Chương 1
Nguyên tác: Dịch từ nguyên bản tiếng Anh Elite Beauties
Paris, ngày 1 tháng 5 năm 1977
Con tàu tốc hành xuyên Châu Âu đến ga lúc giữa trưa. Dân khuân vác ào vào giúp hành khách mang hàng lý, né tránh những người mà cách ăn mặc đã cho thấy không có nhiều tiền, chọn tìm các thương gia hút xì gà với bộ mặt nghiêm nghị. dễ nổi nóng và các bà đỏng đảnh trong các bộ áo lông chồn quá ấm áp cho một ngày xuân đầy nắng.
Sarah ngưỡng mộ một chuyến tàu. Ngay từ những ngày thơ ấu cô đã yêu cái náo nhiệt của các chuyến tàu, được đến một nơi xa lạ nào đó, được tưởng tượng ra nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi. Cô liếc nhanh qua buồng ngủ trên tàu được nẹp bằng gỗ lim rất kiểu cách và các quảng cáo mang hình vua Edura của hang Vichy Celesting, rồi cô lấy ví, túi, va li, và đi dọc hành lang về phía nhà chờ của ga. Đi trên sân ga cô liếc nhìn từng khuôn mặt trong đám đông đứng chờ để tìm Davington, người lái xe riêng của mình. Cô muốn Davington đến đón chủ yếu vì muốn được nghe một người nói tiếng anh hoàn hảo, chứ không phải là âm điệu Sicily của Umberto. Cô cũng cần người làm thuê của cô chứ không phải của người yêu cô.Sarah mỉm cười khi cái dáng chính khách xuất hịên, quần áo hết chỗ chê, đôi mắt linh hoạt.Cô biết anh là một người đàn ông goá vợ, đã 55 tuổi, từng đi lính, ưa tập tạ , võ Judo và nhảy điệu Claket. Anh cao hơn mét tám, mắt xanh đẹp và nặng 90kg. Ngoài những điều đó cô chỉ còn biết rằng anh đang cô đơn, hết lòng vì cô và là một người đàn ông hoàn hảo cho mọi công việc. Trong tâm trạng phấn chán được trở lại Paris, Sarah coi hôm nay là một ngày đặc biệt, cái ngày cô hằng chờ đợi để gặp lại ba người bạn trước đây cùng cô bắt đầu sự nghiệp trong gánh Bale Bông Hồng ở Paris. Họ đã hẹn nhau ngày hội ngộ từ 10 năm trước đây. Cô đưa vé cho người kiểm soát vé nhà ga và trao hành lí cho Davington.
- Gặp anh ở đây là một điều tốt lành Davington.
- Rất mừng bà đã trở về nhà, thưa bà. Tôi cũng rất vui được gặp bà. Căn nhà thiếu bà trở nên trống vắng. Hàng xóm thì chẳng chịu học đến một chữ tiếng Anh và tôi chắc họ sẽ chẳng bao giờ học.
- Anh cũng đã ở Paris nhiều năm. Anh nên học tiếng Pháp. - Điều đó có lẽ khó, thưa bà. Tôi là người Anh đến tận xương tuỷ. Anh mở cốp xe cất hành lí. Sarah còn nhớ cái đêm Davington còn chưa được gọi là người Anh mẫu mực, có nhâm phẩm. Đêm đó, sau khi Sara h vừa rời khỏi căn nhà, một gã say bỗng loạng choạng tiến về phía cô, giang tay ra, giọng lè nhè một điệu tục tĩu.
Davington phản ứng rất nhanh, nhấc hắng ra như cầm trong tay một con bọ chét và để hắn nằm bên bục giao thông giữa điểm khác nhau của các con phố nào nhiệt. Sau đó anh lái xe đưa cô đi tới câu lạc bộ, thậm chí chẳng nhắc 1 câu đến sự kiện vừa xảy ra. Sarah trầm ngâm ngắm nhìn các đại lộ của Pari, những toà nhà bằng đã màu xanh ám, màn sương đang phai đi trên sông. Những bức tượng màu xám trong công viên nhỏ um tùm bạch dương và những cột đèn cũng mù xám trên các cây cầu bắc qua sông Xen. Khung cảnh buồn man mác đó đã được làm tươi sang hơn với màu hồng và trắng của các cây dẻ đnag nở rộ mùa xuân, hàng liễu xanh mượt và những tấm màn rủ nhiều vẻ của tử đinh hương. Những người bán hoa ngồi bên quầy, rực rớ với những đoá hoa lao kèn và hoa cúc, những bông nở rộ và những nụ tươi đỏ cảu hoa hồng. Sarah thở dài trước những kỷ niệm của hoa gợi dậy. Hoa hồng luôn là loại hoa ưa thích của Mari – Ellen và trong phòng của cô ta lúc nào cũng tràn ngập đầy hoa, hàng tá những bó hoa hồng tươi đẹp trong giấy bóng kính của những người đàn ông cần có một bà chúa của lòng mình gửi đến. Sarah nghĩ về cái vẻ đẹp thanh tú và thân hình như tạc tượng âur Mari- Ellen, về cái hòm của cô ta đầy những quần áo đẹp, tặng phẩm và các đồ trang sức quý, về áo lông và nụ cười láu lỉnh của cô ta khi phải thú nhận đã mua mỗi thứ hai chiếc phòng trường hợp cô “phải lang thang cơ nhỡ”. Những năm thơ ấu sống ở nhà trẻ mồ côi Nerbraska đã để lại cho Mari –Ellen những ám ảnh khủng khiếp. Nhưng tại sao trong suốt 10 năm qua Mari – Ellen lại ít liên hệ với cô như vậy? Lật đi lật lại Sarah cố tìm kiếm nguyên nhân cho sự im lặng của bạn mình. Liệu có phải đơn giản là muốn quên đi quá khứ? Suy nghĩ của Sarah chuyển sang Holly, cô gái ngừơi Ailen trong trắng và tuyệt mĩ, hết mình vì công việc và đã làm cho mọi người hài lòng. Liệu cô ấy có thay đổi nhiều trong những năm tiếp theo? Rồi những đêm truỵ lạc và ô nhục liệu có để lại dấu ấn? Và còn Arlette? Sarah suy nghĩ về người thành viên già nhất của nhóm - người duy nhất biết mình cần gì trong cuộc sống. Ngay từ tuổi 12, với sự khích lệ của mẹ, Arlette đã quyết định là phái lấy chồng công tước, sống trong lâu đài giàu có hơn cả sức cô tưởng tượng. Thế rồi Arlette lấy nột công tước thực sự, có một đứa con trai và như Sarah biết thì cô ta vẫn tiếp tục sống cuộc sống đó trong lâu đài của mình. Nhưng Arlette có hạnh phúc hay không? Hay liệu cô ta phải thường xuyên lo ngại về việc giữ gìn sắc đẹp? Sarah khẽ lắc đầu khi nhớ lại cảnh Arlette bật khóc khi cả bọn chỉ mới nhắc đến chuyện về già. Có điều gì đó bao trùm lên tất cả những kỉ niệm này, lên cuộc gặp mặt của những người bạn cũ sau 10 năm. Nó cũng làm cho Sarah ý thức được mình đã thay đổi biết bao nhiêu và cũng biết bao nhiêu ngây thơ, khờ dại thời thanh niên không còn nữa. Giọng nói của Davington phá tan dòng suy nghĩ của Sarah.
- Người lái xe của ông Castelli (tức Umberto) vẫn theo sau chúng ta như thường lệ. Tôi cảm thấy ông ta chưa muốn bỏ cái trò theo đuổi của chó săn.
- Quỷ tha ma bắt ông ta.
- Vâng thưa bà. Tôi sẽ đưa bà đến Ritz và sẽ quay lại lúc 3h30. Hay cuộc gặp gỡ có thể ngắn hơn? Sarah đánh giá cao phong thái ngoại giao của Devington, và ý thức được rằng anh lo ngại cho cô có thể bị bối rối tại cuộc gặp gỡ các cô bạn cũ này.
- Hãy đến lúc 3h30, Daving ton. Chúng tôi sẽ dùng bữa trưa và trò truyện luôn ở phòng ăn. Đó chỉ là một cuộc gặp.
- Tôi hy vọng sẽ không có bất kì điều bất ngờ rủi ro nào, thưa bà. Theo suy nghĩ của tôi thì hội ngộ không bao giờ là ý tưởng tốt đẹp. Quỷ tha ma bắt hắn đi, hắn đang làm gì thế? Người lái xe của ông Castelli đang làm tín hiệu cho tôi ngừng lại.
- Có thể anh ta mang theo một thông điệp gì đó của Umberto Davington dừng xe. Anh nhìn người thanh niên Sicily với con mắt không thiện cảmđang hấp tấp trao cho Sarah một tờ giấy và một hộp nhỏ mang nhãn hiệu của cửa hàng Van Cleef and Arpels. Anh ta tỏ ý xin lỗi.
- Ngài Castelli yêu cầu tôi phải đưa bà các thứ này trước khi bà đến khách sạn Ritz. Nhưng tôi đã đến ga muộn, xin bà thứ lỗi. Sarah mở chiếc hộp và thấy 1 bó hoa làm bằng thạch anh, kim cuơng và ngọc trai, những chiếc lá xanh biếc của chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô đọc tờ giấy: “Tôi cũng nhớ hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. em mang một bó hoa Violet có có cúc trắng viền vàng. Tôi yêu cầu một người thợ kim hoàn làm một bó hoa như vậy tặng em làm kỷ niệm. Tôi không bao giờ quên hoa violet bởi nó rất hợp với màu mắt em. Tôi ghen tỵ với các bạn em bởi họ được ăn trưa cùng em và làm chúng ta xa cách”. Davington ngắm nhìn Sarah qua gương chiếu hậu, thầm ngưỡng mộ bộ quàn áo thanh lịch kiểu St. Lảuent với những dải sọc đen mày xám thật đẹo và chiếc áo khoác bó sát cái eo rất nhỏ của cô. Sarah đã bỏ kính xuống để đọc bức thư. Davington mỉm cười trước khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to có hàng mi dày và đen. Mớ tóc dài, vàng như cánh đồng lúa, chảy xoã như tấm vải satanh ôm lấy khuôn mặt và cuộn thành sóng mỗi khi Sarah hất mái tóc. Davington nghĩ cô là một tạo hoá xinh đẹp nhất mà anh từng biết và cũng là thanh lịch nhất. Cô thực xứng đáng với người đàn ông hiện đang yêu cô một cáhc mê muội, theo đuổi cô kiên trì và theo dõi cô cả ngày lẫn đêm. Anh cũng nhận ra Sarah không cặp tóc. Những ngày của Castelli đã qua rồi dù ông ta dường như chẳng biết điều đó. Họ đã đến lối vào khách sạn Ritz, Sarah bước ra khỏi xe.
- Hẹn gặp lại anh sớm, Davington.
- Chúc bà có một bữa trưa ngon tuyệt diệu và không nên để điều gì làm bà bối rối. Sẽ có rất nhiều các cô, các bà có thể ghen tỵ và thành công của các bà sẽ tác động tới họ theo chiều hướng đó. Tôi sẽ đỗ xe dưới cổng từ 2h30 để phòng trường hợp bà muốn đi sớm.
- Anh thật đáng yêu, nhưng anh lo nghĩ quá nhiều đó.
- Bi quan luôn là một nhược điểm của tôi, cũng như tôi luôn ham thích bạo lực vậy Câu chuyện về Sarah Hallam, tuyệt vời xinh đẹp, xuất thân trong côi cút và nghèo khó đã làm nên cả một cơ nghiệp. Nàng càng nổi tiếng hơn bởi được hai người đàn ông tiếng tăm vang danh thế giới cùng hết lòng yêu thương. Một là hoàng thân dòng dõi quý tộc lâu đời và hai là Ông trùm một tổ chức mafia hùng mạnh. Hạnh phúc rồi cũng đến với Sarah, song không phải bằng tiền bạc, mà bằng vào tình yêu, lòng tin và sức chịu đựng dường như vô tận của nàng. Có vụ tắc đường ở phố Étoile nên mặc dù rất mệt,cả bốn người vẫn cùng nhau cuốc bộ về.Ngay phía đối diện khách sạn họ ở có một quán nhỏ trông ấm cúng,với những chiếc bàn trải ga trắng dưới ánh đèn vàng. Ăn mừng tình bạn mới,các cô vào quán,gọi món thit hầm, sau đó là chuối và kem. Cảm thấy lo ngại khi Sarah gọi đồ uống nhiều đường, Arlette không thể không phản đối.
- Tớ mong cậu không giận tớ,nhưng cậu sẽ phát phì vào một ngày nào đó đấy,Sarah. - Một ngày nào đó thì hãy còn là tương lai.
- Cậu không bao giờ nghĩ về hình thức của mình sao?
- Tớ nghĩ về công việc và về cách nào để được an toàn trong cuộc sống,tớ không muốn phí thời gian cho diện mạo của mình.Cậu cũng không thể đẹp mãi mãi,nên đó không phải là điều để đáng lo ngại quá nhiều.Khi về già thì ai cũng mất đi nhan sắc của mình.
-Nhưng cậu có thể đẹp lâu hơn nếu cậu chịu khó giữ gìn một chút. -Đó chỉ là một trong những việc đáng quan tâm của cuộc đời mình thôi,Arlette ạ.Bây giờ hãy nói cho tớ nghe chuyện xảy ra ở phòng trang điểm đi.Đấy có thể mới là vấn đề thực sự nghiêm trọng. Arlette cố gắng hết sức mình để trình bày rõ tình huống. -Mỗi lần chúng mình đặt đồ nghề vào phòng trang điểm của diễn viên,họ lại vứt cả ra ngoài hành lang.Họ không muốn chia xẻ dù chỉ là phòng trang điểm,với những người mới đến. Sarah quay sang Holly. -Có đúng chuyện như thế đã xảy ra ở phòng trang điểm của chúng ta hay không?
-Đúng đấy.Suýt nữa thì tớ đã bóp cổ cái cô tên là Liz vì những câu bậy bạ.Cô ta nói vào mặt tớ rằng tớ không thuộc về chỗ đó,không bao giờ,và cả cậu cũng vậy.Cô ta thật quái ác,Sarah ạ. Mary – Ellen ngáp,kiệt sức bởi những giờ tập kéo dài và sự thù địch của các cô gái trong gánh balê Bông Hồng.
-Tớ thì chịu thua.Tớ cần mười tiếng ngủ mỗi đêm,không thì mặt mũi khó coi lắm.Thôi,chúng mình về khách sạn đi,tớ có cảm giác mai sẽ là một ngày khá vất vả.Có người nói với tớ là hôm nay họ chỉ mới chỉ đùa vui với chúng ta thôi đấy. Cả bọn cùng ồ lên.Họ trở về khách sạn.Bên ngoài,ánh đèn quảng cáo nhấp nháy và đường phố vào hồi sôi động;những người đàn ông với cặp mắt hùm hụp sở hữu các câu lạc bộ ban đêm trong khu vực,những cậu con trai xinh xắn với khuôn mặt khinh khỉnh đang chờ đợi cha,mẹ đưa đi ăn tối,những khách du lịch mắt mở to ngạc nhiên nhìn cảnh huyền ảo của Paris trong đêm. Sarah mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài,phía trên các nóc nhà của Paris có tiếng nhạc từ căn phòng nào đó vẳng tới và Sarah nhận ra bài Những bông hồng..Khi anh ôm em trong vòng tay..,cô thở dài.Liệu có người đàn ông nào ôm cô trong vòng tay và yêu cô không? Và liệu cô có muốn anh ta không? Hay liệu cô giống như mẹ cô,không còn khả năng trao tình yêu cho bất kỳ ai nữa?Đóng cửa sổ lại,nằm xuống giường,cô thấy các đợt sóng buồn vỗ nhẹ tâm hồn cô như chúng vẫn thường đến từ những ngày thơ ấu,khi người mẹ cô hằng yêu dấu đã từ chối cô. Ba tuần rèn luyện thể lực và nghề nghiệp đến kiệt sức nhưng cũng không làm mất đi sự căng thẳng trong mối quan hệ mới- cũ.Sự thù địch ngày càng tăng khi bốn người tiếp tục bị từ chối chia xẻ phòng trang điểm.Họ kêu gọi bà Rose giúp đỡ thì được trả lời bằng sự mỉa mai,lạnh lùng là nên tự giải quyết lấy.Sarah đã phải rát tay vào buổi tối diễn tập quan trọng,đòi hỏi quần áo ăn mặc rất cầu kỳ. Như mọi khi,cô đến nhà hát trước giờ mở màn một tiếng rưỡi.Cô thấy phòng trang điểm đã đầy những vũ nữ đang nửa khỏa thân ngồi tán gẫu.Khi Sarah vào phòng và đang tìm vị trí của mình thì Liz bước tới,dúi khay trang điểm vào là tay cô và bảo cô ra ngoài hành lang.Sarah vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ,cảm thấy có sự phản ứng của Holly từ phía sau.Holly cũng đang bị Liz cư xử như vậy.Sarah can thiệp. -Này,đã ba tuần nay bà chèn ép quá đáng những người mới đến.Hôm nay là ngày tổng diễn chúng tôi phải có nơi soi gương và trang điểm.Thôi,hãy dẹp cái trò này để cùng nhau làm việc. Đôi mắt xanh của Liz lóe lên và cô ta bước tới bên Sarah vừa tìm được chỗ trang điểm tại bàn. -Hãy biến đi,Hallam.Cô không được ưa chuộng ở đây và cả người bạn Ailen của cô nữa. Holly nín thở khi Sarah đứng dậy đối mặt với Liz.Một sự im lặng bao trùm căn phòng.Không báo hiệu trước và hoàn toàn bất ngờ,Sarah tát Liz mạnh đến nỗi cô ta ngã mạnh xuống sàn cùng với tiếng kêu kinh hãi.Trước khi bất cứ ai có thể can thiệp,Sarah gạt tất cả các đồ trang điểm trên dãy bàn dọc theo chiều dài căn phòng.Các hộp nằm lăn tung tóe,các vòng đá quý va đập trên mặt sàn.Không khí ngột ngạt pha trộn với các mùi nước hoa đắt nhất thế giới trị giá hang trăm đô la.Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh khi cô nhòm quanh phòng. -Bây giờ - Sarah nói,giọng tỉnh táo như chưa có việc gì xảy ra – chỗ nào là là của tôi và chỗ nào là của Holly? Không ai động đậy.Rồi các vũ nữ cũng bật ra lời ca thán một lúc.Các ngón tay tố cáo chỉ trỏ và những người giúp việc được gọi đến để dọn dẹp.Những khuôn mặt buồn thiu nhìn vào Sarah rồi nhìn vào đống chai lọ vỡ trên sàn.Một vũ nữ khóc và chửi thề khi mi mắt giả của cô rơi đâu mất.Tất cả đều tròn mắt kinh ngạc thấy Sarah vẫn bình tĩnh thay quần áo và bắt đầu trang điểm. Người đàn ông đó có tầm cao trung bình,vai rộng và chắc,khuôn mặt tái và đôi mắt đen sắc sảo.Cằm ông ta hơi có màu xanh vì bộ râu rậm rì phía dưới làm người ta có cảm giác nó bị cạo dối.Ông ta mặc bộ comlê màu xanh xám,chiếc áo sơ mi bên trong thuộc loại đắt tiền,chiếc cà vạt lục màu xanh đá Saphia.Trên vai ông ta vắt chiếc áo khoác cùng chất liệu với bộ comlê và tay ông ta đeo chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe mỏng manh như tờ giấy viết thư.Ông ta cầm chiếc can đầu bịt bạc,dùng nó đẩy cửa buồng trang điểm rộng thêm để có thể nhìn rõ hơn người đàn bà trẻ mà giọng nói đầy cá tính đã thu hút sự chú ý của ông.Đôi mắt đen lấp lánh,chiếc mũi khoằm động đậy,đôi môi gợi tình và kiên quyết của ông bỗng chuyển thành nụ cười.Cô ta còn trẻ,mang nhiều dáng điệu Anh,đôi vai rộng như vai lực sĩ.Khi Sarah quay lại,lần đầu tiên ông nhìn cô trực diện và ngợp thở trước đôi mắt hơi xếch màu tím hoa cà,gò má cao và mái tóc vàng nhạt chảy dài như thác nước.Miệng cô gái rộng,môi đầy đặn,răng nhỏ và vuông.Rời khỏi cửa,người đàn ông đi về phía cuối phòng thính giả,nơi không bật đèn và ngồi tưởng tượng ra phản ứng của Sarah khi cô bị các cô gái ngốc nghếch cùng đoàn tấn công.Ông ta biết chỉ có bốn cô gái mới và quyết định mời cả bốn tới dự bữa tiệc mà ông sẽ tổ chức sau buổi biễu diễn khai mạc.Khi cô gái người Anh đó đã biết ngôi nhà của ông rồi thì sẽ không từ chối ông được.Ông tin thế.Từ trước đến nay chưa một người đàn bà nào có thể chống lại Umberto di Castelli khi đối diên với sức mạnh của tính cách ông,sự giàu có và quyền lực cùng sự choáng ngợp của ngôi nhà của ông ở Bois de Bouloge. Umberto đứng dậy và đi ra khỏi nhà hát,hình bóng cô gái tóc vàng duyên dáng tràn ngập tâm trí.Ông tự nhủ,cô ta cũng chỉ là một người đàn bà để mua vui và dạy dỗ theo cách của ông.Tuy nhiên,trái tim ông lại mach bảo rằng cô ta là một cái gì đó rất khác,một người đàn bà không giống bất cứ người đàn bà nào mà ông từng gặp.Ông phân vân không biết cuộc sống quá khứ của cô thế nào để tạo cho cô có được cơn giân dữ như vậy,cô còn có sức mạnh tiềm ẩn cũng như tình cảm gì đằng sau cái vẻ bề ngoài yên tĩnh ấy.Ông quyết định đóng vai một người anh tốt bụng,tự tin,đầy quyền lực,hữu hảo và không hề có đe dọa.Rồi ông tự hỏi không biết cô có còn trinh trắng không? Nhưng khi mường tượng đến thân hình của Sarah,ông lai quên ngay kế hoạch đóng vai người anh của mình,ngạc nhiên về sự trỗi dậy đến ngạt thở trong ông mà ông chưa hề trải qua suốt thời trai trẻ của mình ở Sicily.Tự quở trách bản thân mình là kẻ dở hơi,hay gắn tầm quan trọng vào đàn bà,Umberto đi vào nhà và gọi điện cho bà vợ đang dưỡng bệnh ở trung tâm dành cho những người nghiện rượu mãi bên Thụy Điển.Nhiệm vụ của ông như thế là hoàn thành,ông gọi người anh rể đến,đem theo những báo cáo về công việc kinh doanh trong ngày. Tham dự buổi mở màn khai mạc của bale Bông Hồng có vợ chồng công tước Windsor, Maurice Chevalier Bardot,Onassis,Fraccoise Sagan và gia đình hoàng gia Monaco cùng nhiều các nhân vật của thế giới kinh doanh nghệ thuật đang may mắn có mặt tai Paris tối hôm đó.Có cảnh tuyết rơi với những người trượt băng thực thụ,một thác nước chảy vào các lô và đến hai chục lần thay đổi trang phục..,mang lại các đợt vỗ tay không ngớt.Các diễn viên nữa khỏa thân diễu hành trong các trang sức quý giá và những chiếc váy rộng treo trên các khung kim loại nặng làm thâm tím cả xương hông của họ.Một số thay đổi đòi hỏi quá nhanh và phức tạp đến nỗi cần phải có hai người giúp đối với mỗi cô gái.Lúc đầu những người đàn ông không khỏi rạo rực trước mỗi lần động chạm,nhưng rồi họ cũng quen dần với những mảng da thịt lộ liễu đó.Thật có thể dễ dàng thờ ơ hơn đối với những cô gái phải mang chiếc mũ mạ vàng lòe loẹt trong cảnh náo nhiệt thời Roman.Bở vì để đảm bảo cho chiếc mũ chắc chắn trên đầu,tóc của họ đã được tách ra từng lọn và phải ghim chặt vào đúng chỗ.Trong khi buổi biễu diễn tiếp tục,các vũ nữ phải hóa trang thành các tên hề,các con bướm,những cận thần dự phiên tòa tại Versailles và những cô gái nhảy điệu cancan.Những khán giả hăng máu vỗ tay cuồng nhiệt.Không hiểu mọi thứ được thực hiện như thế nào,nhưng từng giây,từng phút đều thật đáng yêu.Hàng tuần lễ tập luyện vất vả đã đem kết quả gần như hoàn hảo này.Duy có điều làm cho buổi mở màn không thật hoàn mỹ là việc người giúp mặc quần áo,do quá xúc động nên đã cài vòng đeo cổ vào da Sarah.Máu chảy thành dòng nhỏ,dọc theo khe ngực của cô,nhưng chỉ trong mấy giây nó đã bị ngừng lại bởi chính bàn tay của bà Rose với bột cầm máu và tấm băng dính.Sarah lo ngại,bỗng chợt nghĩ rằng máu còn biết nghe lời bà Rose. Cuối cùng,khi tấm màn sân khấu buông xuống,mọi người vội vã trở lại phòng trang điểm.Các vũ nữ và các diễn viên cũ ăn tối cùng nhau tại nhà hàng Valentine,còn mấy cô mới nhập không tham dự vì có lời mời riêng.Sarah và các bạn không ai nói gì về dự tính của mình cho buổi tối hôm đó,nhưng ai cũng ăn mặc rất cẩn thận.Căn nhà nhìn ra Bois,bao bọc bằng lớp vườn rộng hai mẫu.Ở Paris,điều đó có nghĩ là tiền với chữ T hoa.Do tò mò,họ cũng đã đi xe qua ngôi nhà sau khi nhận được giấy mời trao tận tay do người lái xe của Umberto đưa.Họ chưa bao giờ gặp người đàn ông lịch sự đó,mặc dù cả bọn đều đã nhìn thấy ông ta trong các lần viếng thăm diễn tập và bà Yvette đã nói với họ rằng ông ta là một nhà kinh doanh giàu có.Từ đó,cả bốn người đều nói rất ít về ông ta.Họ đã thống nhất cùng nhau đến nhà Castelli và trở về khách sạn trong cùng một chiếc taxi,trừ khi họ biết chắc chắn rằng chủ nhà và những người khách của ông ta đều thật sự là những người tốt.Đã có một loạt bài báo nói về bọn buôn lậu nô lệ da trắng và cả bốn người đều lo sợ khi tỉnh dậy,vào buổi sáng,thấy mình đang ở Panama. Holly chọn đồ lụa màu xanh hợp với màu mắt mình,bộ váy áo dành cho các cô gái nhỏ với cổ áo trắng và cài cúc từ cổ xuống tới thắt lưng mà cô ta ưa thích.Arlette thì trông như một bản copy theo kiểu Chanel màu kem,với các vòng mạ đeo ở tay và ở thắt lưng.Mary – Ellen đẹp như trong mơ với chiếc váy mini màu hồng rực rỡ.Sarah mặc bộ quần áo mà cô tự làm lấy trong những buổi tối mùa đông ảm đạm ở nước Anh.Bộ quần áo làm bằng vải len trắng,khâu tay và nom rất gọn ghẽ.Umberto đã gửi hoa lan cài ngực cho tất cả bọn họ,nhưng cô đã bỏ chúng đi.Cô luôn cảm thấy buồn nôn trước mùi hoa này,và đã đặt một dải hoa của người bán hoa ở khách sạn thay vào đó.Dải hoa được trình bày theo kiểu Victorian với các dải trắng quấn quanh nom rất hợp với bộ quần áo.Nhìn vào những bông hoa giản dị,cô nghĩ sẽ không bao giờ có thể yêu thích hoa lan bởi lẽ giản đơn là cô không hiểu nổi các thứ mốt như Arlette.Phận nghèo đã làm cô phải có kiểu cách riêng của mình và bằng lòng với sự lựa chọn đó. Trong xe taxi,các cô nói chuyện rất sôi nổi.Mary – Ellen thì chắc chắn rằng cô sẽ tìm kiếm được một người tình triệu phú trong đêm đó. -Nếu được như vậy,tớ sẽ yêu cầu anh ấy mua cho mỗi đứa chúng mình một vòng đeo cổ bằng kim cương ở hiệu Catier. Arlette diễn tả niềm mơ ước của mình. -Tớ muốn được gặp một công tước giàu có người Pháp.Số mệnh của tớ là như vậy và tớ sẽ sống trong một lâu đài lớn. Mary – Ellen quay sang Holly.
-Mong muốn của cậu tối nay là gì,Irish?
Holly hơi đỏ mặt khi nghĩ tới lần đầu tiên cô nhìn thấy tượng chúa Giêsu trần truồng trên cây thánh giá,máu đỏ từ vết thương chảy xuống bên sườn.Vào độ tuổi chín, mười,ngây thơ,cô đã nếm trải sự dịu ngọt xa lạ và cuồng bạo của trái cấm rồi ngất đi ngay sau đó.Từ đó,cô trở thành nghiện ngập những giây phút cực khoái có tính thôi miên.Cô bí mật kiếm tìm nó và cô biết,với nó,có sự trừng phạt đi liền với tội lỗi.Mong muốn giây phút thân thể mình được xoa dịu,Holly trả lời trong trạng thái mơ mộng. -Tớ muốn quên đi thế giới thực tại,màn diễn và đoi chân đau nhừ,muốn được đưa đi trong một hai tiếng đồng hồ đến hòn đảo thần tiên mà ở đó mọi thứ đều có thể thực hiện được. Mary –Ellen bật cười khúc khích. -Cậu đúng là một nhà thơ,Holly.Tớ không biết cậu đang nói về cái gì nữa,nhưng nghe rất hay. Cuối cùng Mary – Ellen quay sang Sarah.
-Thế còn cậu.Cậu muốn bà tiên mang lại cho cậu cái gì? Sarah nhún vai,không biết trả lời như thế nào.Cô nghĩ rất ít về đàn ông. -Tớ cũng không biết tớ muốn gì nữa.Tớ chưa bao giờ dự một bữa tiệc lớn.Tớ chỉ hi vọng mình sẽ biết phải dùng dao nào và dĩa nào cho món nào và không dẫm lên chân người nào khi nhảy.
-Nhưng loại đàn ông nào cậu thích,Sarah?
-Tớ hầu như chẳng biết gì về đàn ông cả,trừ một điều là tớ không thích họ có những vết súp trên cà vạt,nặng mùi mồ hôi và không có lồng ngực. Các cô gái bật cười vui vẻ.
-Cậu muốn người yêu cậu là người vượn hay sao? Đó là điều cậu muốn nói với tớ phải không?
–Mary –Ellen trêu chọc. Sarah giả vờ như đang xem xét vấn đề.
-Tớ không muốn nói là một người vượn thật,có thể là một người đàn ông giống như vậy.
-Cậu thật là một cô gái ngốc nghếch.Người cậu cần là một hiệp sĩ đầy hào quang trong tấm áo giáp và hãy vứt ngay lũ khỉ của cậu đi. Nhìn từ bên ngoài,tòa nhà như một căn hầm bê tong,một pháo đài hiện đại với những khối vuông vụng về,bao bọc bằng hàng rào cây được cắt tỉa lượn sóng.Các cô gái thấy lo ngại khi những người phục vụ cất áo khoác cho họ và dẫn họ vào phòng lớn lúc đó đang có hàng chục đôi vừa nói chuyện vừa uống rượu sâm banh.Không khí tràn ngập mùi hương của hoa lan tím được cắm đầy ở gần cửa ra vào.Trang điểm trong phòng bị ảnh hưởng theo kiểu Trung Quốc,các lọ hoa thời Khang Hy,chiếc bàn dài thời vu Louis XVI đầy những bộ đồ ăn bằng sứ thời Càn Long và hai chiếc ghế làm bằng gốc cây bách thế kỷ mười tám,rất lạ,được các nghệ nhân uốn,vặn theo trí tưởng tượng,không giống bất cứ chiếc nào trên thế giới.Tường xung quanh sơn các mảng màu xen kẻ kiểu tre ngà.Các bức tranh đều thuộc trường phái Singeries của Pháp,từ thời các con khỉ còn đang được xem là những hình tượng đúng mốt. Mary – Ellen huých nhẹ Sarah.
-Cậu muốn một con khỉ,thì ở đây cậu có vô khối. Umberto nhìn các cô gái và nghĩ họ thật khác nhau nhưng đều thật đáng yêu.Cô gái Mỹ thì nổi bật,nếu xét về góc độ gợi tình.Cô gái Ailen thì bí hiểm và đầy những bất ngờ.Cô gái người Pháp giống như một bà hoàng,khó hiểu.Cô gái người Anh thì ngây thơ,nhưng cũng đã đủ chín để gặt hái.Umberto liếc nhìn thân hình Sarah,nước da hoàn mỹ,bộ ngực tròn và cổ tay mỏng mảnh.Có một cái gì đó quyến rũ trong việc mang theo bó hoa violet,nó hợp với màu mắt cô,và nó như một sự vang vọng lại một thời quá khứ của các “tiểu thư”.Bị cuốn hút bởi sự lạc điệu bất ngờ này,Umberto bước về phía các cô gái và tự giới thiệu bản thân mình.
-Tôi là Umberto di Castelli.Đây là căn nhà của tôi và tôi rất vui mừng các cô đã đến dự tiệc.Tôi nghĩ màn diễn của các cô thật là tuyệt diệu – hùng tráng.Tôi suýt khóc khi màn diễn kết thúc. Các cô gái bắt tay,mỉm cười bởi cách nói của ông ta.Umberto tiếp tục,cứ như ông ta không nhận thấy điều gì.
-Chút nữa thôi chúng ta sẽ vào phòng ăn,bởi vậy cho phép tôi được xếp đôi cho mỗi người trong các bạn.Cô O’Malley xin hãy gặp người em họ của tôi,Paulo,vừa từ Palermo sang thăm Paris.Cô Cazenave,xin phép được giới thiệu người bạn của tôi,Armand,bá tước d’Artois.Co Tate,đây là David Newman.Anh ấy là người Mỹ,nhưng nói tiếng Pháp tốt nhất ở đây.David đến Paris để làm một bộ phim trong khoảng hai tháng.Cô Hallam,cô sẽ phải cùng tôi làm thành một đôi trong bữa tiệc tối nay.Hãy đến đây,khoác lấy tay tôi và tôi sẽ giới thiệu cô với một số người bạn của tôi. Sarah nhìn vào cặp mắt đen linh hoạt và cảm thấy rùng mình không yên tâm khi nghe giọng nói the thé mang âm điệu Sicily.Ông ta thật sự là tự tin trong mọi việc và cũng thật là tài năng trong việc sắp xếp những gì phải sắp xếp.Cô nhìn lại một lần nữa gian phòng lớn trưng bày những thứ vũ khí chiến tranh cổ kiểu Tàu và những cầu thang đá lượn vòng.Cô biết Umberto rất giàu và cô mong muốn được hỏi ông ta làm gì và làm thế nào mà giàu như vậy nhưng bản tính người Anh của cô đã ngăn cô lại.Thay vào đó,cô khoác tay ông ta và cùng đi tới góc phòng,nơi có một nhóm những người già Sicily đang tranh luận sôi nổi về các loại ngựa sẽ tham chiến trong ngày mai.Umberto giới thiêu cô với nhữngngười họ hàng thân cận của mình. -Sarah,đây là người em họ Rocco,cháu tôi,Beppe và anh tôi Mario Benedetti.Anh ấy sẽ là người quản lý của gánh bale Bông Hồng,Mario,cho phép tôi được giới thiệu cô Hallam. Sarah bắt tay người đàn ông khoảng năm mươi tuổi,tóc xám và khuôn mặt rám nắng.Cảm nhận thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của Benedetti,Sarah nhìn về hướng Umberto tìm câu trả lời. -Tôi không biết gia đình ông cũng tham gia trong nghề kinh doanh nghệ thuật,thưa ông Castelli. -Cứ gọi tôi là Umberto.Chúng tôi không hoàn toàn là một gia đình kinh doanh nghệ thuật,mặc dù tôi có một công ty làm phim và nhiều nhà hát và câu lạc bộ ở Paris.Mario sẽ điều hành gánh bale vì anh ấy biết tất cả các mánh lới của nghề biễu diễn di động và sẽ thừa hành các điều luật quản lý ở tất cả các thành phố,trên danh nghĩa của những người đầu tư.Nếu không chúng tôi sẽ mất hết tiền vì họ luôn lừa bịp chúng tôi. Sarah nhìn một lần nữa người đàn ông thấp,có đôi vai rộng với đôi mắt đăm đăm,ngạc nhiên khi ông ta nói dịu dàng. -Nếu muốn một thứ gì đó,cô Hallam,cô chỉ cần yêu cầu.Hãy nghĩ về tôi như một người bạn. Khi vô tình chạm vào Sarah,Umberto cảm thấy sự mềm mại của bộ ngực cô trên cánh tay ông.Ông muốn bế cô lên,đưa cô vào buồng ngủ và yêu cô cho đến tận khi cô kiệt sức ngất lịm.Ông nghĩ cô thật trầm lặng,dễ điều khiển nhưng lại thật nguy hiểm ở một khía cạnh mơ hồ nào đó.Rồi mỉm cười với đôi mắt to màu xanh biếc,ông cảm thấy người ông nóng lên dưới cái nhìn như xuyên thấu của cô. -Cô rất đẹp,Sarah,chắc hẳn người đàn ông nào cũng nói với cô như vậy. -Tôi không hay đi chơi nên chẳng ai nói với tôi điều gì.
-Thế cô muốn gì trong cuộc sống của cô?
-Tôi muốn cảm thấy an toàn và có tiền trong ngân hàng.
-Cô muốn bao nhiêu? Sarah không biết nữa,đột nhiên lo ngại rằng ông ta có thể nghĩ mình xin tiền,cô hết sức tỏ ra như đang đùa cợt. -Đủ để khỏi lo ngại – bởi tôi là người cực kỳ hay lo ngại.Nhưng thôi,hãy nói về ngôi nhà đẹp của ông đi – ai là người thiết kế ngôi nhà này vậy?
-Tôi tự làm lấy.
-Ông thật là một thiên tài.À,nhưng đó có phải là nghề kiếm sống của ông không?
Đôi mắt đen chớp chớp.
-Không,tôi chỉ sắp xếp mọi việc.Tôi là một nhà kinh doanh.Công việc chính của tôi là xuất nhập khẩu đồ dùng gia đình và thảm từ phương Đông,nhưng tỉnh thoảng tôi cũng tham gia vào kinh doanh nghệ thuật. Chương trình biễu diễn mà cô tham gia cũng là của tôi,mặc dù đó không phải là một sự đầu tư lớn. Đúng lúc đó,tiếng chuông báo hiệu bữa ăn tối vang lên,khách khứa đi vào phòng ăn với các bức tường phủ đầy nhung đen,bàn ăn mặt đá cẩm thạch.Bữa ăn gây ấn tượng mạnh mẽ,phục vụ hoàn hảo,và mỗi cô gái đều cảm thấy như mình vừa lạc vào một thế kỷ trước đó khi những người hầu bàn đeo găng tay trắng,mặc đồng phục tiếp những quả trứng chim cút nhồi trứng cá muối hảo hạng,món tôm đồng ướp lạnh và cả một con cừu nướng nhồi nấm cục và rau thơm.Cuối cùng là món kem chanh pha với sâm banh,các giỏ hoa quả nhiệt đới:đu đủ,quả sơn trà của Nhật Bản và ổi.Những thứ không thể kiếm được tại Paris như sầu riêng thì được đưa về từ Miến Điện,chôm chôm từ Malaixia.. Sau bữa ăn tối,hai ban nhạc biễu diễn.Một chơi đàn dây với nhưng âm thanh gợi cảm,ban kia có tên là Oleg và những người bạn Gypsy.Ban nhạc sau đã làm cho Umberto xúc động đến rơi nước mắt,và phần trình diễn các điệu nhảy đã thu hút sự hoan nghênh nồng nhiệt của đám khách.Kiệt sức,ông ta như ngã sụp xuống trong chiếc ghế bên cạnh Sarah,quạt lấy quạt để bằng tờ tạp chí tài chính. -Tôi đã ở tuổi ba tám và đã quá già đối với trò nhảy nhót. -Song nó hợp với tôi kỳ lạ. -Bạn của cô,Mary – Ellen đã biến mất cùng với ông đạo diễn phim. Có thể ông ta sẽ làm cho cô ấy trở thành một diễn viên điện ảnh.Thế cô có thích như vậy không? -Không,nếu việc đó có nghĩ là phải biến đi cùng David Newman.- Sarah nói không một chút suy nghĩ.Chợt nhận ra rằng có thể Newman là bạn của chủ nhà,cô cười và tiếp tục.-Trong trường hợp nào cũng vậy,tham vọng của tôi nằm ở hướng khác.Tôi muốn sở hữu tài sản.Ông tôi đã dạy tôi rằng đồng tiền chỉ an toàn khi nó nằm trong tài sản cố định.
-Thế còn cha mẹ cô dạy cô những gì?
-Cha tôi đã chết trong một vụ tai nạn xe khi tôi mới tám tuổi và mẹ tôi vừa đi bước nữa thời gian gần đây.Điều quan trọng nhất mà bà dạy tôi là lòng thù ghét cũng hoàn toàn có ích. Giật mình khi nghe lời nhận xét,Umberto nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím không hề có cảm xúc của cô.Giọng ông trở nên nhẹ nhàng,lịch sự khi ông trả lời.
- Sự thù ghét có thể làm lay chuyển cả trái núi và sự sợ hãi có thể làm dịch chuyển cả thế giới này.
-Tôi biết,đúng là như vậy,ông Castelli. Đôi mắt của Sarah gặp mắt ông ta và trong chốc lát,Umberto cảm thấy lo ngại.Thật là không dễ dàng như ông ta nghĩ.Cô gái có chiều sâu mà ông không dự đoán trước được và sự cứng rắn mà ông có cơ phải khuất phục.Rõ ràng cô là người đã phải chịu nhiều đau khổ.Ông sẽ gợi ý dẫn cô đi thăm toàn bộ ngôi nhà và nhất định cô sẽ bị choáng ngợp với thảm cỏ bên ngoài khi chiếc máy bay trực thăng riêng hạ cánh xuống đỗ trong vườn.Nhìn ra ngoài,Umberto thấy một người đàn bà đẹp mặc bộ đồ nhung đen kiểu Dior hở lưng,với chuỗi hạt ngọc trai thế kỷ mười chín của bà bá tước Castiglion bị phết truất.Cả thế giới đều biết chuỗi ngọc trai này do nhà quý tộc người Viena đang đi cùng bà ta mua tặng.Ông ta trông rám nắng,tóc vàng và đôi mắt màu xám.Umberto quay sang Sarah đinh xin lỗi thì bỗng dừng lại,giật mình bởi những biểu hiện trên gương mặt cô.Miệng cô mở ra trong sự ngạc nhiên,mắt cô đầy lo âu và ngưỡng mộ khi nhìn người đàn ông dòng dõi hoàng gia trong bộ quần áo lụa trắng kiểu Ximocking.Bối rối trước phản ứng của cô,Umberto bước ra khỏi phòng chào mừng người đến chậm.
-Thưa bà quận chúa,tôi chắc rằng bà đã làm tôi sửng sốt.Hoàng thân Aldobrandini,rất hân hạnh được đón chào ngài tại nhà tôi. Sarah nhìn người đàn ông trong bộ vét trắng dùng cho bữa tối,trái tim cô đập hỗn loạn trong lồng ngực như chú bướm con bị bẫy.Cô đã thấy ảnh của hoàng thân người Viena,Vieri Aldobrandini,rất nhiều lần trên báo chí.Ông ta thường chụp ảnh cùng chiếc xe màu vàng Ferrari và cũng thường có một cô gái đẹp bên cạnh.Nhưng các bức ảnh đã không diễn tả được cái gì khác thường đặc biệt của ông ta như khi gặp trực tiếp.Trông ông ta giống một hiệp sĩ trong câu chuyện tình thời cổ.Có một cái gì đó khác thường trong mọi cử chỉ của ông ta– phóng khoáng và duyên dáng một cách tự nhiên.Cô nhìn kỹ khuôn mặt của hoàng thân với chiếc mũ dài,thẳng,chiếc cằm đầy vẻ cương quyết,mái tóc làn sóng chải lật ngược ra phía sau và dài ở dưới gáy.Cảm thấy cần có không khí mát lành,Sarah đứng dậy và bước về phía cửa dẫn ra vườn.Liếc nhìn người đàn bà khi đi ngang qua,cô thấy bà ta thật hoàn hảo.Các móng tay của bà quận chúa được đánh bong một cách tuyệt mỹ,mọi sợi tóc đều đúng vị trí,bộ quần áo rõ ràng là được may phù hợp với thân hình mảnh mai của bà ta.Đột nhiên Sarah cảm thấy mình rách rưới trong bộ đồ tự may và người cô kềnh càng như một con voi.Bước ra ngoài,dựa vào bức tường,cô để cho gió mùa đông làm mình tỉnh táo lại.Một ngày nào đó,cô nghĩ một cách mông lung,tôi sẽ có những bộ quần áo và đồ trang sức đẹp nhất và một chiếc trực thăng làm cho lũ chó hàng xóm sợ hãi.Tôi sẽ học cách kiếm tiền,bởi chỉ khi có tiền và rất nhiều tiền thì mới có thể chọn được những cái ta thực sự muốn có trong cuộc sống.Cô không thể tự thú nhận với bản thân rằng khi có tiền và vị trí thì cũng có thể cuốn hút những người đàn ông như Vieri Aldobrandini. Quay vào nhà Sarah vấp phải chiếc chân dài của hoàng thân khi ông ngồi,hầu như bị khuất đi sau chiếc xa lông dài.Liếc nhìn nhanh đám người đông đúc trên sàn nhảy,bà quận chúa đang nhảy với Umberto.Đỏ mặt bối rối,cô xin lỗi. -Xin ông thứ lỗi,tôi chẳng nhìn thấy gì,như con dơi vậy,khi tôi không đeo kính.
-Thế sao cô không đeo kính? -Tôi nghĩ rằng không đeo kính tôi sẽ đẹp hơn. Vieri cười về sự chân thật của cô.Người Viena không bao giờ nói sự thật và ông thấy điều gì đó vui vui. Sarah đột ngột ngồi xuống,đầu gối cô run rẩy như những dây đàn trong ngón tay của người Gypsy.Cô liếc nhìn người đàn ông lần nữa,nhìn hai bàn tay thật đẹp với những ngón tay nhỏ và dài.Rồi cô nhìn cái miệng rất gợi tình và những đường nét cương quyết trên khuôn mặt.Le lói một nụ cười trong mắt ông khi ông ta quay lại.Sarah tự thấy má mình ửng đỏ và trong cô,trào lên một cảm giác rất lạ.Lần đầu tiên cô có cảm xúc lớn lao như vậy và cô đã hoàn toàn bị sức mạnh của nó chế ngự.Những câu tiếp theo của Vieri tràn ngập trong cô với niềm sung sướng và cô hơi nghiêng đầu tận hưởng giọng nói sâu,hơi mang âm sắc Mỹ nhưng vẫn dễ nhận thấy ra là người Châu Âu của Vieri. -Cô đã không thành công trong việc làm cho mình đẹp lên,nhưng trông cô đã thấy đẹp rồi,nên cô cứ yên lòng đi.Và tôi rất thích ý nghĩ về việc dùng bóhoa.Tôi đã không nhìn thấy bó hoa nào giống như thế này từ khi người cô của tôi,Anna Maria,cách đây hai mươi năm đã cho rằng thời hiện đại không phải dành cho mình và nhất quyết quay lại theo phong cách thời mình còn trẻ.Hoa hồng thật sự là hoàn hảo. -Đây là hoa hồng Anh.Chúng có mùi hương tuyệt diệu và gai rất sắc. Vieri nhìn bàn tay mình rồi nhìn vào người vợ chưa cưới đang cố gắng giữ phong cách của mình trước những trò hề Umberto làm trên sàn nhảy. Với tuổi ba mươi tư,Vieri đang ở độ chín chắn và chững chạc để có thể cưới hỏi một trong những cô gái phong nhã nhất châu Âu mà anh yêu thích.Nhưng khi có mặt Sarah,anh thấy mình thiếu tự tin.Sự thẳng thắn của cô làm anh bối rối và nét gợi tình mạnh mẽ ở cô lại tương phản một cách kỳ quặc với sự ngây thơ hiện lên trong đôi mắt.Anh nhìn đôi bàn tay cô,những chiếc móng tay hẹp và dài rồi lại nhìn vào đôi mắt màu tím và đôi gì má đẹp.Cái nhìn của anh dừng lại lâu hơn và anh thấy có sự bùng nổ đột ngột của ước vọng trong cô,đôi bàn tay cô nắm chặt một cách vô thức dường như là để che giấu và kềm chế nó.Anh chuẩn bị mời cô nhảy thì thấy Umberto đưa người vợ chưa cưới của anh quay lai chỗ mình.Vieri đứng dậy giới thiệu hai người đàn bà,bối rối khi thấy Mariannina hầu như không chạm ngón tay vào Sarah.Anh gật đầu chào tạm biệt. -Rất vui mừng được gặp cô,cô Hallam.Nhất định tôi sẽ đến và xem buổi biễu diễn vào một ngày nào đó. Chỉ có vậy rồi anh đi,để Sarah phía sau nhìn theo cho đến khi Umberto kéo cô ra sàm nhảy.Cô phân vân tự hỏi không biết vì sao anh lại biết cô có mặt trong nhóm biễu diễn.Nhưng ngay sau đó cô nhận ra rằng chính chiều cao của cô cũng khiến nhũng người kém quan sát nhận thấy điều đó chứ đừng nói đến hoàng thân Aldobrandini. Sarah nhìn quanh căn phòng đông đúc và cũng tức khắc nhận thấy sự khác biệt của mình.Cô ngạc nhiên biết mình là loại đàn bà mà đàn ông thích..nhưng lại khiến người cùng giới ghét và dễ sợ.Cả bốn người trong bọn họ - những vũ nữ - trông nổi bật như những cây thủy tiên hoa vàng trên bờ đê ngạp tuyết.Họ đều rực rỡ và dễ nhận ra – cao hơn,đáng yêu hơn và nhiều ước vọng.Trong con mắt của chính Sarah,cô thấy mình thật nhếch nhác,một thanh nữ mơ mộng và vụng về.Cô giật mình khi thấy mình đang đứng giữa những con người sang trọng trong một gian phòng lộng lẫy tại Paris,Cô bây giờ là một thành viên của gánh belê Bông Hồng,không phải là đứa con gái luôn bị hành hạ của Anna,không phải là một vũ nữ balê run rẩy,người đẫm mồ hôi.Trongkhoảnh khắc đó,Sarah đã nhận ra cả hai điều,cô đã đi được khá xa,nhưng cũng còn thật xa phía trước cô phải đi tới.Cô cũng đã từng mơ ước về những gì đang ở trước mắt cô đây,nhưng cũng chỉ là ước mơ chứ không dám tin rằng sẽ có chúng.Giấc mơ đó luôn trốn chạy cô,nó chưa bao giờ lóe lên,dù là tia hy vọng,rằng cô sẽ thực hiện được. Và thực tế của cô bây giờ là anh chàng hoàng thân xứ Viena …và những căn nhà như cung điện này..và sự chú ý của những người đàn ông giàu có kia: đàn ông với tiền và quyền lực – đàn ông như Umberto di Castelli đang bên cạnh cô. -Nào,cho phép tôi nhảy với cô chứ.Tôi là người nhảy đẹp nhất thành phố này đấy- ít ra thì cũng là người nhảy nhiệt tình nhất.- Umberto mời,giọng pha ý đùa cợt. -Hai điều đó chẳng phải lúc nào cũng đi với nhau. -Người đàn bà đó đúng là một tảng băng lạnh.Aldobrandini cũng chỉ xứng đáng được hưởng thế thôi.Họ rồi cũng sẽ chết cóng trên giường và sẽ chỉ có những bước tượng thạch cao thay cho con cái. – Bỗng Umberto chuyển đề tài.
-Tại sao ông mời anh ta? Hình như anh ta không thuộc thế giới này? -Đúng là như vậy,nhưng tôi là một trong những người đóng góp vào quỹ xây dựng thành Viena.Aldobrandini phải tới nhà con quỷ này chẳng qua vì lợi ích cho thành phố của anh ta. -Khi nào anh ta cưới quận chúa? -Tôi cũng không biết.-Ông ta nói,hơi bối rối vì sự quan tâm của cô.- Tôi nghĩ có thể trong vài tháng tới.Anh ta cưới cô gái đó chắc cũng chỉ vì danh hiệu dòng tộc.Tất cả những người quý tộc cưới xin chỉ để liên kết các gia đình trong triều đại chứ đâu có vì tình yêu. Sau khi nhảy được vài phút,Umberto gợi ý đưa cô đi thăm ngôi nhà. - Ngôi nhà này xây dựng đã mười năm và nay vẫn còn độc đáo trên nhiều khí cạnh.Cô có muốn đi thăm một chút không? - Tôi rất muốn như vậy.À,vợ của ông đâu nhỉ? - Lucia đang bị ốm.Cô ấy đang chữa bệnh ở Thụy Điển.Con trai tôi thì đang họ ở trường Le Rosey.Nó là đứa rất thông minh.
Umberto nở nụ cười hài long khi Sarah khoác tay ông.Có thể ông đã phán đoán nhầm về cô gái.Thuyết phục cô làm tình không khó như ông tưởng.Ông dẫn cô lên gác,dừng lại chỉ cho cô xem những bức tượng Colombi thời cổ.Rồi dẫn cô về thăm buồng ngủ của ông,được trang trí theo lối Anh.Ông rất mừng khi thấy cô kêu lên một cách ngạc nhiên. -Ôi! Sao giống một căn buồng ngủ của Anh thế! -Cô có đồng ý không,nếu tôi mời cô ở lại qua đêm nay? Sarah giật mình lùi phía cửa,đột nhiên cảm thấy sợ hãi. -Tôi chỉ vừa gặp ông tối nay.Sao ông lại có thể gợi ý một điều như vậy? -Bây giờ cô đã gặp tôi và hẳn cô cũng chỉ cần một phút để quyết định.Tôi đã muốn cô ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ở nhà hát Empire,khi cô bạt tai cô gái xấu tính kia. Bỏ mặc thực tế là cô đang sợ hãi lùi xa khỏi ông,Umberto nắm lấy vai và hôn cô – chiếc hôn háo hức,thô bạo và đòi hỏi.Rồi bàn tay ông ấp lên xoa bóp ngực cô.Khi Sarah cố gắng đẩy ông ra,ông ta giữ chặt lấy tóc cô,một tay giữ đầu,làm cô không thể nào tránh khỏi chiếc hôn tàn bạo của ông.Giọng ông run rẩy. -Cho phép tôi yêu em.Tôi muốn em,đừng nói không với tôi nhé! Sarah bàng hoàng cả người.Cô chẳng để tâm chút nào đến người đàn ông này,tuy nhiên cô cũng không phải là tượng gỗ trước sự đòi hỏi khát khao của ông ta.Lần thứ hai trong buổi tối hôm đó,người cô lại rạo rực lên.Nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại được người ta them muốn.Khi Umberto bắt đầu giằng giật quần áo Sarah,cô biết mình phải rời khỏi căn nhà này ngay tức khắc.Bằng một sức mạnh đột ngột,cô đẩy Umberto ra và chạy về phía cửa.Cô hoảng sợ khi ông lại túm lấy cô và ném xuống giường.Bối rối,Sarah nhỏm dậy và khi Umberto đè lên,thở hổn hển như con vật trong cơn giận dữ,cô đánh một nhát bất ngờ và mạnh đến mức ông ta ngã lăn xuống sàn nhà.Trong lúc ông ta đang lồm cồm bò dậy,cô chạy xuống gác và gia nhập vào những người khách trong phòng.Không thấy Mary – Ellen,và cả Holly đâu,chỉ thấy Arlette đang ngồi một mình,khuôn mặt đáng yêu đang thư giãn và thật trong sáng..Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt rực sáng của Sarah,cô vội vã đi tới và đưa cho bạn một cốc sâm banh.
-Cậu ổn thỏa chứ? Có gì xảy ra thế? -Tớ phải rời khỏi đây ngay.Cậu có đi cùng không? -Tất nhiên.Tớ cũng mệt mỏi rồi và chàng công tước cũng đã về rồi.Dù sao thì tớ cũng được mời tới ăn trưa cùng anh ta và gia đình vào tuần tới.Ôi,Sarah,tớ không thể nào đợi được đến lúc đi thăm lâu đài công tước. Khi bước ra cửa,Arlette hỏi. -Chắc cái lão Castelli khủng khiếp ấy lại cố làm một cái gì đó phải không? -Đúng đấy.Bây giờ có thể lão vẫn đang phải nhặt mấy cái răng rụng trong mồm ra. Vieri nhìn hai người đàn bà vội vã đi ra cửa.Cô gái người Anh rõ ràng đang có điều gì bối rối,nhưng khi sắp rời căn phòng,anh thấy cô nhìn xung quanh,lần lượt từng người cho đến khi mắt cô dừng lại ở anh.Vieri nâng cốc rượu sâm banh khi Sarah vẫy tay chào tạm biệt.Rồi cô đi.Mấy phút sau,anh thấy Castelli từ trên gác xuống,mặt bừng bừng tức giận.Một tròng mắt của ông ta tím bầm và sưng lên.Vieri phải hết sức kềm chế để khỏi bật cười.Rõ ràng Sarah Hallam có thần kinh thép.Hoặc cô chưa từng biết người Sicily là thế nào.Nhưng cũng phải thừa nhận rằng cô có sức mạnh khác thường và có cú đánh đáng khâm phục.Dòng suy nghĩ của anh bị phá vỡ khi Mariannina đề nghị quay về sứ quán Italia,nơi cô đang nghỉ tạm.Mấy phút sau,họ rời căn nhà,đi theo cửa riêng do lái xe Umberto hướng dẫn. Sáng sớm,khi bình minh đỏ ối đang tràn vào bầu trời Paris,Sarah đi bộ một mình dọc theo đại lộ Champs – Elysees,thưởng thức cái im lặng và sự run rẩy của làn gió nhẹ trên hàng cây dẻ.Cô cầm trong tay một bông hồng trong đóa hoa của cô.Bông hồng mà Vieri cho là hoàn hảo.Khi đến đại lộ Foch,cô rẽ đi ngang qua ngôi nhà mà Arlette đã nói với cô thuộc về gia đình Aldobrandini.Nó là một khách sạn đặc biệt có ấn tượng,bởi nó do một trong những cô điếm quý phái nhất Belle Epoque xây dựng.Đá trên tường ngoài được xếp theo kiểu kiến trúc cổ điển Italia.Cây ông lão bò cả ra ngoài nhà kính và chiếc xe Ferrari màu vàng thường có trong ảnh với Vieri đang đậu ở lối vào.Sarah đứng một lúc rồi bước tới và gài bông hoa hồng vào cần gạt mưa trên kính chiếc Ferrari.Mỉm cười với suy nghĩ của chính mình,cô quay lại để về khách sạn,nơi cô đã phải rời đi trước đó bởi cô không thể ngủ được mà cứ bay,bay mãi như một con chim.Cô đang nghĩ về dáng vẻ thanh lịch của Vieri,cái nhìn mẫn cảm trong đôi mắt xám từng trải.So với anh,mọi người đàn ông mà cô đã từng gặp chỉ là những con mèo nhà đứng trước con báo hung dũng. Khi nghĩ về Vieri,cô lại cảm thấy sự yếu đuối run rẩy trỗi dậy mà cũng chính nó đã làm cô băn khoăn lúc ở trong nhà Umberto.Để có thời gian tỉnh lại,cô vào quán gọi một cốc cà phê và bánh Brioche.Một mình chìm đắm trong suy nghĩ,cô đăm đăm nhìn ra cửa sổ.Thật là ngốc nghếch khi nghĩ rằng cô đang yêu.Cô chưa thể được trao tặng niềm hân hoan như vậy.Thực tế,cô đã luôn chế nhạo khi chỉ cần nhắc tới tình yêu đã đến với cô.Cô lắc đầu tuyệt vọng.Trong số tất cả những người đàn ông có thể lựa chọn để yêu thì Vieri là loại người khó kiếm tìm nhất.Đã đính hôn với một quận chúa,sẽ cưới vào mùa thu tới,anh sẽ không bao giờ là người đàn ông trong cuộc đời cô.Nước mắt bắt đầu trào xuống má và Sarah lau chúng đi một cách kiên nhẫn,tự nói với mình rằng cô đã quá mệt mỏi bởi sự căng thẳng của các buổi tập và lối xử sự thô bạo của Umberto di Castelli.Vieri không thuộc tầng lớp của cô,điều đó là chắc chắn. Mấy phút sau,Sarah nhìn thấy Mary- Ellen rực rỡ bước ra khỏi taxi,bó hồng thắm trên tay.Khi đang trả tiền thì thấy Holly đi bộ một mình về phía khách sạn.Bộ quần áo buổi tối,đắt tiền của cô gái người Ailen tả tơi,một tay áo bị xé toạc từ vai.Trông cô có vẻ choáng váng và mệt mỏi đến kiệt sức,mắt cô thâm quầng.Tay phải cô vẫn nhẹ nhàng đung đưa chiếc ví sa tanh buổi tối.Không hề biết những cái nhìn soi mói của khách đi đường,Holly bước vào khách sạn. Hàng nghìn câu hỏi tràn ngập trong tâm trí Sarah và đột nhiên cô thấy hoảng sợ.Cho đến bây giờ,cô mới chỉ sống ở nước Anh,làm việc trong chương trình biễu diễn mùa hè và tham gia một chút vào truyền hình.Ở đây,tại Paris,đột ngột cô bị quẳng vào thế giới phức tạp của đàn ông và đàn bà,nơi những trò chơi đều là của những người lớn.Cả ba cô gái bạn cô đều nhiều tuổi hơn cô và Sarah hiểu tầm quan trọng của sự khác nhau về tuổi tác.Cô quyết định rằng sẽ cố gắng không để lộ sự ngây ngô trong cuộc sống,cố gắng quan sát và lớn lên càng nhanh càng tốt.Cũng ngay lúc đó,cô không còn thấy cô đơn,quá thiếu tự tin,quá cần thiết một bờ vai để khóc. Mười giờ sáng,khi các cô gái đang luyện tập ở nhà hát,Vieri trở về nhà tại đại lộ Foch,anh nhìn thấy bông hồng,lấy nó ra khỏi cần gạt mưa và vừa định ném đi thì anh nhận ra đó chính là bông hồng mà anh ngưỡng mộ trong bó hoa của cô gái mà anh gặp tại bữa tiệc.Anh mỉm cười,nhìn xung quanh xem Sarah liệu có ở đâu đây.Rồi cấu bớt ít cành và lá,anh gài vào khuy áo,bước vào xe và lái đi. Sarah đã đúng.Hoa hồng có mùi hương ngọt ngào,thắm đượm và gai của nó thì sắc.Vieri nghĩ về đôi mắt màu tím,cái miệng rộng đỏ son,cái cằm xinh nhọn.Quay xe vào sân trước cửa cứ quán,anh có cảm giác vừa buồn vừa bực bội và hoàn toàn bối rối khi thấy hình ảnh của Sarah Hallam vẫn tồn tại trong anh,một kỉ niệm khó né tránh luôn vương vấn tâm trí anh.