Chương 1

Anh lại đứng lên, bước loanh quanh trong căn phòng . Tâm trạng của anh thật khó tả , có bồn chồn, lo âu dường như anh bị kích động bởi một điều gì đó không rõ ràng lắm.

Anh ngã người xuống ghế , với tay lấy gói thuốc, đốt một điếu, tư lự nhả khói . Rồi anh lại dụi tắt điếu thuốc . Một tay chống cằm, một tay tì lên bàn, anh đưa mắt quan sát đống giấy tờ sổ sách ngổn ngang trên bàn . Có lẽ anh bực mình vì hàng tá công việc đang phủ xuống anh ư . Ồ ! Không phải, ai mà bắt anh làm việc được . Anh là một giám đốc, anh có quyền điều hành hơn là bắt buộc mình.

Thế mà anh vẫn có cảm giác bị ràng buộc, anh thấy thần kinh căng thẳng . Anh thấy mình cần được thư giãn, phải thoát khỏi nơi này ngay lập tức nếu không người anh sẽ bùng nổ ra mất.

Nghĩ vậy anh với tay bấm chuông, cô thư ký hiện ra sau cánh cửa :

- Nguyệt ! Làm ơn nói tài xế chuẩn bị xe cho tôi.

Cô gái cúi đầu đáp nhanh :

- Dạ, có ngay a.

Anh cúi xuống bàn sắp xếp lại một số giấy tờ . Thấy cô thư ký vẫn còn đứng ngần ngừ, anh ngước lên hỏi :

- Có chuyện gì nữa không.

Cô thư ký ngập ngừng :

- Dạ ! Em muốn nhắc anh, chiều nay vào lúc năm giờ anh có hẹn.

Anh nhíu mày :

- Có hẹn, mà hẹn với ai.

- Dạ bên công ty Malaysia mời anh dự chiêu đãi.

Anh phẩy tay :

- À ! Tôi nhớ ra rồi . Cám ơn cô nhé.

Anh lại cúi xuống tiếp tục làm mọi công việc của mình, anh lại rơi vào trạng thái bồng bềnh . Anh quên cả sự có mặt của cô gái lúc nãy.

Nguyệt len lén đưa mắt nhìn sếp rồi nhè nhẹ mở cửa lẻn ra ngoài, cũng nhanh như khi cô xuất hiện.

Đó là một cô gái cao dong dỏng, với một gương mặt khá xinh, nếu không nói là đẹp . Mái tóc cắt ngắn, gợn những đường sóng lăn tăn hình sin . Rất hợp với khuôn mặt của cô.

Nguyệt là một cô thư ký có trình độ, cô tiến thân không phải bằng sắc đẹp của mình . Mà chính bằng sự không khéo và tài trí của mình.

Cô vào làm ở công ty giầy dép Tự Lực này đã lâu . Phải nói rằng cô là người kề cận sếp của mình khá nhiều . Nhưng cô chẳng hiểu gì về anh cả, cô chỉ biết anh là một người đàn ông khá lạnh lùng . Hiếm hoi khi nào mới thấy một nụ cười trên môi anh . Anh làm việc rất nghiêm túc, không bao giờ đùa cợt với nhân viên ngay cả những cô gái đẹp nhất.

Cô không lạ gì những thái độ thất thường của vị giám đốc trẻ này . Nhưng hôm nay, cô nhìn anh thầm đoán biết, tâm trạng của anh đang có điều gì xáo động ghê gớm lắm.

Nguyệt lẩm bẩm : Một người đàn ông lạ lùng.

Mải suy nghĩ cô đụng đầu với một người mà cô không biết.

Anh ta đùa cợt :

- Nè ! Cô nương ngủ hay thức vậy ?

Nguyệt ngẩng lên nhận ra anh chàng Vĩnh Phú, trưởng phòng tổ chức, đang đưa tay sửa lại cặp kính cận.

Nguyệt cười ra vẻ nhận lỗi :

- Em đang có công chuyện gấp.

- Có chuyện gì vậy - Phú hỏi giọng tò mò.

- Chuyện của sếp - Mọi người hay gọi sau lưng anh bằng cái từ "sếp" hoặc "ông tướng" . Tùy theo suy nghĩ của mỗi người, mà danh từ này sẽ xếp vào loại dễ thương, hay khó ưa . Nguyệt là cô thư ký khá kín miệng, cô ít thổ lộ cho ai biết về sếp của mình.

Vĩnh Phú biết cũng khó moi chuyện ở cô thư ký riêng này. anh nói bâng quơ :

- "Ông tướng" lại sắp hành quân phải không.

Nguyệt cười, rồi vội vã đi . Cô biết mình sẽ tìm ra anh tài xế ở đâu.

Dãy bên trái cuối sân, là khu nhà ăn tập thể . Chắc chắn anh ta đang tán gẫn với mấy cô gái ở căn tin.

Nguyệt thò đầu vào, cô bắt gặp ngay anh ta đang nói chuyện ở quầy với một cô gái . Nguyệt gọi lớn :

- Anh Nhân !

Nghe tiếng gọi và khi nhận ra Nguyệt anh ta hấp tấp chạy ra.

- Gì vậy Nguyệt.

- Chẩn bị xe cho sếp nhanh lên.

- Công tác hả.

- Không biết, anh đưa xe ra cổng rồi chờ . Nhanh lên nhé, có thể hôm nay sếp không được khỏe.

Nhân lè lưỡi, làm bộ nhăn mặt khi nghe tin này . Anh nói giọng nhỏ hơn, chỉ đủ cho cô thư ký nghe.

- "Sếp" mà khôn gkhỏe, là khó chịu lắm đó.

Nguyệt và anh cùng sải bước nhanh cô cười :

- Biết thân thò phải lo, một là thư ký, hai là tài xế người mà dễ dàng nhận được những cơn thịnh nộ của sếp nhất.

Nhân rút chiếc nón cát két đội lên đầu :

- Nói vậy, tôi với cô cùng số phận ha ?.

Nguyệt phì cười :

- Thôi lo xe nhanh đi, ở đó mà đùa.

Tới chỗ cầu thang, cô rẽ phải bước lên . Còn Nhân đi thẳng ra chỗ gara xe.

Nguyệt gõ nhẹ cửa phòng giám đốc.

- Vào đi - Giọng nói vang lên cộc lốc.

Cô đẩy cửa bước vào, anh vẫn đứng quay lưng lại với cô, hai tay đút túi quần mắt nhìn ra cửa sổ.

- Dạ ! Xe đã chuẩn bị xong rồi.

- Chiều nay có ai gọi điện đến cho tôi, cô bảo họ gọi lại vào sáng mai nhé.

- Dạ.

- À ! Có thể chiều mai chúng ta tổ chức một cuộc họp . Mời tất cả các trưởng phó phòng của công ty . Cô lo giùm tôi vụ này nhé.

- Dạ được, em sẽ viết giấy mời cho mọi người.

Anh xoay lưng lại, nhìn lướt nhanh phòng một lượt rồi đưa tay xách chiếc cặp màu đen.

- Tôi đi dây.

Anh nói và bước đi, Nguyệt cũng lẹ chân quay ra, cô đóng cửa phòng lại.

Anh đi nhanh, dáng người thẳng đứng, đầu luôn ngẩng cao một cách tự tin . Mới ba mươi bốn tuổi, nhưng trông anh già dặn hơn người bốn mươi, năm mươi tuổi . Chính cái phong cách cứng nhắc, lạnh lùng và cả nếp sinh hoạt của anh . Đã là chủ đề bàn tán của mọi người . So với một vị giám đốc, thì tư cách của anh, nhân viên cấp dưới không có cách gì để phàn nàn cả . Anh làm việc có trách nhiệm, rất cương trực . Khôn glàm mích lòng ai, dù thế đời tư bí ẩn của anh vẫn thường là đề tài cho mọi người to nhỏ.

Nguyệt dường như mất tập trung làm việc . Cô đang suy nghĩ về an, về những biểu hiện lạ lùng, mà lẽ ra ở lứa tuổi của anh, hiếm người đàn ông nào có . Cô đến bên cửa sổ, vén bức rèm đứng nép sang một bên nhìn xuống khoảng sân trống.

Anh đã ra tới xe, người tài xế đứng mở cửa xe chờ sẳn . Anh bước vào cánh cửa khép lại, chiếc xe từ từ lăn bánh.

Nhân quay lại hỏi :

- Đi đâu vậy anh.

- Đi đâu cũng được.

Anh nhắn nghiền mắt lại, hai tay lót sau đầu trả lời.

Nhân lúng túng với câu trả lời của sếp . Anh đề cho xe nổ, vừa nhủ thầm trong lòng : đi đâu là đi đâu ? Ai biết đi đâu bây giờ ? Cái ông này thật lạ lùng.

Quẹo xe ra tới đường, anh đưa mắt chọn lựa trước một ngã tư.

Được rồi, mình sẽ chạy thẳng - Nhân nhẩm tính trong đầu - Rồi mình sẽ rẽ trái, khi đụng một ngã tư, rồi lại rẽ phải . Ôi ! Chúa ơi, anh thầm kêu lên . Chiều nay mình phải làm cái công việc bất đắc dĩ gì thế này . Chưa bao giờ Nhân thấy mình lái xe khổ sở như hôm nay . Anh chẳng biết mình đi đâu, dừng ở đâu . Cô Nguyệt nói đúng thật "sếp không được khỏe" . Nhân len lén đưa mắt nhìn lên tấm kiếng chiếu hậu.

Anh vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng trên trán xuất hiện những nếp nhăn nho nhỏ.

Nhìn bề ngoài trông anh có vẻ bình lặng hơn . Nhưng bên trong là cả một sự xáo động ghê gớm.

Cứ hàng năm vào ngày này, anh thấy mình như sắp ốm thật sự.

Đầu nhức như dần, tứ chi bủn rủn, anh không thể làm việc được . Lòng anh như có lửa đốt, ngột ngạt khó thở . Và đặc biệt là năm nay, cái ngày ấy, cái ngày hôm nay đây trở nên nặng nề với anh hơn, hơn hẳn những năm trước.

Chiếc xe đã chạy qua bao con đường trong thành phố, anh chẳng cần để ý . Tâm trạng anh ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Cửa xe đóng kín, máy lạnh đã bật lên . Song anh vẫn thấy nóng bức ngột ngạt, nhìn chiếc xe bịt bùng như mình đang ở tù, hai chữ ở tù, làm anh lạnh toát mồ hôi, chân tay run rẩy.

Giọng anh vang lên khô khốc :

- Nhân ! Anh làm ơn mở hết cửa kính xuống . Tắt máy lạnh đi, tôi thích có gió.

Anh tài xế răm rắp tuân theo, Nhân thấy trán mình cũng đổ mồ hôi . Mặc dù người không nóng lắm, nhìn nét mặt của sếp, anh thoáng lo âu . Không biết ông ta còn đi bao lâu như thế này nữa . Anh cảm tưởng như mình đang chở một khối thuốc nổ sau lưng.

Học sinh tan trường, những tà áo trắng bay bay trong gió . Những mái tóc lửng ngang vai, đong đưa...

Mắt anh bỗng tối sầm lại, khi những tà áo dài màu trắng đập vào mắt . Anh vội đưa tay mở chiếc cúc áo trên cổ, anh cảm thấy khó thở . Mặc dù có cảm giác như vậy, nhưng anh vẫn dán chặt vào những tà áo đang bay phất phới . Mắt anh nhoà đi, trôi lượt về trong anh, đó là những chuỗi ngày đẹp nhất của đời anh . Dù rất ngắn ngủi, nhưng anh thật hạnh phúc.

Và cũng chính những chuỗi ngày tan trường ấy, đã tạo cho đời anh một bi kịch đau đớn.

Anh cố xua đuổi, nhưng chúng vẫn cứ hiện về, ám ảnh anh mãi không thôi . Cái ngày hôm nay... anh dường như thấy mình dị ứng với tất cả môi trường sống xung quanh.

Bất chợt anh nói nhanh :

- Hãy đưa tôi đến công viên.

Nhân ngập ngừng hỏi lại :

- Công viên nào vậy anh.

- Công viên đằng sau nhà thờ Đức Bà.

- Dạ.

Nhân thở phào nhẹ nhõm, dù sao cuối cùng sếp cũng nói . Cuối cùng cũng có cái đích để mình đến chứ . Chạy xe loang quanh thế này, đúng là một cực hình . Dù cho mình là một tài xế chuyên nghiệp đi nữa . Mình cũng phải chóng mặt với sự quẹo trái, rẽ phải lên tục không mục đích thế này.

Anh đánh vòng xe qua gấp khúc cắt đường Mạc Đỉnh Chi, chạy ra đường Ba mươi tháng tư . Công viên đã hiện ra trước mắt anh, Nhân thở phào nhẹ nhõm, anh nhấp ga thắng lại.

Nhân quay hẳn ra sau xe hỏi :

- Anh xuống đây hả.

- Ừ !

Anh trả lời, còn mắt cứ dán chặt vào những hàng cây, những chiếc ghế đá trong công viên.

Nhân cảm thấy lạ trước ánh mắt tò mò của sếp . Anh thấy sếp khá lạ lùng, làm như lần đầu thấy công viên ấy . Mà ông ta đi qua đây hàng tỷ lần rồi chứ . Có gì là lạ lắm đâu, cái công viên bình thường này.

Nhân xuống xe mở cửa cho xếp, anh bước ra, mắt vẫn nhìn đờ đẫn vào công viên . Anh tài xế dường như đọc thấy những đường nét ma quái trên mặt sếp . Anh nhún vai khe khẽ , lắc đầu miệng lẩm bẩm : Nhìn sếp như người mắc bệnh tâm thần vậy.

Nhân đóng cửa xe lại , tiếng đập cửa của tài xế làm anh giật mình . Lại một cử chỉ lạ lùng của anh lọt vào mắt anh tài xế.

Nhân nói như người có lỗi :

- Em sẽ đợi anh ở đây.

- Ồ ! Không, không, anh xua tay mạnh mẽ - anh Nhân cứ về trước đi, tôi sẽ ở lại một mình.

Nhân ái ngại nhìn sếp :

- Hình như hôm nay anh không được khỏe, tốt nhất anh nên về nhà để nghĩ ngơi.

- Không sao đâu - anh lắc đầu - tôi tự lo liệu cho mình được mà.

- Anh cứ về nghỉ đi.

- Dạ.

Anh quay lưng bỏ đi vào công viên, những bước chân anh như không hề chạm đất . Anh đi như người mộng du, bàn tay anh khẽ chạm nhẹ vào một gốc cây . Rồi anh giật lại, như thể thân cây ấy có điện.

Nhân nhìn theo, lại những cái lắc đầu khó hiểu, anh ta lên xe nổ máy lao đi . Chiếc xe phun một làm khói trắng nhẹ.

Công viên ngập lá vàng, một tấm thảm lá mềm, êm ái trong từng bước chân qua.

Anh cảm thấy thế giới này, chỉ tồn tại có một mình anh . Anh quên hết mọi vật hiện hữu xung quanh mình . Cả những tiếng ồn ào của xe cộ , cũng không lọt được vào tai của anh.

Anh đưa mắt nhìn lên cao, bầu trời trong xanh không gợn một áng mây, có vài ngọn gió nhè nhẹ thổi qua.

Anh nhìn chiếc ghế đá, nhưng không ngồi lên đó . Anh tìm một tấm thảm lá dày đặt, rồi buông mình xuống đó, tựa lưng vào một gốc cây . Bàn tay anh vốc một nắm lá, thả rơi từ từ trước mặt . Một vài chiếc lá từ trên cao, rơi xuống đậu vào vai anh.

Nếu có ai tình cờ nhìn thấy anh, chắc họ sẽ mỉm cười . Một chàng trai lãng mạn ư, ồ không ! Tuổi anh đã quá độ để làm việc ấy . Anh không phải là một cậu học sinh khờ khạo, không phải là anh chàng sinh viên đầy thơ mộng . Mà anh đã là một người đàn ông, một người đàn ông từng trải, già dặn.

Nhưng, với anh, anh không nhận ra điều ấy . Anh không hề lãng mạn trong giờ phút này , mà anh đang đau khổ vô cùng.

- Chú ơi ! Mua giùm cháu thuốc hút đi, hay mua kẹo cũng được.

Một thằng bé độ khoảng chừng mười tuổi gầy, đen, khẳng khiu . Nó mặc chiếc quần soóc cũ mèm và chiếc áo vá vai . Anh ngẩng đầu lên, và tim anh nhói đau.

Anh nhìn thằng bé mãi.

- Chú ơi ! Giọng nó nài nỉ - Chú mua giùm cháu cái gì đi.

Anh nhìn vào chiếc rổ tre, nơi đựng vài bao thuốc lá, một ít bánh kẹo và vài gói đậu phọng.

Anh lắc đầu, chẳng có gì đáng mua cả . Gương mặt thằng bé buồn hẳn, nó đứng lên bỏ đi.

- Nè ! Chú bé dừng lại đã . Anh gọi giật giọng, thằng bé mừng rỡ quay lại . Mắt nó sáng lên :

- Chú mua gì hả ?

- Chú không mua gì đâu.

Đang cười, nụ cười chợt tắt ngấm trên môi thằng bé . Nó hỏi giọng giận dỗi.

- Vậy chú kêu cháu lại đây làm gì ?

Anh chỉ tay xuống bên cạnh :

- Ngồi xuống đây đi.

Thằng bé ngần ngại, rồi khẽ ngồi xuống bên anh.

Anh đưa tay vuốt mái tóc rối bù của nó.

- Nhà cháu ở đâu ? Cháu bao nhiêu tuổi rồi.

- Dạ... cháu mười một tuổi... cháu... không có nhà.

Đôi lông mày anh cau lại :

- Thế ba má cháu đâu.

Mắt thằng bé rơm rớm lệ :

- Cháu không có ba má . Má cháu chết rồi... Nó ngập ngừng ba còn sống... nhưng cũng như không có.

- Tại sao ? Anh hỏi :

- Ba cháu có vợ nhỏ, suốt ngày ba chỉ biết có rượu, ba đã quên mất cháu . Còn cháu thì rất sợ bà dì, cháu đã bỏ nhà ra đi.

- Quê cháu ở đâu ?

- Dạ Ở tận Quãng Ngãi.

- Hãy nói cho chú nghe nữa đi.

Thằng bé nhìn anh do dự, xúc động thật sự, bởi vì đã lâu rồi không ai quan tâm tới đời sống của nó nữa . Người ta không cần biết nó là ai, sinh ra từ dâu.

Người ta chỉ quen nhiếc mắng, xua đuổi nó mà thôi.

- Kể cho chú nghe về cháu đi, giọng anh ấm áp như truyền cả lòng tin cho nó . Lúc đầu nó còn e dè, dần dần nó có vẻ cởi mở với anh hơn.

- Lúc đầu vào đây, cháu phải đi ăn xin . Nhưng tủi cực lắm chú, người ta cho thì ít mà chửi mắng thì nhiều . Chỉ có mấy dì bán hàng rong là hay cho cháu tiền, nhưng đâu phải ngày nào mình cũng tới xin của mấy người đó được . Họ cũng nghèo mà.

Anh cắt ngang lời nó :

- Thế những người giàu không cho sao ?

- Hiếm lắm chú, họ cho như vứt của vào một con chó ghẻ, để tránh xa nó hơn, hoặc xua nó đi ngay chỗ khác.

Anh lắng nghe nó nói, quan sát nó kỹ hơn . Đôi mắt nó đen to, nhưng buồn lắm . Nỗi cô đơn, côi cút như hằn vào đôi mắt ấy.

- Rồi sau đó - Giọng nó thủ thỉ - Cháu thấy xin ăn hoài nhục nhã quá . Cháu đã để dành tiền xin được, mua hai gói thuốc lá để bán . Dần dần cháu mua thêm bánh, thêm kẹo để bán thêm.

- Có đủ cho cháu sống không ?

- Chẳng đáng là bao, nhưng cháu vẫn cố . Có bữa ăn, có bữa không...

Mắt nó nhoè đi, long lanh - Nhưng... thà vậy còn hơn . Mình không phải nghe người ta chửi bới nữa, đó là hạnh phúc rồi.

Bàn tay anh nắm chặt lại lúc nào không biết, một nỗi đau vô hình cứ bóp nghẹt trái tim anh . Nó đó, thằng bé âm thầm đây, nó là hiện thân của anh vào mười mấy năm trước . Có lẽ vì điều đó mà anh xúc động mạnh.

- Rồi tối cháu ngủ ở đâu ?

Thằng nhỏ đưa mắt nhìn bao quát xung quanh . Nó cười, một nụ cười buồn, đau đớn, giọng nó khàn đi.

- Tất cả các viả hè trên đường phố là nhà của cháu.

- Có khi nào cháu nghĩ, cháu sẽ làm một việc gì đó, không phải là nghề bán dạo này nữa không.

- Dạ có chứ - Thằng bé hào hứng nói . Cháu vẫn mơ ước một ngày nào đó, cháu sẽ tìm được một việc làm thích hợp hơn . Cháu sẽ lao động, làm việc nặng mấy cũng được . Miễn là rời bỏ được cái nghề này, đàn ông con trai ai mà đi bán hàng dạo phải không chú.

Anh mỉm cười, một nụ cười khích lệ . Anh lại xoa đầu nó.

- Cháu giỏi lắm, còn nhỏ mà đã nghĩ được như thế này chắc chắn tương lai cháu sẽ khá hơn . Nè cháu ! - Anh đặt tay lên trên vai nó, như đang nói chuyện với một người bạn - Đã là một người đàn ông, ai cũng có ý chí của mình cả phải không ? Chỉ có những thằng đàn ông tồi, mới nhục chí sống cam phận . Còn chúng ta, dù có khó khăn mấy, mình vẫn nghĩ sẽ còn có ngày mai phải không cháu.

Thằng nhỏ gật đầu lia lịa, nó như xác minh lời anh nói đúng trăn phần trăm.

Anh rút túi, dúi vào tay nó một xấp tiền :

- Cháu cầm lấy đi, chú giúp cháu đó.

Thằng nhỏ sửng sốt nhìn anh, nó không tin vào sự thật :

- Chú cho cháu ? Nó thốt lên kinh ngạc.

Anh gật đầu :

- Ừ ! Cầm lấy đi, còn nữa - Anh đưa cho nó một tấm danh thiếp, có ghi địa chỉ của anh - Cháu có biết đọc không - Anh hỏi.

- Dạ có.

- Đây ! Cháu cầm lấy cái này, khi nào cháu cảm thấy mình cần làm một việc nào đó, khác với cái nghề hiện tại . Hãy đến tìm chú.

Thằng nhỏ kinh ngạc nhìn anh thật lâu . Nó chợt hỏi :

- Tại sao chú cho cháu nhiều vậy.

- Cháu đừng hỏi - Anh lảng tránh - Có một ngày chú sẽ kể cho cháu nghe, còn bây giờ cầm lấy đi.

Thằng nhỏ lí nhí :

- Cháu cám ơn, cám ơn chú nhiều lắm.

Anh thở hắt ra, anh không dám nói thật ý nghĩ cho thằng bé biết . Anh không phải cho nó, mà anh cho hình ảnh của anh vào những ngày tháng xa xưa . Nó đã làm cho anh nhớ, nhớ về mình nhiều hơn, anh muốn "giúp đỡ mình" . Thật là phi lý, nhưng chỉ có anh hiểu rõ điều này . Anh không muốn nó khổ, bởi vì anh thương thân anh nhiều hơn.

- Thôi ! cháu đi bán đi, có lẽ chú đã làm mất thì giờ của cháu.

- Ồ ! Không đâu, thằng bé kêu lên khe khẽ - Cháu rất thích nói chuyện với chú... nó nhìn anh ngập ngừng... không phải vì những đồng tiền này đâu.

- Chú hiểu rồi - Anh vội nói - Có gì đâu mà cháu phải thanh minh.

Nó cười bẽn lẽn :

- Tiền thì cháu cũng thích... Nhưng nói chuyện với chú thích hơn.

- Rồi chúng ta sẽ có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn - Anh quả quyết - Còn bây giờ, cháu vẫn không quên nhiệm vụ của mình đó chứ.

Thằng bé lại cười, nó đứng lên phủi quần áo :

- Cháu đi bán nghe, thế nào cháu cũng tìm gặp lại chú.

- Nhất định rồi - Anh nheo mắt với nó.

Thằng nhỏ quyến luyến nhìn anh, rồi anh thấy bước chân nó nhanh nhẹn hơn . Anh biết, nó rất vui sướng vì những điều anh vừa làm cho nó.

Thằng nhỏ mất lòng tin với cuộc sống, anh đã mang lại cho nó . Còn anh mất lòng tin, ai sẽ là người mang lại điều này cho anh.

Anh tựa người vào gốc cây, đôi mắt mệt mỏi khép hơ `lại . Cuộc nói chuyện với thằng bé, đã làm anh thư giãn đôi chút, hay ít ra anh cũng quên mất chuyện của mình trong phút chốc.

Còn bây giờ nó lại trả anh về hiện thực, một hiện thực mà anh rất sợ . Bởi vì nó ám ảnh anh mãi không thôi, cái ngày hôm nay cái ngày lịch sử trong đời...

Anh lại cảm thấy khó thở, buồn nôn, anh đưa tay ôm lấy đầu . Răng cắn chạt lại.

Anh nhìn lại mình và bất chợt kêu thầm : Trời ơi !...

Cách đây mười năm, đúng ngày hôm nay đây . Anh đã ngồi ở đây, ở cái công viên này . Với một tấm thân tàn tạ, rách rưới . Lúc đó anh chỉ là một thằng tù, một thằng tù vừa mãn hạn . Cái đầu vẫn còn cạo trọc lông lốc gương mặt tóp lại, xanh như tàu lá.

Đúng ! Lúc ấy anh đã mất hết lòng tin . Và anh đã ngồi ở đây, ở cái đám lá vàng xác xơ trong công viên này . Lúc ấy trông anh có vẻ giống một con ma đói hơn là một con người.

Bây giờ hàng năm cứ vào ngày này, anh lại lên cơn sốt, những hình ảnh cũ lại trôi về ám ảnh trong anh . Và đặc biệt ngày hôm nay, vừa đúng mười năm với cái ngày ấy.

Anh thấy mình càng khó thở hơn . Cho đến bây giờ vẫn chưa ai biết anh đã từng ở tù, từng là một thằng tù khổ nhục . Anh sống khép kín đời tư của mình, ngay cả những người bạn thân nhất hiện nay, cũng không biết được chuyện này.

Và rồi nó chỉ mở ra, hành hạ anh vào ngày hôm nay . Một mình anh phải chịu đựng chuyện này, thật khủng kiếp . Anh không có người chia sẻ, anh không thể san sớt nó cho ai . bởi vậy, lòng anh luôn trĩu nặng và cuộc sống anh luôn có điều bất thường.

Anh trầm mình vào ký ức, rời xa thực tại.

Mau qua ! Mới đó mà đã mười năm qua rồi . Mười năm với bao đổi thay . Anh không tin là sự thật . Câu chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua . Những đường nét của câu chuyện, vẫn hiện lên sống động trong anh.

Cái ngày xưa ấy... một thời...