Chương 1
Đoan Thi, Đoan Thơ! Hai con định đi đâu đó?Nghe tiếng ông Khiết Tâm hỏi, Đoan Thơ bá cổ ông nũng nịu:– Ba! Ba quên rồi sao? Sáng này chúng con đã xin phép ba rồi. Tối nay là sinh nhật của Trân Trân, chúng con phải đến dự mừng mà.Ông Khiết Tâm vỗ trán:– Vậy mà ba quên mất.Đoan Thi lo lắng:– Ba à! Con nghĩ là ba nên dành ít thời gian đến câu lạc bộ hưu trí tham gia sinh hoạt với các bác các chú đi. Nếu ba cứ ở nhà nghiên cứu mãi, ba sẽ bị stress đó.Ông Khiết Tâm mỉm cười:– Ba cũng nghĩ đến chuyện ấy,nhưng cứ mỗi ngày giở sách ra nghiên cứu là ba không nhấc nổi chân mình.Đoan Thơ hỏi:– Ba à! Ba tâm đắc điều gì trong những câu Kiều của đại thi hào Nguyễn Du mà cứ mải mê nghiên cứu như thế?Ôg Khiết Tâm mỉm cười:– Lão viên ngoại về già có hai nàng Vân - Kiều là một tài sản vô giá. Ba nghĩ mình cũng thế, hai cô con gái của ba đâu kém gì hai nàng.“Làn thu thủy nét sơn xuân Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.”.Đoan Thơ phản đối:– Ba à! Ba công bằng lại một chút đi. Hai nàng Vân - Kiều thì nàng Vân kém hơn nàng Kiều một chút. Vậy theo ba, trong hai đứa con ai là Vân, ai là Kiều?Ông Khiết Tâm thích thú vì sự phản ứng phản bén của con gái. Nhưng ông cũng vô cùng bối rối trước câu hỏi đó. Đoan Thi lên tiếng giúp ông:– Ba! Ba có thấy hai chị em con giống nhau như hai giọt nước không?Ông Khiết Tâm nhìn hai cô con gái. Quả thật là chúng giống nhau đến mức có lúc ông còn khó phân biệt.– Hai đứa con thật giống nhau.Đáp lại cái gật đầu đầu của ông, Đoan Thi khẳng định:– Nếu hai chị em con mà được đưa lên mạng thì phải là 99 đóa hoa.Đoan Thơ nũng nịu:– Ba! Ba đừng bảo là con kém hơn chị Đoan Thi như nàng Vân kém nàng Kiều đó nghen.Ông Khiết Tâm giơ cao hai tay:– Ba đầu hàng hai đứa con. Ba thật là tự hào để được làm ông thần giữ cửa cho hai nàng công chúa xinh đẹp.Đoan Thơ thắc mắc:– Ba à! Tại sao ba lại ví mình là ông thần giữ cửa của hai chị em con?Ông Khiết Tâm cười to:– Chớ không phải sao? Nếu không vì ớn gương mặt hình sự của ba thì các chàng trai kia không đứng ở gốc cây ngoài cổng đâu mà họ đã tràn vô đây bắt cóc mất hai nàng công chúa của ba rồi.– Ba! Ba nói kỳ quá. Ai mà thèm để mắt tới con gái của ba đâu.– Chết rồi!Nghe tiếng Đoan Thơ la to, ông Khiết Tâm giật mình hỏi:– Gì vậy Đoan Thơ?Đoan Thơ phụng phịu:– Mải lo tranh luận với ba mà đã trễ giờ hẹn rồi. Không khéo đến nơi người ta đã làm tiệc, mình chỉ quẹt được chút bánh kem đỡ buồn thôi.Ông Khiết Tâm lại vỗ trán:– Ba lại đãng trí nữa rồi. Ba phải ra cửa hàng rước mẹ con về, nếu không thì lôi thôi nữa.Đoan Thi cười tinh nghịch:– Ba lại quên nữa rồi. Vừa rồi Diệp Hoàng đã xin phép ba cho nó đi rước mẹ để lập công mà.– Ba lại quên mất.Đoan Thơ xen vào:– Rồi hai cô Kiều sẽ làm cho ba càng ngày càng say hơn đến quên hết sự đời cho mà xem.Ông Khiết Tâm lắc đầu:– Ba không say Kiều mà ba chỉ say những câu thơ đầy tình ý của đại văn hào Nguyễn Du, thần tượng của ba thôi.– Ba là một nhà giáo chuyên văn, ba đã đào tạo cho đất nước mình biết bao nhà thơ trẻ, những nhà sử học tài ba. Ba không ngưỡng mộ họ sao?– Có chứ. Nhưng Nguyễn Du đã ăn sâu vào trong tim óc, trong những ngày cơ cực, thiếu thốn của thời sinh viên, bụng đói meo mà không bỏ nàng Kiều.Đoan Thi khều nhẹ Đoan Thơ:– Đi thôi, em cứ đứng tranh luận với ba nữa thì bánh kem cũng không có mà quẹt.Đoan Thơ le lưỡi:– Em lại sắp say như ba, lại sắp quên sự đời vì văn học rồi.Ông Khiết Tâm tâm hào:– Các con ảnh hưởng mạnh về tư chất của ba, rồi đây các con sẽ như ba hoặc tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực này.Đoan Thi cười nhẹ:– Không biết đến bao giờ chúng con mới được như ba, chớ bây giờ mỗi nga phải ôm cặp đến giảng đường miệt mài học tập mà chỉ đoạt loại khá của khoa ngữ văn trường đại học khoa học xã hội thôi.– Sống trên đời phải cầu tiếp, lạc quan để đạt tới đỉnh cao, chớ ai cũng nói như con thì con người càng ngày càng lạc hậu sao?Thấy câu chuyện đã chuyển sang giai đoạn khác càng mạnh mẽ hơn, Đoan Thơ khều tay chị rồi cùng rón rén bước ra khỏi phòng khách.Ông Khiết Tâm mãi hùng hồn với những triết lý của mình mà không hay biết ông chỉ còn lại một mình. Đến khi nghe tiếng máy xe nổ giòn ngoài sân, ông mới giật mình quay ra. Hai cô con gái đang vẫy tay chào ông, Đoan Thơ còn tinh nghịch gởi cho ông một nụ hôn gió đầy yêu thương.Ông mỉm cười lắc đầu:– Thời đại khá tiến bộ không nghi thức, nề nếp lễ giáo như thời nàng Kiều của Nguyễn Du nữa rồi.Đoan Thi chở Đoan Thơ trên chiếc Majesty đời mới nhất, lao ra cổng trong tiếng cười sảng khoái. Giọng Đoan Thơ hồn nhiên:– Ba mươi sáu chước chỉ có chước chuồn mới thoát khỏi cơn “tra tấn” của ba thôi.Đoan Thi chùng giọng:– Tội nghiệp ba. Sau khi về hưu ba chỉ ở nhà săn sóc cho chị em mình, mẹ thì buôn bán suốt ngày ngoài cửa hàng, niềm vui của ba chỉ là đi sâu nghiên cứu các tác phẩm văn học.– Hy vọng sau này chị em ta sẽ được kế thừa tài sản quý giá đó để kế tục sự nghiệp của ba.Mải say câu chuyện hai chị em đã đến trước cửa nhà của Trân Trân một cách nhanh chóng. Phòng khách nhà Trân Trân đã có mặt đông đủ bạn bè. Ba mẹ Trân Trân ý nhị lên lầu về phòng mình nhường không gian vui nhộn cho đám trẻ.Thấy cả hai đến, Trân Trân cười tươi đón nhưng vẫn trách nhẹ:– Tưởng đâu hai bạn không đến chứ. Nãy giờ Trân Trân xót cả ruột.– Cũng ma là chị em mình nhanh trí chuồn nhanh, nếu không thì đến tiệc tan chị em mình mới đến được.Trân Trân lo lắng:– Việc gì xay ra cho hai bạn vậy?Đoan Thi liếc nhanh Đoan Thơ:– Có gì đâu. Chỉ là Đoan Thơ cố nói cho quan trọng hóa thôi.– Không sao thì tốt rồi. Hai bạn đã đến, chúng mình khai mạc đi nhé.Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của bạn bè, Trân Trân bước đến chiếc bánh kem cao bốn tầng thắp nến sinh nhật. Hai mươi ngọn đèn tỏa sáng lung linh soi rõ gương mặt đẹp như thiên thần của nàng tiên giáng trần kỳ ảo.Trân Trân nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi tắt nến và luôn cả những ngọn đèn trong phòng khách, tạo nên một bóng tối huyền bí. Bạn bè bước đến tặng quà chúc mừng sinh nhật, Trân Trân nhận quà và reo to:– Hoàng Oanh phải không?Cô vui sướng nhận quà và reo to nhận dạng từng người. Không biết Đoan Thơ ở đâu, Đoan Thi cũng lần đến tặng quà cho Trân Trân, hy vọng Trân Trân sẽ nhận ra mình.Trong lúc cô còn đang lúng túng với gói quà trên tay vì trong lúc này trong phòng khách đã bị xáo trộn. Chợt có một bàn tay ai ấm áp lạ nắm tay cô và đặt món quà vào.– Trân Trân! Chúc mừng sinh nhật.Đoan Thi hoảng hốt la lên:– Không, không phải tôi.Lúc này đèn trong phòng bật sáng, Trân Trân và nhóm bạn bè đã kéo lui về một góc chính giữa chỉ có Đoan Thi và một người con trai đang nắm tay cô.Những tiếng vỗ tay reo hò vang lên:– Đúng là hữu duyên các bạn ơi.Gương mặt Đoan Thi đỏ hồng lên nét thẹn khiến cô đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp. Đôi mắt nhung đen ngơ ngác như chú nai non lạc mất rừng già. Đôi môi hồng xinh như mọng run lên mấp máy:– Anh là ai? Sao lại nắm tay tôi mãi thế?Người con trai đứng trước mặt Đoan Thi cứ ngẩn người ra. Người anh như bị thôi miên, sự đối diện với nét đẹp thuần khiết của cô gái trước mặt, anh lắp bắp:– Xin lỗi ... xin lỗi ... Tôi không cố ý.Miệng thì nói thế, nhưng tay anh vẫn nắm chặt như sợ lạc mất nàng tiên nhỏ mà trời vừa ban cho mình.Trân Trân chạy đến cứu ngay cho Đoan Thi:– Anh Quốc Bình! Đây là Đoan Thi, bạn của em. Anh buông tay nói ra đi, làm gì mà cứ nắm chặt mãi thế.Quốc Bình như hoàn hồn lại. Anh buông tay Đoan Thi rối rít:– Xin lỗi, xin lỗi Đoan Thi. Tôi không cố ý.Đoan Thi xoa nhẹ bàn tay đau buốt vì bị Quốc Bình bóp chặt.– Không sao. Không sao. Anh đừng bận tâm.Đoan Thi vừa nói vừa đưa mắt nhìn Trân Trân như hỏi. Hiểu được cái nhìn của bạn, Trân Trân giới thiệu:– Đây là Quốc Bình, anh họ của mình vừa từ Hàn Quốc về đúng ngày sinh nhật của mình đó.Đoan Thi lí nhí:– Chào anh.Quốc Bình nồng nhiệt:– Chào Đoan Thi. Xin được hân hạnh kết bạn với Đoan Thi. Đoan Thi nghĩ thế nào?– Cám ơn anh. Đoan Thi rất vui khi được làm quen với anh họ của Trân Trân.Quốc Bình sung sướng:– Đoan Thi cứ gọi anh là Quốc Bình, đừng nói mãi câu “anh họ của Trân Trân”, nghe xa cách lắm.– Dạ. Cám ơn anh.– Sao lại cám ơn anh. Nói tiếng cám ơn thì anh phải là người cám ơn em mới đúng.Đoan Thi ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh hỏi lại:– Tại sao phải cám ơn em?– Vì em đã cho anh một niềm vui bất ngờ. Được có một người bạn xinh đẹp, ngoan hiền như em ...– Ồ! Em không được như lời anh nói đâu.– Em càng khiêm nhường thì rượu lại càng thêm đẹp.Đôi má Đoan Thi lại ửng hồng. Trái tim con gái đập vang lên một câu nhạc rộn ràng. Người con trai trước mắt cô như có một sức hút kiêu kỳ, cái dáng hiên ngang, gương mặt đầy nhân hậu, đôi mắt sáng tinh anh ... Ôi, Đoan Thi không dám nghĩ thêm đâu.– Thôi, Trân Trân không thèm đâu.Giọng hờn dỗi của Trân Trân cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoan Thi. Mọi người đều quay lại nhìn. Giọng người con trai nghe êm ái.– Anh xin lỗi, vì không quen nên anh bị lạc đường mới đến muộn mà. Anh đâu có cố ý làm em buồn.Trân Trân dỗi hờn:– Chỉ xa Việt Nam chưa đầy mười năm mà anh đã quên đường đến nhà em rồi. Thôi anh về Mỹ lấy vợ đầm đi, để không khéo đến ngày rước dâu mà anh cũng quên đường thì em còn mắt mũi nào nữa mà làm cô dâu trong ngày cưới chứ.Đoan Thi thầm nghĩ:– Thì ra đây là vị hôn phu mà Trân Trân thường kể với mình đây.Quốc Bình bước lên giảng hòa:– Trân Trân! Em hãy thông cảm cho Tuấn Kiệt đi. Thành phố mình so với mười năm trước thay đổi rất nhiều, ngay tới anh đi qua lại còn lộn đường huống chi Tuấn Kiệt.Tuấn Kiệt nói như hối lỗi:– Cũng tại em cả. Không chịu để tài xế đưa đi, muốn tự mình lái xe để chứng minh tấm lòng thành của mình với Trân Trân, nên mới làm cho Trân Trân buồn.Nghe câu nói của Tuấn Kiệt, Trân Trân như mát cả lòng dạ lại thêm Quốc Bình cứ mãi nói vào:– Trân Trân! Em thấy không? Tuấn Kiệt thật là tội nghiệp.– Thì em có nói gì đâu.– không nói gì thì nhận quà sinh nhật đi, để còn mời các bạn cùng nhập tiệc nữa chứ.Được như lời cởi mởi tấm lòng, Tuấn Kiệt mở món quà ra, đeo vào cổ Trân Trân sợ dây chuyền bạch kim có đính hạt xoàn lấp lánh. Anh cúi hôn vào má Trân Trân thì thầm:– Chúc mừng sinh nhật.Trân Trân sung sướng đón nhận nụ hôn của anh trong tiếng reo hò của bạn bè.Đoan Thi đưa mắt nhìn Đoan Thơ, thì ra cô em cũng bị một anh chàng đe sát một bên. Đoan Thi mừng thầm:– Cũng may là khi nãy Đoan Thơ bị bám chặt không có thời gian rảnh. Nếu không thì khi Quốc Bình nắm tay cô thì cô đã có một thước phim dài bởi cái máy quay tay lúc nào cô cũng đeo trên cổ.Đoan Thi tiếp tục suy nghĩ:– Có lẽ Đoan Thơ không phù hợp với khoa ngữ văn. Nhưng có lẽ vì chiều cha và chị nên cô mới bằng lòng thi vào. Đoan Thơ khác với tính trầm lặng của Đoan Thi, cô rất sôi nổi, rất phù hợp với thời trang, điện ảnh hay là sân khấu.– Đoan Thi! Em nghĩ gì mà đứng ngơ ngẩn vậy?Tiếng của Quốc Bình cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoan Thi. Cô cười gượng:– Đâu có. Em đang nghĩ đến Đoan Thơ.– Đoan Thơ có phải là cô gái đang ngồi phía bên kia, giống em như hai giọt nước không?Đoan Thi gật đầu:– Phải. Đoan Thơ là em song sinh của em đó.Quốc Bình gật gù:– Đúng là “mười phân vẹn mười”.– Anh lại giống ba em, lại ví chúng em như hai nàng Kiều rồi.– Tác phẩm “Kim Vân Kiều” của Nguyễn Du là một tuyệt tác đã ăn sâu vào lòng người.Đoan Thi lại nhìn Quốc Bình:– Anh lại nói y như ba em.– Ba của em là ...– Nhà giáo Khiết Tâm.Quốc Bình trố mắt:– Nhà giáo Khiết Tâm, có phải xưa kia ông là hiệu trưởng của trường đại học xã hội và nhân văn và là một nhà giáo chuyên nghiên cứu về sử học và văn học?Đôi mắt Đoan Thi ánh lên nét vui mừng:– Anh cũng biết ba em nữa hả?– Chẳng những biết mà còn rất gần gũi nữa. Anh là học trò của thầy.– Anh cũng là ...– Anh cũng là nhà nghiên cứu “Đông Nam Á học”, nhưng lại dưới thầy rất nhiều, vì ngày xưa khi được học với thầy, anh quá ngu dốt không hiểu được cái thâm thúy của nền văn học châu Á.– Tất cả những điều đó cũng cần phải có thời gian chúng ta mới lãnh hội được cái hay của văn học cổ và văn học hiện đại.– Em cũng là ...– Em ngu dốt cũng ráng bước theo con đường của ba. Hiện em và Đoan Thơ đang là sinh viên năm thứ hai khoa ngữ văn của trường ngày xưa anh học.– Thế thì thật là tuyệt. Ngày mai anh xin phép được đến thăm thầy nhé.Đoan Thi trách nhẹ:– Nếu không gặp em, anh có nghĩ đến việc thăm thầy không?– Có chứ. Đó là kế hoạch của lần về nước này của anh mà.Đoan Thi chưa kịp phản ứng thì tiếng Trân Trân đã vang lên cắt đứt câu chuyện của hai người.– Nào các bạn, chúng ta hãy cùng nhau nhập tiệc đi.Hưởng ứng lời mời của Trân Trân, các bạn cùng nhau ngồi vào bàn tiệc.Quốc Bình chìa tay lịch sự.– Đoan Thi! Xin mời.Đoan Thi nhỏ nhẹ:– Cám ơn anh.Tiệc nhẹ trôi qua trong niềm vui cùng tiếng cười rộn rã của các bạn trẻ. Băng nhạc trỗi lên, Tuấn Kiệt dìu Trân Trân ra piste dã chiến của phòng khách lướt nhẹ trong điệu slow êm ả.Giọng Quốc Bình êm ái:– Đoan Thi! Chúng ta cùng nhảy bản nhạc này đi.Đoan Thi e ngại:– Nhưng ... Đoan Thi không quen.– Chúng ta chỉ là cùng nhau giao lưu thôi mà. Đoan Thi đừng ngại:Liếc nhìn Đoan Thơ, cô em cũng đang say sưa trong vũ điệu êm ả cùng chàng trai bên cạnh. Quốc Bình nhẹ dìu Đoan Thi ra sàn nhảy, anh ngây ngất trước nét đẹp thuần khiết của Đoan Thi. Gương mặt thanh tú, sóng mắt gợn lên nét hữu tình làm tăng thêm phần duyên dáng của đôi chân mày lá liễu.– Anh Quốc Bình!Quốc Bình giật mình:– Gì hả Đoan Thi?– Anh làm gì mà nhìn em đăm đăm vậy?Quốc Bình cười chữa thẹn:– Anh thấy như mình bị lạc vào một cõi thần tiên nào đó, ở đấy anh đã gặp được một nàng tiên còn xinh đẹp hơn cả nàng Kiều của Nguyễn Du.– Em lại gặp một ông cụ non nữa rồi.– Sao em lại ví anh là ông cụ non?– Ở nhà em đã có một ông cụ suốt ngày chỉ ví hai chị em là hai nàng Kiều, rồi bây giờ đến anh nữa.– Thì anh là học trò của thầy mà.Vừa lúc ấy, Đoan Thơ cùng chàng trai lướt nhẹ đến bên chị. Cô liến thoắng:– Xin chào anh chị.Đoan Thơ vui sướng:– Đoan Thơ! Em có biết đây là ai không?– Thì là anh Quốc Bình, anh họ của Trân Trân, một Việt Kiều từ Hàn Quốc trở về.– Không chỉ thế đâu. Anh ấy còn là học trò cưng của ba nữa đó.Đoan Thơ tròn mắt:– Thế à? Sao ngẫu nhiên vậy?Quốc Bình cười tươi:– Chào Đoan Thơ!– Xin hân hạnh được biết nhà sử học gia lỗi lạc.Đáp lại lời Đoan Thơ, Quốc Bình khiêm tốn:– Không dám! Anh chỉ là lần theo bước tiền nhân thôi.Đoan Thi nhắc nhẹ:– Đoan Thơ! Em giới thiệu người bạn của em đi.Đoan Thơ thoáng lên nét tự hào:– Đây là Chấn Hoa, vừa là một nhạc sĩ, vừa là ông bầu sô ca nhạc chuyên tổ chức các chương trình biểu diễn ở Đông Nam Á.Đoan Thi gật đầu chào:– Xin chào anh.Thiệu Chấn Hoa cúi đầu chào điệu nghệ:– Xin chào các vị.Đoan Thi cảm thấy trong cử chỉ của Thiệu Chấn Hoa có gì đó như giả tạo.Cô thầm lo ngại cho Đoan Thơ.Câu chuyện lại nổ giòn lên quanh các vấn đề xảy ra ở Đông Nam Á. Quốc Bình và Thiệu Chấn Hoa tương đắc với nhau nên tranh luận thật sôi nổi.Tiệc vui rồi có lúc cũng tàn. Trân Trân cùng Tuấn Kiệt vui vẻ tiễn các bạn ra về.Đứng trước cổng nhà Đoan Thi, Quốc Bình lưu luyến:– Đoan Thi! Tạm biệt em.Thiệu Chấn Hoa sôi nổi:– Đoan Thơ! Ngày mai gặp lại em nhé.– Vâng. Chúc hai anh ngủ ngon.Đoan Thơ nói xong đưa tay lên bấm chuông cổng. Quốc Bình và Thiệu Chấn Hoa đành phải quay về trong nuối tiếc.Đoan Thơ tinh nghịch:– Tiếng sét ái tình đã đánh trúng vào tim chị rồi phải không Đoan Thi?Đoan Thi trừng mắt:– Em đừng có đoán mò mà ...– Mà làm tim em rộn rã phải không?Đoan Thơ nói xong vội lách mình vào cổng tránh cái đấm nhẹ vào vai của chị.Cô cười vang khiến Đoan Thi phải nhắc:– Khẽ thôi. Đã khuya rồi, để ba mẹ ngủ. Nếu không thì phải nghe thêm một tràng giáo huấn về nhân cách thì e phải thức đến sáng mất.Đoan Thơ khựng lại rồi rón rén tường bước vào nhà, khiến cho Đoan Thi và vú Sáu cũng phải bật cười trước sự tinh nghịch của cô nàng.Sự gặp gỡ với cậu học trò cưng xuất sắc ngày nào làm ông Khiết Tâm như vui hẳn lên. Ông nói trong tiếc rẻ.– Thầy bây giờ đã già không còn khả năng để học hỏi phát huy nền văn hóa truyền thống của nước nhà, chỉ còn trông cậy vào các em thôi.– Thầy ơi! Bao năm xa cách quê nhà, con luôn nhớ lời thầy dạy phải giữ cái tâm cho sáng để không bị sa ngã bởi vật chất phù hoa mà quên đi nước nhà còn bao khó khăn rất cần được xây dựng từ mọi mặt.Ông Khiết Tâm cười to:– Thầy rất tự hào về con, Quốc Bình ạ.– Con rất sung sướng được gặp thầy và được quen biết với Đoan Thi, Đoan Thơ. Các em đây là nhân bản của thầy truyền lại.Đoan Thi vừa đặt ly cam tươi xuống bàn, vừa cười thẹn:– Em thì làm sao có thể sánh được với ba và anh.Ngay lúc ấy có tiếng chuông gọi cổng. Vú Sáu vội vã đi ra. Thiệu Chấn Hoa bước vào, anh cúi chào điệu nghệ như một nghệ sĩ trên sân khấu.– Xin chào cả nhà.Ông Khiết Tâm khẽ cau mày, ông đáp nhẹ:– Không dám. Chào cậu. Cậu đây là ...Tiếng Đoan Thơ tinh nghịch vang lên:– Ba! Đây là Thiệu Chấn Hoa, một nhạc sĩ kiêm bầu sô ca nhạc ở các nước Đông Nam Á và là bạn của con đó.– Vậy à?Ông Khiết Tâm hững hờ hỏi. Đoan Thơ vẫn say sưa:– Ba à! Thiệu Chấn Hoa hứa sẽ hướng dẫn con trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc và sẽ lăng xê cho con. Ba cho phép con được bước vào con đường này để thực hiện niềm đam mê của mình nghe ba.Đôi mày ông Khiết Tâm như khít lại. Ông nhắc khéo con gái:– Đoan Thơ! Con quên rằng con chưa tốt nghiệp đại học, con còn phải ...– Cố gắng học chứ gì. Vâng, con hứa là sẽ đem về cho ba mảnh bằng tốt nghiệp. Nhưng ba cho phép con được học ngoài giờ với Thiệu Chấn Hoa.Đây là cơ hội tốt nhất để Thiệu Chấn Hoa lấy tình cảm của ông Khiết Tâm.Anh nói ngay lời tán dương:– Đoan Thơ rất có tài với nghệ thuật âm nhạc, con tin rằng chỉ một thời gian ngắn Đoan Thơ sẽ thành công không kém gì các ca sĩ nổi danh.Ông Khiết Tâm vẫn hờ hững nói:– Nhưng con gái tôi vẫn còn đang học, – Con hứa là sẽ không vi phạm thời khóa biểu của Đoan Thơ. Con chỉ dạy cô ấy ngoài giờ thôi.– Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng lớn đến năng lực học tập của nó.Đoan Thơ nũng nịu:– Ba! Ba không tin con sao? Con hứa là sẽ học tập thật tốt mà. Con hứa với ba, ca hát chỉ là niềm vui thôi, nhất định con sẽ là một nhà văn lỗi lạc hay ít nhất cũng là một tiến sĩ văn hóa.Ông Khiết Tâm lặng thinh, bởi vì ông không biết nói gì trước niềm đam mê của con gái. Đoan Thơ chớp lấy thời cô tấn công.– Ba! Ba đồng ý đi ba. Nghe ba!Ông Khiết Tâm lắc lư theo từng cái lắc vai của Đoan Thơ.– Được rồi. Được rồi. Con mà lắc thế thì ba phải lên cơn đau tim mất.Đoan Thơ nhảy cẩn lên:– Hoan hô! Hoan hô ba!Cả nhà vui hẳn lên trước niềm sung sướng của Đoan Thơ. Quốc Bình đề nghị:– Nhân ngày vui, cháu xin được phép mời cả nhà đi dùng bữa để chúc mừng Đoan Thơ sắp thành ca sĩ.Đoan Thơ hồn nhiên; – Cám ơn. Cám ơn anh Quốc Bình.– Vui vẻ thế sao không cho Diệp Hoàng này tham gia với.Mọi người cùng ngước mặt lên nhìn. Diệp Hoàng áo quần xốc xếch đi từ trên lầu xuống. Ông Khiết Tâm có vẻ không hài lòng:– Diệp Hoàng! Con không thấy nhà có khách sao?– Chỉ vì sự ồn ào của các người, nên con không ngủ được, nên phải mò xuống đây xin được tham gia chương trình.– Nhưng con cũng phải có một tư cách lịch sự để giao tiếp chứ.– Vâng. Con xin nghe lời ba.Diệp Hoàng nói xong vội lên lầu trở về phòng mình. Ông Khiết Tâm nhìn theo lo lắng. Ông nghĩ thầm:– Gần đây Diệp Hoàng có nhiều biểu hiện không lành mạnh. Sau khi trượt đại học, Diệp Hoàng không chịu ôn thi mà cứ ở nhà lén lút đi chơi. Sau việc này, ông phải kiểm tra gắt gao thằng con trai ngang bướng của mình mới được.Diệp Hoàng đã chỉnh tề trong bộ âu phục, anh thúc hối :– Nào xin mời cả nhà.Quốc Bình lễ phép :– Xin mời thầy.Ông Khiết Tâm miễn cưỡng đi theo bọn trẻ. Đoan Thơ nhí nhảnh bước lên chiếc du lịch đời mớI của Chấn Hoa. Ba ngườI còn lạI đi xe của Quốc Bình. Cả hai xe hướng thẳng về Thủ Đức.Trái tim Đoan Thi đập lên rộn rã theo từng lời nói của Quốc Bình – Đoan Thi ! Ngày mai này anh lại phải rời Việt Nam. Dù đi xa nhưng trái tim anh vẫn mãi hướng về đất Việt, ở đây có dáng hình một người con gái mà lần đầu gặp gỡ.– Quốc Bình ! Anh nói gì mà Đoan Thi không hiểu ?Quốc Bình tha thiết :– Đoan Thi ! Anh yêu em.Đoan Thi như chú nai ngơ ngác lạc vào vườn yêu. Dòng sông Sài Gòn như gợn lên từng cơn sóng nhỏ làm trái tim cô xao động.– Quốc Bình ! Em ...– Đừng từ chốI tình anh. Hãy cho anh một điểm tựa của trái tim em. Hãy đánh dấu đêm chia tay này thành kỷ niệm đẹp nhất của đời anh.– Quốc Bình ! Em sẽ nhớ mãi đêm nay ...Quốc Bình cúi xuống đôi môi hồng như cánh hoa vừa hé nở dưới làn sương.Đoan Thi e ấp đón nhận nụ hôn đầu như một lời nguyền son sắc.– Bao giờ anh đi ?– MườI hai giờ đêm nay máy bay sẻ cất cánh. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn từ giã em xong là anh sẽ đến sân bay ngay.Đoan Thi ngậm ngùi :– Vậy là chúng ta chỉ còn những giây phút ngắn ngủi bên nhau. Đêm tạ từ này xin được giữ cùng nhau lời thương nồng nàn dấu ái.– Đoan Thi! Anh muốn cùng em đi suốt quãng đường với thời gian còn lại.– Vâng. Em sẽ ở bên anh cho đến khi nào máy bay cất cánh.Giọng Quốc Bình hối hả:– Đừng, Đoan Thi. Như vậy em sẽ buồn lắm. Sau khi anh đi rồi, em sẽ bơ vơ giữa dòng người náo nhiệt của phi trường. Anh không đành lòng bỏ em ở lại một mình đâu Đoan Thi.– Quốc Bình! Em muốn được nhìn theo anh đến khi nào bóng anh khuất hẳn trên bầu trời Việt Nam em sẽ quay về.Quốc Bình nâng nhẹn gương mặt Đoan Thi:– Đoan Thi! Thật là tội nghiệp cho em quá.Mắt Đoan Thi đẫm lệ:– Quốc Bình! Vừa mới nói lời yêu đã phải nói lời chia tay đau xót. Có lẽ nào định mệnh của đôi ta là thế?Quốc Bình đưa tay chặn môi Đoan Thi:– Đừng nói thế Đoan Thi. Chúng ta chỉ tạm chia tay nhau thôi. Anh sẽ quay về Việt Nam trong thời gian gần nhất. Đoan Thi, anh sẽ nhớ mãi Việt nam và em.Bước chân hai người đã lần về hướng phi trường Tân Sơn Nhất. Càng về khuya không gian của sân bay càng thêm nặng nề phút tiễn đưa người đi kẻ ở.Trân Trân và Tuấn Kiệt đã có mặt ở đó để tiễn Quốc Bình.Trân Trân reo to:– Anh Quốc Bình! Tụi em đây nè.Quốc Bình mừng rỡ:– Trân Trân! Em cũng đến tiễn anh nữa à?Trân Trân hờn dỗi:– Ở Việt Nam, anh chỉ còn có gia đình em, em không đến tiễn anh thì còn ai nữa, hay là ...Trân Trân nhìn Đoan Thi tinh nghịch:– Hay là anh chỉ muốn một mình Đoan Thi tiễn thôi? Xin lỗi em đã làm xáo động sự yên tĩnh của hai người.Đoan Thi bối rối:– Trân Trân! Sao em lại nghĩ oan cho mình và anh Quốc Bình vậy?Tuấn Kiệt khuề tay Trân Trâ:– Trân Trân! Em đừng tấn công Đoan Thi nữa. Đoan Thi đã sắp khóc rồi kìa.Trân Trân nhìn đôi mắt đỏ hue của Đoan Thi mà lòng thầm thương cho bạn:– Đoan Thi! Bạn đừng khóc nghe.Đoan Thi gượng gạo:– Trân Trân! Mình ... mình đâu có khóc.Nhưng những dòng lệ lăn dài trên đôi má đã tố cáo Đoan Thi. Quốc Bình ngậm ngùi:– Đoan Thi! Chúng ta chỉ tạm chia tay nhau thôi. Anh sẽ quay về Việt Nam một ngày gần nhất.Đoan Thi ngước đôi mắt long lanh lệ nhìn Quốc Bình:– Quốc Bình! Em sẽ đợi.Tiếng loa phóng thanh kêu gọi hành khách của chuyến bay Việt Nam- Hàn Quốc sắp khởi hành. Quốc Bình siết chặt Đoan Thi vào lòng.– Tạm biệt em, Đoan Thi.Đoan Thi rời tay Quốc Bình nói trong nghẹn ngào:– Quốc Bình! Tạm biệt.Trân Trân và Tuấn Kiệt cũng bùi ngùi trong dạ, họ cùng đồgn thương cảm cho một cuộc tình vừa họp đã phải chia ly.Quốc Bình đã bước vào phòng cách ly, anh đưa tay vẫy chào mọi người rồi khuất dần trong cửa kính.Đoan Thi cứ đứng lặng nhìn theo bóng dáng người yêu đã cho cô nụ hôn đầu chất ngất bao nồng say của cuộc tình mới chớm.Trân Trân cầm tay Đoan Thi:– Đoan Thi! Chúng ta về thôi.Đoan Thi nói trong màn lệ:– Hai bạn hãy về trước đi! Đoan Thi muốn ở lại một mình đến khi nào Quốc Bình rời khỏi hẳn Việt Nam.Tuấn Kiệt em ngại:– Nhưng chỉ có một mình Đoan Thi ở lại ...– Không sao đâu. Đoan Thi muốn ở lại một mình để được tự do hoài niệm những gì đã qua để tìm một chút hơi ấmcho lòng mình.Hiểu ý bạn, Trân Trân nói với Tuấn Kiệt:– Đoan Thi đã quyết thế, chúng ta khôgn thuyết phục được đâu. Mình về thôi.Tuấn Kiệt thương cảm:– Đoan Thi. Cố lên nghe.Đoan Thi gật đầu:– Vâng. Đoan Thi sẽ cố vượt qua nỗi đau này.Trân Trân cầm tay bạn:– Phone cho mình nghe Đoan Thi.Đoan Thi mạnh mẽ:– Hai bạn cứ yên tâm về đi. Đoan Thi sẽ không có gì xảy ra đâu.Trân Trân và Tuấn Kiệt rời khỏi sân bay. Đoan Thi bước lên hành lang trong khoảng sân rộng mênh mông mà nghe cô đơn tràn ngập trong hồn.Đoan Thi thầm thì:– Quốc Bình ơi! Có nghe chăng tiếng lòng em thổn thức nỗi nhớ mong anh.“Thành phố dường như yên giấc ngủ.Em đi không kỉ niệm che đầu.Không anh làm ấm dòng tay lạnh.Không những ngày ta chưa quen nhau.”.Đoan Thơ sung sướng rơi nước mắt trong tiếng vỗ tay của khán giả.Những đóa hoa tươi chuyền tay nhau đến cho Đoan Thi sau khi cô trình diễn bản nhạc đầu tiên. Sự thành công này là dấu ấn để đưa Đoan Thơ trở thành một ngôi sao ca nhạc của thành phố.Đáp lại sự nhiệt tình của khán giả, Đoan Thơ hát bài hát thứ hai với giọng thiết tha trầm lắng:Những mùa thu đến muộn, những ngày yêu dấu cũ. Con đường năm xưa thu sang ngập lá me bay.Những loài hoa bé dại, những tình yêu áo trắng, mưa phố êm đềm bên hiên nhà bâng khuâng.Hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn. Hôn môi xa yêu thương gợi gió bay về.Và ta ước mơ rằng những yêu dấu như đóa hoa hồng mãi không tàn.Những mùi hương đóa hồng với người yêu dấu cũ. Bây giờ nơi nào thu sang nhìn phố thu vàng. Có loài chim rất lạ, hát lời yêu dấu cũ. Ôi, vắng em rồi đôi môi hoa hồng”.Những tràng pháo tay nồng nhiệt lại reo lên. Những đóa hoa tươi thắm lại đến tay của Đoan Thơ, bằng sự xúc độgn chân thành, Đoan Thơ cúi chào khán giả.– Xin cảm ơn tất cả quý vị đã nhiệt tình cổ vũ cho Đoan Thơ. Nhưng vì thời gian có hạn, Đoan Thơ vin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí khán giả trong chương trình biểu diễn lần sao.Đoan Thơ lại cúi chào trong tiếng vỗ tay reo hò của khán giả. Triệu Chấn Hoa đón cô trong cánh gà với bó hoa hồng nhung đỏ thắm trên tay.– Chúc mừng em, Đoan Thơ.Đoan Thơ đón nhận bó hoa từ tay Triệu Chấn Hoa. Cô như đi trong cơn say:– Cảm ơn anh.Triệu Chân Hoa bế cô quay cuồng trong phía sau hậu trường.– Em đã thanh công rồi Đoan Thơ.– Tất cả đều do anh cả, nếu không có anh, Đoan Thơ không có được ngày nay.Thiệu Chấn Hoa lắc đầu:– Nếu em không có tài năng thì anh cũng đành bó tay. Anh chỉ là người chấp cánh cho chim bay thôi.– Nhưng ...Thiệu Chấn Hoa đưa tay chận môi Đoan Thi:– Đừng nói nữa, chúng ta ăn mừng đi.– Nhưng anh vẫn còn các xô diễn với các ca sĩ mà.– Anh chỉ quan tâm em thôi. Đi thôi em.Thiệu Chấn Hoa đưa Đoan Thơ đến một nhà hàng kiêm vũ trường trên đường Trần Hưng Đạo. Đây là một tụ điểm thi hút rất đông các giới đến đây giải trí.Thiệu Chấn Hoa búng tay điệu nghệ:– Cho một chai Henessy.Đoan Thơ lúng túng:– Thiệu Chấn Hoa! Em không biết uống rượu.– Hôm nay là ngày vui, em nên nhấp nháp một tí. Vã lại là một ca sĩ mà không biết uống lại là một điều thiếu sót.Thiệu Chấn Hoa bật tung nấp chai, một tiếng nổ bốp vang lên hòa với bọt rượu tràn lên trong miệng.Thiệu Chấn Hoa rót đầy hai ly rượu. Anh đưa tay:– Vào! Mời uống cạn để chúc mừng sự thành công hôm nay và mãi mãi về sau.Trước sự nhiệt tình của Thiệu Chấn Hoa, Đoan Thơ đành cố đưa ly rượu lên môi. Cô nhăm mặt:– Đắng quá!Đoan Thơ cười to:– Rồi. Dần dần sẽ quen thôi. Đoan Thơ, em sẽ là ngôi sao ca nhạc nhất nhì thành phố này.Đoan Thơ vui sướng hỏi:– Thật không?– Là một ca sĩ nổi danh, em phải có những buổi giao tiếp cần thiết, em phải cần tập uống rượu mới thích hợp.Đoan Thơ băn khoăn:– Liệu có cần thiết phải như thế không a?Thiệu Chấn Hoa đưa tay dứt khoát:– Cần chứ. Rượu là chất hương của người ca sĩ.– Nhưng em nghe nói muốn giữ giọng tốt cần tránh xa các chất kích thích.Em nghĩ muốn được lòng khán giả, mình chỉ cần biểu diễn tốt là được rồi.Thiệu Chấn Hoa cười mỉa:– Nói như em thì tất cả những người có chất giọng tốt đều được làm ca sĩ rồi bước lên danh vọng một ngôi sao hết.Đoan Thơ biết mình lỡ lời, cô nhỏ giọng:– Xin lỗi, em không cố ý.– Anh không phiền trách gì em, anh chỉ muốn nhắc cho em nhớ rằng, không được lăng xê thì mãi mãi em cũng chỉ là một ca sĩ phòng trà không tiếng tăm chi hết.– Em hiểu rồi, Thiệu Chấn Hoa.– Anh không thể nâng đỡ cho em mãi vì anh còn có những cuộc lưu diễn xa.Anh muốn truyền thụ cho em không những là nghệ thuật âm nhạc mà còn cả một nghệ thuật giao tiếp nữa.Đoan Thơ trầm ngâm:– Em sẽ cố gắng.Thiệu Chấn Hoa nâng cao ly rượu:– Chúc mừng em thông suốt mọi điều. Nào, cạn ly.Đoan Thơ cũng làm theo Thiệu Chấn Hoa:– Nào, cạn ly.Ly rượu đầu tiên thấm vào đầu lưỡi đi sâu vào tim đốt cháy cả gan ruột.Đoan Thơ cố trầm tĩnh đón nhận thêm ly thứ hai từ tay Thiệu Chấn Hoa.– Ngoài việc giao tiếp ra, em cần phải tập nhảy. Những bước nhảy điêu luyện cũng làm hấp dẫn khán giả. Em có thấy các ca sĩ chuyên nghiệp không? Ngoài việc hát hay, phần vũ đạo của họ cũng thật là đầy nghệ thuật.– Em hiểu và em sẽ nghe lời anh.– Tốt, nào, cạn cùng anh một ly nữa trước khi mình cùng ra sàn nhảy.Đoan Thơ thấy mình lâng lâng trong tiếng nhạc trỗi lên. Từng đôi dìu nhau trong tiếng nhạc.“Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Loài người vô tình dẫm nát thân em, loài người vô tình dày xéo lên em, loài người vô tình giết chết đời em ...”.Cô nghe bên tai tiếng Thiệu Chấn Hoa thì thầm:– Đoan Thơ! Em đẹp lắm.Đoan Thơ nép vào đầu anh thẹn thùng:– Thiệu Chấn Hoa!– Vừa gặp em, anh đã biết rằng cuộc đời anh phải ràng buộc với đời em. Anh yêu em, Đoan Thơ.Đoan Thơ như thấy tâm hồn mình bay bổng, chơi vơi như đang lạc vào một cõi thần tiên, diễm ảo. Cô đã nhảy bao nhiêu bản, uống bao nhiêu ly rượu, cô đều quên cả, cô chỉ biết rằng môi cô đang nồng ấm, bởi bờ môi một người.