Chương 1: Khởi đầu

"Những cái bóng sống"

Trò chơi này đã được lưu truyền từ rất lâu. Câu chuyện kể rằng sáu người bị giết hại và giấu xác trong tòa nhà hoang để cuối cùng bị đốt thành tro bụi, đã quay trở về với lòng hận thù dai dẳng. Họ lập ra một lời nguyền, và thề sẽ không rời khỏi thế gian này để đến địa ngục, vĩnh viễn nguyền rủa thế giới này. Thời gian dần trôi, linh hồn của họ mục nát cùng với thù hận và biến mất khỏi thế gian. Nỗi u uất đó được lưu giữ, tạo ra những cái bóng sống đơn độc.

Đối với những người thích tham gia các trò chơi thử thách lòng can đảm, "Những cái bóng sống" sẽ không thể nào khiến họ bỏ qua. Nhưng luật chơi khá khắt khe, và nguy hiểm. Nó cần rất nhiều thứ đồ, và mười hai người chơi không hơn không kém. Nghi thức triệu hồi các bóng sống sẽ không thành công nếu không có đúng mười hai người chơi.

Mười hai người chơi sẽ tiến vào trong một căn nhà hoang xa khu thành thị, mỗi người mang theo điện thoại, thức ăn, đèn pin, nến nhiều màu và diêm. Đó là những vật dụng cốt yếu nhất để sinh tồn. Trò chơi sẽ kéo dài ba ngày. Sáu trong số mười hai người chơi sẽ trở thành bóng sống đóng vai "thợ săn", sáu người còn lại sẽ là "con mồi". Nghi thức sẽ đưa mười hai người chơi đến một căn nhà hoang khác để bắt đầu đặt cược mạng sống.

Luật chơi rất đơn giản. Không được rời khỏi căn nhà, không quay đầu lại, không bắt chuyện với người khác. Người chơi nên đảm bảo mình sẽ tuân thủ luật chơi để bảo toàn tính mạng trước những cái bóng sống khác lảng vảng xung quanh. Người chiến thắng sẽ là người chơi sống sót đến ngày thứ ba.

Một trò chơi đặt cược sinh mệnh.

Shiho luôn muốn thử trò chơi này, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội. Cô không thể tìm đủ mười hai người chơi, mặc dù cô luôn tìm cách rủ rê người khác tham gia cùng mình.

Lần này thì tốt rồi, cô đã tìm đủ mười một người khác cùng tham gia. Một số là bạn cô, số còn lại là mới quen. Dù sao trò chơi này cũng không mang tính tổ đội, đủ mười hai người là được.

Shiho mặc áo khoác, mang balo và ra khỏi nhà. Cô nhìn lên trời, hơi nhíu mày. Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, nhưng có vẻ sẽ không có mưa.

Cô gái chừng 22 tuổi ăn mặc đơn giản dựa lưng vào tường, ném ánh mắt qua.

- Đi thôi, Yukikhông- san. - Shiho cười.

Yukikhônglà người quen của Shiho, khá thân. Yukikhôngcũng là người đầu tiên đồng ý tham gia trò chơi này, thậm chí còn không hỏi gì về trò chơi.

Yukikhôngđáp hờ một tiếng, mang balo đi trước. Shiho chỉ cười mà không nói gì về thái độ này.

- Ichi - chan lại bị Yukikhông- san mắng sao? - Shiho hỏi cô bé bị Yukikhôngbỏ lại.

Hatsuki Ichi, em gái của Yukiko, là một cô bé mười tám tuổi dễ gần. Cô gần như trái ngược hoàn toàn với tính cách của bà chị gái vô tâm của mình. Nghe Shiho nói cô một mặt nhăn nhó.

- Chị ấy mắng em mang quá nhiều đồ.

Shiho hơi giật khóe miệng. Ichi cái gì cũng tốt, chỉ có nhiều lúc hơi quá đà.

- Chỉ là đi chơi thôi, không cần mang nhiều đồ. - Shiho miễn cưỡng đáp.

- Rốt cuộc hai người có đi không thì bảo?

Nghe giọng nói sắc lạnh của Yukiko, Shiho rùng mình chạy tới. Ichi bĩu môi, mang balo chạy theo. Mặc dù không có nhiều đồ nhưng cái balo cũng làm cô chạy chậm hơn không ít. Sắc mặt Yukikhôngnhìn Ichi đầy ghẻ lạnh, chờ Shiho tới là đi tiếp không thèm đợi em gái. Shiho gượng cười không nói gì với thái độ vặn vẹo của Yukiko, chân chậm chạp đi theo để kéo chậm tốc độ chờ Ichi.

Mục tiêu của ba người là căn nhà hoang ngoài bìa rừng ở ngọn núi sau trường tiểu học X của thành phố.

Bắt đầu tới ngã tư đường thì phố xá đã vắng vẻ. Những căn nhà thưa thớt nằm an tĩnh. Xung quanh lác đác vài người, đưa mắt nhìn những vị khách lạ đi qua. Cảnh tượng cũ kỹ có phần quá tĩnh lặng, ba người từ thành phố ra tới nên không quen lắm với sự yên lặng nhuốm màu kỳ quái này.

- Yukikhông- san, ở hướng này.

Shiho gọi một tiếng, rẽ vào rừng. Yukikhôngnhìn qua, sau đó đi theo. Ba người đi theo con đường mòn, tiếng bước chân dẫm trên lá khô lạo xạo vang lên trong tĩnh lặng. Không ai nói với ai câu nào, tiếng gió lạnh thổi qua nghe như tiếng cười đùa cợt.

- Này, tới muộn quá đó!

Nghe nói, Yukikhôngliền nhìn đồng hồ. Bây giờ là ba giờ chiều.

- Xin lỗi xin lỗi. - Shiho gượng cười.

Trong lúc Shiho bận rộn bận rộn xin lỗi những người tới trước, Yukikhôngđã bước vào nhà hoang. Căn nhà này bám đầy bụi và mạng nhện vì không được quét dọn. Những cánh cửa sổ bằng gỗ đã hỏng gần hết, và cửa lớn đã bị mưa gió làm phai màu. Căn nhà không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Tiếng gió thổi qua cửa sổ tầng trên nghe u u, chẳng biết có gì trên đó nữa.

- Onee - chan, nghe ghê quá à!

Yukikhôngđẩy con em gái phiền phức của mình ra.

- Ai bảo đi theo làm gì!

- Em muốn đi với chị mà!

Yukikhôngkhông đáp, tiến vào bên trong căn nhà hoang. Ichi lẽo đẽo theo sau cô. Mọi người đã sớm vào trong. Shiho nhìn qua một lượt.

- Mọi người đến đủ rồi nhỉ? Chúng ta bắt đầu nghi thức thôi.