Chương 1 - Lên đảo

Ngày đầu tiên cùng cha đến căn cứ nghiên cứu, Lục Nguyên đã sốt li bì, vì cơ sở vật chất còn chưa đầy đủ nên đành chịu ở lều trại đơn sơ.

"Nguyên Nguyên đỡ hơn chút nào chưa?"

Giữa trưa, cha cô từ bên ngoài trở về. Trên áo blouse trắng ông chưa kịp cởi ra, vài vết bẩn như nước bùn khô cạn dính vào, thậm chí còn bốc mùi tanh hôi kỳ quái.

Dưới tình trạng sốt cao, ngũ quan tinh xảo của thiếu nữ hơi nhíu, gương mặt đỏ ửng khác thường. Đại khái do quá khó chịu, đôi mắt hạnh xinh đẹp đã nhập nhòe nước mắt. Lông mi cong dài vừa chớp, hơi nước càng mờ mịt, cực kỳ đáng thương.

"Cha..."

Lục Nguyên chỉ cảm thấy hít thở rất khó khăn, toàn thân như bị lửa đốt. Cô khẩn trương nắm chặt chăn mỏng trên người, run lên bần bật.

Lục Tư Nam ngồi trên chiếc giường giản dị, duỗi tay sờ cái trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi của con gái. Hơi nóng phả vào tay làm ông đau lòng không thôi.

"Đáng lẽ cha không nên mang Nguyên Nguyên tới."

Ông đã qua tuổi trung niên, mọi người thường gọi là Lục giáo sư. Bề ngoài nho nhã khiến người mê muội, mắt kính gọng vàng càng khiến ông thư sinh đẹp lão.

Từ khi Nam Đảo xuất hiện một sinh vật mới, ông vẫn luôn chú ý đến tin tức bên này. Là một nhà khoa học kiêm nghiên cứu cuồng, đương nhiên sẽ không có chuyện ông bỏ qua.

Vừa nhận được tin báo đầu tiên, Lục Tư Nam đã tức tốc dẫn đoàn nghiên cứu số 1 cùng Lục Nguyên ra Nam Đảo bằng tàu biển. Đây không phải lần đầu ông đi công tác cùng con gái. Nhiều năm trước ông đã cùng cô đi nghiên cứu ở rất nhiều nơi, duy có lần này là quá bất thường.

Sốt cao liên tục không hạ, lỗ tai của Lục Nguyên bắt đầu ù ù. Bàn tay yếu ớt của cô khẽ nhúc nhích, nắm lấy tay cha đang đặt giữa trán mình.

"Cha đã từng nói... đi đâu cũng phải dẫn con theo mà. Yên tâm đi, con sẽ khỏe lên."

Cảm giác lòng bàn tay con gái ẩm ướt, Lục Tư Nam đành gật đầu. Ông với lấy ly nước trên bàn nhỏ, từ từ đút cho Lục Nguyên uống một ít.

"Vài ba hôm nữa đoàn thứ hai và nhóm bác sĩ sẽ lên đường, Nguyên Nguyên ráng chờ một chút nhé."

Không hiểu sao vừa nghe đến nhóm bác sĩ, Lục Nguyên đang nằm trên giường bỗng cứng người. Lục Tư Nam xoay đi cất ly nước nên không phát hiện, lúc quay đầu lại, ông mỉm cười với cô:

"Cha kêu dì Ngưu nấu cháo nghêu cho con, đợi chút rồi đem đến. Nguyên Nguyên có thể ngủ một lát."

Nhìn Lục Tư Nam đứng dậy, Lục Nguyên biết cha lại muốn đi vội. Trong ánh mắt thương tiếc của ông, cô khẽ gật đầu.

"Cha, tìm được rồi sao?"

Lục Nguyên tò mò khiến Lục Tư Nam không khỏi sửng sốt. Ông lắc đầu, có chút thất bại thở dài.

"Vẫn chưa tìm được! Không biết có phải chúng nó cảm nhận được mình đến hay không mà trốn đâu mất dạng. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, cha tin nhất định sẽ tìm được!"

"Con tin cha."

Lục Tư Nam mang theo ý chí chiến đấu hừng hực rời đi, để lại Lục Nguyên một thân một mình nằm trong lều, khó khăn thở dốc.

Khác xa những lần nghiên cứu trước, hạng mục lần này là bảo mật tuyệt đối. Đoàn nghiên cứu số 1 vừa cập bến, hòn đảo nhỏ với diện tích không lớn này đã có quân đội đến đóng.

Lần đầu tiên từ lời cha biết được sinh vật cần truy tìm, trực giác của Lục Nguyên đã mách bảo đó là chuyện mơ tưởng hão huyền.

- --- Nhân Xà.

Không sai, tháng trước tại một vùng biển quốc tế, có người đã vô tình đặt chân lên một hòn đảo hoang chưa ai khai phá. Nhờ những tấm ảnh cùng lời kể đứt quãng của hắn, người ta mới phát hiện cả một bí mật kinh thiên động địa.

Trên chính đảo này, có một sinh vật mà nhân loại chưa từng biết đang sinh tồn, chính là Nhân Xà. Lục Nguyên đã xem qua những tấm ảnh đó, cô chỉ lờ mờ nhìn ra một bóng dáng đang di chuyển cực nhanh trong rừng cây. Thân trên của nó không khác gì nhân loại, đáng sợ chính là phía dưới eo của nó, y hệt thân rắn...

Phát hiện như vậy, đối với khoa học hay bất kỳ phương diện nào cũng chính là kinh hỉ mà nhân loại không thể bỏ qua. Có ai ngờ, giống loài vốn chỉ tồn tại trong thần thoại và sách cổ kia là thật sự có thật.

Tuy nhiên, đối với Lục Nguyên vốn sợ rắn từ nhỏ, lần đi theo này là một quyết định siêu cấp sai lầm. Ngày đầu tiên lên đảo, vừa thấy một nhóm lính tóm được con hổ mang dài 3 mét, cô đã sợ ra một thân mồ hôi lạnh, bị gió biển hong một hồi, đêm đó liệt giường dậy không nổi.

Tiếc rằng cha cô đang dẫn đầu một tiểu đoàn nghiên cứu, chừng nào thu được thành quả mới rời đi. Nếu không cô cần gì phải ở lại cái nơi đáng sợ này.

Cửa lều lần nữa mở ra, tiến vào là một người phụ nữ, trên tay cầm một hộp giữ nhiệt cùng túi giấy.

"Nguyên Nguyên đỡ chút nào chưa?"

Ánh sáng hắt rõ người đến, Lục Nguyên giãy dụa muốn ngồi dậy, chỉ là đầu óc nặng trịch, toàn thân thống khổ như kim châm, không thể không nằm vật trở về.

"Dì Ngưu..."

Người phụ nữ mặc blouse trắng cùng lắm chỉ mới ba mươi, tóc dài gọn gàng búi sau đầu, thoạt nhìn là người thành thục trí thức.

"Đến, nhân lúc cháo còn nóng ăn đi. Cha con nói con ăn không vô gì hết, vậy sao được, ít nhiều gì phải lấp bụng một chút."

Hộp giữ nhiệt vừa mở ra, mùi cháo thịt nạc tỏa ra bốn phía, đáng tiếc Lục Nguyên chẳng ngửi được vị gì. Cô nhìn dì Ngưu vươn muỗng đến, bên trên đầy ắp thịt băm dễ nuốt cùng gạo đã ninh nhừ, đôi môi tiểu anh đào bèn mở ra.

"Ăn ngon không? Dì cố ý nhờ người làm thịt lợn rừng, mềm lắm. Chờ con khỏe rồi sẽ dẫn đi nướng thịt, dì biết con thích ăn mà." (Sao cha Lục kêu làm cháo nghêu dì lại làm cháo thịt heo rừng:v)

Khó có khi ăn được thứ gì, Lục Nguyên rất cảm động.

"Cảm ơn dì Ngưu."

Năm ấy khi Lục Nguyên mới tám tuổi, mẹ cô vì không thể chịu được cảnh chồng mình đi vắng suốt năm cùng phòng thí nghiệm trong nhà nên đã ly hôn với cha cô. Bà có hàng trăm sản nghiệp nên nhanh chóng đi bước nữa, còn Lục Nguyên thì về với cha. Từ đó về sau, Lục Tư Nam không thể không gánh vác trách nhiệm chăm sóc Lục Nguyên. Con gái lớn một chút, ông bắt đầu gửi vào ký túc xá của trường, cứ mỗi kỳ nghỉ đều dẫn cô theo bên người.

Lục Nguyên đã gắn bó với đoàn nghiên cứu của Lục Tư Nam được mấy năm, nào là đi nghiên cứu thực vật ở rừng mưa nhiệt đới, đến Nam Cực khảo sát một loài cá con người không biết tên... Ban đầu đối với chuyện mang theo trẻ con, Lục Tư Nam luống cuống cả chân tay, may thay lúc đó trong đoàn có trợ lý Ngưu Toàn xin "ra trận" chiếu cố Lục Nguyên, thậm chí còn chăm sóc cô rất nhiều năm sau đó.

So với người mẹ lạnh lùng trong trí nhớ, Lục Nguyên vô cùng yêu mến dì Ngưu, lâu ngày cũng dần hiểu tại sao Ngưu Toàn lại đối xử rất tốt với mình. Ánh mắt dì ấy khi nhìn cha cô đã nói lên tất cả, nhưng Lục Nguyên không thấy phản cảm, ngược lại còn rất hài lòng.

"Dì Ngưu, đó là cái gì?"

Ngón tay Lục Nguyên chỉ về túi giấy để trên bàn, hơi run rẩy.

"Mới nãy gặp được binh lính dưới trướng Tiêu Trì, cậu ấy nói đây là chút trái cây muốn dì mang cho con. Dì đã nhìn qua rồi, là quả dại trên đảo, rất mới lạ."

Nhắc tới Tiêu Trì, trong mắt Ngưu Toàn chỉ có ý cười và chọc ghẹo, nhìn gương mặt vốn đỏ bừng của Lục Nguyên càng thêm luống cuống.

"Dì Ngưu!" Lục Nguyên hờn dỗi nhìn Ngưu Toàn.

Ngưu Toàn càng cười lớn, đút Lục Nguyên mấy muỗng cháo rồi tiếp: "Nghe nói Tiêu Trì tự mình hái đó, chậc chậc, thằng nhóc không tồi nha. Nếu không phải nhiệm vụ này không thể công khai, nhất định nó sẽ tới đây."

Lục Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ kệ dì Ngưu nói. Chuyện giữa cô và Tiêu Trì vốn có không ít người biết.

Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, đính hôn từ trong bụng mẹ...

Hai người bọn họ tuyệt đối là ba chữ "rất xứng đôi", ngay cả Lục Tư Nam cũng vui vẻ cho hai người quen nhau.

- ------------------------

Tác giả: Vốn muốn đào hố anh trai em gái, kết quả là não động một phát viết chương này, bởi vì ta thích nhân thú hơn (ngượng ngùng). Văn này trước sau như một là H bạo, đa số sẽ diễn biến theo cốt truyện. Tưởng tượng đến nam chính song JJ cường bạo nữ chính, cảm giác thật là sung sướng, đây là động lực up chương mới của ta nha~

Hy vọng mấy đứa đọc truyện của ta sẽ không quá sốc, vẫn có thể kiên trì, dùng trân châu thồn chết ta đi!!

[Nhắc nhở thân thiện: Truyện này khẩu vị nặng quá mức, ai không chịu được thỉnh rời nhanh!]