Bài này tôi viết đây là tưởng nhớ tới một người bạn rất thân cùng ngôi trường đại học. Đã qua đời sau một cơn tai nạn xe cô.

Tôi đang ngồi làm việc, nói đúng hơn là tôi đang trong forum đọc post như thường lệ các bạn hay bắt gặp tôi một mình trong "voice chat room" trong giờ làm việc của tôi. Điện thoại reo người bên đường giây bên kia là Bình.

- Hello

- Thi?

- Bình?... Trời ơi... có tin vui hả?

- Tin gì mà vui??

- Thì chắc có thiệp hồng thiệp đỏ gì mới gọi cho Thi... Sao chừng nào về Melbournẻ?

- Thi này ! Lâu ngày không gặp không thấy Thi thay đổi chi cả cũng giống như ngày nào...

Tôi cười. Bình và tôi quen nhau khi hai đứa mới bước vào cửa đại học. Bình rất thân và rất mến tôi, xem tôi như là người bạn tri kỷ, tâm sự với tôi rất nhiều về gia đình của Bình. Tuy nhiên là con gái tôi hơi kính đáo hơn tôi ít tiết lộ về đời sống của mình cho Bình nghe.

Có lần vì chán nản vì áp bứt trong gia đình của Bình đã khiến cho việc học của Bình đi xuống và nản chí Bình muốn bỏ học ngay semester đầu của năm thứ nhì. Nhưng sau vài lần khuyên của tôi và bạn bè xung quanh, Bình cố gắn gượng lại và vươn lên ý chí học hành. Bình ở lại học thêm vài năm, sau đó Bình có công việc làm phải dọn qua tiểu bang khác. Chúng tôi ít gặp nhau nhưng thường xuyên điện thoại cho nhau và kể những người bạn ai có hoặc ai chưa có gia đình.

- Này, 2 tuần nữa Bình về lại Melbourne.

- Thiệt hả Về thăm gia đình mùa Tết của mình chứ gì??

- Ừa, nè Thi nhớ cuốn sách Business Law... Thi còn không??... tại thằng em họ nó mới vào đại học nó cần cuốn này... mà Bình vứt cuốn của Bình đâu tìm không ra... Thi còn giử thì cho Bình mượn cho thằng em?

- Đương nhiên là còn... Thi đâu phải Bình đâu đụng đâu quăng đụng đâu vứt đó. Về lại Melbourne liên lạc cho Thi trên Mobile có gì Bình tới nhà hoặc Thi nghé nhà đưa cho Ok??... Bây giờ cho tôi xin hai chữ "bình an" đi... trở lại voice chat room... bà con đang chờ.

-hehehe... Ok Thị.Bye nha.

Friday, 5th Jan, 2001

Ngày đó 7:30pm tôi chờ Bình ở một quán càfê, lần này tôi thấy hơi ngạc nhiên "Bình tới trể hơn tôi" lúc đó tôi không nhớ đã uống bao nhiêu tách càfê mà chẳng thấy Bình. Tôi đánh điện thoại cho Bình nhưng phone bị Off, tôi điện về nhà thì người nhà của Bình nói Bình đi rồi. Tôi biết chắc là có chuyện gì đả xẩy ra.

Hôm sau tôi tới nhà mẹ của Bình gỏ cửa hoài không thấy ai ra mở. Khoảng năm phút sau xe người nhà của Bình về. Mẹ Bình ôm lấy tôi và khóc ồ lên làm tôi không hiểu gì cả. Chị Hai của Bình nói;

- Thi ơi, Bình đã... chết rồi

- HẢ ???

Lúc đó trông tôi như pho tượng, hai con mắt tôi như muốn rớt ra ngoài, vì tôi không thể ngờ được.

Một tuần lể sau khi chôn cất Bình xong tôi có ghé qua nhà mẹ của Bình, tôi nghe người thân, bạn bè của Bình tưởng nhớ đến. Họ kể rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của Bình, mô tả người bạn tôi như một người con người bạn hoàn hảo, một con người sống vì mọi người. Tôi càng nghe những câu chuyện về việc Bình có ảnh hưởng đến những người chung quanh như thế nào, tôi càng cảm thấy chán nản. Tại Sao????

Bởi vì tôi muốn biết, tại sao con người chúng ta lại luôn chờ đến lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào! Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ không nghe được nữa, trước khi chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao?? Tại sao chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn, trước khi chúng ta nhắc đến những phẩm chất tốt của một con người?? Tại sao chúng ta lại ca ngợi hết lời một ai đó sau khi họ đã đi tới cõi vĩnh hằng???

Lúc đó còn có ít gì nữa. Chúng ta kể lại những kỷ niệm, và chúng ta cười, khóc, nhớ lại về cuộc đời của con người đã khuất. Đúng, điều đó giúp ta vượt qua được nỗi đau khổ mất đi một người có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với chúng tạ Nhưng khi chúng ta trìu mến nhớ lại về con người đó, những hồi tưởng và lời nói của chúng ta đều không thể đến tai con người cần nghe nhất !

Giá như con người được nghe những cau chuyện và biết được rằng họ đã làm được điều gì đó cho người khác. Và tất cả những điều phải xảy ra trước khi người đó đi vào hư vộ Và khi giây phút cuối cùng của ngưỜi đó đến, chúng ta có thể nói lời từ biệt, và biết rằng họ chắc chắn hiểu, là mọi người luôn yêu thương ho.

Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không?? Hãy nói với họ đi ! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn?? Hãy điện cho họ Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi?? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.

Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà !

Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè trong đó có thư của Bình mà tôi đã giữ nhiều năm naỵ Mỗi lần tôi đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.

Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.

Những lời bạn nói, những lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này.

Chỉ tội nghiệp cho Bình lúc sống chẳng bao giờ nghe lời khen lới tốt của mình từ nơi miệng của người thân nhất là nới bố của Bình.

Còn giữa tôi và Bình chưa bao giờ đi xa hơn là tình bạn, mặc dù có lúc lén lúc nhìn trộm nhau trong những năm đầu đại học nhưng Bình và tôi biết là ranh giới giữa hai đứa chỉ là bạn thân thôi. Bây giờ tuy buồn nhưng đối với Bình và tôi có một kỷ niệm rất đẹp của một thời sinh viên. Tôi tin chắc rằng Bình cũng nghĩ như tôi.

Nhân đây HoaiCam cũng xin cảm ơn một người trong voicechat này đã chia sẽ với HC mấy ngày qua.

Hết