Chương 1 - Chuyển biến

Gần đây trong thôn xảy ra chuyện lớn, trong năm ngày đã chết liên tiếp bảy người, mỗi một cái chết đều có những điểm ly kỳ tương đồng.

“Lại có người chết! Lại có người chết! Thật là làm bậy mà!” Một bà lão lau nước mắt.

Tang quyến đưa người đàn ông từ trên cây xuống rồi khóc thảm thiết.

Một đám thôn dân chỉ biết đứng từ xa nhìn, không dám tới gần. Đột nhiên trong đám người có người hét to: “Nhất định là quỷ! Nhất định là quỷ! Cây hòe này thành tinh rồi!”

Ai dám nói không phải. Thôn dân xưa nay vẫn mê tín, thậm chí còn tin rằng cây hòe này biến thành quỷ giết người! Nếu không thì đâu còn lời giải thích nào hợp lý hơn? Ai cũng đều chết treo trên cây hòe ngàn năm tuổi này! Chẳng nhẽ lại tự treo mình lên đây sao?

Nhất thời, thôn dân ai cũng bàng hoàng, lo sợ người tiếp theo chính là mình.

Người quá cố được gia đình đưa về, thôn dân cũng lập tức giải tán.



“Đại ca! Đợi anh về, anh vẫn là đại ca của bọn em!”

“Đại ca! Anh em chờ anh về!”

“Đúng vậy đại ca, chỉ cần đợi đợt sóng gió này qua đi, các anh em sẽ đến đón anh về. Bọn em sẽ giúp anh chủ trì đại cục trong bang!”

Hạ Quân cởi trần hút thuốc, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ: “Còn nịnh hót nữa là ông đây giết chết bọn bây đấy!”

“Anh Quân, tại sao anh lại thiếu kiên nhẫn với bọn em như vậy? Các anh em không phải là đang lo lắng cho anh sao? Phải không bọn mày?”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

Một đám nam nhân đáp lời, “Đại ca! Khoảng thời gian này có anh Thừa dẫn dắt các anh em, anh cứ yên tâm đi!”

“Các anh em sẽ nhớ đại ca!”

Hạ Quân nhìn lũ trẻ trâu này mà máu nóng trào lên. Khi bắt gặp vẻ mặt vô cảm của Trương Thừa, Hạ Quân hận không thể đập đầu vào tường! Ai cũng phòng nhưng lại không phòng nó! Đáng đời gã bị thằng ranh con này tính kế!

“Đại ca, mau lên đi ạ, xe đến rồi.”

“Đại ca! Bọn em sẽ đến đón anh! Anh nhớ giữ sức khỏe! Anh em sẽ không quên anh đâu!”



Ngồi trong xe van, Hạ Quân nằm trên ghế ngủ một giấc thật ngon. Thôi, lăn lộn mãi trong giới xã hội đen thì rồi cũng sẽ có ngày này thôi, mấy chuyện chém giết cũng đã đến lúc nhường cho ranh con kia rồi.

“Anh Quân, cái thôn đấy cũng xa, sợ là phải mất mười mấy ngày đường. Anh xem… có muốn gọi hai em gái nào tới không?” Nụ cười trên mặt Trương Hách đang lái xe khiến ánh mắt Hạ Quân nhìn cậu ta như muốn tóe lửa. Thằng ranh này lớn lên mang theo một bộ dáng hết sức chân chó, khác một trời một vực so với anh trai là Trương Thừa.

Hạ Quân híp mắt nhổm dậy, tóm lấy cằm cậu ta, “Mày có tin hôm nay ông đây phá lệ đè mày ra chơi không? Ông đây còn chưa từng thử chơi đàn ông bao giờ đâu…”

“Anh Quân… anh, anh đừng làm loạn, anh của em bây giờ đang là người giúp đỡ anh đó.”

Hạ Quân vốn ban đầu là dọa cậu ta chơi chơi chút thôi, nhưng không ngờ lại nghe được những lời này nên đâm ra cáu gắt kéo lấy cổ áo Trương Hách mắng: “Giúp cái mả cha nhà mày! Mày dám nói những lời này với tao à? Lũ khốn nạn! Bọn chó! Trước nay ông đây đối xử với lũ chúng mày như nào? Bọn mày thì hay rồi, hợp bầy lại hại bố mày à?”

“Anh của mày? Nếu anh của mày đã muốn tốt cho thằng em thì việc đéo gì phải cho mày đi chịu khổ cùng tao? Anh của mày cũng chỉ là một thằng súc vật thôi! Nếu mày không đủ lanh lợi, thì bố mày cũng sẽ làm thịt mày! Chưa từng thấy tao giết người phải không? Ông đây muốn giết một đứa như mày đơn giản lắm.” Hạ Quân đột nhiên đẩy Trương Hách ngã ra sau ghế, vết sẹo kéo dài từ trên trán xuống tới cổ hiện lên một cách dữ tợn.

Trương Hách nhìn cơ thể cao lớn cường tráng của Hạ Quân, nuốt một ngụm nước bọt, không dám nói lời nào. Người này dù sao cũng đã từng là đại ca, muốn giết cậu ta thì cũng dễ như bóp chết một con kiến mà thôi.

Vì thế Trương Hách chân chó cười nói: “Đại ca anh đừng nóng, anh cứ coi như là em vừa đánh rắm một cái đi!”



Xe đi hết mười ngày cuối cùng cũng dừng lại ở cái thôn nhỏ mà hai người định đến. Cái thôn này vừa hẻo lánh lại vừa nghèo nàn, dựa vào một sườn núi lớn, mấy cây đại thụ gần đó u ám che khuất thôn, với một làn khói trắng bao quanh xóm núi. Đối mặt với một khung cảnh như vậy, Hạ Quân lúc đó chỉ có hai từ: Tội nghiệp!

Xe chạy vào thôn thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ của thôn dân, xung quanh cũng không ít người, nhưng khi lái xe đến ngôi nhà mà Trương Thừa đã chuẩn bị sẵn thì tất cả đều giải tán.

Hạ Quân xuống xe, nhìn ngôi nhà ngói to lớn trước mặt, phun ra một tràng: “Anh trai của chú mày cũng lợi hại quá ha? Chọn được cái chỗ ở rách nát như này cho ông đây!”

Trương Hách thì lại rất phấn khởi, thu dọn hành lý vào trong, chạy ra vòng quanh gốc cây lớn cạnh nhà: “Cây gì mà to quá đi! Thật tuyệt!” Vừa sờ sờ vừa hứng thú kêu lên.

Hạ Quân nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt, hắn bước tới sút vào mông Trương Hách: “Mau đi dọn nhà cho ông đây đi! Cái nhà không ai dọn dẹp như này bố ai mà ở được?”

Ánh mắt Trương Hách trở nên buồn bã, nhìn vào trong nhà, run run nói: “Anh Quân, ở đây lớn lắm, chỉ có mình em… Hay là anh gọi cho em…”

“Ý là gọi tao vào dọn nhà cho mày ở hả?”

“Anh Quân, em không hề có ý đó… Ý em là chúng ta có thể gọi người…”

“Gọi cái đầu mày! Mày nghĩ mày đang cùng tao đi chơi chắc? Đi dọn dẹp cho tao! Nếu trước khi trời tối mà ông đây còn không có chỗ ngủ, thì ông đây sẽ làm thịt mày đem cho chó hoang ăn! Mày nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ…”

Hạ Quân lúc này mới hài lòng thả cậu ta đi, nhìn Trương Hách bất lực miễn cưỡng đi về phía trước mà thấy vui vẻ trong lòng.

Đến ngồi dưới gốc cây hòe lớn, Hạ Quân cởi áo, để lộ chiếc dây chuyền vàng bản to dày cộp trên cổ, cởi giày rồi dựa vào thân cây. “Không điện thoại, không TV… Trương Thừa, mày đúng là… không để tao phải thất vọng.”

Hạ Quân lấy ra một cái bật lửa, châm một điếu thuốc lên hút, ánh mắt mờ đi.

Nghĩ lại năm ấy dưới trướng hắn cũng không ít anh em cùng nhau lăn xả trong giới hắc đạo, Trương Thừa cũng chẳng qua chỉ là một tên lâu la nhỏ bé không đáng để mắt tới mà thôi. Chỉ là có lần nhìn thấy cậu ta tự mình ngăn cướp, cảm thấy đứa nhỏ này cũng không tệ, giữ cậu ta lại ở bên cạnh, sau mấy năm khảo nghiệm đã trở thành tâm phúc của hắn.

Nhưng lòng người thật nham hiểm! Cái lúc thu nhận thì là một thằng bé chính trực, ngay thẳng, lúc nào cũng không do dự mà xông pha vào trận chiến, liệu ai có thể ngờ rằng nó lại là gián điệp không? Chó đẻ! Đoạt quyền đoạt thế, lừa hắn vào bẫy rập. Hạ Quân vẫn nhớ tới gương mặt chính trực, trung thành và tận tâm khi giao hàng ở bến hôm đó.

Theo đó là tiếng còi hú của xe cảnh sát, trong nháy mắt ‘binh hoang mã loạn’. Trong bức tranh chỉ có vẻ mặt bình tĩnh, thong dong của Trương Thừa.

“Anh Quân, từ lâu em đã cảm thấy anh không thích hợp làm thủ lĩnh băng nhóm, càng không thích hợp làm thủ lĩnh của các anh em.” Đó là lần duy nhất Hạ Quân được chứng kiến khuôn mặt tươi cười với ánh mắt long lanh của Trương Thừa.

Trong trí nhớ, ánh mắt Trương Thừa lóe lên như vậy, Hạ Quân bỗng nghĩ đến Trương Hách cũng có nét cười na ná, trong lòng lập tức nổi giận, Vứt quần áo rồi lao vào phòng.



Trương Hách gục người nằm trên chăn bông, cậu ta bị đánh vào đầu nên giờ đang yếu ớt nằm trên giường.

“Fuck! Thứ vô dụng chết tiệt này! Đứng dậy cho tao! Đứng dậy đánh với tao một trận!”

Chắc là Hạ Quân coi Trương Hách như là anh trai cậu ta, đánh cho Trương Hách choáng váng đầu óc. Trương Hách vốn đã chóng mặt lại còn phải đỡ những nắm đấm dũng mãnh như mưa rền lên người rồi lên mặt.

Tới lúc Trương Hách chỉ còn có thể ú ớ hai tiếng, Hạ Quân vẫn không tha, đánh đến mức cậu ta bất tỉnh nhân sự luôn.

Cuối cùng, Trương Hách đã bị ngất một mạch đến tối vẫn chưa tỉnh.

Đến tối, Hạ Quân ngồi xổm ở thềm cửa hút thuốc, tâm trạng khó chịu khỏi nói, một tay xé túi bánh mì, tay kia cầm bánh mì nhét vào miệng.