Chương 1

Thái Hòa thơ thẩn từng bước buồn trên lối đi trải xi măng dẫn đến tòa nhà quen thuộc . Gió mạnh làm nàng rùng mình , co rút người lại và cảm thấy mình chưa bao giờ lạnh thế . Buổi sáng cón quá sớm với Thái Hòa , kể từ khi rời đại học . Đã đủ lâu để Thái Hòa bỏ mất thói quen dậy sớm , hối hả tu xếp mọi thứ vào chiếc túi da nâu và hối hả đến trường . Buổi sáng , khi thức giấc , thỉnh thoảng Thái Hòa vẫn còn bắt gặp đôi phút ngỡ ngàng vì thói quen đã bỏ , bắt đầu từ hôm khoác bộ áo choàng xúng xính lên nhận tấm văn bằng tốt nghiệp . Nha sĩ Hoàng Ngọc Thái Hoà . Mọi người trong nhà thường đùa Thái Hòa như thế . Nhưng buổi lễ đó với Thái Hòa không là một niềm vui , mà chỉ còn là một cực hình phải gánh chịu , phải đảm nhận đến phút cuối cùng . Giấc mơ vinh hiển đà tàn , niềm sung sướng đã tan khi Phương không còn đó . Phương quả thực đã xa quá tầm tay với Thái Hòa , xa vô vàn vô kể . Biết bao nhiêu lần trong quá khứ , Thái Hòa đã mơ một ngày đẹp đẽ ấy . Thái Hòa tưởng tợng ra phút giây vô cùng đến nghẹt thở . Phương ngồi dưới hàng ghế quan khách , theo dõi từng bước đi của Thái Hòa tiến lên bục gỗ đại giảng đường . Thái Hòa nghĩ là mình sẽ cuống quýt cả chân tay , mặt tái đi , mắt rưng rưng lệ và tấm áo choàng lụng thụng hẳn sẽ làm Thái Hòa muốn ngã.

Nhưng sự thật không phải thế . Bước những bước chân vô hồn , mắt rưng rưng nhưng là nước mắt buồn phiền và gương mặt ngẩn ngơ , Thái Hòa không nghe cả tiếng vỗ tay ái mộ của mọi người.

Vì Phương không còn đó.

Trở về nhà , Thái Hòa đắm chìm vào đau khổ . Cứ mỗi lúc tưởng tới Phương với muôn vàn kỷ niệm Thái Hòa lại khóc rũ ra trên chăn gối . Phương đến như một cơn bão và Phương biến tan đi không dấu vết , kể cả hình hài . Tấm thân đầy quyến rũ của Phương bây giờ không còn gợi được sự toàn vẹn trong trí tưởng của Thái Hòa.

Chuyến máy bay định mệnh . Mất tăm mất tích , không còn một dấu vết . Bao nhiêu sự tìm kiếm trong nhiều tuần lễ đã trở thành vô ích . Ngồi trước bàn giấy của Chương , Thái Hòa như muốn ngã gục xuống sàng.

Chương nhìn Thái Hòa đầy tội nghiệp :

- Cô nên bình tĩnh lại và giữ gìn sức khỏe . Cần nghỉ ngơi thật nhiều , không thì đau mất . Anh sẽ cố gắng theo dõi mọi tin tức , có gì mới anh sẽ báo chị đến gặp cô ngay.

Thái Hòa ngước nhìn người anh họ , ánh mắt vô hồn :

- Anh cố gắng giúp em . Em chết mất.

- Em khỏi cần nói thế . Anh vẫn hết sức.

- Nhưng , liệu có hy vọng tìm được chút dấu vết gì không anh ?

C nhắc lại câu an ủi đã từng nói với Thái Hòa nhiều lần :

- Không thể nói trước được . Trong danh sách hành khách chuyến bay đó không có tên Phương . Nhưng mấy ông nhà báo thường hay có thói quen đi “quá giang” bất tử nhờ quen trưởng phi cơ , chẳng làm giấy tờ gì cả nên . . . . Mặc dù có lệnh nghiêm cấm , nhưng tình trạng có đôi khi vẫn xảy ra . Anh không thể nói gì hơn , ngoài lời khuyên cô cần bình tĩnh và giữ gìn sức khỏe . ..

Một người lính bước vào

- Thưa đại tá , có khách

C gật đầu . Thái Hòa đứng lên , tay vịn trên mép bàn . C thấy mặt cô em gái xanh xao và đôi môi run run thật tội :

- Em về.

C nói :

- Để anh gọi tài xế chở cô về.

- Thôi , em chỉ đi nhờ ra cổng trại.

C bóp nhẹ vai Thái Hòa và mở rộng cánh cửa . Thái Hòa bước ra và những hy vọng bâng quơ tan vỡ như bọt nước.

Những cuộc tìm kiếm sau cùng chấm dứt không kết quả . Người ta chính thức ghi nhận sự biến mất vô tăm tích của mấy chục người và chiếc máy bay khổng lồ trong một khoảng rừng nào đó . Phương thực sự biến theo chuyến tàu lâm nạn.

Ba tháng qua , kể từ hôm nhận bằng tốt nghiệp , Thái Hòa tự dưng nở ý định trở lại thăm trường cũ . Một buổi sáng tinh mơ , thật lạnh , Thái Hòa leo chuyến xe buýt quen thuộc đến trường.

Cánh cổng đã mở rộng và lác đác đó đây những sinh viên đến sớm . Họ ngồi xúm xít bên nhau cười đùa nho nhỏ . Không khí và hình ảnh quen thuộc ấy làm Thái Hòa xúc động và nhớ đến Phương với nỗi yêu đau đớn . Nàng bước thật chậm trên lối nhỏ , sương mù mờ mịt phủ mặt cỏ non hai bên lề . Đám sương mong manh quấn quýt trên cành lá mơn mởn đầy nhựa sống , ướt đẫm những giọt long lanh . Thái Hòa như sống trong mơ . Đã có một lần , vào ngày bão rớt , Phương đã đến đây . Phương thơ thẩn từng bước , đi một vòng trên lối nhỏ giữa vùng sân cỏ xanh mướt và rợp tàn cây này . Nắng lên , những đợt ánh hồng xuyên nhẹ qua khe lá , tô màu điểm sắc cho vùng mờ mịt ấy . Loãng dần , loãng dần , rồi long lanh biến mất , vùng sương mù như không hề có , không từng có trong sớm mai rực nắng.

Chính ở đây , chính lần đó Phương đã quen Thái Hòa và bắt đầu gieo rắc vào Thái Hòa hàng muôn ngàn mầm mống kỷ niệm thiết tha , yêu đương đằm thắm . Và chàng đã kể về những hình ảnh đẹp đẽ của một ngày bảo rớt mù sương cho nàng nghe . Thái Hòa nghe mê man , nghe đắm đuối . Không bao giờ nàng có thể quên được nữa . Bởi vì , chính buổi sáng hôm đó Phương đã đến với Thái Hòa đầy sống động :

- Mẻ một miếng . Sao bị mẻ thế ông ?

Người thanh niên nhăn nhó :

- Cô có hỏi thì xin lấy vũ khí ra khỏi miệng bệnh nhân trước đã.

- Xong rồi . Ông cho biết đi

- Răng tôi mẻ vì mở nút chai.

- Mở chai ?

- Nắp chai bia . Nhậu.

- Khiếp

- Gì khiếp ?

- Các ông nhậu tối ngày

- Sao cô biết ?

- Thì ông vừa nói thôi.

- Hay đấy chứ ?

- Ông nói gì hay ?

- Tên cô

Hòa thở dài . Như mới xảy ra đâu đó . Như chỉ mới qua trong phút giây . Ngưoòi đàn ông dí dỏm , tình tứ ấy bỗng chốc trở về cát bụi , phôi pha theo năm tháng . Hòa nghe đồng vọng những hồi chuông ai oán đâu đây đang điểm nhịp cho thời gian đầy hờn tủi

Hòa bước lên thềm . Nắng non đang bò nhẹ theo bước chân cô trên từng bậc thềm nhỏ . Cô bước cạnh lan can , bàn tay lướt nhẹ trên khung sắt tròn câm nín và cảm nghe một sự lạnh lẽo khác thường len vào cơ thể.

Hòa đi vòng vào hành lang sau . Mơ hồ cô cảm thấy mình đang cần tìm kiếm một cái gì . Một hình ảnh thân quen , gợi nhớ . Hòa nhận ra niềm băn khoăn đó khi trông thấy bà nha tá . Bà Thu , chị họ của Phương.

Bà Thu đang loay hoay xếp các vật dụng cụ nha khoa ra chiếc bàn rộng . Hình ảnh quá quen thuộc ấy diễn đi diễ lại hằng ngày , nhắc Hòa liên tưởng đeén một thời gian dài cặm cụi của cô trong những năm học ở đây , đồng thời với hình ảnh Phương trở về , đậm nét . Hòa lại thấy nóng rực ở hai bên cánh mũi

Thấy cô , bà Thu mỉm cười mừng rỡ :

- Kìa Hòa . Vào thăm chị hay đi đâu thế ?

Đôi mắt Hòa đầy thân ái :

- Em đến thăm chị , thăm trường cũ.

Bà Thu kéo cô ngồi xuống ghế :

- Ngồi đây , Lúc ở đây thì chán nhưng vừa xa là đã thấy nhớ rồi phải không ?

Hòa cười nhẹ , gật đầu . Bà Thu choàng tay qua vai Hòa , hỏi khẽ :

- Sao , dạo này Hòa thế nào ?

- Em đi làm rồi chi.

- Ở đâu thế ?

- Em phụ tá ông nha sĩ Hiệp ở Lê Quang Định , buổi sáng.

Bà Thu gật gù :

- Hiệp nha sĩ ở Gia Định phải không ? Cậu đó khá lắm đó.

- Chị cũng biết anh ấy ?

- Biết chứ , dân nha khoa hầu như chị thuộc mặt biết tên hết . Hiệp cũng là bạn học của Phương ngày còn nhỏ đấy.

Hòa nghe nhói đau trong ngực , tự nhiên như thế . Bà Thu vừa nhắc đến một hình ảnh thân quen của Phương trong quá khứ mà cô từng nghe Phương nói đến.

- Em cũng nghe anh Phương bảo thế

Bà Thu im lặng . Bà biết mình đã vô tình gợi lại nỗi buồn của thiếu nữ , nhìn đôi mă1t của Hòa rực lên những tia đau xót bà thấy nao nao :

- Em khỏe chứ ?

- Da.

- Em gầy đấy , giữ gìn sức khỏe nhé

Hòa chỉ cười mỉm , gật đầu một cách tự nhiên . Gặp ai cũng chỉ một câu khuyên tương tự . Cô cúi nhìn xuống đôi chân . Những móng chân hơi dài không được trau chuốt dũa , những vết bợn mờ trên mặt móng không được kỳ cọ đi . Vắng anh điểm phấn trang hồng với ai , người Chinh phụ ngày xưa vơ1i mình bây giờ chẳng khác gì . Hòa thở dài :

- Em buồn lắm chị a.

Bà Thu vuốt nhẹ trên tóc cô

- Phương biến mất , để lại một buồn phiền to lớn cho tất cả mọi người thân quen

- Em đã cố gắng hết sứ để tìm tung tích anh ấy nhưng vô hiệu

- Chị cũng đã làm như vậy

- Thật phi lý và bất công . ..

Bà Thu gật đầu :

- Ừ , thật phi lý và bất công khi người ta đang sống trong hạnh phúc bỗng chốc mất tất cả.

Vài sinh viên đến trước mặt hai người , mượn dụng cụ thực tập . Hình ảnh quen thuộc của những ngày Hòa còn đến đây cặm cụi với mảnh bằng . Những tiếng cười khúc khích , những câu đùa vui nhộn . . . Hòa nghe lòng sắt se đau

Bà Thu an ủi :

- Thôi cố gắng mà chịu đựng vậy Hòa . Rồi dần dần nỗi buồn sẽ lắng xuống và em sẽ quên được.

Hòa cười buồn :

Thái Hòa cười buồn :

- Bao giờ , chị ?

- Có thể là sẽ lâu . Nhưng em nên nhớ phải lo lắng cho mình trước vì thực tế bao giờ cũng khác xa tưởng tượng . Không ai có thể mãi trong nỗi buồn của mình . Phải tập quên để tạo dựng lại tất cả.

Thái Hòa ngồi im . Bà Thu có lý . Nhưng nàng sẽ phải làm gì bắt đầu cho một nỗ lực đầy khó khăn như vậy ?

Thái Hòa gợi sang chuyện khác . Những sinh hoạt ở đâu vẫn diễn ra quen thuộc và đều đặn như không hề có gì thay đổi . Như Thái Hòa chưa từng rời khỏi trường nay hay chưa từng có người nữ sinh viên HNThái Hòa học ở nơi này.

Ngồi một lúc nữa , Thái Hòa đứng lên :

- Em về , chị.

Bà Thu thân mật nắm cánh tay Thái Hòa . Hai chị em đi ra cổng . Nắng đã lên cao , rực rỡ trên đôi bờ cỏ thấp . Thái Hòa nghe những bước chân mình khua động trên con đường nhỏ . Dừng lại giữa cổng , Thái Hòa nói :

- Thôi chị vào đi . Em sẽ trở lại thăm chị.

Bà Thu cười nhẹ , đầy thương mến :

- Ừ , Thái Hòa về nhé.

Thái Hòa đứng nhìn theo bóng bà nha tá khuất sau khúc rẽ của hành lang . Thái Hòa quay ra . Phương có đứng chờ mình dưới gốc cây không ? Niềm nông nóng vẫn chưa tắt trong lòng Thái Hòa , nhưng nỗi thất vọng ê chề đã tràn ngập vì Thái Hòa biết chắc điều đó không thể xảy ra . Phương đã chết ! KHông , Phương đã mất tích theo một chuyến phi cơ quân sự . Có khác gì nhau giữa hai sự kiện . Chết và mất tích . Khác chứ . Một đằng còn có thể tìm lại chút gì dấu vết và một đằng thì thực sự tan biến vào hư không.

- Anh bỏ em , anh tệ quá . Nhưng em vẫn yêu anh , anh ơi.

Thái Hòa thì thầm với Phương . Tiếng máy xe quen thuộc của Phương như vang lên đâu đó . Thái Hòa hoảng hốt ngẩng lên . Một thanh niên lái xe - chiếc xe cùng loại với Phương vào sân , đôi mắt hắn nhìn Thái Hòa đầy tò mò . Thái Hòa bước đi . Anh không thể là Phương . Anh không thể là Phương của tôi . Anh làm sao bằng Phương được ?

Bích Thủy chợt trở mình . Bích Thủy choàng tay qua bên cạnh và chỉ ôm vào khoảng trống . Nàng mở mắt và xoay mình lại , bắt găạp Phương đang ngồi trong ghế nhìn Bích Thủy , điếu thuốc rực đỏ trên môi . Trời vẫn tối và đèn đường còn hắt vào vàng vọt . Bích Thủy hỏi bằng giọng ngái ngủ :

- Anh dậy sớm thế ?

Phương hơi cử động :

- Ừ.

- Mấy giờ rồi anh ?

- Hình như là năm giờ.

- Sáu giờ anh mới đi cơ mà.

- Ừ.

- Sao dậy sớm vậy ?

Bích Thủy hỏi lại Phương câu ấy . Phương đáp :

- Cứ mỗi khi sắp sửa phải đi đâu anh đều ít ngủ như vậy . Thói quen.

Bích Thủy co tròn người trong tấm chăn mỏng :

Phương cười khẽ :

- Đúng vậy . Nhưng cũng có lợi là khỏi bị trễ công việc.

- Anh có vẽ nôn nóng ?

- Hình như thế.

- Có ai đợi anh ở Sài gòn ?

- Gia đình , bạn bè , người thân . ..

- Và một người tình ?

- Có lẽ thế.

Bích Thủy co người thêm chút nữa :

- Anh sung sướng

- Hiện giờ có lẽ vậy.

Bích Thủy bật cười :

- Anh hay dùng chữ có lẽ kỳ cục nhỉ.

- Gì mà kỳ cục ?

- Hoặc chắc chắn , hoặc không . Sao lại có lẽ

- Đó là một lối nói , hình như của các chính trị gia . Ai muốn hiểu sao thì hiểu.

- Vậy nếu anh trả lời cách khác , anh sẽ nói là anh hạnh phúc hay không hạnh phúc ?

Phương đứng lên đến ngồi bên Bích Thủy . Anh luồn tay vào trong chăn . Thân thể Bích Thủy thật ấm :

- Anh hạnh phúc !

- Lúc này ?

- Ừ.

- Vì anh có tất cả . Kể cả em

Bích Thủy choàng tay ôm lấy ngang lưng Phương :

- Em có đáng gì.

- Đừng nói thế.

- Anh sẽ quên em , ngay khi ra khỏi cửa.

- Anh không tệ đến vậy.

- Nhưng em thương anh hơn những người khác.

Phương nao lòng . Người con gái , người thiếu phụ không chồng , đã qua tay nhiều đàn ông , nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ dại . Những lời nói chân thành tự đáy lòng nàng nhắc Phương làm vài hành động âu yếm . Anh cúi xuống hôn lên má Bích Thủy.

- Anh có áy náy không ?

- Áy náy gì ?

- Ở cạnh một người đàn bà trong lúc có một người con gái khác đang mong anh.

- Có lẽ không . Chuyện tình cảm nên cởi mở một chút sẽ đẹp đẽ và ý nghĩa hơn.

- Anh sắp lấy vợ ?

- nếu không có gì trở ngại , hai đứa sắp lấy nhau.

- Có cần thiết không ?

Bàn tay Bích Thủy luồn trong bụng Phương , vuốt nhè nhẹ ngực :

- Không cần thiết , nhưng em thích nghe.

- Một nha sĩ sắp tốt nghiệp . Khá xinh , có nốt ruồi nhỏ xíu một bên mép và nụ cười hóm hỉnh . Nghịch ngợm như trẻ con.

- Thích nhi?

- Cái gì thích ?

- Anh . Anh có một người yêu vừa ý.

Phương gật đầu nhẹ nhẹ . Thái Hòa đúng là người con gái anh mong đợi , chọn lựa trong hành chục cô gái đã quen . Thái Hòa đang làm gì lúc này . Trời chưa sáng , cô đang ngủ . Cô đang mơ thấy gì . Cô có mơ thấy anh không ?

- Anh.

- Gì Bích Thủy ?

- Nằm xuống đây.

- Sáng rồi , anh sắp đi.

- Còn sớm . Mới độ năm riưỡi . Nửa tiếng nữa anh mới lên đường cơ mà.

Phương nằm xuống cạnh Bích Thủy . Cô mở rộng tấm chăn đơn và hơi nógn phủ lên người anh . Phương lại nghe lòng rạo rực . Anh choàng tay ôm lấy cô . Bàn tay Bích Thủy lần mở đôi vạt áo Phương và cô áp má vào ngực anh.

Phương siết chặt người thiếu phụ trong lòng . Những đam mê sôi bỏng đến như bão lốc và Phương hiểu mình không thể lùi được nữa . Hơi thở Bích Thủy dồn dập như một kích thích mạnh mễ cho sự háo hức của Phương . Anh vùng dậy.

Căn phòng sáng hơn , mờ nhạt ánh đèn và ngày mới tràn ngập ánh sáng trắng . CÁnh tay Phương nặng trĩu đầu Bích Thủy bên trên.

- Tiếng Bích Thủy nhỏ nhẹ :

- Anh mệt không ?

- Hơi mệt.

Bích Thủy cười khúc khích

- Hy vọng em không làm anh trễ giờ ra phi trường.

Phương đỡ nhẹ đầu Bích Thủy đặt xuống gối và ngồi dậy . Bích Thủy nói :

- Anh hơi gầy . Nhìn anh triển lãm bộ xương sườn thế kia em ngạc nhiên tự hỏi anh có đầy đủ khả năng làm chồng được không ?

Phương mỉm cười , khoác chiếc áo choàng của Bích Thủy bước vào phòng tắm.

- Tắm một cái cho khỏe người.

- Anh thích tắm sáng không ?

- Thích

- Em không thích nhưng mỗi sáng bắt buộc phải tắm.

- Lý do ?

- Có thể mới tỉnh táo nổi . Em luôn mệt mỏi và thiếu ngu?

Vòi nước hoa sen làm Phương ướt đẫm từ đầu tới chân . anh nghe một cảm giác dễ chịu lan đi trên từng thớ thịt . Anh xoa xà phòng khắp người , Zest dịu mát làm Phương thích thú.

Khi Phương trở ra , Bích Thủy đang pha cà phê.

- Em pha cà phê cho anh khỏi buồn ngủ.

- Dạo này anh ít uống cà phê . Hồi trước mỗi ngày anh uống ba bốn bận.

Bích Thủy đem phin cà phê tới đặt trước mặt Phương.

- Chờ em tắm rồi em cùng đi với anh.

- Sao không ở nhà ngủ tiếp cho khỏe ?

Ánh mắt Bích Thủy đầy âu yếm :

- Cho em săn sóc anh một chút để tưởng như mình có chồng thật sự.

Phương rùng mình , không beiét nói gì . Nghe tiếng than dài đầy cô đơn và tội nghiệp . Bích Thủy mang quần áo vào phòng tắm.

Hai ngưòi ra đường lúc sáu giờ . Xe cộ lác đác qua lại . Phương nói :

- Anh phải ghé qua căn cứ dưới kia để ghi tên và nhận giấy đáp máy bay.

- Không phải đi thẳng lên phi trường sao ?

- Ở đó có xe buýt.

Bích Thủy bước chậm rãi cạnh Phương . Anh nhìn người thiếu phụ mảnh mai , dáng đi hơi vất vả :

- Em sẽ làm gì khi anh đi ?

- Đến thăm thằng bé con . Chả biết nó đã đỡ chưa ?

- Trông nom cẩn thận và cho uống thuốc đầy đủ . Trẻ con cần sự săn sóc chu đáo của mẹ mới khỏe mạnh.

- Em muốn lắm mà không có thì giờ.

Bích Thủy tiếp :

- Tội nghiệp thằng bé ghê . Có khi nó tưởng bà vú mới là mẹ nó.

Phương nhìn Bích Thủy thương hại :

- Em nên đến chăm sóc nó luôn.

Anh mở ví , rút lấy hai ngàn và cầm lấy cái sắc tay của Bích Thủy bỏ vào đó.

- Anh quên mua quà cho cháu . Nhờ em vậy.

Bích Thủy nhăn mặt :

- Anh không nên làm thế.

Phương gắt yêu :

- Anh nói thì phải nghe . Ngoan nào , cứ làm như không trông thấy gì hết vậy.

- nhưng em đã trông thấy.

- Thì quên đi . Anh cho thằng bé , đâu có cho em.

Bích Thủy định nói :

- Anh áy náy vì một đêm ngủ với em phải không ? anh trả nợ cho em hẳn ?

Nhưng cô lại thôi . Phương không có ý nghĩ ấy đâu , mình không nên cay đắng như thế . Dù sao anh cũng là người đàn ông xứng đáng để cô trao gởi , dẫu trong một đêm ngắn ngủi . Phương hơn tất cả những người đã đến và đi trong đời cô.

Đến cổng căn cứ , Phương để Bích Thủy ngồi chờ ở phòng đợi và đi vào trong văn phòng . Anh gặp người hạ sĩ quan trực :

- Tôi là bạn Đại úy Phát . Ông ấy hứa dành cho tôi một chỗ trên chuyến máy bay về Sài gòn sáng nay . Nhờ ông.

Người hạ sĩ quan vui vẻ :

- Dạ có . Đại úy Phát có dặn tôi . Ông có thể đi xe bus ở đây lên phi trường lúc 6 giời rưỡi , hoặc đi thẳng lên và có mặt trước bảy giờ 30 phút.

- Tôi chờ ở đây.

- Dạ.

NGười hạ sĩ quan đi lấy giấy tờ cho các hành khác khác , Phương trở ra gặp Bích Thủy :

- Còn mười lăm phút nữa xe mới chạy . Mình sang tiệm bún bò bên góc phố kia ăn điểm tâm nhé.

Bích Thủy gật đầu , bước theo Phương . hai người ăn vội vàng , Phương xuýt xoa vì cay luôn miệng . Bích Thủy nhìn anh trìu mến.

Bích Thủy ở lại với Phương cho đến lúc anh lên xe bus . Chiếc xe chuyển bánh , xa dần . Cô lủi thủi bước đi . Trời đã sáng rõ . Phương nhìn theo , thấy Bích Thủy là hiện thân của một người cô độc từ kiếp trước .