CHƯƠNG 1

Chương 1: Mở đầu hỗn loạn

Tiêu Tử Y cố hết sức mở hai mắt ra, liền nhìn thấy tượng gỗ điêu khắc hoa văn rất cầu kỳ, quý giá trên đầu .

Quái lạ, nàng được ai cứu hay sao? Trên đường Bị đụng xe đau đớn vô cùng, lúc đó nàng đã nghĩ là mình thực sự chết rồi. Nhưng dù là nằm ở bệnh viện thì cũng không có bài trí tốt như vậy chứ?

Tiêu Tử Y liếc mắt nhìn kỹ xung quanh lại càng hoảng sợ. Đây là đâu vậy? Cả người dần dần bình tĩnh lại, Tiêu Tử Y thấy rõ bản thân không còn sức lực cũng không hẳn là do đụng xe mà thành như vậy. Nàng mở to hai mắt, thử trong bóng tối nhận rõ xem bản thân nàng thực sự là đang ở nơi nào.

Màn thì được thêu hoa khéo đẹp, cái bàn là do thợ khéo tạo nên, kiểu dáng Trung Quốc cổ kính, còn thêm không khí xung quanh đậm mùi đàn hương cho thấy rõ nơi Tiêu Tử Y đang ở thực không bình thường chút nào.

Tiêu Tử Y nhắm chặt hai mắt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo trở lại. Bây giờ Nàng đang ở đâu đây?

Trí nhớ trong đầu giống như thủy triều hiện lên, Tiêu Tử Y nhớ tới hôm nay nàng chính là muốn đi gặp Ngô luật sư, bàn chuyện nàng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kế thừa tài sản cha mẹ như thế nào, cùng lúc lại bị một chiếc xe hơi đụng phải trên đường.

Tiêu Tử Y không muốn nghĩ tới chuyện này sau lưng không biết có phải các chú, các bác của nàng giở trò hay không nữa. Tuy nhà bọn họ giàu có, nhưng không ai lại đợi nàng lên chín tuổi mất đi cha mẹ, không có người nuôi dưỡng nàng, mới phát rồ đến thuê người giết?

Nàng lớn lên tại cô nhi viện, luôn thường thấy trên đời thân tình bi thương, nhưng bản thân trải qua giai đoạn đó cũng không nguyện ý thừa nhận điều ấy.

Đúng, chắc chắn là do chính nàng không cẩn thận thôi. Tiêu Tử Y mở hai mắt ra, đập vào mắt vẫn là kiểu phòng cổ kính, xa hoa. Hay là có chú nào, bác nào của nàng thương tình đưa nàng về nhà? Nàng nghe nói có người trong số họ cũng xây biệt thự trang hoàng xa hoa giống như hoàng cung cổ đại vậy.

Sau khi Tiêu Tử Y nghĩ thông suốt thì tâm tư trở nên vui vẻ một chút. Nàng cố sức từ trên giường ngồi dậy, sau đó liền ngơ ngác nhìn mớ tóc dài rủ xuống đến tận hông.

Choáng luôn! Nàng còn nhớ rõ tóc của nàng mấy ngày hôm trước do trời quá nóng nực nên vừa mới cắt ngắn đi, làm thế nào lại dài nhanh như vậy rồi? Chẳng nhẽ nàng do bị tai nạn mà biến thành người thực vật nên nó mới dài vậy sao?

Tiêu Tử Y lấy tay vén màn hai bên lên, kết quả đưa tay đến trước mặt liền ngây dại. Nè đôi tay này cũng không phải tay nàng, trước đây ngón tay cái của nàng mới còn có vết sẹo thế nào mà giờ biến mất luôn không thấy. Đôi tay này tinh tế thon dài, không có bất kỳ một vết sẹo nào cả.

“Công chúa! Người đã tỉnh?” Một giọng nữ thánh thót truyền đến từ bên cạnh làm cho Tiêu Tử Y theo phản xạ ngẩng lên đầu nhìn lại.

Đó là một cung nữ, đang bê một chậu nước trong đi đến. Khuôn mặt thanh tú, dáng người nhẹ nhàng, trên mặt khó nén kinh ngạc.

Tiêu Tử Y nghĩ nàng còn kinh ngạc hơn so với nàng ta kìa, nhưng nàng biết khủng hoảng trong lòng một chút cũng không thể lộ ra ngoài, vì thế chỉ có thể nhìn thẳng vào đối phương, mặt không chút thay đổi.

Công chúa? Trong lòng Tiêu Tử Y đang cố tiêu hóa danh từ này. Nàng như thế nào bất chợt mở hai mắt, thân thể này liền thay đổi, địa điểm cũng thay đổi, mà thân phận cũng thay đổi luôn?

Chẳng lẽ linh hồn nàng sau khi chết thì xuyên qua ? Tiêu Tử Y vừa nghĩ đến danh từ này, thì đã thấy cung nữ kia cũng đứng ở trước giường của nàng, biểu tình mỉm cười trên mặt thật kỳ quái.

Nè? Nàng không phải công chúa mà là cung nữ sao hay sao? Như như thế nào lại có ánh mắt kiểu vậy? Tiêu Tử Y vừa định mở miệng hỏi, thì nhìn thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe, theo trực giác tránh sang bên cạnh.

Một ánh dao lợị hại đâm thẳng vào chỗ nàng vừa mới ngồi, Tiêu Tử Y không dám tin mở to hai mắt, thế này là thế nào?

“Ha ha, công chúa, đừng trách nô tỳ hạ độc thủ. Nếu cô ngoan ngoãn chết dưới thất độc tán, nô tỳ cũng không cần phải làm như thế.” Cung nữ kia thong thả nói, sắc mặt cực kỳ điên cuồng.

Tuy Tiêu Tử Y vẫn còn nghĩ mơ hồ không rõ, nhưng nhìn thấy hung khí trước mặt thì vẫn có thể biết nàng chính mình bây giờ đang gặp nguy hiểm.

Nhưng mà không đúng nha! Nàng không phải công chúa sao? Đây không phải là hoàng cung sao? Vì sao còn có người dám liều lĩnh giết nàng? Hơn nữa còn nghe rõ lời cô ta nói, trước kia còn giết nàng bằng cả thuốc độc?

Cung nữ nhìn Tiêu Tử Y hé môi muốn nói chuyện, liền cười âm hiểm nói: “Muốn nói chuyện mà nói không ra lời hả? Thất độc tán đã cướp đi thanh âm của ngươi, tạm thời không cho ngươi phát ra tiếng, sau đó dần dần cho ngươi thống khổ chết trong hôn mê đi. Không biết vì sao ngươi bỗng nhiên tỉnh lại, thật là làm cho ta giật mình. Thế nhưng không cần sợ, nô tỳ sẽ đưa công chúa đi trước, rồi bản thân cũng sẽ lập tức đi theo sau ngay.”

Choáng váng! Theo như lời nói chậm rãi của cô ta, nói như thế mà cũng nói ra được ha?

Thừa dịp cô ta đang đắc ý, Tiêu Tử Y liền dùng chân đá văng cổ tay của cô ta ra, lộn từ trên giường xuống . Một tý giường thôi, Tiêu Tử Y mới biết được thân thể của nàng đã cực kỳ suy yếu, ngay cả đứng còn không vững nữa chứ đừng nói bắt nàng bắt chước Tiệt Quyền Đạo ngăn trở đối phương công kích.

Bởi thế nàng chỉ còn cách hướng ngoài cửa chạy, trong lúc tránh lại bị Đao Phong (lưỡi đao) xoẹt vào cổ tay phải bị thương. Máu theo cánh tay của nàng liền chảy xuống, Tiêu Tử Y cố cắn răng không nhìn.

Nàng sao lại xui xẻo như vậy chứ? Vốn sắp tới tốt nghiệp đại học rồi, nàng có thể tiếp nhận tập đoàn tài chính của cha mẹ mà trổ tài, tương lai sáng lạn. Kết cục trong một đêm lại trở nên chật vật như thế, thế này là thế nào?

Nhưng may mắn thay cung nữ đáng giận kia cũng không có võ công, giơ chủy thủ lên cũng là mò mẫm đâm loạn xạ, nếu thân thể Tiêu Tử Y không phải suy yếu tới cực điểm thì đã sớm đoạt lấy chủy thủ của cô ta rồi.

Ở bên trong giãy dụa, Tiêu Tử Y cố tiến đến góc phòng, nơi đó có một cái gương đồng rất lớn. Tiêu Tử Y vừa quay đầu nhìn liền thấy hiện lên khuôn mặt mơ hồ, dọa nàng nhảy dựng. Nhưng nhìn kỹ mới biết được khuôn mặt này vẫn còn giống mặt nàng, chỉ là gương đồng so với thủy ngân kính mà nói không rõ nét lắm.

Ngây người mất một lúc, theo phản xạ Tiêu Tử Y trông thấy trong gương đồng chủy thủ giơ lên cao sau lưng, đang sắp đâm xuống thì bị một bàn tay túm chặt đúng lúc.

Tiếp theo chính là một tiếng kêu sợ hãi của cung nữ kia, âm thanh ngoài phòng như đột nhiên tràn vào, tiếng người ồn ào náo loạn một hồi.

“Tử Y! Nàng không sao chứ?” Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay phải đổ máu của nàng, giọng nói lo lắng bên tai vang lên.

Không được, tuyệt không được! Lúc này Tiêu Tử Y biết mình tạm thời an toàn, nhìn cổ tay áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thấy máu là căn bệnh choáng của nàng tái phát, lập tức té xỉu vào phía sau lồng ngực người kia .