Chương 1
Bản tóm tắt của tác giả ~~~ Một đêm có thể có bao nhiêu tình (thượng) Ngươi ta nói tiền ném vào trong nước sẽ có tõm một tiếng, bánh bao thịt đánh chó cũng chỉ là hữu khứ vô hồi, Nhưng ta lưu luyến si mê bằng hữu mười năm, đồng nghiệp tốt, lúc rời đi lại trong cảnh hung hăng với ta, Khiến ta mất việc, dính vào kiện tụng, bị giới thương nghiệp liệt vào danh sát đen, thậm chí hại ta rơi vào cảnh bị tên nam kỹ cười nhạo! Vốn tưởng rằng lái qua cái hoàn cảnh khác có thể vứt bỏ được, đáng tiếc ta quên một câu danh ngôn khác – Hoạ vô đơn chí. Đỉnh đầu có hào quang thạc sĩ, khăng khăng đồng hành không dám bỏ rơi ta, những người khác cũng không thắng nổi ta, Thật vất vả tìm phần công việc ở quán bar, Lại gặp phải nam kỹ xinh xắn kia không giống nam sinh, đương nhiên cũng không giống nữ sinh, Chỉ là tình huống bây giờ đảo ngược, hắn mới là đại gia trả tiền, Một đêm có thể có bao nhiêu tình (trung) Có lúc ngay cả ta đều hoài nghi, chính mình có phải thối nát như vậy hay không, Quấn lấy biết rõ hắn không thương mình, cũng không có khả năng thích cái người quấn hắn mười năm, Hiện tại động dục với em trai cùng cha khác mẹ, Ta cũng không phải hay thách thức như vậy, chỉ là ái tình lúc nào cũng hình thành mà không lý do gì, Đến khi phát giác, đã hãm sâu e rằng khó thoát, Nhưng là tấm séc sáu con số như là hai cái tát, chồng chất lên mặt ta, Kết quả này đây coi là cái gì chứ Là hắn bồi thường dính dáng đến chuyện có lỗi với ta, hay là sau khi cự tuyệt ta thì thấy thương cảm Tình yêu và tình thân giống như tay phải và tay trái của mình, Ta đã không bỏ được bất kỳ bên nào, cũng không thể đem ra so sánh… Một đêm có thể có bao nhiêu tình (hạ) Nhã Hạo cứ như thế mất tích. Trong phòng của hắn, thực ra không lưu lại thứ gì, nhưng ta vẫn đem toàn bộ không sót món nào quay về, Ta ở trong phòng Nhã Hạo lục lọi hộp băng nhạc, nhét máy đáp lục cơ vào trong, tới tới lui lui chỉ nghe được bốn chữ. [“Chi, Tín… Chi… Tín…”] Từ ruộng hoa hướng dương vàng kim mênh mông bát ngát ở Cu-Ba kia, đến bây giờ một mình vắng lặng trên sân thượng. Ta càng không ngừng nghe thấy tiếng vọng lại. Là ai cản trở ta tìm kiếm Nhã Hạo đã không còn quan trọng rồi, vô luận hắn làm cái gì ta cũng tha thứ. Chúng ta giống như ba điểm đối lập trong một tam giác. Lòng chan chứa vui vẻ cho là tất cả đã cách hạnh phúc không xa, đi tới mới té ra chúng ta vẫn còn xoay quanh nhau. Nhưng coi như là vậy đi, ta vẫn muốn tìm Nhã Hạo về, không phải vì khôi phục mối quan hệ tam giác, mà là hy vọng thành một cái vòng tròn. ~~~ Văn án Thân thể hắn trần truồng, hai chân thon dài bắt chéo vểnh lên, ngồi ở mép giường, một tay lưu loát vén sợi tóc qua trán, một tay ưu nhã đưa điếu thuốc đến bên mép, sau đó thở ra làn khói màu trắng. Dần dần cả căn phòng tràn đầy khói trắng, ta lờ mờ nhìn tầm mắt của hắn, lại biết ánh mắt cao ngạo khinh bỉ kia chưa từng nhìn xuống ta ở dưới đất. Một lúc lâu, hắn nói. “Ngươi còn không bằng một tên thái giám.” Thấy khuôn mặt ta vì xấu hổ và giận dữ đan xen mà dần đỏ bừng, hắn bỗng nhiên cười đến mức cuồng vọng ha ha ha. Bộ dáng kia, giống như đang cười nhạo một thằng hề thấp hèn ti tiện. Ta thấp hèn, ta ti tiện, ta là thằng hề, nhưng ta không phải là thái giám. Ta có nghề nghiệp cao cấp, ta là một kiến trúc sư. Tác phẩm ta thiết kế bị cướp khỏi tay. Từng là đồng nghiệp là người ta bỏ sạch tâm tư yêu thương. Nhưng mà hôm nay, ta thất nghiệp. Bởi vì tác phẩm của ta giúp công ty kiếm lời hơn ngàn vạn. Chẳng qua không phải là công ty ta mà là công ty đối thủ. Đăng bởi: admin