Chương 1

Thạch Lam đi dọc theo hành lang của công ty kinh doanh tổng hợp Thanh Bình , vừa đi anh vừa huýt sáo một bài tình ca vui nhộn của Pháp . Anh chạm mặt với Huyền Linh , thủ quỹ công ty , ở cuối hành lang . Cô mỉm cười chào anh :

– Anh Thạch ! Mới về hả ?

– Phải đó . Vũ Nam có trong phòng không Linh ?

– Em không rõ lắm , nhưng chắc có đấy . Anh vào thử xem .

Thạch Lam gật đầu , anh quẹo trái , đi thẳng vào phòng làm việc của Giám đốc Vũ Nam .

Vừa bước chân vào phòng , Thạch Lam bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn lạ mặt đang ngồi bên bàn vi tính . Anh chưa kịp hỏi xem cô ta đang làm gì đây thì cô gái đã ngẩng lên , cô hỏi anh bằng một giọng trong trẻo :

– Xin lỗi , anh tìm giám đốc có việc ạ ?

Thạch Lam gật đầu :

– Chào cô , tôi muốn hỏi...

Cô gái nhanh miệng cướp lời anh :

– Giám đốc đi vắng rồi ! Anh có hẹn trước không vậy ?

Vừa nói , cô gái vừa nhanh tay với lấy quyển sổ nhỏ trên bàn , lật tìm lịch làm việc trong ngày của Giám đốc ,Thạch Lam chợt hiểu . \" Thì ra cô ta là thư ký mới của Vũ Nam \". Thạch Lam khẽ cười và lặng lẽ quan sát cô thư ký mới . Cô ta còn quá trẻ , mắt bồ câu đen láy nhưng ánh mắt chứa đựng vẻ tinh nghịch , phong cách thì hơi lí lắc , chưa đáp ứng được với nhu cầu của một thư ký giám đốc . Tự nhiên Thạch Lam nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm . Anh muốn trêu chọc cô bé này một chút .

Thạch Lam làm mặt nghiêm :

– Tôi không có hẹn trước , tôi có chút việc riêng nên cần gặp giám đốc .

Nghe Thạch Lam nói đến việc riêng , Hồng Lam chợt nhớ ra một việc , Công ty đang tuyển dụng một số nhân viên tiếp thị . Có lẽ anh chàng này tìm Vũ Nam để xin việc đây ! Trông anh ta có vẻ tự tin lắm , chắc là có bà con họ hàng hoặc quan hệ thân thiết gì với giám đốc Vũ Nam đây . Vừa suy nghĩ , Hồng Lam vừa kín đáo quan sát đối tượng . Anh chàng thật đẹp trai , vừa có vẻ lãng tử phong trần , vứa có chút nghiêm trang , đạo mạo . Nói tóm lại , Hồng Lam không biết cách diễn đạt , cô chỉ cảm thấy con người anh có vẻ hay hay... lắc đầu để xua đi chút ý tưởng lãng mạn vừa chợt đến , Hồng Lam nói nhẹ nhàng và thân thiện:

– Anh đến để xin việc phải không ? Thật tiếc quá , anh Vũ Nam đi gặp khách hàng rồi , chắc đến trưa mới về . Ngày mai anh ghé lại đi nha ! Để chắc ăn , tôi đề nghị anh nên gọi điện thoại hẹn trước , đừng xuất hiện đường đột thế này , không có lợi cho anh đâu !

Hơi \" nóng mặt \" vì bị cô bé oắt con này \"dạy dỗ \" nhưng Thạch Lam vẫn tự kiềm chế được , anh giả ngây thơ hỏi lại cô :

– Tại sao lại không có lợi cho tôi hả cô ?

Hồng Lam nhìn anh nở nụ cười thông cảm :

– Bởi vì nếu anh không điện thoại hẹn trước , khi anh đến sẽ không gặp được giám đốc , giống như hôm nay vậy . Còn nữa nha , anh có thể gây ấn tượng không tốt cho người ta , không khéo người ta lại tưởng rằng anh không có suy nghĩ , không biềt tính toán và sắp xếp công việc hợp lý , như vậy là anh đã vô tình tự làm mất điểm của mình rồi , đúng không ? Tôi hỏi câu này anh đừng giận nhé , anh mới đi xin việc lần đầu phải không ?

– Cô đoán tài thật . Cô có thể giúp tôi được không ?

– Anh muốn tôi giúp việc gì ?

– Cô làm ơn điện thoại cho giám đốc , báo với anh ta là tôi đã đến văn phòng công ty và đang đợi ổng...

Hồng Lam trợn tròn mắt :

– Trời đất ! Anh tưởng anh là ai ? Xin việc thôi mà , đâu có gì quan trọng lắm đâu ! Không gặp hôm nay , anh có thể gặp hôm khác , tôi sẽ cố gắng để sắp xếp thời gian cho anh , chứ giám đốc bây giờ đang làm việc với khách hàng , ngay cả điện thoại cầm tay cũng giao cho tôi giữ , bộ anh muốn tôi bị mất việc sao hả , chàng ngốc ?

– Cái gì ? Cô nói tôi là... - Thạch Lam sửng cồ lên , nhưng rồi sau đó dịu ngay lại . - Nè , hôm nay nếu không gặp giám đốc thì tôi không về đâu !

Hồng Lam mở to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai . Anh ta uống lộn thuốc rồi chắc . Thiệt đúng là không biết phép tắc gì .

Thở dài ngao ngán , Hồng Lam xuống giọng năn nỉ :

– Thôi anh về đi ! Sáng mai... ý quên , mai sếp bận . Để tôi coi lại... à , sáng thứ năm đi nha . Thứ năm anh đến lúc 8h00...

– Không được ! Tôi nhất định phải gặp giám đốc ngày hôm nay .

Hồng Lam bắt đầu cảm thấy bực , đôi mày cô nhíu lại :

– Nếu vậy mời anh vào phòng khách , khi nào giám đốc về tôi sẽ báo lại...

Nói đoạn cô đứng lên nện mạnh gót giày xuống nền gạch . Lần đầu tiên , cô gặp phải một người xin việc ngang nghạnh quá sức , thật là phiền .

– Anh đi theo tôi...

Hồng Lam nói cộc lốc . Thạch Lam đi theo cô , anh cười thầm trong bụng : : Cô bé nóng rồi đây ! Chưa đâu bé ơi ! Đây mới chỉ là bắt đầu thôi đấy \" . Đưa Thạch Lam vào phòng khách xong , Hồng Lam quay trở lại phòng làm việc ngay . Cô không mời nước , cũng chẳng thèm lấy báo cho Thạch Lam xem để giết thời gian . \" Cho đáng đời ! Ai biểu kêu về mà không nghe . Người gì dai như đỉa \" .

Hồng Lam ngồi vào bàn , tiếp tục làm công việc của mình . Lúc cô đang tập trung nhìn vào màn hình vi tính thì có tiếng chuông điện thoại reo . Cô nhắc ống nghe , nhẹ nhàng nói :

– Dạ, công ty kinh doanh tổng hợp Thanh bình xin nghe .

– Hồng Lam đó hả ? Vũ Nam đây . Trưa nay anh không về công ty . Anh có hẹn đi ăn cơm với khách hàng rồi... Buổi chiều anh ghé lại coi phân xưởng sản xuất của họ , có lẽ sẽ về muộn . Em giúp anh gọi điện thoại xin lỗi anh Thái bên công ty vi tính T và H , hãy nói với ảnh rằng anh sẽ điện thoại liên lạc với anh sau , cảm ơn em !

– Khoan đã , anh Nam ơi có một người...

Hồng Lam chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia , Vũ Nam đã cúp máy . Có lẽ anh đang bận . Hồng Lam gác điện thoại rồi ngước nhìn đồng hồ . Đã 11h30 rồi ! Vậy là chàng ngốc đã ngồi chờ hơn ba tiếng . Hồng Lam vươn vai , gập người làm môt vài động tác thể dục cho đỡ mỏi rồi đi về phía phòng khách . Trái với sự tiên đoán của cô , anh chàng đẹp trai đó không còn trong phòng nữa . Hồng Lam nhếch môi , coi vậy mà cũng biết khôn . Chắc chờ lâu sốt ruột nên bỏ về rồi . Nhưng anh ta cũng bất lịch sự thiệt đó , không thèm báo với mình một tiếng , lại lặng lẽ bỏ đi như vậy , Đã vậy , mình không thèm giúp đỡ anh ta nữa ! Không biết có khi nào anh ta thấy mình đang làm việc nên không dám quấy rầy , âm thầm bỏ về không ? Nghĩ vậy nên Hồng Lam đến quầy tiếp tân tìm Tử Quân để hỏi xem anh chàng ngốc có nhắn gì lại không , nhưng không có Tử Quân ở quầy nên cô đành lấy xe về ăn cơm . Có lẽ Hồng Lam nằm mơ cũng không thể ngờ được hiện giờ Thạch Lam đang ở bên cạnh giám đốc Vũ Nam . Bây giờ anh đã biết rõ về cô , còn cô thì không hề hay biết gì về anh cả , thậm chí cả tên tuổi của anh , Hồng Lam cũng không biết tí gì...

– Anh Vũ Nam ơi! Đến giờ họp rồi ?

Hồng Lam vừa nói vừa gõ nhẹ cây viết lên bàn làm việc của Vũ Nam .

Vũ Nam ngẩng đầu lên khẽ nói :

– Em đến phòng họp trước đi , anh sẽ xuống ngay .

Đặt chân vào phòng họp của công ty , Hồng Lam vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thạch Lam cũng có mặt ở đó , xung quanh là các trưởng phó phòng , ban của công ty . Hồng Lam nhủ thầm \" Anh chàng ngốc đó vào đây làm gì nhỉ ? Chẳng lẽ trong thời gian thử việc anh ta được trọng dụng dữ vậy sao ? \"

Còn Thạch Lam trông thấy Hồng Lam thì nheo mắt cười . Ánh mắt anh lướt nhẹ qua khắp người Hồng Lam . Hôm nay trông cô bé có vẻ người lớn hơn với tà áo dài tím nhạt có điểm những cành hoa lan trắng . Mái tóc đen huyền xoã ngay vai làm Hồng Lam trở nên xinh đẹp hơn , thuớt tha hơn . Thấy Hồng Lam đã ngồi vào bàn rồi mà vẫn còn tròn mắt nhìn mình , Thạch Lam lại nháy mắt khẽ cười với cô . Hồng Lam định lên tiếng hỏi anh thì Vũ Nam bước vào . Anh đến ngồi bên cạnh Hồng Lam nhắc khẽ : \" Em ghi chép lại nội dung buổi họp và ý kiến các phòng ban cho anh \" . Sau đó Vũ Nam đứng lên nói :

– Hôm nay tôi tổ chức buổi họp đột xuất này là để thông báo về tình hình kinh doanh sắp tới đây của công ty chúng ta . Bây giờ xin mời anh Thạch Lam , phó giám đốc phụ trách kinh doanh báo cáo lại kết quả chuyến đi công tác ở nước ngoài vừa qua !

Lời tuyên bố của Vũ Nam khiến Hồng Lam giật bắn người , cô cắn chặt bút , mở to mắt nhìn Thạch Lam đang từ từ đứng lên . Hồng Lam kinh ngạc đến nỗi không nghe đuợc Thạch Lam đang nói gì .

Thấy thạch Lam đã trình bày hơn năm phút rồi mà Hồng Lam vẫn cứ ngồi bất động chưa viết được chữ nào , Vũ Nam ở bên cạnh nhắc khẽ : - \" Sao vậy Hồng Lam ? Em cần phải ghi chép lại chứ ? \"

Hồng Lam giật mình \" dạ \" khẽ một tiếng rồi lúng túng làm rơi cây viết xuống bàn . Do phòng họp chật hẹp nên cô phải đứng lên kéo ghế để nhặt lại cây viết . Hành động của cô khiến cả phòng chú ý . Thấy vậy , Thạch Lam lên tiếng bông đùa . \" Thế nào cô bé ? Có cần anh nhắc lại những gì đã nói hay không ? \"

Tâm trạng Hồng Lam đang bối rối nên cô không để ý nhận ra rằng Thạch Lam đang đùa giỡn . Cô thật thà gật đầu :

– Anh... anh nói lại một lần nữa đi ! Ý , chết rồi ! Cây viết của em... khoan đã , anh chờ em một chút...

Vừa nói , Hồng Lam vừa gạch mạnh cây viết lên tờ giấy . Cô vẫy mạnh viết cho mực xuống và bậm môi gạch tiếp những đường dài trên tờ giấy trắng nhưng vô dụng . Cây viết cứ ì ra không chịu ra mực .

– Lấy viết của anh nè !

Hồng Lam ngẩng lên thì đã thấy Thạch Lam ở bên cạnh :

– Lần sau em nên mang theo cây viết máy và lọ mực , như vậy yên tâm hơn .

Cả phòng họp cười ồ lên làm Hồng Lam ngượng đỏ cả mặt , nhưng cô không dám trả lời Thạch Lam , chỉ lí nhí cám ơn sau khi đã cầm cây viết Thạch Lam đưa . Buổi họp tiếp tục trong tâm trạng rối bời , mất tập trung của Hồng Lam .

Cuối cùng thì buổi họp cũng kết thúc . Hồng Lam thở phào nhẹ nhõm , thu xếp lại vật dụng rồi bước ra khỏi phòng . Đang đi nhanh về phía phòng làm việc của mình , chợt Hồng Lam nghe tiếng gọi sau lưng :

– Nè , cô bé ! Trả cây viết lại cho anh chớ !

Hồng Lam quay lại , nhìn thấy Thạch Lam , cô chợt nhớ đến những sự việc đã xãy ra với mình , bỗng dưng cô nổi giận :

– Tại sao anh gạt tôi ?

Thạch Lam cười tỉnh bơ :

– Tại vì anh thấy cô bé ngây thơ quá nên muốn đùa mộy chút thôi mà !

– Ở đây không có ai là cô bé của anh cả . Tôi không phải con nít , đừng gọi tôi như vậy . Chúng ta là đồng nghiệp kia mà !

Hồng Lam cố ý nhấn mạnh hai chữ \" đồng nghiệp \" để nhắc khéo Thạch Lam nên tôn trọng cô . Thạch Lam vờ như không hiểu được ngụ ý của Hồng Lam , anh khẽ cười :

– Cô bé đừng giận nữa ! Cho anh xin lỗi . Nhưng cô bé suy nghĩ lại xem , anh cũng đâu có gì quá đáng !

– Anh còn dám nói vậy nữa à ?

– Thế em thấy anh quá đáng chỗ nào ?

Đến lượt Hồng Lam lúng túng trước mặt Thạch Lam . Quả tình cô không trả lời được câu hỏi của anh . Thạch Lam nói đúng . Anh chỉ muốn trêu chọc cô thôi ,nhưng anh cũng đã giải thích lý do rồi , cô còn bắt lỗi anh vào đâu được nữa ! Tánh Hồng Lam cũng không giận dai , thấy bắt bí Thạch Lam không được cô đành cười trừ :

– Tha cho anh đó ! Nhưng anh đã làm em \"quê \" trước đám đông , em phải bắt đền anh mới được !

– Bắt đền anh ư ? Câu này nghe hay đấy !

Anh sẽ đãi cô bé một chầu kem Bạch Đằng , chịu không ?

– À ,thì ra trong mắt anh , Hồng Lam này vẫn cứ là cô bé...

– Em thì lớn với ai ?

– Theo em thì chưa chắc anh đã lớn hơn em đâu .

– Tại sao ?

– Bởi vì nếu anh là người lớn , anh đã không đùa giỡn với em như thế . Người lớn lúc nào cũng bận rộn , đâu có thời gian để chọc phá con nít như em !

Thấy Thạch Lam im lặng , Hồng Lam bật cười khúc khích . Mái tóc cô lắc nhẹ trên bờ vai \" Chịu thua rồi chứ gì ? Để coi còn dám gọi người ta là cô bé nữa không ? \"

Bất chợt Thạch Lam lên tiếng :

– Thế nào ? Anh đãi ăn kem em đồng ý hay không ? Không trả lời coi chừng anh đổi ý đó !

– Dĩ nhiên là em đồng ý , nhưng với một điều kiện .

– Điều kiện gì ?

– Ngày đi ăn kem là do em chọn !

– Vậy nữa ! Lỡ em chọn vào ngày anh bận việc thì sao ?

– Yên chí lớn đi anh ! Chắc chắn ngày đó anh sẽ rãnh .

Thạch lam nheo mắt nhìn Hồng Lam :

– Sao em dám chắc như vậy ?

– À , em có phương pháp riêng của em . Bảo đảm chắc một trăm phần trăm .

Đôi mắt Hồng Lam chợt ánh lên những tia tinh nghịch . Thạch Lam nhìn sâu vào đáy mắt cô bé , khẽ cười :

– Được ! Anh đồng ý với điều kiện của em . Hẹn gặp lại lần sau .

– Hẹn gặp lại !

Hồng Lam nói và nhìn theo dáng Thạch Lam bước đi . Bây giờ cô mới phát hiện ra hôm nay Thạch Lam mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt , màu mà cô rất thích . Hồng Lam thầm nhận xét . \" Thạch Lam thật có khiếu thẩm mỹ , loại âu phục anh mặc là loại vải đắt tiền , màu sắc lại trang nhã , điều đó chứng tỏ chủ nhân có vẻ cũng chú ý đến hình thức bên ngoài \" . Thật ra , Hồng Lam không thích người đàn ông quá chú trọng hình thức vì như thế không bộc lộ được nam tính nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại thích phong cách và phục sức của Thạch Lam . \" Chẳng lẽ mình lại thích anh ấy ? \" Vô lý thật , mình chỉ găp anh ta có hai lần thôi mà . Hồng Lam không sao lý giải được lòng mình . Cô cố gắng không nghĩ đến anh chàng ấy nữa...

*

* *

Ngày chủ nhật , nhóm bạn của Hồng Lam tổ chức một buổi picnic dã ngoại tại khu du lịch Thủ Đức . Nơi đây vào ngày nghỉ thường rất đông đúc và náo nhiệt . Ở vùng này , hầu như gia đình nào cũng đào ao thả cá và trồng cây ăn quả , tạo nên những khuôn viên du lịch dạng \" nhà vườn \" thật xinh xắn và thơ mộng . Sau những ngày làm việc vất vả , muốn được thư giãn tinh thần , những người dân thành phố thường chọn nơi này để hít thở bầu không khí trong lành mang đầy hương vị của đồng quê . Đôi khi họ rủ nhau đến đây câu cá và thưởng thức ngay tại chỗ món cá do chính mình câu được , hoặc tự tay hái trái chín trên cành .

Nhóm của Hồng Lam vừa đến nơi thì đã nhanh chóng tìm được một khuôn viên rộng lớn , thoáng đãng để cắm trại . Các cậu thanh niên nhanh chóng đi liên hệ cần câu và mồi , còn các cô thì đi tìm vị trí thích hợp , có bóng mát để có thể vừa câu cá được dễ dàng lại vừa có bầu không khí dễ chịu để cùng nhau đổi trao tâm sự . Hồng Lam cùng với cô bạn thân Đan Thu ngồi bên cạnh nhau dưới gốc cây điều sát bờ ao . Khi Vũ Nam mang cần câu xuống , Hồng Lam lên tiếng :

– Anh Nam ơi ! Hôm nay cho em mượn tạm bà xã của anh một chút nha !

Vũ Nam cười :

– Mượn gì ít vậy ? Anh cho em mượn cả ngày luôn đó , để anh được thoải mái tự do . Anh còn rất cám ơn em là đằng khác...

– A , anh nói vậy có nghĩa là coi em như sợi dây trói buộc đời anh có phải không ? Được , để em thực hiện \" cấm vận \" không thèm nói chuyện với anh một tuần cho anh biết...

– Thôi , cho anh xin đi \" bà xã đại nhân \" . Nhất vợ , nhì trời . Bà xã vạn vạn tuế...

Vũ Nam giả bộ le lưỡi sợ hãi , đưa hai chiếc cần câu mà anh đã móc sẵn mồi cho Hồng Lam và Đan Thu rồi mỉm cười cầu hoà :

– Thôi , hai người cứ tự nhiên tâm sự đi nhé . Các cô mà gặp nhau thì phải họp chợ thôi , làm sao tránh được , trừ phi...

– Trừ phi cái gì hả anh Nam ?

Hồng Lam hỏi lại :

– Trừ phi cô đi lấy chồng chứ gì .

Vũ Nam vừa nói vừa nháy mắt . Hồng Lam xì một hơi dài :

– Hỏng dám đâu ! Em sợ khi em lấy chồng sẽ có một nửa cá chàng trai thành phố thất thểu ca lên bài \" Sao em nỡ vội lấy chồng \" .

– Dữ vậy sao ? - Vũ Nam giả vờ trợn tròn mắt nhìn Hồng Lam .

Hồng Lam tiếp tục liến thoắng :

– Anh Nam biết không ? Đúng ra em lấy chồng sớm lắm . Tại lúc em lên xe hoa , có đến mấy chục chàng trai năn nỉ kéo em xuống . Em không đành lòng vì để cho một người vui mà hàng vạn kẻ buồn , cho nên em quyết định... bước xuống .

Vũ Nam khẽ lắc đầu , bật cười thành tiếng . Đan Thu đánh mạnh vào vai Hồng Lam :

– Làm ơn bớt kiêu ngạo giùm đi cô nương . Coi chừng \" ống chề \" đó !

Hồng Lam khịt mũi :

– Cái gì ? Mi nói ta ế chồng hả ? Còn lâu à Đan Thu , xung quanh ta còn rất nhiều chàng trai đang đứng xếp hàng nộp đơn xin tìm hiểu mà ta chưa duyệt đó !

Nói đoạn Hồng Lam quay sang nhìn Vũ Nam :

– Nhưng mà... anh Nam ơi ! Thật ra cũng đã có một lần em thấy buồn và hối tiấc cho mình . Đó là lần anh và nhỏ Đan Thu làm đám cưới đó . Anh biết tại sao không ?

Bắt gặp tia nhìn tinh quái của Hồng Lam , Vũ Nam bỗng trở nên cảnh giác :

– Sao vậy em ? em buồn vì mất đi người bạn tri âm hả ?

– Hỏng phải đâu ! Nhỏ Đan Thu thì có đáng gì ! Điều làm em luyến tiếc buồn rầu là vì đã mất đi niềm hy vọng được anh... chiếu cố !

Vũ Nam cười lắc đầu chào thua trước sự tinh nghịch của Hồng Lam . Đan Thu liếc xéo bạn :

– Đồ quỷ sứ ! Cho mi hay ta có máu Hoạn Thư đấy nhé !

– Vậy thì đã sao ? Mi kết hôn với anh Vũ Nam rồi thì chuyện yêu đương thầm kín của ta còn có ý nghĩa gì nữa chứ !

Vũ Nam so vai :

– Hồng Lam ! Anh sợ em rồi !

Vũ Nam nói xong liền quay đi . Đợi chồng đi một đoạn khá xa , Đan Thu mới khẽ hỏi Hồng Lam :

– Nè nhỏ , bộ mi có chuyện gì muốn kể ta nghe hả ? Mi cần ta góp ý phải không ?

Hồng Lam giương mắt nhìn Đan Thu , cô không giấu được vẻ thán phục :

– Sao mi biết hay vậy ?

– Như vậy mới gọi là tri âm tri kỷ chứ . Ta không hiểu mi thì còn ai hiểu được đây . Thế nào hả ? Bắt đầu được rồi đó .

Đan Thu nè , nếu như có một người đàn ông khen mi dễ thương , còn mời mi đi ăn kem nữa . Vậy có phải là anh ta thích mi không ?

– Việc này... khó đánh giá lắm đó ! Bởi vì mỗi người có một cách biểu hiện tình cảm khác nhau , tuỳ theo mức độ . Có người thì chỉ cần nhìn trộm mi cũng đã chứng tỏ anh ta để ý mi rồi , nhưng có người dù chính miệng nói rằng \" Anh yêu em \" cũng chưa chắc anh ta thật lòng với mi đâu . Vấn đề mi vừa nêu ra , sự thật như thế nào ta cũng chưa dám khẳng định , nhưng mà... ta biết chắc một điều...

– Là điều gì ? - Hồng Lam hồi hộp hỏi .

– Anh ta không ghét mi !

Câu trả lời của Đan Thu làm Hồng Lam cụt hứng . Cô đánh mạnh vào vai bạn :

– Đồ quỷ ! Vậy mà cũng bày đặt làm quân sư tình yêu . Đồ chuyên gia tâm lý dỏm .

– Thôi , không giỡn nữa . Anh chàng mi nói là ai vậy , ta có quen không ?

– Đó là... phó giám đốc Thạch Lam , người cộng tác đắc lực với vợ chồng mi đó !

– A... trời ơi ! Mi ghê thiệt đó nha ! Anh Thạch đẹp trai như vậy mà mi cũng \" cua \"được...

Hồng Lam đỏ mặt :

– Nhỏ này nói xàm ? Ai \" cua \" ổng hồi nào ! Thạch Lam chọc ta trước chứ bộ , ủa , mà sao mi gọi ảnh là anh Thạch vậy ?

– Đâu riêng gì ta mà một số người trong công ty cũng gọi như vậy . Họ bảo tên Thạch nghe hay hơn , còn chữ Lam đi đằng sau nghe có vẻ yếu đuối , không hạp với cá tính mạnh mẽ của Thạch Lam , nên ta bắt chước gọi ảnh là Thạch . Ai chứ anh Thạch thì khỏi chê , ảnh đẹp trai , hào hoa phong nhã lại có tài , nhưng mà... những anh chàng như thế thì thường hay kén chọn , với lại cũng sẽ rất có nhiều cô gái trẻ đẹp , giàu có thích anh ta . Mi phải cẩn thận đấy . Quan trọng nhất là sự cảnh giác . Coi chừng những anh chàng \" sở khanh thời đại \" đó nghe Lam !

– Bộ anh Thạch không đáng tin cậy hả ?

– Về chuyện này quả thật ta không biết , nhưng vì ảnh đẹp trai quá nến ta nhắc nhở mi vậy thôi . Mấy công tử đẹp trai thường hay \" đểu \" lắm .

– Ta không sợ đâu ! Ta rất còn tự tin ở bản thân mình . Chưa bao giờ ta bị thất bại trong chuyện tình cảm cả . Mi không nhớ sao , hồi học đại học có rất nhiều chàng đeo đuổi ta đó !

– Nhưng rất tiếc , những anh chàng đó không phải là anh Thạch . Mi cũng nên bình tâm suy nghĩ kỹ lại đi . Chuyện tình cảm thời sinh viên thật ra cũng chỉ là những chuyện tình học trò dễ thương và đơn giản , không giống như bây giờ .

Đúng lúc đó chợt có tiếng Vũ Nam gọi vợ :

– Đan Thu ơi ! Phao của em giật rồi đó ! Chắc là đã có cá cắn rồi , giật lên đi em !

Đan Thu giật mình kéo mạnh cần câu nhưng không được . Con cá to quá ! Đan Thu hốt hoảng kêu lên :

– Hồng Lam ơi ! Phụ ta một tay đi !

Hồng Lam bỏ cần câu chạy lại kéo giúp bạn . Cả hai cùng cười vang thích thú khi thấy con cá chép to đùng đang giẫy giụa . Vũ Nam nhanh chóng mang thau nước ra .

– Bỏ cá vô đây đi ! Hôm nay mình sẽ có món cá chép chiên xù .

Giọng Hồng Lam tiếc rẻ :

– Mình ít người quá , con cá to như vầy làm sao ăn hết .

– Ừ ! Hôm nay Minh Đài trực ca , Ngọc Thúy thì nhà có công chuyện... À , anh Nam , anh còn hai người bạn nữa đâu sao giờ này chưa thấy tới .

– Em muốn nói Đình Long và Tuấn Ngọc chứ gì ? Anh có hẹn rồi , chắc chắn tụi nó sẽ tới , có lẽ là đến trễ thôi . A ! Hay quá ! Tụi nó đến rồi kìa !

Vừa nói , Vũ Nam vừa chỉ tay ra phía trước . Đình Long và Tuấn Ngọc đang tiến về phía ba người . Vũ Nam chạy ra đó Đình Long và Tuấn Ngọc . Anh đập mạnh tay lên vai hai người bạn thân của mình , giọng nói đầy phấn khởi .

– Cuối cùng rồi tụi bây cũng tới . Sao tìm đúng chỗ hay vậy ?

– Nhờ thằng Long cận nhìn ra chiếc xe hơi của máy đó . Công nhận nó bốn mắt mà tinh thật .

Tuấn Ngọc có ý trách Vũ Nam :

– Mày hẹn tụi tao ở nhà hàng thủy tạ , sao lại sang bên này . Báo hại tụi tao kiếm muốn chết luôn .

Vũ Nam phân trần :

– Tại bên đó đông người quá , tao mới chuyển sang bên này . Tao nghĩ... tụi bây chắc chắn sẽ tìm ra...

– Ờ ! Thì cũng nhờ thằng \" Long cận \" không ngờ con mọt sách này ra ngoài cũng nhanh nhẹn lắm chứ !

Đình Long đánh mạnh vào vai Tuấn Ngọc :

– Sao mày luôn kiếm chuyện chọc quê tao vậy ? Chẳng lẽ mày không còn cách nào để nâng cao bản thân nên phải tìm cách hạ tao xuống hả ?

Tuấn Ngọc đỏ mặt hét lớn :

– Mày nói gì kỳ vậy ? Tao giỡn chơi một chút thôi mà , sao mày nghĩ sâu xa vậy chứ ?

Vũ Nam cười lớn nói chen vào :

– Thôi đi hai ông tướng ! Đừng cãi nhau nữa , làm ơn lại câu cá giùm đi . Đã đến trễ rồi lại còn làm mất thời gian nữa .

Đình Long và Tuấn Ngọc đồng thanh nói :

– Tụi tao đến trễ là do mày . Vì vậy bữa nay mày phải đài thọ mọi chi phí .

Đan Thu và Hồng Lam vừa đi tới , nghe Đình Long và Tuấn Ngọc nói vậy , Hồng Lam lên tiếng :

– Sao hai anh xử ép anh Nam vậy ? Có phải là ỷ đông hiếp yếu hay không ?

Tuấn Ngọc trả miếng liền :

– Nè , cô bé , vợ người ta chưa lên tiếng mà em đã lên tiếng bênh rồi , coi chừng lộn địa chì đó bé ơi !

– Xì , tại Đan Thu hiền nên không nói đấy thôi .

Tuấn Ngọc cười to :

– Vậy hoá ra cô bé Hồng Lam thuộc diện dữ như sư tử Hà Đông rồi ! Trời ơi ! Ai vô phước lấy em làm vợ chắc chắn sẽ bị em ăn thịt mất .

Hồng Lam cười mỉm , miệng nhẹ nhàng đáp lại :

– Anh Ngọc ơi , em nghe ông bà mình thường nói : \" Đi với bụt mặc áo cà sa . Đi với ma thì mặc áo giấy \" . Tại anh làm sao thì em mới dữ với anh , chứ như anh Đình Long nè , em có bao giờ dữ với ảnh đâu !

Tuấn Ngọc kéo tay Đình Long , phán một câu xanh rờn :

– Long ơi ! Hồng Lam bảo mày khờ kìa ! Chẳng lẽ mày để cho em Lam coi thường mày như vậy sao hả ?

Tuấn Ngọc và Hồng Lam cùng nhìn Đình Long chờ đợi .

Đình Long đỏ mặt ấp úng :

– Hồng Lam đâu có coi thường tao . Ngẫm lại , tao thấy cô ấy nói đúng lắm . Hiền hay dữ tùy theo đối tượng . Mày ma lanh như vậy , Hồng Lam đương nhiên là phải giương móng vuốt ra để tự vệ mình .

Tuấn Ngọc chép miệng thở dài :

– Thôi rồi ! không ngờ mày lại là người trọng sắc khinh bạn . Chỉ vì một ánh mắt mỹ nhân , mày đành lòng trở mặt với tao . Hồng Lam ! Công nhận ánh mắt em ghê thiệt , có khả năng làm cháy cục I.C điều khiển hoạt động não bộ của Đình Long , khiến cho dây thần kinh nó bị tê liệt đi không còn đủ khả năng chống đỡ...

Bị chọc quê , Hồng Lam hét lên :

– Anh giỏi gán ghép như vậy sao không học người ta làm ông mai đi . Nghề đó dễ kiếm ăn lắm đó !

– Trời ơi ! Miệng lưỡi em ghê vậy , hèn gì đến giờ này vẫn chưa có ai thương .

Nói xong Tuấn Ngọc co giò bỏ chạy , Hồng Lam đuổi theo , còn Đan Thu , Vũ Nam và Đình Long thì cười nghiêng ngã . Chuyến đi chơi của họ thật thú vị , đầy ý nghĩa . Nhóm bạn năm người này thỉnh thoảng còn có sự tháp tùng của Minh Đài và Ngọc Thúy cho nên tình bạn của họ không dễ dàng phai lạt... sau những ngày vùi đầu trong công việc , có được buổi họp mặt như thế này , ái nấy đều cảm thấy tinh thần thư giản và cõi lòng nhẹ nhõm hẳn đi .

Sánh vai cùng Thạch Lam bước vào quán kem Bạch Đằng , Hồng Lam thầm tự hào vì những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái đang hướng về anh . Có lẽ họ đanh ganh tỵ với những gì cô đang có . Hồng Lam nhìn Thạch Lam . Hôm nay anh thật đẹp trai , phóng khoáng trong bộ áo thun trắng , quần jeans xanh . Vẻ đẹp đàn ông của anh toát ra từ vóc dáng khỏe mạnh và cách ăn mặc giản dị , trông anh giống sinh viên hơn là một phó giám đốc tài ba , đầy kinh nghiệm chốn thương trường .

Hồng Lam tự nhìn lại bản thân mình và hơi mắc cỡ . Cô tự giận mình đã không quan tâm đến trang phục lúc đi phố cùng anh . Hôm nay cô chỉ mặc quần jeans màu lông chuột và áo sơ mi trắng kẻ sọc rất đơn sơ . Dường như Thạch Lam không để ý đến cách phục sức của cô , anh cũng không quan tâm đến xung quanh mà chỉ lo đảo mắt tìm một bàn trống trong quán để ngồi . Có lẽ ngay từ đầu , Thạch Lam đã ý thức được sự quyến rũ của mình nên anh rất thản nhiên trước cái nhìn đầy vẻ chiêm ngưỡng của các cô gái . Sự dửng dưng phớt lờ đó của anh càng khiến những người đẹp chiếu cố đến anh hơn . Trong quãng đời phong trần của Thạch Lam , anh đã từng gặp qua nhiều trường hợp lãng mạn . Đã có không ít các cô gái tìm cách để làm quen với anh , tế nhị có mà thẳng thắn cũng có . Và với ai , Thạch Lam cũng giữ mặt cung cách đối xử như nhau , không thân thiện quá , cũng không xa lạ quá ! Đặc biệt là anh rất galant . Anh biết từ chối một cách khéo léo và giữ được khoảng cách an toàn trong quan hệ nam nữ . Vì vậy đến bây giờ vẫn chưa có cô gái nào ràng buộc được trái tim anh . Bản thân anh cũng chưa muốn bị vướng bận bởi ái tình , nên trong trái tim anh chưa có một bóng hồng nào cả .

Thạch Lam tìm được một chỗ ngồi gần chậu cau kiểng xum xuê lá . Anh nhẹ nhàng kéo ghế mời Hồng Lam.

– Ngồi xuống đi cô bé !

Hồng Lam nguýt anh một cái thật dài trước khi ngồi xuống ghế . Mặc dù ngoài mặt cô tỏ vẻ khó chịu với cách gọi \" cô bé \" của Thạch Lam , nhưng trong lòng cô rất thích được anh gọi như thế . Mọi khi nghe Thạch Lam gọi mình là \" cô bé \" , lòng Hồng Lam lại xôn xao một niềm vui khó tả . Cô sung sướng với cảm giác được che chở cưng chiều . Khi người phục vụ đến , Thạch Lam ghé tai hỏi nhỏ Hồng Lam .

– Cô bé dùng kem gì ?

– Em muốn chọn món kem nào đặc biệt nhất của quán .

– Cô bé cứ tự nhiên ! Hôm nay em làm chủ mà !

Nghiêng đầu làm duyên , Hồng Lam hỏi người phục vụ :

– Ở đây . món kem nào ngon nhất hả anh ?

– Dạ , kem bảy màu là đặc sản của quán này . Xin mời anh chị dùng thử nhé .

– Được ! Làm ơn cho hai ly kem bảy màu nha !

Thạch Lam lên tiếng phản đối :

– Sao em lại gọi luôn cho anh mà không hỏi ý kiến anh vậy ? Lỡ như anh không thích ăn kem bảy màu thì sao ?

Hồng Lam tinh nghịch đáp lời anh :

– Anh đã nói hôm nay em làm chủ kia mà ! Vói lại... nếu anh không thích kem bảy màu thì càng hay . Em sẽ ăn luôn phần của anh ?

Thạch Lam lắc đầu , khẽ cười nho nhỏ . Anh rút một điếu thuốc đưa lên môi , vừa bật quẹt gas châm lửa thì bị Hồng Lam kéo áo nhắc nhở :

– Anh bất lịch sự quá à ! Ngồi trước mặt phụ nữ mà lại hút thuốc ! Nếu không biết lo liệu cho mình , thì ít ra , anh cũng phải biết giữ gìn sức khỏe cho người khác chứ . Nói thiệt với anh nha , em rất ghét những người con trai hút thuốc...

Mặc Hồng Lam nói gì thì nói , Thạch Lam vẫn thản nhiên đốt thuốc , hít một hơi thật dài , anh nhả khói vào mặt Hồng Lam , nheo mắt tình tứ :

– Ghét của nào , trời trao của ấy đó em ? Anh dám chắc sau này chồng của em sẽ là một người nghiện thuốc lá vào hạng nặng...

_ Xì ! Em không nhận, trời nào mà trao được cho em . Trời mà trao cho em người em không vừa ý là em đem đổi lại liền .

Thạch Lam bật cười , bất ngờ hỏi Hồng Lam :

– Thế em đã có người nào ưng ý chưa ?

Bị hỏi bất ngờ Hồng Lam hơi đỏ mặt , lúng túng nhưng cô cũng kịp lẹ miệng phản ứng :

– Anh muốn nghe em nói chơi hay nói giỡn ?

– Anh muốn em nói thật bởi vì em không quen nối dối đâu !

– Sao anh biết ?

Thạch Lam định trả lời nhưng anh kịp dừng lại vì thấy người phục vụ mang kem đến . Chờ cho người phục vụ đi khỏi . anh tiếp tục nói :

– Tốt nhất là em phải luôn luôn thành thật với anh . Em mà nói dối sẽ bị anh phát hiện ngay đó !

Hồng Lam bĩu môi :

– Em có một phương châm là \" không nhất thiết phải trả lời các câu hỏi mà người khác đặt ra cho mình \" . No , answer !

– Thôi , thôi , tạm đình chiến . Ăn kem cho hạ hỏa đi cô bé .

Thạch Lam vừa nói vừa đẩy ly kem đến trước mặt Hồng lam . Cô vừa múc kem ăn vừa hòi :

– Anh Thạch nè ! Sao ba mẹ anh lại đặt tên anh là Thạch Lam . Nó có ý nghĩa gì vậy ?

Thạch Lam hơi trầm ngâm . Anh không trả lời thẳng câu hỏi của Hồng Lam mà hỏi lại :

– Tại sao em muốn biết điều này ? Nếu như anh hỏi em tại sao ba mẹ em lại đặt tên em là Hồng Lam thì em có trả lời anh không ?

– Nhất định là có !

– Cho dù có , anh cũng không bao giờ hỏi em như thế . Cô bé muốn tìm hiểu anh có phải không ? Như thế người ta gọi là tò mò đấy .

Hồng Lam không ngờ Thạch Lam lại nói mình như thế . Cô gượng đỏ cả mặt , cố cãi bướng :

– Đó gọi là quan tâm , chứ không phải tò mò !

Thạch Lam khẽ cười . Anh ngả lưng tựa vào ghế , nói một cách vui thích :

– Em làm anh nhớ lại thời sinh viên của mình . Thời đó , bọn anh cũng thường đặt cho những thói hư tật xấu của các cô bằng những danh từ hoa mỹ . Giả dụ như : \" Tính tò mò \" thì bảo là quan tâm , \" họp chợ nhiều chuyện \" thì nói là trao đổi thông tin , nói xấu sau lưng người khác lại gọi là \" nhận xét trung thực \" vân vân và vân vân...

Hồng Lam buông một câu dò xét :

– Chắc hồi còn đi học , anh hay chọc ghẹo các nữ sinh viên lắm ! Bộ trong mắt anh , bọn con gái tụi em xấu như vậy sao ?

Thạch Lam lắc đầu đính chính :

– Không phải xấu , mà là \" cực kỳ xấu \" ! Thời sinh viên , anh sợ các cô lắm ! Hầu như các cô chọc anh không hà !

– Xí ! Anh làm gì treo cao giá dữ vậy ? Anh là đàn ông thôi chứ có quý giá gì ? Em nhớ hồi còn đi học , tụi bạn em hiền và tốt lắm chứ không phải như anh nói vậ y đâu .

– Hồi học Đại học em học trường nào ?

– Em học Đại học Nông Lâm , không biết anh đã từng lên trường em học chưa ? Trường của em rộng lắm , hơn 100 ha lận , chứ không phải nhỏ hẹp như các trường quanh thành phố đâu . Anh có tin là em chưa đi hết khuôn viên trường không , mặc dù em học ở đó tới bốn năm rưỡi lận .

– Anh có lên trường em một lần . Đúng là trường Đại học Nông Lâm rộng rãi và thoáng mát thật . Có rất nhiều khoảng trống dành cho cây cối . Một không khí yên tĩnh , cây lá xanh tươi rất thích hợp cho sinh viên Đại học .

– Đúng đó anh ! Sau giờ học , bọn em có thể dạo chơi trong vườn điều , vườn mít . Bọn con trai thì ra hồ đá bơi lội . thỉnh thoảng, tụi em cũng xuống vườn của mấy người dân ở đó ăn trộm dưa leo , vui lắm . Anh Thạch nè , hồi học Đại học , anh có ở ký túc xá sinh viên không ?

Thạch Lam mỉm cười nhìn Hồng Lam :

– Em bắt chước ai mà gọi anh là \" anh Thạch \" vậy ? Tự nãy giờ anh nghe em gọi như thế hai lần rồi .

Hồng Lam nhướng mày :

– Bộ không được sao ? Em để ý thấy anh Nam , chị Huyền Linh đều gọi anh vậy mà !

Thạch Lam vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi :

– Ừ , cô bé thích thì cứ gọi . Dù sao chúng ta cùng trùng tên . Anh có thể chỉ gọi em là Hồng , được chứ ?

– Tùy anh thôi . Nãy giờ anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó !

– À , em hỏi chuyện ở ký túc xá hả ? Anh có ở vào năm đầu tiên của Đại học . Trời ơi ! Chính vì ở ký túc xá sinh viên anh mới biết các cô nội trú phá phách như thế nào ! Anh phát sợ luôn !

– Anh nói sao chứ hồi em ở ký túc xá , em thấy... tụi em hiền khô à , lại nhát gan nữa chứ . tụi em cũng có khi \" quậy quọ \" một chút , nhưng chỉ là nghịch ngầm trong nội bộ thôi .

– Em kể thử nghe xem !

– Ví dụ như ở phòng em há , tụi nó dán khẩu hiệu \" Học , học nữa , ... hộc máu \" . Còn ở phòng lâm sinh , bọn nó học về trồng rừng thì có khẩu hiệu \" Học là chín , chơi là mười \" . Phòng mấy đứa trồng trọt thì có câu \" Đoàn kết là sức mạnh . Tự ái là tự sát \" . Anh biết tại sao hông ?

Thạch Lam lắc đầu . Anh có vẻ rất chăm chú nghe câu chuyện kể của Hồng Lam . Thấy thế , cô càng hào hứng nói tiếp :

– Vì bọn nó lười học lắm ! Chủ yếu là chia bài để học nè , quay cọp tài liệu nè ! Nên càng phải \" đoàn kết \" . Còn các phòng khác thì dán châm... chích ngôn \" Ai càng yêu nhiều , thì càng yên lặng \" rồi thì :

\" Một bước sa chân muôn thuở hận

Muốn quay đầu lại cũng trăm năm \" .

– Độc đáo nhất là phòng của các bạn học thú y . Bên đó có một câu hay lắm . Anh cho em mượn cây viết đi .

– Để chi vậy ?

– Anh cứ đưa em rồi anh sẽ biết .

Thạch Lam rút cây viết gài trên túi áo đưa cho Hồng Lam . Nhìn quanh quất thấy không có ai , cô kéo đại tay Thạch Lam rối viết vào lòng bàn tay anh .

– Em đố anh câu này nha : \" Yeu chi mot nguoi \" ?

Thạch Lam nhìn vào lòng bàn tay rồii đáp :

– Yêu chi một người !

Hồng Lam cười lờn , thích thú nói :

– Sai rồi ! Là \" yêu chỉ một người \" !

Thạch Lam lắc đầu :

– Các cô tinh quái thật . Nếu anh đoán là \" yêu chỉ một người \" thì các cô sẽ bảo đó là \" yêu chi một người \" , có đúng không ?

– Đúng ! Mấy đứa con gái học thú y thông minh lắm . Vậy mà không hiểu sao bọn con trai cứ gọi tụi nó là \" y như thú \" . Anh có thấy quá đáng không ?

Thạch Lam bật cười lên ha hả làm Hồng Lam bất giác phải nhìn quanh sợ mọi người chú ý , nhưng thật ra không ai để ý đến hai người cả . Đa số khách trong quán là càc đôi tình nhân, họ đang chụm vào nhau thì thào tâm sự dường như không còn biết gì đến mọi việc chung quanh . Hồng Lam nhìn họ một cách chăm chú . Thế giới của tình yêu là như vậy đó sao ? Bên tai cô , Thạch Lam khẽ gọi :

– Cô bé ! Đừng có nhìn chằm chằm vào người ta như vậy chứ !

Hồng Lam quay lại hỏi Thạch Lam nhỏ nhỏ :

– Sao có người... bạo quá vậy anh ?

– Bạo làm sao ?

Hồng Lam lúng túng đánh nhẹ vào vai Thạch Lam . Anh khẽ cười nhìn đồng hồ rồi đứng lên :

– Đã đến lúc phải về rồi , cô bé ! Nếu không thì em sẽ bị ba mẹ la rầy cho coi .

Hồng Lam chưa muốn về , nhưng Thạch Lam đã lên tiếng như vậy , cô không thể ở lại thêm nữa . Hồng Lam đành đứng lên theo anh với một chút gì như luyến tiếc...

Sau buổi tối đầy kỷ niện đó , Hồng Lam không gặp lại Thạch Lam nữa vì anh phải đi công tác ở Cần Thơ hai tuần lễ .

Vào buổi sáng thứ bảy , lúc Hồng Lam đang chuẩn bị giấy bút làm biên bản cho buổi hop nội bộ thì chuông điện thoại reo . Tưởng Thạch Lam gọi về , Hồng Lam hớn hở nhấc máy . Nụ cười vụt tắt trên môi Hồng Lam khi cô nhận ra giọng nói của Tuấn Ngọc :

– Alô ! Hồng Lam hả ? Bảy giờ tối nay em đến tiệm nước Ngọc Lan nha !

– Chi vậy anh ?

– Hôm nay là sinh nhật của Đình Long , em quên rồi sao ? Chúng ta phải đến đó để chúc mừng sinh nhật cậu ấy chứ !

– Được rồi ! Em sẽ đến ! Nếu không có gì , em cúp máy nghe , em đang bận !

– Ok ! Hẹn gặp lại tối nay !

Hồng Lam gác máy , tự trách mình đãng trí . Hầu như cô không bao giờ nhớ ngày sinh nhật của bạn bè trong nhóm , lúc nào đến sinh nhật của ai thì cũng đều phải có người nhắc Hồng Lam . Lát chiều tan sở , cô phải tranh thủ đi mua quà cho Đình Long mới được !

Hồng Lam thu xếp giấy tờ rồi đi cùng với Vũ Nam vào phòng họp cô định hỏi Vũ Nam tối nay có đi dự sinh nhật Đình Long không , nhưng thấy vẻ mặt của Vũ Nam căng thẳng quá , dường như đang bận tập trung vào việc công ty nên Hồng Lam không dám lên tiếng .

Tan họp , Vũ Nam nhận được điện thoại từ bên công ty bạn và vội vã đi ngay . Hồng Lam định gọi điện thoại cho Đình Long , nhưng nghĩ sao cô lại thôi . Chiều tan sở , cô ghé shop mua một khúc vải áo tặng Đình Long làm quà sinh nhật . Buổi tối , Hồng Lam ăn mặc thật lịch sự để đến tiệm nước Ngọc Lan . Gọi là tiệm nước , nhưng Ngọc Lan thật sự là một tiệm hoa kiểng có khuôn viên rất rộng , hầu hết cây cảnh ở đây đều thuộc loại kiểng quí và đắt tiền , chẳng hạn như mai chiếu thủy , hoa lan và thiên tuế . Cây cảnh trong tiệm vừa góp phần trưng bày cho khung cảnh tiệm nước trở nên thơ mộng , quyến rũ cũng vừa tiện thể cho khách hàng tham quan và có thể hỏi mua bất cứ lúc nào nếu họ thấy vừa ý . Đi sâu vào bên trong là những dãy bàn ghế dành cho khách đến ăn tối, còn những chiếc bàn tròn thì được đặt xen lẫn với những chậu hoa kiểng , thường dành riêng cho những đôi bạn tình đến hẹn hò , ngồi uống nước thân mật với nhau .

Lúc Hồng Lam đến tiệm nước thì chỉ gặp một mình Đình Long . Anh đang ngối ở chiếc bàn đặt gần hòn non bộ , có ý ngóng chờ cô . Gặp Hồng Lam , anh vui vẻ gọi cô đến kéo ghế cho cô ngồi bằng cử chỉ săn đón . Hồng Lam đưa mắt nhìn quanh :

– Sao chỉ có mình anh vậy ? Mấy người kia đâu ?

Đình Long vờ ngơ ngác :

– Lam muốn hỏi ai ?

– Anh còn làm bộ nữa . Đương nhiên là em hỏi vợ chồng Đan Thu , anh Tuấn Ngọc , Minh Đài và cả Ngọc Thúy nữa . Họ vẫn chưa tới à ? Không lẽ em người đầu tiên đến sớm ?

Đình Long cười bí ẩn :

– Không phải , họ không đến đâu , em đừng đợi mất công .

Hồng Lam ngạc nhiên :

– Tại sao vậy ?

– Hôm nay em là người khách mời duy nhất của anh . Ngoài hai chúng ta ra , sẽ không có thêm người nào nữa !

– Sao lạ vậy ? Mọi năm sinh nhật của anh vẫn đông đủ lắm mà , sao lần này lại... bộ giữa anh và họ xảy ra chuyện giận hờn gì hả ?

– Đâu có ! - Đình Long nhìn gói quà trên tay Hồng Lam cười nói - Thế nào hả ? Em có định tặng quà cho anh không ?

Hồng Lam tươi cười trao gói quà cho Đình Long :

– Anh này... \" thực dụng \" quá ! Ai lại nói trắng trợn vậy chứ . Tặng anh nè ! Chúc sinh nhật vui vẻ .

Đình Long nhận quà , ôm khư khư vào lòng :

– Cảm ơn Hồng Lam nha !

– Ơn nghĩa gì chút quà mọn , anh khách sáo quá đi . À , anh vẫn chưa nói cho em biết tại sao nhóm bạn của mình không đến đó !

– Em muốn biết lắm hả ? Vậy thì em hứa nghe xong đừng có giận , anh mới nói được .

– Nghiêm trọng dữ vậy sao ?

– Thế nào ? Có hứa không ?

– Hứa thì hứa ! Anh làm em sốt ruột và hồi hộp quá chừng nè . Mau nói cho em biết đi !

– Nhóm bạn của mình không đến đây họp mặt vì hai lý do . Thứ nhất vì anh không có mời họ . Thứ hai , hôm nay không phải là sinh nhật của anh .

Hồng Lam ngỡ ngàng nhìn Đình Long :

– Hôm nay không phải là sinh nhật của anh ư ? vậy sao sáng nay... - Hồng Lam chợt hiểu . Cô giận dỗi nói - Thì ra anh và anh Tuấn Ngọc hùa nhau để gạt em ? Các anh xấu lắm !

– Coi kìa Hồng Lam ! Em đã hứa là không giận rồi mà !

– Nhưng tại sao anh lại gạt em chứ ?

Đình Long lộ vẻ bối rối . Cũng may lúc đó người phục vụ đã mang đến hai ly cam vắt theo lời dặn của anh , Đình Long mới kịp có thời gian để trấn an mình . Đợi người phục vụ đi khỏi , Đình Long mới nhẹ nhàng dùng muỗng khuấy đều ly cam vắt cùa Hồng Lam :

– Uống nước đi , em đừng có giận nữa . Tại vì... tại vì anh muốn gặp riêng em mà không có lý do gì nên... Tuấn Ngọc mới viện cớ giùm anh đó...

– Anh gặp em có chuyện gì không ?

Không ngờ Hồng Lam lại hỏi thẳng mình như vậy nên Đình Long không tránh khỏi bối rối . Tay anh cầm muỗng khuấy liên tục trong ly . Hồng Lam khẽ cười :

– Đá tan hết rồi kìa , anh không uống mà quậy nước hoài vậy sao ?

Đình Long bưng ly nước lên hớp một ngụm như để tự trấn an . Đặt ly xuống anh thu hết can đảm nói nhanh :

– Hồng Lam , anh rất muốn đươc gặp em . Chỉ gặp và ở bên em thôi , anh đủ thấy vui rồi .

Hồng Lam lặng yên . Tình cảm của Đình Long , đâu phải cô không hiểu . Cô là con gái mà , con gái thường rất nhạy cảm . Đã từ lâu Hồng Lam cảm nhận được là Đình Long có tình ý với mình . Hồng Lam rất mến anh . Nhưng sự mến mộ của cô chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn, còn tiến xa hơn thì... quả thật cô chưa nghĩ tới bao giờ . Thấy Hồng Lam im lặng , Đình Long không biết nói gì thêm nên cũng ngồi làm thinh . Một lúc lâu sau anh ngập ngừng lên tiếng :

– Hồng Lam à , em đang nghĩ gì vậy ?

Hồng Lam lắc đầu cười :

– Đâu có gì . - Rồi cô vờ làm ra vẻ giận dỗi , - Anh Long nè , anh xấu lắm ! Hùa với anh Tuấn Ngọc gạt người ta , báo hại em phải lăng xăng chuẩn bị để đến cho kịp giờ , lại còn phải... tốn tiền mua quà tặng cho anh nữa .

Đình Long thật thà :

– Tặng quà cho anh , em thấy tiếc sao ?

– Vậy thì không phải , nhưng khi tặng bạn bè món quà gì đều phải co lý do chính đáng chứ anh . Em không nhớ được ngày nào là sinh nhật của ai , cho nên mới bị anh Tuấn Ngọc và anh nói gạt , làm cho món quà tặng của em trở thành vô nghĩa . Sau này đến ngày sinh nhật thật sự của anh , em sẽ không tặng gì cho anh nữa .

Đình Long cười hiền :

– Chỉ có vậy thôi à ! Không thành vấn đề ! Dù sao em cũng tặng quà sinh nhật cho anh rồi . Tặng trước , khỏi tặng sau , anh không trách em đâu . Món quà này đối với anh có giá trị kỷ niệm lắm đó...

Thấy Đình Long coi trọng mình như vậy , Hồng Lam cũng không nỡ giận anh . Cô mỉm cười :

– Anh thử đoán xem , em tặng gì cho anh ?

Đình Long ôm gói quà vào lòng ra vẻ trân trọng :

– Không cần đoán ! Miễn đó là quà tặng của em thì anh rất vui , và sẽ giữ gìn như vật báu trong đời . Ờ phải ! Hôm nay anh cũng có món quà tặng em...

Hồng Lam ngạc nhiên :

– Tặng em ư ? Hôm nay đâu phải là sinh nhật của em !

– Đây không phải là quà sinh nhật , mà là tất cả tâm ý của anh dành cho em . Hồng Lam , em nhận đi...

Vừa nói , Đình Long vừa đặt vào tay Hồng Lam một gói quà nhỏ . Cô táy máy định mở ra nhưng Đình Long ngăn lại :

– Ê đừng mở ở đây ! Em nên để đến lúc về nhà hãy xem . Ai lại mở ngay trước mặt người tặng như vậy ! Anh ngại lắm .

– Vậy à ? nếu anh ngại thì em sẽ không mở quà ở đây . Cảm ơn nghe anh Long !

– Không có gì !

– Anh mở quà của em ra xem thử đi , xem có thích không ? Em không ngại đâu !

Đình Long lắc đầu :

– Anh đã nói rồi , không cần biết em tặng cái gì cho anh miễn đó là quà tặng của em , anh đều thích hết . Anh không mở quà trước mặt em đâu !

Hồng Lam cười :

– Vậy thì thôi ! Sao anh quan trọng hóa vấn đề dữ vậy ?

– Hồng Lam à , anh...

– Ý ! Chết rồi ! Em phải về thôi ! Em vừa sực nhớ ra mình còn một việc chưa làm xong .

– Việc công hay việc tư vậy hả ?

– Là... víệc riêng thôi anh ạ , nhưng tối nay em muốn làm cho xong .

– Được rồi ! Anh sẽ đưa em về !

– Thôi khỏi đi anh Long ! Em tự đến được thì tự về được , anh không cần khách sáo đưa đón em đâu . Anh cũng biết đó , Hồng Lam này đi một mình cũng không ai dám ăn hiếp em đâu !

– Anh đâu phải sợ em bị người ta ăn hiếp , tại vì anh thích đưa em về thôi . Nhưng nếu em không muốn , anh cũng không miễn cưỡng...

– Vậy... tạm biệt anh Long nhé .

– Tạm biệt Hồng Lam ! Chúc ngủ ngon !

Hồng Lam phá ra cười :

– Em chưa ngủ đâu ! Em còn phải làm việc chứ bộ , good night !

Hồng Lam đi rồi , Đình Long ngồi lại trong tiệm nước với cõi lòng bâng khuâng . Thật ra Hồng Lam đang nghĩ gì , sao có vẻ như muốn né tránh lời tỏ tình của anh ? Thông minh như cô , lẽ nào lại không biết nỗi lòng của anh chứ ? Nhưng mà không sao , trong quà tặng Hồng Lam , Đình Long cũng đã biết cách bày tỏ trái tim mình . Mai này , chỉ cần nhìn thái độ của Hồng Lam , anh sẽ biết được câu trả lời .

Về đến nhà , Hồng Lam vội thay lại bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng riêng . Cô mở gói quà của Đình Long và nhận ra đó là một tấm thiệp với hình ảnh không gian ba chiều , ảnh ảo . Không cần nhìn lâu , Hồng Lam đã nhận ra hình ảnh một trái tin với hoa hồng , ngoài ra còn có thêm dòng chữ \" I love you \" chắc chắn hẳn Đình Long đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết để làm tấm ảnh này , bởi vì anh là một chuyên gia vi tính , hiện đang làm việc tại công ty máy tính T và H . Hồng Lam ngắm nghía tấm thiệp , nhưng cô không có cảm giác rung động của tình yêu . Đối với cô , Đình Long chỉ là người bạn tốt và đánh mến , cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu anh . Tình yêu là cái gì ? Có phải là chút rung động đầu đời thoáng qua như cảm giác mà cô đã có với Thạch Lam không ? Cả tuần nay không được gặp Thạch Lam , Hồng Lam chợt nghe lòng trống vắng . Cô không hiểu tại sao mình lại nhớ Thạch Lam , và lúc nào cũng nghĩ về anh ? Còn với Đình Long , ngoài quan hệ bạn bè , quả thật Hồng Lam không có cảm giác đó . Bây giờ cô băn khoăn không biết nên xử sự thế nào cho phải , để Đình Long có thể hiểu mà không oán trách , giận hờn cô .

Giữa lúc hồng Lam đang đắm chìm trong tâm trạng bâng khuâng thì mẹ cô gõ cửa phòng gọi cô:

– Hồng Lam à , ra nghe điện thoại !

Hồng Lam nhìn đồng hồ . 21h00 rồi . Ai lại gọi cho cô vào giờ này nhỉ ? Nghĩ đến Thạch Lam , cô vụt đứng lên , nôn nóng đi như chạy ra phòng ngoài . Mẹ cô đã lật ngửa ống nghe để trên bàn . Hồng Lam nhào tới chụp lấy .

– Alô ! Anh Thạch hả ?

– Thạch nào ? - Giọng Tuấn Ngọc vang lên làm Hồng Lam thất vọng vô cùng - À ! Thì ra em đang đợi điện thoại , sao hả ? Buổi gặp gỡ thế nào ?

Đột nhiên Hồng Lam nổi nóng . Cô gắt nhỏ vào máy :

– Anh còn dám hỏi nữa hả ? Tại sao lại gạt em ?

– Anh đâu có cố ý . Tại Đình Long muốn gặp em nên anh giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện thôi mà , vậy cũng không được sao ?

– Hừ ! Nếu muốn ảnh có thể gọi điện thoại hẹn em mà , cần gì bày nhiều trò như vậy ?

Tuấn Ngọc cười trong máy :

– Nếu Đình Long đủ can đảm gọi điện cho em thì nó đâu cần nhờ vả đến anh...

– Anh cũng kỳ nữa ? Muốn em ra gặp mặt Đình Long thì cứ nói thẳng đi , chúng ta đã từng là bạn bè , có gì phải ngại chứ . Anh đâu cần gạt em hôm nay là sinh nhật của Đình Long ?

– Em làm gì giận dữ vậy ? Anh sợ em không tới cho nên mới nói vậy thôi mà ! Anh hoàn toàn có ý tốt , em không nên trách anh mới phải ! Thế nào ? Đình Long có nói gì với em không hả ?

– Chuyện riêng của người ta anh hỏi làm gì ? Tò mò nhiều chuyện quá đi !

– Chà , hôm nay em ăn nhầm thuốc nổ rồi hay sao mà nóng nảy dữ vậy ? Anh là quân sư tình yêu , muốn biết chút kết quả cũng không được hay sao ?

– Cho anh hay , lần sau nếu anh còn \" tài khôn \" vậy nữa thì sẽ biết tay em !

Dứt lời , Hồng Lam bực bội gác máy ! Hừ , cái ông Tuấn Ngọc đáng ghét này ! Làm người ta mừng hụt , cứ tưởng là điện thoại của Thạch Lam .

Nghĩ đến Thạch Lam , tự nhiên Hồng Lam thấy giận . Anh ta kỳ , suốt cả tuần nay không thèm điện thoại về cho cô . Hồng Lam đoán chừng anh rất bận ,nhưng cô vẫn thấy buồn và giận anh . Ngày mai chủ nhật rồi . Không có Thạch Lam , ngày chủ nhật cũng trở thành vô nghĩa . Hồng Lam thấy buồn và cô đơn . Sáng hôm sau , Hồng Lam gọi điện cho Ngọc Thúy hẹn đi chơi thì Ngọc Thúy lại bận , cô ta mới vào làm kế toán cho một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân nên cần phải đi học thêm vào buổi tối và cả ngày chủ nhật để có thể theo kịp công việc và trao dồi chuyên môn . Minh Đài thì làm việc ở tổng công ty điện thoại cô phải làm ca đêm nên không đi chơi với Hồng Lam được , ngày chủ nhật cô phải ngủ bù . Riêng người bạn thân nhất của Hồng Lam là Dan Thu thì bận đi kiẩm tra các chi nhánh ngân hàng ở tỉnh chưa về . Hồng Lam chán nản thở dài . Đành nằm nhà coi phim để giết thời gian...