--1-- Chương 1
Đỗ Vũ Thần nhăn mày xem chỉ tiêu màu đỏ trên cửa, chỉ tiêu này cho hắn biết mật độ khói trong phòng hiện tại là 80%, haizz, không phải là cao lắm, chỉ là có thể gây chết người mà thôi. Hắn thở dài một tiếng, vuốt lấy cái mũi từ nhỏ đã bị chính mình niết đến cao thẳng khiến người kiêu ngạo, điểm này, hắn không biết là nên cảm tạ hay nên hận cha hắn, bởi vì không có ông ta khi không lại khiến cả căn nhà có cái gọi là “Chướng khí mù mịt”, hắn cũng sẽ không có cái mũi cao thẳng đẹp đẽ như thế. Cho nên không thể có câu oán hận, hắn tập thói quen hành văn liền mạch lưu loát, mở cửa nhà ra, rồi đóng nó lại, nhanh chóng đi theo hướng tủ âm tường, đeo “Mặt nạ chống khói”, cuối cùng mở cửa phòng có chứa “Máy lọc không khí” tiêu trừ hết khói độc, sau đó hắn thở hổn hển một lát rồi đi một mạch tới phòng thí nghiệm của tên “Đầu sỏ gây chuyện” hỏi tội. Vừa bước vào phòng nghiên cứu, “Phanh” một tiếng, Đỗ Vũ Thần dùng sức đóng cửa phòng lại, cha hắn thường hay quên đóng cửa, mới có thể biến cả căn nhà của mình trở nên tệ hại như vậy. “Ông già!” Hắn hét to một tiếng, thấy cha mình vẫn đang say mê thí nghiệm như cũ không phản ứng gì, vì thế thong thả tiến đến mà không hề báo trước – thật ra, nói trước cũng vô dụng, không phải sao? Dù sao vừa rồi tiếng đóng cửa cha cũng chưa nghe được, như vậy hắn báo trước thì có ích gì, cho nên hắn bỏ mặt nạ xuống, nhắm ngay lỗ tai cha hắn -- “Ông già!” Hắn hét lớn một tiếng cho thấy rằng chính mình đã đến. Một tiếng rống to hết sức kinh hoàng làm cho Đỗ Minh vốn đang chăm chú làm thí nghiệm bị giật mình, vốn là chiếc cốc nóng hổi đang trên tay ông nhưng lại bị giật mình làm đánh rơi xuống mặt bàn, một thứ chất lỏng màu hồng bị đánh bật lên không trung, phần lớn chất lỏng lại hắt lên, lại nhằm đúng ngay vào cái miệng đang mở rộng kêu to chưa kịp khép lại của Đỗ Vũ Thần mà rơi xuống, mà những chất lỏng khác lại hợp thành tạo nên hỗn hợp màu hồng, lam, lục nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Đỗ Vũ Thần còn chưa kịp hỏi tội cha hắn, chỉ cảm thấy vị ngọt lan dần trong khoang miệng, không rõ đó là thứ gì, thì đã ngất đi rồi. “Ông trời ơi!” Đỗ Minh quát to một tiếng, trừng mắt nhìn chiếc cốc nóng kia bị đổ, lại thêm một đống bầy nhầy trên mặt bàn, ông khóc không ra nước mắt. Trời ạ, thành quả cố gắng cực khổ mấy tháng nay coi như xong, ông tức giận quay đầu lại mắng: “Thằng trời đánh này, sao ngươi không cười cho chết lun đi… Di?” Hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy con trai ông nằm ngay ngắn trên sàn nhà. “Này, thằng nhóc này, đứng lên đi, đừng đóng kịch nữa.” Đỗ Minh không khách khí giơ chân đá Đỗ Vũ Thần đang nằm trên sàn, ồn ào lay hắn tỉnh. Đá một cái, lại đá cái thứ hai, thêm cú đá thứ ba nữa này, di? Không phản ứng, ông nhớ cá tính của hắn vốn không chịu “Bị người khi dễ” như vậy! Thế nào lúc này lại… Đỗ Minh nhăn mày ngồi xuống,“Tiểu tử, ngươi làm sao vậy?” Hắn hỏi nhỏ. Thấy Đỗ Vũ Thần không phản ứng lại, Đỗ Minh bắt đầu lo lắng, bởi vì trước kia cũng từng phát sinh việc này, khi đó, kết quả là làm cho tiểu tử này hôn mê ba ngày, hại hắn thiếu chút không bị dọa chết chính là bị lão bà đại nhân mắng chết, mà hôm nay… “Tiểu tử, ngươi đừng dọa ông già này nữa! Ngươi không biết trái tim ta không tốt, không chịu nổi dọa sao? Tiểu tử, đừng náo loạn nữa, mau đứng lên, đã hai mươi tám tuổi rồi, đừng giống đứa nhỏ nằm lười ở trên sàn. Tiểu tử, ngươi đứng lên được không? Cha đáp ứng ngươi nửa tháng không làm thí nghiệm được không?” Thấy Đỗ Vũ Thần vẫn không phản ứng, hắn tiếp tục nói:“Như vậy một tháng? Tiểu tử, đây chính là giới hạn cuối cùng của ta, ngươi nghe thấy không? Tiểu tử, ngươi trả lời ta ngay? Tiểu tử, lão ba muốn ngươi đứng lên có nghe hay không? Nếu ngươi không đứng dậy, ta cam đoan mỗi ngày đều khiến cái nhà này mù mịt chướng khí, cho ngươi không chịu nổi lun!” Đỗ Minh tăng cường thêm lời uy hiếp. Nhưng Đỗ Vũ Thần vẫn như cũ không có phản ứng gì. Thấy con mình một chút cũng không động đậy, Đỗ Minh lo lắng xem xét khắp người con, cuối cùng, hắn thấy bên miệng Đỗ Vũ Thần có điểm khác thường – có một giọt chất lỏng màu hồng! Trong nháy mắt, Đỗ Minh mặt cắt không còn một giọt máu,“Không thể nào?! Tiểu tử, ngươi đừng dọa cha ngươi nha!” Cả khuôn mặt trắng bệch nghiêm trọng, ông lay tỉnh Đỗ Vũ Thần, miệng không ngừng kêu than. Làm ơn, sự tình đừng phát triển theo hướng hắn nghĩ đi, bởi vì nếu việc này phát sinh lần nữa, hắn sẽ bị lão bà đại nhân “Hưu phu”! Nha, làm ơn, không cần nha! Đỗ Minh ca thán không dứt trong lòng. * * * “Nga --” Nhẹ xoay cái eo, Đỗ Vũ Thần than nhẹ một tiếng rồi ngồi dậy, hắn chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, hai mắt mơ mơ màng màng,“Nhớ ngày hôm qua không uống rượu nha! Thế nào giống như có cảm giác như say rượu?” Hắn chỉ là nói miệng, hai tay xoa lấy huyệt thái dương, sau đó đầu choang choáng chân lâng lâng xuống giường hướng phòng tắm đi đến. Vì sao hắn cứ có cảm giác là lạ? Giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là do đâu, chỉ là hắn cảm thấy -- không thích hợp. Tiến vào phòng tắm, Đỗ Vũ Thần cảm thấy càng kỳ quái, vì sao toàn bộ phòng tắm giống như đều lớn hơn trước? Bồn cầu biến bự, bồn rửa tay cũng to ra, liền ngay cả gương treo tường cũng cao và lớn hơn? Ngẩng đầu nhìn cánh cửa, hắn nhăn mi, chẳng lẽ hắn đã lạc vào “Vương quốc Người Khổng Lồ”? Lắc đầu, Đỗ Vũ Thần tự giễu nói với chính mình,“Say thành như vậy, còn nói không uống rượu!” Có lẽ nên đi tắm để khiến mình thanh tỉnh hơn, đến gần bồn rửa tay, hắn trừng mắt nhìn cái bồn cao kia, “Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Hắn nhíu mi càng chặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, sau đó hắn -- ngây dại! Sau một lúc lâu, Đỗ Vũ Thần bắt đầu chớp mắt nhìn người trong gương, lại là vẫy tay lại là lắc đầu, mà người trong gương cũng rất tự nhiên mà đáp lại hắn vẫy tay, lắc đầu, nhưng vừa thấy kết quả, sắc mặt của hắn lại càng thêm trắng bệch, không bao lâu, hắn gầm lên giận giữ -- “Đây là đã xảy ra chuyện gì?!” * * * Ở trong phòng khách, cha con Đỗ thị không chút giằng co, mỗi người tự chiếm lấy một ghế sofa. “Cha nói xem, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Đỗ Vũ Thần hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân đang rụt rè sợ hãi trước mặt, mà nam nhân này không phải ai khác, là người cha đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn -- Đỗ Minh. Ở Đài Loan, “xí nghiệp Thánh Đường” của Đỗ thị không ai không biết, không ai không hiểu, xí nghiệp của gia tộc hắn đứng thứ hai không ai dám nói mình là thứ nhất, đời ông nội của ông nội của Đỗ Vũ Thần lập nghiệp, đến đời ông nội hắn thì phát dương quang đại, lịch sử phát triển của Đỗ gia ở Đài Loan khiến ai cũng đều nể mặt họ vì đóng vai trò hết sức quan trọng. Chỉ tiếc không ai giàu quá ba đời, sau khi xí nghiệp Thánh Đường truyền đến tay chủ nhân đời thứ ba Đỗ Minh, kinh tế còn đình trệ hơn nữa vì Đỗ Minh không những không quan tâm đến việc kinh doanh buôn bán của xí nghiệp, thậm chí nhiều lần còn thiếu chút nữa tuyên cáo phá sản đóng cửa, mà sở dĩ có thể may mắn thoát nạn, tất cả đều dựa vào một người -- Đỗ Vũ Thần. Có lẽ mọi việc trên thế gian này đều có sự an bài, nên ông trời vì khiến cho Đỗ Minh ngu dốt trong kinh doanh, mới làm cho hắn sinh ra Đỗ Vũ Thần này có đầu óc buôn bán. Đỗ Vũ Thần mười tám tuổi liền tiếp quản xí nghiệp Thánh Đường, trở thành linh hồn không thể thiếu của Xí nghiệp Thánh Đường, đến nay đã được mười năm, hắn không chỉ giải quyết nguy cơ của Xí nghiệp Thánh Đường, còn đem Xí nghiệp Thánh Đường trở lại với thời kinh thịnh vượng, Đỗ Vũ Thần quả thực đã xác lập kì tích với kết quả đại thành công. Nhưng mà, đối với Đỗ Vũ Thần mà nói, trọng trách quản lí Thánh Đường lại không gian khổ bằng việc quản lí người cha già của hắn -- Đỗ Minh, quả thực là cực kì khó khăn! “Con đang nói chuyện với cha đó!” Đỗ Vũ Thần thấy hắn chỉ cúi đầu, càng thêm tức giận gào thét lớn. “Ngươi đừng lớn tiếng như vậy thôi! Ta là cha ngươi nha!” Đỗ Minh bị con mình rống giận đến kinh hoàng mà nhảy dựng, hắn có chút ủy khuất nói. “Cha ta? Khổ cho ông còn nhớ rõ là cha ta! Mỗi lần ngươi làm ra việc phiền toái đều là ta ở phía sau thay ngươi chùi đít, thu thập tàn cuộc! Vì sao khi bình thường gây chuyện thị phi, ông không nói ông là cha ta? Lại nói ngay tại thời điểm này?” Đỗ Vũ Thần cười nhạt hỏi hắn. Đỗ Minh nghe hắn lên án mình mà co rúm người, không còn lời phản bác lại, đơn giản là hắn biết con mình đã nói đúng sự thật. “Hiện tại cha rốt cuộc muốn giải quyết việc này thế nào?” Thấy cha ở trước mặt mình co rúm lại, Đỗ Vũ Thần không đành lòng tiếp tục áp bách, đành phải dịu giọng, hít một hơi thật sâu rồi hỏi. “Ta… Ta không biết.” Đỗ Minh cúi đầu nói nhỏ. “Không biết?!” Đỗ Vũ Thần rống lên, nhìn thấy phụ thân bị tiếng rống của mình sợ tới mức muốn tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn đành phải lại lần nữa áp chế tức giận, giảm nhỏ âm lượng, kiềm chế cảm xúc kích động, sau đó bình tĩnh hỏi:“Cha nói không biết rốt cuộc là có ý tứ gì?” “Ngươi… hình như là không cẩn thận uống nhầm nghiên cứu gì đó của ta, ‘Chất lỏng màu hồng phấn’ này hôm nay mới nghiên cứu thành, chế được ‘Trường sinh bất lão đan’ thế hệ đầu tiên…” “Đợi chút, khi nào con lại uống phải nghiên cứu gì đó của cha?” Đỗ Vũ Thần nhíu mày hỏi. “Ta… Ta nghĩ là buổi chiều lúc ngươi vào phòng nghiên cứu của ta. Khi đó ta bị ngươi dọa nhảy dựng không cẩn thận đem thứ gì đó trên tay rớt xuống mặt bàn, mà chất lỏng trên mặt bàn va phải thứ khác hắt ngược trở lại, vừa khéo lại rơi vào miệng ngươi…” Đỗ Vũ Thần nhíu mày hồi tưởng, hắn không nhớ rõ có chuyện này, nhưng đợi chút… Hắn lúc ấy giống như có nếm phải một loại ngọt ngào gì đó,“Cha nói có phải là thứ có hương vị ngọt ngào kia?” Hắn chen vào hỏi. “Ta không biết......” Đỗ Minh dừng một chút, sau đó thực thận trọng gật đầu nói:“Ta nghĩ chắc là vậy rồi! Bởi vì ta dùng không ít trái “đường” ngọt ngào…” Đỗ Vũ Thần nghe xong thiếu chút nữa là hôn không khí, hắn trợn trừng mắt nhìn cha mình,“Ngừng, con mặc kệ cha dùng cái gì, chỉ cần cha mau nghĩ biện pháp làm cho con khôi phục lại là được.” “Khôi phục?” Đỗ Minh lắc lắc đầu. Đỗ Vũ Thần vừa thấy thoáng chốc trắng xanh mặt,“Cha lắc đầu là có ý gì?” “Ta không có biện pháp......” “Không có biện pháp?!” Đỗ Vũ Thần thét lên thanh âm sắc bén,“Cái gì ? Không có biện pháp? Cha nói rõ ràng cho con!” Hắn nguy hiểm đứng dậy tới gần cha mình. “Không...... Không phải không có biện pháp.” Đỗ Minh vội vàng giải thích,“Bất quá ngươi chỉ cần cho ta thời gian đi nghiên cứu chế tạo giải dược thôi!” “Cha muốn bao lâu thời gian mới có thể nghiên cứu chế tạo ra?” Đỗ Vũ Thần không đi tới nữa, trừng mắt hỏi ông. Đỗ Minh khiếp đảm vươn một ngón tay. Hít sâu một hơi, Đỗ Vũ Thần vui mừng nói:“Một giờ là được rồi sao? Đây thật sự là rất…” Nhìn đến Đỗ Minh lắc lắc đầu, hắn tạm dừng xuống dưới,“Không phải một giờ, như vậy là một ngày phải không?” Hắn nhếch mày hỏi. Đỗ Minh quan sát ông, sau đó lại chậm rãi lắc lắc đầu. Lại nhìn đến lắc đầu, Đỗ Vũ Thần sắc mặt chậm rãi thay đổi,“Không phải một ngày, một tuần cũng không thành công sao?” Nhìn chằm chằm cha mình, hắn lạnh lùng nói. Xem sắc mặt đã đen như đít nồi của con trai, Đỗ Minh cảm thấy trái tim mình ngày càng nhỏ lại, ông thật sự rất muốn gật đầu, nhưng nhất thời lừa dối hắn cũng không phải là tốt, cho nên dù biết rõ “Chỉ còn đường chết” Cũng muốn đưa thân ra chắn, hắn nuốc nước miếng, cắn răng lại lần nữa lắc đầu. “Lắc đầu? Cha dám lắc đầu!” Đỗ Vũ Thần giận tím mặt gào thét,“Chẳng lẽ là một năm?! Cha phải mất một năm thời gian mới có thể làm cho con khôi phục lại? Muốn một năm mới có thể làm cho con khôi phục nguyên trạng? Con đang nói chuyện với cha đó!” “Không có...... Chỉ...... Chỉ cần một tháng, một tháng là được rồi.” Đỗ Minh sắp bị dọa chết, hắn cực kỳ gấp gáp trấn an Đỗ Vũ Thần. “Một tháng?! Cha cũng dám nói một tháng là được? Cha muốn con trải qua một tháng này thế nào đây? Không thể đi làm, không thể ra ngoài, càng không thể đi dự hội nghị, Cha muốn con quẳng công ty để đó, một tháng không chút quan tâm sao?” Đỗ Vũ Thần tới gần hỏi. “Ngươi… Ngươi có thể gọi điện thoại giải quyết…” Đỗ Minh bị dọa, hắn thẳng lưng dựa vào ghế sofa, mất bò mới lo làm chuồng nói. “Gọi điện thoại? Với cái thanh âm này của con?” Đỗ Vũ Thần nheo mắt hỏi ông. Đỗ Minh nuốt thêm cục nước miếng, đúng rồi! Ông thế nào lại quên đi sự thật quan trọng trước mắt này? Hiện tại người đang đứng trước mắt ông, vốn không phải đứa con buổi sáng tiến vào phòng thí nghiệm của ông, một người đã hai mươi tám tuổi thành thục ổn trọng, anh tuấn tiêu sái, giọng nói trầm thấp mê người, giỏi tất cả các kĩ năng, sự hoàn hảo đạt đến giới hạng thượng thừa. Hiện tại ở trước mặt ông chính là một đứa bé ngây thơ khoảng bảy, tám tuổi; có giọng nói đáng yêu của bé trai bảy, tám tuổi! Một người có ý tưởng, tri thức của thanh niên hai mươi tám tuổi, lại có bề ngoài là đứa bé bảy, tám tuổi. Cái tổ hợp “Thành thục Tiểu Nam nhân” này quả thật là đáng sợ quá đi! Nhưng người này là con của ông, không phải của người khác, hơn nữa tạo thành kết quả này, kẻ đầu sỏ bất chính không phải là Đỗ Minh ông đây sao? “Chẳng lẽ muốn con cái dạng này trốn trong nhà một tháng sao?” Đỗ Vũ Thần bi thương nói. Hắn thật sự là mệnh khổ nha! Người khác có người cha biết kiếm tiền gánh vác gia đình, mà hắn lại có người cha tiêu tiền như nước là đây; Người khác có người cha có thể giải quyết khó khăn, mà hắn lại có người cha có thể tạo ra muôn vàn khốn khó không chắc giải quyết được! Ác hơn là, ông già lần này thế nhưng vứt cái loại khó khăn này lên đầu hắn, đây là trêu ai, chọc ai đây? Hắn vì sao lại đầu thai sai chỗ? Thật đáng giận, đáng giận mà! “Không thể, ngươi không thể cứ ở nhà.” Đỗ Minh thoáng kích động phản đối. “Không thể trốn trong nhà? Cha lại có ý gì nữa?” Đỗ Vũ Thần hung tợn nhìn hắn. “Ách… Ngươi… Mẹ ngươi ngày mai đi chơi về, chúng ta… Không thể khiến nàng thấy ngươi như vậy, nàng sẽ… Nàng sẽ không chịu nổi, đúng, nàng sẽ không chịu nổi!” Đỗ Minh nói ra nguyên nhân có lý nhất. “Hừ, nói thật là dễ nghe!” Đỗ Vũ Thần nắm chặt hai lòng bàn tay, cười lạnh nói,“Con thấy cha là sợ bị mẹ biết cha làm cho con biến thành như vậy, mẹ nhất định sẽ đem phòng thí nghiệm của cha đốt đi! “Ta...... Ta là cho ngươi suy nghĩ nha! Nếu mẹ ngươi đem đốt phòng thí nghiệm của ta, ta đây không phải chế không được giải dược cho ngươi khôi phục sao?” Đỗ Minh cưỡng từ đoạt lí nói. “Phải không? Con đây giấu mẹ chờ cha một tháng, chờ cha chế xong được giải dược, sẽ đem phòng thí nghiệm thiêu hủy hết.” Đỗ Vũ Thần giả mù sa mưa cười nói. “Không được......” Đỗ Minh thiếu chút không thét chói tai, phòng thí nghiệm của ông là sinh mệnh của ông đó! Không có phòng thí nghiệm ông cũng không tiếp tục sống nổi,“Ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta là được! Ngươi có biết ta không có ham muốn gì xấu xa, cũng chỉ giải tỏa cảm xúc tại cái phòng thí nghiệm kia, làm chút thí nghiệm nho nhỏ gì đó không làm ảnh hưởng toàn cục mà thôi......” “Thí nghiệm nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục?” Đỗ Vũ Thần gằn từng chữ nheo mắt lại hỏi,“Cha là nói đem con biến thành như vậy chính là làm chuyện không ảnh hưởng toàn cục?” “Khụ…” Đỗ Minh ho khan,“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lúc này là không cẩn thận, lần sau không viện lý lẽ này nữa được không?” Hắn lấy lòng nói. “Lần sau không được viện ra lý lẽ này nữa? Cha còn muốn có lần sau?” Đỗ Vũ Thần rống giận. “Không… Ta đây thề tuyệt không tái phạm.” Đỗ Minh sợ tới mức bật ngón tay hướng lên trời thề thốt. Đỗ Vũ Thần xem hắn thở dài, lại cúi đầu nhìn trên người mình phủ bộ quần áo “Chẳng ra cái gì cả”, nói với cha hắn,“Có thể phiền cha ra ngoài giúp con mua bộ quần áo -- Ngươi hiện tại có thể mặc quần áo sao?” Hắn chán ghét nói tiếp:“Trong ngăn tủ của con không có bộ nào thích hợp để ta mặc.” “Không thành vấn đề, ta sẽ đi liền, đi ngay lập tức!” Đỗ Minh vui mừng nhảy dựng lên đi ra ngoài, vừa nhìn đến bộ dáng thở dài của con, hắn chỉ biết không có việc gì. “Ông già.” Đỗ Vũ Thần gọi lại hắn,“Ông có mang theo tiền không?” “Nga, ngươi không nói ta thiếu chút đã quên.” Đỗ Minh cười mỉa tiêu sái trở về,“Cho ta một chút tiền đi!” Hắn mặt không đỏ, thở không gấp, đến Đỗ Vũ Thần trước mặt nói. “Ai! Thật không biết ai là cha ai?” Đỗ Vũ Thần lắc đầu thở dài lấy bóp da trong túi quần, rút ra một xấp tiền đưa cho ông. “Đương nhiên là ta rồi!” Đỗ Minh nhanh chóng nói, mang theo cọc tiền ra trước của, đột nhiên nhớ tới cái gì rồi ngừng lại,“Đúng rồi, ngươi chừng nào thì mới rời khỏi?” “Cha hy vọng con cút đi nhanh như vậy sao?” Đỗ Vũ Thần lời nói ra đầy mùi thuốc súng hồi hỏi hắn, không đợi Đỗ Minh trả lời, hắn liền thở dài tiếp tục nói:“Cha muốn đuổi con đi, ít nhất cũng phải chờ cha mua quần áo về, chờ con qua đêm nay thì hẵng đuổi, có thể chứ?” Ngừng một chút, hắn còn nói:“Con cũng không biết con lại khiến cha phiền muộn đến vậy.” “Tiểu tử, ta không phải có ý này......” Đỗ Minh cuống quít muốn giải thích. “Quên đi, dù sao thời gian cũng không sớm, cha đi sớm về sớm đi!” Đỗ Vũ Thần không muốn quan tâm hắn, vẫy vẫy tay rồi xoay người trở về phòng. Hắn viết phong thư nói cho thư ký mình biết, hắn có việc muốn nghỉ ngơi một tháng; Hắn còn phải thu thập một ít đồ dùng tùy thân gì đó mới được, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, hắn phải một thân một mình chiến đấu qua một tháng, hơn nữa quan trọng là hắn là lấy thân phận một đứa bé trai mà tiếp tục sống! Ai, đây là dạng cha gì chứ! Ai, tiền đồ mờ mịt quá nha! * * * Ân Tuyên Mai vừa bước vào tiệm giày, đã thấy Uông Chính Hoa theo sau tiến vào, nhíu mày, cô tự xót thương chính mình ngay cả thời gian thở gấp cũng không có! “Hắc! Cậu mau nói danh tính của chàng trai si tình số hai cho mình biết đi!” Nghiêm Linh Quân đụng bờ vai nàng một chút, chớp chớp mắt nói với cô. “Cậu không nói cũng không ai nói cậu câm đâu?” Ân Tuyên Mai liếc trắng mắt nhìn cô một cái, chuẩn bị quả cảm tiến vào kho hàng, nhắm mắt làm ngơ với mọi thứ xung quanh! Nghiêm Linh Quân này không có sở thích gì đặc biệt ngoài việc đi chòng ghẹo người khác, hơn nữa nếu bất hạnh bị cô đá một cước, thường thường cô đều sẽ khiến việc không có thành việc nhỏ, việc nhỏ thành việc lớn, cho nên đối với cô, mọi người luôn vừa thương vừa sợ. “Hắc! Đợi chút, cậu muốn đi đâu?” Một phen giữ chặt cô, Nghiêm Linh Quân một mặt biết rõ còn cố hỏi bỡn cợt. “Toilet!” Ân Tuyên Mai tức giận trả lời cô một câu, trừng mắt nhìn tay của Nghiêm Linh Quân đang giữ chặt ống tay áo của mình,“Cậu còn không buông tay?” Giọng nói của cô đầy tính hung hãn. “Toilet? Năm phút trước cậu vừa mới ra khỏi toilet nha, giờ lại còn muốn đi? Cũng không phải viêm bàng quang, cậu muốn lừa ai vậy?” Nghiêm Linh Quân cười cười, lại thở dài hai tiếng rồi nói:“Thấy số hai si tình như vậy, một tuần mua ba đôi giày cao gót cho cậu, cậu có vô tình cách mấy cũng nên chào hỏi người ta một chút, đừng đem hắn trở thành ôn dịch, thấy là liền bỏ chạy!” “Người ta có tên có họ, cậu đừng đánh số bọn họ như vậy, có thể chứ? Cái gì mà số một, số hai!” Ân Tuyên Mai trừng mắt nhìn cô một cái. “Hắc, người ta cũng không để ý, cậu làm sao biết mà kháng nghị thay hắn? Đúng hay không số hai?” Nghiêm Linh Quân bĩu môi nói, thấy Uông Chính Hoa đến gần, nàng thuận thế hỏi hắn một câu. “Cái gì?” Uông Chính Hoa mù mịt hỏi. “Ngươi chỉ cần trả lời đúng thì tốt rồi.” Nghiêm Linh Quân trừng hắn như bắt buộc phải nói vậy. “Nga… Đúng.” Uông Chính Hoa thuận theo trả lời. “Cậu thấy không!” Nghiêm Linh Quân đắc ý nói với Ân Tuyên Mai nói. “Cậu…” Ân Tuyên Mai vừa tức giận, vừa buồn cười trừng mắt nhìn Nghiêm Linh Quân, cô thật sự không biết nên nói cái gì. Phần lớn người theo đuổi theo đuổi cô, Nghiêm Linh Quân cứ thích đánh số gọi bọn họ, bất ngờ nhất là chàng trai nào nàng ta đã đánh số rồi, thì tuyệt đối sẽ không quên, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Mà trong số những người theo đuổi cô, nàng ta lại thích chỉnh Uông Chính Hoa nhất, cũng chính là số hai đang đứng kế cô, theo nàng ta lý do đơn giản chỉ là vì -- hắn rất thành thật, vì sợ hắn khó sống trong xã hội đầy “thử thách” này, nàng mới tốt bụng mà “Chỉnh hắn”, làm cho hắn sớm quen mùi bị người chỉnh, để tránh tương lai không thể chấp nhận được. “Ân tiểu thư...... Ta...... Ta có thể......” Đứng trước mặt Ân Tuyên Mai, Uông Chính Hoa chân tay luống cuống cộng thêm ấp a ấp úng nói. “Theo đuổi nàng sao?” Nghiêm Linh Quân nhanh chóng thay hắn nói, sớm biết được đây chính là câu hỏi muôn thuở của hắn, đã là lần thứ n rồi, nàng nghe tới mức ngay cả lỗ tai cũng bị chai luôn! “Tiểu Quân!” Ân Tuyên Mai nhẹ giọng nhắc nàng ta. “Ta nói không đúng sao?” Nghiêm Linh Quân nghiêng đầu hỏi Uông Chính Hoa mặt đang thẹn thùng,“Ngươi mỗi ngày đều tới chỗ này, mỗi ngày đều hỏi một câu hỏi giống nhau, đến kết quả cũng là giống nhau nhau luôn, ngươi không biết cái gì gọi là phiền sao?” “Ách… Sẽ không… Chỉ cần có lòng chân thành, kiên định, một ngày nào đó ta sẽ đợi được cái gật đầu của Ân tiểu thư.” Uông Chính Hoa mang theo vẻ mặt si tình cùng biểu cảm thẹn thùng nói. Nghiêm Linh Quân trừng mắt nhìn hắn hết năm giây cuộc đời, sau đó lại quay đầu, nàng vô lực nhìn Ân Tuyên Mai nhún vai nói;“Ai, không có cách nào, mình đã cố gắng hết sức.” Đột nhiên nàng mắt sắc nhìn đến một cái khác quen thuộc bóng dáng,“Hắc, ngươi có thể đi rồi, số ba đến đây. Ngay cả mắt cũng chưa nhìn, nàng xua tay nói với Uông Chính Hoa. “Tiểu Quân!” Ân Tuyên Mai buông lời cảnh cáo cô. “Ai nha, ngươi đừng gọi nữa! Mình kêu hắn đi chính là vì tốt cho hắn nha! Cậu chưa từng nghe qua câu ‘Tình địch gặp nhau, mắt đỏ trừng trừng’ sao? Bộ dạng Số ba đúng thực là một tên nhân mã cao lớn trong truyền thuyết, lưng hùm vai gấu, nếu xảy ra chiến tranh, số hai không nghi ngờ gì nữa là từ chết thảm tới trọng thương nằm viện, cho nên mình mới kêu hắn đi nhanh chút!” Quay đầu lại, Nghiêm Linh Quân thao thao bất tuyệt nói, chẳng chút kiêng dè Uông Chính Hoa vẫn đang đứng một bên. “Tiểu Quân!” Ân Tuyên Mai ngượng ngùng rống giận Nghiêm Linh Quân. “Không sao, không sao cả… Ta… Ta cũng đang chuẩn bị đi.” Uông Chính Hoa nhã nhặn thanh tú nói,“Vậy… Ân tiểu thư, Nghiêm tiểu thư… Hẹn gặp lại.” Hắn khách khí gật đầu chào các nàng. “Hẹn gặp lại!” Ân Tuyên Mai mỉm cười đáp lễ, mà Nghiêm Linh Quân lại sớm đổ dồn ánh mắt vào anh chàng đang tiến gần về các cô.“Ai nha, Dương tiên sinh, ngươi lại tới đưa hoa a?” Nghiêm Linh Quân buồn nôn làm giọng nửa thật nửa đùa nói. Dương tiên sinh chính là Dương Chấn Vũ, cũng là số ba trong miệng Nghiêm Linh Quân, đứng nghiêm gót chân, mặt không chút biểu cảm đưa cả bó hoa hồng đỏ đến trước mặt Ân Tuyên Mai. Ân Tuyên Mai khó xử trừng mắt nhìn bó hoa trước mắt, nội tâm kêu khổ không thôi, đây là lần thứ mấy rồi? Cô thực sự không nhớ rõ Dương Chấn Vũ này rốt cuộc đã hoa hồng đỏ cho mình bao nhiêu lần? Hơn nữa mỗi lần đều là mười một đóa – ý chỉ yêu mỗi mình cô! Ọe, thật là có chút ghê tởm! Đối với hình thức theo đuổi mãi không thay đổi này của hắn -- mười một đóa hoa hồng đỏ, cô đã sớm quen vì phải đối mặt thường xuyên, dù sao nhận hoa rồi, năm giây sau, hôm nay cô không cần gặp lại hắn nữa; Còn nếu không nhận, cô phải trừng mắt nhìn hắn một đêm, bởi vì hắn sẽ giống như con cún giữ nhà đứng ở cửa chờ tới khi cô tiếp nhận bó hoa mới thôi, cho nên cô luôn luôn là – nhẹ nhàng nhận lấy cả bó hồng. “Ai nha, Dương tiên sinh, ngươi đừng cứ mỗi ngày đều đưa hoa hồng đỏ như vậy chứ! Lần sau đổi loại khác đi! Ví dụ như: Hải đường nè, bách hợp nè! Bằng không thì Tulip, cẩm chướng cũng được đó!” Nghiêm Linh Quân một bên lải nhải nói. Mà hắn cứ như chỉ có một phản ứng duy nhất không đổi này. Ân Tuyên Mai chỉ có thể cười khổ tiếp lấy bó hoa, mà hắn như dự kiến đã xoay người rời khỏi. Thấy hắn rời đi, Nghiêm Linh Quân không nhịn được dậm chân,“Thật sự là đáng giận, đây đã là lần thứ mười lăm, mình thế nhưng thất bại mười lăm lần!” Nàng nghiến răng nghiến lợi oa oa kêu to,“Số ba này chẳng lẽ là câm điếc? Vì sao mình dùng hết ba mươi sáu kế vẫn không thể làm cho hắn mở miệng? Thật sự là đáng giận, mình thề, lần sau mình phải làm cho hắn mở miệng nói chuyện, bằng không mình sẽ không tên là Nghiêm Linh Quân!” Ân Tuyên Mai buồn cười liếc mắt nhìn Nghiêm Linh Quân, đối với lời phát thệ của nàng ta, luôn có thói quen xem nó như gió thoảng mây bay, dù sao có thề hay không cũng giống nhau cả thôi! Từ đầu đến cuối thân phận của nàng ta đã được giấy khai sinh chứng nhận bằng tên này rồi, viết trên đó chính là ba chữ Nghiêm Linh Quân, không phải sao? * * * Sau khi Ân Tuyên Mai vẫy tay chào Nghiêm Linh Quân, liền chậm rãi lái xe về nhà. Ban ngày cô là nhân viên của một xí nghiệp nổi tiếng, buổi tối lại là nhân viên tạm thời của tiệm giày, mỗi ngày sau khi công ty tan tầm lúc 5 giờ rưỡi, ăn lót dạ xong lại đến tiệm giày làm việc đến khi kim giờ chỉ số mười một mới về, mặc dù sau khi đã làm việc hết tám tiếng theo giờ hành chính, còn phải làm việc mệt mỏi thêm năm giờ nữa, nhưng vì cuộc sống, cũng không còn cách nào nữa! Duỗi người một cái, cô đi dạo phố, hôm nay khách ở tiệm giày thật nhiều, hại cô bận muốn sứt đầu mẻ trán, lúc này đang bận việc trong kho hàng, chốc chốc lại phải ra ngoài tiếp khách, bận tối mày tối mặt, bất quá thế này tuy khá mệt, nhưng hôm nay thành quả thực tại quá tốt – cô một đêm bán giày được hơn hai vạn nhân dân tệ, hơn hai vạn đó nha, xem xét công trạng, hôm nay cô kiếm được hơn năm ngàn nhân dân tệ. Oa, nghĩ đến điểm này, Ân Tuyên Mai toàn thân mỏi mệt nhất thời tiêu tan hơn phân nửa, nàng đắc ý hót líu lo. “Ta phải cười, lại đắc ý cười, cười nhìn chốn hồng trần không chán, ta phải cười, lại đắc ý cười......” Di? Ân Tuyên Mai đột nhiên không hát nữa, bởi vì cô thấy cách đó không xa có một bé trai đang ngồi ở ven đường, theo lý mà nói, đêm hôm khuya khoắt...... Ách, hơn mười một giờ đêm rồi, không còn đứa bé nào một thân một mình ở bên ngoài mới phải, huống chi bên người còn vác theo một gói đồ khá lớn. Thấy gói đồ kia, Ân Tuyên Mai không khỏi suy nghĩ, tiểu quỷ này không phải là bỏ nhà ra đi chứ?