Chương 1

Trường Đại học TW. Thành phố X.

- Thôi, chúng ta nghỉ!

Giọng người thầy già với mái tóc dần bạc vang lên từ bục giảng, rồi ông thong thả mang cặp táp lên vai đi ra khỏi giảng đường, nơi mà phía dưới đám sinh viên đang nhôn nhao dọn dẹp cặp vở chuẩn bị ra về, kết thúc bốn tiết học buổi sáng. Cô bạn lớp trưởng nhanh chân bước lên chỗ bàn giảng viên chộp lấy cái micro:

- Các bạn nán lại một chút, mình phát tài liệu mà các bạn đã đăng kí mua tuần trước. Mình sẽ gọi tên, các bạn nhanh chóng lên đây lấy và kí nhận nhé!

Hắn vừa mang cái balo vào, nghe thông báo xong thì ngồi xuống. Thoáng nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, ngó qua thằng bạn cạnh bên cũng đang chờ đến lượt, hắn giã lã vài câu:

- Càng ngày học càng nặng mày nhỉ.

- Ừ, năm nay thấy hơi mệt đó.

- Tài liệu chưa có đủ mà đã giao trước đồ án rồi, nghe mấy anh chị khóa trên bảo môn này đến bốn cái đồ án.

- Nãy thầy nói có ba hà. - thằng bạn nằm dài ra bàn, những cái tên vẫn đang cất lên đều đều từ phía bục giảng.

- Có hả? Lúc nào vậy?

- Lúc mày đi thư giãn trong toilet ấy!

- Trời ạ.

Thằng bạn ngóc đầu dậy, vừa nói vừa ngó quanh:

- Mà môn này thấy mấy anh chị khóa trên nhiều ghê mậy. Tao hoang mang quá, không biết qua nổi không nữa.

- Không học lại không phải sinh viên mày! - hắn cười.

- Thôi tao lạy! Ba năm rồi tao chưa rớt môn nào nhen, mày muốn thử cảm giác rớt thì thử đi chứ tao không muốn tốn mất mớ tiền nữa đâu.

Ngay sau đó, tên thằng bạn được đọc lên, nó xách cặp đi, không quên chào hắn:

- Thôi đi trước nhen, bye bye!

- Ừ, bye.

Hắn ngồi đó, một tay chóng cằm, mắt hơi đâm chiêu ngó vào tay còn lại đang nắn nắn cái móc khóa hình một nửa trái tim đeo trên dây kéo cặp, im lặng chờ nghe cô bạn lớp trưởng rao đến tên mình.

"THẾ KHƯƠNG"

Cổng trường sinh viên qua lại cười nói rôm rả. Dưới cái nắng ban trưa oi nồng ngột ngạt, chiếc xe máy được dắt ra khỏi cổng. Hắn vừa leo lên thì điện thoại reo:

- Anh nghe nè!

Từ bên kia đầu dây, giọng một cô gái nhí nhảnh:

- Anh! Anh tan trường chưa?

- Rồi, anh vừa ra cổng đây.

- Lát anh mua sang dùm em hộp cơm nha, trưa nay nhà hết gạo mà em ngại ra đường quá hà.

- Ừ, em ăn cơm gì?

- Gà chiên đi, bảo họ cho dưa chuột nhiều vào nhé!

- Ừm, chờ anh chút.

- Ok anh!

Cô gái cúp máy. Hắn đề ga phóng xe đi. Đường phố giờ này khá đông người, phần là sinh viên tan trường; những quán cơm bình dân đầy ắp khách. Hắn ghé vào một quán nọ, chờ năm ba người đến trước rồi mua hai hộp cơm, xong treo lên xe chạy đi.

Chiếc xe rẽ vào một con hẻm trải bê tông, chỗ này có nhiều nhà cho thuê trọ. Hắn ngừng trước một ngôi nhà nhỏ có cánh cổng rào đóng im ỉm. Trên cổng có một cái lỗ vuông vừa bàn tay người. Khương rút chùm khóa xe, lần lần tìm chiếc chìa khóa cổng đó rồi cho tay vào, mò mẫn cái ổ khóa và mở nó ra. Căn phòng của người gọi cơm nằm ở trên tầng hai, có cái cầu thang xoắn bắt lên từ trong sân, nơi mà hắn đang bước từng bước leo lên.

Cánh cửa kéo ngang bật mở, bên trong có một cô gái đang nằm trên niệm nghịch điện thoại. Thấy bạn trai đến, nhỏ ngồi dậy:

- Anh đến rồi à? Cơm em đâu?

- Đây.

- Anh ăn luôn nhé, để em đi lấy cái tô.

- Ừ. - Hắn cởi giày, bước vào ngồi trên nệm.

- Mà thôi khỏi đi, ăn trong hộp luôn lát bỏ cái hộp cho tiện - Nhỏ quay ngắt lại.

- Vậy cũng được.

Hai người ngồi cạnh nhau dùng bữa trưa nhanh của mình.

- Hôm nay em không đi học hả?

- Không anh, trưa nay trời nắng quá cỡ, em không dám bước ra ngoài sân nữa cơ.

- Thế nghĩa là cúp học?

- Thư giãn một bữa thôi mà. - Nhỏ cười.

- Ủa rồi Như đâu?

- Nó hả? Nó đi làm rồi.

- Ủa, làm gì vậy em?

- Nó phụ bán quán cơm đó!

- À, làm thêm ấy ha.

Nhỏ gật gật, miệng vẫn đang nhai mấy miếng dưa chuột nghe rộp rộp. Hắn vừa ăn vừa ngó quanh căn phòng. Nó khá rộng cho hai người; quan sát sơ cũng dễ thấy hai không gian khác biệt: một cái niệm to bản với tấm gra in hình thù hoạt hình nhí nhố, cạnh bức tường dán hình những ca sĩ ngoại quốc hay những nhóm nhạc nào đó hắn chả biết; tấm nệm mỏng còn lại kích thước khiêm tốn, đơn sơ hơn, nhưng chung quanh ngăn nắp với chăn gối được xếp ngay ngắn thẳng thớm. Mắt hắn thoáng se lại.

- Thôi anh về nha! - hắn nói khi bữa cơm kết thúc.

- Sao nhanh vậy, không ở lại chơi với em?

- Đầu giờ chiều anh còn học nữa.

- Vậy anh nghỉ ở đây đi chứ?

Ngó đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ rưỡi, hắn từ chối cô bạn, nói rằng còn một tiếng nữa là đến ca học buổi chiều. Xách hai cái hộp không xuống lầu ném vào sọt rác, hắn đẩy xe ra ngoài; vẻ mặt thấy rõ nét mệt mỏi vì trưa chưa được nghỉ. Nheo chặt mắt thở dài một hơi, bên dưới ánh nắng chan chan đổ lửa mà mấy nhánh cây trước cổng chẳng đủ bóng mát. Hắn mang balo leo lên xe, định nổ máy thì điện thoại gọi.

- Dạ mẹ?

- Nay có học không con?

- Dạ có.

- Ăn cơm chưa?

- Con vừa ăn xong, lát học tiếp.

- Ờ, ăn uống cho đầy đủ nghe hông.

- Dạ con biết rồi. Nhà khỏe hết hả mẹ?

- Ừm, bình yên. À, nhớ mốt ngày gì hông?

Hắn im lặng một lúc, đôi chân mày hơi chau lại, trong óc đang vận động lại bộ nhớ.

- Đám giỗ anh ba!

- Ừ, giỏi, giờ mới nhớ hả con, mẹ chờ mày gọi về mấy bữa nay.

- Xin lỗi mẹ, con học hành căng thẳng quá. - hắn cười xòa.

- Vậy chừng nào về?

- Chắc phải tối mai mới được mẹ ạ, tại chiều mai con còn phải học nữa.

- Ừ, cũng được, chạy xe cẩn thận nghe hông. Thôi nghỉ đi.

- Dạ, chào mẹ!

Hắn bỏ điện thoại vào balo, đặt lên ba- ga trước rồi chạy vụt đi.

Ngày hôm sau, sau ca học buổi sáng thì Khương bắt đầu cùng nhóm mình làm bài tập đồ án. Hắn học nhóm ở nhà thằng Nhân bạn thân, cách phòng trọ độ mười cây số. Cả bọn ở đó đến tối mới giải tán.

Từ nội thành về quê nhà mất cỡ một tiếng xe máy, hắn băng băng trên đường phố lúc này đã vắng lặng. Con đường ngoại ô không sáng đèn như trong nội thị, những ngọn đèn nằm cách nhau xa xa, chỉ đủ để người ta nhìn thấy hướng mà chạy; hai bên hầu hết nhà cửa đã tắt đèn tối om. Không gian vàng vọt héo hắt lờ mờ.

Xe đang chạy thì bỗng dưng tắt máy. Khương thầm rủa xả trong bụng, đẩy vào lề đường bật đèn pin soi xăng thì còn, ngồi xuống mài mò một hồi vẫn không nổ máy được.

Mười giỡ rưỡi khuya. "Chết rồi". Hắn nghĩ bụng. "Giờ này biết sửa xe đâu, đường còn xa quá". Chần chừ một hồi, Khương quyết định gọi cho Nhân, định nhờ nó chạy xe đến đẩy hắn về phòng trọ chứ hết cách. Trong điện thoại, hắn báo sự cố cho thằng bạn. Giọng lè nhè chắc vừa chợp mắt ngủ.

Khương dắt xe sát vào lề rồi vào ngồi trên cạnh bờ tường rào của một ngôi nhà. Không khí về khuya còn hơi lành lạnh. Vỉa hè trống trãi như rộng thêm khi không ai qua lại; có hàng cây xanh mọc dọc theo lối đi, lâu lâu cành lá rũ lên xào xạt khi cơn gió thổi qua. Ánh sáng từ trụ đèn cách xa mươi mét làm cho khung cảnh không đến nỗi tối mịt mà mờ mờ hiu hắt. Hắn nghe cả tiếng hơi thở của mình. Lúc đó, điện thoại lại reo.

- Dạ mẹ?

- Sao giờ này chưa về nữa? - giọng bà mẹ lo lắng.

- Con đang trên đường về, mà giờ xe hư phải chờ bạn tới đẩy về. - hắn ngán ngẩm.

- Trời đất. Ở khúc nào đó?

- Mới tới LT hà.

- Rồi có sửa được hông?

- Người ta ngủ hết rồi, với lại ở đây cũng chả có tiệm hàng quán gì.

- Hời ơi, rồi giờ sao?

- Con chờ thằng bạn đến đẩy xe về lại phòng trọ rồi mượn xe khác chạy về.

- Thôi để sáng mai về cũng được, chứ nữa khuya lơ khuya lắc rồi.

- Không sao mà, hẹn thì phải về, với lại con cũng quen thức khuya mà.

- Ừm, rồi, chạy cho cẩn thận nghe.

- Dạ.

Khương cúp máy, thở dài một hơi; áy náy vì phải để nhà lo lắng. Hắn biết mẹ sẽ thức chờ cửa hắn, nhưng để sáng mai về thì lại không kịp phụ gia đình. "Thật là rõ xui, hư đâu không hư lại hư ngay lúc này". Khương lấy điện thoại ra giết thời gian.

Được một chút, hắn ngước đầu lên thì giật bắn mình, tay suýt đánh rơi cái điện thoại. Vì ở đằng kia, cách hắn độ mười mét, ngay trước cổng của ngôi nhà mà hắn đang ngồi, có một bóng người đang đứng lặng im trên vỉa hè. Hắn nheo mắt để nhìn rõ hơn. Hình như là một cậu con trai, hơi nhỏ người, mặc bộ đồ pijama sậm màu, mặt hơi ngước lên nhìn trời như ngắm trăng ngắm sao gì đó. Nó cứ đứng bất động như thế một lúc, dường như không để ý gần bên có nguời. Khương cố ý ngó theo xem trên kia liệu có sao băng hay ánh đèn máy bay lấp lánh bay qua để có thể thu hút sự chú ý của ai đó - tuyệt nhiên không. Chỉ có trời đêm đặc quáng lẻ loi vài ngôi sao, lúc hiện lúc ẩn khi có đám mây che ngang. Bắt đầu thấy lạ lạ, hắn toang đứng dậy đến gần chào thử thì nó quay qua.

- Xin chào? - hắn hơi giật mình.

- Ủa, anh là ai? Sao lại ngồi ở đây giờ này?

- À, tôi đi ngang qua thì xe bị hư, đang chờ người đến giúp.

Nó bước lại gần, quan sát chiếc xe, tay sờ sờ lên cụm đèn đầu. Lúc này hắn mới nhìn thấy mặt nó rõ hơn chút. Nó trông trẻ chứ không lớn hơn hắn; dáng người thon thả. Hắn đoán nhỏ hơn mình một hai tuổi.

- Này, cậu ổn chứ?

- Hả?

- Tôi thấy cậu đứng im ru ở đó nãy giờ.

- À, chỉ là tôi không ngủ được nên ra ngoài hóng chút gió ấy mà. - nó cười - Mà anh ở đâu vậy?

- Tôi ở TN, hiện đang trọ trong quận Q để đi học.

- Anh là sinh viên? Trường nào thế? - nó ngạc nhiên.

- TW, năm tư.

- Vậy anh hơn em hai năm rồi, em năm thứ hai TW này! - nó cười.

- Thế hả! Anh tên Khương, còn em?

- Em là Vĩnh. - nó vui vẻ đáp.

Nó lại ngồi xuống gần hắn. Dường như khi biết cùng là sinh viên và chung trường thì dễ gần hơn một chút. Hắn lại bắt chuyện:

- Em học ngành nào vậy?

- Em học công nghệ sinh.

- Em ở đây và đi học luôn hả?

- Dạ, nhà đây cũng gần trường mà.

- Nhà em ở đây hả? – hắn quay mặt ra phía ngôi nhà sau lưng.

- Dạ, em ở đây. Còn anh, ngành gì?

- Anh hóa học.

- Mà anh chờ ở đây lâu chưa? Khi nào thì người giúp tới?

- Cũng mới thôi, nãy anh gọi rồi, chắc nó đang tới, từ đường XZ lên ấy.

- Đó lên đây cũng nửa tiếng!

- Đúng rồi.

Nó gật gù, hắn tiếp chuyện:

- Đoạn đường này nhà sang trọng nhiều mà không có hàng quán gì hết em ha?

- Dạ, ở đây người ta quy hoạch lại làm khu dân cư mới đó, có hai cái siêu thị trong này, với lại mọi người cũng không được phép kinh doanh nhỏ lẻ.

- Vậy hả em.

- Cũng có mấy cái trung tâm sửa chữa xe máy ở phía này này - nó chỉ tay - nhưng giờ nhân viên người ta về nhà nghỉ hết rồi.

- Trung tâm thì làm việc có giờ giấc, chứ đâu phải nhà riêng mà mình có thể kêu cửa nhờ giúp.

- Nửa đêm nửa hôm mà bị như vầy cực quá anh nhỉ?

- Xui gần chết. May sao có em nói chuyện đỡ chán. - hắn phì cười.

- Đúng là có duyên ha, chả lẽ em mất ngủ để ra đây gặp anh. - nó cũng cười.

Hai người nói chuyện hỏi thăm nhau vài thứ nữa rồi nó ngắt ngang đứng dậy:

- Thôi, chắc em vô ngủ, em buồn ngủ quá rồi. Bạn anh chắc sắp đến rồi đó. - Nó nói, mắt ngó về phía cuối con đường có một ánh đèn đầu xe nhỏ xíu.

- Ừ, chào em nhe!

- Có duyên gặp lại!

Nói rồi nó bước vào trong. Chiếc xe đằng xa chạy đến gần thì hình như giảm tốc độ vì thấy hắn. Là thằng Nhân.

- Sao vậy? - Nhân hỏi.

- Biết chết liền.

Vừa nói, hắn tiện tay bấm công tắc đề máy cho Nhân thấy rằng nó sẽ không nổ. Nhưng bỗng chiếc xe nổ máy giòn giã trước hai cặp mắt đang trố ra.

- Hả? Thế quái nào?

- Mày đùa tao à thằng quỷ?

- Tao không có rảnh! Nãy giờ tao ì ạch muốn chết mà có nổ đâu.

- Chắc nó sợ tao. - Nhân đùa - Vậy giờ sao, có chạy tiếp hay về?

- Chạy tiếp chứ sao, chứ về rồi mai chạy nữa cũng vậy.

- Lỡ nó hư tiếp thì sao? Hay lấy xe tao này?

- Thôi, được rồi, không sao đâu.

- Được không đó?

- Được mà, thôi mày về đi.

- Ừ.

Hai người tẻ ra hai hướng của con đường, mất hút đằng xa, để lại không gian yên tĩnh cho màn đêm.

Khương vừa chạy vừa tức mình vì chiếc xe quái đản, nhưng rồi lại phì cười khi nhớ đến cậu trai lúc này. "Đời đúng là có lắm cái trùng hợp đến khó hiểu". Nhớ lời ông thầy thời cấp ba từng nói trong một tiết giảng. "Tại sao chúng ta gặp nhau?", "Tại sao em này lại ngồi kế em này mà không phải em khác?". Hắn thường hay nghĩ về những câu hỏi đó và nhớ lại cả thảy những người mình đã quen. Thấy thú vị. Tại sao hắn lại vào trường này gặp lũ bạn kia? Tại sao hắn gặp cô bạn gái? Và tại sao chiếc xe lại hư để hắn ngồi trước cửa nhà của một người mất ngủ?. "Duyên".

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, Khương đã lơ là trong lúc tốc độ cao. Một chiếc xe hơi chạy ngược chiều bên làn bên kia, nó vượt chiếc xe tải chậm chạm lấn sang làn bên hắn. Khi hắn giật mình vì tiếng còi và nhận ra ánh đèn phá sáng quắc đang lao thẳng trực diện đến mình thì nó đã đến quá gần. Tay tài xế cứ đinh ninh là hắn sẽ né. Khương hoảng hồn đánh lái sát vào lề. Nhưng rủi thay, con đường nhựa hai bên lề chưa được nâng cấp, nước mưa làm cát đất trôi lở, tạo thành một khoảng hụp xuống so với lớp nhựa đường lộ ra. Tốc độ cao, đánh lái gấp, bánh trước sụp xuống lề một cái mạnh khiến hắn lạc tay. Chiếc xe lật ngang và hắn bị hất nhào ra phía trước lăn cù.

Một loạt tiếng động lớn từ chiếc xe va chạm với mặt đất vang lên, giữa đêm thanh vắng càng làm cho nó thêm chát chúa. Hắn nằm bất tỉnh bên lề đường. Trong lúc lăn lộn đầu đã sáng trúng cây cột điện nằm ngang sát bờ rào của một ngôi nhà. Người đàn ông trung niên đang nằm đưa võng trước nhà rả rít điếu thuốc hết hồn vì tiếng va chạm. Ông cùng một người chạy ra.

- Trời, sao giống thằng Khương quá!

- Khương nào?

- Khương con năm Lộc đây chứ ai!

***

Hắn tỉnh giấc trong bệnh viện. Mẹ và chị hai đang ngồi kế bên. Thấy mở mắt, hai người đứng dậy chồm đến.

- Khương! Con thấy sao rồi?

Hắn không trả lời, trong đầu đang vận động lại bộ nhớ. Mắt nheo nheo ngó mông lung trên trần nhà. Ngay sau đó, kí ức được nạp lại.

- Ủa? Mẹ? Sao con vào được đây vậy?

- Ông Bảy đưa con vào đấy. May mà con té ngay trước nhà ổng.

- Thế ạ?

- Mà giờ con thấy sao?

- Con khỏe, không thấy đau. - hắn cảm nhận thấy vùng trán đang được băng một lớp băng dày.

- Mà mày tự té hay ai tông mà không ổng nói ổng thấy có mình chiếc xe của mày vậy? - chị hai hắn hỏi.

- Tự té, chiếc xe hơi nó chạy ngược chiều, lấn làn ép em vào lề.

- Trời ạ.

- Ủa mà giờ là dắc nào rồi?

- Quá trưa rồi. Nửa đêm hôm qua ông bảy gọi làm cả nhà muốn đứng tim, lật đật chạy vô đây. May mà bác sĩ nói không sao, chỉ bị bất tỉnh. - chị hai đáp.

Chuyến này cả nhà bị một phen hú vía, thành ra đám giỗ anh hắn không được trọn vẹn cho lắm. Tuy vậy, là một người chu đáo, mẹ hắn vẫn lo cho xong công chuyện, mặc dù đãi đằng cúng kiếng bất đắc dĩ phải gói gọn lại. Bà để chị hai quản lý ở nhà còn mình thì túc trực ở bệnh viện. Họ hàng ai đến hay tin cũng chạy vào bệnh viện ngó hắn một cái lúc giờ vẫn đang nằm say sưa rồi mới tạm an lòng mà về.

Khương được xuất viện về ngay chiều hôm đó. Hắn nghỉ dưỡng thêm một đêm ở nhà rồi chiều hôm sau lại quay lại thành phố vì ngày mốt có tiết học sớm.