương như bong bóng xà phòng và anh sẽ mất tất cả. Cho mãi đến hôm nay. Anh đã có tất cả. 1 người con gái nhỏ nhắn yêu kiều mà anh mê mệt, 1 gia đình đầm ấm mà anh đã đến và đã góp phần chia xẻ vui buồn trong mấy năm qua, 1 nơi dừng chân hạnh phúc cho cuộc đời lang bạt của anh …

Hồi tưởng lại ngày xa xưa, anh bỗng bật cười. Thấy mình .. bậy quá. Tán tỉnh 1 “con bé” mới gần 16 tuổi, bị “nó” mắng là “dê” thì có quê không chứ. Tức quá, anh nhất định không đời nào chịu “nhục”. Trong đầu óc anh lúc đó, Ái Ly tuy thật là xinh đẹp, nhưng đã trở thành đanh đá, chua ngoa vì những lời chê bai anh hết mực. Huy thế này mà mang tiếng thả … dê. Chỉ tại con bé đẹp quá, xinh quá, dễ thương quá, cử chỉ thanh tao quá nên Huy mới nhào vào tán tỉnh làm quen … đứng đắn đấy chứ. Con bé lại chẳng thương, mớI nghe được vài câu đã ngúng nguẩy quay đi, chúi đầu vào vài bạn:

- Lại có tên thả dê rồi mày a.

Thú thật là anh “hận” Ly ghê lắm. Bèn nghĩ cách trả thù, cách hay nhất là quen được “con bé ba gai”

Nghĩ trăm mưu ngành kế, rốt cuộc rồi anh cũng kết bạn được Ly. Quen rồi anh mới biết thực sự Ly vẫn là thật ngoan, thật trong sáng, thật dễ thương như anh tưởng tượng lúc đầu. Chỉ ….đanh đá chua ngoa 1 tí thôi. Cái tính trời cho con gái, nhất là con gái đẹp, nhỉ em. Và em cũng đã hiểu anh, thấy anh là “đứng đắn”, biết anh là “người lớn” chỉ muốn kết bạn với “nhi đồng” thế thôi, không có ý chọc ghẹo qua đường gì cả. Và rồi 2 đứa thân nhau, phải không em ? Đến nhà Ly chơi vài lần mới khám phá ra “ông cụ” 2 đứa mình lại là bạn thân cùng sở. Thế có uổng không cơ chứ. Phải chi ba anh đừng mất sớm, biết đâu anh đã được theo Ba đến nhà em chơi từ lâu và quen em từ trước nữa. Để khỏi phải vất vả tán tỉnh làm quen và nghe “chửi”. Anh vẫn thường tiếc nuối 1 cách trẻ con như thế.

Nhưng tất cả đều do số mệnh, nhỉ em. Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, miếng ăn miếng uống đều có xếp đặt trước, biết đâu vì quen chậm thế nên anh mới có em, ngày hôm nay.

Ly vô cùng dấu ái của anh ơi. Anh bỗng thấy phục anh ghê gớm. Những gì cố gắng của anh đã được đền bù. Sau bao ngày kiên gan theo đuổi mối tình si thơ mộng âm thầm, anh đã đi tới đích. Anh đã có được Ly, đã được Ly yêu, đã được giữ Ly trong vòng tay chờ đợi. Kể từ phút giây quan trọng ấy anh đã thực sự thấy cuộc sống thêm ý nghĩa, đã tìm thêm được những biện minh xác đáng cho sự chăm chỉ của mình. Không phải là 1 chăm chỉ bình thường, như chăm chỉ học, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ …gì gì khác. Mà đó là chăm chỉ trong công cuộc theo đuổi 1 tình yêu thần thoại. Lười biếng là phần thưởng dành cho người chăm chỉ, nên bây giờ anh đã lười biếng trong tất cả. Lười biếng bật đèn, lười biếng rửa mặt mũi chân tay, lười biếng nằm lăn ra giường ngủ. Để chăm chỉ ngồi đây mà nghĩ tới em, mà nhớ tới muôn vàn thiết tha trìu mến. Và thật lười biếng nữa, anh không còn muốn ngủ, vì anh sợ ngủ đi mà không kịp mơ thấy em bé bỏng của anh trong giấc mơ vội vã, không được đóng vai trò gã chăn chiên si mê, đắm đuối cô Phan Nét thơ ngây. Anh cũng sợ không được nhìn thấy em sống động trước mắt anh như bây giờ, khi anh ngủ. Vì thế đó con mèo tinh quái của anh ơi !!!

Hôn em,

Huy ”

Cả nhà ngồi quanh chiếc bàn ăn lớn. Tiếng cười vui cho Ly cảm tưởng như là 1 ngày hội nhỏ của gia đình. Vợ chồng Tuấn cho các cháu về thăm ông bà nộI, lại vừa lúc Tâm mới lãnh lương khao cả nhà 1 chầu bún bò giò heo Huế nên không khí càng thêm vẻ náo nhiệt.

Ngồi bên tô bún khói nghi ngút, Ba cằn nhằn:

- Chúng mày lếu láo quá

Ly hỏi:

- Gì hở Ba ?

- Biết tao sợ cay mà cho đầy 1 nồi bún bò toàn ớt

Tâm nheo mắt với Ba:

- Bún bò thì phải cay chứ Ba

Mẹ tiếp:

- Không cay thì không ngon

Ba nhăn mặt:

- Vậy thì mẹ con chúng mày ăn với nhau

Ngân cười khúc khích:

- Bà làm gì ?

- Ba ngồi nhìn chúng mày ăn

Tuấn bảo vợ:

- Em múc 1 tô đặc biệt nhiều chân giò ít cay để ba dùng

Vợ Tuấn dạ nhỏ, đứng lên. Ba nhìn lũ con, cháu húp xùm xụp ngon lành tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Mấy đứa nhóc này ăn khiếp quá, chẳng biết cay là gì ca?

Vợ Tuấn cười:

- Các cháu ăn cay tài lắm ba. Tại anh Tuấn dụ chúng nó ăn, bảo tập cho quen

Mẹ mắng:

- Dốt thế. Ăn cay hại dạ dày chứ ích gì. Chỉ tốn tiền đi bác sĩ

Ngân chen vào:

- Con Trung Tá có đau cũng không sợ tốn tiền bác sĩ. Bác sĩ quân y thiếu gì me.

Tuấn vừa gặm miếng chân giò vừa tiếp:

- Phần đông các anh bác sĩ quân y có nhiều cái rởm. Mang lon Trung Úy nhưng không muốn người ta gọi mình bằng cấp bực. Bị gọi là Trung Úy là các anh ấy “nực” lắm.

Ly nghiêng đầu nhìn anh:

- Điều đó dễ hiểu. Họ không muốn xếp ngang hàng với các ông Trung Úy thường, cái danh bác sĩ nghe hách hơn.

- Vậy nhưng nếu có vì thua điểm mà lâu thăng cấp thì lại ấm ức phàn nàn sao mãi không được lên Đại Úy, Thiếu Tá

Ba cười:

- Tin ba đi. Khi lên tới Trung Tá, Đại Tá họ lại thích gọi bằng cấp bực hơn là cái tiếng bác sĩ xuông ấy.

Tuấn gật đầu:

- Đúng đó ba. Vì vậy con ít có cảm tình với mấy anh trí thức rởm này

Ngân trêu:

- Còn anh Tuấn thích mọi người gọi anh bằng gì ?

Tuấn thản nhiên:

- Bằng gì cũng được, miễn đàng hoàng là chấp nhận

Ba gật gù :

- Tâm lý con người thường luôn thay đổi. Khi còn nhỏ thì chỉ mong cho chóng lớn để được gọi bằng ông. Lúc có tuổi lại ngồi tiếc, muốn được gọi bằng những tiếng trẻ trung mà mình thường chối bỏ, kể cũng mâu thuẫn thật.

Tâm tán thành:

- Con còn nhớ cách đây 4 năm, có 1 lần người ta mang biếu nhà ta đôi gà, nhân dịp Tết. Lúc đó con chỉ ao ước được làm chủ 1 gia đình, được người lớn như ba như mẹ để có người đem gà đến biếu. Thật là khôi hài …

Mẹ bảo:

- Tâm lấy chồng đi, sẽ có người biếu gà ngay

- Lấy ai bây giờ mẹ. Con dám ế chồng quá

Tâm nháy mắt với Ly, nói tiếp:

- Có lẽ con Ly lấy chồng trước con mẹ a.

Ly gạt đi:

- Nói chuyện vớ vẩn

- Vớ vẩn gì. Chị nghi tên Huy sắp cưới Ly đấy

Bố nhìn Ly chăm chú:

- Huy à ? Nó muốn cưới con ư ?

Ly đỏ mặt ấp úng:

- Chị Tâm nói đùa đó ba. Anh Huy …

Tâm cướp lời:

- Tao biết thằng Huy nó mê mày từ lâu nhưng e ngại chuyện gì đó nên chưa dám nói ra đó thôi

Ly thích thú nghĩ thầm:

- Chậm rồi, Tâm ơi. Tâm chưa biết Huy đã nói với Ly rồI. Mà Ly cũng yêu Huy nữa …

Tiếng Tâm đầy trêu chọc:

- Thế nào rồi cũng có hôm nó nói. Con Ly mà ưng là nhà mình có đám cưới năm nay mẹ nhỉ ?

Mẹ mắng:

- Con gái ngày nay nói chuyện yêu đương, cưới hỏi tự nhiên như chuyện đùa. Mẹ không hiểu nổi chúng mày nữa.

Tuấn cười phá lên:

- Mẹ để ý làm gì chuyện chúng nó. Thanh niên bây giờ có chuyện gì là quan trọng đâu. Yêu nhau, ghét nhau, lấy nhau, bỏ nhau như cơm bữa

Ngân lên tiếng:

- Em có 1 con bạn …

Ly hỏi:

- Sao ?

- Có 1 thằng sinh viên mê nó dữ dội, mê còn hơn con chiên mê giáo chủ nữa, tìm trăm phương ngàn cách cưới con nhỏ bằng được. Lấy nhau chưa đầy 1 năm thằng mất dạy đó đã có mèo …

Vợ Tuấn chép miệng:

- Tệ thế !

Ly xoay xoay chiếc chén trên bàn:

- Rồi đi đến chuyện gì ?

- Con nhỏ đòi ly dị, vẫn còn đang tính thế, chẳng biết có dám không ?

Ba nói nhỏ:

- Thanh niên bây giờ như thế là hết. Thiếu căn bản gia đình, thiếu đắn đo kỹ lưỡng dù là trước những chuyện quan trọng tày trời…

Mẹ cúi xuống mâm cơm, ánh mắt buồn phiền:

- Hạnh phúc gia đình 1 phần lớn ở trong tay người đàn bà

Tuấn tiếp:

- Đàn ông khi lập gia đình chỉ ước mong lấy 1 người vợ biết điều, nếu không làm được việc gì hơn thế, để gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Tâm kêu lên:

- Cũng tùy thuộc người đàn ông nữa chứ. Nếu người chồng ăn ở tệ bạc mất nhân cách như “thằng bé” chồng của bạn con nhỏ Ngân ….

Tuấn phẩy tay:

- Thằng đó nói làm gì. Nó là trẻ con, không phải đàn ông. Đàn ông là những người đã biết nghĩ …

Ly ngồi im, lắng nghe. Câu chuyện trong bữa cơm này có nhiều điều đáng ghi nhớ. Những kinh nghiệm, những quan niệm về đời sống và phương châm xử thế, đối với tuổi trẻ ngày nay hầu như không mấy ai được chỉ dạy tới nơi tới chốn. Người ta lo đấu tranh để sống, quên cả nghĩ tới hay không còn thì giờ nghĩ tới chuyện đó nữa.

Tiếng máy xe quen thuộc tắt lịm trước cửa nhà. Tâm mỉm cười nhìn Ly:

- Chàng đã đến

Tuấn hỏi:

- Đứa nào ?

- Huy

Tuấn trêu Ly:

- Nó bám con Ly như rong như rêu vậy ha?

Ba cười đứng lên:

- Chẳng biết nó có giống được tính bố nó không ?

Tâm hỏi gặng:

- Bác ấy sao hả Ba ?

- Bố nó hiền và hơi ….sợ vơ.

Vừa nói Ba vừa liếc xéo mẹ 1 cái. Cả nhà phá lên cười, mẹ nguýt nhẹ ba 1 cái rồi đứng lên theo ba ra ngoài.

Chị người làm vào nhà nói với Ly:

- Cô Ly, có cậu Huy đến đó cô

- Ừ, chị rớt nước mời cậu

Ly vội vã rời bàn đi rửa miệng. Khi trở ra Ly thấy Huy đang ngồi đọc báo. Huy ngẩng lên nhìn Ly lặng lẽ, ánh mắt chàng đắm đuối. Ly nhủ thầm:

- Lúc nào cũng tán được, dù là trong giờ ăn

Huy hỏi:

- Ly ăn cơm rồi à.

Ly dạ nhỏ. Huy xoa xoa 2 bàn tay vào nhau:

- Ly đi chơi với anh chiều nay nhé

Không kịp nghe Ly trả lời, Huy đã tiếp:

- Đi luôn tới tối.

Ly kêu lên:

- Đi khiếp thế

- Nhé. Cho thỏa nỗi nhớ Ly của anh

Ly cười, nóng 2 tai:

- Mới…chút xíu, đã bắt đầu nham nhở rồi.

Huy khẩn khoản:

- Nhận lời đi

- Ba mẹ la chết. Lại có anh chị Tuấn đến chơi nữa, đi sao được

- Để anh xin phép

- Gan nhi?

Tuấn vừa nói vừa bước vào phòng. Huy đứng dậy niềm nở chào. Tuấn thân mật:

- Huy định xin phép đưa Ly đi chơi phải không ?

Huy lí nhí:

- Da.

- Cho phép cô cậu đấy. Anh xin phép 2 cụ hộ cho

Huy vui vẻ:

- Em cảm ơn anh

Và Huy giục:

- Sửa soạn đi Ly

Ly cong cớn:

- Ai nhận lời hồi nào mà bảo sửa soạn ?

Tuấn mỉm cười, cúi đầu châm thuốc. Huy làm mặt thiểu não thật tội nghiệp. Ly cười cười nhìn bâng quơ ra sân. Nắng vàng nhạt đổ dài trên tam cấp. Gió thổi phất phơ mấy đóa Tóc Tiên hồng rực rỡ bên thềm. TrờI thật xanh. Trong lòng Ly thoáng thoáng nỗi thích thú được ở cạnh Huy trọn buổi chiều và tối Chủ Nhật đẹp đẽ này.

Huy ngồi nói chuyện với Tuấn nhưng mắt nhìn Ly đăm đăm. Lúc đó trông Ly thật đẹp, đôi mắt lơ đãng nhìn đâu đâu. Tự dưng Huy thật lãng mạn nghĩ rằng chỉ có chàng và người con gái nhỏ nhắn dễ thương kia trong 1 khu vườn lá rụng. Nàng ngước mắt nhìn trời và thả hồn vào mộng mơ hạnh phúc trên cao đó.

Tuấn hỏi lớn:

- Đi chứ Ly ?

Ly giật mình nhìn anh.

- Đi không ? Coi chừng anh đổi ý

Ly nhìn sang Huy, ánh mắt Huy chứa chan mong đợi. Ly tủm tỉm cười:

- Huy xin phép chứ có phải Ly xin đâu

Tuấn ranh mãnh:

- Chứ Ly không muốn đi ?

- Cái đó …

- Thôi, xin cô. Còn làm điệu nữa, sửa soạn đi

Tuấn bỏ vào trong. Ly lườm Huy:

- Anh …bày đặt !

- Ơ …

- Chứ không à. Để anh Tuấn chọc quê em

- Anh ấy có chọc gì đâu ?

Ly càu nhàu :

- Làm cả nhà biết hết trơn cho mà xem

- Biết gì ?

Ly vùng dậy, bỏ vào trong:

- Còn hỏi nữa …

Huy lắc đầu, không hiểu gì cả. Cả nhà biết Huy rủ Ly đi chơi, có sao đâu. Cũng như bao lần trước, Huy vẫn thường rủ Ly như thế. Huy đấm tay nọ vào tay kia:

- Chưa gì đã khó hiểu rồi.