Tập 1

Qua cầu Rạch Miễu là Út Bi thấy ngay cơ ngơi của gia đình cô. Út Bi vừa chạy vào cổng nhà đã nghe tiếng của bé Cát Tường reo ầm:

– Ông nội ơi! Ba mẹ ơi! Cô Út về! Cô Út về!

Cát Tường đón Út Bi nơi cửa. Út Bi mỉm cười Cát Tường mừng rỡ:

– Chào cô Út!

– Chào Cát Tường của cô!

Út Bi dựng xe. Cô ôm bé Cát Tường.

Cát Tường hôn Út Bi:

– Cô Út rồi, thích thật!

Út Bi dí tay lên trán Cát Tường:

– Thích Út hay thích quà của Út!

Cát Tường cười toe toét, giọng ngây thơ:

– Con thích cả hai!

– Biết lắm mà!

Út Bi lôi ra một con búp bê kháu khỉnh. Cát Tường mở búp bê. Bé cười:

– Em bé đẹp quá!

Út Bi cầm búp bê:

– Bé còn biết khóc, biết cười, biết bò.

Cát Tường cười thành tiếng và vỗ tay:

– Thích quá! Thích quá!

Út Bi cũng vỗ tay theo cháu. Ông Khải lên tiếng:

– Về đến nhà! Chỉ hai cô cháu thôi sao?

Út Bi ngẩng đầu nhìn ông Khải:

– Thưa ba!

– Dữ hôn! Nhờ tôi lên tiếng mới được nghe tiếng thưa!

Cát Tường ôm ông Khải:

– Ông nội, cô Út, cho cháu em bé, nó biết khóc, biết cười, bò nữa!

– Vậy hả! Hèn chi thấy cô Út về là cháu quên cả ông!

Út Bi cười hì hì:

– Cát Tường! Ông nội ganh tị với cô Út đó!

Bé Cát Tường nhe răng cười, ôm ông Khải và nói nhỏ:

– Không có đâu! Cháu yêu ông nhất, cô Út đứng hạng nhì.

Út Bi ký nhẹ vào đầu Cát Tường:

– Hứ! Cát Tường nói gì?

Cát Tường xoa xoa đầu:

– Ông nội! Út đánh cháu!

Ông Khải cười:

– Để ông nội đánh cô Út!

Út Bi cười:

– Để Út chạy. Không thôi, ông nội đánh Út. Đau lắm!

Út Bi biến sau tấm màn. Bé Cát Tường vỗ tay:

– Cô Út bị ông nội đánh đòn. Lêu lêu ...

Giọng cười của bé làm nhà rộn lên.

Út Bi xuống bếp, cô cười:

– Bé Cát Tường lém lỉnh thật!

Bửu Bửu cười:

– Con bé đó, nó nịnh ba dữ lắm! Em về lần nữa là sẽ mệt với nó cho xem!

Hồng cười mỉm:

– Cát Tường lúc này biết nịnh lắm. Ở gần ai thì nó nịnh người đó!

Út Bi nhún vai:

– Anh chị thật khéo sanh đấy chứ!

Bửu Bửu trêu em:

– Anh chị sanh nó, nhưng tánh nó lại giống em đấy chứ.

Út Bi trề môi:

– Hứ! Em chẳng thèm nói với anh chị nữa đâu!

Út Bi quay lưng đi về phòng. Bỗng Bửu Bửu hỏi:

– Út Bi! Em về bao giờ đi?

Út Bi dừng chân đáp, nhưng không quay mặt lại:

– Dạ, em nghỉ được hai tuần!

Hồng vỗ tay:

– Vậy thì hay quá!

Út Bi vội quay lại hỏi:

– Có gì vậy, chị Ba!

Hồng nhìn Út Bi:

– Ở tỉnh Tiền Giang có tổ chức Festival trái cây tổ chức từ ngày 19/4 đến /4 là kết thúc. Ba đã đăng ký để giới thiệu đồ thủ công mỹ nghệ của công ty mình!

Út Bi nhăn nhó:

– Vậy là cực rồi. Học mệt muốn chết, định về nghĩ xả hơi. Ai ngờ ... Biết như vậy, em ở trên ấy luôn!

Bửu Bửu nghiêm giọng:

– Em có im đi không! Ai cũng lo sốt vó. Anh chị Hai đang lo, làm việc không ngớt tay. Giờ anh chị còn chưa biết đã ăn cơm chưa?

Út Bi tiu nghỉu bỏ đi, Bửu Bửu nhìn theo:

– Ở không riết rồi sinh hư!

Hồng ngăn:

– Anh đừng có nói vậy. Út Bi học mệt lắm chứ bộ!

Bửu Bửu lặng thinh. Hồng tiếp tục lau chiếc bàn còn ướt nước. Bửu Bửu nói:

– Em ngừng lại đi, ra xưởng xem mọi người làm xong cái bình trà chưa!

– Dạ!

Út Bi bới một tô cơm, ngồi ăn ngon lành.

Bửu Bửu cằn nhằn:

– Em là con gái, mà ăn uống không ngồi đàng hoàng được hay sao!

Út Bi buông gọn:

– Quen rồi!

Bửu Bửu:

– Ăn xong, rồi ra phụ với chị Ba!

Út Bi dài giọng:

– Biết rồi!

Bửu Bửu nhăn mặt:

– Con gái gì như con trai:

ăn thì ăn tô, nói chuyện thì cộc lốc.

Út Bi cười:

– Anh Ba! Lúc nãy anh nói Cát Tường, nó giống em đấy.

Bửu Bửu:

– Do đó, anh phải tránh Cát Tường ở gần em!

Giọng Cát Tường nũng nịu:

– Ba! Con không chịu đâu. Tối nay, con phải ngủ với cô Út!

Út Bi nháy mắt với Bửu Bửu. Cô nói:

– Cát Tường đừng lo. Tối nay, cô sẽ kể chuyện cho Cát Tường nghe nhen!

– Cám ơn cô Út!

Út Bi xoa xoa đầu Cát Tường:

– Con đi chơi! Để Út ăn cơm rồi ra xưởng phụ mẹ nghen!

– Dạ!

Cát Tường đi khỏi, Út Bi nhìn Bửu Bửu:

– Anh Ba! Cát Tường, nó đến với em đó nghen!

Bửu Bửu cười:

– Nó mê em như điếu đổ. Anh cũng đành chịu!

Út Bi cười hì hì:

– Mà giống em có sao đâu!

Bửu Bửu xua tay:

– Ăn cơm đi, ở đó nói hoài!

– À, mà anh Ba! Ba định giới thiệu những sản phẩm gì vậy?

Bửu Bửu nheo mắt:

– Đây là dịp chúng ta có thể giới thiệu những đồ truyền thống của nhà mình?

Út Bi cắm cúi ăn. Bửu Bửu tiếp:

– Ba đặt niềm tin vào đợt giới thiệu này, mong mặt hàng nhà mình phát triển mạnh hơn.

Út Bi im lặng. Bửu Bửu hỏi:

– Út Bi! Em có nghe không đấy!

Út Bi đáp cụt ngủn:

– Nghe!

Bửu Bửu nhún vai:

– Nói gì mà cụt ngủn!

Út Bi:

– Cụt ngủn thì sao!

Bửu Bửu cười:

– Thằng con trai nào mà nghe em nói chuyện, nó bỏ chạy dài.

Út Bi bật cười to:

– Hứ! Ai thèm!

Nói xong, Út Bi đặt tô lên bàn và bỏ đi. Bửu Bửu nhìn theo và lắc đầu:

– Không biết đến bao giờ mới dịu dàng?

Ông Khải bảo Út Bi:

– Còn một tuần nữa con phụ ba đánh bóng những món đồ cho thật kỹ.

– Ba! Chuyến này gian hàng của chúng ta đều những sản phẩm tinh xảo. Con tin chắc sản phẩm của chúng ta sẽ được mọi người biết đến.

Ông Khải cười:

– Ba cũng hi vọng sản phẩm của mình vươn ra cả thế giới.

Út Bi lau nhẹ nhàng những chiếc bình làm từ những gáo dừa. Út Bi soi mặt cô vào vỏ bình bóng lộn, cô cười:

Ba! Chiếc bình đã trở thành gương soi. Nếu không được tận mắt nhìn sản phẩm làm từ gáo dừa, chắc con chẳng tin đâu.

Cát Tường nghe Út Bi nói thế. Nó xích lại ngồi gần:

– Út! Cho con soi với!

Hồng nhìn Cát Tường ngăn:

– Đây không phải là đồ chơi. Con đứng xê ra!

Út Bi đưa hai tay lên mặt làm trò với Cát Tường. Cô nháy mắt:

– Mẹ nói đúng, nó mà có gì ông nội sẽ đánh Út và con cho xem!

Cát Tường le lưỡi:

– Biết rồi! Con ngồi xa nhìn Út làm, được không?

Út Bi xoa nhẹ đầu Cát Tường:

– Cát Tường của cô ngoan lắm.

Hồng nhìn con và Út Bi, cô cười:

– Chà! Có cô Út rồi thì con lại quên mẹ à!

Cát Tường lắc đầu:

– Mẹ bận, nên con không dám quấy rối mẹ!

Ông Khải gọi:

– Cát Tường lại đây với ông, để Út và mẹ làm việc!

Cát Tường vội đứng lên:

– Dạ!

Út Bi đưa tay lấy chiếc bình. Cô nói với Hồng:

– Chị Ba! Cái bình này mình làm chạm một chút hoa văn vào đây, em nghĩ sẽ đẹp hơn!

Hồng cầm chiếc bình ngắm nghía. Út Bi giải thích:

– Chiếc bình chỉ chạm một vài hoa văn ở nơi này, nơi này ...

Hồng ra chiều suy nghĩ một lúc, rồi lưỡng lự:

– Chị thấy đẹp, nhưng em nên hỏi ba xem!

Út Bi mang chiếc bình đến bên ông Khải, Hồng cũng đi theo. Út Bi hỏi:

– Ba! Ý con muốn chạm thêm một số hoa văn lên chiếc bình, ba thấy thế nào?

Ông Khải ngắm nghía, ra chiều suy nghĩ lung lắm. Một lúc lâu, ông hỏi:

– Con định thêm vào nơi nào?

Út Bi chỉ tay vào chiếc bình:

– Ở đây ở đây ... một vài hoa nhỏ thôi, nhưng con nghĩ chiếc bình sẽ bắt mắt hơn!

Ông Khải nhìn Út Bi và Hồng:

– Đâu hai đứa phác họa lên giấy cho ba xem đi! Nếu được, ba sẽ đồng ý.

Út Bi hí hửng. Hồng cũng giúp Út Bi.

Sau một lúc, Út Bi đã phác thảo xong, cô còn phác thảo luôn cả những chiếc tách.

Ngắm nghía, Út Bi hỏi Hồng:

– Chị Ba thấy thế nào?

Hồng mỉm cười:

– Chà! Đúng là nhà thiết kế có khác.

Út Bi vênh mặt:

– Thì tương lai em cũng là nhà kỹ sư chứ bộ!

Hồng cười:

– Tôi biết mà, cô kỹ sư.

Bửu Bửu nghe tiếng cười của hai người, liền dừng lại:

– Không lo làm, tụ lại nói chuyện, thì công việc đến bao giờ mới xong.

Út Bi cao giọng:

– Hứ! Người ta đang làm việc chứ chơi hồi nào?

Hồng đưa cho Bửu Bửu:

– Anh xem! Út Bi định vẽ thêm hoa văn trên các bình và tách. Anh xem như thế được không?

Bửu Bửu nhìn thấy rất lạ mắt. Anh hỏi:

– Thế em vẽ hay làm cách nào?

Út Bi:

– Vẽ bằng sơn thì không đẹp. Em định dùng những mảnh xà cừ hoặc dùng mảnh gáo dừa có màu khác để đính vào.

Ông Khải xen vào:

– Ba thấy ý tưởng của Út Bi tốt, nhưng khi đính vào bình phải láng, mịn, khi khách hàng sờ vào vẫn không biết.

Bửu Bửu gật đầu:

– Dạ, con cũng nghĩ như thế?

Ông Khải nói tiếp:

– Vậy con và Út Bi, Hồng ... Làm thử bên ngoài một miếng gáo dừa, xem có được không?

Khải và Út Bi gật đầu:

– Dạ!

Thế là mọi người bắt tay vào việc. Ông Khải lúc đến nhìn Út Bi, lúc nhìn Khải rồi Hồn, ông góp ý. Thế rồi sản phẩm họ làm xong. Mọi người cảm thấy đều hài lòng.

Út Bi đưa bộ tách cho Bửu Khánh:

– Anh Hai! Anh xem có đẹp không?

Khánh ngắm nghía:

– Đẹp! Ba, Út Bi giờ tiến bộ lắm! Ba xem!

Ông Khải:

– Hừm ... Ba xem rồi!

Út Bi mỉm cười. Bửu Khánh nói:

– Hay em làm vài thứ sản phẩm tùy theo ý thích của em xem!

Út Bi gật đầu:

– Dạ. Mà chỉ còn có ba ngày nữa, con sợ mình chẳng làm được gì.

Bửu Khánh động viên:

– Em không thử sao biết mình làm không được! Em làm chiếc bình hoa, hộp trang điểm ...

Út Bi gãi đầu, nhăn nhó. Ông Khải nắm chặt tay con:

– Ba tin con làm được!

Út Bi mỉm cười, tựa vào tay ông:

– Dạ, con sẽ cố gắng.

Bửu Khánh trêu:

– Ráng làm đi! Sau đợt này, ba sẽ gả chồng cho.

Út Bi trề môi, dài giọng:

– Hổng thèm!

Bửu Khánh nhếch mép cười nhẹ:

– Hổng thèm, chứ gả rồi lại chẳng chịu về thăm cha một lần.

– Hứ!

Ông Khải hiền lành:

– Có Nam Thuận chịu nổi nó thôi, chứ ai mà ưng nó.

– Ba! Con và Nam Thuận ...

Bỗng Bửu Khánh chỉ tay ra cửa:

– Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa!

Út Bi liếc Bửu Khánh, cô hạ giọng:

– Ba này! Anh Hai nữa, không được nói lung tung nghe chưa!

Nam Thuận đi vào, anh chào mọi người:

– Cháu chào bác, chào anh. Ủa! Út Bi về hồi nào vậy, sao không sang anh chơi?

Bửu Khánh nháy mắt với Út Bi:

– Đâu có, Út Bi mới nhắc đến em đấy chứ!

Nam Thuận nhìn Út Bi, cười tươi:

– Nhắc đến anh việc gì vậy!

Út Bi:

– Thì nhắc vậy thôi!

Ông Khải lắc đầu và lảng sang chuyện khác:

– Nam Thuận! Ba con đã chuẩn bị đầy đủ chưa?

Nam Thuận giọng chậm rãi và lễ phép:

– Dạ, thưa bác, sản phẩm tương đối hoàn tất rồi ạ!

Ông Khải gật gù:

– Hai nhà liên kết lại, mở một gian hàng, phải cố gắng thật nhiều mới được!

Nam Thuận gật đầu:

– Dạ! Sản phẩm của bác chắc đã hoàn tất cả rồi!

Ông Khải gật gù và chỉ bộ tách của Út Bi làm:

– Cháu xem có đẹp không?

Nam Thuận ngắm nghía rồi khen:

– Đẹp lắm!

Bửu Khánh nhìn Út Bi:

– Của Út Bi làm đấy!

Nam Thuận vỗ tay:

– Út Bi hay thật!

– Út Bi được Nam Thuận khen hoài hén! - Bửu Khánh trêu.

Út Bi phụng phịu. Ông Khái la Bửu Khánh:

– Đừng trêu em nữa!

– Anh Hai đáng ghét lắm!

Nam Thuận nắm tay Út Bi thân mật:

– Út Bi chỉ anh cách làm đi!

Út Bi trề môi:

– Bí quyết của gia đình mà dạy cho anh hả!

Nam Thuận năn nỉ:

– Út Bi dạy anh với!

Út Bi chống nạnh hai tay lên hông:

– Nhưng anh Thuận phải gọi tôi bằng gì?

Nam Thuận mau miệng:

– Em muốn anh gọi gì cũng được!

Út Bi cao giọng:

– Gọi em là sư phụ, mà còn phải đãi sư phụ một cách hậu đãi thì sư phụ mới dạy!

Ông Khải lắc đầu, rồi bỏ đi vào nhà.

Bửu Khánh trêu:

– Sư phụ ở đó dạy học trò đi. Anh vào đây.

Nam Thuận cười:

– Em cảm ơn anh Khánh!

Quay sang Út Bi, Bửu Khánh hỏi:

– Sao Út Bi không cảm ơn anh!

Út Bi quay mặt đi nơi khác. Bửu Khánh cười khanh khách và bỏ đi.

Nam Thuận nhìn Út Bi:

– Bộ anh Khánh trêu em gì vậy?

Út Bi hét:

– Anh có im đi không?

Nam Thuận cười:

– Làm gì mà hét ghê quá vậy, làm anh giật cả mình!

Mặt Út Bi nhăn nhó:

– Đã bảo im rồi mà!

Nam Thuận biết Út Bi đang giận nên anh im lặng. Út Bi thấy mình cũng quá đáng nên dịu giọng, cô nói:

– Em xin lỗi anh Thuận!

Thuận cười, lắc đầu:

– Ủa! Mà sao em giận anh Khánh dữ vậy!

Út Bi nhíu mày:

– Đừng nhắc đến anh Khánh nữa. Bây giờ có học không?

Nam Thuận mau miệng:

– Có!

Út Bi nói:

– Bây giờ anh Thuận sẽ quan sát thao tác của em làm nghe!

Nam Thuận gật đầu:

– Ừ!

Út Bi ngước nhìn Nam Thuận:

– Có chỗ nào thắc mắc thì anh cứ hỏi!

– Hừm. Em cứ làm đi, anh xem!

Nam Thuận chăm chú nhìn theo từng động tác của Út Bi. Bàn tay của Út Bi thoăn thoắt.

Nam Thuận khen:

– Em làm nhanh thật!

Út Bi nhe răng cười, cô nói:

– Anh cũng làm thử xem!

Nam Thuận gật đầu. Anh làm từ từ, từ từ ...

Út Bi khen:

– Anh khéo tay lắm! Rất thông minh!

Nam Thuận cười khề khà:

– Tại thầy giỏi, trò mới giỏi!

Út Bi ngừng tay chăm chú nhìn Nam Thuận đang làm. Lâu lâu, Thuận ngừng tay hỏi:

– Út Bi! Sao Út Bi nghĩ ra được như vậy?

Út Bi giọng hơi chút tự cao:

– Tại Út Bi thông minh mà?

Nam Thuận chùng giọng:

– Ừ, nhờ Út Bi thông minh.

Út Bi hỏi:

– Nam Thuận chắc làm nhiều sản phẩm đẹp lắm?

– Hừm! Thuận cũng làm ra nhiều thứ lạ mắt lắm. Hay qua nhà mình chơi.

Út Bi:

– Hừm! Nhưng mình phải lau lại hết mấy đống đồ này!

Nam Thuận sốt sắng:

– Để Thuận lau phụ Út Bi nhé?

– Hừm!

Thuận và Út Bi vừa lau đồ vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng, họ lại cười rộ lên.

Bửu Khánh lâu lâu nhìn về phía họ mà mỉm cười. Út Bi và Nam Thuận rất tự nhiên. Họ lấy nước sơn vẽ lên mặt rồi phá lên cười giòn. Giỡn như thế nào rồi cuối cùng, Nam Thuận cũng phải thua, mặt lúc nào cũng đầy vết sơn.

Rất đông, rất đông đoàn người đến dự buổi khai mạc Festival trái cây lúc 8 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2010 tại đường Hùng Vương. Con đường được trang trí thật hoành tráng. Hình ảnh con rồng làm bằng chất graffiti dài 400mét thật ấn tượng và đặc biệt là bản đồ Việt Nam thật khổng lồ được trang trí bằng trái cây đặc trưng của từng vùng miền, thật đẹp mắt, các gian hàng được bày biệt thật sáng ... Út Bi bị ông Khải bắt mặc áo bà ba để chào hàng, cô bực mình lắm.

Hồng đã trêu Út Bi:

– Út Bi mặc áo bà ba trông đẹp lắm. Hay Út Bi đăng ký thi “Duyên dáng miệt vườn” đi.

Út Bi bực mình nhăn nhó:

– Em khổ muốn chết với bộ này, chị Ba còn trêu em nữa!

Thắm, người chị dâu thứ hai, mỉm cười:

– Em mặc đồ này ra dáng con gái lắm!

Út Bi càng bực mình hơn:

– Thì chẳng phải em là con gái chứ là gì?

Bửu Khánh trợn mắt nhìn vợ:

– Ở đó mà trêu nó. Nó nổi sùng, nó mà bỏ về chẳng ai chịu đứng chào hàng thì chết đó nghen!

Hồng nhìn Thắm le lưỡi, rồi im bặt.

Út Bi có vẻ lúng ta lúng túng với chiếc quần ống rộng. Mặt cô cáu lại, nhưng có khách hàng đến hỏi thì Út Bi nở nụ cười thật duyên.

Khách càng về khuya thì càng đông. Đúng 8 giờ, lễ khai mạc bắt đầu, mọi người bắt đầu đổ dồn về khán đài. Út Bi cũng háo hức muốn xem. Cô vờ ôm bụng:

– Chị Hai! Chị Ba! Em ... mắc ... quá. Em đi toa-lét một tí!

Hồng và Thắm chưa kịp phản ứng gì thì Út Bi đã biến đi theo dòng người.

Mười lăm phút ... ba mươi phút ... một tiếng trôi qua, chẳng thấy Út Bi.

Bửu Khánh hỏi Thắm:

– Út Bi đâu rồi em!

Thắm đáp lời:

– Út Bi nói đi vệ sinh ấy mà!

Bửu Bửu nhăn mặt:

– Nó bỏ đi xem lễ khai mạc, chứ đi vệ sinh cái gì mà hơn tiếng đồng hồ rồi không thấy quay lại!

Bửu Khánh cằn nhằn:

– Khách đông như thế này lại bỏ đi xem khai mạc. Con bé này thật là ...

Thắm nhìn chồng:

– Kệ nó! Nếu nó không về thì sao. Để nó đi chơi đi!

Bửu Khánh nhăn mặt:

– Lúc nào em cũng bao che cho nó!

Thắm không thèm trả lời. Cô quay sang mời khách. Khách vào gian hàng cô thật đông. Họ ngắm nhìn những sản phẩm làm từ gáo dừa, vỏ dừa ... có người thì mua những bánh kẹo làm từ dừa. Bốn người mà bán vẫn không hở tay. Ông Khải vừa mới đến, ông cũng phải phụ bán hàng.

Mãi một lát sau mới thấy Út Bi xuất hiện. Út Bi thấy ông Khải, cô hốt hoảng. Vội nép vào Hồng và hỏi nhỏ:

– Ba đến bao giờ?

– Lâu rồi!

Út Bi lấm lét, đứng bán hàng. Cô gói hàng cho khách cứ đổ tung ra ngoài.

Ông Khải trách nhẹ:

– Con làm gì mà gói đổ hàng hoài vậy!

– Dạ, con sẽ cẩn thận hơn.

Du khách thưa đi, vì họ đều tụ lại ở khán đài để xem bắn pháo hoa. Hồng nói:

– Ba, ngồi nghỉ!

Ông Khải ngồi xuống.

– Ờ! Ba không ngờ du khách đông đến thế.

Út Bi cười híp mắt:

– Đây là ngày hội lớn nhất mà, làm sao mọi người không đến dự chứ!

Bửu Khánh liếc Út Bi:

– Có cả người bỏ cả hàng mà đi xem hội nữa!

Út Bi cúi đầu. Ông Khải cười:

– Hồng, Thắm, Út Bi có đi xem pháo bông thì đi xem!

Cả ba đồng thanh:

– Ba cho tụi con đi xem pháo bông?

– Ừ. Đi đi! Lâu lâu mới có một ngày vui mà! Nhưng tội của Út Bi thì ba sẽ không tha đâu!

Út Bi mân mê tà áo, cô lí nhí:

– Dạ, con biết rồi!

Mọi người điều đứng im. Ông Khải hỏi:

– Rồi không đi xem à?

Cả ba người:

– Dạ đi!

Cả ba đi thật nhanh. Ông nhìn theo các con, mỉm cười. Rồi ông Khải đứng lên phụ bán hàng với Bửu Khánh, Bửu Bửu. Bửu Khánh cằn nhằn:

– Sao ba cho mấy người đó đi?

Ông mỉm cười:

– Kệ! Cho tụi nó đi xem một tí. Lâu lâu mới tổ chức một lần mà!

Bửu Khánh nhăn nhó:

– Nhưng ai bán hàng?

Ông cười.

– Giờ khách đều tụ họp đến đó để xem bắn pháo hoa hết rồi!

Ông Khải sắp xếp lại gian hàng. Bửu Bửu cũng giúp ông, anh nói:

– Đông người quá, ba hén!

– Ờ. Đây là dịp để những người nông dân học hỏi lẫn nhau, và họ tìm ra những giống cây lạ trong dịp này!

Bửu Bửu:

– Có khách nước ngoài nữa!

– Ừ, nhà vườn ta dịp này sẽ có dịp liên doanh với nước ngoài mà.

Bửu Khánh chen vào:

– Có như thế nông dân ta mới thay đổi được cuộc sống!

Bửu Khánh kéo ghế:

– Ba ngồi nghỉ đi!

Ông Khải cười:

– Để ba bước ra ngoài xem pháo bông đã!

Bửu Bửu cười:

– Pháo bông chưa có bắn mà!

Ông Khải nhìn đồng hồ:

– Cũng sắp rồi, để ba ra ngoài xem!

Bửu Khánh phụ họa:

– Con cũng xem nữa?

Bửu Bửu cười:

– Vậy mà lúc nãy anh mắng Út Bi.

Bửu Khánh tròn mắt:

– Anh đứng đây xem chứ có bỏ đi đâu!

Ông Khải cười:

– Con cũng ra xem cho vui!

Gian hàng của ông Khải được sắp đầu dãy hàng nên rất thuận tiện. Khách vắng, ba người ra đứng xem pháo bông. Pháo bông rất đẹp. Mọi người ai cũng thấy háo hức, vui vẻ.

Út Bi đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Cái tội hồi hôm bỏ đi xem hội, nên ông Khải bắt cô phải ở lại trông hàng hôm nay. Hồng và Thắm thì được về nghỉ.

Trời rất nóng bức, Út Bi xắn chiếc quần rộng thùng thình sát vào bắp chân.

Cô chép miệng:

– Làm thế này cho gọn!

Cô đứng lên xoay qua, xoay lại và thấy hài lòng về sáng kiến của mình. Bửu Bửu nhìn em, cười:

– Em ăn mặc cái kiểu gì vậy, Út Bi!

Út Bi mím môi cười:

– Anh Ba thấy có đẹp không!

Bửu Bửu trề môi và kéo dài giọng:

– Đẹp!

Út Bi phân bua:

– Ba ác thiệt, ba bắt em mặc áo bà ba mệt ơi là mệt!

Bửu Bửu nghiêm:

– Ngày mai, coi chừng ba bảo em mặc áo dài nữa đấy!

– Hứ! Nếu áo dài thì em sẽ lấy hai tà áo dài mà cột chùm lại luôn!

Bửu Bửu bật cười:

– Mà Út Bi này! Con gái mà mặc áo bà ba hay áo dài nhìn dễ thương chứ.

Dịu dàng ...

Út Bi le lưỡi:

– Em xin anh! Em chỉ thích mặt quần soọc cho nó gọn!

– Hừ! Trông giống con trai lắm! Em nên thay đổi cách ăn mặc đi!

Út Bi định tranh cãi với anh, nhưng vì có khách nên cô im. Bỗng Bửu Bửu gọi:

– Út Bi! Em vào nói chuyện với khách giúp anh!

Út Bi chạy vào. Thì ra đó là một vị khách nước ngoài. Út Bi nở nụ cười và đưa tay quẹt lấy giọt mồ hôi lăn dài trên má.

– Hi! (Chào!) – Hi! (Chào!) Vị khách nở nụ cười, im lặng. Út Bi giới thiệu cho khách nghe những sản phẩm của gian hàng mình, toàn tiếng Anh. Bỗng vị khách mỉm cười và nói:

– Cám ơn cô, cô giới thiệu hay lắm!

Út Bi bật cười hồn nhiên:

– Hóa ra, anh biết nói tiếng Việt. Sao không nói sớm, làm tôi vất vả nói tiếng Anh ...

Vị khách mỉm cười:

– Xin lỗi. Tôi nói tiếng Việt rành lắm, vì mẹ tôi là người Việt mà!

– Vậy à!

– Cô nói đây là sản phẩm làm từ gáo dừa, vỏ dừa?

– Dạ.

Út Bi cười mời mọc:

– Anh có muốn thử dừa dứa không?

Vị khách mỉm cười:

– Dừa dứa là thế nào?

Út Bi giải thích:

– Dừa dứa có nghĩa là nước dừa thơm mùi lá dứa. Rất thơm.

Vị khách mỉm cười:

– Tôi rất muốn thử!

Út Bi lấy trái dừa xiêm dứa. Cô chặt và đưa cho vị khách. Anh ta vừa uống dừa vừa đưa mắt nhìn Út Bi. Khách bắt đầu đông. Trời oi bức, nên mọi người đổ xô đến gian hàng cô để uống dừa. Út Bi chặt riết, mỏi nhừ cả tay. Đôi má cô đỏ hồng lên vì nóng. Những sợi tóc lòa xòa trước mặt trông cô thật đáng yêu. Vị khách lúc nãy vẫn ngồi đấy, đang ngắm nghía cô say sưa. Anh mỉm cười:

– Tôi muốn uống một trái dừa nữa!

Út Bi trợn mắt:

– Anh uống trái này là trái thứ tư đó!

Anh đáp tỉnh bơ:

– Tôi biết!

Út Bi cằn nhằn:

– Uống gì mà uống dữ vậy không biết!

Bỗng Út Bi la lên:

– Á!

Cô vội buông dao ra và ôm tay máu chảy ra. Anh khách Việt kiều nhanh chóng lấy bịch khăn giấy và nắm tay cô lau. Út Bi vội rút tay lại và xô anh:

– Tui hổng có cần anh lau. Định lợi dụng hả!

Anh ta luýnh quýnh, dù bị Út Bi xô ra, nhưng anh vẫn đứng lì và nắm tay Út Bi. Út Bi vung mạnh tay và hét lên:

– Ui da!

– Cô có sao không? Máu ra kìa!

Út Bi hét:

– Dang ra! Không cần anh lo!

Anh chàng giật mình trước tiếng hét của Út Bi. Anh nhìn theo Út Bi ngơ ngác. Bửu Bửu hỏi:

– Sao vậy, Út Bi?

Rồi anh quay sang anh chàng Việt kiều, hỏi:

– Anh đã làm gì em gái tôi?

– Tôi có làm gì đâu?

– Thế sao nó bỏ chạy?

Anh ta phân trần:

– Cô ấy bị đứt tay, tôi lấy khăn lau máu cho cô ấy, tự nhiên cô ấy bỏ chạy!

Bửu Bửu hỏi dồn:

– Rồi cô ấy có sao không?

– Tôi có thấy gì đâu, tôi lau máu cho cô ấy mà cô ấy có chịu đâu.

Bửu Bửu lo lắng, nhưng có một mình anh trông hàng nên đành chịu.

– Cái con này!

Rồi anh lắc đầu nhìn anh ta:

– Xin lỗi!

– Tôi cũng lo cho cô ấy, nhưng tôi giúp thì cô lại không chịu.

– Xin lỗi! Xin lỗi.

Bửu Bửu quay sang bán hàng, nhưng trong bụng cũng chẳng yên.

Đã là ngày thứ năm, Hồng và Thắm cứ thấy anh chàng người ngoại quốc nói sành tiếng Việt cứ lảng vảng trước gian hàng. Thắm nói với Hồng:

– Cái anh chàng này, mấy ngày nay cứ lảng vảng trước gian hàng mình vậy?

Hồng cười trêu:

– Hay là anh chàng để ý chị!

Thắm cười:

– Đồ quỷ! Nói tầm bậy tầm bạ, người ta nghe người ta cười thúi đầu.

Hồng cười. Thắm tiếp:

– Hay là anh chàng để ý em?

Bửu Bửu nghe và hỏi:

– Chị Hai nói anh chàng nào mà để ý vợ em?

Thắm cười và hướng mắt về phía Việt kiều. Bửu Bửu nhìn theo và mỉm cười gật đầu chào anh ta và anh ta chào lại. Hồng hạ giọng:

– Ủa! Anh quen hả?

– Anh ta đến tìm Út Bi đấy!

Anh ta bước lại gần Bửu Bửu:

– Cô Út có sao không?

Bửu Bửu cười:

– Nó không sao. Cảm ơn anh.

Anh cười và đưa gói quà:

– Anh cho tôi gởi cô Út!

Bửu Bửu đỡ lấy:

– Cám ơn. Hôm nào rảnh, anh sang nhà chúng tôi chơi!

Anh ta vẻ mặt mừng rỡ hỏi:

– Nhà anh ở đâu?

– Rất dễ tìm. Anh qua cầu Rạch Miễu quẹo phải khoảng hai cây số thấy bảng hiệu “Khải Hoàng” thì đó là gia đình của chúng tôi?

Anh mỉm cười giới thiệu:

– Tôi là Jim Nguyễn?

– Còn tôi là Bửu Bửu, anh thứ ba của Út Bi!

Hồng cười:

– Sao gọi cô Út là Út Bi!

Bửu Bửu cười:

– Thì gọi Út Bi thân thiện hơn!

Jim Nguyễn mỉm cười chỉ Hồng và Thắm:

– Còn hai chị đây là ...

– Đây là chị Hai. Còn đây là bà xã tôi!

Jim Nguyễn lịch sự:

– Em chào hai chị. Chào anh. Hẹn ngày gặp lại.

Jim Nguyễn lẫn vào đoàn người khuất bóng.

Thắm cười:

– Anh chàng nói tiếng Việt rành quá! Khá điển trai đấy chứ!

Hồng cười:

– Không lẽ anh chàng đó đã mê Út Bi nhà mình!

– Chà! Út Bi mà biết chắc nó cười vỡ bụng.

– Hứ! Út Bi nhà mình cũng xinh lắm chứ bộ!

Bửu Bửu chen vào:

– Ai mà thương nó là khổ, tính nó gàn bướng, lúc nắng, lúc mưa, ai mà yêu nó thì khổ. Chỉ có Nam Thuận mới chịu nổi tính khí của nó.

Thắm cười:

– Chú Ba có thấy Nam Thuận chiều chuộng cô Út nhà ta hết mức không?

Bửu Bửu:

– Thì em đã nói, chỉ có Nam Thuận mới dám yêu nó thôi!

Hồng cười:

– Không biết Út Bi nó có yêu Nam Thuận không? Em thấy Út Bi nó chỉ xem Nam Thuận như bạn thôi!

Bửu Bửu cười:

– Không lẽ hai đứa yêu nhau phải tỏ thái độ cho em thấy sao?

Hồng lúng túng:

– Nhưng thấy hai người yêu nhau có cử chỉ là lạ lắm khi đứng trước mặt mọi người. Còn đằng này thì ...

– Chà! Em trở thành nhà tâm lý học hồi nào vậy?

Thắm mỉm cười không nói gì. Cô cúi đầu. Bửu Bửu hạ giọng:

– Em cười gì?

Hồng cười chúm chím, không nói. Bửu Bửu cười:

– Anh biết rồi!

– Biết gì?

– Có phải em rút kinh nghiệm từ chúng mình không?

Hồng đỏ mặt, nguýt chồng và quay mặt nơi khác.

Bửu Bửu tiếp:

– Anh nói đúng rồi chứ gì?

Hồng nhìn quanh thấy không có ai nhìn, cô véo một cái vào vai chồng:

– Anh có im không?

Bửu Bửu rên:

– Đau anh!

Hồng cười tủm tỉm:

– Anh còn nói nữa, em sẽ véo nữa cho xem!

Bửu Bửu nháy mắt cười:

– Tối nay. Em sẽ biết tay anh!

Hồng đỏ hồng đôi má:

– Đáng ghét!

Và Hồng bỏ đi. Lúc ấy Nam Thuận ở gian hàng sát bên hỏi:

Út Bi đâu mà hôm nay em không thấy cô ấy vậy, chị Hai!

Thắm trả lời:

– Cô ấy chặt dừa cho khách con dao trượt trúng vào tay, nên mấy ngày nay cô ấy ở nhà!

Nam Thuận tỏ ra lo lắng:

– Út Bi có sao không, chị Hai?

Thắm lắc đầu:

– Chỉ trầy sơ sơ, nay đỡ nhiều rồi!

Nam Thuận gãi gãi đầu:

– Vậy chút nữa về, em ghé thăm Út Bi!

– Ờ!

Hồng cười:

– Thuận mà không săn đón kỹ cô Út, coi chừng có người mang cô ấy đi mất cho xem!

Nam Thuận lại gãi đầu, cười:

– Em đâu biết làm sao để giữ cô ấy. Cô ấy lên thành phố đi học thì biết bao nhiêu là bạn!

Thắm động viên:

– Thì Thuận cố mà giữ chân cô ấy.

Nam Thuận cười hiền lành và lắc đầu:

– Em nghĩ, chúng em mà có duyên với nhau thì dù Út Bi có đi đâu đi nữa, chúng em vẫn đến với nhau. Còn không duyên dù có cột chân cô ấy lại cũng không được!

Thắm cười:

– Chà! Lý luận ghê quá hén!

– Lý luận gì chị Hai, đó là điều hiển nhiên, ai mà không biết!

Gian hàng của Thuận có khách. Tiếng của Oanh gọi:

– Anh Hai ơi! Có khách!

Nam Thuận lật đật chào Thắm:

– Em về nghe chị Hai!

Thắm đáp:

– Ừ!

Nhìn theo Nam Thuận, Thắm lắc đầu chép miệng:

– Đẹp trai, nhưng hiền quá, chắc mất “ghệ” như chơi?

Rồi cô cúi xuống làm hết công việc còn lại.

Nam Thuận nhìn tay Út Bi:

– Út Bi! Em còn đau hết!

Út Bi nhìn quanh và hạ giọng:

– Hết đau lâu rồi, nhưng em ghét ra bán hàng lắm!

Nam Thuận ngạc nhiên:

– Ủa! Sao kỳ vậy?

Út Bi phụng phịu:

– Tại ba bắt em mặc áo bà ba, chiếc quần lè phè, mệt muốn chết!

Nam Thuận bật cười và sau đó nghiêm mặt lại:

– Mà anh thấy em mặc áo bà ba đáng yêu lắm, trông như là cô thôn nữ ấy!

Út Bi chu môi:

– Hứ!

– Anh nói thật đấy! Em mà đăng ký thi Duyên dáng miệt vườn. Em sẽ thi đậu là cái chắc!

Út Bi cười to:

– Ối trời! Em mà đậu hả? Nếu anh nói sớm, em đã đăng ký thi rồi!

Nam Thuận khẳng định:

– Anh nói thật đấy!

Thấy vẻ mặt thật thà của Nam Thuận, Út Bi nắm lấy tay anh:

– Em biết anh nói thật, nhưng em chỉ thích mặc quần soọc, nó vừa gọn, vừa khỏe nữa!

Nam Thuận vọt miệng:

– Nhưng không có nữ tính!

Út Bi hét lên và đưa tay đấm vào vai Nam Thuận. Nam Thuận bỏ chạy. Cô hét:

– Anh đứng lại! Nói đi nói lạ anh nói em giống con trai phải không!

Nam Thuận xua xua tay:

– Anh không nghĩ như vậy mà!

Cát Tường vỗ tay:

– Chú Thuận! Cô Út! Cho con chơi cút bắt với!

Nghe Cát Tường nói thế cả hai đều phì cười.

Nam Thuận kéo Cát Tường vào lòng anh:

– Nhóc! Vậy chú và con cùng bắt cô Út nhé, có chịu không?

Út Bi đưa tay dứ dứ:

– Cát Tường nghe lời chú Thuận, Út nghỉ chơi với con cho xem!

Cát Tường đang đắn đo. Nam Thuận cười:

– Cô Út sắp đi rồi, nếu con mà nghe lời cô Út thì sau này, đừng sang nhờ chú chỉ bài nghen!

Cát Tường sắp mếu. Bé nói:

– Con không biết theo ai cả!

Nam Thuận vội ôm Cát Tường:

– Thôi, thôi! Chú sẽ chơi với con mà!

Cát Tường nhìn Út Bi. Út Bi cười:

– Út cũng chơi với con, được chưa?

Cát Tường cười thật tươi:

– Vậy thì hay quá!

Bé vỗ tay. Cát Tường kéo tay hai người ngồi xuống ghế. Bé nói:

– Chú Thuận kể chuyện cho Út và con nghe đi!

Nam Thuận xoa đầu Cát Tường:

– Con nói Út kể đi. Chú sẽ kể cho con nghe khi không có Út. Con nói Út kể, Út nhiều chuyện hay lắm!

Cát Tường xoay sang Út Bi:

– Út kể cho con nghe đi Út.

Út Bi cười:

– Tối, Út kể. Giờ Út đang nói chuyện với chú Thuận.

Tiếng ông Khải gọi:

– Cát Tường vào ông bảo!

Cát Tường:

– Dạ!

Út Bi bảo:

– Con vào đi, ông nội gọi kìa!

Cát Tường ngần ngừ, nhưng lo ông Khải gọi lần hai, con bé đành phải chạy vào.

Nam Thuận đứng lên:

– Anh về! Tối nay là ngày cuối cùng, em có đi ra phụ bán hàng không?

Út Bi lắc đầu:

– Em giữ nhà. Ba đi!

– Ừ. Mà bao giờ em đi học?

– Ba ngày nữa em đi.

– Nhớ, chừng nào đi, qua gặp anh, anh có cái này cho em!

– Cái gì vậy! Nói cho em nghe đi!

– Bí mật!

Nam Thuận vọt xe biến mất. Út Bi quay vào nhà, ông Khải bảo:

– Con xuống bếp làm cơm đi, ba mang qua cho mấy anh và chị con.

Út Bi:

– Dạ!

Cát Tường đi theo Út Bi:

– Cô Út cho con theo với!

Út Bi cười:

– Xuống phụ cô nấu cơm!

Cát Tường chạy theo Út Bi. Hai cô cháu làm thức ăn. Cát Tường luôn hỏi chuyện. Út Bi cười:

– Cát Tường của Út giỏi quá! Cái gì cũng biết làm!

Út Bi nịnh Út Bi:

– Con giống Út đó! Út thông minh nên Cát Tường cũng thông minh?

Út Bi bật cười:

– Thôi bé ơi, đừng có nịnh Út quá! Út nổi gai ốc hết trơn!

Cát Tường cười toe toét:

– Đâu phải con nói, mà ai cũng nói vậy đó!

Út Bi cười:

– Biết rồi! Cát Tường có ăn cơm không?

– Ăn! Út cho con cái đùi con gà nghe Út!

Út Bi trề môi:

– Chà! Nãy giờ nịnh Út chắc chẳng qua là vì cái đùi gà chứ gì?

– Út này, nói xấu con hoài!

Út Bi dọn cơm và bảo Cát Tường:

– Con lên mời ông nội xuống dùng cơm!

– Dạ. - Rồi nó vừa chạy vừa gọi - Ông nội, ông nội ơi! Xuống ăn cơm, nội ơi!

Ông Khải quay lại:

– Ông đây này!

Cát Tường dùng tay bé xíu ôm lấy chân ông Khải:

– Nội! Nội xuống ăn cơm!

– Ừ!

Ông Khải cúi xuống bế Cát Tường. Cát Tường ôm cổ ông, con bé cười:

– Nội! Râu nội dài rồi kìa!

Ông cọ chòm râu vào má Cát Tường. Cát Tường cười:

– Ông nội làm cháu nhột quá!

Ông Khải cười:

– Ông cháu mình đi ăn cơm nhé!

– Dạ!

Tiếng cười khanh khách của Cát Tường làm căn nhà rộn hẳn lên.

Hai ông cháu ngồi vào bàn. Út Bi bới cơm vào chén:

– Con mời ba! - Rồi quay sang Cát Tường - Đây là đùi gà của con đây!

Cát Tường vỗ tay:

– Hoan hô Út!

Ông Khải nói:

– Con cũng ngồi xuống ăn luôn!

Út Bi lắc đầu:

– Ba và Cát Tường ăn đi! Để con soạn thức ăn đem qua cho các anh chị!

Chút con sẽ ăn sau.

Út Bi cầm đùi gà:

– Ông nội! Ông ăn đi, thịt ngon lắm!

Ông Khải cười:

– Ông ăn đây!

Hai ông cháu ăn thật ngon lành. Út Bi thì lúi húi múc thức ăn vào hộp.

Ông Khải ăn xong, nhìn đồng hồ. Đã gần 4 giờ. Ông vào tắm rửa và thay quần áo.

Út Bi cho tất cả các hộp thức ăn vào giỏ. Cô nói:

– Ba! Nhớ đưa cho Nam Thuận và Oanh. Con đã làm sẵn cho hai người đó luôn rồi!

– Ừ!

Út Bi dắt xe ra cho ba. Ông Khải dặn dò:

– Nhớ đóng cửa cẩn thận nghe con!

– Dạ!

Ông Khải cho xe chạy. Con đường tráng nhựa thẳng tắp. Ông cho xe lăn bánh trên chiếc cầu Rạch Miễu. Cầu cao và rất đẹp. Đây là chiếc cầu mơ ước của nhân dân tỉnh ông nói riêng và nhân dân các tỉnh lân cận, nói chung. Được đi trên chiếc cầu, ông thấy rất tự hào. Chính nó đã làm cho quê hương ông giàu đẹp hơn!

Chỉ một thoáng là đã sang tỉnh bạn. Nhìn đoàn xe đang hướng về lễ hội, ông thấy rất vui.

Tuy còn khá sớm, nhưng lễ hội đã đông người. Ông len lỏi cho xe chạy đến gian hàng của mình. Đến nơi, ông thở phào:

– Xe đông quá!

Bửu Khánh hỏi:

– Sao ba không báo Út Bi nó đi!

Ông Khải nói:

– Nó ở nhà với Cát Tường! Ba đi để xem hàng phụ các con!

Bửu Bửu đỡ lấy chiếc giỏ xuống và anh đưa cho vợ. Anh lật đật dựng xe.

Ông Khải nói:

– Út Bi có làm cơm cho Nam Thuận và Oanh, con bảo tụi nó qua ăn.

Bửu Khánh nói:

– Có bác Thành ở bên đó!

Ông Khải cười:

– Vậy để ba rủ ông Thành đi một vòng lúc chưa có khách đông.

– Dạ ....

– Con nhớ mang cơm qua cho Nam Thuận và Oanh!

– Dạ.

Bửu Khánh bảo Thắm:

– Em soạn giỏ và mang cơm qua cho Nam Thuận và Oanh!

Thắm soạn giỏ. Cô mang qua cho Nam Thuận. Thắm nói:

– Út Bi làm cơm cho Nam Thuận và Oanh đây.

Oanh cười:

– Chà! Út Bi làm đồ ăn chắc ngon lắm.

Thắm cười:

– Sao dám gọi tên chị dâu!

Oanh cười hì hì và nhìn Nam Thuận:

– Bao giờ Út Bi và anh Hai cưới nhau thì chắc lúc đó mới đổi cách xưng hô được!

Nam Thuận cười tươi:

– Út Bi mà nghe chị Thắm và Oanh nói chuyện này, cô ấy sẽ nhảy dựng lên cho xem!

Thắm cười:

– Cô ấy cái gì mà không chịu thì như vậy đó!

Oanh nhướng mắt:

– Hai người dám nói xấu chị dâu tương lai của tôi phải không?

Thắm cười tủm tỉm:

– Ghê chưa, bênh chị dâu tương lai chằm chặp.

Oanh nhún vai:

– Chị dâu em, em phải bênh. Chứ ai đời ... là lại đi nói xấu vợ.

Nam Thuận cười:

– Ơ cái con này, anh mà nói xấu Út Bi hả! Em chơi với Út Bi từ nhỏ, bộ đó không phải là tính cô ấy hay sao!

Oanh:

– Em sẽ mách với Út Bi cho anh Hai xem!

Thắm cười:

– Tôi thấy coi bộ Nam Thuận sẽ mệt với hai cô này thôi!

Thuận nhìn Thắm:

– Em biết lâu rồi, chị Thắm ơi!

Oanh cười:

– Biết như vậy thì tốt. Có Út Bi về thì đừng hòng mà ăn hiếp em!

Thắm mỉm cười:

– Hai anh em ở đó mà đấu khẩu với nhau. Chị đi đây!

Thắm quay đi, nhưng sực nhớ ra điều gì, chị quay lại:

– Nhớ ăn cơm cho nóng!

Oanh cười:

– Vâng!

Thắm về thì gặp Bửu Khánh cằn nhằn:

– Em qua bên Nam Thuận làm gì mà lâu vậy?

Hồng le lười nhìn Thắm. Thắm lặng thinh. Hồng kéo lại:

– Chị Hai ăn cơm?

Thắm cầm hộp cơm, cô hạ giọng:

– Cái gì mà anh Hai nhăn dữ vậy?

Hồng cười:

– Thì thấy vắng chị, anh Hai nhăn vậy mà!

Bửu Bửu nhìn vợ:

– Em giữ cái miệng của em đấy!

Thắm nheo mắt với Hồng:

– Thôi! Chúng mình ăn cơm đi, đừng nói nữa!

Bỗng Hồng nhìn Thắm, cười. Thắm hỏi:

– Gì mà cười vậy!

Hồng nói khẽ:

– Anh chàng mắt xanh lại đến nữa kìa!

Thắm cười:

– Anh chàng này coi bộ trồng cây si nhà mình rồi!

Bửu Khánh bực dọc:

– Ăn nhanh lên, rồi phụ bán, ở đó mà lo chuyện bao đồng. Khách đông rồi đó!

Thắm và Hồng ăn vội cho xong, nhưng mắt họ cứ len lén nhìn anh ta. Hồng cười:

– Đúng là cây si!

Thắm nói:

– Ăn đi, bị la nữa bây giờ!

Khách mỗi lúc mỗi đông. Hôm nay là ngày cuối cùng của ngày hội. Mặt mọi người hớn hở vì ngày hội dã thành công tất đẹp.

Út Bi đang ngồi gọt gáo dừa để cô làm lẵng hoa. Cô đang suy nghĩ làm thế nào cho bắt mắt, bỗng bé Cát Tường gọi:

– Út ơi! Có khách!

Út Bi buông gáo dừa và đứng lên nhìn ra ngõ. Cô ngạc nhiên hỏi:

– Ông ấy hỏi thăm ai vậy Cát Tường!

Cát Tường nói:

– Hỏi thăm Út đó!

Út Bi nói:

– Lạ hoắt! Út đâu có quen!

Cát Tường cãi lại:

– Đâu có! Chú đó nới quen với Út mà?

Út Bi nhướng mắt nhìn. Một lúc lâu, Út Bi mới vỗ tay:

– À, nhớ ra rồi.

Út Bi hất mặt:

– Anh đến đây làm gì? À, mà cám ơn món quà của anh!

Jim Nguyễn trố mắt nhìn Út Bi. Út Bi tròn mắt hỏi:

– Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ tôi lạ lắm sao?

Jim Nguyễn gãi đầu:

– Cô ở đây và cô hôm ấy giống như hai người.

Út Bi cúi xuống nhìn bản thân mình. Cô phát hiện mình đang mặc chiếc quần soọc và chiếc áo thun rộng thùng thình. Cô bật cười và hỏi:

– Lạ lắm hả? Chắc anh thất vọng lắm?

Jim Nguyễn mỉm cười lắc đầu:

– Không! Vì hôm đó cô mặc áo bà ba trông nó ngường ngượng thế nào ấy ...

Út Bi không cười nữa, ngạc nhiên hỏi:

– Bộ anh nhìn thấy được à!

Jim Nguyễn:

– Hôm ấy trông cô ngồ ngộ lắm!

Út Bi đỏ mặt. Jim Nguyễn hạ giọng hỏi thăm để chữa thẹn cho Út Bi:

– Mà tay cô đã hết chưa?

Út Bi gật đầu:

– Hết rồi! Anh ngồi đi, tôi lấy nước. À! Mà anh có muốn uống nước dừa không?

Jim Nguyễn xua xua tay:

– Thôi, thôi! Tôi không uống nước dừa đâu!

Út Bi cười:

– Bộ anh sợ tôi bị đứt tay à?

Jim Nguyễn mỉm cười vì Út Bi đã nói đúng suy nghĩ của anh. Út Bi vào trong nhà và trở ra, trên tay cầm trái nước dừa đã ướp lạnh. Cô đặt quả dừa xuống bàn:

– Anh uống đi!

Jim Nguyễn cúi xuống bế Cát Tường và hỏi:

– Cháu tên gì?

Cát Tường:

– Cháu tên Cát Tường!

Jim Nguyễn khen:

– Tên cháu đẹp mà lại có ý nghĩa!

Út Bi gọi Cát Tường:

– Cát Tường qua đây!

Cát Tường tuột khỏi tay Jim Nguyễn, chạy qua Út Bi. Jim Nguyễn hỏi rất thân mật:

– Cô Út! Cát Tường là con của Bửu Khánh hay anh Bửu Bửu:

Út Bi ngẩn người:

– Ủa? Sao anh rành nhà tôi dữ vậy!

Tiếng của Bửu Bửu vang lên:

– Chào Jim Nguyễn!

Jim Nguyễn vội đứng lên:

– Chào anh Bửu Bửu!

Bửu Bửu cười:

– Anh ngồi đi!

Bửu Bửu ngồi xuống, bé Cát Tường chạy đến bên anh. Anh vuốt tóc con hỏi:

– Con chào chú chưa?

Cát Tường gật đầu. Cát Tường vòi vĩnh:

– Ba, bế con đi?

Út Bi đứng lên đi vào. Một lúc, cô trở ra mang một ly nước:

– Anh uống đi, anh Ba.

– Rồi cô quay sang bảo Cát Tường:

– Cát Tường theo Út đi con!

Vừa xuống nhà dưới thì cô nghe tiếng ông Khải và Bửu Khánh nói chuyện, lâu lâu lại nghe tiếng cười rộ lên. Út Bi thắc mắc không biết họ nói gì mà vui dữ vậy. Ngừng một lúc lâu, ông Khải gọi:

– Út Bi đâu rồi!

Út Bi vội chạy lên:

– Thưa ba, ba gọi con!

Ông Khải cười khề khề:

– Con xuống làm cơm để đãi anh đi con!

Bửu Khánh cười:

– Nhờ Út Bi bị đứt tay, nên gia đình mình mới quen được anh Jim!

Út Bi quay mặt đi và trề môi:

– Hứ! Rảnh việc quá!

Bửu Bửu nghe tiếng cằn nhằn của Út Bi, nên anh hỏi:

– Em nói gì đó Út Bi!

Út Bi giật mình quay lại, chối phăng:

– Em có nói gì đâu!

Rồi cô vọt nhanh ra sau nhà. Hồng và Thắm hỏi:

– Nhà có khách hả Út Bi!

– Dạ.

Cát Tường ôm Hồng:

– Mẹ! Chú đó là người nước ngoài!

Hồng cười hỏi Út Bi:

– Có phải anh chàng trong ngày hội Festi-val trái cây phải không Út Bi!

Út Bi nhăn nhó:

– Anh ta rảnh việc thật!

Thắm trêu:

– Anh ta đi tìm Út Bi chứ gì?

Út Bi giãy nảy:

– Hứ! Người gì đâu thấy ghét! À, mà ba bảo chị Hai, chị Ba nấu cơm đãi khách!

Hồng nhướng mắt:

– Cô Út nấu cơm để đãi khách đi? Chị và chị Hai chỉ phụ thôi!

Út Bi phùng má:

– Hai chị mà không nấu, em bỏ luôn.

Hồng và Thắm hoảng hồn khi thấy Út Bi nói như thế. Hai cô vội đi làm. Út Bi lầm lì phụ hai chị. Thắm nói:

– Út Bi! Em làm tép rồi rang với nước cốt dừa đi!

Út Bi không nói, không rằng, cô lầm lũi làm. Hồng đến gần nhặt tép với Út Bi. Cô cười:

– Út Bi rang tép là ngon nhất.

Út Bi cười:

– Em rang tép đâu bằng chị Hai.

Thắm lắc đầu:

– Thôi đi cô! Hồng này! Mình nấu canh chua cá điêu hồng!

– Dạ. Vậy để em đi hái mớ bông so đũa, mình nấu như lẩu ăn cho nó ngon!

– Ừm!

Hồng đứng lên nhìn Cát Tường:

– Cát Tường đi với mẹ nghen!

Cát Tường gật đầu:

– Con đi lấy rổ mẹ nhé!

Hồng ôm hôn con:

– Con ngoan quá!

Cát Tường thích thú khi được mẹ khen, nên bé đi rất nhanh vào bếp. Hồng đưa cho Cát Tường cái rổ:

– Đây bé cưng!

– Con cám ơn bác Hai!

Hồng cúi xuống hôn lên trán Cát Tường:

– Con đi khéo nhé!

– Dạ.

Hồng cầm lấy rổ và bế con lên tay:

– Cát Tường của mẹ đáng yêu lắm! Mẹ con mình đi!

Út Bi đi rửa tép, xong để vào rổ cho thật ráo. Sau đó, cô vắt nước cốt dừa.

Và lấy chảo lên để ướp tép và bắt chảo lên bếp để rang. Út Bi cho lửa riu riu.

Thắm cạo cá thật sạch, cô khứa ra từng khía một và cắt lại cho gọn.

Út Bi nhìn:

– Chị Hai khứa cá khéo thật!

Thắm cười:

– Cô Út rửa cà và gọt cho chị Hai trái khóm.

Út Bi rửa cà rồi xắc thành miếng. Cô đặt vào rổ và gọt trái khóm. Út Bi hỏi:

– Chị Hai đã hái rau thơm chưa?

Thắm lắc đầu:

– Em hái rau giùm chị luôn đi!

Út Bi biến nhanh ra vườn. Chỉ một thoáng, trên tay cô có một mớ rau thật tươi. Vừa bước vào, Thắm đã réo:

– Út Bi! Cô lại coi chảo tép rang của cô đấy!

– Chết!

Út Bi rảo nhanh đến và cô dùng đũa đảo nhẹ lên:

– Một tí nữa là khỏi ăn luôn!

Thắm cười:

– Hên hén!

Út Bi hỏi:

– Chị nấu nồi canh xong chưa!

– Xong rồi. Chỉ chờ Hồng mang bông so đũa vào là xong.

Cát Tường reo hò:

– Bông so đũa đây!

Bửu Bửu và Jim Nguyễn bước xuống. Bửu Bửu ôm con:

– Cát Tường của ba giỏi quá!

Cát Tường khoe:

– Ba! Cơn và mẹ hái so đũa đấy!

– Ừ! Con giỏi lắm!

Jim Nguyễn xoa đầu Cát Tường:

– Bé Cát Tường qua đây chú bế một tí nè!

Cát Tường tuột khỏi tay bố, bé chạy sang Jim Nguyễn. Bé được Jim Nguyễn bế bổng lên:

– Cát Tường có thích chú bế như thế này không?

Cát Tường cười híp mí:

– Cháu thích lắm, chú Jim.

Bửu Bửu nói:

– Jim đừng có cưng quá, con bé sẽ hư cho xem!

Jim cười:

– Cát Tường đáng yêu lắm!

Cát Tường thỏ thẻ:

– Chú Jim, sao mắt chú xanh quá!

Jim cười:

– Tại mắt chú giống bố?

Cát Tường chăm chú nhìn Jim:

– Chắc cha của chú Jim mắt xanh lắm!

Hồng lắc đầu, rầy Cát Tường:

– Con không được hỏi linh tinh!

Jim lắc đầu:

– Không sao đâu chị, để Cát Tường muốn hỏi gì thì tùy thích.

Bửu Bửu bảo:

– Cát Tường theo mẹ đi con!

Cát Tường rời khỏi tay Jim, cô bé chào:

– Chào chú Jim!

Bửu Bửu mời:

– Chúng mình ra vườn chơi cho mát.

Giọng Thắm vang lên:

– Anh và anh Jim ra vườn một tí thì vào nghen. Cơm sắp chín rồi!

Bửu Bửu gật đầu.

Bửu Bửu và Jim đi khuất. Út Bi cầm vá canh quơ quơ:

– Thấy ghét! Đến làm gì làm cho mọi người phải cực khổ.

Cát Tường lay tay Út Bi:

– Cô Út ghét chú Jim à! Chú ấy dễ thương lắm đó!

Út Bi trợn tròn đôi mắt:

– Hứ! Mới gặp có một tí biết thế nào mà khen người ta!

Cát Tường xụ mặt. Hồng ôm con và dỗ dành:

– Con xụ mặt xấu lắm. Cô Út đang mệt, con lên nội chơi đi!

Cát Tường mỉm cười:

– Dạ!

Nói xong, Cát Tường chạy tìm ông Khải. Hồng nói với theo:

– Đừng chạy! Té bây giờ!

Cát Tường dừng lại và quay đầu nhìn Hồng, bé cười híp mí. Hồng mỉm cười:

– Đi từ từ thôi con!

Cát Tường đi khuất. Hồng cầm rổ bông so đũa đi rửa. Thắm nói:

– So đũa ngon quá!

Hồng cười:

– Dạ. Bây giờ thật sướng, muốn ăn cái gì cũng có!

Thắm gật đầu:

– Ừ. Thì thời đại khoa học tiến bộ mà em, muốn cái gì mà không có!

Hồng hỏi:

– Chị Hai! Chị nấu xong chưa?

– Rồi. Em và Út Bi lên dọn bàn đi.

Thắm:

– Dạ!

Thắm bước lấy chiếc khăn trên móc. Út Bi lên tiếng:

– Để em lau bàn!

Thắm trao khăn cho Út Bi:

– Ừ! Út lại bàn đi. Chị đi lấy chén.

Hồng hạ lửa xuống và nói:

– Thắm! Sẵn em rửa luôn cái nồi lẩu nghen!

– Dạ!

Hồng quay sang lấy bếp ga mini và đưa cho Út Bi:

– Út nè! Để bếp lên bàn đi!

Hồng đơm bún vào dĩa, Thắm sắp chén lên bàn. Rồi cô múc tép rang bày lên dĩa.

Cô chép miệng:

– Cô Út rang tép thật là khéo, trông ngon quá!

Hồng cười:

– Út mà rang tép thì nhất rồi!

Thắm cười cười:

– Hôm nay, anh chàng Jim sẽ khen Út Bi hết lời cho xem!

Út Bi lặng thinh. Hồng nhìn Út Bi:

– Út Bi này! Em ra mời ba, anh Hai anh Ba và chú Jim đi!

– Dạ!

Út Bi lên phòng khách, cô gặp ông Khải:

– Mời ba xuống dùng cơm!

Ông Khải đặt tờ báo lên bàn. Ông bảo Út Bi:

– Con ra mời Jim và anh Hai, anh Ba con đi!

Út Bi gãi đầu:

– Thì ba đi gọi đi!

Ông Khải hắng giọng:

– Ừ, để ba đi!

Ông Khải quay lưng nhưng dừng lại:

– Út Bi! Con đem vài lon bia nghen!

– Dạ.

Mọi người đã ngồi vào bàn. Út Bi đặt lon bia xuống bàn. Bửu Bửu gắp bỏ vào chén Jim hai con tép rang:

– Ăn đi chú Jim. Đây là món đặc sản của quê tôi đấy. Thử xem!

Jim mỉm cười:

– Để tôi thử!

– Thế nào, có ngon không?

Jim cười:

– Rất ngon!

Bửu Khánh gật đầu.

– Ngon thì cứ tự nhiên.

– Vâng!

Jim gắp tép vào chén, ăn thật ngon lành.

Ông Khải bảo Bửu Bửu:

– Con bới chén cơm cho bố.

– Dạ.

– Ăn cơm nóng với tép rang nước cất dừa thì ngon tuyệt! Jim, cháu ăn thử xem!

Jim ông bụng:

– Cháu no lắm rồi. Cảm ơn bác. Ủa, mà bác nói tép rang với nước cốt dừa à?

Ông Khải mỉm cười gật đầu:

– Ừ. Rang với nước cốt dừa!

Jim nhăn nhó:

– Thôi, chết cháu rồi, cháu dị ứng với nước cốt dừa!

Bửu Khánh tròn mắt:

– Vậy sao!

Bửu Bửu trấn an:

– Nhưng mà nãy giờ Jim có sao đâu!

Út Bi đứng cạnh đó. Cô mỉm cười:

Lạy trời cho hắn một phen bị Tào Tháo rượt chơi:

Chắc vui lắm!

Tiệc sắp tàn, mà Jim vẫn chưa có triệu chứng gì là Tào Tháo rượt cả, cô thất vọng lắm, mặt buồn thiu. Bỗng mặt cô sáng lên khi nghe Jim rên nhẹ. Bửu Bửu, Bửu Khánh thốt lên:

– Jim đau bụng à!

Jim gật đầu và đứng lên:

– Cháu xin phép bác cho cháu ra ngoài tí.

Ông Khải chưa kịp nói gì thì Jim đã biến đi sau cánh cửa. Bửu Bửu và Bửu Khánh đuổi theo.

Hồng và Thắm vội bước ra, ngạc nhiên hỏi:

– Ủa. Út Bi! Ba người làm gì mà bỏ đi vậy?

Út Bi đáp tỉnh bơ:

– Jim bị Tào Tháo rượt!

Ông Khải tiếp:

– Jim không quen ăn nước cốt dừa!

Thắm nhíu mày:

– Vậy là món tép rang nước cốt làm anh ta chột bụng rồi.

Hồng liếc nhìn Út Bi. Thấy cô có vẻ thích thú, Hồng hỏi:

– Út Bi cười gì vậy?

Út Bi tắt nụ cười, chối:

– Đâu có!

Ông Khải bảo Út Bi:

– Con mang thuốc ra cho Jim!

Út Bi miễn cường:

– Dạ.

Cô đi chậm rãi. Ông Khải quát:

– Đi nhanh lên có được không?

Thắm và Hồng nhìn theo Út Bi. Hai cô mỉm cười. Chắc cô nàng đang hả dạ lắm.

Ông Khải quay sang bảo hai cô con dâu.

– Hai đứa con dọn bàn đi. Xuống nấu cho Jim cốc nước gừng cho ấm bụng!

– Dạ!

Ông Khải bước ra ngoài, và tiến về phía ba người:

– Sao, Jim đã đỡ chưa!

Bửu Khánh lắc đầu:

– Còn đau, ba ạ.

Jim định mở lời, nhưng bụng thắt lại và chạy nhanh về phía cầu xí. Ông Khải lo âu:

– Hay đưa cậu ta đến bệnh viện!

Bửu Bửu dần dừ:

– Để con vào lấy thuốc cho cậu ấy uống xem có bớt hay không.

Ông Khải nói:

– Ba đã bảo Út Bi lấy rồi?

Út Bi đi từ từ, ông Khải mắng:

– Đi nhanh lên một chút có được không nào!

Út Bi thấy ông Khải to giọng, cô hoảng hốt bước nhanh. Cô trao chai thuốc cho ông Khải.

Ông cầm chai thuốc và nói:

– Thế còn nước đâu?

Út Bi định quay vào thì Hồng đã bưng ly nước ra. Hồng nói:

– Con bưng nước ra rồi!

– Hừm!

Jim rời cầu xí, mặt tái xanh. Bửu Bửu nói:

– Anh Jim vào nhà nằm nghỉ một tí đi.

Jim gật gật đầu:

– Vậy làm phiền mọi người!

Ông Khải bảo:

– Mấy đứa đưa Jim vào trong đi. Ở đây gió lắm!

Mọi người vào nhà. Jim uống thuốc và nằm im trên giường. Út Bi bực mình đi ra sân, lầm bầm:

– Hứ! Khi khổng khi không đến nhà người ta ăn vạ! Đày người ta đủ thứ.

Đáng ghét! Lạy trời, cho hắn ta đi thêm vài chục lần nữa?

Thắm đến gần Út Bi, cô cất tiếng nói:

– Hứ! Em rủa người ta hén! Bắt quả tang rồi.

Út Bi giật mình, vội lấy tay bịt miệng Thắm:

– Chị Hai! Làm gì chị nói lớn dữ vậy.

Thắm đẩy nhẹ tay Út Bi, cười:

– Em quá lắm!

Út Bi gãi đầu:

– Tại hắn chứ! Em chỉ cầu cho hắn đi thêm có vài chục lần thôi mà!

– Trời đất! Vài chục lần nữa, chắc người ta chết mất!

Út Bi xua tay:

– Làm gì mà chết! Đi không nổi thì tịnh dưỡng vài ngày sẽ lấy lại sức chứ gì?

Thắm trêu:

– Vâng, em tình nguyện lo cho hắn chứ gì?

Út Bi trợn mắt:

– Em? Còn khuya đi!

Nói xong, Út Bi bỏ đi. Thắm nhìn theo lắc đầu và hỏi với theo:

– Em đi đâu vậy?

Út Bi không quay đầu lại, cô trả lời:

– Em sang nhà anh Thuận!

Nói xong cô đi thẳng. Thắm đi vào thì gặp Bửu Bửu hỏi:

– Em đi đâu vậy?

– Có đi đâu đâu! Em nói chuyện với Út Bi.

Bửu Khánh lại hỏi:

– Thế nó đâu rồi?

Út Bi sang nhà Nam Thuận!

– Nhà công việc rối lên mà bỏ đi chơi!

Thắm cãi lại:

– Ngày mai, Út Bi lên Sài Gòn rồi?

Bửu Khánh im lặng và quay lưng đi. Thắm lắc đầu:

– Người gì, sao hay nhăn nhó quá!

Nói xong, Thắm cũng bỏ đi. Thắm vừa quay lưng đi thì nghe tiếng ông Khải gọi:

– Có đưa nào ở đó không? Vào ba mượn một tí.

Thắm lật đật chạy vào. Ông Khải vừa thấy Thắm đã nói:

– Con mang con hào này. Xuống nấu cháo cho cậu Jim ăn!

Thắm nói:

– Ba ơi? Tụi con nấu cháo cho cậu ấy ăn là tốt nhất. Chứ bụng cậu ấy xấu quá mà!

Thấy ông Khải lặng thinh, cô tiếp:

– Con định con hào này, để ngày mai rồi nấu cháo cho cậu ấy ăn.

– Ừ, con tính sao thì tính!

Thắm cầm túi hào trên tay và chào ông:

– Thưa ba, con đi.

Thắm cầm túi hào trên tay, lòng không khỏi thắc mắc:

– Ủa! Ba đi hồi nào mà mua hào vậy?

Thắm đang nghĩ ngợi chẳng để ý xung quanh. Nên cô đâm sầm vào Hồng.

Hồng ré lên:

– Chị Hai suy nghĩ việc gì mà mất thần vậy!

Thắm ngẩng đầu lên nhìn Hồng, mỉm cười:

– Có gì đâu!

Hồng hỏi:

– Ủa? Hào đâu chị Hai có vậy?

Thắm giơ bịch hào lên:

– Ba mua đấy, để nấu cháo cho cậu Jim.

Hồng cười:

– Chà! Cậu Jim này tốt phước quá, được ba đích thân đi chợ.

Thắm lắc đầu:

– Đến chơi lần đầu, mà cậu Jim này làm cho mọi người một phen hú vía!

Hồng hạ giọng:

– Mà em thấy coi bộ Út Bi ghét cậu Jim này à!

Thắm cười mỉm:

– Em không nghe nói “ghét của nào, trời trao của ấy” sao?

Hồng thở dài, cô nói:

– Út Bi đã có Nam Thuận rồi? Chỉ tội nghiệp cậu Jim.

Thắm cười:

– Út Bi nhà ta có số đào hoa thật.

Tiếng ông Khải vang lên:

– Út Bi về, bảo nó lên ba biểu!

Thắm le lưỡi, và vội lên tiếng:

– Dạ.

Hồng và Thắm nhẹ nhàng lùi nhanh xuống bếp.

Út Bi xách chiếc vali đặt lên xe. Bé Cát Tường chạy đến và đứng cạnh Út Bi:

– Út đi! Bao giờ Út về.

Út Bi vừa ràng chiếc vali, vừa trả lời bé Cát Tường:

– Út lên trên đó ôn thi, chắc lâu lâu lắm Út mới về!

Cát Tường giọng thấp thỏm:

– Lâu lâu là bao lâu?

Út Bi ngừng tay nhìn Cát Tường:

– Út cũng chẳng biết rõ, có thể là một tháng hoặc một tháng rưỡi hay hai tháng.

Cát Tường mặt buồn thiu:

– Sao lâu quá vậy? Út không nhớ con à?

Út Bi cúi xuống ôm Cát Tường vào lòng:

– Nhớ chứ sao không. Nhưng Út bận thi! Thi xong là Út về ngay với con!

Cát Tường dúi đầu vào ngực Út Bi:

– Con sẽ gọi điện cho Út nghen!

– Ừm! Nhưng tối hay gọi nghen!

– Dạ.

Hồng đến cạnh hai người:

– Thôi, buông Út ra đi con, để Út đi sớm, không thôi nắng lắm!

Út Bi buông Cát Tường ra. Ông Khải và mọi người cũng ra tiễn Út Bi. Ông Khải dặn dò:

– Con đi cẩn thận! Chạy chậm nghe không!

Út Bi cười:

– Dạ, con biết rồi!

Bửu Khánh cười:

– Biết cái miệng hả? Ai mà chẳng biết em lên xe là chạy ào ào.

Út Bi kéo dài giọng:

– Anh Hai chỉ nói xấu em không hà. Ba đừng có tin lời anh Hai nói!

Bửu Bửu trề môi:

– Không tin lời anh Hai, chắc là tin lời của em hả?

Mọi người cười ầm. Lúc đó Jim bước ra, anh cười:

– Cả nhà vui quá!

Bửu Khánh cười:

– Chúng tôi đang tiễn Út Bi lên Sài Gòn.

Jim cười:

– Vậy là tôi có bạn đồng hành rồi!

Ông Khải lên tiếng:

– Tôi trông cậu còn yếu. Thế cậu có đi được không?

Jim nhìn Út Bi:

– Có cô Út giúp đỡ, chắc cháu đi được mà!

Út Bi nhăn nhó:

– Tôi lo tôi còn không xong, thì làm sao mà lo đến người khác.

Jim chắp hai tay lại:

– Tôi xin cô mà, cho tôi đi theo cô!

Út Bi quay mặt đi. Bửu Bửu lên tiếng:

– Út Bi! Em và Jim cùng đi về Sài Gòn, em nên giúp đỡ anh ta nhé?

Út Bi định lên tiếng từ chối, nhưng ông Khải đã lên tiếng:

– Út Bi nên giúp đỡ cậu Jim. Thế cậu Jim đã chuẩn bị xong chưa?

Jim mỉm cười:

– Dạ, cháu đã chuẩn bị xong rồi!

Ông Khải cười:

– Vậy hai đứa mau đi cho sớm.

Jim cúi chào mọi người và miệng không ngớt lời cảm ơn.

Út Bi bực mình. Cô lầm lì lên xe và nổ máy.

Jim cũng vội cho xe nổ máy. Hai chiếc xe từ từ lăn bánh. Tiếng Cát Tường với theo:

– Út nhớ về sớm sớm nghen?

Tiếng nổ máy nên Út Bi không nghe tiếng nói của Cát Tường. Cô cho xe lao nhanh trên mặt đường. Cát Tường mặt phụng phịu:

– Út chẳng nghe con nói!

Hồng ôm con:

– Con đừng lo! Út đi, Út sẽ về sớm với con.

Bửu Bửu xoa đầu Cát Tường:

– Cát Tường qua đây với bố! Út thương con nhất mà?

Ông Khải cười bảo:

– Cát Tường của ông, ai mà chẳng thương!

Út về, ông sẽ bảo Út mua nhiều quà cho con!

Cát Tường nín thinh. Ông Khải đứng lên:

– Cát Tường theo ông, để cho ba mẹ và hai bác làm việc.

Cát Tường rời tay Bửu Bửu và đến nắm tay ông. Hai ông cháu đi, Cát Tường lên tiếng:

– Ông nội? Anh Bửu Long và chị Như ý bao giờ về!

Ông Khải cười:

– Cháu không nhớ bà nội sao?

Cát Tường mỉm cười:

– Cháu nhớ bà nội nhiều lắm!

Ông Khải nhăn mặt hỏi:

– Thế sao lúc nãy cháu không nhắc đến bà nội.

Cát Tường nở nụ cười ngây thơ:

– Cháu sợ bà nội nhảy mũi, chứ cháu nhớ nội lắm!

– Bà nội mà nghe cháu nói chắc bà sẽ về ngay!

– Thế bà nội bao giờ về hả ông?

– Hai ngày nữa bà và hai anh chị con sẽ về!

Cát Tường vỗ tay:

– Thế thì vui quá!

Cát Tường ôm lấy ông Khải:

– Ông nội có nhớ bà nội không?

Ông Khải cười:

– Ông nhớ bà lắm!

– Thế ông có vui không khi bà về?

Ông Khải xoa đầu Cát Tường:

– Ông rất vui!

Cát Tường nét mặt rạng rỡ khi nghĩ đến bà và hai anh chị trở về. Bé nghĩ chắc anh chị sẽ có nhiều chuyện vui để kể cho bé nghe, nên miệng luôn nở nụ cười thật tươi.

Cả lớp đang nhốn nháo hẳn lên, khi có tin một Việt kiều đã tốt nghiệp Đại học ngành Kiến trúc được mời đến để giới thiệu một số kỹ năng khi điêu khắc đồ gỗ.

Thúy Liễu vỗ vai Mỹ Huyền:

– Ê! Mỹ Huyền có biết tí gì về ông này không?

Mỹ Huyền cười tếu:

– Tớ mà biết ông ta, thì làm gì mà tớ ngồi đây!

Thúy Liễu mắt tròn xoe, ngạc nhiên:

– Cậu nói thế nghĩa là sao?

Thu Trang cười thành tiếng:

– Có thế mà cũng không biết, ngờ nghệch quá đi thôi?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thúy Liễu, Thu Trang giải thích:

– Có nghĩa là Mỹ Huyền ở Việt Nam, còn ông ta thì là Việt kiều, nếu quen thì ...

Thu Trang chưa nói hết, thì Thúy Liễu vỗ tay:

– Tớ hiểu rồi! Nhưng tớ muốn hỏi xem Mỹ Huyền có nghe thông tin về ông ấy từ các bạn khác không?

Mỹ Huyền nhún vai:

– Mù tịt!

Có tiến xôn xao từ cửa lớp:

– Thầy đến!

– Thầy đẹp trai quá?

Thu Trang và Mỹ Huyền lao nhanh ra cửa. Mỹ Huyền vỗ tay:

– Thầy quá phong độ!

Thu Trang giơ hai tay qua khỏi đầu:

– Quá đẹp!

Thúy Liễu nhún vai và về chỗ ngồi. Thu Trang và Mỹ Huyền cũng nhanh chân ngồi vào chỗ. Mỹ Huyền kề miệng vào tai Thúy Liễu rủ rỉ:

– Cậu mà nhìn thấy ông ta thì cậu sẽ mê ngay!

Thúy Liễu xô nhẹ Mỹ Huyền và “hứ” một tiếng rõ dài:

– Thôi, có im đi không? Thầy vào kìa!

Thu Trang nhìn xuống Thúy Liễu và Mỹ Huyền:

Có mê không?

– Nói tầm xàm! Có quay lên không!

Trang liếc nhẹ:

– Hứ! Con gái gì mà chẳng biết rung động gì cả. Chắc cậu là con trai quá.

Thúy Liễu trề môi:

– Hứ. Cậu mắc cỡ thì có. Con gái gì mà thấy trai là tươm tướp!

Trang đỏ mặt, định cãi lại nhưng Mỹ Huyền can ngăn:

– Thầy nhìn kia kìa!

Lúc bấy giờ cả hai mới chịu im. Đứng lên chào thầy, Thúy Liễu bực mình lắm, mặt cúi xuống nhìn chăm chăm vào trang sách.

Mọi người đều ngồi xuống. Mỹ Huyền hạ giọng:

– Giận hả!

Thúy Liễu nhăn mặt:

– Có im đi không!

Thầy giáo cất tiếng giới thiệu:

– Tôi là Jim Nguyễn! Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn “Cách thiết kế và các kỹ xảo khi điêu khắc gỗ”.

Giọng nói đều đều và rất quen quen, Thúy Liễu ngẩng đầu lên nhìn. Cô trố mắt ngạc nhiên, định buột miệng la lên, nhưng cô đã vội kiềm chế lại. Mỹ Huyền ngạc nhiên hỏi:

– Gì vậy?

Thúy Liễu nhẹ miệng cười, cô né tránh bạn và lúng túng giải thích:

– Đọc trang sách trong đây, mắc cười quá!

Mỹ Huyền liếc nhẹ:

– Hứ! Vậy mà mình cứ tưởng ...

Mỹ Huyền nói rồi ngưng ngang. Thúy Liễu nhìn bạn và hỏi tiếp:

– Tưởng cái gì?

Mỹ Huyền cười và nháy mắt:

– Tưởng bạn quen với thầy chứ?

Thúy Liễu nhún vai. Mỹ Huyền im lặng. Cả hai điều chăm chú nghe thầy giảng. Huyền kề tai Thúy Liễu:

– Ông ta giảng hay chứ!

Thúy Liễu im lặng. Cô nghĩ thầm, ông ta coi vậy mà có tầm hiểu biết sâu thật. Giọng cũng rất ấm và ngọt ngào. Cô nhìn quanh, mọi người điều đang rất chăm chú. Nhìn thẳng lên bục giảng, Thúy Liễu bắt gặp ngay ánh mắt của Jim, cô thản nhiên nhìn lại. Trong ánh mắt cô ngầm bảo:

tôi và anh chẳng quen biết gì. Jim vẫn hướng mắt về Thúy Liễu. Mỹ Huyền hạ giọng:

– Ủa! Sao ổng nhìn mày dữ vậy!

Thúy Liễu đáp gọn:

– Ai biết! Nghe đi!

Cả lớp thật im lặng suốt hai tiết học, bây giờ như một bầy ong vỡ tổ, vây quanh lấy Jim:

– Thầy! Cho em xin chữ ký!

– Thầy! Tụi em có thể gặp riêng thầy ở đâu?

– Thầy đi uống nước với tụi em!

Jim cười và đọc số phone. Thu Trang chen vào để xin chữ ký. Mỹ Huyền kéo tay Thúy Liễu:

– Tụi mình vào xin chữ ký đi!

Thúy Liễu:

– Bạn xin đi, mình không thích!

Thúy Liễu đi ra hành lang đứng.

Mỹ Huyền chạy theo:

– Hứ! Cái con này? Thầy dễ thương như thế mà chẳng chịu làm quen. Biết đâu sau này sẽ nhờ vả!

Thu Trang xin chữ ký xong, hổn hển tiến về phía Thúy Liễu và Mỹ Huyền:

– Mệt quá!

Tuy miệng nói thế nhưng nét mặt thật rạng rỡ. Mỹ Huyền trề môi:

– Coi kìa Miệng nói mệt nhưng mặt thì thật là vui sướng.

Thu Trang mỉm cười:

– Chữ ký tuyệt đẹp!

Vừa lúc ấy thì Jim đi ngang, anh gật đầu chào. Thu Trang và Mỹ Huyền ngẩn người. Mỹ Huyền nói:

– Thầy thật là lịch sự! Chào tụi mình nữa kìa!

Thu Trang chặc lưỡi, vẻ tiếc nuối:

– Tiếc thật! Thầy chỉ dạy có một buổi!

Thúy Liễu lặng thinh. Mỹ Huyền cười:

– Sao hôm nay lặng thinh vậy, Thúy Liễu!

Thúy Liễu nhún vai:

– Nói gì bây giờ!

Thu Trang cười:

– Cậu thấy thầy ấy thế nào?

Thúy Liễu buông gọn:

– Không thích nhưng cũng chẳng ghét! Thôi không nói đến chuyến này nữa.

Giờ về được chưa!

Mỹ Huyền dài giọng:

– Về thì về!

Cả ba ra đến cổng trường thì có tiếng gọi:

– Út Bi! Út Bi!

Tiếng gọi mỗi lúc càng to và đến gần:

– Út Bi! Út Bi!

Cả ba vẫn bước đi. Mỹ Huyền quay lại:

– Ủa! Thầy Jim gọi ai vậy?

Thu Trang cũng quay lại:

– Hình như thầy gọi bọn mình. Thầy gọi lộn hay sao chứ, bọn mình có ai tên Út Bi đâu?

Thúy Liễu vẫn bước đi:

– Chắc thầy gọi ai đó! Mình đi đi!

Jim đuổi theo:

– Ba cô dừng lại!

Lúc này, Thúy Liễu mới dừng, nhưng không quay lại.

– Út Bi! Cô không nhận ra tôi sao?

Mỹ Huyền cười:

– Thầy lầm rồi! Ba đứa tụi em không có ai tên Út Bi. Em là Mỹ Huyền, đây là Thu Trang, còn đây là Thúy Liễu!

Jim lắc đầu:

– Không lầm! Thúy Liễu chính là Út Bi! Cô quên tôi rồi sao?

Bấy giờ, Thúy Liễu mới quay lại:

– Ủa! Mà thầy tìm Út Bi để làm gì!

– Vậy đúng là Út Bi rồi!

Mỹ Huyền và Thu Trang trố mắt:

– Ủa! Mày là Út Bi. Thế hai người biết nhau hả?

Thúy Liễu lúng túng:

– Jim là bạn của tao.

Jim mỉm cười:

– Tôi chờ cô ấy nãy giờ. Giờ mời các cô đi dùng cơm. Tôi đói lắm!

Thu Trang cười:

– Thầy mời bọn em đi ăn?

Jim xua tay:

– Thầy cái gì! Tôi chỉ lên hướng dẫn các bạn có một buổi mà.

Mỹ Huyền cười:

– Thầy không nghe câu thành ngữ:

“Nhất tự vi sư bán tự vi sư” sao thầy!

Jim xởi lởi:

– Tôi chỉ lớn hơn mấy bạn có hai - ba tuổi chứ gì!

Thu Trang cười:

– Nếu thế, thì tụi em gọi anh là anh Jim nghen!

– OK! Vậy chúng ta là bạn hén! Bây giờ, chúng ta đi ăn mừng đi, ăn mừng vì tình bạn của chúng ta?

Thúy Liễu lắc đầu:

– Tôi mệt! Hẹn dịp khác!

Mỹ Huyền nắm tay Thúy Liễu:

– Không được! Không có mày làm sao vui được!

Thu Trang cười:

– Mày lên tao chở, còn Mỹ Huyền sẽ chạy xe mày.

– Được! Đi thì đi!

Jim mỉm cười:

– Thế thì tốt quá!

Mọi người lên xe. Jim nói:

– Tôi không rành Sài Gòn lắm. Các cô chọn giúp tôi nhà hàng nào có món ăn ngon!

Thúy Liễu nheo mắt:

– Được! Tôi sẽ tìm giúp anh!

Rồi cô nháy mắt:

– Đến nhà hàng Sao Sáng!

Thu Trang tròn mắt lặp lại:

– Đến nhà hàng Sao Sáng!

Thúy Liễu liếc Thu Trang:

– Ừ! Nhà hàng đó nổi tiếng là ngon mà!

Jim vui vẻ:

– Các bạn dẫn đường đi.

Mỹ Huyền cho xe chạy, cô nói:

– Nhà hàng đó mắc lắm đó!

Thúy Liễu cười:

– Cho anh ta bỏ tật mời mọc!

Mỹ Huyền cười:

– Hừm! Mày ghét anh ta lắm à?

– Ừm! Một lúc nữa về nhà tao kể cho mà nghe về hắn, mắc cười lắm!

Mỹ Huyền cười:

– Hèn chi, lúc nãy mày chẳng thèm nhìn anh ta!

Thúy Liễu mỉm cười:

– Bữa nay, tớ cho anh ta tốn tiền nặng cho mà tởn!

Mỹ Huyền cười:

– Anh ta nhìn thấy cũng hiền, sao bạn ghét dữ vậy?

Thúy Liễu nhăn nhó:

– Anh ta làm cho tay ta bị thẹo, đến nay còn chưa lành đây này!

Mỹ Huyền ngạc nhiên:

– Dữ vậy hả! Hèn chi, Liễu không giận dữ mới là chuyện lạ à!

Nhà hàng Sao Sáng sừng sững trước mặt. Mỹ Huyền hỏi:

– Vào phải không?

Thúy Liễu trả lời:

– Ừm. Vào đi!

Jim rất ga-lăng. Anh kéo ghế mời:

– Mời các cô!

Vừa ngồi xuống thì nhân viên phục vụ đã đến:

– Thưa, quý khách dùng gì?

Thúy Liễu cười:

– Anh cho tôi mượn menu!

– Dạ, mời quý khách xem!

Thúy Liễu đưa menu cho Jim:

– Anh Jim chọn món đi!

– Không! Các bạn cứ gọi đi, ai thích gì thì gọi nấy!

Thu Trang cười:

– Anh Jim nói tiếng Việt rành quá!

Jim cười:

– Mẹ anh là người Việt mà!

Mỹ Huyền trầm trồ:

– Em cũng thấy có nhiều người mẹ Việt nhưng nói tiếng Việt có rành như anh Jim đâu?

Jim cười hiền lành:

– Anh rất yêu người Việt, rất yêu mẹ. Do đó mẹ anh bảo anh về nước lần này phải tìm cho mẹ một cô gái Việt làm dâu.

Thu Trang cười hỏi:

– Thế anh tìm được chưa?

– Rồi!

Mỹ Huyền:

– Em định giới thiệu cho anh một người, vậy mà anh đã tìm được người rồi à?

Thu Trang hỏi:

– Ai vậy anh Jim? Giới thiệu cho tụi em biết với!

Jim cười bí mật:

– Bí mật! Anh chưa nói với người ta, chẳng biết, người ta có chịu anh hay không?

Thúy Liễu nhướng mày:

– Vậy là anh Jim đang trồng cây si?

– Ừ, cứ cho là vậy đi!

Thúy Liễu cười thích thú:

– Em cầu anh được gặp may mắn. Nhưng em đang đói, đừng nói chuyện ấy nữa. Em gọi món nghen!

Jim cười tươi:

– Út Bi gọi đi!

Thúy Liễu nhăn nhó:

– Anh Jim không nên gọi Út Bi. Em là Thúy Liễu.

Jim cười:

– Anh thấy tên Út Bi nghe dễ thương lắm!

Thúy Liễu phụng phịu:

– Em không thích. Đừng có gọi tên đó!

Jim hoảng hồn:

– Được, được! Anh không gọi tên Út Bi!

Thúy Liễu giọng thật sắc:

– Nhớ đấy! Anh mà gọi tên Út Bi lần nữa là em chẳng thèm nói chuyện với anh nữa đâu?

Mỹ Huyền nói:

– Anh Jim ráng nhớ nghen! Thúy Liễu giận rồi thì anh khó lòng mà năn nỉ.

Jim cười, gãi đầu:

– Thì ráng nhớ. Nhưng anh thấy tên đó dễ thương mà không biết sao Út ...

Thúy Liễu lại không chịu!

Thúy Liễu cắt ngang:

– Bây giờ nói hay là gọi thức ăn!

Jim lẹ miệng:

– Em gọi đi!

Thúy Liễu gọi anh tiếp tân:

– Cho tôi một dĩa tôm hùm, một dĩa cơm thập cẩm, một dĩa gỏi bồn bồn.

Sau đó thì đến Mỹ Huyền, Thu Trang, Jim cười và chỉ tay về Thúy Liễu:

– Anh cho tôi các món giống như cô này gọi!

Thu Trang trêu:

– Chà! Anh Jim và Liễu khẩu vị hai người giống nhau dữ à!

Thúy Liễu liếc Thu Trang một cái thật bén:

– Có im đi không!

Jim nhẹ nhàng:

– Thức ăn đã có, mời các bạn dùng!

Mọi người ăn thật ngon lành. Mỹ Huyền cười:

– Lâu lâu, được ăn món ngon, thích thật!

Thu Trang chép miệng:

– Không biết đến bao giờ mình mới được ăn nữa!

Thúy Liễu trề môi:

– Thì cố mà làm, có tiền thì sẽ được ăn ngon chứ gì!

Mỹ Huyền cười như mếu:

– Chắc tiêu hết tháng lương của tao quá!

Jim chân thành:

– Nếu các bạn muốn ăn nữa, tôi sẽ mời!

Thúy Liễu “hứ” một tiếng:

– Đồ ngốc! Anh trả thử xem, coi bao nhiêu tiền rồi hẵng nói!

Jim ngoan ngoãn nghe lời Thúy Liễu đến quày tính tiền. Thu Trang nhìn theo Jim, hỏi Thúy Liễu:

– Anh ta hiền thật hay khờ khạo vậy mày!

Mỹ Huyền cười:

– Đứng trước Út Bi nhà ta thì anh ta phải khờ thôi!

Thúy Liễu trợn mắt:

– Nói lần nữa, tao bỏ về cho xem!

Mỹ Huyền và Thu Trang im bặt. Jim trở lại bàn, vẫn với nụ cười trên môi.

Thúy Liễu hỏi:

– Sao, còn dám mời bọn này nữa không?

Jim nheo mắt:

– Đi với ba người đẹp, dù tốn bao nhiêu cũng chẳng sao.

Mỹ Huyền và Thu Trang nói huyên thuyên đủ điều. Thúy Liễu ngồi chậm rãi ăn và quan sát Jim. Jim điển trai, ăn nói rất lưu loát. Thúy Liễu phát hiện ra mắt của Jim rất đen chứ không xanh như bao chàng trai ngoại quốc, nên trông anh cũng rất giống người Việt, tuy có mái tóc là hoe vàng. Thúy Liễu hốt hoảng khi Jim quay nhìn cô. Thúy Liễu vội cúi mặt xuống, cô giả vờ gắp thức ăn:

Jim ân cần!

– Em còn cần gọi món gì nữa không?

Thúy Liễu bặm môi:

– Tui muốn mang một dĩa tôm hùm về nhà?

Mỹ Huyền cười:

– Liễu hôm nay ăn nhiều quá hén!

Trang nói bồi thêm:

– Liễu hôm nay đã phá lệ rồi!

Thúy Liễu im lặng chẳng nói gì. Ngồi im một lúc, Liễu đứng lên:

– Về thôi!

Jim và Trang đứng lên đi theo Liễu. Còn Mỹ Huyền thì bận kéo dây giày, miệng la í ới:

– Chờ tớ với! Chờ tớ với!

Jim chào tạm Biệt. Và anh trao cho Liễu một túi xách:

– Tôm hùm của em!

Liễu tròn xoe, lúng túng:

– Tôi chỉ nói đùa thôi mà!

Jim cười:

– Thì em cứ mang về nhà mà dùng!

Thúy Liễu:

– Anh nghĩ bụng tôi còn chỗ nào chứa?

Jim cười thật ngây ngô:

– Thì cứ để dành, sáng sẽ dùng!

Jim biến mất trong dòng người. Liễu bực mình để túi xách tôm hùm vào giỏ xe.

Thu Trang cười:

– Thế thì được ăn tôm hùm nữa. Sướng thật!

Mỹ Huyền chạy ùa ra, miệng trách móc:

– Tụi bây bỏ tao hén! Đáng ghét! Ủa, mà anh Jim đâu rồi!

Thúy Liễu đáp cộc lốc:

– Về rồi, ở đó mà hỏi! Giờ có chịu về chưa!

Mỹ Huyền nhăn nhó:

– Con người gì mà cộc lốc! Con gái gì mà chẳng thùy mị chút nào hết!

Mỹ Huyền lên xe, cho nổ máy:

– Lên xe, tao chở về!

Mỹ Huyền làm mặt giận. Thúy Liễu cũng đang bực mình nên lặng im. Thu Trang thấy hai người im lặng. Cô cũng ngại nên đành lặng im. Không khí thật nặng nề.

Thu Trang vo gạo nấu cơm. Thúy Liễu lấy chiếc chảo trên móc, cô trút tôm vào chảo. Trang cười:

– Tôm ngon thật!

Thúy Liễu:

– Ngon thì ăn nhiều vào!

Thu Trang cười:

– Phải chi ngày nào cũng được ăn!

Liễu cười:

– Muốn ăn tự làm kiếm tiền mà ăn!

Trang hỏi:

– Jim và Liễu quen nhau như thế nào!

Liễu cười:

– Quen cái gì! Trong kỳ lễ Festival trái cây ở Tiền Giang mình chặt dừa cho anh ta uống, thì mình bị đứt tay. Anh ta ngại nên tỏ ý xin lỗi ấy mà!

Thu Trang cười cười:

– Mà tao thấy Jim có vẻ thích mày đó!

Thúy Liễu phản đối:

– Tầm bậy! Hôm anh ta ghé nhà tao, anh ta bị Tào Tháo rượt một bữa chết khiếp. Anh ta không trả thù tao là may phước lắm rồi!

– Bộ mày làm cho anh ta bị Tào Tháo rượt à?

– Không biết! Tao chỉ làm món tép rang nước cốt dừa. Mà hình như anh ta bị dị ứng nước cốt dừa ấy mà?

Thu Trang cười thành tiếng:

– Hôm ấy, chắc anh ta mắc cười lắm!

Thúy Liễu bật cười, cố nhớ lại gương mặt của Jim hôm ấy. Cô nói:

– Ừ! Hôm ấy mặt anh ta bí xị hà?

Mỹ Huyền bưng rổ rau đặt lên bàn:

– Làm gì mà to nhỏ vậy!

Thu Trang cười thích thú:

– Thúy Liễu đang kể chuyện anh Jim bị Tào Tháo rượt.

Mỹ Huyền:

– Sao đâu, kể lại tao nghe với!

Thúy Liễu diễn tả dáng điệu của Jim:

– Anh ta đi vào, đi ra toa-lét liên tục, mặt xanh như tàu lá, trông thấy mà tội nghiệp. Làm cho cả nhà tao ai nấy điều lo lắng.

Mỹ Huyền:

– Thế mày có lo lắng không?

Thúy Liễu cười:

– Không? Tao thấy vui trong dạ vì đã trả được thù!

Mỹ Huyền:

– Hèn chi, hồi hôm tao thấy mày kêu toàn là những món đắt tiền không?

Thu Trang:

– Hôm qua hắn bị một vố, chắc chẳng dám mời tụi mình đi ăn nữa đâu?

Mỹ Huyền tiếc rẻ:

– Phải hồi hôm qua, Liễu gọi món rẻ rẻ một tí thì còn hy vọng ăn lần nữa!

Thúy Liễu cười ra vẻ đắc ý:

– Ừ! Hồi hôm này, tao dứt tình thật. Nhưng hắn tốn tiền khẳm à nghen!

Thu Trang nói:

– Thôi, không nói nữa! Ăn cơm đi rồi đi học!

Mỹ Huyền nhìn đồng hồ:

– Chết! Tao phải đi sớm để ghé bách hóa mua đồ.

Thúy Liễu hỏi:

– Mua gì mà gấp dữ vậy!

Mỹ Huyền cười:

– Mua chiếc áo cho con Tú Lệ ấy mà!

Thúy Liễu lườm:

– Tối ngày chỉ có quần với áo. Chán quá!

Thu Trang:

– Chỉ có mày là chẳng chú ý tới quần áo thôi. Thật lạ đời, tao mà có tiền như mày, tao sẽ sắm đồ cho mà xem.

– Hứ! Mua cả đống đồ, tao thấy tụi bây mặc một cái áo chỉ có một lần hay hai ba lần gì đó rồi bỏ luôn, như vậy có phải phí không.

Mỹ Huyền cười:

– Thôi, đừng cãi nữa, ăn cơm nè!

Cả ba ăn cơm vội vã. Thu Trang nói:

– Mãi lo nói chuyện mà tới giờ lúc nào cũng chẳng hay!

Ăn xong, họ chuẩn bị đi học. Đang gấp nhưng lại có tiếng bà chủ nhà gọi:

– Ba cô gái xinh đẹp ơi! Hôm nay không đi học à? Đến giờ rồi đấy!

Thu Trang:

– Dạ, nghe rồi, tụi con đi ngay đây!

Giọng bà An cằn nhằn:

– Ba đứa bây, cứ vài ba ngày là tao phải réo gọi. Con gái gì mà chẳng chịu dậy sớm gì cả! Không có bà thì tụi bây hư hết cho xem!

Cả ba đồng thanh lên tiếng:

– Chào bà, tụi cháu đi học!

Bà mắng yêu:

– Hư ghê không! Đợi bà kêu mới xuống!

Thúy Liễu ôm vai bà:

– Tụi cháu cám ơn bà!

– Hứ! Các cô chỉ dẻo miệng! Có vài tật xấu là bắt đầu, xuống giọng để bà không méc về nhà ấy mà!

Thúy Liễu cười:

– Bà đi guốc trong bụng tụi cháu rồi còn gì!

Thu Trang xoa bàn tay bà:

– Bà yêu tụi cháu nhất mà.

Mỹ Huyền hạ giọng:

– Bà thích bánh gì, tụi cháu sẽ mua!

Bà An cười hiền lành:

– Thôi, bà chẳng thích bánh nào cả. Già rồi!

Thúy Liễu cười:

– Bà thích bánh flan phải không? Tụi cháu sẽ mua về!

– Ừ! Con bé này, là hiểu ý bà nhất!

Thu Trang:

– Bà lại bênh Thúy Liễu rồi.

Bà An cười hiền lành:

– Hừm! Là cưng tụi bây hết. Chiều nay về sẽ có thức ăn ngon cho tụi bây.

Mỹ Huyền đưa mũi lên hít hít:

– À! Con biết rồi. Bà nấu chè phải không.

Bà An thắc mắc hỏi:

– Sao con biết?

Huyền đưa gói đậu lên rồi cười:

– Đây là bằng chứng.

Bà An cười xòa:

– Mồ tổ bây! Đi học đi, kẻo trễ bây giờ!

Cả ba vội vã thưa để đi học. Huyền hỏi:

– Liễu hay Huyền chạy!

Liễu trả lời:

– Để Liễu chở!

Mỹ Huyền cười:

– Cám ơn nghen!

Thúy Liễu liếc Mỹ Huyền:

– Hứ! Người gì chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng!

Mỹ Huyền giọng dài ra:

– Kệ tui! Hưởng phước được lúc nào hay lúc đó!

Thúy Liễu nhướng mi:

– Thôi, chẳng cần chấp nhứt gì đối với những người già cả, lẩm cẩm.

Mỹ Huyền đấm nhẹ vào lưng Liễu:

– Cậu dám nói mình già à?

Thu Trang cười châm vào:

– Già quá rồi còn gì, tư tưởng quá cổ hủ!

Mỹ Huyền nhăn nhó:

– Hai người họp lại định tấn công tui chứ gì? Chẳng thèm chơi với hai người nữa!

Trang nghiêm nghị:

– Ai thèm chơi với bà già, hén Thúy Liễu?

Mỹ Huyền cười khẩy:

– Cứ nói đi, chiều này về, bà già này chẳng nấu cơm. Bỏ đói hết cả lũ.

Thúy Liễu cười:

– Thôi, cãi hoài không biết chán sao? Huyền này! Còn một tháng nữa là tụi mình thi rồi phải không? Buồn nhỉ.

Huyền giọng ngậm ngùi:

– Ừ. Mỗi đứa một nơi. Rồi Liễu tính ở thành phố làm hay về quê!

Liễu ngập ngừng một lúc rồi nói:

– Chưa biết? Mình cũng muốn ở đây, nhưng sợ ba mình không chịu!

Huyền trầm trầm nói:

– Ừ. Nhà Liễu có công ty hẳn hoi mà ...

Liễu cắt ngang:

– Nhưng mình không thích, ở đây mình sẽ học hỏi nhiều hơn!

– Ừ!

Thúy Liễu hỏi:

– Thế còn bạn, ở đây hả!

Mỹ Huyền đáp:

– Ừ. Mình ở đây lập nghiệp luôn! Không biết Thu Trang thì thế nào?

Thúy Liễu cười:

– Con đó giàu, chắc mẹ nó bắt gả chồng cái là xong!

Trang chạy xe trờ tới, nghe loáng thoáng tên mình, Trang hét:

– Nói xấu tao cái gì đó!

Mỹ Huyền cũng hét lên:

– Liễu nói cậu thi xong, lấy mảnh bằng về nhà để kiếm chồng!

Thu Trang nheo mắt:

– Ừ. Tao lấy mảnh bằng về nhà để lòe chồng!

Thúy Liễu trêu:

– Ai mà nghe mày nói, chắc họ cong đuôi chạy mất, ế chồng luôn!

Thu Trang cũng chẳng vừa:

– Cong đuôi chạy vào thì có? Có tụi bây lo ế chồng thì có!

Mỹ Huyền, Thu Trang và Thúy Liễu cười xòa.

Người đi đường nhìn họ Thu Trang nói:

– Họ tưởng tụi mình khùng kìa!

Mọi người im lặng. Mỗi đứa theo đuổi một ước mơ.

Cả ba gởi xe và đi vào lớp học. Thúy Liễu giọng trầm xuống:

– Sao tao thấy yêu trường quá!

Thu Trang la lên:

– Úi trời ơi! Thúy Liễu nhà ta lại mơ mộng nữa kìa!

Mỹ Huyền cười:

– Tao cứ ngỡ nó không biết xúc động là gì cả chứ!

Thúy Liễu thốt lên:

– Tao là con gái chứ bộ?

Thu Trang nghiêm nghị:

– Vậy mà tao cứ ngỡ mày quên mày là con gái rồi chứ!

Thúy Liễu đánh vào vai Thu Trang một cái thật đau. Thu Trang la í ới:

– Máu đàn ông lại nổi lên rồi!

Thúy Liễu rượt Thu Trang. Thu Trang bỏ chạy vào lớp. Thúy Liễu cười:

– Đồ thỏ đế! Dám trêu người ta mà chẳng dám đứng lại!

Trang quay lại:

– Ngu sáo đứng đó cho mi đánh!

Mỹ Huyền lắc đầu:

– Sao hai bà giống con nít quá!

Thúy Liễu vội kéo tay Mỹ Huyền:

– Vào lớp đi. Thầy kìa!

Cả hai chạy vội vào lớp.

Lớp học im lặng, lắng nghe thầy giảng. Mọi người chăm chú học, chắc có lẽ ai cũng sợ rớt nên không còn có tiếng to tiếng nhỏ như lúc trước. Bỗng có một vật rơi xuống đất tiếng kêu thật to. Thầy ngừng giảng và mọi người đều quay về hướng có tiếng động.

Thu Trang nhe răng cười:

– Xin lỗi! Xin lỗi!

Mọi người quay lên và tiếp tục nghe thầy giảng. Thu Trang véo vào tay Mỹ Huyền:

– Hứ! Tại cậu mà tớ quê muốn chết!

Mỹ Huyền mím môi:

– Im đi! Bị la bây giờ!

Thu Trang hậm hực:

– Ra chơi rồi cậu sẽ biết tay tớ!

Mỹ Huyền im lặng chẳng thèm nhìn Thu Trang. Thu Trang với tay bèn véo vào tay Mỹ Huyền. Mỹ Huyền giật mình la lên một tiếng thật to:

– Ui da!

Lúc bấy giờ, thầy giáo còn đang đứng trên bục giảng hỏi:

– Cô Huyền bị sao thế?

Mỹ Huyền đỏ mặt ngập ngừng trả lời:

– Dạ .... tại con thằn lằn rớt xuống tay em!

Tiếng cười vang lên, làm cho Mỹ Huyền ngượng ngùng. Thầy đi khỏi, Mỹ Huyền quay xuống rủa Thu Trang:

– Cái con này, mày làm cái gì vậy!

Thu Trang gãi đầu:

– Thế lúc nãy mày làm tao thì sao?

Mỹ Huyền phì cười:

– Tao vô tình chứ bộ!

Thu Trang cười khẩy:

– Thì tao cũng vô tình, chứ có cố ý đâu!

Thúy Liễu:

– Bộ, hai người định để lại kỷ niệm để nhớ đây mà!

Cả ba cười xòa:

– Tụi mình xuống căng tin uống nước!

– Đi!

Căng tin hôm nay đông nghẹt. Cả ba cố nhìn để tìm bàn trống. Bỗng Thúy Liễu cười:

– Kìa kìa! Bàn ấy trống đó!

Cả ba chạy ào tới. Thu Trang:

– Hú hồn! Mới tìm được bàn trống!

Ngay lúc ấy thì có ba sinh viên nam đến:

– Các bạn cho chúng tôi ngồi chung được không?

Thúy Liễu kéo ghế ngồi sát gần Mỹ Huyền:

– Các bạn tự nhiên!

Thế là cả sáu người cùng ngồi chung. Trong bọn con trai có người hỏi:

– Các bạn ở lớp A2 đúng không?

Thu Trang nhỏ giọng:

– Vâng. Thế còn bạn, học ở A5 chứ gì?

Một anh chàng ngồi gần Thu Trang mau miệng:

– Ừ! Tôi xin giới thiệu:

tôi tên Giang, đây là Tuấn, Cường.

Thu Trang cười:

– Hân hạnh được làm quen với các bạn. Còn mình là Thu Trang, kế bên mình là Mỹ Huyền, Thúy Liễu.

Cường hỏi:

– Các bạn uống gì!

Thúy Liễu cười:

– Bạn gọi cho bọn mình nước sinh tố dâu!

Cường nhanh nhẹn lách tới quầy nước. Chỉ một loáng sau, anh chàng trở lại trên tay là khay nước với sáu ly đầy. Anh đặt xuống:

– Mời các bạn!

Thu Trang khen:

– Cám ơn Cường! Nếu không có các bạn, bọn này chờ dài cổ mới uống được ly nước quá!

Giang lẹ miệng:

– Vậy chúng ta kết bạn nhau nhé!

Mỹ Huyền vỗ tay:

– Hay đấy! Có thêm bạn thì tốt chứ sao!

Thúy Liễu nâng ly lên:

– Vậy hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng tình bạn của chúng ta!

Mọi người đều cầm ly lên cụm vào nhau và đồng thanh:

– Tình bạn chúng ta là mãi mãi! Nào, uống cạn!

Mọi người nâng ly uống cạn. Giang la lớn tiếng nhất:

– Ê! Tụi mình cúp tiết đi chơi?

Thúy Liễu phản đối:

– Không được! Bộ muốn rớt tốt nghiệp sao!

Cường nghiêm giọng:

– Tôi biết tiếng các bạn học rất giỏi làm gì mà rớt!

Thu Trang trề môi:

– Sao bạn biết tụi này học giỏi!

Tuấn nghiêm giọng:

– Không biết mới là lạ!

Mỹ Huyền lắc đầu:

– Giỏi thì giỏi, nhưng không lo học thì cũng rớt như thường!

Thúy Liễu nhếch mép:

– Chúng ta hẹn dịp nào rảnh thì đi. Chúng ta còn gặp nhau mà!

Ba chàng trai xìu xuống:

– Đành vậy! Nhưng mất hứng hết trơn!

– Thì ta ngồi đây trò chuyện cũng được?

Cường hỏi:

– Ba bạn quê ở đâu?

Mỹ Huyền đáp:

– Tôi quê Cần Thơ, Thu Trang thì ở Đồng Tháp, còn Thúy Liễu quê Bến Tre.

Tuấn tròn mắt:

– Mình cũng quê Cần Thơ nè!

Mỹ Huyền hỏi dồn:

– Thế Tuấn ở tại chợ Cần Thơ hay sao?

Tuấn lắc đầu:

– Không tôi cách chợ khoảng 200m.

Mỹ Huyền:

– Còn tôi thì xa chợ lắm!

Thu Trang:

– Thế là gặp đồng hương rồi nhé?

Thúy Liễu:

– Đánh nhau chảy máu đầu rồi mới biết quen!

Giang cười:

– Đúng là nơi đây hội tụ con người từ các vùng khác nhau. Thích thật!

Tiếng chuông đổ dài. Thu Trang kêu lên:

– Chết! Đã vào học. Ta uống nhanh lên!

Mọi người vội vã đứng lên:

– Hẹn gặp lại?

– Chào!

Thúy Liễu quàng tay qua vai Thu Trang:

– Ê, Trang! Trưa về, tụi mình ghé chợ mua đồ nghen.

Mỹ Huyền hỏi:

– Mua gì?

– Thì mua vài thứ về nấu lẩu ăn! Tự nhiên thèm quá!

Mỹ Huyền chép miệng:

– Nghe thấy Thúy Liễu nói mình cũng phát thèm quá! Lâu quá, mình không có ăn lẩu.

Thu Trang nhăn nhó:

– Nhưng đừng nấu cay quá, tao ăn mà chảy cả nước mắt!

Thúy Liễu dẩu môi:

– Lẩu mà không cay thì đâu có ngon!

Trang chu môi:

– Cay nhưng vừa vừa thôi!

Mỹ Huyền:

– Vào học đi, ở đó mà lo ăn với uống!

Cả ba vào lớp học.

Hôm nay chủ nhật, Thúy Liễu nằm dài trên giường, tay cầm cuốn tập xem mải miết.

Thu Trang đến sát bên mà Thúy Liễu vẫn không hay. Trang hỏi:

– Xem gì mà dữ vậy!

Mắt vẫn không rời sách, Liễu trả lời:

– Tài liệu điêu khắc gỗ!

– Ghê nghen! Trở thành nhà nghiên cứu hồi nào vậy ta!

Thúy Liễu cằn nhằn:

– Có im đi không! Có một ngày nghỉ mà không chịu học bài, ở đó mà léo nhéo!

Trang thở ra:

– Học không vô! Để sách xuống nói chuyện một tí đi, Liễu.

Liễu ngừng đọc sách, nhìn Thu Trang:

– Nói gì bây giờ, hay Trang qua nói chuyện với Mỹ Huyền đi!

Mỹ Huyền lên tiếng:

– Thôi à! Để tôi học bài. Bộ hổng sợ rớt tốt nghiệp sao, mà không chịu học?

Thu Trang “hứ” một tiếng:

– Học hết vô rồi!

Thúy Liễu nói:

– Vậy nằm ngủ một tí, để yên cho người khác học.

Trang cười:

– Cũng không ngủ được, chỉ muốn nói chuyện thôi!

Mỹ Huyền và Thúy Liễu im lặng. Thu Trang bực mình:

– Đáng ghét!

Thu Trang nằm im một lúc, rồi cất tiếng hát khe khẽ. Thúy Liễu bực mình, cô ngồi dậy, thay đồ lấy xe chạy biến đi. Thu Trang vẫn hát. Mỹ Huyền nói:

– Thúy Liễu giận Trang, bỏ đi rồi đó!

– Kệ nó!

Thúy Liễu bỏ đi, cô ra thư viện để đọc sách. Cô chọn một góc thật vắng để ngồi yên tĩnh. Càng đọc, cô càng thấy mù tịt. Cô đăm chiêu suy nghĩ, thì có tiếng nói:

– Chào Thúy Liễu!

Thúy Liễu giật mình. Cô ngẩng đầu lên:

– Chào anh Jim!

Jim lịch sự:

– Anh ngồi xuống đây có được không?

Thúy Liễu đáp cộc lốc:

– Tùy!

Liễu dán mắt vào quyển sách, mày nhíu lại. Jim hỏi:

– Em coi sách gì mà em đăm chiêu dữ vậy!

Liễu lật bìa sách cho Jim xem. Jim sáng mắt và reo lên:

– Thế là anh có thể giúp em rồi!

Liễu như chợt nhớ ra:

– À! Hôm lên lớp, anh hướng dẫn tụi em vấn đề này mà em quên mất.

Jim nhiệt tình:

– Đâu em thắc mắc phần nào đâu?

Thúy Liễu lật những trang cô có đánh dấu những phần không hiểu:

– Đây! Những phần gạch dưới bằng bút chì ấy!

Jim xem và giải thích cặn kẽ. Thúy Liễu im lặng nhìn, chăm chú nghe từng lời giảng của Jim. Bỗng có tiếng gõ bàn lộc cộc, Jim ngừng giảng và ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khó chịu và giọng nói gắt gỏng:

– Anh bớt giọng xuống một tí!

Jim cười nhẹ và:

– Xin lỗi! Xin lỗi!

Thúy Liễu mỉm cười:

– Em lại làm anh bị mắng rồi!

Jim lắc đầu:

– Không sao! Hay chúng ta đi nơi khác vậy!

Thúy Liễu thắc mắc:

– Đi đâu? À! Hay là chúng ta vào công viên đi. Có nhiều nơi rất yên tĩnh.

Jim gật đầu:

– Đi đâu cũng được!

Thế là cả hai vào công viên. Jim nhiệt tình giúp Thúy Liễu:

Cô học trò thì lắng nghe, còn tay thì ghi lia lịa. Lâu lâu, Jim hỏi:

– Em ghi có mỏi tay không?

Thúy Liễu lắc đầu và cô trao chai nước suối cho anh:

– Anh Jim uống nước đi!

Jim tự nhiên cầm chai nước uống cạn. Liễu cười:

– Anh khát lắm sao?

– Ừ. Nước em ngọt lắm!

Thúy Liễu bật cười:

– Nước đâu phải nước của em đâu. Đó là nước suối Vĩnh Hảo đó!

Jim giơ chai nước nhìn nhãn hiệu:

– Đâu có nước của Thúy Liễu mà!

Liễu vẫn cười. Jim nhìn cô chằm chằm:

– Em có nụ cười đẹp lắm!

Liễu đáp tỉnh bơ:

– Ai cũng nói thế! Mà thôi, anh giảng giúp cho em phần này nữa đi!

Jim vẫn nhìn cô và đáp:

– Ừ. Để anh xem đã!

Jim cầm quyển sách đọc. Jim cười:

– Nhưng giờ anh đói quá!

Liễu kéo dài giọng:

– Ừ. Đi ăn vậy. Em bao anh nhé!

Jim gật đầu:

– Em phải trả công cho anh chứ!

Liễu cười:

– Nhưng anh không được gọi món sang quá, em chẳng có tiền để trả.

– Hứ! Sao em keo quá vậy. Anh dạy em cả buổi trời mà!

Liễu cười:

– Đâu được! Em còn nhờ anh dài dài mà!

Jim cười:

– Nhưng anh ăn dữ lắm!

Liễu nháy mắt:

– Em sẽ lo mà, miễn sao anh dạy cho em đậu tốt nghiệp. Anh có dám hứa không?

Jim đưa ngón tay:

– Anh hứa! Nhưng em phải nghe lời anh!

Thúy Liễu:

– Vâng! Em sẽ nghe lời anh mà!

– Vậy bây giờ theo anh!

Thúy Liễu xếp xách lại và cho vào túi xách.

Cô ngoan ngoãn:

– Xong rồi! Chúng mình đi!

Jim chờ Thúy Liễu đứng dậy, rồi nói:

– Em chọn nhà hàng đi nhé!

Thúy Liễu cười:

– Vậy ta ra nhà hàng đối diện ở trước cổng công viên nghen.

– Ừ.

Cả hai vào quán. Jim bảo Thúy Liễu gọi món.

Thúy Liễu hỏi:

– Anh thích ăn cơm hay ăn phở!

Jim nói:

– Tùy em!

Thúy Liễu đáp gọn:

– Ăn cơm đi! Ăn cơm với canh chua và tép rang thì ngon lắm?

Và cô gọi món. Jim và Thúy Liễu ăn. Jim hỏi:

– Em có biết nấu món này không?

Thúy Liễu cười:

– Biết! Bao giờ em thi đậu, em sẽ tự ta nấu cho anh ăn!

Jim nghiêm nghị:

– Tự em hứa đấy nhé!

Thúy Liễu gật đầu:

– Nhưng phải chờ lúc em thi đậu đó!

Jim cười:

– OK!

Jim gắp thức ăn cho Liễu. Liễu cũng tự nhiên gắp thức ăn cho anh. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên. Liễu đặt bát đũa xuống, cô mở túi xách lấy điện thoại ra nghe:

– Alô, anh Nam Thuận? Em đây. Anh khỏe không?

– Khỏe! Em đang làm gì đó?

Thúy Liễu đặt tay lên môi và nói:

– Em đang ăn cơm với bạn!

Nam Thuận cười trong máy:

– Em cố ăn nhiều vào để có sức mà học thi!

Liễu cười nhẹ giọng:

– Em hết tiền rồi, anh gởi tiền lên cho em, được không?

Nam Thuận đáp:

– Được! Chiều nay, anh sẽ gởi tiền lên cho em.

Liễu hỏi:

– Bác khỏe chứ?

– Khỏe!

– Mà anh có thấy ba má em khỏe không?

– Có.

– Ừ. Nhớ đừng có làm việc nhiều. Anh phải chừa thời gian để nghỉ ngơi đó nghen!

– Ừ. Thôi, anh cúp máy. Em ăn cơm đi. Chúc ngon miệng.

– Chào anh yêu của em.

Jim hỏi:

– Em nói chuyện với ai mà thân mật quá vậy?

Thúy Liễu ngẩng đầu lên, mắt như hấp háy cười và buông gọn:

– Anh Nam Thuận. Bọn em chơi với nhau từ nhỏ. Nam Thuận rất thương và lo cho em. Anh ấy hiến lắm! Gia đình hai bên định làm sui gia với nhau đó!

Jim hỏi gấp:

– Rồi em có bằng lòng không?

Liễu lắc đầu:

– Em không biết! Em chỉ coi anh Nam Thuận như anh trai của mình.

Jim cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm và mời:

– Em ăn đi, thức ăn nguội hết rồi!

Thúy Liễu chẳng chú ý đến sự thay đổi của Jim. Cô tiếp tục ăn xong bữa cơm.

Ăn xong, Liễu nhìn đồng hồ:

– Thôi, tối rồi. Chúng ta về!

Jim hỏi:

– Ngày mai, chúng ta gặp nhau trong công viên chứ?

Thúy Liễu hỏi lại:

– Nhưng mà ngày mai anh có rảnh không?

Jim cười:

– Rảnh. Chừng hai tuần nữa, anh mới có công việc để làm.

Thúy Liễu vỗ tay hoan hô:

– Thế thì tuyệt quá! Anh có thể giúp em rồi!

Mọi người trố mắt nhìn Thúy Liễu. Liễu giật mình và đỏ mặt vì thẹn. Cô vội đưa tay quơ lấy túi xách và lao thật nhanh ra cửa.

Jim đuổi theo. Cả hai đều thở hổn hển.

Thúy Liễu cười:

– Hôm nay vừa xui lại vừa hên!

Jim cười:

– Tại sao em lại nói vừa xui lại vừa hên?

Liễu cười:

– Xui là cả em và anh đều bị người ta cười, còn hên thì chỉ có mình em hên thôi!

Jim thắc mắc:

– Sao kỳ vậy!

– Vì anh dạy em học, chứ làm sao em dạy anh được!

Jim cười:

– Nhưng anh cũng hên và được em tin tưởng chọn làm thầy dạy của mình.

Liễu dẩu môi:

– Làm thầy dạy không công mà ham?

– Kệ! Miễn em chọn là được rồi!

Thúy Liễu vén tay áo nhìn đồng hồ. Đồng hồ đã chỉ năm giờ. Cô hoảng hốt:

– Chết! Tối rồi! Em phải về!

Jim gật đầu:

– Để anh đưa em về!

Thúy Liễu xua tay lia lịa:

– Thôi, thôi! Em về một mình! Hẹn ngày mai ở đây!

Thúy Liễu lật đật quay gót. Cô quay lại vẫy tay:

– Chào!

Rồi xe Thúy Liễu chạy mất. Jim mỉm cười và lên xe về lòng đầy niềm vui.

Thu Trang đưa ngón tay điểm mặt Thúy Liễu:

– Sao, hôm qua đi đâu? Với ai?

Thúy Liễu gạt tay Thu Trang:

– Hứ! Đi vào thư viện học chứ đi với ai!

Mỹ Huyền đùa:

– Thu Trang mà chẳng bớt lo, mình sẽ cùng Thúy Liễu đi học trong thư viện hết. Ở nhà một mình, lúc đó đừng có than buồn nghe chưa?

Thu Trang trề môi:

– Ngu sao?

Thúy Liễu mỉm cười:

– Học thì mà cái miệng như cái loa, ai mà chịu nổi!

Thu Trang chống hai tay lên hông:

– Ừ! Chứ không có tui, cái nhà này buồn thiu, buồn thiu cho coi!

Mỹ Huyền nói:

– Thôi đi Liễu! Trễ học rồi đó!

Thu Trang la lên:

– Liễu định làm lơ hả? Trưa nay, phải khai báo nghe chưa!

Thúy Liễu nhướng mày:

– Muốn biết thì chiều nay đi theo tui thì sẽ biết liền!

Thu Trang cho xe vọt đi. Thúy Liễu cũng cho xe chạy theo.

Thúy Liễu nhăn mặt:

– Hứ! Cái con Trang chạy đi đâu mà nhanh quá!

Mỹ Huyền cười hì hì:

– Con đó mà, lên xe là chạy như bay vậy! Ừ, mà hôm qua mày đi đâu vậy?

Thúy Liễu tỉnh bơ:

– Thì đi kiếm chỗ yên tĩnh để học bài!

Mỹ Huyền gằn lại:

– Mà chỗ nào?

Thúy Liễu lưỡng lự rồi trả lời:

– Thì ở thư viện chứ ở đâu!

Mỹ Huyền im lặng. Thúy Liễu cũng lao xe đi nhanh hơn. Mỹ Huyền véo tay vào đùi Liễu:

– Bộ muốn chết sao chạy dữ vậy!

Thúy Liễu im lặng chạy, mặc cho Mỹ Huyền léo nhéo. Cô gắt:

– Có ngồi im để tớ chạy không!

Mỹ Huyền ôm chặt lấy Thúy Liễu và nhắm mắt lại.

Đến nơi, mặt Huyền xanh như tàu lá. Huyền đấm tay lên vai Thúy Liễu:

– Từ đây về sau, đừng hòng mà chở tui!

Thúy Liễu trêu:

– Hén! Có bạn Tuấn cùng quê rồi lại quên tôi ngay hả!

Mỹ Huyền véo vào vai Thúy Liễu một cái thật đau:

– Nói tầm bậy tầm bạ!

Thúy Liễu cười tiếp:

– Nhưng trúng tùm lum tà la!

Mỹ Huyền giận dỗi, cô quay lưng bỏ đi. Thúy Liễu cười ngất:

– Coi kìa! Lại giận dỗi nữa!

Rồi Thúy Liễu lúp xúp chạy theo bạn.

Buổi ôn thi trôi qua chậm chạp. Thúy Liễu đứng lên vươn vai:

– Mệt thật!

Mỹ Huyền thở dài:

– Mệt thật! Tháng này sao mà nặng nề quá!

Thu Trang chậm giọng:

– Ừ! Ước gì mình thi xong mà được kết quả thật tốt thì hay biết mấy!

Thúy Liễu trầm giọng:

– Nghĩ đến lúc đó buồn thật! Mỗi đứa một phương, biết đến bao giờ tụi mình mới gặp lại!

– Ừ nhỉ!

Mỹ Huyền:

– Thôi, hai bà đừng có ủy mị! Về nấu cơm để ăn. Đói bụng quá rồi!

Thúy Liễu và Thu Trang quay lưng lại mỉm cười:

– Thì về!

Cả ba rời khỏi khung trời giảng đường về nhà trọ của mình.

Thu Trang ngả người lên giường, cô nói:

– Khỏe thật!

Thúy Liễu cười:

– Mới ăn cơm xong mà nằm coi chừng phì ra đó!

Mỹ Huyền cười và nằm xuống cạnh Trang:

– Mình cũng thèm nằm rồi, mập bao nhiêu thì mặc. Thúy Liễu cũng nằm xuống đi!

Thúy Liễu lắc đầu:

– Thôi, Liễu không nằm, vận động một chút đã.

Thu Trang cười:

– Muốn làm người mẫu đây mà!

Thúy Liễu phe phẩy chiếc quạt trong tay:

– È! Ta có thể đăng ký dự thi người đẹp hoàn vũ được không?

Mỹ Huyền ngắm nghía Thúy Liễu từ đầu đến chân:

– Ê! Nhìn kỹ Thúy Liễu cũng đẹp nhỉ! Chắc dự thi được đấy!

Thu Trang:

– Ê! Bao giờ dự thi nhớ dắt tụi tao theo để cổ vũ cho!

Thúy Liễu:

– Ừ. Chuyện quan trọng như thế thì làm sao thiếu phần của tụi bây được?

Thu Trang kéo Thúy Liễu nằm xuống. Thúy Liễu giật tay lại:

– Ê đừng có dụ dỗ!

Mỹ Huyền nắm tay:

– Thì nằm nghỉ một tí rồi học!

Thúy Liễu mỉm cười nằm xuống. Cả ba cô gái trò chuyện thật vui họ bàn tán về cuộc thi hoa hậu.

Thúy Liễu cười:

– Thôi, tớ ngủ một tí!

Thu Trang gật đầu:

– Ừ. Tớ cũng ngủ!

Thế là cả ba cô đều ngủ say. Chờ cho Thu Trang và Mỹ Huyền ngủ say, Liễu nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô nhanh chóng thay đồ và rời khỏi nhà.

Chạy từ xa, Liễu đã nhìn thấy Jim. Liễu dừng xe và hỏi:

– Anh đến lâu chưa?

Jim cười thật tươi:

– Anh cứ ngỡ em không đến!

Liễu trố mắt:

– Sao anh nghĩ vậy! Anh giúp đỡ thì làm sao em không đến!

Cả hai gởi xe. Thúy Liễu cười thật tươi. Jim cũng vậy, anh cười nói:

– Hay ra đi dạo một vòng rồi học!

Thúy Liễu gật đầu:

– Cũng được!

Thế là cả hai đi vòng quanh, tham gia thật nhiều trò chơi. Mặt mày, hai người mồ hôi nhễ nhại Jim hỏi:

– Em có mệt không?

Liễu lắc đầu, đưa tay lau mồ hôi:

– Không! Vui lắm!

Jim rủ rê:

– Hay chúng ta chơi thêm vài trò chơi nữa!

Liễu xua tay:

– Thôi, thôi! Em không chơi nữa, mệt lắm!

Jim đưa chai nước suối cho Thúy Liễu:

– Em uống đi!

Liễu mở nắp chai và uống rất tự nhiên. Liễu ngừng lại, hỏi:

– Em khát nước quá! Anh cũng uống đi, sao lại nhìn em?

Jim vẫn nhìn Liễu:

– Em rất tự nhiên!

Liễu cười giòn:

– Khát thì uống chứ!

Jim cười bâng quơ. Liễu nhìn quanh.

– Chúng mình lại đó ngồi đi, anh Jim:

– Nghỉ mệt một lúc, cả hai bắt đầu học. Jim thì say sưa giảng, Thúy Liễu tập trung nghe và ghi chép.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thế là cũng sắp đến ngày thi, cả ba cô học thật ráo riết. Thúy Liễu giảng cho Thu Trang và Mỹ Huyền nghe.

Huyền cười nói:

– Sao lúc này, tao thấy Thúy Liễu giỏi ghê nghen!

Thu Trang gật đầu đồng ý:

– Nó đứng giảng, sao giống cô giáo thật vậy đó!

Liễu nhăn mặt:

– Có nghe không, ở đó mà nói nhảm.

Trang và Huyền đồng thanh:

– Nghe, nghe, giảng đi.

Mỹ Huyền và Thu Trang ghi chép lại rất cẩn thận. Thúy Liễu ngừng lại:

– Tớ mệt quá! Ngày mai giảng tiếp.

Thu Trang vươn vai:

– Khỏe quá! Mới đó mà chỉ còn có hai ngày nữa là thi rồi!

Thúy Liễu đứng lên đến bên cửa sổ, chép miệng:

– Hôm nay trời âm u quá! Liễu có đến thư viện không?

Liễu lắc đầu:

– Không! Còn hai ngày này mình phải ráng ôn, không đi đâu cả!

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, Liễu đến nghe:

– Alô. Liễu đây!

Liễu xoay lưng ra ngoài để nghe. Thu Trang hỏi:

– Ai vậy?

Mỹ Huyền lắc đầu:

– Chẳng biết! Mà chắc là anh Nam Thuận của nó chứ ai!

Thu Trang cười:

– Ơ! Gẫm gẫm vậy chứ con Liễu nó có phước, ai cũng quan tâm đến nó.

Liễu tắt điện thoại:

– Lại nói xấu gì tôi nữa đó?

Huyền cười:

– Nam Thuận hả!

Liễu gật đầu:

– Ừ.

Huyền cười:

– Trang nó phân bì, Liễu sao được nhiều người quan tâm quá!

Liễu nhướng mi:

– Chắc là nó ít lắm há, ngày nào cũng ngồi ôm điện thoại mấy tiếng đồng hồ.

Thu Trang cười hì hì. Liễu nói:

– Nói trúng tim đen rồi chứ gì?

Mỹ Huyền bảo:

– Đừng nói xàm nữa! Nấu cơm ăn rồi còn học bài tiếp!

Cả ba cô gái bắt tay vào việc nấu nướng. Họ trò chuyện thật vui. Rồi sau đó lại cắm đầu vào việc học hành, để chờ ngày thi cử.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, sân trường im lặng. Bây giờ, như một bầy chim vỡ tổ, thí sinh túa ra, sân trường náo động lên bởi lời bàn tán của thí sinh.

Người thì cho là đề thi dễ, người thì lại nói khó.

Tiếng Mỹ Huyền reo lên:

– Thúy Liễu ơi! Mừng quá!

Thúy Liễu hạ giọng:

– Ừ. Tụi mình hên thật, mới ôn phần này hồi hôm. Bây giờ, đề ra ngay phần đó.

Mỹ Huyền đưa mắt tìm Thu Trang:

– Không biết Thu Trang đâu mất tiêu rồi?

Thúy Liễu cũng đảo mắt tìm Thu Trang. Thu Trang từ phía sau lưng:

– Hù!

Cả hai đều giật mình quay lại. Mỹ Huyền nhăn nhó:

– Đồ quỷ! Nãy giờ đâu mất tiêu, làm tụi này tìm muốn chết!

Thúy Liễu hỏi:

– Sao, làm bài tốt chứ?

Thu Trang cười híp mi:

– Dĩ nhiên là được rồi!

Thu Trang hớn hở:

– Tụi mình đi ăn mừng!

Thu Trang giơ hai tay lên và nhẩy cẫng lên:

– Vui quá! Vui quá!

Vừa lúc ấy bọn Tuấn, Giang, Cường cũng ào tới:

– Thế nào?

Trang vẫy vẫy tay:

– Tốt! Cùng đi chơi với bọn mình chứ?

Thúy Liễu:

– Chắc các bạn làm bài tốt!

Cường cười:

– Bọn tớ chắc chỉ đậu thôi!

Liễu cười:

– Bọn mình cũng vậy!

Tuấn cười:

– Thôi, những ngày chờ kết quả, chúng ta nên đi chơi cho thỏa thích.

Cả bọn vỗ tay thật to. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Thu Trang hôi:

– Điện thoại của ai reo vậy?

Thúy Liễu lên tiếng:

– Của tớ đấy!

Mỹ Huyền reo lên:

– Chà! Chắc của người yêu đấy!

Thúy Liễu thụi vào tay Mỹ Huyền:

– Nói tầm bậy tầm bạ không?

Cô ghé điện thoại vào ống nghe. Tiếng của Jim reo lên:

– Anh đây! Làm bài tốt chứ?

– Dạ tốt!

– Đi chơi với anh được không? Anh đang đứng trước cổng trường đây!

– Dạ .... em đi với bạn. Thôi, chiều em sẽ gọi cho anh!

Thu Trang ghé tai nói nhỏ:

– Chà! Tình tứ quá hén! Nàng mới vừa thi xong, chàng đã gọi điện gọi thăm.

Trông ra, chàng còn sốt ruột hơn cả nàng nữa.

Thúy Liễu giơ tay đánh Thu Trang. Thu Trang né và bỏ chạy. Thúy Liễu cằn nhằn:

– Nói tầm xàm, mà nói hoài!

Giang cười:

– Thôi, bọn mình đi!

Cả đám kéo nhau ra cổng trường. Giang hỏi:

– Bây giờ chúng ta đi đâu?

Thu Trang:

– Hay chúng ta đi karaoke đi!

– Hay lắm!

Giang reo lên. Và mọi người đồng tình. Thúy Liễu kín đáo đưa mắt tìm Jim.

Thúy Liễu nhìn thấy Jim bên kia đường, cô mỉm cười gật đầu chào. Thúy Liễu bỗng dâng lên một sự xúc động len nhẹ vào tâm hồn. Jim cũng vẫy tay chào.

Thúy Liễu bị Mỹ Huyền kéo đi:

– Sao? Hôm nay bà rề rề quá vậy!

Thúy Liễu nhăn mặt:

– Từ từ, làm gì mà gấp gáp vậy!

Cường cười:

– Thật không có gì khỏe khắn như hôm nay!

Tuấn hỏi Mỹ Huyền:

– Thế bao giờ Huyền về Cần Thơ?

Huyền ngẩng đầu nhìn Tuấn:

– Chưa biết! Mà chắc hết tuần này quá!

Tuấn chùn bước:

– Bao giờ Huyền về, nhớ rủ Tuấn nghen!

– Ừm!

Thúy Liễu cười nhẹ:

– Gặp đồng hương thì thích thật!

Tuấn gãi đầu:

– Ừ. Mà biết nhau quá trễ!

Thu Trang cười:

– Còn hơn là chẳng biết nhau!

Cường xen vào:

– Vậy là một chút nữa hai người phải hát chung với nhau nghen!

Tuấn giơ tay lên:

– Đồng ý cả hai tay luôn, hén Mỹ Huyền?

Mỹ Huyền vênh mặt:

– Hát thì hát chứ sợ gì?

Cả bọn vỗ tay thật to. Ngoài đường, mọi người đều trố mắt nhìn.

Giang cười:

– Người ta nói tụi mình điên kìa!

Thu Trang giọng tươi vui:

– Kệ! Mình điên vì được giải phóng việc học hành. Mình hoàn thành tốt khi thi tốt nghiệp.

Thúy Liễu vội bụm miệng Thu Trang:

– Có giảm bớt cái loa không?

Mỹ Huyền:

– Có muốn hét thì một chút nữa vào phòng mà hét!

Giang cười:

– Phòng karaoke 9999 trước mặt kia kìa?

Mọi người vào phòng. Họ hát hò, nhảy múa thật vui vẻ Mọi người đồng tình đề nghị của Thu Trang:

– Mời Thúy Liễu và Tuấn lên song ca!

Tuấn đưa tay mời Thúy Liễu:

– Mời!

Thúy Liễu nhẹ nhàng đưa tay cho Tuấn.

Cả bọn được một phen reo hò:

– Tuyệt quá!

– Tuyệt quá!

Cả hai hát thật ngọt ngào và điệu bộ diễn xuất xắc ăn ý nhau. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ thật nồng nhiệt. Mỹ Huyền ghé vào tai Thu Trang:

– Không ngờ hai người hát hay thật!

Thu Trang cười ý nhị:

– Lại còn rất ăn ý với nhau nữa!

Bản nhạc dứt. Tiếng reo hò vang lên.

– Hát bài nữa đi!

Cả hai lại tiếp tục hát. Bài hát với điệu trầm buồn. Giọng của họ trở nên nhẹ nhàng trầm lắng, mọi người đều im lặng lắng nghe.

Bài hát đứt nhưng bầu không khí vẫn im lặng. Bỗng Giang la lên:

– Hát hay tuyệt! Tuyệt cú mèo luôn!

Rồi tiếng vỗ tay lại vang lên. Mọi người lần lượt lên ca. Thúy Liễu là người cuối cùng. Liễu chọn bài và bắt đầu hát. Bài hát “Bạn thân” vang lên. Giọng Thúy Liễu thật hay lúc trầm lúc bỗng, lúc thì lại réo rắc du đương. Cường ngồi suy tư mắt nhìn Thúy Liễu chăm chăm. Cường phát hiện, Liễu có một sức hút kỳ lạ!

Giang vỗ nhẹ vai Cường, hạ giọng:

– Ê! Nhìn người ta, nhìn gì mà nhìn dữ vậy?

Cường hích tay nhẹ và hông bạn:

– Mày có im không! Hát hay như thế mà không lắng nghe!

Giang tiếp:

– Mày mê tiếng hát hay mê người!

Cường mặt nóng lên, nhưng nhờ anh ngồi nơi khuất, nên Giang không phát hiện. Cường gắt:

– Im!

Giang cười cười:

– Làm gì mà gắt lên vậy?

Cường lắng nghe say mê. Liễu lúng liếng trong nụ cười. Cường đề nghị Liễu hát thêm bài nữa. Liễu lắc đầu:

– Thôi, Liễu đói bụng lắm rồi! Hát đã hơn hai tiếng đồng hồ!

Thu Trang vỗ tay:

– Bọn mình đi ăn nhé!

Họ vào quán ăn uống thật vui. Tiếng cười đùa thật rộn rã.

Thúy Liễu xách xe ra, Thu Trang hỏi:

– Ủa! Liễu đi đâu?

Liễu nói:

– Đi vòng vòng một tí chơi!

Mỹ Huyền nhún vai:

– Mới sáng sớm mà đã đi rồi sao? Tớ mệt lắm, tớ ngủ nữa!

Thu Trang quơ quơ tay:

– Mình ngủ nữa đây!

– Ừ! Hai bạn ngủ bao giờ muốn thức thì tùy!

Thúy Liễu lấy xe chậm chậm trên đường. Cô muốn nhìn lại thành phố thân quen trong mấy năm nay. Cô lang thang trên đường phố suốt hai giờ liền. Cô dừng lại quán ăn ven đường và vào quán:

– Chị cho em dĩa cơm sườn và một chén canh!

Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ. Bụng đói cồn cào, chị chủ quán vừa mang dĩa cơm ra. Liễu ăn một cách ngon lành. Liễu gọi thêm ly nước chanh.

Sau khi ăn uống xong.Cô còn nán lại ngồi nhìn bâng quơ. Hình ảnh ba cô gái hiện lên. Tiếng cười của Mỹ Huyền. Tiếng nói của Thu Trang vang lên:

– Ôi! Sao ngon quá!

Thúy Liễu bật cười. Và cô vội nên lại cố cho tiếng cười nhỏ xuống. Bỗng điện thoại reo, cô chậm rãi lấy ra nghe.

– Alô. Em đây!

Tiếng Jim hớn hở:

– Em đang làm gì?

Liễu cười:

– Ăn cơm! Anh đang ở đâu vậy?

Jim:

– Anh đang trên đường đến nhà trọ của em!

Thúy Liễu ngăn lại:

– Đừng đến! Em đang ở quán cơm ven đường.

Hay anh đến chỗ hẹn cũ đi. Em sẽ đến.

– Ừm!

– Em cúp máy đây!

Thúy Liễu lật đật rời khỏi quán. Từ xa xa, Thúy Liễu đã trông thấy Jim. Cô rảo bước thật nhanh, môi nở nụ cười thật tươi. Jim đáp lại bằng cái nhìn thật ấm áp:

– Sao em làm bài tốt chứ!

Thúy Liễu gật đầu:

– Rất tốt!

Jim hỏi:

– Em đi chơi có vui không? Sao hứa phone cho anh, mà chẳng chịu gọi.

Liễu:

– Tụi em về đã tối rồi!

Jim hỏi:

– Thế sáng giờ đi đâu?

Thúy Liễu buông gọn:

– Đi lang thang!

Jim trách nhẹ:

– Lãng mạn quá hén! Người ta thì đi chơi sung sướng, còn mình thì ngóng cổ chờ tin!

Liễu hạ giọng năn nỉ:

– Thôi mà, em xin lỗi! Giờ anh muốn em đền gì nè, em sẽ bằng lòng ngay.

Jim gằn giọng:

– Em hứa rồi đấy nhé!

– Ừm!

Jim nắm lấy tay Thúy Liễu:

– Đi theo anh!

Liễu định rút tay lại nhưng Jim đã siết chặt.

Liễu đành để yên tay cô trong tay anh và lắng lặng đi theo.

Đến nơi, cô vô cùng ngạc nhiên hỏi:

– Anh làm gì vậy!

Jim ấn cô ngồi xuống ghế:

– Bí mật! Em cứ ngồi im đi!

Chờ một tí, Liễu thấy một chiếc xe dừng lại.

Jim nắm tay Liễu:

– Đi!

Liễu ngạc nhiên:

– Đi nữa à!

– Ừ!

Ra đến xe, anh nói:

– Em lên xe!

Chiếc xe chậm chậm di chuyển. Jim cười:

– Chúng ta sẽ dạo quanh nơi đây!

– Thật à! Thế thì thích thật. Em vào đây thường xuyên, nhưng chẳng bao giờ đi giáp cả!

Xe chạy chầm chậm tha hồ cho Thúy Liễu ngắm nghía. Thích thú này đến thích thú khác, Thúy Liễu quên cả ý tứ, có lúc cô tự nhiên nắm lấy tay Jim và khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

Dạo quanh xong, hai người lại tiếp tục tham quan nhiều trò chơi. Thúy Liễu nhìn vòng quay quay tít trên không trung.

Cô chép miệng:

– Em vô cùng khâm phục những người đó, tại sao họ lại dám ngồi nhỉ?

Jim cười:

– Em và anh lên đó thử xem!

Liễu lắc đầu lia lịa:

– Thôi, không được đâu!

Jim động viên:

– Có anh đây, sợ gì!

Liễu vẫn lắc đầu:

– Ghê lắm!

Jim cười:

– Lần đầu tiên anh mới thấy em sợ!

Liễu “hứ” một tiếng:

– Em là con gái chứ bộ!

Jim cười:

– Anh thích em như thế này hơn!

Liễu đỏ mặt, quay mặt đi. Jim nắm cô kéo đi:

– Chúng ta đến nơi này chơi!

Liễu và Jim mướn một chiếc thuyền con vịt:

– Chúng ta đi thuyền đạp nước nhé?

Liễu và Jim đạp nhẹ chân vịt. Chiếc thuyền dần dần trôi ra xa. Chiếc thuyền lềnh bềnh trên mặt nước. Họ không đạp nữa, mặc cho thuyền muốn trôi đâu thì trôi. Liễu nhẹ giọng:

– Em cảm ơn anh đã giúp em!

Jim nhìn cô và nắm chặt lấy tay:

– Em có bằng lòng trả công cho anh không!

Liễu rút tay ra khỏi tay Jim, đỏ mặt, quay đi.

– Anh muốn em đền ơn bằng cái gì?

Jim ghé người vào sát cô:

– Yêu anh nhé!

Liễu phản ứng mạnh. Chiếc thuyền chòng chành. Jim giật mình và ôm chặt lấy cô. Liễu cũng hết hồn nên bám chặt lấy Jim. Thuyền lấy lại thăng bằng. Liễu vội buông Jim, nhưng Jim vẫn giữ chặt lấy cô:

– Yêu anh nhé!

Liễu cựa quậy. Jim hù:

– Em mà cựa quậy, cả hai sẽ rơi tõm xuống nước cho mà xem?

Câu nói của Jim có hiệu lực, Liễu ngồi im. Cô nói:

– Anh buông em ra, người ta nhìn kìa!

Jim lì lợm:

– Kệ người ta! Em trả lời, anh mới buông.

Jim nhìn cô chằm chằm:

– Em có yêu anh không?

Liễu nhè nhẹ gật đầu. Jim vội đứng lên. Chiếc thuyền chao mạnh. Một lần nữa, Liễu ôm giật mình. Jim vội ngồi xuống ôm chặt lấy cô:

– Anh xin lỗi! Anh mừng quá! Anh hạnh phúc lắm!

Liễu vội lấy tay bịt miệng Jim. Cô cằn nhằn:

– Người ta kìa!

Jim nhìn quanh:

– Đâu có chiếc nào đâu, chỉ có thuyền chúng ta thôi!

Liễu nhìn quanh:

– Ừ nhỉ! Sao chẳng có thuyền nào cả vậy!

– Thật ra, đây là giữa trưa nên khách vào “Thảo cầm viên” rất thưa. Jim cười:

– Cám ơn mọi người đã ở nhà nghỉ trưa, chừa không gian trống cho chúng tôi!

Liễu đỏ mặt. Trông cô càng đáng yêu. Jim kéo nhẹ, cô ngả vào người anh.

Liễu dúi mặt vào ngực anh. Lòng cô thấy rộn rã.

Giọng Jim thầm thì:

– Em biết không, anh yêu em ngay phút gặp đầu tiên. Em có nhớ ngày hội “Festival trái cây ở Tiền Giang” không. Anh yêu em từ buổi đó!

Liễu bật cười nhớ lại hình ảnh của mình trong chiếc áo bà ba, quần thì rộng thùng thình. Cô nói:

– Trông lúc đó “em quê” thấy mồ!

Jim cười vuốt nhẹ mái tóc đen huyền của cô:

– Em lúc đó đáng yêu lắm. Hình ảnh em nổi bật trong chiếc áo bà ba với hai chiếc bím tóc dầy.

Liễu ngây thơ:

– Vậy sao!

Jim cười nâng khuôn mặt Thúy Liễu, rồi anh từ từ cúi xuống. Hơi thở của họ càng lúc càng gần. Jim hôn nhẹ lên trán Liễu, anh thì thầm:

– Anh yêu em!

Liễu dí tay lên trán anh:

– Anh yêu em nhiều hay ít!

Jim cười:

– Yêu rất rất nhiều!

Jim nhìn sâu vào mắt Liễu:

– Thế em yêu anh từ lúc nào?

Liễu phụng phịu:

– Hổng biết!

Jim giục:

– Nói cho anh nghe đi!

Liễu nhăn nhó:

– Em nói em hổng biết yêu anh từ lúc nào nữa! Đã bảo đừng hỏi nữa mà.

Jim hốt hoảng:

– Thôi, thôi! Anh không hỏi, đừng giận anh!

Thấy vẻ hoảng hốt của Jim. Liễu bật cười:

– Anh mà cưng em quá, em sẽ hư cho anh xem!

Jim cười híp mí:

– Anh tình nguyện mà!

Liễu cười:

– Anh kể cho em nghe cuộc sống ở bên Mỹ đi!

Jim cười:

– Mẹ anh là người Việt quê miền Tây, cha là người Mỹ!

Liễu ngắm nghía Jim:

– Em thấy anh giống người Việt lắm:

Tóc đen, người cũng không cao lắm, duy chỉ có đôi mắt là không giống thôi!

Jim kể cho Liễu nghe rất nhiều điều lạ. Nhìn đôi mắt tròn ngơ ngác, anh thèm hôn lên đó một nụ hôn, nhưng Jim không dám, anh chỉ sợ Liễu giãy nảy lên.

Mải mê nói chuyện mà đã ba giờ, Liễu hói thúc:

– Về! Kẻo Mỹ Huyền và Thu Trang không biết em đi đâu, họ sốt ruột lắm!

Jim năn nỉ:

– Em ở với anh một tí nữa có được không?

Liễu lắc đầu:

– Em phải về thôi!

– Ngày mai, chúng mình gặp nhau nhé!

– Thôi! Em đi hoài, tụi nó nghi bây giờ. Thôi, không nói nữa, cho thuyền vào bến.

Biết không lay chuyển được ý của Liễu, Jim cho thuyền vào bờ.

Thúy Liễu chưa vào đến nhà đã nghe tiếng của Thu Trang:

– Liễu về kìa!

Mỹ Huyền chạy ra cổng:

– Trời đất! Mày đi đâu từ sáng tới giờ.

Thúy Liễu xuống xe và dắt vào nhà, cô cười hì hì:

– Thì đi chơi, sau những ngày thi mệt mỏi, tụi bây ở nhà ngủ đã chưa?

Thu Trang chen vào:

– Hứ! Mày tưởng tụi tao là gà sao! Đi đâu đi mất biệt!

Mỹ Huyền nói:

– Một hồi nữa đi chơi không? Bọn Giang, Cường, Tuấn rủ tụi mình kìa!

Thúy Liễu lắc đầu:

– Hai người đi đi! Tớ đi từ sáng giờ, mệt lắm. Xin lỗi các bạn ấy giùm mình!

Mỹ Huyền mặt xụ xuống:

– Không có Liễu đi, buồn thấy mồ!

Liễu ôm vai Huyền:

– Mình xin lỗi!

Thu Trang:

– Đi đi mà, Liễu!

Liễu dẹp túi xách. Cô ngồi xuống ghế:

– Thì hai người đi đi! Tớ mệt lắm, tớ đi tắm.

Mỹ Huyền năn nỉ:

– Thôi, Huyền năn nỉ đó.

Liễu lắc đầu:

– Liễu mà đi theo không chừng mọi người sẽ mất vui đó!

Thu Trang thắc mắc:

– Sao vậy!

Liễu nhướng mi:

– Vì chưa chơi gì thì ta đã đòi về rồi. Thôi, mình đi tắm đây!

Mỹ Huyền hỏi Thu Trang:

– Giờ Trang tính sao?

Trang suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Hay ta gọi điện hỏi đi!

– Cũng được! Mà mình gọi hay Trang gọi.

Trang mặt buồn thiu:

– Ai gọi cũng được!

Mỹ Huyền gọi điện cho Tuấn. Tuấn nghe Huyền hồi thì giãy nảy lên:

– Không được!

Huyền phân trần:

– Thúy Liễu mệt không đi. Chỉ có mình với Thu Trang thôi!

Tuấn nhanh miệng:

– Thì hai người đi!

– Buồn chết! Cho bọn mình xin lỗi nghe!

– Ừ vậy ngày mai đi hén!

– Ừ.

Thu Trang hỏi:

– Bọn họ nói sao?

– Hẹn ngày mai?

Thúy Liễu tắm xong và hỏi:

– Cái gì mà hẹn ngày mai?

Thu Trang cằn nhằn:

– Tại bà mà tụi tui không được đi chơi!

– Thì hai người đi không được sao?

Thu Trang nhăn nhó:

– Đi làm sao vui được.

Thúy Liễu mỉm cười:

– Cho mình xin lỗi vậy!

Mỹ Huyền:

– Thôi, đừng giận nữa. Hôm nay không đi thì ngày mai đi vậy!

Thu Trang giận, bỏ đi ra ban công. Liễu hỏi:

– Nấu cơm chưa?

Huyền nói:

– Nấu rồi. Bọn tớ cũng ăn rồi. Định ăn sớm để đi chơi mà. Giờ Liễu ăn đi!

Liễu lắc đầu:

– Để chút nữa rồi ăn. Tớ thèm nằm lắm!

Mỹ Huyền:

– Hôm nay Liễu đi đâu?

Liễu ngả người xuống giường và trả lời Huyền:

– Đi lang thang để ngắm nhìn thành phố.

Mỹ Huyền trố mắt:

– Trời đất! Rồi thấy gì?

Thúy Liễu mỉm cười:

– Thì ghé chỗ tụi mình hay ghé!

– Rảnh quá hén!

Liễu nhắm mắt lại, cô lí nhí:

– Liễu ngủ đây!

Mỹ Huyền lắc đầu:

– Mới nói mấy câu mà đã ngủ rồi. Ghét thật!

Thu Trang bước vào:

– Liễu ngủ rồi hả!

– Ừ! Nói câu trước, câu sau chưa hết thì đã ngủ mất tiêu.

Thu Trang hỏi:

– Rồi không ăn cơm luôn hả!

– Ừ!

Giọng Thu Trang cằn nhằn cứ vang lên. Mỹ Huyền mỉm cười:

– Thôi đi, bà cụ non, đừng có lải nhải hoài. Chán lắm!

Thu Trang im lặng và mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Phòng trở nên im ắng lạ:

Liễu thức dậy, cô lồm cồm ngồi dậy, ra phía hiên nhà tập thể dục. Tập xong, cô nấu thức ăn sáng.

Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, mà Thu Trang và Mỹ Huyền vẫn chưa dậy, Thúy Liễu lại kéo chân hai người và gọi:

– Dậy! Sáng rồi!

Giọng Thu Trang lè nhè:

– Để mình ngủ một tí nữa!

Thúy Liễu:

– Ai biểu hồi hôm lo cằn nhằn tớ làm gì.

– Mỹ Huyền ngồi dậy:

– Sao dậy sớm vậy?

Liễu cười:

– Nhìn đồng hồ xem! Dậy rửa mặt ăn sáng, ta nấu xong rồi nè!

Huyền tròn mắt:

– Có thức ăn sáng nữa à?

Thu Trang bật dậy:

– Nấu chưa?

– Nấu rồi! Rửa mặt đi:

Tớ dọn chén.

Thu Trang trề môi:

– Định chuộc tội hả?

Liễu cười cười:

– Sao cũng được.

Cả ba ngồi vào bàn. Trang nói:

– Khoan, để mời bác Tám đã!

Liễu lắc đầu:

– Bác Tám đã đi chợ rồi. Hồi nãy, mình có gọi bác Tám mua đồ ăn cho bọn mình luôn nên chúng ta không cần phải đi chợ.

Mỹ Huyền:

– Liễu giỏi quá ta!

Liễu cầm đũa lên:

– Ăn đi, kẻo nguội hết ngon!

Mỹ Huyền:

– Công nhận Liễu nấu ăn ngon thật.

Liễu trề môi:

– Đừng cho tớ đi tàu bay giấy chứ!

Thu Trang nghiêm giọng:

– Hằng ngày mà được Liễu nấu ăn thì ngon tuyệt!

Liễu liếc Thu Trang một cái thật bén.

– Hứ! - Rồi cúi xuống ăn.

Huyền cười:

– Ngày nào mà hai bà không đấu khẩu với nhau, chắc hôm đó ăn cơm không ngon!

Liễu trề môi. Thu Trang cười xòa:

– Có như thế mới vui!

Mỹ Huyền:

– Nhức đầu thì có chứ vui nỗi gì!

Thu Trang:

– Ê! Chiều nay đi chơi, Liễu đừng có đi đâu mất biệt nữa nghe chưa!

Liễu:

– Biết rồi! Hôm nay, tớ ở nhà suốt ngày được chưa?

Thu Trang buông gọn:

– Tốt!

Ăn xong, Thúy Liễu chuồi người xuống giường.

– Í! Ngủ nữa sao?

– Ừ. Không ngủ thì làm gì! Mà tớ dậy từ lúc bốn giờ sáng nên buồn ngủ lắm!

Trang rủ Huyền:

– Huyền! Tớ với cậu đi chợ mua vài thứ nghen!

Huyền trợn mắt:

– Mua quần áo chứ gì! Đồ của mày nứt tủ rồi kia kìa.

Thu Trang cười khà khà:

– Kệ tớ! Đi với tớ đi nhé!

Mỹ Huyền nhìn Thúy Liễu. Liễu đã ngủ say, ở nhà cũng chẳng có ai nói chuyện nên Huyền gật đầu:

– Ừ!

Mỹ Huyền và Thu Trang đi chợ. Thúy Liễu giật mình khi nghe tiếng điện thoại. Liễu lè nhè:

– Mấy con nhỏ này đi đâu mất!

Liễu mở máy, cô vẫn còn say ngủ nên chẳng thèm nhìn số điện thoại mà hỏi:

– Alô! Ai đó?

Giọng Jim vang lên:

– Anh đây! Em đang làm gì đó!

Liễu cười:

– Em đang ngủ!

– Em dậy đi! Ra chơi với anh một tí được không.

Liễu lắc đầu:

– Không được! Bạn em sẽ biết.

Jim cười:

– Hai cô mới lấy xe đi đâu rồi.

Liễu ngạc nhiên:

– Thế anh đang ở đâu?

Jim cười:

– Anh đang ở bên kia đường, đối diện nhà em.

– Trời đất! Sao anh biết nhà em?

– Bí mật! Xuống lẹ đi em!

Liễu rửa mặt thật vội vàng. Cô định thay đồ nhưng nghĩ lại không nên, nên cô không thay và đi xuống gặp Jim:

Vừa đến cổng, Liễu thấy Jim giơ tay vẫy vẫy bên kia đường. Cô muốn băng qua nhưng xe hôm nay tương đối đông nên qua rất lâu.

Vừa thấy mặt, Jim bảo:

– Em lên xe đi!

– Mà đi đâu? Em ăn mặc như thế này thì đi thế nào được. Hãy vào quán gần đây uống nước đi!

Jim năn nỉ:

– Thì em cứ lên đi, anh không chở em đi xa đâu!

Liễu đành lên xe. Jim chà cô đến quán Karaoke Kim Nguyên. Anh dừng xe, có nhân viên nói:

– Xe của anh để em dựng cho!

Jim lấy thẻ xe và nắm tay Liễu:

– Vào đi em!

Liễu dùng dằng:

– Kỳ thấy mồ, em ăn mặc như thế này ...

– Có sao đâu!

Jim kéo tay cô, anh cười:

– Hay ta vào phòng hát karaoke nghen?

Liễu đang bực mình, nên mặc cho Jim muốn làm gì thì làm.

Liễu giận dỗi ngồi xuồng ghế. Jim ngồi xuống cạnh cô, anh hỏi:

– Giận anh à?

Liễu bực mình nói:

– Em ăn mặc thế này mà đi tùm lum tùm la!

Jim xuống giọng:

– Anh xin lỗi! Nhưng đối với anh, em mặc như thế này còn đẹp hơn những bộ kia nữa. Tự nhiên nè, dễ thương nè ...

Giọng của Jim kéo dài pha trò. Liễu đành bật cười:

– Anh dẻo miệng lắm!

Liễu đứng dậy. Jim nắm tay cô và kéo nhẹ.

Liễu mất thăng bằng ngả vào người Jim. Jim giữ chặt lại. Liễu bối rối đỏ mặt, tim cô đập loạn lên. Cô còn nghe cả nhịp đập rộn ràng của tim Jim. Jim nghiêng người để choàng tay qua lưng cô. Mặt đối mặt, họ nghe rõ từng hơi thở của nhau. Jim lướt nhẹ môi anh lên môi cô. Jim cảm nhận được sự va chạm này ở Liễu, một sự run rẩy, e lệ rất đáng yêu. Không thể kềm được của con tim.

Anh thì thầm:

– Anh yêu em!

Liễu từ từ khép nhẹ đôi mi để chờ đợi nụ hôn đầu tiên. Jim cũng từ từ tìm hơi ấm nơi môi Liễu. Bỗng tiếng mở cửa làm cả hai giật mình buông vội ra.

Anh bồi bàn mang nước uống đặt xuống bàn. Anh quay đầu hỏi:

– Anh chị còn dùng gì nữa không?

Jim đáp:

– Không, nếu cần tôi sẽ gọi!

Anh bồi bàn lui ra. Jim đưa ly nước:

– Em uống đi!

Liễu mở máy và bắt đầu hát. Jim cũng hát theo. Một giờ trôi qua nhanh chóng. Liễu tắt máy, kéo tay Jim:

– Về!

Jim ôm cô vào lòng:

– Cho anh ôm em nhé?

Liễu mắc cỡ và xô nhẹ Jim:

– Không được!

Liễu bỏ chạy. Jim đành trả tiền bồi phòng. Và đưa nàng về nhà. Liễu nói:

– Anh dừng xe ở đầy đi!

– Để tới đầu ngõ anh dừng xe!

Liễu kéo tay anh:

– Không được! Dừng ở đây!

Jim đành chiều lòng Liễu. Jim cằn nhằn:

– Em thật là!

Liễu nũng nịu:

– Cằn nhằn hả? Lần sau đừng hòng em xuống!

Jim xuống nước:

– Thôi, biết rồi! Anh chỉ sợ em mệt!

Liễu vẫy tay:

– Em về đây?

Liễu đi một khoảng xa, cô quay lại, thấy Jim vẫn còn đứng, anh vẫy tay chào cô. Liễu về đến nhà thì Thu Trang và Mỹ Huyền vẫn chưa về.

– Hú hồn!

Cô ngả người lên giường, nhắm mắt lại nhớ lại cảm giác yêu thương lúc nãy.

Cô chưa từng hôn ai, nên không biết được nụ hôn ấy như thế nào. Chắc ngọt ngào lắm!

Liễu đang thả hồn vào nụ hôn yêu thương. Và nụ hôn đã thật sự đến với cô trong giấc mộng.

Mỹ Huyền và Thu Trang đi chợ về. Thấy Liễu vẫn còn ngủ say, Mỹ Huyền đưa tay lên miệng:

– Nói khẽ để Liễu ngủ!

Trang vào thử áo cho Mỹ Huyền. Trang hỏi:

– Ê! Huyền đẹp không?

– Đẹp!

– Ê! Một chút nữa tao mặc có được không?

– Được! Tao mệt rồi! Tao muốn ngủ!

Huyền quay lưng và lên giường nằm cạnh Liễu để ngủ Trang thì lục đục hết thay cái này rồi thử cái khác.

Chiều đã đến. Cả bọn kéo nhau đi chơi. Tiếng cười thật rộn rã. Hết la, hát rồi lang thang trên đường phố. Tuấn len lén nắm tay Mỹ Huyền. Mỹ Huyền để yên tay trong tay Tuấn. Tuấn nói:

– Ngày mai, chúng mình đi chơi nghen! Anh chờ em ở dưới nhà em lúc một giờ.

Thu Trang quay lại, Tuấn vội buông tay Huyền. Huyền đỏ mặt. Trang hỏi:

– Huyền! Ngày mai bọn mình vào trường.

Thúy Liễu:

– Lúc này trường vắng ngắt đâu có ai, vào đó để làm gì?

Thu Trang:

– Chứ ở nhà hoài, buồn lắm!

Giang xen vào:

– Hay Trang có muốn ra Thủ Đức chơi không?

Liễu xua tay:

– Tớ không đi đâu!

Mỹ Huyền:

– Tớ cũng vậy! Trang và Giang đi đi!

Giang cười:

– Ngoài ấy, vui lắm!

Thu Trang:

– Đi thì đi! Mà Tuấn, Cường có đi không?

Cường đáp:

– Đi có mấy người buồn lắm!

Tuấn lắc đầu:

– Mình bận rồi!

Thu Trang giận dỗi:

– Vậy mai mình và Giang đi cũng được.

Thúy Liễu nói:

– Đã hơn chín giờ, tụi mình về đi!

Thu Trang năn nỉ:

– Ở thêm một chút nữa đi!

Chia tay nhau, đã hơn mười giờ. Về đến nhà, cả ba cô lặng lẽ lên giường.

Liễu trằn trọc không ngủ được, cô quay sang Huyền:

– Huyền chưa ngủ à?

– Chưa!

Liễu hỏi:

– Bộ yêu rồi sao?

Mỹ Huyền:

– Bà cũng vậy chứ gì!

Thúy Liễu cười:

– Tớ ngủ hồi trưa nhiều rồi! Yêu Tuấn rồi phải không?

Mỹ Huyền im lặng một lúc, rồi nói:

– Ừ! Tuấn và mình có cảm tình với nhau. Tuấn hẹn ngày mai, tụi mình gặp nhau.

Liễu cười:

– Hồi nãy, tớ thấy hai người nắm tay nhau:

Mỹ Huyền thụi Liễu:

– Đồ quỷ!

Liễu cười. Mỹ Huyền trầm giọng:

– Ừ! Khi Tuấn nắm tay, mình thấy run run làm sao ấy. Cảm giác lâng lâng khó tả lắm!

Liễu nghiêm giọng:

– Thế thì Liễu đã yêu rồi đấy!

Huyền cười:

– Chắc kinh nghiệm của Liễu và Nam Thuận hả?

Liễu phản đối:

– Không có! Mình chỉ xem Nam Thuận là anh của mình!

Huyền cười trêu:

– Thôi, đừng có giấu!

Liễu nắm tay Huyền:

– Mình thấy Tuấn cũng rất tốt. Với lại, hai người cùng quê, thế thì rất thuận tiện.

Liễu gật đầu:

– Ừ. Mình cũng nghĩ vậy!

Liễu cười:

– Ngủ đi! Ngày mai, chúc hai người vui vẻ!

Thu Trang sửa soạn chờ Giang đến chở đi Thủ Đức chơi. Thu Trang nghiêng qua, nghiêng lại ngắm mình trong gương.

Mỹ Huyền trêu:

– Chà! Hôm nay Thu Trang diện kỹ dữ hén!

Thu Trang cười:

– Lâu lâu được đí chơi xa mà!

Thúy Liễu cười trêu chọc:

– Lại được anh chàng đẹp trai chở nữa chứ!

Trang đỏ mặt:

– Hứ! Đi chơi chứ có làm gì đâu mà tụi bây trêu chọc.

Mỹ Huyền tấn công:

– Làm gì là làm gì, tớ không hiểu!

Thu Trang mắc cỡ, vội đánh Mỹ Huyền để che giấu sự bối rối:

– Đồ quỷ! Đầu óc thật đen tối! Óc toàn bả đậu không hà!

Thúy Liễu châm vào:

– Đầu óc đen tối quá, nghen Huyền! Bị đòn nghen, dám nghĩ Thu Trang và Giang ...

Thu Trang giậm chân:

– Hứ! Đáng ghét!

Mỹ Huyền cười khúc khích. Thúy Liễu cố nín cười Thu Trang thì đỏ mặt tía tai, hờn dỗi, ngồi im. Thúy Liễu thấy mình trêu cũng quá đáng nên đến bên cạnh xin lỗi. Trang quay mặt đi nơi khác:

– Tụi bây quá đáng lắm!

Mỹ Huyền giả lả:

– Mình chỉ đùa vậy thôi mả. Đừng giận!

Tiếng chuông cửa reo, Thúy Liễu đứng trên lầu nhìn xuống:

– Giang đến rồi kìa!

Thu Trang đứng dậy không thèm nói một lời. Thúy Liễu nhìn Mỹ Huyền le lưỡi và nhún vai. Cả hai tìm chỗ nấp để nhìn Trang và Giang. Trang nở nụ cười:

– Giang đến đúng giờ quá! Chúng mình đi!

Thu Trang định dắt xe ra, nhưng Giang đã can ngăn:

– Trang đừng lấy xe. Trang ra đây, Giang chở!

Trang khép nép lên xe của Giang. Xe chạy, Gian hỏi:

– Có bao giờ Trang ra Thủ Đức chơi không.

Trang nhè nhẹ lắc đầu:

– Chưa!

– Ra đến đó thì Thu Trang sẽ thấy thích ngay. Tuy đã được đô thị hóa nhưng nó vẫn còn được vẻ đồng quê lắm. Chiều chiều có gió được thả diều thì thích lắm!

Trang long lanh mắt:

– Nghe Giang nói thích thật. Trang muốn đến đó ngay.

Giang cười:

– Thôi Giang không kể nữa, để Trang đến thì biết!

Trang cười:

– Nhưng Trang thích nghe Giang kể hơn!

Giang cười:

– Trang mà biết hết, thì đâu còn gì thích!

– Nhưng Trang thích!

Giọng Giang đều đều kể cho Trang nghe. Đến nơi, Thu Trang hít một hơi không khí trong lành. Cô nhắm mắt lại để tận hưởng những giây phút trong lành. Có tiếng động, Thu Trang mở choàng mắt ra. Giang khẽ cười:

– Giang làm Trang giật mình hả!

Trang lắc đầu nhè nhẹ:

– Không!

Giang ngồi cạnh Thu Trang. Trang nói:

– Cảnh vật ở đây thanh bình lắm! Giống in như lời Giang nói! Phải chi, mình có thời gian, lâu lâu ra đây chơi!

Giang cười khẽ:

– Nếu Trang thích thì Giang sẵn sàng đưa Trang đi!

Thu Trang nheo nheo mắt:

– Giang không sợ người yêu của Giang ghen hay sao!

Giang bật cười:

– Trang đừng lo, Giang chẳng được ai yêu cả!

Thu Trang nhíu mày:

– Giang nói, Trang không tin chút nào. Giang đẹp trai có học, thiếu gì con gái xếp hàng theo Giang!

Giang nhỏ giọng:

Nhưng Giang chỉ cần một người thôi.

– Ai là người được diễm phúc Giang thương vậy?

Giang nhìn Trang với anh mắt thiết tha. Anh xúc động nói:

– Giang chỉ cần mình Trang thôi!

Thu Trang cúi đầu tránh ánh mắt của Giang.

Trang lắp bắp:

– Giang đừng có nói đùa!

Giang nắm chặt bàn tay của Trang:

– Giang nói thật đấy! Giang thích Trang!

Trang cúm đầu bối rối:

– Giang nói thật hả!

Giang gật đầu:

– Giang thích Trang ngay buổi đầu chúng ta biết nhau!

Trang im lặng. Giang giục:

– Trang làm bạn gái mình nhé!

Trang khe khẽ gật đầu. Giang cười và reo lên:

– Tôi hạnh phúc quá!

Trang thì ngồi im ngắm nhìn Giang reo hò. Cô thấy mình hạnh phúc. Giang kéo cô đứng lên nhảy múa. Trang mỉm cười:

– Người ta nhìn kìa, kỳ lắm!

– Kệ họ! Với lại anh muốn cho mọi người biết chúng mình yêu nhau!

Trang kéo Giang ngồi xuống:

– Chúng mình thả diều đi! Em muốn cho cánh diều bay đi để cánh diều sẽ mang những ước mơ của hai chúng mình bay cao.

Giang nheo nheo mắt:

– Em ước mơ như thế nào?

Trang tựa vào vai Giang:

– Ước mơ chúng mình sẽ hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi trong công việc. Thế còn Giang?

Giang thành thật:

– Giang muốn chúng mình thành vợ chồng, sinh những đứa con xinh đẹp.

Trang đỏ mặt:

– Hứ! Chưa gì mà đã nghĩ đến con cái!

– Em không thích à!

Giang ngả người trên thảm cỏ xanh, dang hai tay rộng ra. Thu Trang ngồi cạnh ngắm bầu trời mênh mông. Giang hỏi:

– Thế nào, bầu trời có đẹp không?

Trang quay sang đối mặt với Giang:

– Rất đẹp!

Giang từ từ nghiên người về phía Trang. Mặt đối mặt. Giang cúi xuống hôn lên má Trang. Giang thì thầm bên tai cô:

– Em có yêu anh không?

Trang giật nhẹ đầu. Giang cúi xuống chạm nhẹ môi Trang. Trang nhẹ nhàng choàng tay quấn cổ anh. Môi Giang gắn chặt bờ môi đỏ mọng của Trang. Nụ hôn đầu tiên làm cho họ ngất ngây và thật ngọt ngào:

Trang nũng nịu:

– Anh!

Giang hỏi:

– Em muốn cái gì?

Trang mỉm cười:

– Chúng mình thả diều anh, có gió lên rồi!

– Ừ!

Giang bật dậy, anh kéo tay Thu Trang:

– Đi, chúng ta đi mua diều!

Hai người tìm đến một người bán diều.

Giang hỏi:

– Em thích diều nào?

Thu Trang nũng nịu:

– Anh chọn giúp em đi!

Giang cầm lấy con diều màu xanh:

– Em có thích con diều này không?

– Thích!

– Chúng ta chọn con này nhé!

Thế là con diều đã cất cánh bay cao trên bầu trời xanh. Tiếng cười đùa của hai kẻ yêu nhau thật trong trẻo thật hạnh phúc.

Về đến nhà, Thu Trang ngủ vùi. Thúy Liễu cười với Mỹ Huyền:

– Trang ngủ thật ngon lành?

Mỹ Huyền nói:

– Nhưng trên gương mặt coi bộ có vẻ hạnh phúc đấy.

Thúy Liễu nhìn Huyền:

Trên gương mặt Huyền cũng có chữ “hạnh phúc” đấy!

Mỹ Huyền cau mày:

– Mình có hạnh phúc đâu!

Thúy Liễu cười cười:

– Trên mặt Huyền ngoài chữ hạnh phúc, còn có chữ Tuấn nữa đó!

Mỹ Huyễn ôm lấy Liễu:

– Đừng trêu nữa! Huyền cũng mong Liễu và Nam Thuận được hạnh phúc.

Thúy Liễu chớp mi:

– Chúc Mỹ Huyền hạnh phúc!

Tiếng còi xe inh ỏi. Liễu cười:

– Chắc Tuấn đến đấy! Chúc vui vẻ!

Thúy Liễu sửa lại cổ áo cho Mỹ Huyền. Mỹ Huyền mỉm cười hạnh phúc.

Huyền ra gặp Tuấn.

Tuấn mỉm cười:

– Huyền lên đi? - Tuấn hỏi - Huyền thích đi đâu?

Huyền cười nhỏ:

– Tùy! Tuấn chở đi đâu thì Huyền đi đó.

– Chúng ta đến quán “Chiều Tím” vừa uống nước vừa nghe nhạc.

My Huyễn hỏi:

– Thế Tuấn thích loại nhạc nào?

Tuấn chậm rãi:

– Nhạc trẻ và nhạc trữ tình. Thế còn Huyền!

Huyền cười nhẹ:

– Huyền cũng vậy, nhạc trẻ làm tâm hồn ta lâng lâng, còn nhạc buồn thì làm ta thấy nhẹ nhàng sâu lắng.

Tuấn bật cười:

– Huyền coi bộ cũng mê nhạc lắm!

Mỹ Huyền thú nhận:

– Ừ. Cũng mê lắm, vì khi mình mệt nghe được bản nhạc mình yêu thích nó cũng làm mình dễ chịu hơn.

Tuấn dừng xe trước quán “Chiều Tím”.

Tuấn nhìn Mỹ Huyền nói:

– Huyền đứng đây nghen. Tuấn gởi xe!

Mỹ Huyền gật đầu. Hôm nay, quán thật đông khách. Tuấn và Mỹ Huyền đưa mắt cố tìm một chiếc bàn trống, nhưng vẫn không được. Bỗng anh phục vụ mời:

– Mời anh chị theo tôi!

Anh phục vụ dắt họvào một nơi mát yên tĩnh, hoàn toàn khác với ngoài kia.

Anh phục vụ nhoẻn miệng cười:

– Mong anh chị thông cảm, ngoài kia đã hết bàn!

Tuấn mỉm cười:

– Không sao đâu! Anh cho tôi tách cà phê đen và một ly sữa dâu.

– Vâng?

Mỹ Huyền nhoẻn miệng cười:

– Ở đây đúng là hai thế giới khác!

Tuấn gật đầu:

– Bên ngoài thật ồn ào. Còn ở đây thì thật yên tĩnh!

Mỹ Huyễn cười nhẹ, nhìn quanh, cô nhận xét:

– Ở đây được bài trí rất thơ mộng, chắc dành riêng cho những cặp tình nhân.

Tuấn nghiêng đầu về phía Mỹ Huyền:

– Huyền có đồng ý Tuấn là người yêu của Huyền không?

Huyền lúng túng đỏ mặt cúi đầu. Cũng vừa lúc ấy nhân viên phục vụ bưng nước ra.

Huyền khuấy nhẹ ly nước. Huyền nhìn ly cà phê đen của Tuấn, cười:

– Sao cà phê đắng như thế mà ai cũng thích?

Tuấn trầm ngâm:

– Đắng nhưng trong cái đắng đó có một thứ hương vị rất quyến rũ.

Mỹ Huyền lắc đầu:

– Huyền đã thử một lần, thấy nó đắng ơi là đắng!

Tuấn cười:

– Huyền phải hớp từng ngụm nhỏ, nó sẽ tan biến dần đần trên đầu lưỡi thì ta mới tận hưởng được cái ngon của nó!

Mỹ Huyền thán phục:

– Trời đất! Uống cà phê sao mà kiểu cách thế!

Tuấn lắc đầu:

– Mỹ Huyền không thấy cách uống trà của người Nhật sao. Họ pha chế rất công phu và khi uống trà thì càng kiểu cách hơn. Có như thế thì người ta mới thấy hết cái ngon của trà.

Mỹ Huyền cười:

– Huyền mà gặp người chồng mà có thú vui tao nhã như thế, chắc Huyền chết mất.

Tuấn cười nhẹ, ngắm nhìn Huyền. Bất ngờ Tuấn nắm tay nhẹ tay Huyền:

– Huyền là người yêu của anh nhé?

Huyền đỏ mặt rút vội tay lại. Cô nhìn đi nơi khác. Rồi cả hai lặng lẽ uống nước. .... Huyền lảng tránh sang chuyện khác, cô hỏi Tuấn:

– Tuấn có dự tính tương lai gì chưa?

Tuấn cười, giọng buồn buồn:

– Chắc Tuấn về Cần Thơ xin việc làm, vì gia đình Tuấn neo đơn lắm. Thế còn Huyền?

Huyền ngập ngừng:

– Chắc Huyền cũng thế, gia đình không cho Huyền lập nghiệp ở đây!

Tuấn gật đầu:

– Tuấn nghĩ ở đâu cũng được, miễn mình được công việc phù hợp với sở thích và khả năng của mình là được!

– Huyền cũng nghĩ vậy!

Tuấn cười:

– Bây giờ, đa số ai cũng thích sống ở thành phố!

Huyền đồng ý:

– Ừ! Thành phố công việc nhiều nhưng tiền tiêu cũng nhiều. Mệt lắm!

Tuấn cười:

– Sống ở thôn quê thanh thản, không khí trong lành. Rất thích!

– Huyền mỉm cười:

– Tuấn giống như ông cụ non quá.

Tuấn cười buồn. Cả hai rời quán, họ cho xe chạy loanh quanh thành phố.

Trời về đêm một lúc một lạnh. Tuấn hỏi:

– Huyền lạnh không?

Huyền không đáp mà hỏi lại:

– Tuấn lạnh hả!

Tuấn đáp:

– Gió nhiều mà!

Huyền nhẹ nhàng áp mặt vào lưng Tuấn và Huyền hỏi:

– Như thế này, Tuấn có ấm không?

Tuấn không trả lời. Tay anh nắm chặt tay của Huyền. Cả hai đều im lặng. Họ lắng nghe trái tim của họ đang nói hộ giùm họ muôn vạn lời yêu thương.

Thúy Liễu bồn chồn khi nghe lệnh của ba cô bảo cô phải về gấp. Liễu nói giọng lo âu:

– Từ đó đến giờ, có bao giờ ba tớ bảo về đâu, vậy mà hôm nay lại nhắn gấp như thế. Sao tớ lo quá!

Mỹ Huyền:

– Nếu thắc mắc sao không hỏi?

Liễu nhăn nhó:

– Có hỏi nhưng không trả lời, cứ bảo về gấp. Tớ bảo cho tớ ở thêm vài ngày nữa sẽ về, nhưng nhất định không chịu. Bực mình ghê đi!

Thu Trang cười trêu:

– Chắc! Anh Nam Thuận nhắn chứ gì! Chuyến này về gặp người yêu rồi, để thỏa lòng nhớ mong!

Thúy Liễu nhíu mày:

– Rầu muốn thúi ruột đây, ở đó mà trêu mà chọc!

Mỹ Huyền hỏi:

– Thế bao giờ cậu về?

– Chắc sáng mai!

Mỹ Huyền an ủi:

– Chắc không có gì đâu! Cậu về rồi cậu sẽ lên mà!

Thúy Liễu cố nở nụ cười:

– Ừ!

Mỹ Huyền hỏi Thu Trang:

– Trang, hôm nay có đi chơi không?

Trang gật đầu, cô hỏi lại:

– Thế Liễu và Mỹ Huyền có tiết mục gì không?

Liễu nhìn Huyền:

– Bạn cứ đi đi, mình cũng có hẹn bạn rồi.

Huyền hỏi:

– Ai vậy?

Thúy Liễu nheo mắt:

– Bí mật!

Mỹ Huyền than thở:

– Liễu mà về, nhà chỉ còn có hai người, buồn thật!

Thúy Liễu:

– Buồn thiệt hay vui đấy? Tôi ở đây chỉ làm con kỳ đà của hai người.

Thu Trang “xí” dài:

– Sao là kỳ đà?

Thúy Liễu cười:

– Chứ không phải sao, hai người có hẹn, bỏ tôi ở nhà một mình thì áy náy, mang tui theo thì không được.

Mỹ Huyền cười:

– Thì Thúy Liễu cứ đi theo chơi, có sao đâu!

Thúy Liễu xua tay:

– Thôi, thôi! Tôi mà đi theo chắc bị hai bà rủa, chết chẳng kịp đầu thai! Ê, mà tụi bây có hôn chưa!

Trang và Huyền đỏ mặt:

– Đồ quỷ!

Thúy Liễu điểm mặt hai người:

– Người nào cũng đỏ mặt, sao tui nghi quá!

Thu Trang:

– Yêu nhau thì hôn nhau là lẽ bình thường!

Thúy Liễu la lên:

– Ê! Vậy là Trang và Giang đã ... rồi phải không!

Trang thú nhận:

– Thì ... có.

Liễu và Huyền hỏi:

– Có cảm giác thế nào?

Trang đỏ mặt:

– Thì hai bà thử đi thì sẽ biết!

Thúy Liễu cười:

– Hèn chi, tớ thấy mặt Trang rất hớn hở. Má hồng lên, đáng yêu hơn.

Rồi cô nhìn sang Huyền:

– Còn Huyền, chắc chưa hôn phải không?

– Đồ quỷ! Con này ăn phải gì mà tra hỏi người ta hoài vậy!

Thúy Liễu xụ mặt:

– Chỉ tội nghiệp cho tớ, một mình lẻ bóng.

Thu Trang trề môi:

– Chứ không phải mày biết mùi vị đó trước tụi tao sao!

Liễu nhăn mặt:

– Oan lắm! Tao và Nam Thuận có gì đâu!

Mỹ Huyền:

– Có trời biết, đất biết, cậu biết chứ ai mà biết.

Thúy Liễu trề môi:

– Trừ tụi bây! Nhưng giờ tớ chỉ biết trong phòng này có hai người đang yêu!

Thu Trang giọng ám chi:

– Yêu thì mình nhận mình yêu, chứ không như ai kia, yêu mà chẳng dám nhận.

Mỹ Huyền cười:

– Không còn gần bao lâu nữa đâu, ở đó mà cãi hoài.

Câu nói của Mỹ Huyền có tác dụng, thế là mọi người im lặng. Căn phòng trở nên buồn bã.

Căn phòng trở nên trống vắng. Mỹ Huyền phá tan bầu không khí ấy, nên nói:

– Hay tụi mình nấu gì ăn để tiễn Thúy Liễu!

Liễu nhăn nhó:

– Làm như, tao đi rồi không trở lên đây vậy!

Mỹ Huyền cười:

– Biết đâu sợ gia đình bảo mày “lống chầy” thì sao!

Liễu hớt ngay lời của Huyền:

– Làm gì có chuyện đó!

Huyền nghiêm nét mặt:

– Biết đâu! Chứ nếu có chuyện gì thì họ đã nói trong điện thoại rồi.

Liễu nói cứng:

– Không phải việc ấy đâu!

Thu Trang nhướng mày nói:

– Thúy Liễu có chồng, tụi mình làm phụ dâu chắc vui lắm.

Mỹ Huyền cười tiếp:

– Trong ba đứa, ai đám cưới trước sẽ được thưởng gì nè!

Thu Trang cười to:

– Bây giờ chúng ta sẽ giao kết, ai lấy chồng trước sẽ được thưởng ... Thưởng gì bây giờ nhi?

Mỹ Huyền phát nhẹ vào vai Thúy Liễu:

– Thưởng cái gì hả Liễu?

Liễu nhăn nhó:

– Tụi bây khôn lắm. Nhưng thôi được, ai lấy chồng trước sẽ được thưởng một chuyến du lịch bảy ngày tùy cô dâu chú rể chọn lựa!

– Ừ, được à. Nhưng đắt quá!

Thúy Liễu cười:

– Chỉ bao tiễn vé và khách sạn, ăn uống ba bữa trong ngày. Còn hai người sắm sửa phải bỏ tiền túi ra!

Thu Trang cười:

– Vậy thì OK!

Thúy Liễu thu dọn quán áo. Còn Trang và Huyền thì sửa soạn hẹn hò để đi chơi.

Huyền ngừng tay:

– Hay mình ở nhà với Liễu!

Liễu lắc đầu:

– Không cần! Hai người cứ đi đi!

Thúy Liễu thu dọn đồ đạc vào vali. Cô nhìn quanh căn phòng, tự nhiên thấy lưu luyến lạ thường, nó gắn bó với bọn cô gần năm năm trời.

Thúy Liễu ngồi thừ người. Thu Trang hỏi:

– Liễu! Tớ mặc đồ này có đẹp không?

Liễu giật mlnh quay lại:

– Đẹp!

Mỹ Huyền xen vào:

– Thu Trang chuyến này chắc phải mướn xe tải để cộ quần áo nó về!

Thu Trang nhún vai:

– Nói quá!

Mỹ Huyền:

– Ừ. Để xem tao nói có đúng không!

Liễu bật cười:

– Đúng là nhà này chỉ im một tí, rồi sau đó các nhà hùng biện lại nổi lên.

Trang và Huyền cũng bật cười. Huyền nói:

– Ừ! Sao tụi mình hay chỏi nhau quá vậy!

Thu Trang so vai:

– Chẳng biết!

Liễu cười:

– Hai cô xuống đi. Hai bạch mã đang bóp còi inh ỏi kia!

– Ừ. Bọn mình đi nghen!

Tiễn bạn ra tận cửa. Liễu chúc:

– Chúc hai bạn vui vẻ!

Liễu quay vào lòng rối bời. Cô lấy vội điện thoại gọi cho Jim. Máy tắt. Cô bực dọc:

– Hứ! Không liên lạc được!

Sau đó thì cô nhắn tin. Liễu chờ mãi mà chẳng thấy máy reo. Liễu tự trách:

– Người yêu gì mà chán thế, kêu hoài mà chẳng thèm bắt máy!

Thúy Liễu chờ thêm một lúc nữa. Cô giận dữ, cầm điện thoại tháo sim luôn:

– Từ đây, đừng có hòng liên lạc!

Và cô lên giường ngủ một mạch cho tới sáng.