Chương 1

Giáng Hương đứng trước công ty may mặc thời gian. Cô cứ nhìn đồng hồ, đã hơn 20 phút, nãy giờ cô cứ đứng năn nnỉ cái ông gác cổng khó tính kia, nói 1 cách kiên nhẫn, còn ông ta thì dứt khoát không để cô vào, chưa có công ty nào kín cổng cao tường hơn ở đây. Nhưng Giáng Hương đâu có dễ bỏ cuộc.

Cô mím môi, dịu dàng nhưng cương quyết:

− Thôi, nếu bác không cho thì cháu về, nhưng cháu sẽ gọi điện cho ông giám đốc, lúc ấy nếu cháu có đề nghị cho bác nghĩ việc thì bác đừng giận cháu.

Nói xong, cô quay xe đi, vậy mà ông ta có vẻ hoảng thật:

− Này cô, cô nói gì vậy?

− Bác đã nghe rồi đấy.

Chẳng để ông ta kịp ngần ngừ, cô áp đảo:

− Bác làm cháu mất thì giờ quá, chào bác, cháu về.

Cánh cổng được mở ra cái rét, ông già phân trần:

− Cô vào đi, tại ông giám đốc ra lệnh chứ không phải tôi muốn khó dễ với cô đâu, cô đừng... Thế cô là bà con với ông ấy hả?

Không dám nói dối thêm lần thứ hai, Giáng Hương đi nhanh vào sân, cô mím miệng cười 1 mình, nếu cô có nói dối thì tại ông ấy đấy chứ, sao người ta thích bị áp lực hơn là nghe năn nỉ nhỉ?

Nhưng lương tâm bé bỏng của cô chẳng bị cắn rứt lâu. Tìm 1 chỗ để xe, tâm trí cô còn bận đối phó với nhân vật khó tính sẽ gặp, chắc sẽ là 1 ông cụ nghiêm khắc có cái nhìn của bố, hoặc tệ hơn, là 1 khuôn mặt khắc khổ cau có, sẵn sàng hét vào mặt cô rằng: "Cô làm cái khỉ gì mà dám vào đây?"

Trí tưởng tượng đưa cô đi xa tít, trong khoảnh khắc, Giáng Hương thấy nản chí muốn quay về. Nhưng chân cô không hiểu sao cứ đều đặn bước tới, và khi cô ngẩng đầu lên thì đã đứng trước căn phòng đóng kín cửa, bên cạnh có mấy phòng khác cửa không đóng, nhưng chẳng có ai ngoài 1 cô gái đang ngồi đánh máy, cô ta không thấy Giáng Hương. Càng hay, kinh nghiệm cho biết gặp các cô thư ký còn khó được diện kiến với ngài giám đốc gấp mấy lần ông gác cổng. Cô vội vã gõ nhẹ cửa.

Không nghe trả lời, Giáng Hương mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Trong phòng chẳng có ai ngoài 1 thanh niên đang ngồi bên bàn viết, tay bóp trán, đầu cúi ghi, đang chăm chú vẽ vẽ gì đó trên giấy. Giáng Hương đứng yên chờ anh ta ngẩng lên, nhưng chờ mãi, cô đành lên tiếng:

− Chào anh.

Người thanh niên giật mình ngước lên, thấy Giáng Hương, anh ta mở lớn mắt, sửng sốt ngó cô.

Giáng Hương gật nhẹ đầu, lặp lại:

− Chào anh.

Anh ta bật lên ngạc nhiên:

− Làm sao cô vào đây được vậy? Người gác cổng đâu?

Giáng Hương đâm ra lúng túng, không ngờ công ty này nghiêm ngặt đến thế, vậy mà cô cứ nghĩ tại ông gác cổng khó tính. Giáng Hương đâm ra sợ dùm ông ta, cô bối rối 1 giây, rồi nói bừa:

− Sao anh cứ nghĩ muốn vào đây là phải đi qua cổng mới được. Tôi có cách đi của mình đấy chứ.

Anh ta nhìn cô khá lâu, rồi châm biếm:

− Cách gì vậy, từ không trung bay xuống chắc.

Giáng Hương liếm môi:

− Đó cũng là 1 phương tiện hoạt đng vậy.

Người thanh niên không trả lời, ngắm nghía cô, như đo lường xem bản lĩnh tới đâu, Giáng Hương cũng nhìn lại anh ta, có lẽ đây là trợ lý, của giám đốc, cô nhận ra rằng đằng sau vẻ nghiêm khắc, anh ta có 1 cái gì đó... không đến nỗi đáng sợ lắm. Cô đã vẽ ra 1 khuôn mặt kinh khủng rồi, và đã huy đng tinh thần đối phó cho nên bây giờ gặp mẫu người thế này cô thấy chẳng có gì phải sợ nữa.

Giáng Hương lên tiếng:

− Anh là trợ lý giám đốc à? Tên anh là gì vậy?

− Viễn Phương.

Giáng Hương vẫn đứng ở cửa, tò mò nhìn trong phòng, cô buột miệng:

− Anh trang trí phòng làm việc đẹp quá nhỉ.

Viễn Phưong buông viết xuống:

− Cũng không đến nỗi tệ lắm.

− Thế ông giám đốc có khó tính lắm không?

Anh ta nhướng mắt:

− Cô muốn biết lắm hả? Chi vậy?

− Vì tôi cần gặp ông ấy.

Viễn Phương có vẻ quan tâm:

− Gặp chi vậy?

− Tôi có công việc.

− Việc gì?

− Anh là trợ lý của ông ấy hả?

Viễn Phương tựa lưng vào thành ghế, nói lơ đãng:

− Cứ cho là như vậy.

− Ông ấy có khó không?

− Nãy giờ cô hỏi vậy bao nhiêu lần rồi. Sao cô quan tâm đến việc ông ấy khó, dễ thế?

Giáng Hương đăm chiêu:

− Vậy là ông ấy khó lắm chứ gì?

Viễn Phương hơi chồm người tới, tò mò:

− Cô hình dung ông ta ra sao thế?

Cô cắn cắn móng tay:

− Đó là 1 ông già khắc khổ, hay cau có. Hoặc là 1 người nghiêm khắc, khó gần.

− Ghê vậy sao?

Giáng Hương quay đầu lại nhìn anh:

− Nhưng tôi đoán có đúng không?

Viễn Phương cười thành tiếng:

− Nếu tôi mà vẽ ra 1 ông kẹ như cô thì tôi chẳng đến tìm người đó làm gì. Cô có việc cần lắm à?

− Vâng, cần lắm.

− Việc gì thế?

Giáng Hương ngẩng đầu lên:

− Thôi, nói với anh cũng được, vì anh cũng có thể giải quyết chuyện của công ty đúng không?

Viễn Phương gật đầu, nhìn cô chăm chú nhưng không hỏi.

Giáng Hương ngồi thẳng người lên, tự nhiên cô thấy lúng túng. Không hiểu sao với mẫu người như Viễn Phương, cô đâm ra ngượng khi nói đến mục đích của mình. Giáng Hương đã rất thành công trong việc tiếp thị, nhưng trong trường hợp này cô đâm ra rụt rè, không sao giải thích được, thế là cô ngồi im.

Viễn Phương kiên nhẫn chờ. Rồi nhìn những ngón tay xoắn vào nhau của cô, anh gợi ý:

− Cô định đến xin việc hả?

Giáng Hương thở dài:

− Không phải xin việc, nhưng gần gần như vậy.

− Vậy cô đang làm gì?

− Tôi đi học.

− Trường nào?

− Đại học kinh tế.

Viễn Phương gật gù như đã đoán ra, rồi hỏi thẳng:

− Cô đã học qua lớp tiếp thị chứ gì?

Giáng Hương mở lớn mắt:

− Sao anh biết?

− Và cô đến đây để giới thiệu 1 mặt hàng nào đó cho công ty phải không?

− Ôi sao anh biết?

− Cô muốn bán gì vậy?

Câu hỏi thẳng thừng của anh làm Giáng Hương đỏ mặt, cô ngồi im. Viễn Phương nhắc lại:

− Công ty yêu cầu cô giới thiệu gì?

− Máy vi tính.

− Vậy à?

Viễn Phương yên lặng, rồi với tay rút 1 điếu thuốc châm lửa. Nhìn cái cách anh suy nghĩ, Giáng Hương đâm ra thất vọng, cô đứng lên:

− Có lẽ tôi đến không đúng chỗ. Tôi cám ơn anh, tôi về.

− Khoan!

Cô đứng chần chừ rồi ngồi lại. Viễn Phương nhìn cô lạ lùng:

− Cô không muốn bán nữa à?

− Tôi nghĩ sáng nay tôi đã làm chuyện vớ vẩn.

− Cô bé dễ tự ái quá, nhưng tôi đã làm gì đâu.

"Sao anh ta đọc được ý nghĩ của mình nhỉ? Cứ như đi guốc trong bụng vậy" Giáng Hương nghĩ thầm, thái đ của Viễn Phương làm cô thấy mắc cỡ khi phải nói đến buôn bán. Bây giờ thì cô chẳng thiết chuyện ấy nữa.

Cô cúi đầu suy nghĩ, khi ngước lên thấy tia nhìn chăm chú của anh, cô lại đỏ mặt.

Viễn Phương chồm tới dụi điếu thuốc, nhìn cô với vẻ quan tâm:

− Tên gì vậy?

− Giáng Hương.

− Trước khi nói đến chuyện buôn bán với 1 người nào, phải tự giới thiệu tên mình trước nhé cô bé.

Thấy cô ngồi im, anh lại cười:

− Ở đây đã có mấy người đến giới thiệu hàng như cô, nhưng không ai dễ bỏ cuộc. Họ làm tôi đâm mệt vì phải ngồi cả giờ nghe quảng cáo, còn cô thì phải đợi hỏi, vậy mà cũng không muốn trả lời nữa chứ, kỳ vậy?

− Thế anh muốn tôi phải nói gì?

− Nói về cô. Cô học năm thứ mấy?

Giáng Hương miễn cưỡng:

− Năm thứ tư.

− Vậy là sắp ra trường?

− Vâng sắp ra trường.

− Sao phải đi làm thêm vậy? Không đủ tiền học phải không?

Giáng Hương trả lời máy móc:

− Vâng, không đủ tiền học.

− Có nghĩa là rất muốn công ty này mua máy?

− Rất muốn.

− Vậy sao không quảng cáo?

Giáng Hương im lặng, không lẽ bây giờ trả lời rằng vì ngượng, cô chống chế:

− im lặng cũng là 1 hình thức quảng cáo đấy chứ, tôi có cách quảng cáo của tôi, cũng nhự..

− Cũng như gì?

Giáng Hương phẩy tay:

− Như người bán quan tài ấy - - Cô hỉnh mũi, đổi giọng - - Khi mua chỉ cần nói "chết".

Viễn Phương bật cười, rồi cười rung cả người. Giáng Hương ngồi yên nhìn anh, cô phát hiện anh có cái răng khểnh, nhìn hay haỵ Con gái có răng khểnh rất dễ thương, còn con trai thì nhìn cởi mở.

Viễn Phương thuộc mẫu người cởi mở.

Anh chợt thôi cười, vẫn tiếp tục hỏi tới:

− Nhưng quảng cáo vắn tắt quá, không thuyết phục được tôi thì sao?

Giáng Hương làm như ngạc nhiên:

− Vậy anh thích anh người ta dụ dỗ lắm à? Tôi nghĩ chỉ có con nít mới thích được thuyết phục bằng lời đấy chứ. Còn người lớn thì cần được nhìn thấy, chiếc máy mà tôi giới thiệu rất tốt, nên tôi chẳng cần phải nói gì cả.

Viễn Phương giả vờ không hiểu, giễu cợt:

− Tôi thấy mấy người kia nói rất hùng hồn, còn cô thì... dở quá, không chịu nói gì cả, hay là không biết nói?

Cô lập tức phản kháng:

− Tôi biết nói từ nhỏ đấy chứ, không phát âm được thì làm sao đi học?

Viễn Phương khoanh tay ngắm nghía cô, đôi mắt như muốn nói "Cô bé đáo để lắm". Nhưng anh vẫn im lặng, Giáng Hương làm như không thấy tia nhìn bén ngót của anh, ngồi vẫn vơ nhó mấy bức tranh. Và cô chợt quay phắt người lại khi nghe anh nói:

− Cô muốn tôi mua mấy máy, hai hay ba?

Giáng Hương chống cằm nhìn Viễn Phương:

− Anh muốn tôi trả lời thế nào?

Anh nhún vai:

− Nhưng tôi thích nghe chính cô nói.

− Để xem tôi có tham không chứ gì?

Anh chỉ cười, và hỏi 1 câu lãng nhách:

− Giáng Hương có biết múa không nhỉ?

Cô nhướng mắt:

− Anh cần mua máy hay cần xem văn nghệ?

− Tôi hỏi nghiêm chỉnh cô bé ạ!

Cô ngập ngừng:

− Cái đó tôi biết chút ít, ở trường tôi cũng hay múa, nhưng đó không phải là nghề của tôi.

− Cô có thích khiêu vũ không?

Giáng Hương hơi cau mày, nhưng cũng trả lời:

− Biết, nhưng không thích.

Viễn Phương hỏi đột ngột:

− Nếu bây giờ tôi mời cô làm người mẫu thời trang cô có đồng ý không?

Cô mở lớn nhìn anh, không hay miệng mình tròn xoe.

Anh bình thản ngắm cô, vẻ mặt rất thật:

− Tôi có thói quen quyết định vấn đề trong nháy mắt, nhưng khong phải là không cân nhắc, cô bé yên tâm đi, tôi không đùa đâu.

Thấy cô ngồi im, Viễn Phương nói tiếp:

− Thoạt nhìn cô, tôi đã ... Ờ, cứ cho là tôi hài lòng ngay tức khắc, theo cái nhìn của nghề nghiệp đó mà.

− Nhưng tôi...

− Cô có vóc dáng đẹp, khuôn mặt gợi cảm - và anh cười khẽ - và 1 cái đầu sắc sảo, có tí hài hước. Tôi mà bỏ qua 1 tài năng như vậy thì tôi làm người tạo mốt làm gì.

Đôi mắt cô lại tròn xoẹ Sáng nay cô đã có quá nhiều điều để ngạc nhiên, hình như cô đang gặp 1 nhân vật trong truyện cổ tích thì phải.

Cô ngồi lẩn thẩn với những ý nghĩ thoắt đến rồi đi. Khi ngẩng lên cô thấy Viễn Phương lại nhìn chăm chú, như người ta đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, cô hơi ngượng.

− Anh nhìn gì tôi thế ?

Viễn Phương vẫn không lúng túng:

− Tôi muốn biết cô nghĩ gì, nhìn cô có vẻ căng thẳng vậy, cô nghi ngờ gì ở tôi ?

− Tôi không nghi ngờ, mà là bất ngờ, và khi bị bất ngờ thì tôi không suy nghĩ được gì cả, tính tôi vậy đó.

Viễn Phương thong thả:

− Cô cứ về suy nghĩ đi, ngày mai trả lời tôi.

Giáng Hương đan những ngón tay vào nhau:

− Trước 1 bước ngoặt lớn của nghề nghiệp mà chỉ được suy nghĩ 1 ngày thôi à ? Sao anh keo kiết thế ?

Anh bật cười:

− Thì thôi vậy, tùy cô. Thế cô có biết thế nào là người mẫu thời trang không?

− Tôi biết rất rõ đấy chứ, có ai không mơ ước được chiêm ngưỡng và được có ... thu nhập cao như thế.

− Vậy sao cô còn phân vân ?

Giáng Hương hơi nghiêng đầu như suy nghĩ :

− Đâu phải cứ hễ là danh vọng thì người ta phải lao theo, tôi cho rằng cái gì hợp với mình là hay hơn cả, và ...

Cô lúng túng không diễn đạt được ý mình. Viễn Phương giục:

− Nói tiếp đi.

Giang Huong buông thõng:

− Tôi có phương châm sống riêng - rồi cô đọc khẽ - "Tôi tự tìm hạnh phúc bằng cách kiềm chế những ước muốn của mình chứ không phải tìm cách làm thỏa mãn nó".

− À, ra là vậy, cô thật lạ, nhưng đây là cơ hội mà.

Cô hất tóc ra sau:

− Vâng tôi hiểu chứ.

Cô đứng lên:

− Tôi về.

Viễn Phương nhắc:

− Không yêu cầu tôi mua máy à ?

− Tôi không nài nỉ những người không thích mua.

− Sao cô biết tôi không muốn ?

− Nãy giờ anh có nói gì đâu, toàn là tra vấn tôi thôi.

− Ngày mai cô có học không ?

− Tôi học buổi chiều.

− Vậy thì sáng mai cô đến, tôi sẽ cùng đi đến chỗ công ty của cô. Vậy nhé!

Chợt nhớ ông gác cổng, Giáng Hương nài:

− Anh đừng rầy bác gác cổng nghe.

Viễn Phương ngạc nhiên:

− Tại sao phải rầy ?

− Vì bác để tôi vào đây.

Anh gật gù:

− Tôi không trách ông ấy, và khâm phục cô đấy.

− Khâm phục ?

− Cô làm thế nào mà lay chuyển được ông già vậy ?

Giáng Hương im lặng "ngu sao mà nói chứ", cô cười mím miệng:

− Anh đưa tôi ra cổng đi.

Viễn Phương hơi nhướng mắt, nhưng cũng chiều cô. Đứng ở thềm cô lại cẩn thận dặn dò:

− Thế lỡ ông giám đốc không đồng ý quyết định của anh thì sao ?

Viễn Phương nhún vai, đáp lửng lơ:

− Tôi hay giám đốc gì cũng vậy thôi.

Giáng Hương vừa đến cổng, ông già đã lật đật mở cửa, cười xuề xòa:

− Cô có khỏe không ?

− Dạ khỏe, cảm ơn bác.

Cô vào sân rồi, ông gác cổng còn đi theo. Cô ngạc nhiên định hỏi, nhưng ông đã rề rà:

− Hôm trước không phải tôi làm khó cô đâu, cô đừng giận ông già lẩm cẩm này nghe, tại tui ...

− Dạ cháu biết, cháu không dám làm bác buồn đâu.

Thấy ông già đứng thần ra, cô đi thật nhanh, tự nhiên thấy xấu hổ vì đã "hù" ông già đáng làm ông ngoại cô. Tại công việc như vậy, cô biết làm sao bây giờ.

Lần này cô gõ cửa phòng với vẻ tự tin hơn. Từ bên trong, có tiếng vẳng ra:

− Cứ vào đi.

Cô lách người bước vào, trước mặt cô, Viễn Phương vẫn ngồi bên bàn viết, vẫn là hình ảnh cô đã thấy trước đây 1 tuần. Giáng Hương đứng ở cửa, gật nhẹ đầu:

− Chào anh.

Cô mỉm cười với anh. Nhưng Viễn Phương chỉ gật đầu chào lại, khuôn mặt nghiêm nghị như không hề biết cô là ai.

Giáng Hương khẽ cắn môi đứng yên, Viễn Phương khoát tay:

− Mời cô ngồi.

Cô ngồi đối diện với anh, chưa biết phải làm gì thì anh lại nhã nhặn hỏi:

− Xin lỗi cô cần gì ?

Thế này là sao đây ? Chỉ chưa đầy 1 tuần, lẽ nào Viễn Phương lại quên cô chóng như vậy.Giáng Hương hơi giận, thực ra 1 lời hứa thì có giá trị gì, nhất là với 1 người hay ban ơn cho kẻ khác.

Giáng Hương nhớ lại lời đề nghị đột ngột của anh, những người quyết định vấn đề trong nháy mắt thì cũng sẽ quên trong nháy mắt thôi. Sao cô không hiểu điều đó chứ, để bây giờ rơi vào tình trạng dở khóc dở cười thế này.

Thấy Giáng Hương im lặng mãi, anh lại gợi chuyện:

− Cô đến xin việc hả ?

− Không.

Viễn Phương nhìn cô khá lâu, có vẻ lạ lùng nhưng vẫn lịch sự.

− Vậy thì cô cần gì ?

− Tôi không cần gì hết.

Anh cười khẽ:

− Tôi không tin, có gì phải khó nói vậy ? Tôi có làm gì để cô ngại không ?

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh:

− Xin lỗi anh, chắc là tôi lầm địa chỉ rồi, bây giờ tôi về.

− Khoan, tôi nghĩ chắc cô có điều gì đó, một người như cô không dề gì lầm lẫn đâu.

Anh chợt nhìn cô như nghĩ ra điều gì đó, anh định nói, nhưng Giáng Hương đã quay người đi nhanh ra ngoài.

Cô tựa người vào cột, nhắm mắt, nỗi thất vọng và bẽ bàng làm cho cô rã rời, không muốn làm gì nữa, kể cả đi.

Trên hành lang có tiếng chân, Giáng Hương chán nản đến mức không muốn quay lại nhìn, cô lặng lẽ ngó mông lung ra sân.

− Giáng Hương phải không? Sao hôm nay cô mới tới?

Cô quay lại, Viễn Phương đang đứng bên cạnh nhìn cô 1 cách ân cần.

− Tôi chờ cô mấy ngày rồi đấy, thế nào, đã quyết định chưa?

"Một trò đùa ác độc, không thể chấp nhận được". Giáng Hương giận thật sự, cô quắc mắt nhìn Viễn Phương:

− Thưa nhà tạo mốt vĩ đại, anh nghĩ rằng chỉ cần ban việc làm cho người nào đó là có thể đùa giỡn với người ta như trò hề sao ? Tôi không cho phép anh làm như vậy với tôi đâu.

Viễn Phương sửng sốt ngó cô, nụ cười trên môi biến mất, còn lại là vẻ ngạc nhiên:

− Cô nói gì vậy ? Tôi có nghe lầm không?

Giáng Hương run giọng:

− Có thể tôi cần việc làm thật, nhưng không cần đến mức chấp nhận để anh đùa như vậy!

− Tôi đùa gì nhỉ?

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Viễn Phương cô thấy tức và kinh ngạc về khả năng diễn xuất của anh, nhưng anh đùa như vậy để làm gì chứ? Trò chơi của những người quá ư nhàn rỗi sao ?

Vậy mà sáng nay cô đã đến với tâm trạng nôn nao, hy vọng ... như tương lai đang mở ra trước mắt.

Và trên hết, một điều mà cô không sao giải thích được, là cô thích gặp và nói chuyện với anh, một người chưa hề sợ cô như những bạn trai cùng trường... Thế rồi thái độ của anh... Vừa ân cần vừa xa la.... Ôi! Đùa như vậy thì không thể chấp nhận được.

Hay là Viễn Phương thích được nghe năn nỉ, van nài ? Không bao giờ!

Nhìn anh, Giáng Hương cứ ngạc nhiên về cảm giác tức giận của cô, việc gì cô phải giận một người mới gặp 1 lần thế chứ.

Viễn Phương nhíu mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, môi cô mím chặt và đôi mắt mở to giận dữ. Anh hiểu rằng cô giận vì bị xúc phạm, nhưng chuyện gì mới được chứ?

Viễn Phương nghiêm nghị:

− Dù không biết cô là ai, nhưng tôi đã mời cô vào làm ở đây rồi thì tôi không thể xem đó là đùa vui, cô thử nghĩ xem mình nói gì, và nói có đúng không?

Giáng Hương quay mặt đi, không trả lời.

Anh khẽ nhún vai như hơi bực mình, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cô bình tĩnh.

Giáng Hương chợt quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh:

− Tôi không có tư cách nào để bắt anh phải tốt với tôi, nhưng ít ra, tôi cũng có quyền phản ứng khi bị xem nhẹ như vậy, một trò đùa vô ý thức và ác độc.

Thấy Viễn Phương định mở miệng, cô chặn lại:

− Anh định bảo là không có ý phải không ?

Càng nói cô càng thấy tức vì không diễn đạt được ý mình, cô ngẩng mặt lên kiêu hãnh, không hay giọng mình càng lúc càng cao.

− Có thể tôi cần việc làm thật đó, nhưng ... thà tôi chết còn hơn làm việc với một người như anh, tôi hy vọng mình là người cuối cùng bị đùa giỡn, nếu anh không nghĩ ra được chuyện gì vui hơn thì anh hãy...

Ngay lúc đó, cửa phòng giám đốc bật mở, rồi một giọng nói trầm trầm vang lên:

− Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén, nhưng tôi nghĩ có chuyện lầm lẫn ở đây.

Giáng Hương quay phắt lại, kêu lên:

− Tôi không lầm, tôi ...

Cô chợt im bặt, rồi đờ người hết nhìn Viễn Phương đến nhìn người vừa mới xuất hiện, một Viễn Phương thứ hai cũng đang đi về phía cô, họ chỉ khác nhau có mỗi màu áo và mái tóc, điều nay nãy giờ cô không để ý, vì cô bận bực mình ... Cô đứng yên như vậy khá lâu và vụt hiểu.

Hai người con trai cũng yên lặng nhìn cô dò xét. Giáng Hương khẽ giơ tay lên miệng, cô không hay mình hỏi 1 câu hết sức thừa thãi:

− Vậy 2 người là... xin lỗi, nhưng ai mới thậy là người tôi gặp hôm trước, Viễn Phương ấy ?

Viễn Phương chưa kịp trả lời, nhân vật vừa xuất hiện đã lên tiếng :

− Cứ gọi tôi là Vũ, Phong Vũ.

Giáng Hương e dè:

− Chào anh.

Viễn Phương nhìn qua Phong Vũ:

− Em quên chưa nói với anh, tuần trước Giáng Hương đến đây 1 lần, em mời cô ấy làm người mẫu, anh thấy sao?

− Vừa tiếp xúc với Giáng Hương, tôi cũng thấy như vậy.

"Họ giống nhau đến cả ý nghĩ nữa", Giáng Hương nghĩ thầm.

Cô khẽ liếc Viễn Phương, nhớ lại những lời gay gắt của mình, cô thấy ngường ngượng nhưng bảo xin lỗi thì cô nói không được. Cô làm bộ nhìn chăm chú cánh cửa cho đỡ ngượng.

Cô thư ký chợt gọi lớn:

− Anh Vũ ơi, có điện thoại.

− Xin lỗi, tôi phải đi

− Dạ.

Viễn Phương ra hiệu cho cô, cả hai đi đến chiếc băng đá. Anh hỏi một cách quan tâm:

− Giáng Hương quyết định chưa?

Cô cắn cắn móng tay:

− Tôi đến đây rồi, không phải là câu trả lời sao ?

Cô lại lén nhìn anh, lòng vẫn không thôi áy náy về chuyện lúc nãy, cô định nói 1 câu gì đó tương tự như lời xin lỗi, nhưng miệng cứ im thin thít. Viễn Phương hình như không để ý chuyện đó, anh cau trán như đang tính toán gì đó rồi chợt hỏi:

− Giáng Hương học buổi nào nhỉ?

− Buổi chiều.

− Vậy là cô rảnh buổi tối?

Cô lắc đầu:

− Cũng không hẳn là rảnh, tại vì tối tôi phải đi học thêm

− Anh văn à?

− Vâng, cả tiếng Nhật nữa... và tiếng Hoa.

Viễn Phương nhướng mắt:

− Cô lấy đâu ra thời gian học nhiều vậy?

− Tôi cũng không biết nữa, thời khoá biểu của tôi lúc nào cũng lấp kín.

Anh nghiêng đầu nhìn cô:

− Vậy rồi giờ nào đi chơi ?

− Cái đó không có trong chương trình của tôi

− Cô còn trẻ mà không thích đi chơi à?

Giáng Hương ngam nghĩ một tí, cười:

− Thích lắm, nhưng bây giờ thì không được, để dành đó. tôi nghĩ rằng mình còn cả 1 thời để sống nữa, nên không vôi lắm.

− Sao không bỏ bớt 1 môn đi, học nhiều không mệt sao ?

− Dạ mệt lắm, nhưng bỏ uổng.

− Giáng Hương tham quá nhỉ? Vậy chừng nào cô đi làm được?

− Sáng mai

Viễn Phương lại bật cười:

− Hình như cô không quan tâm đến công việc lắm nhỉ, ai lại tổ chức biểu diễn vào buổi sáng.

Giáng Hương ngượng cứng người, sao cô ngốc đến nỗi không hiểu điều đó nhỉ. Thỉnh thoảng cô cũng đi xem biểu diễn đó chứ. Nếu biết trong đời, có lúc mình sẽ là người mẫu, chắc cô sẽ không dửng dưng với thời trang như vậy.

Thấy vẻ ngượng ngập cuả cô, Viễn Phương lảng chuyện:

− Cô có định ra trường sẽ làm gì chưa ?

− Tôi chưa nghĩ tới.

− Tại sao lại chưa ?

− Vì tôi đã tốt nghiệp đâu.

Anh nhìn cô với vẻ tò mò:

− Sao đến bây giờ cô mới đến trả lời, suy nghĩ cả tuần lận sao ?

− Vâng, suy nghĩ 1 tuần, như vậy để khỏi phải hối hận nếu sau này có chuyện không hay.

− Chuyện không hay là thế nào?

Giang Huong thành thật:

− Tôi nghe người ta nói nghề này có nhiều phức tạp lắm.

− Ai nói thế?

− Bạn tôi

− Rồi cô có tin không ?

− Tin chứ, vì tôi nghĩ bất cứ nghề nào cũng có mặt trái của nó, biết đâu đằng sao vẻ chói lọi vinh quang là cả một .. một...

Thấy Giang Huong lúng túng, Viễn Phương nói tiếp:

− Một hậu trường nát bét chứ gì?

Cô thở dài:

− Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ bạn tôi không nói quá đâu.

− Bạn cô còn nói gì nữa, kể tôi nghe xem.

− Sao anh tò mò thế?

Nói vậy, nhưng cô cũng kể thật:

− Hôm ấy về phòng, tôi kể chuyện công ty anh, thế là cả phòng đều rộn lên như gà trong chuồng ấy, anh không biết chứ đối với bọn tôi thì nghề này lạ lắm.

Viễn Phương có vẻ nghe chăm chú:

− Vậy mà cô nghe lời bạn nhiều hơn ý thích của mình à?

− Không, cả hai chứ, và ...

Giáng Hương không dám nói tiếp rằng cô còn có lý do thầm kín nữa, đó là ý thích ... gặp anh, cô không hiểu nổi tại sao như vậy, nhưng cô đã lỡ thích vậy rồi, biết làm sao bây giờ ?

Cô thấy mình vô duyên đến không chịu nổi, nếu kể với bạn bè, chắc chắn bọn nó phán cho một câu "lãng xẹt", thôi thì đành im lặng. Nhưng ai biết dùm cô rằng, suốt 1 tuần, cô cứ bị khổ sở bởi ý nghĩ mình vô duyên, chỉ mới gặp lần đầu mà đã thích, đến nỗi cứ nhơ nhớ hoài, thì còn gì xấu cho bằng, nếu còn 1 chút tự trọng thì phải biết giấu kín nó đi, không thì làm sao dám nhìn Viễn Phương.

Thấy cô im lặng, anh nhắc:

− Và gì nữa, cô nói tiếp đi

Giáng Hương lắc đầu:

− Không có gì hết

− Cô hay có thói quen vậy lắm hả?

Giáng Hương ngơ ngẩn:

− Thói quen gì?

− Nghĩa là chỉ nói với người ta phân nửa suy nghĩ của mình, còn nửa kia thì giữ lại.

Cô cúi đầu ngắm những móng tay của mình:

− Tôi không biết mình có thói quen đó, nhưng ... trước đây anh học trường gì vậy?

− Đại học Mỹ thuật.

Giáng Hương kê nhẹ:

− Vậy mà tôi cứ nghĩ anh là tiến sĩ tâm lý học.

− Tại sao ?

− Vì anh cứ soi mói và phân tích những ý nghĩ của người khác, anh làm tôi sợ đấy.

Viễn Phương cười xòa:

− Vậy sao ? Cô nói tôi mới nhận ra, không hiểu sao mình nói nhiều đến vậy.

Chợt nhớ ra, Giáng Hương nhìn anh chăm chăm:

− Anh Phuong này, anh chưa cho tôi biết giám đốc cuả anh là ai và có đồng ý thu nhận tôi không ?

Viễn Phương như đang bận suy nghĩ đâu đâu, cô nhìn đồng hồ, đứng dậy:

− Tôi về nha. Chào anh.

Viễn Phương cũng đứng lên cười nhẹ, giọng chế giễu:

− Ngày mai Giáng Hương tới nhe, đừng để đến tuần sau nữa, hy vọng lần gặp sau cô sẽ không phải gây gổ.

Giáng Hương buột miệng:

− Anh này thù dai ghê.

Cô lại lườm anh rồi đi ra sân, tự nhiên thấy mình đã đi quá xa. Sao lúc nãy cô có vẻ thân mật với Viễn Phương thế, có bao giờ cô như vậy với ai đâu.