Chương 1

Căn phòng trọ chật hẹp muốn vỡ tung bởi tiếng gõ cửa, rồi tiếng gần gừ của Thái Nguyên, khiến những phòng trọ bên cạnh Hà Giang đều hé cửa, nhìn ra, tò mò, Hà Giang vẫn bịt chặt lỗ tai, trân mình chịu đựng.

– Thằng quỷ, mở cửa cho tao mau! nếu không, tao phá banh phòng luôn.

Hà Giang ngán ngẩm, kéo cửa cộc lốc:

– Vô đi! Mày làm như tao trốn nợ và mày là ông chủ nợ của tao vậy?

Thái Nguyên so vai – Ờ đây, ai lạ gì tao. Mày không trốn nợ tiền, nhưng rõ ràng mày đang đau khổ. Hứ! Đàn ông con trai gì tệ vậy. Vì một đứa con gái không ra gì, mày muốn hủy hoại tương lai của mày à? Điên bao nhiêu đó đủ rồi.

Hà Giang nằm trở xuống nệm:

– Tao muốn yên tĩnh. Mày vẫn thấy tao bình an vô sự. Mày về được chưa?

Thái Nguyên cáu tiết:

– Tao đếch về! Tao nói để mày nghe một câu. Mày bị con ranh Ánh Tuyết bỏ là phúc ba đời mày đó. Tiếc chi cái thứ con gái đó.

Hà Giang kêu lên:

– Mày nói vậy la sao? Ánh Tuyết yêu tao và tao cũng rất yêu cô ấy. Tao không thể quên.

– Miệng lưỡi đàn bà, mày tin nhiêu đó đủ rồi. Ánh Tuyết chả hề yêu thương mày. Nó chỉ coi mày là chỗ dựa khi cần thiết. Mày nên nhớ, tao gặp nó trong hoàn cảnh nào? Ngựa quen đưởng cũ. Bây giờ mày không cho nó được cuộc sống đầy đủ, nó bỏ mày là lẽ đương nhiên.

Hà Giang thở dài:

– Lỗi tại tao. Tao để Ánh Tuyến một mình ở sài gòn, tao về Đà Lạt, không nói gì cho cô ấy biết nên ...

Thái Nguyên nhếch môi:

– Người ta bảo, mấy đưa đang yêu thương mê muội. Tao nói mày sẽ không tin, nhưng tao phải nói. Những lúc mày ở bên cạnh con bé, nó vẫn đi khách mỗi ngày. Nó thành cáo rồi và mày khó bắt được quả tang.

Hà Giang bật dậy, túm cổ áo Nguyên:

– Mày không được nói xấu Ánh Tuyết.

– Tao biết mày sẽ phản ứng khi tao xúc phạm người mày yêu. Tao nói có sách, mách có chứng rõ ràng.

Hà Giang hoang mang:

– Sách gì, chứng gì?

Thái Nguyên chậm rãi:

– Mày muốn tận mắt tao sẽ dẫn mày đi ngay bây giờ. Còn không, tao cho mày coi cái khác.

– Bây giờ, Ánh Tuyết bỏ tao, cô ấy cặp ai là chuyện của cô. Tao không đi đâu hết.

– Vậy, mày nhìn thử. Các tấm hình nào tao chụp khi vô tình nhìn thấy cô ta.

Thái Nguyên thảy xuống trước mặt Hà Giang một xấp hình. Gian vội vã xem từng tấm, gương mặt anh nhăn lại, rúm ró. Thái Nguyên trầm tĩnh:

– Trần trịu quá phải không? Tào và cô ta không thù ghét. Thậm chí tao từng hi vọng cô ta trở thành “đôi bạn” của mày. Tao nói rỏ như thế để mày hiểu, tao chụp những tấm hình này chỉ muốn cảnh tĩnh mày. Sau ba lần tận mắt chứng kiến hành vi của co tao tao mới quyết định.

Hà Giang khàn giọng:

– Tao vẫn không muốn tin. Tại sao Ánh Tuyết nở đối xử với tao như thế?

Tao cãi lời cha mẹ, ông bà, không chịu cưới vợ do gia đình chọn cũng vì Ánh Tuyết.

– Đơn giản bây giờ mày không con giá trị để cô tao lợi dụng. Cô ta rất nhiều yêu cầu phải tiêu xài. Mày không thể bằng gã đàn ông bụng phẹ kia. Già tuổi mà tiền nhiều ai dại chê nhỉ.

Hà Giang đắng đắng:

– Tao sẽ không như mấy ngày nay nữa. Mày về đi, chiều tao tới công ty.

Thái Nguyên dứt khoát:

– Tao muốn mày rồi khỏi ổ chuột này ngay bây giờ. Đàn ông chả nên ủy mị yếu đuối như đàn bà, nằm một chỗ than thân trách phậm, trong lúc kẻ phản bội ung dung ăn uống vui chơi bên thằng đàn ông khác. Mày biết như thế là nhục nhã khi tự mình hủy hoại bản thân.

Dứt lời, Thái Nguyên bặm môi kéo thật mạnh Hà Giang đứng lên. Nguyên gằn gằn.

– Từ qua tới giờ mày ăn gì rồi?

– Tao hả? Tao không nhớ. Vì tao không thấy đói.

Thái Nguyên trầm giọng:

– Bây giờ, tao tuyệt đối không cho mày nhốt trong phòng, nếu mày còn nhịn ăn uống, tao đành chỉ chỗ để cha mẹ mày quyết định. Cuộc đời mày còn dài. Sự nghiệp mày còn phải tạo dựng nhiều năm mới có được. Mày không thể để nó tư huỷ diệt vì một đứa con gái không ra gì như cô ta.

Thái Nguyên vỗ về:

– Tao và mày ra ngoài ăn cơm. Hôm nay mày phải ăn thật nhiều bù lại những ngày mày không chịu ăn. Mày nhất định phải kiên cường nhổ bỏ cái ung nhọt trong tim mày. Nó là sự hủy diệt tàn khốc nhất, nếu mãi mãi mày chìm đắm mê muội, đa tình.

Hà Giang nhếch môi:

– Đừng nói nữa, tao biết tao phải làm gì rồi.

Mười lăm phút sau những người “hàng xóm” đã rùn vai nhìn nhau, lắc đầu khi cả hai ra khỏi phòng. Thái Nguyên chạy xe thằng đến nhà hàng “Cao nguyên lạnh”. Tại đây họ an một bữa ra trò. Người xóm trọ “bình dân” lúc này mục kích cảnh họ ăn xài, ắt không ai hiểu họ thuộc dạng người nào? Thái Nguyên vui khi nhìn họ ăn uống, lấy lại phong độ như thường ngày. Vừa ăn Nguyên vừa hỏi:

– Nghe nói ba má mày muốn thành lập công ty cho mày hả?

– Kèm điều kiện rõ ràng đấy. Theo mày, tao có nên chấp nhận?

Thái Nguyên điềm tĩnh:

– Điều kiện phải lấy vợ theo ý ba má mày phải không?

– Ừ!

– Cô ta là người thế nào?

Hà Giang nhún vai:

– Hồng Nhu là một cô gái út của một ông chủ đồn điền “hoa”. Ông Đại An có trong tay năm trang trại chuyên trồng hồng nhung, hồng vàng, lay-ơn, huệ, cẩm chướng, cúc và đồng tiền. Ông ta góa vợ khi Hồng Nhu lên mười tuổi.

Năm năm sau hai người con trai lớn của ông ta tữ nạn trên đèo Bảo Lộc. Vào ngày giáp tết, họ chở hàng về Sài Gòn, xe bị lật. Cả chuyến xe 13 người, một mình Hông Nhu sống sót.

Thái Nguyên rùng mình:

– Ghe quá! Vậy cô ấy không ... trầy da tróc vảy gì hả?

– Không! Và ai cũng kinh ngạc về điều này.

Thái Nguyên nhún vai:

– Con gái nhà lành, tao nghĩ mày suy nghỉ rồi tự quyết định. Thời buổi này không thiếu cuộc hôn nhân theo ý cha mẹ mà vẫn sống cùng nhau suốt cuộc đời.

Hà Giang thờ dài:

– Tao muốn thử lắm, nhưng thấy nó thế nào ấy.

– Cô ta xấu quá hay sao?

– Không bằng Ánh Tuyết, nhưng sắc sảo, sâu sắc và nhân hậu.

– Vậy mày hãy thử xem sao.

Hà Giang chậm rãi:

– Mày không hỏi ba má tao thành lập công ty gì cho tao à?

– Mày nói coi.

– Là công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu.

Thái nguyên kêu lên:

– Ký vậy! Trái ngược hoàn toàn nghành học của tụi mình?

– Vậy mới có chuyện để nói chứ. Tao học xây dựng, có tệ lắm cũng là cong ty xây dựng kiêm mua bán vật liệu. Tao biết quái gì về xăng dầu.

– Nếu mày thành lập công ty xây dựng, tao sẽ tham gia. Còn không, tao tự lo liệu một mình. Tao yêu nghề kiến trúc, tao mê những ngôi nhà hơn tất cả.

Hà Giang khẽ cười:

– Tao cũng mê xây những ngôi nhà “cao cai mái” chớ bộ.

Hai thằng con trai bật cười sảng khoái. Và ngoài kia bầu trời mùa thu trong xanh, vàng rực nắng. Tại sao Giang lại tự nhuốt mình trong bốn bức vách của căn phòng trọ chật hẹp một cách ngốc nghếch thế nhỉ. Cuộc đời này “ai nên khôn mà ai chẳng dại một lần”. Một lần đã đủ để Giang không phí phạm thời thanh xuân của mình. Anh nhất định phải gạt người đàn bà bội bạc ấy ra khỏi suy nghỉ của mình, và sống có trách nhiệm hơn với gia đình và bản thân. Chiếc xe mô tô lao vút trên con đường ngoại ô. Hà Giang nói trong tiếng gió lồng lộng nắng:

– Về Đà Lạt với tao một chuyến nghe Nguyên?

Thái Nguyên run vai:

– Còn sớm mà bây giờ về chỉ tám chín giờ tối là về đến. Buổi chiều trời mát, đi càng khỏe. Vậy nhé.

Rồi mặc kệ Nguyên đồng ý hay không, Hà Giang vẫn cho xe chạy bon bon ra quốc lộ 1A.

Hồng Nhu ngồi trên ghế xích đu, mắt dán chặt vào cuốn truyện Harry Postes, miệng cười chún chím. Ông Đại An thong thả bước xuống vườn kiểng, ông khựng người trước vẻ mặt ngay thơ, trong sáng đến nao lòng người của con gái.

Bất chợt ông nghe Hồng Nhu la:

– Ai da! Đau quá ...

Ông ngạc nhiên chưa kịp hỏi lại nghe Hông Nhu bực bội gắt:

– Chết tiệt, mấy thằng nhóc! Không cho nếm vài bát tai thì chẳng ngày nào để cho mình ngồi yên.

Thoắt cái, Hồng Nhu đặt cuốn truyện lên ghế, cô bé bật dậy, đi nhanh đến chổ hàng rào sát nhìn qua nhà bên. Quan sát một lúc, con nhỏ lượm vài cục đất ném mạnh qua hàng rào. Ngay lập tức ông Đại An nghe tiếng kêu thét lên:

– Ôi! Chết tao rồi tụi bay ơi.

– Cái gì mà mày kêu chết thế?

– Chắc chán bà “sư tử” trả đũa. Tụi mày phá người ta tao lãnh đủ.

– Bản cô nương hôm nay chỉ cảnh cáo, do các người “gây chiến” trước. Còn tái phạm lần nữa tao nhất định không tha đâu.

Một cái đầu đinh nhô lên khỏi hàng rào, hắn cất giọng khàn khàn:

– Hồng Nhu đừng giận, mấy đứa nó thấy Nhu vui vẽ nên nó chọc cho vui thôi.

– “Làm hoa cho người hái. Làm gái để người ta trêu” ta không chấp. Nhưng bỏ cái đùa bằng “vũ lực” ấy đi. Và lần sau ta còn nghe ai gọi ta là “Sư tử” ta nhất định ăn tươi nuốt sống kẻ đó. Nhớ đấy!

– Người đẹp sao tính nết lại “chua” quá thế. Coi chừng ế.

Giọng một tên khác thật trầm. Hồng Nhu thản nhiên:

– “Đi với bụt mặc áo ca sa. Đi với ma phải mặc áo giấy”. Chua như khế, bọn con trai mới không dám ăn, hiểu chưa.

Dứt lời Hồng Nhu chậm rãi quay về chỗ cũ. Cô bối rối, khi nhận ra ba cô đứng rất gần. Vậy là nãy giờ cuộc đấu khẩu của cô với mấy tên hàng xóm, đã bị ba cô nghe hết. Cô ùa đến bên ông Đại An, miêng cười tươi rói:

– Ba nói ba ra thành phố kia mà.

Ông Đại An cười:

– Ba đi rồi thì đâu có biết con gái ba có những đối thủ cũng thích ăn thua đủ người khác chứ.

Hồng Nhu so vai:

– Con đâu muốn nanh nọc ác khẩu hả ba. Tại bón nó muốn lấn lướt con thôi, con nhương họ đúng ba ngày hôm nay, con mới dạy mấy câu để họ biết con không phải là đứa con gái dễ bị ăn hiếp.

Ông Đại An nhăn mày:

– Nhưng xưa nay nhà bác Vân, ba có thấy đứa con trai nào đâu. Sao bỗng nhiên xuất hiện bọn họ?

– Con nghe bác Vân bảo họ là bạn của cháy gọi bác Vân bằng dì, họ đi khảo sát thị trường.

Ông Đại An ngẩn ngơ:

– Khảo sát thị trường à? Kinh tế hay các mặt hàng nông lâm sản, hả con?

Lắc đầu hông Nhu cười:

– Con không quan tâm, nên nghe bác Vân kề sao con biết thế. Ba thừa hiểu con không thích con trai Sài Gòn mà.

Ông Đại An nhìn con gái:

– Con vẫn oán giận thằng Triết à?

Nhếch môi, Hồng Nhu nói:

– Không ba ạ! Con có nhiều việc phải làm, con khong quan tấm đến người dưng khác họ. Ba! Ba cho con mở phòng quảng cáo thời trang nghen ba!

Ông Đại An chau mày:

– Con không phụ ba quang lý các trang trai, nhà vườn à?

Hồng Nhu mỉm cười:

– Ba biết con không thích làm những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, con chán lắm. Con thích trở thành nhà thiết kế thời trang. Ba đồng ý cho con học Mỹ Thuật, bay giờ con tốt nghiệp, ba không cho con thực hiện ước mơ của con, con buồn mà chết quá.

Ông Đại An kếu lên:

– Con có nghĩ đến ba không ? Con làm nhà thiết kế thời trang, mai này tất cả cơ ngơi sản nghiệp ba vất và gầy dựng, ai sẽ gánh đây con gái?

Hồng Nhu thãn nhiên:

– Tới khi nào ba già rồi hãy tính. Ba còn trẻ, còn rất nhiều thời gian, không chừng một lúc nào đó ba thay đổi ý định, ba sẽ lấy thêm dì thì sao?

Ông Đại An trợn mắt:

– Ơi trời! Là con nói đó nghen. Ba chỉ sợ lúc đó con so bì, không cho ba san sẻ tình cảm với ai khác ngoài mẹ và con.

Hồng Nhu trầm tĩnh:

– Con lớn rồi ba ạ. Không thể mãi con cứ ích kỷ. Gia đình ta quá ít người, sau này con lấy chồng ba ở một mình, đâu có thể được hả ba? Người ta nói:

Con thương ba không bằng bà thương ông. Nếu ba chấp nhận ai đó vào những ngày tháng còn lại của ba, con nhất định ủng hộ ba.

– Từ lâu rôi, ba hầu như nghĩ đến con. Cuộc sống như hiện tại khiến ba yên ổn. Chỉ cần con tìm được hạnh phúc của con, ba sẽ cho con theo đường nghệ thuật. Nhưng con rể của ba nhất định thay ba.

– Thời buổi này đàn ông con trai giàu nghị lực bản lãnh, họ không ở rể đâu ba ơi.

Ông Đại An so vai:

– Chuyện gì cũng có thể xẩy ra.

Rồi như chợt nhớ, ông hỏi Nhu:

– Con còn nhó cậu Hà Giang con trai của bác Hà Hiệp không?

Hồng Nhu nhíu mày:

– Nếu là anh chàng tigôn ấy thì con không bào giờ quên ba ạ. Tự nhiên nói đến họ làm gì thế?

– Bác Hà Hiệp muốn hỏi con cho con trai bác.

Hồng Nhu trợn mắt:

– Giỏi gì lại tìm vợ kiểu “cổ lỗ sĩ” thế. Con không chịu đâu ba ơi.

Tưởng rằng câu chuyện dừng lại đó. Ai dè qua hôm sau Hồng Nhu đi chợ, cô gặp Bảo Cúc đứa em họ bạn dì. Bảo Cúc Ngoắc co và tủm tỉm:

– Có người hỏi thăm chị đấy.

Hồng Nhu hỏi lại:

– Ai vậy?

Bảo Cúc mỉn cười:

– Anh chàng hàng xóm nhà em:

Hà Giang.

Hồng Nhu gắt lên:

– Vớ vẫn! Hà Gian nào, chị có quên ai xóm nhà em chứ.

Bảo Cúc vẫn cười:

– Là anh tigôn, học sinh giỏi 1 năm liền của trường Trần Hưng Đạo. Hồi còn học phổ thông, chị thần tượng anh nhất mà.

– Chuyện xưa rồi, tại hồi đó mình còn học trò, thấy anh chị nào học giỏi hát hay mình đều “mê”. Bây giờ gặp anh ta ngoài đường đánh nhau bể đầu chưa chắc chị nhận ra anh ta. Em gặp Hà Giang hồi nào? Ba chị nói anh ta làm ở sài gòn mà.

– Em mới gặp hồi tối. Ảnh về thăm nhà, đi chung anh Giàng còn một anh nữa, đẹp trai ghê luôn. Chiều, em rũ họ qua thăm chi nhé.

Hồng Nhu so vai:

– Em làm ơn cho chị xin hai chữ “bình an” Đàn ông là thứ chị không có hứng thú.

Bảo Cúc tròn mắt:

– Chả lẽ chị .... thích con gái? Chị bị đồng tính à?

Hồng Nhu cáu kỉnh:

– Em nói bậy gì thế? Coi chừng cái miệng em a nghen!

Bảo Cúc gần cổ:

– Em nói bậy hồi nào. Tại chị nói nên em suy đoán thôi. Xinh đẹp, giàu có như chị mà ghét con trai rõ ràng chị có “vấn đề”.

Hồng Nhu phản đối:

– Chị vẫn bình thường chẳng bệnh hoạn gì hết. chị ghét bị theo đuổi, bị người ta làm phiền lắm. Thôi, chị về đây. Em nhớ không được dẫn họ đến nhà chị đấy.

Dứt câu, Hồng Nhu bỏ đi thẳng. Tự nhiên cô thấy bực bội trong lòng. Thay vì về nhà Hồng Nhu chạy xe về phía đồi thồng. Cô có thói quen mỗi khi tâm trạng không vui, cô đều lên đồi thồng, nằm trên cỏ lắng nghe tiếng lá thông reo vi vút. Cô thích hai câu thơ của một nhà thơ đã viết:

"Kiếp sau xin chớ làm người.

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo ...

Đang ngồi bứt từng nhánh thồng li ti, Hồng Nhu chợt vểnh tai tò mò, cô nghe lỏm câu chuyện của hai gã con trai đang ngồi cách cô một đoạn.

Giọng nam trầm tĩnh:

– Tao nghĩ mày sẽ đồng ý, vì như thế có lợi cho tình cảnh hiện tại của bọn mình. Lấy vợ chứ có phải lên rừng bắt voi, săn hổ đầu mà sợ.

Một giọng khác khá ấm, nhẹ tênh:

– Tao không sợ cho tao. Đàn ông bọn mình bao nhiêu cho vừa trái tim. Tao chỉ không muồn lợi dụng ba mẹ rồi làm tổn thương người khác.

Nhưng mẹ mày nói ba cô ta muốn thế cơ mà.

– Ông bà già đang "cú" tao chuyện ở lì dưới Sài Gòn nên muốn tính gấp.

Thật ra, lâu rồi tao có gặp lại cổ đâu. Lỡ cô ta có người yêu nhưng ba cổ không chấp nhận người ta, rồi ép cô ấy, như thế chẳng phải mình hại người à?

– Mày nói cũng có lý. Khổ nỗi ba mẹ mày ngày nào y như ngày ấy, đi thôi, về tôi nhà lại gọi mày tới nhắc chuyện vợ con. Mày tính thế nào đây?

– Biết ba mẹ tao thúc hối kiểu này, tao không về nhà cho xong, nhức óc hơn cả khi làm luận án tốt nghiêp. Thôi, bỏ chuyện đó qua một bên, bây giờ mình xuống thác chơi nghen. Loanh quanh mãi tao e mình thành cây thông mục ruột quá.

Gã con trai khàn khàn giọng bật cười:

– Biết nghĩ vậy thì tốt, tao hứa nói giúp mày.

Thôi đi ông tướng! Ba tao là người đàn ông bảo thủ, cố chấp nhất ... Đà Lạt này. Mày còn muốn làm khách quý nhà tao, thích trồng cây si nhỏ em họ tao thì tốt nhất là im lặng, tao tự biết tao phải làm gì.

Hai gã con trai lững thững bỏ xuống dốc. Hồng Nhu nghĩ bụng :

''Nhìn bọn họ cũng tướng tá ngon lành, dân Đà Lạt trụ được ở Sài Gòn ắt phải bản lĩnh lắm, vậy mà vẫn không qua cửa ải ''cha mẹ''. Đúng là khổ cho thân phận những đứa con có tài, có hiếu. Ủa! Sao hắn ta giống hoàn cảnh Nhu vậy nhỉ? Ba cô đang muốn cô lấy chồng, suy cho cùng ba cô muốn tốt cho cô thôi, Ba già rồi, vất vả bao năm nay nuôi cô khôn lớn, ba vừa làm cha, vừa làm mẹ dạy dỗ cô.

Từ ngày anh Hai, anh Ba mất, ba cô tưởng không thể vượt qua số phận, nhưng rồi. ông đã trụ được bởi ông còn trách nhiệm phải lo lắng cho cô. Hồng Nhu thở đài. Cô tự nhủ phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai của mình.

Buổi tối trăng rất sáng, Hà Giang rủ Thái Nguyên, Bảo Cúc và nhỏ Ghi Ta đi ăn lẩu, một quán lẩu. khá nổi tiếng ở thành phố sương mù này. Vừa gọi xong món ăn, Hà Giang đã mím môi, mặt anh vằn tía máu, Thái Nguyên nhìn theo ánh mắt Giang, anh thấy ánh Tuyết đi cùng một gã đàn ông vào quán. Khuôn mặt ánh Tuyết được trang điểm rất kỹ, nhìn già giặn và sắc sảo rất nhiều, chắc chắn để có bề ngoài tương xứng với người đàn ông quá “khổ” kia. Gã ta phát tướng, khuôn mặt đầy vẻ dư thừa của tiền và tình. Chả hiểu ánh Tuyết nghĩ sao chứ, Thái Nguyên là đàn ông mà khi nhìn vào người đàn ông này, anh có cảm giác ''ghê ghê" của người ăn nhằm những miếng ... mỡ ánh Tuyết hơi khựng bước, cô ta không giấu nổi vẻ ngượng ngập khi nhận ra Hà Giang. Như một phản xạ tự nhiên, Ánh Tuyết khẽ lùi lại phía sau gã đàn ông một chút. Cố gắng thản nhiên, Tuyết đi qua bàn bọn Nguyên. Thái Nguyên lơ lửng:

– Tưởng ngon lành thế nào, hóa ra người ta thích . "cưa sừng làm nghé".

Con bò già cặp với trâu già âu cũng là quy luật.

Ánh Tuyết tái mặt, cô thừa thông minh để hiểu ý nghĩa câu nói vô thưởng vô phạt kia nhằm vào ai.

Nhóc Ghi Ta chớp mắt:

– Cậu Nguyên nói gì cháu không hiểu.

Bảo Cúc cũng ngớ người:

– Hình như anh đang ám chỉ ai phải không anh Nguyên?

Thái Nguyên so vai:

Anh đâu tệ đến mức kém văn hóa, so sánh. người ta với súc vật.

Ánh Tuyết tức run người. Hà Giang nhăn mặt:

– Nguyên à, nói ít lại một chút. Cuộc đời nào không có lá mặt, lá trái, kệ họ đi!

Hai chị em Bảo Cúc và Ghi Ta ngẩn ngơ, vì không hiểu hai gã đàn ông nói gì. Ăn xong, Thái Nguyên đưa Bảo Cúc và Ghi Ta đi ăn kem. Hà Giang nheo mắt:

Nguyên! Giúp tao đưa hai công chúa về nhà nhé.

Thái Nguyên hỏi:

– Mày không đi chung với tao à?

– Tao muốn đi đằng này một chút.

Ghi Ta mè nheo:

– Cậu út cho Ghi Tạ đi với. Con không thích làm kỳ đà đâu.

Thái Nguyên cười nhẹ:

– Cậu có công việc, chứ không phải cậu đi chơi. Con không thích, cậu Nguyện sẽ đưa con về.

Dứt lời, Hà Giang chặm rãi bước, anh mặt kệ Ghi Ta xụ xị mặt:

– Cậu út hôm nay bị chập mạch hay sao tự nhiên bỏ rơi mọi người.

Thái Nguyên cười nhẹ:

– Cậu út của Ghi Ta bị ''chập tim" không phải chập mạch. Lớn lên chút nữa Ghi Ta sẽ hiểu và cảm thông thái độ bất bình thường của cậu út thôi.

Ghi Ta nhiều chuyện:

– Chập tim là sao hả cậu Nguyên? Phải cậu út buồn chuyện ông ngoại bàn cho cậu út không?

Bảo Cúc hỏi:

– Bác Năm bàn chuyện gì hả Ghi Ta?

– Thì chuyện vợ con của cậu út đó.

Bảo Cúc tròn mắt:

– Vợ con ư? Là ai vậy Ghi Ta?

Ghi Ta hạ giọng:

– Em nghe ông bà ngoại bàn với mẹ, em sẽ dẫn cậu út qua nhà ông Mười trại hoa để hỏi vợ cho cậu út.

Bảo Cúc gật gù:

– A, chị đoán ra rồi, là Hồng Nhu đúng không?

– Em không rõ lắm nhưng ông ngoại cương quyết lắm. Lần này cậu út cãi lời ngoại, ngoại hăm sẽ từ cậu luôn.

Bảo Cúc nhìn Thái Nguyên:

– Ảnh Ngluyên! Chuyện này bác Năm em không đùa và anh Giang chết chắc. Em thấy bác Năm quá đáng trong việc hôn nhân của anh Giang. Em hỏi thiệt nghen, mấy năm ở Sài Gòn chả lẽ anh Giang em chưa có bồ? Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi như anh Giang tại sao bác phải Năm hỏi vợ nhỉ?

Thái Nguyên cười cười:

– Chuyện của Hà Giang em đừng nói gì hết. Thật ra, Giang có bồ rồi, nhưng bác em không chịu con đâu thành phố nên Hà Giang đành chọn lựa theo ý bác em.

Bảo Cúc kêu nhỏ:

Đồng ý Hồng Nhu à?

– Thái Nguyên nắm tay Ghi Ta, miệng hỏi Cúc:

Hồng Nhu thế nào nhỉ?

Bảo Cúc cười cười:

Bản lĩnh y như con trai, Hồng Nhu không theo sự sắp đặt của ba. Ổng bất Nhu học Kinh tế, nó nhảy sang học Mỹ thuật, ngành Trang trí nội thất và Thiết kế thời trang. Con người nó toát lên hai mảnh tình cảm, vừa địu dàng thanh thoát vừa mạnh mẽ sắc sảo.

– Hình thức thì sao?

– Đẹp như một đóa hồng không kiêu sa lộng lẫy. Ngày trước, Hồng Nhu được đặt tên là “Chíp hội”, tất nhiên đó ông anh quái quỷ của em tự biên tự diễn. Lúc Hồng Nhu còn nhỏ nó hay “chíp chíp” miệng mỗi khi thèm ăn món gì đó. Ông Giang khi ấy chơi thân anh Ba của Nhu liền gọi nó như vậy. Con bé "cú anh Giang lắm, láu lồi hai người không gặp nhau không biết họ còn nhận ra nhau không?

Ghi Ta phì cười:

Cậu út đúng là quái quỷ, con gái người ta ai thèm nhận biệt danh của loài gặm nhấm chuột nhắt chứ. Cháu như cô Hồng Nhu nhất định phải phục thù.

Cả ba người nào hay vào thời điểm đó Hồng Nhu trên đường tập thể dục ''chạy bộ'' buổi tối, cô vô tình gặp lại cố nhân hết sức bất ngờ. Ngày nào Hồng Nhu cũng chạy bộ buổi tối, đoạn đường từ nhà cô tới con dốc rẽ lên đồi thông khá dài, ánh trăng rất sáng như rắc ngàn ngôi sao bạc nhỏ li ti xuống trần gian.

Hồng Nhu vừa chạy vừa ngửa cổ nhìn lện bầu trời, bất chợt cô vấp vào một hòn đá ngã chúi đầu về phía trước. Ngày nào Nhu chẳng đi về ngang con đường này vài lượt cô đã quen thuộc nó như quen từng hẻm hốc trong cãn nhà của cô. Thế mà, hòn đá chết tiệt lại bị ai xô xuống đường, nằm chình ình để Nhu phải té thê thảm.

– Cô có sao không? Tôi giúp cô ngồi dậy nhé!

Giọng nói vang lên, lập tức Hồng Nhu nhíu mày cô nghe giọng nói này rồi, rất trầm và ấm, ắt người có âm thanh ''làm xôn xao người khác phải ''tuyệt vờí' lắm, Hồng Nhu nghĩ vừa xong thì cô cũng được kéo dậy.

Hồng Nhu cúi đầu:

– Cám ơn anh, tôi không sao đâu.

– Phải xem lại đã chứ, hòn đá to thế này dễ gì không làm người. tà bị thương.

Hồng Nhu chợt cáu:

– Anh đừng nghĩ giúp tôi một chút xíu thì được quyền trù ẻo tôi nhé. Chỉ là cái vấp thôi, có gì đáng để phải “bị thương” chứ.

Người thanh niên hỏi ngẩn ngơ:

– Cô thấy câu hỏi của tôi là trù ẻo cô à?

– Không phải thế hay sao?

Cười nhẹ, người thanh niên tIầm tĩnh:

Tôi quan tâm cô, tôi không cố ý trù dập cộ. Cô không đồng ý thì ,tôi xin lỗi.

Hồng Nhu không buồn nhìn vào mặt người đã giúp cô. Hất mái tóc qua một bên, cô ngẩng đầu tiếp tục bước:

– Ai da ...

Hòn đá chết tiệt hại cô rồi. Đầu gối cô đau nhói, vừa bước đi là cô đã muốn té. Giọng nói '''đáng ghét" vang lên:

– Tôi cảnh cáo rồi, tại cô không nghe tôi. Để tôi coi cô bị đau ở đâu nhé?

Mặc kệ Nhu đồng ý hay không, anh ta ngồi xổm bên cạnh Nhu. Buổi tối, Nhu mặc đồ thể thao, quần soóc Jeans màu xanh, áo thun ngắn tay. Cú vấp khiến đầu gối cô trầy xước tím bầm. Hèn chi đau kinh khủng.

– Phải có dầu để bóp cho tan máu bầm. Nhà cô gần đây không?

– Chi vậy?

– Tôi đưa cô về. Chứ khập khiễng. thế này cô làm sao về được.

Hồng Nhu ngán ngẩn:

– Nhà tôi ở phía bên kia ngọn đồI, căn nhà có trồng nhiều hoa hướng dương phía cổng.

– Cô ... cô là con gái ông Đại An à?

Hồng Nhu nghe giọng nói hàm chứa sự ngạc nhiên, và nhất là hỏi đúng người, đúng nhà. Cô ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng như gương tỏa sắc vàng lên mắt môi cô và cô đã kinh ngạc đến nỗi lấp bấp:

– Là ... anh ... sao anh Tigôn.

– Hồng Nhu! Cô thay đổi nhiều quá, tôi xin lỗi nhé.

Hồng Nhu so vai:

– Xin lỗi chuyện gì?

– Sự vô tình, chúng ta đều là hàng xóm của nhau, vậy mà tôi đã không nhận ra Nhu.

– Tôi cũng đâu nhận ra anh. Huề vậy.

Hồng Nhu chợt ngồi trở xuống:

– Không gặp thì thôi, bây giờ gặp anh tôi muốn hỏi anh một việc. Anh ngồi đi!

– Nhu muốn hỏi tôi chuyện gì thế?

Hồng Nhu cắn môi, vẽ suy nghĩ. Một lúc sau cô mới chậm rãi:

– Anh Glang này! Anh về nhà vì ba mẹ anh gọi về phải không?

Hã Giang thản nhiên:

– Ba tôi điện khẩn, lệnh cho tôi phải về Đà Lạt cách đây một tháng. Nhưng tôi không về và tôi nghĩ tôi sẽ mãi mãi bị ba mẹ tôi loại tôi khỏi danh sách những đứa con cháu họ Hồ. Chiều qua, tự nhỉên tôi bứt rứt bổn chồn, nên đã kéo thằng bạn tôi lên đây Hồng Nhu hỏi tôi như thế là có ý gì nhỉ?

Hồng Nhu cắn môi:

– Ba mẹ anh không nói cho anh biết họ đã xin ba tôi điều gì à?

Hà Giang thở dài:

– Nhu muốn nhắc việc hai bên người lớn hứa hôn cho tôi và cô phải không?

– Vâng!

Hà Giang nhẹ giọng:

– Cô đồng ý nghe lờị. ba mình à?

Mắt Hồng Nhu rưng rưng:

– Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy ai. Tôi đã có người yêu, anh ta là người Đà Nẵng. Bản thân anh ấy rất tốt, ba tôi cũng không chê ảnh điều gì. Khổ nỗi ba tôi muốn tôi lấy chộng, thì người đó phải ở rể. Gia đình tôi quá neo đơn và tâm nguyện của tôi rất chính đáng. Nhưng người yêu của tôi cũng là con trai duy nhất trong số sáu chị em. Vì thế yêu cầu của tôi không được chấp nhận.

Hà Giang từ tốn:

– Bác An đâu phải người cố chấp, bác còn rất mực thương cô.

– Tại anh chưa biết nên nói thế, ba tôi không chấp nhận cho anh Hân tiến tới đám cưới với tôi chủ yếu vì ba tôi không thể cho tôi làm dâu xa nhà. Tôi thuyết phục thế nào cũng không được, đành chịu.

Hà Giang chép miệng:

– Không ngờ bác An lại suy nghĩ như vậy thằng bạn thân của tôi cũng người Hội An, nó thoáng lắm và rất nhiệt tình với bạn bè. Bây giờ Nhu tính sao?

Hồng Nhu cấn môi:

– Tôi không biết. Còn anh?

Hà Giang nghiêm túc:

– Tôi không thể chọn lựa. Vì ba tôi, ông có bệnh huyết áp. Tôi chưa làm gì được cho gia đình, bây giờ cãi lời ba mẹ, không may ông lên tăng xông tôi biết làm sao tạ tội với gia đình. Hỏi thiệt nhé, cô ghét tôi không?

Hồng Nhu lắc đầu:

– Tôi không ghét anh, nhưng cũng chả bao giờ nghĩ đến việc chúng ta lấy nhau.

Ngừng một lúc, cô thớ dài:

– Chúng ta đã xa nhau mấy năm, đàn ông như anh Sài Gòn chả lẽ chưa cô cô gái nào để trái tim anh đón nhận. Tôi càng không biết bây giờ trưởng thành tính nết anh thế nào. Hồi trước anh rất hay chọc ghẹo tôi, chọc đến mức tôi khóc ầm lên anh mới chịu buông tha. Liệu bây giờ anh còn tính phá phách ấy không?

Hà Giang mlm cười:

– Vẫn y chang là "con chuột Chíp" hay nghiến ngẩm người ta như hồi ấy. Tôi có ý kiến thế này, Nhu thử nghe coi đồng hợp tác được không nhé?

Ánh mất Hồng Nhu long lanh:

– Anh nói thử xem.

Hà Giang chậm rãi:

– Tôi và em đều vì ba mẹ và cả chính bản thân mình, chúng ta cứ đồng ý đính hôn.

Hồng Nhu kinh ngạc:

– Anh nói chúng ta đính hôn giả ư?

– Trước mắt hãy như thế.

– Không được đâu, ba của tôi sẽ không chịu. Ông bắt cưới ngay đó, nếu như anh ...

Hà Giang nhếch môi:

– Đừng lo cho tôi, vì cả tôi và Nhu đều không bị lấn cấn bởi tình yêu.

Tại sao em phải cuống lên nhỉ. Đính hôn hay cưới thì đã sao? Biết đâu thời gian cho ta một tình cảm chân thành thì sao?

Hồng Nhu vẫn nói:

– Anh là con trai, lấy ai bỏ ai thiên hạ cũng không quan tâm nhiều lắm. Còn tôi thì khác, phụ nữ bỏ chồng thường bị xã hộI ''đánh giá". Lúc ấy anh ung dung tự tại bên người anh yêu thương. Tôi thì dật dờ mãi không bến sông nào. chịu đón thuyền vào. Tôi không muốn như vậy.

Hà Giang trầm tĩnh:

– Chưa thử em làm sao biết tình cảm tôi đối với em thế nào. Hồng Nhu mạnh mẽ như cây thông Đà Lạt, chả lẽ đã trở thành yếu đuối nhanh vậy sao?

Hồng Nhu mím môi:

– Anh đừng hòng kích tướng tôi. Đính hôn thì đính hôn, tôi còn khuya mới sợ anh.

– Là em nói đó nghen. Tôi về thưa cùng ba mẹ tôi, chọn ngày lành tháng tốt xin đặt cau trầu cưới em.

Hồng Nhu so vai ...

– Stop ở đầy được rồi! Bầy giờ anh phải giúp tôi leo hết ngọn dốc này để về nhà. Đầu gối của tôi có vẻ như bắt đầu sưng rồi đấy.

Hà Giang gật đầu, anh nhẹ nhàng dìu Hồng Nhu từng bước thật chậm ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ từng ngọn cỏ bờ cây bến đường, bầu trời đêm cao nguyên thật yên tĩnh, mênh mông và đầy trăng sao. Bấy lâu nay Giang đã dại dột để ánh đèn thành phố che lấp, anh phải sửa sai thôi!