Người tình chạy trốn - Chương 01 ------ 06

Chương 1: Duyên phận

 

Rio de Santos không tin vào duyên phận.

 

Có thể cuộc sống là một ván bài. Bạn là một tay chơi trong ván bài đó, nhưng, suy cho cùng, kỹ xảo mới là điều quan trọng.

Rio là một tay chơi có hạng.

Khi hắn cần cái gì, hắn liền theo đuổi. Đó là cách hắn đạt được thành công: đế chế tài chính trải rộng trên hai lục địa, trại chăn nuôi nằm trên một ngọn đồi cao ngoại ô Madrid, nhà kho lớn ở New York, người phụ nữ sưởi ấm chiếc giường – dù hắn không cần vận dụng kỹ xảo để đạt được những thành công đó.

Rio có tất cả những thứ đó khi hắn mới bước sang tuổi 16, hơn 12 năm trước, hắn đang làm việc tại một trại chăn nuôi ở Barcelona. Ban ngày, hắn cưỡi ngựa. Ban đêm, hắn vui vẻ với bà vợ của lão chủ trại.

“Tuyệt lắm,” cô ta thì thầm, bắt đầu cởi quần áo hắn.

Rio mỉm cười, con Learjet(*) màu bạc của hắn từ từ đáp xuống Texas. Phụ nữ đã dạy cho hắn nhiều thứ. Làm thế nào để thỏa mãn một người phụ nữ. Khiến cô ta muốn thỏa mãn hắn, kết thúc một mối quan hệ một cách tốt đẹp khi đã nhạt, khi mà mọi mối quan hệ không còn gợi lên cho hắn sự hứng thú.

Nụ cười của hắn nhạt đi.

Cô ta dạy hắn chưa đủ, hoặc hắn không hẳn là một cậu học sinh giỏi như hắn vẫn nghĩ. Nếu không, tại sao Esmé Bennett là người phụ nữ đầu tiên dám rời bỏ hắn khi hắn còn chưa cảm thấy chán cô?

Không phải là lòng kiêu hãnh khiến hắn bận tâm. Cũng không phải hắn muốn cô quay lại. Chẳng phải đã đến lúc kết thúc rồi sao? Sáu tháng với cô là đã nhiều hơn bình thường ba tháng. Ba tháng đã thành thông lệ; hắn không hiểu vì sao hắn phá vỡ quy tắc đó nhưng khi hắn nhận ra điều đó, hắn bắt đầu buông tay. Ít cuộc gọi hơn, ít gặp mặt hơn. Kế hoạch là như vậy, nhưng, bằng cách nào đó, mọi thứ đi lệch quỹ đạo.

Rio khoanh tay, mặt nhăn lại thành cái nhìn sắc.

Một ngày cuối tuần khi hắn đi vắng, Esmé bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn.

Có loại phụ nữ nào bỏ đi không một lời từ biệt? Không tin nhắn. Không gọi điện. Không có bất kỳ thứ gì trừ giọng nói thu âm “Số điện thoại này đã không còn sử dụng…”

Rio đã tìm đến căn hộ của cô thuộc vùng Greenwich Village, một khu ổ chuột – cô từ chối rời đi ngay cả khi hắn đề nghị cô dọn đến gần hắn hơn, tại phía đông thành phố và thấy căn nhà không người. Hắn thậm chí đã thuê một thám tử tư, cô có thể bị ốm, hoặc bị thương. Đó là việc nên làm. Điều ngạc nhiên không phải là tay thám tử tư tìm ra cô, mà hắn tìm thấy cô ở Texas. Một Esmé Bennett thanh lịch đã rời thành phố, rời bỏ hắn, đến trại chăn nuôi Espada. Rio có biết Espada, một nơi sản sinh ra những con ngựa tốt nhất thế giới.

Một kẻ tin vào số phận có lẽ sẽ thấy hứng thú với điều này.Rio chỉ đơn giản là thấy thuận tiện.

Bản thân Rio cũng là một chủ trang trại. Việc hắn cải thiện nòi giống ngựa bằng cách thêm ngựa đực hoặc ngựa cái Espada vào đàn gia súc là chuyện hợp logic.

“Thưa ngài? Ngài nói muốn cầm lái khi chúng ta đến gần Austin.”

Rio ngước lên. Phi công của hắn đang đứng bên cạnh hắn, nở một nụ cười lịch thiệp.

“Huhm.”

Rio tằng hắng và đứng dậy. “Cảm ơn, Jack.”

Hắn cúi đầu khom người bước qua cửa phòng lái, ngồi vào ghế phi công. Hắn thích cảm giác ngồi lái, cái cảm giác tự do hòa quyện với sự kiểm soát nó mang lại. Đó là một cách tốt để bắt đầu một chuyến công tác, tất cả chỉ có vậy.

Hắn có thể tiến hành giao dịch buôn bán ngựa với Jonas Baron, và nếu, trong thời gian đó, hắn thấy Esmé, chỉ có hắn và Esmé, nếu hắn thấy hứng thú… có thể hắn sẽ hỏi tại sao cô lại bỏ đi.

Không phải là hắn muốn cô quay lại.

Lạy chúa, không phải, Riotin chắc, và hắn hạ cánh xuống Espada. Bất cứ điều gì chờ hắn ở đó… tin vào duyên phận là quá ngu ngốc.

(*) Learjet: một loại máy bay cá nhân cao cấp

Chương 2 : Em đang sợ phải đối mặt với tôi sao?

Chiếc phi cơ màu bạc đáp xuống Espada trong khu đường bay cá nhân của Barons. Chuyến hạ cánh khá yên lặng và nhẹ nhàng, nhưng con hắc mã trên bãi cỏ gần chuồng phì phì mũi và lồng lên sợ hãi.

Esmé, làm việc suốt buổi sáng với lũ ngựa, không kịp kéo dây cương ghìm con ngựa đực.

“Chết tiệt,” cô thốt ra qua kẽ răng.

Cả buổi sáng cố gắng vỗ về con vật, nói chuyện với nó, làm cho nó quen với sự tồn tại của cô, và bỗng có một thằng khốn nào đó phá hỏng toàn bộ nỗ lực của cô. Vẫn thằng khốn đó có thể sẽ ở lại qua ngày cuối tuần, một kẻ có tiền, sức hút, và hàng tá kẻ khác giúp việc cho hắn.

Một kẻ như người đàn ông bị cô bỏ lại ba tháng trước, nhưng tại sao cô lại phá hỏng một ngày đẹp trời suy nghĩ về hắn ta?

Con ngựa rúc vào vai Esmé, hít hà. Cô mỉm cười, thọc tay vào túi quần, lấy ra cho nó một phong chocolate bạc hà.

“Được rồi,” cô nói, “mày đáng được thưởng một chút.”

Con ngựa nhẹ nhàng chúi mũi vào bàn tay chìa ra của Esmé. Cô nhìn ra phía sau nó, dừng mắt tại một đám bụi biếng nhác bay lên bầu trời không một gợn mây, điều cho thấy rằng máy bay đã hạ cánh. Đó có thể là một khách sộp từ phía Đông, bay đến để mua một con ngựa đực, hoặc một con ngựa cái.

“Hắn chẳng nói cụ thể con nào,” Jonas nhe răng cười với cô. “Là việc của cô đấy, người đẹp ạ. Cô phải giúp hắn chọn một con.”

Giúp hắn, đương nhiên. Esmé dẫn con ngựa về phía chuồng, những người đàn ông đủ tiền để sở hữu một chiếc phi cơ riêng và mua ngựa của Baron không cần bận tâm đến những chi tiết vụn vặt của cuộc sống. Họ chỉ cần búng tay, ra lệnh, như thể họ sở hữu mọi thứ trên thế giới, như cái cách màRio…

“Chết tiệt,” Esmé gắt ra. Con ngựa hơi chồm lên, cô vỗ vỗ vào cổ nó. “Thả lỏng ra nào, anh bạn. Tao đang lẩm bẩm với tao, không phải với mày.”

Tại sao cô lại phí thời gian vẩn vơ nghĩ về Rio de Santos? Hắn đã bước ra khỏi cuộc sống của cô, và cô đã bước ra khỏi cuộc sống của hắn. Đó là tin tốt. Thật tốt vì cô là người bước đi trước. Đó là bước đi duy nhất có thể cứu vãn được, dù chỉ là một chút chút, lòng tự tôn của cô.

Esmé tháo cương ra khỏi con ngựa, khẽ vỗ vỗ mõm nó rồi đóng cổng chuồng.

Tại sao phải phí công suy nghĩ về một thằng đàn ông không có lấy một khắc nghĩ đến cô? Oh, có lẽ hắn có thể bận tâm chút xíu về cô, nhưng chỉ là vì cô đã để lại vết nhơ trên lòng kiêu hãnh cao quý của hắn. Ngoại trừ điều đó, hắn có lẽ đã vui mừng vì cô chịu ra đi. Hắn có thể đã lên kế hoạch kết thúc mối tình. Đã có những tín hiệu đó.

Cô chớp chớp mắt, bước ra ngoài ánh nắng, cô biết ngay từ lúc đầu tiên cô đã không nên dính vào hắn, những bạn diễn trên sân catwalk đã cảnh báo cô. Họ nói, hắn rực rỡ, lộng lẫy, sexy đến khó tin, nhưng hắn thay đàn bà như thay áo.

“Hắn sẽ khiến trái tim cậu đau khổ,” một người bạn nói, nhưng điều đó không đúng. Rio chưa từng làm trái tim cô tan vỡ; cần phải yêu một người để trái tim có thể tan vỡ, và cô chưa từng yêuRio. Chưa bao giờ. Cô đủ khôn ngoan để không mắc sai lầm đó, và nếu như nó khiến cô đau đớn khi nghĩ về hắn, nếu như cô thi thoảng thử tưởng tượng ra cảm giác đó, nếu như hắn đeo đuổi cô…

“Chào Esmé.”

Mặt đất dường như chao đảo. Trái tim và linh hồn cô nhận ra giọng nói trầm, sâu và nhẹ đó, nhưng không thể…Riokhông thể đang ở đây. Hắn không thể.

“Em đang sợ phải đối mặt với tôi sao?”

Cô run rẩy, nhưng cô biết cách che giấu nó. “Thật ngu ngốc,” cô nói, cố gắng làm ra vẻ gặp lại hắn không làm tim cô đập mạnh. “Sao tôi phải sợ hãi?”

Esmé hít một hơi sâu, nặn ra một vẻ mặt phù hợp. Cô quay người lại nhìn thẳng người đã từng là bạn tình của cô vài tháng trước, người đàn ông đã khiến cô say mê.

Hắn đã sai. Cô không sợ nhìn thấy hắn. Cô đang hoảng loạn.

 

Chương 3: Em thật biết tôi đến đây làm gì?

Esmé không sợ Rio, về mặt thân thể mà nói. Cô to lớn ngang ngửa hắn, khỏe mạnh như đàn ông, cô biết hắn không thể làm đau cô.

Nhưng cô không nghĩ nhìn thấy hắn lại khiến cô đau như vậy. Cô nghĩ cô đã quên được sự hấp dẫn toát ra từ cơ thể cao ráo và vạm vỡ của hắn, quên mớ tóc mượt như tơ, đôi mắt màu lục bảo nhìn xuyên thấu tâm hồn cô, mũi cao thẳng, đôi môi linh hoạt hôn cô đầy mị hoặc khi hắn ở trên người cô…

Không. Không phải là tình yêu, đó thuần túy chỉ là tình dục. Hắn chỉ có thể cho cô thứ đó, đó cũng là tất cả những gì cô cần. Cô chẳng phải đã nói thế với hắn sao? Vui thú – Điều cả hai đều cần. Không ràng buộc, không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Chỉ là, đôi lúc, nằm trong vòng tay của hắn, cô cảm thấy thật cô đơn. Cô đơn đến không chịu nổi.

Cô gần như đã thổ lộ điều đó với hắn một đêm nào đó.

“Querida?”(*) hắn thì thầm. “Em yên lặng quá. Có điều gì làm em bận tâm?”

“Không có gì.” Cô vội nói, và thật tốt bởi không lâu sau, hắn đến Madrid một mình. Hắn chưa từng để cô lại một mình, ít nhất trong 6 tháng hai người qua lại, và khi cô lưu tâm đến chút thay đổi nhỏ nhoi đó trong quan hệ của họ, cô biết rằng hắn đang dần muốn buông tay.

“Querida?” Hắn lại nói, đầy mỉa mai, “Em có vẻ không vui khi thấy tôi.”

Esmé nhìn vào mắt Rio, thấy sự lãnh lẽo trong đôi mắt hắn, trái tim cô se lại. Hắn đã từng là người tình của cô. Giờ, hắn là kẻ xa lạ. Hắn chỉ đến vì cô là người đàn bà đầu tiên tự dứt ra khỏi hắn.

“Anh đang làm gì ở đây,Rio?”

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. “Luôn luôn là vậy, vào thẳng vấn đề.”

“Tôi cũng mong một chút thẳng thắn đó từ phía anh.”

“Tất nhiên.” Hắn chậm rãi nhìn xung quanh. “Đây là Espada, phải không?” Hắn lịch sự hỏi.

“Đúng vậy.”

“Vậy thì, anh đến gặp Jonas Baron.”

“Để làm gì?”

Rio khoanh tay. “Em là thư ký của hắn?”

“Không.”

“Vậy đó không phải là việc của em.”

“Đó là việc của tôi.” Esmé ngắt lời hắn. “Tôi không phải con ngốc. Tôi biết tại sao anh lại tới đây.”

Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên. “Vậy sao?” hắn chậm rãi hỏi lại.

“Phải, tôi biết. Nhưng không quan tâm.”

“Quan tâm cái gì?” hắn nhướn mày. “Ah. Em nghĩ anh đến vì em?”

Gò má cô thoáng đỏ lựng. “Ý tôi không phải vậy.”

“Em không cần phủ nhận. Nó ở ngay đây, ngay trong mắt em.” Cô muốn quay đi nhưng hắn vươn tay ra, bắt lấy cổ tay cô. “Anh ghét phải làm em thất vọng, querida, nhưng anh không đến đây để đưa em về.”

Mặt cô bừng lửa giận. “Tốt lắm, vì tôi cũng không có ý định quay lại.”

“Dứt khoát lắm.” Hắn siết chặt tay cô, kéo cô gần lại. Cô có thể thấy những đốm sáng lấp lánh trong mắt hắn, những thớ cơ quai hàm khẽ rung lên. “Thật là một sự phẫn nộ chính đáng, querida. Như thể em là kẻ bị tổn thương, chứ không phải tôi.”

“Anh? Tổn thương?” Cô cười nhạo. “Lòng kiêu hãnh của anh mới là thứ bị tổn thương, Rio. Này, nếu như làm thế khiến anh thoải mái hơn, anh có thể rêu rao với người khác là anh đã bỏ tôi.”

“Cô! Chết tiệt!” Mắt hắn tràn đầy lửa giận. “Cô nghĩ tôi quan tâm người khác nghĩ gì sao?”

“Buông tôi ra!” Cô mím chặt môi cố gắng giằng tay khỏi bàn tay hắn. “Tôi bỏ anh vì tôi đã chán ngán anh.”

“Láo toét.”

“Tôi biết anh không tin nhưng sự thật là thế. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh chỉ cần leo lên phi cơ của anh và…”

“Nào nào, Esmé, sự hiếu khách của cô là thế này sao?”

Esmé xoay người lại. Jonas Baron sải bước về phía hai người, đôi lông mày rậm nhướn lên.

“De Santos,” ông ta mở miệng, đưa tay ra, “vinh hạnh được gặp ngài.”

Rio thả tay cô ra. “Chào ngài.”

“Có vẻ như ngài và cô đây là bạn cũ.” Jonas cười cười. “Thật tốt bởi cô ấy sẽ là người dẫn ngài đi tham quan xung quanh trong ngày nghỉ tới.”

“Không,” Esmé thốt lên, “Không!”

“Được.” Rio nói, và từ cái nháy mắt của hắn ta, cô biết cô chết chắc rồi…

(*) Querida? Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là tình nhân.

 

Chương 4: Chỉ biết một mặt con người cô

Esmé khó nhọc ngồi trên lưng ngựa, lưng cứng đờ.

Rio, cưỡi ngựa đi phía sau cô, tự hỏi – có thể là lần thứ 1000 – vì cái quái gì mà hắn lại theo đuổi cô?

Vấn đề là, ai đã bỏ ai? Lúc đó, thời điểm đó, là thích hợp để chấm dứt quan hệ. Và hắn cũng không hẳn muốn cô nói ra lý do cô rời bỏ hắn.

Một thằng đàn ông thực sự muốn nghe một người phụ nữ kể lể những điều như vậy sao?

Rio nheo mắt. Con đường mòn ngoằn ngoèo uốn lượn bao quanh những bụi cây, một hố lõm thụt xuống thình lình bên phải con đường, nhưng Esmé không buồn liếc mắt, cô ngồi trên yên ngựa thản nhiên tránh được như thể cô sinh ra ở đây vậy.

Miệng hắn méo xệch.

Hắn gặp cô tại một hội từ thiện ở Plaza và cùng ăn tối ở Four Seasons. Hắn đưa cô đến Monaco, nơi cô nhanh chóng quen thân với hoàng tộc; hắn ngắm nhìn sức cuốn hút của cô trong buổi gala Washington. Cô nhã nhặn, thanh lịch, xinh đẹp và tinh tế.

Giờ, cô, khoác lên người một chiếc áo phông cotton đơn giản, mặc một chiếc quần jeans bạc màu, chân đi ủng. Cô trả lời mọi câu hỏi của hắn về đàn gia súc của Baron với sự thành thạo đáng kinh ngạc, đối xử với lũ ngựa Texas bằng chất giọng nhẹ nhàng và cử chỉ vỗ về nhưng lại đối đãi hắn với sự khinh bỉ lạnh thấu xương.

Hắn cảm thấy như cô là con người hoàn toàn khác. Có thể sao? Hơn nữa, làm sao hắn chỉ biết một mặt con người cô?

Con ngựa của Rio thong thả gõ móng đi xuyên qua một phiến gỗ. Esmé phi ra phía trước, con đường mòn dẫn mở ra một vùng cao nguyên bằng phẳng. Hắn thúc ngựa đi về phía trước, bắt kịp cô khi cô kéo cương ngựa dừng lại.

“Anh muốn xem mấy con ngựa cái,” cô nói hờ hững, không nhìn hắn mà dừng mắt tại bãi cỏ dưới chân cao nguyên. “Đây, chúng đây.”

Rio dời mắt khỏi Esmé, nhìn theo hướng mắt cô. Đàn ngựa gặm cỏ xa xa phía dưới hai người, chúi mõm vào đám cỏ hạ. Những con vật tinh xảo và đẹp đẽ, nhưng không thể bằng người phụ nữ trên lưng ngựa cạnh hắn.

“Đều là giống Ả Rập,” cô nói.

Hắn mỉm cười, đoán chắc sự tiết lộ lịch thiệp của cô lộ ra sự coi nhẹ hắn rằng hắn không biết nhiều về ngựa.

“Đúng vậy, hương vị sự mong manh ẩn dưới sức mạnh và sức bền của chúng, đặc biệt là ngựa cái… anh lấy làm thú vị.”

Mắt cô bắt gặp mắt hắn. Gò má thoáng ửng hồng. “Đúng vậy,” cô nói, “Đúng là vậy. Đó cũng là một trong những điểm Baron lấy làm nền tảng.”

“Em không phải là một con Baron.”

“Chúng ta đang nói về ngựa.”

“Làm sao em biết gia đình họ?”

“Bất cứ kẻ nào anh trả tiền cho hắn để tìm ra tôi không cho anh một hồ sơ xác đáng sao?”

“Em nhạy cảm quá đấy, querida à.” (*)

“Anh tọc mạch quá đấy, Rio.”

“Anh chỉ là thấy thật kì lạ khi một siêu mẫu ởNew Yorklại bỏ đến một vùng chăn ngựa ở Espada.”

Esmé thở ra bất lực “Tôi lớn lên ở đây.” Ánh mắt cô quét qua anh đầy thách thức. “Mẹ tôi là quản gia của Baron.”

Người phụ nữ thanh lịch của hắn, con gái của một bà quản gia. Thật quá bất tương xứng, Riomỉm cười.

“Tôi mừng vì anh lấy đó tiêu khiển.” cô lạnh lẽo nói.

“Không. Anh thấy thú vị.”

“Lần mò điều tra những khu ổ chuột luôn thú vị.”

Hắn nhìn cô, đôi lông mày đậm màu nhướn lên. “Anh đã từng nói anh là kẻ sẽ làm những việc như thế?”

Cô đỏ mặt. Hắn chưa từng nói vậy. Rio nghiêng người ra trước, vuốt ve cái cần cổ cong cong của con ngựa cái, và nó phản ứng lại giống như mọi phụ nữ phản ứng lại cái chạm dịu dàng, nhưng đầy chiếm hữu của người đàn ông.

Mắt hai người lại gặp nhau, và những gì cô chứng kiến khiến máu trong người cô dường như sôi lên. Cô quay đi, tháo cương và treo nó lên một cành cây choài thấp.

“Có 100 con ở trại này,” cô nhanh chóng đáp. Tiếng vải da thuộc xột soạt đằng sau cô. “Tôi có thể chỉ ra một số con Jonas có thể muốn…”

“Esmé,” Rio nói đầy mị hoặc, và không nghĩ tới hậu quả, cô xoay người và rơi vào vòng tay của hắn.

(*) querida tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là tình nhân, hoặc em yêu

 

Chương 5: Thằng khốn ngu ngốc nhà anh!

Đây là điều mà Esmé đã lo sợ. Rằng Rio có thể sẽ hôn cô…

Rằng cô sẽ đáp lại.

Cô không muốn, nhưng cô chống lại hắn thế nào đây? Ngay từ ban đầu mọi chuyện đã như vậy. Sự chà xát mềm mượt của đôi môi hắn dần trở nên nóng bỏng, càng nóng hơn khi nụ hôn mỗi ngày một sâu. Hương vị của hắn, ngọt ngào, thơm mát, dạt dào, giống như những ngày đông quyện vào những đêm hè vậy.

Cô nghe thấy chính mình rên rỉ, nghe thấy hắn rên rỉ. Hắn siết chặt thêm vòng tay, kéo cô lại sát hơn. Tim cô đập mạnh, hắn cứng đờ, và cô thấy người mình mềm ra đáp lại hắn, cảm nhận được sự ẩm ướt hai bên đùi.

“Querida,” hắn thì thầm, và cô nhón gót, vươn tay quàng qua cổ hắn, rướn môi tiếp nhận nụ hôn, điều cô mơ ước hàng đêm từ khi rời xa hắn, bởi, phải, cô mơ về hắn, phải, cô muốn hắn, phải, cô yêu…

Esmé cứng đờ, cố gắng tách môi mình ra khỏi môi Rio, nhưng hắn không hề buông cô.

“Đừng,” giọng hắn khàn đặc, và tiếp tục hôn cô, đốt nóng khuôn mặt cô, giữ chặt cô dịu dàng mà chiếm hữu. Vô lực, cô thả mình hòa vào hắn lần cuối trước khi giằng ra. Khi hắn ngăn cô lại, cô chống tay lên ngực hắn, quay mặt đi. Cuối cùng hắn cũng buông tha cô.

Cô run rẩy. Sao hắn có thể vẫn ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy? Cô đã rời bỏ hắn, cô đã loại bỏ hắn khỏi cuộc sống của cô. Hắn tồi tệ, như những gì mẹ cô đã cảnh báo cô, như mọi bà mẹ khác đều cảnh báo con gái họ, và đấy, uh, đấy…

“Sao em lại trốn chạy khỏi anh?” Hắn vươn tay với cô lần nữa, giữ chặt vai cô, đôi mắt tối tăm mà nóng bỏng. “Anh trở về từ Madrid, và em đã đi khỏi. Không mẩu tin. Không tin nhắn. Sao em có thể làm vậy?”

“Điều đó… đã đến lúc rồi. Đến lúc kết thúc mọi chuyện. Chúng ta đều thấy rằng…”

Hắn hôn cô trước khi cô có thể ngăn hắn, môi ngấu nghiến môi, làm im bặt lời nói dối, bởi đó chỉ là lời nói dối. Cô không thể chống chế thêm một chút nào nữa, kể cả đối với bản thân cô.

“Đừng,” cô thì thầm. Cô lùi lại, bắt lấy cổ tay hắn. “Mọi thứ đã kết thúc rồi. Hãy chấp nhận đi, và quay lại New York. Chúng ta đã nói…”

“Chúng ta đã nói là mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt khi cần chấm dứt. Nhưng chưa đến lúc đó, querida. Em biết chắc điều đó.”

“Đó không phải là một mối quan hệ đúng nghĩa.” Esmé nói, chán ghét sự run rẩy trong giọng nói của mình, sự xót xa của những giọt nước mắt nơi khóe mắt. “Đó chỉ là một sự thỏa thuận.”

Rio nhẹ cười. “Tại sao phụ nữ lại quan trọng ngôn từ đến vậy?”

“Phụ nữ,” cô chua chát nói. “Đó là cách anh nghĩ về tôi, Rio de Santos? Là một trong những phụ nữ của anh?”

“Không, đương nhiên không phải. Đó chỉ là cách nói thôi mà, querida.”

“Đừng có gọi tôi như thế! Nó có ý gì, một… một mỹ danh chung chung để anh gọi, giúp anh không cần nhớ hết tên đống người tình đã ngủ với anh sao?”

“Esmé.” Rio cau mày, như thể hắn đang đối mặt với câu đố rối rắm thiếu mất một chi tiết. “Cái đống vớ vẩn này là gì vậy? Chúng ta có cần phải đào bới mọi chuyện ra thế này không? Điều quan trọng là em vẫn muốn anh.”

“Tôi vẫn muốn anh?”

“Đúng thế.” Điều đó quá rõ ràng. Cô không hiểu sao? Hắn cười, ngón tay luồn dưới cằm cô. “Còn điều gì quan trọng hơn?”

Cô vung tay muốn đấm hắn. Cú đánh rất nhanh, cuồng dã, nhưng hắn dễ dàng né được, tiếp tục nhìn cô nghi hoặc. Esmé? Một Esmé dịu dàng, ý nhị của hắn, đang co nắm tay và muốn đấm hắn một cú vào quai hàm?

“Est? un idiota cretino,” (*) cô nghiến răng, sự giận dữ của cô làm hắn kinh ngạc đến không nhận ra cô đang rủa hắn bằng chính tiếng mẹ đẻ của hắn, cho đến khi cô hậm hực bỏ đi, nhảy lên ngựa và phi khuất tầm mắt.

“Est? un idiota cretino” theo tiếng Tây Ban Nha tạm dịch là “Thằng khốn ngu ngốc nhà anh,” =))

 

Chương 6: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh dễ dàng thế sao?

Esmé đẩy cánh cửa chớp bước vào phòng bếp nhà Baron và đóng sầm nó lại.

Đồ khốn Rio làm cho cô tức giận! Hắn nghĩ hắn là ai, dám bảo với cô rằng cô vẫn muốn hắn? Vớ vẩn. Đó chỉ là hắn luôn biết cách hôn cô khiến cô rung động từng điểm mẫn cảm. Nếu như không phải là nụ hôn của hắn, thì cũng là sự tiếp xúc dịu dàng, cái cảm giác tay hắn đặt trên làn da của cô…

“Đáng ghét,” cô nói qua kẽ răng.

“Per Dios, Abel!” (*) Quản gia nhà Baron bước vội ra từ nhà kho. “Anh có muốn cửa long khỏi lề không hả? Rồi lại ca cẩm khi tôi bảo cần một người trong các anh sửa… Oh.” Carmen nhìn chòng chọc vào Esmé. “Mẹ tưởng con là Abel. Lão quản đốc, hắn thường luôn sập cửa…”

“Con biết lão Abel mà mẹ,” Esmé đáp lại khô khốc.

Cô bước đến bên tủ lạnh, giật mạnh cửa tủ, rồi lại đóng sập lại khiến nó rung lắc dữ dội. Carmen nhướn một bên mày.

“Có chuyện gì sao?”

“Đúng thế! Con vừa mới tiếp một thằng điên, một gã bay đến đây để mua ngựa của Jonas.” Esmé mở tủ chạn, chòng chọc nhìn vào trong, rồi lại đóng sập cửa tủ lại. “Cả ngày chỉ có nấu ăn và lượn lờ mua sắm và làm nhặng xị lên, mẹ, con nghĩ hẳn mẹ cũng phải có một chai nước khoáng ở đâu đây!”

“Mẹ chỉ làm việc của mẹ thôi,” Carmen bĩnh tĩnh đáp, “ngoài ra chẳng có gì cả. Và về chuyện nước nôi, đừng rối rít nhặng xị như bọn thành phố như thế. Con biết là chúng ta lấy nước lên từ giếng mà.” Mở ấm, rót nước, bà đưa cho con gái mình. “Sao con có vẻ buồn bực thế?”

“Con không có buồn bực gì hết,” Esmé vặn lại, và hớp một hơi cạn ly nước. Giọt nước tràn ẩm môi cô, và cô dùng mu bàn tay quẹt sạch. “Con chỉ mệt, nóng, và khát.”

“Mệt, nóng và khát thôi ư?” Carmen bắt lấy cái ly, xối nước, và cho lên giá. “Mệt mỏi từ khi con về lại đây.”

“Con chỉ là bị cúm một chút, thế thôi.”

“Chẳng có cúm cảm nào dây dưa lâu thế cả, chica.” (**)

“Mama, làm ơn đi. Con đau đầu lắm rồi.”

“Buồn bực chuyện gì, đến nỗi không buồn cặn vặn lại ta.”

“Lạy chúa, Mama…”

“Mẹ không thích con tùy tiện lấy tên Chúa ra thế đâu, Esmerelda. Và từ khi nào con bắt đầu gọi ta là Mama lại vậy?”

Esmé thở dài. “Mẹ, thế này nhé, được không? Con không muốn tranh cãi gì với mẹ nữa.” Môi cô giãn ra, cong lại thành nụ cười. “Dù là Mama hay là Mẹ, con đều yêu mẹ. Mẹ biết điều đó mà.”

Carmen thở ra, dang tay. Esmé lao vào vòng tay bà.

“Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.” Carmen nhẹ nhàng nói. “Mẹ mong con sống tốt hơn mẹ. Con biết điều đó.”

“Vâng, con biết.”

“Con không còn là cô thôn nữ ngây thơ vùng Mexico nữa, để bị quyến rũ bởi những lời đường mật dối trá của bọn đàn ông. Con là người phụ nữ có trí óc, và con đã có thể có bằng sư phạm nếu không bỏ dở để chạy sang làm người mẫu.”

Esmé thoát khỏi vòng tay mẹ cô. “Mama,” cô nhỏ nhẹ nói, “vấn đề này chúng ta đã bàn luận xong rồi mà. Dạy học là mơ ước của mẹ đối với con, không phải mơ ước của con.”

“Nhưng đó là một nghề, mà người mẫu thì không phải.”

“Dạy học cũng tốt thôi, nhưng con muốn đi thăm thú thế giới trước khi định nghiệp. Mà làm người mẫu sẽ thỏa mãn mong ước đó của con.”

“Nhưng cũng có thể mang lại rắc rối.” Carmen thở gắt ra. “Đàn ông sẽ săn đuổi con, chica. Con có đủ mạnh mẽ để từ chối bọn họ không?”

Esmé biết mặt cô đang sạm lại. Cô quay mặt đi tránh cái nhìn săm soi của mẹ.

“Con không phải con ngốc, Mama. Con biết tự chăm sóc bản thân mà.”

“Con nghĩ con biết. Nhưng nếu có gã đàn ông nào buông lời đường mật làm con đỏ mặt…”

“Đấy là mẹ, Mama. Con không phải là mẹ. Không thằng đàn ông nào…”

Cảnh cửa chớp lại mở ra. Cả hai người phụ nữ quay lại nhìn, thấy Rio bước vào phòng, mắt tối lại giận dữ khi chúng chiếu vào Esmé.

“Em đây rồi,” hắn gầm gừ. “Em nghĩ có thể thoát khỏi anh dễ dàng thế sao?”

(*) “Per Dios, Abel!” theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Lạy chúa, Abel!”

(**) chica theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là cô gái, cô bé, hoặc cô nhóc