Vừa thấy út, Nhật – anh trai cô reo lên:

- A may quá, út về đây rồi. út cắt hộ anh cái đầu đi (chẳng là út mới học qua lớp cắt tóc, lại cắt rất có... uy tín).

- Trời đất, sao hôm nay lại ngọt ngào thế nhỉ? Anh không thấy em vừa đi học về à? Mệt chết đi được, để chiều em cắt cho.

- Làm ơn đi, anh muốn út cắt ngay bây giờ để anh còn kịp chuẩn bị đi với...

- Với ai đâu? Nhà ở đâu, tên gì? Khai ra mau, nếu không em... không cắt đâu.

- Thì đi với bạn tao chứ ai. Hỏi nhiều!

- á. Mới nhờ út cắt hộ cái đầu để đi gặp người ta, vậy mà hỏi có chút xíu thôi đã nổi khùng lên, tao tao mày mày rồi. Không cắt đâu, ghê thấy mồ đi được, ai mà dám chứ.

- Cắt đi mà, rồi anh sẽ cho em... ý quên, mời em ăn chè ngó.

- Được rồi, anh lấy đồ nghề ra đây út cắt cho, mà nhớ có chuyện gì thì ráng chịu nhạ Đừng rầy út đó.

Nhật mừng rơn, chạy vội vào nhà lấy kéo cùng lược ra cho út.

- Cái anh này kêu người ta cắt cho cái đầu thì phải mang dao phay thật bén để chặt cho dễ đứt chứ cắt bằng kéo nó ngắc ngứ ở cổ đến bao giờ mới đứt. Anh vào đổi đi.

Như đã hiểu ra điều út nói, Nhật xoa xoa cái cổ, anh cười:

- Tí thì phải lên... dê đầu trảm của cô em. Xin lỗi tại anh nói nhảm, phải là cắt cho anh cái tóc, đúng không?

- Đúng! đúng! Mà ban nãy anh bảo trả công cho em cái gì?

- Thì chè ngó đó.

- Hứ. Anh định cho em đứng trước hàng chè, ngó người ta ăn chứ gì? út đâu có ngố.

- Vậy mà cũng đoán ra được, con nhỏ này “thông manh” ghệ Vậy anh sẽ mời út một cốc “băng sơn mỹ nhân” nghe. Uống cái đó cho nó đẹp người, “mỹ nhân”mà.

- Anh đưa kéo với lược cho út rồi ngồi xuống đi.

Cuối cùng thì mái tóc của Nhật cũng được hớt một cách gọn gàng. Cùng lúc đó, ngoài cửa tiếng Nhi lanh lảnh:

- út ơi.

- Có đây, Nhi hả? Cứ mở cửa vào đi. Nhìn thấy Nhi, út không nhịn được cười.

- Tao bảo mày nếu có sang thì cầm luôn cho anh em tao mượn hai, ba tờ báo, chi mà mày ôm cả đống vậy? Hay mày định đầu quân cho tổ bán báo xa... chồng hả?

- Bậy nào, tao cầm nhiều để cho mày với anh Nhật có thể chọn ra những quyển mình thích, chứ làm gì có việc tổ bán báo... xa chồng ở đây. A mà anh Nhật hôm nay bảnh ghê ha.

út nhanh nhẩu:

- Anh ấy sắp đi gặp... người tạ Hay nhân dịp này cho bọn em theo coi mắt chị đó được không?

út lém lỉnh cười rồi quay ra nhìn Nhị út chợt nhận thấy Nhi thoáng có vẻ buồn.

- Chuyện người lớn, trẻ con đi sao được. Dịp khác anh sẽ dẫn đi.

*

Rầm... tiếng xe của Nhi bị xe máy của một cô gái đâm vào.

- Đi đứng kiểu gì đấy hả, làm xước hết cả xe của người ta rồi. Giờ chị đền cho tôi đi.

- Em xin lỗi, tại em đi không cẩn thận, chớ không phải tại em cố ý đâu – Nhi vẫn giữ vẽ ôn hòa.

Nhật đi ngang qua thấy chuyện lạ xảy ra bên đường anh tấp vào coi. Nhật giật mình thốt lên:

- Hà, lại cả Nhi nữa!?

Anh bước tới dựng xe lên rồi bảo hai cô vào vỉa hè.

- Hai em có sao không?

- Dạ, cám ơn anh, em không sao – Nhi nói.

- Em thì bụi dính đây mình, xe bị xước, lại còn lỡ bao nhiêu việc – Cô gái kia gắt gỏng tiếp – Anh giúp em bắt con nhỏ này đền cho em đi.

Có tiếng xì xào trong đám đông đang vây quanh:

- Sao cô này ngang ngược thế nhỉ, đi từ trong ngõ ra lại phóng nhanh, đâm vào làm hỏng hết cả xe người ta, người tai không bắt đền thì thôi lại còn bày đặt...

Những lời nói đó Nhật đều nghe thấy. Anh không ngờ người bạn gái mà mình mến, người mà khiến mình phải năn nỉ con nhỏ em cắt hộ mái tóc cho điển trai để đến gặp lại là người như vậy. Nhìn hai cái xe anh nhận thấy xe đạp của Nhi vành bị cong hẳn, còn xe của Hà chỉ bị xước xơ, không đáng kể. Anh nhỏ nhẹ:

- Đây là Nhi, bạn của anh, thôi Hà bỏ qua cho Nhi đi. Vả lại, em cũng thấy là mọi người ở đây đều nhận định rằng người đi sai là em mà.

- Anh bênh nó hả? Bạn bè như anh tôi cũng hết ý kiến – Nói xong, Hà ngúng nguẩy bỏ đi, mặc cho Nhật gọi với theo.

- Thôi mình về đi, xe của Nhi anh sẽ gửi thằng bạn nhà ở gần đây sửa hộ, còn em lên anh đèo về.

Qua ánh mắt đầy biết ơn của Nhi, anh chợt nhận thấy Nhi dễ thương chi lạ, anh thầm nghĩ tại sao trước đây mình không nhận ra nhỉ!?

Hết