Chương 1

Cô dâu bí hiểm

Không từ ngữ nào có thể tả hết sự sợ hãi của Thẩm Lực khi nhìn thấy tấm thiệp cưới.Trong giây lát trời đất quay cuồng, tối sầm. Phút chốc tấm màn ký ức xuất hiện một lỗ hổng lớn. Trong lỗ hổng đó là cơn lốc xoáy mạnh khiến Thẩm Lực choáng váng.

Thiệp hồng viền vàng được gửi từ bạn thân nhất của Thẩm Lực đang ở Thanh Thành. Khi chiếc phong bì đựng thiệp mời chưa được bóc ra, Thẩm Lực chỉ thấy ngạc nhiên và vui mừng khác thường. Bởi họ đã từng đánh cuộc với nhau chắc chắn đối phương sẽ lấy vợ trước mình, nhưng Thẩm Lực vẫn cảm thấy đám cưới của bạn có gì đó vội vàng, hấp tấp. Mặc dù một tháng trước anh đã nghe Diêu Thiên Bình tiết lộ đã có người trong mộng, nhưng thực sự không thể tưởng tượng nổi đám cưới lại diễn ra nhanh chóng đến vậy. Diêu Thiên Bình - cái tên thật giống với người, anh có tính cách trầm tĩnh, không bao giờ vội vàng, anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ có những hành động bột phát khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nói chung, con người không tránh khỏi có những lúc bồng bột.

Nghĩ thế nhưng Thẩm Lực cũng nhanh chóng mở phong bì lấy tấm thiệp cưới ra. Tấm thiệp được làm rất tinh tế, trên bề mặt là một đôi giày uyên ương, một chiếc kiểu nam và một chiếc kiểu nữ, chiếc dây giày màu đỏ nổi bật trên nền trắng được thắt thành hình chữ hỉ. Hai chiếc giày được đặt bên nhau biến thành chữ song hỉ, đúng là thiết kế độc đáo không giống ai. Bên cạnh đó in hai hàng chữ: Sống cùng với nhau là duyên phận; cùng sống với nhau là hạnh phúc.

Không ngờ tay này cũng lãng mạn ra phết. Thẩm Lực vừa cười vừa mở thiệp ra. Phía trong thiệp được thiết kế đẹp mắt, ngoài giấy mời và chữ ký của cô dâu chú rể còn có một bức ảnh cưới của hai người. Ánh mắt Thẩm Lực không tập trung lâu trên mặt chú rể, anh háo hức nhìn sang cô dâu.

Cô dâu có thể nói là mê hồn. Vẻ đẹp đó không chỉ toát ra từ khuôn mặt hoàn mĩ với ngũ quan cân đối, lộ vẻ phong tình tuyệt sắc. Tuy chỉ là một bức ảnh nhưng cũng có thể làm rung động trái tim của bất kỳ một người đàn ông nào.

Thẩm Lực cũng bị tác động bởi sức mạnh kỳ lạ này. Thời khắc đó, anh có cảm giác xuất hiện sức mạnh từ đỉnh đầu, giống như tia chớp lan xuống toàn thân khiến máu anh đông cứng, lỗ chân lông co lại. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt cô dâu, mặt anh tái nhợt, bất giác thấy khó thở.

Phản ứng lúc đó của Thẩm Lực đã vượt qua ngưỡng phản ứng của người đàn ông bình thường khi nhìn thấy bức ảnh. Điều khiến anh có cảm giác kinh ngạc đến vậy chắc chắn không phải là do vẻ đẹp mê hồn của cô dâu.

Đúng vậy, khi Thẩm Lực nhìn thấy cô dâu thì không đầy một phần ba giây anh đã nhận ra: Cô dâu của Diêu Thiên Bình chính là cô gái đã đem đến cú đòn trí mạng đối với anh: Tần Nhược Yên.

Phải năm phút sau Thẩm Lực mới bình tĩnh trở lại. Anh châm một điếu thuốc rồi kéo ghế ngồi gần cửa sổ. Thẩm Lực đang ở tầng 11 trong một chung cư, rèm cửa trong phòng khách của anh mở suốt ngày. Lúc này trời đã về chiều, ráng chiều đỏ rực khiến bầu trời ngả sang màu đỏ tía, những đám mây đỏ rực khiến đầu óc anh quay cuồng. Những ngôi nhà cao tầng ở thành phố này dường như trở nên mờ ảo dưới những đám mây kia. Những đám mây bao phủ trong thành phố cũng giống như dĩ vãng bất giác lại hiện về trong anh.

Qúa khứ mười năm trước lại tái hiện trước mắt anh. Lúc đó, Thẩm Lực vẫn còn là cậu học sinh mười tám tuổi. Từ bé anh đã rất thích thể thao. Dáng người anh cao ráo, thể lực cũng tốt, anh giữ vị trí tiên phong trong các trận đánh bóng chuyền. Lúc tốt nghiệp cấp ba, anh được đặc cách tuyển thẳng vào khoa Giáo dục Thể chất Học viện Sư phạm tỉnh - Học viện Sư phạm ở Thanh Thành.

Cứ tờ mờ sáng Thẩm Lực lại cùng các bạn học tập thể dục. Đó cũng là một học viện quy mô lớn, nhưng dần dần dường như nó không hấp dẫn, không bó buộc được cậu sinh viên hiếu động như Thẩm Lực. Nhận được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn mỗi sáng anh được chạy trên đường phố Thanh Thành để hoàn thành bài luyện tập bắt buộc.

Học viện Sư phạm nằm trên con đường nhỏ khá yên bình của Thanh Thành, bên cạnh là Học viện Y học và các Sở Y tế trực thuộc. Do vậy khu vực này đã hình thành vùng văn hoá đặc trưng. Cách học viện khoảng một cây số có một Viện Nghiên cứu Thông tin và khu dân cư, trong khu dân cư đó đều là cán bộ Viện Nghiên cứu và người nhà của họ.

Khu dân cư rất gần đường, phía trước khu dân cư là một luống hoa, trước luống hoa là hàng cây hợp hoan. Cứ đến mùa hè, cây hợp hoan lại nở đầy những bông hoa li ti màu hồng phấn, những bông hoa bé xíu nhưng lại phảng phất mùi hương quyến rũ. Thẩm Lực rất thích mùa hè bởi vào buổi sáng sớm chạy ngang qua hàng cây hợp hoan, hít một hơi đầy hương hoa khiến anh cảm thấy tràn trề sinh lực.

Và chính cái buổi sáng chạy như bay giữa hàng cây hợp hoan đã thay đổi Thẩm Lực, thậm chí đã thay đổi nửa đời còn lại của anh, đã khiến anh không thể nào trở về giống như ngày xưa được nữa, những giấc mộng đẹp và cả ác mộng vĩnh viễn không tan biến theo thời gian.

Sáng hôm đó, khi ánh nắng vừa mới le lói trên bầu trời thì Thẩm Lực đã xuất hiện trên con phố quen thuộc với chiếc áo ba lỗ màu trắng, chiếc quần soóc màu đỏ và đôi giày thể thao trắng. Vẫn chưa chạy tới hàng cây hợp hoan thì anh đã sững người trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Một cô gái đang chạy trước anh, cô mặc một chiếc áo dây màu hồng phấn, chiếc minijup màu trắng và đôi giày thể thao cũng màu trắng, tóc cô được buộc gọn gàng bằng dây buộc tóc màu hồng phấn và thả sau lưng giống như thác đổ.

Bỗng chốc Thẩm Lực cảm thấy tim đập rộn ràng. Anh chạy chậm dần, bản tính vốn rất vui vẻ, thoải mái bỗng chốc trở nên cẩn thận từng li từng tí, anh sợ mình có thể làm kinh động tới cảnh sắc tuyệt vời này.

Gần rồi, gần hơn nữa rồi, đúng lúc Thẩm Lực cảm thấy khó thở thì cô gái kia đang quay người lại.

Lúc đó, tự dưng những cây hợp hoan khẽ lay động trong gió, những cánh hoa bé tí xíu rơi lả tả xuống đường, rơi trên mái tóc và bờ vai cô gái. Da cô gái mỏng manh, cảm giác trong suốt, khuôn mặt thanh tú, cánh mũi nhỏ xinh, cặp môi hồng hơi dày, đôi mắt đen láy cứ như đang gợn sóng, những con sóng cứ liên hồi dập dềnh trước cặp mắt đang mở to của Thẩm Lực.

Cô gái bỗng nhoẻn cười. Cô thể cô ấy không cười, cũng có thể không phải đang cười với Thẩm Lực thế nhưng trong ký ức không thể phai nhoà của anh lúc đấy cô gái đã cười, lại còn cười rất đẹp, rất rạng rỡ là đằng khác. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi bay mái hỉ nhi trước trán cô gái. Tất cả chỉ vẻn vẹn sảy ra trong một giây ngắn ngủi nhưng đã kịp ăn sâu vào tâm trí của Thẩm Lực.

Từ giây phút đó, lần đầu tiên Thẩm Lực đã được nếm mùi thương thầm nhớ trộm. Sau đó cứ mỗi buổi sáng anh chàng lại cố tới sớm hơn, càng tích cực hơn để " luyện tập buổi sáng" dưới hàng cây hợp hoan. Anh thường tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi cứ thao thức chờ tới sáng, anh mong đợi lúc trường học mở cửa để nhảy ra khỏi giường. Mặc quần áo, đánh răng, xúc miệng xong liền vội vã bước ra khỏi cửa, nhưng cũng không quên ngắm mình trong gương.

Từ trước tới giờ, Thẩm Lực luôn hài lòng về dáng vẻ của mình. Nam giới không cần thiết phải quá thanh tú, mỏng manh nếu không sẽ mất hẳn cái tính đàn ông sẵn có. Thẩm Lực cũng là người như vậy, cơ thể cũng như ngũ quan rất cân đối, anh có vẻ hấp dẫn của đàn ông do vậy anh chưa từng bị ai chế giễu là công tử bột.

Từ buổi sáng lần đầu gặp gỡ, cứ mỗi tuần anh lại " tình cờ gặp lại" cô gái nọ một, hai lần. Ngày nào được gặp cô gái, anh chàng hớn hở, háo hức cả ngày, còn không thì u buồn, chán nản.

Sau vài lần gặp gỡ, anh biết tên cô gái đẹp đúng như dáng vẻ của cô vậy - Tần Nhược Yên. Bố mẹ của Tần Nhược Yên đều là cán bộ công chức của Viện Nghiên cứu Thông tin, còn cô là sinh viên năm thứ nhất của Học viện Y học cạnh trường anh.

Thẩm Lực bắt đầu thắc mắc, không hiểu tại sao một cô gái yếu đuối như Tiểu Long Nữ lại học y, hằng ngày phải tiếp xúc với những xác chết đáng sợ. Dần dần anh cũng không cảm thấy lạ nữa, anh cảm thấy nghề nghiệp thích hợp nhất với cô gái có dáng vẻ thanh tú như cô là thiên sứ áo trắng. Tuy Thẩm Lực rất ít khi ốm, cũng không hay làm quen với bác sĩ, y tá nhưng trong thâm tâm anh vẫn kính trọng họ vô cùng.

Cô gái cũng thích chạy vào buổi sáng. Đáng tiếc, theo lời cô nói là cuộc sống của cô không có quy luật lắm, đêm ngủ rất muộn, nên sáng ngày hôm sau cô hay ngủ nướng. Do vậy mỗi lần chia tay với cô, anh thường " vô tình " dặn dò cô nhớ đi ngủ sớm.

Sau gần một tháng quen biết, Thẩm Lực dường như đã thật lòng yêu Tần Nhược Yên. Anh đã không còn cảm thấy hài lòng với mỗi lần gặp gỡ ngắn ngủi vào buổi sáng sớm nữa, anh muốn tìm hiểu sâu hơn thế giới của cô. Thế là anh chàng thức trắng một đêm để viết thư tình cho Tần Nhược Yên.

Bức thư tình đó không dài, nhưng tương đối hàm súc. Mặc dù Thẩm Lực theo ngành thể thao, nhưng anh cũng rất thích văn chương, lúc tâm trạng thăng hoa thường viết thơ, hay các thể loại khác như tản văn...Bức thừ tình đó thực ra cũng có thể coi là một bài thơ tình với tựa đề Nhớ nhung:

Thời gian là gì chứ

Một trận mưa cũng có thể lãng đãng trong tâm trí tôi cả đời cả kiếp

Khoảng cách là gì chứ

Ánh mặt trời chói lọi chiếu rọi mọi nơi mọi chốn mà tôi có thể biết

Chỉ vì nhớ nhung

Đồng hồ của tôi có thể ngừng lại

Chỉ vì thương nhớ

Cánh buồm của tôi có thể cập bến bất cứ lúc nào

Thế giới cứ hỗn loạn như thế

Nhớ nhung là sự cô đơn thuần duy nhất của tôi

Cuộc đời với quá nhiều niềm vui và nỗi buồn đan xen

Sự nhớ nhung luôn theo đuổi tôi

Đêm nay thật tuyệt vời

Nếu như em là người tôi đang nhung nhớ

Nếu

Em bằng lòng để tôi được nhớ nhung

Bài thơ không trực tiếp bày tỏ tình yêu, nhưng ngụ ý thì hoàn toàn rõ rệt. Anh tin Tần Nhược Yên có thể hiểu được nỗi nhớ nhung từ trong tâm khảm của mình. Anh muốn sự nhung nhớ đó vĩnh cửu, suốt đời suốt kiếp này.

Bức thư tình đó đã được nhẹ nhàng đặt vào tay Tần Nhược Yên trong giờ phút chuẩn bị chia tay vào ngày thứ Hai may mắn gặp được cô. Thời khắc đó anh cảm nhận được tay mình run run, má nóng bừng lên. Anh cũng không dám nhìn xem Tần Nhược Yên có phản ứng gì nữa, anh chỉ biết cắm đầu chạy như bay.

Lần trốn chạy đó đã khiến Thẩm Lực hối hận cả đời. Rất nhiều năm sau đó, anh vẫn còn hối hận là tại sao ngày đó anh lại yếu đuối đến vậy, đến việc theo đuổi người mình yêu cũng không biết cách. Nếu như có thể được làm lại thì chắc chắn anh sẽ chẳng viết cái thứ thơ vớ vẩn đó cho cô, thay vào việc viết thơ anh sẽ dũng cảm ôm lấy cô, dũng cảm hôn nên khuôn mặt đẹp như mộng đó. Bởi từ lúc quen nhau tới giờ anh vẫn chưa giám nắm tay cô, và mãi mãi anh không còn cơ hội để làm việc đó nữa.

Thực ra, cảnh tượng diễn ra sau ngày thứ Hai đã mãi mãi trở thành ác mộng trong đời anh. Sau một đêm trằn trọc không ngủ, anh vừa cảm thấy sốt ruột không yên, vừa hớn hở háo hức chờ được tới lúc chạy nhào ra hàng cây hợp hoan. Thế nhưng cảnh tượng anh nhìn thấy đã khiến anh không thể tin nổi.

Khi vừa rẽ vào khúc ngoặt, anh đã phát hiện có gì đó không bình thường. Anh nhận thấy con đường thường ngày vắng vẻ nhưng hôm nay lại có rất nhiều người tập trung dưới gốc cây hợp hoan. Những bóng người cứ lắc lư trước mặt anh, đột nhiên anh cảm thấy bồn chồn vô cùng.

Anh muốn trấn an mình rằng không có chuyện gì liên quan tới Tần Nhược Yên đâu, nhưng trực giác lại mách bảo cho anh có dự cảm không hay. Tuy đã dùng hết sức của một vận động viên chạy bổ về phía trước nhưng anh vẫn cảm thấy hôm nay mình chạy rất chậm, chậm hơn nhiều so với những lần chạy trước đây. Trên đường chạy, anh cảm nhận sự ì ạch của mình, thế mà trong tâm tưởng anh lại nghĩ rằng chỉ một chốc có thể tới nơi. Những bóng người đó khiến anh sợ hãi tột độ. Anh chạy trong sự sợ hãi và vô định.

Rẽ đám người ra, anh nhìn thấy một xác chết nhỏ bé đã được phủ tấm vải trắng, nhưng tấm vải trắng đó đã nhuốm máu, màu máu đỏ cứ đập vào mắt khiến cả người anh run bắn lên.

Đúng lúc này, xe cảnh sát đến. Hai người cảnh sát đi tới, một người vén tấm vải đã nhuốm máu đỏ ra, là xác một cô gái đầm đìa máu. Áo của cô gái sộc sệch, trên người đầy vết thương. Những giọt máu tươi cứ trào ra từ miệng những vết thương rồi thấm đẫm cả vùng cỏ.

Chỉ có khuôn mặt cô gái là nguyên vẹn. Thật lạ lùng, khuôn mặt cô vẫn nguyên vẹn trong khi khắp người đầy những vết dao đâm, lẽ nào hung thủ cũng không nhẫn tâm huỷ hoại khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp này?

Thẩm Lực đau khổ thở dài một tiếng, bỗng mắt anh tối sầm lại, toàn thân mềm nhũn. Không, không thể như vậy được , anh không thể tin được người con gái anh ngày đêm mong nhớ, chờ đợi để trở thành bạn gái lại kết thúc giấc mộng đẹp của anh bằng cảnh tượng này.Anh không tin đó là sự thật. Anh gào thét điên cuồng, anh lấy hết sức cấu vào người nhưng vẫn cảm thấy đau. Anh cứ liên tục hỏi những người đứng xung quanh rằng có phải anh đang mơ chăng. Mãi tới khi hai cảnh sát nghi ngờ nhìn anh rồi hỏi có phải anh quen biết với nạn nhân không thì anh mới đau khổ nhận ra cảnh tượng tàn khốc trước mắt là thật.

Chỉ khi bố mẹ của Tần Nhược Yên hay tin dữ, chạy bổ tới hiện trường, nhìn thấy sự đau khổ tuyệt vọng của họ anh mới cảm thấy đau xé lòng. Sự đau đớn đó khiến anh nghẹt thở, khiến tấm thân cường tráng bỗng chốc mềm nhũn. Nước mắt đầm đìa chảy trên khuôn mặt trẻ trung của Thẩm Lực, đó là lần đầu tiên anh khóc từ khi có nhận thức. Anh đã khóc vì một người con gái, vì một người con gái anh mới yêu nhưng đã yêu tới mức không thể rời xa, người con gái anh đã yêu đến mức không thể rời xa đó lại vội vã rời bỏ thế giới tươi đẹp này, người con gái đó đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời anh.

Thế nhưng tất cả bạn học của anh không biết chuyện nạn nhân trong vụ án đẫm máu tại Thanh Thành chính là cô gái mà Thẩm Lực đang thầm yêu trộm nhớ. Bạn học của anh chỉ biết kể từ ngày đen tối đó, chàng trai trước kia vui vẻ, lạc quan, cá tính bỗng nhiên biến thành người trầm lặng, khó hiểu. Chỉ có bạn thân của Thẩm Lực - Diêu Thiên Bình - biết sự thay đổi đó có liên quan đến chuyện tình cảm, chỉ có chuyện tình cảm mới khiến Thẩm Lực mất hết mọi ý nghĩ, ham muốn. Chỉ có một mình Diêu Thiên Bình biết nguyên nhân tại sao đằng đẵng bốn năm học đại học Thẩm Lực không yêu bất kỳ một người con gái nào. Nhưng Diêu Thiên Bình không hỏi Thẩm Lực về chuyện này bởi anh biết vết thương lòng thì chỉ có bản thân người đó mới có thể chữa trị được, nếu như người khác quan tâm, hỏi han không chừng lại vô tình xát muối vào vết thương của người ta vậy.

Nhưng điều khiến Diêu Thiên Bình bất ngờ nhất là rất nhiều năm sau đó Thẩm Lực vẫn lầm lũi một mình, anh không hiểu nổi tại sao bạn anh lại không thể quên được mối tình vụng dại, trong sáng khi đó.

Diêu Thiên Bình thật sự không biết nguyên nhân tại sao bạn anh lại không học môn học đấm bốc đã chọn. Trước đó, Thẩm Lực rất thích mặc bộ đồ đấm bốc, đeo đôi găng tay đấm bốc dày cộp, anh không bao giờ biết thua, anh thường tích cực luyện tập đối kháng với chiến hữu trên sàn thi đấu nhỏ bé. Thậm chí anh còn thích đấm túi bụi vào những bao cát dùng để luyện tập nữa.

Vậy mà từ ngày đen tối đó, Thẩm Lực đã vĩnh viễn chôn vùi đôi găng tay mà anh yêu mến. Chỉ một mình Thẩm Lực hiểu tại sao, bởi từ khi chính mắt nhìn thấy xác của Tần Nhược Yên, anh bỗng mắc chứng bệnh lạ - đau ngón tay. Mỗi lần anh nhớ tới Tần Nhược Yên, thì anh cảm nhận được mười ngón tay đau nhức từng hồi. Mỗi khi rỗi rãi, anh lại nhớ tới cô thế là mười ngón tay của anh lập tức đau nhức. Anh không đi khám bác sĩ bởi anh biết đó là tâm bệnh.

Bởi theo quan niệm đông y mười ngón tay là liền với tim, ngón tay còn đau đớn thế huống hồ là con tim, không hiểu còn đau tới mức nào? Điều này thì chỉ có bản thân Thẩm Lực mới biết được.

Lại một cơn đau ập tới khiến người Thẩm Lực run bắn. Anh gắng giơ tay lên rồi nhìn vào các đầu ngón tay. Ngón tay anh chẳng có gì bất thường nhưng lại đau nhức vô cùng. Không biết anh đã không có cảm giác này bao lâu rồi? Liệu thời gian có thực sự làm dịu bớt nỗi đau? Không hiểu tại sao hôm nay lại đau thế này?

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy hết, cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã kết thúc. Thẩm Lực quay người lại bật đèn, anh ngắm lại tấm thiệp cưới một lần nữa, dường như anh vẫn chưa tin vào cảm giác lúc nãy của mình. Tại sao trên thế giới này lại tồn tại một cô gái giống Tần Nhược Yên như đúc vậy? Mà cô gái này lại không phải của ai khác, lại chính là vị hôn thê của Diêu Thiên Bình mới éo le chứ!

Dưới ánh đèn, đôi lông mày này, cặp môi này... đều rất thật, rất gần gũi, tuy đã được gọt dũa qua bàn tay của thợ trang điểm nhưng vẫn rất tự nhiên, hầu như khó có thể nhận ra vết tích của hoá trang. Thẩm Lực nhìn vào ảnh, trước mắt anh lại hiện lên một Tần Nhược Yên bằng da bằng thịt đang nhoẻn miệng cười, bất giác anh lại đau lòng, ngón tay lại đau nhói.

Thời điểm đó nỗi nghi hoặc trong lòng anh lại trỗi dậy mãnh liệt. Một lần nữa anh nhìn lại tên cô dâu. Hai chữ " Lê Hồng " đập vào mắt anh, cái tên này cũng rất đẹp nhưng so với cái tên Tần Nhược Yên chốc chốc lại hiện ra trong đầu anh thì có cảm giác khác biệt rất nhiều. Vậy sao hai người họ lại giống nhau đến vậy, thậm chí đến cả thần sắc cũng giống nhau.

Đêm hôm đó, anh mượn cớ chúc mừng gọi điện tới nhà Diêu Thiên Bình. Thực ra anh muốn tìm hiểu thêm thông tin về Lê Hồng. Nhưng Diêu Thiên Bình ở đầu dây bên kia chỉ cười hạnh phúc. Anh chàng hỏi lại:

- Thế nào? Cậu thấy cô dâu của mình rất yểu điệu, đáng yêu đúng không?

Thẩm Lực gượng cười, đáp lại:

- Sao cậu lại có thể tán đổ được cô gái xinh đẹp đến vậy chứ?

Diêu Thiên Bình ở đầu dây bên kia lại ngẩn ra một lúc, không nói gì. Sự im lặng của Diêu Thiên Bình càng làm tăng nỗi nghi hoặc của Thẩm Lực, khiến anh suýt buột miệng.

Diêu Thiên Bình ngẩn người một lúc rồi trả lời:

- Người ta thường nói không bao giờ trên trời lại rơi xuống chiếc bánh nhân thịt, nhưng lần này đúng là có rơi xuống thật, hơn nữa lại rơi trúng đầu mình mới hay chứ.

Nói rồi anh chàng Diêu Thiên Bình tự cười mỉa mai mình:

- Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà.

Thẩm Lực muốn thăm dò nhiều hơn nữa, chẳng hạn nghề nghiệp, quê quán của Lê Hồng và họ - Lê Hồng và Diêu Thiên Bình - đã quen nhau ở đâu...Nhưng Diêu Thiên Bình chỉ cười rồi trả lời:

- Nói ra thì dài lắm, mình chỉ tiết lộ thế thôi. Khi nào cậu tới Thanh Thành, tụi mình sẽ uống với nhau vài chén rồi mình sẽ kể tường tận cho cậu nghe.

Đây chính là cách làm việc, nói chuyện đặc trưng của Diêu Thiên Bình - lúc nào cũng từ từ, chậm rãi, trái hẳn với tính cách nóng vội của Thẩm Lực. Thẩm Lực thầm chửi Diêu Thiên Bình, anh nghĩ: Lúc thằng cha tán Lê Hồng sao không nói từ từ đã, cứ yêu dền dứ mãi rồi mới tính chuyện kết hôn? Thằng cha trong chuyện này sao lại vội vàng thế không biết nữa?

Thẩm Lực buồn bã gác máy. Lúc chuẩn bị gác máy, Diêu Thiên Bình ở đầu dây bên kia còn không quên dặn dò Thẩm Lực chắc chắn phải làm phù rể cho anh ta. Thẩm Lực chẳng có cách nào từ chối, bởi từ trước họ đã ước hẹn với nhau, nếu ai cưới trước thì người còn lại sẽ phải làm phù rể. Cứ mường tượng một ngày sẽ được làm phù rể trong đám cưới của Diêu Thiên Bình có lẽ sẽ là sự kiện trọng đại, vui mừng của anh. Chỉ có điều, Nếu không có tấm ảnh ma quái đó thì niềm vui của anh đã trọn vẹn.

Ba ngày sau, Thẩm Lực đáp chuyến ô tô xuống Thanh Thành. Từ Vân Thành tới Thanh Thành chỉ mất bốn tiếng đồng hồ. Thế nhưng bốn tiếng ngắn ngủi này lại giống như chuyến xe xuyên thời gian. Chuyến xe đưa Thẩm Lực trở về với quá khứ mười năm trước.

Anh đã không trở lại Thanh Thành năm năm rồi. Nói chung ngoài người bạn thân Diêu Thiên Bình ra, anh chẳng có gì gắn bó với Thanh Thành nữa. Thực ra đó cũng không phải là điều quan trọng, bởi Thanh Thành trong tâm trí của anh đã hoá thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Anh chỉ mong nỗi ám ảnh này cứ lặng lẽ trôi trong tâm trí anh, anh không muốn trạm vào nó bởi e ngại nó sẽ vỡ tung mất.

Hai người bạn thân đã lâu không gặp cứ ôm chặt lấy nhau ngay tại bến xe đường dài Thanh Thành, bản thân họ cũng không hiểu họ làm vậy là do quá vui mừng hay quá đau buồn nữa.

Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày kia, Diêu Thiên Bình khoe đã chuẩn bị đâu vào đó, chỉ còn chờ mỗi việc đưa cô dâu vào động phòng nữa mà thôi. Thẩm Lực cảm nhận được vẻ hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt bạn khi anh ta nhắc tới tên vợ sắp cưới của mình. Vẻ hạnh phúc tràn trề của Diêu Thiên Bình càng khiến Thẩm Lực cảm thấy tê tái, cô đơn hơn.

Dường như Thiên Bình cũng nhận thấy nỗi buôn của bạn, nhưng anh giả vờ như không nhìn thấy. Nếu như một người đang hạnh phúc tột độ lại an ủi một người khác đang thất tình, như vậy thật giả tạo, chi bằng hãy làm bạn vui lây bằng sự vui vẻ của mình.

Diêu Thiên Bình đón bạn về căn phòng của mình. "Áp sàng" là một phong tục của Thanh Thành, phong tục này nói rõ là chú rể phải mời bạn về ngủ trên giường cưới vào đêm trước lễ động phòng hoa chúc.

Diêu Thiên Bình phân bua, do đám cưới hơi cập rập nên phòng tân hôn tạm thời vẫn ở căn nhà cũ - hai phòng ngủ một phòng khách của bố mẹ anh để lại - nên không trang trí cầu kỳ lắm. Sau đó, anh chàng nhanh chóng lấy lại vẻ háo hức khi trước rồi khoe với Thẩm Lực, anh đã trả được khoản trả góp đợt đầu cho căn nhà mới rộng rãi, đàng hoàng ở trung tâm thành phố. Có lẽ chỉ nửa năm nữa, anh và Lê Hồng có thể dọn tới đó ở rồi.

Điều này lại càng khiến Thẩm Lực nghi ngờ hơn. Anh biết Diêu Thiên Bình là người tôn sùng chủ nghĩa hoàn mĩ, anh ta đã may mắn lấy được cô vợ đẹp như tiên thế sao không tổ chức hôn lễ hoành tráng chứ, chịu khó chờ nửa năm nữa là nhà mới trang hoàng xong xuôi rồi cưới có phải hay không kia chứ!

Thẩm Lực chỉ biết giấu nỗi hoài nghi trong lòng, mọi câu hỏi có thể sẽ được giải đáp khi gặp cô dâu vào ngày mai. Cứ nghĩ tới việc được gặp cô gái trong ảnh, Thẩm Lực lại thấy tâm trạng khó tả. Anh đoán chắc tối nay mình sẽ mất ngủ.

Theo lẽ thường thì hai người bạn lâu ngày mới gặp sẽ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cho đến sáng; nhưng Thẩm Lực biết ngày mai bạn mình sẽ phải đóng vai chính, vì vậy không thể để anh chàng mặt mũi xám xịt với hai quầng mắt thâm sì đi đón cô dâu được. Anh giả vờ rất mệt mỏi thỉnh thoảng mới đáp lại một câu với Diêu Thiên Bình. Chẳngmấy lúc, anh đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của Diêu Thiên Bình.

Còn anh thì lòng dạ rối bời, cứ cố mở to mắt rồi nhìn lên trần nhà. Cảm giác lúc này của anh có cái gì đó rất giống với cảm giác mười năm trước, cái đêm chờ tới sáng để gặp Tần Nhược Yên vậy.

Tới quá nửa đêm thì anh thấy đầu nặng trịch, anh dần mất ý thức rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Chẳng biết bao lâu sau, anh nghe thấy những tiếng động nhỏ, tiếng động này lúc đầu rất mơ hồ, sau đó thì rõ dần lên.

Anh muốn mở mắt nhưng đột nhiên phát hiện không thể mở được mí mắt, cả người anh cứng đờ không thể nhúc nhích. Sau đó, anh cảm thấy có một luồng gió nhẹ lướt qua người, dường như có ai đó đã bước tới đầu giường nơi anh nằm.

Tuy không mở mắt ra được, nhưng anh vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng ngủ, trong ánh sáng mờ ảo anh cảm thấy có một người đang đứng trước mặt. Đó là một cô gái, cô đang mặc áo dây màu hồng phấn với chiếc minijup màu trắng, tóc được buộc gọn gàng sau lưng bằng dây buộc tóc cũng màu hồng phấn.

Khuôn mặt cô gái thanh tú, đáng yêu lại đang cười tươi tắn, thế nhưng váy áo trên người cô lại sộc sệch bất thường, trên người cô chi chít những vết thương do dao đâm. Máu tươi vẫn còn chảy từ những vết thương đó, từng giọt từng giọt nóng ẩm nhỏ xuống người Thẩm Lực.

Tuy sợ hãi tột độ nhưng anh lại không thể nhúc nhích được. Cánh tay đẫm máu, chi chít vết thương của cô gái đang giơ về phía anh. Qúa đỗi sợ hãi, Thẩm Lực cố hết sức hét lên một tiếng rồi bật dậy.

Tiếng hét thất thanh của Thẩm Lực khiến Diêu Thiên Bình đang say giấc nồng bỗng choàng tỉnh. Anh chàng không biết đã sảy ra chuyện gì nhưng vội vã bật đèn ngủ ở đầu giường. Dưới ánh đèn, anh nhìn thấy Thẩm Lực - mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, ngồi thu lu trên đầu giường từ lúc nào. Thẩm Lực nhìn Diêu Thiên Bình bằng ánh mắt sợ sệt khó tả, sau đó anh lạ lùng đưa bàn tay bắt đầu xoa khắp mặt, anh còn xoa lên tận đỉnh đầu nữa.

Sau đó anh nghe thấy Thẩm Lực ngượng nghịu nói:

- Xin lỗi nhé, mình gặp ác mộng.

Lông mày Diêu Thiên Bình dãn ra, lúc này anh đã đủ cơ sở để khẳng định trong lòng Thẩm Lực đang bị dồn nén nỗi đau khổ tột cùng. Tiếng hét đã phần nào tiết lộ không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn là sự tuyệt vọng, sự cô độc. Do vậy anh không hỏi nhiều. Anh giơ tay vỗ nhẹ vào bờ vai tráng kiện của Thẩm Lực an ủi:

- Được rồi, không có chuyện gì nữa đâu, cậu hãy bình tĩnh lại rồi ngủ tiếp đi. Nếu không ngủ được có thể nói chuyện với mình.

Thẩm Lực biết ơn gật đầu, rồi anh lại lắc đầu ra điều khó hiểu:

- Ban nãy khi nằm mơ, mình có thể nghe được thậm chí nhìn thấy một số cảnh tượng nhưng không thể nào động đậy được, cũng không thể cất lên thành tiếng. Nếu như không phải lúc cuối mình đã phải lấy hết sức để hét lên thì không biết hậu quả sẽ thế nào?

Diêu Thiên Bình nhẹ nhàng thở phào một cái rồi giải thích:

- Tình trạng lúc nãy của cậu thực ra rất bình thường thôi, dân gian gọi là hiện tượng " bóng đè " còn khoa học cho rằng đó là " chứng liệt khi ngủ". Nếu cậu bị hiện tượng này, cậu cảm thấy mình rất tỉnh táo, nhưng thực ra không phải như vậy, đôi khi sẽ xuất hiện hoang tưởng. Hiện tượng này thường xuất hiện khi cậu mới chợp mắt hoặc lúc cậu sắp tỉnh, khi cậu ngủ say, bước vào chu kỳ ngủ mê sẽ không sảy ra hiện tượng này. Khi chúng ta ngủ, ngoài cơ hô hấp và cơ mắt ra, các cơ còn lại đều ở trạng thái chùng cơ, nếu lúc này đột nhiên ý thức tỉnh lại, nhưng mọi cơ thịt trong cơ thể vẫn đang ở trạng thái chùng cơ thì sẽ xảy ra tình trạng không nghe theo ý thức chỉ huy như cậu vừa bị đó.

- Ừ.

Thẩm Lực gật gật đầu đồng ý, anh cảm thấy nhẹ cả người, anh cho rằng ban nãy có hiện tượng bóng đè là do anh nhớ tới Tần Nhược Yên, cũng có thể đó chỉ là hoang tưởng mà thôi.

Diêu Thiên Bình quan tâm hỏi han:

- Dạo này cậu thiếu ngủ đúng không? Cậu đừng để cho cơ thể mình quá mệt mỏi đấy, cũng đừng nên thức khuya, nên duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi điều độ thì sẽ giảm hẳn hiện tượng bóng đè.

Thẩm Lực cười xoà đáp lại:

- Cậu có tật giả vờ hiểu biết hơn người ta. Chả trách cậu tán được cô vợ xinh thế!

Diêu Thiên Bình tủm tỉm cười, không nói gì. Bỗng hai người phát hiện ánh nắng ban mai đã lướt tới cửa sổ, một ngày mới đã bắt đầu rồi.

Sau đó thì mọi việc diễn ra vội vã như đang chuẩn bị đánh trận vậy. Thẩm Lực với vai trò phù rể, anh phải hộ tống chú rể suốt ngày cưới. Đầu tiên, anh phải dđ cùng Diêu Thiên Bình tới hiệu cắt tóc đẻ xử lí da mặt và làm tóc, sau đó lại phải tới công ty chuyên tổ chức đám cưới lấy xe hoa và hoa tươi về. Đồng thời cũng phải đi đón thợ chụp ảnh và chủ hôn.

Trở lại phòng cưới của bạn, đã thấy một vài người bạn của Diêu Thiên Bình đang lục tục kéo nhau tới, căn phòng trở nên đông đúc, chật chội vô cùng. Ban đầu họ đã tiến hành phân công công việc rõ ràng nhưng rồi vẫn cứ loạn cả lên. Sau cùng, Diêu Thiên Bình cũng đĩnh đạc trong bộ vest thẳng li, trong tay anh chàng phong độ là 99 bông hoa hồng rồi anh chàng bước vào xe hoa thẳng tiến tới khách sạn mà Lê Hồng thuê tạm. Đồng hành cùng xe hoa còn hơn mười chiếc xe nữa.

Thẩm Lực và Diêu Thiên Bình cùng ngồi trong chiếc xe hoa đi đầu, anh biết lúc này Diêu Thiên Bình đã quên tiệt chuyện anh gặp ác mộng khi sáng rồi. Lúc này anh chàng vừa hớn hở lại hồi hộp nữa, mặt đỏ rần lên, mắt sáng hẳn ra, vừa nhìn đã biết ngay anh chàng đang rất hạnh phúc. Bản thân Thẩm Lực do quá bận bịu nên cũng không cảm thấy lo lắng nữa.

Cảnh tượng sau đó đã khiến Thẩm Lực lại như đang mơ. Mặc dù anh đã làm công tác chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi gặp mặt cô dâu Lê Hồng, anh vẫn bị chấn động. Sự chấn động này mạnh hơn nhiều so với lúc anh nhìn thấy ảnh của cô.

Lúc này, anh không còn cảm thấy mình đang đứng trong phòng của khách sạn hào nhoáng nữa, mà là đang chạy qua con đường nhỏ với hàng cây hợp hoan năm nào. Còn cô gái với chiếc áo dây mà hồng phấn và minijup trắng năm nào phút chốc đã thực sự trưởng thành. Anh cảm thấy không phải là mười năm trước đã trôi qua. Vẫn là cô bé năm nào, cô ấy còn chưa kịp làm người yêu anh thì đã trưởng thành thật sự rồi. Trông cô giống như một bông hoa ly đang còn e ấp nụ bỗng chốc nở tung khoe sắc.

Bỗng chốc Thẩm Lực quên đi thân phận của mình, quên đi người con gái tuyệt sắc đang khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh, mái tóc gài đầy những cánh hoa ly thơm dịu. Gìơ đây cô là cô dâu của người khác. Anh nhìn cô đầy xúc cảm, rồi nhoẻn cười, một nụ cười hiếm hoi xuất phát tự đáy lòng sau mười năm đằng đẵng. Anh không còn nhìn thấy ai ngoài thiên sứ trắng tinh kia.

Nụ cười của anh đã nhanh chóng vụt tắt, so với mười năm đằng đẵng chìm trong đau khổ thì nụ cười đó đúng là quá nhỏ bé. Đến tận khi chú rể quỳ xuống để trao cho cô dâu đoá hồng 99 bông, sau đó đeo nhẫn cưới cho cô dâu; khi cô đang tỏ ra vừa xấu hổ vừa hạnh phúc thì Thẩm Lực mới bừng ỉnh thoát khỏi hoang tưởng.

Lúc này Thẩm Lực mới nhận ra xung quanh rất ồn ào, sự ồn ào này đã phá tan hồi ức về sự yên tĩnh giữa hàng cây hợp hoan. Lúc này đây anh mới nghe thấy người chủ hôn trong âu phục thẳng li đang thao thao bất tuyệt. Mỗi câu nói của anh ta đã được nhắc đi hàng nghìn hàng vạn lần, đã cũ rích rồi nhưng vẫn có sức hấp dẫn đối với mọi người, bầu không khí được đẩy lên cao trào.

Cao trào vẫn không dừng tại đây. Tiếp sau đó nghi lễ đón dâu lại được tiếp tục. Buổi lễ tiếp tục được tổ chức long trọng trong lễ đường của khách sạn, bữa tiệc thịnh soạn, tiếng chúc rượu vang lên khắp nơi. Thẩm Lực theo sát đôi tân hôn, anh bưng rượu cho họ, phục vụ họ. Anh tự cảm thấy dường như mình đã biến thành ngưòi máy, mọi cử chỉ, lời nói của anh đều không chịu sự chi phối của đại não nữa, đó chỉ là những hành vi vô thức mà thôi. Trong đầu anh lúc này giống như đại dương đang nổi bão, dẫn tới những con sóng cao ngàn trượng có thể nhấn chìm mọi thứ.

Mắt anh không ngừng dõi theo Lê Hồng. Khi cơn chấn động ban đầu đã giảm bớt, anh đã có thể dùng lý trí để suy nghĩ. Cô gái tên Lê Hồng trước mặt anh quả thực rất giồng với Tần Nhược Yên. Không những là khuôn mặt giống nhau thậm chí cử chỉ, thần thái trên khuôn mặt cũng giống hệt Tần Nhược Yên. Tuy nhiên, nếu so sánh hai người con gái đó với nhau thì Lê Hồng tỏ ra trưởng thành hơn. Nhưng Thẩm Lực không hề nghi ngờ gì về điều này bởi vì anh suy đoán nếu năm đó Tần Nhược Yên không chết thì có lẽ lúc này đây cô cũng có vẻ trưởng thành như vậy.

Tới chiều, cô dâu chú rể còn phải ra khu phong cảnh để quay ngoại cảnh, họ còn tiếp tục vui vẻ ăn tối, xong bữa tối họ mới chính thức được động phòng. Thẩm Lực chạy long tong cả một ngày với Diêu Thiên Bình đã mệt nhoài. Nếu như anh không phải là vận động viên thể thao, sức khoẻ tốt hơn người bình thường thì có lẽ đã đổ gục từ lâu rồi. Diêu Thiên Bình nhẹ nhàng dặn anh tối nay anh ở lại trong phòng mà Lê Hồng thuê ở tối qua, còn dặn anh muốn ở bao lâu tuỳ thích.

Hoạt động phá rối đêm động phòng hoa chúc không ồn ào, sôi động như anh tưởng. Dường như ban ngày đã quậy phá đủ rồi nên mọi người bắt đầu lục tục ra về, chỉ còn một vài người bạn chí cốt của Diêu Thiên Bình mà thôi, đương nhiên Thẩm Lực cũng có trong số đó.

Do đều là bạn bè chí cốt nên họ cũng không muốn gây khó dễ cho đôi uyên ương, bởi họ biết bề ngoài đôi uyên ương tỏ ra rất phấn khởi, khoẻ khoắn nhưng thực ra đã rất mệt rồi, do vậy bạn bè chỉ muốn khuấy động một chút nữa rồi tự biết ý rời đi.

Mãi tới tận lúc này, Thẩm Lực mới nhận ra cả ngày hôm nay Lê Hồng không hề để ý tới anh. Khi Diêu Thiên Bình giới thiệu cô với anh, thì cô mới lạnh lùng nhìn anh lịch sự cười đáp lại. Sau đó thì cô không đưa mắt nhìn anh lần nào nữa, điều này đã khiến Thẩm Lực hơi thất vọng mặc dù anh hiểu Lê Hồng bề ngoài giống hệt Tần Nhược Yên. Thực ra Tần Nhược Yên đã chết rồi, đã chết trong vụ án thảm khốc mười năm trước.

Khi tiệc sắp tàn, do Lê Hồng bị thua trong trò chơi nên bị mọi người phạt hát một bài. Lúc này Thẩm Lực đã cảm thấy mọi thứ đang dần sáng tỏ thì lại một lần nữa anh rơi vào tình trạng mơ hồ, rối rắm.

Lúc đó Lê Hồng cười rồi mạnh dạn nói:

- Em chịu phạt, em sẽ hát tặng mọi người một bài hát với nhan đề Nhớ nhung.

Nhớ nhung! Thẩm Lực vốn đã chìm trong thất vọng tràn trề, đột nhiên nghe thấy hai chữ này suýt nữa anh ko kìm được lòng mình, đứng bật dậy. Anh không tin nổi vào tai mình nữa, anh chỉ mong mình nghe nhầm hoặc quá lắm lại là ảo giác mà thôi.

Lê Hồng đã nhẹ nhàng cất tiếng hát, tiếng hát của cô trầm bổng ngân vang:

Đã bao năm rồi kể từ khi chúng mình gặp nhau

Ngày hôm đó là ngày mưa bụi lâm thâm rất tuyệt vời

Em không hay không biết chúng mình đã yêu nhau từ khi nào nữa

Gìơ đây hồi tưởng lại

Ký ức vẫn còn thấy ngọt ngào biết bao

...

Bóng hình trong mộng bỗng chốc xa dần

Tại sao đã bao năm trôi qua mà vẫn không quên được anh

Vết hằn thời gian đã in trên khoé mắt em

Tại sao em vẫn cứ

Đau khổ để yêu anh...

Thẩm Lực vẫn đang chìm đắm trong lời ca êm ái của Lê Hồng, giờ đây anh đã thực sự tin rằng bài hát này có tên Nhớ Nhung. Tại sao lại cứ phải là Nhớ nhung chứ? Sao lại giống với tên bài thơ tình mà mười năm trước Thẩm Lực tặng cho Tần Nhược Yên chứ? Lẽ nào chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

Nếu như chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thì tại sao khi hát tới mấy câu cuối Lê Hồng lại đưa mắt nhìn anh chứ? Lúc này mọi người kể cả chú rể Diêu Thiên Bình đều đang đê mê, say đắm trong lời ca của cô nên không ai để ý tới ánh mắt đặt nhầm chỗ của Lê Hồng.

Lúc ánh mắt giống như đám mây đang trôi hờ hững trên trời bỗng rơi xuống trước mắt Thẩm Lực khiến anh cảm thấy toàn bộ máu trong người sôi lên, anh tránh ánh mắt Lê Hồng theo bản năng nhưng anh lại không thể rời mắt đi chỗ khác được. Thế là Thẩm Lực cứ đờ đẫn nhìn Lê Hồng, đột nhiên anh phát hiện ánh mắt Lê Hồng cũng ngây dại trong chốc lát. Hai ánh mắt si tình bỗng chạm phải nhau giống như quả bom nhỏ nổ tung khiến Thẩm Lực vỡ thành muôn mảnh.

Lúc về tới phòng thuê ở khách sạn Thẩm Lực vẫn chưa hoàn hồn. Anh vẫn đang hồi tưởng lại ánh mắt của Lê Hồng, trong ánh mắt si tình đó dường như đang giấu giếm cái gì đó. Năm xưa khi Tần Nhược Yên còn sống chưa khi nào cô trao cho anh ánh mắt như thế, điều này đã khiến anh xúc động vô cùng.

Anh lại bắt đầu mê mẩn trong sự kích động mạnh mẽ. Từ lúc nhận được thiệp cưới tới giờ anh cứ mê mẩn, không tỉnh táo chút nào.

Anh gắng gượng tắm rửa xong thì trèo ngay lên giường rồi nhắm mắt lại. Nằm dễ chịu trong chăn ấm đệm êm, bỗng nhiên anh lại bị kích động lần nữa: Gìơ đây mình đang nằm trên chiếc giường mà tối qua Lê Hồng đã ngủ.

Anh hốt hoảng nhận ra trong chăn đệm vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương cơ thể của Lê Hồng. Hơi ấm và mùi hương này giống như dòng điện lan toả khắp người khiến anh rạo rực. Lúc này, anh giống như một ngọn lửa chỉ chực tìm thấy khẻ hở để bùng phát.

Thế nhưng anh chỉ mê mẩn trong chốc lát thì đã tỉnh táo lại ngay, anh thấy cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí. Lê Hồng đã là vợ của Diêu Thiên Bình - người bạn thân nhất của anh đã mười năm nay - tại sao anh lại có những ý nghĩ xấu xa như vậy với vợ của bạn thân mình như thế chứ?

Chẳng mấy chốc ngọn lửa dục vọng trong con người anh đã tắt lịm, thế nhưng anh lại có cảm giác rất kỳ lạ. Cái cảm giác này khiến anh cảm thấy trên giường có gai nhọn, những chiếc gai nhọn đó cứ đâm vào người khiến anh không thể ngủ được. Thế là anh quyết định khoác bộ quần áo thể thao rồi đi ra khỏi khách sạn.

Anh phăm phăm tiến về ngôi nhà của Diêu Thiên Bình và Lê Hồng. Đã quá nửa đêm, đường phố vắng tanh, rất khó bắt được taxi vào lúc này. Thẩm Lực vội vã tăng tốc bởi anh có một dự cảm xấu, sẽ có chuyện không hay xảy ra, và chuyện đó lại liên quan đến Lê Hồng.

Qủa đúng như dự cảm của anh, lúc này điện thoại trong túi đổ chuông. Anh vội vàng nhìn vào màn hình, đúng là số điện thoại của Diêu Thiên Bình.

Thẩm Lực vừa thở hổn hển vừa gõ cửa phòng tân hôn của Diêu Thiên Bình, anh nhận ra Diêu Thiên Bình lúc này khác hẳn lúc cưới, cứ như là hai người khác nhau vậy. Lúc này anh ta đang mặc bộ quần áo ngủ trắng viền hoa xanh lam, đầu mới gội vẫn chưa khô hết, vẫn đang còn phả ra hương hoa nhài, thế nhưng mặt anh ta lại trắng bệch, cảm tưởng như cắt không còn giọt máu. Vẻ mặt hạnh phúc khi cưới đã hoàn toàn biến mất tự lúc nào.

Khi nãy, vừa nghe điện thoại Thẩm Lực đã hét toáng lên hỏi Diêu Thiên Bình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng anh ta chỉ lạc giọng trả lời:

- Cậu đến mau lên, Thẩm Lực à, đến rồi mình sẽ nói. Cậu đến ngay nhé!

Thẩm Lực đoán chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay nếu không với tính cách điềm tĩnh của Diêu Thiên Bình, chuyện lớn như trời sập cũng không khiến cậu ta hoảng loạn đến vậy. Thế nhưng anh ta vẫn không thể đoán ra bên đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện với Lê Hồng. Anh dùng hết tốc độ của một thầy giáo thể dục phóng như bay trên đường phố Thanh Thành lúc nửa đêm. Bóng của anh biến dạng theo các góc chiếu của đèn đường lúc thì kéo dài, lúc lại co ngắn, lúc bị phân ra, lúc lại biến mất rồi lại xuất hiện...thật giống với ký ức của Thẩm Lực lúc này.

Anh chạy như bay, anh lại có cảm giác mình vừa chạy qua một đường hầm thời gian, một lần nữa anh lại được chạy trên con đường thơm nồng hương hoa hợp hoan. Cảnh tượng đó không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của anh, và kết thúc của những giấc mơ đó là sự choàng tỉnh giấc khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trong vụ án năm xưa. Rồi một mình anh lặng lẽ ngồi trong đêm với nỗi dày vò đau đớn của mười ngón tay.

Sau khi Diêu Thiên Bình nhìn thấy Thẩm Lực chỉ biết ngập ngừng thối lên:

- Trời ơi, cậu tới nhanh thật!

Thẩm Lực không nói gì, anh nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp phòng dò xét. Trên đường tới đây, anh đã dự liệu tình huống xấu nhất. Dự cảm xấu đó khiến em căng thẳng, anh có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đứt dây thần kinh.

Anh đã tìm khắp các phòng nhưng vẫn không nhìn thấy xác chết đẫm máu của Lê Hồng. Anh không thấy bóng dáng cô đâu.

Thẩm Lực thở phào nhẹ nhõm, anh buông mình xuống ghế sofa rồi nhìn Diêu Thiên Bình - dường như đang khủng hoảng vì quá sợ hãi - hỏi:

- Thiên Bình à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lê Hồng đâu?

Diêu Thiên Bình đứng đờ vài giây, sau đó lao tới chỗ Thẩm Lực, ôm chặt lấy đầu gối của anh. Thẩm Lực nhận thấy tay bạn đang run bần bật, điều này khiến anh lại căng thẳng trở lại.

Anh đưa tay vỗ vào vai Thiên Bình an ủi rồi kéo anh ta ngồi lên ghế sofa:

- Thiên Bình à, cậu bình tĩnh lại đi, hãy kể cho mình nghe có chuyện gì vậy?

Diêu Thiên Bình vô hồn nhìn vào bức tranh trên tường rồi chậm rãi kể.

Đêm động phòng hoa chúc là thời khắc hạnh phúc nhất, đẹp nhất trong đời người, Diêu Thiên Bình đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi.

Khi khách khứa đã về hết chỉ còn lại hai vợ chồng, Diêu Thiên Bình đã tắm trước, anh nằm trên giường chờ Lê Hồng.

Trong phòng réo rắt vang lên khúc Nước chảy non cao với âm luật thánh thót được đánh bằng đàn tranh cổ, hoà lẫn với tiếng nước tí tách trong phòng tắm.

Khúc đàn tranh cổ này do Lê Hồng đặc biệt chọn để mở vào lúc này. Cô từng nói, cô gặp được Diêu Thiên Bình cũng giống như nước chảy gặp được núi cao vậy, nước chảy quanh núi, quấn quýt quanh núi giống như anh và em vậy, mãi mãi không rời xa.

Nhớ lại câu nói này của cô, Diêu Thiên Bình cảm thấy mình đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Tiếng nước chảy khiến tim anh đập rộn ràng, hé mở tấm màn hạnh phúc khiến anh đê mê, đắm say, anh chợt cảm thấy thoả mãn, thích thú rồi lịm đi trong hạnh phúc dâng tràn.

Nghĩ tới đây, anh chàng sốt ruột muốn nhìn thấy cảnh mĩ nữ ra khỏi khe núi, thời điểm này Lê Hồng sắp hoàn toàn thuộc về anh. Anh có thể có được cô, có thể dùng toàn bộ tâm hồn và thể xác để yêu cô, chính vì vậy anh cảm thấy kích động, hứng khởi mạnh mẽ.

Thế nhưng trong lúc phấn khích cao độ này anh lại cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng, cảm giác không thể điều khiển nổi nữa. Còn trong phòng tắm, Lê Hồng vẫn đang chậm rãi tắm táp. Tiếng nước chảy càng lúc càng bé lại, cuối cùng anh không còn nghe thấy gì nữa.

Đầu càng lúc càng nặng thêm, dường như anh không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa nhưng anh vẫn ý thức được mình rất tỉnh táo. Diêu Thiên Bình hốt hoảng lo lắng: Không hiểu mình bị làm sao đây? Lẽ nào do cả ngày nay mệt mỏi quá nên bị thế chăng? Không được, cảnh đẹp giờ lành vẫn chưa đến, chốc nữa Lê Hồng đi ra phát hiện thấy mình ngủ chắc chắn sẽ rất tức giận.

Tuy trong lòng biết như vậy nhưng quả thật lực bất tòng tâm, đầu nặng trình trịch khiến anh không thể cưỡng được con buồn ngủ. Cũng đúng lúc này anh nghe thấy tiếng cửa mở rồi tiếng bước chân nhè nhẹ tiến về phía anh.

Tiếng đẩy cửa phòng ngủ, mùi thơm trang nhã phả vào mặt anh. Diêu Thiên Bình cảm thấy chấn động tinh thần, mí mắt lúc nãy giống như bị dán keo giờ bỗng mở to được.

Ánh đèn trong phòng đã được Diêu Thiên Bình điều chỉnh độ sáng thích hợp. Ánh sáng đó cứ mờ ảo, dìu dịu rất dễ chịu nhưng lại có thể nhìn rõ mọi thứ như đang bị che phủ trong sương. Trong không khí lãng mạn như vậy, anh nhìn thấy một tuyệt sắc giai nhân, cô đang từ từ tiến về phía anh. Lê Hồng! Phút chốc Diêu Thiên Bình lại bị kích thích cao độ.

Thế nhưng khi anh nhìn kỹ lại dáng vẻ của vợ thì kinh sợ tột độ. Nỗi sợ hãi khiến anh đờ đẫn. Anh khiếp sợ nhìn vợ, mồn cứ há hốc không thốt lên lời.

Cô gái đứng trước mặt anh lúc này đúng là Lê Hồng của anh. Thế nhưng cô Lê Hồng này lại ăn mặc giống như một thiếu nữ mới lớn: áo hai dây màu hồng phấn, minijup trắng, mái tóc dày được buộc lại bằng dây buộc tóc cũng màu hồng phấn.

Việc ăn mặc giống như thiếu nữ mới lớn này Diêu Thiên Bình có thể chấp nhận được, bởi anh nghĩ có thể đó là cách Lê Hồng làm anh ngạc nhiên. Thế nhưng đáng sợ là ở chỗ trên người cô gái Lê Hồng trong dáng vẻ thiếu nữ này nhằng nhịt vết dao đâm, toàn thân đẫm máu, chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ là nguyên vẹn.

Diêu Thiên Bình chưa phản ứng kịp với nỗi sợ hãi, thì cô gái Lê Hồng mình đầy thương tích kia lại nhếch mép cười. Nụ cười này đáng sợ hơn bất cứ cách biểu lộ tình cảm nào khác. Một con người bình thường bị thương nặng thế kia, mà vẫn sống hơn nữa lại đứng trân trân nhìn anh mà cười như không có đau đớn gì cả. Đúng là chẳng có chuyện gì có thể đáng sợ hơn chuyện đó nữa rồi.

Thế nhưng cảnh đáng sợ trước mắt Diêu Thiên Bình không dừng lại đó mà còn tiếp tục kinh khủng hơn. Lê Hồng đã không còn cười nữa, cô dang cánh tay đẫm máu khua khua trên người Diêu Thiên Bình. Trong phút chốc Diêu Thiên Bình cảm thấy máu trên người Lê Hồng bắn tung toé lên nguời, những giọt máu vẫn còn nóng ấm thậm chí nóng bỏng. Khi những giọt máu này bắn lên da thì nóng rát giống như bị bỏng axit sunfuric vậy, khiến cả người Diêu Thiên Bình co rúm lại.

Diêu Thiên Bình trong nỗi sợ hãi tột độ đã bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện ra cô gái Lê Hồng mình đầy thương tích kia đã biến mất. Anh hốt hoảng nhìn cơ thể của mình nhưng lại chẳng thấy vết máu nào cả, chỉ thấy mồ hôi đầm đìa.

Anh nghĩ rằng mình đã gặp ác mộng. Tại sao trong đêm tân hôn mình lại gặp ác mộng chứ? Thật đúng là điềm xấu. Anh hốt hoảng muốn tìm Lê Hồng, anh vẫn nghe thấy tiếng đàn tranh réo rắt đan lẫn trong tiếng nước chảy trong nhà tắm.

Anh thấy không yên tâm liền nhảy phắt khỏi giường rồi bước tới trước cử nhà tắm.

Tiếng nước chảy vẫn róc rách. Anh gọi " Hồng, Hồng ơi" nhưng không nghe thấy bên trong có phản ứng gì. Anh vội vàng đẩy cửa nhà tắm thì nhận thấy cửa không khoá, nhẹ nhàng quay nắm đấm cánh cửa mở tung.

Bên trong chẳng có ai cả, chỉ có tiếng nước chảy từ chiếc vòi tắm hoa sen.

Lê Hồng đã mất tích.

Đầu Diêu Thiên Bình ù đi, anh bủn rủn chân tay chạy ra khỏi nhà tắm, gào thét tên Lê Hồng nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô đâu.

Diêu Thiên Bình sốt ruột, lo lắng đến phát điên, anh thầm nghĩ lẽ nào cảnh tượng ban nãy là thật? Lê Hồng thế nào rồi? Chẳng lẽ cô ấy đã thực sự gặp bất trắc sao?

Diêu Thiên Bình kể đến đây thì đột nhiên ánh mắt dịch chuyển từ trên tường về phía Thẩm Lực. Anh nhận thấy sắc mặt Thẩm Lực rất khó coi. Anh hốt hoảng hỏi lại:

- Thẩm Lực à, cậu nói những điều là mơ hay thật vậy?

- Là thật đấy!

Thẩm Lực không chút chần chừ trả lời ngay. Diêu Thiên Bình cảm thấy mình lại bị giáng một đòn mạnh nữa nhưng anh vẫn muốn hỏi cho rõ:

- Tại sao cậu lại khẳng định dó là sự thật chứ?

Thẩm Lực sững sờ, lắp bắp biện hộ:

- Mình nói lung tung đấy, thực ra mình cũng có biết gì đâu. Thôi bây giờ chúng mình không nhắc lại chuyện này nữa, quan trọng nhất là lúc này cậu hãy nó cho mình nghe mọi thứ về Lê Hồng, quá trình các cậu biết nhau như thế nào?

Diêu Thiên Bình thẫn thờ gật gật đầu, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng kể.

Anh và Lê Hồng quen nhau qua mạng. Khi Diêu Thiên Bình lên mạng, thường xuyên mở cửa sổ chát nhưng chẳng có ai chát với anh cả. Thế nhưng một buổi tối, lúc mọi vật chìm trong bóng tối câm lặng thì một cô gái với nickname " Nước chảy lững lờ" muốn làm quen với anh. Nickname của anh lại là " Non cao sừng sững ".

Chính vì lí do này mà khúc nhạc có tên Nước chảy non ca đã đi vào mối tình của họ. Tình yêu giữa họ nảy nở rất nhanh chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, giống như mầm cây đã chui ra khỏi mặt đất rồi nhanh chóng trở thành cây lựu rồi đơm hoa kết quả. Qủa lựu to nhanh chẳng mấy chốc đã tiến tới giai đoạn chín muồi.

Đã tới giai đoạn hẹn gặp nhau, đó cũng là lẽ thường tình mà thôi. Tình yêu sét đánh, gặp nhau hận là quá muộn, hai trái tim đồng điệu...dường như tất cả các từ vựng trên đều không đủ sức diễn tả tình cảm cuồng nhiệt, nồng say của họ.

Tuy cô gái Lê Hồng với nickname " Nước chảy lững lờ " yêu rất cuồng nhiệt nhưng vẫn cương quyết không quan hệ trước hôn nhân. Cô tuyên bố trừ phi được khoác lên mình chiếc váy cưới, cùng thắp nến trong đêm động phòng thì cô mới dâng hiến cái quý báy nhất của đời người con gái cho anh.

Chính vì lí do đó mới có cái đám cưới bất ngờ này. Câu chuyện tình của họ cũng giống hệt như những câu chuyện tình đẹp trên đời này, chỉ có điều hơi thiếu phần đặc sắc. Không ai ngờ con người trầm tĩnh như Diêu Thiên Bình khi mắc vào lưới tình bỗng chốc cũng biến thành kẻ si tình đến vậy.

Éo le thay, chính vào ngày đại hỉ, ngày Lê Hồng đã hứa sẽ trao thân gửi phận cho anh thì cô lại bí ẩn mất tích, thêm vào đó là sự xuất hiện ngay trước mắt Diêu Thiên Bình cảnh tượng hãi hùng không thể tin nổi kia.

Nghe xong câu chuyện của Diêu Thiên Bình, Thẩm Lực trầm ngâm một hồi rồi nói:

- Thiên Bình à, có thể tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mộng mà thôi. Chẳng phải sáng nay cậu đã nói với mình, con người khi mệt mỏi quá dễ xuất hiện chứng liệt khi ngủ đúng không nào? Rất có khả năng cậu cũng mắc chứng này cũng nên.

Nói là như thế nhưng trong thâm tâm Thẩm Lực biết chắc chắn hơn ai hết, an ủi bạn như vậy hơi khiên cưỡng. Bởi những gì xảy ra đối với Diêu Thiên Bình cũng ngẫu nhiên xảy ra với anh sáng nay.

Lẽ nào Lê Hồng chính là hồn ma của Tần Nhược Yên? Tại sao đã lâu như vậy mà hồn ma của Tần Nhược Yên còn tới bám riết họ chứ? Lẽ nào hồn ma của Tần Nhược Yên oán hận Thẩm Lực bởi ngày xảy ra chuyện không hay với cô anh đã tới chậm nên không cứu được cô?

Ý nghĩ này vừa thoáng hiện trong đầu đã khiếm Thẩm Lực giật nảy mình. Từ nhỏ anh đã không tin những câu chuyện ma vớ vẩn thế mà vào thời điểm này ý nghĩa đáng sợ ấy lại lởn vởn trong óc anh.

Cậu bạn Diêu Thiên Bình ngồi bên cứ chậm rãi lắc đầu. Cuối cùng anh mở nắm đấm cứ nắm chặt từ đầu đến giờ ra. Anh nói:

- Thẩm Lực à, đây là thứ mình tìm được bên ngoài cửa phòng ngủ đấy.

Trong tay Diêu Thiên Bình lúc này là chiếc dây buộc tóc màu hồng phấn.

Nhìn thấy dây buộc tóc, Thẩm Lực suýt nhảy dựng lên. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc dây buộc tóc trong tay Diêu Thiên Bình, anh dùng hai tay vò sát nó. Bản chất của dây buộc tóc vừa mềm, vừa nhẹ lại vừa trơn nữa, Thẩm Lực dường như có thể ngửi thấy mùi hương dìu dịu, mùi hương này giống với mùi thơm của hoa hợp hoan.

Diêu Thiên Bình đột nhiên thắc mắc:

- Thẩm Lực à, hình như buổi sáng cậu cũng gặp ác mộng đúng không? Cậu mơ thấy gì thế?

Thẩm Lực sững sờ một lát rồi mới trả lời:

- Ồ, mình mơ thấy một người cầm rìu đuổi theo truy sát, mình thì muốn chạy nhưng lại không động đậy được, chỉ biết giương mắt nhìn chiếc rìu đó sắp sửa bổ vào đầu. Sợ quá mình hét toáng lên, thế là tỉnh luôn.

Diêu Thiên Bình nhìn Thẩm Lực bằng ánh mắt rất kỳ quặc khiến mặt Thẩm Lực nóng rần. Anh biết mọi lời nói dối của anh đều không qua được mắt Diêu Thiên Bình, cho dù anh biểu hiện tự nhiên đến mấy đi nữa. Chẳng lẽ anh nên kể cho Diêu Thiên Bình nghe chân tướng sự việc, kể cho anh ta nghe cô gái xinh đẹp của anh ta giống hệt với người yêu đầu đời của anh ư, hay là kể cho anh ta nghe sáng nay anh cũng nhìn thấy Lê Hồng đầm đìa máu đứng ở đầu giường ư?

Diêu Thiên Bình không có bất kỳ ý kiến gì về lời giải thích của Thẩm Lực. Anh ta nói trong đau khổ:

- Lê Hồng, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Cô ấy chẳng có họ hàng thân thích nào ở đây cả, thậm chí còn chẳng có bạn bè nữa. Cô ấy làm y tá ở một phòng khám tư, trước khi cưới cô đã xin nghỉ làm, cô ấy tình nguyện làm một nội tướng cho mình. Mình cứ ảo tưởng có lẽ từ đây bọn mình có thể sống hạnh phúc mãi mãi, thế mà...không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Y tá ư? Thẩm Lực lại rùng mình. Lê Hồng cũng là một y tá. Bất giác anh lại nhớ tới Tần Nhược Yên. Nếu khi đó Tần Nhược Yên không chết thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ? Nếu vậy giờ đây cô đã trở thành bác sĩ mặc áo blu trắng rồi. Bác sĩ, y tá, tại sao thân phận của họ lại trùng hợp ngẫu nhiên như vậy chứ?

Thẩm Lực cố dồn nén tâm sự rồi tiếp tục thăm dò Diêu Thiên Bình:

- Hoá ra Lê Hồng lại là thiên thần áo trắng. Chắc cô ấy đã học ở Học viện Y học hay ở trường Trung học Y tế đúng không?

Diêu Thiên Bình gật đầu đáp lại:

- Đúng là cô ấy đã tốt nghiệp ở Học viện Y học Dương Thành, sau khi tốt nghiệp cô ấy bị phân về một bệnh viện quy mô nhỏ ở Dương Thành. Về sau ở bệnh viện đó xảy ra một sự cố nghiêm trọng về điều trị khiến cô ấy chán nản, xin nghỉ việc rồi quyết định tới Thanh Thành. Tới Thanh Thành chưa lâu thì cô ấy quen mình.

- Cậu có thể nói cho mình nghe năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi không?

- Cô ấy bàng tuổi bọn mình, nhưng kém mình hai tháng.

Thẩm Lực lại rùng mình. Thậm chí đến tuổi tác hai người con gái đó cũng giống nhau. Năm xưa, anh vẫn chưa biết sinh nhật của Tần Nhược Yên, nhưng anh biết cô và anh đều tuổi rắn.

- Thiên Bình à, cậu nghĩ rằng tình cảm của hai người luôn tốt đẹp đúng không? Thế cậu không nhận thấy thời gian bọn cậu tìm hiểu nhau quá nhanh hay sao? Cậu có hiểu cô ấy không?

Thẩm Lực nhận thấy bạn rùng mình. Đến cả miệng anh ta cũng run run giống như phải chịu nỗi đau khổ lớn lao vậy.

- Chúng mình thương yêu nhau thật lòng. Mình không chút nghi ngờ về tình cảm cô ấy dành cho mình. Nhưng...thế nhưng tại sao cô ấy lại bỏ đi một cách kỳ cục như vậy chứ? Lại còn bỏ đi vào đúng đêm tân hôn của bọn mình nữa chứ! Thẩm Lực à, chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra với cô ấy rồi, chắc chắn đấy. Lúc đó, mình đã nhìn thấy trên người cô ấy lỗ chỗ vết dao đâm, nhưng do quá khiếp đảm nên mình đã ngất đi. Chắc hẳn cô ấy rất đau lòng do vậy đã bỏ mình mà đi chăng?

- Thiên Bình à, cậu bình tĩnh lại đi! Cậu thử tỉnh táo suy nghĩ một chút xem! Nếu Lê Hồng bị thượng nặng như vậy thì làm sao cô ấy có thể bỏ đi được chứ? Mặt khác, trong phòng của cậu không hề lưu lại vết máu nào, cậu thấy có lạ không?

Thiên Bình sững người một chốc, dường như anh chàng đã tỉnh táo hơn. Thế nhưng càng tỉnh táo thì lại càng cảm thấy khó chịu hơn là cứ ù ù cạc cạc như lúc trước. Ánh mắt anh sững sờ, ngây dại rồi đột nhiên giơ hai tay ôm đầu, khóc rống lên.

Thẩm Lực ôm vai bạn, anh không giám ôm quá chặt.

Một lát sau, Diêu Thiên Bình mới ngẩng đầu lên. Anh nấc nghẹn hồi lâu nhưng không hề có dấu hiệu rơi lệ. Con người khi tột cùng đau khổ lại không thể khóc được. Không thể khóc được còn khốn khổ hơn nhiều so với khóc được.

Rồi anh nhớ tới năm xưa khi Tần Nhược Yên chết, anh vẫn còn khóc lóc thảm thiết được, lúc này anh mới hiểu nỗi đau khổ của bạn anh còn tệ hơn anh khi xưa rất nhiều.

- Hay cậu đi báo cảnh sát đi!

Diêu Thiên Bình sững người rồi lắc đầu quầy quậy.

- Không, mình không muốn mọi người biết chuyện vợ mới cưới của mình mất tích. Mình không thể chịu được sự chế giễu của người đời, đặc biệt là sự chế giễu của nhân viên. Việc này cậu bảo mình một chủ quản cấp cao, làm sao mà chịu được cơ chứ?

Tiếp đó Thiên Bình đứng bật dậy rồi vội vàng chạy ra ngoài.

- Hồng, Hồng ơi, mình tin Hồng Hồng của mình sẽ trở về. Thực ra cô ấy đang trêu mình mà thôi đúng không?

Nhìn dáng vẻ Diêu Thiên Bình lúc này, Thẩm Lực tự biết mình chẳng giúp gì được. Hơn nữa, bản thân anh cũng đang rối bời giống như đang ở trong vũng bùn mà không có cách nào thoát ra được vậy.

Trời đã sáng rồi, Diêu Thiên Bình cũng dần bình tĩnh trở lại, rồi thiếp đi trên sofa do quá mệt mỏi. Nhưng Thẩm Lực lại chẳng buồn ngủ chút nào, anh vẫn đang xâu chuỗi lại các sự việc hòng mong tìm được đáp án, nhưng dường như cũng lực bất tòng tâm.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi nhà Diêu Thiên Bình. Mặt trời vẫn chưa ló rạng nhưng ánh sáng đã chiếu khắp nơi. Nhà Diêu Thiên Bình ở khu trung tâm thành phố, khu chung cư không hoàn toàn tách biệt với bên ngoài nên mọi người đi ra, đi vào cũng không khó khăn lắm. Thẩm Lực rời khỏi khu chung cư, bước trên đường phố Thanh Thành, trước mắt anh lại hiện lên bóng dáng của Tần Nhược Yên. Bóng hình đó nhập vào với bóng Lê Hồng, đến lúc này thật khó phân biệt hai người con gái đó.

Thẩm Lực lên taxi rồi hướng về phía Viện Nghiên cứu Thông tin, anh quyết định về chốn cũ. Nếu không phải vì những sự việc kỳ lạ liên tiếp diễn ra trong vài ngày vừa rồi thì anh cũng không bao giờ trở lại nơi này. Nó đã trở thành nơi âm u nhất trong sâu thẳm lòng anh. Kể từ ngày xảy ra chuyện đó, anh đã không hề lai vãng tới đây tập luyện buổi sáng nữa.

Nửa tiếng sau, xe taxi đã đến cổng lớn của Viện nghiên cứu Thông tin. Bước ra khỏi xe, anh không giám tin vào mắt mình nữa.

Sự thay đổi ở đây đã vượt quá sức tưởng tượng của anh, đường phố đã được mở rộng ra, cảnh tượng tươi đẹp rực rỡ vô cùng, các toà nhà cao tầng mọc lên san sát nhau. Hàng cây hợp hoan trước kia đã biến mất tự lúc nào không biết nữa.

Cùng với cảm giác hụt hẫng anh lại thở phào nhẹ nhõm, bởi thực sự anh rất sợ nhìn thấy hàng cây hợp hoan khi xưa. Hàng cây đẹp đẽ đó đã vô tình biến thành cơn ác mộng của anh. Chính nó đã mang tới hạnh phúc cho anh, và chính nó cũng tước đoạt đi của anh tất cả.

Viện nghiên cứu Thông tin và khu dân cư dường như vẫn như xưa, quy mô của viện đã được mở rộng, xuất hiện thêm một toà nhà mới rất đẹp.

Đứng trước cổng lớn của khu dân cư, anh bước vào hỏi thăm bảo vệ về nhà họ Tần. Tuy anh bảo vệ còn rất trẻ nhưng khi nghe tới tên cô gái bị sát hại năm xưa cũng tỏ ra đôi chút sợ hãi. Anh tỏ ra rất lạ như muốn thăm dò Thẩm Lực, rồi hỏi xem Thẩm Lực có quan hệ gì với nhà họ Tần.

Thẩm Lực trả lời anh là bạn học của Tần Nhược Yên, do đợt này đi công tác Thanh Thành nên nhân tiện ghé vào đây thăm bố mẹ Tần Nhược Yên.

Sau khi điền đầy đủ vào biểu đăng ký đến thăm, bảo vệ cho phép anh vào đồng thời cũng chỉ rõ vị trí cụ thể cho anh. Bởi Thẩm Lực nói không nhớ nhà Tần Nhược Yên cụ thể ở khu vực nào.

Đứng trước cửa nhà Tần Nhược Yên, anh mới sực nhớ mình không mua quà. Thảo nào anh chàng bảo vệ lúc nãy cứ nhìn Thẩm Lực với ánh mắt khinh khỉnh. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Anh tự an ủi mình thôi để lần sau vậy, lần sau anh nhất định sẽ mang bù.

Chuông cửa reo vài hồi thì cửa mở.

Đứng trong nhà là cô bé khoảng bảy, tám tuổi, cô bé mặc chiếc quần bò màu xanh da trời nhạt, tóc được tết thành bím. Cô bé nhìn anh với ánh mắt tò mò rồi hỏi:

- Chú à, chú tìm ai thế?

Thẩm Lực sững sờ. Cô bé đứng trước mặt anh rất xinh xắn, da dẻ trắng mịn, khuôn mặt thanh tú. Quan trọng nhất là trông cô bé giống như Tần Nhược Yên khi nhỏ vậy.

Định thần lại, anh hỏi thăm:

- Cháu à, bố mẹ có nhà không? Cho chú gặp bố mẹ cháu.

- Mẹ ơi, có người muốn gặp mẹ. - Cô bé vừa quay đầu lại gọi vừa tránh người cho Thẩm Lực vào nhà.

Sau khi vào nhà, Thẩm Lực nhìn thấy một phụ nữ trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi. Anh nhận ra bà đúng là mẹ của Tần Nhược Yên bởi khi Tần Nhược Yên xảy ra chuyện, anh đã nhìn thấy bà ở đó.

- Cháu là...? - Mẹ Tần Nhược Yên rất ngạc nhiên quan sát Thẩm Lực.

Ở bà toát lên vẻ đặc trưng của người trí thức khiến người ta dễ gần nhưng lại khó thân.

- Cháu chào bác ạ, cháu tên là Thẩm Lực là...bạn của Tần Nhược Yên. - Thẩm Lực hơi lắp bắp.

Ánh mắt bà loé sáng nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại.

- Ồ, thì ra cháu là bạn của Yên Yên, cháu ngồi xuống đi!

Sau đó bà quay lại gọi to:

- Ông à, có khách tới nhà này, bạn của Yên Yên đấy.

Một người đàn ông trung niên bước ra từ phòng trong, ông khách sáo bắt tay Thẩm Lực. Ba người cùng ngồi trên sofa, cô bé con ngoan ngoãn bưng trà tới trông cô bé nhí nhảnh, nhanh nhẹn như một cánh bướm vậy.

Thẩm Lực đĩnh đạc cất tiếng:

- Thưa hai bác, cháu vốn học thể thao trong học viện Sư phạm gần đây. Lúc đó, cháu quen biết Tần Nhược Yên khi tập thể dục buổi sáng. Tốt nghiệp xong, cháu trở lại Vân Thành. Hai ngày nay tới Thanh Thành công tác, nên ghé qua thăm hai bác.

- Hoá ra Yên Yên còn có một người bạn như cháu.

Mẹ Tần Nhược Yên vừa nói vừa đưa mắt quan sát Thẩm Lực, ánh mắt đó giống như ánh mắt của mẹ vợ đánh giá con rể tương lai vô tình khiến Thẩm Lực thấy khó xử.

- Bác à, cháu chỉ là bạn bình thường của Nhược Yên mà thôi. - Thẩm Lực cúi đầu đáp lại.

Mẹ của Tần Nhược Yên cười thông cảm, ánh mắt lại bất giác u uất trở lại:

- Sau khi Yên Yên xảy ra chuyện, hai bác đã đau buồn đúng hai năm tròn đấy, hai bác không thể chấp nhận sự thực nó đã ra đi như vậy. Hai năm sau, bác lại quyết định sinh một đứa nữa. Bác hi vọng nó vẫn là con gái, một đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu giống như Yên Yên. Thế là hai bác đã sinh ra Hàm Hàm đấy.

Nói rồi bà đưa mắt trìu mến nhìn sang cô bé bảy, tám tuổi lúc nãy.

Lúc này Thẩm Lực mới hiểu ra, cô bé giống Tần Nhược Yên ban nãy chính là đứa bé mà sau này bố mẹ Tần Nhược Yên sinh ra.

Mẹ của Tần Nhược Yên nói tiếp:

- Nhìn thấy Hàm Hàm mỗi ngày một khôn lớn bác có cảm giác Yên Yên đã trở lại với hai bác bằng hình thức khác mà thôi.

Đột nhiên Thẩm Lực phát hiện ra một điều khiến anh vô cùng cảm động: Đây chính là tình yêu của người mẹ, tình yêu của người mẹ thật vĩ đại, thật bao la biết bao!

- Nhưng bác vẫn không thể quên nổi Yên Yên, bởi tới tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy hung thủ. Vụ án năm xưa vẫn là một án treo. Một ngày vụ án này vẫn chưa được phá thì ngày đó bà vẫn chưa thể yên lòng được.

Mẹ của Tần Nhược Yên vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

Mục đích chủ yếu của chuyến viếng thăm ngày hôm nay của Thẩm Lực là muốn hỏi xem đã tìm được hung thủ trong vụ án năm xưa chưa. Nghe thấy mẹ Tần Nhược Yên nói vậy, anh cảm thấy lòng nặng trĩu. Nhược Yên đáng thương của anh, em ở trên trời có thanh thản nhắm mắt được không?

Sau đó mẹ Tần Nhược Yên lại tiếp lời:

- Con gái đáng thương của bác, chết không toàn thây, bọn sát nhân kia khiến nó chết đau chết đớn, chỉ có khuôn mặt nó là nguyên vẹn mà thôi. Thế nhưng đáng thương nhất là, lúc người ta đưa nó về trung tâm khám nghiệm tử thi, nó...

- Cái bà này! - Bố Tần Nhược Yên ngồi cạnh nãy giờ không nói năng gì bỗng lên tiếng cắt ngang lời vợ. - Bà chuẩn bị bữa sáng xong chưa? Tôi ngửi thấy mùi khét rồi đấy!

Mẹ Tần Nhược Yên sững lại rồi gật đầu đáp:

- Đúng rồi, tôi đi xem cơm nước thế nào đây.

Nói rồi quay người đi vào bếp.

Bố Tần Nhược Yên tiếp chuyện:

- Cháu đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ở đây ăn với hai bác cho vui. Sau đó cả nhà ta, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học nhé!

Thẩm Lực xấu hổ đáp lại:

- Cám ơn bác ạ, cháu đã ăn sáng rồi ạ. Cháu không làm phiền hai bác lâu hơn nữa, lần này cháu tới hơi vội nên chưa mua quà gì tới thăm, lần sau cháu sẽ nhất định mua được ạ.

Vừa nói tới đây, mẹ Tần Nhược Yên đã bưng bữa sáng ra. Thẩm Lực chào tạm biệt cả nhà Nhược Yên, rồi vội vã ra về mặc dù mẹ Tần Nhược Yên hết lời níu giữ.

Đi trên con đường đã được giải toả mở rộng, vừa đi vừa nhớ lại câu nói bị chặn lại ban nãy của mẹ Tần Nhược Yên. Sau khi cô ấy chết đi, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bố cô ấy lại ngăn không cho mẹ cô ấy nói nhỉ?