Chương 1

CHƯƠNG 1

Một ngày đẹp trời nào đó, Khai Tâm tha lôi trên lưng một đống bao lớn bao nhỏ, tay cầm giấy báo trúng tuyển đại học đến trường.

Nửa đường, phía sau chợt vang lên một tiếng hét chói tai – “Cướp a!!!”. Chim chóc bay tứ tung.

Kẻ cướp chạy ngang qua mặt Khai Tâm, y dừng lại, chần chừ khoảng mười giây – đuổi, hay không đuổi?

Giây thứ mười một, lòng chính nghĩa cao cả và mãnh liệt đã chiến thắng lý trí, Khai Tâm ném hành lý, vui vẻ chạy theo!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kẻ cướp liền rẽ vào một ngõ nhỏ, Khai Tâm thở hồng hộc đuổi sát mông hắn, nhìn thấy kẻ cướp rẽ vào ngõ cụt liền mỉm cười đắc ý, vẻ mặt sáng ngời hơn cả ánh mặt trời. Chính là vừa rẽ theo, từ phía sau y liền nhảy ra bốn nam nhân cầm dao, vừa nhìn đã biết là đồng bọn.

Khai Tâm thầm kêu xui xẻo, mắt bốn tên kia lộ ra hung quang, xem ra thật là muốn lột da y. Nếu là bình thường, Khai Tâm tuyệt không sợ, nhưng nay đâu bằng xưa.

Y ba tuổi mất mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi được đưa vào cô nhi viện. BOSS thu dưỡng y, đối xử với y không tệ, chẳng những nuôi lớn y, còn ban cho y siêu năng lực người bình thường không thể có, điều kiện là phải nghe lời hắn, đại giới là không thể sống quá mười tám tuổi.

Thời gian cứ trôi, y hạnh phúc khoái hoạt sống tới mười tám tuổi, vui vẻ trẻ khỏe mà quên béng mất chuyện khế ước, không chỉ thi đại học, còn phởn phơ mà sống qua sinh nhật mười tám. Chính là sau sinh nhật, siêu năng lực của y đột nhiên biến mất, trở thành một người bình thường.

Cũng chẳng sao, cùng lắm thì sống như người bình thường là được rồi. Nhưng tình huống trước mặt thì thật rất rất rất không ổn a!

Chẳng lẽ trời thật muốn hại y?

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Khai Tâm lập tức cười tươi roi rói, nói: “Khụ, khụ, ta chỉ là… đi ngang qua thôi, các vị hảo hán đừng hiểu lầm, tạm biệt!”

Y vừa xoay người muốn đi, trường đao đã kề vào bụng, thân thể theo bản năng tránh đi. Nhiều năm làm sát thủ đã sớm luyện cho hắn một thân thủ mẫn tiệp, đối phó với mấy tên cướp chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tối hôm qua không biết ăn phải cái gì, cả buổi tối ngồi xả tới mệt sắp ngỏm luôn, hôm nay vẫn còn thoát hư vô lực.

Cứ thế, Khai Tâm cùng mấy tên cướp đánh nhau trong ngõ nhỏ, nhưng thật đúng là trời hại người tốt, ngay tại lúc y sắp thoát hiểm chạy ra, một viên đạn liền bay tới, đâm xuyên qua ngực, hai mắt chỉ còn một màn tối đen, bất tỉnh nhân sự… Ngay cả tên khốn nạn nào nổ súng cũng chưa rõ ràng, đã thăng luôn về thế giới bên kia.

Có lẽ lão thiên gia đáng thương cho một kẻ có lòng yêu cuộc sống yêu chính mình mãnh liệt, đến khi y tỉnh lại, tuy rằng ngực đau như bị ngàn cân cự thạch đè nặng, hô hấp cũng khó khăn, nhưng y thực sự có thể mở to mắt, một lần nữa nhìn thế giới.

Chính là… Thế giới thay đổi.

Bốn hắc y nam nhân vây quanh y, nam nhân cao lớn nhất thấp giọng quát: “Phó Thư, xem ngươi đã trọng thượng, ta cho ngươi nghỉ mười ngay, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Khai Tâm khẽ nhếch môi nở một nụ cười. Bốn người xung quanh giật mình thất sắc, nam nhân cao lớn cúi xuống, sờ sờ trán ý, nói: “Không phát sốt a? Phó Thư, ngươi cũng biết cười sao!”

Phó Thư? Là gọi y?

Khai Tâm lắc lắc đầu, vui vẻ nói: “Ta không gọi là Phó Thư…”

Nam nhân liền dùng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài trái đất nhìn y: “Ngươi không gọi là Phó Thư thì gọi là gì? Tên này là ngươi liều chết giữ lại mà, không giống chúng ta, chỉ có số hiệu không có tên. Xem ra ngươi đúng là nóng tới hỏng đầu luôn rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Đợi bốn hắc y nhân ra ngoài, Khai Tâm liếc mắt đánh giá xung quanh, y đang ở trong một sương phòng cổ, trong phòng có một chiếc giường hồng mộc, trên giường đệm dày chăn ấm, y liền lười biếng nằm xuống. Trên ngực truyền tới một trận đau đớn, y cúi đầu nhìn, nơi đó quấn đầy băng, có vệt máu chảy ra, hiển nhiên là bị thương.

Y thật rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật. BOSS chưa từng gạt y, hắn từng nói y sau khi chết sẽ xuyên qua trọng sinh… quả nhiên là thật!

Giữa trưa, có một hắc y nam tử đưa cơm cho y, Khai Tâm còn chưa biết rõ thân phận hiện tại của mình, vì thế liền hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Hắc y nam tử không để ý tới y.

Khai Tâm bĩu môi, vẫn tiếp tục nói: “Ta gọi là Phó Thư phải không?”

Tới đâu thì phải theo tục đó, y nhanh chóng quen với cái tên mới của mình. Cơm nước xong xuôi, lại nhìn một vòng, thấy trong phòng có gương, y liền chạy ra soi soi, hừm, không được anh tuấn sáng sủa như kiếp trước, nhưng cũng coi như là tạm được. Y xoa xoa mặt mình, thanh tú quá đáng rồi. Hơn nữa khi không cười, vẻ mặt rất lạnh nhạt, xem ra chủ nhân cũ cũng là một kẻ lãnh diện, giống hệt mấy tên hắc y nhân kia.

Bữa chiều là do hắc y nhân cao lớn kia đưa tới, hắn thấy Phó Thư đang nhắm mắt dưỡng thần, liền tiện mồm hỏi: “Phó Thư, giữa trưa ngươi hỏi tên của thập cửu?”

Phó Thư đáp: “Các ngươi không có tên, chỉ có số hiệu. Ta nhớ không lầm chứ? Số hiệu của ngươi là gì?”

“Thập tứ.”

“Nga, thập tứ.” Phó Thư nghĩ nghĩ, phải giải thích thế nào về việc thân thể này đổi chủ đây, có thể nào sẽ bị coi như là yêu quái bắt lấy không? Hay là cứ nói mình mất trí nhớ?

Thập tứ nhéo mạnh tai Phó Thư, giáo huấn một chút: “Xú tiểu tử, ngươi bị làm sao vậy? Dám gọi thẳng số hiệu của ta? Ta là lão đại nha, ngươi quên rồi? Ân?”

Phó Thư bị nhéo nhe răng trợn mắt, vội vàng xin tha: “Lão đại? Lão đại! Ta, ta chỉ là không nhớ rõ một số việc thôi mà!”

“Ngươi cả chính mình là ai cũng quên sao?”

“Phải.”

Thập tứ buông tay, nghiêm mặt nhìn y: “Vừa rồi ngươi cả hô hấp cũng không có, mạch đập đã dừng, rõ ràng đã chết, nhưng đột nhiên lại sống lại… Thực không thể tưởng tượng a.”

Phó Thư cười cười: “Coi như ta khởi tử hồi sinh, quên hết mọi việc trước kia, được không?”

Thập tứ nói: “Lai lịch của ngươi không rõ, ta sao có thể coi như được?”

Phó Thư trả lời: “Vậy ta đi thì sao?”

“Không được! Không được bệ hạ cho phép, ai rời đi coi như làm phản, sẽ bị đuổi giết!”

Phó Thư giật mình: “Ta làm việc gì vậy?”

Mắt thập tứ lóe sáng, chậm rãi phun ra bốn chữ: “Ảnh vệ hoàng gia!”

.

. Đăng bởi: admin