Chương 1
Nguồn: mopconuong.blogspot.comChương 1:
Thụ là nhị hoàng tử, quý mến huynh trưởng Thái tử của mình.
Thái tử chính là cái loại ca ca hoàn mỹ, tính cách thận trọng tiêu sái nhưng lại thông tuệ cẩn thận, đối xử bình đẳng với tất cả các đệ đệ.
Tính cách của nhị hoàng tử từ thủa thiếu thời đã lười nhác, đã thế miệng còn độc, tài hoa lại không xuất chúng nên không được mấy ai yêu thích. Ấy vậy mà Thái tử lại không ngần ngại chút nào, những lúc xuất cung du ngoạn hay đến mùa săn bắn đều luôn thích dắt hắn đi cùng.
Có lần nhị hoàng tử cố ý cản trở, ba lần bảy lượt thả con mồi chạy đi, hoặc là cố ý té bị thương ở chân rồi nằm bất động kiếm cớ trốn về. Các hoàng tử khác đều âm thầm ghét bỏ hắn, chỉ có mỗi Thái tử khoan dung, sờ sờ đầu hắn rồi cười cười trêu chọc, Nhị đệ cũng cần người bảo vệ ghê cơ, không rèn luyện cho tốt thì sau này sống thế nào được, sau này mà bị chính phi bắt nạt thì đừng có mà chạy đến tìm đại ca khóc nhè đấy nhé!
Mẫu thân của Nhị hoàng tử là được gia tộc đưa vào cung, không có tự do nhưng đối với hắn rất ôn nhu từ ái.
Giữa phi tử và hoàng tử đều là câu tâm đâu giác*, mà tình cảm giữa Hoàng hậu và Hoàng thượng lại rất sâu nặng nên Thái tử và Hoàng hậu đều ngồi chắc trên địa vị cao.
*Nguyên văn: 勾心斗角 - Dùng mưu đấu trí gay gắt
Trong hoàng cung lạnh giá này chỉ có mẫu thân và huynh trưởng là còn đem lại chút ấm áp cho hắn.
Nhị hoàng tử không có một chút hứng thú nào với ngôi vị Hoàng đế, giấu đi tài năng, giả làm một hoàng tử vô dụng, mỗi khi cùng Thái tử nghe Thái phó* giảng về cách trị thế đều nắm úp sấp giả bộ ngủ.
*Thái phó: thầy dạy các Hoàng tử
Hắn luôn cảm thấy Thái tử không có một chút tâm cơ nào như thế, tương lai bị người mưu hại chẳng phải là khóc không ra nước mắt hay sao, cũng không hiểu sao một người như vậy sao lại có thể tồn tại trong thâm cung lâu đến vậy
Nghĩ lại thì, chắc rằng cũng không phải là không có chút tâm cơ nào. Chỉ có điều nếu ta không uy hiếp đến y thì y cũng lười dùng nhiều tâm tư với ta.
Bất luận thế nào, Thái tử đối xử tốt với hắn là sự thật.
Âm thầm ghét bỏ trong lòng nhưng mỗi khi nhớ lại nụ cười của Thái tử, hắn đều nghĩ đến nhập thần.
Hắn quả nhiên là ly kinh bạn đạo*, nên mới dám nảy sinh loại tâm tư này với huynh trưởng của mình.
*Nguyên văn: 离经叛道 - Xa rời đạo lý, chuẩn mực
Bất quá cả đời hắn sẽ không nói chuyện này ra khỏi miệng. Trong lòng người kia có thiên hạ, tương lai nhất định sẽ là minh quân trị thế. Để tương lai người kia có thể thuận lợi đăng vị, hắn bèn làm một Vương gia nhàn tản, tuyệt đối không để huynh trưởng có thêm nửa điểm phiền phức nào.
Nếu huynh trưởng cần một phụ tá —— hắn có lẽ cũng sẽ cởi bỏ ngụy trang, cúi đầu xưng thần.
Ấy vậy nhưng tiệc vui chóng tàn, Nhị hoàng tử không có chút dã tâm nào, nhưng gia tộc của hắn thì có.
Gần đây thế lực của gia tộc hắn càng ngày càng lớn, dã tâm cũng càng ngày càng bành trướng. Nhị hoàng tử không có tâm tư đoạt vị, biểu hiện không khác phế vật là bao, nhưng bọn họ không ngại, dù sao người này trong mắt họ cũng chỉ là một con cờ mà thôi, nâng lên làm Hoàng đế bù nhìn cũng được.
Mẫu thân của Nhị hoàng tử cũng không bức bách hắn, nhưng gia tộc lại thúc ép rất gay gắt, thậm chí còn dùng mẫu thân uy hiếp hắn.
Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hành động theo ý của gia tộc.
Thái tử không có một chút đề phòng nào với hắn, bởi vậy nên lần đầu tiên ám hại thành công dễ như ăn cháo. Thái tử gặp phải ám sát tại nơi mà họ hẹn gặp mặt, tránh được một mạng nhưng bị thương không nhẹ, hồi cung còn phải nằm trên giường an dưỡng.
Thái tử không nói cho mọi người biết hắn là người có liên can, đây là bí mật với tất cả mọi người.
Chỉ có điều khi các huynh đệ được đi thăm viếng, Thái tử dù chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không nhìn, tựa như là hắn là một người vô hình, căn bản không hề tồn tại.