Tiết Tử

NHA HOÀN

Edit: Minh Nguyệt

(là ta mới dụ dỗ về đó nha)

Một hôn lễ vớ vẩn…

Không có đám người xem lễ, không có diễn tấu hỉ nhạc, im lặng được giống như một cây kim rơi xuống đều có thể nghe thấy.

Nến đỏ thiêu đốt chưa cho hôn lễ thêm vẻ vui mừng, ngược lại tăng thêm vài phần thê lương.

Nếu như không phải công đường trang trí tơ lụa đỏ thẫm, thay vì nói đây là hỉ đường, không bằng nói là tế đường xác thực hơn.

Bên cạnh tân nương đóng vai tân lang là một bộ hỉ phục lộng lẫy… Phải nói là do hai tên gia nô kia thay chú rể bằng hỉ phục, một chút lễ nghi rườm rà cũng hoàn thành.

Nhìn tân nương hơi chậm chạp  động tác cứng ngắc cùng với núp ở trong tay áo vẫn mơ hồ có thể nhìn ra nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, đó có thể thấy được sự phẫn nộ của nàng kèm theo bất đắc dĩ.

Hỉ bà tung táo đỏ cùng với quế viên lên trên giường nhìn về phía bộ hỉ phục nam cười trào phúng.

Tân nương buồn xo ngồi  ở trên giường lớn gỗ tử đàn treo đầy hồng sa trướng  , cho đến đêm khuya, cũng không còn người đến đấy hỉ khăn trên đầu cho nàng.

Nàng không muốn tiếp tục ngồi chờ đợi vô ích như thế này, kéo xuống khăn hồng trùm đầu, lộ ra tuy rằng còn hơi trẻ, nhưng mà  khuôn mặt thanh tú tuyệt lệ xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn không có một chút tì vết. Rủ xuống hàng lông mi che dấu ảnh mắt bất an cùng hoảng loạn, thân ảnh yếu ớt dưới ánh nến ở giữa sự cô độc cùng bất lực.

Một hồi chiến tranh, đoạt đi của nàng toàn bộ nhân dân trong thành, cùng với  tính mạng của phụ thân, mà mới mười bốn tuổi nàng còn phải vì người dân của mình có thể tiếp tục lưu lại trong thành, được cuộc sống  an bình mà khuất nhục gả cho cừu nhân của nàng — Sở Vương Sở Hạm làm vợ, thể hiện sự thần phục của nàng.

Nàng chẳng qua là tế phẩm thua trận này mà thôi.

Lúc trước định ra khế ước. Kẻ bại thần phục có thể làm thê thiếp. Cũng có thể làm nô tỳ.

Nàng lựa chọn làm nô tỳ. Đối phương lại làm trái với nàng ý. Cưới nàng làm vợ.

Dùng cái này để thông cáo thiên hạ. Hắn đối người Thành dân là nhân từ cùng kính yêu.

Nhưng kết quả nàng đạt được là hôn lễ vớ vẩn như thế. Thậm chí chưa thấy qua  phu quân nàng.

Nàng biết hắn cưới nàng là vì yên ổn lòng dân. Nhưng hắn đối gia tộc nàng hận không thể phai mờ.

Hôn lễ này là hắn muốn vũ nhục gia tộc nàng.

nàng Tuyên Nguyệt Nhi, là cô nương đẹp nhất, có phụ thân là Tuyên Vương kiêu ngạo, chỉ cần gặp qua là vương công  chư hầu đều muốn đợi nàng tới tuổi cập kê sẽ đến cầu thân.

Nhưng mà ở  sinh nhật mười bốn tuổi nàng ngày đó, cũng là khi phụ thân nàng trọng thương hấp hối.

Phụ thân trước khi chết nắm thật chặt tay nàng, chảy nước mắt: ” Cha chết không có gì đáng tiếc, duy chỉ có không được bỏ rơi người dân thành của chúng ta, nhất định phải đối xử tử tế với họ.”

An táng trọng thể ngày  sau đó, nàng đã bị đưa đến Nam Quận Sở quốc.

Đôi môi đỏ mọng tinh xảo vẽ lên một tia thản nhiên cười khổ, nàng chỉ là một tù nô của Sở Vương , cần gì phải hy vọng xa vời đạt được thật nhiều ưu đãi, lung tung gỡ xuống trâm thoa trên đầu, bỏ đi hỉ phục đỏ thẫm, lăn đến trên giường.

Hôm nay không biết rõ chuyện gì, tội gì tự tìm phiền não, qua vài ngày, chờ cho người dân trong thành yên ổn, nàng là có thể nghĩ cách thoát ly tù vây của hắn, hắn chưa gặp nàng, chẳng lẽ không quá tốt?

Ít nhất ở trong thời gian này, nàng có thể ở tại bầu trời riêng của chính mình này tự do sinh hoạt.