Người đàn bà khoan thai đi giữa hai hàng danh dự, khuôn mặt rạng rỡ. Nàng là một trong những mệnh phụ người Việt thành công trên đất này, như cách ta thường hiểu với nhau. Không ai đoán được tuổi của nàng. Ngoài hai mươi? Có thể lắm chứ! Ngoài bốn mươi? Thật khó mà định được! Nhưng một điều chắc chắn: đó là một người đàn bà đẹp. Hiếm có gã đàn ông nào thoát được nỗi thèm khát khi nhìn thấy nàng. Còn khi đã ở cạnh nàng, thì Chúa ạ, đến thiên thần cũng khó mà giữ được lòng mình! Nàng đẹp từ chân tơ, kẽ tóc đến tận cái eo thon lẳn. Xuất thân của nàng mơ hồ như những hiểu biết mơ hồ của những kẻ vây quanh nàng về cái gia tộc đầy nhiễu nhương, sóng gió của nàng ở một làng đất đá cằn khô, nằm lẻ loi ở một mỏm duyên hải miền trung Trung phần. Người đàn bà ấy đã có lúc là vợ của gã- người vợ của mối tình học trò thơ dại thưở ban đầu. Nàng là bông hoa rực rỡ ngoi lên giữa cái xóm nghèo khu sau nhà gã. Những căn nhà nằm ở mặt ngoài của con đường, và xóm nhà lá phiá trong, là hai thế giới cách biệt: thế giới của những người không phải lo đến của ăn hàng ngày, và thế giới của những kẻ tha phương, cầu thực từ nhiều nơi tụ về đây kiếm chỗ trú mưa, đụt nắng, kiếm sống qua ngày.

Hai người học cùng trường những năm trung học. Gã đẹp trai, con nhà giàu, và học hành qua quít; nhưng chiếc vespa mà cha mẹ gã mua cho cậu quí tử thì trội hơn hẳn những chiếc xe đủ loại của đám bạn cùng trường. Và nàng, cô gái xóm nghèo, đẹp lạ lùng, đã khiến bao con tim non dại cùng lớp phải nhiều phen nghẹn ngào. Rồi một ngày người ta thấy nàng leo lên yên sau xe của gã, thành thạo và tự nhiên như thể hai người đã tập dượt từ lâu lắm rồi.

Dù chẳng mấy hài lòng mỗi lần chứng kiến cảnh thằng con trai quá được cưng chiều chở cô bạn gái xóm nghèo, mà bà mẹ như một con mụ chằng, và lũ em như một lũ du thủ, cha mẹ của gã cũng phải bấm bụng nhân nhượng con trai rước nàng về làm dâu, khi nàng có những dấu hiệu cấn thai!

* * * * *

Gã đứng lặng người, rút một tờ kleenex lên chậm mắt. Mắt gã nhoè đi. Gã đã từng ôm trong tay cái thân thể mềm mại mà căng mọng ấy! Cũng tại gã mà thôi. Gã chỉ quen dựa vào cha mẹ; lúc hoạn nạn hết biết đường xoay trở. Nhưng làm gã sao quên được mắt ấy, môi ấy, miệng ấy; và cả cái lưỡi hồng mịn ấm đến không thể mịn và ấm hơn nữa! Những lần gần nhau, nàng làm gã tan ra. Còn lúc này, gã đứng ở cái góc khuất lánh, tối tăm và u uất nghĩ đến những ngày tháng thảm hại của mình trên vùng đất mới này, nơi mà những thằng bạn cùng lớp ngày xưa nay đã ổn định cuộc sống, hoặc có đứa đã vượt hẳn lên: thằng cắp sách trở lại trường cũng khá, mà thằng nhào ra cắt cỏ, quét vườn cũng khá. Hàng đêm hắn đến cái khách sạn sang trọng vào bậc nhất thành phố này dọn phòng. Và đêm nay, ông trời oái oăm đã bắt gã trơ trọi một mình, khuất lánh sau hàng cột lớn, với nỗi đau mất vợ, mất một người đàn bà đẹp não người trong tay những gã đàn ông hơn hẳn gã nhiều thứ, nhất là tiền bạc. Ngay cả cái mã công tử của gã cũng đã tàn tạ. Giờ gã mới thấm thiá câu rủa mà nàng vẫn nhay gã mỗi khi hai người cãi nhau: "Anh là một thằng đàn ông nhạt nhẽo, bất tài; bỏ cái xe vespa đi thì anh chẳng còn gì."

Người đàn bà ấy trời sinh ra không phải để chịu cực, không phải để trông nom nhà cửa, nồi niêu, xoong chảo, và lại càng không thể mãi mãi là vợ những anh ỏngỗng đựcõ như chàng, nhất là khi "Giải Phóng" ùa vào. Đời sống nay đã quay ngoắt đến 180 độ. Bị đánh tư sản, bị lùa đi kinh tế mới, cha mẹ chàng đã ra đi vĩnh viễn chỉ sau một vài năm gian khổ. Còn gã, cái lon chuẩn úy, và một chân sĩ quan ỏvăn phòngõ cũng đã đẩy gã vào trại cải tạo như những sĩ quan tác chiến thứ thiệt. Lúc mà cuộc sống trở nên khó khăn mọi mặt, thì ở nàng những biệt tài bắt đầu nảy mầm. Và khi anh chồng chuẩn úy đụt của nàng còn nằm trong trại cải tạo thì nàng đã nhanh chân chạy ra chợ trời, bắt mối với đủ hạng người. Sau cùng thì nàng cặp kè với một gã Chợ Lớn chuyên tổ chức vượt biên. Hắn là một thằng thủ đoạn làm ăn trùm trời chẳng thua lão ỏvuão cha của hắn trên thương trường miền Nam trước 75 mấy tí. Gã còn là một thằng cực kỳ háo sắc. Hắn thừa tiền để ngủ với cả ngàn gái đẹp, nhưng chỉ sau năm 75, hắn mới hoàn thành được mộng ước của hắn là nằm đè lên bụng những người đàn bà thất thế, trong số ấy, có những người đã từng là vợ của những kẻ có vai vế trong cái xã hội cũ, kể cả vợ viên tiểu đoàn trưởng ở trung tâm huấn luyện từng đỡ đầu hắn, khi hắn bỏ ra chút tiền mua một chân lính kiểng. Hắn đứng ra thương lượng với đám công an, và mặt khác hắn tổ chức nhận người. Cuối cùng, thì trong cái tan hoang của toàn miền Nam, hắn là kẻ thắng đậm. Công an một phần, hắn một phần, và hơn thế, gái đẹp. Trong những bữa tiệc đãi thuộc hạ Ở một tầng hầm trong căn nhà của một đồng hương, gã nói bằng cái giọng vừa miệt thị, vừa mất dậy của bọn con buôn nhà nghề: "Coi vậy mà cũng đã làm ỏ chồngõ được hàng chục bà lớn." Những bà lớn này là những người đàn bà mà tham vọng không chỉ giới hạn bởi những qui ước thông thường. Nhiều bà chỉ mới ngoài đôi mươi!! Gã từng huênh hoang: "Mấy thằng đàn ông xứ này chỉ giỏi uýnh lộn như một lũ côn đồ, chớ không biết làm chuyện chi cho ra hồn; và bọn đàn bà, con gái thì rẻ rề. Chúng uýnh nhau như những thằng điên. Chúng xưng tụng nhau là anh hùng. Nhưng hoà bình rồi thì mình biến lũ chúng thành bọn cu-li cho mình thật dễ dàng lắm; đàn bà, con gái của chúng, khỏi kể."

Nàng đem tiền lại cho gã, và nàng cũng đem gái lại cho gã. Nàng dắt đến gã những con bạn quen, giàu thì trả tiền, nghèo thì trả xác. Điều kiện của gã dành cho những người đàn bà đẹp ít tiền là sống với gã vài tuần trước khi gã cho lên tàu đi bán chính thức, hoặc đi chui. Nhưng mà, nàng như có ngải. Gã sống với nàng đến tuần lễ thứ tư thì nàng bắt đầu ra điều kiện cho gã, và nàng hợp đồng chỉ cho gã ngủ với nàng mỗi tuần một lần. Gã chưa từng gặp người đàn bà nào dìm được gã xuống đến đáy vực của xác thịt: nàng đã hớp hồn gã! Còn nàng, nàng ngày càng ghê tởm cái thằng con buôn mạt hạng, mắt híp, hôi hám, mà lòng dạ nham hiểm hơn cả ma quỉ. Sống với gã ít ngày nàng nhận ra ngay cái bản chất cực kỳ lưu manh và tồi bại của hắn. Hắn cười đấy mà hắn cũng có thể hại người ngay đấy. Hắn mượn tay công an giữ lại những người thiếu tiền hắn, kể cả những người đã chịu cho hắn dày vò xác thịt nhiều lần. Nhưng nàng có mục đích của nàng. Sau khi trả nợ ân tình cho anh chồng khờ, bất tài vô tướng, và đứa con vượt biên xong, nàng ở lại vài tháng với gã. Cuối cùng thì cả hai đã đến Mỹ.

Bây giờ, gã đứng ở góc đại sảnh của khách sạn sang trọng vào bậc nhất thành phố này, lặng người nhìn người vợ cũ tươi cười bên ông chồng giàu có nổi tiếng. Người này là đời chồng thứ năm của nàng. Đó là một người đàn ông mà cả danh vọng lẫn tiền bạc đều nằm trong số hiếm hoi những anh VN đến đất Mỹ, sau khi đã nhanh chân bỏ của chạy lấy người. Gã còn nhớ câu nói sau cùng của nàng khi gã còn muốn níu lại chút tình xưa, lúc nàng đã đặt chân đến bến bờ tự do: "Em không thể sống với anh được nữa. Em đã lo cho anh và con đến đất này. Kể như em đã trả xong món nợ với gia đình anh rồi. Em cần phải sống cuộc đời của mình. Anh đừng suy nghĩ chi nhiều. Giữa chúng ta mọi chuyện xong rồi. Không ai mắc nợ ai cả. Em sẽ lo liệu chu đáo cho con chúng tạ" Nàng nói lạnh tanh, dứt dạt. Nàng cũng đã bỏ thằng chồng hờ Chợ Lớn lưu manh của nàng, sau khi đã cuỗm của gã được một món tiền, mặc dù gã rất mực kỹ càng trong chuyện tiền bạc. Gã đã tìm cách hù dọa nàng, tính cả đến việc thuê mướn bọn côn đồ. Nhưng nàng chẳng lạ gì đám côn đồ; và nàng đã nhanh chóng bắt bồ với một tay gộc trong một "Tổ Chức". Nàng đã tuyên bố thẳng thừng: "Hạng dòi bọ như mày, liếm được vào mép l... bà là đã được hưởng phước tổ nhà mày rồi. Bà đã tha cho mày, mà mày còn hó hé, càn quấy thì bà cho người lấy đầu mày." Hàng tháng, gã tình nhân mới của nàng cho người lại lấy xâu những cửa tiệm của thằng khốn kia. Bọn con buôn lưu manh như gã, gặp thứ dữ, cũng phải biết sợ. Gã chỉ tiếc là đã không hạ độc thủ nàng ngay từ đầu. Trước 75, gã đã hại biết bao thiếu nữ bằng ngón độc bạch phiến của gã. Gã bắt họ phải lụy vào gã cho đến khi thân tàn, ma dại, lang thang làm điếm đứng đường. Phần nàng, nàng tự nhủ lấy tiền của một thằng khốn bịp bợm thì cũng chẳng tội tình gì, và nếu có lấy mạng của hắn cũng là giúp cho nhân quần bớt đi được một thằng đại lưu manh. Vậy mà trước khi lừa ai, nó vẫn mạnh miệng: "Người chúng tôi tôn trọng chữ tín!!!". Tin nó thì chỉ có bán thóc giống mà ăn. Bọn chúng đã từng làm giàu trên lưng những người nông dân nghèo khó Việt-Nam. Chúng mua một, chúng bán mười. Dẫu sao, nó cũng đã có diễm phúc được ngủ với nàng. Và như vậy kể là huề cờ. Hắn hậm hực quay về với cái công ty chuyên nhập hàng từ Đông Nam Á qua phân phối cho các siêu thị trong vùng, và tiền bạc giờ này hắn giao lại cho con vợ già gốc Quảng Đông và thằng con lớn của hắn lo liệu. Thỉnh thoảng hắn vẫn đi tìm gái, nhưng hắn không sao kiếm ra gái dễ dàng như ở VN trước và sau năm 75 được nữa. Và một người như nàng, với hắn, gặp một lần trong đời đã là quá đủ. Trên đất Mỹ, hắn xoay trở không mấy khó khăn, nhưng quả thật hắn đã không thể dễ dàng kiếm tiền và kiếm gái như ở Việt Nam. Hắn vẫn tìm của lạ để ngủ. Còn nàng, nàng đã vuột khỏi tay hắn, đã để lại trong hắn một nỗi hận ghê gớm. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra nàng là một người đàn bà Việt Nam khác thường. Người đàn bà ấy đã đánh bại hắn, đã dứt hắn ra đi thật dễ dàng. Gã đã nhiều lần đề nghị nàng cho hắn một đứa con. Hắn tính cột nàng bằng một giọt máu, như gã đã từng để ở mỗi tỉnh miền Nam một chị đàn bà VN và một cửa tiệm nho nhỏ, sau khi ban phát cho mỗi chị đàn bà một, hai đứa con của hắn. Những người này là quản gia trông nom tài sản miễn phí cho hắn. Lần đầu tiên, gã thua trận. Một thằng khốn lưu manh trùm trời đã thua một con đàn bà ngóc lên từ vũng sình trong một con hẻm nhỏ sau lưng dãy nhà gạch trên con đường Hùng Vương dạo nào. Rồi đây gã còn gặp nhiều khó khăn với nàng. Nàng biết rõ những trò làm ăn bất lương của hắn, và cả những đường dây mờ ám của hắn. Gã chỉ còn một nước là "dĩ đào vi thượng sách" bằng cách lánh mặt hẳn khỏi vùng mà nàng đang sống!...

* * * * *

Cặp mắt sắc của nàng nhìn vào người con gái:

- Thôi, bỏ nó đi. Cái thứ đàn ông không nuôi nổi thân mình, mà tối ngày chỉ rượu chè be bét, vướng vào nó chỉ khổ thêm mà thôi!

- Nhưng mà em yêu anh ấy. Anh ấy là một nhà thơ có tài.

- Bộ thơ nó nuôi sống mày à. Quanh đi, quẩn lại, chỉ từng đó chữ. Mày ra lượm mấy tờ báo biếu ngoài chợ thiếu gì chữ, thiếu gì thơ. Mày cứ ra chợ dưới phố Tàu là thấy ngay những nhà thơ lớn lởn vởn đâu đó. Thằng nào nhìn mặt cũng như mới từ cung trăng rớt xuống. Mà mấy gã làm thơ ấy còn có tí nghề nghiệp kiếm sống nữa đó.

- Nhưng mà anh ấy là một người có tài?

- Tài với chẳng tài. Đến xứ này mà còn phải đi ăn xin thì tài cái quái gì?!

-... !

- Tao chán mấy thằng thi sĩ, văn sĩ lẩm cẩm lắm rồi. Hồi còn ở VN, lúc chưa lấy chồng, trong xóm tao có thằng cũng tập tễnh làm thơ. Nó mê tao. Hàng ngày, nó đợi tao đi học về, nó đứng trước cửa cái "lều" nhà nó, ư ư? ngâm thơ, những câu thơ tao nghe không lọt lỗ tai, với toàn những mây, gió, trăng, ga xe, khói tàu,... Mà người nó chỉ nhìn là đủ phát chán rồi: da bủng, mặt vêu, áo thun rách màu cháo lòng,... Thơ với thẩn!! Tao sợ cái nghèo quá rồi!!! Mày đã bị đói bao giờ chưa? Chỉ tưởng tượng ra cảnh nằm cạnh thằng chồng ốm đói là thấy hãi hùng rồi, nói chi đến chuyện yêu đương. Mày phải biết, hút điếu 555 ngon hơn ỏVàm Cỏõ với ỏThăng Longõ cả trăm lần; và ngủ với người giàu có,sạch sẽ, lịch sự sướng hơn hẳn là với thằng nghèo nhớp nhúa, bẩn thỉu. Tao khuyên mày nên dãn cái thằng thi sĩ đói ăn của mày đi. Mày cũng đẹp có kém gì ai.

- Chị Tuyết ơi! Em khổ lắm chị Ơi. Em trót yêu rồi.

- Tao không sao hiểu được mày. Mày hỏi tao, tao trả lời. Có vậy thôi. Còn tình yêu là cái quái gì? Chỉ có bọn văn sĩ, thi sĩ nghèo đói mới giở giọng loè bịp người ta. Tình yêu? Tình yêu?! Chả là cái qui? gì cả. Nói là yêu nhưng mày rõ là cái giường nằm có ý nghiã cụ thể hơn nhiều. Leo lên giường rồi thì nệm thật êm, mền thật ấm mới đã chớ. Đến xứ này phải biết hưởng thụ cuộc đời em à. Mày nghe lời tao thì đời mày sướng, không nghe thì chả ai cứu nổi mày đâu. Mày có thấy mấy con vẫn lại nhà này với tao chớ. Tụi nó đẹp thua gì bọn dự thi hoa hậu Long Beach, mà toàn là dân chơi cả đấy. Lúc nào tụi nó cũng vui vẻ, ồn ào. Nhờ tao, lâu lâu chúng nó đến được những dân Mỹ lịch sự, giàu có. Xong rồi là tiền bạc rủng rỉnh. Chịu làm vài năm, có tiền, rồi kiếm một thằng chồng ngon lành. Chẳng ai biết đấy là đâu, mà ai cũng sướng. Hay mày muốn có một tí kinh nghiệm đau thương với đời?! Tiệc tùng linh đình không muốn lại muốn dưa hẩm cá ươn à?

Ngừng lại nhìn dò hỏi, nàng tiếp:

- Tao tính giới thiệu mày cho bạn của ông Lăng.

-...

- Mày chê à? Ông Tuấn du học từ lâu, đã ly dị con vợ Mỹ rồi. Đàn ông VN lấy đàn bà ngoại quốc kể như chưa lấy vợ. Mà ông này nay lại là giám đốc một hãng điện toán lớn. Cặp với ông ta, đẻ cho ông ta đứa con là cột ông ta lại. Mày tha hồ mà sướng. Mà nếu có xục xịch gì mày cũng chẳng sợ. Luật pháp xứ này vẫn bênh vực phụ nữ mà. Cái gia tài ấy cứ cưa đôi là mày khoẻ re. Mày thấy không? Ngồi trên chiếc Mercedes này có phải đã hơn hẳn ngồi trên cái xe cọc cạch của cái thằng nhà thơ nghễnh ngãng của mày không? Mày nên nhớ ở xứ này, mày phải hưởng đủ những tiện nghi của nó. Chỉ có mấy đứa hèn kém mới không tạo ra nổi tiện nghi cho mình. Mày còn trẻ, chớ dại mà dính vào mấy thằng thẩn thơ, thơ thẩn; trừ khi mày tài nghề làm ăn ngon lành, nuôi nổi một bầy em út như tao đây, và nuôi luôn thằng chồng thi sĩ.

Con em họ lắc đầu. Mình gặp anh ấy ở trên đảo. Anh ấy đã làm thơ từ những ngày trên đó. Anh là người có một tấm lòng. Và qua đây, anh vẫn tiếp tục làm thơ. Anh đi làm chỉ cần đủ sống. Anh bảo: "Xứ này khó ai giầu có nổi, nhưng chết đói thì còn khó hơn cả làm giàu. Vậy thì tội vạ gì mà phải lo làm giàu. Cứ làng nhàng là đủ ăn rồi." Thành thử , chàng chỉ làm làng nhàng, và hết việc làm thì chàng ngồi trong apartment ở cái buiding ẩm mốc, có đủ thứ chủng tộc trên thế giới góp mặt tại đây, làm thơ ca tụng gió, mây, cùng những mối tình tan vỡ. Chàng từng nói với nàng: "Đất này không phải là đất của tình người. Mọi thứ đã được cân, đo, đong, đếm sòng phẳng rồi. Tụi nó nhận mình vào cũng chẳng phải là vì nhân đạo gì. Mấy xứ này đứa nào cũng xoen xoét cái mồm. Một bọn đạo đức giả cùng mình cả đấy thôi. Chẳng may mà mình bị đui, mù, què quặt thì còn khuya nó mới nhận mình vào xứ nó!" Nàng thấy cái lý ấy không mấy ổn, nhưng nàng vẫn yêu chàng - người thanh niên đầy chất thơ của những ngày vượt biên sóng gió. Còn chàng, cái triết lý bi quan về con người, và đất người, khiến chàng cứ lơ lửng với những bài thơ hoài vọng về một thế giới không bao giờ có thật. Chàng mơ mơ, màng màng về một cõi nào lạ lẫm lắm. Cho đến khi chàng nhận ra là không thể cứ mãi làm thơ mà sống được trên đất người thì chàng đã mất đi khá nhiều cơ hội có được công ăn việc làm đàng hoàng. Trở lại trường thì chàng ngại ngùng, mà tuổi trẻ thì cũng chẳng còn. Bạn bè chung quanh chúng nó đã yên ổn cả. Vì thế, chàng lại tiếp tục làm thơ trong cái apartment bầy hầy của chàng, ngổn ngang những vỏ bia chất thành đống nơi một góc nhà, trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Bỏ chàng sao đành! Mà sống với chàng thì cũng chẳng khác dìm đời mình trong vũng tối cuộc đời. Nàng ôm ngực: "Sao con khổ quá, Chúa ơi!".

* * * * *

Biệt thự của nàng nằm trên khu đồi cao ở về phiá tây thành phố. Mặt sau của toà nhà trông ra biển. Phía dưới hành lang sau nhà là một thảm cỏ thênh thang, xanh rì. Các loại hoa nhiệt đới đua nhau nở quanh vườn. Nàng nằm sưởi nắng bên hồ bơi, trên sân thượng, nhìn về phiá Thái Bình Dương bao la. Nàng tư lự. Mười mấy năm trước, biết bao nhiêu sóng gió, bề bộn. Thằng chồng hờ đưa nàng qua đất Mỹ đã tìm đủ cách giữ nàng lại. Gã mết nàng. Nhưng nàng còn phải giải quyết cho xong mọi việc với người chồng cũ. Dẫu sao thì cũng còn chút ân tình của mối tình đầu, chẳng lãng mạn, ghê gớm gì, và còn cả đứa con chung của hai người nữa. Tiếp đó là những giằng co, đấu trí với thằng chồng hờ lưu manh chuyên tổ chức buôn lậu và vượt biên, hôi hám và tham lam. Qua đến Mỹ, hắn vẫn đeo nàng như đỉa. Hắn lập lại đường dây chuyển ngân của hắn và bắt đầu trở lại hoạt động trên thương trường, nhưng không phải là mua bán nông sản rẻ mạt của nông dân rồi tập trung về Chợ Lớn phân phối đi các thành phố khác. Lần này gã xoay qua buôn gái. Những phòng tắm hơi lại bắt đầu mọc lên. Nàng học được nghề này, kèm thêm nghề chăm sóc sắc đẹp cho quí bà, quí cô. Nhưng nàng đã ngấy hắn lắm rồi. Đời nàng không phải chỉ là bóng mờ của một con vợ hờ, tháng tháng chờ thằng chồng lưu manh rót cho chút tiền, cộng với trợ cấp của chánh phủ Mỹ, và chờ đến khi nhan sắc tàn phai, bị quăng vào quên lãng như những con vợ nhỏ của gã hiện còn nằm tại VN. Nàng có cuộc đời của nàng. Nàng mau chóng gia nhập vào cái thế giới làm ăn của những di dân mới đến đất Mỹ vào cuối những năm 70. Nàng nhanh chóng thành công. Đất Mỹ quả là đất của thời vận. Chỉ làm móng tay cho bọn Mỹ đen mà cũng phất lên đến hàng trăm ngàn. Nàng tách khỏi hắn. Nàng cạnh tranh với hắn.

Những cô em chịu chơi làm cho nàng thấy dễ chịu hơn là làm cho những nơi khác, nhất là làm cho thằng khốn lưu manh nọ. Chỉ trong vài năm nàng đã có đến cả chục cơ sở, chính thức và không chính thức. Ông trời đã ban phước cho ai thì ngài cho dồn, cho dập. Nàng học cái gì cũng nhanh, từ lời ăn tiếng nói, phép xã giao ngoài xã hội, chí đến tài quản lý con người. Và cả tiếng Mỹ, cái thứ tiếng không dễ phát âm đối với những người miệt quê quán nàng, nàng cũng nói năng dễ dàng. Bình thường, nàng dịu dàng. Nhưng chớ có thấy nàng dịu dàng mà qua mặt nàng. Những cô gái làm cho những cơ sở của nàng đã nghe, đã biết cách ứng phó của nàng. Và từ khi nàng gặp người đàn ông hiện nay là chồng nàng thì đời nàng đến một khúc ngoặt rõ rệt. Đó là một người đàn ông hơn nàng đến hơn một giáp, một người đã bắt đầu gom góp được chút ít tài sản dưới thời đệ nhị cộng hoà và đã có những quan hệ làm ăn với một vài giới buôn bán dược phẩm ở Pháp và Mỹ những năm đầu 70. Nay thì chàng là một trong những người làm địa ốc thành công. Trong một dạ tiệc, một đàn em giới thiệu chàng cho nàng. Nàng quấn lấy chàng. Nàng biết cách chinh phục những người đàn ông. Người đàn ông này là người quen biết nhiều người trong giới những doanh gia người Mỹ và trong giới những người Việt làm việc cộng đồng. Phải bắt cho được con người này. Sắc đẹp trời cho của nàng, giọng nói nũng nịu của nàng, và cả những cửa tiệm của nàng đã góp phần chinh phục được chàng dễ dàng hơn nàng tưởng. Bây giờ thì một giọt máu của chàng đã nằm trong bụng nàng. Lần này thì do chính nàng chủ động. Có lần nàng thỏ thẻ, e ấp với chàng như thiếu nữ mới về nhà chồng lần đầu vào đêm tân hôn: "Tuổi trăng mật chỉ thật là trăng mật khi người đàn ông ở vào khoảng gần năm mươi và người đàn bà vào độ ba mươi." Người đàn ông ấy chỉ còn biết đồng loã với thứ trăng mật vạn lần ngọt ngào ấy. Nàng đã cột dính chàng vào đời nàng. Đi bên cạnh một người đàn bà đẹp và tình như vậy người ta phải hãnh diện. Ta chỉ còn thấy một mệnh phụ chải chuốt, đẹp một cách sang trọng bên cạnh ông chồng chững chạc, lịch lãm, và dĩ nhiên cũng không kém lọc lõi những ngón nghề. Họ là một cặp bài trùng. Đó là những ngôi sao đang lên trên vòm trời Bắc Mỹ. Nơi đây chỉ có tương lai.

Chàng nằm bên cạnh nàng. Trời trong vắt. Biển xanh xẫm ngút mắt. Chị bồi người Nam Mỹ bưng lên cho hai người hai ly cam vắt. Họ vừa qua một đêm hoang đường như những đêm hoang đường khác của họ, như trong "Ngàn Lẻ Một Đêm". Có chàng, nàng bước vào thế giới thượng lưu của những người có tiền, có học, và đồng thời nàng mở rộng được thị trường của nàng đến những khách hàng trước kia nàng chưa hề dám nghĩ tới. Còn chàng, bên cạn người đàn bà hết sức tháo vát và nhạy bén này, chàng như cọp thêm nanh, thêm vuốt. Đánh trận nào, thắng trận đó. Họ đã thành chủ nhân của nhiều cơ sở. Chàng vẫn tự nhủ là bọn cộng sản ngu đần vậy mà có ích cho nhiều người. Chúng đuổi họ ra khỏi xứ, chỉ để thấy họ mạnh hơn và sung sướng hơn, trong khi chính chúng, chúng trở thành những kẻ ăn mày do chính quyền lực của chúng. Đời mà!

Chàng quay qua phía nàng:

- Con Loan nó trả lời em ra sao?

- Cái con khỉ ấy nó vẫn còn ngu muội lắm. Mình giúp nó, mình chỉ đường cho nó mà nó vẫn không chịu nghe. Nó vẫn còn bị ám bởi cái thằng thi sĩ khật khùng.

Chàng nhớ lại khuôn mặt của con em họ nàng. Cái vẻ đẹp còn chất phác, quê mùa ấy, và cái nũng nịu tự nhiên như nằm sẵn trong máu của giòng họ chị em nhà nàng thì lão Lăng có khó tính đến mấy rồi cũng siêu lòng. Lão mà gặp con nhỏ này thì chỉ có nước chết. Chàng biết rõ khẩu vị của lão bạn này. Bù lại, gã nhường cho mình một ít cổ phần ưu tiên trong Cty của hắn. Cty này đang hồi phát triển.

Chàng buông nhẹ:

- Chưa vội đâu em. Thỉnh thoảng dắt nó đi ăn, đi chơi. Từ từ rồi nó quen. Nếu khó quá thì mình cũng có cách. Ni cô còn không thoát thì ăn nhằm gì cái con bé nhà quê này.

Chàng nhìn nàng cười:

- Em thiếu chi cách, phải hôn? Hễ biết một lần rồi thì chả cần phải dài dòng thuyết phục nữa.

Nàng cười dòn, đồng tình. Nàng nheo mắt nhìn cặp mắt rất "đĩ" của chàng và nhớ đến "trận đấu" sôi nổi tối qua giữa hai người. Nàng le lưỡi liếm lên vành ly nước. Nàng hát khẽ, thật êm, một câu hát mà nàng nhớ đâu đó: "Đất nước này là của chúng mình,... ".

Ngoài xa tiếng sóng reo như muôn vạn tiếng reo vui của một ngày mới. Nàng mỉm cười hài lòng với nỗi khoan khoái lan dần trong cơ thể khi những tia nắng sớm từ mặt nước hồ phản chiếu long lanh trên thân thể nàng.

Lại một ngày mới bắt đầu.