Chương 1: Tiết tử
Trong truyền thuyết, một tòhành dưới ánh trăng, chỉ có một đầu lang cô độc.Vị cư dân thứ hai là một con thỏ trắng như tuyết, nó đến khi nào, và đến như thế nào, đầu lang thành chủ cũng không biết, nó cứ như vậy tự tại trong thành.
Lâu dần, lang cũng quen với tiếng bước chân nhẹ nhàng của con thỏ trong tòhành to như vậy, quen thời điểm ăn cơm, chỉ có con thỏ bên người lải nhải những chuyện xảy rrong ngày.
Lâu, lang phát hiện con thỏ này sống rất đơn giản, nó thích ăn, yêu ngủ, còn thường xuyên chậm chạp, lại sơ ý việc lớn, thích nhất nằm bên cửa sổ sát đất ở đồ thư quán (thư viện), để ánh mặt trời phủ lên người nó một thân bạch mao ấm áp dễ chịu, vừa đọc sách vừa ngủ gà ngủ gật.
Nhưng, thực khả ái. Lang nghĩ.
Nhưng, cũng quá lười biếng... Lang bất đắc dĩ nghĩ.
Vì thế một ngày nào đó, lang bảo con thỏ: “Ngươi đi quản lý đồ thư quán đi.”
Chưa hiểu vì sao phải chấm dứt cuộc sống lười biếng, trở thành viên quản lý đồ thư quán, con thỏ hoàn toàn chưa kịp kháng nghị, bởi vì lang thành chủ đã quyết định rời thành, tốc độ đi và tốc độ quyết định cho con thỏ quản đồ thư quán cơ hồ như nhau.
Bất quá, chỉ còn một mình, sinh hoạt con thỏ vẫn không thay đổi, nó vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn theo thường lệ nằm dưới ánh mặt trời đọc sách đến ngủ gà ngủ gật, trừ việc thành chủ không ở, thật sự chẳng khác gì.
Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi! Vẫn là bởi vì tòhành quá lớn, không một bóng người khiến nó thấy nhàm chán.
Mãi đến ngày nào đó, lang thành chủ dùng ma pháp đưhư trở về - đó là một quyển sách và một thứ giống vật đính ước, kể về một người nam nhân yêu thương một nam nhân khác như thế nào.
Xem xong câu chuyện, con thỏ cảm động, vì thế đem thư cùng vật đính ước nhét vào bộ sưu tập của nó.
Sau đó, bưu kiện ma pháp không định kỳ khiến con thỏ chờ mong, không biết lang đã đến thế giới nào, gặp được những chuyện gì?
Cứ như vậy, thứ nhất, thứ hai, thứ ba... Đây là một trăm linh một quyển sách, một trăm linh một câu chuyện xưa...