Chương 1

Rắc... Một tiếng động nhỏ kèm theo một tia chớp sáng lòe, khiến nhỏ Trang đang khom người đưa tay định ngắt một búp sen hồng vội ngẩng lên nhìn. Trước mặt nó một thằng con trai mặt mày sáng sủa, khôi ngô, tay đng xách máy chụp hình nhỏ.

-Ê! Ai cho phép chụp hình người ta hả - Nhỏ cong môi giận dữ.

Hắn cười ra vẻ biêt lỗi:

-Xin lỗi bạn! Tôi đã không kềm lòng được trước một bức hình quá lãng mạn. Một cô gái đẹp, một làn tóc dài kiêu sa, cô gái ấy nghiêng mình bên hồ nướ, bàn tay nõn nà đang vờn với một búp sen màu hồng. Đây sẽ là một tuyệt tác đó. Nhỏ quắc mắt lên:

-Tôi không muống nghe anh hát cải lương, tôi chỉ muốn anh trả lời tại sao dám tự ý chụp hình người ta mà không xin phép hả Anh có biết Bộ luật... dân sự có ghi tội trạng này không?

Hắn phân bua:

-Tôi cũng muốn xin phép bạn lắm, nhưng nếu mở miệng xin phép thì có hai điều bất tiện.

-Hai điều bất tiện gì ? - Nhỏ chống nạnh hai tay mặt hất lên vẻ chờ đợi sự giải thích hợp lý.

-Thứ nhất hỏi xin phép thì chưa chắc bạn đã đồng ý, thứ hai khung cảnh lúc nãy rất tự nhiên, nếu nhờ bạn ký duyệt sự đồng ý thì đã trễ, không thể có cơ hội ghi lại bức ảnh đó.

Nhỏ Trang cáu lên với thái độ từ tốn của hắn, nhỏ sấn tới đưa một bàn tay ra:

-Cảm phiền cho tôi mượn cái máy hình chút nghen.

Đdể làm gì?

-Tôi muốn hủy tấm hình anh vừa chụp. -Nhỏ đanh đá nói.

-Ý! Không được đâu nào. - Hắn kêu lên, hai tay giấu cái máy chụp hình ra sau. - Đừng làm như thế, tôi xin bạn. Nè! Cứ để tôi rửa tấm hình đó ra đi, rồi tôi sẽ gửi đi thi biết đâu nó sẽ đoạt giải và bạn sẽ trở thành người nổi tiếng đó.

-Tôi cóc cần nổi tiếng kiểu này, có đưa máy đây không thì bảo.

Hắn bỗng bật cười trước thái độ nóng giận của nhỏ. Còn nhỏ lại càng cáu thêm:

-Anh cười cái gì?

-Cười cái vẻ cáu kỉnh của bạn, làm gì mà dữ vậy.-Hắn xuống giọng năn nỉ.-Thôi cho "đằng này" xin lỗi "đằng ấy" đi. Chỉ có một bức hình, ta không nên ầm ĩ như vậy. Biết đây đây là cơ hội để chúng ta làm bạn với nhau.

Nhỏ Trang hét lên:

-Ai cần làm bạn với anh.

Hắn le lưỡi, hai bờ vai rụt lại:

-Ôi! Người đẹp ơi! Sao mà dữ thế?

Nhỏ Trang biết mình không thể đòi được cái máy trên tay hắn, để phá hủy tấm phim vừa chụp lén lúc nãy, mặt nhỏ hầm hầm tức giận, nhỏ vùng vằng bỏ đi, ngang qua mặt hắn. Sẵn gót giày nhọn hoắc, nhỏ đưa chân giẫm mạnh một cái lên bàn chân để trần của hắn.

-Ui da đau quá! - Hắm ôm chân nhảy lò cò. - Trời ơi! Sao mà ác quá vậy. Đúng là bà chằn.

Dường như "trả thù" được, nhỏ có vẻ hả hê lắm:

-NÈ! Xin lỗi nghe, có đau lắm không? Nếu tôi nói trước rằng tôi sẽ giẫm lên chân anh thì sẽ bất tiện lắm. - Nhỏ nhại lại cái câu ban nãy hắn vừa nói với nhỏ. - Thứ nhất, nếu hỏi xin phép thì chưa chắc anh đã đồng ý cho tôi giẫm. Thứ hai, cái chân trần của anh mới tự nhiên, nếu tôi báo trước anh sẽ mang giày vào. Lúc đó sẽ mất đi cái cơ hội ngàn vàng là được giẫm lên bàn chân "tuyệt đẹp" ấy. -Nói xong câu này nhỏ nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật duyên dáng. - Vậy ta huề nhé! Bye! Bye!

Nhỏ quay đi để mặc cho hắn ôm bàn chân, nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

Nhỏ Trang vừa đi vừa lầm bầm:

Đám chọc giận ta hả, nếu còn lần sau gặp lại, ta sẽ không khách sáo với mi nữa đâu. Lần này chỉ mới nếm mùi sơ đẳng thôi, lần sau sẽ hưởng cao cấp hơn đó.

-Minh Trang ơi! Ba hồn chín vía mày ở đâu về đây nhanh lên. - Nhỏ Thùy Dương đưa tay lên làm cái loa gọi lớn, đã trông thấy Trang đi từ xa lại, vậy mà nó vờ như không trông thấy, vẫn bắt tay gọi loa thật lớn.-Minh Trang ơi! Ba hồn chín vía mày ở đâu thì về đây với chị với em.

Nhỏ trang đưa tay "bợp" một cái vô miệng Thùy Dương:

-Tao đã chết đâu mà mày gọi hồn. Đồ... pháp sư... dỏm!

Nhỏ Dương nhăn nhó:

-Ui! Sao mày đánh đau dữ vậy, bê/ cả mỏ rồi đây. Ai biểu mày đi đâu để cả bọn tìm nãy giờ.

Nhỏ Trang ngồi xuống bãi cỏ, đưa tay lột đôi giày cao gót vứt ra, hai bàn chân trần trắng ngà ngọc lộ ra, nhỏ đưa tay bóp bóp bàn chân vừa nói:

-Tao ra hồ hái sen, gặp phải sao quả tạ chiếu.

Đan Thuỵ vừa xếp đồ ăn ra ấm nylon trải trước mặt vừa hỏi:

-Ai mà dám cả gan chiếu vô "sư tử cô nương" vậy? Chắc người đó thuộc hệ người ở sao hỏa tinh mới tới hả ?

Nhỏ Trang hả hê:

-Bởi vậy, mới bị tao cho một bài học đích đáng. Hiện bây giờ còn đứng nhăn nhó ngoài kia.

Thùy Dương tò mò:

-Ê! Kể rõ đầu đuôi xem sao, đề tài coi bộ hấp dẫn quá đó.

-Lại đây tao kể ch một mình mày nghe thôi.-Minh Trang ngoăt nhỏ.

Tưởng thật Thùy Dương hí hửng ghé sát tai vào. "Bốc!" một cái nhỏ Trang búng vào lỗ tai nó, miêng hét thất to vào lỗ tai ấy:

-Cái đồ tò mò! Rõ chưa.

Thùy Dương đưa tay ôm lấy tai. Cả bọn lăn ra cười trước cái mặt nhăn nhó của nó.

Nhỏ Diệu vừa cười vừa nói:

-Cho chừa cái tất xớn xác.

Đan Thụy đưa lon nước ngọt cho Thùy Dương:

-"Thần khẩu hại xác phàm", uống đi cho đở đau, đỡ tức.

Thùy Dương vừa bật nắp lon nước ngọt vừa mếu môi như muốn khóc:

-Không biết kiếp trước tao vơ"i nó có thù hằn gì không? Sao lúc nào gặp nó cũng bị thương tích đầy mình hết vậy.

Nhỏ Trang cười, lấy tay xoa xoa vành tai bạn, giọng ngọt xớt:

-Ăn hiếp "mình" một chút thôi, chứ thiệt tình là thương lắm đó.

Nhỏ Hân vờ rùng mình:

-Eo ôi! Nghe phát bệnh, nhìn vô tưởng hai thằng bay "ô môi"

Thùy Dương chớp mắt:

-Ô môi là gì hả ?

-Trời! Ô môi mà mày hổng biết sao?

-Hổng biết! -Thùy Dương trả lời chân tình.

Đan Thụy ra vẻ hiểu biết:

-Ngố vừa thôi con ạ . "Ô môi" cũng giống như pêđê" vậy đó.

Thùy Dương cau mày:

-Tao vẫn không hiểu, giải thích rõ tí nữa được khôgn?

-Ừ thì là..mà.Đdan Thuỵ lại sắp cà lăm, mỗi khi có một vấn đề nào nơi quan trọng một tí, y như rằng con nhỏ dùng nhừng từ quen thuộc thì.mà... là... để bắt đầu câu nói. - Nè! Mày biết "pêđê" rồi chứ! Là con trai giả gái, và cũng yêu con trai. Còn ô môi thì ngược lại như vậy đó.

Thùy Dương nghiêng nghiên đầu ra chìu suy nghĩ. Rồi như chợt nghĩ ra, nó la lớn:

-Ôi má ơi! Nói vậy là con Trang yêu tao hả ? HỔng giám đâu!

Cả bọn phá ra cười trước cái mặt ngốc nghếch của nhỏ Thùy Dương, nó là đứa thật thà, ngây thơ nhất trong nhóm. Cái nhó năm cô, hay còn gọi là nhóm "ngũ long công chúa" của bọn nó chơi thân với nhau từ hồi học cấp hai, hình như là kết thân lúc học lớp bảy và giờ đây đã lên cấp ba sắp vào lớp mười một, chúng vẫn duy trì được cái biệt hiệu "ngũ long công chúa". Năm cô nàng xinh đẹp, năm cái miệng nhí nhố lúc nào cũng lách chách không suy nghĩ. Còn nói về tái phá phách thì cũng chẳng kém ai. Nhưng trong nhóm nói về đanh đá thì phải dành cho nhỏ Trang, ai mà đụng vào nó thì kể như đại họa, biệt danh của nó là "bà chằn" ai chẳng biết. Còn nhỏ Dương thì "ngáo" nhất bọn, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng tò mò muốn biết. Nhưng cái "ngáo" của nó đôi khi thật dễ thương, những câu hỏi ngu ngơ, có luíc làm cả bọn vỡ kể như đại họa bụng vì cười. Nhỏ Ngọc Hân thì khác, nó có vẻ già dặn nhất đám, học giỏi, thông minh nên có biệt danh là "nhà bác học" . Còn nhỏ Thụy vui tính nhất, nó là một cây hài của nhóm nên mọi người gọi nó là "Bảo Quốc". Nhỏ Diệu thì hiền mà điệu nhất nhóm, giọng nó nhão nhoẹt nghe phát ngán nên bei^.t danh của nó là "tí điệu". Năm cô bé năm cá tính nhưng họ rất hợp nhau và hợp nhất là những trò nghịch ngợm phá phách. Nếu ai biết nhóm "ngũ long" này đều phải đảo ngược câu nói "Nhất quỷ, nhì ma thứ ba học trò". Ma đâu chẳng thấy chỉ thấy học trò phá phách nghịch ngợm như các nàng, thì phải xếp danh sách hàng đầu.

Hôm nay nhóm "Ngũ Long công chúa" tổ chức đi picnick ở Đầm Sen, nên mới có cái vụ đụng độ của nhỏ Trang và gã con trái lúc nãy.

Nhỏ Trang xoa bụng:

-Ôi! Đói quá, đầu bếp ơi! Cho ăn chút gì đi chứ, bộ định ám sát người ta bằng cách bỏ đói phải không?

Ngọc Hân đưa cho nhỏ ổ bánh mì:

-Nè! Ăn đỡ đi, chờ chút ta soạn lương thực ra đã.

-Khôgn đư+.c!-Thùy Dương chụp ổ bánh mì lại. - Không cho nó ăn. Muốn ăn thì phải kể chuyện gì xảy ra lúc nãy, mà nó bảo là sao quả tạ chiếud dó.

Minh Trang nhăn nhó, nó vờ té xỉu vào người Thúy Diệu:

-Ôi! Tao đói quá, tao xỉu đây, lỡ tao có chết đói,t ao làm ma về sẽ hỏi tội mà.

Thùy Dương sẵn ổ bánh mì trên tay, phang một cái cốc vào đầu nhỏ Trang:

-Mày mà chết đi thế giới này hết chiến tranh, mọi người sẽ được sống trong hòa bình vĩnh viễn.

Nói rồi nhỏ nháy mắt với Thúy Diệu, cái đầu nhỏ Trang đang gối lên đùi nhỏ Diệu bỗng rơi bịch xuống bãi cỏ:

-Ôi !"Tí điệu" ơi,s ao mày lại hại tao. - Nhỏ Trang nhăn nhó ôm đầu.-Trời! Chắc phải sưng một cục to bằng quả trứng gà.

Đan Thụy bụm miệng cười:

-Nói dốc tổ, bãi cỏ dày vậy lấy chổ đâu cho đầu mày bị sưng. Mà có sưng cũng đáng đời, phụ người ta dọn đồ ra ăn không lo, lo đi hái hoa rồi về đây còn nằm vạ la làng lấy đâu cho mày ăn.

Thúy Diệu điệu đàng vuốt vuốt hai bím tóc của mình, giọng ướt nhèm:

-Muốn ăn thì lăn vô bếp, ngồi đó ai hầu cho.

Nhỏ Trang đùng đùng ngồi dậy:"

-Chẳng qua là tui chờ mấy bà thôi, chứ một mình tui, tui đã đi ăn phơ/ rồi.

Ngọc Hân gõ muỗng vô chén:

-Xong rồi! Nhào vô thôi. Kẻo con Trang nói biến thành ma đói bây giờ.

Cả bọn xông vào, cuộc "chiến đấu" vơ"i bao tử bắt đầu.

Đan Thụy lịch sự nhất, đưa tay mời:

-You are chạp chạp...

Trang bốc một cục chả lụa thảy vào cái miệng nhai ngon lành:

-Cháp thì cháp cho rồi còn mời với mọc nữa. Vẽ vời!

-Ngon thiệt!-Thùy Dương vừa cầm cái đùi gà rán vàng ươm trên tay vừa khen.-Nhỏ Hân này nấu ăn ngon tuyệt, mai mốt tao duyện cho mày thế chỗ ông "Yan can cút" trên tivi nghe.

-Cỡ "Yan can cút" còn phải gọi tao là sư phụ.-Ngọc Hân vênh mặt lên.

Đóc tổ! - Nhỏ Diệu bĩu môi.- Người ta là đầu bếp nổi tiếng thế giới, mỗi lần lên tivi dạy nấu ăn, có cả triệu triệu người hteo dõi. Cỡ mày lên đó dạy cho chuột thì có.

Ngọc Hân bê đĩa thịt gà qua một bên:

-Nè! Mày chê tao, tức là chê món ăn của tao. Vậy món gà rán này mày đừng có đụng và nghe "tí điệu"

-Ý! Đâu có được mày. - Nhỏ Diệu phản đối gay gắt. - Món gà rán trong này có phần tiền tao hùn vô mà, lý nào tao lại không ăn.

-Có hùn cũng khôgn cho ăn. - Nhỏ Hân cương quyết giữ chặt đĩa gà rán trong tay.

-Vậy thì "chả" lại tiền cho tao.

Không hiểu sao nhỏ Diệu không nói được vần "tr", nó luôn phát âm sai vần "tr" thành "ch", thành ra câu nói nó càng nhão hơn.

Đấu khẩu một lúc, các loại lương thực, thực phẩm mang theo lần lượt và năm cái "tàu há mồm" xinh xinh.

Đan Thụy hất vai Thùy Dương:

-Lấy giùm lon Coca.

-Ôi sao mày uống dữ vậy, hết một lon rồi à?

Đan Thụy ngã vào vai Thùy Dương cất giọng lè nhè:

-"Trẫm" chưa có xỉn đâu "ái khanh" đừng có lo mà. Cho "trẫm" uống thêm chút nữa đi.

Cả bọn ôm bụng cười trước bộ điệu vờ say, vờ xỉn của nhỏ Thụy, nói nó là "Bảo Quốc" quả không sai. Thùy Dương dúi vào tay nhỏ Thụy lon Coca.

-Nè, "bệ hạ" uống đi.

-Very good "ái khanh". - Đan Thụy bật nắp lon Coca uống một hơi, mắt lim dim, nó đưa tay cù lét Thùy Dương giọng rè rè. - Nè! "Trẫm" mà xỉn là "trẫm" quậy "khanh" đó nghe.

Thùy Dương cười ré lên:

-Ê! Nhột, không giỡn à nha.

Nhỏ Dương sợ nhột ghê gớm, nó sợ cù lét lắm, cứ ai mà đụng vào người nó là nó cười như nắc nẻ, cười chảy cả nước mắt, không ngưng được. Biết vậy Đan Thụy càng chọc tới, nó đè lên người Thùy Dương cù mạnh. Nhỏ Dười vừa cười vừa la oai oái:

-Ôi! Làng nước ơi cứu tôi với.

Minh Trang kéo tay Đan Thụy lại rồi nói:

-Tha cho nói đi, kẻo nó cười một lúc, tè ra quần luôn bây giờ.

Ăn xong, giỡn xong cả bọn lăn ra nằm dưới gốc cây nghĩ mệt.

Ngọc Hân vừa nhâm nhi thỏi chocolate vừa nói:

-Chỉ còn một tuần nữa thôi là tụi mình tựu trường rồi.

-Nhanh quá nhỉ! - Đan Thụy nhắm mắt mơ màng nói. - Mới đây mà ba tháng hè đã trôi qua cái vèo, thế là phải giã từ những buổi rong chơi, lại chúi đầu vào sách vở.

"Tí điệu" ra vẻ người lớn:

-Nè, chơi ba tháng rồi không đã sao? Bây giờ vào học là vừa rồi, tụi mình năm nay đã là lớp mười một rồi, năm quan "chọng" đó. HỌc để lấy đà lên lớp mười hai rồi còn thi đại học nữa chứ.

Đan Thụy thở dài, ra vẻ còn tiếc nuối những ngày hè thảnh thơi của mình, nó rên rỉ:

-Ôi! Lo học mà khôgn lo chơi là uổng đời tuổi trẻ đó biết không?

-Nhưng "lo chơi mà khôgn lo học là bán rẻ tương lai" hiểu chưa. - Nhỏ Diệu đốp chát lại ngay.

Ngọc Hân chẳng buồn để ý đến hai đứa bạn đang tranh luận với nhau, nó hỏi.

-Tụi bay lo đủ sách vở chưa?

-Tao mua cả rồi. - Thùy Dương đáp.

-Còn tao tih` chờ mẹ mua, năm nào mẹ cũng tự động lo hết mọi thứ cho tao. - Minh Trang nói, tay gối đầu mắt mơ màng nhìn lên trời xanh. - Nhiệm vụ của tao là chỉ có cắp sách đến trường.

Giọng nhỏ Thụy ganh tỵ:

-Nhỏ Trang sướng thiệt, mẹ nó cưng nó như quả trứng, cái gì cũng có mẹ lọ Giá như mẹ tao còn sống, chắc cũng lo cho tao như mẹ nhỏ Trang lo cho nó.

Minh Trang thò tay qua lần mò tìm bàn tay bạn. Nó hiểu hoàn cảnh của nhỏ Thụy nên rất thương bạn. Mẹ Thụy mất lúc Thụy lên năm tuổi, thằng em trai mới hai tuổi. Hiện giờ nó sống vơ"i ba và bà nội. Mặc dù ba nó rất thương chị em tụi nó, nhưng thiếu thốn tình cảm, hơi ấm của người mẹ là một điều không thể chối cãi được. Đôi khi nó thèm gọi một tiếng mẹ ghê lắm. Nhưng không gọi được, gọi ai bây giờ hay gọi vào thinh không?...

Nhỏ Trang an ủi bạn:

-Thụy đừng buồn, tao thấy ba mày cũng thương mày lắm mà.

Giọng Thụy tủi tủi, ươn ướt:

-Thì tao đâu có nói là ba tao không thương tao đâu. Nhưng có mẹ thì thật là thích, mẹ có thể lo cho mình mọi thứ. Nhưng ba tao chỉ biết hco ta tiền, rồi muốn mua sắm gì tùy ý.

"Tí điệu" lý sự:

-Thì ba mày là đàn ông mà, làm sao chu đáo như đàn bà được. Rồi ba mày còn phải lo làm việc để nuôi chị em mày nữa, htời gian đâu mà chăm lo cho mày.

-Bở vâ,y tao mới nói có mẹ sướng hơn. Mỗi khi nhìn thấy mẹ con Trang cưng nó là ta phát thèm.

Ngọc Hân chắc lưỡi:

-Chưa chắc ai có mẹ cũng được cưng. Như mẹ cu/a tao đây, suốt ngày lo công việc buôn bán, hết việc thì đánh bài, lắm lúc cả tuần tao không gặp được mẹ, cái gì cũng nói qua chị giúp việc.

Minh Trang muốn xua đi nỗi buồn của Đan Thụy bèn vờ đồng tình:

-Ờ há! Chưa chắc bà mẹ nào cũng cưng con như mẹ tao. Chắc kiếp trước tao tu nên kiếp này mới gặp mẹ . Mày cũng đừng buồn nữa nha Thụy.

Thụy cười lấy tay dí vào đầu Trang:

-Mày mà tu, tu hú đó, tu xong ai hú thì chạy phải không?

Cả bọn bật cười. Ngọc Hân vươn vai:

-Ê, tiếp tục chiều nay là gì nữa? Ai có ý kiến gì phát biểu đi.

Đdi đạp vịt đi.

-Thôi chơi trò chơi đi.

-Tao thích chơi điện tử hơn.

-Không! Tham quan công viên khủng long vui hơn.

-Mấy trò đó xưa rồi, Đầm Sen mới mở thêm công viên nước nữa, nghe nói trò chơi cảm giác mạnh ở đó đã lắm. Tụi mình thử đi.

Mỗi người một ý kiến, nhao nhao cả lên. "Tí điệu" rùng mình:

-Thôi! Tao không dám chơi mấy cái "chò" cảm giác mạnh đâu. Eo ơi! Sợ lắm.

Nhỏ Trang nói lớn át tiếng lao nhao của các bạn:

-Tụi mình đạp vịt trước đi, sau đó đi chơi mấy trò khác, như vậy khỏi phải bàn cãi.

-Ừ! Đúng đó!

Cả bọn gật đầu đồng ý. Nhỏ Dương nhìn đồng hồ.

-Trời ơi! Mới đó mà đã ba giờ rồi. Thôi thu sếp lẹ lên, đi hcơi đi, kẻo không kịp. Tao xin phép mẹ chỉ chơi tới năm giờ là phải về rồi.

-Sao mày xin ít quá vậy. Phải xin "chừ" hao chứ lỡ về trễ khỏi vả nghe "cải lương". - Đan Thụy vừa thu dọn vừa nói...

-Mẹ tao không có hát "cải lương" đâu.

-Chà! Mẹ mày hiền quá há. - Thúy Diệu khen.

-Hổng dám đâu.-Thùy Dương ngúc ngoắc cái đầu. -Hổng hát "cải lương" nhưng mà cho ăn "lươn" thôi.

-Hả! Ăn đòn hả1-Thúy Diệu tròn mắt hỏi lại.

-Ừa! Mẹ tao không bao giờ đánh, mà nếu đánh thì ba ngày sau còn nổi con lươn.

Nhỏ Diệu lè lưỡi:

-Sao dữ quá vậy?

Minh Trang cười to:

-Ủa! Sao tao mới nghe mày khen hiền bây giờ lại nói dữ, con này lẻo mép dữ ha.

-Xong chưa, coi còn sót thứ gì không? - Ngọc Hân khoác ba lô lên vai nhìn quanh.

-Xong cả rồi! Tiến lên!

Đan Thụy phục phịch cái thân tròn vo của nó tiến lên phía trước.

Ngọc Hân vào quầy mua vé đạp vịt. Nhỏ được cử làm thủ quỹ mà, thu chi gì tự nhỏ quyết định.

Ngọc Hân mướn hai chiếc. Một chiếc chở Hân, Thụy, Dương. Một chiếc chở Minh Trang và Thúy Diệu.

Bọn nó xuống nước la hét ầm ĩ, đạp đua với nhau. Hai chú vịt trắng bị chúng hành hạ tới bến, may mà những chú vịt này được làm bằng sắt, nên mới chịu được những cái đập rầm rầm vào hai bên sườn, những cái giẫm chân thích thú vớii những tiếng cười oang oang mỗi khi có kẻ chến thắng vượt qua mặt. Nếu mà vịt htấc chắc dã "ngủm cũ tỏi" từ lâu rồi. Đua nhau đến đổ cả mồ hôi hột, năm nàng mêt lử không đạp nữa, thả vịt cho nó trôi từ từ.

Nhỏ Trang hỏi Thúy Diệu:

-Mệt không?

-Mệt! Nhưng vui quá.

-Tại mày yếu nên mới thua tụi nó

Nhỏ Diệu vuốt vuốt mái tóc. Cử chỉ này con Trang ghét lạ, sao nó lại phải cứ vuốt tóc mãi, cứ làm như chỉ mình nó có tóc. Chăm chút vừa vừa thôi, điệu quá thấy phát ngán. Đã mấy lần nó góp ý rồi, nhưng chứng nào tật đó nhỏ Diệu vẫn không chừa. Đúng là "Tí điệu"

-Tại tụi nó tới ba đứa, dĩ nhiên là mạnh hơn hai đứa mình ro6`i. - Nhỏ Diệu ngước mắt nhìn trời buông môt câu chẳng ăn nhập gì đến đề tài đang nói cả. - Trời hôm nay trong xanh đẹp lạ thường.

-Lãng xẹt - Nhỏ Trang nguýt dài.- Đang nói chuyện với người ta bỗng dưng xen chuyện trời đất vô đây.

Đdẹp thật mà. - Nhỏ Diệu vẫn mơ màng nhìn trời cao.- Mày nhìn xem, tao có nói ngoa đâu.

Trang thử nhìn lên trời cao. Ừ! Hôm nay trời đẹp thật, nhưng đẹp thì có can dự gì đến nó đâu, nó vốn dĩ không có đầu óc thi sĩ, nên không cảm nhận được cái đẹp của trời mây. Nhưng nó có một thứ mà nó rất thích chiêm ngưỡng, rất thích ngắm nhìn đó là hoa. Bất cứ loài hoa nào cũng có sức thu hút nó một cách mạnh mẽ. Nhà Trang có một vườn hoa nho nhỏ, nó trồng đủ các loài hoa. Chăm sóc chu đáo từng ngày, mỗi khi có cây hoa nở, nó say sưa ngắm nhìn không biết chán. ai cũng bảo nó giống mẹ, bởi mẹ là con gái Đà Lạt, cô gái của xứ hoa anh đào có tâm hồn yêu hoa ngay từ thuở bé. Nó bây giờ cũng vậy.

Mải lo suy nghĩ lung tung, chiếc canô trôi tự do, dạt vào khu vực trồng sen. Nhỏ Trang khoái chí:

-Ê! Đạp dừng lại đi cho tao hái mấy cái hoa sen. Ôi! Đẹp quá.

Vừa nói nó vừa chồm người xuống, vố với tay ngắt một cái hoa.

Nhỏ Diệu áp tay lên ngực, giọng đầy lo lắng:

-Ê! Coi chừng té xuống nước đó

-Không sao đâu, mày đừng lo

Hái được ba cái rồi, mà Trang còn mải mê muốn hái nữa. Nhỏ Diệu can:

-Thôi đủ rồi, đừng hái nữa.

Nhỏ Trang cố với tay về phía đóa hoa đang nở hé cánh:

-Một cái này nữa thôi. Nè! Mày đạp tới chút nữa đi Diệu.

-Ừa! Nhưng chỉ hái cái này nữa thôi nghe.

-Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi! Tới chút nữa đi.

Nhỏ Trang cố với tay hái đóa hoa, bỗng nó trợt chân rơi ủm xuống nước. Mặt noh? Diệu biến sắc, xanh như tàu là'', nó la làng lên:

-Ôi! Cứu... ! Cứu với... có người chết đuối... cứu với!

Phía trên nhỏ Diệu la, phía dưới Trang uống nước ừng ực, nó cố túm lấy mấy cọng lá sen, trồi lên ngụp xuống uống nước liên tục.

Đang đi trên cầu nghe tiếng kêu cứu, một gã thanh niên vội vàng vứt bỏ túi xách trên vai xuống, cởi phăng chiếc áo trên người ra, rồi lao nhanh xuống dòng nước. Từ xa anh ta đã trông thấy cái đầu tóc dài ngoi lên ngụp xuống đến phát tội. Anh vội bơi nhanh hết sức mình, đến chụp lấy người cô gái một tay nâng cằm một tay bơi kéo người cô gái vào bờ. Chân vừa chạy đất, anh ta vội vã xốc cô gái lên tay, rồi băng băng lội nước vào bờ. Lên tới bờ, anh dừng lại thở hổn hển:

Nhỏ trang bây giờ mới hoàn hồn mở mắt ra. Nó nhìn gã trai, gã nhìn nó, cả hai cùng ú ớ định nói câu gì nhưng rồi lại im lặng.

Qúa bất ngờ trước cuộc hội ngộ kỳ lạ, "hắn" ta quên mất việc mình đang bồng cô gái trên tay, cứ thế hắn mở to mắt nhìn cô gái.

Nhỏ Trang thấy hắn cứ ôm mình trên tay, lại còn nhìn chằm chằm vào mặt mình nữa chứ. Ôi! Cái đồ... sao ôm mình cứng quá vậy!

Bốp!...

Nhỏ Trang tát mạnh vào mặt hắn, hét lớn:

-Thả tôi ra, anh làm gì ôm chặt tôi dữ vậy.

Qúa bất ngờ trước cái tát cuả nhỏ, hắn tức điên lên, định buông tay cho nhỏ rơi phịch xuống đất một cái cho chừa. Nhưng, nghĩ sao hắn lại thấy tội nghiệp, tấm thân bé nhỏ sũng nước, miệng ho sặc sụa, bây giờ nếu thêm cú rơi tự do này nữa chắc nhỏ tiêu luôn quá. Nghĩ vậy, hắn liền nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống bải cỏ.

Miệng hắm lầm bầm:

-Con gái gì dữ quá, người ta cứu mình chưa cám ơn một tiếng đã cho ăn cái tát, biết thế không cứu cho uống nước chừa luôn.

Nhỏ Trang đang ho sặc sụa, nhưng cũng cố gân cổ tlên:

-Tại sao anh không nhảy xuống nước cứu tôi sớm hơn, để tôi uống cả bụng nước rồi mới lôi lên.

Hắn tròn mắt nhìn nhỏ:

-Ê! Tôi đâu phải là vệ sĩ của bạn?

Hắn đang nói bỗng một em nhỏ chạy lại đưa cho hắn túi xách và cái áo:

-Anh ơi, cái này của anh phải không?

Hắn xoa đầu em nhỏ:

-Ồ! Cám ơn em nhiều nha!

Thằng nhỏ nhìn hắn, ánh mắt đầy khâm phục:

-Anh thật là dũng cảm, em phục anh thiệt.

Hắn cười xoà:

-Chuyện nhỏ thôi mà.

Chợt hắn nhìn thấy nhỏ đang ngồi run cầm cập, cái áo trắng mỏng dính ướt nhẹp in vào da thịt thấy rõ mồm một. Hắn lại thấy tội nghiệp. Bước tới. Hắn lấy chiếc áo sơ mi của mình khoát lên người nhỏ:

-Mặc vô cho đỡ lạnh.

Trang hất mạnh áo ra, không hiểu sao Trang ghét hắn ghê, hay nói đúng hơn là tức hắn, tức cái mặt kiêu kiêu cu/a hắn, tức lời nói từ tốn của hắn, tức... tức..làm sao mà Trang không giải thích được

-Không thèm.- Trang co người, bó gối ngồi run.

Hắn cúi xuống nhặt cái áo lên, lại khoác vào người trang một lần nữa rồi kề tai nói ngỏ:

-Lạnh thì có thể chịu được, nhưng để người ta thấy... thấy hết người mình thì kỳ lắm.

Nghe hắn nói, Trang giật mình cúi xuống nhìn. Ừ há! Cái áo trắng Trang đang mặc lúc khô nó đâu có mỏng dữ vậy. Giờ thấm nước nó dính vào người nhìn rõ... eo ơi, chết mất! Thật tình bây giờ Trang không dám từ chối nữa, nhưng cũng nói một câu gỡ gạc:

-Cái này là anh tự ý nha, tui không oc'' hỏi mượn, nên không cám ơn anh đâu.

Hắn bật cười to:"

-Ôi! ngưỜi gì mà ngang tàng quá. Thôi! Coi như bữa nay tôi xui xẻo đi, sáng gặp bạn thì bị ăn đạp, chiều gặp bạn thì bị ăn tát. Thật là một ngày đáng nhớ.

-Xui cái đầu anh chớ xui.- Trang lầm bầm rủa trong bụng.

Đám bạn của Trang từ xa chạy lại, tụi nó phải đạp vịt vô bờ, rồ chạy bộ vòng quanh hồ, mới qua tới bờ này nên mới lâu như vậy

-Trang ơi Trang! Mày có sao không?

-Trang ơi! Trang ơi!

Vừa chạy bọn nó vừa la chí chóe. Hắn nhìn thấy đám bạn nhỏ đến gần thì quay lưng bỏ đi. trang len lén nhìn theo tấm lưng trần của hắn, đang khuất xa dần. Trang cũng không hiểu sao mình lại cư xử với hắn như vậy.

-Trời ơi1 Mày có sao không?

Đan Thụy ngồi sà xuống ôm nhỏ Trang vào lòng. Mắt Trang rơm rớm:

-Tưởng phen này tao làm bạn với hà bá rồi đó, không còn gặp lại tụi mày nữa.

Nhỏ Hân vuốt mái tóc ướt sũng nước của nó an ủi:

-Thôi nín đi! Tai qua nạn khỏi rồi. Tụi tao mừng quá!

-Cũng tại nó.- "Tí điệu" thút thít. - Tao đã nói là đừng có hái nừa, mà chẳng chịu nghe.

-Sao lúc đó mày không nhảy xuống cứu nó?

-Tao có biết bơi đâu. - Nhỏ Diệu phân buạ - Tao mà xuống cho chết chùm cả lũ luôn hả.

Thùy Dương nắm tay Trang áp vô ngực mình:

-Mày nghe tim tao nhảy disco không? Đến giờ này mà tao vẫn chưa hoàn hồn. Lúc nghe con "tí điệu" nó la làng, vịt của tụi tao còn xa mày lắm. Lúc đó thiệt... tao muốn nhảy xuống cứu mày ngay, nhưng thấy khoảng cách còn xa lắm. Nhảy xuống bơi tới nơi chắc đuối luôn quá.

- Vậy là tụi bây để mặc tao chết luôn hả. - Trang hời dỗi.

- Đâu có, đâu có... - Cả bọn nhao nhao lên phân buạ - Tụi tao đạp muốn đứt hơi luôn. Nhưng... tới nơi thì đã có anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Đâu cần tới tụi tao nữa.

- Anh hùng mốc xì. - Trang bĩu môi.

Ngọc Hân xoay cổ nhìn tứ phía:

- Ê! Nhắc mới nhớ, ân nhân cứu mày đâu rồi?

-Hắn bỏ đi rồi, mày hỏi chi vậy? - Trang ngước nhìn nhỏ Hân.

Ừa! Thì để cám ơn người ta một câu mà.

- Việc gì đến mày, mà mày cám ơn. Tao đây chưa cám ơn hắn nữa là mày.

- Trời! - Đan Thụy kêu lên. - Phải mày không đó Trang, người ta cứu mày, mà mày không nói một câu cám ơn sao. Con này ngang hết sức.

Trang ấp úng:

- Ai biểu hắn không cứu tao sớm, để tao uống một bụng nước rồi mới xuất hiện.

"Tí điệu" chống nạnh mắt tròn xoe:

- Nhỏ này nói ngang thiệt nhạ Người ta có biết mày té xuống nước hồi nào đâu mà xuất hiện liền. Cũng may tao la lớn anh ta mới nhảy kịp xuống cứu mày. Nếu không giờ mày đã chầu diêm vương rồi. Còn ngồi đó mà trách cứ người ta.

Trang co giò lên định đạp cho "Tí điệu" một cái thật đau may mà nhỏ né tránh được.

- Ê! Mày bênh người dưng ăn hiếp tao hả.

"Tí điệu" co người qua một bên, tay phẩy một cái nhẹ nhàng:

- Trời! Tao chỉ nói sự thật thôi mày làm gì hung dữ vậy.

Thùy Dương tò mò hỏi:

- Ê! Hắn có đẹp trai không?

"Tí điệu" nguây nguẩy:

- Ai mà biết, lúc đó hồn vía tao bay lên chín tầng mây xanh, có kịp nhìn rõ mặt hắn đâu.

Đan Thụy cau mày ra vẻ suy nghĩ:

- Lúc tao đến chỉ thấy cái lưng hắn đang bơi cứu con Trang, hổng có thấy mặt nhưng tướng tá ngó bộ to con. - Nhỏ liền khèo tay Trang. - Ê! Nói thiệt đi hắn có đẹp trai không?

"Cốc", chưa kịp né, nhỏ Thụy đã bị trúng một cái cốc ngay đầu.

- Đẹp trai cái đầu mày, hỏi chi lắm mồm.

- Ui da! - Nhỏ Thụy ôm đầu nhăn nhó. - Nói chuyện với nhỏ này phải đứng xa hàng cây số. Lúc nào nó cũng dùng bạo lực.

Thùy Dương chợt nhận ra cái áo trên người nhỏ Trang, nó ré lên như khám phá được bí mật:

- Nè! Hắn để lại cái áo làm tin nè tụi bây.

Cả bọn đúng là lao nhao, mắt để lên đầu. Cái áo bự chần dần nằm ngay trước mặt mà bây giờ mới phát hiện

Ngọc Hân hí hửng:

- Vậy là "chàng" đã để lại vật kỷ niệm cho "nàng" rồi. Hí! Hí!... mùi thiệt. Vậy mà con Trang nó không thật thà khai báo tụi mày a.

Minh Trang đưa tay lên chuẩn bị bạo lực nhưng nhỏ Hân đã xoay người né được, nhỏ xua xua tay:

- Ê! Tao kinh nghiệm lắm rồi, mày đừng hòng cốc tao.

- Hà! Khai thiệt đi. - Đan Thụy cười khà khà. - Hắn tên là gì? Nhà số mấy? Ở đường nào? Hãy mau mau nói nhanh lên đi.

Trang lắc đầu lia lịa:

- Đã nói là tao không biết gì hết mà. Cám ơn tao còn chưa nói, nói chi chuyện hỏi tên hỏi tuổi.

- Đoảng, đoảng... con này đoảng thật! - "Tí điệu" chắc lưỡi trách móc. - Qúa xá là tệ. Tao mà như mày ít ra cũng phải hỏi tên. - Rồi nhỏ cất giọng oanh vàng. - Anh nè! Anh tên gì? Để sau này em còn biết mà đền đáp công ơn cứu mạng.

Cả bọn cười lên. Đan Thụy ngân nga:

- Hắn vờ để lại cái áo là có ý cả. Tụi bây không nghe bài "Tát nước đầu đình" hả. - Rồi nhỏ hắng giọng. - "Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên cái áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Áo anh sứt chỉ đã lâu. Mai mượn cô ấy vào khâu cho cùng... "

Thùy Dương cầm cái áo lên xem:

- Nè! Áo này mới tinh, có rách chỗ nào đâu mà khâu với vá.

Đan Thụy ậm ờ:

- Ý là người ta để làm tin vậy mà...

Nhỏ Hân cãi lại:

- Làm tin cái gì, thành phố rộng lớn như vầy, không biết tên tuổi địa chỉ còn lâu mới gặp, tin với chả tức.

Nhỏ Trang cười tủm tỉm. "Tí điệu" bắt gặp nụ cười của nhỏ liền thắc mắc:

- Ê! Mày cười cái gì vậy?

- Tao nói ra chắc tụi bây không tin. Hắn vừa cứu tao chính là hắn vừa đụng độ với tao đó.

- "Trời oi!" Nhỏ điệu chớp chớp mắt. - Cái này người ta nói là có duyên với nhau. Sáng gặp, chiều gặp. Không hẹn mà vẫn gặp, vậy mày với "chàng" nhất định có duyên tiền định với nhua rồi đó.

Trang lại định co giò đá cho nó một cái nữa, nhưng nghĩ sao rồi lại rút đôi chân về.

- Nói bậy, duyên phận gì. - Nhỏ nạt ngang. - Chỉ là tình cờ thôi.

Đan Thụy xoa hai tay vào nhau:

- Ê! Kể di, sáng gặp sao, chiều gặp sao, kể nhanh di nhỏ.

Mấy cặp mắt háo hức, tò mò nhìn vào miệng nhỏ Trang chờ đợi.

Nó từ từ kể lại câu chuyện buổi sáng và cuộc hội ngộ buổi chiều.

Nghe xong Ngọc Hân thốt lên:

- Hấp dẫn thiệt cứ như trong phim.

- Tao thì thấy tội nghiệp hắn. - Thùy Dương thở dài. - Số hắn đen đủi, mới đụng phải mày. Sáng thì ăn đạp, chiều thì ăn tát, hỏi còn ai xui hơn hắn nữa.

"Tí điệu lắc lắc bờ vai:

- Chắc tại sáng nay hắn bước chân ra cửa gặp bà bầu nên xui quẩy cả ngày thôi.

Đan Thụy phán một câu:

- Nói vậy, nhỏ Trang mới chính là sao hỏa tạ chiếu hắn. Chớ hắn làm gì có cửa chiếu nó.

- Ừa, tội nghiệp hắn thiệt!

Nhỏ Trang cáu lên:

- Ê! Mấy bà, sao nói ra câu nào cũng nghe mấy bà "bênh" hắn chằm chặp vậy. Bộ tui bị té xuống nước không tội nghiệp sao?

Nhỏ Dương rón rén đứng lên trước khi nói:

- Tụi tao chỉ nói công bằng vậy mà.

Trang cong hai ngón tay lên định làm động tác cua kẹp, ngắt vào hông Thùy Dương nhưng nhỏ đã chạy biến ra sau lưng Thụy.

Ngọc Hân đứng lên:

- Thôi! Nhỏ Trang mặc đỡ áo hắn vào đi. Không mặc thì bất tiện lắm, nhìn vào trong suốt đến mát cả mắt. Nghĩ lại hắn cũng quân tử thiệt, cũng có lòng thương người. Bị đánh vậy mà còn lo cho người ta nữa. Tốt thiệt!

- Lần sau gặp lại mày nhớ trả áo cho hắn. Rồi nói một câu cám ơn đàng hoàng nha.

Trang làu bàu:

- Khỏi cần mày dạy bảo.

- Trả áo hay là cất để làm tin trong nhà? - Thúy Diệu trêu.

- Mày tin tao đục phù mỏ mày không? - Minh Trang trợn mắt lên.

Thúy Diệu lè lưỡi rụt vai lại:

- Đồ "bà chằn".

- Thôi chuẩn bị về luôn, cũng gần năm giờ rồi. - Hân khoát tay.

Cả bọn lục đục kéo nhau đứng lên. Nhỏ Trang quay lại đứng chắn ngang trước mặt:

- Ê! Tao cấm đứa nào hé môi nói tao té hồ nghe. Mẹ tao mà biết lần sau hổng cho đ chơi luôn đó.

Cả bọn gật đầu.

- Ừa! Biết rồi.

Nhỏ Trang còn chưa yên tâm lắm:

- Không được. Bốn đứa bay phải thề. Đứa nào nói láo kiếp sau phải làm... con heo!

Đan Thụy nhăn mũi:

- Có cần phải như vậy không?

- Cần! Trang gật đầu.

Cả bọn cùng giơ tay lên làm một động tác. Trước hết lấy ngón trỏ giơ lên, le lưỡi ra thấm nước miếng cho ướt đầu ngón tay, chấm lên giữa trán rồi chấm qua hai vai, sau đó gạch ngang cổ một cái. Coi như lời thề đã được thực hiện.

Nhỏ Trang yên tâm với cách thề "gia truyền" của nhóm. Đứa nào đã thề rồi thì đố dám khai "hai đồng chí ngoài bụi chuối". Phải giữ bí mật ghê lắm, khi nào chịu hông nổi nữa thì bật ra luôn.

ra tới bãi giữ xe, nhỏ Hân nhắc:

- Chủ nhật nhớ đi đám cưới nhà bác tao nghe. Tao gửi thiệp đủ, đứa nào không đi tao giận đó.

Đan Thụy láu táu:

- Ý! Ba cái khoản ăn uống đó làm sao vắng bóng tao được.

"Tí điệu" chớp chớp mắt:

- Bữa đó tao phải diện bộ nào model nhất. Có dịp để điệu rồi.

Minh Trang nguýt nhỏ:

- Dù mày có điệu gì cũng xấu như ma hà.

- Ê! Bữa đó ai cũng mặc áo đầm hết đi xe đạp sao tiện. - Thùy Dương hỏi.

Ngọc Hân đề nghị:

- Tụi bay tập trung ở nhà tao đi, rồi tụi mình hùn tiền kêu taxi đi.

- Ừ! Có lý à nghe. Nhớ tới sớm một chút, đứa nào không biết trang điểm tao nói chị Nga làm luôn cho.

- Tao không cần, mẹ tao làm hết rồi, mẹ trang điểm xong, chở tao tới nhà mày luôn. - Trang nói.

Dắt năm chiếc xe đạp ra. Mỗi nàng ngự lên một chiếc, thong dong ra về.

Một buổi picnic đầy ấn tượng.