Tập 1
Buổi sáng Mẫn Nhu lái chiếc X02 xanh đậm còn mới tinh của mình đến công ty thật sớm. Hôm nay có một hợp dồng quan trọng với công ty Thành Phát. Một công ty nổi tiếng nhất nhì thành phố trong lĩnh vực may mặc. Là giám đốc nên Mẫn Nhu phải trực tiếp, tiếp khách để ký kết hợp đồng. Cô còn đang loay hoay với xấp hồ sơ trên bàn thì có tiếng gõ cửa. Vẫn không nhìn lên Mẫn Nhu nói vọng ra:– Vào đi?Người thanh niên bước vào, dáng vẻ lịch sự. Anh niềm nở:– Chào giám đốc!Ngước lên nhìn anh, Mẫn Nhu hơi chau mày:– Anh là ai? Đến đây có chuyện gì?Anh thanh niên bước tới:– Tôi muốn tìm giám đốc.Nhìn anh cô phán:– Anh đến xin việc làm phải không? Vui lòng chiều anh trở lại nhé!Nhật Phi cười cười:– Bây giờ không được sao giám đốc?Hơi khó chịu trước giọng điệu của anh. Mẫn Nhu nghiêm giọng:– Anh vui lòng chiều trở lại, buổi sáng hôm nay chúng tôi bận.– Bận gì đến nỗi không nhận nhân viên vậy?Mẫn Nhu nổi cáu:– Anh muốn gì?Nhật Phi cười đùa:– Đến xin việc. Biết rồi cón hỏi.– Nhưng tôi dã bảo là chiều anh hãy trở lại mà.Nhật Phi vẻ hiểu biết:– Nếu như bây giờ tôi về, lỡ may mắn được công ty nào đó nhận thì chẳng phải là công ty cô sẽ mất đi một nhân tài sao, trong khi công ty cô thì đang rất cần nhân lực.Mẫn Nhu nghe như tím cả ruột vì cách nói cao ngạo của anh ta, cô nóng nảy:– Chuyện đó tôi tự biết lo. Còn anh hãy lo đi xin việc của anh đi.Nhật Phi lại cười:– Có một giám đốc như vầy thì có nhân viên nào muốn làm việc lâu dài chứ?Mẫn Như nổi nóng:– Ra sao mặc tôi, bây giờ mời anh ra ngoài cho. Ở đây không mướn nổi người có trình độ cao như anh đâu.Nhật Phi trêu đùa:– Cô không hối hận khi đuổi tôi đó chứ?– Anh đang mơ giữa ban ngày đó hả? Tự nhiên mới sáng sớm xuất hiện ra một người kinh dị vậy chứ? Thật xui xẻo.Cô đang còn làu bàu rủa thầm thì lại có tiếng gõ cửa. Mẫn Nhu bực bội:– Vào đi!Bước vào là một người đàn ông trung niên. Thấy Nhật Phi. Ông vui vẻ:– À, Nhật Phi, cháu đến rồi đó à?Nhật Phi cũng vui vẻ:– Con chào bác. Lâu quá con không gặp bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?– Cám ơn cháu, bác vẫn khỏe. Ba cháu cũng vậy chứ?– Dạ, cám ơn bác, ba con vẫn khỏe ạ.Ngồi xuống salon. Ông nhìn qua Mẫn Nhu:– Hai đứa đã làm quen với nhau chưa hả?Nãy giờ nghe hai người nói chuyện Mẫn Nhu chẳng hiểu gì cả. Giờ lại nghe ông Thái Nguyên hỏi. Cô ậm ờ:– Dạ .... rồi ạ.Ông Nguyên có vẻ hài lòng, nhìn Nhật Phi. Ông cười vui vẻ:– Hôm nay cháu thay ba cháu đến đây ký hợp đồng. Đây là lần đầu bác làm việc cùng cháu. Nên sau khi ký xong cháu phải đi dùng bữa với bác mới được.– Con xin chịu liền ạ.– Vậy mình bắt đầu đi.Quay qua Mẫn Nhu, ông hối thúc:– Còn đứng đó sao Nhu? Mau lấy hợp đồng qua đây đi.– Dạ, con lấy liền.Chẳng hiểu gì cả, tại sao hắn ta lại là đối tác của mình chứ? Lúc nãy hắn bảo đến xin việc mà. Hừm! Dám “chơi” nhỏ này hả? Lát nữa sẽ biết tay.Mẫn Nhu đặt bản hợp đồng xuống bàn rồi ngồi cạnh ông Thái Nguyên.Xem lại hợp đồng lần nữa, Nhật Phi ký vào hợp đồng. Ông Thái Nguyên thoải mái:– Mọi chuyện coi như xong. Bây giờ ta đi dùng bữa nhé Nhật Phi?Nhật Phi sốt sắng:– Con xin tuân lệnh bác. Con xin phép được mời luôn giám đốc cùng đi ạ.Ông Thái Nguyên cười cười:– Được thôi.Mẫn Nhu cảm thấy hứng thú biến đâu mất. Cô chẳng muốn đi chút nào.Nhưng nếu từ chối thì thật bất lịch sự quá, cô đành đồng ý:– Tít, tít, tít!Tiếng điện thoại của ông Thái Nguyên reo lên. Lịch sự, ông nói cùng Nhật Phi:– Đợi bác một lát nha Phi! ' – Bác cứ tự nhiên ạ.Ông Thái Nguyên ra ngoài nghe điện thoại. Còn lại hai người. Nhật Phi trêu đùa:– Sao rồi cô giám đốc trẻ, còn muốn đuổi tôi nữa không vậy?Mẫn Nhu đốp chát:– Ông tài lắm. Muốn thử tôi hả?Nhật Phi bật cười:– Sao cô lại nghĩ vậy chứ? Tôi chỉ muốn đùa thôi mà.– Hết chuyện để anh đùa rồi hả?Sọt tay vào túi quần Nhật Phi lại đùa:– Tại tôi nghe nhân viên xì xầm bàn tán về cô giám đốc trẻ của họ, nổi tiếng là khắt khe nên tôi mới ...– Mới muốn xem thế nào chứ gì? Bây giờ thì anh đã thỏa lòng chưa hả?Định nói thêm vài câu nhưng ông Thái Nguyên đã bước vào. Nhật Phi đổi đề tài:– Mình đi được chưa vậy bác?Bắt tay với Nhật Phi, ông tỏ vẻ hối tiếc:– Bác thành thật xin lỗi cháu. Bác có chuyện đột xuất nên không đi cùng cháu được. Hẹn lại cháu dịp khác nha.– Không có gì đâu bác. Nếu bác bận việc thì cứ di đi ạ. Con cũng xin hẹn lại bác lần khác ạ.Ông Thái Nguyên vẫn nhiệt tình:– Tuy là bác không đi cùng cháu được nhưng vẫn còn Mẫn Nhu mà. Nó sẽ thay bác tiếp đãi cháu.Nhật Phi rạng rỡ:– Vậy thì còn gì bằng ạ?Quay qua Mẫn Nhu ông nói như ra lệnh:– Con nhớ tiếp đãi anh Phi đàng hoàng nha, Nhu!Mẫn Nhu chỉ còn biết gật đầu trước câu lệnh của tổng giám đốc. Liếc Nhật Phi một cái thật sắc, cô gượng cười:– Tổng giám đốc yên tâm đi ạ, con sẽ làm đối tác nhớ mãi bữa dùng cơm hôm nay.Tưởng Mẫn Nhu nhiệt tình thật nên ông Thái Nguyên gật đầu hài lòng:– Vậy ta chúc hai đứa ngon miệng nhé!Nhật Phi nhanh nhảu:– Con cám ơn bác ạ!Ông Thái Nguyên dợm bước đi. Mẫn Nhu lại dành cho Nhật Phi một cái liếc thật bén. Nhật Phi đằng hắng:– Bộ không sợ lọt luôn con mắt ra hả giám đốc? Nên nhớ những gì bác Thái Nguyên đã dặn dò đấy nhé.Mẫn Nhu ấm ức:– Đừng có vội đắc ý. Hãy đợi đó đi. Rồi anh sẽ có một bữa ăn đầy ấn tượng.Nhật Phi cười cười xoa cằm:– Tôi đang sẵn sàng chờ đây. Bây giờ đi nhé!Mẫn Nhu nối bước Nhật Phi ra khỏi công ty. Cô lầm thầm:“Tự nhiên ở đâu lù lù ra một tên con trai kinh dị như vầy chứ? Biết trước như vầy chắc mình sẽ không nhận ký hợp đồng này đâu!”.Ngồi vào bàn làm việc của mình, Nhật Phi xem lại hợp đồng ban sáng.Thật là sắc xảo khi đề ra những phương án này. Cô ta thật đáng nễ. Tuổi đời còn trẻ mà đã là giám đốc. Nhật Phi tự mỉm cười khi nghĩ về buổi ăn trưa lúc nãy.Đúng là một cô gái đầy khó khăn, nhưng pha lẫn chút tinh nghịch đáng yêu.Anh mơ hồ nhớ về chuyện cũ. .... – Cô định cho tôi dùng bữa ở đâu vậy?Nhật Phi hỏi khi Mẫn Nhu đã yên vị trên chiếc xe của cô. Nghe anh hỏi, cô mỉm cười ranh mãnh:– Anh cứ đi theo tôi thì biết. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ cho anh một bữa ăn đầy ấn tượng mà.Nhật Phi nổ máy chiếc Atila màu đen nhánh của mình.– Vậy cô dẫn đường đi.– Được thôi.Mẫn Nhu cho xe chạy trước. Lát sau Nhật Phi cho xe chạy song song với cô.Họ chẳng nói với nhau câu nào cả. Trong lòng Nhật Phi thầm nghĩ:– “Không biết cô ả định giở trò gì đây?”.Mẫn Nhu cho xe tấp vào một ngõ hẻm. Đậu xe trước một quán hủ tíu, cô hất mặt về phía Nhật Phi. Giọng thách thức:– Anh có dám vào đây ăn cùng tôi không?Nhật Phi cũng không vừa:– Cô vào được chẳng lẽ tôi không vào được sao hả?– Vậy thì vào đây đi.Khi đã yên vị, mẫn Nhu gọi to:– Dì ơi, cho hai tô hủ tíu Nam Vang.Nhìn nhìn Nhật Phi, cô tra gạn:– Chắc anh chưa bao giờ đến mấy chỗ này phải không?Nhật Phi gật đầu thành thật:– Phải, đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này.– Anh có cảm thấy mất mặt khi ngồi ở đây không vậy?Lắc đầu lia lịa, Nhật Phi đáp:– Không hề có, với lại cô đến đây được thì tôi cũng đến được.– Vậy à?Hai tô hủ tíu thơm phức được đem ra. Đang đói bụng lại thêm mùi hủ tíu thơm ngát nên Mẫn Nhu hít hà:– Hủ tíu thơm quá! Quyến rũ quá!Nhật Phi muốn bật cười vì cách nói trẻ con của Mẫn Nhu. Nhìn 1ại tô hủ tíu, anh lo lắng trong lòng:– Ăn bằng cách nào đây? Trời ơi! Đúng là bị cô chơi trác thật rồi. Nào giờ anh có ăn kiểu này đâu chứ? Phải bỏ gì vào tô đây?Biết mục tiêu đã vào bẫy, Mẫn Nhu lấn tới:– Không biết ăn bằng nào phải không?Tuy hơi ê mặt nhưng Nhật Phi cũng cố bình tĩnh:– Ai cũng có lần đầu mà. Hay cô chỉ tôi đi. Nếu cảm thấy ngon sau này tôi sẽ đãi cô dài dài.Mẫn Nhu trề môi dài cả thước:– Tự nhiên đãi tôi, nhưng mà thôi tôi sẽ chỉ anh.Chỉ tay vào chai tương ớt. Mẫn Nhu đắc ý:– Anh cứ cho thứ này vào và thêm chút tương xay thì dùng được rồi, í quên, nếu muốn anh có thể cho thêm ít ớt xay vô nữa. Ngon tuyệt!Nói xong Mẫn Nhu cầm chai tương ớt cho vào tô của mình. Cô xịt thật nhiều vào tô của Nhật Phi. Ra vẻ ân cần:– Để tôi giúp anh.Nhật Phi không hay mình đã bị lừa nên gật đầu ngay:– Cám ơn cô.– Anh cứ tự nhiên đi.Thấy Mẫn Nhu ngồi ăn ngon lành nên anh cũng bắt thèm. Gắp cho mình một đũa đưa vào miệng. Anh suýt la lên vì cay, nhưng còn kềm lại kịp. Bây giờ thì anh đã hiểu. Chọc vào con gái như chọc vào tổ ong vậy.Mẫn Nhu không bỏ sót một cử chỉ nào của anh. Cô đắc ý:– Anh thấy có vừa miệng không vậy?Đang cay muốn chết nhưng nghe Mẫn Nhu hỏi, anh vẫn làm tỉnh:– Ngon tuyệt! Cám ơn cô đã đưa tôi đến đây.Mẫn Nhu muốn bật cười thành tiếng vì thái độ cố gượng của anh. Cô nghĩ bụng:– “Cay thì cứ nói cay ở đó còn làm bộ. Cho anh cay chết luôn”.Bụng nghĩ vậy nhưng Mẫn Nhu vẫn vui vẻ:– Nếu thấy ngon thì anh dùng tiếp đi.Nhật Phi cố làm tỉnh, anh gắp hết đũa này đến đũa khác. Nước mắt đang muốn trào ra. Anh rủa thầm:– “Đây là món ăn kinh dị nhất mà mình được thưởng thức. Đúng là ấn tượng.”.Mẫn Nhu nhìn anh trông đến tội nghiệp, nhưng cô cảm thấy vui lắm vì đã trả đũa được một tên đáng ghét cao ngạo. Hừ, xem mai mốt còn dám đi ăn cùng nhỏ này nữa không?Nhật Phi rùng mình khi nhớ lại. Đúng là đáng sợ, nhưng cũng thật là đáng yêu.Buổi tối, cả nhà quây quần bên bàn ăn thật hạnh phúc. Ông Thái Nguyên nhìn con gái quan tâm:– Hôm qua con đã đưa Nhật Phi đi đâu vậy Nhu?Nghe hỏi đến Nhật Phi, Mẫn Nhu giật mình, cô bối rối:– Dạ .... con đưa anh ấy đến nhà hàng Sao Việt ạ?– Hai đứa vui vẻ chứ?– Dạ vui ạ!Mẫn Nhu nói dối cha không chớp mắt. Trời, chuyện này mà để cho cha biết được chắc bị no đòn luôn. Nhắc đến đây. Mẫn Nhu lại thấy thật buồn cười, “chắc đến bây giờ hắn vẫn cay, đến chảy nước mắt” Nghĩ vậy nên Mẫn Nhu thấy hả dạ lắm. Thấy con gái tự nhiên cười một mình. Ông Thái Nguyên hắng giọng:– Sao vậy Mẫn Nhu?Giật mình, cô le lưỡi:– Dạ, đâu có gì đâu cha.– Nhu nè, con chuẩn bị đi, tuần sau cha con mình sẽ đến công ty Thành Phát một chuyến.– Chi vậy cha?Ông Thái Nguyên tươi cười:– Đó là là do bác Thành Phát mời chúng ta. Với lại mình cũng cần đến đó để tham quan cho biết.– Nếu vậy thì con đi làm gì?– Con phải đến đó chứ. Con cũng cần hiểu biết thêm.– Dạ.Bà Quyên nãy giờ ngồi im nghe hai người đối thoại, giờ bà mới lên tiếng:– Hai người bàn xong chưa vậy? Nếu chưa xong để lát nữa bàn có được không? Đây là giờ dùng cơm đó.Ông Thái Nguyên nhìn vợ trìu mến:– Bà cà nanh với con Nhu đó hả?Bị chồng hỏi cắc cớ, bà Quyên đỏ mặt:– Ông này, vậy mà cũng nói được. Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở hai cha con thôi.Hễ bàn đến công việc là quên luôn đất trời, quên luôn tôi còn đang ở đây.Ông Thái Nguyên cười lớn:– Vậy mà còn bảo là không cà nanh sao? Bà chối đâu cho được.Mẫn Nhu thấy mẹ đỏ mặt nên giải vây:– Cha đừng chọc mẹ nữa. Mặt mẹ đỏ như quả gấc rồi kìa.Xoa đầu con gái. Bà gật gù:– Chỉ có con Nhu là quan tâm đến tôi. Còn ông, tôi không thèm nói chuyện đến nữa.Cả ông Thái Nguyên và Mẫn Nhu đều bật cười lên trước câu nói ngộ nghĩnh của bà Quyên. Những lúc thế này ông Thái Nguyên cảm thấy ấm cúng lạ. Ông ước cảnh này cứ hãy thường xuyên xảy ra. Ông muốn nhìn thấy vợ con ông được hạnh phúc. Họ sẽ ra sao khi biết chuyện ông với ... cứ mỗi lần nghĩ đến ông 1ại cảm thấy buồn lo. Thôi thì để từ từ có cơ hội ông sẽ nói.Sáng chủ nhật, Mẫn Nhu còn vùi mình trong chăn. Hôm nay không đi làm nên Mẫn Nhu muốn nằm thêm một lát. Cả tuần làm việc mệt mỏi nên cô muốn bù lại trong hôm nay. Đang còn thả hồn đâu đâu mơ màng, nghe tiếng điện thoại reo.Mẫn Nhu nhăn nhó:– Ai mà mới sáng đã gọi vậy chứ? Thật là ...Bật nắp chiếc điện thoại Nokia xinh xắn. Mẫn Nhu nặng giọng:– Alô, ai ở đầu dây vậy?– Còn đang nướng hả cô nương?Mẫn Nhu nhăn nhó:– Là mi đó há Uyên Nhi? Làm gì mà gọi cho ta sớm vậy?– Bộ mi quên hôm nay là chủ nhật hả?– Chủ nhật thì sao?– Thì ta đi chơi. Còn mi có đi không?– Nhưng mà đi đâu?– Đi Vũng Tàu.Nghe đến Vũng Tàu Mẫn Nhu hưởng ứng ngay:– Vậy mi đến rước ta nha?– Được rồi, chuẩn bị đi, ta đến ngay.– Bye nha!Nghe xong điện thoại, Mẫn Nhu nhanh nhẹn xuống giường, vào phòng làm vài động tác vệ sinh, chọn cho mình một bộ đồ. Cô tung tăng bước xuống nhà.Nói với mẹ vài câu rồi cô ù ra cổng đứng chờ.Chỉ lát sau, chiếc Toyota màu sữa đã dừng trước mặt. Giọng Uyên Nhi vang vang:– Mẫn Nhu, mau lên xe đi!Mẫn Nhu vui vẻ bước lên xe. Chiếc xe mười hai chỗ ngồi đã đủ người. Chỉ còn một chiếc ghế trống. Mẫn Nhu nhanh chân tiến thẳng đến chiếc ghế. Nét mặt tươi tắn chợt biến mất. Trước mắt cô là tên Nhật Phi. Mẫn Nhu mất hứng, cô lầm bầm:– Đúng là oan gia ngõ hẹp!Nhật Phi tươi cười khi thấy Mẫn Nhu:– Chào cô, cô cũng có mặt trong chuyến đi này à? Cô ngồi đi.Dù không muốn nhưng cô vần phải ngồi cùng Nhật Phi. Rồi xe cũng bắt đầu lăn bánh.Nhật Phi bắt chuyện:– Bộ Mẫn Nhu có quen với Uyên Nhi hả?Mẫn Nhu gật đầu:– Phải, tôi và Uyên Nhi quen nhau từ thời học đại học. Còn anh, chắc cũng là bạn của Uyên Nhi hả?– Còn hơn chữ bạn nữa.Mẫn Nhu tròn mắt:– Hơn chữ bạn, chẳng lẽ anh là bạn trai của nó?Nhật Phi cười lớn:– Bộ Mẫn Nhu nghĩ vậy hả?– Phải, chẳng lẽ tôi nghĩ sai?– Sai hoàn toàn.– Vậy anh là ...– Là anh trai của Uyên Nhi.Mẫn Nhu ngạc nhiên:– Là anh trai. Anh đùa với tôi à? Uyên Nhi làm gì có anh trai?Nhật Phi tỉnh rụi:– Đúng, Uyên Nhi không hề có anh trai, cũng chẳng có em út.Mẫn Nhu nhăn nhó:– Anh nói gì, tôi chẳng hiểu, lúc thì anh, lúc thì không anh. Kinh dị quá đi mất.Nhật Phi lại cười:– Có gì mà kịnh dị chứ? Uyên Nhi không có anh trai ruột thì có anh trai họ, được không?– Anh họ thì cứ nói là anh họ, cứ lòng vòng mất thời gian.– Ngồi trên xe có gì mà mất thời gian chứ? Mẫn Nhu thích đùa quá há?– Ai mà đùa với anh chứ?Tự nhiên hắn đổi cách xưng hô, khi không lại gọi bằng tên, làm mình muốn dợn người. Nhật Phi cũng không hiểu tại sao mình 1ại như vậy nữa. Anh đã yêu cô chăng? Không thể nào. Anh mới gặp Mẫn Nhu mới có hai lần mà. Đây là lần thứ hai đối mặt, với lại Nhật Phi cũng khá khó tính trong việc chọn bạn gái, chẳng lẽ anh lại đi chọn một cô gái khó tính như Mẫn Nhu chứ?Đi được một đoạn. Giọng Uyên Nhi lại oang oang:– Nè các bạn, bây giờ mình bày trò gì chơi đi.Tiếng Thu Cúc cũng vang lên:– Ở trên xe thì chơi được gì chứ?– Vậy ta mới bảo là bày trò.Xuân Lan cũng góp ý:– Phải đó, bày chuyện gì chơi cho vui đi.Hoàng Nam chen vào một câu:– Bây giờ trên xe thì mình ca hát thôi, hay là lát nữa đến biển chia cặp thi bơi tiếp sức được không?Cả bọn đồng ý ngay:– Phải đó, ý kiến của anh Nam thật hay.Uyên Nhi chen vô:– Ở đây cũng đủ cặp rồi. Hai người một cặp nha.Nhật Phi nói nhỏ với Mẫn Nhu:– Tôi và Mẫn Nhu một cặp đó. Mẫn Nhu bơi có giỏi không?Mẫn Nhu bĩu môi:– Lát nữa anh sẽ biết. Anh hãy lo cho mình đi. Đừng làm mất mặt nhau đó.– Tôi sẽ cố gắng mà. Mặc dù tôi bơi rất dở nhưng tôi sẽ có gắng.– Vậy thì tốt.Uyên Nhi quay xuống nhìn người anh họ của mình, cô trêu đùa:– Anh Nhật Phi may mắn quá. Mẫn Nhu bơi giỏi lắm đấy.– Vậy à?Uyên Nhi nâng cao bạn:– Nó đã từng có một huy chương vàng ở môn bơi lội này.Nhật Phi ngạc nhiên:– Vậy sao? Vậy là anh đang ngồi kế ngôi sao bơi lội đây sao? May mắn quá.– Lát nữa cặp của anh thắng là cái chắc rồi.Mẫn Nhu nghe bạn tâng bốc mình mà phát ngượng. Liếc nhẹ bạn một cái.Mẫn Nhu lên tiếng:– Cho ta xin đi Uyên Nhi? Ở đây không có dây cao thế đâu mà mi đưa ta lên đó. Để ta dưới này được rồi.– Ta chỉ nói sự thật thôi chứ bộ, làm gì mà dữ vậy chứ?Cả bọn lại được một trận cười nữa. Đoàn xe bây giờ bắt đầu nhao nhao hẳn lên. Nhật Phi cảm thấy Mẫn Nhu cũng vui vẻ, hòa đồng như em họ của anh vậy.Vậy mà lúc đầu anh cứ tưởng cô là người sắt đá.Lúc sau Nhật Phi lại lên tiếng:– Không ngờ Mẫn Nhu 1ại nói chuyện vui như vậy?Mẫn Nhu dẫu môi:– Bộ lúc mới gặp tôi anh thấy tôi lạnh giá lắm hả?– Cũng gần như vậy?Mẫn Nhu hỏi tới:– Vậy nhìn tôi có đáng ghét lắm không?Nhật Phi xua tay lia lịa:– Không có đâu, mà sao Mẫn Nhu 1ại nghĩ như vậy chứ? Bộ Nhu không nghe người ta nói hoa đẹp là hoa có gai sao?– Thế anh đang ví tôi như hoa đó hả?– Đúng vậy.– Vậy thì xin cám ơn anh.– Sao khách sáo vậy Nhu?Mẫn Nhu tỉnh rụi:– Tại vì trước giờ chưa ai khen tôi như vậy cả?– Có nghĩa tôi là người đầu tiên.– Phải.– Vậy thì tốt.Mẫn Nhu ngạc nhiên:– Tốt cái gì?Nhật Phi đánh trống lãng:– À, ý tôi nói một người như Mẫn Nhu được xem là một người tốt.– Muốn nói gì mặc anh.Ý Nhật Phi muốn nói là chưa ai khen Mẫn Nhu là một điều tốt. Bởi vì, nếu là vậy thì anh sẽ có cơ hội chinh phục cô giám đốc khó tính này. Nhật Phi nói thầm trong bụng:– “Khó tính mà đáng yêu, rồi đây ta sẽ chinh phục được ánh mắt sắc lạnh đó.Ta sẽ biến nàng thành một người hoàn toàn mới. Nàng công chúa của lòng ta ạ?”.Rồi chiếc xe cũng đến nơi. Tất cả xuống xe để bắt đầu cuộc vui. Tiếng Uyên Nhi nói như lệnh:– Nè, bây giờ chúng ta đi ăn gì đã, sau đó tập hợp ở đây để thi bơi.Xuân Lan cũng nói:– Phải đó, đi ăn thôi? Tôi đói lắm.Nhật Phi galăng:– Hay mình đến quán phía trước nha Mẫn Nhu?Mẫn Nhu cũng đồng ý:– Vậy cũng được:Cả bọn lại kéo nhau vào quán. Ăn uống xong họ chuẩn bị thi bơi. Xuân Lan bắt tay làm loa:– Nè, tập họp đi nhanh lên.Hoàng Nam qui định:– Tôi giao như vậy nhé, hễ cặp nào thua cuộc sẽ là cặp chịu hao phí chiều nay.Thu Cúc hỏi lớn:– Hao phí là gì vậy anh Nam?Hoàng Nam giải thích:– Nghĩa là khao cả bọn.Uyên Nhi chen vô:– Vậy anh và Xuân Lan chuẩn bị hầu bao đi nhé. Ở đây có sáu cặp. Cặp nào bơi cũng giỏi.– Anh Nam coi chừng cái bụng phệ của mình, giúp tụi này được ăn miễn phí đó.Hoàng Nạm trợn mắt:– Dám xem thường anh hả? Nên nhớ đội của em là hai cô gái đó nhé.Uyên Nhi trề môi:– Con gái thì có sao chỨ? Vẫn thắng anh như thường.Quay qua nhìn Nhật Phi, Hoàng Nam vờ tức giận. Anh lớn tiếng:– Cậu xem em gái cậu ăn hiếp tôI kìa Nhật Phi.Nhật Phi cũng pha trò:– Thì cậu cứ lấy thịt đè người đi. Cậu to xác hơn nó chẳng lẽ làm không lại?Mọi người lại được một trận cười no nê. Xuân Lan giải vây cho người yêu:– Nè, hai anh em các người định hùa nhau ăn hiếp anh Nam đó hả? Nhỏ Uyên Nhi kia, cứ thi tài thử xem ai cao nhé.Uyên Nhi hưởng ứng ngay:– Được thôi.Nhật Phi nhìn Mẫn Nhu hỏi nhỏ:– Đã chuẩn bị xong chưa Mẫn Nhu?Mẫn Nhu cũng sốt sắng:– Đã sẵn sàng rồi.Tiếng Thu Cúc lệnh:– Bây giờ bắt đầu thi. Sáu ngươi đầu của sáu cặp bước ra đi. Tôi giao luôn nha. Chừng nào đồng đội chạm tay nhau mới được tiếp tục.Nhã Uyên bĩu môi:– Chuyện đó mi khỏi cần giao, ai cũng biết mà, bắt đầu nhanh đi. Nắng lên rồi kìa. Ta đề nghị để Nam thi trước.Uyên Nhi lại xen vào:– Ở đây chỉ có bốn nam thôi. Đội của ta, ta thi trước. Còn đội mi thì sau Vân Anh?Vân Anh tự tin:– Ta cũng sẽ là người thi trước.– Vậy bắt đầu đi. Chúng ta sẽ lấy quả phao màu đỏ ngoài kia làm đích nhé.Thế là sáu người của sáu đội đang trong tư thế chuẩn bị. Tiếng Mẫn Nhu la to:– Bắt đầu.Cả thảy sáu người ai cũng cố gắng để bơi đến đích. Người đang bơi đầu tiên là Uyên Nhi. Mẫn Nhu hồi hộp khi Nhật Phi đang ở vị trí cuối cùng của cuộc đua. Mặt cô buồn so:– Không biết hắn có qua mặt nổi không nữa!Chợt Xuân Lan la to:– Anh Nam ơi! Cố lên. Nhật Phi qua mặt rồi kìa.Mẫn Nhu nhìn thẳng về phía Nhật Phi. Nhanh như chớp anh đã vượt qua luôn Uyên Nhi và đang xoay người bơi trở lại. Sáu người còn lại cũng đang trong tư thế chuẩn bị. Nhật Phi đã đến nơi, đưa tay chạm Nhật Phi một cái Mẫn Nhu bắt đầu sải những đường bơi.Nhật Phi chăm chú nhìn Mẫn Nhu không chớp mắt. Anh thầm khen:– Cô ta bơi đẹp thật.Đến chiếc phao màu đỏ Mẫn Nhu quay tròn thật đẹp mắt để bơi trở về. Bỗng nhiên chân cô co rút lại, không cử động được. Hai tay cô giơ lên mặt nước như muốn cầu cứu. Cử chỉ không khỏi lọt qua mắt Nhật Phi. Anh nhanh chóng bơi đến chỗ Mẫn Nhu. Cô dần dần chìm xuống. Mọi người hoảng loạn cả lên.Uyên Nhi la chí chóe:– Mẫn Nhu bơi rất giỏi mà. Sao lại vậy chứ?Xuân Lan cũng lo lắng:– Chắc nó bị vộp bẻ rồi.Một lúc sau Nhật Phi và Hoàng Nam mới đưa được Mẫn Nhu vào bờ.Nhật Phi lo lắng. Anh nói như lệnh khi mọi người bu quanh Mẫn Nhu:– Mọi người hãy tránh ra xa cho thoáng khí một chút.Mọi người đều tản ra xa, Thu Cúc quýnh quáng:– Để em đi mua dầu và một số thứ.Nhật Phi làm một số đợng tác để Mẫn Nhu ọc nước. Nước được trào ra rất nhiều mà Mẫn Nhu vẫn chưa tỉnh. Xuân Lan nói như mếu:– Sao Mẫn Nhu vẫn chưa tỉnh vậy anh Phi? Em sợ quá.Uyên Nhi góp ý:– Hay là hô hấp nhân tạo cho nó đi.Nhã Uyên gật đầu lia lịa:– Đúng ... đúng ... đúng mau hô hấp nhân tạo cho nó đi.Nghe có lý nên Nhật Phi cũng đồng tình:– Được rồi, để anh thử xem sao.Nhật Phi hít thật sâu trước khi làm hô hấp. Anh vừa cúi xuống định tiếp hơi cho Mẫn Nhu thì bất chợt anh đã bị ăn một cái tát như trời giáng của cô. Mẫn Nhu giận dữ:– Anh đang giở trò kinh dị gì ở đây vậy?Quá bất ngờ nên Nhật Phi không né được. Anh đứng bật dậy, xoa xoa vào mặt. Thấy anh mình ăn một cái tát quá oan nên Uyên Nhi giận dỗi:– Mi làm gì vậy Mẫn Nhu? Anh Phi đang cứu mày đó, không biết cám ơn lại còn đánh ảnh.Vân Anh cũng nói:– Phải đó Nhu. Lúc nãy nếu không có anh Phi thì mày tiêu lồi. Cám ơn ảnh một tiếng đi.Một thoáng bối rối trên gương mặt của Mẫn Nhu. Nhưng giọng cô lạnh lùng:– Cám ơn.Nhật Phi cũng hiểu tâm trạng của cô lúc đó nên nói:– Không có gì đâu. Mẫn Nhu đừng khách sáo.Thu Cúc hớt hãi chạy đến, thấy Mẫn Nhu đã tỉnh. Cô mừng rỡ:– Mi tỉnh rồi hả Nhu? Có dầu rồi nè mi dùng đi.Mẫn Nhu cũng đứng dậy, cầm lấy chai dầu của Thu Cúc. Giọng cô vẫn lạnh lùng:– Cám ơn mọi người. Tôi đi thay đồ trước đây.Trước khi đi cô không quên dành cho Nhật Phi cái nhìn ác cảm. Hứ! Đồ lợi dụng. Nhật Phi cũng cảm nhận được cái nhìn ác cảm đó. Anh lắc đầu để xua đi cái nhìn đó.Buổi chiều, Mẫn Nhu định lên xe ngồi một mình thì gặp Nhật Phi đang ngồi nghe điện thoại. Thấy cô Nhật Phi cũng nói nhanh rồi cúp máy. Nhìn cô anh đùa:– Đã hết giận tôi chưa vậy?Nhớ lại sự việc lúc nãy Mẫn Nhu đỏ mặt vì xấu hổ, cô đanh giọng:– Anh còn dám hỏi? Đúng là lợi dụng.Nhật Phi giải thích:– Tại lúc đó tôi đã xốc nước mà cô chưa chịu tỉnh nên ...Mẫn Nhu cắt ngang:– Nên thừa cơ hội chứ gì?Nhật Phi nhún vai:– Cô nghĩ sao cũng được.– Nghĩ đúng quá đi chứ.Nhật Phi nhìn Mẫn Nhu không chớp mắt. Giọng anh đùa đùa:– Ông trời thật bất công. Ông xui khiến làm chi cho con cứu người ta. Chẳng những không được cám ơn mà còn bị tra tội nữa nè.Mẫn Nhu nổi cáu:– Anh nói vậy là ý gì chứ?Nhật Phi chối quanh:– Tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ than thở với ông trời thôi.– Hừm, anh giỏi lắm.Nhật Phi lại đùa:– Cám ơn, cô đã khen.Cách nói chuyện của anh làm Mẫn Nhu tức đến đỏ mặt. Trông cô lúc này anh thấy cô đáng yêu và thấy tội làm sao. Anh nghĩ thầm:– Mẫn Nhu ơi! Cô có biết là khi cô giận trông cô đáng yêu lắm không? Đôi má ửng hồng, đôi môi mọng đỏ dẫu lên làm đối phương phải điên đảo.Thấy Nhật Phi cứ nhìn mình mà chẳng nói gì. Cái nhìn như soi mói của Nhật Phi làm Mẫn Nhu nổi nóng:– Nè, anh làm cái gì vậy? Có gì mà nhìn tôi dữ vậy hả?Bị hỏi trúng tim đen. Nhật Phi giật mình, anh lắp bắp:– À! .... à ... tôi ...– Tôi cái gì? Muốn gì anh nói đi.Nhật Phi lãng chuyện:– À? Tôi muốn ... mời cô dùng cơm. Được chứ?Mẫn Nhu kênh mặt:– Cám ơn anh nhưng tôi tự lo được.– Vậy ...Định nói thêm vài câu với Mẫn Nhu nhưng mọi người đã ùa vào xe. Thu Cúc quan tâm:– Mi đỡ nhiều chưa Mẫn Nhu?Mẫn Nhu tươi cười với bạn:– Cám ơn mi, ta đã đỡ nhiều lắm rồi.Thấy anh mình và cô bạn thân ngồi trên xe trò chuyện. Uyên Nhi lại trêu đùa:– Hai người nãy giờ tâm tình gì vậy? Bây giờ đi ăn dược chưa?Mẫn Nhu đỏ mặt:– Mi nói gì mà kinh dị vậy Nhi? Gì mà tâm tình chứ. Đúng là nói bậy bạ.Thấy bạn đỏ mặt, Uyên Nhi làm tới:– Ừ, bậy bạ mà trúng tùm lum. Thì có cho là không tâm tình đi nữa vậy mi đang cám ơn anh Phi về chuyện hô hấp nhân tạo lúc nãy có phải không?Cả bọn cười vang. Mẫn Nhu xấu hổ thiếu điều muốn chui xuống đất. Thấy bạn bị Uyên Nhi trêu đến đỏ mặt lên nên Vân Anh giải thoát:– Tha cho Mẫn Nhu đi Uyên Nhi, mi xem nó đỏ mặt rồi kìa.Hoàng Nam cũng cứu nguy:– Thôi nào. Bây giờ chúng ta đi ăn nha?Nhắc đến ăn, Uyên Nhi đổi hướng ngay:– A! Nhắc đến mới nhớ. Anh Phi và Mẫn Nhu còn thiếu tụi này một chầu đó nha. Bây giờ tính luôn đi.Thu Cúc chen vô:– Nhưng Mẫn Nhu bị vộp bẻ mà, vậy cũng tính nữa sao?Uyên Nhi lấn tới:– Phải tính chứ sao. Đã bảo là thi mà.Nhật Phi lên tiếng:– Được rồi, bây giờ chúng ta đi. Tôi khao.Uyên Nhi vỗ tay đánh bốp:– Phải vậy chứ. Nào, chúng ta đi.Cả đoàn người lại kéo nhau đi giọng Uyên Nhi lại vang lên:– Anh Phi ơi! Em muốn ăn đồ biển hà.Nhật Phi chiều em gái:– Được rồi, gì cũng được.Tuy giận Nhật Phi nhưng Mẫn Nhu cũng thấy áy náy lắm. Một phần cũng gì cô mà anh mới thua cuộc. Mẫn Nhu thở dài một cái. Cô nghĩ bụng:– Kệ đi, còn thiếu gì cơ hội để bù lại cho hắn. Với lại hắn dám ... thì coi như huề nhau ...Sáng thứ hai, Mẫn Nhu uể oải đến công ty. Cái mệt mỏi của buổi dạo biển hôm qua vẫn còn tồn tại trong cô. Ngồi vào bàn làm việc, Mẫn Nhu miên man nghĩ tới chuyện hôm qua. Cô bỗng giật thót mình khi nhớ về cái hôn mà xém được nhận từ Nhật Phi. Cô lầm thầm nguyền rủa:– Chuyện kinh dị như vậy mà hắn cũng dám ... đúng là đáng ghét. Trời ơi, nếu như hôm đó hắn hôn thật chắc mình sẽ chết ngay vì xấu hổ.– Cốc. Cốc. Cốc.Tiếng gõ cửa vang lên làm Mẫn Nhu quay lại với thực tại. Cô nhẹ giọng:– Vào đi! Cô thư ký bước vào, Mẫn Nhu vui vẻ:– Có gì vậy Lan?Thi Lan nhanh lẹ:– Dạ, tổng giám đốc cho gọi chị ạ?– Em có biết là chuyện gì không?– Em cũng không rõ nữa.Mẫn Nhu bước ra khỏi phòng làm việc:– Thôi được rồi, em ra ngoài đi. Chị qua đó ngay đây.– Vậy em ra ngoài.Thi Lan ra ngoài rồi, Mẫn Nhu cũng bước ra ngoài. Trong lòng không khỏi thắc mắc:– Có chuyện gì mà cho gọi gấp vậy chứ?Thấy cô, ông Thái Nguyên vui vẻ:– Con đến rồi đấy à!– Dạ, có chuyện gì mà cha gọi con gấp vậy?– Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là bác Thành phát lại gọi điện sang mời ta qua đó.Mẫn Nhu lễ phép:– Vậy bao giờ mình mới qua đó vậy cha?– Ngày mai. Con chuẩn bị đi!– Dạ!Thấy không còn chuyện gì nên Mẫn định về phòng làm việc:– Dạ, nếu không còn việc gì con xin phép về phòng làm việc tiếp ạ.Ông Thái Nguyên nhìn con gái đầy vẻ yêu thương:– Được rồi, con về phòng đi.Mẫn Nhu định bước đi thì ông Thái Nguyên lại lên tiếng:– À, chiều nay cha còn bận chút việc. Con với mẹ cứ dùng cơm trước, đừng đợi cha.Mẫn Nhu mè nheo:– Sao cha không về dùng cơm? Có chuyện gì quan trọng lắm hả cha.Ông Thái Nguyên mắng yêu con gái:– Con gái lớn sắp lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo.– Nghe đến lấy chồng, Mẫn Nhu đỏ mặt thẹn:– Cha này, con còn nhỏ mà.Ông Thái Nguyên cười lớn:– Xem con gái cha đỏ mặt kìa, Trông ngộ làm sao?– Cha cứ chọc con hoài. Con không nói chuyện với cha nữa đâu.– Thôi được rồi, cha không chọc con nữa. Nhưng mà nè, con cũng đến tuổi lập gia đình rồi đấy nhé.Mẫn Nhu dẫu môi:– Cha lại nữa rồi.– Thôi cha không chọc con nữa. Con về phòng làm việc đi.– Dạ, con đi đây.Nhìn con gái bước đi, lòng ông đâng lên cảm xúc lạ:– Cha có lỗi với mẹ con con nhiều quá. Hãy tha lỗi cho cha nhé ...Buổi tối, ông Thái Nguyên cùng hai mẹ con bà Xuân quây quần bên bàn ăn.Giọng Xuân Linh vang lên vui vẻ:– Hay quá, hôm nay được dùng cơm với cha, tuyệt vời.Ông Thái Nguyên vui vẻ, ông xúc động:– Cha ở nhà dùng cơm, con vui vậy sao Linh?– Dạ, đương nhiên là vui rồi. Cha biết không? Những lúc cha đi công tác xa hàng tháng trời mới về một lần. Con và mẹ thường ăn cơm với nhau. Chỉ có hai mẹ con nên buồn lắm.Ông Thái Nguyên phải cố gắng lắm mới kềm được xúc động. Ông nói cùng con gái:– Nếu con vui khi có mặt cha ở nhà, sau này cha sẽ cố gắng thu xếp về nhà thường xuyên hơn.Xuân Linh tươi tắn nét mặt:– A! Hay quá, cha nói thật phải không cha?– Chẳng lẽ cha dối con sao?Bà Xuân cốc đầu con gái:– Chỉ có việc mè nheo là giỏi, cha con bận biết bao nhiêu công việc. Con đừng quấy rầy cha con.Ông Thái Nguyên xua tay:– Em đừng la con tội nghiệp. Cũng tại vắng cha lâu ngày nên nó mới như vậy.Xuân Linh nói như reo:– Chỉ có cha là hiểu con, con yêu cha biết mây.Bà Xuân liếc yêu con:– Chỉ khéo nịnh.Chợt ông Thái Nguyên đổi giọng:– Lúc này con học hành ra sao rồi Xuân Linh?Nghe nói đến chuyện học vấn, Xuân Linh vỗ tay vào ngực tự tin:– Con gái cha lúc nào cũng đứng đầu cả. Cha cứ yên tâm đi ạ.Ông Thái Nguyên xoa đầu con gái:– Con giỏi lắm. Cứ thế mà phát huy con nhé!– Xuân Linh là sinh viên năm nhất của trường đại học nguại thương. Vốn rất thông minh nên năm nào Xuân Linh cũng đứng nhất lớp. Ông Thái Nguyên cảm thấy rất hài lòng về đứa con gái này. Ông sẽ lo cho cô có một tương lai sáng rạn như chị của cô vậy. Mẫn Nhu đó, chỉ mới hai mươi bốn tuổi đã là giám đốc rồi.Ông Thái Nguyên lúc nào thấy rất tự hào về hai cô con gái.Giá như chúng biết chúng là chị em với nhau thì sao đây? Chắc hai đứa sẽ hận ông lắm. Cả bà Quyên nữa, người vợ luôn son sắc thủy chung, hiền lành nhân ái.Thấy cha bỗng thừ người không nói gì, Xuân Linh lay tay ông:– Cha, cha làm sao vậy?Nghe con gái gọi, ông giật mình bối rối:– À! Không có gì đâu con.Nhìn vào đồng hồ ông vội vã:– Thôi, đến giờ cha phải về rồi. Hai mẹ con nghỉ ngơi đi.Xuân Linh ngạc nhiên:– Cha, cha nói gì vậy? Cha về đâu?– Bị lỡ lời ông Thái Nguyên bối rối?– À ờ thì cha ...Bà Xuân giải vây:– Thì cha con về công ty chứ đâu, vậy cũng hỏi.Giọng Xuân Linh buồn buồn:– Vậy mà con cứ tưởng hôm nay cha sẽ ở nhà.Bà Xuân nhìn con nghiêm nghị:– Nè, là con cái không được như vây đậu nhé.– Cha đi làm việc mà.Xuân Linh chu môi nhưng không nói gì. Cô buồn hiu:– Vây con lên phòng học bài đây.Bà Xuân tiễn ông Nguyên ra tận cửa. Ông nhìn bà đầy yêu thương:– Cám ơn em về chuyện lúc nãy.– Mẹ con em mới là người nói tiếng cám ơn chứ.– Em đừng nói vậy. Anh có lỗi với Xuân Linh và em nhiều lắm.– Anh lại vậy. Nếu không tại em anh đâu khổ sở như vậy. Có đôi lúc em muốn nói cùng Xuân Linh chuyện về cha nó cho nó biết để anh bới khổ.Ông Thái Nguyên hốt hoảng:– Đừng em, anh không muốn làm tổn thương con bé. Nó không có lỗi gì trong chuyện này cả.– Hãy để anh làm tròn bổn phận.– Nhưng ...Ông Thái Nguyên xua tay:– Em đừng nói gì nữa. Anh sẽ cố gắng giải quyết việc này thật sớm. Nhưng muộn nhất cũng phải đợi con bé tất nghiệp đã.– Vậy em chỉ biết nghe lời anh thôi.Ôm bà Xuân vào lòng, ông vỗ về:– Thông cảm cho anh nha, anh đã làm cho em phải khổ.Bà Xuân xúc động:– Em chấp nhận mà anh.Đẩy ông ra bà Xuân giục:– Trễ rồi, anh về đi để chị và Mẫn Nhu lo lắng.Hôn lên trán bà Xuân một cái thật kêu. Ông thì thầm:– Anh yêu em nhiều lắm.Bà Xuân thẹn thùng đấm nhẹ vào ngực ông:– Già rồi mà ở đó yêu đương, thôi về mau đi?– Em đuổi anh hả?– Ừ! Anh về mau đi.Hôn bà một cái nữa. Ông luyến tiếc:– Anh về nhé, tuần sau anh lại ghé.– Em biết rồi. Anh về đi.Nhìn ông bước lên xe ra về mà lòng bà Xuân như nhói đau. Bà cũng thương ông lắm chứ. Bà cũng muốn ông ở lại lắm chứ. Nhưng biết làm sao được Bà làm bé mà. Làm bé mà được ông đối xử như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa. Bà phải hài lòng với những gì đã có.Buổi trưa, ông Thái Nguyên và Mẫn Nhu đến công ty Thành Phát như đã hẹn. Ông Phát mừng rỡ khi thấy ông bạn tri kỉ của mình:– Cậu đến rồi à. Tớ mừng quá, mời anh ngồi.Ông Nguyên cũng vui vẻ:– Được rồi, cậu để tớ tự nhiên.Quay qua nhìn Mẫn Nhu, ông Thành Phát hỏi:– Còn đây là ...– Là con gái của tớ.Ông Thành Phát cười lớn:– Đây là thiên kim của cậu à? Xinh quá đi mất. Con bé đã có gia Đình chưa vậy?Ông Thái Nguyên cũng vui vẻ:– Vẫn chưa đâu, tớ cũng đang đi tìm cho nó đó Ông Thành Phát rạng rỡ:– Nếu cậu không chê, chúng ta làm sui gia với nhau được không?– Ôi, vậy thì còn gì bằng.Nãy giờ ngồi kế bên cha, nghe cuộc đối thoại của hai người, Mẫn Nhu giật mình thót tim. Tại sao lại có chuyện sui gia ở đây chứ?Tiếng ông Thành Phát lại vang lên:– Để tớ bảo thằng quí tử vào đây chào hỏi cậu nha.Ông Thái Nguyên can ngăn:– Thôi, hãy để nó làm việc, quấy rầy nó làm gì?– Đâu có được Cậu đã quá bộ đến đây thì nó phải chào hỏi mới phải lẽ chứ.– Vậy thì tùy cậu.Ông Thành Phát lại điện thoại nhấn phím gọi Nhật Phi.Mẫn Nhu lầm thầm một mình:– Gọi hắn ta đến đây làm gì chứ? Không biết mặt mũi hắn như thế nào? Đẹp xấu ra sao? Hứ, việc gì phải suy nghĩ đến việc đó chứ. Hắn là hắn, ta là ta, không quen không biết cớ gì phải thắc mắc.Lát sau, Nhật Phi đến thấy Mẫn Nhu anh khựng lại:– Chẳng lẽ cô ta là con gái của bác Thái Nguyên?Anh lấy lại bình tĩnh:– Con chào bác ạ!Ông Thái Nguyên cũng vui vẻ:– Bác cháu ta lại gặp nhau nữa rồi. Thôi, cháu cũng ngồi đi.– Dạ, con cám ơn bác.– Nhìn sang Mẫn Nhu, anh gật nhẹ đầu chào cô. Cô cũng gật đầu chào anh, nhưng đôi mắt thì hơi liếc anh một chút.– Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tại sao lại là hắn chư? Trời ơi, nếu như mà cha đồng ý để hắn làm rể thì ... thôi tiêu luôn rồi.Giọng ông Phát vang lên vui vẻ:– Phi nè, sao con không nói chuyện với thiên kim của bãc Nguyên đi. Hai đứa phải làm quen với nhau chứ?Ông Nguyên cũng lên tiếng:– Hai đứa nó đã gặp nhau rồi. Bộ cậu quên cái hợp đồng vừa rồi sao?– A! Hóa ra là vậy. Vậy thì càng tốt chứ sao.– Cô bé tên gì vậy?Mẫn Nhu lễ phép:– Dạ, con tên là Mẫn Nhu ạ!– Tên đẹp mà người cũng đep. Ước gì cháu là con dâu của ta thì tốt quá.Mẫn Nhu khiêm tốn:– Bác quá khen rồi, với lại con đâu có diễm phúc ấy chứ?Ông Phát nhìn cô tỏ vẻ hài lòng:– Con khiêm tốn lắm?– Nói chuyện được một lát ông Phát để nghị đi tham quan xưởng, thế là Mẫn Nhu và Nhật Phi lại đi chung với nhau. Đến lúc đi dùng cơm, hai ông bố lại cơ tình sắp xếp cho họ ngồi gần nhau.Mẫn Nhu bực bội không chịu được nhưng cũng phải chịu. Suốt buổi họ chẳng nói với nhau câu nào cả. Còn hai ông bố thì cứ luôn miệng.Buổi chiều, khi màn đêm buông xuống, Xuân Linh cho chiếc Futeneo của mình vòng quanh thành phố. Gần tháng nay cô bận lo thi cử đến bù đầu bù cổ, nên hôm nay cô xin mẹ đi dạo phố.Thành phố dần về đêm thật đẹp. Xuân Linh cho xe chạy ngang shop thời trang nổi tiếng. Mắt cứ nhìn mãi vào những bộ trang phục được trưng bày. Khi đã thỏa được cơn nhìn, vừa quay lại với đường phố thì:– ''Rầm!'' Cô bị té nhào xuống lề đường do chiếc kính chiếu hậu của chiếc xe du lịch quẹt phải. Cô đang lồm cồm bò dậy thì từ trên xe một anh thanh niên cao to đẹp trai bước xuống tiến gần lại cô. Giọng anh đầy lo lắng:– Cô ơi! Cô có sao không? Hay để tôi đưa cô vào bệnh viện.Dù rất đau nhưng biết mình là người có lỗi, nên nói:– Tôi không sao cả! Xin cảm ơn anh. Thành thật xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá.Nhật Phi xua tay:– Cô đừng nói vậy! Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn mà. Thôi, hãy để tôi đưa cô đến bệnh viện.Đến lúc này cơn đau càng dâng lên. Xuân Linh đành phải gật đầu. Nhìn chiếc xe của mình cô e ngại:– Còn chiếc xe của tôi?Nhật Phi trấn an:– Cô đừng lo, tôi sẽ nhờ người tối đem xe cô đi sửa. Bây giờ cô mau lên xe đi!Nói xong, Nhật Phi đtến choàng tay qua người đỡ Xuân Linh lên xe à. Cô cảm thấy lòng dâng lên cảm xúc lạ vì sự va chạm vừa rồi. Đây là lần đầu tiên có một người con trai chạm vào người cô. Định bảo với anh là cô sẽ lên xe một mình, nhưng mà giờ đây toàn thân Xuân Linh tê buốt cô không còn biết gì cả, chỉ còn biết để anh điều khiển.Lúc sau, Nhật Phi cho xe dừng lại ở một bệnh viện lớn. Anh mở cửa xe cho Xuân Linh nhưng quá đau nên cô không đi một mình được. Thấy vậy anh ẵm cô đi thẳng vào bệnh viện. Xuân Linh phát hoảng nhưng cũng đành im lặng.Vị bác sĩ bảo Xuân Linh chỉ bị trật chân nên cô khỏi phải nhập viện. Bỗng cô trở ra. Nhật Phi lên tiếng:– Nhà cô ở đâu, để tôi đưa về?Xuân Linh e ngại:– Vậy thì phiền anh lắm.Nhật Phi vui vẻ:– Có gì mà phiền chứ. Chẳng lẽ là một thằng đàn ông mà đến việc đưa một cô bé về cũng không làm được sao?Xuân Linh phân bua:– Ý tôi không phải như vậy đâu?– Nếu không phải vậy thì chỉ đường về nhà cô đi.Xuân Linh đành để cho anh chở về nhà. Đến nơi, anh dìu cô vào nhà, thấy quần áo con gái bị rách lại trầy xướt ở chân Bà Xuân cuống cuồng:– Con làm sao vậy Xuân Linh. Làm sao ra nông nỗi này vậy.Xuân Linh trấn an mẹ:– Mẹ! Con đâu có gì đâu mà mẹ lo lắng dữ vậy. Con chỉ bị té xe rồi trầy sơ sơ thôi hà.Bà Xuân thốt lên:– Con bị té xe sao Linh? Trời ơi, sao bất cẩn vậy?Nhật Phi cũng trấn an bà Xuân:– Cô ấy không sao đâu bác ơi! Con đã đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra rồi ạ.– Vậy à! Vậy thì mẹ yên tâm rồi.Chợt bà nhìn Nhật Phi hỏi:– Cậu là bạn của con Linh à? Sao trước giờ tôi chưa hề gặp cậu vậy?Nhật Phi thành thật:– Dạ thưa bác, con là người đã quẹt phải Linh ạ.– Vậy sao?Nhật Phi gật đầu xác nhận lần nữa:– Là do con bất cẩn ạ.Xuân Linh chen vô:– Là do tôi bất cẩn mới phải chứ. Thành thật xin lỗi.Nhật Phi đùa giọng:– Cô đã cám ơn mấy lần rồi nhỉ?Xuân Linh cười thật tươi trước câu nói của Nhật Phi. Anh ấy dí dỏm thật.Thấy con cười thật tươi bà Xuân cũng đã một phần thấy yên tâm:– Bà cũng thầm khâm phục Nhật Phi.– Cậu ấy thật nhiệt tình. Một người có trách nhiệm. Còn một việc đáng khâm phục nữa là cậu ta đã làm cho con của ta cười.Ai mà không biết Xuân Linh chứ. Một cô gái đầy cá tính nhưng vô cùng đáng yêu. Thấy cũng đã trễ, nên Xuân Linh lên tiếng:– Nhà của anh có gần ở đây không? Anh cũng nên về đi, đã khuya lắm rồi đó.Nhìn nhìn đồng hồ, Nhật Phi cười thật quyến rũ:– Nhà tôi cũng gần đây thôi. Cô đừng bận tâm.Bà Xuân nhìn Nhật Phi một cách biết ơn:– Bác cảm ơn con đã đưa Xuân Linh về đây.– À mà nãy giờ bác vẫn chưa biết con tên gì nữa?Nhật Phi lễ phép:– Con tên là:Nhật Phi ạ!– Vậy à!– Nói chuyện được một lúc, Nhật Phi xin từ giã:– Dạ thưa bác, con xin phép về. Ngày mai con sẽ trở lại, để đưa Linh tái khám.Xuân Linh xua tay:– Chuyện đó thì anh Phi khỏi lo. Tôi làm việc đó được mà.– Vậy đâu có được chứ. Phải để tôi làm tròn trách nhiệm chứ.Bà Xuân cũng nói:– Con hãy để cậu Phi đến chở đi. Chứ mẹ làm sao mà dìu con được.– Nói vậy chứ ý nghĩa của bà đã hướng sang một hướng khác rồi.Thấy mẹ và Nhật Phi đều nói vậy nên Xuân Linh đành phải đồng ý. Hơn nữa trong thâm tâm cô cũng muốn vậy mà. Con tim bé nhỏ của cô đã bắt đầu khơi dậy bao nỗi cảm xúc. Mà cả cô cũng không hiểu nổi:Buổi trưa, Xuân Linh cùng hai cô bạn rủ nhau ngồi ở gốc phượng đầy mát mẻ. Chân Xuân Linh vẫn còn đau nhưng cô đã gắng gượng để đến trường. Đã một tuần trôi qua, ngày nào Nhật Phi cũng đến đưa cô đi tái khám. Bà Xuân hài lòng lắm về cậu thanh niên này.Ngồi nãy giờ mà chẳng thẩy Xuân Linh nói câu nào cả. Phương Mai chọc bạn:– Mi đang nghĩ đến ai vậy Xuân Linh?– Bi hỏi trúng tim đen, Xuân Linh đỏ mặt. Cô chối quanh:– Làm gì có chuyện nghĩ đến ai ở đây chứ.– Mi đúng là, tối ngày chỉ biết suy diễn bậy bạ.Phương Mai thấy bạn đỏ mặt, nên lấn tới:– Có thật ta suy diễn bậy bạ không, hay là đúng phốc đó nghen?Xuân Linh giãy nãy:– Mi lại nữa rồi. Ta không thèm chơi với mi nữa đâu.Nhã Như cũng góp phần chen lấn:– Mi giải thích với tụi này sao đây về anh chàng bảnh trai nào đó hay đến nhà mi?Phương Mai thêm ý bạn:– Mi nói thiếu rồi Nhã Như ơi! Mi phải nói là anh chàng đó đến chở nhỏ Linh đi khám chân đó, tình tứ thật.Nhã Như gật đầu lia lịa:– Đúng đúng Mi khai mau đi, anh chàng đó là ai?Gương mặt trắng hồng của Xuân Linh giờ đây đỏ như quả gấc chín. Miệng cô lắp bắp:– Sao ... tụi bây ... biết ... chuyện đó vậy hở?Biết bạn đã sập bẫy nên Nhã Như áp đảo:– A! Vậy là nhận rồi nghen, khai mau hắn là ai? Quen bao lâu rồi? Tên là gì?Gia thế ra sao?Xuân Linh đổ quạu:– Mi đang tra tấn ta đó hả? Anh ta không là ai cả. Ta chẳng bỉết gì về anh ấy cả. Nếu muốn biết tụi bây lại mà hỏi anh ấy.Phương Mai trêu đùa:– Đã gọi là anh ấy ngọt xớt mà bảo là không biết gì hết. Bộ mi tưởng ta và nhỏ Như là con nít chắc.Xuân Linh nhăn nhó:– Hai đứa mi không tin thì thôi. Ta vào lớp đây hai nhà ngươi cứ tự suy diễn đi nhé.Ngỡ bạn giận nên Phương Mai quýnh quáng nắm lấy tay Xuân Linh:– Nè, giỡn chút, bộ mi giận hả? Nhỏ mọn dữ vậy sao?Giấu đi nụ cười tinh quái, Xuân Linh vờ nghiêm nghị:– Ai biểu hai đứa tụi bây cứ chọc ta hoài làm chi.Nhã Như phân bua:– Đó không phải là chọc mà là quan tâm bạn bè đó, biết chưa hả?– Vậy thì ta xin cảm ơn nha. Ta rất dị ứng với cách quan tâm đó lắm, nên hai đứa bây dẹp vô giùm đi nha.Bỗng nhiên Phương Mai khều hai cô bạn:– Ê hình như Trấn Thành đang tiến về đây đấy. Chắo hắn lại đến tìm Xuân Linh.Xuân Linh buồn thụng:– Không chịu tìm cách giải nguy mà ở đó còn chọc.Phương Mai cười ranh mãnh:– Hắn đến tìm mi chứ đâu phải tìm ta đâu mà tìm cách chứ hở. Với lại lần nào cũng vậy.– Nói chuyện với mi được vài câu thì hắn liền rủ đi ăn Ngu gì ta đuổi hắn đi chứ.Nhã Như cũng nói:– Đúng rồi đó, nhờ hắn mà tụi mình được những bữa ăn miễn phí.Xuân Linh hờn dỗi:– Vậy mà gọi là bạn thân. Hai đứa mi chỉ biết ăn uống mà thôi, đáng ghét.Vừa dứt câu thì Xuân Linh đã thấy Trấn Thành đứng trước mặt cô rồi. Giọng anh oang oang:– Chào nhóm tam ca áo trắng, đang tán gẫu hả? Cho tôi tham gia với có được không vậy hả?Nhã Như cười híp mắt:– Đương nhiên là được rồi. Tụi này hoàn nghênh Trấn Thành tham gia đến hai tay hai chân luôn.Trấn Thành mừng rỡ:– Ôi! Cám ơn các bạn.Xuân Linh lạnh băng:– Vậy các bạn ở đây nói chuyện nhé, tôi vào lớp đây.Trấn Thành cuống cuồng:– Xuân Linh, bộ Linh không thích sự có mặt của tôi sao? Vậy Linh cứ ngồi đây đi để Thành đi chổ khác.Xuân Linh xua tay, giọng cô vẫn lạnh băng:– Không phải tôi không thích mà là do chân tôi đau nên tôi muốn vào lớp ngồi.Trấn Thành lo lắng:– Chân Linh sao vậy? Có nặng lắm không? Hèn gì cả tuần nay không thấy Linh đi học.Nhã Như trả lời thay bạn:– Con Linh nó bị xe quẹt, suýt gãy chân vì không có người đưa rước nên nó phải nghỉ học cả tuần nay.– Vậy sao các bạn không cho mình biết chứ? Mình sẽ đưa rước Linh đi học, hơn nữa cha mẹ Thành quen rất nhiều bác sĩ giỏi để Thành đưa Linh đến đó.Xuân Linh nghiêm nghị:– Tôi cám ơn vì ý tốt của Thành nhưng bây giờ tôi đã khỏi rồi. Với lại không dữ tợn như nhỏ Như nói đâu. Tôi bị trầy sơ thôi.Phương Mai phản bạn? cô đùa:– Bị trầy sơ thôi mà dưỡng cả tuần. Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột.Xuân Linh cảm thấy nóng bừng vì những lời trêu đùa của bạn. Cô giận dữ.– Muốn nghĩ sao cũng được, ta vào lớp đây.Xuân Linh vừa bước được mấy bước thì chân cô lại đau lên dữ dội. Xuân Linh như muốn ngã về sau. Ngay lúc đó Trấn Thành nhanh chân chạy đến đỡ Xuân Linh. Quá bất ngờ nên cô cũng để anh dìu đứng lên. Xong cô phụng phịu:– Cám ơn. Tôi tự đi được rồi.Hai cô bạn chỉ biết lắc đầu trước thái độ của cô bạn khó tính này. Hễ ai mà Xuân Linh đã không thích, thì đối xử với người ta bằng những cử chỉ băng giá đến khiếp sợ.Buổi tối Mẫn Nhu ngồi bên bàn trang điểm. Ngắm nghía thật kỹ gương mặt của mình. Cô tự cười một mình:Cũng khá xinh đó chứ. Nhiêu đầy cũng đủ để bao chàng điên đảo.– Ngồi ngắm nghía thật lâu. Lúc sau Mẫn Nhu đến bên tủ áo, chọn cho mình một chiếc váy màu hồng phấn. Hôm nay cô đến dự sinh nhật của nhỏ Uyên Nhi.chắc bạn bè nó đông lắm. Thay xong bộ đồ. Mẫn Nhu bước xuống lầu. Thấy con gái Bà Uyên vui vẻ:– Con gái hôm nay đi đâu mà diện dữ vậy?Mẫn Nhu nũng nĩu:– Con như vậy mà mẹ bảo là ăn diện sao?Cốc đầu con gái, bà Quyên mắng yêu:– Vầy mà không diện hả? Sao định đâu đây?– Dạ, con đi sinh nhật nhỏ bạn.– Vậy à?– Mẹ ơi, khi nào cha về mẹ nói giùm con một tiếng nha mẹ:Bà Quyên liếc yêu con gái:– Được rồi, con cứ đi đi.Ôm vai mẹ. Mẫn Nhu thỏ thẻ:– Mẹ thấy con vận bộ này có được không vậy mẹ?Nhìn con gái mắt bà sáng lên vì hãnh diện:– Con gái mẹ đẹp thì ăn mặc sao cũng đẹp cả. Mẹ dám bảo đảm rằng con sẽ là người đẹp nhất.– Chỉ có mẹ khen con thôi, chứ con đâu có thấy ai khen đâu.– Chỉ tại con khó tính quá đó thôi. Con gái gì mà khó khăn, bướng bỉnh quá coi chừng ế nha con.Mẫn Nhu chu môi:– Con đâu thèm lấy chồng đâu mà ế. Con sẽ ở vậy để phụng dưỡng cha mẹ.– Có thật không đó hay mai mốt cứ hối thúc cha mẹ gả con cho nhanh nhanh.Mẫn Nhu đỏ mặt:– Mẹ chọc con nữa rồi. Con chịu thua mẹ luôn đó.– Bây giờ con đi đây.– Bà Quyên nhìn con dặn dò:– Con nhớ cẩn thận đó nha Nhu.– Con biết rồi mẹ ơi!Biệt thự Nhã Ca lung linh ánh đèn, tiếng nhạc xập xình sội động. Vui vẻ với bạn được một lát Mẫn Nhu cảm thấy hơi nhức đầu nên cô ra lan can đứng.Gió về đêm lạnh thật, lại đứng trên sân thượng nên Mẫn Nhu rùng mình vì cơn gió mới thoáng qua. Một gíọng đàn ông trầm trầm vang lên:– Lạnh rồi sao Mẫn Nhu?Giật mình Mẫn Nhu quay lại, thấy người vừa mới nói là Nhật Phi. Cô xụ mặt. Miệng lầm thầm:– Oan gia mà cứ gặp hoài. Trời ơi! Mình quên mất, hắn là anh của Uyên Nhi mà. Hôm nay hắn có mặt ở đây là phải thôi.Nãy giờ thấy Mẫn Nhu không nói gì cả. Nhật Phi lại lên tiếng:– Mẫn Nhu vẫn còn giận tôi về chuyện đi Vũng Tàu sao?Nghe nhắc đến chuyện đó, Mẫn Nhu nổi quạu:– Anh còn dám nhắc đến nữa à.Nhật Phi cố phân bua:Lần đó là vì cứu Mẫn Nhu mà. Với lại tôi đã làm gì đâu.Mẫn Nhu hét nhỏ:– Anh còn nói là không làm gì sao? Nếu như hôm đó tôi không tỉnh dậy đúng lúc thì ... thật đáng ghét mà.Nhật Phi phải cố gắng lắm mới nín được cười.Anh trêu:– Chẳng lẽ cô cứ giận tôi hoài sao? Chuyện hôm đó cứ xem là tôi có lỗi đi.Tôi cũng đã xin lỗi nhiều lần rối mà, cứ giữ thù hằn trong lòng hoài cô không sợ mình sẽ phát bệnh sao chứ?Mẫn Nhu phùng má:– Tính tôi là vậy đó, ai cần anh quan tâm.Đúng là lắm chuyện.Đôi mày hơi nhíu lại. Nhưng Nhật Phi vẫn vui vẻ:– Cô ghét tôi đến vậy sao?Mẫn Nhu cộc lốc:– Bộ cô không nghe người đời có câu “ghét của nào trời trao của đó” sao?– Tôi có nghe nhưng không có nghĩa là tội sẽ rơi vào hoàn cảnh đó đâu. Mà lỡ như có gặp hoàn cảnh đó đi nữa thì cũng không đến đợt anh đâu nhé?Nhật Phi hơi bị bất ngờ trước lời nói của Mẫn Nhu. Thật táo bạo, đúng là không đơn giản chút nào. Một cô gái kiêu căng, nhưng pha chút hiền dịu.Hai người lại đang tâm tình nữa đó à?Vẫn còn đang suy nghĩ xem dùng từ ngữ nào nữa để nói với Nhật Phi nên khi Uyên Nhi lên tiếng làm cả hai giật mình. Mẫn Nhu, Nhật Phi đều quay lại, Mẫn Nhu nhăn nhó:– Gì mà tâm tình chứ. Mi lúc nào cũng đùa.Mà lại đùa táo bạo nữa chứ. Anh em gì mà giống nhau.Chẳng hiểu ất giáp gì hết nên Uyên Nhi lại trêu:– Anh Phi đùa gì với mi mà bảo là táo bạo vậy Nhu? Hay anh ta định hô hấp nhận tạo lần nữa.Mẫn Nhu giận đến sôi gan, chuyện trơ trẽn vậy mà cũng đùa được. Cô hét lên:Mi đang nói bậy gì đó hả? Sao mà ta ghét hai anh em mi quá trời đi. Ta hối hận vì đã đến đây để nghe hai anh em mi nói bậy bạ.Uyên Nhi tái mát trước thái độ giận dữ của Mẫn Nhu. Nhật Phi cũng thế.Anh không ngờ cô nóng tính đến vậy. Anh lên tiếng giảng hòa:– Thôi đi chuyện này cho là lỗi của tôi đi.– Đừng tranh cãi nữa. Hôm nay là ngày vui đấy.Nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình nên Uyên Nhi nhẹ giọng:– Ta định giỡn chút cho vui không ngờ mi kích động mạnh vậy. Thôi ta cũng xin lỗi mi. Bây giờ chúng ta hãy vào vui chơi với tụi nó đi.Một chút hối hận thoáng qua rồi biến mất. Mẫn Nhu lạnh băng:– Mi cứ vào đi ta đứng ngoài này cho mát.– Vậy tùy mi.Uyên Nhi đi rồi mà Nhật Phi vẫn còn đứng đó. Càng thấy càng gai mắt.Giọng Mẫn Nhu lạnh lùng:– Sao anh không vào đi, đứng đây làm gì.Thật chướng mắt:Nhật Phi chỉ biết lắc đầu, trước cô bé ngang bướng đầy gai góc này. Tuy nhiên anh sẽ không bỏ cuộc.– Hoa đẹp là hoa có gai mà. Nhật Phi sẽ làm tan từng mũi gai một.Tự cười với ý nghĩ của mình. Nhật Phi lại trêu:– Đây là sân thượng nhà Uyên Nhi, cô đứng được chẳng lẽ tôi không đứng đây được sao?– Nhưng mà tôi không muốn thấy anh:– Còn tôi thì bắt cô phải thấy tôi.Mẫn Nhu trợn măt:– Anh muốn kiếm chuyện với tôi à?Nhật Phi nhún vai:– Không phải kiếm chuyện mà là tôi muốn kết bạn với cô thôi, cô giám đốc khó tính.Mẫn Nhu trề môi:– Anh nói đúng lắm. Tôi rất khó tính nên việc chọn bạn bè tôi rất thận trọng.Với lại tôi không hề muốn kết bạn với một người như anh.– Cô nói chuyện với tôi như vậy cô không sợ tôi méc với bác Thái Nguyên sao? Bác ấy sẽ làm gì con gái mình nếu biết cô ta muôn kiếm chuyện gây gỗ với đối tác làm ăn.Mẫn Nhu kênh mặt:Hóa ra anh cũng tầm thường như bao người khác. Chẳng quân từ chút nào.Không ngờ một người đáng nễ như Uyên Nhi lại có một ông anh họ như anh.Nhật Phi cười mai mỉa:– Cô không cần dùng cách đó để khích tôi.– Cô nói đúng lắm tôi chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng người bình thường không xấu như cô nghĩ đâu nhé.– Vậy thì tốt.Nói xong Mẫn Nhu đi vào một hơi. Nhật Phi chỉ còn biết đứng đó lắc đâu.ngao ngán cô gái này kiêu căng thật. Chắc cũng đã làm bao chàng phải kiếp sở quay lưng đây. Nên đã hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn cô đơn. Rồi đây cô sẽ không cô đơn đâu bé con, Nhật Phi này sẽ làm cho cô hiền hòa, dịu dàng.Mẫn Nhu cùng với chiếc Wast của mình lang thang trên con đường vắng về nhà. Mẫn Nhu vẫn đang lầm thầm một mình:– Hừm! Hôm nay tưởng đâu sẽ vui lắm không ngờ lại gặp tên sao chổi Nhật Phi đáng ghét đó. Làm cho mình mất hứng vui chơi thật là bực bội.Mẫn Nhu cứ lầm thầm như thế mà không hề hay biết là có người đang chạy phía sau cô. Hắn đã để ý chạy theo Mẫn Nhu từ khi cô mới rời biệt thự Nhã Cô.Khi thấy cô chạy chậm lại hắn liền thẳng tới.– Cô bé ơi, đi đâu mà về khuya một mình vậy? Hãy để anh đưa bé về nha.Mẫn Nhu kênh kiệu:– Ông là ai? Tôi đâu quen biết ông:Giọng hắn nham nhỡ:– Sao lại gọi bằng ông, anh chỉ lớn bé có vài tuổi thôi. Gọi bằng anh đi cho thân mật.Mẫn Nhu trề môi:– Đừng có mơ.– Sao cộc cằn vậy bé. Nhà bé ở đâu để anh đưa về cho. Không thôi anh đưa bé về nhà anh đấy nhé.Nghe hắn nói câu đó Mẫn Nhu giật bắn người. Miệng cô lắp bắp:– Ông ... ông ... muốn gì?– Rút ra một con dao Thái Lan, hắn chìa vào người Mẫn Nhu, rít giọng:– Xuống xe mau trước khi con dao này găm vào người.Hốt hoảng, Mẫn Nhu cho xe dừng lại rồi bước xuống đường. Hắn ta cũng bước xuống con dao vẫn chĩa vào người Mẫn Nhu. Hắn hét lên:– Mau lấy toàn bộ tiền ra đây và cả nữ trang nhóc đang đeo nữa. Nhanh lên.Mẫn Nhu thốt lên giọng ngây thơ:– Ông là cướp sao?– Phải.Mẫn Nhu cố bình tĩnh. Cô nói một cách trầm tĩnh:– Ông muốn lấy tiền và vàng chứ gì? Được tôi cho ông.Tên cướp cười nữa miệng:– Biết điều thì tốt. Làm nhanh lên.Mẫn Nhu từ từ tuột chiếc nhần đầu tiên ra đưa cho hắn. Rồi đến chiếc thứ hai. Chờ lúc hắn không để ý. Mẫn Nhu dùng chân đá văng con dao ra xa. Tiếp đó, cô cho hắn thêm một quả đấm vào mặt. Tên cướp chao đảo. Song mắt hắn thật ngầu nhìn Mẫn Nhu. Hắn dữ tợn:– Sao, biết võ à? Dám đánh trả hả? Hôm nay ông sẽ cho mày biết mùi nha con.Nói xong hắn sấn tới định cho Mẫn Nhu môt quả đấm nhưng cô đỡ kịp. hắn tiếp tục ra đòn. Mẫn Nhu cũng không vừa. Cô vừa đỡ vừa đánh. Cô đã là nhất đẳng môn Karate thì sợ gì đối phương chứ. Hai người cứu đã với nhau. Lát sau Mẫn Nhu thấm mệt bị hắn cho một đòn té nhào.Hắn đang sấn tới, định cho Mẫn Nhu thêm một cước thì:– “Bụp”.Hắn cũng té nhào vì một cú đấm từ phía sau. Không ngờ hắn đứng dậy thì Nhật Phi lại tặng hắn thêm một cú nữa. Biết là không địch lại, nên hắn bỏ chạy.Nhật Phi cũng để hắn đi. Anh bước đến đỡ Mẫn Nhu. Gạt mạnh tay anh, cô nói như hét:– Sảo anh nhiều chuyện vậy hả? Anh có biết hắn đã lấy của tôi một chiếc nhẫn rồi không? Nếu không có anh ngăn cản thì tôi đã lấy lại được rồi. Thật là bực mình.Nhật Phi đứng chết trân:Anh không ngờ cô ngang bướng đến như vậy.Không biết lẽ phải là gì? Thấy bị tên cướp trấn lột anh vội vã chạy đến. Tưởng đâu sau khi tên cướp bỏ đi, cô sẽ cảm kính anh rất nhiều không ngờ mọi việc lại như vậy?Nhật Phi bình tĩnh:– Chỉ tại lúc nãy thấy tên cướp đang sấn tới người cô nên tôi mới ... không ngờ cô không những không biết cảm ơn mà còn nói ngược.Mẫn Nhu kênh kiệu:– Ý anh muốn nói là tôi phải cám ơn anh chứ gì? Đừng có mơ nhé. Anh đã để hắn bỏ cùng với chiếc nhẫn mà mẹ tôi đã tặng lúc sinh nhật lần thứ hai mươi ba của tôi. Anh còn bảo tôi cám ơn anh nữa à? Tôi không bảo anh đền là may lắm rồi nhé.– Trời ạ, là chiếc nhẫn do mẹ cô ấy tặng hèn gì cô ấy giận như vậy. Nhưng anh cố ý đâu chứ. Anh chỉ có ý tốt muốn giúp cô thôi mà. Đúng là lòng dạ con gái thật khó đoán.Nhật Phi thầm thì trong miệng, Mận Nhu quay lưng bước ra xe. Trước khi đi, cô còn thòng lại một câu:– Mai mốt làm ơn đừng có xía bậy vào chuyện của người ta nữa nha, đúng là sao chổi.– Nói xong cô bước lên xe chạy đi, bỏ lại Nhật Phi đang đứng ngơ ngác:– Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tính tình cô ta thật không đơn giản.Nhật Phi chi biết lắc đầu rồi đi đến chiếc xe chạy, miệng anh lầm thầm:– Đúng là làm ơn mắc oán. Làm người tốt cũng khó thật đấy chứ Nhất là tối với những người thiếu hiểu biết như cô ta.Buổi trưa, Nhật Phi lại đến nhà bà Xuân để đưa Xuân Linh đi tái khám.Thấy anh đến Bà Xuân niềm nở:– Con đến rồi đó hả Phi?– Dạ, chào bác, con mới đến.– Con vào nhà đi. Xuân Linh nó đợi con đến đó.– Vậy con xin phép vào nhà.Nhật Phi vào nhà thấy Xuân Linh đang ngồi đọc sách. Anh trêu đùa:– Ham học quá ta.– Giật mình, Xuân Linh nhăn nhó:– Anh Phi làm Linh hết cả hồn.Nhật Phi lại đùa:– Hồn của Linh đang mơ tưởng đến ai mà ngồi đó không hay anh đến.Xuân Linh dẫu môi:– Mơ đến ai chứ, chỉ giỏi suy diễn lung tung.– Nói anh suy diễn lung tung hả? Mai mốt có chàng nào mà để ý thật thì đừng trách anh không chỉ Linh một số bí quyết đó nha.Xuân Linh chu môi:– Hổng thèm.– Nói thì nhớ đó nha.– Hai đứa đang nói chuyện gì mà vui vậy?Nhật Phi ranh ma:– Dạ, tụi con đang bàn về chuyện có bạn trai với Linh ạ?Mắt bà Xuân sáng rỡ:– Sao, Linh có bạn trai rồi à? Sao mẹ không biết gì hết vậy?Xuân Linh đỏ mặt:– Mẹ, anh Phi đang chọc con mà mẹ cũng tin nữa.– Anh đâu có chọc Linh. Chuyện Linh có bạn trai chỉ là chuyện sớm muộn mà.– Lại nữa rồi.Bà Xuân can ngăn:– Thôi, hai đứa đừng cãi nữa. Giống con nít quá đi.Ngưng một chút bà Xuân nói tiếp:– Nhà này từ ngày có con đến vui hẳn lên đó Phi. Bác mong con sẽ đến mỗi ngày.Nhật Phi vui vẻ:– Con chỉ sợ bác nói con phiền thôi. Lần nào con đến đây bác cũng cho thưởng thức các món ăn thật tuyệt vời, chắc mai mốt con phải đăng ký ở đây quá.Bà Xuân cười thật tươi:– Con làm bác phồng mũi lên rồi này. Những lần con đến đây dùng bữa bác thấy vui lắm, gia đình bác lại mang ơn con rất nhiều. Có mấy món ăn đó mà ăn nhằm gì.Nhật Phi gãi gãi đầu:– Bác đừng nói vậy con ngại lắm ạ. Bác cứ xem con như con cháu trong nhà đi ạ.Xuân Linh chen vô, giọng cô đùa:– Mẹ và anh Phi cứ khen nhau rồi cám ơn nhau. Hai người có nhows là con đang tồn tại ở đây không vậy?Cả bà Xuân và Nhặt Phi cùng cười, bà Xuân liếc yêu con gái rồi quay qua nói cùng Nhật Phi:– Con coi nó kìa, lớn rồi mà hay nhõngnhẽo vậy đó. Sau này đứa nào mà quen được nó chắc cũng nhức đầu lắm đây.Xuân Linh phụng phịu:– Mẹ nói xấu con hoài. Anh Phi cười con kìa.Nhật Phi xua tay:– Anh đâu có cười Xuân Linh đâu. Anh chỉ cười cho cảnh tượng, anh bạn trai của em sẽ rất khổ sở khi em mè nheo.Xuân Linh giậm chân giãy giụa:– Con nghỉ chơi với hai người luôn. Ỉ đông ăn hiếp mình con.Nhật Phi phá lên cười, anh trêu ghẹo:– Chân còn đau đó, giậm một hồi nó sứt ra luôn bây giờ.Thấy cũng đã trễ, bà Xuân giục:– Hai đứa hôm nay có đi tái khám không đây. Đã trễ lắm rồi đó. Phi còn phải đi làm nữa nha con.Nghe mẹ nhắc Xuân Linh hối hả:– Í chết, cứ mãi nói con quên mất. Thôi mau đi anh Phi ơi, anh còn làm việc nữa đó.Nhật Phi xua tay:– Em khỏi lo, anh rảnh nguyên buổi chiều. Chở Linh đi khám xong anh sẽ chở đi chơi chịu hôn?Xuân Linh vỗ tay reo lên:– Chịu liền, em duyệt chuyện này nha.Bà Xuân cốc đầu con gái:– Coi đó, lớn rồi mà còn ham chơi, đến bao giờ mới có được chồng hở con?– Mẹ lại nữa rồi.Nhật Phi chu đáo:– Con xin phép bác chở Xuân Linh đi chơi. Chắc tụi con sẽ ăn tối ở ngoài nên bác đừng trông ạ.Bà Xuân cười hiền hòa:– Được rồi, hai đứa cứ đi đi nhưng nhớ cẩn thận đó. Phi nhớ đưa em về sớm nha con.Nhật Phi lễ phép:– Dạ con biết rồi bác. Thưa bác cho đi.Xuân Linh ôm vai mẹ, cô thì thầm:– Mẹ hôm nay phải dùng cơm một mình rồi. Con xin lỗi mẹ nha.Xoa đầu con gái bà trấn an:– Mẹ biết rồi, mau đi đi thằng Phi nó chờ kìa. Đi chơi vui vẻ nha con.Hôn bà Xuân một cái thật kêu. Xuân Linh thưa bà rồi nhanh chân bước ra xe.Chân của cô đã gần khỏi hẳn nên việc đi lại cũng bình thường. Hôm nay là ngày cuối cùng cô đi tái khám. Bà Xuân nhìn con vui vẻ mà lòng bà cũng háo hức niềm vui. Giá như chúng thành đôi thì tốt biết mấy. Đời bà đã vậy. Bà không muốn con gái mình cũng vậy đâu.Buổi chiều, Nhật Phi chở Xuân Linh đi vào suối tiên chơi. Cô thích lắm, họ chơi thật nhiều trò nào là chạy xe đạp trên không, nào là đi tàu tốc hành, rồi còn khám phá hang Phù thủy nữa, vào hang Xuân Linh sợ khiếp vía, cô cứ mãi níu tay Nhật Phi mà quên đi e ngại. Chơi gần mười trò họ đã mệt nhừ, trời cũng đã nhá nhem tối. Nhật Phi chở Xuân Linh đi ăn tối, sau đó anh chở cô ghé vào công viên hóng gió. Hai người ngồi ở một băng ghế đá. Nhật Phi lên tiếng trước:– Hôm nay Linh thấy có vui không?Xuân Linh gật đầu, cô tươi vui:– Vui, vui lắm. Linh cám ớn anh Phi nha.– Linh vui là được rồi không cần cám ơn anh đâu.Chợt Xuân Linh nhỏ giọng, cô e dè:– Linh muốn hỏi anh Phi một việc.Nhật Phi thoải mái:– Có chuyện Linh cứ hỏi đi. Nếu có thể, anh sẽ trả 1ời.Xuân Linh cố gặn từng tiếng một:– Có ...có phải hôm nay là ngày cuối cùng đi tái khám, anh Phi sẽ không đến nhà Linh nữa phải không?Nhật Phi hơi chau mày:– Sao Linh nghĩ vậy? Bộ Linh không hoan nghênh anh đến nhà hả?Xuân Linh lắc đầu lia lịa:– Không phải vậy đâu. Anh Phi đừng hiểu lầm. Tại Linh thấy tự nhiên anh chở Linh đi chơi nên Linh mới tưởng ...Nhật Phi cắt ngang:– Tưởng là anh sẽ không đến nữa chứ gì? Cô bé nhạy cảm quá rồi đó. Suốt thời gian Linh bị đau chân, nên ít được đi đâu. Nay chân em đã khỏi nên anh đưa Linh dạo phố cho thoải mái đầu óc thôi mà.Xuân Linh mừng quýnh:– Vậy là anh Phi còn ghé nhà Linh nữa phải không?– Đương nhiên rồi, anh sẽ đến hoài luôn để làm phiền bác và Linh. Đến khi nào Linh không cho anh đến nữa thì thôi.– Làm gì có chuyện Linh không cho anh đến chứ. Anh Phi biết không mỗi lần anh Phi đến là em vui hẳn lên. Mẹ em cũng rất mến anh Phi đấy.– Chuyện này thì anh biết à, mà này, sao trước đến giờ anh không hề thấy bác trai vậy?Xuân Linh buồn buồn:– Cha của Linh bận đi làm, lâu lâu mới về môt lần.– Cha Linh làm nghề gì?Xuân Linh thành.thật:– Nghe mẹ nói cha là tổng giám đốc của một công ty lớn. Bởi vậy ba rất bận rộn có khi đến một tháng mới về. Cũng vì vậy mà nhà em chỉ còn hai mẹ con nên buồn lắm.– Cha Linh làm ở đâu mà đến một tháng mới về?Xuân Linh vẻ mặt buồn so:– Chỉ nghe mẹ nói là trong thành phố này nhưng Linh chưa bao giờ được đến công tycủa ba chơi.– Làm trong thành phố lại là tổng giám đốc mà đến một tháng mới về một lần, thật là lạ và khó hiểu.Nhật Phi ngẫm nghĩ như thế nhưng không nói ra. Ngẫm nghĩ giây lát anh nói:– Hèn gì mà anh đến nhiều lần như vậy cũng không biết mặt cha em.– Rồi cũng có ngày anh Phi gặp được thôi. Nếu tiếp xúc với cha em. Em chắc chắn một điều là anh cũng sẽ cha em. Bởi vì cha em dễ tính lắm lại rất hiền từ.– Vậy à? Nghe Linh nói anh cũng muốn gặp ông một lần cho biết.– Cha em cũng sẽ thích anh Phi cho mà xem.– Linh nghĩ vậy à?– Ừm!Xuân Linh muốn nói “một người đáng yêu và dễ mến như anh Phi ai mà không thích”nhưng không dám nói. Có lẽ trong đời cô đây là ngày vui và hạnh phúc nhất, mặc dù anh chưa nói gì đặc biệt với cô cả, nhưng Xuân Linh vẫn thấy hạnh phúc khi được bên anh.Nhật Phi cũng vậy, khi nói chuyện với cô anh cảm thấy vui và thoải mái lắm.Cô bé thật hồn nhiên, ngây thơ và hiền dịu, chứ không như ..., sao lại nghĩ đến cô ta chứ. Cứ mỗi lần nghĩ đến cô ta, Nhật Phi lại rùng mình nhớ về chuyện tên cướp hôm nọ. Đúng là hoa xinh có nhiều gai nhọn.Trên chiếc xích đu, Xuân Linh đang cầm tập học bài. Nói là học bài chứ hồn cô cứ để tận đâu đâu. Từ khi quen Nhật Phi đến giờ hay nói đúng hơn là kể từ lần đi chơi hôm nọ. Xuân Linh bắt đầu thường như kẻ mất hồn. Làm gì cô cũng nghĩ đến Nhật Phi. Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, và học bài cũng nhớ. “Sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ mình đã yêu?”.Xuân Linh chợt đỏ mặt khi nghĩ về điều đó. Rồi cô chợt buồn:– Anh ấy có nói gì với mình đâu chứ? Chỉ là từ một phía của mình thôi.Chuyện tình cảm đúng là khó đoán thật. Muốn đến là đến không ngăn được, muốn phát triển thêm cũng không được.– Xuân Linh, con đang làm gì đó?Tiếng ông Thái Nguyên vang lên làm Xuân Linh cắt đứt đòng suy nghĩ. Giật mình cô quay lại. Thấy là cha, cô mừng rỡ:– A! Cha về, cha về khi nào vậy cha?– Ngồi xuống cạnh con gái, ông ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc của cô. Ông trêu đùa:– Con làm gì mà như mất hồn vậy? Cha đến gần bên mà con cũng chẳng hay.Xuân Linh bị cha hỏi trúng đích nên cô bối rối:– Con ... con đâu có gì đâu. Con đang học bài mà.– Học bài mà thơ thẩn vậy à?– Ơ, con đang suy nghĩ ...– Suy nghĩ gì?Bị hỏi bí, Xuân Linh đánh trống lãng:– Cha về hồi nào vậy cha?– Cha về được một lúc rồi.– Hôm nay cha có ở nhà luôn không?Câu hỏi ngây thơ của con gái khiến ông Thái Nguyên hơi buồn giọng:– Cha về một lát rồi cha sẽ trở lại công ty.Xuân Linh phụng phịu:– Cha lại đi nữa sao?– Đừng buồn cha mà Linh, cha bận nhiều việc lắm. Thôi vầy há, tuần sau cha sẽ về mỗi tối được không?Xuân Linh nói như reo:– Thật không cha? Cha nói thật chứ?– Đương nhiên là thật rồi. Trước giờ cha có dối con bao giờ chưa?Xuân Linh tươi tắn nét mặt:– Vậy thì vui quá!Chợt ông Thái Nguyên đứng lên, ông vui vẻ:– Thôi cha con mình vào nhà dùng cơm kẻo mẹ con đợi đấy.– Dạ!Thấy Xuân Linh vui vẻ như vậy lòng ông cũng rộn rã niềm vui. ông đã tạo cho con bé nhiều thiếu thốn về tình cảm. Ông biết làm sao được chứ, ông còn cả một gia đình hạnh phúc bên kia mà. Chẳng lẽ ông bảo họ là ông đi công tác. Nói dối hoài ông cũng thấy ngượng miệng lắm. Vui vẻ với gia đình này thì lại thấy có lỗi với gia đình kia. Ông cảm thấy mình là người đã tạo ra tội lỗi. Ông thật khổ tâm.Buổi sáng, Mẫn Nhu với tinh thần sảng khoái ngồi vào bàn làm việc. Đang đọc những xấp hồ sơ trên bàn thì có tiếng điện thoại. Mẫn Nhu lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại nhỏ xinh. Cô nhẹ giọng:– Alô!– Alô! Mẫn Nhu hả? Uyên Nhi nè!– Mi tìm ta có việc gì vậy?– Có chuyện vui đây.Mẫn Nhu sốt ruột:– Có chuyện gì mà vui chứ?– Chuyện tên Vũ Khiêm đó.– Thì sao?– Hắn mới vừa ở dưới quê lên. Tụi này đang ngồi trong quán cà phê gần công ty mi nè. Hắn đòi gặp mi. Ra liền nghe!Mẫn Nhu trễ môi:– Hắn tưởng hắn là ai chứ, gọi là ta ra liền sao?– Nè, mi dẹp lối chảnh chẹ qua một bên đi. Ra đây tụi mình sẽ bàn kế cho hắn trốn về quê luôn.– Ý mi là?– Là như cũ. Vậy hén, ra nhanh nha.– Được rồi.Để chiếc điện thoại xuống bàn, Mẫn Nhu vỗ tay đánh bốp, cô vui vẻ:– Phen này cho tênVũ Khiêm đó về quê cắm câu luôn, cho bỏ tật làm giọng nhà giàu.Nhìn đồng hệ chỉ mới mười giờ, Mẫn Nhu ranh ma:– Còn đến một tiếng nữa mới hết giờ làm việc Để cho hắn đợi mỏi cổ luôn.Tự mỉm cười với ý nghĩ ấy Mẫn Nhu lại tiếp tục làm việc.#####################33 Vũ Khiêm cứ hết đứng lại ngồi rồi nhìn đồng hồ. Miệng thì lẩm ba lẩm bẩm:– Sao giờ Nhu vẫn chưa ra vậy? Bận việc gì mà lâu dữ vậy kìa.Uyên Nhi cũng bực bội:– Con nhỏ này cũng thật là. Biết là người ta đợi mà cứ ở trong đó hoài.Thấy không yên tâm nên Vũ Khiêm đề nghị:– Hay là bây giờ chúng ta gọi cho Mẫn Nhu lần nữa đi Uyên Nhi?Uyên Nhi can ngăn:– Bộ anh Khiêm chưa biết tính nó hay sao mà đòi gọi nữa. Nói cho anh Khiêm biết luôn nè.Mẫn Nhu không thích ai gọi nó hai ba lần đâu. Nó đã hứa thì nhất định sẽ đến. Tính nó em biết mà. Khó khăn như một bà lão vậy.– Nhưng anh sốt ruột qúa, Gần năm trời xa cách rồi còn gì. Không biết Mẫn Nhu có nhận ra anh không nữa.– Đó là tại anh Khiêm đó. Tự nhiên về quê rồi ở dưới luôn hà. Em tưởng anh Khiêm quên tụi em luôn rồi chứ.Vũ Khiêm lắc đầu nguầy nguậy:– Uyên Nhi nghĩ vậy tội anh lắm. Anh đâu có quên hai người đâu. Anh về dưới là để tiếp quản cái tiệm vàng và mấy cây xăng của ông bà già.Uyên Nhi trố mắt:– Trời! Anh Khiêm giàu vậy sao? Vậy mà nào giờ anh Khiêm giữ kín như bưng vậy. Xấu qúa đi.– Uyên Nhi lại nghĩ quấy cho anh nữa rồi. Lúc trước anh không nói là vì nó chưa thuộc quyền sở hữu của anh.– Vậy à?Uyên Nhi bỗng reo lên:– Mẫn Nhu ra tới rồi kìa anh Khiêm ơi!Vừa lúc đó Mẫn Nhu bước vào quán. Thấy cô, Vũ Khiêm rạng rỡ:– Chào Mẫn Nhu. Nhu có còn nhớ người bạn này không vậy?Mặc dù đã được Uyên Nhi nói trước và Mẫn Nhu vẫn còn nhớ đến gương mặt này nhưng cô vờ suy nghĩ:– Anh là ai? Tôi thấy quen lắm nhưng tên thì tôi quên mất rồi. Xin lỗi anh hãy nói tên đi.Vẻ mặt Vũ Khiêm đang rạng rỡ bỗng biến sắc. Anh buồn buồn:– Mẫn Nhu quên anh nhanh vậy sao? Chỉ mới một năm thôi mà. Mẫn Nhu cố nhớ lại xem.Nhìn ve mặt của Vũ Khiêm Mẫn Nhu muốn bật cười thành tiếng. Anh ta si cô quá cỡ, trông anh ta tội nghiệp thật.Thấy Vũ Khiêm khổ sở như vậy nên Uyên Nhi đành giúp anh. Vỗ vào tay Mẫn Nhu, Uyên Nhi nhắc nhở:– Anh ấy là Vũ Khiêm. Học trên mình một khóa đó. Anh ấy là nhà tài trự mỗi khi mình vào quán đó. Nhớ chưa?Nói xong Uyên Nhi nháy mắt với Mẫn Nhu một cái. Hiểu ý bạn, Mẫn Nhu vờ reo lên:– A! Ta nhớ ra rồi. Anh ấy có phải là người hay triết lý về tình yêu không?Vũ Khiêm gật đầu lia lịa:– Đúng, đúng, Mẫn Nhu nhớ đúng người rồi.– Là anh đấy, Trịnh Vũ Khiêm. Mẫn Nhu còn nhớ đến anh làm anh mừng lắm.Uyên Nhi chen vào:– Nếu anh vui vậy hay là bây giờ chúng ta đi chơi đi.Vũ Khiêm hưởng ứng ngay:– Anh đồng ý hai tay luôn.Mẫn Nhu làm cao:– Vậy hai người đi đi nhé. Tôi không rảnh đâu. Tôi còn bận làm việc đó.Chúc hai người vui vẻ.Vũ Khiêm xụ mặt:– Mẫn Nhu không đi cùng thì tụi này có lên trời cũng chẳng thấy vui đâu.Mẫn Nhu xin nghỉ một buổi chiều không được sao?– Xin lỗi nha, tôi không thể làm vậy được đâu.Thấy Mẫn Nhu cũng hơi quá đáng. Uyên Nhi thấy xót cho Vũ Khiêm nên cô kề tai Mẫn Nhu nói nhỏ:– Nè? Tiểu thư, ác vừa thôi. Thấy người ta thương rồi làm tới hả? ít nhất cũng cho người ta một chút tình chứ. Ác quá coi chừng bị trời đày đấy nhé.Mẫn Nhu trề dài môi. Song cô vờ nghiêm nghị:– Thôi như vậy nha. Bây giờ thì tôi không thể đi cùng hai bạn được rồi.Nhưng tối nay thì được. Nếu hai bạn rảnh thì tối nay tụi mình cùng đi chơi.Vũ Khiêm mừng quýnh:– Được, được vậy tối nay anh đến rước Mẫn Nhu nha.– Cũng được, nhưng tôi có một cái tật lạ lắm không biết anh Khiêm có đáp ứng được không?– Nhu cứ nói đi, anh sẽ làm tất.Mẫn Nhu cưới, nụ cười ranh ma:– Hễ tôi mà đi chơi th́ phải có xe bốn bánh đến đón tôi mới đi, với lại phải đến những chỗ sang trọng nhất và cứ hễ sau nửa tiếng đồng hồ thì phải có một đóa hoa đến tay tôi.Cả Vũ Khiêm và Uyên Nhi đều trố mắt nhìn Mẫn Nhu như một vật thể lạ.Uyên Nhi lầm thầm:– Con quỷ này chảnh thật, làm cao thật, lại quá đáng.Vũ Khiêm mặt mày méo xệch:– Cái tật đó của Mẫn Nhu thật là khiến người ta lo âu, điên đảo.Mẫn Nhu kênh kiệu:– Nếu anh không thích thì thôi, tôi không ép:– Bây giờ tôi phải về công ty đây.Vũ Khiêm hốt hoáng:– Mẫn Nhu giận anh hả? Anh đồng ý mà.– Anh sẽ làm tất cả những gì mà Mẫn Nhu thích.Mẫn Nhu đắc ý:– Vậy thì tốt, thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại tối nay.Mẫn Nhu đi rồi, Vũ Khiêm ngồi phịch xuống ghế, Uyên Nhi cũng lắc đầu cô bạn đỏng đảnh, không ngờ nó nặng tay thật. Nó luyện tim thành đá hay sao vậy chứ? Cô lắc đầu ngao ngán giùm anh bạn Vũ Khiêm, khi không vướng vào nó làm gì cho khổ?Buổi tối, tại căn biệt thự Thành Phát, gia đình ông Thành đang quay quần bên bàn ăn. Mọi người đang vui vẻ ăn uống, bỗng ông Thành Phát nghiêm giọng. Nhìn Nhật Phi, ông quan tâm:– Phi nè, con nghĩ sao về cô con gái tên Mẫn Nhu, con của bác Thái Nguyên.– Nghe nhắc đến cái tên Mẫn Nhu, tự nhiên Nhật Phi thấy dị ứng. Anh nhớ như in buổi cứu cô khỏi tên cướp hôm đó. Chỉ mới nghĩ đến thôi, anh đã muốn toát mồ hôi rồi. Vậy mà trước đây anh lại có ý muốn quen với cô ta chứ. Cũng may là anh ngăn lại được nếu không anh sẽ khổ dài dài vì bản tính kiêu căng đó, cỏ lẽ anh sẽ bị ....– Nhật Phi, con có nghe ba hỏi không mà ngồi thừ ra vậy?Thấy Nhật Phi ngồi im lặng khi nghe ông hỏi. Nên ông Phát tưởng anh không nghe nên hỏi lớn.Nhật Phi giật mình. Anh lắp bắp:– Dạ .... dạ .... con cũng không biết ạ.– Tại sao lại không biết chứ. Con cũng đã được tiếp xúc với con bé ấy một vài lần rồi mà.– Dạ đúng ạ. Nhưng ý ba hỏi con không hiểu lắm.Ông Phát cười sảng khoái:– Ra là vậy, ý của ba muốn hỏi là con có đồng ý hay không, nếu ba kết thông gia với bên ấy.Nhật Phi hơi giật mình:– Sao ba gấp vậy? Con và cô ấy đã là gì đâu. Với lại biết người ta có đồng ý không? Mà tự con cũng cần tìm hiểu nhau nhiều hơn.– Chuyện đó ba biết. Ba chỉ muốn biết ý con thôi. Nếu con đồng ý thì ba sẽ cho hai đứa thời hạn là một năm để tìm hiểu. Còn nếu con không thích thì ba cũng không ép. Chỉ tại ba thấy con bé ấy dễ thương lại hiền lành giỏi trong việc kinh doanh nên ba thấy mến nó.Nhật Phi thầm thầm:– Cô ấy mà hiền lành. Cô ta đang giả nai trước mặt đó thôi.– Nghe như vậy nhưng Nhật Phi không dám nói ra. Anh đành chìu ý cho ba anh vui:– Vậy ba cứ để tụi con tìm hiểu nhau nha ba?– Ừ, vậy thì ba vui lắm.Bà Tú nãy giờ ngồi nghe hai cha con ông Phát nói chuyện. Bà cũng chen vào:– Cô bé tên Mẫn Nhu đó là người như thế nào mà ba con trông có vẻ mến nó quả vậy Phi?Nhật Phi vui vẻ:– Thì như ba vừa nói đó mẹ. Cô ấy xinh đẹp lắm lại hiền lành nữa.Không hiểu sao anh lại thấy ngượng nghịu khi tả về vẻ hiền lành của Mẫn Nhu. Bà Tú thì vui vẻ ra mặt, bà nôn nao:– Vậy hôm nào rảnh con nhớ đưa con bé ấy về đây cho mẹ biết mặt nhé?Ông Phát nhìn vợ đầy yêu thương:– Em còn nôn hơn cả anh nữa sao? Nhưng anh dám bảo đảm nếu em gặp được con bé đó em sẽ mến nó ngay.– Nghe anh nói, em muốn gặp ngay cô bé đó bây giờ.Nhật Phi trấn an mẹ:– Rồi con sẽ đưa cô ta về mà. Mẹ đừng có nôn nao. Trong thời gian này con trai của mẹ còn phải đeo đuổi cô ta mà.– Vậy mẹ ủng hộ con đấy. Mau mau một chút mẹ non có con dâu lắm rồi đó.Cưới nhau mau để mẹ còn có cháu để ẵm bồng.– Trời, chưa chi mà mẹ đã tính đến vậy kìa.Ông Phât cũng chen vào:– Em đừng hối thúc con quá, chuyện tình cảm ai mà gấp rúc cho được.– Nhưng mà ...– Thôi, chuyện con bé coi như cho qua đi. Bắt đầu từ ngày mai Phi hãy thường xuyên đến công ty con bé ấy nhé. Vừa bàn công việc vừa để làm quen.– Dạ, con biết rồi.Thú thật ông Phát muốn Nhật Phi cưới Mẫn Nhu là để ông tiện việc làm ăn.Công ty Thái Nguyên là công ty lớn, làm ăn có uy tín. Hơn nữa ông và Thái Nguyên là chỗ thâm tình. Nếu chúng được thành đôi thì tình bạn này sẽ thân thiết hơn. Công việc làm ăn cũng thuận lợi hơn, vẹn cả đôi đường.Buổi chiều, Mẫn Nhu và Uyên Nhi cùng ngồi uống nước ở một quán cạnh dòng sông. Uên Nhi thả hồn mơ mộng:– Ưóc gì ta được cùng anh chàng nào đó ngồi ở moogt nơi lãng mạn như thế này. Chắc lúc đó ta sẽ thấy thế giới này thật tươi đẹp, không khí thì rất trong lành. Lúc đó, chắc ta sẽ hạnh phúc lắm.Mẫn Nhu trề môi:– Mi tối ngày cứ hết mơ lại mộng, ta thì chẳng ham mấy chuyện đó chút nào cả. Người ta thường nói Yêu là khổ, không yêu thì lỗ. Ta thì thà chịu lỗ chứ không muốn mình khổ đâu.Vậy mi vô chùa làm ni cô đi. Ta nghĩ trên đời này chỉ có mi là nghĩ vậy thôi.Hầu hết tất cả các cô gái lớn lên đều muốn thừa hương của tình yêu còn mi thì lại ... hèn gì đến giờ vẫn cô đơn.Mẫn Nhu chu môi:– Tại ta không thích nếm vị đắng của tình yêu thôi. Chứ tụi con trai đeo tao dài dài nhưng ta không thèm ghé mắt.– Trời, mi chảnh vừa thôi Mẫn Nhu.– Ta không chảnh đâu ta nói sự thật đó, trong đó có anh họ Nhật Phi của mi nữa đó.Uyên Nhi bĩu môi:– Vậy mà bảo mình không làm cao là gì. Nói cho mi biết nha ông anh họ của ta không phải dễ thu phục đâu. Anh ấy đã hạ gục biết bao cô gái như mi rồi đấy.Trong mắt ta hắn cũng tầm thường thôi. Cũng như bao chàng khờ khác trồng cây si trước cửa nhà tao.– Nhu nè, mi có cần đè bẹp dí đối phương để nâng cao mình lên như vậy không? Đúng có ác quá coi chừng ông trời cho mi ế thật đó.– Ta chẳng có lo gì chuyện đó. Tuổi xuân của ta còn dài dài mà. Nếu như ông trời cho ta ế thật thì chắc ta phải cảm ơn ông lắm.Uyên Nhi nhún vai:– Ta sợ mi luôn rồi đó Mẫn Nhu.Mẫn Nhu chợt đổi giọng:– À! Lúc nãy mi bảo ta là kẻ cô đơn vậy còn mi thì sao?– Thì cũng cô đơn như mi chứ sao nữa. Chắc tại chơi chung với mi nên bọn con trai sợ mi lây qua tới tao luôn rồi. Mai mốt chắc ta phải nghỉ chơi với mi một thời gian quá:Mẫn Nhu phá lên cười:– Bộ mi muốn chồng đến độ vậy đó hả. Nếu vậy ta sẵn sàng tránh xa mi để mi toàn tâm nguyện.Nghe Mẫn Nhu nói thế Uyên Nhi đỏ bừng cả mặt. Ngắt Mẫn Nhu một cái.Cô hờn dỗi:– Mi nói gì mà ghê dữ vậy Làm gì mà muốn chồng. Ta chỉ cần có một anh chàng chiều chiều chở ta dạo phố thôi.– Vậy mà mi làm ta tưởng ...– Tưởng cái đầu của mi á. Tối ngày chỉ biết có vậy. Ta thật không hiểu nổi, tụi con trai điên hết rồi hay sao mà trồng cây si chờ của mi đấy.Mẫn Nhu nhún vai:– Nếu mi thật lòng muốn biết thì về hỏi anh họ Nhật Phi của mi ấy.– Anh ấy mà thèm để ý đến mi sao? Thế giới này hết con gái rồi chắc?– Vậy nây giờ mi không tin ta à?– Đúng vậy!– Vậy ta sẽ cho mi thấy để mi tâm phục khẩu phục.Uyên Nhi tròn mắt:– Ý mi là?– Là ta sẽ chứng minh cho mi thấy nhưng với điều kiện, mi sẽ thua ta cái gì?Nếu ta làm anh ấy yêu ta thật.– Cái gì ta cũng chịu cả nhưng ngược lại mi tính sao?– Cũng vậy luôn, ta sẽ làm những điều mi muốn nếu ta thua.– Được, vậy nghẻo tay đi.Mẫn Nhu đưa ngón tay út ra nghéo với Uyên Nhi. Cô thầm đắc ý trong bụng:– Mi thua ta là cái chắc rồi Uyên Nhi ơi. Ta sẽ làm cho hai anh em mi phải điên đảo vì ta.Tuy gặp mặt Nhật Phi chỉ được một vài lần nhưng nhìn cử chỉ, thái độ và lời nói của hắn, Mẫn Nhu này dám chắc hắn đang, để ý đến ta.Sáng hôm nay theo lệnh cha, Nhật Phi đến công ty Thái Nguyên để bàn công việc với Mẫn Nhu. Sáng giờ anh cứ cảm thấy có điều là lạ ở Mẫn Nhu. Cô không còn khó tính như trước nữa.Trước mắt Nhật Phi bây giờ là một Mẫn Nhu hiền lành đúng như lời cha anh nói. Nhật Phi cảm thấy nghi ngờ lắm. Không bit cô ả đang giở trờ gì đây? Mình phải cẩn thận mới được.Thấy Nhật Phi cứ nhìn nhìn mình, Mẫn Nhu cũng đoán ra được sự việc.Giọng cô nhẹ nhàng:– Bộ anh Phi thấy mệt hả? Hay là chúng ta tạm nghỉ ở đây. Hôm sau sẽ bàn tiếp có được không?Nhật Phi nghe óc nổi cùng mình:– Tôi nghĩ là không được đâu. Bởi vì tôi chỉ rảnh hôm nay thôi. Ngày mai tôi bận rồi.Gương mặt Mẫn Nhu thoáng sắc lạnh nhưng tươi lại ngay. Cô vui vẻ:– Vậy chúng ta tiếp tục nhé.– Được.Đến trưa, Mẫn Nhu chủ động:– Công việc đã xong. Nhu mời anh Phi dùng bữa được không?– Chỉ sợ phiền Mẫn Nhu thôi, chứ tôi rất dễ tính.– Nhu muốn xin lỗi anh Phi về chuyện hủ tiếu Nam Vang lần trước, nên hôm nay Nhu có thiện ý mời anh dùng món khác để khỏa lấp bớt tội của mình.Nghe nhắc đến hủ tíu Nam Vang, Nhật Phi rùng mình khiếp sợ. Anh vẫn còn dị ứng với món đó lắm. Đó là lần đầu tiên anh thử món ấy và anh cho rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Tuy còn sợ nhưng Nhật Phi vẫn tươi cười:Chuyện đó tôi đã quên rồi, Mẫn Nhu khỏi phải áy náy làm gì, bữa cơm hôm nay cứ để tôi mời nhé.– Vậy đâu có được.– Sao lại không được? Thôi, chúng ta đi thôi còn phải về công ty để hợp đồng chiều nay.– Vây Nhu không khách sáo đâu nhé!– Thấy Nhật Phi như đang có vẻ vui mừng khi được cô đối xử như vậy. Mẫn Nhu cảm thấy thỏa chí trong lòng.– Hừm! Đừng tưởng Mẫn Nhu này dễ dãi nhé. Nếu không vì lời ký kết với nhỏ Uyên Nhi thì đến mặt nhà ngươi ta cũng không gặp đâu nhé. Ta sẽ làm cho anh điên đảo đầu óc. Để sau này xem anh có làm cao như hồi đầu mới gặp không cho biết.Đã gần nửa tháng nay Xuân Linh cứ thấy buồn rười rượi. Kể từ ngày đi chơi lần đó đến nay. Nhật Phi chưa ghé nhà cô lần nào nữa. Xuân Linh đã cố dặn lòng là đừng nghĩ đến anh nữa. Nhưng cô không làm được. Hình ảnh của Nhật Phi lúc nào cũng hiện diện trong đầu óc cô, Xuân Linh vừa thấy nhớ thương Nhật Phi vừa lại giận anh vô hạn:– Chẳng lẽ anh ấy quên khuấy mình rồi sao? Anh ấy thật là ...– Xuân Linh!Đang lầm thầm một mình, bỗng nghe có tiếng quen thuộc gọi mình. Xuân Linh giật mình quay lại. Thấy Nhật Phi cô mừng rỡ:– A! Anh Phi đến. Anh Phi đến khi nào vậy? Sao lâu quá anh Phi không ghé chơi? Bộ anh Phi quên Linh rồi hả? Hay là anh Phi bận công việc?– Sao anh không nói gì hả? Bộ anh giận Linh hả?Nhật Phi nhìn Xuân Linh với vẻ khó hiểu. Sao cô bé thấy mình đến cô bé vui dữ vậy kìa? Chắc là tại lâu quá mình không đến nên cô bé buồn chăng?Thấy Nhật Phi vẫn im lặng. Xuân Linh lại hỏi:– Anh Phi, anh làm sao vậy? Sao anh im lặng vậy. Có chuyện gì không Anh đừng làm Linh sợ nha!Nhật Phi cười, nụ cười quyến rũ:– Nãy giờ Linh có cho anh nói đâu, Linh hỏi một hơi dài làm anh suýt ngạt thở. Bây giờ anh sẽ trả lời từng câu hỏi của Linh đây. Anh vừa mới đến, lâu quá anh không đến là vì anh bận rất nhiều việc.– Anh không nói gì là do anh muốn để Linh nói, và cuối cùng là anh không hề giận Linh.Xuân Linh cười thật giòn trước những lời hài hước của Nhật Phi. Bên anh cô lúc nào cũng vui vẻ, cuộc sống trước mắt cô luôn là một màu xanh.Ước gì mình luôn có anh bên cạnh Xuân Linh chợt đỏ mặt khi ý nghĩ đó vụt qua. Nhìn anh cô thẹn thùng:– Anh Phi đang chọc quê Linh đó hả? Linh giận anh Phi luôn.Nhật Phi quýnh quáng:– Ý, đâu có Linh đừng nghĩ vậy tội anh. Anh chỉ đùa thôi mà. Với lại Linh hỏi anh mới nói mà.– Linh chỉ đùa thôi anh Phi làm gì mà giải thích kỹ vậy. Nhật Phi vờ ôm ngưc, anh nhăn nhó như người có bệnh tim:– Hả? Nãy giờ Linh đùa đó hả? Linh có biết là anh bị bệnh tim không? Suýt chút nữa 1à Linh làm anh chết vì sợ rồi đó.Xuân Linh cười thật lớn trước câu nói đùa của Nhật Phi. Vừa lúc đó bà Xuân ra đến. Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, bà cũng vui lây nhưng vờ nghiêm giọng:– Hai đứa có gì mà vui dữ vậy? Nói cho già này nghe với.Nhật Phi ôm vai bà như đang ôm chính vai của mẹ mình. Anh khéo léo:– Dạ, tụi con chỉ nói chuyện phiếm thôi ạ! Mà sao bác lại dùng từ già nhỉ?Trong mắt con bác vẫn còn đẹp hợn một số phụ nữ thời nay nữa là khác. Họ son phấn lòe loẹt với cái vỏ bên ngoài còn con trông thì xấu hơn bác nhiều.Bà Xuân cười thật tươi:– Con khéo ăn nói quá, lại có tài làm cho người ta vui. Mai mốt cô nàng nào mà lấy được cháu chắc là hạnh phúc lắm.– Bác nói sao chứ Mai mốt thì con chưa biết chứ giờ thì con thấy hỏng có cô nàng nào thèm để ý đến con. Chắc con ế luôn rồi quá.– Nói bậy không hà. Làm gì mà ế chứ? Chỉ tại con kén chọn đó thôi, ông giám đốc tài ba nhưng khó tính.Thấy Nhật Phi bị mẹ mình trêu đùa. Xuân Linh cảm thấy xót nên nói:– Mẹ ơi! Lâu lâu anh Phi mới đến chơi một lần. Mẹ mà cứ dạy bảo anh ấy hoài thì sau này chắc anh Phi sẽ không dám đến đây nữa quá.Nhật Phi cướp lời Xuân Linh:– Linh đừng nói vậy chứ? Được người lớn dạy bảo là một điều rất vinh hạnh cho chúng ta.Bà Xuân tỏ vẻ rất hài lòng:– Con có nghe Nhật Phi nói chưa Xuân Linh?– Cậu ấy hiểu chuyện hơn con nhiều.Xuân Linh le lười:– Con biết rồi mẹ. Sau này con sẽ học hỏi ở anh Phi nhiều hơn ạ.– Vậy thì tốt. Thôi, bây giờ hai đứa vào nhà đi, rồi ăn cơm.Nhật Phi pha trò:– Nãy giờ mãi lo nghe bác và Xuân Linh nói chuyện nên con quên mất mình vẫn chưa ăn gì, giờ nghe bác nhắc cái bụng con nó mừng, nó đánh trống tùm lum.Xuân Linh reo lên:– A? Anh Phi đói đến nỗi cái bụng kêu ọt, ọt rồi kìa. Xấu quá đi.Bà Xuân cốc đầu con gái:– Con gái lớn rồi mà cứ nói chuyện y như trẻ con. Sao lại nói Nhật Phi như vậy chứ? Nói mà không suy nghĩ gì hết.Xuân Linh tiu nghỉu như mèo cụt đuôi. Nhật Phi dùng cơm thật tự nhiên.Trông anh rất ngon miệng. Xuân Linh thì cảm thấy vui lắm.– Anh ấy vẫn còn nhớ đến mình đấy chứ?– Vậy mà mình cứ tưởng ... Đúng là ngốc thật.– Hơn ai hết, bà Xuân rất hiểu tâm trạng của con gái bà lúc này:– Chắc là nó vui lắm, tội nghiệp con bé đã yêu mà không dám thổ lộ. Chắc bà già này phải phụ con mình một tay.Buổi cơm tối trôi qua thật vui vẻ. Sau buổi cơm tối, Nhật Phi lại xin phép bà Xuân đưa Xuân Linh đi chơi. Cô vui lắm, ngồi phía sau Nhật Phi cô cứ mãi hát câu:– Sài Gòn vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao?Rồi cô lại vu vơ nghĩ bụng:– Không biết tình yêu của mình có đẹp như bài hát ấy không nữa ...Buổi sáng hôm nay, Nhật Phi lại đến công ty Thái Nguyên. Lúc này công việc thật bận rộn. Nhật Phi phải qua công ty Thái Nguyên thường xuyên, để bàn kế hoạch, xuất khẩu hàng may mặc với các công ty nước ngoài. Vì quá bận rộn với công việc nên cả Nhật Phi và Mẫn Nhu đều quên đi tất cả. Mẫn Nhu đã trở về với bản tính của mình trước kia khó khăn nhưng hết lòng vì công việc.Đến chiều mọi việc được xem như tạm ổn. Hình như đã gần một tuần trôi qua. Nhật Phi và Mẫn Nhu ai cũng căng thẳng đầu óc. Chiều hôm nay Nhật Phi có nhã ý muốn đi chơi cùng Mẫn Nhu. Anh mở lời:– Chiều nay Nhu có rảnh không? Chúng ta đi dạo phố cho thư thả đầu óc.Quá mệt mỏi vì công việc lại quên luôn việc ký kết với Uyên Nhi nên Mẫn Nhu cau có:– Xin lỗi, tôi không rảnh đâu. Cả tuần nay tôi quá mệt mỏi, giờ tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.Nhật Phi cố nài:– Chính vì quá mệt mỏi nên tôi mới rủ Nhu đi chơi, tôi bảo đảm sau khi đi chơi về Nhu sẽ có một giấc ngủ ngon lành.Mần Nhu bĩu môi:– Cám ơn anh nha, nhưng tôi muốn về nhà, có đi anh đi một mình đi.– Nếu tôi đi một mình mà thấy vui thì tôi đâu rủ Mẫn Nhu làm gì?– Vậy ý anh là có tôi đi cùng anh sẽ vui.– Đúng vậy.– Vậy bây giờ chúng ta đi. Nhưng hãy để tôi gọi điện về nhà đã.Nhật Phi mừng rỡ:– Vậy là Mẫn Nhu đồng ý rồi hả?Mẫn Nhu nghiêm nghị:– Đi cũng được nhưng tôi nói trước là tôi chỉ đồng ý đi chơi, chứ không phải đồng ý với anh đâu nhé.– Sao cũng được. Miễn là Nhu đồng ý thôi.Mẫn Nhu cũng không biết tại vì sao mình lại nhận lời nữa. Gần một tuần nay, hôm nào cô cũng làm việc với Nhật Pho. Trưa nào cô cũng đi dùng cơm với anh. Những lúc đó Nhật Phi rất tận tụy với công việc cũng như với Mẫn Nhu. Chắc cũng vì lẽ đó mà Mẫn Nhu thấy gần gũi với anh hơn và cũng bớt cau có hơn.Nhật Phi cũng vậy, anh đã có cái nhìn khác về Mẫn Nhu.– Hai người dùng cơm tối xong. Nhật Phi chở Mẫn Nhu đi vòng thành phố.Thành phố hôm nay đầy những cây thông với những ánh đèn chớp nhoáng xung quanh. Bên cạnh là ông già Noel. Mẫn Nhu chợt reo lên:– A! Hôm nay là Noel. Đẹp quá!Nhật Phi cũng nhìn những cây thông. Hôm nay là Noel mà anh quên khuấy đi mất. Chắc cô bé cũng vậy. Đi được một lát, Nhật Phi đề nghị:– Hôm nay đẹp quá, hay mình đi xem pháo bông nha Mẫn Nhu.Dù không thích Nhật Phi cho lắm, nhưng nghe đến pháo bông là Mẫn Nhu nhận lời ngay:– Vậy, giờ ta đi luôn đi.– Được.Nhật Phi cho xe chạy nhanh đến chỗ bắn pháo hoa, phút chốc hai người đã hòa nhập vào dòng người đông nghẹt. Nhật Phi chủ động năm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mẫn Nhu. Quá bất ngờ, cô giật mạnh tay, nhăn nhó:– Anh kì vậy? Muốn lợi dúng hả? Không dễ đâu nhé.Nghe hai từ lợi dụng, Nhật Phi hơi chau mày nhưng rồi anh cũng vui vẻ:– Mẫn Nhu đừng nghĩ vậy tội tôi lắm, đông người như vậy, tôi chỉ sợ lạc mất Mẫn Nhu thôi.– Hừ? Khéo nói lắm, chắc có nhiều cô gái đeo anh lắm hả?– Ý! Mẫn Nhu đừng nghĩ vậy, tôi làm gì mà có diễm phúc đó chứ.Mẫn Nhu xua tay:– Thôi, đừng nói nữa, giờ tôi mưốn đi chơi.– Đi được một lát, Nhật Phi lại nắm tay Mẫn Nhu, lần này cô không rủt tay ra nữa, chắc là đông người quá nên cô cũng sợ, bàn tay Nhật Phi ngày càng siết chặt tay Mẫn Nhu hơn. Trông họ cứ như một đôi tình nhân, thật sự.Pháo hoa hôm nay thật đẹp. Mẫn Nhu cứ mãi nhìn lên bầu trời. Trong ánh đèn mờ ảo, gương mặt Mẫn Nhu thật quyến rũ, với đôi mày rậm đầy quyền uy nhưng thật đẹp, đôi mắt to tròn như hạt nhãn đen nhánh, mái tóc thì bồng bềnh lại thêm cái mũi cao trông xinh xắn làm sao, lại còn đôi môi mọng đỏ. Nhật Phi như ngây ngất trước Mẫn Nhu.Giờ đây khi đã nằm trên chiếc nệm êm ấm. Hình ảnh Mẫn Nhu lại hiện diện trong mắt của Nhật Phi. Anh không sao quên được cô gái đầy cá tính nhưng có gương mặt đầy qưyến rũ như Mẫn Nhu.Buổi sáng, Xuân Linh cùng hai cô bạn của mình lại nói chuyện phím dưới gốc bàng.Tiếng Phương Mai trong trẻo:– Đêm hôm qua lễ Noel vui quá trời. Ta và anh hai ta đi xen bắn pháo hoa đến tận khuya mới về. Còn hai mi, chắc cũng đi chơi vui lắm hả?Nhã Như kênh mặt:– Đương nhiên là vui rồi, à? Mà sao tối qua ta không gặp mi?– Trời ơi? Con người ta đông như vậy làm sao mi thấy ta cho được. Vậy mà cũng nói.Quay qua Xuân Linh cô lại hỏi:– Còn mi Xuân Linh! Chắc cùng anh chàng Nhật Phi đó chơi đến tận sáng.Xuân Linh mặt mày buồn so:– Đêm qua ta ở nhà chứ có đi đâu đâu mà đến sáng. Tụi bây khéo suy diễn:Phương Mai tròn mắt:– Trời! Đêm Noel vui như vậy mà mi ở nhà à? Mi ham học vừa thôi.Xuân Linh lắc đầu:– Không phải ta ham học đâu mà là ... là chẳng lẽ ta đi một mình hay sao?Nhã Như ngạc nhiên:– Vậy anh Phi không đến chở mày đi sao?Xuân Linh buồn giọng:– Nếu anh ấy có đến thì ta đã đi rồi, chắc là anh ấy bận nên không đến.Phương Mai khó hiểu:– Ban đêm mà bận chuyện gì chứ?Xuân Linh nhăn nhó:– Ta làm sao biết được. Mi làm như ta biết rõ về anh ấy lắm vậy đó.Nhã Như tiếp lời Phương Mai:– Không biết rõ thì mi cũng biết chút ít chứ. Yêu người ta mà chẳng biết gì về người ta như mi chắc tình yêu này không kéo dài được quá.Xuân Linh đỏ mặt. Cô chu môi:– Ai bảo với mi là ta yêu anh ấy chứ? Nói bậy bạ mà cũng nói.Nhã Như vờ hờn dỗi:– Bộ mi không còn xem ta và nhỏ Mai là bạn nữa hay sao mà mi cứ giấu hoài vậy hả?– Ta có giấu hai mi gì đâu chư? Lại nói oan cho ta.Nhã Như tiếp tục chơi trò tâm lý:– Mi còn nói là không có, ta không hề nói oan cho mi chút nào. Mi đang giấu chuyện mi yêu anh Phi phải không?– Bi cô bạn nói trúng điểm nhược Xuân Linh lại đỏ mặt, cô chối quanh:– Ta đâu có đâu. Mi đừng nghĩ vậy lỡ anh Phi biết sẽ cười cho.Phương Mai nhẹ nhàng hơn Nhã Như, cô nắm lấy tay Xuân Linh bóp nhẹ:– Linh nè! Đã là bạn thân sao mi cứ để trong lòng hoài vậy. Nói ra, đi biết đâu tụi ta giúp mi được thi sao. Đời có câu người ngoài cuộc sáng hơn người trong cuộc mà.Nhã Như chen vô:– Nhỏ Mai nói đúng đó Linh, mi phải tâm sự với tụi ta chứ, chúng ta là bạn thân mà.Thấy hai bạn quá nhiệt tình nên Xuân Linh đành thố lộ:– Thật ra, ta đã yêu anh Phi rồi nhưng mà ...anh ấy ...Phương Mai thúc giục:– Anh ấy sao? Chẳng lẽ anh ấy đã có bạn gái rồi.Xuân Linh buồn buồn:– Ta cũng không biết nữa. Nhưng từ lúc gặp anh ấy đến giờ, anh vẫn chưa nói gì với ta cả.Nhã Như thở dài:– Mi cũng tệ thật, đến cả việc anh ấy đã có bạn gái hay không mi cũng không biết. Vậy làm sao tụi này giúp mi chứ. Thiệt là ...Xuân Linh giọng chắc nịch:– Tuy ta không biết nhưng ta chắc là anh Phi vẫn chưa có bạn gái đâu.Xỉ nhẹ vào trán Xuân Linh, Nhã Như trêu đùa:– Linh ơi! Mi yêu hắn đến nỗi lú lẫn luôn rồi. Đã bảo là không biết nữa giờ lại chắc là anh ấy vẫn chưa có. Sợ mi yêu anh Phi đến độ đó hả?Xuân Linh giận dỗi:Ta nói thật mà mi cứ trêu ta hoài, ta không thèm nói nữa đâu.– Ý, ý mi đừng giận nha Linh ta chỉ nói đùa để mi bớt căng thẳng thôi. Nếu đúng như lời mi nói, anh Phi chưa hề có bạn gái, anh ấy cũng chẳng nói yêu Đương gì với mày mà lại hay đến nhà mày. Tao nghĩ anh ấy đã yêu mày rồi nhưng chưa nói ra đó thôi.Xuân Linh nhăn nhó:– Vậy ta phải làm sao chứ? Hai mi chỉ ta đi.Phương Mai la vẻ hiểu biết:– Trong trường hợp này ta nghĩ mi cứ hãy chủ động nói lời yêu.Xuân Linh hốt hoảng:– Chuyện như vậy mà mi cũng nói được sao Mai? Ta là con gái mà mi bảo là ta phải chủ động nói tiếng yêu với một người mà ta còn chưa chắc là anh ấy có để ý gì đến ta không nữa. Kế này của mi không dùng được rồi.Phương Mai khoanh tay trước mặt giọng hiểu biết:– Thưa tiểu thư, đây là thế kỉ hai mươi mất rồi. Chuyện con gái chủ động đã là chuyện thường rồi, ở đó mà giữ ý. Người ta đi cả lên cung trăng rồi mà mi vẫn cổ hủ vậy sao?Xuân Linh hỏi đố:– Vậy mi đã làm như vậy bao giờ chưa?Phương Mai lúng túng:– Ta ... thì ... ờ, thì ta chưa làm như vậy bao giờ vì ta chưa tìm được ai vừa ý để làm như vậy cả.Nhã Như cốc nhẹ vào đầu Phương Mai, cô can ngăn:– Thôi đi bà tám ơi! Bày bậy bạ không hà.– Cách đó chỉ thích hợp với mi thôi. Còn với Xuân Linh thì không được đâu.Phương Mai hứ nhẹ:– Vậy mi có cách hay hơn ta sao?Nhã Như tự tin:– Đương nhiên là có rồi.– Vậy mi nói ra nghe thử xem.– Nghe nè, Xuân Linh, mi không cần chủ động như nhỏ Mai táo bạo đó nói đâu. Trong những lần đi chơi, hễ mi và anh ấy có dịp nói với nhau về nhiều chuyện. Thì mi hãy gợi ý thử xem anh ấy có yêu mi không?Xuân Linh khó hiểu:– Vậy là sao?– Là mi chỉ cần hỏi những câu gần gần như vậy xem phản ứng anh ấy thế nào?Xuân Linh thở dài thất vọng:– Tưởng cách gì hay lắm hóa ra mi cũng nói như nhỏ Phương Mai thôi.Phương Mai bĩu môi:– Ừ? Đúng rồi đó Xuân Linh. Nhỏ Như cũng như ta thôi, lươn mà bày đặt chê lịch kìa.Nhã Như nóng mũi:– Vậy là mi cũng bát bỏ ý ta sao Linh? Mi làm gì mà khó khăn vậy chứ?Xuân Linh đính chính:– Ta chẳng hề khó hăn chút nào cả. Chị tại ý kiến của tụi mi quá đỏm thôi.Cả Phương Mai và Nhã Như cùng đồng thanh:– Vậy ý mi là ...– Là tự ta sẽ giải quyết. Dù gì ta cũng cám ơn hai mi đã hiến kế nhưng xin lỗi nha ta bác bỏ hết. Giờ hai mi ngồi đó đi, ta vào lớp đây.Hai cô bạn chỉ biết thở dài ngao ngán cô bạn của mình, giọng Phương Mai vang lên:– Thôi, mình cũng vào lớp đi, chuyện của nó hãy để nó tính. Nói cả buổi muấn khàn cả cổ mà chẳng được gì. Trưa nay, giải lao ta sẽ buộc nhỏ Linh khao một chầu nước mới được.Buổi Sáng ông Thái Nguyên vui vẻ cùng con gái đến công ty. Ông đang thường thức ly cà phê, do cô con gái rượu của mình pha. Có tiếng điện thoại reo. Đặt ly cà phê xuống bàn, ông Thái Nguyên ấn nút điện thoại:– Alô! Tôi Thái Nguyên nghe đây.– Chào anh, anh vẫn khỏe chứ?– ! ..... – Hả, anh nói sao?– ! ....– Anh không đùa đấy chứ?– ! ... ...– Trời ơi, sao lại như vậy chứ?– ! ..... – Rồi, rồi, tôi sẽ qua đỏ giải quyết liền.– ! ... ...– Rồi, rồi, tôi cám ơn anh.– Nghe xong điện thoại, gương mặt ông tái đi thấy rõ. Chứng bệnh tim của ông lại bộc phát. Quýnh quáng tìm thuốc. Ông uấng thật nhanh mấy viên thuốc.Lát sau thấy mình đã đỡ nhiều hơn. Ông nhấn điện thoại gọi cho Mẫn Nhu.Nhận điện thoại của cha xong, cô vội vã chạy sang phòng làm việc của cha mình. Cô lo lắng:– Cha, có chuyện gì mà cha gọi con gấp vậy? Chỉ vào điện thoại, ông hối thúc:– Con gọi điện bảo thằng Phi sang đây nhanh lên. Cha có chuyện muốn nhờ cậu ấy.Mẫn Nhu tò mò:– Chuyện gì vậy cha! Có quan trọng lắm không mà cha nhờ đến anh Phi vậy?Ông Thái Nguyên lớn tiếng:– Bảo con gọi thì cứ gọi đi, ở đó mà còn hỏi.Thấy cha lên tiếng, Mẫn Nhu sợ hãi. Cô gọi nhanh điện thoại cho Nhật Phi.Cô dám chắc rằng là đã có chuyện gì nên cha mình mới như vậy. Cô cũng không hỏi ông gì thêm, giờ chỉ còn, cách là chờ Nhật Phi đến.Lát sau, Nhật Phi đến thấy anh, ông Thái Nguyên mừng rỡ:– Con đến bác mừng quá Phi ơi! Giờ bác không biết nhờ cậy ai ngoài con nữa. Phi hãy giúp bác nha con.Nhật Phi hơi chau mày khó hiểu:– Có chuyện gì vậy ạ? Bác muốn con giúp bác chuyện gì? Bác nói đi nếu có thể con sẵn sàng mà.– Bác biết là bác không nhờ lầm người mà.– Bác cám ơn con.Mẫn Nhu sốt ruột, cô hối thúc:– Cha, có chuyện gì cha nói đi cha. Có chuyện gì vậy?Nhìn Nhật Phi, ông Thái Nguyên nói một cách chậm rãi:– Bác vừa nhận được một cuộc điện thiại đường dài từ bên Mỹ gọi về. Anh Tám thông báo là hàng bên đó bây giờ đang tồn đọng rất nhiều.– Nếu như không giải quyết nhanh được số hàng đó chắc công ty bác phá sản quá. Giờ chỉ có con mới giúp được bác thôi Phi ơi!– Nhật Phi hơi bất ngờ với sự việc, nhưng anh cố bình tĩnh:– Sao lại có chuyện đó chứ? Bác yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết mà.Mẫn Nhu nghe cha nói xong, cô muốn chao đảo. Phải gắng gượng lắm. Mẫn Nhu an ủi cha:– Anh Phi nói đúng đó cha, mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi mà.Ông Thái Nguyên gật đầu:– Cha cũng mong được như vậy. Nhật Phi con giúp bác một tay nhé?Nhật Phi nhiệt tình:– Bác muốn con giúp bác việc gì? Bác cứ nói đi, con sẵn lòng.Ông Thái Nguyên nhìn Nhật Phi cảm động. Ông chậm rãi:– Lẽ ra bác sẽ đích thân bay sang đó để giải quyết công việc. Nhưng bác không đi được vì chứng bệnh tim quái ác lại bộc phát nữa rồi. Con Nhu nó sẽ thay bác qua bên đó để giải quyết công việc. Nhưng bác thấy con Nhu nó còn nông kinh nghiệm lắm, bác không yên tâm giao cho một mình nó chuyện quan trọng này.Nhật Phi tiếp lời ông:– Vì thế nên bác muốn con sang đó cùng Mẫn Nhu để giải quyết công việc.Ông Thái Nguyên gật đầu xác nhận:– Con nói đúng rồi đó Nhật Phi, bác không nghĩ ra được người nào khiến bác tin tưởng ngoài con. Hãy cố gắng giúp bác nha Nhật Phi.Nhật Phi trấn an ông:– Bác yên tâm đi ạ. Con sẽ về bên công ty con để xin phép ba con rồi con sẽ sang bên ấy liền.Mẫn Nhu chen vô:– Và cả tôi nữa chứ? Tôi sẽ đi cùng anh sang bên đó.– Đương nhiên rồi.Ông Thái Nguyên xúc động:Bác mang ơn con Nhật Phi:– Bác đừng nói vậy chứ. Gia đình bác và gia đình con là chỗ thâm tình mà, bác đừng nói tiếng ơn nghĩa làm gì. Bây giờ con xin phép về để chuẩn bị cho chuyến đi.– Được, con về nhé, bác sẽ gọi điện cho cha con ngay bây giờ.Nhật Phi đi rồi, ông Thái Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Ông rất an lòng khi nhờ Nhật Phi chuyện này. Hơn ai hết, ông biết cá tính của Nhật Phi mà. Hễ giúp ai là giúp hết mình và rất tận lực.Đã một tuần trôi qua, Mẫn Nhu và Nhật Phi vẫn còn ở lại bên Mỹ. Công việc xem như đã ổn định được phần nào. Mấy ngày qua cùng Nhật Phi bôn ba đến nhiều chổ nhiều nơi để giải quyết số hàng tồn đọng. Mẫn Nhu như đã thay đổi hẳn.Cô không còn cáu gắt hay ganh ghét gì Nhật Phi nữa. Giữa họ bây giờ chỉ còn lại sợi dây năm thôi. Nhật Phi cũng cảm nhận được việc đó. Anh mừng thầm:– "Chắc là cô bé đang cảm kích mình lắm đây. Mình sẽ tận dụng cơ hội này để có được cô bé.Nhật Phi mỉm cười với ý nghĩ vừa thoáng qua. Anh vội bước ra ngoài. Đứng trước phòng của Mẫn Nhu, anh còn đang do dự, không biết có nên gọi cô ấy giờ này không. Đang nghĩ ngợi phân vân thì cánh cửa phòng bật mở. Thấy Nhật Phi, Mẫn Nhu hơi ngạc nhiên:– Ủa? Anh Phi sao lại đứng đây? Anh Phi vào đi.Nhật Phi hơi bối rối:– À anh ... đến định rủ em đi chơi.– Đi chơi, giờ này sao?– Ừm, vẫn còn sớm mà. Mình đi vòng vòng đây chơi.Mẫn Nhu dễ dãi:– Vậy anh Phi đợi Nhu chút nha.– Được rồi, anh sẽ đợi.Nhật Phi đưa Mẫn Nhu đến một nơi thật đẹp và lãng mạn của nước Mỹ. Nơi đây chỉ toàn là Việt Nam nên Mẫn Nhu thấy thoải mái lắm. Đây là lần đầu tiên Mẫn Nhu được đến nước Mỹ, mọi thứ đối với cô còn xa lạ lắm.Thấy Mẫn Nhu cứ ngồi im, mà không nói gì. Nhật Phi lo lắng:– Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy Mẫn Nhu! Mẫn Nhu không thích chỗ này sao?Mẫn Nhu phân bua:– Đâu có, Nhu thích chỗ này lắm, chỉ tại Nhu thấy lạ quá nên cứ mãi nhìn.Những nơi đẹp như vẫy không biết Việt Nam mình có không nhỉ.– Đương nhiên là có rồi, chỉ vì Mẫn Nhu ít đi chơi đó thôi. Việt Nam mình có nhiều chỗ đẹp dành cho những đôi bạn trẻ như vầy nè.– Vậy chắc anh Phi đã đến những chỗ đó rồi?Nhật Phi xua tay:– Không hề có. Anh chỉ đi ngang qua thôi.– Những chỗ đó là dành cho những đôi tình nhân, còn anh vào trong đó một mình để nhìn người ta trò chuyện à?Mẫn Nhu cười tươi:– Sao anh Phi không dẫn bạn gái của anh đến đó để nói chuyện.– Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng có cô nào chịu đi với anh đâu.– Anh Phi định dụ khỉ Nhu hả, cỡ anh Phi mà bảo là không cô nào chịu đi với anh.– Anh nói thật mà Nhu không tin sao? Đây là lần đầu tiên anh vào những nơi như vầy với một cô gái đó.– Thật không?– Thật mà, thật một trăm phần trăm luôn.– Nhưng mà Nhu không tin.Kéo ghế 1ại gần sát Mẫn Nhu, Nhật Phi nắm lấy bàn tay của cô. Anh nhẹ giọng thật nhỏ như chỉ để mình anh và Mẫn Nhu nghe:– Anh nói thật sao em lại không tin anh chứ? Em có biết anh đã yêu em rồi không? Yêu em từ lâu lắm rồi và em chính là người con gái đầu tiên anh yêu và cũng là lần đầu anh được dẫn người anh yêu vào những nơi như thế này. Mẫn Nhu! Anh yêu em nhiều 1ắm.Mẫn Nhu nghe toàn thân cô như tê dại. Những lời nói ấm nồng và đầy chân tình của Nhật Phi, khiến cô không còn biết gì cả. Ngay cả việc rút tay mình ra khỏi tay anh cô cũng không làm được. Cô yếu ớt trong tay anh. Nhật Phi chủ động choàng tay qua hông cô, anh siết nhẹ:– Sao em không nói gì hết. Hãy trả lời anh câu này. Mẫn Nhu em có yêu anh không?Mẫn Nhu nói thật nhỏ:– Có.Nhật Phi vui như mở cờ trong bụng. Anh siết chặt cô hơn. Quay mặt Mẫn Nhu qua đối diện với mình. Hai chiếc mũi chạm vào nhau. Phút chốc Nhật Phi đã đặt môi mình lên môi của Mẫn Nhu. Cô chống đối một cách yếu ớt rồi như nhũn ra trong đôi bàn tay rắn chắc của anh. Thật lâu sau họ mới rời nhau. Nhật Phi vẫn còn thấy quyến luyến lắm. Đẩy nhẹ Nhật Phi ra, gương mặt của Mẫn Nhu ửng hồng duyên dáng. Đấm nhẹ vào ngực anh, cô hờn dỗi:– Anh thật là đáng ghét. Dụ người ta đến đây để.Nhật Phi trêu đùa:– Để làm gì?– Để.Nhật Phi lại nhẹ giọng:– Để phá trái tim băng giá của em, để nó trở thành một trái tim biết yêu và ...sẽ yêu.Mẫn Nhu chu môi:– Lẽo lự lắm. Từ đây về sau anh đừng hòng em đến đây nữa.Nhật Phi vui vẻ nhìn người yêu:– Em có đến đây cũng không được đâu bé ạ!– Ngày mai chúng ta phải về Việt Nam rồi. Khi về nước anh sẽ dẫn em đến những chỗ thú vị như vậy nữa chịu không?Mẫn Nhu bĩu môi:– Hứ, đừng hòng em chịu đi. Anh chỉ dụ được em lần này thôi, chứ mai mốt không dễ đâu nhé.– Anh sẽ làm được, em cứ yên tâm mà ngồi ở nhà chờ anh đến đón nhé.– Xí Tự tin quá há?Vỗ vỗ tay vào ngực, Nhật Phi đùa:– Con trai tự tin là con trai của thời đại, con trai của thành công đấy.– Hừm, chỉ giỏi khen mình thôi.Như chợt nhớ ra Mẫn Nhu vội hỏi:– Công việc vẫn chưa xong mà, làm sao mà về được?Siết nhẹ tay Mẫn Nhu hơn. Nhật Phi trấn an Mẫn Nhu:– Em cứ yên tâm đi. Lúc chiều anh đã thu xếp đâu đó hết rồi. Bây giờ mọi việc coi như là bình thường trở lại, Chúng ta đã có thể về nước ăn Tết rồi.Mẫn Nhu xúc động:– Anh làm em bất ngờ quá. Vậy mà em cứ tưởng năm may mình đã không được đón giao thừa cùng cha mẹ. Em vui quá.Mẫn Nhu chợt nhìn anh thật sâu, cô nói thật nhỏ:– Em cám ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh mà gia đình em mới được ổn định trở lại. Vậy mà trước đây em lại ...Biết Mẫn Nhu sắp nói gì vên Nhật Phi nhanh miệng:– Em đừng nói vậy anh không thích đâu, với lại anh còn phải cám ơn chuyến đi này vì nhờ có nó anh mới chinh phục được em. Cô bé có trái tim lạnh giá nhưng đáng yêu.Mẫn Nhu chu môi:– Anh thật là đáng ghét.Nhật Phi kề sát má cô. Giọng anh thật ấm:– Đáng ghét hay đáng yêu đây bé!Nói xong anh lại đành cho cô một nụ hôn thật nồng ấm. Mẫn Nhu cũng dành tất cả cho anh nụ hôn đầu đời của thời con gái. Họ luyến tiếc tiếc lời nhau.Giọng Nhật Phi thật ấm:– Anh đáng ghét hay đáng yêu vậy bé?Mẫn Nhu ngọt ngào:– Đáng yêu.– Thật không?– Thật!Mẫn Nhu nhìn nhìn chỗ hai người đang ngồi. Cô hỏi:– Sao anh lại phát hiện ra chỗ này?Nhật Phi thành thật:– Cách đây mấy năm anh đã từng ở gần đây.– Anh đến đây làm gì?– Anh đi du học.Mẫn Nhu nhìn anh đầy ngưỡng mộ:– Anh tài quá!– Có tài giỏi gì đâu. Năm đó anh vừa thi tốt nghiệp xong, nhận được bằng tốt nghiệp cấp III là cha bảo anh sang Mỹ liền. Đến cả việc đi du học anh là người biết sau cùng nhất.– Vậy sao anh biết chỗ này?– Nói ra em đừng cười anh nhé? Lần đó trường tổ chức buổi thi về kiến thức Anh Ngữ. Anh và một thằng bạn cùng khóa được tuyển đi thi. Anh chuẩn bị thật kỹ cho lần đó. Nhưng đến lúc đó chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa là đến lượt tụi anh, thì hắn biến đâu mất.Mẫn Nhu trố mắt:– Vậy rồi sao?– Anh đi tìm hắn chứ sao?Anh tìm hắn khắp nơi. Điện thoại thì khóa. Anh muốn điên lên với hắn. May! Có một cô bạn đi chơi về nói là gặp hắn ở đây.Anh tức tốc đến đây. Trời ơi! Em biết không, anh ê cả mặt mày khi biết đây là nơi dành cho những cặp tình nhân. Anh đi tìm hắn trong lúc đó hắn đang ngồi bên cô bạn gái của mình. Thấy anh, hắn mới nhớ đến chuyện thi cử. Anh và hắn cả cô bạn gái quýnh quáng chạy trở về. Cũng may là còn kịp. Kỳ thi lần đó, may mắn anh và hắn dành được hạng I, nên anh mới để yên cho hắn.Mẫn Nhu cười giòn giã trước câu chuyện của Nhật Phi. Cô trêu đùa:– Em không ngờ lúc đó anh lại khờ như vậy. Một chàng khờ đi du học.Nhật Phi cũng cười trước câu trêu đùa của người yêu. Trông họ giờ đây thật hạnh phúc.Mẫn Nhu như rũ bỏ được lớp vỏ băng giá của mình. Trong mắt Nhật Phi giờ đây Mẫn Nhu thật hiền dịu, đáng yêu.Họ ngồi bên nhau thật lâu để tận tưởng hưởng vị tình yêu. Lâu lâu họ lại dành cho nhau những nụ hôn nồng ấm.Thế rồi một cái Tết nữa trôi qua. Từ ngày từ Mỹ trở về, lo bận rộn với công việc rồi Tết đến. Nhật Phi không đến thăm mẹ con bà Xuân được. Hôm nay nhân buổi trưa, anh ghé qua nhà Xuân Linh. Thấy anh, cô mừng rỡ:– A, anh Phi đến.– Chào Linh! Mẹ Linh có nhà không?– Dạ có, mẹ Linh đang ở trong nhà kìa.Thấy Nhật Phi bà cũng vui vẻ:– Con đến chơi đó hả Phi?– Dạ, con chào bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?– Cám ơn con, bác vẫn khỏe. Sao lâu quá bác không thấy con ghé chơi?– Dạ, con bận ạ! Thời gian qua con phải sang Mỹ để giải quyết công việc.– Vậy à? Thôi hai đứa ra ngoài chơi đi để bác nấu vài món. Hôm nay con ở đây dùng cơm nha.– Dạ, con cám ơn bác.– Nhật Phi và Xuân Linh cùng ngồi xuống băng đá dưới gốc nhãn già. Nhìn Xuân Linh, Nhật Phi pha trò:– Năm nay. Linh thêm một tuổi nữa rồi đã có bạn trai chưa? Sao không giới thiệu với anh đi?Xuân Linh dẫu môi:– Em có quen ai đâu mà giới thiệu.– Thừa cơ hội, Xuân Linh bạo dạn hỏi luôn:– Vậy còn anh Phi, anh đã cỏ bạn gái chưa?– Sao không dẫn chị ấy đến đãy chơi?Nhật Phi bông đùa:– Linh nhìn anh rồi đoán thử xem anh có cô nào không?Xuân Linh nói mà không suy nghĩ:– Em đoán anh đã có rồi mà còn nhiều nữa.Nhật Phi cười lớn:– Trời ạ. Em nghĩ vậy sao Linh?– Dạ, em nghĩ vậy đó mà có đúng không?– Em muốn nghĩ sao cũng được.– Nói chuyện với anh huề vốn thật. Nói cả buổi vẫn quay về trung điểm.– Em giận anh à? Thôi, nghe anh nói nè, chừng nào anh có bạn gái anh sẽ dẫn đến đây chịu không?Xuân Linh nói như reo:– Vậy là anh vẫn chưa có bạn gái?– Không hẳn vậy đâu.– Anh ...Xuân Linh định nói thêm thì tiếng điện thoại của Nhật Phi reo lên, anh lịch sự.– Anh xin phép nhé!– Anh cứ tự nhiên.Áp chiếc điện toại lên tai. Nhật Phi biết là Mẫn Nhu nên anh nhẹ giọng:– Có gì không em?– Cha anh đang ở nhà em nè, anh đang ở đâu ghé nhà em liền đi. Ông bảo em phải triệu anh về ngay lập tức.– Nhưng có chuyện gì vậy?– Em cũng không biết nữa. Anh ghé nhà em liền nha.– Được, anh về liền.Quay trở lại, anh từ giã với Xuân Linh:– Anh có chút chuyện phải về ngay. Em nói với bác giùm anh. Hôm khác anh sẽ đến.– Chuyện có quan trọng lắm không?– Cũng không quan trọng lắm nhưng anh phải về thì mới được.– Vậy anh về.– Nhớ nói với bác giùm anh nha Linh!– Dạ!Nhật Phi đi rồi, Xuân Linh thấy buồn rười rượi. Lâu lâu Nhật Phi mới đến một lần. Vậy mà ngồi chơi chưa được bao lâu đã có người gọi điện. Xuân Linh bực bội:– Ai mà gọi ngay lúc này chứ. Thật là ...Ở biệt thự Thái Nguyên, hình như đang trông chờ Nhật Phi lắm, nên khi thấy anh đến, ông Phát lên tiếng ngay:– Con đi đâu mà ba đến công ty tìm không có.– Dạ, con đi có chút việc ạ!Ông Thái Nguyên vui vẻ:– Con ngồi xuống đây đi Phi! Ta và cha con đang bàn về chuyện của con và con Nhu.– Dạ, có gì không bác?Ông Thái Nguyên bình thản:– Ta và ba con đang bàn về việc kết thông gia. Con nghĩ sao?Mẫn Nhu reo lên:– Sao nhanh vậy cha? Con và anh Phi chỉ mới quen nhau gần đây thôi mà.Ông Phát nhìn con dâu tương lai tươi cười:– Gần một năm trời mà con bảo là gần đây sao?– Dạ, tuy là con và anh Phi quen nhau đã lâu nhưng ...chúng ... con ... yêu nhau chỉ mới đây thôi.Ông Phát phá lên cười:– Thì cũng đã được mấy tháng rồi còn gì?– Ngày xưa và và bác gái của con có được quen nhau như tụi con bây giờ đâu. Cha mẹ bảo cưới là cưới chứ đâu có dám cãi.Bá Tú chen vô:– Ông này, sao lại nói mấy chuyện đó chứ?– Thật kỳ cục.Đến lượt ông Thái Nguyên phá lên cười:– Có gì đâu mà kỳ, ngày xưa ai mà chẳng vậy!Nhật Phi cũng góp ý với người yêu:– Thưa hai bác, thưa ba mẹ, con hiểu tâm trạng của Mẫn Nhu lúc này. Tuy chúng con đã yêu nhau nhưng nói đến chuyện cưới hỏi thì chúng con, xin cha mẹ hai nhà cho chúng con chút thời gian, để chúng con chuẩn bị sẵn sàng.Bà Quyên gật đầu thông cảm:– Tôi nghĩ hai đứa nó đúng đó. Hãy cho chúng thêm thời gian đi. Chúng nó cần có thời gian để vui chơi để chuẩn bị. Nếu bây giờ mà buộc chúng cưới nhau thì cũng như chúng ta đang trói buộc chúng vậy.Ông Phát thở dài:– Ý chị nói tôi hiểu rồi. Hay bây giờ vậy đi. Chúng ta cho tụi nó thời gian từ đây đến hết năm nay. Trong thời gian một năm này hai đứa cứ việc tìm hiểu nhau thêm đi. Hai đứa thấy ý kiến ta thế nào?Mẫn Nhu nhìn qua Nhật Phi như thăm dò. Hiểu ý người yêu, Nhật Phi lễ phép:– Ba nói vậy rồi chẳng lẽ chúng con lại từ chối sao? Con xin cảm ơn ba, con xin cảm ơn bác gái đã hiểu chúng con.Bà Quyên vui vẻ:– Sắp là người một nhà rồi mà con cứ khách sáo.Ông Thái Nguyên giọng gia chủ:– Bây giờ, chuyện này coi như để lại đó.– Chúng ta cùng dùng bữa cơm chiều do chính tay bà xã tôi làm nhé!Nhật Phi reo lên:– Bác gái đã ra tay chắc là hấp dẫn lắm đây.Bà Tủ cốc đầu con trai:– Chưa chi mà đã biết nịnh bà mẹ vợ. Sau này có vợ rồi thì còn nịnh vợ thế nào nữa?Nghe bà Tủ nói, Mẫn Nhu chợt đỏ mặt. Nhật Phi thì bông đùa:– Vợ mình, mình nịnh có sao đâu mẹ?– Cả nhà cùng cười vang trước câu nói của Nhật Phi, Mẫn Nhu thì ngắt hông anh:Buổi cơm chiều trôi qua. Nhật Phi và Mẫn Nhu cùng bước ra băng đá sau vườn, nơi giàn hoa Lan đang khoe sắc với những bông hoa màu rực rỡ. Nhìn những cánh hoa lan Nhật Phi thì thầm:– Em đẹp tựa những cánh hoa lan đang khoe sắc đó em biết không Nhu?Mẫn Nhu bĩu môi:– Lại nịnh, em không có gì thưởng cho anh đâu. Đừng uổng công.Bẹo má người yêu, anh nhẹ giọng:– Được em yêu đã là phần thưởng rất lớn rồi, anh đâu dám đòi hỏi gì hơn.Nhìn người yêu Mẫn Nhu nghi ngờ:– Anh đã nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi?– Nhật Phi đưa bàn tay ra. Anh lẩm nhẩm, rồi tươi cười:– Anh đã nói câu này với ... ờ ... đã ...Mẫn Nhu thúc giục. Trong cô đầy lo lắng:– Đã bao nhiêu cô rồi, nói mau:Nhật Phi kề sát vào tai Mẫn Nhu. Gịọng anh thật ấm:– Đây là lần đầu tiên anh nói những lời đó.– Nói với người con gái mà lần đầu mới gặp anh đã yêu. Em cứ như là một viên trân châu vô giá mà thượng đế đã ban cho anh.Tựa đầu vào vai người yêu, Mẫn Nhu hạnh phúc:– Anh có biết, những lời nói đó của anh khiến em vui lắm không? Ở bên anh em thấy mình thật hạnh phúc.– Em thấy vậy thật sao? Vậy sau này anh sẽ ở bên em thường xuyên, em chịu không?Biết rồi mà còn hỏi:Nhật Phi giả nai:– Anh đâu biết gì đâu chứ? Em phải nói rõ ra thì anh mới biết.Mẫn Nhu dẫu môi:– Xạo vừa thôi, ở đó mà làm bộ hả, thật đáng ghét.– Ơ! Đáng ghét vậy mà có người yêu mới hay chứ?Mẫn Nhu kênh mặt:– Em yêu anh hồi nào chứ. Em chỉ giỡn chơi với anh thôi.Nhật Phi cũng không vừa:– Anh có nói là em yêu anh bao giờ đâu. Là tự em nghĩ đó thôi.Mẫn Nhu đỏ mặt, cô đấm thùm thụp vào ngực Nhật Phi:– Hừ. Anh tối ngày chỉ biết ăn hiếp em thôi. Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Em vào nhà đây.Mẫn Nhu vừa đứng lên thì đã bị Nhật Phi nắm lấy tay. Mẫn Nhu ngã nhào vào ngưòi Nhật Phi. Nhanh như chớp, Nhật Phi ôm gọn cô vào lòng. Đặt ngay một nụ hôn xuống môi cô. Họ bên nhau như quên đi đất trời.Thật lâu sau Nhật Phi mới chịu buông Mẫn Nhu ra. Cô lật đật rời khỏi anh rồi chạy nhanh vào nhà. Nhật Phi chỉ còn biết mỉm cười nhìn theo dáng người yêu.Giờ tan trường, xuân Linh rủ hai bạn Phương Mai và nhã Như vào quán kem. Nhã Như hưởng ứng nhiệt tình:– Tưởng đi đâu chứ vào quán kem, mà lại có người khao như vậy ta đi liền.Phương Mai trêu bạn:– Nghe đến ăn là con mắt sáng rỡ. Bởi vậy mấy tên con trai thấy mi bọn họ chạy tuốt.Nhã Như nóng mũi, cô kênh mặt:– Mi có hơn gì ta không mà nói hả? Lươn mà chê trạch nhớt. Thật buồn cười:Xuân Linh đưa bàn tay nhỏ xíu của mình giữa hai cô bạn. Cô hét nhỏ:– Hai mi có im lại được không? Làm gì mà cứ như nước với lửa. Hễ gặp nhau là cãi. Có kem rồi nè, mau ăn đi!Nhã Như cầm ly kem lên đưa trước mặt.Phương Mai:– Ta không thèm nói với mi nữa, ta ăn kem ngon hơn.Ba cô gái đang vui thưởng thức món ăn tuyệt. Bỗng có tiếng con trai vang lên:– Xấu nha, tam ca áo trắng đi ăn kem mà không rủ hén?Cả ba đồng quay lại. Nhỏ Phương Mai lên tiếng trước:– A! Trấn Thành, lại ngồi chung đi, tụi này cũng mới vào đây thôi.Nói xong, cô quay lại gọi to:– Cho thêm một ly kem nữa đi chị ơi!Trấn Thành vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh Xuân Linh:– Cám ơn Phương Mai nha!Nhã Như chen vô:– Trấn Thành khỏi cám ơn, chỉ cần chầu kem này Thành khao là được rồi.Trấn Thành sảng khoái:– Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì Trấn Thành sẵn lòng.Phương Mal vỗ tay đánh bốp:– Bởi vậy mới nói, Trấn Thành đây ga lăng hết biết, hơn hẳn những tên con trai khác.Nhã Như cũng nói theo:– Phải đó. Trấn Thành vừa đẹp trai, học cũng khá lại con nhà giàu biết ga lăng, chắc là có nhiều nàng đeo lắm đây.Trấn Thành xua tay:– Trời! Hai bạn làm mình phồng cả mũi rồi này.Xuân Linh lầm thầm:– Chỉ một chầu kem thôi mà có cần tâng bốc hắn như vậy không?Nhìn Xuân Linh thật lâu. Trấn Thành quan tâm:– Sao nãy giờ không nghe Xuân Lmh nói gì hết vậy?– Đang vui tự nhiên làm mất hứng còn nói gì được chứ?Tuy nghĩ vẫy nhưng Xuân Linh lại nói khác. Giọng cô lạnh băng:– Tại tôi thấy các bạn đang trò chuyện vui vẻ nên không muốn xen vô thôi.Trấn Thành vẫn tươi cười:– Có Linh nói cùng thì sẽ vui hơn đó. Chúng ta là bạn cùng lớp nên đâu cần phân biệt gì.Vẻ mặt Xuân Linh không mấy vui:– Không phải tôi phân biệt mà là tôi không có chuyện gì để nói nên ngồi im nghe thôi.Nhã Như phớt tay:– Ôi! Kệ nó đi, tính nó là vậy, chúng mình thưởng thức kem đi, chảy hết rồi cờn gì ngon nữa chứ?Phương Mai cũng nói:– Phải đó, nhanh miệng lên đi thôi.– Những ly kem được tém sạch sẽ. Trấn Thành còn muốn ngồi lại với Xuân Linh nên anh vẽ chuyện:– Món kem coi như xong, bây giờ tôi mời các bạn thêm món trái cây nữa nha.Phương Mai reo lên như một đứa trẻ:– Hay quá! Lại được ăn!Xuân Linh liếc nhẹ PhươngMai, cô đứng lên:– Vậy các bạn cứ tự nhiên nha, tôi xin phép về trước.Cả ba đều đồng thanh:– Sao vậy Linh?Trấn Thành quýnh quáng:– Ngồi một chút nữa đi Linh. Về chi sớm vậy, đang vui mà.Nhã Như cũng nói:– Phải đó, tự nhiên mi đòi về thì còn gì là vui nữa chứ?– Nhưng mà ...Phương Mai ngắt lời bạn:– Đừng có nhưng nữa ở lại chút nữa đi.Kề sát vào tai bạn. Phương Mai lại nói:– Ở lại chút nữa đi. Nói thật, ta biết mi không mấy thích hắn. Ta nói cho mi biết ta và nhỏ Như cũng chẳng ưa gì hắn cả. Tụi này làm như vậy là cho bỏ ghét. Tụi ta đang giúp mi đó.Cứ làm như vậy hoài hắn sẽ sợ thôi ở lại chút nữa đi nha.Như thấm ý của Phương Mai nên Xuân Linh trở nên vui vẻ:– Vây tôi sẽ ở lại một chút nữa cùng các bạn.Trấn Thành mừng rỡ:– Vậy thì hay quá.– Thế là Xuân Linh ngồi ná lại. Suốt buổi cô chẳng nói gì cả. Chỉ ngồi nghe ba người họ nói thôi, cô cũng thấy đầy cả tai rồi Xuân Linh chỉ lắc đâu rồi thở dài, còn Trấn Thành thì cứ lén nhìn Xuân Linh lại vừa tạo dáng trước mặt cô.Xuân Linh chỉ còn biết quay nơi khác.Buổi chiều, giờ tan sở Nhật Phi nhanh tay làm nốt công việc còn lại. Xong, anh hối hả rời khỏi công ty. Anh đến cửa hàng bán hoa rồi mua một bó hồng thật xinh, Nhật Phi đến thẳng công ty Thái Nguyên. Chỉ mới một buổi sáng không gặp Mẫn Nhu thôi mà Nhật Phi cứ tưởng là đã một thế kỷ trôi qua. Vắng cô chỉ một thoáng anh buồn và nhớ cô không thể tưởng.Đến công ty Thái Nguyên, Nhật Phi đi thẳng đến phòng làm việc của Mẫn Nhu. Giờ này mọi người hầu như đã về hết. Nhật Phi đẩy nhẹ cửa bước vào.Anh bước nhẹ đến trước mặt Mẫn Nhu, đứng ngắm nhìn cô thật lâu.Quá say sưa với công việc nên Mẫn Nhu chẳng hay gì cả. Đến khi ngước lên thấy Nhật Phi, Mẫn Nhu giật bắn người, cô ôm ngực:– Anh ... anh đến khi nào vậy?Nhật Phi mỉm cười nhìn say đắm người yêu:– Anh đến từ khi em đang chăm chú vào công việc. Vẫn còn hết hồn nên Man Nhu hời dỗi:– Anh làm em đứng tim rồi nè! Ghét quá đi.Vào phòng mà cũng không gõ cửa nữa.– Đi vòng qua Nhật Phi ôm lấy người yêu, anh thì thầm:– Tại muốn ngắm em làm việc, nên anh phải làm như vậy. Anh tưởng những người có võ như em sẽ không biết giật mình đấy chứ?Mẫn Nhu chu môi:– Có võ thì sao chứ? Em vẫn là con gái mà.– Con gái hoảng sợ là lẽ đương nhiên thôi.– Vậy sao? Vậy mà anh không biết. Anh xin lỗi em.Bỏ tay Nhật Phi ra Mẫn Nhu nghiêm mặt:– Anh đến giờ này làm gì vậy? Đã hết giờ làm việc rồi mà.Nhật Phi vịn hai tay lên vai Mẫn Nhu:– Sao em lại hỏi anh như vậy? Anh đến giờ này đương nhiên là để rước em rồi. Chỉ một sáng không gặp em anh đã nhớ không chịu nổi.Mẫn Nhu bĩu môi:– Anh có nói quá không đấy? Em không tin đâu.– Sao lại không tin, anh nói thật lòng đấy.– Hứ, anh có nói thật em cũng chẳng thèm tin đâu.– Quay mặt người yêu lại đối diện với mình.Giọng Nhặt Phi thật nhỏ:– Sao lại vậy? Chẳng lẽ em không nhớ đến anh sao?– Phải, em không hề nhớ đến anh.– Vậy, anh sẽ làm cho em nhớ đến anh.– Nói xong, Nhật Phi siết chặt Mẫn Như vào lòng. Anh cúi xuống hôn lên tóc cô, rồi hôn lên đôi mắt đang khép hờ, dần dần xuống đến môi cô. Họ bên nhau trong nồng nàn. Một nụ hôn lãng mạn được diễn ra khá lâu. Môi họ rời nhau trong luyến tiếc. Nhật Phi ôm người yêu, giọng anh thật ấm:– Sao em ác vậy? Sao không nhớ đến anh?Mẫn Nhu e thẹn:– Em dối anh thôi, thật ra em cũng đang rất nhớ anh. Nhớ thật nhiều.Nhật Phi đắc ý:– Anh biết mà. Anh biết là em đang gạt anh mà. Anh biết em cũng như anh thôi, đang nhớ anh da diết.Lại ôm cô vào lòng, anh nhắm mắt mơ màng:– Mẫn Nhu ơi! Anh ước gì bây giờ em đã là vợ anh để anh luôn được ở bên em.Mẫn Nhu tròn mắt nhìn Nhật Phi:– Chẳng phải cũng đồng ý với em là đợi một thời gian nữa mới nói đến chuyện đó sao?– Anh không hề muốn đợi đến hết năm nay đâu!Mẫn Nhu ngạc nhiên:– Sao hôm đó anh lại.– Anh ở phe em là vì anh tôn trọng ý kiến của em. Anh muốn em được rước về nhà anh với một tâm trạng thật vui vẻ và như em nói. Anh để thời gian để cho em chuẩn bị. Anh luôn tôn trọng ý kiến của em, anh muốn lúc nào em cũng vui hết.Mẫn Nhu xúc động:– Anh hiểu em vậy sao?Anh yêu em vậy sao?– Em hạnh phúc lắm, em yêu anh lắm.Hôn lên tóc Mẫn Nhu. Nhật Phi lại thì thầm:– Đã yêu nhau thì phải hiểu nhau chứ, phải biết thông cảm cho nhau nữa.Mẫn Nhu ngã đầu vào ngực Nhật Phi. Anh nâng cằm người yêu lên. Trao cho cô một nụ hôn nồng âm. Người ta thường nói yêu nhau là phải hiểu nhau.Thông cảm cho nhau. Nhật Phi đã hiểu Mẫn Nhu như vậy.Vậy tình yêu của họ sẽ ra sao đây? Không biết sẽ có sóng gió gì không? Người đời thường có câu, tình đầu là tình khổ, là tình hay gặp nhiều chông gai, nhiều đắng cay. Mong sao họ đừng gặp những đắng cay trắc trở.Buổi chiều hôm nay Nhật Phi lại đến nhà Xuân Linh. Bà Xuân niềm nở:– Con đến đó hả Phi?– Dạ thưa bác con mới đến.– Con vào nhà chơi đi. Nè! Hôm nay với giá nào con cũng phải ở lại dùng cơm với mẹ con bác nghe chưa?Nhật Phi vui vẻ:– Dạ, con xin tuân lệnh.Bà Xuân cười thật tươi, hễ mỗi lần Nhật Phi đến nhà anh lại hay pha trò như vậy nên bà Xuân rất quí anh.Nhật Phi bước vào nhà đã nghe tiếng đàn của Xuân Linh vang lên. Một điệp khúc thật nhẹ nhàng, êm ái. Những ngón tay thon thả của Xuân Linh điệu đàng lướt trên những phím đàn.Nhật Phi đứng nhìn Xuân Linh thật lâu. Anh như đang bị cuốn vào khúc nhạc.Lát sau khi Xuân Linh vừa kết thúc. Nhật Phi dành cho cô một ttàng vỗ tay thật dài:Xuân Linh đàn hay như vậy mà giấu nghề hén. Xấu nha:– Xuâm Linh hết hồn quay lại, thấy Nhật Phi, cô thẹn thùng:– Anh Phi trêu em rồi. Chỉ là một bản nhạc thường thôi mà.– Còn khiêm tốn nữa. Đàn như Linh vậy mà bảo là thường, chắc trên đời này không có người hay rồi.Xuân Linh cười làm lun sâu lúm đồng tiền, Nhật Phi ném chao đảo. Sao tự nhiên anh thấy Xuân Linh giống Mẫn Nhu đến lạ. Từ cặp mắt to tròn, chiếc mũi cao lại thêm nụ cười. Nhật Phi lắc đầu để xua đi ý nghĩ.– Chắc là mình đang nhớ Mẫn Nhu quá đó thôi.Thấy Nhật Phi đứng nhìn vào mình mà chẳng nói gì cả, trái tim Xuân Linh đập loạn xạ.Mặt đỏ như quả gấc. Cô lắp bắp:– Anh Phi làm gì mà nhìn em dữ vậy?Thoáng giật mình, Nhật Phi cũng lắp bắp:– À! Anh ... chỉ tại Linh cười trông xinh quá nên anh nhìn thôi mà. Đâu có gì đâu.Xuân Linh đỏ mặt:– Anh Phi lại trêu em nữa rồi.– Anh nói thật đó, không đùa đâu. Linh vừa đẹp lại vừa có tài. Sau này anh chàng nào mà quen được Linh chắc hạnh phúc lắm.Xuân Linh hỏi một câu mà cô chưa suy nghĩ:– Vậy còn anh thì sao?Anh Phi có thấy hạnh phúc khi được ở bên Linh không?Hơi giật mình trước câu nói của Xuân Linh. Nhật Phi nghĩ bụng:– Trời, cô bé đang nói gì vậy? Đùa hay thật đó. Chẳng lẽ, cô bé đang yêu mình. Chắc là không có đâu. Chắc cô bé đang thử mình thôi.Nghĩ vậy nên Nhật Phi vui vẻ:– Đương nhiên là có rồi. Nói chuyện với Linh anh thấy vui lắm. Thoải mái lắm. Xuân Linh mừng rỡ:– Thật vậy sao? Vậy thì hay quá.Nhật Phi nhìn Xuân Linh hơi lạ:– Sao cô bé lại vui như vậy? Chăeng lẽ điều mình nghĩ đã đúng sự thật. Nếu vậy thì nguy to.Mình phải làm sao cho cô bé hiểu đây.Vừa lúc đó bà Xuân bước vào, Thấy Nhật Phi đang ngồi thừ ra, bà nhìn qua Xuân Linh dọa hỏi:– Chuyện gì mà hai đứa im lặng vậy? Đang giận nhau hả?Nhật Phi thoáng giật mình nhưng anh cố bình tĩnh:– Dạ, đâu có tụi con vẫn đang nói chuyện vui vẻ đó chứ. Tại con thấy hơi mệt nên ...– Vậy làm ta tưởng, thôi hai đứa ngồi đây trò chuyện tiếp đi để bác đi nấu cơm, Phi ở lại dùng cơm mới được về nha.– Dạ, con sẽ ở lại thưởng thức hết tất cả các món do bác làm.– Vậy thì bác vui lắm.Nói xong, hà Xuân bước đi, nhưng chi vài bước bà thấy tối tăm mặt mày rồi từ từ quy xuống. Nhật Phi nhanh chân chạy đến đỡ lấy bà Xuân. Mắt bà đã nhắm nghiền, bà như không còn biết gì nữa. Xuân Linh hốt hoảng gọi bà:– Mẹ! Mẹ! Mẹ sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi mẹ.Nhật Phi bình tỉnh, anh nói như lệnh:– Gọi cấp cứu mau. Nhanh lên!– Xuân Linh vừa khóc vừa quýnh quáng gọi điện ...– Lát sau bà Xuân được đưa vào phòng cấp cứu. Nhật Phi và Xuân Linh đứng chờ. Nhật Phi lo lắng:– Linh nè! Nào giờ bác có hay như vậy không?Xuân Linh nước mắt lả chả, cô lắc đầu:– Không có. Đây là lần đầu tiên mẹ em bị như vậy.Xuân Linh lại khóc dữ dằn hơn:– Trời ơi, nếu mẹ có chuyện gì chắc em sẽ chết mất.Nhật Phi trấn an:– Đừng có nghĩ vậy. Ai lại muốn, mẹ mình có chuyện chứ? Hãy cố bình tĩnh lại đi Linh.Xuân Linh ngã hẳn vào ngực Nhật Phi, cô đẫm lệ:– Em sợ lắm! Sao, mẹ bị như vậy chứ?Nhật Phi vỗ vỗ vai cô:– Em đừng khóc nữa mà Linh. Hãy cố bĩnh tĩnh để còn lo cho mẹ.Xuân Lính lại khóc òa lên:– Giờ em rối lắm anh Phi ơi! Chắc em sẽ ngã quỵ mất.Nhật Phi an ủi:– Em đừng vậy, em phải gắng guợng chứ.– Anh nghĩ chắc là bác chỉ tuột canxi thôi. Em đừng khóc nữa. Nếu để bác biết được sẽ buồn đó.– Em biết phải làm gì bây giờ?– Em phải bình tĩnh và em hãy cầu nguyện cho mẹ mình.Xuân Linh lau từng dòng lệ, cô làm theo lời Nhật Phi như một cái máy ...– Lát sau, cửa phòng cấp cứu bật mở. Nhật Phi nhanh nhẹn:– Bác ấy có sao không thưa bác sĩ.Vị bác sĩ bình thản:– Gia đình đừng quá lo. Bà ấy chỉ bị suy nhược thần kinh do lao lực và suy nghĩ nhiều thôi.Xuân Linh ngạc nhiên. Cô hỏi nhanh:– Bác sĩ nói sao? Mẹ tôi bệnh là do suy nghĩ nhiều à?Vị bác sĩ gật đầu xác nhận:– Phải, bà ấy suy nghĩ nhiều và còn hao tâm nên bà mới bih như vậy. Người nhà cần làm cho bà vui, tinh thần luôn sảng khoái. Đừng để bệnh nhân suy nghĩ nhiều sẽ dễ dẫn đến stress.Xuân Linh khó hiểu:– Mẹ suy nghĩ chuyện gì chứ? Sao mẹ không nói cho em biết.Vị bác sĩ lên tiếng:– Gia đình phải gần gũi để tìm hiểu bệnh nhân. Thôi, tôi đi đây.Nhật Phi lịch sự:– Dạ, cám ơn bác sĩ.Nhật Phi và Xuân Linh cùng bước đến bên bà Xuân. Thấy mẹ đã tỉnh. Xuân Linh ngấn dòng lệ:– Mẹ, sao mẹ lại như vậy?Xoa đầu con gái. Bà cố vui vẻ:– Mẹ đâu có gì. Mẹ chỉ hơi mệt thôi.– Lúc nãy bác sĩ bảo là do mẹ suy nghĩ nhiều nên bị suy nhược thần kinh. Có đúng không mẹ?Bà Xuân thoáng bối rối nhưng bà cố bình tĩnh:– Mẹ có suy nghĩ gì đâu chứ? Chắc là tại bác sĩ đoán vậy thôi:– Con cũng mong là mẹ không có bệnh.Quay qua Nhật Phi, bà hiền từ.– Bác cảm ơn cháu nhiều lắm, Nhật Phi.Nhật Phi tươi cười:– Bác đừng nói vậy mà! Ai trong lúc đó cũng vậy thôi.Nhật Phi chợt hỏi:– Bác trai ở đâu mà sao anh không thấy bác đến vậy. Hay là bác không biết chuyện bác gái bệnh.Xuân Linh nói một cách vô tư.– Cha em đi công tác rồi không có ở nhà nên không biết đâu. Lúc nãy khi mình đi chắc có lẽ là mọi người xung quanh ai cũng thấy. Nếu cha em về chắc họ sẽ báo giùm mà!– Vậy cha em có di động không?– Dạ có.– Vậy sao em không gọi?– Em định về nhà mới gọi.Móc trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Xuân Linh. Nhật Phi hối thúc:– Em hãy gọi cho bác trai đi, để bác ấy biết còn sắp xếp công việc để về sớm.Cầm chắc điện thoại trong tay Xuân Linh ra ngoài nói chuyện. Lát sau cô trở vào với nét mặt tươi tỉnh:– Mẹ ơi! Cha nói là cha sẽ về ngay đó mẹ.Bà Xuân nghiêm nghị nhìn con gái:– Cha con bận rất nhiều việc, con cho ông ấy biết làm gì. Ông ấy sẽ lo.Xuân Linh nũng nịu:– Mẹ. Phải cho cha biết chứ với lại đã lâu lắm rồi cha không về, con nhớ cha lắm.Bà Xuân nhìn con gái cười buồn:– Con gái lớn rồi mà vậy đó sao?– Ngồi với mẹ con bà Xuân thật lâu. Nhật Phi từ giã:– Thưa bác, con bận chút việc con xin phép về trước. Bác nhớ duỡng sức cho thật khỏe nha bác.Bà Xuân nhìn Nhật Phi, bà cười hiền:– Bác cám ơn con nhiều lắm Nhật Phi.– Bác lại vậy nữa rồi.Quay qua Xuân Linh, Nhật Phi tươi cười:– Anh về nha Linh, ngày mai anh lại đến thăm bác.Xuân Linh hơi buồn nhưng cô cũng tươi nét mặt:– Dạ, vậy anh Phi về.Xuân Linh cứ nhìn theo dáng Nhật Phi bước đi. Cử chỉ đó không sao lọt khỏi mắt bà Xuân. Bà nghĩ bụng:– Chắc là đã đến lúc già này phải giúp con gái mình rồi.Nhật Phi ra đến cửa bệnh viện thì gặp ông Thái Nguyên bước vào. Anh lễ phép:– Bác đi đâu vậy ạ.Ông Thái Nguyên hơi bối rối:– Bác ... đi thăm một người bạn, còn con?– Dạ, con cũng vậy?– Vậy à! Thôi ta đi nhé!– Dạ, bác đi.“Trời ơi! Nếu mà để cho Nhật Phi biết được chắc sẽ bể hết. Mai mốt ta phải cẩn thận hơn mới được" Ông Thái Nguyên nghĩ thầm như thế. Còn Nhật Phi thì không khỏi thắc mắc.''Bác ấy thăm ai mà mình hỏi bác ấy bối rối vậy chứ? Nghĩ rồi anh cũng lắc đầu bước đi.