Chương 1

Trang Thúy choáng ngợp trong những lời trầm trồ , những lời chúc mừng thân tình lẫn hoa mỹ trong ngày mừng sinh nhật tuổi hai mươi ba . Cạnh cô , lúc nào Luật cũng tỏ ra lịch thiệp và nhạy bén giúp cô đáp lại những lời chúc của bạn bè.

Tự biết mình là Hoàng Hậu của đêm nay mỗi bước đi , mỗi nụ cười , mỗi cái liếc nhìn , mỗi cái bắt tay , Trang Thúy lúc nào cũng tỏ ra duyên dáng quyến rũ . Vâng , với sắc đẹp của mình cô biết cần phải làm gì giữa đám đông.

- Rất cám ơn các bạn đã đến mững sinh nhật của Thúy - Cô bé nghiêng đầu , hai cánh môi hình quả tim nở nụ cười thật tươi vui , rạng rỡ.

Những tràng pháo tay vang lên giòn giả :

- Thổi nến đi Thúy ơi !

- Đúng rồi đó , thổi nến đi !

Ai sẽ là người được vinh dự thổi nến cùng người đẹp thì đó cũng là người bạn trai thân thiết nhất của Trang Thúy . Vì hiểu điều đó , mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô.

Quay sang phía Luật đang đứng cách cô bởi hai người bạn gái , Trang Thúy gọi , giọng thanh tao véo von như tiếng chim sơn ca :

- Anh Luật ơi . . . !

Môi cười quyến rũ , dáng dấp tự tin , Luật dụi điếu thuốc và bước đến cạnh Trang Thúy . Chàng kỹ sư kiến trúc đẹp trai trông thật xứng đôi khi đứng bên cạnh cô người mẫu thời trang đang rực rỡ ánh hào quang của sự thành đạt.

Sau tiệc ngọt , nhạc lại trổi lên , từng đôi dìu nhau bước ra . Sàn nhảy cũng chính là phòng khách của nhà Thúy , nơi bàn ghế đã được kéo sát vào tường.

Dưới ánh sáng đủ màu sắc lúc mờ ảo huyền hoặc , lúc rực rỡ , Luật nhìn Trang Thúy đắm đuối :

- Đêm nay em tuyệt lắm , Thúy.

Thúy mỉm cười , mắt long lanh hơn :

- Thật không ?

- Anh rất ít khen các cô gái . Và nếu khen ai rồi thì người ấy quả xứng đáng với những lời khen.

Xoay nhẹ một vòng , Thúy siết bàn tay Luật , điệu vanse vẫn tình tứ theo nhịp chân điệu đàng.

- Em cám ơn anh , Luật.

- Về chuyện gì ?

- Nhờ có anh , em mới có thể được tuyển vào làm người mẫu thời trang.

- Nhưng nếu em không có nhan sắc trời phú , không có bản lĩnh biểu diễn , anh sẽ chẳng làm được điều gì.

Luật là vậy đó , Trang Thúy không khỏi cảm kích với ý nghiã chưa bao giờ Luật kể công của mình . Cách đây hai năm . lúc lớ ngớ vào xin việc ở công ty may mặc , làm nhân viên kế toán một thời gian , Trang Thúy đã may mắn quen Luật . Thế là chỉ thời gian ngắn sau , anh đã giới thiệu cô bổ sung vào lực lượng người mẫu giới thiệu hàng may mặc tại công ty . Bằng sự nhạy bén , khôn ngoan của mình Trang Thúy đã lần lần vượt qua tất cả những người mẫu hiện có . Những hợp đồng quảng cáo liên tục đến , những sô biểu diễn thời trang khắp nơi đã giúp cô bé quê ngày nào trở nên giàu có . Trang Thúy mua được một căn nhà sang trọng ở ngay đại lộ , cuộc sống từ đó đã đổi thay hẳn.

Trong lúc đó ở góc phòng một cô bé có đôi mắt thật to , đang ngồi chống tay lên cằm nhìn mọi người . Trông cô có vẻ uể oải , mệt mỏi.

- Nè , người ta ai cũng nhảy nhót tưng bừng , sao lại ngồi ủ rũ ở đây vậy Nhã Hân ?

Chẳng cần quay lại , Nhã Hân cũng biết tiếng nói ấy là của ai . Nguyên đấy , anh chàng kỹ thuật viên điện toán gàn gàn dở dở ở công ty Hân.

- Còn anh , sao cũng chẳng tham gia - Hân làu bàu như chính Nguyên là lý do khiến cô không tham dự cuộc vui - Ở đây hỏi đon hỏi reng làm gì ?

Nguyên cười , ngồi xuống bênh cạnh Hân , mắt hướng về sàn nhảy . Nhưng anh vẫn không thôi chọc ghẹo cô gái cùng công ty với mình :

- Tỏ tình với người ta chưa vậy ?

Giật thót mình vì câu hỏi bất ngờ . . . trúng tim đen , Nhã Hân giả vờ ngây thơ :

- Tỏ tình với ai cơ chứ ?

- Luật chứ ai.

Tròn mắt nhìn Nguyên , Hân nhận thấy nụ cười của hắn sao mà đáng ghét . Hắn đang chế nhạo Hân đấy.

- Chuyện người , ai mượn anh quan tâm.

Nguyên để hai tay lên bàn , vẻ mặt tỉnh bơ :

- Hay là để hôm nay anh nói với Luật giùm cho . Dù gì anh với nó cũng là bạn thân mà.

Nhã Hân kêu lên giãy nảy :

- Anh định hại Hân phải không , để anh ấy biết , ảnh cười vào mặt Hân à ?

- Yêu thì phải biết dũng cảm thú nhận chứ.

- Nhưng Thúy Trang lại là bạn thân của Hân kia mà . Ai lại xen vào như vậy ?

- Thế là chấp nhận đau khổ ư ?

Nhã Hân lại chống tay lên cằm , làm một bên má méo mó , phụng phịu một cách đáng yêu :

- Thì đành vậy chứ sao ? Chuyện tình cảm đâu có thể miễn cưỡng được.

Nguyên dựa người vào ghế , cười khe khẽ một mình . Nhã Hân nghe , nhưng chẳng buồn hỏi anh cười gì . Hiện tại Hân nghe buồn nghe như mất mát điều gì đó . ..

Lát sau , Trang Thúy tách khỏi đám đông đi xuống chỗ của Nguyên và Hân . Cô ngạc nhiên nhìn hai người :

- Ủa ! Sao anh và Hân không ra nhảy ?

Đang buồn , vậy mà Hân cố nắn môi cười :

- Ta hơi mệt đó mà.

- Thế còn anh ? - Thúy quay sang Nguyên.

Nguyên cười nhìn sang Hân chút lém lỉnh :

- Sơ . Hân ngồi một mình , chuột tha.

Có tiếng gọi Thúy , cô nắm tay Hân lắc nhẹ :

- Đi nhỏ , ra nhảy một bài đi !

Rồi cô bé bước đến đám bạn đang ồn ào réo gọi . Bạn bè đêm nay đông quá , Thúy luôn bận rộn nên Hân không thể trách được.

- Anh em mình nhảy đi , Hân - Nguyên nhìn cô bé - Rồi mọi buồn phiền sẽ tiêu tan.

Hắn lắc đầu , thậm chí chẳng xin lỗi :

- Hân đang thất tình mà , nhảy không nổi đâu.

Không giận trước thái độ của Hân , Nguyên nhìn xung quanh , rồi cố ý khiêu khích :

- Hân có thấy mọi người cứ thỉnh thoảng nhìn chúng ta sao ? Họ đang nói : Ê , hai người đó quê một cục , không biết nhảy kìa.

Câu nói ấy tác động chút ít đến Nhã Hân . Cô bé dáo dác nhìn quanh . Ừ mà thỉnh thoảng người ta cứ liếc nhìn về cô bé rồi cười cười . Thôi chắc đúng là họ đang chế nhạo mình rồi.

Bên ạnh Nguyên vẫn rỉ tai :

- Đi nhé cô bé , chúng ta sẽ cho họ thấy rằng mình đâu có thua ai.

- Nhưng tay Hân nhấc lên không nổi nè.

- Chuyện đó có anh lo.

- Còn chân , rồi cả người Hân nữa nè , chẳng muốn nhúch nhích dầu chỉ một chút.

Nguyên bậc cười , đưa mấy ngón tay xoa xoa sau lưng Hân . Cô bé né người ra :

- Anh làm gì vậy ?

- Tìm cục nhớt.

Hân tròn mắt :

- Nhớt gì ?

- Nhớt làm biết chứ gì ?

Vậy mà Hân chẳng cười nổi , giọng cô chán chường :

- Hay là anh bế Hân lên sàn nhảy đi !

Nguyên nhướng mắt :

- Anh làm thiệt đó nha.

Cuối cùng thì Hân cũng cười :

- Thôi được rồi , em nhảy với anh một bài thôi . Nếu không nho ? Thúy cảo rảo em.

Không cần biết Hân vì ai , khi cô đồng ý , Nguyên cảm thấy hài lòng.

Một tay nắm lấy bàn tay mềm , tay kia đặt hờ qua vòng eo Nhã Hân , Nguyên dịch gót giày , bâng khuâng xuôi theo điệu nhạc.

Còn Hân , cô chẳng nhìn ai , mà cũng chẳng nhìn vào nụ cười trêu ghẹo của Nguyên , chỉ thả hồn theo tiếng nhạc . Điệu tango với những nhịp điệu dễ thương đang cuốn lấy gót chân thon của cô , đẩy đưa cô vào một thế giới mơ hồ . Nới ấy chỉ có cô và Luật đang dìu nhau trên thảo nguyên mênh mông.

Và Nhã Hân như quên đi thực tại , nhạc đã trở lại điệu vanse êm đềm . Đầu cô bé tựa vào lồng ngực vạm vỡ của Nguyên mà tưởng rằng chàng trai cô yêu . Bên cạnh người ấy Nhã Hân có thể cùng đi đến cuối đất cùng trời . ..

Đèn bật sáng cùng lúc với sự chấm dứt đột ngột của điệu vanse . Nếu không có tràng pháo tay cùng tiếng la ó rân trời có lẽ Hân cũng chưa dứt khỏi giấc mơ . Cô bé ngơ ngác buông Nguyên ra giữa những tiếng cười.

- Nhảy đẹp quá , Nguyên !

- Vậy mà hồi nãy mời không chịu nhảy hơ ? Hân ?

Luật và Thúy bước đến gần , Thúy khoác vai bạn gái rồi nhìn Nguyên và Luật :

- Anh Luật thấy đó , lần này anh Nguyên dời được Hân ra sàn nhảy quả là một kỳ công.

Luật gật gù , mái tóc bồng rủ xuống trước trán . Anh cười nhìn Hân :

- Hôm nay trông Hân lạ lắm.

Chạm phải cái nhìn của Luật , tim Hân đập rộn ràng :

- Em lạ . . . là lạ thế nào , anh Luật ?

Nguyên khoanh tay trước ngực mỉm cười , còn Luật thì nghiêng đầu đáp lời Hân :

- Em đẹp làm anh nhìn không ra.

Nhã Hân bối rối nhìn chiếc đầm bó sát người màu đen tuyền đang mặc . Nếu Thúy không lên tiếng , Hân nghĩ chắc cô bé sẽ lộ ra những cử chỉ vụng về của mình :

- Thôi mình ngồi vào bàn đi , món súp sắp mang lên rồi đó.

Thế rồi cũng đến hồi chia tay . Mọi người lần lượt ra về . Khi đưa Hân về đến nhà thuê , Nguyên thấy dường như cô bé đang giận mình.

- Ngủ ngon nhé - Nguyên nói và quay đi.

Bỗng Hân gọi giật lại :

- Anh Nguyên !

Nguyên quay lại :

- Gì hơ ?

Tựa người vào cánh cửa trước nhà trọ , Hân hỏi :

- Hồi nãy . . . sao gần hết bản nhạc , anh không nhắc Hân ?

- Anh đâu biết Hân đang . . . mơ màng như vậy ? Nguyên nói với giọng vô can.

Vừa xấu hổ với chính mình , vừa giận Nguyên quá vô tư , Hân lầm bầm :

- Hôm nay Hân như hề vậy , phải không ?

Nguyên nhún vai :

- Đâu phải , hôm nay Hân rất dễ thương.

Giá như lời khen ấy của Luật nhỉ , Hân thở dài . Nguyên thì lúc nào cũng sẵn sàng an ủi cô :

- Thôi , cám ơn anh nhiều lắm - Hân nói thay lời tạm biệt.

Khi Nguyên đi rồi , Hân vào nhà buông người xuống giường . Những câu hỏi , câu hỏi câu trò ngắn ngủi của Luật cùng khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của anh lại hiện lên . Hân giấu mặt vào gối , nén tiếng thở dài.

~ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Tiễn người khách cuối cùng ra về , Nhã Hân vội cất xấp hợp đồngg quảng cáo trong hộc bàn rồi xuống trung tâm chương trình . Nơi đây thực hiện khâu hạn kỳ trước khi băng hình quảng cáo các sản phẩm được giao cho các đài truyền hình.

- Anh Nguyên ơi !

Vừa gọi , Nhã Hân vừa đẩy cửa bước vào phòng dựng . Nguyên đang ngồi vẽ trên máy vi tính.

- Gì thế , cô bé - Mắt vẫn tập trung trên màn hình , Nguyên vừa hỏi.

- Anh làm xong băng hình sản phẩm của Hân chưa ? - Hân đến gần Nguyên.

- Dưới hộc bàn nè , lấy giùm anh đi !

Hâm lom khom kéo chiếc hộc tủ đầy ắp băng vidéo . Đúng là đàn ông thật , mọi thứ trong chiếc hộc bàn chẳng theo một thứ tự nào cả.

- Ôi ! Anh bừa bộn thật đó Nguyên.

- Vậy à - Dường như Nguyên hỏi chỉ cho có lê.

Thế là Nhã Hân sắp xếp lại các cuộn băng đã đánh số sẵn theo tứ tự nhỏ đến lớn . Chỉ một lát sau mọi việc đã đâu vào đấy.

Cô bé cầm cuộn băng của mình và đứng dậy . Bất thần :

- Ui da !

- Có sao không , Hân ? - Nguyên lật đật bỏ công việc đến bên cô bé đang nhăn nhó.

Tay xoa lia lịa trên đầu , Nhã Hân quạu quọ nhìn cái cạnh bàn , kẻ đã làm cho đầu cô đau buốt.

- Tại cái cạnh bàn của anh nè.

Trố mắt nhìn Hân , rồi Nguyên chợt bật cười :

- Được anh thay mặt cái bàn xin lỗi đó , chịu chưa ?

Biết Nguyên đang chọc quê mình , Nhã Hân càng bực tức hơn . Cô kiếm cớ nói một câu cho hả tức trước khi bỏ qua chuyện ấy.

- Mỗi lần bước vào cái . . .giang sơn của anh , người ta không u đầu cũng mẻ trán.

Trở lại bàn làm việc của mình , Nguyên thản nhiên :

- Vậy thì đừng vào.

Nhã Hân liếc Nguyên thật dài . Tiếc là anh ta chẳng nhìn thấy . Đàn ông gì gàn dở , chẳng nói một câu lấy lòng nghe cho được.

Thế là cô bé bước ra khỏi phòng Nguyên chẳng thèm xem lại cuộn băng đã dựng xong ra làm sao , có gì trục trặc hay không.

Khi ra về thì trời đã sụp nắng , Hân định quẹo vào chợ mua một ít thức ăn cho bữa cơm tối . Cô bé chạy thật chậm.

- Bé ơi !

Hân giật mình nhận ra Luật đang vội vã bước đến.

Thế là cô bé dọn nụ cười thật tươi :

- Ủa anh làm gì ở đây vậy ?

- Vào uống nước với anh đi !

Tỏ ra một chút e lệ cho phải vẻ , Hân hỏi :

- Anh đi với ai vậy ?

- Một mình thôi.

Và Luật lịch thiệp dành lấy ghi đông chiếc xe charly trong tay Hân , dẫn lên lề . Nhã Hân hãnh diện bước vào quán cùng với anh chàng đẹp trai.

- Uống gì vậy bé ?

- Ưm . . . cho em một ly sữa đi !

Sau khi gọi sữa cho Hân xong , Luật hỏi :

- Em định đi chợ à ?

- Dạ.

- Định nấu món gì thế ?

- Cơm thười thôi mà . Em ăn đạm bạc lắm - Hân thật thà thú nhận - À , mà anh gặp Thúy thường chứ ?

Luật nghiêng đầu :

- Thường là sao nhỉ , một tuần gặp vài lần hay mỗi ngày đều gặp ?

- Tuần gặp vài lần là quí rồi anh . Nho ? Thúy nó chạy sô suốt.

- Ừm ! Bởi vậy có lúc buồn quá anh chẳng biết đi đâu.

Nhã Hân hồn nhiên :

- Có ông Nguyên kià , sao anh chẳng rước ổng cho em nhờ ?

- Ủa ! Vậy hắn làm phiền em ư ?

- Không đâu , nhưng hễ cứ buồn là ôm đàn nghêu ngao suốt , làm em nhớ má muốn chết.

Cách diễn đạt cùng với thái độ vô tư dễ thương của Hân làm Luật phì cười :

- Nguyên này bậy thật , hôm nào anh phải chỉ nó một vài chiêu mới được.

- Chiêu gì anh ?

- Thì . . . à . . . mà thôi , chừng nào nó biểu diễn em sẽ biết liền.

Nghe nói màn biểu diễn của Nguyên , Hân chấp hai tay lè lưỡi :

- Thôi thôi , ảnh chỉ đàn hát nghêu ngao mà em đã muốn . . . rát lỗ tai rồi , ảnh biểu diễn gì đó chắc em có mà . . . lấy mắt kính đen đeo vào.

Luật cười ha hả :

- Ôi ! Em sợ nó đến thế kia à ?

- Không phải , nhưng ảnh . . . khác người ta lắm.

- Khác làm sao ? - Luật chăm chú hỏi.

Nhã Hân ngập ngừng :

- Thì . . . thích gì làm nấy , muốn nói gì thì nói chẳng biết thái độ người ta ra sao.

- Nhưng đúng hay sai ?

- Thật khó nói sai hay là đúng lắm . Nhưng thường thì . . . khó bắt lỗi ảnh lắm . Lập luận của ảnh chắc như đinh , cãi không lại đâu.

- Nếu như cãi không lại hắn , em làm gì ?

- Thì . . . chạy về phòng , trùm mềm kín mít để chẳng nghe gì cả.

Luật tủm tỉm cười , tay quậy đều ly sữa đá . Rồi anh rắc một vài giọt cà phê từ ly mình sang cho Hân làm cô bé ngạc nhiên :

- Chi vậy anh ?

- Cho dễ uống.

Rồi Luật lại hỏi :

- Công việc của em thế nào ?

- Cũng tàm tạm anh à . Nhưng nói chung là dễ sống . Còn anh ?

Luật nhún vai :

- Người ta ùn ùn giải tỏa , di dời rồi xây dựng , anh tha hồ có việc.

Nhã Hân rất thèm hỏi về chuyện giữa Luật và Thúy , nhưng không biết phải bắt đầu thế nào :

- Thế anh có vui không ?

Luật hơi khựng lại một thoáng , rồi mỉm cười điềm nhiên :

- Cuộc đời mà lúc vui , lúc lại buồn . Nhưng đôi khi anh cảm ơn nỗi buồn đấy ?

- Vì sao lại cảm ơn ? Hân tỏ ý không hiểu.

- Vì nó giúp anh hiểu giá trị của niềm vui.

Nhã Hân gật gù , cô bé cảm thấy mình mù mờ với những triết lý của cuộc sống . Có khi nàng đang thể hiện một phần nào triết lý ấy nhưng không diễn đạt được nó suông sẻ và rạch ròi như Nguyên và Luật.

Rồi đột ngột Luật nhìn Hân , mỉm cười phán quyết :

- Rồi em sẽ hạnh phúc đấy.

- Em đấy à ? - Hân chỉ tay vào người mình , tròn mắt ngạc nhiên - Sao anh biết ?

- Thế mới tài . Sẽ có nhiều anh chàng theo đuổi em cho mà xem.

Nghe đến đây , Hân xìu xuống như bong bóng xì hơi :

- Em đâu có cần nhiều người , chỉ một người là đủ rồi.

- Vậy em đã tìm ra người đó chưa ?

Nhã Hân chống tay lên cằm , vẻ sầu muộn :

- Tìm được rồi , nhưng ảnh đâu có thèm để ý đến em.

- Tên nào mà ngốc quá vậy ?

Nhìn khuôn mặt thon thỏn trẻ trung , mái tốc bồng như nghệ sĩ và đặc biệt là nụ cười rất gợi cảm , Nhã Hân muốn buộc miệng nói ra sự thật . Nhưng cô bé đã kịp kiềm chế lại . Nếu mi muốn giữ lại thể diện của mình , Hân ơi !

- Thôi , em phải về đây - Hân quơ tay lấy giỏ rồi đứng lên.

- Khoan đã !

Luật móc trong túi ra tấm card nhỏ , đưa cho Hân :

- Anh đã gắn điện thoại rồi nè , khi nào buồn , gọi anh !

Nhã Hân cười tươi :

- Hay quá , mai mốt anh đừng có than em làm phiền nhá.

- Không đâu , hãy ru ? Nguyên với nhé.

Thất ghét ! Bước lên xe và cho nổ máy . Hân lầm bầm . Tưởng đâu dành riêng ưu ái này cho mình . Nào ngờ anh Nguyên cũng có phần . Quả chẳng còn ý nghiã nào cả.

~ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

Khi về đến khu nhà tập thể của Công ty đã cho nhân viên thuê lại , Nhã Hân ngạc nhiên khi thấy cửa mở . Cô dựng xe , xăm xăm bước vào.

Nguyên đang chụm đầu với hai đứa bé chơi trò gì đó trên bàn làm việc của cô.

Thấy cô , Nguyên reo lên :

- Chi . Hân về kià , các em !

Bây giờ Hân mới nhận ra một bé trai khoảng mười ba mười bốn tuổi , và một bé gái khoảng chín mười tuổi đang khép nép thưa trước cái nhìn của cô :

- Ai đây , anh Nguyên ?

- À , các em ngồi đây nhé - Nguyên xoa đầu bé gái - Để anh nói chuyện với chị ấy một lát.

Dừng lại trước cửa phòng Nguyên ở sát bên cạnh , Hân nghiêm mặt :

- Anh đừng có nói đây là các em của anh dưới quê lên nah ?

- Nguyên gãi gãi đầu :

- Nè , đừng giận anhnhé , anh phát hiện hai anh em tụi nó lang thang đói khát ngoài đường . Tụi nó bị mẹ bỏ rơi nên đã lặn lội lên đây tìm , đã ăn xin được hai ngày.

- Trời ơi , nhưng anh có thể đưa tụi nó về phường mà ? - Hân kêu lên.

- Giờ này đâu còn ai - Nguyên xuống giọng cho anh gởi tụi nó đêm nay nhé , sáng mai anh sẽ đưa vào nhà tình thương.

Hân ngồi bệt xuống nhà Nguyên . Anh ta vẫn gàn dỡ như vậy đó , lúc thì đưa đứa đánh giày , lúc thì đưa về đứa vừa mất cha mất mẹ , giờ thì hai đứa trẻ ăn xin.

- Sao lúc nào cũng lại là em hết vậy ? Em biết làm gì với hai đứa nhóc đó bây giờ ?

Nguyên ngồi xuống bên cạnh hân dỗ dành :

- Ráng giúp anh lần nữa đi cưng . ..

Hân bịt lỗ tai lại , nhăn nhó :

- Cưng cưng . . . hễ lúc nào muốn dụ khị em thì anh lại ngọt ngào như vậy đó.

Nguyên đưa một ngón tay lên môi , ra hiệu cho Hân nhỏ giọng lại . Anh nằn nì :

- Tụi nó đáng thương lắm , không phải là trẻ bụi đời đâu . Giúp anh đi , tối nay cho tụi nó một chỗ ngủ nghen !

- Lần trước anh cũng nói vậy , ai dè tụi nó gom cả mấy xấp vải để dành cho Hân.

- Anh biết , lần đó anh lầm . Nhưng lần này thì khác . Anh đã đi theo hai đứa bé từ chiều đến giờ đó.

Hân vẫn lắc đầu quầy quậy :

- Nhưng rủi ngày mai anh không xin cho tụi nó vào nhà mở được thì sao ?

- Được mà - Nguyên ra vẻ thảm não một cách tội nghiệp - Anh chỉ làm phiền Hân tối nay thôi.

Hân đưa mắt nhìn quanh căn phòng . Chỉ có một chiếc giường cá nhân , một tủ áo và một chiếc honda đi làm . Còn trên sàn gạch thì bao nhiêu máy móc bày chật ních cả.

- Tụi nó ngủ nhà anh cũng được vậy ?

- Nhà anh bề bộn đủ thứ , lại không có hai cái giường , không đủ mùng mềm như bên Hân . Lấy chỗ đâu cho tụi nó nằm ?

Trông bộ mặt thảm hại của Nguyên , Hân biết là mình không thể từ chối . Cô thở dài chán chường :

- Thôi được rồi ông tướng , nhưng một lần này nữa thôi nha.

Nguyên tươi lên :

- Được rồi , mai mốt không làm phiền Hân nữa đâu.

Khi trở về phòng trông thấy hai khuôn mặt sợ sệt của hai đứa bé , Hân không nỡ cằn nhằn Nguyên nữa . Nhưng cô không thích trò chuyện nhiều . Lẳng lặng làm cơm tối , cả ba chị em ăn cơm chung.

Thấy thằng bé trai vừa thu dọn bát dĩa vừa bảo em gái quét nhà , Hân dã nguôi ngoai phần nào bực dọc . Lúc xong việc , Hân hỏi :

- Nè , em tên là gì ?

Thằng bé khe khẽ đáp :

- Dạ , em tên là Hải , còn nhỏ em này tên là Xuân.

- Các em có đi học không ?

Hải cúi đầu :

- Dạ , em mới học lớp năm phải nghỉ rồi.

- Còn Xuân ?

Bé gái Xuân lí nhí thưa :

- Dạ , em học lớp ba.

- Quê ở đâu ?

Xuân định mở miệng nói thì Hải đã giành nói trước :

- Dạ , tụi em ơ ? Bến Tre.

- Bến Tre thì chị không biết nhiều ngoài khu vực thị xã đâu . À , các em cứ sửa soạn đồ đạc sẳn sàng , sáng mai anh Nguyên sẽ đưa các em đi gởi nơi khác nhé.

Hải rụt rè hỏi :

- Nơi đó . . . có ác không hở chị ?

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hải , nhưng Hân vẫn đáp :

- Các chị phụ trách ở nơi ấy tốt lắm . Họ sẽ chăm lo cho các em.

- Ban ngày tụi em có thể đi tìm mẹ được không ạ ? Tới lượt bé Xuân tròn mắt hỏi.

- Tìm mẹ ư ? Mẹ của các em à ?

- Dạ.

Hân cau mày , không biết lũ trẻ dẫn cô đến đâu ? Chẳng lẽ . . . chúng thực sự đi tìm mẹ như trong cổ tích thần thoại đó ư ? Mà cũng có khi tụi nó đang xin lòng thương hại của cô không chừng.

Nghĩ vậy , Hân khoác tay :

- Thôi , hai anh em đi ngủ đi , sáng sớm chị phải đi làm rồi.

Sáng hôm sau , đúng như lời hứa , Nguyên sang dẫn hai đứa bé đi sớm làm cho Hân thở phào nhẹ nhõm.

Khi vào đến cơ quan , Loan . Cô bạn cùng phòng cũng vừa đi tới :

- Nè , chiều qua ta thấy mi rồi đó nha.

- Thấy gì ?

Loan bẹo má Hân rồi cả hai đi vào , Loan vừa nói :

- Mi với anh chàng tóc dài đẹp trai quán cà phê đó , làm bộ hoài.

Nghe bạn nhắc đến Luật , đôi mắt Hân chợt long lanh :

- A , anh bạn đó mà.

- Nè bạn thế nào mà ta thấy ảnh nhìn mi say đắm vậy ?

Hân giật mình , tưởng mình nghe lầm :

- Nè mi nói gì vậy , ảnh . . . ảnh nhìn ta say đắm hồi nào ?

- Thôi đi cưng , không qua được mắt thần điện tử của ta đdâu.

- Hừ , mắt gì mà vừa hiện đại vừa cổ quái vậy ?

- Đừng đánh trống lãng nhé , thú nhận đi.

Khi cửa phòng làm việc đã hiện ra , Hân kéo tay Loan lại :

- Nè , làm ơn đừng nói tùm lum nhé , bữa nào rảnh rỗi rồi ta sẽ kể chuyện mi nghe.

Loan ẹo người xòe bàn tay cao đến tận mặt . Thấy vậy Hân trợn mắt làm mặt ngầu :

- Gì nữa đây ?

- Cà phê hay trái cây vậy ?

Chẳng thèm trả lời , Nhã Hân bước đến sát chỗ bạn ngồi rồi bất ngờ cụbg đầu vào đầu Loan :

- Ui da ! - Loan ôm lấy trán . Thừa dịp đó , Hân cười rồi bỏ chạy tuốt.

- Nhỏ này , chết với ta ! - Loan rượt theo.

Chạy thục mạng vào phòng , Hân bất ngờ chạm mạnh vào một vật ngay cửa . Chưa biết phải làm sao thì cái vật biết cử động ấy chộp lấy vai Hân đẩy lùi ra cùng với tiếng kêu :

- Ôi da ! Chạy đi đâu như ma đuổi vậy Hân ?

May quá . Thì ra là Nguyên ! Hân vội núp sau cái dáng cao to của anh trước khi nho ? Loan hổn hển chạy tới . Và Loan đã phát hiện ra Hân một cách dễ dàng . Thấy vậy Hân rời chỗ núp rồi hai cô bé nhìn nhau cười rũ ra.

- Hừm . Hiểu chuyện , Nguyên cốc vào đầu Hân rồi bỏ đi vừa nói - Sắp có chồng rồi mà còn giỡn.

Hai cô bé đột ngột ngưng cười rồi ngơ nhác nhìn nhau :

- Sắp có chồng ?

Hôm nay là ngày làm việc rất là hiệu quả; Nhã Hân thong thả ra về sau khi gặp gỡ và giao băng thành phẩm quảng cáo cho khach hang . Không có khách hang nào tỏ ý không vừa long . Nguyên cũng giỏi lắm . Hầu hết những kịch bản Nhã Hân trao cho ,anh đều hòan thành rất tốt ít có sai sót khi đưa vào trung tâm dung băng cho đến lúc hòan thành.

Vừa ra khỏi công ty , Hân đã trông thấy Luật và Thúy đứng chờ . Thấy cô Thúy reo lên :

- Ôi ! lÀm việc gì mà hơn năm giờ mới ra khỏi ?

- Hết việc mới về mà- Hân chào Luật rồi cười với Thúy – Hai người trông nhàn hạ quá vậy.

- Đâu có nhàn hạ- Thúy nắm lấy tay Hân- Mình kiếm gì ăn đi , hôm nay ta đãi.

- Nhân dịp gì thế ? Hân hỏi một cách nngạc nhiên/ Vì cô nghĩ thường thì Thúy không có thời gian nhiều trước giờ trình diễn.

- Đâu có dịp gì , hôm nay thích vậy thôi . À mà anh Nguyên đâu hả nhỏ ?

Hân hất mặt về phía công ty :

- Ở trung tâm . Có lẽ giờ này ảnh chưa xong đau.

Luật nhìn đồng hồ :

- Hay là để anh kéo nó ra , mai làm tiếp cũng được mà , phải không ?

Hân gật đầu , nhưng lại nói với Luật :

- Để em vào gọi cho , em biết ảnh đang ở đâu.

Nhưng rồi Hân chạy tìm Nguyên có đến 15 phút mà cũng chẳng thấy đâu . Những người cộng sự bảo anh đã đi đâu từ chin mười giờ sang nay.

Thế là Hân đành quay trở lại chỗ Luật và Thúy . Cả ba dẫn nhau vào quán.

Luật cứ thắc mắc không biết Nguyên đi đâu . Thấy vậy Hân thở dài :

- Anh ấy là như vậy đó . Muốn đi là đi , chẳng nhắn nhủ ai hết . Còn hôm qua , anh Luật biết không...

Thế là Hân kể lại chuyện Nguyên đưa hai đứa bé về nhà . Nghe xong , Luật cười :

- Nguyên làm như mắc nợ lũ trẻ vậy . Hồi còn học Đại Học , Nguyên sớm làm có tiền lắm vậy mà cũng tiêu xài hết . Hóa ra mới biết là nó có một lũ trẻ sống lang thang ở gần nhà trọ của nó . Thế là nay nó mua món này mai lại mua món nọ để cho lũ trẻ nghèo đói lang thang đó . Vì vậy hễ nó tới chỗ nào cũng có người quen.

- Còn Thsuy thì tỏ vẻ dửng dưng :

- - Đời này có nhiều lừa lọc lắm . Mình tốt với người ta , chưa chắc người ta hiểu mình.

- Đúng đúng- Hân tán thành – Như anh Nguyên đó , ảnh giúp người ta mà chẳng cần một lời cảm ơn.

Thức ăn được dọn ra . Luật lại cuốn hút hai cô gái vào câu chuyện của mình . Hân thì vui thấy rõ , nụ cười hình như lúc nào cũng sẵn nở trên môi . Cô bé thấy Luật kể chuyện thật có duyên , thật thu hút . Con Trang Thúy thì thỉnh thỏang góp chuyện , trông cô lúc nào cũng chững chạc như người lớn , khác hẳn với Hân.

Lúc chia tay , Hân nghiêng đầu nói với Thúy :

- Nè , hôm nay ăn ngon mà lại vui nữa , ước gì ngày nào cũng vậy.

Thúy bật cười :

- Vậy cứ đưa tiền lương đây.

- Thế thì còn chi ý nghĩa nữa- Hân quay sang Luật - Phải không anh Luật.

Luật khôn ngoan hơn :

- Anh thì nghĩ tốt nhất là hai cô đưa tiền cho anh...

Hân le lưỡi rồi đổi giọng tâm lý :

- Nhưng khỏan lương của em còn nuôi cha yếu mẹ già nữa nah ơi...

- Thì khi ấy anh sẽ cộng đồng trách nhiệm với em chịu chưa ?

Thúy lqườm Luật , vờ hờn mát :

- Rõ rang là các người không hề kiêng nể sự có mặt của tôi nhé.

- Thì có mặt em mới nói chứ- Luật nhìn Thúy không giấu vẻ trìu mến yêu thương – Đã bảo là anh lo cho cả hai cô mà.

- Báo hại lúc đó em và Thúy gây nhau một ngày tám mươi hai giác.

Luật chậc lưỡi :

- Chuyện đó một tay anh dàn xếp mà- Yên chí “bé ” đi nha.

- Hân cười . Biết mình đang chia một chút niềm vui có Luật bên cạnh , đối với cô như vậy cũng quí rồi.

Và tối hôm đó trên đường về , hình ảnh của Luật lại chập chờn trước mắt cô . Có một lúc Hân phải dừng xe , tự cốc vào đầu mình để nhắc nhở hãy tỉnh ngay cơn mộng . Nhưng rõ rang cuộc gặp gỡ vừa rồi đã làm cho cô phấn chấn hơn.

Nào ngờ niềm vui ấy không có được bao lâu khi Hân về đến căn phòng của mình.

Nguyên đã đón cô từ bên ngòai , vẻ bối rối :

- Hân nè , giúp anh một việc đi.

Lại nữa , Hân thở dài :

- CHuyện gì đây ?

- Anh chưa xin được cho anh emHải vào nhà mở vì thiếu một vài thủ tục.

- Anh đừng có bảo là phải buộc long gởi tụi nó chỗ em nhé.

Nguyên xuôi xị :

- Không gởi chỗ em thì anh biết gởi đâu bây giờ :

Nhã Hân la hỏang lên :

- Nhưng rủi đến mấy ngày sau anh mới xin được cho tụi nó , chẳng lẽ cứ để nó ở nhà em hay sao ?

- Anh không muốn chậm trễ như thế đâu , anh sẽ cố hòan thành thủ tục sớm chứ bây giờ để tụi nó đi lang thang , tội lắm Hân à.

- Nhưng ai tội cho em đây ? Hân nhăn nhó chẳng cần giữ gìn- Lần nào anh gở gắm người này người nọ đều rất phiền cho em , anh biết không ?

Nguyên không thẻe nói gì khác vì Hân đã hòan tòan đúng . Anh tiếc mình là đàn ông , những việc chăm sóc nhắc nhở lũ trẻ anh đều lớ ngớ vụng về . Làm sao bây giờ ?

- Chú nGuyên ơi !

Cả Nguyên và Hân giật mình quay lại , Hải và Xuân từ trong nhà Nguyên bước ra , hai tay an hem đều cầm một bọc nhỏ đựng quần áo.

- Tụi em làm gì vậy ? Nguyên bước lại chỗ hai đứa bé.

Hải cúi đầi lí nhí đấp :

- Hay là để tụi con đi tìm chỗ ngủ , sang mai con trỏ lại đâu nha chú.

Hân khoanh tay trước ngực , tựa lưng vào cây cột trước hang hiên . Để coi tụi nó than thở gì với Nguyên đây.

- Nhưng tối rồi , các em định đi đâu bây giờ.

Bé xUân hồn nhiên :

- Dạ không sao đâu chú nGuyên , tụi con đi vòng vòng một lát , đợi người ta đóng cửa , cái tụi con đến nằm ké ở hang hiên . Trước đây tụi con đều ngủ như vậy mà.

Xoa đầu hai đứ abé , Nguyên thở dài :

- Chú xin lỗi- Nhưng rồi anh sực nhớ ra nên kêu lên- Thôi được rồi hai đứa cứ vào ngủ ở phòng chú đi . Còn chú sẽ đến ngủ ở cơ quan cũng được.

Hải cười , thằng bé có vẻ biết điều trước tuổi :

- Dạ thôi , như vậy phiền chú lắm ạ.

- Không sao đâu mà .- Nguyên nói.

Đã đến lúc cần phải lên tiếng , Hân đến nắm lấy tay bé Xuân rồi nhìn nGuyên :

- Thôi được rồi , em giúp anh lần này nữa kẻo nay mai khỏi bị trách móc . Nào vào nhà đi , hai chú nhóc.

Tần ngần nhìn ba chị em vào trong , Nguyên buông tiếng thởd ài.

Tối đêm đó , khi chỉ còn lại ba chị em , Hân bắt đầu quan tâm hơn đến gia thé của an hem bé Hải.

- Hải này , vì sao em dám bỏ quê lên đây vậy ?

Hải chưa biết nói sao thì Xuân đã lên tiếng :

- Vì em nhớ mẹ lắm . Em muốn gặp mẹ.

- Nhưng mẹ đã bỏ em kia mà ?

Hải lắc đầu :

- Tại ba em uống rượu hòai nên mẹ em buồn , bỏ đi

- Thế khi em và Xuân lên đây , ba không cản à ?

Im lặng một chút bé Hải lại cười :

- Ba em cứ đi tối ngày , đâu có để ý đến tụi em

- Thế còn nội ngọai em thì sao ?

Hải và Xuân lắc đầu , các em không biết nhiều về ông nội , họ hang của mình.

- Các em mạo hiểm thật đấy . Làm sao các em có thể đi từ Bến Tre lên đây ?

Vậy là Hải kể :

- Trước đây tụi em bỏ ống được một ít tiền . Cho nên mới lên thành phố . Có người nói với ba em là mẹ đang buôn bán trái cây ở Chợ Lớn . Nhưng tụi em tìm hòai mà chẳng thấy.

Hân đã nghe hai anh em kể về những ngày ba mẹ lục đục , gây gổ nhau rồi bà âm thầm bỏ hâi đứa con đi làm ăn . Trước khi đi mấy ngày bà còn dặn Hải trông chừng em , bà sẽ kiếm ít tiền và sau đó , sẽ đưa hai an hem Hải rời khỏi ngôi nhà chẳng hạnh phúc mà bà đã từng sống.

Chẳng biết sự thật có đúng không như vậy hay không Hân cũng vẫn không quan tâm lắm bằng những chuyện sắp xảy ra . Cầu mong cho Nguyên sớm hòan thành thủ tục bảo lãnh cho hai đứa bé , mà cô cũng chẳng biết vì sao anh lại thích vướng víu vào lũ trẻ như vậy nữa . Hình như sau giờ làm việc ở cơ quan , số máy móc người ta gởi anh sữa chữa vẫn chưa chiếm hết thời gian còn lại . Như gần cả ngày nay , Hân hỏi mới biết Nguyên đã chạy vạy để lo cho hai đứa bé vào nhà mở nhưng vẫn chưa xong . Đúng là con người của xã hội mà . Hân nghĩ về điều đó với một thái độ không mấy nghiêm túc.

Sáng sớm hôm đó , khi chuẩn bị đi làm Hân chạy qua phòng Nguyên . Khi ấy anh cũng vừa thức dậy , tóc tai bù xù :

- Gì vậy Hân ? Nguyên mặc vội chiếc quần dài trong lúc Hân quay mặt đi.

- Nè , rồi bây giờ em đi làm , bỏ tụi nhỏ ở đâu đây ?

Nguyên nhìn quanh căn phòng bừa bộn máy móc của mình rồi nói :

- Cho anh gở tiếp ở chỗ em đi , được không ?

Sợ sự mất mát diễn ra như lần trước , Hân nói :

- Nhưng đồ đạc của em ở nhà thì sao ?

Một thóang trần tư trên gương mặt Nguyên . Những đứa trẻ vô gia đình hư hỏng như hiện nay không thiếu . ANh không thể lấy gì để đảm bảo không có chuyện xấu xảy ra . Nhưng anh lại không muốn nhìn trẻ con với con mắt ngờ vực như vậy . Lỡ chúng không phải đứa xấu thì tội lắm . Cảm xúc đau buồn này , Nguyên đã từng hiểu và hiểu rất rõ...

- Hân này , nếu có gì mất mát , anh sẽ hòan tòan chịu trách nhiệm . Với lại muốn ra vào khu của mình đều phải qua khu bảo vệ . Lát nữa anh sẽ dặn dò họ.

Nghe cũng xuôi tai , Hân gật đầu :

- Thôi được rồi , lần này em cứ nghe theo anh xem sao.

Khi cô bé quay đi , Nguyên bỗng gọi lại :

- Khoan đã Hân.

Nguyên kéo hộc tủ ra lấy một hộp vuông vuông gói giấy hoa trông rất lịch sự . Mắt Hân sang lên . Cô hỏi từ xa :

- Cái gì vậy anh ?

- Hình như bánh ngọt hay gì đó . Cho em nè...

Cầm chiếc hộp từ tay Nguyên , bất chợt Hân trông thấy hình xăm trên ngực anh . Cô nhăn mặt :

- Ý , làm gì anh xâm mình ghê quá vậy.

Bằng phản ứng rất tự nhiên , Nguyên lấy bàn tay che hình xâm hai con rồng đang quấn lấy nhau .Nhưng rồi cũng nhận ra cử chỉ ấy quá muộn.

- À , hình xâm này... lâu rồi !

- Nhưng anh xâm chi vậy ? – Hân hỏi rồi cảm thấy mắc cỡ khi quá chú ý vào rthân hình rắn chắc , khỏe mạnh của Nguyên , nhất là nơi có xâm hai con rồng.

Nguyên cười :

- Lúc còn nhỏ , bạn bè thách nhau ai dám chịu đau để xâm đó mà.

Nhã Hân trở về phòng , cô ngạc nhiên vì sống ở gần bên anh hơn năm nay mà vẫn không phát hiện ra hình xâm trên ngực anh . Nhìn thấy có vẻ... giang hồ như thế nào ấy.

Trưa hôm đó về nhà , Hân ngạc nhiên nhận ra nhà cửa rất sạch sẽ , ngăn nắp . Chiếc màn tuyn treo cửa đã được giặt lại trắng tinh . Bàn làm việc và mấy chiếc ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn . Trên bàn có một lọ hoa trên có cắm những cánh hoa làm bằng giấy . Một con cò giấy được dán trên cánh hoa mai... Bình hoa tuy nhìn có vẻ trẻ con nhưng không thiếu sự công phu , tỉ mỉ.

- Hải ơi , Xuân ơi.

Bước vào bếp Hân thấy hai an hem đang hâm nóng lại nồi canh rau , lọai canh mà Hân rất thích , cả nồi cá kho khô nữa . Mùi tiêu hành bốc lên nghe cồn cào cả bụng.

- Ủa ! Làm sao các em có những món này ? Bé Xuân cười , hai cái má sạch sẽ bầu bĩnh như phính hơn :

- - Chú nguyên mua về , tụi em làm đó chị.

Còn Hải thì hồi hộp nói :

- Chị... nếm giùm em xem có vừa miệng không ?

- Được .- Hân vui vẻ nói- Tưởng gì chứ vụ nếm thì chị giỏi lắm.

Múc một tí canh rau tập tang vừa húp vừa thổi . Hân tròn mắt nhìn Hải . Nhưng không nói gì , cô lấy đũa nếm thử món cá rô kho tiêu . Xong , Hân làm mặt nghiêm :

- Ai nêm nếm món canh với cá vậy ?

Hải buông thòng tay , ỉu xìu đáp :

- Dạ , em đó ạ . Ở nhà em chỉ... rang làm được như vậy thôi.

- Em biết nấu ăn từ lúc nào ? Hân vẫn không cười.

- Dạ từ lúc học lớp năm em phải nấu cơm rồi . Lúc đó mẹ em phải buôn bán suốt ngày ở ngòai chợ... Vậy là dở lắm phải không chị ? - Hải buồn buồn hỏi.

Bất ngờ , Hân bước đến chòang lấy vai Hải và Xuân :

- Ừ dở lắm , nhưng hôm nay chị sẽ ăn sạch nồi luôn.

Bỗng :

- Không định chừa phần anh à ?

Cả ba chị em nhìn lên , Xuân và Hải reo lên :

- Chú Nguyên về.

Nguyên bước vào , tự nhiên như người trong nhà , anh kéo ghế ngồi xuống , dõng dạc gọi :

- Hỡi thần dân , có món ngan vật lạ nào hãy mang ra đây cho ta.

Nhưng Hân không dễ dàng để yên ,cô kéo tay Nguyên đứng lên mặc cho anh cố giằng lại :

- Được rồi , phải vận động một chút ăn mới ngon vua ơi . Để cho hai đầu bếp bé con nghỉ ngơi một chút đi nhé.

Nguyên đứng lên , nheo mắt nhìn hai đứa bé , vờ than thở :

- Làm mất oai phong của thiên tử hết rồi.

Hân , Hải và Xuân cùng bật cười trước cái vẻ ảo não của Nguyên.