- Mẹ mày ăn cắp! - Mẹ tao không bao giờ ăn cắp! Thằng Tùng hét lớn lên :- Mẹ mày ăn cắp cái áo của tao , cả xóm ai cũng biết! - Mày còn nói nữa , tao đục mày gảy răng. - Mẹ mày ăn... Thằng Tùng chưa kịp nói hết câu thì cái đấm của thằng Hiền đã vô mặt nó. Nó mất thăng bằng nên té ngửa ra phía sau. Mắt bên phải của nóđã bầm lên một vành tím. Nó vừa chạy về nhà vưa la lối om sòm :- Má ơi , thằng Hiền nó đánh con..... hu hu hu... Thằng Hiền nhìn theo nó, lòng chợt hối hận làm sao. Nó thật sự không muốn gây lớn chuyện, nhưng vì thằng Tùng đã nói xấu đến mẹ nó mà. Bất cứ ai mắng chưởi nó bao nhiêu, nó cũng nhịn được , chứ mà đụng tới mẹ nó thì nó sẽ liều mạng. Nhưng thế nào rồi cũng bị me rầy cho mà xem. Và thế nào bà Châu cũng qua nhà mắng mẹ nó đã không biết dạy con. Mãi suy nghĩ miên man , thằng Hiền về đến sân nhà hồi nào không hay biết. Nó lên tiếng:- Mẹ Ơi , con về rồi! Bà Tư đang ngồi nhặt rau ở dưới bếp:- Mẹ Ở dưới bếp nè con. - Thưa mẹ. - Ừ, để bó củi xuống đó đi con. Sao hôm nay con về sớm vậy? Thằng Hiền khoe:- Nhờ hôm qua trời mưa lớn nên củi trôi dưới sông nhiều lắm mẹ a. Con lượm được cả bó củi lớn luôn nè. Bà Tư ngước nhìn con lo âu:- Con đừng ham lấy nhiều mà nặng gảy xương đó nghe hông? - Dạ. Có gì ăn không mẹ ? Con đói quá! Bà Tư đưa tay chỉ rổ khoai lang trên bếp:- Con lựa riêng ra ba củ khoai lớn, để tí nữa mẹ cúng cho ba con. Phần còn lại con ăn đi. Chén muối ớt mẹ làm sẵn rồi đó. Con thấy không? -Nhà hết gạo rồi hả mẹ? Đdã hết ba bốn bữa nay rồi con. Thằng Hiền bẻ một củ khoai ra làm hai, chấm muối, cắn một miếng. Nó vừa nhai vừa nói:- Mẹ nè , hồi chiều , thằng Tùng nói với con là mẹ đã..... à.. mẹ đã..... ăn cắp cái áo của nó. Con đã đánh nó sưng mắt, cho nó bỏ cái tật hổn láo! Bà Tư lo lắng:- Trời ơi, con lại gây chuyện với nó làm gì. Khổ quá! Ngưng một hồi, rồi bà nói tiếp:- Thật ra cũng tại mẹ một phần. Thằng Hiền không nhai nữa, miệng nó đầy khoai:- Nhưng mà mẹ... -Hồi chiều lúc mẹ gánh rau về, đi ngang qua nhà mụ Châu, mẹ thấy cái áo ai làm rớt giữa đường còn tốt quá. Mẹ lượm lên, định đem về giặc sạch rồi cho con mặc. Ai ngờ mụ trong nhà nhìn ra, thấy được, la làng la xóm là mẹ đã ăn cắp cái áo mụ đang phơi trên hàng rào. Thiệt xui làm sao. Thằng Hiền không nói gì, chạy lại ôm lưng mẹ. Mấy miếng khoai còn mất nghẹn ở nơi cổ, không làm sao nuốt xuống đươc. Bà Tư xoa đầu con, rồi buồn rầu nhìn ra sân. Trời đã lem nhem tối, mấy con gà đã tìm về chuồng, kêu chí chít. Mới ngày nào đàn gà có tới 12 con, bà đem bán dần rồi chỉ còn có ba thôi. Hôm trước đem chục trứng ra chợ bán mà bà thấy tiếc , muốn để lại một rứng, luộc dầm nước mắm ớt cho thằng Hiền ăn chung với khoai. Nhưng thôi đành đợi đến lứa sau vậy. Thế nào rồi ngày mai cũng bán luôn con gà nữa đặng lo tiền thuốc men cho thằng Tùng con mụ Châu. Rồi trời cứ mưa gió mãi như rầy thì khoai lang cũng chẳng có để mà ăn... Bất chợt thằng Hiền lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà:- Mẹ à, ngày mai con nghỉ học luôn, ở nhà phụ me hái rau đem bán. -Năm nay con học lớp mấy rồi? Đạ lớp 4 Suy nghĩ một hồi, rồi bà đáp:- Đợi con học hết lớp 5 rồi hãy nghỉ ở nhà phụ mẹ. - Dạ. Trời đã tối hẳn. Mây đen bắt đầu kéo về, và ngoài trời đã lấm tấm cơn mưa. Bà Tư giục thằng Hiền đi thắp đèn dầu, và đem dĩa khoai lên bàn thờ cúng cho ba nó. Bà ở lại dưới bếp, ngồi khóc một mình.