1 - Nhật ký chạy trốn tình yêu | Mở đầu

Mở Đầu

Ai cũng biết đây là con đường rừng mà anh tình tôi nguyện, mãi mãi hướng thẳng nhưng mãi mãi chẳng có ánh sáng. Ai cũng biết con đường này càng đi sẽ càng hẹp, kết cục không phải sinh tồn thì cũng là diệt vong. Nhưng liệu có ai nghĩ được, ta bước đi không ngừng về phía trước, mỗi bước chân sẽ đưa ta tiến gần tới ngõ cụt?

******************

Lăng Tiểu Manh tôi:  Từ năm mười sáu tuổi cho tới nay, cả thế giới chỉ có mình Đổng Diệc Lỗi. Tất cả niềm vui của tôi đều là anh, tám năm yêu nhau, từ lúc nhỏ xíu cho tới khi trưởng thành, tôi cứ ngỡ tám năm đó là sự khởi đầu nhưng anh lại coi đó là sự kết thúc. Có những người thất bại sẽ làm lại từ đầu, lại có những người thất bại rồi không thể gượng dậy nổi, còn thì tôi chẳng là ai trong số họ. Tình yêu, ngay từ đầu cũng chỉ là một câu nói, vậy thôi buông xuôi là được.

Cố Chính Vinh tôi: Quyền thế có đủ, gia sản có thừa, từng bước từng bước tôi đi cho tới ngày hôm nay, cuối cùng cũng có thể ngồi hưởng thành quả của mình. Thế nhưng niềm vui duy nhất của tôi lại là được chứng kiến Lăng Tiểu Manh từ một chồi non dần lớn thành cây cao ngút trời.

Chính tôi người nắm lấy tay em, chính tôi người ngưỡng mộ tài hoa của em, người dạy cho em thấy rõ quy tắc của trò chơi huyền bí nhất, dạy em cách tiến lùi hợp lý nơi phồn hoa đô hội, để rồi em trở nên nổi tiếng khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Sau lưng mỗi một người đàn ông thành công đều có một người phụ nữ, sau lưng một người phụ nữ thành công lẽ nào chẳng có lấy một người đàn ông? Tôi nỗ lực hết mình, nhưng rốt cuộc để làm gì chứ?

Ai cũng biết đây là con đường rừng mà anh tình tôi nguyện, mãi mãi hướng thẳng nhưng vĩnh viễn chẳng có ánh sáng. Ai cũng biết con đường này càng đi càng hẹp, kết cục nếu không phải sinh tồn cũng là diệt vong. Nhưng liệu có ai nghĩ được, ta bước đi không ngừng về phía trước, cứ mỗi bước chân sẽ đưa ta tới gần ngõ cụt của con đường?

Từ bỏ tình yêu nhưng khi tình yêu đột ngột đến, ta phải làm thế nào?

Trao đổi công bằng, đôi bên cùng có lợi, nhưng khi anh thực sự rời xa em, liệu em còn có thể giữ những suy nghĩ như khi ta bắt đầu để rồi cười dửng dưng?

Bông hoa tình yêu, hân hoan nảy chồi trong ngày hè, ai ai cũng ngỡ mật ngọt chớm nở, nhưng ở bên em như cái họa ngập đầu, rốt cuộc ai đúng ai sai? Ngõ cụt này tới khi nào mới thấy được ánh dương? Tất cả những gì em có thể làm cũng chỉ như hạt sương trong đêm hè, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sao đợi chờ buổi sớm mai.

Chương 1: Ai là cùng trời cuối đất của ai