Tập 1
Có rất nhiều buổi chiều tan học, Kiều Giang dắt xe đạp ra cổng dung dăng đùa giỡn cùng bè bạn là gần như chờ sẵn có một thanh niên đứng cạnh đó, nhìn các cô đi qua. Giang thấy anh quen lắm. Dường như cũng là sinh viên của trường đại học sư phạm này, nhưng anh lớn lớp hơn bọn Giang. Anh chờ ai nhỉ? Một con bé “học trò” dễ thương của trường à? Bọn Giang làm sao chế ngự được đôi mắt tinh nghịch, để liếc xéo liếc ngang về phía anh một tí mà trầm trồ này nọ… Nhỏ Bích Hà, đôi mắt nó có đuôi, môi bui bĩu một tí. - Cà cà, nhóc nào thế bọn mi? xinh trai nhỉ? Đôi mắt với… hàng mày “rô” hết ý! Thu Hoàng chõ miệng vào. - Con khỉ, hàng mày rậm lưỡi kiếm của người ta, đàn ông con trai phải thế chứ, sóng mũi nữa cà… thật là hết ý! Con nhà ai vậy ta. Kiều Giang nguýt. - Con nhà ai thì kệ người ta, bộ mày muốn để mắt xanh hở? Cỡ đó thì phải chờ hoa khôi của trường này. Chả phải chờ bọn mình đâu mà ham! Thu Hoàng sững sộ. - Mày cho bọn mình là cỡ nào cơ chứ. Để mày xem tao chuyển quẻ, ra quân, hy vọng là không tồi lắm đâu! Thu Hoàng dứt lời thì cả bọn chả còn cách “chàng thanh niên” bao xa nữa. Anh cũng có vẻ ngạc nhiên với vẻ “xăm xăm” của cả bọn, anh nhìn trân trối vào Kiều Giang, khiến cô đỏ mặt quay nhanh về phía khác. Trời … đôi mắt của anh sao mà … Làm Giang run quá trời là run như vầy chứ? Có phải là … anh muốn “chiếu cố” riêng về Giang thôi không? Anh xinh trai quá cơ à… - Thu Hoàng trong lớp nổi tiếng lì lợm, hôm nay lại ỷ thế đông muốn ăn hiếp người, nó làm bộ cứng cõi bước đến trước mặt anh, chúm chím làn môi vài giây rồi cao giọng tỉnh bơ: Anh ơi! Anh chờ ai hoài mỗi chiều ở trường này vậy? - Sau phút bỡ ngỡ, anh nhoẻn môi nở nụ cười. Trời, nụ cười của anh thì không làm sao mà chê được nữa rồi. đàn ông con trai mà có phiến môi tròn, ưng ửng hồng, bên khoé hé chiếc răng khểnh, hàng ria tơ non ra vẻ “trai” không chịu được! Anh cũng chẳng vừa. - Tôi chờ một người bạn bái! À … À không! Một cô bé duyên dáng học ở trường này mà tôi lưu tâm rừ rất lâu. Thu Hoàng tròn mắt, vẻ vênh váo. - Hả? Nhỏ nào? Cho biết quí danh đi, tôi làm chim xanh giùm cho, chi mà phải cực nhọc chờ hoài như vậy chứ? Anh nheo mắt. - Ơ … Cô thật là … nhưng thôi! Cái gì cũng phải đến từ từ. Tôi đang chờ cơ hội tốt để được làm quen với “đằng ý”. Cô bé ấy quả là … chưa biết tí gì cả! Thu Hoàng liếc đôi mắt có đuôi về phía anh ta rồi lôi tay các bạn. - Đi thôi tụi mày, người ta chưa cần thiết đến mình mà… Cả bọn bỏ anh chàng đứng bơ vơ nơi hàng phượng trước cổng trường lao xao đi tiếp. Bích Hà càu nhàu. - Mày khỉ quá Thu Hoàng ạ! Con gái con lứa mà dạn miệng, chọc bọn đàn ông con trai trước, mi không sợ người ta cho mình là lì lợm ư? Thu Hoàng mừng mắt. - Lì lợm? Sức mấy! Con gái thời đại mới mà mi… mình phải chụp giựt ngay. Cơ hội tốt nó có đến nhiều lần với chúng ta đâu. Biết đâu hiện anh chàng đang để ý tao mà kh6ong dám nói thì làm sao, cho nên mình phải… đưa hơi, mớm mồi trước chứ. Gái như tao cũng … có chút nhan sắc chứ đâu có tồi. Bích Hà hét lên: - Con quỉ. Mi vừa vừa cái miệng thôi. Mi thật là … trơ trẽn hết sức. Thu Hoàng dài giọng: - Để mi xem. Mai tao cũng chọc anh chàng thêm nữa. Đẹp trai không chai mặt. Hi hi… bọn mày thấy tao chuyển “gam” có lý quá chứ bộ. Phụ nữ vùng lên mà. Câu chuyện rôm rả rồi cũng rời rạc dần, cả bọn chia tay nhau ở ngã tư, mỗi người đi về một hướng. Kiều Giang quẹo về đường 3 tháng 2, nàng vội vã lắm. Nhà chỉ có ba chị em, Kiều Giang là chị gái lớn rồi đến Thu Hảo, em gái kế tiếp và Quốc Duy, trai út. Mẹ mất sớm, ba chị em được bà ngoại cho vào thành phố khi họ đều tốt nghiệp đại học. Quê hương ngoại ở tận xứ Huế xa xôi, cổ kính, tương đối khá giả nên dù các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, bà không lơi chuyện lo lắng cho các cháu được ăn học tới nơi, tới chốn. Ngoại mua cho các cháu căn nhà gọn xinh, đủ tiện nghi để họ ăn ở được thoải mái! Kiều Giang thường phải lo chuyện cơm nước cho hai em vào buổi chiều. Hôm nay cô mãi tán gẫu cùng các bạn vên về muộn đôi chút. Giang xuống xe mở cổng thì có tiếng xe thắng gấp cạnh bên làm cô giật mình quay lại. Cô lúng túng lắp bắp đôi môi. - Ơ … ơ … cái anh … anh đến đây gặp ai ạ? Anh chàng thanh niên đứng trước cửa trường, thường đón đưa ai đây mà… một cô nữ sinh trẻ đẹp của lòng anh mà bọn Giang chưa được diện kiến! Anh nhìn Giang đăm đăm và hé môi cho nụ cười tươi nở, anh nói … ôi! Là đàn ông con trai mà anh cũng lúng túng mất tự nhiên kia mà. - Cô … cô bé ơi. Anh muốn đến đây để gặp cô bé. - Hả? Kiều Giang thảng thốt mà đôi gò mát cô chợt ửng đỏ. Cô đâu có nghe lầm. Anh bảo anh muốn tìm cô ư? Có thật thế không chứ? Tìm cô với chút việc cần thiết gì, nhờ vả gì? Tránh ánh mắt anh, Kiều Giang vê vê ngón tay lên song cửa cổng nhà nàng. - Ơ … anh muốn gặp tôi … có việc gì ạ? - Anh … cô bé ơi, anh muốn làm quen với cô bé! - Trời… - Thật mà. Nếu như cô bé biết là anh đã chờ đợi cô bé biết bao lâu rồi. - Chứ, không phải anh… anh chờ người đẹp của trường tôi à? Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Giang giọng anh rành rạc. - Ở trường … có ai đẹp bằng cô bé đâu? Đừng cho là anh nói nịnh … bé ạ. Kiều Giang túng lúng, run rẩy, làm da mặt chực trở lại bình thường, nàng mím môi dắt xe vào cổng. Anh vội vàng nói theo. - Kìa … cô bé … em không mời anh vào nhà em sao? Em … không cho anh được dịp làm quen? - Ơ … Ơ… Tôi đang bận lắm. Tôi còn phải lo bữa cơm chiều, các em tôi sắp đi học về rồi. Anh cho khi khác vậy! - Anh phụng phịu, anh làm vẻ như một cậu bé đòi quà không được. - Bé ơi! Sao mà em … ác thế. Anh chờ em suốt bao nhiêu buổi chiều nay, anh sẽ… phụ với em làm thức ăn nhé? Kiều Giang bật cười. - Ơ … cái anh này, rõ là … kỳ cục. Làm thức ăn là việc của con gái mà, thôi thì … mời anh vào nhà, nhưng anh phải hứa cùng tôi là không được nói năng lung tung với ác em tôi. Chúng nó sẽ … Anh chặn lời : - Anh bảo anh là bạn trai của em, có được không? - Ơ … ! - Sao, nhỏ? - Kỳ quá hà, anh thì … - Anh thì sao? Anh lớn tuổi hơn em là cái chắc. Anh đang học bên đại học y khoa, anh không xứng đáng hay là vì anh già qúa? Giang chợt sượng sùng, cô quay mặt về phía khác. Gì mà xứng đáng với không xứng đáng hở trời. Giang còn dè dặt trong vấn đề bạn trai. Bọn bạn học chung lớp với Giang, đứa nào cũng có “bồ” hết trơn, mà Giang thì … Giang vẫn biết mình là đứa con gái được trời ban cho chút “duyên”. Giang được bọn con trai đeo đuổi từ hồi còn ở phổ thông mà… Giang có chấm được người nào vừa ý đâu? Kẻ thì vội vàng, hấp tấp, ăn nói bộp chộp, kẻ thì nghêng ngang, hiu hiu tự đắc, khoe khoang, kẻ thì … xấu trai quá. Giang chả hiểu mình xinh gái cỡ nào mà Giang không vừa ý họ nhỉ? Ôi! Hay là Giang còn đang mải nghỉ đến trách nhiệm nặng nề, là phải dìu dắt cho hai đứa em mình, đang tập tễnh ở ngưỡng cửa đại học. Còn anh chàng hôm nay…. Họ đã vào đến trước hiên, Giang không cảm tình sao Giang lại “mời” anh vào nhà cô chứ? Ở trường, chả phải các bạn Giang đã lưu tâm mà hét toáng lên chọc ghẹo là gì? Anh cũng mày rậm, mắt sáng, mũi thẳng, dáng dấp hào hoa, sang cả… nhưng … phải cần sự ngắm nhìn khách quan của các bạn nữa cơ… Trời ôi. Đầu óc Giang mụ mẫm trăm mối cứ mãi nghĩ ngợ đến “người ta” như thế này sao? Một người bạn trai mới biết mặt, chưa quen tên… Giang xoay người, nhìn anh, cố giữ cho giọng nói được tự nhiên, dịu dàng. - Anh … xin lỗi … anh tên là … Anh vội đỡ lời. - Tôi là Vinh … À à … Anh sửa giọng thân mật hơn. Anh là Vinh đó! Còn em là … - Dạ … em là Giang! Kiều Giang! Vinh khen: - Tên Giang dễ thương lắm, tên thật đúng với người … Giang lại đỏ mặt, thói quen cố hữu, Giang chống chế. - Kìa anh… Giang mà … thôi! Anh Vinh ngồi chờ Giang một chút nhé, Giang vào trong một lát quay ra nhay. Anh Vinh ân cần. - Giang nè. Giang cứ tự nhiên lo cho công việc của mình, anh nhớ là lúc nãy Giang bảo Giang bận bịu kinh khủng lắm. Anh không muốn mình đến đây làm phiền phức cho Giang. Giang lúng túng. - Dạ … dạ, đúng ra thì … - Giang khuất sau cánh cửa. Cô phải mau mau thay lại quần áo ngắn và lo cơm nước buổi chiều cho các em đây mà. Đầu óc Giang nghĩ ngởi mông lung, xôn xao trăm mối. Anh chàng… anh Vinh ấy lại đang hiện diện ở nhà Giang đây, anh muốn làm quen với Giang ư? Ôi! Thật là … làn da mặt Giang gờn gợn ưng ửng. Thế mà cả nhóm bạn của Giang cứ nghĩ rằng anh đến cổng trường để đón đưa một bóng sắc nào? Ai? Con nhỏ nào xinh xắn cho anh hạ thấp đôi môi mắt xanh đẹp tuyệt vời? Nếu như các bạn chàng biết được rằng, anh hiện đang ở đây, đang nhìn Giang bằng đôi mắt… đắm đuối… Một người đàn ông xinh trai đằm thắm như anh, thì chẳng thể bỏ cônng đến nhà Giang mà không toan tính. Anh đã … để ý riêng về Giang, anh đến cổng trường cũng để chờ đợi một mình Giang thôi ư? Giang quay ra vớ bộ đồ hoa nhỏ, nhẹ nhàng mát mắt. Giang bưng đến cho anh ly nước đá lạnh. Thế thôi. Trong tủ lạnh nhà Giang chả còn thứ gì làm nước mời khách khác hơn. Anh Vinh ngước mắt nhìn Giang - Kìa Giang! Nước nôi làm gì? Anh thích đến để xem Giang làm việc nhà. Giang nấu cơm chiều có phải hôn? Truyệt quá. Con gái thì phải biết tề gia nội trợ như vậy. À Giang, cho anh xin hỏi, hai bác đâu, anh xin được chào… Đôi mắt Giang hạ thấp buồn hiu hắt khi nghe anh hỏi đến điều song thân này. Giang đáp rất nhỏ: - Ba mẹ em … chết hết trơn rồi. Anh Vinh đỡ lời: - Anh xin lỗi, đã nhắc đến chuyện không hay làm Giang buồn. - Dạ … dạ chả phải là như vậy? Thôi, mời anh Vinh uống nước. Để Giang đi nấu cơm. Anh Vinh gật gật: - Giang cứ tự nhiên mà. Anh xem có giúp gì cho Giang được không? Nhà bếp của Giang không xa đó mấy, Giang vừa vo gạo, cắm bếp điện, cô nói: - Dạ! Nhà chỉ có ba chị em ăn uống sơ sài thôi. Cá khô rau muống luộc, canh xào gì đó sơ sơ. Vẽ vời nhiếu tốn kém mà em lại … nấu ăn dở … Anh không ngồi nơi bàn nước nữa, anh ghé xuống bên cạnh nhặt rau muống giúp Giang. Chúm chím làm môi, nhìn anh, Giang mời: - Anh Vinh ở lại ăn cơm với chúng em nhé! Anh gật nhanh. - Anh sẽ ở lại ngay, anh đang tìm dịp làm quen với Giang đây mà. Giang cúi nhìn thấp: - Ơ … cái anh này. Chứ chả phải mỗi chiều anh đến trường đón đưa … con nhỏ nào. Anh Vinh nheo mắt: - Đón đưa con nhỏ này chứ con nhỏ nào! - Hả? Anh mà… - Thật chứ, Giang không tin sao. Ở trường có “con nhỏ” nào dễ thương hơn “con nhỏ” Giang! - Anh Vinh kìa! Anh nói làm Giang xấu hổ quá hà! Giang mà có hơn được ai đâu. - Giang ơi! - Dạ, chi đó anh? - Giang cho phép anh đến đây chơi, làm quen với Giang nhé, anh khỏi phải đến trường hàng buổi chiều chờ đợi ngắm nhìn một cách vu vơ, bạn bè của Giang … Gấu quá hà. Dữ dằn như ba quân tướng sĩ vậy đó. Giang nói đỡ: - Tại vì tụi nó muốn lưu tâm đến anh mà. Anh Vinh lè lưỡi: - Eo ơi! Lưu tâm kiểu đó coi Nguyên hư “lúa”. Anh sợ lắm. Anh chỉ chấm được có mỗi mình Giang mà thôi. Giang, em có biết là anh đã để ý đến em từ lâu lắm rồi! Giang lắc đầu, tránh đôi mắt nhìn đắm đuối của anh: - Ơ … em … nào có biết đâu. Có nhiều tiếng nói xôn xao ở phía trước, Giang vội nhìn ra rồi reo lên: - A … Hai em của Giang cũng về tới rồi kìa. Họ bước chân vào cửa, ngơ ngác nhìn Vinh đang nói chuyện với Giang như dò hỏi, Giang mỉm cười, nhanh nhẩu, nhìn về các em. - Đây là Vinh, Thu Hảo là em gái kế của Giang, Quốc Duy em trai út, chúng đang học bên Lê Quí Đôn! Còn … đây là anh Vinh, anh là … Thu Hảo liếng thoáng cướp lời: - Bại trai của chị phải hôn? Vậy mà … chị cứ bảo rằng là, chị không bao giờ có bạn trai. Giang lúng túng. - Ơ … anh Vinh cũng … chị … Vinh xen vào. - Đúng vậy, bạn là do anh muốn đến làm quen cùng Giang đó nhưng chả biết chị em có đồng ý hay không. Anh còn đang … chấm điểm mà. Thu Hảo bĩu môi, cao giọng: - Chị Giang em khó lắm. Ai cũng chê hết trơn. Chị cho anh vào nhà chơi thì chắc là phải có biến cố! Anh chắc … phải ngon lắm! Kiều Giang hét nho nhỏ trong cổ họng, cau mặt nhìn em gái: - Con khỉ. Phá phách chị phải hôn. Hai em lo đi thay quần áo rồi sửa soạn cơm chiều, chị xong cả rồi đó! Thu Hảo cười hi hi rồi lôi tay em trai. - Đi em Duy! Chị hai mình hôm nay có biến cố mà. Khó khăn kinh khủng. Bửa ăn chiều hôm nay vui lắm. Có mặt Vinh không khí như thêm phần rộn ràng. Vinh trở thành thân thiết với ba chị em tự bao giờ. Giây phút bỡ ngỡ ban đầu đã qua. Oâi, lắm lúc Giang đỏ bừng bừng đôi gò má nhìn anh. Trai gái quen nhau là thế đấy ư? Bình thường và giản dị làm sao. Thế là … Giang đã có bạn trai rồi ư? Anh còn lui đến nhà Giang lâu không? Anh xin được làm quen được lui tới nhà Giang thường. Trời ơi! Sao mà … khó nói khó nghĩ quá đi mất. Các bạn Giang mà biết điều này, mặc sức mà chúng hét toáng lên, chúng xì xò bàn tán. Giang chắn là … chúng sẽ khen anh … một trăm phần trăm. Mấy hôm nay, cứ thấy anh thơ thẩn ở cổng trường, chúng đã chẳng liếc xéo liếc ngang, chẵng muốn làm “cáo già” nuốt chững con “nai vàng” ngơ ngác là gì? Bữa cơm chiều xong, hai em của Giang dọn dẹp và sửa soạn bài vở! Vinh xin được nói chuỵên với Giang nơi chiếc xích đu trước sân nhà. Mặt trời thấp dần, hoàng hôn đen sẫm như tạo thêm chút sự giản dị cho cả hai. Ôi! Sao hôm nay Giang lại liều quá như vầy? Giang lại muốn chuyện trò riêng tư cùng một người con trai. Phải chăng vì trong anh có sự hấp dẫn kỳ lại làm Giang trìu mến, đắm đuối. Hai người cùng im lặng. Mỗi người mãi đeo đuổi theo những ý nghĩ riêng tư, anh đang nghĩ gì nhỉ? Anh có như Giang cảm thấy hôm nay mình lạ lùng quá mức, tâm tư tình cảm thay đổi hoàn toàn. Giang thấy run rẩy xôn xao khi ngồi gần bên anh. - Lâu lắm, anh lên tiếng: - Giang nè, Kiều Giang! - Dạ, chi đó anh? Giọng anh thật nhỏ, thật nhẹ nhàng. - Giang, Giang có biết anh dàng tình cảm cho Giang từ lâu lắm. Giang ngước mắt: - Hả? Anh và Giang, đâu có dịp gặp gỡ nhau một lần nào? - Có! Có chứ g. rất nhiều lần anh gặp Giang đạp xe đi ngang trường y khoa của anh và … cô bé duyên dáng quá để anh lại phải đạp xe tò mò đi theo. Anh biết Giang đang học ở bên sư phạm. Anh chờ được làm quen với Giang rất nhiều buổi chiều rồi. nhưng mà … sao Giang có nhiều bạn gái xoắn xít mỗi chiều tan học như thế cơ chứ? Giang ơi, bộ Giang không biết rằng, con gái đi một mình thì rất dễ thương mà đi đông thì đáng … ghét vô cùng. Anh muốn nói được đón Giang mỗi chiều tan học một mình, có được không Giang? - Ôi! Em sợ là … - Giang sợ gì kia? - Giang sợ bạn Giang xì xào, bàn tán. Hôm nọ anh đã chẳng nói anh đến trường đón một cô bé, ai ngờ anh lại đón Giang. - Vinh khựng người một giây, anh nhoẻn miệng cười. Giang ngây thơ mới đáng yêu làm sao? Chắc xưa nay Giang chưa từng có người yêu. Sao mà lạ thế, Giang dễ thương thế này, hay là … tại Giang khó tính, mãi kén chọn, còn anh? Liêu anh có lọt được vào đôi mắt xanh của cô bé này không? Vinh nói: - Thì … anh đến trường để đón Giang chứ còn đón cô nào hơn? Giang ôi! Ở trường sao mà Giang hiền dịu lại nghiêm trang quá khiến anh ngại ngùng … lắm lúc anh cứ sợ rằng anh lại phải tốn công vô ích Giang nè, bạn bè em mà biết được như thế này thì càng tốt. Biết rằng anh đã chiến thắng, đã giành được em từ cuộc vui học trò. Quen em thì dĩ nhiên là em phải xao lãng bớt với các bạn chứ bộ, để dành thời gian cho … anh. Giang thảng thốt khe khẽ trong cổ họng. - Ôi! … - Sao đó Giang? Em có đồng ý không? Giang có cho là anh quá mạo muội. - Ôi! Em thì … em có biết gì đâu… có lẽ là … hơi sớm quá phải không anh Vinh? Anh đặt tay lên tay g. - Giang, anh hy vọng chúng ta sẽ mỗi ngày một thân thiết hơn. Giang có muốn như thế không? Giang rụt tay về, co run quá là run. Cái va chạm lần đầu tiên làm toàn thân Giang đổi khác. Anh Vinh ngạc nhiên lẫn tiếc nuối. - Giang, em làm sao thế? Em không đồng ý và cho rằng anh… Giang lắc đầu. - Em sợ lắm, em chưa lần nào … Anh trấn an: - Giang ạ, chả có gì là quá đáng đâu em. Mình quen nhau nhứ thế này là hoàn toàn trong sáng mà. Hai con người quen nhau đều muốn nắm tay nhau để tạo tình thân mến. Ước gì tình cảm mới chớm này được mãi bền bỉ và tốt đẹp hở Giang? Giang cúi mặt thật thấp. - Dạ … em thì. - Anh lại tìm tay Giang xiết chặt, bàn tay anh ấm cùng và vững chãi làm sao. Giang run quá là run, gai ốc nổi rần rần, đôi môi mấy máy, Giang lại giựt tay về. Vinh quàng cánh tay mình qua vai cô. - Em làm sao thế Giang? Giang nhăn nhó. - Ôi! Em đã bảo là … em sợ lắm mà. Anh Vinh, hôm nay, mình như thế này là quá lắm rồi! em vào đây, em còn phải học bài, vả lại, em không muốn các em của em nó … đánh giá về mịnh nhẹ. Anh đừng giận em nhé? - Vinh tiếc nuối lắm. Mái tóc con gái ngát thơm quyết rũ làm sao. Chàng đã mụ mẫm bên ai mà cảm thấy thời gian trôi mau quá. Giây phút được gần gũi, đựơc nhìn ngắm chả là bao… - Ngày mai chàng có cón nên đến trước cổng trường chờ cô bé nữa hay không? - Quái lạ quá. Cô bé đã tập tễnh ở ngưỡng cửa đại học mà dưới mắt chàng, cô vẫn còn là một cô bé nhỏ xíu, ngây thơ, vô tội, khờ khạo. Cái rụt tay mới dễ thương, mới trìu mến làm sao. Vinh đứng lên, tay anh vẫn cầm chặt lấy bàn tay nàng, anh nói: - Thôi, anh về Giang nhé. Giang cho anh từ dạo sau đến đây nói chuyện với Giang, Giang có đồng ý không? Giang lại vẫn cứ lúng túng, mất tự nhiên. - Dạ, cái đó tuỳ anh, Giang có biết đâu. Anh vào chào các em của Giang, giờ bóng anh khuất xa rồi mà Giang vẫn còn tựa cửa đứng nhìn theo. Thu Hảo không bỏ sót một cử chỉ nhỏ của chị. Khi Giang quay vô, cô nheo mắt cười: - Chị Giang có vẻ lưu luyến dữ hén. Chị quen “thằng chả” từ bao giờ thế? Hai chị em ngả người xuống chiếc ghế dựa, đôi mắt Giang long lanh, nàng kể. - Em biết hôn, ảnh cứ đến trước cổng trường đừng chờ, chị đâu có biết chờ ai, bạn chị tụi Bích Hà, Thu Hoàng chọc ghẹo hoài. Chời đợi mãi, hỏng làm quen được, hôm nay ảnh “ xâm mình” đến tận nơi đây, chị mới nghe ảnh bày tỏ rằng ảnh đeo đuổi chờ đợi chị. Thật là … Chị ngạc nhiên hết sức, ai ngờ …. Chị cũn đâu có gì làm “trội” cho lắm, phải không em, Thu Hảo? Thu Hảo làm ra vẻ người lớn, phân tích, phê phán: - Đúng ra thì ảnh cũng … coi xinh trai “có hạng” đấy. Mắt sáng, mày rậm, mũi thẳng, cái miệng là duyên, tướng tá coi phong độ đó chứ, mai sau em mà lựa bạn trai, em cũng phải lựa cỡ đó, mặc dù em chả đẹp bằng chị. Chị Giang, chị đừng khiêm tốn nữa, bạn em đứa nào nó cũng suýt xoa về chị hết trơn, nó nói chị có khuôn mặt và dáng dấp đẹp như tài tử vậy đó! Kiều Giang đỏ mặt: - Em “kê” chị hả Thu Hảo. Chị thấy có mình em khen thôi hà. Thu Hảo tròn mắt: - Ơ hay! Chị không tin em sao? Xời ôi, chị mà không duyên thì sức mấy anh ta tò tò theo về đến nhà. Kiều Giang chống chế: - Tại vì … Thu Hảo chặn lời: - Chả phải tại bị gì cả, mà điều chủ yếu là anh ta “mết” chị quá đi rồi! nè, chị Giang chị phải kể cho em nghe, anh ấy đã nói chuyện “tình yêu” cho chị nghe như thế nào? Giang vỗ mạnh lên vai em: - Con khỉ, làm gì mà có nói chuyện tình yêu, chỉ mới … đầu hôm sớm mai …. Em sao mà … ranh ma quá. Thu Hảo cãi: - Chị cho em là ranh ma à? Chị cá với em, quen biết kiểu trai gái thế này không đi đến tình yêu à? Chả lẽ họ đến đây để gầy dựng chút tình anh em, tình bạn? Ôi, chị Hai của tôi khờ khạo quá đi mất nè, chị Giang … - Gì nữa? Giang cau mặt, Thu Hảo cười hí hí: - Chị em với nhau mà, chị giấu giếm làm gì chứ? Chị cho em biết đi, ảnh đã … hôn chị chưa? Kiều Giang trợn mắt nhìn em: - Trời ơi! Con khỉ. Nhỏ này, sao em ăn lói lung tung thế? Em … xem thường chị quá mức như vậy à? Mới đó mà … cho họ… hôn … ôi! - Kiều Giang co rúm người lại lè lưỡi, rùng mình. - Em nói làm chị sợ quá hà. Aûnh mà liều lĩnh đụng đến chắc chị … chết mất. Thu Hảo bật cười thành tiếng: - Trời ôi! Chị này điên hết cỡ, chuyện trai gái yêu thương nhau mà, hôn hít đụng chạm tay chân là lẽ thường. Nè … Thu Hảo xích sát bên chị, thì thầm trong tai cô: - Chị biết hôn, bọn con trai lớp em nó to nhỏ bàn tán với nhau, tìm con gái “jin” bây giờ hiếm khó lắm, hoạ may mấy con búp bê bằng nhựa đứng mẫu trong các tiệm may, tiệm thời trang mới ”jin” nói mà thôi thật là … chua chát thay. Giang ôm bụng phá ra cười, nàng nheo mắt hỏi: - Sao mà em … rành quá như vậy? Thu Hảo ngước mặt cao: - Xời ôi! Thanh niên thanh nữa thời đại mờ chị. Như chị em chúng ta là … rất mực nề nếp đấy. Anh chàng Vinh bám riết là lẽ dĩ nhiên. Nhưng mà … chị Hai ơi, mình phải có mánh lới trong vấn đề quan hệ, “mồi chài” mới được. - Mánh lới làm sao? Xưa nay chị chưa từng …. Lại còn … “mồi chài”… Thu Hảo đổi sắc mặt làm vẻ quan trọng: - Chị đừn có chấp nhận cho anh ta lui tới mau như vậy, phải … “nâng cao giá ngọc” chứ? Hoặc là chị đã lỡ hứa thì anh ta đến chị coi mà lánh mặt vài lần, cho anh ta nung nấu sự nhớ nhung, nếu anh ta thật sự “yêu” chị. Kiều Giang giãy nảy: - Trời ôi! Chưa chi mà yêu nỗi gì? Sao em nói nhiều danh từ mới mẻ quá hà. Anh ta … đang tìm hiêu, làm quen với chị mà. Thu Hảo gật gù: - Rồi cũng đến nước đó. Em biết chắc là anh ta sẽ yêu chị thôi. Anh ta đã bỏ công chờ đón hoài nơi cổng trường, chả phải là công toi. Chị nghe lời em đi, chị yêu sách hắn một thời gian, lâu lâu mới cho gặp mặt một lần. - Rồi … anh ta chờ ở cổng trường? - Chờ cũng chỉ để ngó, làm sao mà được nói chuyện như hôm nay. Ở trường chị phải thật nghiêm, chị đừng có liếc xéo liếc ngang, chị sẽ thấy chàgn chạy tình tình theo bén gót cho chị coi. Tan học chị lỉnh đến nàh bạn chị chơi, đừng về nhà ngay cho anh ta đi theo. Chị em mình cơm nước muộn màng cũng được, chỉ trong thời gian ngắn không được gặp chị mình sẽ thấy được sự mong nhớ của anh ta cỡ nào. Kiều Giang nở nụ cười: - Em là quân sự … tình yêu của chị đó. Chị thọ giáo em và vừa … Nè, Thu Hảo, chị hỏi thật em, em có … người yêu chưa? Thu Hảo vênh vênh nét mặt tự đắc: - Làm sao khỏi. Mà “nhóc” nào cũng điêu đừng vì em hết trơn. - Em chị suya quá hà. - Đời mà chị. Không “cáo” trong lĩnh vực này nó sẽ khiến mình điên cuồng mụi mẫm mất. Chị Hai, em cho rằng ruan niệm chỉ lần yêu là lỗi thời là sai chạy rồi. Em phải có thật nhiều người yêu để lựa chọn để chia tình cảm mỗi nơi một ít! Để khỏi mất mát một mảnh tình nhỏ nào. Ngu dại gì mà yêu một người con trai thôi hả chị? Rủi nó phản bội mình, thì mình điên cuồng điêu đứng, mình tuyệt vọng không nơi níu kéo, chi bằng mình phải có thêm những mảnh tình khác để làm cái phao, để khỏi bị hụt hẫng chứ? - Cao quá. Cáo quá cô nương ơi! Tôi thì … tôi chỉ biết nghe theo cô chứ cả biết có thực hiện nổi hay không? Tôi … khó khăn trong yêu đương lắm. Từng này tuổi mà chưa có được một … mảnh tình nào, bảo yêu lung tung, lang tang, hàng khối cuộc tình để sécure chắc tôi … chết mất. - Dỏm! Đời mà chị! Không “cáo” nói sẽ “vật” chúng ta chết giấc ngay. Thôi , em đi học bài đây. Lời cuối cùng của em là chị nên thực hiện như vậy, cố tránh đừng cho anh ta đến nói chuyện riêng tư hoài. - Thu Hảo hất mái tóc ra sau, ngước mặt cao. Cô đi lên phòng học. Giang nhìn theo em mà lắc đầu. Hai chị em ruột mà hoàn toàn tâm tính khác biệt nhau. Chị Giang đâu có ngờ vào lúc ấy Thu Hảo cũng đang xúc động vì ánh mắt đa tình của Vinh. Thu Hảo cảm thấy Vinh dành cho cô nhiều tình cảm. Hừ, bạn trai của chị mi đó, đừng có vớ vẩn. Thu Hảo tự nạt mình, mà sao đầu óc cứ bị đôi mắt đa tình ấy ám ảnh. Kiều Giang điềm đạm, nghiêm trang lại hiền lành, Thu Hảo hiếu động mau mắn và cứng cỏi. Thế mà họ lại khéo nhường nhịn nhau để không bao giờ có sự xung đột, cãi vã… Giờ Giang lại một mình nghĩ đến Vinh rồi đây. Người bạn trai đầu đời đến với cô sao mà huyền diệu quá. Cô dành cho anh sự trìu mến nhiều quá nên cô không nhìn thấy anh có điểm nào đáng chê. Ôi! Tướng tá, vóc dáng, khuôn mặt, cách ăn nói. Lần va chạm ở cái nắm tay củng đủ làm cho cô còn cảm giác run rẩy. Con trai và con gái đến gần bên nhau là thế đấy ư? Lạ lùng và kỳ diệu quá. Liệu Giang có đủ can đẩm nghe lời nhỏ Thu Hảo mà tránh không cho anh được nói chuyện riêng cùng cô không? Trong khi … cô giờ đã nghe muốn được đến gần bên anh một tí, muốn được anh rót cho những lời lẽ êm đềm, dịu ngọt. Giang ngả người xuống nệm, hình dung tưởng tượng ra một nụ hôn mơn man trên đôi gò má mịn màng … nụ hôn của anh. Ôi, nhỏ Thu Hảo nói hai người gần bên nhau, họ thường hôn nhau, họ thường muốn tận hưởng hơi thở của nhau … Còn anh thì sao ? anh muốn nắm tay của cô một tí, có phải đó là phút dạo đầu của tình yêu … anh thầm yêu trộm nhớ cô rồi hay sao mà anh mạo muội tìm đến làm quen tận nhà?***Lại cũng tan trường. Nhưng lần này khác hẳn mọi lần trước, Giang đảo mắt nhìn quanh. Giang muốn tìm vóc dáng quen thuộc của anh đứng bên hàng phượng vĩ. Không có. Mùa hè qua rồi. những cánh hoa nở rộ rơi rụng trên đường không còn làm đẹp mắt bọn học trò như cô. Nhớ thêm buồn và ảm đạm làm sao. Tại vì … vắng anh? Anh chàng hay đứng chờ một người bạn gái. Anh chàng nói anh chàng đứng chờ cô mà… Thế là … anh đã quên rồi. Giang chưa kịp nghe theo lời Thu Hảo yêu sách này nọ, tránh không cho anh gặp mặt, nói chuyện riêng, mà liên tiếp, anh đã không đến cổng trường không tò mò theo đến nhà nói chuyện riêng cùng cô nữa? Hay là … rừng có mạch, vách có tai, anh đã nghe được câu chuyện xì xào của hai chị em, anh tự ái? Giang một mình lắc đầu. Làm gì có chuyện linh thiêng quá mức như vậy? Anh không đến là vì anh bận bịu. Hoặc là … anh đã quên. Nỗi xót xa chả biết từ đâu đấy dấy lên làm Giang chạnh lòng. Làm Giang nhớ đến cái nắm tay đầu tiên đó nơi xích đu trước vườn mà ngơ ngẩn, tiếc nuối! Dung dăng ra cổng trường, vô tình nhỏ Thu Hoàng cũng nhìn quanh như Giang, cao giọng hỏi: - Quái! Mấy hôm nay chả thấy bóng dáng “thằng chả” đâu? Bích Hà liếc mắt: - Mi định nói ai? - Cái anh chàng hay đón người đẹp trước cổng trường mình chứ còn ai? Hay là họ đã gặp gỡ được nhau, có chỗ hẹn tốt với nhau rồi. Con nhỏ nào ở trường mình vậy cà! Ngẫm nghĩ đoán hoài mà đoán không ra. Phương Dung đệm vào: - Anh chàng đẹp trai. Chắc chắn con nhỏ cũng phải đẹp. Nồi vào vung nấy mà. Bích Hà cười hì hì: - Có câu châm ngôn nồi nào méo nhất thì cũng có vung đậy vừa cả. Chỉ tội nghiệp cho bọn chúng mình, năm này qua năm khác. Cứ đi solo hoài, chả tìm đâu cho ra được một ý trung nhân dù méo hay tròn. Rõ khổ. Giang mím môi im lặng. Cô chưa biết mình nên góp câu nói nào cùng các bạn cả. Nếu như các bạn biết rằng, cái anh chàng ấy đến sân trường là để chờ đợi Giang, đến nhà Giang nói được vài ba câu chuyện thân quen, giờ anh “lĩnh” mất, anh chơi “cái tình lơ” với Giang mất rồi. anh nhận ra rằng Giang “dỏm” quá cỡ là “dỏm”, Giang nói chuyện chả hay ho, duyên dáng, gởi cảm gì hết trơn. Giang khờ khạo ngu ngơ như … Ôi! Có lẽ là như thế. Anh chán Giang rồi. Giang chỉ có chút bề ngoài sáng sủa làm anh lao vào, giờ được đối diện, được chuyện trò vào ba mẩu chuyện nhỏ, anh thấy rằng Giang chả bằng ai. Nên, anh không muốn tiếp tục quan hệ với Giang nữa chứ gì. Câu chuyện cùng các bạn mỗi lúc một rời rạc, Giang chia tay ở ngã tư. Nỗi buồn vu vơ kéo đến, nỗi buồn khi không được gặp lại … ai kìa. Mấy hôm nay, nhỏ Thu Hảo thường về nhà trước, lo sửa soạn cơm nước. Giang ăn cho lấy có, nàng mím môi im im, chẳng rộn ràng câu chuyện cùng các em như mọi lần. Quốc Duy nhìn chị dò xét: - Chị Hai hôm nay có vẻ buồn! Mặt ỉu xìu như làm bài thi zérô vậy đó. Giang cười gượng gạo: - Đâu có em, dường như chị muốn bệnh! Xong bữa cơm, Thu Hảo bỏ học bài, cô lên phòng chị. Thấy Giang cũng lơ là bài vở, nằm dài trên giường, cô ân cần hỏi: - Chị Giang! Mấy hôm nay, chị không gặp anh Vinh à? Aûnh có đến trường đón chị không? Giang trả lời ỉu xìu, tránh đôi mắt chăm chăm dò xét của em gái: - Ơ … không! Dường như là … ảnh bận. Thu Hảo cau mặt thắc mắc: - Sao lạ vậy cà. Em thấy ảnh có vẻ “mết” chị lắm mà. Aûnh cũng chả theo chị đến nhà. Hay là … ảnh lại làm quen được con nhỏ khác mất rồi. Giang buồn khi nghe em nói điều này lắm, nhưng cô cố giữ vẻ bình thản: - Thôi thì kệ người ta. Mình quan tâm lắm cũng kỳ. Biết đâu qua lần giao tiếp đầu tiên, người ta đã nhận ra mình sút kém thì sao? Thà vậy vẫn còn hơn. Mất lòng trước, được lòng sau, chị vẫn biết trong vấn đề giao tế, chị “dỏm” lắm. Thu Hảo tỏ vẻ sành sỏi: - Mệt cho chị ở cái cù lần. Gặp đến em, thì … em không cho “con mồi” sẩy đâu. “Con mồi” ấy mà sẩy kể cũng uổng. “Thằng chả” mà còn đến đây nữa thì phải biết tay em. Giang giật mình: - Em tính … làm gì người ta nào? Thu Hảo nghênh ngang: - Nếu chị đồng ý, “giao” hắn lại cho em, em sẽ hớp hồn cho hắn biết mặt, bỏ thói … làm dóc! Giang lắc đầu. Tim nàng nhói đau. Thu Hảo em gái nàng vừa nói năng gì thế? Nó bảo nàng bassé Vinh cho nó ư? Trời ôi! Thật là … Giang nào có muốn thế đâu. Giang … đã dành cảm tình cho anh mất rồi. Giang giờ muốn giành riêng anh cho Giang mà thôi dù rằng anh đã quên, đã chê chối không muốn gặp lại Giang nữa. Giang xót xa khi nhìn thấy anh cặp tay người con gái khác dù người ấy là em của Giang. Ôi, Giang ích kỷ trong tình cảm như thế ư? Giang xấu xa, bần tiện quá. Giang nhìn em gái buồn hiu, chống chế một cách yếu ớt: - Đừng em. Thôi vậy. Thây kệ người ta. Đừng vẽ mưu thần chước quỉ làm chi. Tình yêu là cái tự nhiên mang đến cho hai con người mà. Em làm thế không khéo người ta lại tưởng … chị em mình “dỏm”, “ế độ” lại khổ. Dù thế nào đi nữa, chị cũng quyết không van xin tình yêu của ai cả. Thu Hảo cãi: - Em không van xin, nhưng em làm cho hắn tự nhiên “mết” em. Chị sao mà … hiền như bụt. Con gái thời buổi này hiền là thua. Giang khuyên can: - Thôi mà. Em sao … cứ làm như thể sõi đời lắm đó. Em nhỏ thua chị đến mấy tuổi lận mà. - Đành rằng là thế, nhưng em chị thua chị, nhịn nhục chị chứ em chẳng thua ai cả. Kiều Giang cau mặt: - Này em, anh ấy là bạn chị, em phải … nể mặc chỉ một chút chứ. Nhiều khi tại … người ta bận bịu chi đó. Mình kết luận sớm coi kỳ lắm. Thu Hảo phì cười: - Anh Vinh với chị định chơi trò cút bắt đấy ư? Chả biết ai được ai thua. Em nghi cho chị quá. Chị hiền lành chân thật mà … dường như anh ta là một con cáo. Anh ta sẽ chơi “trên cơ” hai chị em mình. Tự nhiên Thu Hảo thấy vui chi lạ. Chẵng lẽ cô vui vì nỗi buồn của chị? Chẳng lẽ … ừ, ta sẽ tìm cách gặp cho được “thằng chả”, và hớp hồn “thằng chả” cho coi. Cô nghĩ. - Suốt đêm đ1o Thu Hảo không ngủ được vì ý định “hớp hồn” Vinh để “trả thù” cho chị Giang. Cho cô đâu ngờ, vào lúc ấy, cô đã bị “hớp hồn” trước rồi, cô đã phãi nghĩ quá nhiều về người bạn trai của chị mình… Cô gái đứng rất lâu trước cổng chờ, vừa thấy bọn Giang dắt xe ra, cô tiến đến gần bên, vẻ e dè, khép nép: - Thưa … các chị, cho em hỏi thăm, chị Kiều Giang là chị nào à? Bích Hà lau chau: - Chi thế em? Có ai gửi quà gủi cáp gì, có phải hôn? Thu Hoàng rầy bạn: - Con khỉ. Mày làm gì mà như đồ háu ăn háu uống thế? Rồi Thu Hoàng nghiêng tầm nhìn về phái Kiều Giang: - Này em ôi, Kiều Giang là cô này đây. Hoa khôi của bọn chị đó. Có phải em tính… Cô bé mau mắn, cô nhìn Kiều Giang đầy vẻ thiện cảm, rồi bước tới gần bên, móc trong túi ra cái phong thư, cô nhỏ giọng: - Chị Giang, anh Vinh em gửi đến chị cái thư này. Hôm nọ ở nhà chị về, anh bị tai nạn gãy chân phải nằm bệnh viện. - Hả? Kiều Giang giật mình thảng thốt, đôi mắt này tròn xoe nhìn cô bé trước mặt trân trối. Giờ nàng mới thấy cô giống Vinh chị lại, cũng đôi mắt, nụ cười, sóng mũi. Em gái đây có phải không? Vậy là … nâng nghi oan cho anh. Anh không phải là hạng con trai xấu, có hình bóng mới mà bẵng quên mất nàng… Các bạn gái cảu Giang nghe cô bé nói xong, chúng lao nhao lên: - Ai vậy Giang? Cho biết với, con này bí mật dữ hén, mày có bạn trai bao giờ thế? Giang đỏ bừng làn da mặt trong khi cô bé lí nhí nói lời cáo từ. Cô vừa đi khuất nhỏ Thu Hoàng vênh váo: - Chà, hôm nay con nhỏ có thư riêng, cho đọc ké với, được hôn? Với bạn bè gái không nên làm hiểm đọc một mình. Bích Hà nhăn mặt bênh bạn: - Mày kỳ cục quá Thu Hoàng à. Giang nó chẳng muốn cho mình đọc thì thôi. Hà tất mày phải ép buộc, yêu sách này nọ. Biết đâu người ta có lắm điều thầm kín không muốn kẻ khác tò mò xen xía. Bích Hà xoay qua Giang nghiêm mặt: - Giang, tao đề nghị mày đừng bóc thư ra, đem về nhà mà đọc. Con Thu Hoàng ghê gớm lắm. Tính tò mò là xấu nhất, hổ danh làm sao khi có một con bạn tò mò. Thu Hoàng đấm vào lưng Bích Hà hét to: - Con quỉ, mày bêu rếu tao hả. Đố thứ bạn xấu. Cả bọn thích chí cười vang. Lá thư của Vinh đến thình lình làm thay đổi chương trình của bọn con gái học sinh ưa ăn hàng chiều nay. Chả phải lúc nãy Bích Hà rủ cả bọn đi ăn kem ký Quế Anh là gì? Bọn con gái khoái kem số một, lại đông, chỉ có kem ký mới đã thèm được. Giờ Giang nôn nả đọc lá thư, cô đến ngã tư tẻ hướng về nhà làm cả bọn tiu nghỉu. Bích Hà cao giọng: - Hôm nay nhỏ Kiều Giang bận việc riêng, tao đề nghị đình lại bữa ăn kem ký. Cho vào hôm sau. Aên uống mà thiếu mặt Giang là không vui. Kiều Giang nhếch chiếc răng khểnh hé ra bên khoé, cô cười dịu dàng như thầm bảo các bạn hãy cảm thông cho mình. - Giang về đến nhà, cô vội vàng vào phòng mở ngay bức thư của Vinh đọc. Kiều Giang em! Thật là xui xẻo quá. Anh phải nằm bệnh viện mấy hôm nay, từ hôm ở nhà em về, anh bị tai nạn xe, vỡ xương ống chân phải băng bột, mặt mày xây xát xấu xí lắm. Cái đầu “đau như búa bổ”. Giang ôi. Anh … nhớ Giang kinh khủng nhưng không làm sao đến thăm em được. Anh ước ao như hôm nào nơi cổng trường được nhìn em tan học thì hay biết mấy. Bác sĩ bảo anh phải cần nằm viện thêm cả tuần lễ nữa cho được bình phục. Buồn ơi là buồn. Giang, anh mông muốn gặp Giang, được thấy em đến thăm anh nơi bệnh viện X Giang nhé, anh mong đợi em từng ngày từng giờ. Chúng ta là đôi bạn mà Giang, đừng cho anh “yêu sách” không phải thế đâu. Nỗi niềm nhung nhớ nó xuất phát tận đáy lòng anh đó Giang ạ. Anh nhờ nhỏ Thụy, em gái anh mang thư đến tận tay em, năn nỉ nó hết hơi nó mới chịu đi đó. Một lần nữa, Giang nhớ đến thăm anh nhé. Mong nhớ. Anh Hoàng Vinh Giang gấp lá thư lại, đặt nó tên ngực, mắt long lanh. Trời ôi, anh gặp tai nạn, đang nằm nhà thương. Giang xót xa bứt rứt làm sao. Giang muốn vùng dậy, thay quần áo, đến thăm anh liền. Có được không nhỉ? Có gì là quá trớn là giản dị lắm không? Anh cần có Giang đến thăm anh một cách chân thật mà … Mới đầu sơ giao sao anh dành cho Giang quá nhiều sự trìu mến …. Chả phải anh cũng thấy rằng Giang … đẹp, Giang dịu hiền. Giang ưng ửng làn da mặt một mình xấu hổ. Chả gì đáng buồn cười hơn tự mình nhín thấy mình tốt, mình tuyệt vời… Giang vùng ngồi dậy, một mình soi bóng mình trong gương lớn trước tủ quần áo, tay xoa nhẹ làn da mặt mịn màng. Mắt trờn to, sóng mũi thon thẳng, phiến môi tròn ửng hồng tự nhiên không cần son phấn, khuôn mặt của người con gái mới lớn căng tròn nhựa sống. Mái tóc xoã dài chấm lưng đen mướt, mái tóc mà các bạn Giang cứ mãi ao ước khen rằng mái tóc lá biểu hiện sức khoẻ của con người, mái tóc tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng của Giang. Ở lớp các bạn “đề xuất” Giang là hoa khôi. Ôi, Giang một mình lắc đầu theo phản ứng tự nhiên. Phải biết khiêm tốn khi ai dành cho mình quá nhiều sự tâng bốc, ưu ái … Nhưng mà … còn hôm nay, anh chàng đã không quên Giang như Giang thầm nghĩ, anh gửi đến Giang cái thư có nên tự hào rằng mình đã tạo nên sự “hấp dẫn” “lôi cuốn” con người ta… Anh nào có xoàng xĩnh, anh là tuýt con trai rực sáng, cho các bạn Giang thèm thuồng liếc xéo, liếc ngang. Giang phải đến thăm anh, Giang không nên chậm trễ nữa, anh đã nói rồi, anh mong Giang từng ngày, từng giờ. Giang che miệng “hắt xì” hai ba cái. Ôi, có lẽ giờ anh đang nghĩ đến và nhắc nhở Giang đó. Phải chăng là hai con người đã thầm giao cách cảm với nhau? Giang thay quần áo thật nhanh. Aùo sơmi màu lợt với cái quần jean sậm, chải sơ mái tóc. Thế cũng đủ rồi. Con gái trau chuốt nhiều quá coi mất tự nhiên, mất sự thơ ngây trong trắng quí hoá nhất của thời con gái. Giang dắt xe ra ngõ. Nhỏ Thu Hảo đang học bài, thấy Giang chuẩn bị đi, hỏi ngay: - Chị Hai, chị đi đâu đó? Chà lại ăn mặc … diện quá hén. Giang nhìn xuống bộ đồ mình: - Có gì đâu em, chị … bình thường mà. Chị đến nhà một người bạn Thu Hảo lí lắc mè nheo: - Cho em đi với. Kiều Giang khựng người một giây, con nhỏ thật là quá quắt. Nó muốn phá đám Gang sao mà. Hay nó đã biết được tí gì? Giang mỉm cười cầu hoà: - Thôi, em ở nhà học bài đi rồi coi nhà. Thằng Duy cũng đến nhà bạn nó rồi mà. Thu Hảo chưa chịu buông: - Thì, em khoá cửa, đi với chị một lát về, ở nhà một mình buồn lắm. Chị xấu nè, cứ muốn đi chơi riêng một mình bỏ em có phải hôn? Ngừng vài giây, Thu Hảo tiếp ngay: - À ạ, em biết rồi, hay là … lại đi chới với … bồ? Sao không dắt đến nhà giới thiệu hở trời. Giang cười hì hì dắt xe ra ngõ, cô còn nói chữa: - Em thật là, cứ xỏ xiên chị hoài, chị đi lát về kể cho em nghe chuyện này, vui lắm. Giang thoát được ra ngõ, cô nhẹ nhõm trong người. Nếu như Thu Hảo biết được hôm nay Giang đến thăm Vinh nơi bệnh viện thì sao nhỉ? Cũng được thôi, có gì là xấu đâu? Giang thầm thủ, Thu Hảo ôi, rồi em sẽ hiểu và thông cảm cho chị thôi, rồi chị cũng phãi kể cho em nghe hết những gì để chị em ta cùng mổ xẻ, cùng rút kinh nghiệm trong quan hệ ở đời. Trên đời này, chị với em, chút ruột thịt là nhất cơ mà. Nếu em còn biết được thêm rằng là, anh ấy tốt lắm, anh ấy dành ấy dành cho chị cả tấm lòng chân thật. - Mải nghĩ ngợi, Giang đến bệnh viện tự bao giờ, nàng gửi xe và đi thẳng đến phòng của Vinh đang nằm. Nhìn số phòng, Giang chùn bước gõ nhè nhẹ cánh cửa khép hờ. Vinh nói vọng ra: - Ai? Xin mời vào. Giang bước từng bước nhỏ. Vừa nhìn thấy mặt cô, Vinh nhỏm hẳn người ngồi dậy, nhưng cái chân trái đau làm anh nằm phục xuống cau mặt suýt xoa. Giang vội vàng bước đến bên cạnh, đỡ cánh tay anh, cằn nhằn: - Anh cứ nằm yên đi, anh với Giang mà khách sáo gì cơ chứ? Chắc chân anh còn đau lắm. Anh tựa đầu trên gối, long lanh đôi mắt nhìn Giang gật gật: - Còn đau lắm em ạ. Đang tấy mủ, anh phải chích trụ sinh liều cao mỗi ngày, tại vì … có em đến làm anh mừng run lên. Giang lí nhí: - Em cám ơn sự ưu ái của anh. Em mới được anh chiều nay mà. Em vội vàng đến ngay. Em nào biết chuyện xui rủi đã xảy ra cho anh thế này. Em cứ ngỡ … Vinh đặt bàn tay anh lên bàn tay Giang, lần này Giang không rụt về nữa. Phải chăng thời gian qua vắng anh làm Giang chất chồng sự nhung nhớ, sự yêu thương và Giang cần có được sưởi ấm. - Giọng anh khẽ khàng: - Giang ơi! Anh không ngờ em đến với anh. Anh nơm nớp lo sợ Giang sẽ quên anh mất. Có phải thời gian qua, Giang cứ ngỡ là anh đã quên? Làm sao như thế được hả Giang? Giang nè, nếu như anh nói cùng em rằng, anh nhớ em lắm, thì em có cho là quá sớm hay không? Giang cúi thấp, tránh đôi mắt thật tình tứ của anh, môi mấp máy: - Em … em … - Giang ơi, chả có gì là xấu cả khi phải nói lời nhung nhớ cùng một người con gái mà mình cho là toàn bích. Anh không khen nịnh em đâu, em là thiên nga đứng giữa bày vịt xiêm lao xao lộn xộn. Em là hoa nổi bật giữa muôn hoa làm anh say mê đắm đuối Giang ạ. Giang lảng sang chuyện khác, nàng ân cần: - Anh Vinh, hôm nay em sợ nói nhiều anh sẽ mệt. Sức khoẻ trong anh như thế nào, ngoài cái chân đau còn bị ở đâu nữa? Vinh kể: - Anh bị va đầu xuống đường, hôm đó anh bất tỉnh, ai cũng sợ anh bị chấn thương sọ não… riêng anh thì … anh chỉ sợ chết không còn gặp lại em! Giang tròn mắt: - Anh Vinh kìa! Sao mà nói năng xúi quẩy như thế chứ? - Thật mà Giang! Anh chỉ sợ một điều duy nhất, sợ … mất Giang thôi, sợ không có anh, Giang thuộc về kẻ khác! - Em … Em … thì … À, hôm nay anh đã đỡ lắm rồi chứ? Đang định nói cùng Giang những lời lẽ thương yêu thì cô lại lảng sang chuyện khác, anh còn biết làm sao hơn, anh gật gật: - Có! Có đỡ nhiều. Đỡ nhiều để cảm thấy nhớ Giang kinh khủng. Nhớ đến không chịu được phải viết thư nhờ nhỏ Thuỵ mang đi cho em… Giang ơi, quả là anh đã ghi đậm trong tim mình một bóng hình… Bóng hình của em. Giang ôi, em đã biết điều đó chứ? Biết rằng anh cứ mãi đến trường đón em, mạo muội tìm đến nhà em hở Giang? - Vinh nói, đôi mắt anh đắm đuối, tay anh đặt trên tay Giang. Thời gian như ngừng đọng lại cho mắt trong mắt. Thế là … Giang đã có anh thật rồi ư? Không chịu nổi ánh mắt của anh lâu, Giang quay về hướng khác. Giọng anh vang lên: - Giang, nhìn anh đây này, em nghe anh nói rõ chứ? - Dạ … có! - Giang … anh yêu Giang! Em nghe rõ tiếng nói của anh chứ? - Dạ … có. - Em đồng ý không Giang? Đồng ý cho chúng ta trở thành đôi tình nhân, cho anh được đón em mỗi buổi chiều tan học, cho anh … nói cùng em lời tình yêu, xuất phát tận đáy lòng anh. Giang ơi. - Dạ! - Em nói cùng anh đi, nói rằng em cũng yêu anh. Giang cúi mặt, vân vê chiếc áo. - Ôi! Em … kỳ cục quá hà. Em không dám. Vinh giục giã: - Tại sao lại không dám? Có gì xấu khi mình nói yêu thương đối với người mà mình đã lựa chọn. Giang em, hay là … anh không xứng đáng, em đến đây thăm anh chỉ vì em thương hại? Giang lắc đầu: - Không, không. Hoàn toàn không phải như thế đâu anh Vinh ơi. Em … em đã mong đợi anh suốt thời gian vừa qua, em cứ nghĩ rằng anh đã quên, em với a2 chút trò đùa của tuổi trẻ, nhưng … giờ đây, em tin anh rồi. Em tin rằng anh đã dành cho em thật nhiều tình cảm riêng, anh đã dành cho em tình yêu! Vinh dặn dò: - Giang, từ dạo sau, anh còn nằm viện, Giang đến thăm anh nhé rồi khi nào anh khoẻ, về nhà anh lại đến thăm em. Anh thích được nói chuyện với em lắm Giang ạ. Giang gật gật, giây lau, nàng đứng lên: - Anh Vinh, Giang về nha, Giang sẽ đến thăm anh nữa, tối rồi. - Giang, cho anh nắm tay em một lát. Giang đặt tay mình lên bàn tay anh. Vinh giữ lấy, xiếc chặc và đưa lên môi hôn. - Giang đi rồi, anh còn ráng ngước mắt nhìn theo cho đến khi bóng nàng mờ mờ nơi hành lang bệnh viện.Thu Hảo đứng dậy mở cửa cho chị, nàng suýt xoa giữ ngay khi Giang vừa dắt xe vô: - Chị đi chơi ở đâu mà dữ vậy chị Giang? Em mong bắt chết. Giang níu cánh tay em: - Đừng học bài nữa, vào đây nói chuyện với chị, hay lắm. - Chị thay quần áo đi, em xếp gọn gàng sách vở rồi em vào sau. Giang một mình về phòng, hình ảnh Vinh ngập tràn. Trời ơi, Giang cũng … thương quá là thương đây mà. Anh đã nói rồi, anh yêu nàng. Hai con người cùng nguyện mang đến tình yêu cho nhau. Nàng phải kể chuyện này cho em Thu Hảo nghe mới được, chắc chắn em sẽ lây vui niềm vui của nàng. Chả phải hôm nọ em đã cùng nàng lo lắng chuyện Vinh không còn quay lại, anh vắng hẳn ở cổng trường. Chị em nàng nghĩ rằng anh đã quên … không, hoàn toàn không phải là như thế cơ mà… Thu Hảo bước và, nàng ghé ngồi xuống giường nệm của chị nhìn Giang đăm đăm dò xét, nói; - Em thấy chị vui hẳn ra. Giang xoay lại nhoẻn cười với em: - Phải, chị có vui, nhưng … chị sẽ tâm sự với em để em nghe và phân tích thử có đáng vui hay không? Thu Hảo ngồi xuống cạnh chị, nắm tay thân mật: - Kể đi, kể cho em nghe đi. Có người yêu rồi phải hôn? Ai? Hèn chi tối nay ngó phấn khởi quá. Giang nói khẽ khàng: - Chị đến chỗ anh v. Thu Hảo tròn mắt: - Hả? Trời sao chị gan quá vậy. Aûnh đã … không thèm tới nhà mình, không thèm gặp mình nữa rồi. Chị yêu ảnh nhiều có phải thế không? Giang nhăn mặt: - Kìa em, ảnh … cũng yêu chị mà, nào phải chị … yêu đơn phương người ta đâu. Thu Hảo lắc đầu: - Em không tin được chị Giang ạ! Aûnh yêu chị mà … ảnh lại lỉnh luôn như vậy. Đáng lý ảnh phải lui tới, trò chuyện trong một thời gian dài để làm quen. - Không em, kìa Thu Hảo, em lầm rồi, chị chưa kể cho em biết mà. Anh ấy kh6ong đến nhà mình chả phải vì ảnh không muốn đâu, vì … ảnh bị xe đụng, gây thương tích ở chân. Bị từ dạo đến nhà mình nên làm sao anh còn đến được nữa. Hiện ảnh còn đang nằm nhà thương đó em à. Aûnh… Thu Hảo chặn: - Nhưng mà … làm sao chị biết được rồi đến thăm? - Em gái ảnh mang thư đến báo tin, đứng chờ chị nơi cổng trường. Aûnh nhớ chị, ảnh không chịu nổi sự xa cách nữa. Thu Hảo chép miệng: - Yêu thương sao mà mau quá như vậy? Giang khó chịu: - Em sao mà … chắc em chưa từng yêu nên em không hiểu đó thôi. Aûnh … yêu chị chân thật mà em, ảnh yêu nhiều mà chỉ dám nắm đến tay chị hôn thôi. Chị trân trọng cái đường hoàng của anh em à. - Chưa đó. Mới đầu làm mặt làm mày đó. Cảnh giác là hơn chị ạ. Đàn ông con trai giờ khó tin được lắm. Ở trường em cũng có lắm “gã” đeo đuổi mà em chưa vừa ý nên không tâm sự với chị, em tâm sự khi em đã thật sự yêu người ta. À, em cũng quên hỏi, ảnh bị xe đụng có nặng lắm không? Bị chổ nào? - Anh bị ở đầu, ở chân. Cái đầu tưởng chấn thương sọ não, giờ thì đỡ lắm rồi. giờ chỉ còn cái chân, đăng băng bột, anh nằm bệnh viện hơi mười ngày nay rồi. Thu Hảo nhìn chị vài giây, gặng hỏi: - Giờ chị tính sao? - Tính sao là tính sao em? Chuyện chị và … anh Vinh đấy hở? - Thì chuyện đó chứ còn chuyện nào nữa. Đây là biến cố tình cảm tối quan trọng trong đời chị mà. Chị có định … đến thăm ảnh nữa hay không? Kiều Giang chân thật: - Có, chị định, ảnh còn ở bệnh viện thì chị đến thăm ảnh nữa em ạ. Chân anh đau thấy thương quá hà. Aûnh mong mỏi như thế, bao giờ ảnh khoẻ anh lại đến thăm chị bù. Thu Hảo thân mật choàng tay qua người chị thì thầm. - Aûnh … đã hôn lên má chị chưa hở chị Hai? Giang đỏ ửng đôi gò má: - Chưa, chưa đâu em, ảnh chỉ mới … hôn lên bàn tay chị thôi. Ở bệnh viện mà. Bao nhiêu người dòm ngó, làm sao ảnh dám liều lĩnh được chứ! Thu Hảo lém lĩnh: - Ở nơi nào thưa vắng người có điều kiện đúng và đủ thì … dám làm liều liền. Có phải hôn? Kiều Giang đập vào vai em hét: - Con quỷ. Em nói phá phách chị vậy đó hả Thu Hảo. Sao mà … chị thấy em có vẻ rành đời quá đi mất. Dù có liều lĩnh cỡ nào đi nữa, cũng chả quá mức một nụ hôn. Thu Hảo cười hì hì: - Chuyện tình yêu trai gái mà chị. Lúc đó người ta say sưa mụ mẫm lắm. Thế nên mới có nhiều tình huống oan nghiệt xảy ra. Những kẻ ấy họ cũng nào có nói ngu nói dại. Kiều Giang giãy nảy: - Thôi đi, em không tin rằng chị cũng có chút bản lĩnh cũng có chút sự cứng cỏi sao? Thu Hảo bỉu môi: - Ừ! Cứng cỏi, bản lĩnh mà mới nhận được cái thư của họ là vội vả thay quần áo lên đường không cần hỏi ý kiến quân sư gì hết. Ít ra chị cũng phải cho em biết với chứ. Em biết đặng góp ý cùng chị, niềm vui của chị là của em mà. Kiều Giang gật gù dịu giọng trước những lời trách móc của em. Cha mẹ mất sớm, chị em nàng sống, ăn học xa, dựa dẫm nhau mà sống. Tuy mọi chi phí đã có ngoại ngaòi Huế gửi tiền vào để lo lắng đều đặn nhưng, tình cảm thì làm sao có thể bù đắp được. Hai chị em đã chia sót với nhau từng niềm vui, nỗi buồn, dựa vào nhau vượt qua giông gió. - Đúng vậy. Đó cũng là cái sơ suất của chị. Nhưng, em thông cảm cho chị, cái thư cấp bách và nói năng nhiệt tình lắm, chị chẳng thể làm ngơ. Mình phải trân trọng và giúp đỡ nhau khi tắt lửa tối đèn, khi gian nan bệnh hoạn. Anh Vinh như thế này, thì chị thăm ảnh cũng không có gì sai trái, quá lố em ạ. Chả là … chị muốn dành cho em một sự ngạc nhiên, muốn em bất ngờ vui lây niềm vui của chị. Mấy hôm nay chị thấy em cũng buồn vì sự vắng mặt của anh Vinh mà! Câu nói vô tình khẳng định của Giang, khiến Thu Hảo quay mặt về phía khác, tránh ánh mắt của chị, làm da mặt nàng đỏ bừng. Trời ôi, sao mà lạ lùng quá mức như vậy. Chị Giang nói đúng, mấy hôm nay, Thu Hảo buồn thật sự vì vắng mặt của anh Vinh. Anh phải không đến nhà nàng nữa ư? Phải chăng Thu Hảo đã linh tính một cách quá nhạy bén về đôi mắt đa tình của anh. Đôi mắt không dành riêng cảm tình cho chị Giang mà còn dành cho nàng nữa. Thu Hảo một mình trầm trồ suýt xoa, chị nàng “hiền lành chất phát” như vậy mà chọn lựa ở đâu được một “nhóc” coi xịn quá là xịn chứ. Bầy con trai lao nhao ở trường theo nàng chả có “nhóc” nào bảnh mà điềm đạm nề nếp, ăn nói nhã nhặn như vậy. Thu Hảo đã ngắm nhìn, xét đoán anh kỹ lắm rồi. anh có khuôn mặt chữ điền, mày rậm mắt sáng, sóng mũi cao, phiến môi tròn khinh mạn với hàng ria mỏng, vóc dáng sang cả của túp thanh niên căng tràn nhựa sống. Anh liếc thoắng đầy vẻ yêu đời, hiếu động. Liệu anh có hợp được với chị Kiều Giang khi chị qúa hiền lành anh phận không. Chị ấy đẹp lắm, nhưng hiền quá. Con gái thời đại an phận quá thường nếm phải su thiệt thòi. Thu Hảo không dối lòng mình rằng cô đã một mình ướm thử, anh Vinh chỉ hạp với tuýp con gái hiếu động như nàng. Nồi nào vung nấy cơ mà. Nồi méo mà đòi úp vung tròn thì con sao cho được. Được không nhỉ? Em mà đòi tranh giàng người yêu cùng chị mình. Nhưng mà… đôi mắt anh Vinh, đôi mắt hướng về phía nàng mới tình tứ làm sao. Giờ biết được thêm một điều là anh không đến nhà vì lý do chính đáng, anh còn gửi thư riêng giục chị Giang đến thăm anh ở bệnh viện. Vậy là sao? Trước và sau, ảnh vẫn chỉ dành riêng tình cảm cho chị ấy thôi ư? Nghĩ đến đây, tim Thu Hảo nhói đau. Anh không hề quan tâm đến nàng và … đôi mắt tình tứ của ngày hôm ấy chỉ là một điều ngẫu nhiên. Đã đến lúc nàng thua thiệt không còn ngước cao đôi mắt tự hào rằng mình đã xét đoán sành tâm lý bọn thanh niên con trai ít khi sai chạy. Còn hôm nay, anh Vinh thuộc về chị Kiều Giang hoàn toàn, ảnh mong nhớ chị, anh gửi thư riêng đến nhắn. Aûnh nói rằng yêu chị và cầm tay chị hôn. Trời, trong tận cùng tiềm thức Thu Hảo thảng thốt. Anh thuộc về chị ấy hoàn toàn rồi có còn đâu. Anh là của chị ấy và … ngược lại. Nhưng mà… mình là em gái một của chị Giang. Mình yêu thương chị ấy bằng cả đời mình, chị ấy cũng thế. Cha mẹ mất sớm, chị đã bù đắp cho nàng tình thuơng quá trọn vẹn, tình thương của một người chị và cũng là của người mẹ cơ. Aân cần, âu yếm, dịu dàng. Thu Hảo đưa cườm tay vỗ vỗ lên trán. Nàng sai trái quá đi mất, nàng phải vui niềm vui của chị nàng chứ. Chị nàng quá dè dặt trong việc chọn lựa bạn trai. Giờ chị có được người yêu vẹn vẻ như vầy, sao nàng không ngước cao mặt hãng diện lây? Quái, ngước cao làm sao được trong khi tận đấy lòng nỗi buồn xen lẫn ghen tị cứ cựa quậy. - Em, Thu Hảo đang nói chuyện sao im lặng thế? Em suy nghĩ gì? - Thu Hảo lúng túng: - Ơ … hơ, đâu có gì chị. À, à … chị đang nói về câu chuyện của chị, em mừng. Em vui vì chị đã có được một tình yêu. Kiều Giang vẫn vô tình, đôi mắt nàng mơ màng: - Aûnh còn nằm bệnh viện, chị sẽ đến thăm ảnh nữa em ạ. Người sao mà điềm đạm, nền nếp quá. Chỉ dám hôn bàn tay của chị, cứ nghĩ đến là chị cảm động. Ai cũng nói, thanh niên đàn ông bây giờ ghê gớm lắm, mà ảnh thì… Thu Hảo chêm vào: - Chị có vẻ … yêu ảnh nhiều! Đôi mắt Kiều Giang lóng lánh: - Sắp tới thì … cũng có khả năng là như vậy. Thì … ảnh tốt quá. Em biết hôn, tụi Thu Hoàng, Bích Hà lớp chị nhìn thấy ảnh là típ mắt hết, chọc ghẹo lung tung. Aûnh thì … ảnh chỉ lưu tâm riêng một mình chị. Thu Hảo nhổm người ngồi dậy: - Thôi, em đi ngủ đây, khuya rồi! Thu Hảo khép cửa phòng cho chị rồi uể oải quay về phòng riêng, nàng còn tâm trí nào mà nằm nghe chị kể chuyện tình yêu của chị chứ? Trong khi .. da mặt Thu Hảo gờn gợn … Anh ấy, cô cũng đã dành quá nhiều cảm tình. Xấu hổ và tội lỗi quá đi mất, Thu Hảo cũng biết thế là sai trái, là … bây bạ, nhưng mà … làm sao cô chế ngự được con tim mình cứ réo gọi, kêu gào yêu đương. Anh chàng sinh viên y khoa sức vóc, rạng rỡ tươi cười trong sân trường đại học ngập tràn nắng, ngời sáng như tương lai của ảnh … Làm sao đây hở trời. Anh thuộc về “người ta” mất rồi mà nàng không làm sao dài tay tham lam giành giựt cho được. Ôi phải chi đôi mắt ấm nồng ấy chỉ dành trọn cho mỗi mình nàng. Khoé mắt Thu Hảo cay xè, cho giọt nước mắt nóng ứa ra. Thu Hảo ôi, giờ mày còn vênh vang tự hào nữa thôi. Mày đã thua, thua một định thủ đáng gườm, với người ấy mày phải buôn tay nản chí, người ấy là máu thịt, là nguồn vui sống của mày kia mà. Môi Thu Hảo mấp máy, ý nghĩ điên cuồng chợt đến. Trời ơi, tại sao chị ấy là chị mình nhỉ. Phải chi hai người là hai con người xa lạ thì tình huống còn dễ thở, còn có thể cứu vãn được. Chị Kiều Giang. Chị Hai ơi, tha lỗi cho em, đứa em gái sai trái ngổ nghịch. Nếu như chị biết được trong em đang sóng gió đang loạn cuồng, đang đau khổ sở vì thầm yêu trộm nhớ, chắc là chị khinh ghét em lắm, phải không?Hôm nay cái chân của Vinh có vẻ lành lặn, kéo da non, tuy nhiên, đi đứng chàng vẫn phải dùng nạng. Kiều Giang đi bên cạnh anh. Hai người dọc theo lối sỏi của bệnh viện, cánh tay chàng choàng qua vai Giang. Hai người thật sự trở thành đôi tình nhân thân thiết tự bao giờ. - Anh Vinh, đi nhiều không tốt. Mình ngồi xuống ghế đá anh néh? Chắc anh mỏi chân lắm rồi! Đôi mắt Vinh tình tứ: - Ừ! Ngồi xuống là vừa, đi hoài muốn hôn em cũng không hôn cho được … nghiêm chỉnh. Kiều Giang lườm: - Qủi anh, hôn nghiêm chỉnh là hôn làm sao? Vinh gác cái nạng gỗ qua một bên, ghì Giang sát vào lòng mình, kề miệng vào tai nàng thì thầm: - Là để tận hưởng môi em thơm tho, ngọt ngào, răng em mát như những hạt ngọc. Giang ơi, em có biết là … em đep tuyệt vời, đẹp nhắt thế giới… - Em … em có … Kiều Giang không nói tiếp được vì môi anh gắn chặt vào môi nàng. Môi liền môi, mắt trong mắt, giọng Vinh qua hơi thở dập dồn: - Giang ơi, anh yêu em, yêu tha thiết, yêu suốt đời. Em là của anh, Giang nhé: Giang đẩy anh ra một tí nũng nịu: - Ôi, anh hôn em nồng quá, làm em … bắt ngộp thở. Vinh nheo mắt: - Ngộp thở mà sung sướng, chả có gì sung sướng bằng hai con người yêu nhau tha thiết phải không em? - Anh nè. - Chi đó em? - Mình yêu nhau đến bao giờ? Vinh khựng người nhìn Giang đăm đăm. - Sao em lại hỏi anh câu đó. Một khi đã tiến đến tình yêu thì phải yêu nhau suốt đời chứ em. - Nhỡ như… Vinh cứng cỏi lắc đầu: Không có chuyện nhỡ. Anh yêu em là anh đã dự định quá nhiều ở tương lai. Anh sẽ xin ba mẹ anh đi dạm hỏi em, coi mắt em và … cưới em. Em đồng ý với anh điều này chứ. Khi cưới xong, em muốn chúng mình ở riêng hay là … Nhắc đến điều này Giang chợt ngồi thẳng người. Nàng làm sao quên được nàng là người chị gái lớn của hai đứa em, tất cả đều thiếu thốn tình cảm mẹ cha ruột thịt. Trách nhiệm và bổn phận dành cho các em nặng nề lắm. Giờ nàng yêu anh, dự định lắm điều ở tương lai là nàng đã đi ngược lại ý nguyện là lo lắng cho các em trước, để các em ăn học đến nơi đến chốn. Nàng lấy chồng, lo gầy dựng tổ ấm riêng. Liệu nàng có còn chăm chút được cho các em như xưa nữa hay không? Nghĩ đến đây, tim Giang nhói đau. Nàng thương các em quá, nàng chẳng thể … lấy chồng sớm như vậy khi bước đường tương lai của các em còn chông chênh. Giọng Vinh vang lên; - Giang, sao em không trả lời cho anh đi, em có muốn… Anh Vinh ơi, chuyện chúng mình phải cần thời gian anh ạ! Anh hãy hiểu và thông cảm cho em với. Anh đã biết rồi. Chị em chúng em mồ côi cha mẹ từ tấm bé, ba chị em quấn quít lấy nhau, em thương các em, muốn bù đắp cho chúng được trọn vẹn và … ngược lại, chúng cũng yêu thương em lắm. Giờ em lo lấy chồng vui vầy riêng bỏ chúng sao cho đành? Vinh nở nụ cười: - Thì … có bao giờ em nghĩ rằng là … chúng mình lấy nhau và anh đến ở chung với ba chị em không? Như thế lại càng vui, càng ấm cúng. Anh sẽ làm anh cả phải hôn em? Đôi mắt Giang rực sáng long lanh. - Em rất muốn như thế, được thế thì còn gì bằng hở anh? Nhưng mà anh phải chờ em học hành xong đã chứ? Người ta nói, con gái thường lấy chồng không học hành được gì ráo vì … có chồng rối có con, phải dành thời gian để yêu chồng, chăm sóc cho con… hơn thế nữa, đây là điều thiết yếu quan trọng, liệu cha mẹ anh có đồng ý cho con trai theo vợ như thế này không? Vinh khựng người một giây: - Ừ nhỉ, đó cũng là vấn đề, hơn nữa, anh là con trai cả trong gia đình. Nhưng mà… anh tin là cha mẹ anh sẽ đồng ý khi thấy một đứa con dâu vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền như em. Mình ở bên đó mà mình cứ lui tới thăm non cha mẹ là được thôi, phải không em? - Anh nè… - Chi đó em? - Cha mẹ có biết chuyện chúng mình chưa? - Biết rồi, anh thưa chuyện chúng mình cùng ba mẹ rất kỹ, chỉ tiếc là mấy lần em đến thăm anh không có cha mẹ gặp. Em biết hôn, nhỏ Thuỵ gặp em ở trường về khen không tiếc lời làm anh hãnh diện sung sướng quá. Vài bữa lành lặn hoàn toàn, anh đưa em sang chơi thăm ba mẹ anh nha? - Em sợ quá hà. - Cha mẹ anh hiền lắm. Cuối năm nay anh ra trường rồi. cha mẹ anh mong anh có vợ khi tốt nghiệp y khoa mà. Cả hai ngồi sát bên nhau, cùng im lặng nhìn về một phía với bao suy tưởng xô bồ. Họ đang thấy trước mắt là tương lai xán lạn, Vinh sẽ trở thành bác sĩ, phục vụ nơi bệnh viện, mở phòng mạch, Giang tốt nghiệp đại học sư phạm ra đi dạy. Nàng ưa thích nghề giáo lắm. Nghề thanh cao mà đem lại lợi ích không nhỏ cho xã hội, cho con người. Bóng đêm mỗi lúc một thấp. Giang dìu anh trở lại phòng nghĩ. Nhìn sâu trong đôi mắt của nhau, trao cho nhau thật nhiều niềm thương và nỗi nhớ nhung, họ chia tay họ quyến luyến như đã yêu nhau từ muôn kiếp nào, tình keo sơn chẳng dễ thương dứt rời đượ. Thủ Hảo khép chặt cửa phòng, một mình giận dỗi vu vơ xô ngã chồng vở. Nàng chẳng thiết học hành gì nữa cả, nỗi buồn chán xâm chiếm quá lớn. Trời ôi, tại sao lại như thế này? Thủ Hảo ngã vật ra nệm, lăn qua lăn lại, ôm chặt cái gối ôm vào ngực rồi điên cuồng hất mạnh nó ra, ngồi bật dậy nhìn bóng dáng mình trong gương. Cũng mày thành, cũng mắt sáng, mũi thẳng, môi hồng, vóc dáng đẫy đà, sức sống, nàng có thua gì … chị Giang. Nàng lại còn có vẻ hấp dẫn hơn nhiều ở bộ ngực vun tròn, cái váy ngắn như khoe cặp mông tròn lẳn và bắp chân trắng muốt. Trời ơi, trời ơi, Thủ Hảo nghèn nghẹn trong cổ họng. Tại sao trong nàng cứ mãi dấy lên sự so sánh sai trái với chị Kiều Giang như thế này cơ chứ? Chị là một người con gái tốt nhất trên đời này. Chị lo cho các em bằng cả tấm lòng, bằng cả sự nhiệt thằnh sẵn có. Thế mà … nàng thầm yêu trộm nhớ “người ta” của chị Giang nên nàng mới ích kỷ nhỏ nhen như vậy. Nàng chẳng thể sung sướng thoả mãn lẩn hãnh diện khi thấy Vinh và chị Kiều Giang quấn quít yêu thương nhau. Không nhìn ngắm mình nữa, Thủ Hảo lại nằm lăn ra nệm, thì cái gối ôm vào lòng, như ghì chặt hình bóng, vóc dáng sức sống của ai kia. Trời ban chi xui khiến chi cho một chàng thanh niên toàn vẹn thế này lọt vào gia đình nàng cơ chứ? Và … lọt vào cả đôi mắt xanh của hai chị em cùng một lúc. Chị Kiều Giang yêu anh Vinh vì chị thấy anh xinh trai, anh toàn diện, tương lai anh ngời sáng, còn Thủ Hảo, nàng nào phải gỗ đá vô tri gì. Nàng cũng biết yêu, biết thèm khát một nụ hôn, thèm khác ái ân. Nghĩ đến đây, cả thân thể Thủ Hảo rạo rực. Aùi ân là gì nhỉ? Là hai thân xác hoà một vào nhau ấy ư? Cả hai con người cùng cảm xúc, cùng cảm thấy mọi vật trên đời này không là gì cả. Ôi. Nàng hoàn toàn mù tịt mà nỗi tò mò thì rộng lớn. Bao nhiêu người ca tụng ý nghĩa của tình yêu, dẫn đến sự hoà nhịp của hai thân xác một người đàn ông và một người đàn bà, tại sao nàng không đựơc quyền tìm hiểu, được quyền hưởng với người đàn ông mà nàng cảm thấy là vừa ý, là hoàn hảo chứ? Ai? Anh ấy chứ còn ai nữa. Anh ấy có yêu nàng không? Có dành riêng chút cảm tình nào cho nàng không? Kìa đôi mắt ấy, đôi mắt như có thần, có hồn, lần lần dừng lại bên nàng, trên khuôn mặt cũng không kém phần mỹ miều rồi chơm chớp lần lượt thật nhanh trên vùng da thịt trắng ngần, trên cái cổ áo bỏ lưng rồng rộng he hé một chút. Anh ấy cũng … có khát khao nàng đấy ư? Thủ Hảo đỏ bừng làn da và nghe nóng ran ở mặt. bầu nhiệt huyết trong tim nàng tuôn trào réo gọi được “chung vụ, sát cánh” bên ai kia mà… Anh, anh Vinh ơi, em yêu anh, em tha thiết yêu anh. Em biết mình chưa hề dại khờ yêu đơn phương một con người. Em đã nhìn, đã cảm nhận được trong đô mắt đa tình của anh … rằng … anh cũng có yêu em. Cũng có lưu tâm hạ thấp hàng mi dày đẹp vì con bé em gái của người yêu mình mà. Ôi em đã bị tiếng sét ái tình bất ngờ làm cho choáng ngợp và không sao tỉnh táo lại được. Ôi, có lẽ nào chỉ có như vậy mà em yêu anh đến khổ sở như thế? Em ghen tuông, em tức tối quá đi mất anh ạ. Anh yêu chị Giang em, yêu thật rồi đấy ư? Yêu tự bao giờ? Tỏ tình cùng chị ấy tự bao giờ? Và khi tỏ tình như thế, anh có nghĩ gì đến em không? Em không chịu nổi nụ hôn nồng ngàn anh dành cho chị ấy, không chịu nỗi đôi mắt đa tình nhìn ngắm riêng tư. Chị ấy đẹp. Thì em cũng đẹp anh pahỉ biết rằng em còn rực lửa, còn sức sống hơn chị ấy nhiều. Ôi em là con gái lãng mạn quá. Biết rằng anh có thèm để ý em đâu, tất cả chỉ là do em tưởng tượng ra đấy thôi. Vậy mà em vẫn… Chị Kiều Giang. Tôi ghét chị, chị dối trá. Chị đầu môi trót lưỡi, chị từng nói là chị thương các em, muốn hy sinh cho các em bằng tất cả cuộc đời chị, muốn các em yên bề cho chị an lòng, giờ sao lại… Chị vui duyên đẹp, chị quên các em rồi sao? Chị quên rằng các em đang chờ chị ban bố sự “hy sinh” rất lớn lao hay không? Thủ Hảo một mình nhớ lại câu chuyện của buổi chiều hôm nay. Kiều Giang đi học về muộn, chị có nói trước rồi, chị phải ở lại sinh hoạt lớp, chị không quên dặn dò nếu anh Vinh có đến chơi thì Thủ Hảo tiếp anh giúp chị. Chao ôi, chị thương yêu anh quá, chị lo lắng cho anh nhiều quá. Chị sợ anh bơ vơ lạc lõng khi đến nhà mà không có chị ư? Chị Giang, sao chị xem thường em gái của chị thái quá như vậy cơ chứ? Dưới m ắt chị, em mãi là một đứa con nít khờ khạo ngây ngô, hỷ mũi chưa sạch, cứ mãi chờ chị bày vẽ dặn dò này nọ ư? Nếu như chị biết được rằng, em đang dự định, em đang có quá nhiều mánh lới nhà nghề để chờ đợi anh Vinh nói chuyện một mình cùng em, để chờ … hớp hồn anh, giành giựt ảnh thuộc về em vĩnh viễn. Ôi, sao em xấu xa thế này. Phần chị ư? Chị đẹp lắm, chị nề nếp. Chị nguyện hy sinh cho các em, kéo dài năm tháng độc thân cơ mà. Đúng như dự đoán của Kiều Giang, Thủ Hảo đi học về không bao lâu, lo nhúm lửa cơm nước thì Vinh đến. Câu đầu tiên anh hỏi: - Chị Giang đi học về chưa em? Thủ Hảo? Thủ Hảo đang xới cơm, có chút hơi lửa cho làn da mặt nàng đỏ hồng duyên dáng, đôi mắt có đuôi ướt rượt. Nàng nũng nịu: - Chị Giang đi học về muộn lắm anh ạ. Gớm vừa tới nơi đã lo hỏi người đẹp rồi. Vinh nheo mắt chàng nhìn sững Thủ Hảo. Quái, con nhỏ có khuôn mặt hấp dẫn kỳ lạ, đôi mắt nó cũng đẹp quá đi chứ. Làn da mặt mịn màng ửn hồng vì ánh lửa. Đôi mắt con nhỏ nhìn chàng mới khang khác làm sao. Trong Vinh tự dưng dấy lên sự so sánh giữa hai người con gái. Thủ Hảo cũng là một trang nhan sắc nghiên thành. Con nhỏ … cũng đẹp quá. Vinh chép miệng thầm nhủ. Chị và em phải có sự giống nhau na ná về cái đạp chứ. Đàng này … Đôi mắt Vinh hạ mình thấp hơn. Thân hình con bé tròn lẳn đẫy đà, hấp dẫn, thân hình bốc lửa hơn hẳn cả … cô chị. Vinh đang mãi mê nhìn ngắm thì cũng vừa vặn lúc Thủ Hảo quay ra. Thấy ánh mắt đắm đuối khác thường của anh, hàng min nàng hạ thấp, môi trễ xuống nũng nịu, nàng đang định giở “độc chiêu” cùng anh mà. Giọng nàng ngọt xớt: - Anh Vinh … làm sao mà nhìn em … nhiều thế? Aùnh mắt của anh làm em … đến sợ! Vinh liếc nhanh ra ngõ. Vắng ngắt như tờ cho anh thêm phần dạn dĩ: - Ơ … Anh nhìn vì … Vinh ngập ngừng không nói trọn câu. Thủ Hảo rời chỗ đứng, nàng bước bên cạnh anh, hơi cúi thấp một chút cho hương tóc thơm tho của nàng toả ngát, hơi con gái cùng lúc phủ trùm làm Vinh ngất ngây. Điệu bộ khác thường mắt nhìn nàng. Phải chẳng, chính anh cũng muốn bơn đùa một chút với ái tình, rằng mình có thừa khả năng chinh phục. Giọng Thủ Hảo vẫn ướt mềm như gợi tình, như khinh khỉnh: - Vì … vì sao nè? - Vì … Thủ Hảo. Đừng cho anh là hạng … anh chỉ muốn nói thật với lòng mình. Vì … anh thấy em đẹp … em là một bông hoa chớm nở, ngát hương. - Thủ Hảo vờ đỏ mặt thảng thốt: - Hả? Kìa … anh Vinh, anh nói thật đấy chứ? - Em không tin sao Thủ Hảo? Cũng như … em chả nhìn thấy em đẹp à? Thủ Hảo che mặt bằng cả hai bàn tay, nàng vờ dỗi hờn: - Ôi, em mà … em chỉ là chút hương hèn, cỏ nội … Em không bao giờ sánh bằng người ta. Vinh gật gù khẳng định: - Có … Có mà Thủ Hảo. Em … Vinh chỉ nói đến đây, chàng chợt im bặt vì tiếng chó sủa rộn ràng ngoài cổng, nhảy mừng tíu tít. Con minu mừng vì cô chủ nó đã “xuất hiện kip thời”. Giang đẩy cổng đạp xe bon bon vào nhà. Thấy xe Vinh trước sân đôi mắt long lanh ánh lên nét sung sướng hạnh phúc. Nàng đã biết mà, làm gì Vinh cũng đến, cũng chờ đợi nàng. Anh thường nói, một ngày không gặp được Giang, anh bứt rứt, nhung nớ biết bao! Da mặt Vinh biến sắc, câu nói ngọt ngào định dàng cho Thủ Hảo đành đứt đoạn. Anh cố sửa cho bộ mặt được bình tỉnh, được thoáng nét vui riêng tư khi nhìn thấy Kiều Giang. Còn Thủ Hảo, nàng quay nhanh bước chân trở lại bên bếp, đôi tay nàng run lẩy bẩy khi cầm đôi đũa đảo lại mớ rau muống đang sôi sùng sục trên bếp. Chết chửa, cả một nhà ai cũng muốn ăn rau muống, sồn sồn, xanh mướt, lỡ sống, ỡ chín mà Thủ Hảo vì mải “giở nghề”, giở chút “mánh lới” nhà nghề nên quên mất tiêu, để cho nó chín mục còn gì. Vội vàng nhắc cái xoong luộn rau muống, Thủ Hảo vờ chăm chú với công việc bếp núc, không nhìn thấy chị đã vào đến nhà, đặt cặp táp đi học lên bàn. - Vinh hỏi ngay, giọng ân cần dối trá mà chỉ có mỗi mình Thủ Hảo, gọi là lẻ trong cuộc mới biết được. - Em đi học về muộn thế? Anh đến sớm nên đợi em suốt buổi. Kiều Giang nhoẻn cười, đưa bàn tay lau mất giọt mồ hôi lấm tấm nơi trán. Nàng cũng vội vàng quá đỗi đi chứ. Suốt chặng đường, nàng hắt hơi mấy bận mà, nàng linh tính là có Vinh đến nhà đợi nàng. Thương quá là thương. Giang chép miệng nhìn Vinh, đôi mắt nàng ấm cúng hẳn: - Em mắc sinh hoạt lớp, em biết chắc chắn là có anh đến. Em hắt hơi hoài vì có … thần giao cách cảm với anh à nha, có phải ở nhả, anh với nhỏ Thủ Hảo nhắc em không? Rồi quay sang Thủ Hảo, Giang ngọt ngào: - Em, Thủ Hảo. Khi chị đi chị có dặn dò, em có nói cho anh Vinh biết chừng hôn? Có tiếp chuyện với anh dùm chị hôn hay là cứ mải cặm cuội nấu ăn? Em tôi thật là … Anh Vinh, anh đừng trách con nhỏ, em gái anh còn khờ lắm anh ơi. Cả Vinh và Thủ Hảo cùng nhìn nhau thật nhanh. Thủ Hảo hờn dỗi: - Chị này, phủi công em ghê nơi. Người yêu của chị nói chuyện khó khăn quá. Ở nhà em phải … hết hơi đấy chứ bộ. - Nói xấu tôi đó phải không? Rồi chàng gượng cười vả lả, Kiều Giang xin phép đi thay đi lại quần áo. Nàng đi rồi, cả Vinh và Thủ Hảo cùng lúng túng. Họ mặc cảm vì đã làm một việc sai trái. Chả phải, họ tính qua mặt Kiều Giang, người con gái chân thật hiền từ một cách trắng trợn ư? Thủ Hảo hết nằm lại ngồi, bứt rứt khó chịu. Chuyện cũ như mồn một quay số trong trí. Thế thế đó. Giờ nàng phải làm sao bây giờ. Yêu thật là khổ sở? Biết thế mà nàng vẫn cứ lao vô không ngại gian truân khó khăn vì … Vinh đã dành cho nàng chút tia hy vọng le lói. Rằng … anh cũng … cảm mến nàng! - Và cứ nằm đó, nhớ lại chuyện ấy, Thủ Hảo lại đau khổ một mình, ghen tuông và hờn giận một mình. Vì anh Vinh cứ làm bộ thôi, ảnh và chị Giang yêu nhau thật rồi. nhưng mà sự đời biết đâu đó … Ôi, tình yêu sao mà kỳ lạ…Hôm nay Kiều Giang diện thật đẹp. Sáng chủ nhật mát trời nghỉ học, nàng đi Picnic với Vinh. lần đầu tiên trong đời nàng đi chơi riêng tư với một người con trai. Lần đầu tiên trong đời nàng quên hết, để chỉ nghĩ đến một người… Giang bứt rứt trong lòng, một thoáng hối hận khi nghĩ về các em có bao giờ nàng vui chơi một mình mà không có các em đâu? Nhưng … lần này, Vinh rủ nàng đi chơi riêng. Hai con người yêu nhau mà có mặt kẻ thứ ba sẽ trở thành sự khó chịu, mất tự nhiên cho cả ba người. Anh yêu cầu nàng như thế, anh nói ra với nàng như thế. Tội nghiệp, anh yêu nàng anh đã trở nên tầm thường ích kỷ như bao con người biết yêu. Nàng làm sao trách cứ được anh chứ, nàng chẳng thể lôi kéo các em vào cuộc vui như thế này để cảm nhận rằng mình tròn trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Giang thương Thủ Hảo quá là thương. Dường như sự lo lắng của em sắp trở thành sự thật. Em cứ sợ nàng lấy chồng sớm, bỏ các em … bơ vơ. Thủ Hảo, chắc có lẽ em đang buồn vu vơ, cái buồn của lứa tuổi mới lớn đấy, em không muốn “chị Hai” mình thuộc hẳn về kẻ khác, một người con trai khác. Đầu hôm, nghe Giang bàn chuyện sáng mai đi Vũng Tàu với Vinh mà sẽ quay về trong ngày, cô bé chả hưởng ứng, chả rộn vui bàn tán xôn xao. Thây kệ! Cũng đành vậy! Sáng đi chiều về có hại gì đâu, khuôn mặt và tư cách của anh nghiêm nghị nề nếp thế kia, sao nàng lại chẳng thể trọn tin trưởng anh cơ chứ. Anh sẽ không bao giờ liều lĩnh làm hại đến tiết hạnh của nàng đâu mà. Anh đã chẳng thường nói, yêu nhau chân thành tha thiết lắm, nhưng cả hai đứa cùng phải chờ đợi cùng thành tài, cùng ăn học đến nơi đến chốn có việc làm kiếm ra tiền để khỏi sống lệ thuộc gia đình. Giang thay xong quần áo và trang điểm tươm tất chờ Vinh đến đón. Nàng mặt cái quần Jin trắng bó sát, áo Pull cổ cao màu da bò tươi, tóc xoã tung với cái nơ voan trắng mỏng nơi đỉnh đầu. Giang vẫn biết hôm nay nàng đẹp hẳn ra chứ, chút môi son cho môi nàng thêm thắm, chút má hồng phơn phớt trên da trắng mịn màng… Phải đểm trang, phải “làm đỏm” với anh một tí chứ. Đàn ông là tổ thích cái đẹp, cái hình thức cơ mà! Chả phải lần đầu tiên đó, anh đã phải choáng ngợp vì Giang nổi bật giữa chúng bạn không? Giang biết mình thế là tự hào quá, nhưng, đó là sự thật. Giang là đứa con gái được trời cho tấm nhan sắc mãy miều cơ mà. Chứ thoạt nhìn đôi lần, anh nào hiểu được tâm tình tốt xấu của Giang. Vì cái yêu kiều mà khiến cho anh theo Giang về tận nhà. Chờ Vinh vài phút, Giang liếc mắt nơi đồng hồ. Vẫn còn sớm chán, anh nói gần tám giờ anh đến đón Giang. Phải chăng vì quá nôn nả, quá háo hức, Giang chuẩn bị hơi sớm. Có tiếng bước chân nhè nhẹ nơi thang lầu, Giang đưa mắt nhìn lên. Thủ Hảo đưa mắt ngắm chị đăm đăm. Giang cứ ngỡ sáng nay chủ nhật, con nhỏ “ngủ nướng”. Thủ Hảo chép miệng: - Chị Giang, hôm nay chị đẹp quá! Giang nhoẻn miệng cười với em: - Chị chuẩn bị đi chơi! Chị nói cùng em khi hôm đó, anh Vinh đến đón chị đi Vũng Tàu nhưng về liền trong ngày em ạ, ở lại đêm vấn đề ăn ngủ khó khắn lắm. Sao hôm nay chủ nhậg mà em không …nướng? Thủ Hảo nhìn lơ ra phố: - Em dậy từ sớm từ lúc chị thức giấc nhưng em không xuống! Ngừng một lát, Thủ Hảo tiếp, lần này cô nhìn thẳng vào mặt chị: - Chị Giang, chị thích đi chơi xa và riêng với anh Vinh lắm hử? Aûnh rủ chị hay chị rủ ảnh? Kiều Giang chân thật: - Chị thích lắm em ạ. Em thấy đó xưa nay chị chưa chọn được ai, chưa yêu ai cơ mà. Giờ có anh Vinh, anh làm đẹp lòng chị mọi điều. Anh là người yêu hiếm hoi của chị, nhưng không vì thế mà chị rủ ren anh, mất giá của minh sao? Phải hôn em? Aûnh yêu cầu, năn nỉ chị, chị chịu đi mà phải về liền trong ngày. Anh hơi buồn nhưng đành chiều chứ biết sao hơn. Nghe Kiều Giang ca cẩm quá về Vinh làm tim Thủ Hảo nhới đau. Chị thao thao bất tuyệt như thể anh thuộc về của riêng mình chị mà thôi. Thật … đáng ghét ghê gớm. Nếu như nhìn ngắm khuôn mặt mỹ miều, thân hình tròn lẳn của ngàng thì chị nghĩ sao? Thu Hảo định nói cùng chị một cái cho đỡ tức, choi khuôn mặt tự hào của chị phải xịu xuống một cách thảm thương. Trời ơi, nhưng mà dù gì đi nữa thì hiện anh cũng đang thuộc về chị, anh ân cần rủ chị đi chơi xa cùng anh, anh muốn có thật nhiều giây phút riêng tư bên người đẹp. Phải, Thu Hảo không làm sao phủ nhận được điều này. Chị Giang quá đẹp, mỗi lúc như nhan sắc một tăng, phải chị con người khi có tình yêu họ tràn hạnh phúc ra bên ngoài? Rồi khi anh và chị riêng tư nơi xa đó, nơi chỉ có hai con người, một trai và gái anh sẽ làm gì? Sẽ gắn chặt đôi môi vào môi chị ư? Sẽ nhìn sâu trong đôi mắt nhung đen thăm thẳm tình tứ của chị, sẽ lướt mặt anh trên làn da mặt mịn màng ửng hồng của chị. Rồi … hai con người xiết chặt xoắn xít vào nhau, tận hưởng hơi hướm của nhau. Sẽ cảm thấy bên nhau là cần thiết nhất hơn hẳn những thứ cần thiết trên đời này! Họ sẽ … nên một … Aân ái với nhau. Nghĩ đến đây, Thu Hảo rùng mình khắp châu thân, nàng đau đớn biết là luíc đó anh sẽ quên hết quên rằng nàng đã đành cho anh tình cảm quá nhiều. Có tiếng xe nổ rộn ràng ngoài cổng rồi kia. Anh Vinh sang cả rề chiếc Dream mới toanh vào sân. Sướng chưa. Anh chuẩn bị chuyến đi chơi riêng cùng chị Giang khá tươm tất đấy chứ. Anh bước xuống xe mặc chiếc quần Jean màu xám tro, áo Pull trắng kiểu thể thao. Mang kiếng dơi đen, túi sách lớn bên vai, chắc là thức ăn, thức uống dành cho buổi picnic chứ gì. Anh nở nụ cười rất tươi, liến thoắng, lấy mắt kính ra. Anh nhìn Thu Hảo thật nhanh rồi xoay sang Giang hỏi vẫn giọng ngọt ngào, săn đón: - Chờ anh có lâu hôn cưng? Xin lỗi, anh sợ đến sớm phá giấc ngủ của em. Đúng ra thì phải đi sớm cho đỡ nắng. Anh tự nhiên xích đến gần bên Giang một chút, nhìn đắm đuối vào khuôn mặt nàng. - Nhưng mà … da em trắng quá, đi biển vài lần cho nó rắn chắc sầm sậm trông mới khoẻ mạnh, duyên dáng. Kiều Giang chúm chím làn môi cho cái đồng tiền lún sâu bên má lặng thinh nhìn Vinh biểu đồng tình, đôi mắt nàng tràn trề hạnh phúc. Chưa đủ, Vinh còn nhìn qua Thu Hảo: - Phải hôn em, Thu Hảo? Anh nói đúng quá đi chứ. À, hay là em rảnh, đi cùng anh chị cho vui? Thu Hảo lườm mắt, nàng bĩu môi: - Xí! Mời gì kỳ cục chưa. Người ta muốn đi chơi riêng mình xía vào quấy rầy, làm kỳ đà cản mũi. Anh làm như là em… thiếu tế nhị vậy đó. Hai người cứ tự nhiên đi chơi đi, em ở nhà cũng … đi chơi với người yêu em vậy. Mấy người yêu nhau, người ta không biết yêu à? Kiều Giang vẫn vô tình không biết em gái mình dỗi hờn lẫn thách thức Vinh, nàng sáng rực đôi mắt reo lên: - Hả? Thu Hảo có người yêu à? Ai vậy em? Sau em không bật mí cho chị cùng biết với. Thu Hảo không nhìn thẳng chị mặc dù cô biết chị cô rộn vui cho em gái mình một cách nhiệt thàng. - Làm chị, chị cũng có người yêu, chị bận tâm sự trò chuyện cùng người yêu của chị, thời gian đâu mà chị tâm sự cùng em. Kiều Giang nhìn qua Vinh phân bua giọng yêu thương: - Anh có thấy không, nói giận em đó, nó không muốn em chia sớt tình cảm cho ai cả. Thế nên … anh thông cảm, nó nhõng nhẽo cùng em quen rồi. Chỉ có Vinh và hiểu Thu Hảo hơn ai hết. Anh biết Thu Hảo buồn vì anh, vì anh đang sắp sửa vui vầy cùng Kiều Giang, dù Kiều Giang là chị ruột của cô. Cũng như … anh biết Thu Hảo đã… yêu anh mất rồi. Làm sao bây giờ? Sự thương cảm dấy lên. Nhưng không hiểu bọn thanh niên khác có như anh không? Tại sao anh không chùn bước trước tình yêu, trước một người con gái đẹp như Thu Hảo. Anh tham lam quá đi mất, anh muốn dang rộng đôi cánh tay êm đềm thu nhận tất cả những người con gái yêu anh, dành tình cảm cho anh một cách chân thành… Vinh đứng lên, quay nhanh mặt về phía khác anh không thể chịu nổi đôi mắt ươm ướt của Thu Hảo đang nhìn anh trách móc. Anh huơ huơ cánh tay cùng Thu Hảo và sánh bước với Kiều Giang ra xe. Anh thích Thu Hảo mà cũng yêu Kiều Giang tha thiết. Nàng có quá nhiều điểm tốt mà anh phải triều mến, nể phục. Nàng bản lĩnh, nàng biết hy siinh, biết dành cho các em tình cảm bao la, xứng đáng. Vinh chợt linh cảm đường tình duyên của chàng đang đến đạon chông chênh, uẩn khúc. Trời ơi, liệu chàng có giữ được con tim trọn vẹn tình cảm chân thành cho một người con gái duy nhất hay không? Liệu chàng có xứng đáng là một người đàn ông nề nếp như hàng vạn người đàn ông trong xã hội được mọi người trân trọng là sống một vợ một chồng, con cái để huề không? Chiếc Dream đưa chàng và Giang quẹo ra ngõ cầu Sài Gòn. Mãi nghĩ ngợi, Vinh cứ mím môi im lặng, ngạc nhiên trước thái độ của chàng, Giang lên tiếng: - Anh Vinh, anh làm sao thế? Vinh giật mình, chàng chống chế, chàng chợt thấy mình khiếm nhã làm sao. Đi với Giang một người yêu tuyệt đẹp được lắm kẻ bên đường dòm ngó suýt xao, sao chàng không biết “o bế” nâng niu “nịnh đầm” một chút cơ chứ. Chàng im ỉm mãi với bao suy tưởng riêng tư, chả phải chàng đã làm cho nàng phật ý rồi ư? - Em thấy anh đang im lặng chưa nói chuyện ròn rả có phải không? Anh đang lo vạch chương trình sắp tới ở Vũng Tàu đấy mà … xem ra đó, chúng ta phải làm gì. Giang vui ngay, nàng vừa cười vừa nói: - Xí! Ra đến đó là nắng lên cao rồi, ngồi chờ đi dạo bãi biển tí xíu lại phải quay về kẻo trời tối. Có được bao lâu mà vạch chương trình này nọ hở anh. Em định bảo anh đi gần gần trong Sài Gòn thôi rồi quay về cho tiện, đi Vũng Tàu xa lắm. - Mình nói chuyện trên đoạn đường đi cũng thú vị vậy em ạ. Giờ anh không im nữa, em thích anh nói chuyện gì với em nè? Giang tựa người mình sát vào lưng anh, cằm gá lên vai anh. - Anh nói đi, nói cho em nghe được rồi. Mặt Vinh ngước cao: - Chúng mình như thế này cũng ngó xứng đôi vừa lứa chứ em? Em xem … người ta nhìn mình có vẻ ước ao thèm thuồng lắm. Kiều Giang chợt buồn: - Em vẫn biết thế, chúng mình càng sung sướng hạnh phúc khiến em lại thương cho Thu Hảo, em gái em. Em nói ra anh đừng giận nhé, Thu Hảo không muốn em có người yêu rồi có chồng xa chúng nó. Nó muốn… Vinh gạ gẫm, chàng muốn Giang cho chàng được biết những gì mà chàng đang mãi thắc mắc, tò mò. - Tại sao lại như vậy được. Thương cho lắm cũng đành vậy thôi. Tuổi xuân có mấy lúc mà trôi qua, mà phai tàn, cô ấy phải nghĩ cho em và nghĩ cho riêng cô ấy chứ. Lúc nãy em không nghe, cô ấy cũng … có người yêu à? Kiều Giang lắc đầu: - Tuy nó nói thế mà embiết chưa có đâu. Chả phải vì Thu Hảo xấu gì, nó xinh gái có hạnh ở lớp nhưng bản tính nó khó khăn, kén chọn kinh khủng lắm. Hôm nọ có mấy “nhóc” ở trường coi xinh trai, đến tận nhà “kè kè” mà nó đâu có chịu tiếp. Nó còn kén kỹ mà anh. Câu nói của Kiều Giang làm Vinh chợt im bặt, anh mím môi suy nghĩ tiếp về người con gái ấy. Giang không tâng bốc em gái mình mà đánh giá Thu Hảo một cách thật lòng. Phải! Thu Hảo đẹp lắm. Đẹp mà chưa có người yêu ư? Nàng còn mãi khó tính kén chọn để giờ hạ thấp hàng mi hảnh diện riêng về phần mình chứ. Chàng chắc chắn không phải là đồ bỏ rồi, chành đã … chinh phục được một lần hai chị em gái đều đẹp… Vinh không còn nghi ngờ gì nữa, Thu Hảo yêu chàng. Yêu thầm kín, đôi mắt nàng như muốn nói cùng chàng lắm lời lẽ riêng tư của buổi chiều hôm đó. Đôi mắt của đứa con gái biết thế nào là yêu. Mãi nói chuyện mà đến Vũng Tàu lúc nào họ có hay, Vinh chở Giang đi vòng vòng khắp phố rồi gửi xe, mang túi xách dìu Giang xuống bãi. Giữa cái nắng chanh chang, cạnh mặt biển xanh thẳm, dãy cát trắng lao xao dưới đôi gót châ, Vinh lại càng thấy Giang nổi bật. Quái, tại sao chàng cứ thầm so sánh cùng lúc hai người con gái như thế này? Chàng chưa trọn vẹn yêu Giang ư? Chàng còn nhớ thời gian trước đây, chành mãi đuổi, mãi muốn nhìn ngắm Giang nơi sân trường đến mụ mẫm… Hôm nào không gặp Giang dung dăng sánh bước cùng các bạn, chàng về nhà hnh2 dung nhung nhớ hoài không sao chợp mắt được. Cũng như thời gian vừa qua, chàng đã chẳng nói hoài, thì thầm hoài bên tai Giang rằng anh yêu em tha thiết, suốt đời anh chỉ biết có mỗi mình em. Em là người yêu tuyệt đối, là nàng tiên trong mộng tưởng, là người đẹp trong tranh mà anh mãi cứ thèm thuồng mơ ước. Giờ thì … nàng đang sát cánh chung vai, đang cùng chung bước … Vinh choàng tay chàng qua bờ vai nàng, kéo nàng bước sát bên chàng chút nữa. Giang thấp hơn Vinh gần một cái đầu. Chàng thuộc túp thanh niên sức vóc cao lớn cơ mà. Giang đi cạnh chàng, nàng trở nên bé nhỏ, yếu đuối, cần được chở che, dần so với bọn con gái cùng lứa, nàng cũng tầm vóc, cũng tướng tá thon thả, sang cả. Mà trên đời này, người đàn ông nào cũng thích chọn cho mình được chút “người yêu bé nhỏ” nào ai muốn chọn người yêu to lớn bao giờ. Kiều Giang ngước mắt nhìn càng nhắc nhở: - Lại mãi nghĩ ngợi riêng tư gì đó, ông tướng? Vinh âu yếm, cúi thấp một chút: - Mãi nghĩ đến em! - Sạo, đi bên em rồi mà lại… - Chứ sao, đi bên em, được nhìn ngắm em lại càng nghĩ ngợi nhiều hơn. - Nghĩ gì? Vinh chúm chím: - Nghĩ đến em thấp hơn anh một cái đầu. Kiều Giang ướm: - Xấu xa quá hén anh? Vinh cười cười: - Sao lại xấu xí? Con gái thành phố giờ ăn uống đầy đủ quá, phát mã to lớn thấy sợ. Anh thích người yêu “bé nhỏ” thôi. Mà hầu hết đàn ông như anh đều thế cả em ạ. - Anh làm em hãnh diện qúa à! - Thiệt mà. Anh nói nịnh em làm gì. Trời ban phát, trời đặt để như thế mà em. Người đàn ông thì cần phải sức vóc để bảo vệ cho người vợ ốm yếu, liễu đào. Người đàn bà mà to lớn quá đàn ông họ sợ lắm. Giang vẫn ngẩn ngơ hỏi: - Sợ gì cơ. Bộ ăn hiếp được ai sao mà sợ? Vinh cười cười: - Chả phải ăn hiếp, đấm đá được ai, nhưng mà … anh nói, em đừng có tự ái nghe hôn? Giang ngước mắt, nhăn nhó thắc mắc: - Gì cơ? Vinh ngập ngừng: - Chứ xưa giờ, em không nghe câu, ơ … ơ … “Tốt mái, hại cồ” ư? - Gì? Gì mà cồ với mái? Anh này nói năng lung tung quá! Người mà làm như gà như vịt vậy đó! - Vinh cười hì hì! Quả là Giang quá khờ khạo trong lĩnh vực này đến tốt nghiệp. Vinh phân tích: - Chứ sao. Em có hay nhìn những cặp vợ chồng chênh lệch về vóc dáng chưa? Người vợ mà mập mạp, to lớn thì thường người chồng lại ốm teo, vợ tốt vóc quá làm hại cho sức khoẻ của chồng mà. Giang vặn: - Anh nói thế, em ốm yếu nhỏ nhắn hơn anh thì … tốt cồ hại “mái em” sao? Vinh bật cười quá là cười: - Ngược lại thì không. Đàn ông to lớn mấy cũng tốt cả, vì … người đàn ông hiểu biết lịch sự thì chả bao giờ ăn hiếp vợ, họ càng tưng tiu, yêu quí thì có. Giang còn đang ngập tràn nỗi sung sướng thì Vinh tiếp. - Em đã nghe qua câu chuyện về Adam và Vva… - Là sao anh? - Đàn bà tuy nhỏ con, yếu đuối lại hay phá phách. Thế mà người đàn ông lại chịu được. Lúc ấy cái sương sườn của Adam để nặn nên Eva, người đàn bà làm bạn suốt đời của ông ấy. Thiên Chúa đã nói “Thôi! Hãy ngủ giấc cuối cùng yêu ắng đi con! Vì rồi sắp tới con sẽ không còn ngủ được bình yên nữa!” Giang vẫn còn nhăn mặt thắc mắc. - Anh nói gì mà lung tung, em chưa hiểu! Vinh cười hì hì - Có gì mà khó hiểu đâu. Đã nói là đàn bà hay phá phách giấc ngủ của người đàn ông lắm. Nên từ khi bắt đầu nắn Eva cho Adam, thiên chúa đã nhắc nhở và lo lắng sự ấy mà. Giang dừng lại trên bãi cát, đập vào lưng Vinh. - Quỉ anh! Nói xấu phụ nữ vậy đó hả. Em … không nói chuyện với anh nữa. - Thật mà. Những lời anh nói, đều là những lời có thật một trăm phần trăm. - Họ lại tiếp tục bước, nắng lên cao cho hai cái bóng đổ dài vào nhau, quấn quít bên nhâu. Vinh nói: - Mình đi tắm chứ em? Anh có mu sẵn quần áo tắm cho em rồi khỏi phải đi thuê quần áo của bãi, ớn lắm. Giờ sida, si điếc tùm lum, ăn mặc chung chạ lây bệnh chết. Họ tắp sát bên bãi dương, Vinh lôi trong tuí sách ra bộ áo tắm màu xanh ve chai cho Giang. Anh suýt xoa. - Ở Sài Gòn, anh lựa suốt buổi đó. Chứ sợ em mặc không vừa, không hài lòng cái màu. Giang nhìn lướt qua bộ quần áo nàng nói: - Chắc là vừa. Cái màu em cũng ưa, nhưng mà … mặc đồ tắm kỳ lắm anh ơi. Em … không mặc quen khi lòi đùi đòi chân! - Trời ơi! Có sao đâu, người ta sao thì mình vậy chứ! Vinh huơ huơ cánh tay đảo mắt một vòng xuống bãi. - Em xem người ta kìa, hàng đống hàng khối đều ăn mặc như thế, lắm kiểu hở hang đến rợn người. Em đi thay đi, trong bãi dương tùm lum kia, anh canh cho, khi Giang quay ra thì Vinh cũng đã xong. Hai người nắm tay nahu đi xuống nước. Họ như chim liền cánh như cây liền cành cười đùa xoắn xít bên nhau … tưởng như hạnh phúc sẽ kéo dài vô tận, sẽ ban phát cho hai tâm hồn yêu thương nhau bằng cả tấm chân tình… Giang ngây thơ, vô tội quá. Chả cuộc vui nào kéo dài mãi với ta cả … đau khổ rồi cũng hết cuộc vui rồi sẽ tàn. Trước mắt là bao oái oăm khắc nghiệt đang chờ đợi nào họ có biết trước được như thế đâu. Bữa cơm đã dọn tươm tất xong trên bàn, Quốc Duy xịch xê vô, chàng nói ngay. - Chị Giang, có điện tín ngoại gửi vô đây nè, ngoại đang bệnh nặng lắm. Chị em ta phải ra Trung gấp. Giang đặt mấy cái chén tren bàn, tròn mắt thảng thốt. - Hả? Ngoại bệnh nặng ư? Em có biết là bệnh gì không? Duy đưa cái phong điện tín đến trước mặt chị. - Em không biết rõ, chị đọc đi, ngoại bệnh nặng, chị Giang phải về gấp! Giang đón bức điện, xem xong nàng suy tư nghĩ ngợi. Sài Gòn – Huế cả ngàn cây số. Làm sao bây giờ? Chuyện học hành đành bỏ dở dang ư? Ngoại một mình bệnh hoạn nơi xứ Huế xa xôi ấy. Người thân duy nhất của chị em nàng mà. Ngoại đã chắt chiu lo lắng cho ba chị em từ khi học còn nhỏ dại mất mát tình thương cả cha lẫn mẹ. Ít ra chị em nàng phải có lúc đền đáp lại được cái công khó ấy chứ? Phải đi! Phải về lại quê hương chăm chút sức khoẻ cho ngoại lúc tắt lửa, tối đèn, yếu đau bệnh hoạn. Thu Hảo ngước mắt sang chị; - Giờ chị tính sao, chị Giang? Giang nói thấp: - Chị phải về Huế em ạ. Chị phải về với ngoại. Chị chẳng thể để ngoại chơ vơ trong lúc này. Duy lên tiếng: - Em cùng đi với chị, chị Giang nhé? Chị không nghĩ đền điều … rủi ngoại có mệnh hệ gì ư? Ngoại mỗi ngày một già yếu lắm. Hè vừa qua về thăm chị thấy đó, ho sừ sụ suốt đêm, đi đứng run rẩy lồng cồng. Em sợ rằng … Nhà ngoại phải cần có em là trai chứ, em phải về nữa. Giang gật nhanh tán đồng: - Em nói đúng đó Duy. Em cùng về Huế với chị. Giao nhà lại cho Thu Hảo coi ngó, Thu Hảo nhé, chị và Duy cố gắng về ngay khi tình huống tốt. Em thấy đó, chuyện học hành cũng cần thiết lắm nhưng chị đành bỏ. Thu Hảo tán đồng: - Được, chị và em Duy cứ an tâm mà ra đi. Nhà cửa để em trông coi. Nhớ ra tới nơi tình hình ra sao, điện về ngay cho em nha. Em mong lắm đó. Duy giục: - Thôi, giờ lo cơm nước đi rồi xếp dọn hành lý, cơm canh nguội hết trơn rồi. Xong bữa cơm, Giang và Quốc Duy lo chuẩn bị va ly quần áo để mai đi sớm. Nàng khựng lại nghĩ đến Vinh. Nàng chẳng thể đến nhà anh để báo cho anh biết rằng mai nàng ra đi, vả lại dường như đêm nay anh có ca thực tập ở bệnh viện. Thôi vậy, cón Thu Hảo ở nhà, Thu Hảo sẽ báo cho anh biết sau. Công việc gấp gáp như vầy, anh phải thông cảm cho nàng thôi. Yêu nhau thì có quá nhiều thơi gian để tâm sự cởi mở kia mà. Anh cũng biết bà ngoại là người mà chị em Giang yêu kính suốt đời, ngoại đã lo cho ba chị em bằng cả cuộc đời của ngoại. Bao giờ nhắc đến ngoại, chị em Giang cũng trân trọng kính mến tuyệt đối cơ mà. Trong khi Thu Hảo được Giang nhắn nhở, rằng anh Vinh đến thì em phải chuyển lời giùm chị như thế nào … Thu Hảo như mở cờ trong bụng. Bà ngoại bệnh hoạn, thì cô cũng buồn bã lo lắng đấy, nhưng … cả chị Giang và em Duy vắng nhà thật là một cơ hội bằng vàng, hiếm hoi. Thu Hảo về phòng thật nhanh khép cửa và một mình với bao suy tưởng làm nàng đỏ bừng đôi gò má. Nàng cần gặp anh Vinh riêng tư lắm. Anh đến nhà không có chị Giang thì chác chắn anh phải lưu lại để nói chuyện cùng nàng. Chả phải anh cũng … mê nàng ư? Sao … anh nhìn nàng đắm đuối như vậy chứ? Cái buổi chiều hôm đó, buổi chiều mà chị Giang về thình lình làm cắt đứt … Thu Hảo biết là … anh sắp sửa nói ra cùng cô những gì chất chứa, thầm lưu. Giữ hoài mãi chữ “yêu” trong tận đáy con tim là điều khó chịu, khổ sở lắm. Cô cứ suy tư bụng mình như thế. Mai chị Giang đi xa rồi. cả em Duy nữa. Tốt quá, sung sướng quá. Gian nhà này chỉ còn có mỗi mình nàng. À quên còn có Vinh nữa chứ. Nàng sẽ … làm gì khi có anh nhỉ? Hôm đầu tiên đến đây, anh tâm sự tỏ tình cùng chị Giang ở đâu? Còn với Thu Hảo, mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào? Cái xích đu với chút vườn hoa nho nhỏ trước sân, bóng tối phá nhem phủ trùm. Trời ơi, Thu Hảo run lên. Nàng chắc chắn rằng nàng phải hơn hẳn chị Giang. Khuôn mặt mỹ miều có thể bằng mà vóc dáng lại đẫy đà, đầy sức sống khiến đàn ông “thèm thuồng, ham muốn”. Mình hạc xương mai chỉ để làm cảnh, chỉ để ngắm nhìn … Thu Hảo phải hơn chị ở điểm này. Cô sẽ mê hoặc được Vinh. Con gái yêu cuồng sống vội cũng lắm kẻ thắng lợi trong cuộc đời vì thân hình bốc lửa làm đấng mày rau buông tay đầu hàng. Nàng phải chiếm đoạt, phải giành giựt Vinh cho bằng được. Chị Giang ơi, em thương chị lắm nhưng xin chị hãy cảm thông cho em. Chị còn quá đẹp mà, chị dư sức tìm được người con trai khác hơn anh Vinh, còn em… Thu Hảo lắc đầu, sao nàng lại có lúc yếu đuối quá vì yêu thế này? Mất Vinh, anh một đời thuộc về chị Giang, chắc nàng sẽ dằn vặt đau khổ lắm. Nàng sẽ khó tìm được ai trong chuỗi ngày còn lại…***Chị Giang và em Duy đã đi được một ngày, Thu Hảo biêt chắc chắn đêm nay thứ hai, anh Vinh sẽ đến thăm chị theo thông lệ. Không gặp chị Giang, anh sẽ gặp nàng. Ôi, tuyệt diệu lắm! Đêm nay … Thu Hảo sẽ cho anh, biết rằng nàng yêu anh nhiều tới mức nào. Nàng sẽ cho anh say mê nàng đến không còn lối thoát. Anh sẽ quên chị Giang ngay… Thu Hảo trang điểm và ăn mặc thật đẹp. Nàng mặc cái áo đầm thường đi dạ vũ cùng các bạn, xịt dầu thơm sực nức. Tóc búi cao trên đỉnh đầu bằng cái nơ hoa chừa ra caíot cao và trắng. Ngắm nghía hoài trước tấm gương lớn trong phòng, cô tự gật đầu khen mình. Đẹp. Nàng đẹp lắm! Thân hình tròn lẳn. Thu Hảo đi ra đi vô và liên tục nhìn chừng đồng hồ … thời gian trôi qua sao mà chậm chạp quá đi mất? Thường … anh hay đến vào lúc bảy giờ tối. Mà … chua chát làm sao, những lần như thế là đến để nhìn ngắm, nói chuyện riêng cùng chị Giang thôi. Hôm nọ đi Vũng Tàu với nhau. Thu Hảo lại bắt đầu phân vân, nghi ngờ. Anh yêu chị ấy quá đi chứ, nếu không sao anh muốn riêng tư cùng chị chỗ nọ chỗ khác. Tính chị Giang lại điềm đạm kín đáo. Chị chẳng hề kể cho Thu Hảo nghe chi tiết là đi Vũng Tàu họ yêu thương nhau thế nào… rằng họ có tắm biển chung không? Thu Hảo chép miệng, nàng nhì bộ quần áo tắm chị Giang phơi trên dây sau hôm đi Vũng Tàu về, bộ quần áo hở hang và cái màu tuyệt đẹp. Giang long lanh ánh mắt khoe, của anh Vinh chọn và mua cho chị. Da chị trắng quá. Cặp đùi lại dài thon, bờ ngực vun cao. Chắc chắn là hôm đó, dưới ánh nắng chan hoà của bãi biển, anh đã nhìn ngắm chị đến mê mển, đắm đuối. Là đàn ông ai lại không muốn chiêm ngưỡng cái đẹp, nhất là cái đẹp ấy lại của người mình yêu quí, trìu mến. Mãi suy nghĩ, Thu Hảo quên mất thời gian, nàng giật mình nhìn đồng hồ. Quái, gần chín giờ rồi, sao anh Vinh không đến hay là anh bị trục trặc? Thế thì… Thu Hảo nhìn lại mình với chiếc áo đầm màu hồng lộ cả cặp đùi tròn lẳn! Uổng công nàng trau chuốt khéo léo chu tất để chờ đợi anh. Nàng phải làm sao bây giờ? Đêm nay trong phòng một mình mà ôm ấp hình ảnh của anh ư? Ơ … mà kìa, tiếng xe quen thuộc. Anh đã đến rồi cà. Anh không quên dù anh không hẹn hò riêng tư với cô. Anh đến vì chị Giang mà. Thây kệ, cô vẫn cứ vui, vẫn cứ mừng. Cô đang chờ đợi, đang mong mỏi được chộp bắt. Vinh đứng trước ngưỡng cửa, anh ngạc nhin nhìn Thu Hảo một giây rồi khen ngay: - Chà, Thu Hảo chuẩn bị đi đâu mà diện đẹp quá vậy? Thu Hảo vờ bẻn lẽn: - Em đi ăn cưới bạn em mới về. Anh Vinh vào nhà chơi. Vinh vào ngồi nơi ghế, anh không giấu được đôi mắt ngắm Thu Hảo. Hôm nay anh phải khẳng định chắc chắn một điều rằng, Thu Hảo đẹp lắm. Người con gái có sẵn nhan sắc lại trau chuốt son phấn ăn mặc lại như thế … - Anh Vinh cà … anh … làm sao vậy chứ? - Ơ … đâu có gì? Chị Giang đâu em? Thu Hảo kéo ghế ngồi đối diện với Vinh. Cô nhìn anh chăm chăm bằng ánh mắt đa tình như muốn thu hồn, muốn thôi miên, rồi chậm rãi nói: - À, em cũng quên cho anh biết, chị Giang em bận việc vắng nhà ít lâu, chị và em Duy đi từ sáng hôm qua. Vinh giật mình, chàng hỏi dồn: - Hả? Chị Giang và Duy đi đâu hả em, Thu Hảo? Thu Hảo đáp nhanh: - Chị ra Trung, bà ngoại em bệnh nặng. Anh biết rồi, chúng em chỉ có bà là người thân duy nhất! Vinh gật gù: - Có, anh có biết. Nhưng … sao đi gấp gáp quá vậy? Đi mà không qua cho anh biết với. - Gấp lắm mà anh. Bệnh nặng mà chị đi có nhắn lại với em, nếu anh có đền thì … Vinh nheo mắt, đôi mắt anh ướt rượt long lanh: - Thì … tiếp chuyện giùm với anh, có phải vậy không? Thu Hảo bước tới đây, anh nói chuyện này cho nghe. Thu Hảo đôi mắt có đuôi, õng ẹo, nũng nịu: - Khoan! Anh chờ cho em một lát em đi thay lại quần áo ngắn. Vinh không ngồi yên nơi ghế nữa, anh tự ý bước đến gần bên Thu Hảo. Bước chân anh mới vững chãi, cứng cỏi làm sao. Anh an tâm quá đi chứ. Vì hôm nay anh biết Giang vắng nhà, cả Duy cũng vắng luôn, sẽ không còn ai dòm dỏ, xem xét, mà Thu Hảo thì cả khác nào như đoá hàm tiếu rung rinh trước nắng sớm. Lại … có vẻ “chịu màu” chàng “ra phết”. Nếu không, sao nàng cứ nhìn chàng bằng ánh mắt lạ lùng riêng tư như vậy? Hay là … nàng cũng đã thầm yêu trộm nhớ chàng tư lâu lắm rồi. Chàng có cần ướm thử, có cần dò xét tâm tư tình cảm để ngước mặt cao thấy, rằng mình luôn là kẻ … chiến thắng trong lĩnh vực này. - Vinh đứng sát bên Thu Hảo, mùi nước hoa nơi thân thể nàng toả ra nồng nàn làm chàng ngất ngây. Đôi mắt chàng chạm phải bờ ngực vun cao trắng muốt làm chàng hạ thấp hàng mi một cách trắng trợn. Thu Hảo run rẩy, nàng lắp bắp: - Kìa … anh Vinh, anh … làm em sợ lắm. Vinh bạo dạn đặt bàn tay mình vuốt nhẹ sau lưng Thu Hảo, hơi thở dập dồn trấn an. - Thu Hảo, anh có … làm gì đâu? Hay là … tại mặt anh trông đáng ghét lắm? Thu Hảo khép hờ đôi mắt: - Ờ … không phải thế, hoàn toàn không phải… - Nhưng Thu Hảo đâu có nói tiếp được, vì đôi môi Vinh đã gắn chặt môi nàng, hai thân thể xoắn xít vào nhau. Giờ nàng mới biết vì sao có lắm đứa con gái khát khao được đến gần bên người con trai và hiến dân thân thể mình cho họ. Cô hiện giờ có nào thua gì? Hơi hướm của anh nồng nàn quyến rũ quá! Hơi đàn ông vững chãi, tràn sức sống, Thu Hảo rủn người trên cánh tay rắn chắc của anh. Qua hai phút, nàng chợt giật mình, ú ớ: - Ơ … ơ không. Anh Vinh ôi! Ơ kìa, cánh cửa mở, em sợ … người ta … dòm ngó lắm. - Vinh nheo mắt, đôi môi anh nở nụ cười rất tròn : - Anh dắt xe vào nhà rồi đóng cửa lại Thu Hảo nhé? Thu Hảo im lặng như biểu đồng tình. Xong đâu đó, họ dìu nhau từng bước lên sân thượng. Hai cái bóng san sát vào nhau, Vinh vòng tay qua thân hình bốc lửa tròn lẳn của Thu Hảo. Môi tìm môi, anh hôn như mưa như gió trên khuôn mặt, trên đôi mắt và lần xuống cổ. Trời ơi, tại sao lại thế này, anh cùng lúc luyến ái hai người con gái ruột thịt với nhau. Thu Hảo quả là làm cho chàng đê mê, đắm đuối, nàng ngước cao mặt tận hưởng những gì anh ban bố, nàng tiếp ứng nụ hôn của anh một cách nhiệt thành, đôi tay nàng bấu chặt trên bờ lưng của anh như tỏ sự cảm xúc, sự thèm khát. Nàng khác hẳn Giang. Với Giang sự gì cũng khiến nàng dụt dè, sợ sệt, nàng ẻo lả yếu đuối như tơ liễu trước gió. Nghệ thuật của Thu Hảo quá cao, nàng trâu dồi rèn luyện từ bao giờ mà quyến rũ được Vinh mau chóng như thế. Chàng đã biết rồi, trong giờ phút “để mặc cho đất trời bơ vơ” này, chàng nào còn nhớ đến Kiều Giang, người yêu nhất đời mà chàng hằng yêu thương dệt mộng, hứa hẹn thật nhiều điều tốt đẹp ở tương lai… Hai con người dìu nhau xuống bộ ván trước sân thượng, ngã chồng lên nhau… Thu Hảo ngồi bật dậy, cuốn quíg sửa lại nếp áo và nàng rấm rứt khóc. Tiếng thổn thức giữa cái tranh tối tranh sáng làm Vinh cũng bật ngồi dậy theo. Giây phút đê mê qua rồi, còn chăng là sự hối hận, sự lo lắng bị mất mát. Tại sao Thu Hảo lại quyến rũ và dễ dàng như vậy để chàng lúc sâu trong hố hầm tội lỗi cơ chứ? Hậu quả sẽ thấy nào đây? Liệu chàng có mãi luyến ái được với Thu Hảo mà quên Kiều Giang không? Với Giang, chàng vẫn dành cho nàng sự trân trọng, quí mến tuyệt đối. Người con gái nết na rực sáng lung linh mãi trong tim chàng. Còn Thu Hảo. Em cũng có làm anh mên đắm, nhưng mà … Thu Hảo rấm rức khóc, nàng nói qua màn lệ: - Anh … anh Vinh, giờ phải làm sao đây? Em … chắc chết mất. Sự này, liệu có giấu được chị Giang không? Em sợ rằng … Vinh trấn an: - Em, Thu Hảo đừng khóc, để … từ từ anh tính. Thu Hảo vùng vằng: - Tính là tính làm sao? Tính dối trá qua mặt chị Giang đấy ư? Anh tính em làm thể xác sécure cho anh à? Vinh đưa bàn tay vuốt nhẹ trên lưng nàng dỗ dành: - Nói bậy không à? Anh mà … Thu Hảo xoay người bá lấy cổ chàng, nàng nũng nịu ứ ư trong cổ họng: - Ừ … anh vồ vập, anh ham hố … vội vàng lắm. Em làm sao chế ngự nổi cơ chú. Hơn nữa anh cũng biết rồi, em yêu anh mà. Vinh đẩy Thu Hảo ra một chút lặng nhìn sâu trong đôi mắt ướt đọng nước mắt của nàng, anh nói chậm từng dữ: - Em, Thu Hảo ơi. Có thật là em yêu anh không? Chứ, xưa và nay, em chưa từng có người yêu ư? Thu Hảo ngả hẳn người vào lồng ngực Vinh. Anh là người đàn ông tuyệt vời lắm. Những điều mà xưa nay nàng thầm ước ao giờ đã biến thành sự thật. Nàng muốn được tâm sự, trò chuyện, thố lộ cùng anh những gì thầm kín, muốn ngã vào lòng anh, vào đôi vòng tay rắn chắc của anh. Tại sao chị Giang yêu anh được mà nàng không có quyền yêu? Yêu có gì là xấu đâu mà cứ phải giấu giếm. Chị Giang biết yêu anh ngày từ buổi đầu tiên gặp gỡ thì nàng cũng thế. Trời ơi, nếu như anh có biết được rằng, nàng đã thảng thốt một mình réo gọi tên anh hằng đêm! Đôi mắt Thu Hảo mơ màng nhìn lên bầu trời đầy sao, nàng kể lể, giọng ướt sũng làm Vinh cảm động lắng nghe: - Anh Vinh, có rất nhiều ngườ đeo đuổi em, nhưng anh lại là hoảng tử chợt xuất hiện đánh thức nàng công chúa ngủ “quên trong rừng”. Xưa nay em chưa hề yêu ai, chưa hề rung động vì ai, chỉ có anh. Em yêu anh ngay từ lần đầu tiên anh đến nhà, anh muốn làm quen với chị Giang em cơ. Trời ơi, em không làm sao mà chế ngự được trái tim em cứ mãi reo sự hoài như thế, anh à… Vinh chép miệng nói khẽ: - Ôi, anh không làm sao mà biết được chuyện này. Muộn quá phải không em Thu Hảo? Em có nghĩ đến nỗi khổ của chị Giang em không? Giang sẽ buồn khổ lắm khi nàng biết được hai chúng ta như vầy, vì Giang cũng yêu anh bằng cả tấm lòng. Thu Hảo ngồi bật dậy, nàng nhìn trân trối vào khuôn mặt của Vinh lắp bắp: - Anh nói thế là sao? Anh định bỏ mặc em để quay lại cùng chị Giang ư? Còn … còn cuộc đời con gái của em nữa. Anh Vinh, anh nỡ nhẫn tâm tới mức đó sao? Vinh vội bịt miệng Thu Hảo, quả thật chàng phải thật khéo léo trong vấn đề nan giải này, vì … cá đã cắn câu. Chàng chẳng thể bỏ mặc Thu Hảo. Chàng đã … cùng nàng … Vinh vỗ vỗ bàn tay lên trán. Không ngờ bản lĩnh chàng lại tồi như vậy. Tại chàng hay tại Thu Hảo quá … dễ dãi đây? Yêu Giang thời gian khá lâu. Hai người có thật nhiều giây phút tự do bên nhau, những lần đi chơi xa riêng tư. Hôm nào nơi bãi tắm Vũng Tàu, Giang thỏn thả trắng muốt trong bộ áo tắm màu xanh ve chai, cái nắng chang chang giữa cảnh trời nước như tăng phần rực rỡ quyến rũ cho thân thể nàng. Thế mà chàng và nàng vẫn còn mãi giữ gìn chế ngự cho tình yêu trong sạch thanh cao mãi. Họ chẳng thể nếm vị ngon ngọt của trái chín trên cao một cách vội vàng vồ vập như vậy. Nợ tình thì làm sao mà đền trả nổi nếu nhỡ như … Ai lường được chữ ngờ xảy ra trong cuộc sống? Còn bây giờ, quả là Vinh đang vướng vào sự việc rắc rối. Chữ “ngờ” đang xuất hiện mỗi lúc một lớn làm chàng lao đao, choáng váng. Thu Hảo là em gái ruột của Kiều Giang, đứa em gái mà Giang thương yêu bằng cả tấm lòng. Họ nương nhau sống từ tấm bé, từ khi cả cha lẫn mẹ lần lượt qua đời. Chàng phải làm sao bây giờ? Chàng chẳng thể “quất ngựa truy phong” dễ dàng như vậy? Không khéo lại mất cả “chì lẫn chài”! Nếu như Giang biết được điều này? Nỗi lo sợ to lớn quá làm mồ hôi trong Vinh vã ra như tắm! Chàng yêu Giang quá nên chàng rất lo sợ phải mất nàng. Giờ này, giữa hai đối tượng cho con người ta dễ dàng so sánh chàng lại nhìn thấy Giang ngời sáng lung linh. Phải chăng bông hoa đã nếm được phút hương thơm, chút mật ngọt thì nó cũng chỉ tầm thường như bao nhiêu bông hoa khác mà thôi! Thu Hảo xoay đầu Vinh, nhìn chằm chằm vào mặt chàng, nàng nhăn nhó: - Anh, anh làm sao vậy? Có phải đã lo lắng … Vinh có vẻ ưu tư, chàng nghiêm giọng: - Thu Hảo, liệu mình có giấu mãi chị Giang em được không? - Anh Vinh, sao anh cứ nói hoài với em câu đó? Anh sợ chị Giang giận, chị xem thường khinh khi anh chứ gì? Hà tất mình phải sợ sệt khi mình yêu nhau cơ chứ. Anh Vinh, anh nói cùng em đi, anh có yêu em hay không/ Vinh lúng túng: - Anh … anh … anh thì… Thu Hảo quắc mắt: - Anh không nói được một câu yêu em cho suông sẽ chớ gì? Cám ơn anh. Vậy anh hãy trả lời cho em, không yêu em thì tại sao anh lại chiếm đoạt thể xác cảu em cơ chứ? Chút ham muốn nhất thời trong anh đấy thôi ư? - Thu Hảo, bình tĩnh cái nào, anh đang rối trí lắm. Để … từ từ anh liệu, mình … phải tìm một giải pháp nào cho hữu hiệu! Thu Hảo ngước mắt cao: - Chả còn giải pháp nào hơn nếu anh cứ bám riết theo chị Giang? Vinh nhìn sững Thu Hảo, giọng chàng hiu hắt: - Thu Hảo, em không thương chị Giang em ư? Câu hỏi của Vinh làm Thu Hảo se dạ, xấu hổ: - Em thương chứ, nhưng mà chị Giang vẫn còn hơn em nhiều. Trước mắt là chị chưa mất mát gì cả. Anh Vinh, anh hãy nói thật với em đi, anh và chị Giang đã từng … chung chạ xác thịt như hai chúng ta chưa. Vinh thật buồn, chàng nói chậm từng chữ một: - Chưa, chưa hề. Anh với Giang cùng định giữ gìn cho đến ngày cưới. Thu Hảo, chị Giang em là một người con gái nết na, đức hạnh chị Giang em … Câu nói vô tình của Vinh đã làm Thu Hảo tức giận, tăng nổi ghen tuông cao độ với Giang. Trời, anh quí hoá trân trọng chị ấy quá. Còn nàng … chỉ là chút thú vui của anh thôi sao? Thu Hảo cướp lời, nàng cáu gắt: - Thôi, anh yên … yên đi. Anh đừng nói mãilàm tôi thêm khổ sở. Anh còn lời lẽ nào tốt hơn, quý hoá hơn dành cho chị ấy nữa hay không. Phải, chị ấy chưa cho anh đụng đến vì … Thu Hảo nghẹn ngào không nói tiếp thành câu, qua vài giây, nàng hét lên; - Vì chị ấy không yêu anh nhiều như tôi. Tôi yêu anh đến hiến dâng cho anh mà không tiếc nuối gì. Tôi đã liều lĩnh, đã vụng dại. Vinh ôm Thu Hảo trong lòng tay, chàng van nỉ: - Em, Thu Hảo ơi, em đừng nói nữa làm anh thêm rối trí. Dù thế nào đi nữa thì … anh cũng thương em, cũng muốn bảo vệ cho em cơ mà. Thu Hảo được trớn, nàng ôm ghì lấy Vinh, nàng nũng nịu: - Anh thương em thì … anh làm gì cho em được nương nhờ tấm thân đây? Mà … chỉ thương thôi ư? Thương và yêu hoàn toàn khác nhau xa, em muốn anh nói cùng em rằng, anh yêu thương em cơ, mình em thôi. Vinh gật gù: - Ừ … yêu thương. Thu Hảo dở quẻ doạ dẫm: - Anh vi ơi, đời em không có anh thì nghĩ lý gì cơ? Đã cùng anh … như thế thì em chẳng thể lấy ai được nữa cả, em chỉ muốn chết, muốn liều mình nếu mất anh, nếu anh thuộc về người con gái khác, anh nhớ rõ điều này cho em đi. Vinh nhăn mặt: - Kìa! Em nói năng gì vậy Thu Hảo? Làm người thì phải có bản lĩnh, có sự vươn lên chứ. Mình chẳng thể sống lệ thuộc về con người nào. Thu Hảo vẫn cứng cỏi: - Riêng em, em muốn sống lệ thuộc về anh, muốn mãi mãi là của anh. Anh không thích thế hay sao? Không muốn em hiến dâng cả tâm hồn lẫn thể xác cho anh à? Vinh cúi nhìn thấp: - Ư … anh…. - Anh lại ngập ngừng, lúng túng rồi. Có phải anh sợ lắm không? - Em … sao mà … Thu Hảo dùng “độc chiêu” cuối cùng. Nàng trườn cả thân thể bốc lửa ngan ngát hương vị đàn bà lên thân Vinh. Bộ ngực nàng tròn lẳn, đê mê, mặt nàng kề sát mặt chàng, nàng õng ẹo, giọng ngọt ngào quyến rũ: Anh, không thích à! Ai cấm đoán chúng ta phải hưởng thụ những gì mà chúng ta được quyền. Anh chẳng thấy là em thuộc về riêng anh trọn vẹn ư? Anh chẳng thấy … anh là người đầu tiên đến với em ư? Anh … chẳng … cùng em… Vinh nào phải gỗ đá vô tri, đôi mắt chàng long lanh trên phần thân thể căng đầy trắng nuốt của Thu Hảo. Rồi hai con người lại tiếp tục quấn quít bên nhau. Vinh mệt nhoài. Chàng vật người nắm soãi tay gác chân lên thân thể nàng, mắt nhắm nghiền chỉ nghe trong đêm yên tĩnh tiếng cái quạt trần vù vù trên cao. Chắc có lẽ là khuya lắm rồi. chàng cũng chẳng buồn về. Đêm nay chàng cần ở lại bên cạnh Thu Hảo. Liếc nhìn khuôn mặt ngây thơ chìm trong giấc mộng thần tiên, chàng không nỡ. Thu Hảo ú ớ gọi chàng. - Anh … anh đâu? - Đây, anh đây. Họ lại quàng tay qua thân thể của nhau ngủ vùi! - Thu Hảo nhận được bức điện tín của chị Kiều Giang gửi về. Nàng thẫn thờ đọc đi đọc lại hai ba lần. “Thu Hảo em! Ngoại bệnh nặng lắm, chắc không qua khỏi, chị chẳng thể về ngay, chắc phải ở lại cùng Duy lo đám tang. Tin em rõ, nhớ ngó chừng nhà cửa và học hạnh”. Chị Kiều Giang Thu Hảo đặt lại bức điện trên bàn, nàng đi tới đi lui trong nhà, suy nghĩ mông lung. Vậy là phải còn lâu lắm, chị và em Duy mới về. - Thu Hảo còn quá nhiều thời gian tự do. Thu Hảo khựng người lại chua chát suy nghĩ. Từ cái đêm hôm đó, Vinh không còn quay lại nữa. Tại sao? Con ong đã hút hết cạn mật của nhuỵ hoa và nó quên hẳn đường đi lối về rồi ư? Nàng phải làm sao bây giờ, đành buông tay chịu thua với nỗi tiếc nuối. Ôi, Vinh là người đàn ông tuyệt vời quá. Cái thân thể tao to tràn đầy sức sống của anh làm nàng đắm đuối nụ mẫm, làm nàng điên cuồng liều lĩnh muốn chết lịm dưới thân anh. Anh có biết thế hay không? Sao anh không quay lại, không biết rằng nàng vò võ chờ đợi trong nỗi khát khao? Ai ràng buột, ai làm anh phải sợ sệt chùn bước. Hay là … anh còn yêu chị Giang quá! Anh muốn trở lại đời sống thánh thiện để khỏi làm … phụ lòng chị. Thu Hảo ghen tức với người chị ruột thịt đến ứa nước mắt. Cuối cùng rồi anh cũng chỉ trận trọng yêu quí chị, anh quên hẳn rằng nàng đã dành trọn cho anh cả tâm hồn lẫn thể xác. Làm sao? Làm sao bây giờ để níu kéo anh quay lại. Thu Hảo buồn bực dõi mắt ra sân thượng, nới có bộ ván giữa cái tranh tối tranh sáng, nơi đó … đã đánh dấu nàng và anh chung một xác thân, chung một nhịp tim rộn ràng yêu thương. Vắng vẻ, tẻ nhạt cả rồi. chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại … mình ta với ta. Không, không. Anh Vinh ơi, anh chẳng thể quên em mau như vậy. Chẳng thế vội vàng quay lưng được mà … Em đang cần anh, muốn có anh cạnh bên em. Quay lại … quay lại đi anh… Thu Hảo không chịu nỗi nữa. Nàng vùng dậy, thay thật nhanh quần áo. Nàng phải đến nhà ba mẹ Vinh, phải tìm anh, phải nói cho anh hiểu được nỗi khổ của nàng. Cha mẹ anh có tiếp nàng không? Có nhận ra nàng là người quen không? Thu Hảo nhớ rằng, Vinh đã đưa chị Giang đến nhà anh chơi mấy lần và chị thường cao giọng khoe rằng họ rất trìu mến, rất yêu thương chị. Nếu vậy thì … họ cũng phải vừa lòng lây em gái chị nữa chứ? Tuy nghĩ thế mà tim Thu Hảo nhói đau. Liệu mai sau khi nghe ra anh Vinh còn dan díu với nàng, họ có ghét bỏ, ác cảm hay không? Thây kệ, dù gì đi nữa thì nàng cũng phải đến đó, nàng cần gặp Vinh … Ôi, có lẽ nào mà … muộn mất rồi. Mai mốt chị Giang cùng em Duy sẽ quay về, làm sao nàng còn cơ hội tốt để gặp riêng Vinh, để quyến rũ anh, để anh thuộc về nàng mãi mãi … Hơn thế nữa, chị đã về thì anh chỉ cần có chị thôi, chỉ yêu thương một chị mà quên hẳn có nàng bên cạnh, chắc mừng đó nàng buồn tủi đến muốn chết mất. Thu Hảo quyết định khoá cửa rồi đạp xe thật nhanh đến nhà Vinh. Nàng tới nơi nhưng không có cha mẹ anh ở nhà, anh cũng vắng mặt. Em gái anh, bé Thuỵ ra đón Thu Hảo với thái độ niềm nở ân cần. - Xin lỗi, chị là em gái của chị Giang, có phải không? Thu Hảo tươi ngay nét mặt: - Ô, sao em biết hay vậy? Bé Thuỵ nói nhanh: - Tại vì chị giống chị Kiều Giang nhiều lắm, khuôn mặt cũng bầu bĩnh, mặt mũi và nước da cũng vậy. Chị em với nhau có khác. Thu Hảo hãnh diện: - Thiệt hôn em, chị làm sao … mà bằng chị ấy. Bé Thuỵ nhìn Thu Hảo vài giây rồi hỏi: - Chị, có phải là chị Giang nhắn gửi gì cho anh Vinh em? Mấy hôm qua dường như hờn anh giận em chi đó, anh Vinh buồn, tối nào cũng đi uống rượu hết trơn, mẹ em bắt phiền lòng. Thu Hảo thảng thốt lo lắng: - Hả? Có thật không em? Say ư? Say nhiều lắm không? Có bỏ học không? - Ban ngày đi học mà đêm về lại đi uống. Chị xem, như đêm nay không có mặt ở nhà. - Em có biết anh uống ở quán nào hôn? - Em không rõ lắm. Có lẽ là ảnh buồn chuyện gì đó. Lâu nay đâu có hư quá như vậy, bị ba mẹ em nhắc nhở rầy la cũng chẳng được, hoạ may chỉ có chị Giang là khuyên can được anh thôi. Aûnh yêu chị Giang nhiều lắm. Mà quái lạ, bấy lâu nay không thấy chị sang bên này? Thu Hảo nói khẽ: - Chị Giang đi về Huế rồi em ạ.Thuỵ giật mình: - Thật à. Chắc là tại hờn giận thế nào với anh Vinh em? Thu Hảo lắc đầu: - Chả phải vậy đâu. Bà ngoại chị bệnh nặng, chị ấy về quê vì công chuyện nhà. Theo chị biết là … hai người không có giận hờn nhau mà. Bé Thuỵ nhăn nhó: - Sao lạ vậy cà? Hay anh ấy giờ bè bạn thân nhiều lây cái hư? Mà … cũng chả thấy ai đến đây rủ ren anh cả. Bé Thuỵ và Thu Hảo bỗng nhìn nhau. Xót xa nỗi xa chung. Thuỵ buồn vì anh cô không còn nề nếp như xưa, Thu Hảo buồn … giờ là nỗi buồn của chính nàng chứ chả phải buồn lây cho chị Giang vì … anh Vinh đã thuộc về nàng ở … lần đó, đêm đó rồi cơ mà. Thu Hảo lảo đảo đứng lên, xoay khuôn mặt buồn hiu về phía bé Thuỵ: - Thôi, chị về Thuỵ nhé. Bé Thuỵ chột dạ: - Có phải chị định gặp anh Vinh cần chuyện gì lắm không chị Thu Hảo. Để em về nhắn lại. Thu Hảo lúng túng mất mấy giây. Nàng tưởng tượng bé Thuỵ đang chiếu tia mắt dò xét nàng. Nàng đến tìm Vinh để làm gì cơ chứ trong khi chị Giang lại vắng nhà bấy lâu nay. Trấn tĩnh, Thu Hảo nghĩ ra cách nói láo: - À, chị Giang có gửi điện tín về nhắn anh Vinh vài điều. Thôi, có gì em bảo anh sang bên ấy chị đưa cho Thuỵ nhé? Bé Thụy ngước mắt nhìn ra bầu trời tối đen. - Dạ được. Aûnh về em sẽ bảo ảnh sang bên đó ngay. Mà … chả hiểu đêm nay có về hay không … Lắm bữa anh đi uống tới sáng rồi về thay quần áo đi học luôn. Ba mẹ em lo lắng kinh khủng mà chưa khuyên can được ảnh. Cứ sợ năm nay là năm cuối, xao lãng bài vở ảnh sẽ rớt mất. Chị Giang biết được chị buồn biết mấy. Chị khoan cho chị ấy biết nhé. Thu Hảo gật đầu nghẹn ngào dắt xe ra ngõ. Nàng không mở miệng nói thêm được cùng Thụy lời nào nữa cả. Ôi cả gia đình này, ai cũng chỉ biết có mỗi mình chị Giang là bạn gái với anh Vinh thôi. Chắc họ đã tính toán thật nhiều điều tốt đẹp, se tơ kết tóc giữa anh và chị ấy. Còn nàng, nào ai biết tới , trong khi chính mình mới là kẻ sâu đậm cùng anh ấy. Giờ Vinh ở đâu? Anh ăn uống say sưa ở trà đình quán , hóc, kiểu nào, làm sao nàng tìm kiếm cho ra. Bé Thụy có nói, lắm đêm anh đi tuốt luốt không về ngủ nhà, vậy anh tắp lại đâu cho qua đêm hay anh say khướt nằm vật vựa trong quán trong xá, trong nhà bè bạn? Thu Hảo rùng mình sợ sệt. Cà phê ôm, bia ôm, cơm ôm… lung tung cái ôm vây kín liệu Vinh sa đà như vầy, anh có thoát khỏi. Anh lại là con trai, nhà giàu, lắm tiền nhiều bạc, cha mẹ cưng yêu muốn bao nhiêu tiền xài mà chả được. Thu Hảo hiu hắt buồn, đạp xe đi quanh quanh khắp nẻo đường phó. Mắt liếc nhìn vào các quán rượu, các quán lẫu dê, lẫn coi anh có ngồi trong những nơi lao xao phức tạp này không. Người mà nàng dành trọn yêu thương, người mà nàng hiến dâng thân không tiếc nuối. Anh sinh viên y khoa tươi cười trong nắng của sân trường đại học, tương lai sáng lạn chờ đón đấy ư? Không, không. Trước khi yêu anh, nàng nào ngờ anh nhứ thế này, anh là chàng thanh niên toàn bích cơ, nàng bèn chọn đã đành mà, chị Giang nàng cũng kén chọn, chả lẽ cả hai người con gái tài sắc như vậy mà nụ mẫm mờ mắt ư? Có nhiều tiếng gọi giật người: - Em Lan, đi đâu mà tối quá như vậy. Anh đang chờ em nè. - Em Thuý, chà chà, đẹp quá đi chứ. Giờ bao nhiêu hở em? - Trời ơi, anh cũng trả giá cao mà. Tìm ai tìm hoài vậy em? Thu Hảo xấu hổ đỏ mặt trước bao câu nói bẩn thỉu sàm sở, nàng cúi mặt đạp xe qua nhanh. Thu Hảo chợt tức tối giận dỗi Vinh chi lạ. Anh có biết vì mãi tìm anh, mãi cầu anh mà giờ nàng lâm vào tình trạng “bi thảm” như thế này hay không/ Có bóng người đàn ông tiến ra phía trước, dang cánh tay to lớn giữ lấy bờ vai nàng, giọng nhựa nhựa hung tợn khả ố: - Em … cô em đi đâu giờ này? Có phải là .. định tìm khách không? Thu Hảo đứng hẳn xe, nàng hét lên. - Không! Buông tôi ra, tôi không phải, không phải … Sự sợ hãi khánh cự của Thu Hảo lại càng làm cho ông ta thích thú, ông ta hệch miệng ra cười. - Hì hì … không phải thì thử, “nhảy dù” một đêm xem. Có tiền nhiều xài không sướng à? Lung tung chuyện sướng cô bé ạ. Thu Hảo vẫn cố vùng vẫy, gỡ cánh tay to lớn của gã. Quái, đoạn đường này sao mà tối đen vắng hun hút thế này, chút ánh sáng từ quán nhậu hắt ra không đủ cho Thu Hảo nhìn rõ mặt gã và ngược lại gã cũng nhìn rõ nàng để thấy nàng là gái nhà lành. - Không, không. tôi không … tôi đi tìm người quan. Tôi không cần tiền, có buông ra không? - Làm sao buông được em? Con nai vàng ngơ ngác, khuôn mặt non choẹt búng ra sửa mới quyến rũ làm sao… - Bớ … bớ người ta. Vinh hiện ra như một thiên thần, anh hất tay của một thế zudo cho gã đàn ông ngã xuống như một bao gạo nặng ký. Trong quán lao xao hai ba người bước ra tiếp vận, hầm hè, Vinh quắc mắc. - Thăng nào ngon nhào vô. Mấy gã con trai ốm nhom chợt chùn bước. Phải chăng chúng nhìn thấy gương mặt cương nghị sắc lạnh của Vinh cùng thân hình lực lưỡng của anh. Gã đàn ông to lớn giờ đang còn nằm vật ra kia. Chúng chẳng còn cách nào hơn là riu ríu giải tán, vực gã đàn ông dậy đưa vào quán… Còn lại hai người, Vinh nhìn Thu Hảo đăm đăm, anh hỏi ngắn: - Em đi đâu thế? - Em đi tìm … anh … Cổ Thu Hảo nghèn nghẹn, giọt nước mắt nóng ứa ra, long lanh trên khoé làm Vinh xúc động. Chàng nói: - Lần sau, em đừng đi tìm anh như thế nữa nghe không? khu vực này lộn xộn phức tạp lắm. Rủi như hôm nay không có anh, thì em sẽ ra sao. Thu Hảo khóc nức lên. - Thì em … cũng mặc cho mệnh đời. Anh Vinh, đời em có còn gì đâu. Câu nói trách hờn của Thu Hảo làm Vinh chạnh lòng mím môi im lặng. Với Thu Hảo, chàng biết mình có lỗi. Chàng đã làm những việc không suy xét, giờ hậu quả đổ thừa cho ai? Thu Hảo đang buồn chán, đang tuyệt vọng vì chàng, vì bấy lâu nay chàng sợ sệt không còn muốn lui đến căn nhà ấy nữa. Chàng sợ bao chướm cám dỗ, chàng sợ cái bóng đên tranh tối tranh sáng như đồng loã. - Thu Hảo thì hấp dẫn, mãy miều quá. Chàng làm sao chống trả nổi để vẹn vẻ cùng Kiều Giang. Kiều Giang ư? Chừng nào nàng mới quay về lại cho hai người tìm những phút giây êm đềm hạnh phúc bên nhau? Ôi, chàng sợ, sợ lắm khi phải nhìn thẳng vào khuôn mặt dìu dàng của nàng. Chàng là kẻ có lỗi, là kẻ phản bội, chàng phải làm sao bôi xoá tội lỗi của mình khi mà Thu Hảo mãi còn đó, nhìn chàng bằng ánh mắt tủi buồn, trách móc. Vinh đặt tay lên vai nàng: - Thu Hảo, nín đi em. Anh đưa em về nhé. Khuya lắm rồi đó. Thu Hảo im lặng. Nàng còn mong mỏi gì hơn. Rồi cả hai người cùng im lặng suốt chẳng đường không nói với nhau một lời nào. Cổng nhà nàng hiện ra, Vinh dừng lại, chàng nói: - Em vào ngủ nhé, anh đi về. Thu Hảo tròn xeo đôi mắt xoay mặt nhìn Vinh. Tại sao thế? Anh muốn trốn chạy muốn xa lìa sợ sệt nàng ư? Nàng lắp bắp: - Anh, anh Vinh. Tại sao anh không vào cùng với em? Em … muốn được nghe anh nói chuyện. Vinh lúng túng. - Ơ … anh, Thu Hảo. Hãy cảm thông cho anh. Anh nghĩ, chúng ta không nên làm những việc mà chúng ta đã làm. Chúng ta hoàn toàn sai trái, đừng nên liều lĩnh nữa em ạ. - Không, không.Thu Hảo ôm chầm lấy Vinh, nàng khóc nức lên Anh định bỏ hẳn nàng đấy ư? Anh hối hận vì những việc làm vừa qua của anh à. Trời ơi, nàng chỉ là trò đùa của anh, chỉ là thú vui giải sầu khi vắng… “ai” của anh thôi à? - Không, anh Vinh. Em yêu anh, nếu anh bỏ em mà đi, em sẽ chết mất. Em nói thật, em không thiết sống nữa đâu anh Vinh ơi. - Vinh rối lên nhưng chàng còn biết rằng mình chẳng thể ra về lúc này. Dạng người như Thu Hảo… cũng có thể liều lĩnh lắm chứ. Thôi thì… đành cố gắng chứ biết sao hơn. Vinh dắt xe quay lưng bước vào tay quàng qua vai Thu Hảo, cố dùng lời lẽ dịu ngọt dỗ dành. - Thì thôi, nín đi em. Anh vào với em đây. Lát anh về nhé. - Thu Hảo mím môi im lặng, nàng chưa tiện trả lời cùng chàng câu nào cả - Lần đó… lần say đắm cho đất trời bơ vơ đó, liệu Vinh có quay về lại được hay không? Chả lẽ, một sớm một chiều mà chàng lại ngán ngẩm “cuộc vui” đến thế? - Vào đến nhà, Thu Hảo thay ngay cái áo ngủ bằng voan mỏng nàng khép các cửa và sà đến ngồi cạnh Vinh, giọng thỏ thẻ. - Anh, tại sao anh cứ muốn tránh gặp em mãi vậy chứ ? - Vì… anh… - Anh Vinh, anh hết… yêu em rồi, có phải thế hay không ? - Ơ … hơ… không phải, anh … Thu Hảo lại bật khóc , thứ khí giới lợi hại làm cho Vinh phải rún chí, chỳum lòng. - Có phải anh sợ chị Giang không? Chị sẽ về và anh sẽ quay lại yêu thương chị, quên hẳn em… trời ơi, anh là … người đàn ông tàn nhẫn nhất. - Vinh lắc đầu, chàng còn đang lúng túng, ý tưởng chưa suông sẽ. - Ôi, anh đang rối trí lắm Thu Hảo ơi. Mấy hôm nay, anh buồn uống rượu mãi cũng vì lẽ này. Em có biết là anh hiện giờ hư đốn lắm, anh muốn mượn hơi rượu để tìm quên. Quên sự đời nghiệt ngã, trái ngang. Thu Hảo, em có thương chị Giang em không? Chị là Máu thịt của em mà. Nếu như Giang về mà hay chuyện này, nàng sẽ buồn khổ tới mức nào? Thu Hảo vặn: - Còn em, mất anh em sẽ buồn khổ tới mức nào, anh có biết hay không chứ ? Vinh quàng tay qua vai Thu Hảo, mắt nhìn ra song. Bầu trời tối đen như mực lấp lánh hàng vạn sao. Đến giờ này, chàng mới biết Thu Hảo là một đứa con giá như hẳn biết bao đứa con giá , không dám một mình gánh chịu sự liều lĩnh của mình. Nàng đang bám riết vào chàng cấu cứu, nương tựa. Nàng như kẻp sắp chết đuối giữa biển khơi mà chàng là cái phao. Lương tâm không cho nàng thẳng tay hất mạnh nàng ra. Hơn thế nữa, chàng phải có trách nhiệm với việc làm xằng bậy của mình? Chả xằng bậy là gì, chàng đã biết Thu Hảo là em gái ruột của Kiều Giang. Hai chị em quấn quít yêu thương nhau rất mực. Chàng có hạ thấp hàng mi, chứa đựng tình cảm riêng tư với Thu Hảo và góc con tim thì chẳng khác nào chàng lầm lũi vào lối cụt. Thế mà … phải chút tình cảm bồng bột. Chút cái liếc mắt đưa tình thôi ư? Chàng đã chiếm đoạt, tận hưởng thể xác của nàng, chàng đã ở lại suốt đêm với nàng cùng bao lời hứa hẹn đầu môi chót lưỡi. Anh yêu em tha thiết anh làm sao quên được em! Trời ơi, trời ơi! Làm sao bây giờ hở trời? Vinh rối trí lắm vì chàng còn yêu Kiều Giang tha thiết. Tình cảm dành cho nàng vẫn nồng đượm như mới hôm nào không hề phai nhạt khiến chàng phải sợ sệt sự mất mát xảy ra. Sự đánh đổi quả là không cân xứng, không phân minh. Cái giá đánh đổi sao mà đắt quá như vậy, cho tận cùng tiềm thức. Vinh dâng nên nỗi tiếc nuối. Chàng đã lầm lạc, đã mù quáng cho “nồi đồng thì mất, nồi đất lại còn”! Giọng Thu Hảo vang lên: - Anh, anh hãy nói với em đi, anh đừng bỏ em nữa nhé. Ngày nào em cũng mong đợi anh, đêm nào em cũng chờ anh, anh quên mất đường đi lối về rồi hay sao? Anh , anh Vinh ơi, em khổ quá mà, em không thể sống thiếu anh được. Thu Hảo vừa nói vừa tựa cả thân hình của nàng vào bờ ngực Vinh. Nàng mặc cái áo ngủ voan mỏng, bờ ngực tròn vun cao, mùi con gái ngan ngát. Vinh lại là đàn ông sức vóc, hỏi sao chàng chế ngự mãi được. Hai con người lại quấn quít vào nhau, ngã sóng soài xuống chiếc giường nệm. Vinh tiếp tục phạm tội, lún sâu vào chuyện gối chăn phàm tục với Thu Hảo. Có chút men rượu cho đôi mắt trĩu nặng, đêm đó, Vinh lại ngủ với Thu Hảo trong căn phòng riêng tư … có lẽ chàng phải chịu thua định mệnh mất thôi vì Thu Hảo là “con cáo già” ranh ma trong ân ái để đến giây phút ấy, Vinh cảm thấy Thu Hảo tuyệt vời quá. Thân xác nàng rực lửa dục tình cho chàng muốn lao vào như con thiêu thân mà không biết rằng mình sẽ gục chết bất cứ lúc nào. Kiều Giang và Duy từ Huế quay vô với vành khăn tang trên tóc. Bà ngoại chết rồi. Lo xong ma chay nàng mới vội vàng quay vô vì sợ bỏ bài vở. Mới đó mà đã hơn hai mươi ngày. Thu Hảo đón chị và em bằng khuôn mặt buồn rũ, héo hắt và không bình thường cho lắm. Vừa bước vào cửa, Giang nhìn em gái hỏi ngay. - Bấy lâu nay, chị đi nhà có gì lạ không em? Sao em … có vẻ buồn nhiều vậy? Em ốm sút thấy rõ. Thu Hảo đỡ lời, tránh ánh mắt dò xét của chị: - Em bệnh, vả lại, chị với em Duy đi, nhà buồn vắng vẻ lắm. Thế là … ngoại đã chết rồi phải không chị? - Giang ngồi xuống ghế, Duy lo mang các túi xách và Valy về phòng. Đôi mắt nàng thật buồn nhìn ra sân kể: - Ngoại không chịu nổi với căn bệnh hiểm nghèo em ạ. Ngoại bị ung thư bao tử. Giờ lâm chung rất là tỉnh táo, ngoại nắm chắt lấy tay chị và mãi nhắc nhở đến em. Ngoại nhớ em lắm, ngoại nói xưa em cứ đeo hoài trên vai của ngoại đòi quà. Em biết hôn, ngoại đã thảo di chúc, dành căn nhà trong này hẳn cho ba chị em mình và số tiền lớn gửi ngân hàng hiện gây lãi hàng tháng để chị em mình có tiền ăn học cho tới khi thành đạt. Còn căn nhà ngoài Huế thì giao lại cho câu út. Cậu buồn khóc thấy tội nghiệp quá em ơi. Thu Hảo cay xè đôi mắt, nàng xúc động vì nghe chị kể chuyện ngoài Huế. Ngừng nói, Giang nhìn quanh nhà hỏi. - Chị đi bấy lâu nay, anh Vinh có sang hỏi chị không em? Câu hỏi vô tình của chị mà làm Thu Hảo giật mình, cuống quít lẫn sợ sệt. Vội trấn tĩnh, Thu Hảo nhỏ giọng: - Dạ có, mà đến hoài không thấy chị, ảnh củng bắt buồn. Kiều Giang nở nụ cười có vẻ hài lòng: - Sao em không thay chị tiếp chuyện cho ảnh vui, em gái chị cũng có khiếu nói chuyện lắm mà. Thu Hảo chống chế một cách khóc nhọc. - Dạ có, nhưng, em làm sao bằng chị được. Mấy hôm nay, ảnh không có đến. Kiều Giang đứng lên, nàng nói với em gái bằng giọng thân mật. - Chị đi tắm rửa, sửa soạn lại chút đỉnh, em có thấy hôm nay chị bê bối lắm không? Suốt thời gian qua, bù đầu với việc chăm sóc cho ngoại lại tang chế, chị khóc đến sưng mắt, mất ăn mất ngủ, linh tính báo cho anh Vinh biết chị về ảnh sẽ sang chơi. Nói em đừng cười chả hiểu ảnh có nghĩ nhớ đến chị không, riêng chị thì … nhớ kinh khủng. Chị không muốn mình xoàng xĩnh, xân xấn dưới mắt ảnh, phải hôn em? Thu Hảo gật gật, nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Trời ơi, lời nói vô tình của chị khác nào hàng ngàn mũi tên nhọn cắm phập vào con tim Thu Hảo. Thu Hảo cũng yêu anh tha thiết và muốn anh chỉ thuộc về là của riêng nàng thôi. - Chị Kiều Giang, nếu như hôm nay chị biết được rằng, chị là tình địch của em, chị đã làm em ghen tuông tức tối khôn cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thu Hảo uể oải đứng lên, chuẩn bị thức ăn tối cho chị và em Duy, nàng vờ mệt trong người xin phép về phòng riêng. Giang cũng vô tình không nhìn ra điều này, vả lại đi đường xa mệt, nàng cần phải có thời gian chăm chút cho riêng mình. Nàng vẫn không quên quay lại với ý nghĩ là làm đẹp mắt Vinh nếu thình lình anh đến thăm. Quái, nhớ anh quá nàng cứ tưởng là anh sắp đến rồi. Giang tắm mát, mặc đẹp nàng thay bộ quần áo màu lợt mà nàng ưng ý nhất. Ngắm nghía vài giây trước cánh cửa kính, nàng chép miệng, dường như bộ này Vinh cũng ưa thích đây. Xoa một lớp phấn hồng mỏng lên má và chút … nàng réo ngoài phòng ăn. - Chị Giang ơi, sửa soạn chi mà kỹ thế. Ra ăn cơm với em. Ôi, em đói lắm rồi nè! Giang dịu dàng đáp: - Em ăn trước đi, chị ra ngay, ra ngay. Lúc Giang quay ra ngồi vào bàn ăn với em, Duy lại hỏi: - Chị Thu Hảo đâu? Chả biết chỉ ăn cơm chưa? - Chắc là ăn rồi. Nó dọn cho chị với em đây. Dường như nó muốn bệnh sao đó. Tội nghiệp, ở nhà hoài một mình phải buồn nhớ chứ. - Tuy nhiên, được ở nhà ăn đi học vẫn sướng hơn hai chị em ta nhiều. Hai mươi ngày nay lại đi đường xa, chị em ta phải sút mất mấy ký lô! Giang tiếp: - Anh Vinh mà có đến, chắc chả nhìn r ahai chị em ta nữa. Rõ tội nghiệp. Duy ngước mắt nhìn chị nheo mắt. - Hèn chi em thấy chị “tân trang” hơi kỹ, sợ xấu dưới mắt ảnh phải hôn. Chị an tâm yêu thì đâu phải chỉ yêu chút bề ngoài không thôi mà chị sợ. Kiều Giang nguýt. - Em … thật là quá chừng. Duy trề môi. - Em sành tâm lý lắm chứ bộ, nè, chị Giang … Duy ngừng ăn mà cũng ngừng hẳn nói, anh có vẻ suy tư rồi xoay lại cùng chị: - Em thấy chị Thu Hảo có vẻ khang khác làm sao đó. Kiều Giang giật mình. - Ý em muốn nói làm sao? - Em thấy chỉ buồn, xuống sắc rõ rệt. Hay là … chỉ … hờn anh giận em chi đó. Chị có biết trước đây, chỉ yêu ai không? Kiều Giang chậm chạp trả lời, quả câu nói của Duy có làm cho nàng lo nghĩ. Là chị lớn trong nhà, nàng có bổn phận phải theo dõi, xem xét từng niềm vui, nỗi buồn của các em chứ. Hơn nữa, với Thu Hảo, nàng là chị gái thì cần phải gần gũi và thông cảm với em nhiều hơn. - Có nhiều chàng đeo đuổi chòng ghẹo nó, nhưng nó chưa chịu. Cũng đúng thôi, chả phải mèo khen mèo dài đuôi, Thu Hảo nó quá đẹp, phải hôn em Duy, chị nghĩ, Thu Hảo nó bản lĩnh và cứng cỏi lắm. Nó sẽ không luỵ vì tình đâu em. Duy làm vẻ sành đời. - Với tình yêu, không ai nói cứng được đâu chị, nó như bóng ma, như tiếng sét, đến lúc nào và giáng xuống lúc nào, ai mà lường cho nổi. Giang liếc mắt nhìn em bĩu môi. - Gớm. Em trai chị làm như sành sõi trong lĩnh vực này lắm đó. Có yêu cô nào chưa? Bấy lâu ra Huế, có chọn được con gái Huế xứ mình chưa? Bật mí chút đỉnh cho chị biết với. Duy đặt chén đũa xuống bàn, nghênh nghênh mặt có vẻ hiu hiu tự đắc. - Em không nói tốt, em cũng bản lĩnh lắm trong tình yêu chứ bộ. Em không muốn mình phải lụy, phải si mê một người con gái nào cho nó “làm dóc” với em hết trên, mà ngược lại, nó mê em như điếu để. Tình yêu quả là cái bóng chị ạ. Mình theo nó thì nó chạy mà mình chạy nó thì nó lại theo. Có tiếng chó sủa vang làm hai chị em ngưng bặt câu chuệyn đang đến hồi cao hứng. Tiếng máy xe nổ quen thuộc của Vinh, và anh bước vào nơi ngưỡng cửa làm Giang trố mắt nhìn rồi nàng nhoen môi cười sung sướng. - Anh Vinh cà em. Chị biết thế nào tối nay anh cũng đến mà, chị với anh có thần giao cách cảm linh lắm cơ. Vinh cũng nhìn Giang trân trối. Chàng thật không ngờ được gặp lại nàng. Thu Hảo cứ nói, Giang đang bận trăm thứ công việc ngoài Huế vì cái chết của ngoại còn phải lo ma chay, mồ mả. Hôm nay, chàng cũng những tưởng đến đây là để gặp Thu Hảo để làm cho nàng vui rồi tư từ gỡ rối từng mối nhỏ của sự việc. Qua phút ngỡ ngàng sợ sệt, con tim Vinh rộn gàng mừng rỡ, chàng không được dối lòng mình rằng chàng nhớ Giang nhiều lắm. Nhớ từng tiếng nói, giọng cười, từng nét đẹp mỹ miều của nàng. - Em và em Duy mới về hả? Trời ơi, làm … anh mong hết hơi? Sao em ở ngoài đó lâu quá như vậy? Duy nhìn Vinh tiếp lời: - Anh Vinh ăn cơm chưa? Sẵn dùng cơm luôn. Em và chị Giang mới ngồi vào bàn, nhâm nhi sơ sài cơm nước còn y nguyên, tại đang mãi bàn tán chuyện tình yêu đó. Vinh gượng gạo tiếp lời: - Chà, lý thú quá hén, bàn tán ra sao, cho anh góp lời với? Kiều Giang tươi cười, chỉ tay về phía em trai. - Anh biết hôn, nó có tí tuổi mà nói làm như sành sõi lắm trong yêu đương vậy đó. Nó ví tình yêu nào như bóng ma, như tiếng sét, như cái bóng của mình. Ôi thôi, cu cậu hôm nay lên giọng hết cỡ. Duy nheo mắt, anh thấp giọng: - Chả phải thế đâu, chị Giang nói xấu em không hà. Em làm sao mà dám múa rìu qua mắt thợ cơ chứ. Tại em và chị Giang thấy thái độ khác đời của chị Thu Hảo, chị buồn và ốm sút thấy rõ, dường như chị … bị vướng vít vào chuyện tình yêu. Hi hi. Nghe Duy nói, da mặt Vinh biến sắc. Thế là thế nào hay là … họ đã biết rõ mọi “câu chuyện” ở nhà giữa chàng và Thu Hảo. Vinh lắp bắp: - Hả? Thu Hảo đâu rồi Giang? Kiều Giang phát tay. - Dường như nó muốn bệnh, xin phép đi nằm rồi. để lát em lên xem nó bệnh ra sao đưa thuốc cho nó uống. Uùi, anh không lo nhiều, nó con gái mập mạp sức vóc như vậy mà. Anh ngồi đây ăn cơm rồi nói chuyện với em. Sao bấy lâu nay em vắng nàh anh có sang đây thăm chừng không? hay là lại … bắt đầu ve vãn cô mới? Duy lườm chị. - Chị này thật chưa chi hỏi câu móc họng, làm sao anh ăn cơm nuốt cho trôi mà mời. Nét mặt Giang tươi như hoa: - Chị hỏi thật tình mà em. Giang tự nhiên thân tình quá làm Vinh an tâm, chàng cố giữ cho nét mặt được bình thản. - Làm gì có chuyện đó. Này, em Duy đừng cho là anh nịnh chị Giang nhé, chỉ có … chị Giang em là nhất thôi. Duy buông đũa đứng lên, anh cười hí hí. - Thôi, em lo lỉnh về “xó” riêng cảu em cho hai người nói chuyện tâm tình. Xía vào làm kỳ đà cản mũi coi dị hợm quá cỡ thợ mộc. Vinh nói theo. - Em trai tôi “galant” ghê! Rồi xoay qua Giang, Vinh nói rất nhỏ: - Em, anh đưa em đi phố chơi nhé, anh … nhớ em lắm. Giang gật nhanh, nàng còn chờ đợi gì nữa chứ. Lâu quá không gặp, nàng nhớ anh quay quắt cơ mà. Chả có gì phải xấu hổ phải ké né giấu giếm cả khi nàng và anh yêu nhâu trong sạch chân chính và dệt quá nhiều điều tốt đẹp ở tương lai. - Anh cờ em tí xíu nhá? Em thay lại quần áo. Vinh lắc đầu: - Khỏi em ạ. Mặc bộ này coi được lắm rồi. Bộ này anh vừa ý nhất mà, em quên rồi sao? Giang thẹn thùng. - Em đâu có quên, em còn nhớ kỹ từng sở thích của anh mà. Giang ăn uống vội vã, nàng dọn dẹp nhanh chén bát xuống bếp, giục Duy đóng cửa, coi nhà, nàng sánh bước bên Vinh, ghé ngồi sau cho anh nổ máy, chiếc xe vụt ra ngõ. Họ nào biết nơi sân thượng trong bóng tối, Thu Hảo dõi mắt nhìn theo, nước mắt nàng viền mi. Thế là ngàng đã mất Vinh rồi đấy ư? Chị Giang từ Huế, quay về là anh quấn quít theo bên chị ngay. Lúc nãy nơi thang lầu, nàng đã nghe rất rõ tiếng nói của Vinh dành cho chị ấy, rằng với anh, chỉ có chị Giang là nhất mà thôi. Giờ nàng phải làm sao bây giờ? Những lời hứa hẹn của Vinh dành cho nàng chỉ để hoãn binh, chỉ để nàng ưng thuận cho anh thoả mãn những thú vui xác thịt tầm thường, và giây lát. Anh say mê đắm đuối thân xác nàng, còn hứa hẹn giữ lời thì chắc chắn là anh không thực hiện được. Anh mãi ngước mắt thật cao, mơ ước với tới những gì anh chưa nắm bắt hoàn toàn. Ôi, chị Giang ơi, chị nề nếp đoang trang quá nên chị đã giành được anh ấy trên tay em một cách quá ư là dễ dàng. Em yêu anh, em có hiến cho anh cả xác thân, cả tâm hồn mà anh có biết đâu. *****Vinh đèo Giang trên chiếc cub của anh qua các nẻo đường phố mà tâm tư bốn bề trăm mối. Chàng đã đánh mất cái thanh thản, liếng thoắng yêu đời. Còn chăng là nỗi lo lắng, toan tính … Phải xử trí sao đây nếu đối mặt với Thu Hảo và bị cô ta mè nheo làm khó làm khăn? Cô ấy chẳng thể im lặng bỏ qua ngấm ngầm chịu đựng sự mất mát, sự khổ đau một mình khi thấy chàng tay đan tay thân mật, kề vai sát cánh với chị Giang của cô … Thu Hảo không phải là đứa con gái khoan dung, rộng lượng, nàng ghen tức tị hiềm với Giang và nàng sẵn sàng giành giựt chàng với chị nàng không thương tiếc nếu chàng cao giọng chấp thuận với phía nàng và ngoảnh mặt quay lưng cùng phía kia. Không, ôi chàng chẳng thể ngoảnh mặt quay lưng với Giang. Nàng là người con gái tuyệt vời mà Thu Hảo chẳng thể sánh kịp ở cái nết na, bản lĩnh … Chàng phài làm sao bây giờ khi tình huống phức tạp rắc rối như thế này? - Anh Vinh! Mình đi đâu đây? Anh vòng qua hướng nhà thờ Đức Bà rồi đưa em ra bến nhà Rồng. Ngoài đó mát lắm anh ạ! Vinh quẹo xe, chàng lùa tay ra sau tìm tay Giang, xiết nhè nhẹ. - Giang! Đi xa lâu như vậy, em có nhớ anh không? - Có, sao anh lại hỏi em cấu đó. Vinh khoả lấp: - Anh … sợ em phải lòng một người con trai xứ Huế. Anh nghe nói, xứ Huế gái trai gì cũng đều đẹp người tốt nết cả, phải hôn em? Giang khiêm tốn. - Đâu cũng có kẻ tốt người xấu cả anh ạ. Mà … xứ Huế của em thì dường như … cũng có lắm kẻ tốt nhưng … em không ham nhiều, không ôm đồm đâu, em chỉ yêu có một mình anh thôi. Câu nói chân tình của Giang chỉ làm Vinh thêm buồn, thêm áy náy bởi việc làm của chàng trong những ngày qua nào có tốt lành chân chính gì đâu? Vinh chép miệng khe khẽ thở dài. Chàng rất, muốn được đến gần bên Giang, được ôm nàng trong vòng tay, được trò chuyện tâm sự cùng nàng. Thế mà khi đối diện, khi nghe nàng nói những câu ân tình thì chành lại ân hận, xấu hổ lẫn mặc cảm, chàng nào có xứng đáng, chàng là tên đàn ông tầm thường thấp kém. Liệu chuyện này có mãi bưng bít giấu kín được hay không để chàng và Giang chung cùng một lối, trở về với những tháng ngày hạnh phúc êm đềm trong yêu thương? Giọng Giang vang lên: - Anh Vinh, em đoán không lầm thì hôm nay anh có chuyện buồn, anh không được thanh thản cởi mở như mọi lần, chuyện gì vậy anh? Vinh giật thót, Giang nhạy bén quá. Nàng đã đoán được tâm tư tình cảm hiện giờ của chành chứ gì? Nhưng … Vinh cảm thấy mình hèn kém, yếu đuối lắm. Chàng chẳng thể tỏ bày những việc làm sai trái vừa qua của mình cho Giang được biết. Chàng sợ sệt làm sao những hậu quả không tốt đẹp ấy, chàng sợ Giang sẽ tuyệt vọng. Trời ơi, hàng trăm thứ sợ sệt vây kín làm chàng thẫm thờ, khật khương, mất vẻ tự nhiên liếc thoắng hàng ngày. Nhưng thôi, đành là thế, đã bảo chàng không đủ can đảm cơ mà… Vinh cố trấn tỉnh một cách yếu ớt. - Ơ … đâu có gì em. Dường như trong người anh không được khoẻ lắm. Vì … vằng em, anh hư kinh khủng lắm. Anh … bày đặt uống rượu cùng chúng bạn? Nhưng không để say lắm đâu. Đủ để tập trung tư tưởng mà nhớ đến em đó. Giang bĩu môi. - Gớm! Yêu thương em dữ hén. Mà nè, em không vừa lòng anh uống rượu đâu đấy nhé. Rượu là đầu mối của mọi tính hư tật xấu. Thời điểm này, quán rượu quán bia, quán cá phê đều có ôm hết trơn, em sợ lắm. Vinh nhìn thẳng vào đôi mắt Giang - Em sợ gì cơ? - Em sợ mất anh. Em sợ anh sẽ luyến ái người con gái khác mà quên em. Vinh nói bằng tiêng nói tận đáy con tim mình. - Sẽ không bao giờ anh thôi yêu em, quên được em cả Giang ạ. Dù anh có sa ngã luyến ái người con gái nào cũng chỉ là trong nhất thời. Em là hình ảnh đẹp lung linh trên cao mà anh mãi trân trọng, tôn thờ. Giang giật mình hỏi dồn: - Hả? Có bao giờ … trong nhất thời, anh luyến ái một hình ảnh nào đó khác em? - Nghĩa là sao … kia? - Chứ, anh đã chẳng nói … - Ạ, anh chỉ ướm thử, mà dù có chặng nữa, anh đã nói rồi, chỉ là một chớp nhoáng. Riêng em mới là nhất! Giang xoay người về phía khác phụng phịu. - Ơ … em sẽ … không vừa lòng đâu. - Kìa em, rồi … sẽ chẳng có ai mà toàn vẹn mãi. Loài người của chúng ta … phần đông thì tầm thường! - Nếu … người yêu em như vậy, em sẽ chia tay dứt khoát. Vinh chạnh lòng, chùn bước: - Em chắc chắn như thế đấy ư? Giang nhìn thẳng vào mắt Vinh: - Hôm nay anh cu thử lòng em, ưỡm chuyện này chuyện nọ, hay là anh … đã thế nào, có phải hay không? thời gian vừa qua vắng em nè? Vinh tránh cái nhìn của nàng chối phắt! Thây kệ. Còn giấu giếm được lúc nào thì cứ giận, cho đến lúc chẳng đặng đừng mới chịu buông tay. - Em sao mà. Cứ nghi cho anh nhưng điều không tốt đẹp, chỉ cần biết tâm tư anh bao giờ cũng hướng về phía em là đủ lắm rồi. Giang vẫn lắc đầu: - Không, em không chấp nhận được điều đó mà. Em không bắt ép anh phải yêu thương riêng mỗi mình em, nhưng em không chấp nhận một người tình ôm đồm! Anh Vinh, trong tình cảm em muốn phải dứt khoát giữa hai chữ có và không. Vinh thở dài nhè nhẹ. - Em khó quá hà. Thôi, mình về em! - Vâng, em rất khó trong tình cảm hay nói rõ hơn, em rất ích kỷ. Anh Vinh, em sẽ dứt khoát ngay nếu anh … - Thôi, đừng nói nữa em, đừng nói cho anh lo lắng. Giang cười hì hì, nàng vẫn lạc quan vui vẻ như ngày nào: - Biết sợ rồi hén. Anh có còn cho là em hiền lành, dịu dàng nữa hay không? báo cho anh biết là em … ghen dữ lắm đó nha. Nhưng mà … chúng mình yêu thương chân thật thế này, trời sẽ giúp đỡ để được toại nguyện anh ạ. Để em được về làm dâu ba mẹ anh. À, em lại quên hỏi thăm, bấy lâu nay sức khoẻ hai bác vẫn bình thường chứ anh? Hai bác có nhắn sao lâu quá không thấy em sang bên đó chơi không? Vinh gật gù, giọng chàng yểu xìu: - Có, có nhắc em hoài, tưởng hai chúng mình giận nhau vì thấy anh cứ rượu chè hoài mỗi đêm. Anh có nói với em lúc nãy rồi, anh hư quá, phải xin lỗi em mới được, vì anh buồn. Giang âu yếm: - Buồn vì vắng em phải hôn? Thuơng quá. Thôi, em tha lỗi đó, dạo sau đừng có hư nữa nghe hôn ông tướng. Vinh mím môi, chàng mãi nhì về phía trước, tay vẫn còn trong tay đó, mà chàng cứ lo âu, cứ linh cảm rồi hai đứa sẽ phải xa nhau, mỗi người về một ngả, khi chúng cùng một lối ở tương lai. Thu Hảo! Thu Hảo! Dậy uống ly sữa nè em! Sao em cứ nằm hoài vậy? Chị đưa em đi khám bác sĩ nhé? Hay là em chỉ cảm xoàng thôi? Thu Hảo ngồi dậy, nàng nhìn Giang bằng ánh mắt hiu hắt: - Chị, đừng đưa em đi khám bác sĩ mà làm gì. Trong mà mình đã chẳng sắp có một bác sĩ tương lai rồi ư? Nhưng … chả cần thiết chị ạ. Em bị cảm. Có phải chứng cảm là dễ chữa trị không chị? Giang có vẻ dò xét: - Thu Hảo. Chị đoán không lầm là em có tâm sự buồn, ngoài chứng bệnh thông thường. Đúng thế không em? Ai đã làm em chị buồn. Thời gian này, chị thấy em thay đổi nhiều lắm, em ốm và xuống sắc. Hay là … em mãi thương nhớ ai? Thu Hảo cúi thấp, nàng rên rĩ: - Chị Giang ơi. Em … khổ lắm. Em không muốn sống. Chị đừng cho em uống thuốc trị bệnh nữa nhé? Giang giật mình: - Thu Hảo. Gì mà ghê gớm thế hở em? Em … có thể tâm sự cùng chị về kẻ ấy, người mà em … yêu. - Chị Giang, chị đã biết rồi, em khổ vì yêu, người ta phản bội em chị ạ. Giang khuyên giải: - Tại sao lại phải khổ vì họ hở em? Thu Hảo, em thường nói cùng chị như thế nào? Phải có bản lĩnh vươn lên cho bản thân mình chứ? Giờ em muốn chết vì một người đàn ông à? Họ thế nào? Họ có đáng cho em hy sinh mạng sống của minh không? Thu Hảo đầy vẻ giận dỗi: - Chị Giang ơi, chị cứ lên giọng dạy đời mãi. Em đã biết rồi, chị thường thành công trong lĩnh vực này, chị chưa từng bị thất bại chua cay. Chị là đứa con gái trời sinh ra cho mọi đàn ông yêu mến chân thành, hiến dâng trọn con tim của họ cho chị. Còn em … em là đứa con gái bạc phận, phải van xin tình yêu của người ta, phải muốn ta thương hại lấy mình. Giang cau mặt: - Em nói chi mà lung tung thế hở Thu Hảo? Ôi, em gái chị xinh thế này cơ, chị vẫn biết, ở trường có lắm kẻ đeo đuổi, xin xỏ tình yêu của em, cái liếc mắt của em. Chị không tin em gái chị yếu đuối. Thu Hảo gật gù: - Chị ôi, em đã yêu người ta mất, yêu điên cuồng mụ mẫm khó có thể dứt rời ra được. Giang có vẻ nghỉ ngợi, giây lâu, nàng nói: - Em ạ, nên lấy kẻ yêu mình, đừng luyến ái hoài kẻ riêng mình yêu, vì như vậy luôn luôn phải lĩnh nhận sự thiệt thòi. Em vẫn thường nói điều đó cùng chị cơ mà. - Phải, em có nói, em nói lý thuyết, em chưa lăn xả vào cuộc đời, em khi ấy chưa thực hành, chưa nếm mùi, còn giờ thì … em khổ lắm chị Giang ôi. Quả là em đã nhận lãnh sự thiệt thòi. Giang thảng thốt: - Sao cơ? Thu Hảo, em có thể kể cho chị nghe chi tiết hơn về chuyện tình cảm của em? Thu Hảo đôi mắt buồn nhìn xa xăm về phía trước, nàng nói chậm từng chữ một: - Em đã hiến dân thể xác mình cho người ta, vì … em yêu họ. Chị Giang ơi, đừng trách mắng rằng em ngu dần. Khi yêu ta có thể cho hết tất cả. Giang kêu lên, giọng nàng lạc hẳn; - Không, không. Thu Hảo ơi, chẳng thể như thế được đâu em ạ. Trong trò chơi dạo, mình phải nắm được cái cán chứ em? Thu Hảo rên rỉ; - Nhưng đó là sự thật? Chị Giang ơi, chơi dao thì cũng có ngày bị đứt tay mà chị, em đã… - Em đã ra sao? Thu Hảo, hãy kể thật cho chị nghe đi. Hắn là ai, ở đâu? Thuộc hạng đàn ông con trai như thế nào? Có thể đến để gặp hắn được hay không? Thu Hảo lắc đầu trong nỗi tuyệt vọng: - Không, không nên đâu chị. Không cứu vãn được gì cả. Hắn là một thằng đàn ông phản bội trắng trợn mà. Chị cứ mặc kệ em. Cứ để cho em nổi trôi với định mệnh. - Giang gào lên đến khản tiếng, tiếng kêu đau thương như thể loài chim sắp sửa lại bầy. Em nàng nói thế là sao? Là sắp sửa buông tay chịu thua định mệnh ư? Chẳng thể, chẳng thể như thế được mà. Nàng phải sớt chia cùng em nỗi đau, chị em nàng phải mãi mãi chung vai sát cánh. Phải dựng em gái nàng đứng lên từ nỗi tuyệt vọng thành đứa con gái vui sống, yêu đời. Giang choàng cả hai tay ôm chầm lấy em gái, nàng thì thầm trong tai em: - Em, Thu Hảo, em hãy nói cho chị biết đi, giờ em làm sao, có phải em đã … Thu Hảo ôm mặt bật khóc oà như đứa trẻ thơ. Qua mấy phút xúc động, nàng run giọng thổn thức: - Em đã … có thai. Chị Giang ơi, em xấu xa hư đốn lắm. - Trời … trời ơi. Giang trấn tĩnh được ngay đôi mắt nàng quắc lên: - Không sao cả Thu Hảo. Giờ bọn con gái nó … xoá tẩy hàng khối. Em, em ơi, đừng có ngại, hay là chị nhờ anh Vinh giúp chúng ta chuyện này. Thu Hảo hét lên, nàng như bị chạm mạnh vào vết thương đang rỉ máu: - Không, không. chị đừng … đừng nhắc đến tên anh ấy, tôi … ôi, tôi không cần mà… Giang vẫn vô tình, nàng dịu dàng: - Em, Thu Hảo ạ, chả có ai cho chúng ta tin tưởng hơn cả. Anh Vinh là người nhà của chúng ta mà. Nhờ anh thì mình khỏi sợ tiếng tăm ra ngoài. Anh là bác sĩ sắp ra trường, anh sẽ mang đồ nghề đến đây giúp em? Em ơi, chỉ còn có cách đó thôi. - Không, em đã nói là không. chị Giang ơi, sao mà chị kỳ cụ chậm hiểu quá như thế chứ. Em không muốn gặp … bọn đàn ông ấy mà. Kiều Giang đành thở dài, nàng nào hiểu biết gì trong câu nói của Thu Hảo, cô cho Giang là một đứa con gái kém hiểu biết, mù quáng cũng đúng thôi. Sự thật đau lòng xảy ra mà nàng thì khác nào con nai vàng ngơ ngác. Em nàng nói năng gì thế? Giang không hề trách cứ giận dỗi em. Nó đang bực bội, đang tuyệt vọng cau gắt là lẽ thường mà. Nàng chỉ có bổn phận toan tính mọi sự và an ủi em gái thôi. Giang đứng ên, ôn tồn: - Em nằm nghĩ đi nhé, để chị xem còn liêu cách nào được hay không? chị sẽ tìm cách giúp em Thu Hảo ạ. Nỗi khổ của em cũng là nỗi khổ chung của chị cơ mà. Chị sung sướng an tâm gì đâu khi nhìn thấy em như thế này? Thu Hảo mếu máo: - Có phải thật như vậy không chị Giang? Có phải chi đau lây niềm đau của em… ôi, thế mà cứ ngỡ … không phải như vậy, chị Giang ơi, chị là người con gái hạnh phúc sung sướng nhất đời… có em, duyên bạc phận hèn. Chị và em không bao giờ giống nhau được. Chị đừng so sánh, sao sớt cho em thêm tủi thân. Giang khựng lại nhìn em trân trối: - Em nói gì mà lung tung vậy Thu Hảo. Em muốn nói đến tình yêu của chị và anh Vinh đấy ư? Sự đời mà em, nay còn mãi mất biết đâu mà lường, lòng dạ đàn ông muôn mặt mà. Được lúc nào, hay lúc nấy. Chị nhắc nhở em câu lúc nãy em quên sao? Chơi dao thì mình phải nắm chuôi nắm cán. Mình chẳng thể thua em ạ. - Thu Hảo chép miệng, nước mắt vẫn còn lóng lánh trên khoé: - Chị Giang ơi, trên đời chỉ có chị, chỉ có chị là giàu bản lĩnh, nên chị sẽ sung sướng, hạnh phúc, sẽ nắm bắt được những gì trong tầm tay của mình… Giang nhếch nụ cười buồn: - Làm sao biết trước được chuyện đó hử em? Chị nguyện cầu được mãi như thế. Còn phải do số mệnh. Thôi, em ngủ một lát đi, đừng bi quan. còn nước còn tát mà. - Giang đi rồi, Thu Hảo dõi mắt nhìn theo bóng chị khuất sau thang lầu. Em đã thất vọng tận cùng, em không còn muốn sống trên cõi đời này, em là loài chim lạc đàn kêu đến khản tiếng… Giang chờ Vinh ở cổng trường đại học y khoa. Thấy bóng nàng thấp thoáng, chàng ngạc nhiên không ít và vội vàng dắt xe ra hỏi nhanh. - Giang, sao em lại đến đây? Dường như em đang lo lắng điều gì? Giang gật: - Dạ đúng. Em nôn nóng không thể chờ đợi anh được. Anh Vinh, hãy đi cùng em một đoạn, em … cần nói với anh … Vinh nhìn đăm đăm vào mặt người yêu và nỗi lo lắng riêng chàng rộng lớn. Thời quan qua tưởng chừng như yên ắng, như lắng dịu! Chàng đến nhà Giang chơi thương như xưa, chàng có gặp mặt Thu Hảo, nàng ngước mặt thật cao, lạnh lùng. Dáng dấp hiu hiu tự đắc cứng cỏi xưa nay ấy mà. Hú vía. Chàng không ngờ Thu Hảo trở lại bình thản mau như thế. Mới cách đây không bao lâu, nàng ôm chầm lấy chàng khóc sướt mướt trong nỗi tuyệt vọng, mất mát. Thà là thế. Tội lỗi cứ để án treo, để chàng chỉ sợ sệt với riêng cô ấy thôi, còn hơn bùng xoè ra tất cả. Chàng không lường được mức độ đổ vỡ, ghê gớm thế nào. Còn bây giờ? Giang có vẻ quan trọng nét mặt nghiêm lạnh mà buồn bã. Hay là … con nhỏ ấy đã … bật mí … nên cô chị mới gấp rút đến đây tìm chàng. Vinh cố đóng xcho xong màn kịch: - Em nói cho anh biết đi, xem anh có chia sớt được gì nỗi lo lắng của em không? Giang nè … - Anh Vinh ơi! Chị em chúng em đang gặp chuyện khó khăn. Nhỏ Thu Hảo, anh Vinh ơi, em nghĩ, chỉ có anh là giúp đỡ được cho chúng em thôi. Da mặt Vinh thay đổi, biến sắc rõ rệt. Lại Thu Hảo. Nhỏ Thu Hảo lại giở trò gì đây? Vinh hối dồn dập. - Nhỏ … Thu Hảo làm sao em? Giang nhìn quanh cặp xe mình sát xe Vinh, che tai nói rất khẽ, chỉ đủ đến tai Vinh: Anh Vinh ơi, nhỏ Thu Hảo chẳng hiểu dan díu với thằng nhóc nào mà nó có thai, em theo gặng hỏi hoài nó không chịu nói ra giờ em tính bắt nó phải “phá” đi. Bọn con gái giờ phá ào ào mà, phải hôn anh ? đến nhà thương thì nó sợ, em mong chờ sự giúp đỡ của anh, anh coi có loại thuốc nào lỵ thai, anh đến chích giùm cho nó một mũi, cơ khổ. Thật em không ngờ nổi anh à? Thu Hảo xưa nay bản lĩnh cứng cỏi hơn cả em, nó cứ chê em là yếu đuối, yêu anh đắm đuối đến khổ, mà giờ nó thì … Giang vẫn cứ nói đều đều, nàng không biết tim Vinh đập loạn xạ trong lồng ngực, thân thể vã mồ hôi như tắm. Làm sao bây giờ… chàng đi giết con của mình. Ôi, thói đời sao quá chua cay nghiệt ngã qúa. Chàng làm bác sĩ để cứu người hay để giết người mà lại giết hòn máu của mình? Vinh lắp bắp, tâm tư hoảng loạn: - Ôi, không không! Giang ạ, anh từ chối, em thông cảm, anh không bao giờ dám làm điều đó, không … bao giờ. Giang cau mặt khó chịu: - Sao lạ vậy anh? Ở bệnh viện Từ Dũ người ta kế hoạch hoá gia đình, nạo phá thai hàng khối thì sao? Anh là bác sĩ, anh chẳng thể giúp được điều đó à? Vinh gay gắt: - Anh đã nói, không … không là không mà. Em … sao lại … bắt … Rồi lại thấy mình quá sức vô lý. Tại sao chàng lại nặng lời với Giang chứ, trong khi giờ đây, chàng thấy mình là kẻ quá ư có lỗi. Vinh dịu giọng: - Giang em, anh chẳng thể … nhưng, anh sẽ đến đó, sẽ khuyên can Thu Hảo một vài điều. Em cứ giao việc thuyết phục cô ấy cho anh. Em thấy có được không? Đôi mắt Giang thoáng vui: - Còn gì bằng, anh Vinh, anh Hoài hãy giúp em đi. Mấy hôm nay em Thu Hảo như ngã bệnh, nằm suốt và buồn khóc. Biết đâu nó sẽ nghe lời khuyên giải của anh, sẽ chịu huỷ bỏ cái bào thai ấy đi. Còn đeo theo đứa con không cha là khổ suốt đời. Nó bỏ học mấy hôm nay rồi anh à. Cùng đạp xe với Giang trên đường về nhà mà tâm tư Vinh trăm mối tơ vò. Chàng hứa cùng Giang nhận trọng trách khuyên giải Thu Hảo, đứa em gái vợ tương lai (?). chàng sẽ khuyên cô ấy những gì bây giờ chứ? Ôi, khó khăn khốn đốn làm sao? Thu Hảo ơi, hãy cảm thông cho anh. Anh là thằng đàn ông hèn hạ nhất dám làm mà không dám nhận … không dám dón nhận hậu quả. Ôi! Con của chúng ta. Anh biết chắc là như thế, nó là con của anh mà. Nếu như … anh đến để khyên can em, đi đến nơi xa nào đó sống mà nuôi con mà chờ ngày sinh nở, bảo vệ cái bào thai con của chúng mình, em có đồng ý không hở em? Trong óc Vinh đột nhiên loé sáng. Vẽ vời ra thiên đường mới cùng Thu Hảo, người vợ không bao giờ cưới của mình. Vinh tự nghĩ, chàng phải có lương tâm trách nhiệm đối với người con gái khốn khổ ấy. Nàng liều lĩnh vì chàng cơ mà… Nếu như Thu Hảo chấp nhận thì … Cha mẹ chàng giàu có, chàng sẽ vòi một ít cất nhà cho Thu Hảo sống ở tỉnh khác với danh nghĩa là vợ của chàng, nàng sẽ sinh con và nuôi con … chàng sẽ lui tới trong những khi rỗi rảnh. Dĩ nhiên là chàng phải bằng mọi cách khéo léo và qua mặt Giang. Còn Giang ư? Chàng phải cưới hỏi nàng. Chàng chẳng thể buông tay với người con gái toàn bích như thế được. Riêng Thu Hảo có chăng là bổn phận, chàng cũng chẳng thể lơ la … chàng còn nghĩ đến tình huống xấu nhất là nếu Thu Hảo tuyệt vọng, liều lĩnh … quyên sinh … Vừa vào đến cửa, Duy hớt hải nhìn chị rối rít: - Chị Giang. Chị Giang ơi, nguy rồi, dường như chị … chị Thu Hảo uống thuốc … tự vẫn… - Hả? Cả Vinh và Giang cùng thảng thốt bước như chạy lên cầu thang. Giang với tay bật cái đèn néon cho ánh sáng chan hoà khắp căn phòng. Vinh ngồi xuống cạnh Thu Hảo, chàng bắt mạch, đếm nhịp tim và nói nhanh: - Đưa đến bệnh viện gắp Giang ơi ! Cô ấy… uống độc dược, thuốc rầy… Vinh rối rắm như kẻ mất hồn, chàng mở màng cho Duy và Giang dìu Thu Hảo ra xe. Trời ơi, Vinh gào trong cổ họng. Chàng hoảng loạn khi nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của Giang, khuôn mặt buồn khổ của Duy. Còn chàng thì sao ? Thu Hảo chết. Lỗi tại chàng tất cả, chàng là nguyên nhân là đầu mối… Thu Hảo em ơi, sao em cứ mãi im lặng gói gém một mình như thế? Sao em không trách phiền, la ó lên cho mọi người đều biết anh là thủ phạm, là người đã làm cho em khổ sở như vầy . Thu Hảo được đưa vào phòng cấp cứu, súc ruột chuyền sérum . Vinh phục thấp bên giường, nước mắt chàng ứa ra. Chàng cầm chặt bàn tay Thu Hảo, rồi vân vê từng ngón tay, mắt đăm đắm nhìn nàng trong cơn mê. Bất chợt chàng gào lên : Em, Thu Hảo ơi. Tỉnh dậy đi em. Chính anh là nguyên nhân của sự việc này. Tha lỗi cho anh… Giang trố mắt nhìn Vinh. Kìa, anh vừa nói gì thế? Anh là người yêu của nàng, anh chỉ giúp đỡ chị em nàng khi khốn đốn, sao anh đau khổ tận cùng như vậy? Sao anh thân mật thương xót Thu Hảo như chính cô ta là đứa em gái ruột thịt. Giang chồm người đến sát bên Vinh, nước mắt nàng cũng viền mi nàng hỏi anh dồn dập : Anh Vinh ! Anh làm sao thế? Bình tĩnh nào… Rồi … Thu Hảo sẽ khoẻ , sẽ qua cơn nguy khốn, nó sẽ sống mãi với chúng ta mà… Vinh đứng thẳng người dậy, mặt anh đỏ bừng vì anh đang xúc động, đang lo lắng tột độ. Anh nói cùng Giang, chính anh cũng chẵng hiểu là mình đàng nói gì, chỉ biết rằng hiện anh đang ân hận, đang sám hối và cần được giải bày lỗi lầm của mình. Vẫn chưa muộn lắm đâu. Hiện anh đang vay món nợ tình nặng nề mà anh cần phải trả, phải thanh toán sòng phẳng, còn Kiều Giang, chưa muộn, quả là như vậy. Anh chưa có nợ nần gì nàng ngoài khối chân tình to tát nhất xưa nay anh muốn hiến dâng. Kiều Giang mới là đứa con gái vững chãi, bản lĩnh … nàng còn có thể chịu đựng được dù phong ba bão tố. Nàng sẽ ngước mặt thật cao tự hào khi nàng không phải là kẻ chiến bại, nàng chưa hề mất mát kia mà … Nàng là chị, người chị gái cao cả, giàu lòng hy sinh. Đành là thế thôi, phải có lối thoát, mất Kiều Giang mà còn lại Thu Hảo. Riêng chàng thì chẳng cức oán gì cả. Chàng đã lăn xả, và liều lĩnh, hưởng thụ thì phải chịu đựng được nỗi đau. Huống hồ ngày đó, chàng đã lao vào, đã nhìn cô gái hớ hớ bằng ánh mắt thèm thuồng, khát khao. Chàng nào có quên đâu, chàng đã mụ mẫm, đã đắm đuối trên vùng da thịt nồng nàn, ngan ngát của con người con gái ấy. Vinh xoay về phía Giang, đưa cả hai bàn tay nắm chặt lấy tay đang vã mồ hôi vì lo sợ. Anh van vỉ: Giang, anh cần nói cùng em một việc. Cần lắm Giang ơi, kẻo muộn mất. Giang ngước mắt, nàng chưa biết là Vinh sẽ nói gì, chắc chung chung trong chuyện lo lắn sức khoẻ của Thu Hảo. Nàng gật nhẹ. Giờ anh nói gì, bày vẽ gì nàng cũng nghe theo cả, nàng đang rối rắm lắm, đang cần anh. Anh là người “ngoại cuộc” tỉnh táo nhất, sẽ giúp đỡ nàng nhiệt tình nhất. Anh nói đi, a Vinh. Giờ anh muốn em phải làm gì cho Thu Hảo. Nó sẽ sống, sẽ bình phục, có phải như thế không anh?