Chương 1

Biết quá nhiều người thì rất khó vui vẻ bởi vì thế giới này ở trước mặt anh không có cảm giác thần bí, không có niềm vui bất ngờ, thậm chí không có… tương lai.

Thật ra Từ Lãng cũng không rõ vì sao mình đột nhiên về tới thời cấp ba.

Không sinh bệnh, không có thiên tai nhân họa, anh chỉ ngủ một giấc, thức giấc thì phát hiện mình ngồi ở bàn học, trước mặt là chồng bài thi hóa học.

Cả đời anh không được coi là viên mãn nhưng cũng coi như là nhân sĩ thành công, truyền kỳ thương nghiệp.

Thời kỳ thiếu niên bố mẹ ly hôn, anh từ đứng đầu lớp lưu lạc đến không có tiền đi học, chỉ có thể bỏ học.

Sau khi bỏ học anh cũng không cảm thấy cuộc sống u ám mà bắt đầu bán bảo hiểm.

Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ.

Sau đó dựa vào ánh mắt sắc bén đầu cơ tất cả tài chính vào internet.

Cả đời anh tựa như sau khi bỏ học thì bắt đầu chỉ còn lại có ích lợi, cầu nhân đắc nhân, nếu lấy tiền tài làm đánh giá tiêu chuẩn, cuối cùng chắc anh được xem như nhân sĩ thành công.

Mà ở ngay lúc này anh về tới thời cấp ba, lúc bố mẹ vẫn chưa ly hôn.

Từ Lãng nhìn bài thi hóa học vô cùng xa lạ, sau đó mở sách ra bắt đầu làm một đề lại một đề.

Mấy thứ này đối với anh mà nói, cách hai đời thật sự là quá mức xa xăm, gần như là hoàn toàn không nhớ rõ.

Cũng may anh ghi chép rất tốt, anh nhanh chóng hoàn thành bài thi, nhưng Từ Lãng nhìn chữ viết đã thay đổi của mình, trong lòng cũng hiểu rõ, thật sự khác nhau.

Mãi cho đến khi Từ Lãng làm xong tất cả bài thi rồi mà bố mẹ cũng không trở về, Từ Lãng cũng không thèm để ý, đối với anh mà nói, hai người kia cũng là chuyện đời trước.

Năm giờ sáng, đồng hồ sinh học đã đánh thức anh dậy. Nhìn trần nhà xa lạ, Từ Lãng sửng sốt hai phút mới nhớ tới mình đã không phải là người có tiếng trong giới kinh doanh mà chỉ là một học sinh lớp 12 với hai bàn tay trắng.

Bỏ cơm, đậu xanh vào nồi cơm điện, sau đó Từ Lãng mặc quần áo thể thao bắt đầu chạy bộ.

Đây là thói quen anh rèn được sau khi anh trở thành cái gọi là nhân sĩ thành công.

Chạy nửa giờ, trở về tắm rồi uống cháo đậu xanh, lúc này mới 6 giờ 30, Từ Lãng đeo cặp sách đi đến trường.

Lúc đi trên đường cái vắng vẻ, lúc đi ngang qua trạm vé số từ thiện, Từ Lãng đột nhiên cười.

Năm đó bố mẹ ly hôn lên toà án nháo đến mọi người đều biết bởi vì bố anh lúc trước mua một tấm thẻ cào trúng thưởng, trúng 30 vạn, sau khi ly hôn với mẹ anh mới đi lĩnh tiền, kết quả bị người thân bên mẹ phát hiện.

Mẹ Từ Lãng kiện bố Từ Lãng lên toà án.

Đương nhiên, cuối cùng là thắng kiện bởi vì tấm vé số kia là mua trước khi ly hôn, tính là tài sản chung của vợ chồng.

Bố Từ Lãng mua một tấm thẻ cào trúng thưởng năm đồng một tấm.

Bây giờ anh vẫn nhớ sau đó bố anh có nói, lúc ông đi mua cũng chỉ dư lại một tấm cuối cùng, lúc ấy ông cũng không định mua.

Lúc này cửa hàng còn chưa mở cửa, Từ Lãng chậm rãi đi đến trường.

Ấn tượng của anh đối với sinh hoạt cấp ba cũng không rõ, nhưng cũng may là vẫn nhớ rõ phòng học cùng chỗ ngồi của mình.

Lúc Từ Lãng tới phòng học thì phòng học chỉ có hai nữ sinh.



Từ sau khi xác định thật sự về tới thời cấp ba, Từ Lãng đã quyết định mình phải đi một con đường khác hoàn toàn đời trước.

Ví dụ như tham gia thi đại học, vào đại học.

Cho nên sau khi đi vào phòng học, Từ Lãng tiếp tục đọc sách hóa học, tiếng Anh với ngữ văn cũng không lo lắng.

Lúc trước sau khi anh lên làm ông chủ bị một cậu ấm cười nhạo cách phát âm quá Trung Quốc cho nên đặc biệt tìm giáo viên nước ngoài khổ luyện tiếng Anh. Ngữ văn cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng lý hoá sinh cùng với toán thì vấn đề khá lớn.

Cũng may bây giờ là học kỳ 1 lớp 12, vẫn còn kịp.

Bạn học trong lớp đối với Từ Lãng mà nói đều là người xa lạ.

Nhưng cũng may cũng không cần Từ Lãng đi gọi tên từng người từng người một cho nên cũng không có gì ghê gớm.

Tan học tiết thứ hai vốn là thời gian tập thể dục theo nhạc, Từ Lãng đi tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ.

Bởi vì Từ Lãng vẫn luôn vẫn duy trì thành tích tốt nhất lớp nên xin nghỉ đều không hỏi lý do đã cho anh nghỉ luôn.

Từ Lãng đến trạm vé số, lúc này đương nhiên không phải dư lại một tấm mà là năm tấm, cũng chính là 25 đồng tiền, Từ Lãng mua hết.

Vừa đi về trường học vừa cào từng tấm một, không có bất ngờ, cũng không có ngoài ý muốn, tấm thứ hai chính là 30 vạn.

Bởi vì là 30 vạn cũng không phải lấy ở trạm vé số từ thiện cho nên Từ Lãng cũng không nóng nảy, tiếp tục về trường học.

Nhanh chóng về tới trường học, bởi vì cách hơi xa cho nên lúc trở về đã bắt đầu tiết ba rồi.

Đứng ở cửa phòng học, anh thấy một cô gái vừa vặn bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, giờ phút này đang cúi đầu đi về phía trước, cuối cùng đứng ở trước bảng đen.

Giáo viên dạy toán cũng thấy được Từ Lãng, trực tiếp bảo Từ Lãng đi vào, lúc Từ Lãng đi vào chú ý tới nữ sinh đứng ở trước bảng đen mang theo đặc thù của tuổi dậy thì có hơi béo, bởi vì tóc che mặt nên Từ Lãng thấy không rõ đối phương trông như thế nào, mặc đồng phục to rộng giặt đến trắng bệch, mà thời tiết như vậy cô vẫn chưa đeo tất.

Bây giờ là ngày mùa đông, bên ngoài có tuyết rơi.

Lúc Từ Lãng ngồi xuống thì nghe được không ít bạn học đều đang nghị luận nữ sinh này.

Anh cũng không có ấn tượng đối với nữ sinh này. Cấp ba trong trí nhớ của anh trên cơ bản đều là trống rỗng.

Giáo viên dạy toán cầm Eke trong tay dạy học, gõ bảng đen: “Làm đề này đi.”

Lúc nữ sinh vươn tay mọi người đều có thể nhìn thấy da trên tay cô sưng lên nứt ra, đỏ tím, gian nan viết ở trên bảng đen.

Lúc này, giáo viên dạy toán nói: “Một nữ sinh mà tay giống như bánh bao, lại là nhân màu tím, sao không biết xấu hổ sống ở trên thế giới này chứ.”

Cả lớp cười vang lên.

Từ Lãng nhíu mày, đời trước hôm nay anh không đi học cho nên cũng không biết những việc này.

Nhưng đối xử với một nữ sinh như vậy thật sự không phải là điều một giáo viên nên làm.

Đại khái bởi vì bị người cười nhạo, tay cô gái run hơn hẳn.

Phấn rơi xuống.

Sau đó nữ sinh bị giáo viên dạy toán túm tóc, dùng eke tam giác dùng sức vỗ tay: “Em nhìn em xem, viết cái gì đấy?”



Từ Lãng thật sự là không nhìn được nữa, tuy rằng không kết hôn cũng chưa từng yêu đương nhưng Từ Lãng từ trước đến nay tương đối tôn trọng với phái nữ: “Thưa thầy, có chuyện nói chuyện, đừng động thủ động cước.”

Cả lớp còn đang cười đều ngừng lại nhìn về phía Từ Lãng.

Phải biết rằng niên đại này giáo viên là một nghề thần thánh, giáo viên đánh chửi học sinh phụ huynh còn phải cảm ơn giáo viên.

“Em nói cái gì?” Tuy rằng nói Từ Lãng đứng đầu lớp, ngày thường các giáo viên đối xử với Từ Lãng đều rất tốt nhưng cũng không thể chịu đựng Từ Lãng khiêu chiến quyền uy của ông ta như thế.

“Em nói, có việc thì nói, không nên động thủ động cước.” Từ Lãng rời khỏi chỗ ngồi, đi lên bục giảng. Bây giờ Từ Lãng đã cao 1m8, giáo viên dạy toán nhiều nhất mới được một 1m65, Từ Lãng còn phải cúi đầu mới có thể đối diện: “Những bước giải này của bạn ấy đều không có vấn đề, sao thầy phải động thủ đánh bạn ấy?”

Lúc nói chuyện Từ Lãng gỡ tóc nữ sinh từ trong tay thầy giáo ra.

Lúc này Từ Lãng vốn cho rằng đối phương đưa lưng về phía mọi người nhất định đã khóc rồi nhưng không ngờ lại không, chỉ là sắc mặt tái nhợt.

Những thứ đó đều không phải điều làm Từ Lãng khiếp sợ, Từ Lãng khiếp sợ chính là gương mặt này.

Anh vừa rồi đi vào không nhìn thấy mặt đối phương, giờ khắc này mới nhìn đến.

Hạ Đằng.

Nữ sinh này vậy mà lại là Hạ Đằng.

Mười mấy năm sau, đại minh tinh Hạ Đằng tin xấu bay đầy trời.

Tin xấu đơn giản chính là Hạ Đằng bằng cấp thấp, còn có người nói Hạ Đằng là “gái”, bị trong giới bao dưỡng linh tinh.

Hai điều sau chính xác là có người bôi đen Hạ Đằng, không phải sự thật.

Từ Lãng từng gặp Hạ Đằng hai lần, một lần là ở trong một tiệc rượu, Hạ Đằng bị một người đàn ông đầu như Địa Trung Hải mạnh mẽ ôm lấy, Hạ Đằng tựa như uống say, giãy giụa không được bèn trực tiếp dùng bình rượu đập đầu mình, máu tươi chảy ròng hỏi: “Tôi có thể đi chưa?”

Cảnh đó để lại ấn tượng cho anh vô cùng sâu.

Ở trên bàn cơm cũng nghe người ta nói qua, không ít đại lão muốn gặm xuống cục xương cứng này nhưng không thể thành công.

Bởi vì chuyện này anh cũng để ý tới Hạ Đằng, cũng bị Hạ Đằng làm cho khiếp sợ.

Sau đó, Hạ Đằng ung thư dạ dày qua đời, kết thúc cả đời ngắn ngủi.

Nhưng anh không nghĩ tới anh với Hạ Đằng ấy vậy mà lại là bạn học cấp ba.

“Cút ra ngoài cho tôi!” Thầy dạy toán sau khi đối diện với ánh mắt Từ Lãng thì hơi bị chấn động, cuối cùng quát.

Từ Lãng cũng không cảm thấy gì, đi ra ngoài, Hạ Đằng phía sau tự nhiên cũng đi theo.

Vừa ra khỏi phòng học, một cơn gió lạnh thổi tới.

Từ Lãng nhìn Hạ Đằng ngoan ngoãn đứng ở một bên mặc phong phanh, ở bên trong gió lạnh run bần bật, trong lòng không hiểu sao thấy hụt hẫng.

Ở trong hiểu biết của Từ Lãng, Hạ Đằng cường đại đến mức một người khiêng lên toàn bộ thế giới, nhưng bây giờ Từ Lãng cảm thấy đối phương tựa như đang bất an, đang sợ hãi, đôi mắt nhìn trên mặt đất giống như một đóa hoa không cẩn thận bỏ lỡ mùa xuân, nở rộ ở mùa đông, một mình ở trong gió lạnh, yếu ớt, mê mang…

Nhưng mà dưới tình huống như thế, Từ Lãng vẫn không khống chế được nhớ tới lúc ấy, đứng lại cũng đã đứng lại rồi… Hạ Đằng không ổn đập đầu mình, cười hỏi, tôi có thể đi chưa.

Cô lúc ấy, nếu là hoa, cũng là hoa ăn thịt người.