Chương 1

Buổi sáng, tại công ty “Đại Nam”. Vứt chiếc xe đạp cuộc vào gốc cây, Ái Thụy phóng như bay vào bên trong.

– Anh Hải! Sao hả anh?

Hoàng Hải nheo mắt cười:

– Vẫn chưa tuyển được người như em căn dặn.

Đưa ngón tay gãy mũi, Ái Thuỵ bùng thụng mặt:

Tiêu chuấn đơn giản như vậy mà không có ai làm được, hả anh?

Hoàng Hải véo mũi cô:

– Chi đơn giản với em thôi. Trưa nay anh bận việc, hay là tự em tuyển người đi.

Thoáng thấy có hai chàng trai bước vào, Ái Thụy xua tay:

– Anh để cho em!

Ái Thụy kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, cúi thấp đầu trên tập hồ sơ.

– Chào anh!

Ái Thụy nén cười, nghiêm giọng hỏi:

– Anh tìm ai hả?

Giọng nam trầm cất lên:

– Chúng tôi đến phỏng vấn.

– Tên gì?

– Nguyên Khang và Thanh Bình.

Ái Thụy cộc lốc:

– Hồ sơ đâu?

Đặt hồ sơ lên bàn, Nguyên Khang nhìn Thanh Bình ngầm nói:

“Chắc tiêu đời rồi!”:

Ái Thụy liếc sơ qua hồ sơ, rít giọng:

– Đủ sức khỏe không? Chắc là kém lắm.

Nguyên Khang nhìn Thanh Bình đoạn lên tiếng:

– Sao ạ? Sức khỏe chúng tôi trên cả tuyệt vời đấy!

– Vậy à! Theo tôi, mắt và tai các anh có vấn đề.

Thanh Bình đáp lời:

– Không, tất cả đều mười trên mười ạ.

– Vậy thần kinh có vấn đề.

Vẫn là Thanh Bình:

– Rất bình thường:

Ái Thụy cười nhỏ:

– Theo tôi, không bình thường chút nào.

Cả hai anh đứng ngẩn người Ái Thụy lớn giọng:

– Không tin hả? Vậy hãy nhìn đi!

Chiếc mũ lưỡi trai được gỡ ra, mái tóc dài xổ tung, đen nhánh phủ bờ vai ...

Đôi mắt to tròn ẩn dưới đôi rèm mi cong vút; chiếc mũi hếch lên một cách bướng bỉnh ngự trên bờ môi hồng chủm chỉm.

Không hẹn mà Nguyên Khang và Thanh Bình đếu đứng vọt lên:

– Là con gái.

Ái Thụy chống một tay lên bàn, một tay chống hông, hất cằm:

– Mới thấy lần đầu hả?

Bình vụt cười lớn:

– Con gái thì thấy nhiều rồi, nhưng con gái như cô thì lần đầu ...

Ái Thụy liếc anh:

– Nói cho rõ đi!

Bình huơ tay:

– Con gái thì lắm cách ăn mặc, tại sao cô lại trang bị cho mình giống như con trai vậy hả? Hay là ... là ...

Ái Thụy mím môi:

– Cấm anh nói tiếp!

– Tôi thích nói.

– Tôi cấm!

Khang chen vào:

– Cô đừng giận, chúng tôi sơ ý. Mong cô bỏ qua cho!

Ái Thụy như được vuốt ve, cô nuốt cái tức vào bụng, ngồi xuống ghế, giọng nhát gừng:

– Ngoài các bằng cấp, hai người còn có tài lẻ nào nữa không?

Bình đáp lời:

– Tôi không hiểu.

Bờ môi Ái Thuỵ dẩu lên như trẻ con. Khang suýt phì cười vì cử chỉ đó.

– Ừ như là bắn bi, đá cầu, leo cây hay bơi lội gì chẳng hạn. Tôi cần một người như thế.

Bình nhướng mắt:

– Công ty cô cần một người như vậy để làm gì?

Ái Thụy hí hửng:

– Để làm trợ lý cho tôi.

Bình đẩy Nguyên Khang đến trước mặt Ái Thụy:

– Đây là người cô cần tìm. Còn tôi, xin lỗi bye!

Ái Thụy hét lên:

– Đứng lại!

Bình nháy mắt:

– Chuyện gì?

– Tôi cần cả hai.

Bình xua tay:

– Tôi không có nghề lẻ như nó.

Thì tôi cần nghễ chẵn của anh:

Bình bóp trán, nhăn mặt:

– Đi xin vịệc không coi ngày rồi. Tôi mà làm trợ cho cô, chắc có ngày tôi vi phạm quy chế ở đây quá.

Ái Thụy tròn mắt:

– Tôi không hiểu, anh muốn nói gì hả?

Dí mặt sát vào mặt cô, anh rít lên:

– Tánh tôi rất nóng, tôi sẽ ...

Ái Thụy tiếp lời:

– Cho anh ôm nước đá, nguội liền.

Bình kéo tay Khang rá ngoài, thì thào:

– Cậu tính sao Khang?

Nguyên Khang so vai:

– Còn tính sao nữa, cứ nhận việc đị, mọi chuyện sau này hẵng tính.

Bình nhăn mặt:

– Con bé đó miệng còn thơm mùi sữa, ăn nói thì như cua ... Tớ sợ không dằn được lòng.

Nguyên Khang loếc mắt về phía Ái Thụy cười cười:

– Nếu đã vậy sao cậu không dùng kẹo dỗ ngọt cô ấy. Có việc làm là tốt rồi:

Thanh Bình gật gù:

– Thôi thì thử xem.

Ái Thụy cố lắng nghe xem họ nói gì, nhưng do họ đứng quá tầm ... cô chỉ thấy tên Bình gật đầu. Cô cười thầm trong bụng.

– Nè, hai người bàn mưu tính kế gì vậy hả?

Bình trề môi:

– Tôi nói cô đừng giận nhé. Xem ra cô không phải là người tốt. Toàn nghĩ xấu cho người ta.

Ái Thụy gần cổ lên cãi:

– Anh là người tốt chắc? Mở miệng ăn thua với con gái. Đồ nhỏ nhen!

Nguyên Khang can:

– Cậu nhịn đi Bình!

Ái Thụy cao giọng:

– Không nhịn thì làm gì tôi hả? Hai người được nhận vào làm ở đây, sau này tha hồ mà bị tôi hành hạ. Ha ... ha ...

Thanh Bình dị ứng với giọng cười đắc thắng của Ái Thụy. Anh tự ái đỏ mặt tía tai.

– Tôi không làm.

– Tại sao?

Bình và Khang giật mình quay ra phía sau. Một người đàn ông đĩnh đạc, sang trọng đang nhìn hai anh, cười tủm tỉm.

Thụy reo lên:

– Chào giám đốc!

Khang, Bình cũng gật đầu chào:

– Chào bác!

Ông Đại Nam cười đôn hậu:

– Hai cậu không vì con bé này mà đòi bỏ việc chứ?

Bình ấp úng:

– Dạ .... cháu ...

Ông Nam gật gù:

– Hai cậu yên tâm đi! Hai cậu chỉ làm việc cho tôi thôi. Còn phần nó, tùy vào tình cảm của hai cậu mà chiều. Tôi không hề vì chuyện đó mà quở trách hai cậu.

Nó là Ái Thụy, con gái tôi.

Ái Thụy phụng phịu:

– Ba! Con muốn có người chơi với con. Ba nói như vậy, sau này ai sẽ bắn bi và đá cầu với con hả?

Ông Nam hơi ngượng trước cử chỉ của con gái.

Thanh Bình gỡ rối cho ông.

– Bác yên tâm! Mấy trò chơi đó, Nguyên Khang bạn cháu là cao thủ. Chắc tiểu thư sẽ hài lòng.

Khang gật đầu:

– Dạ, nếu có thời gian rảnh, cháu sẽ chơi cùng cô ấy:

Ái Thụy cười tươi:

– Ba, nhận họ nha ba!

Vỗ đầu con gái, ông cười:

– Công việc công ty không phải là ít. Con cung nên lựa lúc chơi đùa, đừng làm phiền các anh.

Khang nhìn cô. Cái áo thun sậm màu đi kèm quần tây lửng, áo sơ mi ngắn tay ca rô khoác ngoài, trông cô bé “bụi” hết cỡ. Bảo cô ta đừng làm phiền là điều khó.

Khang khẽ thở đài, lo cho số phận sau này của mình ...

Thoáng thấy cô bé cười với mình, anh cũng nhếch môi và anh biết mình không phải cười đáp. Lòng anh đầy tâm sự.

􀃋 􀃋 􀃋 Buổi tối Nguyên Khang cùng Thanh Bình nhấm nháp tách cà phê ở quán “Khánh Du”.

Thấy Khang cứ trầm ngầm, Bình lên tiếng:

– Cậu không vui hả Khang?

Khang xoa cằm:

– Cậu có hơn gì mình.

Bình ngả người ra sau ghế, thở dài:

– Đó là một công ty lớn, được vào đó làm việc là niềm mơ ước của cậu. Hay cậu cũng như tớ, dị ứng với con bé đó? Tớ thấy tính cậu trầm tĩnh, chắc là hợp với cô ta lắm.

Khang lắc đầu:

– Tớ không quen chiều con gái. Tớ sợ cô ta nổi giận.

– Bác ấy đã nói rồi, cậu còn lo gì? Ạ, tớ biết rồi?

Bình háy mắt:

– Cậu không sợ cô bé đó mà cậu sợ Nguyệt Hoa giận cậu, đúng không?

Nguyên Khang liếc bạn:

– Biết vậy, cậu còn “pát-xê” cô ta cho tớ. Nguyệt Hoa rất hay ghen hờn.

Bình vỗ vai Khang:

– Tớ nghĩ Nguyệt Hoa sẽ thông cảm cho cậu mà. Vì công việc thôi. Nhưng nói gì thì nói, tớ thấy cô bé đó đẹp thật. Phải không Khang?

Khang ngó lơ:

– Đầu óc cậu đen tối quá. Đạp xấu, mắc gì mà nói.

Bình hít hà:

– Tại tớ thẳng tính, còn con bé hay gây sự, bằng không tớ sẽ tranh thủ ngay.

Đó là con đường ngắn nhất đi đến tương lai sau này.

Khang nạt:

– Nói xàm! Cậu bắt đầu thực dụng từ bao giờ vậy hả?

Bình cười:

– Đùa thôi, làm gì lớn tiếng vậy. Với lại con bé đó không dễ chinh Phục đâu.

Người ngợm gì như con trai, hôm nào tớ dụ uống say một bữa. Bảo đẳm hôm sau sẽ buông tóc thề cho xem.

– Thằng quỷ! Con gái giám đốc đó. Đừng đua với lửa.

Cầu chuyện của họ gián đoạn vì đám trai gái choai choai kéo nhau vào quán.

Tiếng cười nói vang trời.

Tiếng vỗ tay vang lốp bốp:

– Nào nào! Các bạn uống gì? Chanh Rhum nhé?

Nguyên Khang giật thót vì tiếng nói đó, anh mới nghe sáng nay. Quả đất thật là hẹp, anh lại gặp cô bé đó ở đây.

Thanh Bình cũng như anh, cậu đá vào chân Khang. Cả hai quay đầu về mục tiêu.

Bình kêu lên:

– Trời ơi! Dần chơi thứ thiệt rồi. Mái tóc dài đen nhánh mới lúc sáng giờ đã ngắn ngun ngủn. Trên vành tai những ba chiếc bông tai lấp lánh. Chưa hết, trên cánh mũi và mí mắt cũng lấp lánh những chiếc bông bé xíu.

– Khang ơi? Ba mươi sáu kế, đào tẩu là thượng sách.

Khang nhìn Ái Thụy không chớp mắt. Khang không dị ứng như Bình. Anh cho là mốt đeo bông ở những vị trí như thế là nghệ thuật. Ái Thụy nhìn đáng yêu hơn là đáng chê trách.

Giọng Khang sôi nổi hẳn lên:

– Cậu thường đi đứng bên ngoài, có lẽ cũng từng nhìn thấy, tại sao lại dị ứng như vậy hả?

Bình nhún vai:

– Đám trẻ thích quậy, ai lạ gì. Nhưng đó là con gái giám đốc, can thiệp không được mà chiều theo cũng không xong. Thôi thì giả lơ cho rồi.

Khang nhíu mày:

– Ái Thụy không có vẻ gì là quậy như cậu nói.

Uống cạn tách cà phê, Bình ra vẻ sành sỏi:

– Để rồi cậu xem!

Bàn bên kia, cầu chuyện vẫn rôm rả, lâu lâu tiếng cười vang lên như pháo nổ.

Nguyên Khang như dán mắt vào Ái Thụy. Bây giờ anh mới thấy buồn cười.

Dù cô bé có cố gắng cỡ nào thì những đường nét thanh tú vẫn tố cáo cô. Tại sao sáng nay mình lại gọi cô bé ấy bằng anh nhỉ?

– Cậu điên hả Khang? Làm gì cười một mình vậy?

Khang cười thành tiếng:

– Người ta như thế mà mình một hai chào “anh”. Quê không thể tưởng.

– Ừ, vì quê nên tớ mới nổi điên với cô bé. Quê khó huề, mà huề rồi vẫn còn quê.

Khang đứng lên:

– Về thôi?

Bình ngạc nhiên:

– Không quan sát cô bé nữa à?

Khang lắc đầu:

– Chuỗi ngày sắp tới mới suy nghĩ thôi, tớ đã xám hồn rồi.

Bình bật cười:

– Cũng may, tớ không phải là tầm ngắm của cô ta.

– Đừng vui mừng quá sớm? Tớ nghĩ chẳng ai được yên đâu. Tớ nói trước, cấm cậu có cử chỉ hay lời nói “xúi” tớ gần gũi cô ta, ngoại trừ cô ta yêu cầu.

Huých cùi chỏ vô hông bạn, Bình háy mắt:

– Sợ hả?

– Không sợ gì cả.

– Đừng có dối lòng. Sợ lửa gần rơm không cháy cũng ngún khói chứ gì?

Khang nạt:

– Nói bậy! Người ta là con gái giám đốc đó.

– Thì đã sao? Cô bé cũng có trái tim và dòng máu đỏ.

– Vậy cậu tranh thủ đi!

Bình gãi tóc:

– Tớ bên cậu như hòn sỏi so với thái sơn ai thèm để ý tớ chứ.

– Ai nói như vậy hả?

Khang và Bình đang sóng đôi trò chuyện, nghe hỏi, cả hai giạt mình quay lại, và hai người khổ kêu lên:

– Ái Thụy!

Ái Thụy chống nạnh, hếch chiếc cằm xinh xắn lên:

– Hai người còn nhớ tôi hả.

Bình đáp trả:

– Dĩ nhiên là nhớ rồi. Chúng tôi càng phải nhớ cho thật kỹ, để sau này còn có dịp thăng tiến trong nghề nghiệp nữa chứ.

Ái Thụy tròn mắt:

– Dựa vào tôi hả?

Bình lại xu nịnh:

– Vì lời nói của cô đáng quá ngàn vàng kia mà.

Ái Thụy bật cười, khoe hàm răng trắng bóng, nụ cười thật dễ thương.

– Có nghĩa là anh sẽ lấy lòng và chiều theo ý thích của tôi, phải không?

Lỡ lời nên Bình đành gật đầu:

– Phải.

Ái Thụy chỉ vào bàn, nói rành rọt:

– Chầu nước này, tôi nhường cho anh thanh toán, coi như làm quen nhé.

Bình giật mình nhìn Khang - cầu cứu. Khang giả lơ nhìn chỗ khác.

Ái Thụy giục:

– Sao hả? Anh có ý kiến gì không?

– Bình đáp iu xìu:

– Tôi:.. rất vui lòng.

Ái Thụy cười khúc khích:

– Cám ơn! Hẹn lần sau gặp lại!

– Hổng dám đâu.

Ái Thụy ra hiệu, đám bạn của cô túa ra vầy quanh Khang và Bình:

Cô lớn giọng:

– Đây là anh Khang và anh Bình, nhân viên của ba mình. Chầu nước hôm nay, anh Bình lo, các bạn làm quen đi nhé!

Tiếng cám ơn, chào hỏi lao xao. Bình chẳng nghe được câu nào. Anh cứ mãi nhẩm tính xem chầu nước đó mất hết bao nhiêu tiền.

– Anh Bình nè!

Bình giật mình:

– Gì hả?

Ái Thụy bá vai anh một cách thân mật:

Tụi nây còn đi khiêu vũ, anh có đi cùng không?

Món ruột của Bình mà, anh định gật đầu, nhưng chợt nhớ phải lấy lòng con gái giám đốc sẽ tiêu tốn, anh đành lắc nhẹ:

– Tôi không biết khiêu vũ.

– Vậy hả? Còn anh Khang?

Khang cười, nụ cười ấm áp:

– Anh cũng vậy.

Ái Thụy phẩy tay:

– Hai người mau học khiêu vũ đi! Đừng nghĩ đó là trò gì ghê gớm lắm, như bộ môn thể dục thôi. Lần sau không được từ chối đó nha.

Ái Thụy và đám bạn đi lâu rồi mà Khang và Bình vẫn còn đứng tần ngán trước quán.

– Tính sao hả Khang?

– Tính cái gì?

– Tớ chiều cô bé đó hổng nổi đâu. Chắc tớ đi tìm việc khác làm thôi.

Khang cười:

– Mới một chầu nước mà cậu ... như con rùa rút đầu. Làm sao có tương lai làm rể ông giám đốc hả?

Bình la lên:

– Ê, đừng nói chơi như vậy chứ! Cô bé đó tuy xinh đẹp, con nhà danh giá, nhưng nghĩ đến cảnh phải chiều theo ý thích cô ta, tớ nổi gai ốc.

Khang liếc bạn:

– Trùm sò như vậy, hèn gì đến giờ này chẳng có ma nào thèm làm bạn.

Bình không giận mà lại vui vẻ hơn:

– Ừ, như vậy mà sướng, chẳng giống như ai ... đêm ngày chầu chực, lo lắng có lúc cái mặt như đưa đám.

Khang vỗ trán:

– Chết! Cậu nhắc tớ mới nhớ. Tớ phải đến lớp sinh ngữ đêm đón Nguyệt Hoa. Cậu chịu khó gọi Honda ôm đi nhé.

Nói xong, Khang ra lấy đề máy. Bình la lên:

– Thằng quỷ! Dám “đem con bỏ chợ”, Khang quay lại đùa:

– “Ba” có chuyện gấp, “con” chịu khó đi Honđa ôm đi nha, “con” yêu!

Bình giận dỗi, mắng lẩm bẩm:

– Hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy hổng biết.

􀃋 􀃋 􀃋 Buổi trưa, trong phòng làm việc có máy lạnh nên không khí luôn mát mẽ, khác với cái nắng đang gay gắt bên ngoài.

Thanh Bình nhấn phím cuối cùng trên bản phím rồi ngả người ra sau. Mắt lim dim, chân anh xoay xoay chiếc ghế bọc da êm ái. Nếu tự ái bỏ việc ở đây thật là hối tiếc. Môi trường làm việc rất tốt, đúng khả năng, lương lậu, nghi là một sai lầm.

– À há ...

Thanh Bình mở mắt ra. Bộ trang phục con trai phũ lên người một cô gái.

Quá quen, anh không còn thấy khó chiu như trước.

– Gì đây nhóc?

Ái Thụy phụng phịu:

– Anh gọi ai là nhóc, hả?

Bình nhìn quanh:

– Ở đây có tôi và cô, chẳng lẽ tôi gọi tôi?

Ai Thụy nhảy tót lên bàn ngồi, giọng châm chọc:

– Vậy nhóc lớn gọi nhóc nhỏ, muốn hỏi cái gì bà?

Bình đầm quạu:

– Tôi bận lắm, không có thời gian để cãi tay đôi với cô.

Ái Thụy nhướng mắt:

– Bận gì? Đang mơ mộng thì có.

Bình sững sờ:

– Mơ gì chứ?

– Mơ đến tôi.

Bình nhìn sững Ái Thụy, anh ngớ người:

– Mơ đến cô hả? Hổng dám đâu.

Ai Thụy nhảy xuồng đất, chấp tay sau lưng, đi tới đi lui:

– Đừng có chối! Anh nghĩ anh được vào làm ở đây thật là một chỗ làm lý tưởng. Lại còn đẩy ông bạn của mình cho tôi, nên không bị ai quấy rầy. Đắc ý quá phải không?

Thanh Bình há mồm nhìn Ái Thụy. Cứ như là cô đặt con “chíp” điện tử vào não của anh vậy. Cô cứ đọc vanh vách suy nghĩ của anh. Thật không đơn giản chút nào.

– Cô muốn gì hả?

Ái Thụy đổi giọng, nhão nhẹt:

– Ra sần chơi với em đi!

Bình rùng mình:

– Đổi tông nghe nổi da gà.

Thụy giậm chân:

– Đi anh Bình!

Nếu cô giở cái giọng gàn bướng, có lẽ anh cãi với cô tới chiều. Do cô dịu dàng ngọt ngào quá, anh đành nhượng bộ.

– Ra đó làm gì?

Ái Thụy cười tươi:

– Đá cầu!

Bình nhìn bộ đồ trên người:

– Với bộ đồ này à?

– Có sao đâu.

– Lỡ có khách đến giao dịch thì sao hả.

Ái Thụy l1ền bắc ghế, thò tay lên đầu tủ hồ sơ, lôi xuống một miếng mê ca màu xanh chữ trắng đặt lên bàn làm việc của Bình. Bình đọc:

– “Nghỉ việc”. Trời ơi. Bộ cô muốn ba cô đuổi việc tôi hả?

– Tôi sẽ nói giúp anh.

– Nhưng ...

Níu áo anh, cô hỏi:

– Không nhưng gì hết. Ngồi mãi cũng nên vận động cho tan mỡ chứ!

Lại còn giỡ cái giọng đó với mình. Bình do dự:

– Khang đâu?

– Hôm qua anh ấy chơi cầu lông với tôi đến tối. Hôm nay anh ấy bệnh rồi.

Bình rên:

– Tôi cũng muốn bệnh đây.

Ái Thụy làm càn:

– Nếu vậy, tôi nói ba tôi cho thôi việc hết. Người gì mới nghe chơi thể thao lại muốn bệnh. Bây giờ có đi không, hả?

Bình yếu xìu:

– Đi thì đi!

Trò chơi được bày ra. Trái cầu với mấy chiếc lông nhuộm xanh đỏ cứ tung lên theo bàn chân cô bé. Đúng là một cao thủ đá cầu. Nhưng không cho cô bé một bài học thì sẽ còn bị mè nheo dài dài.

Xắn ống quần lên, Thanh Bình trổ tài. Lúc đầu Ái Thụy còn vỗ tay cổ vũ và lớn tiếng đếm. Lát sau, tiếng đếm nhỏ dần rồi mất hẳn.

– Chịu thua chưa nhóc?

Cái mặt Ái Thụy xị ra, cô léo nhéo:

– Người gì hổng biết nhường nhịn con gái.

Bình trêu:

– Cô nhìn mình đi. Là con gái sao?

– Người gì hổng biết ga-lăng, không biết lấy lòng người ta.

Bình phì cười:

– Khóng bàn nữa, chịu phạt đi!

Cú sút “thần sầu” của Bình làm Ái Thụy đi lượm cầu bở hơi tai. Đuối chân, cô ngồi phịch xuống thềm.

Bình chầm chọc:

– Sao há tiểu thư? Chơi tiếp đi chứ?

Không thấy cô trả lời, anh đến gần nghiêng đầu nhìn vào mặt cô. Anh bỗng ngồi hẳn xuống.

– Cô sao vậy hả?

Ngước đôi mất hoe đỏ nhìn anh, cô la:

– Trăng sao gì?

Bình thấy xót xa trong dạ:

– Chơi, không được khóc chứ.

– Ai nói tôi khóc?

– Không khóc sao mắt cô đỏ hoe hết vậy hả?

Dùng hai tay cô đấm vào vai làm Bình té ngã, cô đứng lên, vùng vằng:

– Nghỉ chơi với anh luôn.

Ái Thụy co chân đá một phát, trái cầu nằm yên vị trên mái nhà. Cô phóng lên chiếc xe đạp cuộc của mình, gò lưng đạp. Dáng cô mất hút ngoài cổng.

Thanh Bình lắc đầu nhìn theo. Đúng là trẻ con. Cô ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

– Làm gì lẩm bầm như thằng điên vậy? Thấy Khang như thấy đồng minh, Bình than:

– Tớ làm cô bé giận rồi.

– Có chuyện gì vậy hả?

Bình so vai:

– Có gì đâu. Cô bé rủ tớ đá cầu, thua tớ nên bị phạt. Vậy là giận.

Khang bật cười:

– Cậu thiệt là ...Người ta dù có giởi, dở đến đâu cũng là con gái. Cậu không chịu nhường người ta gì hết.

– Nhìn cái mặt câng câng đắc thắng của cô bé, tớ không chịu nổi.

– Tính cậu cũng háo chiến háo thắng y như cô bé vậy. Xem ra hai người hợp nhau lắm.

– Hợp cái đầu cậu! Mưa nắng thất thường, ai biết đâu mà chiều.

Khang cười:

– Muốn chiều người ta rồi hả?

Hứ! Hổng dám đâu:

Khang vỗ vai Bình:

– Bình nè! Tớ thấy Ái Thụy cũng dễ thương lắm. Hay là cậu nên ...

Bình chắp tay xá xá:

– Xin cho tớ hai chữ bình yên đi.

– Tớ chỉ sợ sau này cậu muốn bình yên cũng không được đâu.

Bình đáp cứng cỏi:

– Tớ biết mình phải làm gì.

– Cậu bướng bỉnh y như là ...

Bình nạt:

– Stop đi!

Hai người sánh đôi đi vào. Nắng đã về chiều. Đôi mắt hoe đỏ đầy hờn dỗi của Ái Thụy như dấu chấm phẩy vào con tim chai đá của Thanh Bình. Lòng anh ray rứt.

􀃋 􀃋 􀃋 Bing bong ... bing bong ...

Tiếng chuông ngân lên cũng là lúc Thanh Bình hối hận. Anh leo lên xe định thối lui thì cánh cổng bật mở.

Ái Thụy ló đầu ra, sau đó là tựa hẳn người vào cánh cổng. Chiếc đầm ngắn màu trắng nổi bật lúc hoàng hôn tím lịm chân trời. Bình nhìn không chớp mắt.

Anh quên luôn mục đích mình đến đây.

Tôi không phải là người mẫu và anh không phải là danh họa, làm gì ngớ người vậy hả?

Giọng châm chọc của cô kéo anh trở về thực tại. Nhờ trời nhá nhem nên cô không nhìn thấy khuôn mặt đỏ như say rượu của anh.

Nếu như lần trước, nghe giọng điệu này, anh đã đáp trả. Nhưng lần này thì ...

Chìa đóa hoa trước mặt cô, anh nói:

– Tôi xin lỗi ...

Không cầm hoa, cô tròn mắt:

– Anh có lỗi gì?

Quê không thể tưởng. Anh không thể ngờ có lúc mình lại líu cả lưỡi thế này.

– Tôi chọc giận cô.

Giọng cô lạnh nhạt:

– Như anh nói, chơi có ăn có thua, tại sao tôi lại giận anh cơ chứ?

Không giận thì tại sao cô lại đòi nghỉ chơi với tôi?

Ái Thụy cười, nụ cười thật tươi:

– Nghĩ chơi với anh vì anh chơi quá hay, vì anh đâu có hứng thú vui chơi với tôi. Không phải anh đang vui mừng đó hả?

Bình cười nhẹ:

– Tôi không có ý đó.

– Anh có.

– Ừ thì lúc đầu có, bây giờ thì ...

– Sao hả?

– Hết rồi!

– Tại sao?

– Tôi sợ nước mắt. Người ta bảo nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ.

– Nhưng tôi đâu có khóc.

– Coi như tôi nhìn lầm.

– Vậy đóa hoa này?

– Nếu cô không thích thì tôi vứt nó đi vậy.

Ái Thụy la lên:

– Tôi thích. Nhưng mục đích của việc tặng hoa, tôi không nhận.

– Cám ơn cô bé. Tôi về nhé!

– Anh không vào nhà tôi chơi hả?

– Hẹn lần khác. Giờ tôi có chút chuyện phải đi.

– Chào nhé!

– Ừm?

Bình nhanh chóng cho xe lao đi. Không hiểu sao hôm nay anh lại bối rối như vậy. Còn cô bé đó, nữ tính đến bất ngờ. Làm gì mà diện thế? Cô bé mặc đầm đẹp như thế, tại sao cứ thích quần lửng, áo thun chi cho mất vẻ đẹp con gái.

Chao ơi! Sao mình suy nghĩ về cô bé nhiều như vậy chứ? Nhớ những cú sút của mình làm cô bé đỏ mắt, bất chợt anh bật cười:

– Anh Bình! Anh ...

Bình quay lại, anh ngạc nhiên:

– Nguyệt Hoa, em đi đâu vậy?

chiếc Attila kè sát vào chiếc Dream của Bình. Nguyệt Hoa xinh xắn với bộ váy màu vàng nhạt.

– Anh đây, còn anh Khang đâu?

Bình khẽ liếc cô:

– Anh đâu có giữ nó, sao em lại hỏi anh như vậy?

Đôi mày cô khẽ nhíu lại:

– Chẳng phải anh ấy đị cùng anh hả?

Bình cười:

– Em hỏi lạ! Nếu đi với anh, mắc gì phải giấu em.

– Nhưng anh ấy gọi điện bảo cơ quan chuẩn bị thi đấu cầu lông nên phải cùng anh tập luyện.

– Cầu lông ư?

– Sao hả anh Bình?

Bình thoáng đoán ra nhưng không dám nói cho Hoa nghe. Anh vờ kêu lên:

– Đúng rồi! Anh quên mất.

Hoa thở ra, trách móc:

– Anh làm em hết cả hồn. Cũng may anh cô đơn, bằng không thật đáng thương cho cô gái nào yêu anh, đãng trí quá đi!

Chiếc Attila lao về phía trước, Thanh Bình quẹo xe sang hường khác. Trong lòng anh nhen lên mối ghen hờn vô lối. Tại sao Khang nói dối Hoa, hay là cậu ta đã thay đổi? Không thể được. Anh đang lo cho Nguyệt Hoa hay cho chính mình, anh cũng không biết.

Đồng hồ gõ chín tiếng, Bình sốt ruột chờ Khang. Tâm trạng anh thấp thỏm và nôn nóng hơn bao giờ hết.

– Cậu không đi đâu hả Bình?

– Trời đất! Mình thả hồn đi đâu mà cậu ta vào đứng kế một bên vẫn không hay. Anh lớ ngớ đáp lời:

– Không. Còn cậu? Đi chơi với Hoa hả?

Bình chờ nghe Khang trả lời. Khang vô tư:

– Không có.

Xem ra Khang còn lương tâm, không nói dối. Bình tra vấn:

– Vậy cậu đi đâu vậy?

Liếc Bình, Khang hỏi:

– Làm gì điều tra mình dữ vậy? Có phải cậu ...

Bình nạt:

– Cậu nói đi đâu vậy hả? Tớ chỉ tiện miệng hỏi thôi. Cậu đi đâu, làm gì là quyền của cậu mà.

Khang ngước mắt nhìn trời. Một màu đen như nhung điểm hàng vạn vì sao nháp nháy. Anh thở dài:

– Tớ đi tập cầu lông với Ái Thụy.

Bình nói mát:

– Chắc là thú vị lắm?

– Tớ không biết, tớ muốn đổi chỗ làm, Bình ạ.

Bình ngạc nhiên:

– Tại sao?

Khang im lặng,một sự im lặng đè nặng trong tim anh. Một lúc sau anh mới nói:

– Tớ không muốn kéo dài tình trạng như hiện giờ.

Bình nóng nảy:

– Có gì cậu nói đại ra đi.

– Tớ sợ ....

Thò tay vào túi áo Bình, Khang rút một điếu thuốc, rồi chầm lửa hít một hơi thật dài. Giọng anh trầm lắng:

– Ái Thụy là một cô bé đúng nghĩa.

Bình trề môi:

– Đến bây giờ mới biết hay sao?

– Nhưng cử chỉ ngây thơ, hồn nhiên của cô bé làm tớ thấy khó chịu.

Bình hiểu lầm:

– Nếu gây được cứ gây, tội gì phải nhịn chứ.

– Còn nếu yêu thì sao hả?

Bình trợn mắt:

– Cậu đùa chắc? Yêu một con bé không có chút gì biểu hiện là thiếu nữ à?

Còn Nguyệt Hoa thì sao? Cậu nên chấm dứt suy nghĩ điên cuồng của câu đi Khang.

Khang cười:

– Chỉ còn một cách là đổi chổ làm.

– Xì! Ai dám chắc cậu không đi tìm cô bé. Cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Cậu chỉ đơn phương hay là ngộ nhận gì đó. Cậu đã có Nguyệt Hoa, cậu không thể yêu ai khác được.

Khang dụi tàn vứt đi, giọng dứt khoát:

– Chắc tại tớ hay nghĩ vớ vẩn. Thôi, vào nhà đi.

Bình thăm dò:

– Cô bé có nói gì về tớ không?

– Không.

– Không lý nào. Tớ làm cho cô ta suýt khóc và ...

Anh định kể chuyện mua hoa đến nhà xin lỗi, nhưng sợ Khang trêu chọc nên thôi.

– Cậu nói đi! Cô ta đích thị là một cô bé sáu tháng nắng sáu tháng mưa, vui buồn thất thường. Thôi, bỏ đi.

Bình theo bạn vào nhà, anh yên tâm với ý kiến của Khang:

Ái Thụy là một cô bé, không đáng lo.