Mười sáu tuổi nàng đã yêu. Mối tình đầu náo nức say mê, nàng làm thơ còn chàng làm hoa. sĩ. Mọi người bảo họ đẹp đôi. Những kẻ si tình thì đe doạ: Hắn không xứng đáng với em. Nàng kiêu kỳ hạnh phúc.

Phải! Nàng đã từng hạnh phúc nhưng không phải đang hạnh phúc. Một người đàn bà đã trắng trợn cướp mất mối tình đầu đẹp đẽ của nàng. Nàng chết. Thơ làm nàng hiểu mình vẫn sống. Thơ bảo rằng chàng hèn nhát. Nàng nổi tiếng. Những vần thơ tình cháy bỏng, nghiệt ngã. Nàng lao vào thơ tìm thấy một vị cứu tinh. Nhưng thơ lại phản bội nàng…

… Đêm lạnh giá cô trằn trọc với cái lạnh tái tê của mùa đông. Cái tái tê của sự cô đơn đang hành hạ cô còn ghê gớm hơn. Người đàn ông đã ra đi: “Anh phải về! Dù sao người đó cũng là vợ anh”. Cô nói như vậy trong dòng nước mắt chảy vào trong. Người đàn ông im lặng. Họ làm ra vẻ nghe lời. Cô biết: Họ hèn nhát, rồi tự nhủ: “Cần gì kẻ đàn ông hèn nhát”, nhưng lại đắng cay chua chát: “Họ cũng không phải của mình”. Họ đến với cô chỉ vì yêu thơ của cô: “Thơ của em mãnh liệt quá”. Cô hiểu mình cần một người đàn ông, còn họ thì đi tìm chất lạ.

… Nàng lấy chồng. Một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu. Anh yêu nàng tha thiết bằng tình yêu dành cho một thần tượng. Vì nàng làm thơ hay dù rằng anh chẳng hiểu gì cả. Anh tự hào về nàng, còn nàng đau khổ trong nỗi cô độc. Nàng không yêu chồng. Mối tình đầu đã làm cho trái tim nàng tan nát, chai sạn. Những rung động còn lại là thợ Nàng sống câm lặng.

Rồi nàng có bồ. Một người đàn ông đồng cảm. Ông ta hiểu thơ nàng và yêu nàng. Chút rung cảm còn lại trong tâm hồn nàng bị giam giữ. Nàng phản bội chồng và cho rằng mình đúng. Nàng theo ông ta - người đàn ông từng trải muốn làm xanh lại sự cằn cỗi của mình. Ông ta không cần biết đã gây cho nàng những sai lầm trong cuộc đời. Người ta căm ghét nàng.

… “Người đàn bà đa tình”, cô lẩm bẩm cái câu người ta vẫn rủa mình. Tiếng mưa đông trong đêm tí tách rơi trên mái tôn lạnh lẽo rợn người. Người đàn ông bỏ cộ Cô đau đớn, bẽ bàng gấp bội lần mối tình đầu tan vỡ. Họ đã cướp mất phần còn lại của cộ Không còn điểm tựa, cô lao vào trả thù.

Cô thù ai? Thù đời. Đời đã cho cô tình yêu ngọt ngào nhất rồi lại cướp mất. Đời không muốn cô yên ổn bên một người chồng có học thức nhưng giàu sang chỉ vì cô làm thơ haỵ Đời ban cho cô danh hiệu thi sĩ rồi lại đẩy cô vào sự cô độc.

Cô không nhớ người đàn ông thứ mấy nữa. Họ lướt qua đời cô như những cơn gió thoảng. Cơn gió nặng nề pha trộn mùi nước hoa. Kết cục chỉ là một sự khó chịu. Cô xa lánh những người tình khi họ bị gia đình chối bỏ. Cô đã đắc thắng biết bao và cũng chua chát biết bao.

Người ta kinh tởm cô, căm thù cộ Thơ của cô không còn hồn nữa. Nó gai góc, khô khốc, tàn nhẫn và kệch cỡm vô duyên. Mọi người dần quên tên cộ Cô hiểu mình đã mất tất cả.

… Nàng lại thăm đứa con gái nhỏ và người chồng cũ. Nó nhìn nàng ngơ ngác: “Sao mẹ đi nhiều thế?”. Nàng đành nói dối con. “Thơ mẹ hay lắm hả? Mẹ đọc cho con nghe đi!”.

Nàng luống cuống trước yêu cầu của con bé. Nàng đọc cho nó nghe một bài thơ của mình. Bài thơ bảy năm về trước. Nước mắt con bé đã vòng quanh từ bao giờ. Nàng hoảng hốt, sợ hãi. Không! Nàng phải xa nó. Con bé không thể giống nàng. Con gái nàng không thể có số phận như nàng, không thể có một bà mẹ như nàng. Xé ruột, xé gan, nàng sai lầm bỏ chạy cả tình mẫu tử.

… Người ta không tha thứ cho nàng. Chồng nàng đã lấy vợ khác, sinh con đẻ cái. Anh đã vỡ mộng hoàn toàn trước thần tượng của mình, hiểu rằng mình cần một người vợ, con anh cần một người mẹ. Như vậy có lẽ tốt hơn. Bố mẹ thì mắng nhiếc nàng, con gái không còn nhớ mẹ nó nữa. Nàng không dám quay về và cũng không thể quay về.

… Lạnh quá! Người đàn bà cô đơn ho sặc sụa trong đêm. Cái lạnh đã thấm vào phổi. Lúc chiều, cô đã nói gì nhỉ? Người đàn ông cuối cùng, duy nhất hiểu và có thể giành giật hạnh phúc. Không! Cô không cho phép mình phá thêm một gia đình nữa. Bởi vì cô hiểu chính cô đang khao khát một hạnh phúc gia đình biết bao. Một gia đình nho nhỏ, vợ chồng con cái vui vầy. Nhưng cô đã đánh mất nó. Niềm đam mê mù quáng của cô đánh mất nó.

“Anh hãy về đi! Vợ con anh đang ở nhà”. Cô đã nói như thế, còn người đàn ông thì khóc. Ôi họ mới hèn nhát và yếu đuối làm sao! Cô mỉm cười giễu cợt trong đau khổ, hoảng sợ. Cô biết, người đàn ông sẽ thanh thản ra về khi nhìn vẻ giễu đó, và cô sẽ mãi mãi cô độc.

… Tiếng ho ngày càng dữ dội, lúc gào xé, lúc lục khục khổ sở. Người đàn bà của quá khức và hiện tại, quằn quại đau đớn từ tâm khảm. Căn phòng bé nhỏ như quay cuồng, toé ra trăm màu. Cô thấy sợ căn phòng quá. Nó lạnh lẽo ma quái. Vùng vẫy, chới với như tìm kiếm cái gì đó, làn gió mạnh ào tới, cô thấy mình nhẹ bẫng rơi vào khoảng không vô định. Và cô lại nghĩ về thơ…

Hết